Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4 — Nếu Từ Bỏ Thì Là Hạn Chót Đó[]

Phần 1[]

Từ trên mái căn nhà mà Nia cư ngụ, những cái bóng bắt đầu lan rộng.

Từ trong những cái bóng đó, Kurumi dần trồi lên rồi nhảy hẳn ra ngoài. Cô nàng duỗi nhẹ người và chậm chậm ngước lên nhìn bầu trời. Sau đó, một giọng nói quen thuộc vọng lại từ chiếc bóng đang dần vươn ra trên nền đất.

“-------Chà, chà.”

“Có vẻ như nó thành ra vấn đề phức tạp rồi đây.”

“Thế nào rồi?”

Sau khi thốt ra những lời đó, vài cô gái khác chui ra cùng lúc từ những chiếc bóng trên mái nhà.

------- Tất cả họ đều có kiểu buộc tóc bất đối xứng tung bay phấp phới cùng một mặt đồng hồ khắc trên mắt trái.

Dĩ nhiên họ cũng đều có chung một giọng nói. Lý do là bởi tất cả chúng cùng là giọng của 『 Kurumi 』.

Thiên sứ của Kurumi là «Zafkiel». Sử dụng 「 Bát Chi Đạn 」, Kurumi có thể tạo ra bản sao của chính mình. Tất cả chúng đều đang nói chuyện với Kurumi qua những cái bóng.

Kurumi thở dài và đáp lại.

“Đúng vậy.”

Đúng là Kurumi đã gặp được Tinh Linh Thứ Hai mà cô tìm kiếm bấy lâu, và rồi sử dụng thiên sứ của Nia, Kurumi rốt cuộc đã nắm được thông tin liên quan điến 『 Tinh Linh Đầu Tiên 』.

Tuy nhiên, Kurumi từ đó đã đi đến kết luận quan trọng.

Kurumi nhún vai thởi dài.

“Cho dù tôi có thu thập đủ Linh Lực để trở về 30 năm trước bằng 「 Thập Nhị Chi Đạn – Yud Bet 」, tôi vẫn tuyệt đối không thể thắng được 『 Tinh Linh Đầu Tiên 』.”

“………………..”

Sau khi Kurumi nói thế, những bản sao đột nhiên im bặt.

Tất cả đều yên lặng nhìn vào Kurumi.

“-------------Ara?”

Đáp lại họ, Kurumi khúc khích và bật cười.

“Sao lại làm vẻ mặt đó chứ, chúng ta? -----Các bạn nghĩ tôi sẽ chịu chấp nhận như thế à? Các bạn nghĩ tôi sẽ lãng phí toàn bộ mạng người tôi đã lấy đi cho tới lúc này chỉ vì như thế thôi ư?”

Nói đoạn, Kurumi xoay vòng như thể đang nhảy múa, rồi khẽ dậm chân xuống đất để đứng nghiêng mình.

Khi nhìn xuống thị trấn rộng lớn dưới kia, cô gái tiếp tục nói bằng giọng như đang hát.

“Khả năng của Tinh Linh Đầu Tiên có thể rất mạnh---- nhưng thế thì sao nào? Thiên sứ «Zafkiel» của tôi có năng lực điều khiển thời gian cơ mà. Đứng trước thời gian, tất cả loại sức mạnh khác đều trở nên vô nghĩa.”

Kurumi quay lại nhìn những bản sao của mình.

Trong số những thông tin cô lấy được từ Nia, thứ quan trọng nhất không phải là khả năng của 『 Tinh Linh Đầu Tiên 』----- mà là lý do khiến nó xuất hiện.

“Chuyện rất là đơn giản. Tinh Linh Đầu Tiên không hề tồn tại trên thế giới này cho tới 30 năm trước. Trong trường hợp đó, tôi chỉ cần phải đi tới mốc thời gian trước khi Tinh Linh Đầu Tiên xuất hiện và loại bỏ nguyên nhân gây ra sự xuât hiện của nó mà thôi.”

Khi Kurumi nói thế, cô nàng dùng bàn tay phải làm thành hình khẩu súng. Đoạn, *Bang!*, cô bắn vào khoảng không trống rỗng.

Tất cả bản sao mặt mày sáng lên sau khi nghe những lời của Kurumi.

“----Chà, sẽ là dối trá nếu nói rằng tôi không hối tiếc vì không thể tự tay kết liễu ả Tinh Linh đáng ghét đó. Nhưng mà cứ để chuyện đó sang một bên vậy.”

Đúng thế. Điều quan trọng nhất là ---------- xoá sổ sự tồn tại của 『 Tinh Linh 』 đó khỏi thế giới này.

Phục hồi lại lịch sử về trạng thái nó vốn có, giống như điều Shidou đã làm.

Kurumi mắt nhìn xuống, xiết chặt nắm tay như thể đã cương quyết.

“Nhưng mà……………”

Sau đó, cô lại thốt ra một hơi thở dài.

Mới nãy từ Nia, Kurumi đã biết lý do xuất hiện của 『 Tinh Linh Đầu Tiên 』. Cô nghĩ về chuyện đó trong đầu và tự lẩm bẩm với bản thân bằng một giọng đáng sợ.

“Isaac Ray Pelham Westcott, Ellen Mira Mathers và Elliot Woodman.”

Cô gọi lên tên của những kẻ tội đồ tồi tệ nhất.

“Dù rằng nói vào lúc này cũng không được gì…… nhưng lần tới tôi gặp ba người các người, tôi có lẽ sẽ không thể kiềm chế niềm thôi thúc lấy mạng các người.”

Sau khi nói thế, Kurumi dậm châm xuống đất một lần nữa và cô dần biến mất vào mặt đất.


Phần 2[]

Và thế là, chiến trường của Shidou và những người còn lại vừa mới khai cuộc.

Sau khi mọi người quyết định được cốt truyện, Shidou và những Tinh Linh bắt đầu phân chia công việc thành một nhóm vẽ và một nhóm đặc biệt.

Đầu tiên là nhóm vẽ, Natsumi phụ trách phần lớn công việc của phần vẽ: phác thảo thô và kẻ khung tranh.

Mặc dù họ muốn giúp đỡ nhiều hơn để giảm nhẹ gánh nặng của Natsumi, nhưng nhằm đảm bảo tính nhất quán của câu chuyện và phong cách vẽ nên công việc này được giao phó cho Natsumi.

Trong lúc Shidou và những người còn lại rảnh việc thì họ xem một đoạn video giải thích sơ lược quá trình làm một bộ manga. Sau đó họ tập luyện phác thảo ra giấy để chuẩn bị trước khi có thể góp sức cho bộ manga của cả bọn.

Khi mọi thứ xong xuôi thì đã là hai giờ sáng ngày 30 tháng 12.

Mặc dù lẽ ra mọi người đều sẽ đi ngủ và tiếp tục làm việc vào sáng sớm hôm sau, nhưng Natsumi vẫn khăng khăng tiếp tục công việc. Thế là cả bọn quyết định làm việc thâu đêm và luân phiên chợp mắt để tối đa hoá hiệu quả công việc.

Khi Natsumi vẽ phác thảo, cô nhóc sử dụng một chiếc bút mực và một cây thước để đóng khung phần minh hoạ. Rồi sau đó cô vẽ khung lời thoại. Một khi phần đó hoàn thành, thì công việc thực sự mới bắt đầu. Mọi người sẽ đồ lại bản phác thảo thô bằng bút chì của tất cả nhân vật Natsumi đã vẽ trước đó.

Tuy nhiên,

“…………….Uwaah! Tớ vẽ đè lên khung hình rồi!”

“Chết……… Những giọt hắc lệ đã rơi lên vùng thánh địa!?”

“Bối rối. Mực dính vào dưới cây thước.”

“………….Không vấn đề gì. Cái này vẫn còn sửa được.”

Dù cho Shidou và cả bọn đều đã từng vẽ minh hoạ lúc trước nhưng họ vẫn là tay mơ. Thế nên chẳng cách nào để mà họ có thể vẽ bản thảo trơn tru được ngay từ lúc đầu.

Mà với đủ sự tập trung và khả năng thích ứng, họ nhìn vào phần trống bản phác thảo và di chuyển ngòi bút cẩn thận hơn. Bằng cách này hay cách khác, rốt cục họ cũng xoay xở vẽ được những đường nét đàng hoàng trên bản phác thảo………. Chà, ở giữa chừng thì Kaguya và Yuzuru đã đổi từ loại bút mực ngòi nhỏ[1] sang bút lông siêu mảnh[2] để tô mực những phần tiểu tiết.

Sau khi tô mực hoàn tất, họ cần mẫn xoá đi vết bút chì. Sau đó số hoá bản vẽ bằng cách sử dụng một chiếc máy scan và gửi nó cho nhóm hậu cần dẫn đầu bởi Nakatsugawa.

Dù có thể nói rằng cả bọn đang làm việc như trâu bò nhưng với số nhân lực ít ỏi thế này thì họ sẽ không thể hoàn thành quyển manga trong vòng 2 ngày.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng nhóm Shidou có thể đột nhiên mà lên trình được. Tô mực bản phác thảo thô của Natsumi căng thẳng hơn mọi người đã nghĩ nhiều.

“………………”

“………………”

“………………”

Bên trong căn phòng rộng, chỉ có âm thanh sột soạt của ngòi bút đang chuyển động. Mặc dù họ có mở vài cái CD làm nhạc nền; nhưng trong khi làm việc, thứ âm nhạc được cho là có khả năng xoa dịu tâm hồn con người lại gần như chẳng mang đến hiệu quả gì nhiều.

---------Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lúc công việc bắt đầu.

“Chào, mọi người! Công việc thế nào rồi?”

Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Ở đó là Kotori, hai tay cầm theo vài chiếc túi.

“……………Aah, Kotori. Vẫn tốt, đại khái.”

“……………Bằng cách nào đó mà trông mọi người già hẳn đi mặc dù mới vài giờ không gặp.”

Kotori nói thế, mặt đổ mồ hôi. Cô nhóc đặt mấy chiếc túi lên bàn và cất cao giọng.

“Nước tăng lực đây. Tôi sẽ đặt chúng ở đây, hãy uống khi nghỉ giải lao nhé.”

“Kaka…………Lễ vật ư? Rất biết cống nạp đấy, Kotori.”

“Biết ơn. Cảm ơn nhiều, Kotori.”

“……………….”

Chị em Yamai thể hiện lòng biết ơn, Origami vẫn giữ yên lặng trong khi vẫy vẫy tay. Đúng lúc đó, có thể nghe thấy tiếng “Uuh………”. Có lẽ Natsumi đang đáp lại những lời của Kotori.

Thế rồi, do đã nhận được sự đáp lại từ mọi người, Kotori bước tới bàn Shidou.

“……………….Shidou, nói chuyện với em chút được không?”

“Ng? Chuyện gì thế?”

“Là về Nia, nên-“

“……………..! Có chuyện gì xảy ra à!?”

Khi Shidou hỏi, Kotori gật đầu. Đoạn, một lần nữa, cô cất giọng với mọi người.

“Xin lỗi mọi người. Tôi sẽ mượn Shidou một chút. Anh ấy sẽ làm việc với tốc độ gấp đôi khi quay lại.”

“Hey!?”

Shidou thốt ra lời phản đối, nhưng Kotori không thèm để ý. Cô bé nắm lấy cổ tay Shidou và kéo cậu đi.

“H-Hey…………..”

Shidou, bị Kotori kéo đi, đang bước ra khỏi phòng như một con chó bị dắt mũi.

Sau khi họ rời nhà, Shidou hạ thấp tầm nhìn do ánh mặt trời loá mắt.

“Ukh………..Đã sáng thế này rồi sao? Tệ thật, còn bao nhiêu giờ nữa?”

“Dù là bản thảo cũng quan trọng nhưng trước hết cứ lên xe đi đã.”

Nói đoạn, Kotori chỉ vào một chiếc xe đậu ngay trước nhà.

Shidou ngồi vào ghế sau theo chỉ dẫn của Kotori. Chiếc xe phóng đi ngay, chạy dọc theo con đường.

“Vậy…………..”

Shidou nhìn vào các cửa hàng và những căn nhà bên ngoài cửa sổ, buông lời hỏi Kotori.

“Em đã tìm ra gì đó về Nia à?”

“Phải----------Thực ra, chúng ta đã liên hệ được với một mangaka quen biết Nia.”

“Th-thật vậy sao? Vậy nếu chúng ta hỏi người đó---”

“Đúng vậy. Chúng ta có thể sẽ tìm ra gì đó liên quan đến quá khứ của Nia.”

Kotori vừa nhìn vào Shidou vừa nói. Shidou nuốt nước bọt cái ực.

Sau hai mươi phút, chiếc xe chở Shidou và Kotori dừng ngay trước một quán cà phê.

“---------Là ở đây. Xuống xe đi. Reine đang tiếp chuyện với người đó.”

“A-Aah.”

Shidou bước xuống xe. Dù có một chút căng thẳng, cậu vẫn tiến vào quán cà phê.

Họ nhìn xung quanh trong quán cà phê-------Rồi họ nghe thấy ai đó gọi Shidou, tay giơ lên một chút ra dấu.

“Chào, Reine-san.”

“Xin lỗi đã để cô chờ.”

“………….Aah, cuối cùng hai người đã đến, Shin, Kotori.”

Reine nói với họ bằng một giọng buồn ngủ như thường lệ. Cô ấy giờ đây trông giống hệt Shidou, người hiện cũng đang buồn ngủ vì làm việc thâu đêm. Sau đó, cô ấy giới thiệu họ với người đang ngồi trước mặt.

“……….Để tôi giới thiệu. Cô ấy là hoạ sĩ manga. Tên là Takajou Hiroki.”

“Ah, rất vui được làm quen----”

Shidou cúi đầu, --------nhưng ngay lúc đó, cậu dừng lại.

Cậu đã nghĩ rằng Takajou Hiroki là tên con trai. Tuy nhiên, trước mặt Shidou là một người phụ nữ đeo kiếng dày và tuổi của cô có vẻ khoảng trên hai mươi.

Và rồi cậu nhớ lại vài điều liên quan đến sự kiện tuần trước. Bản thân Nia bảo rằng cũng có một nữ hoạ sĩ manga khác sử dụng bút danh nam như cô ấy.

“Để em tự giới thiệu. Tên em là Itsuka Shidou.”

“Cũng vậy, tên em là Kotori. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã đến hôm nay.”

“Ooh, cảm ơn nhã ý của mọi người.”

Đáp lại lời chào của Shidou và Kotori, Takajou nói thế trong khi tay vẫn đặt trên bàn, cúi người chào lại.

