Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 104 – Nỗi lo lắng của Trưởng Tham mưu (Phần cuối)[]

“T-Tilea-sama. Giờ này mà người vẫn chưa đi ngủ sao…?”

“Mm mm. Lúc này tôi không có tâm trạng để ngủ.”


Tilea-sama đang cảm thấy chán nản sao!?

Kuh!

Chắc chắn là có liên quan đến nhiệm vụ tuyệt mật đó rồi.

Nữ chủ nhân của tôi đang phải chịu đựng thế này trong khi tôi lại chẳng thể làm gì được.

Ai mà dám tự xưng là chiến lược gia của Quân đội Tà thần nữa chứ!?


“Tilea-sama, nếu có bất cứ chuyện gì mà tôi có thể giúp sức được cho người thì xin hãy nói đi. Tôi có thể còn yếu kém, nhưng xin để tôi được gánh vác một phần trách nhiệm giúp người.”

“Haa. Thật sự không có gì đâu.”


T-tại sao…?

Người rõ ràng là đang giấu tôi chuyện gì đó.

Tôi đúng là một chiến lược gia bất tài khi không có được sự tin tưởng của chủ nhân.


“Bản thân thấp kém của tiểu nhân không đáng để được tin cậy sao?”

“Hở-, Dryas-kun!?”

“Xin người thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng tôi phải hỏi,” tôi lại gần người, “Tôi vô dụng với người sao, Tilea-sama?”


Tôi cần phải biết.

Tôi biết rằng mình đã đi quá giới hạn của bản thân, nhưng tôi không thể ngăn mình được.

Liệu có phải chủ nhân đáng kính của tôi đã quay lưng lại với tôi không…?

Tôi cảm thấy trái tim mình như đang bị nghiền nát bởi nỗi lo lắng này.

Tôi tồn tại chỉ vì người.

Nếu tôi không còn giá trị với người, thì tôi chẳng còn gì để làm nữa cả.

Bất cứ một sự không tin tưởng nào từ người sẽ chỉ phản ánh sự bất tài của bản thân tôi mà thôi.

Tôi sẽ lập tức kết liễu đời mình.


“Tôi xin lỗi, Dryas-kun. Anh nói phải; tôi đang lo lắng về một chuyện. Nhưng tôi không thể nói với anh được. Nó sẽ chỉ làm phiền anh thôi.”

“Cái gì-!? Tilea-sama, sao người có thể nói vậy được? Nếu người nghĩ rằng tôi còn yếu kém là một chuyện, nhưng nếu lí do là vì lo lắng cho tôi thì xin người hãy dừng lại đi.”

“Nhưng dù anh nói vậy đi nữa…”


Đúng là thảm họa… Không ngờ người lại đang lo lắng cho tôi.

Camilla-sama đã tạo ra tôi để trở thành một quân sư hoàn hảo và không mắc sai lầm nào.

Nếu tôi phạm phải bất cứ sai lầm nào, tôi sẽ mất đi lẽ sống của mình.

Nếu chuyện đó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ tự sát.


Tất nhiên là vậy rồi…!

Vậy ra đó là lí do mà Tilea-sama do dự việc ra lệnh cho tôi.

Để ngăn việc tôi phải chết nếu như mất đi lẽ sống của đời mình…

Tilea-sama luôn tốt bụng với thuộc cấp của mình. Nên tất nhiên là, việc này chính xác là thứ mà người sẽ làm.

Nhưng nếu là như vậy, thì nó là minh chứng cho việc người thiếu tin tưởng vào năng lực của tôi.

Kuh-!

Tôi vẫn chưa làm việc đủ chăm chỉ.

Tôi cần thêm sức mạnh. Tôi cần phải làm mọi việc còn tốt hơn để người không phải lo lắng.


“Tilea-sama. Vì người, tôi nguyện dâng hiến toàn bộ với Quân đội Tà thần. Người không cần phải bận tâm. Xin đừng quá lo lắng cho tôi đâu,” tôi biện hộ.

“…Anh nói phải,” cuối cùng người cũng nói. “Tôi đã biết rằng anh quá quan tâm về mối quan hệ giữa anh và những người khác trong Quân đội Tà thần. Tôi đã quá thờ ơ rồi.”

“Người không có lỗi, Tilea-sama. Lỗi là ở sự non nớt và không đáng tin cậy của tôi.”

“Không. Với một chuyện quan trọng như thế này thì, việc đầu tiên mà tôi phải làm chính là hỏi ý kiến từ một người thông minh như anh, Dryas-kun. Tôi đã sai rồi. Và nó có thể sẽ khiến tôi phải trả giá…”

“Tôi thấy xấu hổ và hèn mọn trước lời của người, Tilea-sama! Xin hãy để Dryas yếu kém này được giải quyết vấn đề của người,” tôi thành thật nói.


