FANDOM


Chương 2: Bệnh tương tư của LouiseEdit

Buổi sáng sau khi trở về từ Albion, thái độ của Louise bắt đầu có sự thay đổi. Nói rõ ràng, cô trở nên hiền lành hơn. Theo lệ thường, sau khi ngủ dậy, Saito sẽ chuẩn bị chậu rửa mặt cho Louise. Cậu ta phải chuẩn bị nước vào chậu rửa, sau đó rửa mặt cho cô. Việc đó khá là rắc rối, nhưng nếu Saito quên mất cái chậu rửa, một vài hậu quả xấu sẽ xuất hiện.

Một lần, khi Saito quên mất việc chuẩn bị chậu rửa mặt cho Louise, cậu ta không được ăn sáng. Buổi sáng hôm sau, vẫn còn cay, Saito bắt một con ếch ở cái hồ phía sau Học viện phép thuật và cho nó vào chậu rửa mặt. Louise, rất sợ ếch, kêu ré lên khi nhìn thấy sinh vật nhầy nhụa đó. Cô bé òa lên khóc khi nó bất chợt xuất hiện trước mặt cô. Tất nhiên là Saito xin lỗi liên tục, nhưng Louise không bao giờ tha thứ suông cho kẻ đã làm mình khóc.

Lần đó, không hài lòng với việc chỉ bỏ đói Saito, Louise thử vụt roi cậu, kết quả là Saito lỉnh ra khỏi phòng và ngủ bên ngoài.

Bọn họ thường liên tục vướng vào cãi lộn tương tự như vụ cái chậu rửa mặt,thế nhưng sau khi đến Albion, một vài thứ đã thay đổi. Nhiều cảm xúc ấm áp hướng đến Saito bắt đầu nảy nở trong Louise và ngược lại, tuy nhiên cặp đôi trẻ chưa vẫn chưa nhận ra được cảm xúc của nhau ( bọn đầu đất ==!).

Vào buổi sáng, như thường lệ Saito chuẩn bị chậu rửa mặt,cảm thấy hơi ngại ngùng. Louise ngồi cạnh giường với một khuôn mặt ngái ngủ.

Đặt cái chậu ở dưới đất, Saito múc nước bằng cả 2 tay, nhưng Louise không phản ứng, mái tóc hồng của cô phủ lòa xòa trước mặt. Mệt mỏi, Louise dụi dụi đôi mắt. Với một dáng vẻ đờ đẫn, cô bé nói: "Cứ để đấy đi, tôi sẽ tự làm".

Saito bị sốc nặng. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra câu nói" tự làm" lại phát ra từ mồm Louise, người đến việc mặt pantsu cũng từng phó thác cho Saito.

"Louise?"

Khua khua 2 tay trước mặt Louise, Saito ngờ vực. Đỏ mặt, cô bé quay đi. Rồi như đang tức giận, Louise nói: "Ta sẽ tự làm việc đó, hãy để ta yên".

Louise cho 2 tay vào chậu, múc nước, cúi đầu rửa mặt. Nước bắn ra tung tóe khặp nơi

"Vậy là cô thuộc loại thích lắc lắc mặt sau khi rửa,hử?"

Louise có một chút giật mình sau khi nghe câu bình luận của Saito. Cô đỏ mặt và trở nên giận dữ: "cậu có vấn đề với việc đó sao?"

"Không, không có vấn đề gì..." Saito liền lấy quần áo từ trong tủ Louise ra để trên giường. trong lúc cô đang thay Panty. Saito, cầm đồng phục của Louise, quay lại khi cậu nghĩ cô ấy đã xong. Việc thường ngày tiếp theo là mặc đồ cho Louise (!).

Khi Saito quay lại, Louise, chỉ mặc đúng đồ lót, bỗng trở nên hoảng loạn và nhanh chóng lấy chăn che kín cơ thể mình.

"Cứ để quần áo ở đấy", Louise nói khi che một nửa mặt trong chăn." Có chuyện gì vậy?", Saito thầm nghĩ."Nếu như bình thường, cô ta sẽ nói cái gì đó như" Mặc đồ cho chủ nhân ngươi nhanh lên" với một khuôn mặt ngái ngủ. Thêm vào đó, Louise còn đang trốn dưới chăn. Tại sao cô ta lại trở nên ngại ngùng vào hôm nay nhỉ?"

"Để nó ở đấy? Ừm... cô chắc chứ?"

Louise hé đầu lên từ trong đống chăn:"Ta nói cứ để ở đấy, ngươi có bị điếc không?"

Ngay lập tức Louise lại giấu một nửa khuôn mặt mình trong đống nệm và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Saito.

"Ừm nó bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi đấy", Saito nghĩ trong khi đặt đồng phục của Louise xuống giường.

"Quay mặt đi".

"Ế???"

"Ta bảo ngươi quay mặt đi".

Có vẻ như cô ấy không thích bị người ta nhìn thấy trong khi đang thay đồ. Phản ứng đó là bình thường đối với hầu hết các cô gái, tuy nhiên Louise còn không có vấn đề gì với việc để Saito thay đồ cho mình trước đó.

Quay lưng lại với Louise, Saito nghĩ: "Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Ừm, quả thật đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra ở Albion. Hôn phu của Louise đã phản bội cô ấy và Henrietta. Người bạn thơ ấu của cô đã mất đi người yêu. Đó là một trải nghiệm đáng sợ đối với Louise. Có lẽ những sự kiện đó đã thay đổi cô.

Có thật sự là Louise đã thay đổi?

Với một khuôn mặt không cảm xúc, Saito nhớ lại cảm giác đôi môi Louise. Cậu ta đã hôn một Louise -nửa tỉnh nửa mê khi đang ở trên lưng con rồng. Saito biết rằng cưỡng hôn một ai đó khi họ đang ng

ủ là một hành vi hèn hạ và đó là việc cậu ta không nên làm, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Saito quan tâm rất nhiều đến Louise.

Có lẽ nào..., Saito nghĩ.Louise đã biết về nụ hôn ấy? Cô ấy không dám thay đồ vị sợ rằng mình nguy hiểm và nghĩ rằng mình có thể sẽ nhảy xổ vào cô ấy hay đại loại vậy?

