FANDOM


Phần 2: Vị thánh nữ và vị linh mục Edit

Phần 1: Edit

-----------------------

Theo thật sự rất giỏi trong khoản làm những việc lặt vặt.

Cũng đúng khi cậu ta tự nguyện dẫn chúng tôi tới Arcadius. Theo bước đi ở phía trước con đường mà không hề đòi hỏi gì về một cái bản đồ, chỉ vừa đi vừa gom củi, trước cả khi tôi chỉ ra là chúng tôi sẽ cần chúng.

Cậu ta còn biết được vị trí của con sông ở sâu trong rừng nữa.

"Bắt được rồi! Này Ojii-san, nhìn này! Khổng lồ, phải không?!"

Theo đang lội chân mình xuống dòng suối, bề mặt lấp lánh giữa ánh mặt trời vào giữa trưa. Cậu ta giữ chặt con cá mà cậu ta đã dâm vào với con dao của mình vào, la lên.

Mang theo thành quả của mình, Theo tự hào ưỡn ngực lên về phía tôi trong khi chuẩn bị bữa ăn trên bờ.

Ngoài cậu ta ra, Zero đang thất vọng quỳ xuống giữa lòng sông.

Cô ta đã cởi chiếc áo khoác, đôi tất, và đôi giày của mình ra, có nghĩa là cô ta chỉ mặc một chiếc quần đùi và một chiếc áo lót. Kiểu đứng dậy của cô ấy trông như thể phải lạnh lắm, nhưng khi nhìn Theo bắt cá vui vẻ quá khiến cô cũng muốn làm theo.thử.

Thật không may, nó chỉ khiến cô ấy trông thật khổ sở.

"Làm sao...?! Làm sao mà ngươi có thể đâm trúng thật chuẩn xác khi chúng đang bơi như vậy thế, khi ta nhìn thấy chúng thôi cũng...!"

"Cô đã nhốt mình ở trong hang động cho tới gần đây thôi; làm gì có chuyện cô sễ bắt được cá sống ở trong cái thế giới làm-tất-cả-để-tồn-tại dễ dàng như thế chứ. Cái đó cần phải tập luyện, tập luyện."

"Mấy con cá này! Nếu ta sử dụng sức mạnh thực sử của mình, bắt tất cả con cá đang bơi ở trong dòng sông này sẽ là—"

"Đừng. Đừng có mà làm thế."

Cô không định sử dụng phép thuật trước mặt Theo đâu, đúng không? Tôi cố gắng cảnh cáo cô ta.

Zero cắn môi và quay đi trong khi 'hứ-' một cái.

"Cô làm ổn mà. Chỉ là luyện tập, thế thôi. Tôi chắc rằng cô sẽ bắt được vài con ngay thôi," Theo an ủi khi bắt chước lời của tôi, cười. Cậu ta chắc đã hiểu lầm là cô ấy hờn dỗi vì không bắt đượ con cá nào.

"Kể cả tôi cũng phải tập luyện rất nhiều để giỏi được như thế này. Làm-tất-cả-để-sống-sót. Nếu một đứa trẻ như tôi tiếp tục sống, Tôi ít nhất cũng phải bắt được vài con cá."

"Chắc hẳn cậu phải khó khăn lắm, phải không..."

"Oh thôi nào, chú đã là một lính đánh thuê từ khi còn nhỏ, phải không, Ojii-san? Karl đã bảo cháu là tất cả Đọa Thú đều như vậy cả, anh ấy cũng thế."

"Karl?"

"Cháu đã bảo là cháu có quen với một Đọa Thú, đúng không?"

"Ah...ừ, cậu có nói thế, phải không?"

"Anh ta trông khá đáng sợ, nhưng anh ta thực ra là một người tốt. Dù sao, anh ta sẵn sàng dạy cho người như tôi. Karl cũng đã từng là một lính đánh thuê rất lâu về trước,anh ta nói thế."

Theo bướcra khỏi dòng sông với thứ bắt được trong tay. Cậu ta lắc đầu, những giọt nước bay ra từ tóc cậu ta. Zero vẫn ở đó, lườm vào con cá. "Mình sẽ có thể bắt được chúng bằng cách dự đoán chuyển động của chúng. Xem dòng chảy của nước và chuyển động của con cá...nghĩ về con cá không phải là điểm mà là hàng..."Zero lẩm bẩm một mình.

Có vẻ như cô ấy sẽ không bắt được con nào, tôi nghĩ trong khi để một chiếc khăn khô lên đầu của Theo.

"Anh ta nói đúng đấy. Hầu hết Đọa Thú trở thành cướp hoặc là lính đánh thuê, bởi vì với chúng tôi, đó những công việc thoải mái nhất."

"Chắc phải tuyệt lắm nhỉ...bởi vì chú rất mạnh, đúng không? Không bao giờ có chuyện cháu có thể chiến đấu trên một chiến trường; dù cháu có làm gì đi nữa, cháu có lẽ sẽ là người đầu tiên bị giết."

Theo bĩu môi và ngồi bên cạnh đống lửa.

"Ojii-san, khi có sức mạnh cảm giác ra sao? Chú có thể giết tất-ttttt cả những người mà chú không ưa, đúng chứ?"

"Đừng có nói những điều như thế. Nếu như tôi có làm vậy, tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt và kết cục là tôi tự hại chết mình."

"Nhưng, nếu chú muốn giết ai, chú có thể, chẳng phải sao? Cháu sẽ là người bị giết nếu cháu cố làm vậy."

"Cậu thực sự khá là nghiêm túc về chuyện này...có ai đó mà cậu muốn giết sao?"

"Hmm," Theo cau mày.

"Nếu ý chú là có người mà cháu muốn giết, thì có đấy. Giống như những người cho cháu việc để làm nhưng không trả cho cháu như họ đã nói, rồi đánh cháu khi cháu nói bất cứ thứ gì. Trẻ em không nên nói những điều ích kỉ như thế, họ nói vậy, Cháu thực sự rất ghét bị khinh thường. Nhưng nếu như cháu được mạnh mẽ như chú, Ojii-san.."

"Vậy sẽ có vấn đề là mọi người sẽ sợ cậu không vì lí do gì. Họ sẽ không để cậu vào bất kì cửa hàng trang nhã nào, không quán bar hay quán ăn mở trên đường, không quán hàng thủ công nào cả. Tôi thực sự ngưỡng mộ nhà hát khi tôi còn nhỏ...nhưng không phải là họ sẽ cho tôi đến gần nó. Cậu còn không thể ngồi ở hàng ghế đầu để xem đoàn diễn viên đi qua."

"Cháu cũng như vậy thôi. 'Biến đi, tên bẩn thỉu,' họ nói với tôi như vậy."

"Nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con lớn lên thành người lớn, để họ có thể kiếm tiền. Nếu họ làm vậy, họ có thể vào những cửa hàng trên con đường lớn. Nếu họ may mắn có lẽ họ có thể đến được nhà hát. Nó khác với Đọa Thú như tôi."

"Cháu đoán vậy" Theo lẩm bẩm mơ hồ. Tôi không thể nói được rằng tôi đã thuyết phục được cậu ta hay chưa. Cậu ta lấy con dao của mình, dính đầy máu của cá, và cẩn thận lau sạch nó, nheo mắt khi giơ nó lên cao.

Nó sẽ lớn hơn con dao thường, và rõ ràng là nó quá to so với bàn tay của Theo. Tuy nhiên, nó được chăm sóc rất kỹ, và sử dụng thành thạo.

"...Cậu có con dao đẹp đấy."

"Thật sao? Đó là món quà kỷ niệm của bố cháu. Theo nhe răng cười.

"Bố của cháu bị ốm. mẹ cháu đã đi tìm bác sĩ, nhưng bà ấy phải đi một chặng đường dài rất xa để tìm được một người...bà ấy không kịp trước khi ông ấy qua đời."

"...vậy sao."

"Khi ông ấy như vậy, ông ấy đã đưa cho cháu con dao này, bảo cháu phải sử dụng nó thật tốt, và trở thành một người lớn mạnh mẽ và tốt bụng khi cháu lớn lên. 'Chăm sóc người mà con quan tâm,' ông ấy cũng đã nói thế. Nên cháu muốn muốn trở thành một người lớn thật nhanh, và khỏe mạnh. Đó là lí do cháu ghen tị với chú đó, Ojii-san."

"Và tôi muốn một cuộc sống bình thường như một con người bình thường..."

"Huuuh? Thật lãng phí. Mặc dù trở nên mạnh mẽ là không hề dễ dàng..." Theo lại bĩu môi lần nữa. Tôi xoa nhẹ mặt của cậu ta với phần đầu của đuôi tôi. "Chú nghĩ chú đang làm gì thế?" Theo nói, quay đi.