Sau đó, cô ngẩn lên nhìn bộ đôi Shidou và Kotori.

“………….Vậy, hôm nay mọi người muốn hỏi chuyện về Honjou-sensei đúng không?”

“Ah-------Vâng. Đúng vậy. Bất cứ chuyện gì cũng được; chị có thể nói cho chúng em mọi thứ mà chị biết được không?”

Khi Shidou hỏi thế, Takajou chỉnh lại gọng kính, hai tròng kính sáng lên.

“Dù là tôi không phiền…….. Nhưng mọi người có quan hệ gì với Honjou-sensei?”

“Eh?”

“Không, xin thứ lỗi. Nhưng nghề của chúng tôi cũng thuộc loại người nổi tiếng. Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào với người không liên quan.”

“Hiểu rồi……………”

Có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ không kéo dài lâu nữa. Tuy nhiên, Shidou không thể ngay lập tức nghĩ ra được bất cứ lời giải thích hợp lý nào. Cậu loay hoay không biết làm gì.

Thế rồi ở bên cạnh, Kotori lên tiếng.

“--------Thực ra Nia-Onee-chan là họ hàng xa của chúng em, nhưng chúng em đã không thể liên lạc với chị ấy vài năm rồi………. Vậy nên chúng em mới tìm kiếm và dọ hỏi rất nhiều người về hoàn cảnh của chị ấy.”

Kotori cẩn thận nói ra những lời đó. Có lẽ cô bé đã giả định trước tình cảnh này rồi chăng? Hay chỉ là nhất thời ứng khẩu mà thôi? Dù là gì đi những, Kotori nói điều đó một cách rất hợp lý mà nét mặt không hề biến sắc. Shidou cảm giác như em gái mình có tài bịp bợm bẩm sinh vậy.

“Fumu, ra vậy.”

Takajou lẩm nhẩm một chút rồi gật đầu. Chắc là cô ấy tin Kotori bởi con bé vừa dùng tên thật 『 Nia 』, thứ chưa bao giờ được công khai.

“Tôi hiểu hoàn cảnh của mọi người rồi. Tôi cũng lo lắng cho Honjou-sensei. Tôi sẽ hợp tác trong khả năng của mình.”

“Vậy sao? Rất cảm ơn chị……….!”

Shidou chống hai tay lên chiếc bàn trước mặt và một lần nữa cúi người trước cô ấy.

Tuy nhiên-------Takajou gãi gãi má một chút.

“Dù vậy……….tôi không biết mình có giúp ích được gì nhiều không.”

“Ý chị là sao………..?”

“Không, thực ra, mấy năm gần đây tôi cũng không gặp Honjou-sensei. Bên cạnh đó………Có cảm giác như Honjou-sensei cũng ghét tôi nữa.”

“Eh? Thế là sao ạ?”

Khi Shidou hỏi, Takajou lắc lắc đầu rồi tiếp lời.

“Không……….Khoảng tám chín năm trước, chúng tôi đã gặp nhau trong một buổi tiệc của nhà xuất bản và trở thành bạn bè………Nhưng bỗng một ngày, cô ấy trở nên lạnh nhạt với tôi một cách kỳ lạ và bắt đầu giữ khoảng cách……….Tôi đã nghĩ chúng tôi có một tình bạn tốt khi cùng là hoạ sĩ manga, nhưng……….Có vẻ như tôi đã bất cẩn làm gì đó phật ý cô ấy mà không hề nhận ra.”

“Chuyện đó…………”

Nghe lời giải thích này, Shidou nhíu mày. Bên cạnh cậu, Kotori cũng biểu hiện tương tự như thể nhận ra được điều gì đó.

Có lẽ điều hiện lên trong tâm trí Kotori cũng là ------- sự tồn tại của thiên sứ «Rasiel».

“Có gì sao?”

Nhận ra phản ứng kỳ lạ của Shidou và Kotori, Takajou nghiêng đầu hỏi.

“Kh-không, không có gì đâu ạ.”

“Fumu……..Vậy sao?-------Mà dù sao thì, chuyện là vậy đấy. Tuy tôi có thể nói với mọi người tất cả những thứ tôi biết nhưng tôi không chắc nó sẽ hữu dụng hay không.”

“Vâng, nhờ chị ạ.”

Shidou vừa gật đầu vừa nói, Takajou cũng lắc lắc đầu đáp lại. Đoạn, cô tiếp tục.

------------Gần 40 phút sau,

Shidou và Kotori cảm ơn Takajou rồi rời quán cà phê. Họ trở về bằng cùng một chiếc xe đã mang hai người đến đây trước đó. Khi chiếc xe chạy dọc trên đường, cả hai nhìn đăm đăm ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Từ cuộc nói chuyện với Takajou thì Nia có tính cách dễ chịu làm cho cô ấy luôn thân thiện và cởi mở với bất cứ ai.

Tuy nhiên, Nia không thích nói chuyện về bản thân trước lúc trở thành hoạ sĩ truyện tranh. Đặc biệt là khi hỏi cô ấy về những mối quan hệ quá khứ với bạn bè, cô ấy luôn cố đánh trống lãng để đổi chủ đề.

Và ngay cả với một người có vẻ dễ gần như Takajou, cô ấy lại giữ khoảng cách.

“…………Em nghĩ sao Kotori?”

“Xem nào--------”

Đáp lại Shidou, Kotori mấp máy môi.

“Không nghi ngờ gì rằng chuyện này có liên quan đến sự tồn tại của «Rasiel»………..Nếu nghĩ kỹ lại thì cũng không lạ. Khi mà có được một thiên sứ với khả năng nắm bắt tất cả mọi thứ trên thế giới, mọi người đều sẽ muốn điều tra những người xung quanh họ, phải không?”

“Dù là thế…………Tuy nhiên.”

“Phải. Có lẽ đó là lý do Nia không tin tưởng con người. -----Nhưng chính nó. Không người nào có thể hành xử như một vị thánh mọi lúc mọi nơi. Tới cùng thì mọi người sẽ ít nhất nói xấu sau lưng một ai đó. Với «Rasiel» trong tay, cảm thấy kinh tởm loài người là điều hiển nhiên thôi.”

Kotori gãi đầu.

“………..Gốc rễ của vấn đề đúng là sâu không ngờ tới. Khi nghe được rằng cô ấy chỉ yêu nhân vật 2D, em đã nghĩ nó chỉ là một kiểu nói đùa, nhưng……..Nói ngắn gọn, cô ấy sẽ không mở lòng vậy nên không ai có thể phản bội cô ấy, đúng không? Chẳng phải như vậy rất……….đáng buồn ư?”

“……………”

Nghe những lời Kotori nói ra, Shidou giữ yên lặng một chút.

Có lẽ Kotori nói đúng. Có lẽ là bởi nguyên nhân này mà cô ấy không bao giờ nói về mối quan hệ quá khứ với bạn bè……..lý do mà cô ấy chìm đắm trong thế giới 2D.

Tuy nhiên, có một điều duy nhất kỳ lạ. Về việc Nia đột nhiên tỏ ra lạnh lùng và giữ khoảng cách với Takajou……..Những suy nhĩ đó vẫn còn mắc kẹt trong tâm trí Shidou.

“…………….., Shidou?”

“Eh? Aah……….”

Shidou đáp lại cô bé khi Kotori nhìn vào cậu vẻ không vui.

“Em hiểu rằng anh đang buồn ngủ vì làm việc thâu đêm, nhưng đây là vấn đề quan trọng. Anh không thể để đầu óc trên mây được.”

“Aah…………Xin lỗi.”

Shidou đáp lại ngắn gọn. Sau khi thấy được cuộc sống nghiệt ngã của Nia, cậu xiết chặt nắm tay.

“Bất kể thế nào thì lúc này cứ hãy hoàn thành bộ doujin[3] đi đã. Dù có làm gì thì trước hết chúng ta vẫn phải tạo cơ hội để nói chuyện với Nia một lần nữa và thương lượng với cô ấy.”

Khi Shidou nói thế, Kotori làm vẻ mặt ngạc nhiên và gật đầu với cậu.


Phần 3[]

----------- Công việc lên tới cực hạn vào ngày 31 tháng 12 lúc một giờ sáng.

Bên trong phòng làm việc ở tầng trệt khu nhà dành cho Tinh Linh, Shidou và những người khác vẫn bận rộn dùng bút tô mực lên những khoảng trống của bản phác thảo.

“………………..”

Chìm trong im lặng, Shidou rướn người về phía chiếc bàn như thể dính chặt vào nó. Sau đó cậu đồ mực vào nhân vật phác thảo thô của Natsumi một cách cẩn thận.

Cậu đang đeo găng tay không ngón để tránh bị đứt tay làm hỏng bản phác thảo. Cậu còn dán một cái khăn lạnh lên trán để tránh ngủ gật.

Mấy lon cà phê với thức uống dinh dưỡng xếp thành hàng ở mép chiếc bàn.

“………….Một giờ sáng rồi…………..Lúc này đáng lẽ chúng ta đã phải gửi dữ liệu cho công đoạn cuối cùng………Chúng ta gần như sắp tới hạn chót rồi……….Mọi người biết không?”

“………….Ui~…………..”

“Trả…………..lời. Bên này chỉ còn một chút nữa thôi………….”

“…………………”

Đã một ngày kể từ lúc công việc bắt đầu. Shidou chưa hề rời khỏi chỗ ngồi trừ lúc ăn, tắm rửa và thời gian chợp mắt. Cậu cứ tiếp tục công việc của mình. Nó vắt kiệt tinh thần nhiều hơn cậu đã nghĩ. Vừa mới nãy đi tới phòng tắm và nhìn khuôn mặt mình trong gương, cậu thấy đôi mắt mình thâm quầng tệ hại, hệt như Reine.

Tuy nhiên, Shidou không phải người duy nhất rơi vào trạng thái đó. Bên trái Shidou, cả Kaguya và Yuzuru cũng chẳng khác là bao. Có vẻ như đầu bọn họ cũng quay mòng mòng rồi. Người duy nhất vẫn còn tỉnh là Origami, nhưng thỉnh thoảng, cứ mỗi vài giờ cô nàng cũng dừng chuyển động như thể cạn hết pin vậy.

Tuy nhiên, Natsumi, không nghi ngờ gì nữa, mới là người ở trong tình trạng nguy hiểm nhất hiện tại.

Natsumi ngồi ở chiếc bàn đằng sau căn phòng. Cô bé chưa hề chợp mắt lấy một lần. Đôi mắt đỏ ngầu, những ngón tay đang run rẫy. Tuy nhiên, cho dù Shidou và những người khác có cố khuyên bảo cô đi nghỉ thế nào thì Natsumi vẫn không ngừng vẽ và vẽ. Với sự ngoan cường đó, cô gái đã đạt được sự vĩ đại của một dân pro.

Nhìn bóng hình cô, Shidou hoàn toàn không thể thốt ra lời phàn nàn nào. Thay vào đó cậu tập hợp tất cả sức mạnh ý chí cuối cùng và dồn hết vào trong những ngón tay. Dần dần cậu bắt đầu phần việc cuối cùng.

“Được rồi………….Đây là…………cuối cùng, kết thúc…………..”

Shidou nói thế bằng một giọng run rẩy; đoạn, cậu đổ gục xuống bàn. -----Dĩ nhiên là sau khi đã đặt tờ phát thảo sang một bên.

Gần như cùng lúc đó, chị em Yamai và Origami cũng kết thúc công việc của họ. Giống như Shidou, cả Kaguya và Yuzuru đều đổ gục xuống bàn. Tuy nhiên, Origami thì lại duỗi người và dừng chuyển động một hồi lâu.

“Chà, giờ chỉ cần giao lại mọi việc cho «Ratatoskr» là được.”

Không lâu sau đó, cửa phòng làm việc mở ra. Kotori và những người ở đội khác bước vào bên trong với một thùng giấy các tông bự.

“………..Xin chào, Shidou.”

“Aah, Kotori……………Eh?”

Shidou gắng gượng mở đôi mắt mệt mỏi của mình, đáp lại bọn Kotori.

Không hiểu làm sao mà Kotori, Tohka, Yoshino và Miku dường như đều mang cùng bộ mặt mệt mỏi như đám Shidou.

“Mọi người……..Vẻ mặt đó, chuyện gì xảy ra vậy?”

Khi Shidou hỏi, mấy cô gái nhìn nhau rồi quay lại nhìn Shidou.

“Đó là bí mật, Shidou.”

“Xin hãy………chờ xem nhé.”

“Ufufu………Thực ra mà nói, thiếu ngủ là kẻ thù tàn bạo nhất của sắc đẹp, nhưng chúng em không thể chỉ đứng nhìn darling và những người khác gánh hết toàn bộ công việc được~.”

Sau khi nói thế, Tohka, Yoshino và Miku bật cười mặt dù mặt mày hốc hác hết cả. Shidou nghiêng đầu khó hiểu.

“Quan trọng hơn, công việc bên anh thế nào rồi?”

“Aah……….Anh vừa mới làm xong. Sau khi hoàn thành phần xoá nét thừa và số hoá chúng, bọn anh sẽ gửi cho đội hậu cần. Anh nghĩ Kaguya, Yuzuru và Origami cũng xong rồi.”

“Vậy sao? Cảm ơn mọi người, vậy giờ-----”

Nói đoạn, Kotori nhìn xung quanh căn phòng.

Đúng vậy. Có một cô gái vẫn tiếp tục làm việc bên trong phòng, -----Natsumi.

Shidou chồng đống bản thảo thành sấp mất vài giây rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế. Cậu bước về phía Natsumi cùng với Kotori và những người khác.

Thấy thế, cả chị em Yamai và Origami cũng đi theo về phía Natsumi.

“Natsumi……….Em ổn không?”

“……………”

“Natsumi?”

“……………! A-Aah……………Un……………”

Khi Shidou nói chuyện với cô, Natsumi giật nảy vai. Sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt cô bé. Bên dưới đôi mắt đỏ ngầu là một quầng thâm đen. Nhìn như thể Natsumi đã chạm tới giới hạn rồi.

“Bọn anh đã xong phần việc của mình rồi nên bọn anh sẽ đổi ca với em. Em đã kiệt sức rồi, đúng không? Xin hãy nghỉ ngơi chút đi.

