Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Danganronpa IF (Nếu)

Nút Thoát Hiểm Hy Vọng và sự Thất Vọng Thảm Khốc của Tuyệt Vọng

“Giờ phải làm sao đấy...?”

Makoto Naegi đang rất bối rối.

Tình trạng hiện tại của cậu hiện giờ rất đơn giản và có thể chia ra thành 3 điều. Điều thứ nhất là bây giờ cậu đang bị mắc kẹt trong Học Viện Tư Nhân Đỉnh Hi Vọng, một ngôi trường chỉ đào tạo các học sinh với Tuyệt Đỉnh Tài Năng. Naegi, đã được chọn nhờ vào việc cậu chiến thắng giải xổ số tìm kiếm Tuyệt Đỉnh May Mắn, đã tới trường lần đầu tiên để tham dự buối lễ nhập học. Tuy nhiên khi vừa mới tới thì cậu đột nhiên mất ý thức, và khi tỉnh dậy thì cậu đã thấy toàn bộ cửa và cửa sổ đã bị niêm phong. Điều thứ 2 là về sự tồn tại của một con rô-bốt bí ẩn tên là Monokuma (được điều khiển bởi tên chủ mưu) Hắn ngang nhiên tuyên bố: “Nếu các ngươi muốn thoát ra khỏi học viện này thì các ngươi phải giết một ai đó.” Con rô-bốt điều khiển từ xa kì lạ này đã nói rằng Naegi và các Tuyệt Đỉnh Tài Năng khác sẽ đạt được tự do nếu bọn họ chịu giết người. Có rất nhiều rô-bốt Monokuma và mỗi bọn chúng đều có một trái bom ở bên trong để ngăn việc chúng bị tấn công. Không dừng lại ở đấy, Monokuma hứa sẽ trừng phạt bất kì ai dám làm hại hắn. Cuối cùng thì điều thứ 3 là việc cậu đang cầm một cái nút. Một chiếc nút màu đỏ với dòng chữ“Công Tắc Thoát Hiểm” được việt nguệch ngoặc bằng bút dạ. Hai điều đầu tiên khiến cậu hoảng loạn nhưng điều thứ ba lại khiến cậu khá bối rối. Cậu nhận ra rằng vào giờ nghỉ giải lao thì cửa hàng của trường sẽ mở cửa. Điều này là bản tính tò mò của cậu trỗi dậy. Vừa bước vào lập tức cậu bị choáng váng bởi không gian bên trong nhưng một vật giống như máy bán hàng tự động vẫn thường thấy ở siêu thị đã thu hút ánh nhìn của cậu. Dòng chữ “Cỗ Máy Monomono” được viết ở trên và dường như nó chỉ chấp nhận xu Monokuma mà bọn họ thi thoảng tìm thấy rải rác khắp nơi trong trường. Nó nhìn khá lòe loẹt nhưng cậu nghĩ nó có thể giúp cậu và mọi người thoát ra khỏi đây. Naegi liền bỏ một xu mà cậu đã thu thập được và kết quả thu được là “Công Tắc Thoát Hiểm” bí ẩn này. Việc trêu chọc ngươi khác cũng nên có một giới hạn. Naegi gần như suy sụp vì nghĩ rằng cái công tắc chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của tên chủ mưu. Tuy nhiên….

“Nhưng...nếu mà?”

Naegi chỉ là một cậu bé bình thường nhưng cậu lại được chọn vào học viện này nhờ việc chiến thắng xổ số lựa chọn Tuyệt Đỉnh May Mắn. Rất có khả năng là Tài Năng của cậu là thật. Nếu cái công tắc này không phải là một trò đùa thì… Maizono-san… Naegi hít một hơi dài và nhấn công tắc. Cơ thể cậu ngay lập tức bị tấn công bơi một cơn đau dữ dội.

“Cái gì?!”

Tay và chân của cậu trở nên yếu ớt trong khi cậu ngã xuống, không thể gượng dậy được. Naegi thở hổn hển, cố gắng tìm ra chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Có phải mình vừa bị…sốc điện?