"Này, Theo. Chỉ để cho cậu biết, Đọa Thú là những kẻ xấu của thế giới này. Họ thì thầm xúc phạm chúng tôi. Họ ném đã vào chúng tôi từ chỗ trốn. Và tệ hơn, không có cô gái nào muốn đến gần chúng tôi cả."

"Và chú chỉ cần giết những người làm vậy, đúng không? Về con gái, chú không bắt một người được sao? Khi chú sắp bị bắt, chỉ cần giết mọi người và tiếp tục chạy thôi. Chú có thể làm mọi tthuwsneeus chú mạnh mẽ, Phải không?"

Đây là lí do trẻ em thì chỉ là trẻ em mà thôi...

Mình phải giải thích cho cậu ta như thế nào đây? Đoạ Thú không được ưa, nên không có chuyện tôi có thể giết tất cả mọi người không thích tôi đâu. Nhưng tôi phải giải thích cho một đứa trẻ như thế nào đây?

"...Nếu tôi làm vậy, tôi mới là người bị giết."

Phần 2: Edit

"Hm?"

"Mọi người sẽ khó chịu với tôi nếu tôi giết ai đó. Mỗi khi tôi giết ai đó, số lượng kẻ thù của tôi chỉ tăng lên mà thôi, và cuối cùng thế giới sẽ đầy rẫy kẻ thù của tôi. Ở thời điểm đó, dù cậu có mạnh cỡ nào cũng không quan trọng, cậu sẽ bị giết. Dù cậu rất mạnh, không có nghĩa cậu là vô địch. Phía nhiều người hơn sẽ thắng."

"Cái đó...cháu đoán vậy..."

"Đó là lí do vì sao tôi chỉ giết người khi tôi bắt buộc phải làm vậy. Trên chiến trường, địch tới dù biết rằng họ sẽ có thể mất mạng, nên họ mới tiến lên với ý định giết chóc. Đó cũng là lí do tôi giết người. Dù vậy, sau đó cậu sẽ có rất nhiều oán hận. Và cứ như vậy với mỗi người cậu giết vì cậu không thích họ, mạng sống của chính cậu cũng sẽ bị rút ngắn lại."

"Cái đó...có lẽ..."

"Và một điều nữa. Trong suy nghĩ của tôi, người mạnh mẽ là những người chịu đựng nhưng hông đánh lại. Người giữ được bình tĩnh của mình dù có chuyện gì xảy ra, người không bao giờ tức giận dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đó là sức mạnh thực sự."

"Hmm," Theo suy nghĩ.

"Nhưng...nhưng nhìn xem. Chẳng phải có một sự khác biệt lớn giữa việc không làm nó dù chú có thể, và việc chỉ là không thể làm được sao?"

"Có vẻ như là cậu vẫn chưa hiểu ra được, Theo. Cậu cũng có thể giết người được đó, cậu biết chứ? Cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng nếu cậu thấy thích, cậu có thể giết ai cũng được. Chỉ cần một cái đâm từ con dao để có thể giết ai đó. Và bởi vì cậu chỉ là một đứa trẻ, rất dễ để không bị nghi ngờ. Vậy nên không phải là cậu không thể, mà là cậu không làm vậy."

"Oh..."

Theo nhìn xuống con dao ở trên tay, rồi im lặng.

Sau khi suy ngẫm trong một khắc, tôi tập hợp những gì bản thân cho là dũng cảm rồi đặt tay lên đầu của Theo.

Nếu cậu ta sợ hãi, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy bị tổn thương, nhưng Theo ngoan ngoãn để tôi xoa đầu cậu ta.

"Đó là lí do vì sao tôi nghĩ cậu rất mạnh mẽ, Theo. Cậu lúc nào cũng bị khinh thường, và cậu có rất nhiều thứ để đối mặt hơn ai khác. Nhưng cậu phải biết ngăn cản bản thân mình, bởi chính sự lựa chọn của mình, khỏi việc giết kẻ mà cậu ghét."

Teo chỉnh lại bộ tóc rối của mình, một vẻ mặt nghi ngờ trên mặt cậu ta, liếc qua tôi, và quay lại nhìn con dao thêm một lần nữa

"Thứ đó...đối với tôi thì hơi khó..."

Cậu ta cúi mặt xuống chán nản, và đút con dao lại cái vỏ bọc bằng da của nó.

"Nhưng, nó thực sự khiến cháu vui hơn một chút khi nghe Ojii-san bảo cháu mạnh mẽ."

Một nụ cười xấu hổ, Theo gãi chiếc má tàn nhang.

Và rồi—

"Bắt được rồi!" Zero bỗng dưng kêu lên.

"Ta cũng đã bắt được một con rồi, Lính đánh thuê! Thấy sao?! Ta đã chiến thắng được quy luật của tự nhiên làm tất cả để sống sót rồi đó!"

Có vẻ cô ta đã dùng cái áo khoác của mình để bắt con cá. Zero tự hào giơ con cá vùng vẫy hung hăng lên cho chúng tôi xem. Tuy nhiên, một chút lơ là thôi nghĩa là cô ấy không gặp may rồi. Co cá tuột khỏi bàn tay của Zero, và một lần nữa trở lại dòng nước.

Zero kara Hajimeru Mahou -117

Zero hét toáng lên.

Theo và tôi nhìn nhau, và chúng tôi bật cười.

Cuối cùng thì tôi làm bữa trưa với năm con cá tươi của Theo và một vài loại cây dại.

Công việc của tôi là nấu ăn. Tôi cạo vẩy từng con cá thật cẩn thận, loại bỏ phần lòng, rải lên một chút muối, nấu chúng trên những chiếc gậy. Có lẽ nó không đáng để được gọi là nấu ăn, nhưng có những người nấu cá mà không bỏ phần vảy đi đầu tiên,chuyện đó chẳng có gì để chế giễu cả.

Tôi cắt một con cá thành những phần lớn và hầm chúng với những loại cây dại. Chúng tôi chẳng có chiếc bát nào ngoại trừ của tôi và Zero, nhưng tôi đoán rằng mình có thể đưa bát của mình cho Theo, và ăn luôn ở trong nồi.

"Thiên nhiên thật khắc nghiệt, phải không? Đó là làm mọi thứ để sống sót, nhưng dù cá không có nanh hay nọc độc vẫn có thể liên tục thoát khỏi số phận làm thức ăn, rồi kẻ săn mồi sẽ chết đói. Nói cách khác, ta thua cả một con cá."

Nhồi vào miệng với con cá chín, Zero nhai trong khi nhìn lên trời, khó chịu.

Theo dừng lại để thổi cho nguội, rồi cười khích lệ.

"Cô sẽ bắt được vài con sớm thôi nếu như cô tập luyện, tôi biết mà. Tôi có thể dạy cô, nếu cô muốn."

"Đừng. Ngay cả khi cậu dạy được cô ta, cô ấy sẽ có thể bắt được cá, nhưng cùng lúc cô ấy sẽ mất hết sựu thích thú của mình thôi."

"Tất nhiên là không rồi," Zero mắng tôi vì chen ngang vào.

Rồi cô ấy nhìn lại vào Theo và thở dài.

"Theo, nguơi là một đứa trẻ tốt. Ngươi giỏi bắt cá, và cũng thông thạo về cây dại nữa. Nhờ ngươi mà ta mới có thể được ăn món cá chín, và được uống súp cây dại này. Có ngươi ở đây, ta đơn giản là không cần Lính đánh thuê nữa rồi."

"Hmmm? Vậy sao. Vậy thì, chắc là cô không cần món súp tôi nấu nữa rồi, đúng không?"

Tôi đổ đầy bát với những thứ trong nồi, và bắt đầu uống nó mà không chia cho Zero.

“Aaah!” Zero hét lên trong sự đau khổ, cầm con cá chín một tay, còn tay kia đưa ra phía tôi, hoảng hốt. 

"T-Thật độc ác, Lính đánh thuê à! Đó là bát của ta! Ngươi có biết ta đã phải chờ nó trong bao lâu không!"

"Cô không cần tới tôi khi Theo ở đây mà, phải không?"

"Đ-Đấy chỉ là đùa thôi mà!"

"Đúng vậy đấy, chú. Làm cô ấy tức giận là không hay đâu, chú biết chứ? Cháu thấy tội cho cô ấy quá."

Tôi vừa bị một đứa trẻ mắng.

Khi cả Theo và Zero nhìn vào tôi với ánh mắt quở trách, tôi cảm thấy như mình đã trở thành kẻ xấu ở đây vậy.

"...Nó chỉ là một trò đùa thôi, phải không?"

Tôi đưa lại cái bát và nói lại câu nói của Zero để xin lỗi.

Sau đó, khi tôi đang phục vụ ít súp cho Theo, Zero đã uống cạn súp trong bát mình chỉ trong vài giây, và chìa ra cái bát rỗng. Một người phàm ăn, như bình thường.

"Này Theo, đừng lưỡng lự, hoặc tất cả sẽ bị mụ háu ăn kia ăn hết đấy."

"Đ-Được rồi."