Và thế là, Tilea-sama bắt đầu nói cho tôi về nhiệm vụ đó.


“Nhiệm vụ Thanh trừng Con quỷ.”


Tôi đã biết chuyện gì đang diễn ra rồi.

Bản thân nhiệm vụ này không hề khó khăn gì.

Thật ra nó lại rất đơn giản, dù đã cân nhắc mọi thứ.

Nhưng vấn đề của Tilea-sama là nỗi lo lắng của người với mạng sống của Edim.

Đúng là lòng nhân hậu vô bờ bến…

Ngay cả Bán quỷ như Edim cũng là một thuộc cấp đáng được để tâm trong mắt người…


“Tôi hiểu rồi, Tilea-sama” Tôi nói. “Con Quỷ đó có thể đúng là có năng lực để tự xưng là người ‘Mạnh nhất’ nhân loại. Tuy nhiên, con người thì vẫn là con người mà thôi, thưa người. Chẳng là gì so với quỷ cả. Ngay cả Edim cũng có thể thoải mái hành động trước một kẻ ở cấp độ như hắn.”

“Thật sao? Tôi biết Edim là ma cà rồng, nhưng con bé từng là con người đấy. Nếu lỡ như con bé chưa có đủ kinh nghiệm thì sao? Lỡ như có một cái bẫy đáng sợ đang chờ đợi con bé thì sao…?”

“Quỷ không yếu ớt đến thế đâu, Tilea-sama. Cả một bán quỷ như Edim cũng không phải ngoại lệ. Mấy trò vặt của lũ người đó chẳng là gì khi phải đối mặt với sức mạnh thật sự đâu. Bên cạnh đó, có tên khốn Ortissio hỗ trợ đã là quá đủ để bù đắp lại sự thiếu kinh nghiệm của con bé rồi.”

“Phải. Nhưng dù biết là có hơi thô lỗ khi hỏi thế này nhưng, liệu anh nghĩ rằng Or thật sự có thể hỗ trợ cho con bé không? Anh ấy có hơi ngờ nghệch một chút.”

“Nỗi lo lắng của người rất hợp lí. Bởi dù gì thì, tên khốn đó lúc tốt nhất cũng vẫn luôn bất cẩn, ngu ngốc, và điên rồ.”

“Vậy là anh cũng nghĩ vậy.”

“Nhưng cho dù vậy đi nữa, hắn ta cũng là một chỉ huy trong Quân đội Tà thần của chúng ta. Hắn thừa sức giải quyết được vấn đề này.”

“Ồ, được rồi.”

“Mọi chuyện rồi sẽ theo ý người thôi. Người còn gì lo lắng nữa không?”


Tilea-sama bắt đầu xin lời khuyên về những vấn đề khác mà người đang gặp phải.

Tôi đã phân tích lực lượng hiện có, cũng như thời tiết, và đưa ra câu trả lời cho từng câu hỏi của người.


“Mmm, mmm. Đúng như mong đợi từ Dryas-kun. Tôi thật sự cảm thấy từ giờ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Xin hãy an tâm rằng tôi, Dryas, sẽ tiếp tục phấn đấu để giảm bớt gánh nặng cho người.”


Tilea-sama gật đầu, trông có vẻ tươi tắn hơn trước nhiều.

Gánh nặng của người chắc chắn đã được giảm bớt.

Đó là minh chứng cho việc người đã tin tưởng tôi.

Tôi cảm giác như mắt mình đã rưng rưng rồi.

Có lẽ tôi cuối cùng cũng xứng đáng với cái tên Trương Lương rồi…

Tilea-sama đã trả tôi về đúng chỗ của mình, giờ thì người đã trở lại với thần thái của mình.


“Giờ thì, Dryas, Trương Lương của tôi. Tôi có nên xem rằng Nhiệm vụ Thanh trừng Con Quỷ sẽ đảm bảo thành công được không?”

“Gần như chắc chắn rồi. Tôi có thể đảm bảo rằng khi mặt trời ló dạng, Con Quỷ sẽ không còn nữa.”


Người gật đầu hài lòng với những lời của tôi, trước khi quay về phòng.

Huhu, những lời của tôi đã giúp người bình tĩnh lại.

Tôi, Dryas, đã trở thành một nhân tố giúp người an lòng hơn.

Tôi gần như đã điên lên vì ganh tị bởi tên Bakatissio đó, nhưng mọi thứ lại ổn thỏa theo một cách hết sức bất ngờ.