Saito dừng nghĩ ngợi và lắc lắc đầu. Nếu Louise còn thức lúc đó, chắc chắn cô ta sẽ không giữ im lặng. Cô ấy sẽ tỉnh dậy, trở nên giận dữ và sẽ xử lý mình. Hiện tại hiền hòa lúc đó sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh. Những lúc như mình lẻn vào giường của cô ấy kết quả thật đáng sợ, phải không?. Mình chỉ là 1 con chó trong mắt Louise (!). Một con chó bị giữ trong xích và sủa"woof woof".

À, mình hiểu rồi. Louise cảm thấy không thoải mái vì mình đã lẻn vào giường cô ấy 2 hôm trước khi đến Albion trong khi cô ấy đang ngủ. Đây không phải là vấn đề về nụ hôn. Ừm, điều đó là bình thường thôi, nhưng nó cũng có nghĩa là cô ấy không thích mình.Mà chắc cái đó cũng là điều bình thường nốt...

"Đó chỉ là điều bình thường... Nhưng cũng thật buồn."

"Một tia hy vọng?. Không. Louise không hề thích mình. Mình chỉ là một linh thú. Nói đến việc đó, từ trước đến giờ mình chỉ là một linh thú nguy hiểm với cô ấy. Một linh thú xấu chuyển hóa thành một con sói vào ban đêm. Một hàng sau chắn đã được dựng lên trước chúng tôi ngay từ đầu."

NHững đám mây đen bắt đầu thành hình. NIềm hy vọng nhỏ nhoi trong tm Saito vẫn thì thầm trong tuyệt vọng: "Nhưng trên đường trở về nhà trên lưng con rồng, cô ấy đã nép vào người mình, phải không?". Sự tuyêjt vọng lạnh lùng đáp trả:"Đó chỉ là trí tưởng tượng của mình. Cô ấy đã cho mình đo đất khi Kirche chỉ ra điều đó, phải không?"

"... À, đúng rồi. Không còn nhầm lẫn gì về việc đó nữa. Louise chưa bao giờ nghĩ đến mình."

Nhận ra cảm xúc dành cho Louise, sự đau khổ tràn ngập Saito. Cậu có một tính cách khi hưng phấn, Saito sẽ trở nên cực kỳ hưng phấn nhưng khi chán nản, cậu ta sẽ trở nên tột cùng tuyệt vọng.

"Ngươi đang lẩm bẩm về cái gì thế?"

Saito đã không nhận ra mình đang lẩm bẩm từ nãy đến giờ. KHi cậu ta quay lại, Louise đã thay trang phục xong, nhìn cậu tò mò.

Sau khoảng 20s suy nghĩ, Saito đã đi đến kết luận cho mình. Cảm thấy chán nản, Saito trả lời bằng một giọng nói không cảm xúc: "XIn lỗi, Tôi sẽ không nói chuyện với bản than mình nữa."

"Nên thế. Việc đó lập dị sao ấy".

Louise, vẫn quan sát Saito một cách tò mò, bước ra ngoài." ĐI thôi, đến giờ ăn sáng rồi."

"Vâng", Saito đi theo sau cô ấy, giọng chán chường.


Kể cả trong nhà ăn Alviss,những thứ ngạc nhiên vẫn tiếp diễn.

Saito ngồi xuống đất như thường lệ, nhưng đĩa súp của cậu không cfn ở đấy.Saito trở nên nôn nóng.Mình đã làm gì khiến Louise giận dữ đến mức cắt cơm không nhỉ? Không, mình không nghĩ thế.

Tối qua, sau khi cả 5 bọn họ trở về học viện, họ đã thông báo tất cả mọi việc với Osman, người đã biết trước mọi chuyện từ Henrietta, cảm ơn và tán dương họ vì những nỗ lực của mình.

Sau đó Saito và Louise trở về phòng của mình... và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Saito chưa hề làm gì khiến Louise bực mình. Với một dáng vẻ đáng thương, Saito nhìn lên Louise, người đang ngồi trên bàn.

Louise bắt đầu đỏ mặt và trong khi quay đi cô nói:

" Từ bây giờ, người có thể ngồi ở trên bàn."

"Ế?" Saito nhìn trống rỗng vào khoảng không. Một điều không tưởng nữa đang xả ra.

Không biết phải làm gì, cậu ta ngồi xuống cạnh Louise. Malicorne, người luôn ngồi ở đó và đang bị cảm lạnh bắt đầu phản ứng," Ê Louise, đó là chỗ ngồi của tôi. Tại sao cậu dám để cho linh thú của mình ngồi trên bàn?".

Louise liếc nhìn Malicorne," Nếu cậu không có chỗ, hãy đi tìm mộtc ái ghế mà ngồi."

"Đừng đùa với tao ! Để một linh thú thường dân ngồi trên ghế trong khi ta, một quý tộc phải đi tìm ghế cho mình? Đó là điều không thể chấp nhận được ! Ê linh thú, cút ra, đó là chỗ ngồi của ta. Đây là bàn ăn dành cho quý tộc !".

Malicorne mũm mĩm cố ra vẻ đáng sợ, nhưng thực ra cậu ta đang run rẩy  . Đây là linh thú huyền thoại được cho là đã đánh bại Guiche và bắt được Fouquet. Hơn nữa, dường như họ đã hoàn thành một công việc quan trọng cho hoàng gia khi rời khỏi học viện vài ngày trước. Malicorne đã ướt đẫm mồ hôi lạnh sau khi bảo Saito cút ra.

Saito, tâm trạng đang đi xuống trước đó, phản ứng trước giọng nói xấc xược. Cậu ta đứng dậy và nắm lấy cổ áo Malicorne.

Saito không dùng nhiều sức, chỉ thì thầm giọng đầy đe dọa: "Thằng béo, mày vừa nói cái gì đấy?"

Kinh hoàng, Malicorne bỏ ngay dáng vẻ cao ngạo của mình lắc đầu lia lịa:

"À,à... Không có gì đâu, tôi không phiền đâu."

"Tôi không phiền đâu, thưa NGÀI."

"Dạ Vâng vâng... Tôi không phiền đâu, thưa ngài."

"Thế thì hãy đi lấy 1 cái ghế để chúng ta có thể ăn uống đàng hoàng."