Ở công tắc có một cây kim nhỏ thòi ra. Naegi nhận ra rằng dòng điển hẳn đã được truyền qua người cậu bằng cây kim này. Trong khi cậu nằm trên sàn đợi hồi đủ sức để có thể đứng lên trở lại, cậu chìm vào suy nghĩ một lần nữa. Quả nhiên đó chỉ là một trò đùa, huh. Cái thể loại vui thích bệnh hoạn mà kẻ chủ mưu sẽ nhận được sau trò đùa này là gì?

Mình vẫn cảm thấy hơi choáng. Có lẽ mình nên quay về phòng và đi ngủ… Naegi đứng dậy, cẩn thận đi từng bước một, để lại cửa hàng đằng sau lưng.

Naegi không thể nào biết rằng tên chủ mưu đã có thể tốt bụng hơn nếu cái công tắc thật sự là giả. Một cái bóng vặn vẹo trong cửa hàng bị bỏ hoang. Cái bóng của một con gấu. Monokuma yên lặng nhìn cái máy bán hàng một lúc, nhưng vài giây sau thì hắn bật cười. Một điệu cười không chút cảm xúc

"Upupupupu... Upupupupupu..."

Mặc dù hắn đang ở một mình, Monokuma nói như thể hắn đang trò chuyện với ai khác. Hoặc có thể hắn đang nói chuyện với tên chủ mưu đang sử dụng thân xác của hắn.

“Ta để cái công tắc này ở đây vì ta nghĩ rằng nó sẽ rất vui nếu một vài người sống sót cuối cùng trở nên may mắn khi quay Cỗ Máy Monomono nhưng ta không thể tin rằng là tên nhóc đó lại có thể đạt được nó với tỉ lệ 0.00000001%. Một trên một trăm triệu phần trăm? Đây có phải là khả năng thật sự của Tuyệt Đỉnh May Mắn?”

Monokuma đỏ mặt và bắt đầu thở dốc. Hiển nhiên là một con rô-bốt như hắn thì sẽ không thể hít thở nhưng hắn lại được chế tạo bằng công nghệ tân tiến nhất khiến hắn có thể hoạt động như một sinh vật sống thật sự.

“Naegi-kun, một tên nhóc được chọn nhờ may mắn nay đạt được Công Tắc Thoát Hiểm nhờ may mắn. Bình thường thì điều này gần như là bất khả thi đúng không? Đây có phải là thứ mọi người gọi là “phép màu? Một sự trốn thoát đã được chuổn bị trước? Một thứ vượt tầm hiểu biết của ta đã thâm nhập vào thế giới này ư? Hah… Hah… Không không nhưng giờ thì ta cảm giác như ta sắp chết vì phấn khích đối với những khả năng mới này! Chúng ta sẽ trở lại sau phần quảng cáo!”

Bộ máy tinh vi của Monokuma chạy hết tốc lực khiến hắn lướt qua đủ mọi biểu cảm còn lưu loát hơn cả con người. Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, xóa bỏ toàn bộ biểu cảm trên mặt và nói qua loa phát thanh.

“Nhưnnnnnnng…. Đây có đơn thuần chỉ là một sự may mắn? Nyohohoho… Puhyahyahyahya…”

Tự thì thầm với bản thận, Monokuma để tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng nhỏ bé, với hi vọng và tuyệt vọng – 2 cảm xúc đại diện cho sự kiện sắp xảy ra – 2 thứ cảm xúc ngang bằng nhau.