“………….Un, ổn mà. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi………”

Natsumi lắc đầu trước những lời của Shidou và vẫn tiếp tục làm việc. Cô bé dụi dụi đôi mắt càng ngày càng đờ đẫn của mình. Thế là vô tình cô bé để mực từ bàn tay dây lên mặt. Phần nào đó mà mặt cô bé lúc này giống như người thua cuộc trong trò đánh cầu vậy.[4]

“Chờ một chút………Natsumi, không phải em chưa hề nghỉ ngơi lần nào kể từ hôm qua hay sao? Hơn nữa, em thậm chí còn làm lượng công việc gấp đôi ở cả phần name[5] và phác thảo nữa………..”

“Đúng vậy. Trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc sự kiện bán hàng. Để phần còn lại cho chúng tôi đi, phần không gian đen tối của giấc mộng đang gọi tên cô đó.”

“Đồng ý. Cô làm việc quá sức rồi, Natsumi.”

“Nghỉ ngơi cũng là một công việc quan trọng đấy.”

-----Tuy nhiên, ngay cả khi chị em Yamai và Origami cố gắng cùng nhau khuyên nhủ thì Natsumi vẫn không dừng lại gì cả.

Nhìn đăm đăm vào phần trắng của bản phác thảo, Natsumi dùng hết tâm trí tô mực lên.

“…………….Tôi đã nói……..là ổn mà.”

“Nh-nhưng…………..”

Trong khi Shidou nói thế, Natsumi vẫn tiếp tục vẽ những đường nét tuyệt vời bằng ngón tay run rẫy.

“……..Có lẽ em sẽ là đứa duy nhất vô dụng trong suốt buổi sự kiện. Đây là việc duy nhất em có thể làm……..Chỉ có như thế này thôi……….Vậy nên, hãy để em làm chuyện này. Việc em có thể trở thành một người cần thiết như vậy quả là chuyện không tưởng. Bởi vì em muốn có ích cho mọi người……………”

“Natsumi………..”

“………….Em đã được Shidou và mọi người cứu, em thực sự rất hạnh phúc……….Bởi thế, lần này, em muốn cứu một Tinh Linh khác bằng cách kết hợp sức mạnh của chúng ta lại. Em thực sự………thực sự……..rất hạnh phúc. Do đó, không có gì khổ sở cả. Nó vui lắm, đến mức em không thể chịu được. Em muốn sớm nói với cô ấy……… Để cô Nia cứng đầu đó cũng có thể hiểu được.”

Natsumi cười một chút, trước khi dần nhấc bàn tay đang nắm chặt bút.

“----------Rằng tình bạn là một thứ……….vô cùng đẹp đẽ.”

DAl v13 225

Và rồi, Natsumi đổ gục và ngã khỏi ghế vừa lúc cô ấy vẽ xong. Ơn trời, Shidou đã kịp dùng tay đỡ lấy cơ thể cô bé.

“Này, Natsumi, em có ổn không?”

“…………….”

Shidou hỏi bằng giọng lo lắng. Natsumi đáp lại với hơi thở nhè nhẹ cho biết rằng cô bé đã rơi vào giấc ngủ.

“………….Em đã cố gắng nhiều rồi Natsumi.”

Sau khi nói thế, Shidou mỉm cười với cô và dịu dàng xoa đầu cô bé.

Và rồi, Miku, người đứng đằng sau họ, nước mắt giàn giụa mà lên tiếng.

“Uu…….Em cảm động quá! Để thể hiện tấm lòng của mình, darling, cho phép em mang Natsumi-san về phòng cô ấy và đặt cô ấy lên giường………..”

“Shidou, mang Natsumi về phòng đi. Đừng quên khoá cửa lại nhé?”

Như thể chen ngang lời nói của Miku, Kotori ra lệnh. Miku giảy nảy, “Aan, Kotori-san nhẫn tâm quá!” và làm điệu bộ uốn éo.

Kotori phớt lờ Miku rồi cầm lấy bản phác thảo hoàn chỉnh từ trên bàn của Natsumi. Cô nhìn chằm chằm vào nó trước khi khẽ gật đầu.

“----------Tuyệt hảo.”

Sau đó, cô bày nó ra cho mọi người xem.

“Đây là thành quả toàn bộ tấm lòng của Natsumi. Với thứ này, vũ khí của chúng ta rốt cục đã hoàn thành. ------Mọi người, trận này, chúng ta nhất định giành chiến thắng!”

Nghe những lời nói đó của Kotori,

“Ooh!”

Shidou và những người khác vung nắm tay lên trời đáp lại.


Phần 4[]

Cuối cùng thì bình minh cũng đến. Hiện tại là 7:30 sáng. Cánh cửa chiến trường khai mở.

Các circle[6] của những người tham dự đã xếp thành hàng ở trung tâm hội nghị lớn --------- quảng trường Tengu, nơi ngày hội Comico Colosseum được tổ chức. Khi họ bước vào hội trường, cả bọn nghe khắp nơi trong phòng rộn rã tiếng bước chân người, tiếng bánh xe lăn.

Comico Colosseum được tổ chức hai lần một năm, một vào mùa hè và một vào mùa đông. Họ trưng bày và bán một số lượng lớn các doujin ở đây. Ngày hội này diễn ra chỉ trong ba ngày. Đây là một sự kiện lớn, nơi mà các fan hâm mộ manga và anime từ khắp nơi trên đất nước tụ tập về. Cũng như những năm trước, trong ba ngày này, có thể nói hơn 50[7] người tới tham dự với tư cách đại lý.

Đây là sự kiện lớn nhất từng được tổ chức. Dĩ nhiên cũng có những khách tham dự thông thường nữa; tuy nhiên, các circle tham gia trưng bày doujin có hơi tăng một chút về số lượng. Không lâu sau khi hội trường mở cửa, tiếng ầm ầm của đoàn người đổ xô vào làm rung động bên trong toà nhà.

-------Đã một tiếng đồng hồ kể từ lúc mở cửa. Nhóm những circle tham dự thường được đặt ở cùng một chỗ. Shidou và những người khác, thuộc circle «Ratatoskr», cuối cùng cũng dựng rạp của mình ở ngay trước cổng sau khi đoàn người trở nên mỏng đi.

“Được rồi, tiến lên nào mọi người!”

“Umu, chuẩn bị hoàn tất!”

“C-cố gắng hế sức nào………..!”

Các Tinh Linh gật đầu với lời cổ vũ của Shidou.

Dù rằng có thể nói tình trạng thể chất của cả bọn vẫn chưa hoàn hảo nhưng họ cũng đã phục hồi đầy đủ nhờ lăn đùng ra ngủ sau khi hoàn thành bản thảo.

Khi Shidou tỉnh dậy, cậu nhận ra Origami đang bám lấy ngay bên cạnh. Trong khi Miku hốt cả Yoshino và Kotori ở hai bên trái phải. Dẫn đến việc cô ấy ngủ ngon lành với gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Còn Yoshino và Kotori cứ rên rỉ trong cơn mê như thể gặp phải ác mộng. Cả bọn sau đó nghi ngờ rằng Origami và Miku đã cùng nhau âm mưu chuyện này, nhưng hai nghi phạm bác bỏ và nói rằng đó chỉ là do tư thế ngủ của họ mà thôi. Tuy nhiên, «Ratatoskr» biết thừa cả hai nói dối và nhìn họ bằng ánh mắt nghi kỵ.

Bên trong hội trường, có một số lượng lớn người từ mỗi circle tham dự. Tất cả đều có vẻ bận rộn. Họ dựng rạp của mình, trải khăn trải bàn và xếp sách lên trên.

“Hee………Dù đây là lần đầu tôi tới đây nhưng mà chỗ này thật tuyệt.”

“Đồng ý. Mọi thứ đều đầy sức sáng tạo.”

“Cậu nói đúng~. Không khí chỗ này có hơi giống với một live show TV.”

Các Tinh Linh nhìn xung quanh đầy hứng thú, biểu hiện ra *Kya-Kya!* và tán chuyện với nhau.

Rồi khi nhìn thấy một cái rạp nọ trong hội trường, Kotori hét lên với mọi người.

“------Cô ta đã ở đây rồi, Nia ấy.”

Sau những lời đó, mọi người trở nên căng thẳng.

Shidou nuốt khan và nhìn vào cái rạp hướng đối diện.

Ở đó, là người mà Kotori vừa nhắc tới ----- Hình bóng một Tinh Linh, Nia.

“……………”

Shidou trấn tỉnh lại và bước tới trước.

Và rồi, như thể nhận ra sự có mặt của bọn Shidou, Nia nhăn mặt.

“…………..Um?”

Thốt la một âm thanh như thế, cô nàng nâng gọng kính lên và đứng dậy khỏi ghế.

“Quả là cuộc gặp bất ngờ đấy nhóc. Tôi chẳng bao giờ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi như thế này. Ồ, tôi thấy mọi người đều ở đây cả nhỉ. Rất vui được biết mọi người, tôi đoán thế?”

Nia liếc về phía những Tinh Linh ngồi thành hàng đằng sau Shidou. Tohka, Origami, Kaguya và Natsumi trở nên cảnh giác. Yoshino và Yuzuru hơi cúi đầu một chút đáp lại, trong khi Kotori thì khoanh tay trước ngực mà lườm lại Nia như một đòn quyết định.

Chỉ có mỗi Miku đặt tay lên cằm, mắt long lanh, “Ra vậy, ra vậy……Một cô gái đeo kiếng với thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn đẹp khó tả……..Một kiểu mình chưa từng gặp cho tới lúc này~.”

Không hiểu vì sao mà sau khi cô ấy nói thế, Natsumi lại dịch ra xa Miku.

“………..Vậy? Tại sao mọi người lại đến đây? Thì, đúng là mọi người có quyền tự do tới Comico nhưng mà…….những khách tham dự bình thường sẽ bắt đầu đến lúc 10 giờ sáng cơ, mấy người biết đấy.”

Nia nhún vai hỏi.

Kotori trải tay ra đáp lại.

“Cảm ơn vì lời khuyên.---------Tuy nhiên, chúng tôi không phải khách thường.”

Rồi cô bé từ từ giơ tay phải chỉ về khu vực gần chỗ Nia. Nia nhìn theo hướng chỉ của Kotori và làm một vẻ mặt bối rối.

“Fuun……….? Aah, tôi hiểu rồi.”

Nia hơi thở dài, rồi cô lấy bản đồ hội trường ra đặt lên bàn.

“Tôi đã thấy lạ. Dựa theo bản đồ thì không có cái rạp nào ở đây cả, nhưng lúc đến tôi lại thấy nó nằm đây. Tôi tưởng là bên quản lý bị nhầm lẫn nhưng………ra là do mấy người.”

“Chà……..đúng là vậy.”

Khi Shidou đáp lại, Nia biểu hiện vẻ mặt không vui với nhóm Shidou. Tuy nhiên, biểu hiện khuôn mặt cũng thể hiện rằng cô ấy thấy thú vị với tình huống bất ngờ này.

“…………..Dù gì thì, bên mọi người mang theo nhiều người đấy chứ.”

“Ara, không phải bên cô cũng hơi bị nhiều đó sao?”

“Aah, tất cả đều là làm bán thời gian thôi. Không phải quan hệ làm thuê khá là tốt đó sao? Họ sẽ làm miễn là bạn trả tiền cho họ, một mối quan hệ dễ hiểu.”

Khi nghe những lời của Nia, Shidou và Kotori cắn môi một chút. ------Từ cuộc nói chuyện hôm qua, những lời của Takajou cứ đọng lại mãi trong trí óc cả hai.

“Vậy? Mọi người tham gia cũng được thôi, nhưng các người đang bán gì đó? Trông như mọi người đều đến tay không nhỉ.”

“Phải.”

Đoạn, Kotori búng tay.

Như thể đáp lại, ba người đàn ông đi ra từ phòng nhân viên. Họ lái theo một chiếc xe chở đầy thùng các tông.

-------Nhìn kỹ thì họ là các thuyền viên của «Fraxinus»: Nakatsugawa, Kawagoe và Migimoto.

“-----Chúng tôi vận chuyển bưu phẩm của circle «Ratatoskr»!”

“Cảm ơn. Xin hãy xếp chúng ở rạp bên đó.”

“Vâng!”

“Mười thùng mỗi thùng 500 tập………..Nhiêu đó bằng với bên cô đúng không, Nia?”

“………Hee? Mấy người chuẩn bị kỹ đấy chứ. Vậy, bên đó sẽ bán nhanh hơn bên tôi…….Đó là điều mấy người muốn nói phải không? Các cô chắc là đã suy tính kỹ lưỡng nhỉ. Tuy nhiên, có thể nói là cô có tầm nhìn buôn bán khá hơn tôi đấy.”

“Cảm ơn vì đã hiểu nhanh như vậy.”

Trước những lời của Nia, Kotori vảnh môi lên.

Thế rồi, theo đó, tất cả những người tham gia đang dựng rạp xung quanh họ bắt đầu kháo nhau điều gì đó.

Nia, Shidou và những người khác cảm thấy một không khí nguy hiểm, nhưng------Họ đã lầm. Chẳng hiểu làm sao mà ánh mắt mấy người xung quanh đều tập trung về phía Nakatsugawa vẫn đang làm việc.

“Hey, chẳng lẽ anh ta………”

“Aah, người đàn ông đeo kiếng và mang găng tay đó, không nghi ngờ gì nữa. Người đại diện của circle huyền thoại «Mai MaiKaburi», MUNECHIKA…………….!”

“Không thể nào! Năm năm trước, do khác biệt quan điểm về chuyện 「 Cô Em Gái Ngọng Nghịu Của Tôi Nên Gọi Tôi Là Onii-tan hay Onii-tama? 」 mà circle đó đã giải tán. Người đàn ông đó đã xoá bỏ sự hiện diện của mình khỏi Comico………!?”

Nghe mấy người kia tán nhảm, Shidou và Kotori nhìn vào Nakatsugawa bằng nửa con mắt.

“……………….«Mai MaiKaburi»?”

“MUNECHIKA………………..?”

Và rồi Nakatsugawa thở dài cười nhạt.

“Xin hãy dừng lại đi. Đó là chuyện của quá khứ rồi.”

“………………….”

Shidou và Kotori bốn mắt nhìn nhau………… Họ có cảm giác nếu đào sâu thêm nữa thì nó sẽ trở thành một cuộc nói chuyện rắc rối. Khi cả hai liếc mắt với nhau, họ đều đồng ý thay đổi chủ đề.

“Quan trọng hơn, Shidou.”

“A-Aah.”

Shidou bước tới phía sau rạp của circle. Cậu mở một thùng các-tông và lấy tất cả sách bên trong ra. Có lẽ do chỉ vừa mới được in mà chúng vẫn còn hơi âm ấm.

