Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5: Chiến đấu ẩn danh[]

Phần 1[]

Sáng sớm hôm sau, Orba rời trại kiếm nô để tạt về hoàng cung. Cả đi cả về mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Trận đấu của cậu sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Chỉ có vài tiếng ngắn ngủi trước lúc khai màn. Nhóm kiếm nô vẫn đang luyện tập, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp nổ ra trên sân đấu trường. Tên đấu sĩ đeo mặt nạ cũng có mặt trên sân. Và cũng giống như hôm qua, nhóm kia cố gắng lờ tịt gã đi nhưng kì thực mọi sự chú ý đều hướng vào gã.

Tên đấu sĩ mặt nạ nọ tay không cầm kiếm, cũng không cởi áo ra để khởi động. Gã cứ lững thững đi vòng quanh.

Kể từ khi bị Pashir chửi là 'đồ chó', đám kiếm nô xung quanh đã không còn coi gã là người đồng cảnh ngộ nữa, mà trái lại còn là kẻ thù bên phe Mephius. Quả thực, hầu hết ánh mắt đang ngó theo gã đều ẩn chứa sát ý.

Để một kẻ căm thù Mephius như Pashir chịu hợp tác, cái kế hoạch kia ắt phải có chung mục tiêu với hắn.

Orba nghi ngờ như vậy. Trong trường hợp đó, cần phải làm thân được với Pashir cũng như với nhóm thù hận Mephius. Nếu được thuận buồm xuôi gió, có khi cậu còn được dự phần trong kế hoạch cũng nên. Orba nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trần trụi của mình trong lúc đi xuống cầu thang. Chính là như thế, suốt từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn quan sát từ trên khán đài. Còn cái thằng đeo mặt nạ ở dưới sân kia...

"Orba”

Orba cất tiếng gọi. Cậu nhảy xuống sân đấu trường, không thể nén nổi nụ cười trước cái sự thể tréo ngoe ta-gọi-tên-chính-mình này.

Gã đấu sĩ mặt nạ lại gần chỗ Orba, biết rõ tất cả đều đang để ý đến chỗ này.

"Ta phải nói là hôm qua ngươi đánh hay lắm. Ta rất tự hào. Nhưng đừng tưởng chỉ nhiêu đó là xong."

"..."

Đấu sĩ Orba, hay đúng ra là cái thằng đeo mặt nạ nào đó, không đối đáp lại gì hết.

"Đối thủ ngày hôm nay của ngươi hình như là Gash. Một tên lính từ hồi cuộc chiến mười năm với Garbera, nghe đồn y đã lấy đầu cả trăm người trên chiến trường. Gã từng là nô lệ, từng lập công và được trả tự do rồi lại bị bắt làm nô lệ vì tội giết sĩ quan chỉ huy. Người ta sợ hãi gọi đồ quái thai đó là 'con ác thú giết trăm mạng', cũng được thiên hạ chú ý ra phết. Đã hiểu chưa? Khán giả muốn xem cảnh gã anh hùng đó bại trận dưới tay người anh hùng mới nổi - là ngươi. Và dĩ nhiên, ta - người đã cất nhắc ngươi - sẽ có thêm danh tiếng. Nghe đây. Giết nó, nhanh gọn, dứt khoát. Ta không cho phép đấu giằng co. Giết nó chỉ trong một đòn thôi. Rõ chưa?"

Tên đấu sĩ mặt nạ kia có hó hé lời nào đâu, vậy mà gã vẫn làm ra vẻ như đang nói gì đấy. Hoàng tử Gil - hay đúng ra là Orba - bỗng nhiên tát cho gã một cú muốn tung cả mặt nạ.

"Đừng có cự cãi với ta, quân cặn bã! Hóa ra mi nghĩ mình đã là anh hùng rồi à? Mi nghĩ xem ai mới là người cứu vớt mi khỏi kiếp nô lệ hả? Gash là đối thủ mạnh? Ờ, ta đảm bảo là thằng đó không có yếu. Nhưng nếu mi còn không giết được cái thằng Gash mà mi bảo là 'mạnh' đó thì ta cũng thấy mi hết giá trị rồi. Ta sẽ cho mi về với đời nô lệ chỉ trong vòng một phút. Hiểu chưa?"

Orba gào lên với tất cả sự ngạo mạn mà mình có rồi bỏ đi, để mặc tên đấu sĩ mặt nạ lại cho gã hít bụi.(Trans: đoán xem thằng này là ai?)

Ánh mắt cậu liếc qua đám võ sĩ giác đấu bần tiện, những kẻ đang nhìn theo với ánh mắt thù hận.

"Sắp đặt xong." Orba lẩm bẩm. Cậu đưa chân về phía khu chuồng rồng đặt ngay gần sân đấu. Lũ rồng được dùng trong thi đấu đều bị nhốt trong cũi, trong đó có vài cái cũi cực to lại để trống. Hai ngày nữa, ngày cuối cùng, hai người được chọn làm Clovis và Felipe sẽ cùng hai trăm nô lệ đánh một bầy rồng lớn. Chắc mấy cái cũi này được chuẩn bị sẵn cho sự kiện đó.

"Orba."

Hou Ran vừa í ới gọi thẳng tên cậu. Mặc dù xung quanh không thấy có ai lảng vảng nhưng Orba cũng được phen hết hồn. Cậu bưng một ngón tay lên che môi. "Suỵt!" Ran lại thấy cử chỉ nọ hài hước, bắt chước dáng điệu của cậu.

"Có hai cái tên phức tạp thiệt ha. Rồng không hiểu được khái niệm tên gọi, dù rằng tôi có thể dạy đại ý cho chúng. Muốn tôi dạy cái tên nào của cậu đây?"

"Thế...cái nào cũng được, tùy cô."

Orba từng nuôi một mối bất bình vô lí với Ran. Mà lúc này cậu đã quên tuốt vụ ấy rồi.

"Để xem, con Baian nào tôi có thể điều khiển dễ nhất?"

Trong trận bán kết chiều nay, Orba sẽ đấu với Gash trên lưng rồng Baian cỡ vừa. Trò này bản thân cậu cũng không mấy khi phải trải qua.

"Có vài con đấy, nếu cậu đang tìm những con đã quen được cưỡi rồi. Đã qua huấn luyện quân sự, rất biết vâng lời. Chỉ là, tôi thấy đứa trẻ này hợp với cậu hơn."

Hou Ran xoa sống mũi của con rồng duy nhất đang cố thò đầu qua chấn song. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô nheo lại.

"Còn nhớ không? Cậu đã từng cưỡi cậu bé này trước đây rồi."

"Có chứ."

Orba đáp, cơ mà như thế không có nghĩa là cậu nhớ mặt con rồng kia. Theo như lời Ran thì cậu đã cưỡi con Baian này hồi còn làm kiếm nô. Nghĩ lại thì Fedom đã xuất hiện ngay sau đó cùng với cái kế hoạch thế thân hoàng tử của lão.

"Đứa bé này là tốt nhất đó. Nó gắn bó với cậu. Thấy không? Nó đang tỏ ra vui mừng vì cậu đến đó."Con rồng Baian kia, mắt lấp lóe, mũi khụt khịt to tiếng, lưỡi cứ liên tục thò ra thụt vào.

"Vẫn như thường lệ, tôi không thấy thế."

Orba hờ hững đáp. Được một con rồng ưa thích, thế có khác gì bị nó coi là đồ ăn đâu chứ?

"Ở chiều ngược lại, tôi khó điều khiển con nào nhất?"

"Biết rồi cậu định làm gì?" Ran tò mò hỏi. "Hay cậu định đẩy nó cho đối thủ?"

"Nếu đúng là như thế thì sao?"

"Đồ hèn."

"Cái đó gọi là tính toán chiến thuật."

Orba cười nhăn răng. Cậu quay về hoàng cung rồi lại trở lại đấu trường vào buổi xế chiều.

Dĩ nhiên, lần này cậu đến cùng với áo giáp da và mặt nạ sắt.

Ngày mai, hai người được chọn cho danh hiệu Clovis và Felipe sẽ được chọn và họ sẽ giao đấu một chọi một. Ngày hôm nay, khán đài dành cho quý tộc kín khoảng một phần ba số chỗ ngồi trong trận đấu loại để chọn ra bốn ứng viên này.

Vào lúc sớm trưa, hoàng đế Guhl Mephius xuất hiện cùng một số các cận thần. Bản thân hoàng đế vốn không có mấy hứng thú với trò giác đấu. Hồi lễ hội năm ngoái, hiếm khi thấy ông ta đến xem trận nào ngoài trận chung kết.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của công chúa Vileena. Bản thân cô chưa từng xuất hiện trước công chúng nên có khi cô còn được chú ý nhiều hơn cả hoàng đế nữa. Đám đông đang chen lấn trên khán đài tựa hồ như quên mất trận đấu khi nhìn cô công chúa ngoại quốc.