Malicorne chạy vội đi kiếm một cái ghế khác. Trong lúc đó, với một cái nhìn không quan tâm, Louise đang đợi giờ cầu nguyện trước bữa ăn.Mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Cái gì đã khiến cô ấy thay đổi nhiều như vậy? Tại sao đột nhiên Louise lại trở nên hiền lành như thế này? Chắc hẳn phải có 1 lý do giải thích cho việc này. Không, có lẽ chyến đi đến Albion đã thay đổi Louise.

Có lẽ là... Sau khi tận mắt chứng kiến con người bị thương và giết chóc trong cuộc chiến, những cảm xúc ấm áp cuối cùng cũng đã nảy nở trong cô ấy. Điều này làm Saito nhớ đến câu chuyện về tướng quân Tokugawa Tsunayoshi của thời Eido và mệnh lệnh của ông ta về việc cảm thông với vật nuôi. Tướng quân chó đã rủ lòng thương với một con chó hoang và trưdng phạt những kẻ đã bắt nạt nó.


Hóa ra mọi chuyện là như vậy.

Mệnh lệnh cảm thông với thú vật đã được đặt lên Tristan.

Chủ nhân: Louise Françoise le Blanc de la Vallière.

Đối tượng: Linh thú, hay nói cách khác là chó - bản thân mình.

Saito dừng dòng suy nghĩ của mình và nhìn Louise ấm áp.

Cô đã trở nên hiền lành hơn Louise ạ, giống như một cô gái thực sự. Cô đang dần tỏa sáng. Đối xử thật tốt với một kẻ như tôi... Cô đang dần trở thành một thiếu nữ thực sự...

Tôi sẽ trông chừng cô cẩn thận - Tôi sẽ không bao giờ có những hành vi khiếm nhã với cô nữa. Cho đến khi tôi trở về trái đất, tôi sẽ bảo vệ cô. Kể cảcho dù cô không thích tôi,tôi vẫn rất vui về việc cô đã đối xử tử tế với tôi, Louise.

Vẻ bừng sáng của cô ấy trộn lẫn với bóng đen sâu thẳm tuyệt vọng của Saito, cậu ta nở 1 nụ cười ấm áp. Louise nhận ra Saito đang nhìn mình tha thiết, cô bắt đầu đỏ mặt:' Tại.. tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

Nhận ra cách nhìn thô lỗ của mình với Louise, Saito nhanh chóng đảo mắt đi, vòng 2 tay quanh đầu gối.Nghe cho rõ đây Ssaito, quý tộc không phải dành cho chó như ngươi. So sánh với Louise, người thật xinh đẹp và trong sáng, ngươi chỉ là một con chuột chũibẩn thỉu. Và không có cách nào để một con chuột chũi lại có thể nhìn một cô gái dễ thương theo cách như vậy. Suy nghĩ đó lại lặp lại trong đầu Saito. Sự tuyệt vọng lại nhấn chìm cậu ta, như một đầm lầy không có đáy. Saito ngoan ngoãn thì thầm: "Xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi."

Louise nhanh chóng quay mặt đi.

Ugh, cô ấy có lẽ nghĩ thật mình kỳ quặc. Chủ nhân đang nghĩ con chuột chũi này thật lập dị.

Saito nhìn xuống thức ăn trên cái đĩa với 1 khuôn mặt buồn chán. Đó là một bữa ăn sang chảnh, nhưng cậu còn không nhận ra mùi vị của nó như thế nào.



Khi Louise bước vào lớp, cô ấy nhanh chóng bị vây quanh bởi bạn cùng lớp.Đã có tin đồn rằng cô ấy đã tham gia một chuyến phiêu lưu nguy hiểm và đạt được những chiến công lớn trong những ngày vắng mặt.

Sự thật là đã có một số lượng học sinh tận mắt chứng kiến cảnh thủ lĩnh lực lượng Ma Pháp Bảo vệ dời đi. Họ đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ họ đã hỏi Louise trong bữa sáng nếu không phả vì sự có mặt của các giáo viên.

Kirche và Tabitha đều đã yên vị tại chỗ ngồi của họ. Cả hai cũng đang bị vây quanh bởi 1 nhóm học sinh.

"Ê, khi cậu và Louise nghĩ học, các cậu đã đi đâu vậy?" Montmorency hỏi, giữ lấy cánh tay cô ấy.

Liếc nhìn cô ấy, Kirche tiếp tục trang điểm lại và Tabitha im lặng đọc cuốn sách. Tabitha không nói nhiều còn về phần Kirche, cho dù cô ấy thường hoạt bát và lắm lời, hôm nay cô ấy không có tâm trạng đề kể cho người khác về chuyến đi bí mật của mình.

Cho dù bọn họ có làm gì cũng không thể moi nổi  một câu từ 2 người. Chính vì vậy, cả lớp liền chuyển mục tiêu sang 2 người mới đến, Guiche và Louise.

"Các ngươi muốn biết sao? Về chuyến đi bí mật của ta á? ahaha, đúng là những con thỏ rắc rối".

Louise rẽ đám đông ra, đập một phát vào đầu cậu chàng:"Cậu nghĩ cậu đnag làm gì đấy? Công chúa sẽ ghét cậu suốt đời nếu cậu dám mở mồm ra nói 1 câu nào, Guiche".

Chỉ cần nhắc đến Henrietta, Guiche trở nên câm như hến.Trái lại, đám đông càng trở nên tò mò khi nghe thấy điều này. Họ vây quanh Louise và bắt đầu tra hỏi:

"Louise, louise, chuyện gì đã thực sự xảy ra?"

"Không có gì hết. thầy Osman chỉ ra lệnh cho chúng tôi đến hoàng cung làm một công việc nhỏ. Phải không Guiche, Tabitha, Kirche?"

Kirchee nở một nụ cười bí ẩn trong khi thổi thổi vào móng tay mới đánh của cậu ta. Guiche hơi gật đầu còn Tabitha vẫn như thường lệ, cắm cúi đọc sách. Vì không ai muốn kể về chuyện đó, cả lớp quay trở lại chỗ ngồi của mình. Giống như một nhóm những kẻ thua cuộc,họ bắt đầu nói xấu Louise.

"À, có lẽ việc đó cũng chả có gì quan trọng".

"Chính xác, chúng ta đang nói về Louise số 0 ở đây mà. Tôi không thể tượng tượng được thành tựu to lớn nào của cô ta có thể đạt được mà không cần dùng phép thuật."