Nhiệm vụ Thanh trừng Con quỷ này sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình.


Một vài tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân bước xuống Đế Chế dưới lòng đất.

Ortissio…

Có hơi sớm một chút, nhưng tôi cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết.

Tôi quyết định sẽ cảm ơn hắn ta vài lời.

Hắn rất đáng ghét, nhưng lần này, hắn đáng được vậy.

Tôi bước ra ngoài phòng Tổng Tham mưu và thấy Ortissio đang hướng về phía tôi.


“Ortissio, làm t――”

“U-Ummm~ Trưởng Tham mưu, sự thật là…”


Cái gì!?

Đây không phải gương mặt đắc thắng mà tôi đã tưởng…

Thay vào đó, hắn trông có vẻ thảm hại.

Và giọng nói điềm báo chẳng lành này của hắn…

Đ-đừng có nói là, tên ngốc này…


“Ortissio, chuyện gì đã xảy ra? Lập tức báo cáo kết quả Nhiệm vụ Thanh trừng Con Quỷ ngay!”

“Ồ? Ngài đã biết tên của nhiệm vụ rồi đấy sao, Trưởng Tham mưu?”

“Phải. Khi nãy Tilea-sama đã nói với ta. Tilea-sama đang lo sốt vó vì các ngươi, nhiều hơi các ngươi mong đợi nhiều. Thế nên ta đã nói với người rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Giờ đừng tốn thời gian nữa mà hãy báo cáo đi! Con Quỷ đã chết rồi, phải không!?”

“V-về việc đó…”

“Ortissio, tốt hơn hết là người đừng nói với ta rằng ngươi đã để hắn trốn thoát.”

“V-việc đó là không thể nào. Làm như tôi có thể thất bại khi đối phó với con người vậy. Kẻ đã để hắn thoát là Edim――”

“Đồ… rác rưởi!!!”


Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã túm lấy cổ áo hắn và tống xuống sàn.

Trong khi hắn đang quằn quại, tôi dẫm lên mặt hắn.


“Ortissio… Ngươi phải hỗ trợ con bé! Dự trù nhưng tình huống có thể xảy ra chính là công việc của ngươi! Đừng có nói với ta là ngươi giao toàn bộ nhiệm vụ quan trọng như thế cho con bé bán quỷ đó chứ!?”

“N-nhưng người chỉ định vai trò đó chính là Tilea-sama――”

“Ngươi…! Không ngờ ngươi lại dám đổ lỗi cho Tilea-sama vì sai lầm của mình sao!?”


Phẫn nộ trước sự xấc xược của hắn, tôi dẫm mạnh hơn lên mặt hắn.


“Guuuuaah! Y- Ý tôi không phải là như vậy. Haah, haah, việc đó――”

“Nghe cho kĩ đây, Oritssio. Nếu nhiệm vụ này kết thúc thất bại, thì ta sẽ bị ép phải tự sát!”

“Ể!? T-Tại sao?”

“Bởi vì nếu các ngươi thất bại, thế tức nghĩa là ta đã nói dối chủ nhân của mình.”

“Có nhiều quân sư vẫn sai l――Guaah!”


Tôi cắt ngang những lời thiếu suy nghĩ của hắn bằng cách dẫm mạnh hơn nữa.


“Ortissio. Không như ngươi, có thể vui vẻ phạm phải sai lầm này đến sai lầm khác, ta phải trở thành quân sư hoàn hảo về mọi mặt. Camilla-sama tạo ra ta là vì vậy. Chỉ một sai sót cũng đã là không thể tha thứ rồi.”

“Hiiie!T-tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ mang đầu Con Quỷ về đây cho ngài.”

“Ta có tin ngươi được không? Ta không cho phép ngươi nói rằng hắn đã trốn ra khỏi Kinh đô hay gì đó đâu,” Tôi nói bằng giọng trầm.

“N-Ngài không cần phải lo đâu,” hắn lắp bắp. “Thuộc hạ của Edim đã bảo vệ cổng thành ngay từ đầu rồi, và chúng đã đã xác nhận với cô ta rằng không có ai rời khỏi đó cả. Đây chính là bằng chứng cho thấy Con Quỷ vẫn còn trong thành.”


Tôi nghiến răng.


“Nói cách khác, Edim là người đã ngăn chặn thành công việc hắn trốn thoát sao. Vậy thì ngươi đã làm được gì?”