Ngày hôm nay, lễ trưởng thành cũng được tổ chức xen giữa các trận giác đấu.

Bốn đứa trẻ bước từ trong nhóm con em của các quý tộc và tướng lĩnh trong độ tuổi mười hai trở lên. Đứa nhỏ nhất là Romus, con trai tướng Rouge Saian,mới mười hai tuổi, nhưng đáng chú ý nhất lại là Lannie Lorgo, con gái thứ hai của tướng Odyne Lorgo. Rõ là như thế rồi, cô bé đó tỏ ra rất vững vàng, không hề ngần ngại khi con rồng được đưa đến chỗ mình.

Con rồng Baian bị tròng xích nơi cổ, đầu sợi xích được một nhóm binh sĩ to khỏe cầm bằng cả hai tay. Lannie nhẹ nhàng nhảy lên lưng rồng và dễ dàng điều khiển nó. Đám đông hoan hô, cô bé cúi đầu chào theo đúng chuẩn quý cô.

Lannie trèo xuống khỏi con rồng, miệng nở nụ cười với Romus, người đang chờ đến lượt, rồi cúi xuống rỉ tai nói gì đó với cậu bé. Từ bên ngoài nhìn vào, cô bé trông như đang động viên khích lệ, đưa ra vài lời khuyên.

"Mày đã dám đến chứ không chạy trốn, chị có lời khen. Cơ mà việc này là bất khả thi với mày. Sao không nói mình bị đau bụng đi cho rồi, trước khi phát khóc hả?"(Trans: không biết bọn trẻ con này xưng hô với nhau ntn nữa, cao nhân nào giúp mình với)

Nhưng kì thực con bé lại nói mấy câu đại loại thế. Quan hệ giữa hai đứa trẻ này đã như vậy từ lâu lắm rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Romus. Lính canh lên tiếng thúc giục nhưng cậu bé không bước lên trước, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Bố sẽ không đến cứu mày đâu." Lannie nói nhẹ tênh.

Ngay lúc đó, cậu bé trông thấy Hou Ran ở chỗ cổng vào dành cho đấu sĩ. Ran gật đầu cười với cậu. Romus cũng đáp lại với một cái gật đầu rồi đàng hoàng bước đến bên con rồng rồi nhảy lên lưng nó.

Con rồng bắt đầu cựa quậy trái phải. Tuy còn non nhưng chỉ một chuyển động nhỏ của nó cũng đủ để kéo lê nhóm lính đang cầm sợi xích. Romus thấy mình sắp bị rơi khỏi lưng rồng, những tiếng kêu thét kinh hoàng vang lên trong đám đông. Nhưng cậu bé vẫn không mất tĩnh. Cậu bám chặt lấy lưng con rồng, đặt một tay lên gáy nó. Con rồng rên lên rồi dần dần bình tâm lại. Rồi nó bắt đầu di chuyển. Đám đông tặng cho cậu bé Romus tràng hoan hô nồng nhiệt nhất ngày hôm đó.

Cha mẹ cậu bé nhẹ nhõm thở hắt ra. Còn Lannie, cô bé đứng đờ ra đấy với cú sốc kinh khủng, vẫn chưa chuyển sang nổi giận vì bị cướp mất tâm điểm chú ý.

Lễ trưởng thành kết thúc tốt đẹp, không có sự cố gì xảy ra. Và một chuỗi những trận giác đấu khác lại bắt đầu. Các đấu sĩ đều đã chiến thắng liên tục,suốt từ ngày đầu tiên. Tài năng khỏi phải bàn cãi. Khán đài rung chuyển trong lú mong chờ những trận quyết đấu đỉnh cao.

Có một người nọ vẫn thờ ơ với cơn cuồng nhiệt hoang dại xung quanh mình.

"Công chúa điện hạ, lượt đấu của Orba-sama vẫn chưa đến sao?" Theresia hỏi, mặt tái xanh tái mét. "Thần nói thật lòng, thần không dám nhìn đâu. Điện hạ nhớ nhắc thần khi đến lượt ngài ấy nha. Thần sẽ nhắm mắt lại chờ đến lúc đó."

"Trời ạ, ngươi nghĩ ngươi vừa nói cái gì thế hả?"

Nét mặt Vileena trông cũng không được tốt cho lắm. Ngay lúc này đây, máu thịt, đầu, chân tay vẫn đang văng tứ tung, ruột gan vẫn đang xổ ra trên sàn đấu dưới kia. Nhưng Vileena vẫn xem, không rời mắt, không cử động trong khi đôi tay đặt trên đầu gối của cô cuộn lại thành nắm đấm.

Không lâu sau, một con rồng Baian được dắt ra từ cổng đông. Lần này trận chiến sẽ diễn ra trên lưng rồng, nghĩa là sắp đến lượt Orba. Gương mặt Vileena lấy lại được chút màu sắc khi mà...

"Thưa công chúa."

Viên quan hầu cận của hoàng đế đến quỳ gối trước mặt Vileena."

"Bệ Hạ có hảo ý muốn mời công chúa. Nếu Người không phiền, Bệ Hạ mong được cùng thưởng thức trận đấu với Người. Dĩ nhiên, tùy tùng của Người cũng được chào đón tham dự"

Vileena và Theresia đưa mắt nhìn nhau.

"Ta chấp thuận."

Cô cũng không có cớ gì để từ chối. Hai người đứng dậy, đi về phía khu chỗ ngồi nơi hoàng đế đang có mặt. Trên đường đi, Theresia kéo tay Vileena, hạ giọng thì thào.

"Công chúa, thần cầu xin Người, xin đừng nhắc đến chuyện lãnh chúa Kaiser khi gặp hoàng đế. Trong đấu trường này, các quý ông có hơi khát máu hơn bình thường. Chỉ sợ một sai sót nhỏ có thể gây ra tình thế không thể vãn hồi."

"Đúng là ngươi có khác, Theresia à. Vẫn luôn cẩn thận quan sát xung quanh."

Vileena cao hứng bông đùa, dù vậy, khi giáp mặt với ánh mắt của hoàng đế, cô vẫn không thể giấu được vẻ âu lo trên mặt khi cúi đầu chào. Guhl Mephius đã để dành chỗ trống bên cạnh mình cho Vileena. Tình cờ thế nào mà tiếng hô tên của cặp đấu tiếp theo vang lên ngay sau đó. Hai đấu sĩ bắt đầu tiến ra đấu trường.

Orba - chiến binh đeo mặt nạ - và Gash, kẻ từng có thời lập công danh trong chiến trận với thân phận nô lệ chiến trường.Cả đấu trường sục sôi trong cơn phấn khích khi hai người này bước ra. Khán giả đều đã quen mặt hai tên này rồi.

"Anh hùng mới nổi và cựu anh hùng." Guhl chợt lên tiếng. "Khi khai mở con đường tương lai cho đất nước, ta đã ngộ ra, phải dùng đến thủ đoạn để chiến thắng, để trở thành anh hùng. Tuy nhiên, ta sẽ không chấp nhận thứ gì như vậy trong phạm vi đấu trường này. Phàm những kẻ không thể tự mở lối đi riêng cho bản thân bằng sức mạnh của chính mình đều không xứng được gọi là anh hùng."

Vileena không có vẻ gì là muốn đáp lại. Guhl lại hỏi.

"Công chúa, cô có hâm mộ trò chơi giác đấu không?"

"Tiểu nữ không có." Vileena đáp ngay, lờ tịt đi vẻ mặt kinh hãi của Theresia. "Chúng có hơi...quá sức. Thật lòng mà nói, tiểu nữ có cảm giác như muốn xỉu với mùi máu me và bầu không khí hăng hái xung quanh."

Hoàng đế bật cười thoải mái.

"Cô nói y chang lời Lana." Ông nhắc đến tên của hoàng hậu quá cố. " Cái danh 'man rợ' mà các quốc gia khác gán ghép cho Mephius công nhận là đúng. Nhưng đối với người dân, trò giải trí này là cần thiết phải có, như món bánh mì ăn hằng ngày vậy. Không chỉ nuôi dưỡng những chiến binh hùng mạnh, nơi này còn bảo tồn những giá trị quân sự của Mephius. Con người tụ hội theo ngọn cờ của một tay kiếm mạnh mẽ. Họ có thể sống bình yên vì họ tin tưởng tay kiếm đó sẽ bảo vệ mình. Điều này ắt hẳn công chúa đã trải qua rồi."

"..."

"Chà, cuối cùng hòa bình với Garbera cũng được thiết lập. Ta mong năm sau có thể mời nhiều phi công Garbera tới đây, cùng tổ chức một cuộc đua phi thuyền xem sao. Dám chắc sẽ tạo ra bầu không khí sôi động. Đến lúc ấy, hi vọng là ta có sự giúp sức của công chúa."