“Uwah…………”

Mà giờ nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh của nhóm. Hình minh hoạ vẽ bởi Natsumi được tô màu tuyệt đẹp và có logo in lên. Dù nhìn thế nào thì nó cũng chẳng giống một quyển sách được làm trong vỏn vẹn hai ngày.

Shidou bước về phía Nia. Cậu nhìn chằm chằm cô, trong khi cô ấy đang rướn người chỉnh lại vị trí của các quyển sách từ chỗ ngồi của mình.

“----------Xin chào, hân hạnh được gặp bạn. Tôi là Itsuka Shidou từ circle «Ratatoskr».”

“………………….!”

Nia giật mình trước những lời Shidou nói.

Sau khi do dự mất vài giây, Nia lấy một trong số những quyển sách xếp thành hàng trên rạp của mình và đưa nó cho Shidou.

“Honjou Souji từ circle «Honjou-Dou». Hân hạnh được làm quen.”

Sau đó cả hai cúi đầu chào khi họ trao đổi sách với nhau. Đúng vậy. Trao đổi sách với rạp bên cạnh là một tập quán ở Comico.

Nia biểu hiện vẻ mặt không vui.

“…………Tôi không nghĩ mình sẽ thua tại chỗ này, nên lúc này tôi sẽ nhận nó nhưng tôi có đọc hay không là tuỳ vào kết quả của ngày hôm nay.”

“Chắc rồi. Tôi không phiền đâu.----Hãy biến ngày hôm nay thành một ngày tuyệt vời cho cả hai bên chúng ta.”

“…………………”

Shidou giơ tay ra trước Nia. Cô nàng thở dài một tiếng rồi đưa tay ra đáp lại. Họ bắt tay nhau vài cái trước khi quay về chỗ của mình.

“Dù là kế hoạch của mấy người có vẻ thú vị đấy, nhưng tôi không nghĩ các người có cơ hội thắng đâu. Ít nhất thì tôi cũng là dân chuyên và thậm chí 5000 bản này cũng là vì tôi đã khiêm tốn về số lượng do đây là sự kiện đầu tiên của tôi sau một thời gian dài. Mấy người muốn thắng với cái tác phẩm làm ẩu bởi tay mơ đó không phải là chuyện dễ.”

“Chà……….tôi không chắc chuyện đó lắm đâu.”

Kotori cười bạo dạn, và rồi-------Cô ấy nhìn về phía những Tinh Linh đằng sau mình.

“----------Mọi người, chuẩn bị đi nào.”

Đáp lại cô, Tohka, Yoshino và Miku trả lời đồng thanh “Ooh~!”.

Mặt khác, chị em Yamai, Origami và Natsumi, bốn cô gái trong nhóm vẽ không hiểu Kotori đang nói về cái gì. Họ ngồi tại chỗ nghiêng đầu thắc mắc.

“Chuẩn bị…………..? Chuẩn bị gì cơ?”

“Thắc mắc. Yuzuru và những người còn lại không biết gì về chuyện này cả.”

“……………Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác xấu về chuyện này.”

“Được rồi, được rồi. Quan trong hơn, mọi người nên đến đây.-----Shidou, chúng em sẽ trở lại ngay, anh có thể chuẩn bị rạp với Kawagoe và những người kia cho tới khi đó không?”

Kotori nói thế trong khi đẩy lưng Natsumi. Shidou gật đầu với cô bé mặc dù cậu vẫn còn tự hỏi không biết có chuyện gì.

“Được thôi……..Rồi, hãy bắt đầu dựng ở chỗ này nữa.”

Shidou nói, đoạn nhìn Kotori và các cô gái rời khỏi. Các thuyền viên gật đầu với cậu khi họ mang vào một thùng các tông lớn khác từ bên ngoài.

Họ lấy từ trong thùng ra mấy món trang trí cho rạp: tấm poster ảnh bìa và khăn trải bàn.

“Uwah, tuyệt thật. Mọi người thậm chí còn làm cả mấy thứ này nữa ư?”

“Fufufu, rõ ràng còn gì. Dù thế nào chúng ta vẫn chỉ là một circle vô danh. Ít nhất cũng phải làm nổi bật một chút. May mắn là chỗ này khá là hút khách. Trong trường hợp đó, hãy tự tay tạo nên một rạp buôn may bán đắt nào.”

Tròng kính của Nakatsugawa loé sáng. Shidou đổ mồ hôi, miệng cười khổ.

Kế đó, Shidou giúp mọi người dựng poster ảnh bìa lên…….. Dù phải nói là vô cùng xấu hổ khi mà poster lại có hình nhân vật giống hệt cậu ở trên, nhưng giờ không phải lúc cho chuyện đó. Cậu lắc lắc đầu và tiếp tục công việc.

Làm việc như vậy được một lúc thì Shidou nhận ra vài người bắt đầu tụ tập xung quanh khu này. Không lâu sau những người này bắt đầu xếp thành hàng trước các rạp. Đặc biệt là bên circle của Nia có kha khá là đông người xếp hàng.

“Eh……..? Giờ khai mạc vẫn chưa bắt đầu mà? Những người đó là…….”

Khi Shidou hỏi, Natsugawa vẫn đang loay hoay xếp các cuốn sách trả lời cậu.

“Aah, họ cũng như chúng ta thôi, là thành viên các circle tham dự. Miễn nắm trong tay vé của circle là có thể vào hội trường trước những khách thông thường khác và họ có thể xếp hàng trước circle yêu thích của mình sớm hơn thường lệ.”

“Eh? Vậy có được không?”

“Uhm………..cũng khó nói lắm.”

Nakatsugawa khoanh tay đáp lại mơ hồ. Từ biểu hiện của ông ta, như thể đang nói rằng “mặc dù tôi nói điều này có hơi không tốt nhưng mà bản thân tôi lúc trước cũng làm vậy………”

“Eh……….Nhưng, vậy nghĩa là---”

“Đúng thế. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra.”

Nia, đứng dậy ở rạp kế bên, đáp lại Sidou.

“Nhân tố thành công của bộ doujin phụ thuộc vào độ nổi tiếng trước đó của cậu. Dĩ nhiên, tôi cũng chả có gì sất, vì tôi chỉ là người tham dự vào phút chót mà. Tôi còn chưa được in trên ca-ta-lô nữa, nhưng mà tôi có đăng một đoạn thông báo trên blog của mình một dạo trước. Có nhiều người muốn là người đầu tiên cầm trong tay quyển sách của tôi lắm đấy, cậu biết không?”

Nói đoạn, cô nàng đánh mắt về phía Shidou từ đằng sau đôi tròng kính kia.

“Rất lấy làm tiếc nhưng mà cho dù cậu có cùng số lượng sách đi nữa, người chiến thắng về tốc độ bán đã được quyết định ngay từ đầu rồi.”

“Cái!? Không thể nào………..”

“---------Tôi không cho rằng như thế đâu.”

Đúng lúc đó, xen vào những lời của Shidou, Kotori lên tiếng.

“Kotori? E……….Eeh!?”

Nhìn về hướng giọng nói, Shidou trố mắt ngạc nhiên.

Tuy nhiên thì đó là phản ứng bình thường thôi. Bởi lẽ ở bên đó, các Tinh Linh xuất hiện mang trên mình những bộ đồ thỏ dễ thương.

“M-mọi người, trang phục đó…….”

“Umu! Có vẻ như chúng tớ sẽ trở thành gái bán hàng!”

“Hôm qua………Mọi người, làm chúng…………! Mặc dù thứ này có chút xấu hổ……….Nhưng em sẽ cố hết sức………..!”

Hai người Tohka và Yoshino đáp lại câu hỏi của Shidou. Thực vậy, Tohka và những người khác không thuộc nhóm vẽ cũng có công việc khác để làm, và đây là điều mà họ ám chỉ.

Trước sự xuất hiện đột ngột của một nhóm những cô gái xinh xắn cosplay, tất cả người tham dự xung quanh trở nên kích động.

“Circle bên đó có chuyện gì vậy…………? Không phải mấy cô gái đó cực xinh hay sao?”

“Tiện thể, ở giữa hai người kia, đó chẳng phải là Izayoi Miku ư?”

Hơn nữa, khi ai đó nhận ra thần tượng Izayoi Miku cũng ở đây, họ bất ngờ trở nên ồn ào. Từ chỗ này chỗ nọ, âm thanh *Kya~ Kya~!* và tiếng bấm điện thoại cứ vọng lên nhan nhản.

Mặc dù thường thì mấy phản ứng đó không phải tốt lành gì nhưng Miku không bận tâm, thay vào đó cô còn tạo dáng như đang cầm máy quay phim.

Nhìn thấy thế, Nia đặt tay lên đầu suy ngẫm.

“…………..Izayoi Miku?”

“Ufufu~, vậy là cuối cùng cô cũng nhận ra~”

Miku vỗ ngực tự hào. Tuy nhiên, Nia nhướn lông mày, điệu bộ thắc mắc.

“…………….Xin lỗi, tôi không biết cô là ai. Bộ cô nổi tiếng lắm à?”

“Auuuuuu!?”

Trước những lời của Nia, Miku bị choáng.

“B-bình tĩnh, Miku. Nia đã bị DEM bắt giữ cho tới tận gần đây nên cô ấy dĩ nhiên không biết cậu là ca sĩ đâu.”

“A-Anh nói đúng~………..Cảm ơn, Darling.”

“Thẳng người lên nào. Sắp bắt đầu rồi.”

Miku cười một chút và chỉnh lại tư thế, Kotori vỗ nhẹ lên vai cô nàng, như thể nạp tinh thần chiến đấu cho cô ấy.

Trong lúc đó, kim đòng hồ chỉ đúng mười giờ, thông báo khai mạc vang vọng khắp bên trong hội trường.

“----------Kể từ lúc này, Comico Colosseum chính thức bắt đầu.”

Cùng lúc đó, âm thanh tiếng vỗ tay dội lại như sấm.

Shidou và các Tinh Linh bị sốc trước tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến vậy. Họ chuyển sự chú ý sang bên người háng xóm.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu. Trước khi âm thanh tiếng vỗ tay sắp dừng, từ đằng xa…….”Gogogogogogogogo”………..vọng lại tiếng ầm ầm làm mặt đất rung rinh.

“Â-Âm thanh này là.”

Shidou cất giọng run rẫy, ---------Nhưng rồi, cậu ngay lập tức nhận ra nó.

Đó là âm thanh đến từ số lượng lớn khách tham dự thông thường đang đổ vào trong.

“O-Ooh…………..!?”

“……………..Ghê thật, đó là gì thế?”

Từ con đường họ đang tiến vào, dòng người ào vào trong như thuỷ triều. Cảnh tượng trông như các binh sĩ ập vào doanh trại kẻ thù sau khi cổng thành mở vậy. Đám Tinh Linh tất thảy đều ngây ngốc mất một lúc, nhìn nhau trong sững sờ.

Tuy nhiên, họ không thể chỉ đứng nhìn đờ đẫn như thế được. Khi các khách tham quan thông thường vào trong, tất cả thành viên circle xếp hàng đằng sau rạp của Nia bắt đầu bán sách của cô ấy từng quyển một.

“Cho một quyển.”

“Vâng, 500 yên ạ.”

“Ở đây nữa, cho hai quyển.”

“1000 yên ạ.”

Với một phong cách chuyên nghiệp, Nia và dàn nhân viên của cô phục vụ khách hàng từng người một. Nia nhìn vào Shidou cười mỉa như thể biểu hiện, “Xem thử cậu có thắng được không.”

“Ku---------Chúng ta cũng bắt đầu thôi nào!”

“Đúng thế. Tất cả mọi người, hãy làm theo kế hoạch!”

“Ooh!”

Theo chỉ dẫn của Kotori, các Tinh Linh xếp thành hình vòng cung xung quanh rạp. Như thể bị thu hút bởi diện mạo của họ, tất cả những khách tham quan định mua sách khác đều dừng chân trước rạp của Shidou.

“Ooh, xin chào!”

DAl v13 243

Tohka gọi một chàng trai đi ngang qua đang nhìn vào tấm minh hoạ bìa. Vai chàng trai giật nảy như thể bị bất ngờ.

“Không, uhm………….”

“Một quyển 500 yên đó! Cậu có mua không?”

“…………………………..Ah……vậy cho tôi một quyển.”

Mặc dù chàng trai trông có vẻ do dự không biết nên mua quyển sách hay không, nhưng cậu ta không thể chống lại nụ cười toả nắng của Tohka trước mặt. Sau khi cười ngượng nghịu, cậu ta đưa ra tờ tiền 1000 yen.

“Ooh, cảm ơn! Tiền thối là 500 yên ạ!”

Sau khi Tohka trao cho cậu ta quyển sách, cô ấy vẫy tay, mặt nở nụ cười. Chàng trai kia có vẻ cảm thấy xấu hổ, nhưng trông cũng phần nào hạnh phúc khi cậu ta vẫy tay đáp lại một chút trước khi rời đi.

Shidou cười khổ nhìn theo cảnh đó.

“Haha……….Thế này cũng tốt……..Chắc vậy nhỉ?”

Sau khi Shidou nói vậy, Nakatsugawa vẫn đang xắp sếp trong rạp mỉm cười.

“Dĩ nhiên rồi. Dù thế nào thì đây cũng là trận chiến bán hàng mà. Bất kể truyện cậu vẽ có hay thế nào thì vẫn cần phải bán được nhiều nhất có thể. Khả năng tuyên truyền quản bá là những nhân tố quan trọng. Honjou-sensei hẵn cũng hiểu rõ điểm này. -------Hơn nữa, tôi nghĩ nếu chúng ta không làm thế thì việc bán hết 5000 bản đối với một circle vô danh là chuyện bất khả dĩ.”

“T-Tôi hiểu rồi………”

Shidou mặt đổ mồ hôi khi cậu gật đầu. Đúng thế, mặc dù đây là lãnh vực của doujin nhưng chỗ buôn bán thì vẫn là chỗ buôn bán.

Một đám đông bắt đầu hình thành xung quanh circle «Ratatoskr» nhờ những cô gái bán hàng xinh đẹp. Khuôn mặt tươi cười của các Tinh Linh hạ nốc ao các khách tham quan. Họ bắt đầu nâng cao doanh số bán ra một cách thuận lợi nhờ trò chơi bẩn này.

Dù vậy, «Honjou-dou» kế cạnh lại bán nhiều hơn vài quyển so với «Ratatoskr» ngay cả khi không dùng tiểu xảo đó. Thời gian càng trôi đi, dãy hàng trước circle của Nia càng tăng lên về số lượng.