Theo cẩn thận thử món súp hấp, và ngạc nhiên nhìn tôi.

"Whoa, nó ngon lắm! Chú thực sự là mộ đầu bếp giỏi đấy!"

Zero gật đầu đồng tình.

"Đúng thế. Lính đánh thuê là một đầu bếp giỏi. Ta không nghi ngờ gì hắn ta sẽ trở thành một cô dâu tốt."

Tôi sẽ không làm thế. Không, tôi không thể làm thế.

"Cô đang nói gì thế, Zero? Con trai không thể làm cô dâu được."

Đúng thế Theo. Chú nói chuẩn đấy.

-------------------

Phần 3: Edit

--------

"Là thế đấy. Đó là một trò đùa của ma quỷ, và kết quả là thế giới hoạt động không được tốt cho lắm. Nếu Lính đánh thuê mà là một người phụ nữ, và ta là một người đàn ông, một con quỷ ngầu lòi khỏi chê—"

Zero ho một cái. Chắc cô ta định nói gì đó về ma thuật hay thứ gì đó tương tự."

Mặc dù Theo chỉ là một đứa trẻ, để bản thân lộ ra rằng mình à một thù thủy sẽ không tốt đâu.

"Ta sẽ sử dụng những phương pháp man rợ để biến Lính đánh thue thành vợ của ta..."

Những lời nói của cô ta đáng sợ không kém gì mặc dù cô đã tự ngắt lời mình, phải không...

Thật mừng vì mình là một người đàn ông. May quá. Gần đây mình vẫn chưa cảm ơn Chúa về điều đó.

"Zero, cô thích ojii-san sao?"

"Điều đấy đương nhiên khỏi phải nói rồi. Nếu không, taị sao chúng ta lại đi chu du cùng nhau? Nhưng quan trọng hơn, giờ ta đã ngủ trên bộ lông bồng bềnh mềm mại của Lính đánh thuê, những chiếc giường bình thường không còn có thể cho ta một giấc ngủ ngon được nữa."

"Vậy đối với cô tôi chỉ là cái giường thôi sao...Nghe này, Theo. Cậu sẽ gặp phải rắc rối nếu cậu coi phụ nữ 'giống như' nghiêm túc đấy."

"Đừng đùa nữa, Lính đánh thuê. Nếu đối với ta ngươi chỉ là một chiếc giường, ta đã giết ngươi và lột da ngươi rồi."

"Eep" Theo rít giọng.

Đúng không? Phụ nữ thật đáng sợ, phải không?

Tôi chậm rãi gật đầu với Theo, và Theo gật đầu trang nghiêm lại.

Trái tim chúng tôi hòa làm một. Vì vài lí do hay những thứ khác, tôi cảm thấy mình sẽ hòa thuận tốt với người này.

Sau bữa trưa, chúng tôi đã đi qua khu rừng, tiến thẳng tới Thành phố Thiêng của Arcadius, nơi vị thánh nữ đang cư ngụ. Một khi chúng tôi ra khỏi khu rừng và đi trên đường chính, tôi kiểm tra lại vị trí của mình trên bản đồ,và thấy rằng chúng tôi thực sự đã đi một tuyến đường ngắn hơn đáng kể so với đường chính.

"Tôi giỏi làm những việc lặt vặt, phải không?" Theo cười.

Thực ra, cậu ta gần như quá giỏi. Chúng tôi ngay lập tức quyết định một chỗ cắm trại nhờ Theo, và tôi chẳng còn gì để làm.

Và thậm chí sau đó—

"Khi đêm đến, tôi di canh thì sao?"

Khi Theo nói thế, tôi cảm thấy bị xúc phạm một chút.

Có nghĩa là trong những người đã thuê Theo cho đến giờ, có những người đã bắt một đứa trẻ phỉa đi canh chừng ban đêm. Theo tỏ ra bình tĩnh, như thể vấn đề đã được giải quyết.

Theo đã nói rằng cha của cậu ta đã mất. Tôi không biết mẹ của cậu ta ở đâu hay là cô ấy đang làm gì, nhưng chẳng có người lớn nào trong cuộc sống của cậu ta để bảo vệ cậu ta cả.

Cái gì là bình thường, cái gì là đúng, và cái gì là sai— Theo không biết gì về những cái đó cả, chỉ những gì phải làm để tồn tại và làm việc.

"...Ojii-san?"

Theo nhìn tôi một cách kì lạ. Tôi nhìn cậu ta rồi thở dài. Tôi không muốn trả tiền cho cậu ta một dịch vụ đơn giản, nhưng tôi thấy tội khi phải thành thật với cậu ta.

Zero cởi chiếc áo khoác của mình và mặc cho Theo.

"Lính đánh thuê là một quái thú, nên hắn ta không cần canh chừng thú hoang và giữ lửa cháy suốt đêm. Nên hắn ta cũng không cần phải có người canh gác đâu. Nếu ngươi thấy lạnh, ta có thể cho ngươi mượn áo khoác của ta. Ta ngủ với Lính đánh thuê, nên ta sẽ ấm thôi."

"Chẳng phải vậy sao?" Zero cười, nhìn lại. Giờ thì cô ấy đã cởi áo khoác của mình ra, không còn chiếc mũ trùm để che đi vẻ đẹp tựa vũ khí của mình đi, nên nó đã được trưng bày cho cả thể giới thấy. Tôi chỉ liếc qua vẻ mặt của cô ta ra khỏi tầm mắt rồi gật đầu.

Theo nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trong sự hoài nghi, nhút nhát mở miệng.

"Nhưng nếu lửa tắt, chúng ta cần phải thắp nó lần nữa, phải không? Sẽ tồi tệ lắm..."

Phần 4: Edit

----------------

"Đừng lo lắng. Thắp lửa là sở trường của ta"

Mặc dù cô ta không được phép sử dụng phép thuật, nhưng khi đốt lửa trại, chúng tôi vẫn phải dựa vào phép thuật của Zero.

Nó nhanh hơn và đơn giản hơn nhiều so với việc dùng đá lửa. Kể cả trong bữa trưa, Zero đã nhanh chóng đốt lửa trong khi Theo đi bắt cá.

Nếu tôi là giường của Zero, thì Zero giống như mảnh đá lửa của tôi.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có chăn hay những thứ xa xỉ như thế. Cậu sẽ phải làm gì với cái áo khoác đó thôi. "

"... Đừng lo lắng về điều đó. Tôi sẽ không phải "làm gì" đâu... cái áo này đã cựccc kì ấm rồi ", Theo nói vui vẻ, kéo cái áo khoác bọc xung quanh mình, hai đôi má tàn nhang của cậu có vẻ đỏ một chút.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì Zero cứ cựa quậy trên tay tôi.

"Lính đánh thuê," tôi nghe thấy một tiếng thì thầm. Tôi mở mắt ra và nhìn xuống để bắt lấy đôi mắt thạch anh tím của Zero nhìn vào tôi.

"—vừa nãy, ta cảm thấy dấu hiệu sử dụng phép thuật ở gần đây."

"...Cái gì cơ?"

Tôi ngồi dậy.

"Chờ chút đã, cô đang nói cái gì vậy? Dấu hiệu sư dụng phép thuật là sao...?"

"Chúng giống như sự chuyển động của gió hoặc sự rung chuyển của mặt đất. Con người bình thường không thể cảm nhận được chúng, nhưng phù thuỷ thì có thể. - Nói cách khác, có người đã sử dụng phép thuật hay ma thuật, một. "

"Cái gì ?!" Giọng nói của tôi to đến mức nguy hiểm.

Sau khi xác nhận rằng Theo vẫn còn ngủ ngon giấc, tôi hạ giọng xuống.

"Chúng ta vẫn còn cách xa Thánh phố Thiêng. Cô có chắc là mình mơ ngủ đấy chứ? "

Theo nói rằng phải mất bốn ngày để đi tới Arcadius. Chuyển đổi từ tốc độ của một đứa trẻ, trong thực tế có thể là hai, ba ngày gì đó. Ngay cả vậy, nó vẫn quá xa để gọi gần.

Tuy nhiên, Zero lắc đầu trong im lặng.

"Ta đã bảo rồi, gần đây. —Gần đây."

"Khoảng cách đi bộ?"

"Không hơn nửa tiếng theo tốc độ của ngươi. Nếu không thì ta sẽ không thể cảm nhận được. Vậy thì, ngươi có muốn đi kiểm tra không?"

Cùng nhau, tôi cho rằng ý của cô ấy là như vậy. Tôi có trả lời ra sao cũng không quan trọng— Zero cũng sẽ tự mình đi. Đó là trách nhiệm của Zero, và công việc của tôi là bảo vệ Zero.

Thành phố Thiêng vẫn còn ở xa, nhưng chúng tôi không biết liệu vị thánh nữ có phải là phù thủy duy nhất ở Nước cộng hòa Cleion hay không. Tôi cầm thanh đao của mình và đứng lên không nói một lời nào. Đầu của Đọa Thú là vật hi sinh quý giá nhất cho những người tập phép thuật. Không có gì gọi là quá thận trọng cả.