Hoàng đế nói với vẻ nửa đùa nửa thật. Ánh mắt Vileena hơi chùng xuống trong lúc cô đắn đo suy tính. Hoàng đế ra vẻ mình là một ông già tử tể tốt bụng, ấy vậy mà với bất cứ cận thần nào dám phản đối mình, ông ta sẵn sàng quăng họ ra làm mồi cho rồng. Vileena đã từng thấy nhiếu thể loại biểu cảm, thái độ và nét mặt của chính trị gia rồi. Cô hiểu điều đó. Nhưng hiểu là một đằng, chấp nhận lại là một chuyện khác.

Orba và Gash cùng tiến ra giữa sân đấu. Hai gã này đều đặc biệt nổi tiếng trong vô số những đấu sĩ danh tiếng đang có mặt ở Solon. Những tiếng gào khản cổ lặp đi lặp lại hai cái tên này. Hoàng đế để mắt quan sát từ đầu tới cuối. Khi tiếng gào thét đã giảm, ông ta hỏi.

"Công chúa, cô cho rằng người nào có nhiều khả năng thắng hơn?"

"Thưa, tiểu nữ không được biết những điều diệu vợi đi cùng với thanh kiếm. Tiểu nữ chỉ đơn giản mong Orba sẽ giành chiến thắng."

"Ta hiểu. Orba chính là tay kiếm nô đã đột nhập pháo đài Zaim để giải cứu công chúa. Âu cũng dễ hiểu khi cô muốn ủng hộ kẻ đó."

"Tuy có hơi mạo muội nhưng tiểu nữ muốn được biết, Bệ Hạ cho rằng ai sẽ thắng?"

"Điều đó tùy thuộc hoàn toàn vào số mệnh." Guhl đáp ngắn gọn. "Đó là những gì ta muốn nói, có điều như vậy thật vô duyên. Công chúa, chúng ta cùng đặt cược nhé? Công chúa đã muốn Orba chiến thắng, vậy nên ta sẽ đặt cho đấu sĩ Gash."

"Ngài định..."

"Không có gì phải ngại. Chỉ là cá cược vui vẻ thôi mà. Nếu công chúa thắng, ta sẽ chấp thuận bất cứ mong muốn nào của công chúa. Còn nếu ta thắng..."

"...Tiểu nữ không có gì đáng để đặt cược cả."

"...ta muốn mình có vinh dự được đặt tên cho cháu của ta."

Vileena giật mình ná thở. Lời nói đó vừa khơi lại những kỷ niệm xa xôi trong cô, về người ông ở ly cung tại Garbera, người mà cô đã xa cách suốt từ đó đến nay.

Con sẽ sinh thành và nuôi dưỡng con trẻ như thế nào đây?

Hoàng đế Mephius, Guhl Mephius, và thái thượng hoàng Garbera, Jerog Owell. Hai con người lớn tuổi, tính cách khác nhau một trời một vực này lại có chung ý nghĩ khi nói về con cháu.

Vileena vẫn đang ngẩn ra không biết nói gì. Trong khi đó...

"Hai chiến binh, những người sắp bước vào cửa tử, cùng cung kính chào đức Hoàng Đế Bệ Hạ."

Đúng như giọng tuyên bố kia, Orba và Gash cùng hướng về phía hoàng đế, đặt một tay trên ngực, tay kia cầm giáo chĩa thẳng lên trời.

Phần 2[]

Hai con rồng Baian to hơn hẳn một cỡ so với con rồng vừa dùng trong lễ trưởng thành được đem ra trước hai đấu sĩ. Cả hai con rồng đều tràn đầy sức lực, sừng láng bóng, sẵn sàng cho trận chiến.

Orba và Gash rời mắt khỏi nhau, đi về hai hướng đối lập. Gash, cơ thể hắn được cạo nhẵn nhụi cùng với vô số hình xăm màu mè. Có thể đó là đặc điểm của tộc người sống ở vùng hẻo lánh hoặc là chiêu trò câu khách khi vào nghề kiếm nô. Dáng vóc bề ngoài và thể hình tên này giống với Verne, kẻ đã đánh với Orba ở Ba Roux. Nhưng cái điệu bộ cắn cắn môi kia thì không giống. Hắn tỏa ra vẻ tàn độc bất nhân.

Trận đấu sẽ diễn ra trên lưng rồng Baian. Trò này được mô phỏng theo huyền thoại Clovis cưỡi rồng ra trận.

Cái vụ cưỡi rồng này, Orba không có mấy kinh nghiệm.

Và còn tệ hơn nữa...

Orba cắt ngang dòng suy nghĩ, mắt nhìn sang con rồng Baian. Cậu không thể không cảm thấy bất an khi nghĩ đến trận đấu này.Vấn đề không phải là do cậu không quen cưỡi rồng.

Mục tiêu của Orba hôm nay không chỉ đơn thuần có mỗi chiến thắng.

Nhận được hiệu lệnh, hai đấu sĩ leo lên lưng rồng. Orba ngồi vững trên yên, chân đặt lên bàn đạp rồi nhận lấy hai cây giáo từ tay người lính canh. Đầu tiên là cây trường thương rồng, dài 10 mét, có cán đỡ. Thứ vũ khí này rất nặng, người kỵ sĩ khi cầm phải kẹp nó dưới nách và phải gắn nó cố định với bộ yên cương. Ngoài ra còn có một cây giáo thông thường, dài hai mét. Một chiếc khiên cỡ nhỏ được gắn cố định vào cánh tay còn lại của Orba.

Rakuin no Monshou v02 207

"Bắt đầu!!"

Theo hiệu lệnh, nhóm kiếm nô đồng loạt tháo dây xích trên chân và cổ hai con rồng. Con rồng Baian của Orba rống lên làm một tên kiếm nô ngã nhào.

"Xung phong!"

Ở phía bên kia, đã thấy Gash cúi gập người lại khi con rồng của hắn bắt đầu lao tới.

Orba vẫn đang phải loay hoay cố kiểm soát con rồng của mình. Con Baian này vẫn đang toan hất ngã người kỵ sĩ, nó chồm lên bằng hai chân sau. Trong lúc Orba mất thời gian khuất phục con rồng, Gash đã lao thẳng tới. Nhận thấy mình không có đủ thời gian để né tránh, Orba quyết định cúi người, nép thật sát vào lưng con rồng. Trong thoáng chốc, cậu cảm giác như thể mình vừa lãnh một quả đấm khổng lồ. Xương cốt trong người như đang rạn vỡ, cả hàm răng đang nghiến chặt cũng tựa hồ như sắp vỡ tung bất cứ lúc nào.

Sau pha va chạm, Gash, kẻ đã triển khai tấn công trước, dĩ nhiên là người khôi phục trước. Hắn một tay chỉnh lại mũi cây trường thương vừa chọc sượt qua mạng sườn con rồng của đối thủ, cây giáo trên tay kia xỉa tới hòng làm phân tâm Orba.

Lần này Orba đã xoay sở được. Cậu giương khiên chặn đòn tấn công, tuy nhiên cú phản công của cậu lại vô tác dụng. Gash đang có một điểm lợi thế. Đã vậy Orba còn không duy trì nổi thế thủ khi con rồng cậu cưỡi cứ điên cuồng vùng vẫy.

Con rồng Baian của Orba đập đuôi loạn xa, giương nanh múa vuốt, cổ lúc lắc như thể đang thèm muốn được cắm phập răng vào cổ con rồng kia. Mũi giáo của Orba và Gash va chạm. Tình thế này cũng tương tự như khi đánh nhau trên thuyền lúc biển động, phương án ngon ăn nhất là hất ngã kẻ địch chứ không phải là đâm chém. Nhưng sự sai khác giữa hai mụ tiêu này gần như là không có khi hai mũi giáo đâm vào nhau hết lần này tới lần khác. Chỉ riêng việc sống sót suốt bao lâu nay thôi đã chứng minh Gash là kẻ tài giỏi. Hắn cũng thạo điều khiển rồng. Đã thế con rồng hắn cưỡi lại rất 'thuần', đã được huấn luyện bài bản. Còn Orba, chỉ một phản ứng chậm một cái nháy mắt thôi là cậu sẽ mất mạng tức thì.

Orba bám thật chặt vào lưng con Baian, dồn toàn lực chống đỡ.

"Mày hết trò rồi à?" Cậu gào.

"Gash 'Bách Nhân Trảm'[1]mày không xứng được đeo mũ trụ của Clovis. Ai ai cũng muốn mày chết. Đi chết con mẹ mày đi, chết làm mồi cho rồng đi![2]"


Gash xồ tới, mũi giáo của hắn chọc thẳng vào Orba. Orba dùng khiên đỡ đòn trong khi cả người cứ bị hất chới với qua lại.

Gần như đồng thời, con rồng Baian của Orba vươn cổ ra toan cắn.Gash chọc cây trường thương, nhắm vào đầu con rồng.

"Nhãi ranh!" Gash gầm lên với hàm răng nghiến chặt. "Khả năng của mày chỉ được có bấy nhiêu mà dám mở mồm sủa à? Tao sẽ bắt mày phải nuốt lại từng chữ một!"