“Ukh……………Nếu chuyện này tiếp tục…………..!”

Tốc độ khác biệt áp đảo. Shidou mặt sưng sỉa nhìn Nia bán từng quyển sách một.

Rồi thì, Kotori đang vận bộ cosplay thỏ nắm thanh kẹo chupa-chups và giơ lên.

“Bộ mặt gì đó, Shidou?-------Trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi mà.”

“Eh…………?”

Shidou nghiêng đầu thắc mắc trước những lời của Kotori.

Và rồi-------Shidou ngay lập tức trợn mắt ngạc nhiên. Mọi người dần dần tụ tập trước circle «Ratatoskr». Hơn nữa, họ không chỉ là đi ngang qua như lúc trước nữa. Những người này đang xếp hàng để mua sách của «Ratatoskr».

“Đ-đây là……….”

Shidou cất giọng ngạc nhiên, trong khi Kotori khoanh tay vẻ tự đắc.

“Fufufu, em đã nói rồi, không phải sao? Kaguya, Yuzuru! Đi chỉnh lại hàng ở trước bản hiệu kìa!”

“Kaka, đã rõ!”

“Đồng ý. Xin hãy giao cho chúng tôi.”

Theo sự chỉ dẫn của Kotori, chị em Yamai chạy nhanh tới phía trước circle và điều chỉnh lại hàng người.

Shidou nhún vai đáp lại.

Trong hàng, đây đó nổi lên nhiều gương mặt thân quen.------Đúng thế. Họ đều là thành viên của tổ chức «Ratatoskr».

“…………Cái này, không phải đây gọi là “cò mồi” đấy ư?”

Shidou hỏi Kotori với một giọng mà Nia khó có thể nghe thấy. Sau đó, Kotori khịt mũi nhìn vào cậu bằng nửa con mắt.

“Thô lỗ quá. Họ chỉ là 『 bạn bè 』 đến thăm gian hàng của chúng ta thôi. Mua một cuốn sách được làm ra bởi người quen của mình là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà. Em cũng bảo mọi người liên hệ với những người bạn của họ nữa kìa.”

“Ờ thì, dù là nói vậy cũng đúng, nhưng……….”

Thế rồi, Shidou hơi nghiêng đầu. Có một điểm nào đấy trong lời của Kotori làm Shidou lo lắng.

“………………….Cả mọi người luôn à?”

Shidou lẩm bẩm khi cậu có cảm giác không tốt về chuyện này. Vài giây sau, một giọng nói thân quen vọng lại.

“Yahoo~! Tohka-chan~, chúng tớ tới rồi đây~”

“Cái số lượng người quái gì thế này?~”

“Làm tớ nhớ tới trận chiến đầm lầy ở Congo~”

Sau khi nói những lời đó, ba cô gái tiến tới trước rạp sau khi đã xếp hàng.

Nhìn những dáng hình kia, Shidou nín thở. Gì thì gì, đằng kia là những người bạn cùng lớp của Shidou, bộ ba cô gái Ai, Mai và Mii.

“Ooh, cuối cùng ba cậu cũng đến!”

Tohka cất cao giọng vui vẻ. Sau đó bộ ba làm ra kiểu *Fufu* và đáp lại.

“Dĩ nhiên. Không lý nào bọn này lại từ chối thỉnh cầu của Tohka-chan chứ.”

“Đúng đó, đúng đó. Comico có vẻ cũng thú vị mà.”

“………Chà, ah! Đội Trưởng-------Đã phát hiện phần tử nguy hiểm!”

“Cái gì!?”

Khi nhìn thấy mặt Shidou, cả ba chuyển sang chế độ chiến đấu. Shidou thở ra một hơi như thể từ bỏ, và rồi đáp lại họ.

“…………….Chà, ba người. Cũng lâu rồi nhỉ………..”

“Mọi người, hãy cảnh giác!”

“Hắn ta sắp dụ dỗ đàn bà con gái đấy!”

“Hắn ta sẽ làm các người dính bầu nếu không cẩn thận!”

“………………….”

Shidou cứng người trước đám hỗn loạn………..Quả nhiên, cậu đáng lẽ nên giải thích với họ về sự kiện lần trước khi cậu mất kiểm soát sức mạnh hồi đầu tháng. Cậu đã định sẽ giải quyết hiểu lầm sau, nhưng ai ngờ đâu họ lại gặp nhau ở chỗ này chứ.

Tuy nhiên, giờ đang là lúc cho cuộc chiến doanh số. Như thể tâm ý tương thông với Shidou, Kotori tiếp cận ba cô gái với dáng vẻ rất chi là con buôn.

“Một quyển là 500 yên. Mọi người có muốn mua ba quyển không?”

“Eh? Ah, vâng. Làm ơn.”

“Uwah, trang bìa nhìn tuyệt thật. Ai vẽ vậy?”

“Cơ mà nhân vật này, không phải trông giống Itsuka-kun sao?”

Sau khi nói thế, bộ ba mua sách rồi vẫy tay chào tạm biệt Tohka. Mặc dù ba người đó thích gây náo loạn nhưng ít nhất họ có vẻ vẫn biết nhìn trước ngó sau. Cả ba đã quyết định không gây rắc rối làm phiền những người xếp hàng phía sau.

Shidou thở dài nhẹ nhõm và quay lại bán hàng.

Ít phút sau, một nhóm ba cô gái mới, trông có vẻ chênh lệch tuổi tác, đi tới trước sạp hàng.

Người thứ nhất là một phụ nữ cao độ tuổi hai mươi, người thứ hai là một cô gái vóc nhỏ và người cuối cùng trông như con lai nửa Nhật với mái tóc vàng.

Cả ba đi đến trước rạp và gọi Origami khi họ nhìn thấy cô.

“Ah, cô ấy kìa. Chuyện gì vậy? Tự nhiên gọi chúng ta đến đây.”

“---------Đội trưởng.”

Origami đáp lại người phụ nữ cao kia. Rồi Shidou thốt lên “Ah”, đoạn vỗ tay. Nhắc mới nhớ, người phụ nữa đó đến từ Nhóm Chống Tinh Linh mà Origami từng thuộc về-------đội trưởng của AST. Tên cô ấy là Kusakabe Ryouko. Bằng cách nào đó mà giống như Tohka, Origami cũng liên hệ với người quen của cổ. Hai cô gái kia trông có vẻ cũng là thành viên AST.

“Origami-san! Cũng lâu rồi nhỉ!”

“Ah~, cậu cắt tóc đấy sao? Cậu đúng là quả quyết nhỉ~”

“Mikie, Mildred.”

Origami nhẹ nhàng gọi tên họ. Thế rồi cô gái tên gọi Mikie rên rĩ *Uu* và làm điệu bộ như thể đang lau nước mắt.

“Uu……..Vì Origami-san đột ngột xin nghỉ nên sự cô đơn của em cứ liên tục từng ngày. Xin chị hãy trở lại đi mà………”

“Đúng đó~. Sao cậu lại xin nghỉ đột ngột thế~?”

“Chuyện bất đắc dĩ. Tớ cũng có lý do của mình; tớ sẽ không quay lại AST đâu.”

“Vậy sao……..Tiếc quá----Ouch!”

Và rồi Ryouko đánh nhẹ vô đầu Mikie.

“………..Geez, mấy người, tại sao lại nói chuyện về AST ở chỗ này chứ?”

“Ah……….! Xin lỗi, em bất cẩn quá……….”

“Ổn mà. Ở chỗ như này thì những lời đó sẽ bị che lấp đi thôi.”

Origami nói thế bằng giọng nhẹ nhàng. Đáp lại, Mikie nhìn chằm chằm vào Origami với điệu bộ thắc mắc.

“…………Tiện thể Origami-san, bầu không khí của chị đã thay đổi một chút nhỉ……….?”

Sau đó Origami vòng tay quanh tay Shidou.

“Bởi vì cậu ấy.”

“Cái………..!?”

“Kyaa~! Eh, vậy ra đó là lý do à~?”

Nghe câu trả lời của Origami, Mikie biểu hiện sốc trong khi hai má Mildred bắt đầu ửng đỏ. Tuy nhiên, Ryouko dùng hai tay cốc đầu Mikie và Mildred để dừng họ lại.

“Này, đừng có ồn ào. -------Dù sao chúng tôi cũng đến đây rồi nên chúng tôi sẽ mua vài quyển sách. Gì thì gì, cho ba bản nhé.”

“Được thôi.”

Origami nhanh nhảu lấy tiền và đưa sách cho họ. Sau đó, Ryouko bắt đầu để ý Tohka và những Tinh Linh khác, vẻ mặt hồ nghi.

“…………Này, Origami. Mấy cô gái đó, hình như tôi đã gặp họ rồi thì phải……..”

“Chị tưởng tượng thôi.”

“Cô nghĩ vậy à? Nhưng mà……..”

“Chị tưởng tượng thôi.”

“Không, nhưng-“

“Cảm ơn mọi người rất nhiều.”

“………………….”

Origami bác bỏ bằng giọng quả quyết, Ryouko thở dài như thể cho thấy cô đã từ bỏ. Thế rồi, cô dẫn Mikie và Mildred cùng rời khỏi. Trong khi bước đi, Mikie la lên “T-Tôi sẽ không thua đâu!” và chỉ tay về phía Shidou. Trong khi đó, Shidou thì lại không biết trả lời cô ấy thế nào nữa.

Tuy nhiên---------Vẫn còn vài điều mà cậu không hiểu. Khi nhìn thấy số lượng người xếp hàng trước circle «Ratatoskr», rõ ràng không chỉ bởi vì chiêu ‘cò mồi’.

Như thể đoán được suy nghĩ của Shidou, Nakatsugawa, người vẫn đang sắp xếp các thùng các tông, lên tiếng.

“Đó không phải chuyện gì lạ cả. Đúng là rạp của chúng ta không được in trên ca-ta-lô. Tuy nhiên, mặc khác chúng ta là một 『 Circle Bí Ẩn 』 đột nhiên xuất hiện. Khi biết được sự tồn tại của chúng ta, khong phải nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú hay sao?”

“Đ-Đúng là thế nhưng không phải điều quan trọng ở đây là làm cho sự tồn tại của chúng ta được biết đến hay sao?”

Khi Shidou nói thế, Nakatsugawa nâng gọng kính lên.

“Cậu quên rồi à, Shidou-kun? Chỗ của chúng ta ngay cạnh bên circle nổi tiếng nhất «Honjou-dou» cơ mà.”

“Ah-----”

Shidou trố mắt. Có lẽ là vậy. Không lạ gì khi mọi người đến mua sách của Nia sẽ thấy hứng thú với gian hàng bí ẩn nằm ngay bên cạnh circle của Nia.

Và rồi--------

“---------Nó ở đây ư? Cái circle không được in trên ca-ta-lô ấy?”

“Nhưng tại sao đột nhiên lại dựng sạp ở đây nhỉ?”

“Aah…..Cơ mà chẳng phải nhà thẩm định MUNECHIKA ở cùng với họ hay sao?”

“Thật sao!? Bất kỳ circle nào được ông ấy để mắt đến đều trở nên nhanh chóng nổi tiếng. Bất kỳ tác giả nào mà ông ấy giới thiệu trăm phần trăm sẽ gặt hái thành công lớn và được người người ngưỡng mộ, là con người đó đấy sao!?”

“Cậu nói gì cơ!? Nhà vô địch của Moe Anime, người đã thắng giải 7 lần, MUNECHIKA đó sao!?”

“Nhóm trưởng của nhóm Super Galaxy lừng lẫy, MUNECHIKA đã trở lại!?”

“……………………”

Những lời bàn ra tán vào xôn xao cả hội trường.

Shidou bắt đầu lặng lẽ lườm Nakatsugawa; khuôn mặt ông ta trông có hơi khó chịu.

“Hiện tại tôi chỉ là một nhân viên thấp kém bình thường thôi.”

“H-Haa.”

Cậu cảm giác mình không nên hỏi thêm gì nữa.

Dù gì thì, trận chiến dường như đã thực sự bắt đầu. Hàng dài người bên sạp của Shidou có vẻ thu hút thêm nhiều người khác đến xem. Sau khi họ đã mua sách mình định mua, những khách tham quan này bắt đầu xếp hàng trước rạp của Shidou và Nia từ khắp cả mọi phía.

Khi nhìn thấy thế, Kotori, vừa nhận được số sách bổ sung từ Kawagoe, cất cao giọng.

“Được rồi……….Cứ tiếp tục như thế. Bên circle của Nia có ba người. Kế hoạch của cô ấy là cho hai người chỉnh hàng, người còn lại bán sách. Còn chúng ta có tận 12 người ở rạp bao gồm cả Kawagoe và những người khác. Dựa trên dàn nhân viên chúng ta vượt xa về số lượng sách có thể bán cùng một lúc!”

Nghe những lời đó của Kotori, các Tinh Linh bắt đầu mời chào khách trong khi họ tiếp tục bán sách. Số lượng thùng các-tông chồng chất ở đằng sau vơi đi từng chút một.

Và rồi, circle «Ratatoskr» dần bắt kịp khoảng cách lớn giữa họ và «Honjou-dou» ngay lập tức. Số lượng hàng còn lại gần như bằng với bên Nia.

Kotori khoanh tay và liếc nhìn sang circle bên cạnh.

“Fufun, thế nào hả Nia? Chúng tôi đang bắt kịp cô đấy. Vì số lượng thu ngân bên này nhiều hơn cô nên chúng tôi có lợi thế về tốc độ. Hay cô xem đây là chơi bẩn?”

Nói đoạn, Kotori xoắn môi thành dáng vẻ khiêu khích. Đồng bọn của cô, các Tinh Linh, cũng có vẻ không muốn nói gì………Dù sao thì, ý kiến của Nia lúc đầu trận rằng có khả năng sách của họ sẽ trở thành giấy vụn có vẻ giờ đã phản lại cô ấy.

Tuy nhiên Nia, dù bị Kotori khiêu khích, chỉ đáp lại với giọng hờ hững.

“Ng-----? Không, tôi không nói thế. Dù truyện có được vẽ tốt thế nào cũng sẽ trở nên vô dụng nếu không bán được……..Chà, đúng là tôi đã không nghĩ mấy người có thể tiến xa thế này.”

Nia vỗ tay.

“Nhưng……..Mấy người không nghĩ vẫn còn quá sớm để ra chiều tự tin như thế hay sao?”

“………..Cô nói gì cơ?”

Nghe thấy những lời của Nia, Kotori nhướng mày.

Mười phút sau, có gì đó bắt đầu thay đổi.

