Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Episode 18: Kẻ đứng sau cánh gà

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Ban đầu, Hiyuki và Otomaru cách nhau khoảng mười mét. Chưa đầy một giây sau, họ đã áp sát vào nhau.

Không một chuyển động thừa trên cơ thể, cả hai giữ chặt vũ khí và đối đầu nhau, một bên dùng kiếm, còn bên kia dùng đao. Thường thì ai cũng sẽ cảm nhận được một sự căng thẳng cực kì mãnh liệt như bong bóng sắp nổ, nhưng ở tại nơi đây, mọi chuyện lại hoàn toàn không như vậy.

Bởi vì hiện tại, Hiyuki đang cầm thanh Hoa Hồng Tội Lỗi [Gilles de Rais] trong tay và đang thủ theo một thế cơ bản của kendo gọi là hasso và thả lỏng người.

Otomaru cầm hai thanh đao Mitsurugi trong tay và thủ theo thế chuudan. Mặt hắn cứ khinh khỉnh, và thật ra mà nói thì hắn đang chiếm thế thượng phong rồi.

“Quay lại chuyện khi nãy. Nhờ có người đó nên chỉ số của tao đã gần như ngang bằng mày rồi. Hiện tại thì ở đây không còn gì cản trở hai ta vậy nên chắc chắn sức mạnh thật của mày sẽ không bằng được tao, và chắc chắn tao sẽ thắng.”

Nghe thấy lời khiêu khích bất ngờ của Otomaru, Hiyuki ngờ vực kiểm tra lại chỉ sổ bên địch, và rồi cô tròn mắt.

Đúng như lời hắn nói khi nãy, nhờ hợp thể với thú cưng nên hiện tại chỉ số của Otomaru đã tăng lên rất nhiều, gần như ngang bằng chỉ số của cô sau khi hợp thể với Cửu Vĩ Thánh Thú Utsuho. (Tuy có lượng MP cao hơn nhưng cô lại thua chỉ số HP của đối thủ.) Chẳng những vậy, cô còn nhìn thấy dòng chữ [Hợp Thể: Diệt Thần Lang Fenrir] nữa. Hiyuki ngạc nhiên vô cùng.

“Diệt Thần Lang Fenrir ư? Đó là một con event boss không thể thuần hóa mà?”

Không, rất có khả năng chỉ là một thủ thuật lừa đảo mang tính tạm thời mà thôi. Chỉ có thần dân của Đế Quốc Xích Dạ mới biết được cách để vượt qua được giới hạn chỉ số cơ bản. Nếu chỉ là chủ sở hữu thôi thì thằng nhóc này không thể nào mang một cái status hoàn toàn không liên quan đến người chơi như vậy được.

Thực ra thì không con pet nào được triệu hồi từ Pháo Đài Cơ Động có được những chỉ số như thế này cả. Nếu đã vậy thì nguồn cơn của bảng chỉ số bất thường này chỉ có thể là do…

“Cái『người đó』mà chú nhắc khi nãy có phải là 『Vị Thần Của Thế Giới Này』 mà Lubbock đã từng nhắc tới trước đây không?”

“Đúng vậy. Người đó chính là Thần. Đó là người đã sáng tạo ra mọi thứ.”

“Rảnh không, kể chi tiết cho anh nghe coi.”

“Hah! Nếu mày hạ được tao thì tao sẽ kể. Mà thôi, dù bây giờ trời đất có đảo lộn lại thì mày cũng không cửa nào thắng tao đâu.”

Otomaru cười giễu cợt rồi đạp mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, Hiyuki cũng xông lên.

GAKin! Vũ khí của hai bên va vào nhau, hoa lửa bắn tung tóe.

"Fnn!"

Nếu chỉ tính riêng trong một trận đấu phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh thì chắc chắn là lúc này đây, nhờ có trọng lượng cơ thể và sức mạnh trội hơn nên Otomaru đang thắng thế.

Hiyuki bị đánh bật ngược về phía sau, Otomasu lập tức xông tới, dùng Katana Skill・Toàn Phong Đao cùng song kiếm của mình và di chuyển theo đường xoắn ốc, đồng thời, hắn còn bổ sung thêm lôi hệ vào lưỡi kiếm.