"Cái gì, chuyện gì xảy ra sao...?"

Theo đã tỉnh dậy, nhưng vẫn còn lơ mơ,

"Chúng tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh. Chắc là không có gì đâu, nhưng để đề phòng, hãy trèo lên một cái cây. Cậu có mang theo mình một con dao, phải không?"

Theo nắm con dao của mình, vật kỉ niệm của bố cậu ta đã để lại cho cậu ấy,và nhanh chóng leo lên cái cây.

—Kinh nghiệm ghê, huh.

Cậu ta chắc đã từng ngủ trên cây để tránh bọn chó hoang trước đây rồi. Hứa hẹn đấy.

Tôi bế Zero lên, và chúng tôi bước vào khu rừng tối.

Không lâu sau, mùi lửa trại lan đến mũi tôi.

Trộn lẫn với nó là mùi của máu, và một mùi chua điển hình của người lâu ngày không tắm.

"...Chúng thường đều là bọn cướp."

"Ta có nên tham gia trận đánh cùng không?"

"Không, sẽ ổn thôi. Phép thuật của cô sẽ giảm khi cô sử dụng nó, nên cô không thể sử dụng phép thuật khác, phải không?

"Ờ thì, lượng phép thuật giảm còn tùy vào phép thuật...nhưng ta có cho rằng chúng có giảm đi."

"Vậy thì đừng. Nó chỉ khiến tôi phải đợi trở lại làm người lâu hơn mà thôi."

Nếu chỉ là vài tên cướp, thì có thể hạ chúng chỉ với một mình.

Khi tôi tiếp cận với nguồn gốc của mùi đó, tôi nghe thấy những giọng nói. Họ là những người đàn ông, và có vài tên.

Từ những tiếng cười thô lỗ và tiếng huýt sáo, có vẻ họ đang vui. Giống như là bữa tiệc hay gì đó.

Chắc chắn rằng tay của Zero đã ôm chặt vào cổ tôi, tô trèo lên một cái cây gần đấy. Tiến gần một cành dài, khỏe, tôi thấy năm người đàn ông đang ngồi quanh ngọn lửa trại.

—Đúng như dự đoán, họ là những tên trộm.

Mỗi người đều có một hình xăm giống nhau—có thể là con dê— và có vẻ như có hai người phụ nữ bị bắt cóc, để bắt đầu.

Một người là một người tóc đỏ tóc ngắn trong bộ quần áo rẻ tiền, và người kia có mái tóc dài, sáng màu đỏ được đan vào nhau trải dài tới lưng của cô ấy. Người có mái tóc được đan kia mặc bộ quần áo khá đắt tiền, nên chắc có lẽ là một cô tiểu thư và người hầu.

Cô người hầu bất lực bị kè dao vào cổ, và có vẻ như chủ nhân của ô đang ở trong vòng vây của đàn ông.

Cô tiểu thư run người vì sợ hãi, nhưng hai gò má cô ửng hồng.

—Thảo nào bọn chúng lại vui như thế.

Tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra cũng đơn giản thôi; và khi tôi làm vậy, người có bộ tóc đan hàng chạm vòa quần áo của cô ấy. Một sợi dây chuyền có sợi lông vũ trắn lớn trên ngực cô ấy run rẩy, và chiếc áo choàng màu tím rực rỡ rơi xuống đất.

—Tôi đang dần trở thành một kẻ nhìn trộm rồi, phải không?

Ai trong số họ sử dụng phép thuật vậy? Tôi nghi vấn nhìn vào Zero, và cô ấy giơ tay ra.

Vẫn ngần ngại, sau đó cô ấy tự tin chòn một thành viên trong nhóm. Đó là một người phụ nữ nhút nhát sắp bị lột sạch khỏa thân rồi.

"...Cô có chắc là đúng không đấy?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy. Không nhầm vào đâu được," Zero trả lời.

Tất nhiên, bọn cướp đã nghe được cuộc trao đổi của chúng tôi.

"Ai thế?!"

"Dù chúng mày là ai, vác cái @ss xuống đây để bọn tao có thể giết chúng mày đi!"

Là một trong số bọn chúng hét lên cái câu cũ mòn ấy, bọn cướp ngừng di chuyển.

Tôi cho rằng họ đang cố đẻ cảnh báo—bọn nghiệp dư. Ít nhất hãy cố gắng chạy vào bụi rậm hay gì đó đi.

Tôi rút ra vài con dao ném từ thắt lưng, và với sức nhắm bắn của tôi, bắn cả bốn vào bàn chân.

Người đàn ông cuối cùng, rõ ràng là không cạo râu, hét lên và rút đi trong khi sử dụng cô gái làm lá chắn.

"Khỉ thật, mình chưa bao giờ nghe tới đội tìm kiếm lại nhanh như thế...! Hãy ra đi! Ra mặt đi, bọn khốn hèn nhát! Chúng mày không muốn cô ta phải chết, đúng không...? Nếu như chúng máy không bước ra ngay bây giờ và vứt vũ khí đi, tao sẽ giết cô ta đấy!"

"Dừng lại đi! Tôi cầu xin ông, làm ơn, đó là—! Vị Thánh Nữ-sama đó!"

Mắt tôi mở to bởi những lời của cô hầu gái đang nằm dưới đất.

Phần 5: Edit

------------------

Vị Thánh Nữ-sama...không lẽ nào? Người từ Arcadius đó sao?

Nghe thấy lời cầu xin của cô người hầu, bọn cướp cười lớn.

"Ai mà cần 'Vị Thánh Nữ-sama' chứ?! Ai mà cần Phép màu của Chúa chứ?! Nói cho mấy người biết...bọn tao không cần những thứ như là nhũng vị thánh. Sẽ tốt hơn nếu bọn họ biến đi! Đó là tại sao bọn tao sẽ giết cô ta. Tao thực sự sẽ giết cô ta...! Thật đấy—"

Bỗng dưng, ngọn lửa trại vụt tắt. Không—ai đó đã dập tắt nó đi.

Có vẻ như vẫn chỉ còn năm tên cướp và hai người phụ nữ. Ngoài Zero và tôi, tôi không thể cảm nhận thấy ai khác. Nhưng có ai đó đã ở đây, chỗ nào đó.

"Cái gì thế?! Sao ngọn lửa lại tắt đi thế?! Ai—"

Tên cướp mặt đầy râu đang sử dụng vị thánh nữ như một chiếc khiên phát ra tiếng hét sợ hãi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta khuỵu gối và ngã xuống đất.

Tôi có tầm nhìn ban đêm khá tốt—nhưng tôi không thấy gì cả.

Có lẽ là vì sự dập tắt đột ngột của ngọn lửa đỏ rực có nghĩa là mắt tôi vẫn còn đang được điểu chỉnh với bóng tối. Có lẽ đó là điều mà họ nhắm đến.

Nhưng, ai đó—

"C...ẩn thận!"

Thứ gì đó vừa lướt qua mắt tôi với một tốc cực nhanh, và tôi quay đầu lại.

Phần đầu của một trong những cái râu của tôi đã bị cắt đi vào trong gió—đó là một lưỡi dao.

Chúng ta đang bị tấn công.

Từ đâu? Bởi ai? Thế quái nào—họ đến gần như vậy từ lúc nào thế?

Thật yên lặng, những chiếc lá rung động rơi xuống.

—Ở phía trên.

Có gì đó ở đó.

Tôi cảm nhận được phía sau gáy của mình đang run lên vì sợ hãi, và tôi giữ Zero và nhảy ra khỏi cành cây. Một khoảnh khắc sau, cành cây chúng tôi đang đứng đã bị rơi xuống chỉ với một vết cắt, và nó rơi xuống đất.

Tránh cành cây đang rơi, tôi ném Zero phía sau cái cây và rút kiếm của mình ra.

"Trốn đi! Người này ở một cấp độ hoàn toàn khác đấy!" Tôi hét lên cho Zero.

"—Ngươi có trực giác tốt đấy," một giọng nói nhẹ nhàng nói vào tai tôi.

Kể cả trước khi tôi nhận ra rằng đó là giọng của đàn ông, tôi nghe được âm thanh của thứ gì đó cắt qua không khí. Dựa vào âm thanh, tôi vung thanh kiếm của mình, và tôi cảm thấy sự giao nhau của kim loại với kim loại.

Trong khoảnh khắc đó, tôi có một cảm giác không kì lạ. Khi tôi vung thanh kiếm, tôi cảm thấy có một lực kéo lạ—nhưng trước khi tôi nhậm ra tại sao tôi cảm thấy như vậy, kẻ tấn công tôi tặc lưỡi và nhảy lại ra xa.

Sau đó, hắn ta hạ cánh gần như im lặng giữa tôi và vị thánh nữ.