Hàng người trước circle «Ratatoskr» dần ngắn lại. Trong khi đó, bên «Honjou-dou» thì ngược lại vẫn tiếp tục đông đúc.

“Đ-đây là…………Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Dù cô có hỏi tôi đi nữa, không phải chỉ mới nãy cô đã sắp xoay chuyển tình thế giữa chúng ta hay sao?”

Nia cất giọng đáp lại lời nói mất tinh thần của Kotori.

“Gái bán hàng dễ thương và một lượng lớn cò mồi, rồi thì đủ loại phương thức bán hàng nhắm vào thành phần giới tính. Đúng là mấy phương pháp đó có hiệu quả thu hút mọi người, nhưng rốt cục thì nó cũng vô dụng mà thôi. Có vẻ như bán 5000 quyến sách đó suy cho cùng cũng là điều không thể. ------Cho dù tôi vừa nói một cuốn sách tốt sẽ trở nên vô dụng nếu không bán được; nhưng rốt cục thì thứ mà khách tham quan muốn vẫn là một 『 quyển sách tuyệt vời 』. Cho dù tôi hiện tại là vô danh, nhưng cho tới giờ tôi đã đến sự kiện này được vài năm rồi. Hoàn toàn khác với mấy kẻ tân binh như các người thậm chí còn không biết vẽ cái gì, mấy người không nghĩ những khác biệt đó có thể bị lấp đi chỉ trong một ngày đấy chứ?”

“Kuh…………!”

Kotori bất mãn đáp lại.

Tuy nhiên, điều Nia nói là đúng. Cho tới giờ, Shidou và những người khác chỉ dựa vào vũ khí bí mật của mình và bằng cách nào đó mà bắt kịp được «Honjou-dou».

Trong khi đó, tất cả khách đang xếp hàng ở trước rạp «Ratatoskr» đã mua xong sách của họ. Không có ai đến nữa cả. Nhưng vẫn còn tới 4 thùng các-tông. Tính toán đơn giản cũng thấy vẫn còn thừa hơn 200 tập.

“S-Shido………….Mọi người dừng đến rồi.”

“……………..C-chúng ta nên làm gì đây?”

Tohka và Natsumi thốt lên giọng lo lắng. Shidou gắng gượng cố nghĩ cách.

“Thứ gì đó………….Chúng ta không còn có thể làm gì nữa sao…………!? Nếu tình trạng này tiếp tục……………!”

Tuy nhiên, cậu không nghĩ ra được phương pháp nào hiệu quả.

Trong khi đó thì hàng người bên «Honjou-dou» vẫn tiếp tục thu hút thêm nhiều người nữa đến mua mà không hề gián đoạn. Sớm thôi, 4 thùng các-tông còn lại của họ sẽ sạch bách.

“Kuh………..Chúng ta nên làm gì đây………..!?”

Trong tình cảnh này, Nia sẽ bán xong số sách của cô ấy nhanh hơn mất. Nói cách khác----Shidou và những người khác sẽ đánh mất cơ hội phong ấn Nia.

Tuy nhiên, dù tình hình cấp bách như thế nào thì cứ suy nghĩ vẫn vơ cũng không phải là cách. Cậu chỉ có thể đặt tay lên bàn mà đứng nhìn các khách tham quan đi ngang qua.

-------Thế rồi, một khắc sau.

Ai đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Shidou, thứ đang chìm dần vào tuyệt vọng.

“Eh…………..?”

Rồi Shidou nhìn vào chủ nhân của bàn tay ấy, --------Miku, cô nàng đang mỉm cười.

“Ufufu, anh biết đấy darling, từ bỏ như vậy không giống anh chút nào~. Trận chiến vẫn chưa kết thúc mà. Thay vào đó, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”

“Miku……….?”

Nghe những lời ày của Miku, một dấu hỏi lớn mọc lên đầu Shidou. -------Từ cái cách nói và dáng vẻ gương mặt của cô ấy, Miku không phải chỉ đang đơn thuần làm cho cậu vui lên.

Miku gật đầu nhẹ và nhìn sang Nia.

“Vậy giờ Nia-san, đây là một cuộc chiến.”

Nói đoạn, Miku chỉ ngón tay vào Nia.

Nhìn thấy hành động đó, Nia làm bộ mặt khó hiểu.

“………….? Dù tôi không biết cô định làm gì, nhưng không phải bắt kịp với cách biệt lớn lao giữa chúng ta từ lúc này rất khó khăn sao?”

“Ufufu, tôi nghi ngờ điều đó đấy~. ------Này Nia-san. Cô có vẻ bị bắt bởi DEM trong một thời gian dài nhỉ, nhưng mà cô có biết về SNS không~?”

“Aah, đó là Social Networking Service[8], đúng không? Dĩ nhiên tôi biết chứ. Tôi không phải chủ nhân của thiên sứ toàn tri chỉ để trưng đâu.”

“……………Nhưng mà cô không biết về tôi, đúng không~? Không lẽ cô không hề hứng thú với việc điều tra về tôi~? Đúng vậy không~?”

“……………Không, tôi xin lỗi.”

Miku nói nghe như thể đang than phiền với Nia, nhưng cô ấy lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ không đâu.

“Dù sao thì! SNS lúc này là dịch vụ được dùng bởi hơn phân nửa quốc dân. ------Ngoài ra, nhìn vào độ tuổi của những người trong hội trường này, cô không nghĩ tỷ lệ người trong đây sử dụng dịch vụ đó còn cao hơn sao~?”

“……………….! Miku, đừng bảo tôi-------”

Kotori cất giọng như thể đã nhận ra điều gì đó. Cô ấy nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại thông minh từ trong túi và bắt đầu thao tác màn hình vì lý do nào đấy.

Vài giây sau, Kotoki nín thở.

“H-Hey, Kotori. Chuyện gì vậy?”

“Đây-”

Kotori đưa màn hình điện thoại về phía Shidou để đáp lại cậu. Tohka, Yoshino và Origami ở gần đó cũng cùng lúc nhìn vào màn hình.

Thứ hiển thị là trang SNS, nhưng…….Ở đó là biểu tượng của Miku và có một dòng bình luận viết bên dưới.

“Izayoi Miku: Tôi hiện đang giúp circle của bạn mình ở Comico, xin hãy đến đây~! Ở khu Đông số A-20.5 tại Circle «Ratatoskr», tôi sẽ trao sách tận tay và -------- chụp hình cũng được chấp nhận~!”

“Cái………..!? M-Miku?”

Shidou trố mắt ngạc nhiên, Miku làm điệu bộ *Nii*, mỉm cười rồi *Ton!*, cô búng ngực Shidou bằng ngón tay của mình.

“Nhìn thấy Darling và những người khác cố gắng như vậy, em không thể chỉ đứng yên nhìn mà cũng phải cố hết sức chứ. Bởi vì giống như Natsumi-san, em cũng muốn có ích với mọi người.”

“Miku……….”

Hiện tại Miku hơi cuối đầu xuống rồi sau đó, *Bang!*, cô ngoảnh sang nhìn Nia.

“Đúng là chúng tôi không phải đối thủ của cô nếu đối đầu trực diện. Thế nên chúng tôi sẽ tạo ra một con đường tắt để đánh bại cô một lần và mãi mãi!”

Chỉ tay bằng dáng điệu khiêu khích, cô nàng tiếp tục.

“Vậy thì, hãy để tôi cho cô xem, Nia-san. Sức mạnh của người con gái mà cô không hề biết. Và nhớ khắc sâu điều này vào trong tâm trí của cô. Tên tôi là -------- Izayoi Miku!”

Thế rồi Miku dang tay ra như thể đang trình diễn một khúc opera.

Ai ngờ được rằng cùng với hành động đó-------Ngay lập tức, từ phía cổng vào hội trường, những tiếng bước chân dồn dập bắt đầu vọng lại; giống y như lúc vừa khai mạc vậy.

“----------It’s Showtime!”

Miku giơ tay lên, búng ngón tay một phát.

Và thế là một đám đông lớn ập vào hội trường, đồng thời lao tới trước circle «Ratatoskr».

“Wah! Đúng thật là Miku-tan kìa!?”

“Thật sao, người thật luôn!? Ở một nơi như thế này mà………!”

“Ah, tôi có nghe nói em sẽ trao sách tận tay, thật vậy chứ………”

Một chàng trai căng thẳng hỏi cô. Miku nín thở một chốc vì thấy bóng dáng đàn ông, nhưng rồi cô bắt đầu mỉm cười ngay lập tức.

“Vâng, đúng vậy~. Mọi người, cảm ơn vì đã đến đây ủng hộ!”

“Uwoooooooooooh!”

Nghe những lời Miku nói, tất cả khách tham dự cùng nhau hét lên cho tới khi giọng của họ vang vọng đến từng ngóc ngách trong hội trường. Sau đó, tất cả bọn họ bắt đầu xếp hàng trước circle «Ratatoskr».

“……………….! Kaguya, Yuzuru! Nhờ hai người chỉnh lại hàng! Kawagoe và những người khác giúp bổ sung sách và hướng dẫn khách tính tiền!”

Kotori chùn bước một chút, sau đó liền trở về trạng thái chỉ huy và bắt đầu ra lệnh mọi người một lần nữa.

“Shidou, Tohka, Yoshino, Origami và tôi sẽ tiếp tục làm thu ngân! Natsumi tiếp tục bán sách và ôm Miku để tình trạng thể chất của cô ấy không bị suy kiệt!”

“Không phải nhiệm vụ của tôi có chút kỳ cục sao!?”

Mặc dù có một lời phàn nàn được đưa ra nhưng tất cả Tinh Linh quay trở lại công việc tương ứng của từng người.

Nhìn thấy thế, Nia hơi nhăn mày.

“Fuun………….Vậy ra cô ta thực sự có thể làm thế. Rốt cục thì cô gái đó thực sự là người nổi tiếng nhỉ.”

“……………..Aah. Thấy cô ấy có tuyệt vời không? Cô ấy là thần tượng đáng tự hào của chúng tôi đó.”

“Mà này, cô sẽ không cho rằng như thế là chơi xấu phải không?”

Shidou và Kotori nhìn vào Nia trong khi nói thế, Nia nhún vai và gật đầu.

“Dĩ nhiên rồi. Nhưng từ lúc này liệu mấy người có thể bắt kịp hay không đây?”

Nia quắc mắt và khẽ nhếch môi. Shidou gật đầu cam đoan với cô.

“……….Hiển nhiên! Bọn tôi chắc chắn sẽ vượt qua cô! Đó là vì những người đã giúp đỡ tôi! Và cô đó Nia! Nó cũng là vì lợi ích của cô……….”

Thế rồi Nia vừa cười vừa tiếp tục bán sách và đáp lại cậu.

“Chà cảm ơn nhé! Nhưng ngay cả khi cậu nói vậy thì tôi cũng không nhân nhượng đâu đấy~!”

“Không thành vấn đề! Bởi vì chúng tôi chắc chắn sẽ thắng!”

“Ahahaha! Đúng thế, rõ ràng là vậy! Nếu cậu thực sự có thể thắng, thì--------”

Thì---------

Nia vừa cười một phút trước đột nhiên ngừng câu nói của mình.

Trong một thoáng, một dấu hỏi lớn lơ lửng trên đầu Shidou -------- Rồi cậu nhận ra lý do ngay lập tức.

Bên phía rạp của Nia. Một người phụ nữ đeo một chiếc kính dày tiến đến.

“T-Takajou-sense………”

Nia thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

Đúng thế. Cô ấy chính là người hoạ sĩ manga mà Shidou và Kotori đã nói chuyện ngày hôm qua, Hiroki Takajou.

“Ahaha, cũng lâu rồi nhỉ Honjou-sensei. Tôi nghe rằng cô sẽ tham gia circle trưng bày sau một khoảng thời gian dài, nên tôi đến xem.”

“Ah, chuyện đó……….Uhm, cảm ơn……….”

Ngay lúc này, nét mặt Nia bỗng thay đổi khác với vừa mới nãy.

“Tôi xin lỗi vì đã đường đột đến thế này. Xin hãy thứ lỗi nếu tôi lỡ làm phiền. Nhưng liệu………tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?”

Takajou nhìn vào Nia qua đôi tròng kính. Nia ngượng nghịu lảng mắt đi.

“……….Liệu tôi đã làm gì thô lỗ với cô mà tôi không hay biết ư? Nếu là như thế, xin hãy thứ lỗi cho tôi.”

Sau khi nói vậy, Takajou cúi người trước Nia. Tiếp đó, Nia dường như bị bối rối và ngoảnh mặt sang bên.

“Ch-Chuyện đó…….Không hề có chuyện như thế đâu!”

Nia thốt lên với giọng điệu cao ngất mà run rẫy.

Nó khá khác biệt với kiểu nói thờ ơ bình thường của Nia.

“Vậy sao?”

Takajou mở to mắt. Tuy nhiên, Nia đáp lại cô với vẻ mặt khó khăn.

Im lặng bao trùm một lúc. Takajou cho rằng tiếp tục đứng trước gian hàng của Nia như thế này nữa là không hay. Cô ấy thở dài và mua một quyển sách rồi một lần nữa cúi đầu trước Nia.

“Cho dù cô có ghét tôi…………..Tôi……Tôi vẫn sẽ tiếp tục thưởng thức những quyển truyện của Honjou-sensei.”

“Ah……….”

Nia dường như định nói gì đó với cô ấy, nhưng cuối cùng thì cô không thể tiếp tục lời còn dang dở vì lý do gì đó. Nia chỉ có thể cúi người đáp lại.

“…………….”

Nhìn cảnh đó, Shidou nhớ lại thứ mà cậu cảm thấy kỳ lạ về cuộc nói chuyện với Takajou ngày hôm qua, nhưng làm sao cậu có thể chăc chắn về nguyên nhân đây.

“Nia.”

“……………….! Aah, nhóc. Hình như tôi cho cậu thấy điều đáng xấu hổ rồi nhỉ. Nhưng mà trận đấu-----”

“Cô…………Về người đó, cô thích cô ấy, đúng không?”

“Huh!?” Nghe những lời Shidou nói, Nia trố mắt ngạc nhiên.

“C-Cậu nói gì thế nhóc? Tôi không có sở thích đó-”

“Không, ý tôi không phải vậy. Người đó……….Nói thế nào nhỉ, như một người bạn chăng?”

Đúng thế. Shidou nhớ lại nó cùng là một cảm giác mà hôm qua cậu đã cảm thấy.