Áp lực từ thanh gươm tạo nên một cơn lốc xoáy lao thẳng về cơ thể đang lơ lửng của Hiyuki.

Váy cô rung lên, cơ thể nhỏ bé của cô bị đánh bật đi. Xung quanh, những tia chớp xuất hiện bất chợt như những con rắn và lao tới từ mọi phía.

“HAAAAa!”

Hiyuki hét lên, xoay tròn giữa không trung, vung mạnh thanh Gilles De Rais chẻ đôi cơn lốc và lia chớp tấn công mình chỉ bằng một nhát.

Hiyuki thoát khỏi vòng vây, nhưng trước khi cô kịp đặt chân lên mặt đất thì Otomaru đã lao tới như một viên đạn được bắn ra từ súng thần công.

Skill cơ bản của Kiếm Sĩ・Thứ Đột Trảm (刺突スラッシュ - đâm slash - đâm chém; nửa tiếng Anh, nửa tiếng Nhật)

Để đối phó với đòn tấn công trực tiếp đầy uy lực ấy, Hiyuki giơ ngang thanh kiếm lên chặn lại.

Thêm vào đó, vì phải chịu chấn động do cú tiếp đất gây ra, Hiyuki gồng toàn bộ cơ bắp đang thả lỏng của mình một cách đột ngột – kỹ thuật đó được gọi là Kei, chính Thú Vương là người đã dạy cho cô kỹ thuật này. Vì Hiyuki vốn mang sẵn trong mình trong mình một sức mạnh bùng nổ nên cô mới phải học kỹ thuật này để điều tiết sự tăng giảm sức mạnh.

Từ bên dưới chân cô, mặt đất bỗng trồi lên.

Thanh kiếm và thanh Katana lại chạm nhau lần nữa.

Nhưng lần này, thanh kiếm không còn bị mất đi động năng, và rồi đòn dứt điểm được tung ra cùng một vận tốc vượt xa đối đủ.

“!?”

Vì kết quả quá bất ngờ nên Otomaru bị bối rối.

“Chậc!”

Otomaru định tái kích hoạt skill để giấu đi vẻ bối rối của mình, đồng thời dùng tư thế của mình để chặn đòn tấn công của đối phương, nhưng trước khi kịp làm vậy thì hắn đã bị Hiyuki đá bay đi mất.

Vì không chịu nổi sức mạnh của cú đá, hắn hốt hoảng lùi ra xa giữ khoảng cách, đồng thời cố chịu đựng cơn buồn nôn của mình.

Nhưng trái với dự đoán của hắn, Hiyuki lại chỉ gác thanh Gilles De Rais lên vai rồi nói “U~n” một tiếng mà thôi.

“....Rốt cuộc thì vẫn chỉ có vậy thôi à…”

“Hn? Cái gì?”

“Lối đánh của chú mày hoàn toàn không khác gì Animaru. Nói một cách đơn giản thì chú chỉ toàn spam skill, và xen vào đó là vài đòn tấn công cơ bản. Khi nào không có skill để đánh, chú lại dùng đến sức mạnh cơ bản, và tận dụng tình huống để chống trả câu giờ.”

“Thì sao? Nếu cứ chém một nhát lại nghỉ một hơi thì tới chừng nào mới bào hết HP đối phương chứ!”

Nghe vậy, cô nghiêng đầu.

“Đó là bởi khi còn trong game, chúng ta không cảm thấy đau đớn. Còn trong thế giới thật, cái logic đó nghe củ chuối lắm. Nếu đánh vào điểm yếu, chú sẽ bị đau, nếu tầm nhìn bị che khuất, chú sẽ không thể phán đoán khoảng cách. Thực ra thì đó cũng chính là lý do khiến cho Animaru thua cuộc. Nếu đối phương dùng skill liên tục và đánh thắng anh thì coi như anh gà nên đành chịu. Nhưng còn chú, nếu đến cả những điều cơ bản mà còn không hiểu nổi thì chú đã thua cuộc ngay từ đầu rồi.”