"Bắt giữ Fouquet chỉ là một sự trùng hợp. Linh thú của cô ta đã vô tình đánh thức được sức mạnh của Gậy Hủy Diệt". Montmorency thêm vào, lắc lắc những lọn tóc quăn của cô ta.

Louise tiếp tục cắn môi, một vẻ khó chịu xuất hiện trên mặt cô trong lúc vẫn giữ im lặng. Saito bị sốc. Sao cô ta dám xúc phạm đến Louise của mình? Ừm, không phải của mình, mình đoán thế. Một con chuột chũi như mình không bao giờ có thể có được Louise.

Ngay khi Montmorency bước qua với một dáng vẻ tự đắc trên khuôn mặt cô ta,Saito thò 1 chân ra.Montmorency không kịp nhận ra, vấp vào chân Saito.

"Aahh".

Montmorency, mũi đỏ bầm lên do ngã đập mặt xuống đất, gào lên giận dữ với Saito:

"Người đang là cái quái gì thế? Ta là một quý tộc ! Tại sao một thường dân như ngươi dám làm ta bị té !"

Louise nói vọng qua:

"Đó là lỗi của câu vì đã không để ý."

"Cái gì cơ? Bây giờ cô lại về phe với tên thường dân à, Louise số 0?"

"Saito có thể là một thường dân, nhưng cậu ta cũng đồng thời là linh thú của tôi. xúc phạm linh thú cũng như xúc phạm chính chủ nhân của nó. Cô còn gì để nsoi không?"

Montmorency rời đi, vẫn tự lẩm bẩm đầy giận dữ.Với Saito, Louise, người đột nhiên đứng ra bảo vệ câu, bông trở nên bừng sáng và Saito nhận ra cậu đang nhìn cô bé đầy đắm đuối. cảm nhận được cái nhìn của Saito, Louise quay đi, đỏ mặt: "Ngươi... Ngươi đang nhìn cái gì thế?"


Saito, lần nữa nhận ra cái nhìn thô lỗ của mình, xin lỗi Louise. COn chuột chũi bẩn thỉu này lại phạm phải điều đó một lần nữa rồi.

"Xin.. Xin lỗi cô".

Louise cũng nhận ra sự khác lạ của Saito từ sáng đến giờ. Cậu ta im lặng hơn so với bình thường. Ngươi còn muốn gì nữa,ta đã đối xử với ngươi như vậy rồi còn gì.

Louise chuẩn bị nói với Saito về chuyện đó, nhưng đúng lúc ấy thầy Colbert bước vào lớp, nên cô ngừng lại. Lớp học bắt đầu.

"Xin chào mọi người", thầy Colbert xoa xoa cái đầu hói của mình,lơ đãng. Cho đến ngày hôm qua,thầy vẫn sợ hãi trước việc Fouquet Đất vỡ vụn trốn thoát khỏi nhà tù. Ngay lập tức, đã có kết luận rằng có một kẻ phản bội trong nội bộ lâu đài. THầy nghĩ đó là một vấn đề hệ trọng đối với Tristan.

Tuy nhiên sáng nay, thầy hiệu trưởng Osman đã cho gọi thầy,nói rằng mọi việc đã"ổn thỏa" và thầy lại trở về với tác phong vốn có của mình. Thực sự thì thầy Colbert cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề chính trị.

Những thứ thầy thực sự để ý đến bao gồm kiến thức, lịch sử... và nghiên cứu.Đó là lý do tại sao thầy thích những bài giảng. Thầy có thể thoải mái nói lên kết quả của nghiên cứu thầy thực hiện.Vậy là, với một dáng vẻ nhiệt tình, thầy cho cả lớp xem một thứ kỳ lạ được đặt trên bàn.

"Thầy Colbert, đó là cái gì ạ?". Một học sinh hỏi.

Đó quả thật là một cỗ máy kỳ lạ. Nó được cấu tạo bởi một ống hình trụ dài gắn với một ống kim loại kéo ra khỏi nó. Một cặp ống thổi được kết nối với các đường ống và một tay quay được gắn vào đầu của xi lanh. Các tay quay đã được kết nối với một bánh xe trên mặt bên của hình trụ. Cuối cùng, bánh răng được gắn vào bánh xe và hộp.

Nhìn chằm chằm vào thiết bị kỳ lạ đặt trên bàn, tất cả học sinh đều tự hỏi nội dung của bài học hôm nay. Hắng giọng, thầy bắt đầu bài giảng của mình:

"Trước tiên, ai có thể cho tôi biết tính chất chính của nhánh hỏa trong phép thuật?"

Cả lớp quay sang Kirche. Nếu bạn muốn nói về nhánh hỏa trong phép thuật ở Halkeginia, bạn sẽ muốn nhắc tới quý tộc vùng Germanian. Trong số đó, Zerbsts là một gia tộc nổi tiếng. Giống như biệt hiệu của cô ấy,Bùng Cháy, Kirche rất có năng khiếu trong Hỏa Pháp.

Cho dù lớp học đã bắt đầu, Kirche vẫn đang mài dũa móng tay của mình. KHông rời mắt khỏi bản thân mình, cô trả lời ngắn gọn: "Đam mê và húy diệt."

"Chính xác!".Thầy Colbert nói, bản thân thầy cũng là một pháp sư hỏa hệ tam giác với biệt hiệu Rắn lửa.

"Tuy nhiên. bên ngoài đam mê,thầy nghĩ chỉ có thể hủy diệt thì đúng là có một chút cô đơn. Nó phụ thuộc vào cách ta sử dụng nó, mọi người. Tùy thuộc vào cách ta điều khiển, em có thể làm được một số thứ khá là thú vị. Lửa không phải chỉ để hủy diệt, trò Zerbst. Một chiến trường không phải là nơi duy nhất em nhìn thấy nó.

"Giải thích cho một quý tộc Tristain về hỏa pháp là vô dụng", Kirche nói, đầy tự tin. Thầy Colbert không bực mình trước sự ngạo mạn của cô bé,ngược lại thầy chỉ mỉm cười thay vào đó.

"Nhưng, thầy đang có thứ gì ở trên bàn ạ?" Kirche hỏi với một cái nhìn trống rỗng, chỉ tay vào vật đặt trên bàn.