Gash thúc vào hông con Baian của hắn, rút lui rồi lùi về một góc đấu trường. Máu đang cuồn cuộn luân chuyển qua các thớ cơ của cả người lẫn thú. Cả hai bên đều đã chịu vô số thương tích, vết giáo đâm, rồng cắn, hoặc cả hai.

Khi Orba phát giác ra ý đồ lấy đà nhào tới tấn công lần hai của Gash thì đã muộn rồi, không truy đuổi được nữa. Quá xa.

Orba nuốt nước miếng. Đòn tiếp theo này có nên đỡ hay không?

Khán giả có khi cũng có chung suy nghĩ như cậu, họ nín thở, quat sát trong im lặng.

Đến rồi-

Orba vào tư thế thoải mái, giương mũi thương lên, hét lên một tiếng thật to như muốn chẻ đôi chiếc mặt nạ sắt mình đanh đeo.

Đằng kia...

"Eyyaaa!"

...tiếng rống của Gash vang vọng.

Hắn xông tới, mặt cúi gằm. Mũi thương của hắn lóe lên, chiếu trúng vào mắt con rồng Baian của Orba, khiến nó rụt lại trong thoáng chốc. Và như thế, mũi thương của Orba bị lệch khỏi vị trí.

"Mày mắc mưu rồi!"

Gash nhấc chân ra khỏi bàn đạp ngay trước lúc hai con rồng ập vào nhau lần thứ hai. Còn Orba thì bị không thoát được, lực va chạm hất cậu ngã khỏi lưng rồng.

Lưng Orba đập cái rầm xuống sân. Trong một thoáng, cậu nằm bất động, vô lực như con búp bê. Gash điên cuồng xông tới.

Orba lăn mình, né được cú đòn trong gang tấc. Cậu nhanh chóng bật dậy. Nhưng giờ đây Orba tay không vũ khí và vẫn còn xây xẩm mặt mày sau cú va chạm.

Sau lưng cậu, hai con rồng đang hung hăng cấu xé nhau. Trước mặt, Gash tấn công hết lần này đến lần khác. Khói bụi tung mù mịt.

Trên khán đài dành cho quý tộc, Vileena vô thức ngoảnh mặt đi.

Tuy có mặt nạ bảo vệ nhưng có thể thấy anh ta vẫn còn đang choáng, động tác cũng giật cục. Miệng Vileena hé ra. Cô đã quên rằng mình đang ngồi ngay bên cạnh hoàng đế. Và khi mũi giáo của Gash sắp sửa đâm thủng chiếc mặt nạ-

"Orba!"

Một giọng gầm vang như sấm động vang lên bên dưới khu khán đài, cách xa khu cổng vào.

Orba mở to mắt ngay tức thì. Và với một chuỗi những động tác linh hoạt khó ngờ, cậu đã vòng ra sau lưng Gash như đang trêu ngươi hắn. Mỗi lần mũi giáo đâm tới, Orba lại cảm thấy luồng khí nén quật thẳng vào mặt mình. Máu chảy dài trên cổ và vai cậu.

Động tác di chuyển của Orba chợt khựng lại. Không bỏ lỡ thời cơ, Gash đâm tới. Vị trí dễ đoán, hướng tấn công cũng dễ xác định. Orba né được đòn đó, vươn tay chộp lấy ngọn giáo đã vươn quá dài kia và đạp vào đầu gối Gash, kéo hắn chúi người ra trước.

Không thể nào phân biệt nổi con rồng nào là của ai, chỉ biết một con đang chiếm được lợi thế, đè ngã được con còn lại và cắn xé nó. Trong lúc giãy giụa chống trả, cú quất đuôi của con rồng Baian kia quật trúng ngực Gash.

Miệng Gash phun ra máu tươi. Hắn lảo đảo lùi ra sau. Những hình xăm trên người hắn giờ đang nhuộm màu đỏ tía.

Orba cầm lấy ngọn giáo Gash vừa đánh rơi. Không mảy may do dự, cậu đâm thấu tim hắn.

Cơn ớn lạnh chạy ngang qua người Orba khi cậu cảm thấy mũi giáo đâm trúng đích. Cậu nhổ cây giáo ra, máu tung tóe, bắn lên cả mặt nạ. Cậu không lau vết máu, đứng lặng người trong một khoảng ngắn.

Trong khi đám đông bắt đầu vỗ tay giậm chân, Vileena ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô vừa nhận ra mình đã nín thở suốt từ nãy tới giờ.

"Vileena-sama, Người có thể bỏ tay thần ra được rồi."

Vileena đã vô thức nắm chặt lấy tay Theresia. Lúc thả tay ra, cô thấy một vết hằn đỏ trên tay Theresia.

"Xem ra công chúa thắng rồi."

Hoàng đế nói đoạn rồi đứng dậy khỏi ghế. Ông ta trấn an Vileena khi cô loay hoay đứng dậy tiễn mình.

"Khi đã xác định được điều cô mong muốn, cứ nói ra, đừng ngại. Bậc đế vương của Mephius sẽ không rút lại lời đã nói."

Ở khu hàng ghế đối diện với hai người kia, Noue thốt lên "Ố?" Anh ta không có chút hứng thú gì với việc vừa xảy ra. Lúc trò chuyện qua lại với Simon, Noue tự nhận mình đã bị trò chơi giác đấu hớp hồn nhưng kỳ thực anh ta chỉ quan tâm tới những lĩnh vực cho phép anh ta thi thố tài năng.Hay chính xác hơn là Noue không quan tâm tới gì khác ngoài nghệ thuật chiến tranh và chinh phạt.

Vậy ra đó là Gash. Ta dám chắc tên này cũng có phần trong kế hoạch... Ầy, không thành vấn đề. Ta cũng không cần bọn chúng phải tài giỏi. Mầm mống nổi loạn có nhiều lắm, rồi đây những vết thương đã tích tụ trong lòng Mephius sẽ bốc cháy và lan rộng.

Có điều...Noue chuyển dòng suy nghĩ của mình sang hướng khác. Trên khu khán đài quý tộc phía đối diện kia, không thấy có mặt hoàng tử Gil. Noue đã cất công đến Mephius để dò xét người này. Ngặt nỗi chỉ với vài lần chạm mặt ít ỏi, đến cả người nhìn xa trông rộng như Noue cũng không thể nào thu thập được gì đáng kể. Nhưng giờ việc đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần tình thế xoay chuyển theo đúng chủ ý, cho kết quả đúng như dự định thì chí ít khả năng lường trước tương lai của anh ta vẫn chưa thui chột. Và như vậy, Noue mất phần lớn sự chú ý với hoàng tử Gil.

Trên đường về, Orba bắt gặp Pashir đang đi ra để đấu trận tiếp theo. So với lần trước, vị trí của hai người đã đảo lộn. Orba khập khiễng đi tới và ngay trước khi lướt qua Pashir,

"Tại sao?"

Cậu hỏi.

"Sao lúc đó mày lại gọi tao?"

"Hử? Mày nghe thấy à?" Pashir đáp mà không dừng bước. "Xem ra tao đã đáp lễ thành công?"

"Đáp lễ?"

"Đéo phải mày. Hoàng tử, cậu chủ của mày ấy."

Cũng trên lưng rồng, Pashir đối đầu với một tên đấu sĩ. Tên này đã thắng các trận đấu trước mà không bị dính thương tích đáng kể nào. Pashir cưỡi rồng thành thạo, cũng không có gì đáng ngạc nhiên với một chiến binh dày dặn. Trong pha giao tranh thứ hai, mũi thương của gã xiên thủng con rồng Baian của đối thủ, khiến nó ngã lăn. Và Pashir bước tới bên tên kỵ sĩ đã bị rơi khỏi con rồng, tung đòn kết liễu.

Như vậy, danh tính của bốn đấu sĩ góp mặt trong vòng chung kết đã được xác định. Không chỉ trong phạm vi đấu trường, cả thành Solon bắt đầu đặt cược. " Thằng này sẽ thắng này." "Không, người này mới đúng." Lí do đặt cửa là vì 'nó' là thẳng giỏi nhất trong nhóm những thằng giỏi nhất. Người này tin thế này, người kia tin thế nọ, hai người đụng phải nhau và thế là cá cược.

Trận giác đấu cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Theo lịch trình, tiếp theo đấu trường sẽ tổ chức xử tử Kaiser Islan. Dĩ nhiên là Vileena không đành lòng chứng kiến cảnh đó và xin cáo lui ngay lập tức, với Theresia đi tháp tùng. Gần như không một người Mephius nào bỏ về, kiểu như họ cho rằng thế này là thú vị.

"Nếu..."

Vileena vừa đi vừa nói điều mình đang suy nghĩ.

"Nếu lúc ấy ta xin thu hồi lệnh xử tử Kaiser, ngươi nghĩ xem thử hoàng đế sẽ làm gì?"