“Đừng có mà nói nhảm nữa! Một kẻ bất tài không có sức mạnh thì làm được gì? Chỉ cần có một sự cách biệt tuyệt đối về sức mạnh, những chuyện đó chả có nghĩa gì cả.”

“Vậy hả? Vậy thì từ giờ trở đi, anh sẽ hạ chú mà không cần dùng tới skill. Coi như đây là trận đánh quyết định xem ai đúng ai sai luôn nhé?”

“Nhắm nổi thì cứ làm đi, đồ khốn!”

Otomaru gầm lên, đồng thời vung loạn xạ hai thanh kiếm trên tay chém đối thủ. Hiyuki thì lùi lại né đòn hoặc né sang một bên và gạt kiếm.

“Ha! Chỉ biết chạy thôi hả thằng gay lọ?”

Hắn nhe nanh ra giễu cợt cô. Nhưng Hiyuki không hề kích động. Cô vừa nhắm vào thời điểm giãn cách giữa cách skill, vừa phòng thủ thật chặt. Ngay trước khi skill chấm dứt, hắn thúc gót chân mình sâu xuống đất.

Ngay lúc đó, Hiyuki lao xuống như một ngôi sao băng, nhằm thẳng vào đầu hắn ta.

“Chết tiệt…”

Khi hắn định né thanh kiếm đang nhằm thẳng vào cổ họng mình trong đường tơ kẻ tóc, cái chân trụ đã cố định của hắn trở thành một sơ suất chí mạng. Từ khi hắn cố định chân trụ của mình thì hắn đã không thể né tránh được nữa rồi.

Để đối phó với đòn tấn công đó, Otomaru liền tận dụng quỹ đạo bị thay đổi của thanh Mikazuki trong tay phải của hắn, gạt thanh kiếm đi.

Bí kỹ katana - Đả Hoại

Đó là một skill có tạc dụng gạt đi hoặc phá hủy vũ khí của đối thủ khi vũ khí của hai bên chạm nhau.

Đổi lại, vũ khí của người ra đòn cũng sẽ gánh chịu một tổn thất tương ứng.

Tuy nhiên, ở server này, không ai là không biết tới vũ khí Hiyuki sở hữu. Thanh Gilles De Rais giống như là thánh kiếm vậy. Sau pha cường hóa thành công mười lần liên tiếp, đây gần như đã là thanh kiếm cao cấp nhất game rồi. Dù thanh kiếm của Mikazuki cũng là vũ khí cấp độ 99, nhưng nếu đem ra so thì nó vẫn không là gì cả.

Và kết quả là, một âm thanh kim loại vang lên, thanh Mikazuki vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại mỗi thanh Gilles De Rais không một vết xước. Tuy nhiên, vì bị hiệu ứng từ skill đó ảnh hưởng nên thanh kiếm trượt khỏi tay Hiyuki, xoay vòng và văng ra phía sau Otomaru.

Lúc đó, bàn tay trái của Hiyuki cũng chợt xòe rộng ra và đưa về phía thanh kiếm, có lẽ là phản xạ vô điều kiện. Tuy nhiên, đây chưa phải kết thúc. Otomaru là người dùng song kiếm. Nói cho dễ hiểu, hiện tại hắn vẫn còn một thanh Mikazuki khác trên tai trái của mình.

Otomaru nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn cong môi mình lên, nhắm thẳng vào bả vai của Hiyuki rồi vung tay trái.

“...giỡn thui~”

Khi nhìn vào thì tưởng như Hiyuki đã mất thế thủ tới nơi, nhưng chợt cô đã chỉnh tư thế lại rồi đưa cả hai bàn tay không về phía lưỡi kiếm trắng lao tới.

Bốp! Một tiếng vỗ tay vang lên, lưỡi kiếm của Otomaru lập tức khựng lại.

Một skill của Thánh Kiếm Sĩ mang tên『Bạch Thủ Nhận』(tay không chụp kiếm :v)

Khi trước Animaru đã từng dùng skill này, và đó cũng chính là nguyên do khiến Hiyuki bại trận.

“Đồ khốn, mày nói không dùng skill mà?!”

Phản ứng của Otomaru làm Hiyuki bật cười.