"Hehe, vậy là cuối cùng trò cũng hỏi. Đây là một thiết bị do thầy phát minh ra. Nó hoặt động dựa vào dầu và hỏa pháp". Học sinh sán lại gần, nhìn chăm chú vào vật ở trên bàn. Nguyên lý hoạt động của thiết bị đó có vẻ quen thuộc đối với Saito, giông như cậu đã từng nhìn thấy nó. Là một người tò mò, cậu cũng giữ im lặng và quan sát chăm chú.

Thầy Colbert tiếp tục: "Đầu tiên, chúng ta sẽ làm bốc hơi dầu trong ống thổi. Sau đó dầu bốc hơi sẽ đi vào ống hình trụ này."

Với một dáng vẻ cẩn thận, thầy Colbert cắm chiếc đũa phép của thầy vào cái lỗ nhỏ thầy đã mở sẵn trong lúc lẩm bẩm 1 câu niệm chú.Đột nhiên âm thanh ngọn lửa bùng lên có thể nghe thấy, sau đó ngọn lửa bắt vào hơi dầu, tạo nên một vụ nổ nhỏ.

"Nhìn kỹ vào mọi người. Trong ống kim loại, sức mạnh từ vụ nổ bát đầu khiến cho pít tông di chuyển lên và xuống."

Tay cầm gắn với mặt trên của ống bắt đầu di chuyển cùng với bánh răng cưa gắn với nó. Bánh răng quay tít mở cửa cái hộp, các thiết bị bắt đầu vận hành và một con rắn giả bắt đầu nhô ra từ cái hộp.

Tất cả học sinh quan sát cảnh đấy một cách thờ ơ. Người duy nhất có vẻ hứng thú là Saito.

"Và? Có gì đặc biệt ở đó?"

Thầy Colbert buồn trước việc phát minh thầy vô cùng tự hào lại bị đánh giá thấp. Hắng giọng, thầy bắt đầu giải thích: Trong ví dụ này, chỉ một con rắn xuất hiện, nhưng hãy giả sử công nghệ này được đặt lên một chiếc xe ngựa. Khi đó, chiếc xe có thể di chuyển mà không cần bất cứ cái gì kéo ! Nó cũng có thể hoặt động với thuyền bằng cách làm xoay bánh xe nước. Khi đó chúng ta sẽ không cần phải chèo."

"Thầy có thể chỉ cần dùng phép thuật trong những trường hợp đó. Chả cần phải sử dụng đến những thiết kế kỳ quặc như thế này.". Một học sinh phát biểu. Các học sinh còn lại cũng gật gù đồng ý với nhận định của học sinh trên.NGười duy nhất có vẻ hiểu được sự vĩ đại của thiết kế này có lẽ chỉ có Saito.

"Thầy Colbert, việc đó thạt tuyệt vời ! đó là một động cơ !". Saito kêu lên trong khi bất chợt đứng lên khỏi chỗ ngồi. Cả lớp quay sang cậu ta.

"Động cơ?".Thầy Colbert nhìn Saito với một cái nhìn dò hỏi.

"Vâng, một động cơ. Nó được sử dụng trong thế giới của em với mục đích y như thầy diễn tả".

"Tôi có thể thấy em là một con người sáng suốt. Em  là linh thú của trò Vallière, phải không?"

Sự thật rằng cậu ta chính là linh thú huyền thoại Gandálfr người có cổ ngữ ở phía sau bàn tay đột nhiên quay lại với thầy. Thầy Colbert đã quên mất việc này từ khi thầy hiệu trưởng đã bảo để việc này cho thầy giải quyết... Nhưng thầy bắt đầu có hứng thú với Saito.

"Em được sinh ra ở đâu?" THầy hỏi đầy háo hức.

Louise chạm nhẹ vào vạt áo của Saito và thì thầm:"Đừng nói gì không cần thiết, chúng ta có thể bị nghi ngờ."

Đồng ý, Saito lùi lại đằng sau.

"Hả? Em được sinh ra ở đâu?" THầy Colbert áp sát Saito với một dáng vẻ đầy nhiệt huyết. Louise trả lời hộ cậu ta.

"Thầy Colbert... ừm... Anh ta đến từ Rub' al Khali ở phía Đông.

Thầy Colbert kinh ngạc: "Cái gì? Vượt qua ccar vùng đất kinh hoàng của bọn Elves? À, cậu ta được triệu hồi phải không nhỉ... Tôi hiểu rồi. Tôi nghe nói rằng vùng đất phía đông được cai trị bơi các Elves sở hữu công nghệ tối tân. và em được sinh ra ở đó... tôi hiểu...", thầy lẩm bẩm trong sự tán thành.

Saito quay sang Louise:

"Gì cơ???"

"Cứ ứng biến theo đi".Louise thì thầm, giẫm vào chân cậu ta.

"À vâng.. à... Em đến từ Um... Rub".

Thầy Colbert gật đầu thêm 1 cá nữa và quay trở lại bài giảng. Đứng trên bục giảng thầy nhìn bao quát các học sinh:

"Có ai muốn làm thử không? Thực ra nó rất dơn giản ! Chỉ cần mở cái lỗ trên ống kim loại, đưa đũa của em vào và niệm câu thần chú"Thiêu Đốt".Việc căn chỉnh thời gian lúc đầu có thể hơi khó một chút nhưng một khi em dã quen hì nó rất đơn giản." Thầy vừa nói vừa làm lại một lần cho các học sinh.


"Và chú rắn vui nhộ lại xuất hiện !"

Không một ai giơ tay. Thất vọng, thầy Colbert thõng cả hai vai xuống.

Montmorency, đúng lúc ấy bất chợt chỉ tay vào Louise, "Louise, cậu thử làm đi !"

Khuôn mặt thầy Colbert rạng lên, "Trò Vallière ! E có hứng thú sao?"

"Bắt được Fouquet đất vỡ vụn và du hành đến những vùng đất nguy hiểm, chắc hẳn cậu sẽ không có vấn đề với những thứ nhỏ nhặt như thế này đâu hả?"

Louise nhận ra Montmorency đang cố gắng bêu xấu mình trước mặt cả lớp.

Có vẻ như Montmorency không thích việc LOuise nhận được tất cả sự chú ý trong thời gian gần đây, chẳng hạn như đã hoàn thành chiến công lớn hay là tâm điểm của buổi dạ hội. Cá tính ghen tị của cô ta và sự thật rằng Montmorency là một kẻ khoe mẽ chợt xuất hiện trong đầu Louise.