"Công chúa à, chỉ nghĩ đến thôi là thần đã phát hoảng lên rồi."

Theresia run lẩy bẩy khi nghĩ đến khả năng đó. Nếu là Vileena thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Khi trời chuyển tối, đám đông tan đi. Đấu trường im lìm, đến mức cảm thấy như cơn huyên náo lúc chiều chỉ là trò đùa. Máu và nội tạng nằm vương vãi trên sân, đỏ lòe dưới ánh hoàng hôn. Cái mùi không lẫn đi đâu được. Ở một nơi như vậy, hoàng tử Gil Mephius xuất hiện, lần thứ hai. Hắn chen lấn qua nhóm quản nô còn đang bối rối, nặng nề bước đi.

Ngay sau đó, Gil gặp Orba, người vừa mới bước một chân ra khỏi bệnh xá. Gã đã bị thương khắp mình mẩy do chấn động sau cú húc của con rồng Baian, đến bước đi cũng loạng choạng không vững. Gil và Orba dừng bước ngay trước mắt nhóm kiếm nô, bọn này im lặng theo dõi.

"Orba, mi có gì để biện minh không?"

Orba - hay đúng ra là tay đấu sĩ đeo mặt nạ - không nói năng gì.

"Mi đã trầy trật khi đấu với một thằng như Gash. Không những thế, mi - một thằng lính cận vệ hoàng gia - lại dám điều khiển rồng vụng về hơn một thằng kiếm nô! Sao mi không để cho con rồng xơi tái mình luôn đi cho rồi? Như thế tốt hơn đó."

"Làm ta xấu mặt, mi chắc hẳn đang sướng lắm."

Hoàng tử Gil nắm lấy cái mặt nạ sắt và lắc nó. Orba - tay đấu sĩ kia - không có vẻ gì là chống trả, nhưng ánh mắt bên dưới chiếc mặt nạ vẫn không rời khỏi hoàng tử.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Bỗng thấy Gil giật lấy cái roi của một tên cảnh vệ ở gần đó rồi quất. Tay kiếm sĩ rên rỉ, tấm áo trên người rách toác. Và ngay sau đó là một cú nữa.

"Ta không chấp nhận cái cách mi dùng đôi mắt bẩn thỉu đó nhìn ta. Mi á, cái giá trị của mi nó không khá hơn một con súc vật mà ta sở hữu đâu."

Gil đạp vào mặt tay đấu sĩ kia rồi lại kéo gã đứng dậy. "Ra đây." Hắn nắm lấy cánh tay gã kiếm sĩ, lôi gã đi xềnh xệch. Đám nô lệ cứ im lặng nhìn. Cuối cùng, khi đã đến chỗ khuất mắt rình mò, hai người bỏ tay ra.

"Orba, mày ác ôn vãi."

Gã kiếm sĩ nói trong cơn đau. Đương nhiên rồi, kẻ đang đeo mặt nạ không thể nào là Orba được. 'Hoàng tử Gil' mới là Orba, còn 'Orba' lại là Kain, tay đấu sĩ có thể hình tương tự với Orba xịn.

"Tao đã nương tay với mày rồi đó."

Mồm mày bảo ác, chứ tao đây còn thấy kinh khủng hơn.

Người phải vào bệnh xá chữa thương chính là Orba chứ không phải ai khác. Cậu đã bị thương ở hông và lưng trong cú va chạm, đã thế lại còn bị đập vai xuống đất lúc ngã khỏi lưng rồng. May phước là không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Dẫu vậy, cậu khó có thể khôi phục được thể trạng tốt nhất cho trận đấu vào ngày mai. Chỉ vung cây roi thôi mà đã thấy đau ê ẩm khắp người.

"Tao làm đấu sĩ mặt nạ Orba cũng được thôi. Chỉ là, lần sau tao có thể xin một nhiệm vụ nào đó dễ xơi hơn không?"

"Tao sẽ cân nhắc."

Orba nhận lại mặt nạ và áo giáp da từ Kain, quay về với thân phận võ sĩ giác đấu một lần nữa. Cậu quăng cái roi cho Kain.

"Tao có nên đem cái này về không?"

"Không. Mày phải dùng nó để quất tao."

"Eh? Thôi không sao đâu mậy. Tao đâu có ghét mày đến mức ấy."

"Đồ ngu." Orba cười khổ. "Cái tao cần là vết roi quất kìa."

Kain đành phải làm theo. Trước đây thằng này đã từng nhiều hơn một lần đóng vai 'thế thân của hoàng tử'. Hôi đó Orba dùng tư cách hoàng tử Gil để ra lệnh mà không để lộ danh tính thật, còn lần này thì cậu để lộ mặt, cho rằng như thế là cần thiết.

"Tao biết là mày rất bí ẩn, nhưng cũng đéo ngờ được mày hóa ra lại là hoàng tử. Có khi nào lại như thế. Mày bị kẻ địch bắt, chúng nó gắn cái mặt nạ lên mặt mày, quăng mày xuống làm nô lệ. Vậy mà mày vẫn hùng dũng sống sót qua tai ương và giờ đang ấp ủ ý định đòi lại đất nước vốn dĩ là của mày. Choa ơi, cái này hay à nha."

Thằng Kain chỉ rõ có một phần sự tình mà cứ tô vẽ thêm vào, bôi bác bức tranh 'Orba bí ẩn' theo cái cách nó hiểu.

Chậc. Con mẹ mày chứ Kain.

Chuẩn bị xong xuôi rồi, Orba lảo đảo bước đi, một tay phải chống vào tường. Bộ dạng này nửa là diễn sâu nửa là thật. Kain đã nhẹ tay với hai nhát vụt đầu tiên nhưng Orba lại nói 'Phải mạnh hơn!'. Thế là thằng kia mắm môi mắm lợi táng cho một phát thật lực. Trên tay, chân, lưng Orba hằn rõ những vết vằn vện trông như con giun. Máu tươi đang rỉ ra trên cổ cậu.

Orba lết được tới chỗ bọn kiếm nô rồi ngã nhoài ra. Màn diễn thật thê thảm nhưng cậu không được câu nệ tiểu tiết. Đột nhiên, một cánh tay chìa ra. Cậu nắm lấy bàn tay đó rồi đứng dậy. Chính là Pashir chứ không phải ai khác.

"Bị đối xử như thế, mày còn muốn làm con chó của thằng hoàng tử đó nữa không?"

Giọng Pashir nghe rất thản nhiên, tuy nhiên nét mặt gã lại đang méo mó vì tức giận.

"Ai biết đâu đấy?"

Orba ơ hờ đáp, chắc mẩm là Pashir đã trúng kế rồi. Để phục vụ cho mục đích này, cậu đã cố ý để mình điều khiển con Baian khó bảo, nhường phần Gash con Baian thuần đã qua huấn luyện.

"Bây giờ mày đang được tung hô như anh hùng nhưng trước sau gì mày vẫn là con tốt thí mà thôi. Tự bản thân mày phải hiểu rõ chứ."

"Chúng mày thì biết cái chó gì?" Orba ho ra một ngụm máu, mắt trừng trừng nhìn gã. "Ờ đúng, tao là nô lệ. Là một thằng cận vệ hoàng gia nhưng rốt cuộc tao vẫn đéo có sự lựa chọn nào khác ngoài giết người khi được lệnh. Ngoài cái đó ra, còn cái mẹ gì nữa hả? Hay mày định nói rằng mày, với tay kiếm đầy ngạo nghễ của mày, sẽ hủy diệt Mephius, phá sập cái đất nước chó chết này ngay bây giờ???"

Pashir không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực lửa của Orba hồi lâu.


Phần 3[]

Trong nhà ăn tối hôm đó, Pashir ngồi kế bên Orba. Có một cô gái tên là Mira đang đợi bọn họ. Gã lầu bầu kể lại chuyện đời mình.

Pashir mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên ở một ngôi làng miền tây Mephius. Để nuôi thân và nuôi đứa em gái, người thân duy nhất còn lại của mình, gã đã chọn đi làm công cho một hầm mỏ gần đó. Điều kiện làm việc rất khổ sở, không có mấy biện pháp đảm bảo an toàn cho thợ mỏ. Thường xuyên có người chết vì làm việc quá sức và tai nạn trong hầm. Cho dù họ có đấu tranh phản đối bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thấy có biến chuyển gì. Lí do phần nhiều là do chủ thợ coi công nhân chỉ hơi nhỉnh hơn nô lệ có chút xíu.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều người tìm đến nghề này. Pashir cũng thế, vẫn lẳng lặng tiếp tục làm việc.

"Tại sao tao lại có mặt trên đời? Tao có thể làm được gì? Tao chưa bao giờ nghĩ ngợi gì đến mấy thứ đó. Tao đang sống. Đó chính là điều duy nhất có ý nghĩa."