“Ừm, xin lỗi. Anh xạo đó cưng. Mà cũng không phải, để ý ba cái chuyện vặt đó làm gì?”

Otomaru liền xoay kiếm. Cùng lúc đó, hắn chợt thấy một trang bị mang tên [Hoa Hồng Thép: Eiserne Jungfrau] trên tay trái của Hiyuki đang mở sẵn, bay thẳng ra sau lưng hắn.

Hắn hốt hoảng quay lưng lại, và thế là hắn bị thanh Gilles De Rais dính trên cái móc đâm trực diện.

“Arrr!”

Trong lúc Otomaru run rẩy và ho ra máu, Hiyuki dễ dàng tước thanh Mikazuki còn lại trên tay trái hắn.

Cái lúc Hiyuki vươn tay trái về phía thanh Gilles de Rais văng đi, đó chính là lúc cô vờ sơ suất để xem Otomaru sẽ tấn công kiểu gì. Chẳng những vậy, cô còn bí mật tung cái móc của Hoa Hồng Thép ra. Nhờ vậy nên cô mới có thể kéo thanh kiếm về phía mình và đâm Otomaru, một công đôi việc.

“Đúng như anh đoán. Chú hoàn toàn không biết phần cơ bản, và cũng không biết cách sử dụng trang bị tuốt.”

Hiyuki đâm mạnh thanh Mikazuki vào đầu gối của Otomaru và nói thẳng ra những điều mình đang nghĩ trong đầu.


◆◇◆◇


“Coi bộ bên kia cũng đã phân thắng bại rồi.”

Từ một vị trí khá xa, tôi quay lại nhìn pháo đài cơ động 『Bách Túc』* đang cháy. Tôi lại đâm thanh katana của xuống một lần nữa, khiến Otomaru la lên vì bị cơn đau hành hạ. (*trước mình dịch theo Eng nên giữ nguyên là Mukade; từ này nghĩa là nhiều chân, hoặc gọi luôn là con rết cũng được)

Tuy thanh HP của hắn vẫn chưa tụt xuống mức đỏ, hay nói đúng hơn là vàng, nhưng vì mất khá nhiều máu nên hắn không thể nào chiến đấu được nữa.

Đây chính là sự khác biệt giữa trò chơi và đời thực.

“Vậy là xong nhé… anh thắng rồi. Giờ thì kể anh nghe cái gã đó như lời chú hứa đi.”

Otomaru đáp lại câu hỏi của tôi bằng một ánh mắt đầy căm hận.

“Tao sẽ… không bao giờ… kể cho… một thằng hèn… như mày đâu….”

Ừm, đằng nào thì tôi cũng đoán trước được hắn sẽ nói vậy rồi.

Cơ mà… Hắn là kẻ đã gọi ra gần cả ngàn con quái thú, sau đó nhốt tôi vào không gian thách đấu biệt lập này nhằm ngăn không cho tôi gọi tiếp viện, đồng thời cũng là để ngăn không cho tôi lên cơn cuồng loạn… vậy mà hắn lại gọi tôi là tên hèn mới đau chứ. Nói thiệt, tôi không muốn lôi chuyện này ra cãi với hắn tí nào.

Bởi vì dù có cãi thì tôi cũng không được lợi lộc gì hết, đúng không? Cái thể loại như bọn này lúc nào cũng vậy cả. Cứ hễ có gì lệch kế hoạch ban đầu là chúng nó lại đổ hết lên đầu đối phương mới ghê chứ.

“Chà, nếu chú không muốn khai thì anh đành cố hết sức giúp chú khai thôi.”

Nói xong, tôi liền rút thanh Gilles De Rais ra, đổi qua thanh Mikazuki rồi đâm hắn. Khi lưỡi kiếm đã cắm sâu vào xương thịt, tôi nhẹ xoay thanh kiếm.

Ưm! Giờ thì thanh HP đã chạm mốc màu vàng rồi.

Nhưng, về khía cạnh này, dù HP có tăng thì chúng tôi cũng vẫn chỉ là người trần mắt thịt. Nếu trúng đòn thì chúng tôi sẽ bị yếu đi tức khắc. Tôi cũng phải cẩn thận vụ này mới được.