Montmorency tiếp tục khiêu khích:"Làm đi Louise, Louise số 0."

Một cái gì đó bên trong Louise vỡ ra. Cô không thể chịu được mỗi khi có ai đó gọi mình là số 0. Lặng lẽ, Louise bước lên trên bục giảng.

Nhìn thấy Louise trong tình trạng như vậy, Sai liếc nhìn Montmorency: "Ê Monmon."

"Vì chúa nó gọi là Montmorency !!!"

"Đừng có khiêu khích Louise. Nó sẽ kết thúc với một vụ nổ đấy !. "Saito nói không kịp nghĩ ngợi.

Louise chuyển hướng nhìn xuống dưới sau khi nghe thấy Saito. Các học sinh hàng trên đã trốn xuốn dưới ghế họ.

Nghe thấy những lời bình luận,thầy Colbert chợt nhớ ra khả năng của Louise va nguồn gốc biệt hiệu số 0 của cô. Tuyệt vọng, thầy cố gắng làm cô đổi ý:

"À, ừm trò Vallière, trò có thể làm thí nghiệm này vào lúc khác cũng được, phải không?"

"Tôi đã bị sỉ nhục bởi Montmorency Lũ Lụt", Louise nói với giọng lạnh lẽo. Đôi mắt nâu đỏ của cô bé tràn ngập giận dữ.

"Tôi sẽ kỷ luật trò Montmorency.Nên, ừm, trò có thể bỏ cây đũa phép ra được không. Ừm... ừm tôi không nghi ngờ tài năng của em,nhưng phép thuật không phải lúc nào cũng thành công.Ừm. ừm ý tôi là" Rồng cũng có thể bị chết bởi lửa", phải không?"

Louise nhìn thầy Colbert bằng ánh mắt sắc lạnh: "Xin hãy để em làm việc đó. Không phải lúc nào em cũng thất bại. Thỉnh thoảng, em cũng thành công."

"Có những lúc mà tôi,.. cũng thành công," Louise thì thầm, giọng run rẩy tự động viên bản thân. Saito biết không gì có thể cản được Louise bây giờ. Khi Louise cực kỳ khó chịu,giọng cô bé sẽ bắt đầu run run.

Thầy Colbert nhìn lên trần nhà, thở dài.

Louise bắt chiếc lại những động tác của thầy khi trước và nhấn vào bàn đạp. Dầu bốc hơi lại đi vào trong ống. Cô hít một hơi dài trên khi rút đũa phép ra cắm vào ống kim loại.

"Trò Vallière.... Ừm.." Thầy Colbert thì thầm như đang cầu nguyện.

Với một giọng thánh thót như tiếng chuông ngân, Louise bắt đầu niệm chú.

Cả lớp học im lặng, tựa như thời gian đã ngừng lại.

Đúng như đã dự đoán, cô máy phát nổ.Louise và thầy Colbert bị lực phản chấn đẩy bắn vào bảng đen trong khi cả lớp gào thét. Vụ nổ làm dầu tràn ra lớp học, các học sinh bắt đầu chạy trong hoảng loạn, cố gắng tránh ngọn lửa.

Trong khi bàn ghế đang bốc cháy, Louise chầm chậm đứng lên. Đó là một cảnh tượng không lấy gì làm tốt đẹp. Quần áo co bé cháy xém, còn khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy muội than. Hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng kinh khủng đang xảy ra, Louise kéo tay thầy Colbert:"Cỗ máy của thầy dễ vỡ thật đấy."

Thầy Colbert không trả lời, vẫn còn cảm thấy choáng váng. Các học sinh khác trả lời thay cho thầy: "Chính cậu đã làm vỡ nó ! Số 0 ! Louise số 0."

"Bỏ qua việc đó đi ! Ai đó dập lửa trong lớp đã !."

Montmorency đứng dậy và niệm một câu thần chú. Đó là pháp thuật thuỷ hệ" Khiên Nước". Dòng nước nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang cháy và cả lớp học hoan ngênh cô ta. Montmorency, như thể cô đã chiến thắng, nói với Louise,"Tớ tự hỏi nếu đó là không cần thiết. Sau khi tất cả, cậu quả là một phù thuỷ cao tay và đó là một ngọn lửa thật yếu ớt."

Tức giận, Louise chỉ biết cắn môi im lặng.



Đó là buổi đêm khi mà lớp học được dọn xong. Lau chùi tất cả bàn ghế và sàn học không phải là một công việc nhẹ, nhất là khi Louise không thể dùng phép. Mệt mỏi, Saito và Louise quay trở lại phòng ngủ. Saito đổ gục xuống cái ổ của cậu, trong khi đó Louise vẫn đang ngồi trên giường. Lúc đó đã gần đến giờ đi ngủ. Theo thói quen, Saito đến tủ quần áo lấy đồ cho Louise. Đúng lúc đó Louise đột nhiên đứng dậy:

"C...Cô đang làm gì thế?"

Đỏ mặt, Louise không trả lời. Hai tay cô với lấy tấm màn,bắt đầu giăng chúng lên. Tấm àmn dày đóng vai trò như một bức rèm che giường lại. Liếc nhìn Saito từ khoé mắt, Louise với lấy quần áo, quay lại giường. Saito có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo được thay ra sau màn. Chán nản, cậu trở về cái ổ cỏ khô của mình.

Louise không muốn bị nhìn thấy bởi 1 kẻ như mình. Ngay cả khi anh nhìn em, anh cũng sẽ không làm gì đâu. Thậm chí anh sẽ cố gắng không nhìn nữa. Anh không phải con sói đói khát như em tưởng đâu, anh chỉ là chuột chũi. Ừm, em đã bị một con chuột chũi cướp đi nụ hôn đầu, nhưng đó la khi anh quá sa đà, anh đã phạm phải sai lầm. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, Louise. Anh sẽ bảo vệ em cẩn thận. Con chuột bẩn thỉu này sẽ dõi theo em từ cái ổ cỏ khô.