Hôm sau, tại phòng của Makoto Naegi, Makoto Naegi nằm trên giường của cậu, tâm trì cậu đang lạc trôi trong sự giằng xé giữa tuyệt vọng và hi vọng. Monokuma đã đưa cho mỗi học viện một chiếc đĩa DVD. Trong đĩa của Naegi thì gia đình và em gái của cậu đang ở trong nguy hiểm, và vì thế cậu quyết đinh sẽ rời học viện. Và cũng có vẻ như các học viên cũng đã được cho coi những đoạn phim gây sốc của riêng họ. Nó sốc tới mức họ nghiêm túc nghĩ tới việc trốn thoát khỏi học viện ngay cả khi phải đổi lấy mạng sống của họ. Nhưng việc này chắc chắn là một cái bẫy của Monokuma. Nếu một học viên giết một học viên khác, cô hoặc cậu ấy sẽ được tốt nghiệp và rời học viện. Dường như tên chủ mưu đứng sau Monokuma sẽ làm mọi thứ để bắt đầu trò chơi sinh tử này. Nhưng thứ làm Naegi lo lắng nhất bây giờ chính là tình trạng của Sayaka Maizono, người dường như bị ảnh hưởng nặng nhất từ chiếc đĩa DVD. Maizono là Tuyệt Đỉnh Thần Tượng, người cũng là bạn cùng lớp với Naegi ở trường trung học Nekuro Roku. Họ mới chỉ nói chuyện với nhau ít ngày trước, nhưng sự lạc quan của cô ấy là một sự động viên vững vàng cho Naegi và ngược lại. Nếu không có chuyện gì xảy ra, mình phải cứu Maizono-san… Naegi nghĩ, nhưng ngay lúc đó một cơn đau đầu nhẹ ập tới. Đây có phải là di chứng sau khi ăn một cú đấm của Mondo Oowada ngà hôm trước, hay là tác dụng phụ của Công Tắc Thoát Hiểm? Naegi lướt qua các khả năng trong tâm trí của mình, nhưng ngay sau đó cơn đau tan biến và cậu nhận ra mình còn quyết tâm hơn trước. Dù sao thì chúng ta vẫn phải cùng nhau làm việc với nhau và – huh?   Cậu nhận ra rằng sự quyết tâm của cậu đã hơi thay đổi. “Tất cả chúng ta phải…?" Bình thường thì việc trốn thoát cùng tất cả mọi người là kịch bản lý tưởng nhất. Nhưng ngoài Maizono ra thì cậu chưa từng quen biết những bạn học mới trước đây thế nên cậu không biết mình có nên tin họ hay không. Nhưng trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình tin rằng tất cả bọn họ đều đáng được giúp bằng cả mạng sống của cậu giống như Maizono. Tại sao? Cơn đau đầu lại ập tới. Một cảm giác kì lạ cứ như thể một động mạch trong não cậu vừa vỡ ra vậy. Tại sao mình lại nghĩ như thế… rằng mình có thể tin mọi người như mình tin Maizono-san? Naegi tuyệt vọng tìm kiếm tại sao suy nghĩ của cậu lại thay đổi. Có chuyện gì đó thật đáng nghi ở đây. Cơn đau nhói trong đầu cậu dường như đang đi đôi vói một cảm giác kì lạ đang tiếp cận từng chút một. Và khi cậu chuổn bị nhìn thấy một tia sáng giữa cái bóng tối nhầy nhụa trong hộp sọ của cậu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Ai đó đang ở đây… Cậu nhanh chóng leo ra khỏi giường, nhưng cơn đau đầu thì càng ngày càng tồi tệ. Cậu không hề nghĩ tới việc tự bảo vệ bản thân mình khi cậu mở cửa, mặt đối mặt với Sayaka Maizono.

“Tớ xin lỗi vì làm phiền bạn ở một thời điểm muộn như thế này…”

“Maizono-san…?!”

Cơn đau.

“Sao cậu lại ở đây vào giờ này…?”

Ngay khi cậu nhìn thấy cô ấy, cơn đau nhói càng trở nên tệ hơn và tệ hơn. Cậu cảm thấy như thể thế giới của cậu đang bị xé nát ra từ bên trong.

“Mình xin lỗi… Có chuyện kì lạ vừa xảy ra xong… Naegi-kun? Chuyện gì thế? Cậu trông không được khỏe…”

Maizono run rẩy và tái nhợt khi xuất hiện trước mặt cậu nhưng cô ấy trông ngạc nhiên hơn bởi tình trạng tồi tệ của cậu.

“À, ừ… Mình…Mình ổn… Chỉ là …đầu mình…”

Naegi không thể kết thúc câu nói của cậu. Mắt cậu trợn ngược lên trong khi cậu từ từ đổ ập người xuống nền thảm, tiếng hét đẹp đẽ của Sayaka Maizono vang vọng trong đầu cậu.

Advertisement