Pashir nói. Orba cảm thấy như mình trở lại với quãng thời gian làm kiếm nô khi xung quanh cậu chỉ vang lên tiếng lầu bầu của nô lệ.

Nhưng rồi cái ước muốn nhỏ nhoi của Pashir cũng bị chà đạp sau sự biến nọ. Em gái Pashir kiếm được một ít thịt ở chợ, cô bé tìm đến khu mỏ nơi gã làm việc. Nhưng cô bé đã không may gặp phải một kẻ xấu xa khi đi hỏi thăm về anh trai mình. Một tên quản đốc khét tiếng dâm loạn.

Y bịa đặt rằng Pashir đã phạm một tội ác tày trời. Rồi hắn đưa cô gái trẻ vào một căn phòng kín và...(Trans: thôi câu sau khỏi dịch.)

"Tình cờ thế nào đúng lúc ấy tao lại đi ngang qua, đéo biết đấy là Long Thần ban phước hay là trò chơi khăm kinh khủng của lũ ác thần vô danh."

Pashir ngay lập tức lao tới trong cơn thịnh nộ, cùng với bao nỗi uất ức đã tích tụ bấy lâu. Gã đã đập tên quản đốc đến chết. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sau đó Pashir bị khống chế rồi bị đem bán làm nô lệ. Từ đó đến nay đã năm năm rồi. Gã cứ tiếp tục sống sót, qua hết đấu trường này tới đấu trường khác.

Pashir 'Thiện nghệ'.

Orba lại nhớ đến biệt danh của gã. Một chiến binh lão luyện, đồng thời cũng là một tên kiếm nô mang tội ác không thể tha thứ. Gã có cung cách chiến đấu đơn điệu giống như Orba. Không cầu kì trang trí cơ thể, cũng không tô vẽ tính cách cho nó hấp dẫn. Chỉ cục súc đánh và thắng. Đó chính là lí do khiến cái tên Pashir không vang xa.

Tuy nhiên, đó lại chính là mẫu người mạnh mẽ nhất.

"Có khi chỉ là lời vớ vẩn nơi đầu môi chót lưỡi..." Pashir nốc cạn món súp lạnh lẽo vô vị rồi nói tiếp với vẻ trơ lì. "...nhưng tao có nghe được là em gái tao cũng bị bắt làm nô lệ. Dĩ nhiên là tao không biết tung tích con bé. Không đời nào biết được. Tao nguyền rủa Mephius. Tao thề sẽ đưa Mephius đến bến bờ diệt vong. Kể cả có chết giữa chừng đi nữa, linh hồn tao sẽ ám cái thằng đã giết tao. Tao đảm bảo bọn Mephius sẽ phải lãnh bản án xứng đáng."

"..."

"Tao cũng thế. Tao đã giết hàng trăm mạng kiếm nô rồi. Linh hồn chúng nó đang bám theo tao. Ban ngày, ban đêm, lúc nào tao cũng nghe thấy tiếng thì thầm, 'giết bọn Mephius, nướng sống lũ quý tộc. Đòi lại những thứ chúng đã cướp đoạt khỏi tay chúng ta. Mày đã giết chúng tao, đó là sứ mệnh của mày."

Lính gác có vũ trang có mặt ở cả bốn góc nhà ăn nhưng Orba không thèm quan tâm.

"Nhưng nếu cứ để nguyên thế này thì sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Chỉ có số linh hồn mày phải gánh trên vai là nhiều hơn mà thôi."

"Đúng. Chí ít là nếu mọi việc vẫn diễn ra như thế này."

Pashir chỉ là một tên kiếm nô trẻ tuổi, dẫu vậy, cái khí chất gã tỏa ra lại mạnh mẽ hơn bất cứ tên chỉ huy Mephius nào mà Orba từng gặp.

Sau đó, Orba cũng mở lời kể lại quá khứ của mình. Tuy không muốn nhắc đến nó nhưng để chiếm lấy lòng tin của Pashir, cậu không có lựa chọn nào khác. Không cần phải giả bộ hay thổi phồng sự việc. Tất cả đều là sự thật. Orba đã xác định mình phải nói thật để lừa Pashir. Cậu kể lại cách quân lính Mephius đã đốt làng, đã cướp đi gia đình của cậu như thế nào. Đôi tay cậu run rẩy theo từng câu từng chữ. Khắp người cậu run rẩy. Gương mặt Oubary hiện lên trong đầu cậu. Đồ khốn kiếp đó ở ngay trong tầm tay với, vậy mà tại sao cơ hội giết lão lại cứ liên tục lảng tránh cậu? Đáp án rất rõ ràng, rõ ràng đến mức cậu phải làm như nó không phải như vậy.

Một người với cùng nỗi uất hận.

Một người có thể thông cảm cho cậu.

Pashir đặt tay lên vai Orba từ lúc nào không hay. "Mày định-" cậu nuốt lại lời vừa nói ra được nửa chừng nơi cửa miệng. Lúc này đây, vì lí do nào đó mà cậu lại cảm thấy buồn khôn tả. Cậu bị nhấn chìm trong bể đau thương còn lớn hơn cả cơn tức giận. Orba gục đầu xuống, hơi tựa vào vai Pashir.

"Xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ chó. Cậu cũng giống tôi. Một đấu sĩ mang gánh nặng linh hồn."

Sau đó Pashir nhìn thẳng vào mắt Orba. Tiếp theo là những lời khẽ khàng hơn hẳn trước đây.

"Có cái này rất đáng quan tâm mà tôi muốn tiết lộ cho cậu. Mang trong mình những nỗi niềm như thế, tôi tin chắc cậu sẽ tham gia cùng chúng tôi."(Trans: mùi dầu ăn thoang thoảng đâu đây...)


Đây rồi đây rồi.

Orba chưa bao giờ thấy biết ơn cái mặt nạ sắt như lúc này. Những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu biết mất ngay tức khắc, thay vào đó là vẻ căng thẳng và thần thái của một chiến binh.

"Mày đang nói cái gì vậy?"

Cậu cố làm ra giọng điệu ngờ vực. Đám kiếm nô xung quanh đang nhìn cậu với ánh mắt sắc như dao. Pashir quét mắt nhìn bọn đó như kiểu ra lệnh giữ trật tự. Một vài tên lẳng lặng gật đầu.

Rất rõ ràng, bọn này coi trọng Pashir như một vị thủ lĩnh.

Pashir chậm rãi tiết lộ nội dung kế hoạch cho Orba. Dĩ nhiên là phải cẩn thận hạ giọng sao cho lính canh không nghe lỏm được.

Ai có thể ngờ được là...

Orba ngẫm nghĩ trong lúc lắng nghe. Kế hoạch này không hẳn nằm ngoài phạm vi giả định của cậu. Nó không quá táo tợn, cũng không quá đáng ngại.

Pashir dự định lợi dụng giải đấu này để tổ chức một cuộc nổi dậy của kiếm nô.

Thời khắc hành động sẽ là ngày kia, khi trận chung kết đã xong xuôi và hai người dẫn đầu nhóm hai trăm nô lệ đi chiến đấu với rồng đã được xác định. Đó là lúc cao trào của lễ hội, hàng ghế dành cho hoàng tộc và các chính khách cấp cao chắc chắn sẽ kín chỗ. Mục tiêu là bắt bọn chúng làm con tin.

"Kiếm nô đều sẽ có vũ trang khi tham gia giết rồng, đươngnhiên là bọn lính vẫn sẽ giám sát với súng trong tay. Nhưng ngoài hai trăm kiếm nô ở trên sân, chúng ta vẫn còn bảy chục đấu sĩ vừa tham gia lượt đấu gần nhất. Đầu tiên, nhóm đó sẽ gây rối, ép bon lính phải chia lực lượng ra làm hai. Trên khán đài còn có nô lệ phục vụ cho lũ quý tộc và bọn có quyền thế. Tôi đã vận động được một vài người về phe ta. Họ sẽ lo vận động những người khác."

Một kế hoạch đại quy mô, cơ mà không rõ liệu nó có thành công được hay không. Kể cả nếu có thì tổn thất vẫn sẽ rất lớn. không chỉ mỗi quý tộc và nô lệ, cả dân thường trên khán đài cũng sẽ bị liên lụy.

"Mày sẽ làm chứ?"

Pashir chỉ hỏi mỗi câu này. Orba hiểu rõ cái ẩn ý đằng sau. Nếu không tham gia, rất có khả năng cậu sẽ bị giết, xác sẽ bị ném cho rồng hoặc quăng vào lò đốt của đấu trường.

Orba nói

"Tao có một điều kiện."

"Là gì?"

Cậu bỗng thấy bất an. Xung quanh, ánh mắt của đám kiếm nô lóe lên đầy đe dọa.

"Để hoàng tử Gil cho tao. Chính đôi tay này phải giết nó."

Lời vừa nói ra, đã thấy Pashir cong lưng lại. Gã cười lớn, lại đặt bàn tay to cộ lên vai Orba.