Saito tự tra tấn mình bởi những suy nghĩ tiêu cực đó. Trong lúc đó, tấm rèm đã được tháo xuống. Mặc một bộ đầm ngủ, Louise như đang tắm dưới ánh trăng, mái tóc xoã ra. Ánh trăng sáng như tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của cô áy. Sau khi chải đầu, Louise nằm xuống và tắt cái đèn trên đầu giường với một cái vảy đũa phép. Đó là một ccay đèn thần có thể tự động bật tắt nhờ tín hiệu của chủ nhân đó. Vật đó không quá mức đặc biệt, nhưng nó có vẻ đắt tiền. Với anh trăng sáng phủ lên, căn phòng trở nên thanh khiết.

Đúng lúc Saito chuẩn bị đi ngủ, Louise ngồi dậy và cất giọng: "Ê, Saito."

"Sao vậy?"

"Luôn luôn phải ngủ dưới sàn nhà có phần hơi quá với ngươi... ừm, ngươi,ừm, có thể ngủ trên giường nếu muốn."

Saito không tin vào tai mình. "Louise, cô thật sự tốt bụng, rất tốt bụng. Cứ như cô đã thay đổi hoàn toàn vậy. Những kinh nghiệm khó khăn đó đã thật sử làm thay đổi cô.... Cô thậm chí đã trở nên tốt bụng với mỗi con chuột chũi kinh tởm như tôi." Với mỗi bước tiến lại gần giường, cảm giác như nhịp tim của Saito tăng gấp đôi. Louise hướng ra ngoài cửa sổ, trùm kín chăn ở mép giường.

"Điều đó thật sử ổn sao? Kể cả với tôi? Một con chuột chũi?."

"Ừ, không sao cả, đừng bắt ta phải nhắc lại. Mà chuột chũi là gì?"

Saito chui lên giường, trùm chăn kín người.

"Xin lỗi."

Cậu ta phải xin lỗi vì việc đã quá đà và hôn cô ấy. Saito cảm thấy mình cần phải làm vậy. Cậu thì thầm, "Xin lỗi... vì đã hôn cô như vậy."

Louise không trả lời.

Saito nghĩ cô ấy đã ngủ, nhưng không có vẻ như vậy.Cậu ta tiếp tục,"Tôi..tôi đã xác định mình sẽ bảo vệ cô như đã hứa với hoàng tử Wales."

"Không phải chỉ với kẻ thù, mà còn với chính ham muốn của tôi nữa. Và không thể nói là tôi đã làm tốt công việc đó từ trước đến giờ... Nên, tôi xin lỗi."

Louise trả lời bằng một giọng nhỏ xíu,"Không sao đâu, đừng lo về việc đó."

"Tôi sẽ không bao giờ tái phạm hành động đó."

"Đương nhiên rồi."

Cô ấy bắt đầu nói, giống như định bảo Sito mộtc ái gì đấy từ trước.

"Nhưng tôi cũng cần phải xin lỗi. Xin lỗi, vì đã triệu hồi cậu đến đây,"

"Không sao đâu. Ý tôi là, việc đấy cũng không thế nói là tốt, nhưng bây giờ thì ổn rồi."

"Tôi sẽ tìm cách đưa cậu trở về nhà. Tôi chưa biết phải làm thế nào, nhưng tôi sẽ làm. Tôi chưa bao giờ nghe đến một thế giới khác trước khi gặp cậu."

"Cảm ơn," Saito cảm tháy nhẹ nhõm.

Loay hoay một chút, Louise quay sang Saito:"Thế giới của cậu... Ở đó pháp sư không tồn tại phải không?"

"Chính xác."

"Chỉ có một mặt trăng ở đấy?"

"Một thôi."

"Điều đó thật quái dị."

"Không, đâu phải như vậy, Thế giới này mới dị í, với phép thuật,phù thuỷ và những thứ khác."

"Thế cậu làm gì ở đó?"

"Tôi là một học sinh trung học."

"Trung học?"

"À thì nó cũng khác nhiều với một học sinh ở đây, tôi đoán thế. Ở đâu thì công việc của cậu cũng là học hành."

"Thế con người sẽ làm gì khi họ lớn lên?"

Louise bắt đầu phủ đầu Saito bằng một loạt những câu hỏi. Tự hỏi tại sao, Saito trả lời,"Hừm, một nhân viên công ti, có lẽ thế."

"Nhân viên công ti là gì?"

"À, cô làm việc và kiếm tiền thôi."

"Tôi không hiểu lắm... Nhưng đó là cái mà cậu muốn trở thành à?"

Saito im lặng.Anh ta chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ làm gì trong tương lai. Cậu vẫn đang sống hết mình, làm những điều mình thích trong cuộc sống.Tương lai của cậu ta không sáng lạn mà cũng chả tối. Vậy nên Saito có một ít bối rối:"Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đó."

"Wardes nói anh là một linh thú huyền thoại. Những cổ ngữ trên mu bàn tay của anh có vẻ như đó là dấu hiệu của Gandálfr."

"Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ Gandálfr là biệt hiệu cho nhữnng người sử dụng đợc thanh kiếm Derflinger."

"Tôi tự hỏi điều đó có đúng không..."

"Có lẽ là như vậy thật,tôi không thể sử dụng một thanh kiếm như Derflinger theo cách bình thường được nữa"

"Vậy tại sao tôi k thể sử dụng được phép thuật? Anh là linh thú huyền thoại, và tôi lại là Louise số 0. Ugh"

"Tôi không biết."

Louise trở nên im lặng một lúc. Sau đó cô nói nghiêm trang:"Cậu biết đấy, tôi luôn muốn trở thành một phù thuỷ vĩ đại. Không cần là mộ phù thuỷ quyền năng, tôi chỉ muốn có thể niệm chú được đàng hoàng. Tôi không muốn thất bại trong từng thần chú và còn không biết được nhánh phép thuật năng khiếu của mình là gì."

Saito nhớ lại giờ học vào buổi sáng. Như thường lệ. Louise đã thất bại.

"Từ khi tôi còn nhỏ, mọi người đã nói tôi vô vọng. Cha và mẹ không hy vọng bất cứ điều gì ở tôi. Tôi luôn bị đối xử như một con ngốc, luôn bị gọi là số 0... Thực sự tôi không có một kỹ năng nào. Chẳng có một nhánh pháp thuật nào tôi giỏi cả. Tôi thậm chí còn lóng ngóng khi niệm chú. Tôi biết điều đó. Giáo viên, mẹ và các chị đều đã nói điều đó. Khi ta niệm 1 câu thần chú trong nhánh pháp thuật, một cái gì đó trong cơ thể sẽ phản ứng với điều đó và chạy khắp cơ thể ta. Khi nhịp điều đạt tới đỉnh, nó có nghĩa là câu thần chú đã hoàn thành. Tôi chưa bao giờ có cảm giác đó."