Người đàn ông đang mang theo—một lưỡi liềm khổng lồ.

Nó giống như một vũ khí giễu cợt vậy. Không, thậm chí nó có thích hợp để được gọi là vũ khí không?

Lưỡi liềm là dụng cụ canh tác, không phải vũ khí. Cái liềm trong tay người đàn ông, trông giống như có thể thu hoạch được rất nhiều lúa mì, chỉ có thể là vũ khí của các nhà nông, người đã mệt mỏi bởi sự thống trị của nhà cai trị.

Nhưng người đàn ông giữa vị thánh nữ và tôi rõ ràng không phải là nông dân.

Phần trên và dưới đơn giản của anh ta, cùng với đôi ủng da, dường như cũng đã gợi ý ra rồi. Nhưng miếng vải trông như chiếc thắt lưng đã thay thế chiếc áo khoác và thắt lưng đã chỉ ra được anh ta có một nghề đặc biệt.

—Đó là trang phục của một linh mục.

Phần 6: Edit

-----------------

Không nghi ngờ gì nữa, anh ta chính là một linh mục. Sợi dây chuyền bạc mỏng cố định chặt vào thắt lưng của anh ta, phần đuôi treo lắc lư sáng lên gần như thật khó chịu dưới ánh trăng.

Tôi đứng đờ người ra khi anh ta liếc nhìn tôi. Anh ta bắt đầu nói với giọng dịu dàng với vị thánh nữ phía sau lưng.

"Con có bị thương không, vị thánh nữ của tôi?"

"Linh mục-sama...!"

Anh ta là một người khá mảnh khảnh với những đặc tính tinh tế, đẹp đẽ, và mái tóc xanh ngọc được cắt tới mi.

Nếu người đàn ông này đi đến một ngôi làng xa xôi nào đó, hắn ta có lẽ sẽ có rất nhiều người không tôn giáo tham gia dù chỉ với một bài thuyết giáo.

Nhưng tất nhiên, sự ác cảm của tôi đối với người đàn ông này chỉ tăng lên mà thôi. Dù sao, ngay trước mặt mình, tên sở khanh với vẻ ngoài linh mục này đã định lấy mạng tôi và sử dụng thứ vũ khí điên rồ đó.

Với đối thủ của tôi là một linh mục, dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, và sử dụng một "nông cụ" như một thứ vũ khí, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Một phán quan của Dea Ignis—! Thật là vinh hạnh khi được gặp mặt một thành viên của nhóm ám sát của Giáo Hội nổi tiếng."

Vị bác sĩ ở quán trọ đã nói đến việc Dea Ignis được cử đi để điều tra việc Vị Thánh nữ xuất hiện Thành phố Thiêng ở Arcadius, vấn đề được đưa ra như vậy, quả nhiên chính là tên linh mục này.

"Anh hiểu nhầm rồi. Tôi không định làm gì với Vị Thánh nữ cả—"

"Hối lỗi đi. Ngươi định chạm bàn tay của mình lên thứ phải giữ trong sáng nhất trên thế giới này, cho dù ngươi là thứ nhơ bẩn nhất trên đời này. Hãy cầu Chúa rủ lòng thương đi..."

Tên này chẳng nghe mình nói gì cả. Đây là tại sao linh mục lại—

"An táng."

Tôi giơ thanh kiếm của mình ra để đỡ những nhát chém trực tiếp của chiếc lưỡi hái.

Hắn ta sẽ đánh hết sức. Không chỉ vậy, ngược lại với vẻ nhìn của mình, anh ta lại có sức mạnh thật đáng sợ. Nếu như tôi không có những phản xạ của Đọa Thú, đầu tôi chắc đã rơi rồi.

"Khỉ thật...! Anh mới là người nên hối lỗi đấy, tên sát nhân, tên lính mục đáng sợ! Và hãy lắng nghe người khác khi người ta đang nói đi!"

"Lính đánh thuê! Ta—"

"Zero, đừng! Đừng làm gì cả—bất cứ thứ gì!"

Nếu tên linh mục phát hiện ra được Zero là một phù thủy, đó sẽ là cực kỳ tệ. Zero có lẽ có thể giết được hắn ta với phép thuật của mình, nhưng giết một linh mục trước mặt Vị Thánh nữ cũng có nghĩa là rắc rối.

Dù nói vậy, tôi cũng muốn tránh khỏi việc bị giết bởi một linh mục. Có nghĩa là tôi cần phải đánh hết sức mình, nhưng không chắc gì tôi sẽ thắng.

Dù sao, tôi đang đối mặt với một trong những phán quan của Dea Ignis. Cho dù tôi có thắng, giết anh ta cũng có nghĩa là Giáo Hội sẽ mò tay tới chủ nhân của tôi, Zero. Để tránh chuyện đó, chúng tôi cũng cần phải giết vị Thánh nữ và tùy tùng của cô ta sau khi giết tên linh mục để bịt miệng. Nhưng, nếu chúng tôi giết Vị Thánh nữ ở đây—.

Phải làm sao đây? Tôi muốn tên linh mục kia rút kiếm đi, nhưng tôi là một Đọa Thú, và anh ta là một linh mục. Số phận của chúng tôi vốn là kẻ thù của nhau rồi.

"Linh mục-sama, làm ơn dừng lại đi! Ngài hiểu nhầm rồi, anh ta không phải là kẻ thù!"

Sự cứu trợ đến từ nơi ít ngờ nhất.

Tên linh mục, người đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy thù hận, nhìn vị Thánh nữ và nhảy ra xa.

Nhưng đó không phải là rút lui.

Anh ta thừa biết tôi sẽ thắng nếu so về sức mạnh thể lực, nên anh ta đã giữ khoảng cách.

—Tôi vẫn cảm thấy như thể có một lưỡi dao ở bên cổ mình. Đó là sát khí của tên linh mục.

"Thánh nữ-sama. Đây là một tên Đọa Thú nhơ bẩn. Cô không cần phải thương hại" tên linh mục nói. Vị Thánh nữ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay của tên linh mục.

"Làm ơn, Linh mục-sama...người hiểu nhầm rồi, thật sự đó."

Phần 7: Edit

---------------

Nghe vị Thánh nữ cầu khẩn như vậy, vẻ mặt của tên linh mục dịu đi, bất đắc dĩ mà phải hạ chiếc lưỡi hái xuống. Vị Thánh nữ thở phào nhẹ nhõm, rồi đối diện với tôi.

"Anh...đã cứu chúng tôi, phải không? Anh đã phi những con dao từ trên cái cây đó, phải không? Nếu như anh đã không đến cứu chúng tôi, e rằng chúng tôi bây giờ..." Vị Thánh nữ đỏ mặt và cúi xuống.

Những giọt nước mắt chất lên trên mắt cô ấy, chúng đong đưa một cách lo lắng.

"Thánh nữ-sama...tôi chân thành xin lỗi. Ngay dưới sự giám sát của tôi, không kém...!" Tên linh mục nói với giọng hối lỗi sâu sắc, và hắn ta đã hoàn toàn hạ chiếc lưỡi hái xuống. Với một cái xoay, chiếc lưỡi uốn lượn gập lại, biến chiếc lưỡi hái quá khổ thành một chiếc gậy có chiều dài vừa phải.

Giáo Hội có món đồ chơi thú vị nhỉ...

Dù sao, có vẻ như chúng tôi đã an toàn rồi. Tên linh mục có vẻ không còn muốn biến tôi trở thành lát thịt nữa, và lũ cướp chưa bao giờ trở thành vấn đề cần lo lắng cả. Với con dao ở chân họ, chúng còn ít hơn nữa.

Kể cả tên cuối cùng, người mà tên linh mục đã lo liệu, trông khá khỏe mạnh ngoài việc bị cắt vào chân.

Đó có nghĩa là chỉ có mình tôi là tên linh mục thực sự định giết sao?

Hắn ta tỏ ra nhân từ với lũ cướp, người có tội, trong khi định giết tôi chỉ vì có tôi ở đó...hắn ta có thù hằn cá nhân gì về vấn đề này hay sao. Giống như sự khinh miệt với Đọa Thú. Hoặc ghét.

Dù sao, tôi có lẽ nên rút kiếm của mình ra. Có vẻ như tôi có thể bị giết bất cứ lúc nào.

"Lính đánh thuê, ngươi có sao không?!"

Zero chạy tới, bỗng dưng vươn tới bên cổ tôi.

Vì cô ta đang kéo lông tôi, tôi đành phải cúi xuống.

"Đừng có kéo lông của tôi nữa, đồ ngốc! Ouch..!"

"Ah...Biết ngay mà. Ngươi bị thương rồi."

"Cái gì cơ?"

"Có một vết thương ở cổ ngươi."

"Không thể nào," tôi lấy bàn tay sờ vào cổ mình.

Lưỡi của chiếc lưỡi hái đã tới rất gần, nhưng tôi biết là mình đã chặn nó.