“Aaaaaaaaaaa!!!!”

Tôi đổi sang đâm chân phải của Otomaru để cơn đau của hắn tăng lên.

“Xin lỗi, nhưng anh phải lấy lại thanh Gilles De Rais. Đừng để bụng nha, tại anh không muốn máu chú làm lem thanh kiếm yêu dấu của anh thôi. Đổi lại, anh sẽ trả chú thanh Mikazuki. Rồi thì…”

Tôi liền mở kho đồ của mình ra rồi lấy thêm năm thanh kiếm nữa.

Xung quanh tôi, năm thanh kiếm đang bay lơ lửng, mũi kiếm thì hướng xuống đất.

“Xui một nỗi là anh không rành về tra tấn cho lắm. Từ giờ trở đi, anh sẽ đâm cho tới khi nào chú chịu khai mới thôi. Anh sẽ làm giống y như Riaru Kuro** vậy. À mà đừng lo. Dù chú có chết thì anh cũng sẽ hồi sinh cho chú rồi tra tấn tiếp.”

“Cái….?!”

Trong khi Otomaru còn đang ngạc nhiên trợn mắt thì tôi đã cắm phập thanh kiếm đầu tiên xuống.

“Gaaah!!”

“Đúng là trang phục Thánh cấp Fenrir có khác. HP của chú vẫn chưa xuống tới mức đỏ nhỉ?”

Cảm xúc dân trào, tôi lôi thanh kiếm thứ hai ra.

“Mà nhắc mới nhớ, chừng nào thì cái Không Gian Thách Đấu này mới mở ra vậy? Hay chỉ có mỗi một cách là giết chết đối thủ thôi?”

“Đừng! Tôi thua! 『Give up』! Tôi sẽ khai hết!”

Cái khoảng khắc mà Otomaru hét lên 『Give up』, Không Gian Thách Đấu lập tức biến mất, cả cái áp lực bất thường kia cũng vậy nữa.

“À, hóa ra là vậy à.”

Chỉ cần kẻ thua thừa nhận thì không gian này sẽ lập tức mở ra.

Nếu biết trước vậy thì tôi đã nói 『Give up』 ngay từ đầu cho nhanh rồi. Chỉ cần làm vậy thì không gian thách đấu sẽ lập tức biến mất, khi đó thì tôi chỉ cần kêu Tengai xuống đập Otomaru ra bã là xong.

“Vậy thì tên chủ mưu thật sự là ai?”

“Là...là…”

Otomaru bỗng nhiên hành xử một cách kỳ lạ, và khi hắn sắp nói ra điều gì đó thì…

“Công chúa, coi chừng!!!”

Tiếng hét cảnh báo của Utsuho làm tôi giật mình và nhảy lùi về sau một bước, cùng lúc đó, một con dao găm cắp phập vào cổ họng Otomaru.

Tuy nhiên, với số % HP hiện tại cùng bộ thánh giáp Fenrir hắn đang mặc, đòn tấn công đó không thể coi là một đòn chí mạng được. Nhìn sơ qua thì thanh máu có giảm xuống một chút, kéo thanh máu xuống vùng màu đỏ, nhưng rồi…

Otomaru gào lên như thể đang đau đớn cực độ, tay hắn cào xé ngực. Nếu đem so sánh với hiện tại thì tình trạng vừa nãy của hắn vẫn chưa là gì cả.

“Bó tay, xem ra bộ thánh giáp Fenrir bộc phát cuồng nộ rồi. Công chúa, xin hãy tránh xa ra.”

Utsuho vừa nói xong, thánh giáp Fenrir trên ngực Otomaru lập tức phát sáng, bọc hắn ta trong ngọn lửa, rồi cả hai cứ thế mà cháy ngon lành.

Trong khi tôi đang im lặng nhìn dấu tích hình cái bát mà ngọn lửa nhiệt độ cao để lại trên mặt đất, một tiếng nói ghê tởm của ai đó chợt vang lên từ sau lưng tôi.