"Thế cũng được." Gã cười nhăn răng với đám nô lệ. "Thằng đó là con mồi của mày. Muốn làm gì thì làm."

Đêm hôm ấy đám nô lệ gần như không ngủ. Vẫn nằm dài ra, vẫn ngáy để không làm lính canh nghi ngờ trong khi cả bọn thì thào về kế hoạch sắp tới, chém gió về tương lai sắp xảy ra. Có vài thằng khẳng định sẽ tóm cổ bọn quý tộc, bắt chúng phải vào đấu trường đánh nhau. Một số đứa lại nghĩ đến việc đến viếng nhà bọn quý tộc để kiếm chác. Có thằng còn khăng khăng phải phóng hỏa thành Solon như một bản tuyên cáo cho toàn thể nô lệ. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi phần lớn muốn được về quê.

"Tao không còn nơi nào để về nữa."

Một tay nô lệ đứng tuổi nói với nụ cười yếu ớt.

"Tao bị bắt làm nô lệ đã hai mươi năm nay rồi. Hồi đó mẹ tao cũng không còn trẻ nữa, dám cá giờ bà đã đi xuôi rồi. Tao thậm chí còn không biết làng cũ của mình liệu có còn hay không nữa."

Kế cả như vậy, họ vẫn muốn được trở về. Họ vẫn nhớ về quê hương, cho dù nơi đó có lẽ đã không còn. Trong đầu óc họ hiện lên rõ ràng cảnh mình đứng trên mỏm đá, mắt nhìn trời, miệng nói 'Tôi về rồi đây'. Trở về như một con người chứ không phải một tên nô lệ giết người để mua vui cho thiên hạ.

"Pashir, sau này mày định làm gì?"

Một gã kiếm nô chợt hỏi. Pashir nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời.

"Mày nhắc tao mới để ý, chứ tao chưa tính gì đến lúc đó hết."

Gã cười gượng gạo. Lại một gã kiếm nô khác cất tiếng trêu chọc.

"Chứ không mày định hốt em Mira đi cùng à?"

"Hử? Vụ đó ở đâu ra thế?"

"Thằng nào nhìn thấy hai đứa bây chả nghĩ như thế. Mày không biết à? Đến khi được tự do rồi, thể nào thằng lừa Agon cũng hốt nhỏ đó cho coi."

Thằng nào thằng nấy ai cũng bụm miệng cười. Pashir ngoảnh mặt đi chỗ khác. Không rõ cả bọn đã ở trong trại kiếm nô này được bao lâu, chỉ là mấy hôm nay chúng nó thấy Pashir và Mira khá-là-thân.

Orba nhìn cảnh tượng sống động của đám nô lệ, trong đầu miên man suy nghĩ chuyện khác. Trong nhóm ủ mưu nổi dậy, không thằng nào nhắc đến Noue hay Oubary. Rất có khả năng kẻ 'gợi ý' cho bọn Pashir đã khéo léo không để lộ ra hai cái tên này.

Xúi giục kiếm nô nổi dậy, làm vậy hắn được lợi ích gì?

Còn cả vấn đề liên quan đến công chúa Vileena nữa.

Nếu cô ta bị ám sát ngay trong lúc hỗn loạn, Garbera chắc chắn sẽ có thể phủi sạch mọi nghi ngờ. Thế còn Noue? Đã dám đem một cô công chúa ra thí mạng, hắn ắt phải thu hái được gì đó.

Orba nguyền rủa bản thân mình vì không biết gì cả. Nếu hiểu biết nhiều hơn về quan hệ quốc tế, chí ít cậu có thể tìm ra được vài manh mối để xác định mục đích của Garbera - hay quan trọng hơn - của Noue, khi gây rắc rối cho Mephius.

Cái này khác hẳn với mấy trò đánh nhau đơn giản, không chỉ có mỗi việc vác thanh kiếm lên và chiến đấu vì mạng sống. Có rất nhiều mưu mô uẩn khúc đằng sau nó. Muốn hiểu được cần phải có vốn kiến thức đồ sộ. Chính trị cũng tương tự như chiến tranh.

Pashir lại quay về với vẻ mặt nghiêm túc.

"Orba, sau trận chung kết, chính tay hoàng đế sẽ trao chiếc mũ trụ vàng cho Clovis. Tuy vậy, đó vẫn chưa phải là thời cơ hành động của chúng ta. Nô lệ vẫn sẽ không giành được tự do nếu chỉ giết mỗi hoàng đế."

Dĩ nhiên là hành động ám sát hoàng đế đã được tính tới như bước đầu tiên của kế hoạch. Nhưng khi ấy cả người chiến thắng cũng bị tước vũ khí, nhóm nô lệ cũng không ở vị trí sẵn sàng. Bản thân hoàng đế cũng được lính có vũ trang bằng súng gắn lưỡi lê đi tháp tùng. Khả năng thành công không cao. Giả sử có giết được, đúng thật là Mephius sẽ bị giáng một đòn mạnh nhưng rồi cũng xôi hỏng bỏng không khi nô lệ sẽ bị đàn áp không thương tiếc.

Tuy nhiên-

Giả sử nổi dậy thành công, vậy cuối cùng nô lệ sẽ ra sao?

Orba không nói ra điều nghi vấn trong đầu, nhưng lồng ngực cậu sôi sục đầy căm phẫn.

Ờ thì về quê, ờ thì giết bọn quý tộc. Rồi sau đó sẽ thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra với Mephius và người dân của nó?

Orba không giận nhóm nô lệ mà là giận những kẻ gian xảo như Noue, Oubary, Zaat. Ngoài ra còn có một tên nữa, kẻ đã không thể trọn vẹn sẻ chia niềm uất hận với nhóm nô lệ - chính cậu.

Chắc chắn sẽ có nhiều thương vong. Mình e là bọn lãnh chúa địa phương sẽ thảm sát nô lệ vì sợ để xảy ra nổi loạn.

Đầu óc Orba lộn tùng phèo. Cậu đang suy nghĩ gì, với tư cách của ai?

Dù sao thì...

Cậu đã có trong tay một phần kế hoạch của Noue. Đó chính là lí do đưa cậu quay về với đời nô lệ. Một lần nữa, thanh kiếm của cậu nhuốm máu.

Tao sẽ bắt chúng mày trả giá.

Orba quay lại hoàng cung khi trời vừa sáng.

Trong bầu không khí lễ hội, lính gác hoan hỉ cung nghênh hoàng tử Gil. Không ai đả động gì đến chuyện bệnh tình của ngài hay cái gì gì đó tương tự.

Đã lâu rồi không thức trắng đêm nhưng Orba vẫn tỉnh như sáo. Cậu không sao quên được hình ảnh đám kiếm nô trong trại nô lệ. Dẫu cho người ngợm mặt mũi dính đầy đất, ánh mắt chúng vẫn sáng một thứ ánh sáng thừa thãi. Phần đông trong số chúng không nói đến chuyện tương lai. Có nghĩ đến cũng vô ích. Ấy vậy mà chúng lại tụ hội quanh Pashir, cúng nhau hướng đến tương lai. Tuy vậy, bọn chúng không ngu đến độ đặt cược mọi thứ cho cái tương lai ấy. Cái sự mông lung không biết ngày mai mình có chết không vẫn là thứ đè nặng lên đầu óc bọn kiếm nô hơn hết thảy.

Bọn kiếm nô sẵn sàng đổ máu, sẵn sàng bỏ mạng vì cái tương lai đó. Cái tương lai mà bon chúng ước mong còn không được, mãi cho đến bây giờ. Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng phát hiện ra đang bị giật dây như con rối?

Con mẹ nó!

Orba có cảm giác như muốn đạp vào tường. Giá như cậu chỉ là thằng đấu sĩ quèn có phải tốt hơn không? Như thế cậu có thể hào hứng tham gia vào kế hoạch đó, khắc cốt ghi tâm nó, giải phóng cơn phẫn nộ đang trào dâng trong lòng, lao vào đánh nhau với bọn Mephius mà không cần phải đắn đo nghĩ ngợi. Ngặt nỗi lúc này đây Orba lại không như thế. Cậu đã đánh đổi, thế chỗ cái mặt nạ sắt bằng cái mặt nạ Gil Mephius. Thật không may, cậu cần phải bảo vệ Mephius, bảo vệ chiếc mặt nạ này, thứ mang lại cho cậu quyền lực tìm lại những gì mình đã mất.

"Hoàng tử điện hạ."

Trong phòng của hoàng tử, Dinn chào Orba trong lúc cậu đang mải suy nghĩ.

"Ta đi chợp mắt một lúc." Dinn tròn mắt khi nghe lời tuyên bố bất ngờ của Orba.

"Xin điện hạ chờ một chút. Vileena-sama gửi cho người cái này."

"Gửi hả? Cô ta lại đến nữa à? Ngươi có xoay sở lừa được cô ta không thế?"