Tuy nhiên, thực sự có một vết cắt trên cổ tôi. Tôi đã cảm thấy được sự trơn trượt của máu trên ngón tay mình.

Nó đã cắt tôi dù tôi đã đỡ nó, huh...Đó là chiếc lưỡi hái cong, nên có lẽ phần đầu đã làm trầy da tôi. Lúc tôi để ý, vết cắt bắt đầu nhức một chút. Tôi tặc lưỡi nhẹ và đẩy Zero ra.

"Chỉ là vết thương ngoài da. Nó sẽ lành ngay thôi. Quan trọng hơn...này, tên linh mục khát máu kia! Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Tôi đã giữ cho trinh tiết của Vị Thánh nữ được an toàn đấy, và anh còn tấn công tôi? Khóc lóc xin lỗi tôi đi, tên sát gái.

Tuy nhiên, biểu cảm của tên linh mục không đổi thành khuôn mặt chuẩn bị khóc, mà là một câu nói khinh miệt rõ ràng.

"Nhờ sự quan tâm của Thánh nữ-sama...ta sẽ tha mạng cho nhà ngươi. Giờ thì mang cái hình dáng nhơ bẩn, xấu xí đó khỏi tầm nhìn của Thánh nữ-sama ngay lập tức."

Và giờ câu nói khinh bỉ đã được nói ra. Tôi đã nghe cái câu này trước đây rồi.

Gã này là một trong những người tin rằng Đọa Thú là rác rưởi từ khi sinh ra rồi. Hắn ta có lẽ là một trong những kẻ cuồng tín tin rằng Đọa Thú nên bị giết từ lúc mới sinh, khi chúng còn là trẻ con. Có khá là nhiều lời từ các tu sĩ, nhưng gần đây chưa có cái nào ngắn gọn như thế này.

Trong khi tôi đứng đó ngạc nhiên, Zero bước lên.

Khi cô ta đi, cô ta nhìn qua vai vào tôi, nở nụ cười dịu dàng đủ để khiến tôi rùng mình.

"Lính đánh thuê, đợi ta một lúc. Ta sẽ quay lại sau khi "xử tử" tên đó."

"Khoan, khoan, khoan đã! Cô không thể nói mấy thứ ghê rợn với khuôn mặt tươi cười như vậy được! Anh ta là một linh mục, bình tĩnh lại chút đi!"

Tôi vội vàng túm lấy gáy của Zero và kéo cô ta lại.

"Cho dù hắn ta có là một linh mục đi nữa, hắn ta có quyền gì mà xúc phạm tới lính đánh thuê của ta? Ta cực kì khó chịu."

"Trên đời cũng có loại đạo lý như thế này mà! Dù gì thì tôi cũng là một Đọa Thú mà."

"Nhưng—"

Một hương thơm ngọt ngào thoảng qua.

Khi tôi ngước lên, tôi suýt nữa nhảy ra khi nhìn thấy Vị Thánh nữ ở gần tới như vậy.

"Đó..vết thương?"

Có lẽ cô ấy định nói là 'anh bị thương sao', nhưng phần cuối nhỏ quá nên tôi cũng không nghe rõ được. Đẩy Zero ra, người vẫn còn có ý định giết tên linh mục, tôi quay lưng lại với Vị Thánh nữ.

"Đừng lo về nó. Nó thậm chí còn không đáng gọi là vết xước đâu."

"Không được!" một giọng nói mạnh mẽ làm tôi bất ngờ. Tôi ngạc nhiên quay lại.

Với vẻ mặt lo lắng trên gương mặt, vị Thánh nữ bước một bước về phía tôi.

"Ừm...dù vết thương có nhỏ, sẽ phát bệnh...tôi sẽ chữa nó...cho anh."

Ý của cô ấy là dùng phép màu—hay phép thuật?

Trong khoảng khắc đó, tôi và Zero nhìn nhau.

Zero trông cũng hơi bối rối. Dù sao, cô ấy vẫn còn tốt hơn tên linh mục kia.

"Thánh nữ-sama! cô định sử dụng sức mạnh của mình lên ai đó như hắn ta—!"

Vị Thánh nữ đứng lên để đáp lại tiếng hét giận dữ của tên linh mục.

"Như thế...không được sao? Nhưng, anh ta đã cứu chúng con...và vết thương của anh ta cũng là do hiểu lầm của ngài, linh mục-sama! Con chỉ, đó..."

Đôi mắt của Vị Thánh nữ cuối cùng chỉ chan chứa nước mắt.

"Con xin lỗi. Đều là do con vô dụng...đây đều là lỗi của con...con, con nên..."

Tên linh mục trở nên nhợt nhạt ngay lập tức.

"Tôi—Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi, nên làm ơn, đừng khóc nữa! Tôi chính là người sai! Nhìn đi, tên quái vật kia! Hãy cảm ơn trước tấm lòng nhân từ của Thánh nữ của ta và để cho cô ấy chữa vết xước đó đi!"

"Tôi lại không muốn cô ấy chữa cho tôi lắm.."

"Ta hiểu mà," Zero lẩm bẩm đồng thuận.

Nhưng đây là cơ hội hiếm hoi để tận mắt chứng kiến được phép màu của Vị Thánh nữ. Tôi chấp nhận để mọi thứ xảy ra.

Thấy rằng tên linh mục đã đồng tình, và tôi không chống cự, Vị Thánh nữ trông nhẹ nhõm và bớt căng thẳng hơn trong khi bước tiến thêm một bước về phía tôi.

"Cổ của anh."

Vị Thánh nữ vươn tới và chạm vào cổ tôi với bàn tay run rẩy. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Một thứ ánh sáng nhẹ nhàng tập trung lại, và khu vực xung quanh cổ tôi ấm lên.

Khi Vị Thánh nữ bỏ tay ra, ánh sáng kia biến mất và cơn đau nhói cũng đã không còn.

"Đó, chữa xong rồi." Vị Thánh nữ cười.

Tôi lấy tay cho lên cổ mình. Vết thương đã thực sự biến mất. — Mà không cần niệm lấy một câu phép.

Vào lúc đó, tôi đã thực sự tin vào phép màu.

Nhưng khi tôi bắt gặp được ánh mắt của Zero, tôi hiểu rằng cô ta tự tin rằng đó chính là phép thuật. Vậy thì đó có nghĩa là Vị Thánh nữ đã có nhiều kinh nghiệm về phép thuật tới mức không cần phải niệm phép luôn sao?

Cái cô gái đãng trí này sao?

Phần 8: Edit

-------------

"Giờ thì, tôi còn phải đi chữa những người bị thương nữa!"

Với một cái vỗ tay, Vị thánh nữ nở một nụ cười rạng rỡ.

"Cái gì—nhưng...Thánh nữ-sama! Chúng là những tên phạm pháp đã bắt cóc người mà!"

"Nhưng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ chết đấy. Dù sao thì đây cũng là trong rừng...làm gì có ai sẽ đén cứu họ đây, đúng không? Vậy thì tôi phải chữa cho họ..."

Cô hầu gái đã không còn giữ nổi sự im lặng của mình mà nói lên, vẻ mặt trở nên tăm tối.

"Thánh nữ-sama, tôi biết cô là một người tốt bụng. Nhưng mỗi phép màu cô tạo ra đều gây ảnh hưởng đến cơ thể của cô. Thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô chữa cho những vết thương của năm người liền..."

Cô ấy thắp chiếc đèn ở bên cạnh, và khu vực trở nên sáng hơn một chút.

Khi cô hầu gái làm vậy, vị linh mục cau mày và quay đi, đứng ra xa một chút. Ánh sáng của chiếc đèn có lẽ làm lóa mắt anh ta.

"Nhưng nếu tôi để mặc họ, họ sẽ chết...chó hoang sẽ tới."

"Liệu tôi có thể làm vậy?" Vị thánh nữ lại cầu xin một lần nữa. Cô hầu gái, người có vẻ chịu trách nhiệm cho tình trạng thể chất của Vị thánh nữ, thở dài như thể bỏ cuộc và nói "Nếu cô đã nói vậy."

Thế nhưng.

"Đừng có nói đùa! Tao sẽ không để cái con phù thủy đó sử dụng ma thuật lên vết thương của mình đâu!"

Một trong những tên cướp từ chối, ngay cả đi xa tới mức gọi Vụ thánh nữ là Phù thủy ngay trước mặt vị linh mục.

"Này Linh mục-sama, anh bị mù hay sao vậy...? Con đàn bà kia là một phù thủy! Hãy giết—ack"

Thanh gậy trong tay vị linh mục đánh lên hàm của tên cướp.