Vì Nia có sức mạnh của «Rasiel», cô ấy trở nên sợ hãi con người. Đó là lý do cô tuyên bố rằng mình chỉ tin vào 2D, thứ sẽ không bao giờ phản bội cô. Kết quả cuối cùng dẫn đến cô trở thành một hoạ sĩ manga.

Tuy nhiên, có một điều làm nỗi tuyệt vọng của cô ấy khác với của những Tinh Linh kia.

Khi Nia cố gắng sống trong xã hội loài người, cô ấy vẫn giữ khả năng giao tiếp thông thường.

Có lẽ, đó là lý do mà cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Kotori đoán rằng có lẽ Nia đã sử dụng «Rasile» để điều tra về Takajou và sau khi tìm ra nhân cách thực của cô ấy, Nia bắt đầu giữ khoảng cách.

Tuy nhiên, Shidou lại cảm thấy khác. Nếu đó là Nia, dù cho cô ấy có biết được bản ngã thực của bạn bè mình, thì bề ngoài cô ấy vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ ban đầu và thuận theo dòng chảy -------- Và.

Trong khi nghĩ như thế, một khả năng hiện ra trong đầu Shidou.

“Nia, cô………Có lẽ, cô sợ chăng?”

“Huh? C-Cái gì---”

“Nếu cô trở nên thân thiết với cô ấy như thế, thì một ngày nào đó cô sẽ bị tính tò mò của mình đánh bại và sử dụng đến «Rasiel»--------Nhưng cô không muốn bị thất vọng bởi người bạn mà cô cuối cùng cũng kiếm được, nên cô quyết định giữ khoảng cách, có đúng không?

Nia giữ im lặng một lúc khi nghe những điều Shidou nói, cô ấy quay mặt đi tiếp tục bán sách của mình.

“Haa, tôi không hiểu nhóc đang nói gì nữa! Ah, 500 yên ạ.”

“Vậy trước đó là sao hả! Nếu là cô, thường thì cô vẫn sẽ có thể tương tác với một người mà cô ghét chứ đúng không?------Cảm ơn rất nhiều!”

Cả Nia và Shidou tiếp đãi khách hàng trong khi lườm lẫn nhau…………Bằng cách nào đó mà cảnh tượng giữa hai người trở thành cuộc cãi vã kỳ quặc.

DAl v13 267

“Cậu ồn ào quá đấy! Tập trung bán hàng đi kìa! ------- Khách xếp hàng đang chờ đó!”

“Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể làm thế! Lý do tôi muốn thắng là bởi vì tôi muốn cứu cô! Nếu tôi cứ để mặc vấn đề như vậy thì sẽ thành vô nghĩa mất! --------Vâng, xin hãy lấy sách ở đằng kia ạ!”

Đáp lại lời nói của Shidou, Nia rên lên giận giữ “Guuuuuuuuuuuh……..!”

Và rồi vì cô không thể dừng tiếp khách được, Nia hét lên như thể không chịu đựng nổi nữa.

“Cậu đúng đó, nhưng sợ thì làm sao chứ! Tôi cũng muốn có bạn vậy! Nhưng mà đâu thể nào khác chứ! Bộ cậu nghĩ người sở hữu một cái siêu camera quan sát có khả năng theo dõi người ta mọi lúc mọi nơi lại có thể có bạn sao?--- 1000 yên ạ!”

Nia nói thế, mặt sưng sỉa.

Nghe vậy, Shidou có thể cảm thấy nỗi cô đơn trong trái tim Nia.

Nia sợ rằng cô ấy sẽ chịu thua tính tò mò của mình mà dẫn đến điều tra về bạn bè của cô ấy……….Cô ấy cũng cảm thấy tội lỗi vì có thể tuỳ ý điều tra mọi thứ về bạn bè mình.

Sở hữu một sức mạnh siêu việt sánh ngang với Chúa Trời chính là nguyên nhân khiến cô ấy đau khổ. Cô gái đó tự cô lập mình, vì xung quanh không ai giống cô cả. Đó là điều những người không có sức mạnh Tinh Linh không thể nào hiểu được.

Tuy nhiên------Shidou hét lên, giọng quan tâm.

“Chuyện đó……..Làm sao cô biết được nếu như không thử hả!”

“Ha! Nói thì dễ lắm! Để tôi hỏi cậu câu này, nhóc. Nếu có người có thể theo dõi cậu bất cứ lúc nào dù có đi vệ sinh hay đi tắm, và thậm chí có khả năng điều tra quá khứ của cậu một cách dễ dàng, cậu nghĩ liệu mình có thể thật tâm mà kết bạn với người đó được không chứ?”

Nia hét lại một cách cay đắng.

Tuy nhiên, Shidou ngây ngốc ra một chút, và rồi cậu bật cười ha hả.

“Haha…………..Hahahahahahahahahahaha!”

“C-Cậu cười cái gì chứ!?”

Nia hỏi, vẻ lúng túng. Shidou thở hắt ra và vuốt ngược tóc lên.

“--------Xin lỗi, nhưng tôi đã quá quen với cái loại người kiểu đó rồi! Aah……..Giờ tôi hiểu rồi. Cô và tôi thực sự rất giống nhau! Riêng tư gì chứ!? Nó thì có gì hay ho nào!? Hay đúng hơn, loại người luôn lo lắng về mấy thứ đó như cô trông giống như thiên thần đối với tôi vậy!”

“H-Hơ!?”

Nia nhíu lông mày lại vì cô không hiểu Shidou ngụ ý gì cả.

Nhìn thấy biểu hiện đó của cô ấy, Shidou tiếp tục nói.

“Nếu cô muốn xem thì cứ tự nhiên! Nếu cô muốn điều tra về tôi thì cứ làm thoải mái! Nhưng dù có thế! Tôi vẫn sẽ không ghét cô.”

“………………………”

Shidou tiếp tục hét lên, và Nia cố gắng tìm lời đáp lại.

Một lát sau, Nia nghiến răng vẻ thất vọng và trả lời cậu.

“Huuuuuuuuuuuuuh!? Cậu đang nói cái quái gì vậy!? Bộ cậu không nghĩ chính tôi mới là người ghét cậu nếu tôi điều tra về cậu hay sao?”

Thời gian cứ tiếp tục trôi khi hai người cãi nhau như thế. Hàng người ở trước circle «Ratatoskr» và «Honjou-dou» không hề ngắn hơn chút nào. Họ vẫn bán sách đều đặn.

Mặc dù «Honjou-dou» có lợi thế về lượng hàng còn lại chỉ có 500 quyển. «Ratatoskr» lại chiếm thế ưu trong tốc độ tính tiền, vì bên đây có nhiều người hơn.

Vài người đang bán sách; vài người điều chỉnh hàng, và người còn lại thì bị ôm bởi cô thần tượng mệt mỏi với việc trao sách. Cô bé đó hét lên phản đối, đôi mắt dần nhoè lệ.

Giữa tất cả sự nhiệt tình ấy, mọi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình.

Và rồi------

“---------Cảm ơn bạn rất nhiều.”

Shidou và Nia, rốt cục cũng bán ra cuốn sách cuối cùng, hét lên đồng thời. Giọng của họ vang vọng bên trong hội trường.

“…………………!”

“…………………!?”

*Haa, haa* Shidou đang thở nhọc khi cậu quay sang nhìn Nia. Đồng thời chính Nia cũng quay sang nhìn Shidou.

Hai bên trông đều cực kỳ mệt mỏi, mồ hôi thánh thót đầy trên trán dù đang là giữa mùa đông. Đôi mắt kính của Nia bắt đầu phủ một ít sương.

Rồi sau khi hai người họ điều hoà lại được nhịp thở, giọng họ vang lên cùng một lúc từ «Ratatoskr» và «Honjou-dou».

“«Ratatoskr» đã bán hết!”

“«Honjou-dou» đã bán hết!”

Đúng vậy.

Số sách của hai circle liền kề nhau đã bán hết cùng lúc.

Nghe lời tuyên bố này, tất cả khách tham quan vẫn còn xếp hàng cất tiếng nói thất vọng và rời đi đồng thời. Tuy nhiên có phàn nàn hay phản đối cũng không được lợi ích gì. Việc họ xếp hàng ở chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì cả. Vậy nên những người đó quyết định tìm mua những quyển sách khác.

Nhìn bóng dáng của họ, Shidou và Nia thở hắt ra trong khi ngã người xuống ghế; khung ghế va nhau vang lên thành tiếng.

“…………Chà, có vẻ như là hoà nhỉ.”

Kotori nghiêm mặt lại một chút và quay sang Nia.

“…………………”

Vài giây sau, Nia, vẫn còn nghiêng mình trên ghế, nhìn thẳng lên trần nhà. Cô bỏ mắt kính ra và dùng ống tay áo lau đi mồ hôi.

Đoạn, cô quay sang Shidou và trải tay ra. Cô ấy tìm kiếm quyển doujin đã trao đổi với Shidou trước đó. Sau khi tìm thấy nó dưới chiếc bàn, cô cầm lên.

“……………Được rồi, như một phần thưởng vì các người đã có thể tiến xa đến mức này…-------Tôi sẽ đọc nó.”

“……………!”

Nghe Nia nói vậy, Shidou và những người khác từ «Ratatoskr» giương mắt nhìn nhau rồi hét lên mừng rỡ.

Phần 5[]

Khoảng một giờ sau khi số doujin được bán hết.

Shidou và những người còn lại đã kết thúc việc thu dọn gian hàng của mình. Tất cả Tinh Linh cũng đã thay lại đồ và di chuyển đến một góc công viên đằng sau Quảng trường Tengu.

Do họ sắp nói chuyện về những thứ liên quan đến Tinh Linh nên họ nghĩ tốt nhất là kiếm chỗ khác mà mấy nhân viên của «Honjou-dou» không có mặt, thế là cả bọn quyết định rời sự kiện sớm hớn bình thường.

Tiện thể, Nia đã thuê người mua giùm cô mấy quyển doujin cô ấy muốn với số tiền hào phóng. Đúng vậy, đối với một kẻ cuồng manga như Nia thì thật lạ khi cô không đi mua doujin của người khác, nhưng dường như cô ấy đã sắp đặt tất cả rồi.

Nia giải thích, thành thật mà nói, cô ấy muốn đích thân đi mua cơ, nhưng lại không thể giao phó gian hàng cho người khác được nên mới chọn lấy quyết định như vậy.

“-------------Vậy giờ tôi có thể bắt đầu đọc rồi chứ?”

Sau khi nói thế, Nia ngồi xuống chiếc ghế dài ở công viên trong khi cầm trên tay quyển doujin của nhóm Shidou.

Dù rằng trận đấu kết thúc hoà nhưng họ đã có thể khiến Nia đọc quyển sách, vấn đề chính nhờ vậy đã được giải quyết. Nếu Shidou, nhân vật chính của quyển sách này, không đủ để làm hài lòng Nia, thì cậu sẽ không thể phong ấn Linh Lực của Nia được.

“…………………….”

Tự nhiên Shidou cùng các Tinh Linh cũng ngồi xuống chiếc ghế dài và nhìn chằm chằm vào Nia. Nia giương mắt lên nhìn vào họ.

“…………Bị lườm như thế thì làm sao tôi đọc được chứ.”

“A-Aah…………..Xin lỗi.”

Shidou gãi má và chủ động quay mắt đi khỏi cô ấy. Các Tinh Linh cũng quay khỏi Nia như thể noi gương Shidou.

Nia thở dài và quắc mắt vào họ.

“Tiện thể, tôi sẽ nói lại lần nữa; tôi chỉ đồng ý đọc quyển sách này thôi, đúng không? Còn sau đó thì khác! Đừng có trông mong gì hơn, được chứ?”

“…………….Aah, tôi hiểu rồi.”

Shidou đáp lại với biểu hiện căng thẳng, sau đó Nia mở rộng đôi vai một chút và khua khua tay như thể bảo bọn Shidou quay đi chỗ khác.

“Vậy giờ, làm ơn đi ra đằng kia một chút được không. Bởi vì khi đọc một quyển truyện thì người ta không muốn bị chen vào, như thế sẽ làm mọi người cảm thấy thoải mái hơn.”

“O-Ooh…………”

Mặc dù cậu không hiểu phần cuối, nhưng trọng tâm là Nia muốn được ở một mình. Shidou dẫn tất cả Tinh Linh di chuyển tới một nơi hơi xa chỗ Nia một chút.

“Haa……..thiệt tình.”

Cuối cùng cũng được ở một mình trên chiếc ghế dài này, Nia thở hắt ra.

“…………..Nhóc đó, cậu ta cứ muốn nói gì thì nói.”

Thế rồi, nhớ lại chuyện xảy ra trước đó trong hội trường, cô nàng nhăn mặt bực bội.

Tuy nhiên-----Cô biết chính xác lý do mình cảm thấy bực.

Sự thật là………..Cô đã bị nói trúng tim đen.

“…………..Vì cậu đã lộng ngôn như vậy, nên nếu quyển sách này không hay thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Nia chớp mắt vài lần như để xua đi những suy nghĩ của mình. Sau khi chỉnh lại gọng kính, cô ấy nhìn về quyển sách đang cầm trên tay.

Trên trang bìa là một nhân vật mang hình dáng tương tự Shidou. Đây cũng là hình ảnh cô đã nhìn thấy khi được đưa cho cuốn sách một vài giờ trước. Mặc dù dòng chữ được vẽ có phần hơi thô, nhưng đồ hoạ rõ ràng vượt xa giới hạn của một dân nghiệp dư. Phải chăng họ đã thuê một hoạ sĩ manga chuyên nghiệp?

“Fuun. Chà………..Tuy nhiên, phần quan trọng nhất vẫn là nội dung cơ.”

Nia lẩm bẩm và mở quyển sách, rồi cô bắt đầu đọc.

Nét vẽ……….chà, tốt đáng kể đối với một quyển doujin. Dù hình vẽ từ trang này sang trang khác có khác nhau, nhưng bằng cách nào đó nó không chạm đến ngưỡng khiến độc giả thấy khó chịu trong khi đọc quyển sách.

Câu chuyện bắt đầu với một chàng trai, Itsuka Shidou một lần chạm trán phải một cô gái Tinh Linh.

Một câu chuyện về chàng trai gặp gỡ một cô gái luôn bị loài người chối bỏ vì sở hữu sức mạnh quá to lớn.

Sau đó, cậu ta gặp thêm nhiều Tinh Linh nữa, và những Tinh Linh đó lần lượt mở cửa trái tim với chàng trai nhờ vào tấm lòng chân thành của cậu.

“…………….Ra vậy.”

Một vài phút sau…

Nia rên lên và gãi má sau khi đọc xong quyển sách.