“Chịu rồi. Khi HP chuyển sang màu đỏ thì nó sẽ lên cơn cuồng loạn. Coi bộ vẫn cần phải cải tiến nhiều đây.”

Tôi hốt hoảng vứt thanh gươm đang cầm trên tay, rồi vừa quay lại vừa lôi thanh Gilles de Rais ra. Trước mắt tôi, một kẻ khó có thể nào xuất hiện ở đây lại đang đứng đó.

Nhìn vẻ ngoài thì hắn ta vào khoảng 18 tuổi. Đôi mắt vừa nhỏ vừa ngắn, tóc thì màu đen, trên lưng là một cái balo đầy, bên dưới cái áo khoác rộng thùng thình là một cái tạp dề, nhìn kiểu chi hắn cũng không khác một thương gia là bao cả. Trong số những người tôi quen thì kẻ thích ăn mặc theo kiểu kỳ dị thế này chỉ có một mà thôi.

“Kagerou-san?”

Tôi hỏi thử, và rồi Kagerou-san vui mừng gật đầu đáp trả. Khi trước, hắn ta từng là một thành viên trong guild của tôi. Lúc nào hắn cũng tỏ ra quái dị, và dù có mặt ở một nơi nào đó nhưng hắn lại như thể không có mặt ở đó vậy. Một kẻ theo đuổi ám sát đến cùng, và kẻ đó chắc chắn phải phải là thương gia huyền thoại mang biệt danh【Diệt Tử Phảng Hoàng】.

“Ừ, lâu lắm rồi không gặp, thưa tiểu thư. Khi được gặp lại nhau thế này, nói thật là tôi hạnh phúc đến nỗi muốn rơi nước mắt. Nhưng tiếc một điều, hiện tại tôi đã phục vụ cho một chủ khác nên tôi không thể dành thời gian để mặn nồng cùng công chúa được.”

Nói xong Kagerou-san buồn bã lắc đầu.

Nói sao đây ta? Tới tận bây giờ mà hắn ta vẫn còn chơi cái trò 『Cuộc tình bí mật giữa tiểu thư và kẻ nô bộc』 như hồi còn trong guild mới ghê chứ…

“Có phải chủ của cậu là kẻ sai khiến Otomaru không?”

“Cầu xin tiểu tha thứ cho, dù người có muốn biết thì tôi cũng không thể nào nói được.”

Ừm, dù rằng bề ngoài dị hợm là vậy, nhưng một khi đã xác định được một giới hạn nào đó rồi thì hắn sẽ nhất quyết không bao giờ vượt qua. Vẫn như cái thời tự tám kiếp về trước.

Rồi, chợt nhớ ra một điều nên tôi lập tức hỏi luôn.

“Nhắc mới nhớ, Chloe... một bà chị thuộc tộc thố nhân nói rằng chị ta mua được Gậy Như Ý từ một thương gia vũ khí đó.”

“À, bà chị cứng cựa đó à. Đúng là tôi đã bán thật.”

Fumu, hắn ta gián tiếp xác nhận rằng mình chính là kẻ đó à?

“Còn bây giờ, cậu có thể kể cho tôi nghe thêm vài chuyện lặt vặt để bồi đắp lại tình bạn giữa hai ta không?”

“Rất xin lỗi, nhưng chủ nhân đã ra lệnh cho tôi hãy mau quay về mất rồi. Tạm biệt tiểu thư, tôi phải đi đây.”

Sau khi chân thành xin lỗi, hình bóng của Kagerou hòa cùng mặt đất và dần dần tan biến.

Đó chính là skill đặc thù của hắn, mang tên [Ẩn Thân Tuyệt Đối].

“Khoan............”

Nhưng hình bóng của hắn vẫn cứ nhòa đi, rồi tan biến hoàn toàn.

Vừa nhìn Mikoto và những người khác phấn khởi quay về, tôi vừa có cảm giác như thể mình vừa chộp được một thứ gì đó, nhưng rồi lại để nó trượt đi mất vậy. Tôi thở ra một hơi dài não nuột.


Lời tác giả: Vậy là một nhân vật mới (đệ cũ của Hiyuki?) đã lên sàn.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 3 Episode 17♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 3 Episode 19
Advertisement