"Cẩn thận cái mồm của mình đi. Ta mới là người có quyền quyết định xem cô ấy là một Vị thánh nữ—hay là một phù thủy. Cho đến khi đó cô ấy thuộc quyền giám sát, và sự bảo vệ của ta. Ta sẽ không cho phép bất kì tổn thương thể xác nào xảy ra với cô ấy, tất nhiên, hãm hại cũng không được phép. Lí do mấy người các ngươi vẫn còn thở là bởi vì ta tôn trọng quyền chính đáng của luật pháp. Nhưng nếu các người còn nói xấu cô ấy một lần nữa—ta sẽ chém đứt đầu của các ngươi."

"Không thể nào," Vị thánh nữ run rẩy nói.

"Xin người đừng làm vậy, linh mục-sama...! Giết người..."

"Đây là vấn đề của Giáo Hội, Thánh nữ-sama. Mặc dù cô vẫn chưa được xác nhận, cô là một thánh nữ— và vậy nên cơ thể của cô không phải là thuộc về mình cô đâu."

"Nhưng mà..."

"Hãy nghe này...Thánh nữ-sama, nếu cô không hiểu. Trước khi nhiệm vụ của tôi là vệ sĩ của cô, tôi là một người của Giáo Hội."

Vị thánh nữ bị giáo huấn với giọng điệu áp đảo, đau đớn mà im lặng.

Tên cướp liếc nhìn cuộc trao đổi của họ với ánh mắt coi thường, phỉ máu ở trong miệng xuống đất, không nói gì.

---

Do những tên cướp đã từ chối, Vị Thánh nữ không thể cưỡng ép họ điều trị được.

Vậy nên, chúng tôi đã lấy đi vũ khí của họ, lấy sợi dây trói họ lại, và quyết định là sẽ mang họ tới đại lộ. Chân của họ đã bị thương, nên nếu chúng tôi mà để họ lại trong rừng, họ sẽ bị biến thành thành thức ăn cho lũ chó hoang mất. Đưa chúng ra đại lộ, để lại chút thức ăn và nước uống, và trói họ vào cây, chúng tôi có thể báo cáo cho lính gác, họ sẽ đưa ra hình thức xử phạt thích đáng.

Bắt cóc Vị Thánh nữ, một tội e rằng ngay cả Chúa, cũng có thể phải chịu cái án tử, nhưng hiện giờ, đó không phải là chuyện của tôi.

Bây giờ, tôi cần phải nghĩ ra phải làm gì với sự xuất hiện đột ngột của đối tượng điều tra.

Dù sao, có lẽ tốt nhất là đi cùng họ cho đến khi ra khỏi khu rừng và đến đại lộ.

Tuy rằng Vị linh mục thật sự không muốn, nhưng khi đưa năm tên cướp đến đại lộ là quá sức với một người rồi.

"Ở đó có người đang đợi chúng tôi. Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải đi tới đó bây giờ."

Khi tôi chủ động đi đến con đường, Vị linh mục nhăn mặt khó chịu. Tuy nhiên, Vị Thánh nữ lại có vẻ hoàn toàn vui sướng khi số lượng người đồng hành đã tăng lên, vả lại lúc bị bọn cướp tập kích, gương mặt của cô ta cũng vẫn thảo mái. Có vẻ rằng cô ấy không ghét bỏ hay khinh thường gì với Đọa Thú hay lũ cướp đã tấn công cô ấy.

Quả như mình nghĩ, trong đầu cô ta toàn hoa lá mà thôi...

Tôi lén nhìn lên cạnh gương mặt của cô ta.

Mọi người đồn rằng cô ấy là một mĩ nhân. Cô ấy là một người nhẹ nhàng, và vẻ ngoài của cô ấy đã có những đường cong gợi cảm của những người trưởng thành. Thêm nữa, là bộ ngực nặng trịch kia, gọi cô ấy là yêu diễm mê hồn cũng không sai. Và, chiều cao của cô ấy, cũng thuộc những nhóm người cao. —Nhưng khí thể của cô ấy vẫn chưa được trưởng thành cho lắm.

"Chúng tôi đang trên đường tới giúp con trai của lãnh chúa Edeabelna-sama. Phổi của cậu ấy đã bị thương."

Nói vậy, biểu cảm của Vị Thánh nữ tối sầm lại.

Edeabelna là một thành phố cảng nổi tiếng của Cộng hòa Cleion, và chúng tôi đã đi vào Nước Cộng hòa với mục đích thu thập thông tin ở đó.

Lục địa của chúng tôi, về cơ bản, có hình dạng giống như hình mặt trăng khuyết vậy. Bởi vậy, ở hai đầu đại lục và ở giữa là những thành phố cảng lớn. Edeabelna là cảng ở giữa, thủ đô của thương mại hàng hải, nói cách khác là thủ đô của bệnh tật.

Các bệnh lạ từ thuyền xa mà xuất hiện. Cũng nhờ vậy, mà số lượng bác sĩ ở Cleion đã gia tăng.

Vài năm trước, câu nói "Một bác sĩ đến từ Cleion" đồng nghĩa với "bác sĩ của các bác sĩ"—nhưng từ những gì mà tôi đã thu thập được từ những bác sĩ ở quán trọ và câu chuyện của Theo, số lượng bác sĩ đang giảm dần.

"Chúng tôi định đi con đường an toàn, cho dù có phải đi đường vòng, nhưng...có một đứa trẻ bị gục xuống. Và khi chúng tôi dừng xe lại, chúng tôi đã bị tấn công."

Thế tên linh mục kia đang làm gì lúc đó thế? Không thể tin nổi hắn được gọi là đơn vị tinh nhuệ của Giáo Hội đấy.

Tôi nhìn vào Vị Linh mục, nhưng hắn ta đang không nhìn về phía này.

Không—hắn ta không chỉ không nhìn.

Từ lúc nào, hắn ta lấy chiếc thắt lưng da mà che hoàn toàn đôi mắt của mình. Hết cái thứ trong cây trượng của anh ta rồi đến cái này, anh ta trông cứ như là một người mù thực sự vậy. Năm ngón tay bàn tay phải đều đeo một chiếc nhẫn bạc, có lẽ để bảo vệ ngón tay của mình.

Nhưng mới đây thôi, tôi có thể thề rằng tên linh mục kia đang lườm tôi với ánh mắt của mình...

"—Nhìn cái gì thế? Thật dơ bẩn."

"A-anh thấy được sao?"

"Ngay cả nếu như ta không thể, ta vẫn biết khi nào có ai đó săm soi mình. —Mắt của ta rất nhạy cảm với ánh sáng. Chúng sẽ đau dưới ánh sáng mặt trời ngay lập tức, của lửa cũng vậy. Bởi vậy, ta thường bảo vệ mắt mình bằng cái bịt mắt mà chắn được ánh sáng tốt."

Ah, Vậy ra đó là tại sao lúc trước anh ta lại dập lửa trước khi tấn công lũ cướp.

"Sao anh không nhờ Vị Thánh nữ đây chữa cho?"

"Đây là sự trừng phạt được Đức Chúa đưa ra cho người đầy tội lỗi này đây. Đây không phải vết thương, cũng không phải là bệnh."

Khi nghe Vị Thánh nữ nói nó với sự cương quyết và đơn giản như vậy, tôi cảm thấy chút buồn nôn.

Có phải để một căn bệnh có thể chữa được giữ nguyên vậy để chứng tỏ đức tin của anh phải không? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được

"Ừm...chúng không thể khỏi được, đối mắt của anh ấy. Tôi đã thử rồi, nhưng..." Vị Thánh nữ lo lắng xen vào.

"Không thể chữa khỏi? Cái...có những bệnh mà phép màu cũng không thể chữa sao?"

"Đ-đúng vậy. Xin lỗi. Um, tôi không biết tại sao, nhưng..."

"—Bởi vì nó chẳng phải là bệnh và cũng chẳng phải là vết thương."

Nghe thấy lời nói chắc chắn thẳng thừng của Zero, cả Vị Thánh nữ và linh mục nhìn vào Zero.

"Anh không thấy gọi nó là căn bệnh là hơi quá hay sao? Mắt của vị linh mục đây 'cực kỳ tốt'. Bởi vì ngay cả một chút ánh sáng cũng có thể lọt vào, vì vậy khi ánh sáng quá gần, anh ta có thể bị mù. Từ những gì mà tôi đã thấy, Vị linh mục đây còn có tầm nhìn đêm còn tốt hơn cả Lính đánh thuê. Có lẽ con người bình thường nhìn thấy ở buổi sáng như thế nào thì vị linh mục đây nhìn thấy như vậy vào ban đêm."

Ở trong rừng rậm trong một đêm vắng trăng—cái bóng đêm đó còn đáng sợ đối với tôi nữa, một Đọa Thú. Tôi có tầm nhìn đêm tốt hơn người bình thường, nhưng kể cả vậy, tôi cũng gần như mù trong bóng tối so với ánh sáng ban ngày.

"Linh mục, anh được sinh ra với đôi mắt như vậy à?"

"Uh...đúng vậy."