“L-làm gì có… Tôi là người đã thiết lập một vòng vây trên diện rộng. Nhờ có tôi mà chúng ta thậm chí còn biết được phần nào vị trí của hắn nữa. Tại sao Edim lại là người――”

“Nói đủ rồi. Ta không có thời gian nghe ngươi lí sự đâu. Ngươi phải lấy đầu Con Quỷ trước bình minh. Còn không thì ngươi sẽ phải chịu tội đại phản nghịch và bị trừng trị đích đáng!”

“V-vâng thưa ngài. Nhưng, Bernandes có thể――”

“Ồ? Ngươi thậm chí còn muốn đơn vị tình báo của ta giúp sao? Ta đã báo cáo với Tilea-sama rằng hai ngươi là đủ rồi. Nếu ngươi muốn biến ta thành kẻ nói dối, thì――”

“K-không không không, không có chuyện đó đâu. Tôi có thể làm. Edim và tôi sẽ lấy đầu hắn.”

“Vậy thì làm đi!” Tôi gào lên, “Và lần tiếp theo nhận tin từ ngươi, tốt hơn hết là tin báo cái chết của hắn. Đừng báo cáo với ta cho đến khi ngươi lấy đầu hắn!”

“R-rõ, thưa ngài!”


Trông rất khó coi, Ortissio chạy lên mặt đất.

…Đúng là thảm họa.

Tôi rõ ràng vẫn còn là một quân sư yếu kém.

Nếu tôi xét đến tính cách của Ortissio, mọi chuyện đã rõ ràng với tôi rằng tình huống này vẫn có khả năng xảy ra.

Tôi vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm…


Giờ thì, tôi đã thúc đít Ortissio.

Nếu hắn vẫn còn thất bại, thì tôi sẽ lập tức hành hình hắn.

Tôi sẽ buộc tội hắn với tội phản nghịch cao nhất, rồi đích thân hành hình hắn!


Tôi cũng đã xét đến tình cảnh tệ hại nhất cho cả tôi nữa…

Tilea-sama đã từng nói với tôi về nghi thức tự mổ ruột được các chiến binh thực hiện.

Ở vùng đất ‘Jyapan’[1], các chiến binh mất thanh danh sẽ thực hiện nghi thức này như một cách để chịu trách nhiệm.

Tôi quyết định mình cũng nên làm vậy.

Tôi thay đồ sang bộ đồ trắng tiêu chuẩn cho nghi thức đó.

Nếu Ortissio không mang đầu Con Quỷ về trước lúc mặt trời lên, tôi sẽ tự mổ bụng để chuộc tội.


Cái chết không làm tôi sợ.

Tuy nhiên, tôi đã làm ô nhục từ “Trương Lương của ta”.

Người nhất định sẽ rất thất vọng trước thất bại này.

Đó chính là sự hối tiếc duy nhất của tôi.

Tôi cầm con dao cho nghi thức trong tay, và đặt nó trước bụng mình.


Vương vấn cuối cùng còn lại của tôi là…

Tất nhiên rồi!

Nếu nhiệm vụ của Ortissio thất bại, thì tôi sẽ phải hoàn thành nó thay hắn.

Con Quỷ phải chết dưới tay tôi.

Không như lũ thuộc hạ vô dụng gặp khó khăn trước một con người tầm thường.

Tôi lại gọi Bernandes.


“Tôi đã có mặt, thưa Dryas-sama.”

“Bernandes. Ta có nhiệm vụ khẩn cho ngươi.”

“Rõ.”

“Đầu tiên, sau khi ta chết, ngươi phải thực hiện nhiệm vụ này.”

“Ể!? Ngài, ngài nói vậy nghĩa là sao――”

“Không cần lo lắng,” Tôi ngắt lời. “Nếu ngày mai ta không còn trên đời này, ngươi chỉ cần làm theo mệnh lệnh này thôi.”

“V-vâng thưa ngài.”


Cuộn giấy đó có ghi mệnh lệnh cho phòng Tổng Tham mưu, chỉ định người kế nhiệm tôi, cũng như việc hành quyết Ortissio.


“Ta ra lệnh cho ngươi hãy chuẩn bị Bazooka Call(Đại Pháo Ma đạn) để khai hỏa.”

“Hả-!? N-ngài nghiêm túc sao, Dryas-sama? Ngài thật sự muốn sang bằng Kinh đô sao!?”

“Phải. Ta ra lệnh cho ngươi với tư cách Trưởng Tham mưu của Quân đội Tà thần. Ngươi hãy khai hỏa lúc bình minh, ta sẽ không nhắc lại đâu.”

“T-tuân lệnh.”

“Ta sẽ không để một con kiến được trốn thoát.”


Chú Thích[]

  1. Japan: Nhật Bản

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 103♬   Tilea no Nayamigoto   ♬► Xem tiếp Chương 105
Advertisement