Kết luận có thể nói là-------quyển sách của Shidou và những người khác đã vượt xa dự đoán của Nia.

Ít nhất thì sẽ không ai tin rằng quyển sách này chỉ được làm bởi dân nghiệp dư trong vỏn vẹn có 2 ngày.

Tuy nhiên…………….Mặt khác, chỉ có vậy thôi.

Đúng là chất lượng quyển sách rất tốt. Tuy nhiên, việc Nia có thể yêu người nhân vật chính Itsuka Shidou này không thì lại là chuyện khác.

Hơn nữa, số trang không đủ. Do không có nhiều thời gian nên họ đã không thể bộc lộ thật tốt được nét quyến rũ của nhân vật chính.

Và quan trọng hơn, nam chính Itsuka Shidou này trông chẳng thực tí nào cả.

Nhằm mục đích khiến Nia đổ cậu ta nên điều đó là hiển nhiên thôi, nhưng Shidou đã được khắc hoạ quá giống một vị anh hùng. Dù cho Nia có yêu nhân vật này, cô sẽ chỉ cảm thấy thất vọng bởi khác biệt so với Shidou thực mà thôi.

“Thật đáng tiếc……….Nhóc à. Dù cậu có vẻ đã cố gắng hết sức, nhưng cậu vẫn không thể cưa đổ tôi chỉ với thứ này.”

Nia thở dài một hơi trong khi nói ra những lời đó, rồi cô đóng quyển sách lại.

Tuy nhiên, vẫn còn một điều làm cô ấy bận tâm. Nia sau đó nhìn xung quanh, một lần nữa cô xác nhận rằng không có ai gần đây, cô liền giơ tay trái vào khoảng không để gọi ra «Rasiel».

Và rồi cô ấy suy nghĩ điều gì đó trong đầu khi cô nàng chạm vào bìa quyển sách.

--------Để hình dung ra cảnh khi Shidou và những người khác vẽ cuốn sách này.

Đúng vậy. Dù rằng nội dung không thể nhận được sự phê chuẩn của Nia, nhưng với tư cách một hoạ sĩ manga cô ấy cảm thấy hứng thú với phương pháp họ dùng để tạo ra một quyển sách chất lượng cỡ này chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

Trang sách của «Rasiel» bắt đầu phát sáng. Sau khi Nia xác nhận nó, cô nhẹ nhàng chạm vào trang giấy.

Vào lúc đó------Thông tin về quá trình tạo ra quyển sách chảy vào trong đầu cô.

“……Ra vậy. Sau khi quyết định cốt truyện, họ phân chia nhiệm vụ với cô gái Natsumi đó làm hoạ sĩ chính….. nhưng mình đoán là phương pháp này không hiệu quả với mình. Mình chẳng cách nào có được trợ giúp kỹ thuật nhiều như vậy. Quả đúng là «Ratatoskr», bọn họ thật táo bạo.”

Rồi-------Theo đó,

Nia, đã thoả mãn với thông tin chảy vào đầu cô từ «Rasiel», nhíu mày ngạc nhiên.

(Em muốn sớm nói với cô ấy……… Để cô Nia cứng đầu đó cũng có thể hiểu được.

----------Rằng tình bạn là một thứ……….vô cùng đẹp đẽ.)

Đó là, Nia nghe thấy giọng nói của Natsumi.

“……………..Fuu.”

Nia nhăn mặt không vui khi nghe thấy thế.

“Vâng, vâng………Cảm ơn vì điều đó. Nhưng xin lỗi, về cái quan điểm quý giá của cô, tôi--------”

Tuy nhiên, trước khi Nia có thể kết thúc câu nói.

“Eh…………..?”

Lý do rất đơn giản. Có một dòng chữ mới được viết lên trang sách của «Rasiel» mà Nia chạm vào.

Cùng lúc đó, những cảnh tượng mới chảy vào trong đầu Nia.

Đó là lúc khi mà Natsumi vẫn còn Linh Lực của mình. Natsumi, người vẫn còn chất chứa sự bất tin tưởng vào nhân loại, bắt đầu mở cửa trái tim do bị lay động bởi lòng tốt của Shidou và mọi người.

“Đây, là…………”

Nia cất giọng ngây ngốc.

Sau đó, Nia có thể mơ hồ mường tượng chuyện vừa diễn ra.

«Rasiel» là một thiên sứ toàn tri. Tuy nhiên, suy cho cùng nó chỉ có thể đưa ra thông tin mà Nia muốn biết.

Có lẽ--------Đâu đó trong thâm tâm, Nia đang suy nghĩ về chuyện này.

Rằng liệu Natsumi đã trải qua điều gì cho tới khi cô ấy có thể nói ra một điều ngây thơ như vậy khiến cho Nia không thể chịu đựng được.

Tuy nhiên, không chỉ như thế. Có những dòng chữ khác lại xuất hiện trên trang sách của «Rasiel», thế rồi những thông tin mới một lần nữa đi vào đầu cô.

Origami, Miku, Kaguya, Yuzuru, Kotori, Yoshino và rồi--------- Tohka.

Những cô gái ấy vốn đã hoàn toàn khép chặt tâm hồn, họ bắt đầu thay đổi sau khi trái tim được lay động bởi ánh sáng ấm áp của Shidou.

Aah, đó là---------Cảnh tượng không khác một chút gì so với thứ Nia vừa đọc từ quyển truyện kia.

“Ah…………Ah……………..”

Đúng vậy. Trong quyển truyện đó, mọi thứ không hề được lý tưởng hoá chút nào.

Chàng trai mang tên Itsuka Shidou thực sự đã cố gắng hết sức để giúp đỡ những cô gái kia mà không hề quan tâm lấy tình trạng của bản thân.

Không phải chỉ có một hay hai rắc rối cậu phải đối diện trong khi gặp gỡ với nhưng Tinh Linh đó. Bóng tối tồn tại trong trái tim những cô gái, quá khứ u ám, hay thậm chí-------tính cách thực tàn bạo.

Nhưng không cần biết có bao nhiêu rắc rối xảy đến, Shidou chưa bao giờ từ bỏ. Dù cho cậu có vẻ gần như bị nghiền nát, cậu vẫn sẽ đứng dậy lân nữa.

Giờ đây, cô đã hiểu.

Không một từ nào trong những lời cậu ấy đã nói với cô lúc đó là dối trá.

Đối với những cô gái đó thì không nghi ngờ gì nữa, cậu ta là một anh hùng thực sự.

Tách…..Tách.

Những giọt nước rơi xuống trang sách của «Rasiel» và được soi rọi bởi ánh sáng từ quyển sách.

“……………………”

Sau khi nhận ra mình đang khóc, Nia rời tay khỏi «Rasiel».

Để Nia lại một mình, Shidou đang chờ đợi ở một băng ghế nằm ở mặt tây của công viên. Cậu đang rung đùi liên tục vì hoàn toàn không thể bình tĩnh lại.

“Shidou, dáng vẻ như vậy không tốt.”

“A, Aah, xin lỗi.”

Sau khi Kotori chỉ ra điều đó, Shidou dừng rung đùi. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn thì Kotori cũng không phải Kotori bình thường. Cô ấy đang khua khua thanh chupa-chups trong miệng.

Mà, chuyện đó chũng dễ hiểu thôi.

Dù gì thì, phán quyết của Nia không chỉ quyết định liệu Linh Lực của cô ấy có thể được phong ấn hay không mà còn quyết định liệu họ có thể đặt Nia dưới sự bảo vệ của «Ratatoskr» và giữ cô ấy an toàn khỏi DEM hay không.

“! Shidou!”

Rồi, Tohka cất tiếng.

Như thể bị giật ngược về thực tại nhờ giọng nói đó, Shidou có thể nhìn thấy Nia đang đi bộ dần dần từ hướng mà cậu và những người khác tụ tập lúc trước.

“…………………..! Nia-------”

“Kuku………Vậy là cô đã đến ư?”

“Căng thẳng. Kết quả thế nào?”

Shidou và đám Tinh Linh nuốt khan.

Tuy nhiên, Shidou nhướng mày lúc Nia đến chỗ họ.

Đôi mắt cô ấy thực sự đỏ lên; có thể nhìn thấy nó qua lớp kính của cô.

“Nia………….? Có chuyện gì vậy?”

“……………, Không, không có gì đâu~…………”

Nia trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, và rồi mất chút thời gian để thở.

Sau khi cô ấy nói thế, Shidou không thể hỏi thêm nữa.

Ngoài ra, vẫn còn một điều quan trọng hơn đang gặm nhấm tâm trí cậu lúc này.

“Vậy……….Thế nào rồi Nia? Cuốn sách của bọn tôi ấy?”

“………………”

Khi Shidou hỏi, Nia giữ im lặng một lúc, cô ấy nhìn về quyển sách đang cầm trong tay.

Đoạn “Haa”, cô nhún vai.

“Mặc dù mấy người làm khá tốt đấy, nhưng quả là tôi không thể đổ cậu chỉ với một cuốn sách như thế này được. Không phải lối suy nghĩ của cậu có hơi lạc quan hay sao? Xin lỗi, tôi không phải loại phụ nữ rẻ tiền như thế.”

“U……………..Gu……………”

“K-Không thể nào…………”

Shidou cắn răng, tay xiết chặt. Cậu cảm thấy như cơ thể mình mất hết sức lực. Các Tinh Linh cũng biểu hiện nét mặt như vậy.

---------------Tuy nhiên,

“…………………..Nhưng, chà.”

Nia lảng mắt đi, tiếp tục nói.

“Cũng không hẳn là hoàn toàn không có gì tốt…………Tôi nên nói thế nào nhỉ? Tôi có thể cho cậu một cơ hội nữa.”

“Eh………………..?”

Shidou trố mắt nhìn cô và đáp lại, gương mặt Nia đỏ lên xấu hổ.

“………….Như tôi nói đó, tôi sẽ hẹn hò với cậu một lần nữa. Nếu nhóc là đàn ông thì phải thực hiện đó.”

“…………….”

Shidou cảm thấy da gà nổi lên khắp người. Cả cơ thể cậu như được nạp đầy lại năng lượng. Cậu cảm tưởng như muốn chạy vòng vòng rồi hét lên.

“Shidou!”

Tohka và những người khác cũng như vậy. Tất cả họ đều nhảy về phía Shidou như thể cậu là một striker[9] vừa ghi điểm.

“Kya~! Darling, anh làm được rồi~!”

“Thật………….tuyệt vời!”

“Dĩ nhiên rồi. Đó là kết quả từ sự quyến rũ của Shidou mà.”

“Hahaha………..Dừng lại đi mọi người……………..Gì thì gì, Miku và Origami xin hãy dừng chuyện đó lại đi. Đó là, uhm? Tại sao trông giống như hai người đang cố cởi đồ tôi ra giữa đống hỗn loạn vậy hả.”

“Eeh~? Làm gì có chuyện đó~. Đúng không~?”

“Chúng tớ không làm vậy. Cho dù kết thúc kiểu đó thì cũng chỉ là do tai nạn thôi. Không phải lỗi của ai hết.”

“Kya~! Kyaaaaaaaaaaa~!?”

“N-Này, hai người… Mấy người định làm gì Shidou đó!?”

Tohka cố dừng Miku và Origami lại. Được châm ngòi bởi việc đó, tất cả Tinh Linh khác cũng bắt đầu tham gia vào. Shidou ở trung tâm bị mọi người đưa đẩy.

“…………….Fu, haha, ahahahaha!”

Thấy cảnh đó, Nia không khỏi bật cười.

“Tôi nên nói thế nào đây……..Đúng rồi, tôi cảm thấy ghen tỵ với mọi người đấy.------Này nhóc. Có lẽ, nếu là cậu----”

----------Và rồi,

Vào khoảnh khắc Nia nói như thế……….

『 Chuyện bất thường 』 diễn ra.

Nia nín thở và cả người bắt đầu run rẫy, rồi cô khuỵu gối xuống, hai tay ôm đầu.

“Eh………….? A, A, A, Aaaaaaaaah, aaaaaaaaaaaaa-----!?”

Vẻ mặt cô tràn đầy đau đớn, cô bắt đầu hét to lên.

“N-Nia…………..?”

Không biết chuyện gì vừa diễn ra, Shidou lao về phía Nia, người đột nhiên trở nên đau đớn.

Một nguồn Linh Lực màu tối bắt đầu chảy tràn khỏi cơ thể Nia và lan ra mặt đất. Một khắc sau, tiếng chuông báo không chấn vang lên khắp thành phố do phát hiện lượng Linh Lực mạnh mẽ.

“Cái…………đây là-----”

“Nia! Chuyện gì xảy ra vậy!?”

Shidou và những người khác cất giọng hoảng hốt. Kotori đột nhiên ấn thứ gì đó lên tai phải và bắt đầu nói chuyện.-----------Có vẻ cô ấy đang liên lạc với phòng điều khiển qua tai nghe gắn trên tai.

“………….Anh nói gì cơ!? Thế nghĩa là sao!?”

“Kotori! Chuyện gì vừa xảy ra thế? Nia…………..!”

Khi Shidou hỏi, Kotori đáp lại cậu với gương mặt tái xanh.

“……………..Giá trị Linh Lực, mục E. ---------Nia, cô ấy đang nghịch đảo…………..!”

Kotori tuyệt vọng nói lên những lời đó.


Ghi chú[]

  1. mili-pen
  2. superfine marker
  3. Viết tắt của Dōjinshi (同人誌, どうじんし) là một thể loại truyện tự xuất bản ở Nhật, thường là manga hay tiểu thuyết. Doujinshi là những tác phẩm của những người không chuyên, mặc dù một vài tác giả chuyên nghiệp cũng tham gia như một cách phổ biến phong cách của họ bên ngoài nền công nghiệp xuất bản thông thường.
  4. Ở Nhật có trò đánh cầu truyền thống, ai thua sẽ bị bôi mực lên mặt.
  5. name: là phần vẽ thô mà bản manga hoàn chỉnh dựa trên, là cơ sở để người biên tập truyện tranh quyết định xem bộ truyện có đủ thú vị để xuất bản hay không, nếu biên tập viên đồng ý thì hoạ sĩ manga mới bắt tay vào làm bản phác thảo
  6. Nhóm làm doujin, hình như nhóm làm game cũng được gọi là circle thì phải, cái này mình không rõ lắm.
  7. Không hiểu sao lại ít vậy, có thể bản eng ghi thiếu vài số không
  8. Tạm dịch: dịch vụ mạng xã hội
  9. người đánh bóng chày



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 3❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 13 Chương 5
Advertisement