Giọng của Louise nhỏ dần,"Nhưng tôi muốn ít nhất cũng phải làm được những gì như người khác làm được.Bằng không, tôi có cảm giác không thể tha thứ cho bản thân mình."

LOuise lại trở nên im lặng một lần nữa. Saito không biết nói gì để an ủi cô. Một lúc sau cậu mở lời.

"Kể cả khi cô không thể dùng phép thuật... Cô vẫn bình thường. Không chỉ bình thường... Cô rất dễ thương.Và gần đây cô rất dịu dàng nữa... Louise, cô có điểm mạnh và phẩm chất của riêng mình. Kể cả khi cô không dùng được phép thuật, cô vẫn là một con người tuyệt vời."

Kết thúc bài phát biểu lủng củng của mình, Saito quay sang Louise.Cô ấy đã chìm vào giấc ngủ.Khuôn mặt ngây thơ bừng sáng làm Saito ngừng thở. Có vẻ như Louise đã thiếp đi trong lúc Saito đang ngắc ngứ giữa chừng.Mái tóc hồng nhạt toả sáng rực rỡ dưới anh trăng. Từ đôi môi hồng nhỏ nhắn, từng hơi thở đều phát ra.

Nhìn thấy cặp môi đó, Saito muốn ấn cặp môi của mình vào đó 1 lần nữa. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã vô thức di chuyển đén gần Louise.Nhưng lần này Saito đã ngừng lại được. Đó là điều hèn nhát khi hôn trộm một cô gái còn không phải người yêu của mình trong khi cô ấy đang ngủ. Tôi không phải người em yêu... Nhưng tôi sẽ bảo vệ em. Nên đừng lo Louise.

Nở một nụ cười ấm áp, Saito nhắm mắt lại. Với hơi thở của Louise tựa như một làn ru, Saito chìm vào giấc ngủ.

Louise mở mắt khi Saito đã ngủ say.Cô ấy cau màu thì thầm:"Thậm chí mình đã giả vờ đi ngủ trước".Louise cắn môi, ôm gối quay sang một bên. Nó thật khác biệt, cô ấy nghĩ. Khi Saito hôn cô ấy,cậu ta làm vội vàng như một thằng ngốc thế nhưng khi vâng lời, Saito vâng lời hoàn toàn.

Mình không hiểu. Không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì nữa. Louise đặt tay lên ngực. Khi Saito ở bên cạnh cô,tim Louise đập mạnh. Vậy có lẽ những cảm xúc này  thật sự là có thật.

ZnT03-077

  Cô ấy muốn trả ơn Saito, người đã cứu mình vô số lần... Nhưng đó không phải là điều duy nhất.Đó là lần đầu tiên Louise có cảm xúc đối với một người khác giới và cô không biết phải làm gì.Đó là lý do cô ấy không cho phép Saito giúp mình thay đồ.Một khi đã nhận ra tình cảm của mình cho Saito,Louise trở nên xấu hổ với chỉ với một suy nghĩ cậu ta nhìn vào làn da trần của mình.Cô ấy còn không muốn Saito nhìn thấy khuôn mặt của mình khi vừa ngủ dậy.

Từ khi nào mình đã bắt đàu có những cảm xúc ấy dành cho Saito? Có lẽ là từ lần đó, Louise nghĩ. Đúng vào lúc khi cô sắp bị nghiền nát bởi con golem của Fouquet, Saito ôm cô vào lòng. Trái tim Louise đập loạn nhịp.Mặc dù trước thực tế là cái chết đang ở ngay bên cạnh, trái tim của Louise đập mạnh. và còn cả lần Wardes chuẩn bị giết cô, Saito xuát hiện và cứu Louise.Nhưng lúc tim cô đập mạnh nhất là khi họ ở trên con rồng và Saito hôn Louise. Sau đó, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt Saito.

Mình không biết Saito nghĩ về mình như thế nào nhỉ? Một cô gái khó chịu? Một bà chủ xấu tính và ích kỷ? Hay thật sự anh ấy thích mình? Ừm, anh ta hôn mình, nên chắc hẳn Saito thích mình. Hay cũng có thể anh ta cũng như Guiche,tán tỉnh tất cả phụ nữ? Mình không biết là cái nào. Mình thật sự muốn làm rõ mọi chuyện. Mà sao anh ta không làm gì khi mình ngủ sát ngay cạnh anh ta như thế này nhỉ,Louise nghĩ.

"Tất nhiên, nếu anh ta dám làm gì bây giờ mình sẽ sút thẳng vào giữa háng tên đó."

"Nhưng... Nhưng..." Louise chạm nhẹ vào gối Saito. Cậu ta không tỉnh dậy. Cô ấy nhìn quanh,nôn nóng.Ngoài mặt trăng, tất cả mọi cảnh vậy đều chìm vào im lặng.Cô ấy di chuyển gần đến khuôn mặt Saito. Mạch của Louise bắt đầu đập nhanh. Cô ấn môi của mình xuống của Saito, chỉ trong vòng khoảng 2s.Đó là một nụ hôn mà Người trong cuộc còn không nhận biết nó đã xảy ra.

Saito quay sang bên.

Louise hoảng loạn rời khỏi khuôn mặt cậu ta, chui vào chăn ôm chặt lấy gối.

Mình đang làm gì thế này? Với cả linh thú của mình nữa. Mình thật là một con ngốc mà.

Louise nhìn vào mặt Saito 1 lần nữa. Thật ra cậu ta cũng khá là cool: Đến từ một thế giới khác, có những lúc rất vâng lời, nhưng nhiều lúc lại xao lãng mà không có lý do gì.Linh thú huyền thoại... Mình tự hỏi có mình có thạt sự thích anh ta? Đây có phải thứ mà người ta gọi là tình yêu?

Trong khi lặp lại suy nghĩ của mình, Louise đưa tay lên môi. Nhiệt độ giống như kim loại áp lên môi Louise.Làm sao để mình có thể trả lời được câu hỏi này?

"Tôi muốn biết câu trả lời..." Louise thì thầm trong khi nhắm mắt lại.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.