"Thưa, không phải. Là Theresia đã mang nó đến cùng với một tin nhắn của công chúa."

Theresia mang đến một cái mề đay màu vàng kim bọc trong vải. Cái mề đay được gắn với một sợi dây xích nhỏ, có lẽ là để đeo quanh cổ.

Hoàng gia Garbera từng có thông lệ trao thưởng huân chương cho những người lập công to trong trong chiến tranh hoặc có những công lao đáng ghi nhận. Tấm huân chương được ban cho những người bạn và thuộc hạ trung thành, được cho là sẽ ban tình cảm gắn kết đến cho người được nhận. Thông lệ này chủ yếu phát triển thời hoàng gia còn non trẻ. Con cái nhà quyền quý thường hay tặng cho gia nhân theo kiểu nửa đùa nửa thật.

Ở giữa mặt cái mề đay có khắc hình con ngựa và thanh kiếm, quốc huy của Garbera. Ngoài ra còn có khắc tên Vileena, ý nói đây là bằng chứng của 'tình bạn keo sơn bất diệt'. (Trans: cái đệt, thế này khác gì bảo nó bị friendzone vĩnh viễn chứ.)

"Công chúa nhắn là 'Hãy gửi nó cho Orba-sama'."

"Cho Orba? Không phải cho ta à?"(Trans: mày là thằng Orba đó chứ ai)

"Như thần đã nói, cho ngài."(Trans: lol, rối vl ra)

Orba đành chịu thua. Cậu định bụng phải dùng cái mặt nạ hoàng tử Gil mỗi khi đối mặt với Dinn, có điều tình thế này đã tạo ra một khoảng rối rắm.

Cái mề đay có đường kính khoảng 5cm. Đeo nó dưới áo có lẽ cũng không gây vướng víu.

Orba là người bạn thân.

Những lời đó lại vang lên trong tai Orba.Ít nhất đó cũng là bằng chứng cho tình bạn của Vileena với cậu, kẻ đang vật vờ nơi cửa tử.

Orba thay bộ quần áo Dinn mang cho rồi nằm lăn ra giường. Mệt mỏi khắp người nhưng cậu lại thấy khó ngủ. Cậu đã nắm được phần lớn kế hoạch của kẻ địch, dẫu vậy, vẫn còn nhiều chỗ mập mờ, không thể tùy tiện hành động được.

Vẫn sẽ chắc ăn hơn nếu hiểu tường tận động tĩnh của kẻ địch vàphỗng tay trên bọn chúng ngay trong nước đi đầu tiên. Hơn nữa, khả năng đưa ra đối sách của chúng cũng sẽ bị triệt đi phần nào.

Nhưng quả thật là thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn. Không thể xem nhẹ số lượng thương vong nếu đám kiếm nô và nô lệ trong đấu trường cùng đồng loạt nổi dậy. Cậu phải làm gì? Có nên dùng thân phận võ sĩ giác đấu để xử lí nó nhằm giữ tổn thất ở mức tối thiểu không?

Orba tính toán tới lui với các trường hợp, cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.


Trước đó, trong lúc Orba vẫn còn ở trại kiếm nô, nghe Pashir kể chuyện đời.

Ngày mai chính là cao trào của giải đấu giác đấu. Thiên hạ ăn uống vui chơi tưng bừng mệt nghỉ, trái ngược với một số ít người phải phải chịu dày vò khổ đau.

Ở rìa phía tây thành Solon có một thao trường cỡ vừa với vai trò làm bãi đáp phi thuyền. Tại đó có một tòa tháp cao hơn một trăm năm mươi mét dùng làm ụ chứa phi thuyền. Sắp có một cuộc diễu binh của lực lượng không quân. Cảnh dàn phi thuyền này cất cánh hẳn phải rất hoành tráng. Còn nữa, một vài nhóm mười người sẽ được chọn ra trong số quần chúng, được mời lên phi thuyền và quan sát hạm đội lập đội hình từ trên cao. Sự kiện này sánh ngang với cuộc đại chiến rồng được tổ chức ở đấu trường, đều là tâm điểm trong ngày cuối cùng của lễ hội.

Dĩ nhiên là cả khu ụ chứa tàu này cũng đã được tập dượt và chuẩn bị kĩ càng từ trước. Những thợ cơ khí và nô lệ chịu trách nhiệm phục dịch cho nó đều phải làm việc ngày đêm không nghỉ. Có chừng hai chục nô lệ đã không trụ lại nổi. Và thành quả của họ là đây, khu ụ chứa tàu với những chiếc phi thuyền dàn hàng đều tăm tắp.

Tuy nhiên, trước lễ duyệt binh hai ngày, họ phát hiện ra một vấn đề vào lúc rà soát lần cuối. Chiếc phi thuyền gặp trục trặc là kỳ hạm của đạo quân đồn trú tại Solon với vai trò then chốt trong lễ duyệt binh. Lúc kiểm tra khả năng xả ether trong buổi chạy thử để đảm bảo an toàn bay, con tàu đã không có phản hồi.

Thợ cơ khí được triệu tập khẩn cấp để tiến hành kiểm tra bảo dưỡng. Nhưng cho dù trục trặc nằm ở chỗ nào đi nữa, xem chừng phải đến tận lúc bắt đầu buổi duyệt binh thì công tác này mới hoàn thành. Hiện tại các ụ chứa tàu của thành Solon đều đầy ứ và cuộc ‘duyệt binh’ này lại dùng đến tàu thuê của tư nhân nhằm làm phóng đại quy mô hạm đội càng lớn càng tốt. Về cái mã bên ngoài thì đội tàu của các tỉnh khác không thua kém gì, có điều không một chiếc nào có thể thay thế được kỳ hạm. Suy cho cùng thì Mephius không sở hữu nhiều phi thuyền long thạch.

Tình cờ làm sao một nhân vật có chức có quyền lại đến thăm. Ngài Gary Lynwood, chỉ huy trưởng của quân đoàn Cung Xanh, đạo quân nằm dưới quyền lãnh chúa Zaat Quark. Ông ta có tước vị sĩ quan Phi Long, được kì vọng trong tương lai sẽ có quyền chỉ huy đội phi thuyền riêng của mình dưới trướng quân đoàn Cung Xanh, hay chí ít là được thăng quan tiến chức, chiếm được một chức vụ quan trọng nào đó.

“Ngài đến thật đúng lúc quá.”

Vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt dài ngoằng vẫn thường tỏ ra ngái ngủ của Gary khi ông ta nghe nhóm thợ cơ khí thuật lại sự tình.

“Lính của ta từng cướp được một chiếc phi thuyền long thạch của quân Garbera, hiện đang cất giữ nó trong một căn cứ nằm giữa Solon và Idoro. Con tàu đã được sửa chữa và giữ nguyên hiện trạng để nghiên cứu công nghệ. Quân đoàn Cung Xanh cần có tàu chiến nên ta đã đem nó ra tân trang lại, đa phần là ở vỏ ngoài thôi. Giờ thì nó là tàu Mephius rồi. Ta có thể gọi con tàu đó đến, cơ mà xét theo giờ giấc lúc này thì phải đến khuya tàu mới tới nơi. Nếu các ngươi không phiền…”

Đám thợ máy tạ ơn rối rít. Họ không dám tưởng tượng xem sự trừng phạt nào sẽ giáng xuống đầu mình nếu lễ duyệt binh vấp phải sai sót.

Thường thì không ai được phép xâm nhập vào trong phi thuyền khi chúng đậu trong phạm vi thành Solon, ngoại trừ trường hợp của lính cảnh vệ. Điều luật này càng được thắt chặt thêm trong dịp lễ hội: không ai được về doanh trại cho đến khi lễ duyệt binh đã xong xuôi. Dĩ nhiên, an ninh ở cả trong lẫn ngoài khu ụ tàu đều rất nghiêm ngặt. Gary đem tàu tới vào lúc đêm hôm khuya khoắt, dù vậy lính cảnh vệ vẫn cắt lượt canh gác.

Tuy nhiên, không có một báo cáo nào đề cập đến việc phát hiện hay bắt giữ đối tượng khả nghi. Lính gác chỉ đứng gác mà không bận tâm tra xét bên trong con tàu. Họ không hề hay biết rằng Gary – người có biệt danh ‘Sấm rền’ – cùng một đội lính tinh nhuệ của quân đoàn Cung Xanh đang ở trong đó chờ thời cơ, cũng không phát giác ra được là có kẻ nào đó đã dàn xếp để cho chiếc kỳ hạm ‘gặp trục trặc’, cũng như thủ phạm – kẻ đã ra tay phá hoại tàu- là một tên thợ cơ khí giả danh làm nô lệ.


Chú thích[]

  1. nghĩa là 'giết trăm mạng'
  2. ở đây nguyên văn là: chết thành đống thịt bầy hầy lót dưới đít rồng."

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - Chương 4♬   Rakuin no Monshou   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Chương 6
Advertisement