"Vậy thì, cho dù anh có chữa đôi mắt đó giống như những đôi mắt bình thường, anh có lẽ sẽ cảm thấy bối rối và bị suy giảm. Cặp mắt đó không phải là sự trừng phạt, linh mục. Thực ra, anh có một tài năng hiếm có."

"Hãy tự hào, đừng tự hạ mình" Zero kết luận.

Phần 9: Edit

------------

Vị Linh mục ngơ ngác nhìn Zero, ngại ngùng mà nói nhỏ "Cám ơn cô".

Rồi, Zero quay về phía Vị Thánh nữ.

"Thánh nữ. Tại sao bọn cướp kia lại không lập tức giết cô? Họ gọi cô là phù thủy, và nói những điều để họ có thể vui lòng giết cô...nhưng cô vẫn còn sống."

Có lẽ hỏi thẳng bọn cướp sẽ tốt hơn, nhưng họ biết rằng nói xấu Vị Thánh nữ trước mặt vị linh mục đây sẽ khiến họ chỉ còn nước bán muối, nên tôi cũng không thể tưởng tượng được họ sẽ thú nhận điều gì. Chúng tôi cũng không biết họ nói thật hay không, và bởi vì họ đã gọi Vị Thánh nữ là phù thủy, tôi cũng không mong chúng sẽ nói theo cách mỹ lệ gì.

Vị Thánh nữ nhăn mày lại, lắc đầu.

"Tôi không biết...nhưng, họ nói rằng họ đang hướng tới Pháo đài Lotus"

"Pháo đài Lotus?"

"Đó là một pháo đài cổ xưa rồi. Rất gần với Thánh Đô. Nó là một kiến trúc mang tính lịch sử, nhưng không biết bọn cướp đã biến nó thành nhà của họ từ khi nào..."

"Chúng định nhốt cô trong pháo đài để đòi tiền chuộc, đại khái là vậy. Thánh nữ-sama được những thành viên có thế lực ở Cộng hòa Cleion thờ phụng. Họ sẽ không ngại chút tiền mà đưa ra để cứu Thánh nữ-sama."

Vị linh mục xen vào với một lời giải thích khá hợp lí.

Dù sao, Vị Thánh nữ có thể chữa chữa lành mọi vết thương và căn bệnh nào. Người giàu sẽ không tiếc tiền mà bỏ ra để chiếm lấy vạn năng dược này.

"—Ta hỏi cô cái này có được không, Thánh nữ."

Zero đối mặt với Vị Thánh nữ qua lớp mũ trùm đầu của mình. Vị Thánh nữ cũng nhìn vào gương mặt của Zero qua lớp áo trùm.

"Cô đã học cách sử dụng phép màu...ở đâu?"

Trong khoảnh khắc, cô ấy đã khoanh vùng được vấn đề. Vị thánh nữ thở đoạn .

"Um...tôi..."

"Năng lực của thánh nữ-sama là phép màu của Chúa. Phép màu không phải là thứ có thể học được đâu, thưa tiểu thư."

Vị linh mục chen ngang vào cuộc nói chuyện của Zero và Vị Thánh nữ với giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với tôi. Anh ta nói giống như đang dạy cho một đứa trẻ ngốc nghếch, một chút giống tính cách cư xử của Zero đối với tôi. Zero trả lời với giọng thể hiện rõ sự khó chịu với thái độ của linh mục.

"Vậy thì cô ấy đơn giản chỉ là một ngày cô ấy thức dậy với khả năng chữa bệnh và vết thương, có phải không?"

"Phép màu là thứ mà người đó sẽ tự biết khi nó được thức tỉnh trong mình. Kể cả khi một người được sinh ra với phép màu, nó sẽ chỉ xuất hiện khi người đó thực sự cần sự trợ giúp của Chúa."

Trong khi linh mục gật đầu nghiêm trang, Zero nhìn vào anh ta như một vật thể lạ vậy.

"Vậy thì anh tin vào phép màu của Chúa không vì lí do nào cả sao? Đúng, tôi đã nghe rằng có rất nhiều tài liệu sách ghi lại phép màu của Chúa ở một vài nơi, nhưng không phải hơn phân nửa đều là giả sao? Cách phù thủy thực hiện phép màu bói toán, cách con người không có năng lực đặc biệt nào sử dụng mưu mẹo để giả làm phép màu...hiện nay các phép màu cũng như nhau cả thôi."

"...Tôi hiểu rồi. Cô vẫn còn trẻ, nhưng cô có vẻ biết về rất nhiều thứ. Quả thật là không thể phủ nhận rằng kẻ lừa đảo giả làm phép màu, đây là sự thật. Nhưng dù nó rất ít, nhưng phép màu của Chúa thực sự có tồn tại. Với tư cách là một phán quan của Dea Ignis, nghĩa vụ của tôi là phải tìm ra những phép màu đó."

"Vậy linh mục, phép màu của Chúa là gì? Phép màu của Chúa—và ma thuật của phù thủy. Anh phân biệt chúng như thế nào?"

Linh mục đứng lại.

Thường thì, mọi người đều dừng lại theo. Zero và vị linh mục đang đối mặt nhau—nhưng ít nhất cũng không có sự căng thẳng nào cả.

Zero thực sự tò mò mà hỏi, và vị linh mục cũng hiểu điều đó.

"Cô có tin vào phép màu của Chúa không, tiểu thư?"

"Tôi không thể tin," Zero nhăn mày.

"Tôi không biết phép màu là gì. Tôi không biết phải gọi phép màu như thế nào, hay là cách nhận ra nó. Làm cách nào mà anh có thể phân biệt được giữa Thánh nữ và Phù thủy?"

"Không cần có tiêu chuẩn nào cả. Tôi đơn giản chỉ biết thôi."

"Biết? Mà không có căn cứ gì cho nó sao?"

Linh mục nhếch môi nở một nụ cười dịu dàng. Anh ta nhìn như đang đối phó với một đứa trẻ tò mò muốn biết mọi thứ vậy.

"Rồi một ngày, cô sẽ hiểu thôi. Mọi thứ đều bắt đầu bằng niềm tin. Chúa sẽ không dang tay giúp đỡ những người có hoài nghi. Tuy nhiên—phụ nữ đi du hành một mình nguy hiểm lắm đấy, nhưng du hành với một Đọa Thú, theo đó sẽ là bị tiêm nhiễm nhưng tư tưởng đồi trụy. Chắc là phải có nguyên nhân đằng sau. Nếu tôi có thể giúp gì, tôi sẽ làm mọi việc để giúp."

"Không có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ đơn giản muốn ở cùng với Lính đánh thuê mà thôi, và anh ta cũng thế."

Zero trả lời không chút do dự, và, có vẻ chán trò chuyện rồi, dần bước đi nhanh hơn.

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Khi chúng tôi tới khu cắm trại, Theo nhảy từ trên cây xuống, nơi mà cậu ta được bảo phải ở.

"Zero, Oji-san! Sao bây giờ mấy người mới quay lại thế?! Tôi bắt đầu nghĩ tôi bị bỏ lại rồi chứ!"

"Tất nhiên là không rồi. Nếu chúng ta muốn bỏ nhóc lại, thì chúng ta đã không đưa nhóc theo từ đầu rồi."

"Đúng là thế...nhưng thôi nào, thử hiểu xem trẻ con sẽ cảm thấy như thế nào đi chứ."

Bỗng dưng, Theo ngoảnh mặt đi.

Vị Thánh nữ, linh mục, và những tên cướp đang đứng ở trước mặt cậu ta, và khi cậu ta để ý, gương mặt của Theo thay đổi.

Cậu ta thể hiện một cú sốc rõ ràng.

Và sợ hãi.

"—Cậu bé!" Vị Thánh nữ hét lên, và Theo giật mình.

Không thể điều khiển bản thân, Theo lùi lại. Vị Thánh nữ chạy tới chỗ cậu bé, ôm cậu bé gầy gò thật chặt. Khi nhìn thấy Theo, bọn cướp mở to mắt, và họ nhìn nhau.

Gì vậy? Có vẻ như có chuyện gì đó, nhưng—

"Bé có bị thương ở đâu không...?! Ah, ơn trời. Ta cứ tưởng bọn cướp đã giết bé rồi...!"

"Uh, Cháu..."

Âm thanh mắc nghẹn ở họng Theo, toàn thân cứng đờ.

Thật kì lạ.

"Mấy người biết Theo sao?"

"Cậu bé đó chính là cậu bé mà tôi đã nói lúc trước. Người bị ngã khỏi chiếc xe ngựa..."

Tôi đã nhận ra.

Vậy ra, Theo hoạt động cùng với bọn cướp sao...

Cậu ta giả vờ bị ngã khỏi chiếc xe ngựa để dừng xe, và rồi bọn cướp sẽ tấn công. Khi trận chiến nổ ra, một đứa trẻ như Theo trở nên vô dụng, vậy nên việc của cậu ta có lẽ là cướp chiếc xe ngựa và bỏ chạy.

Và, không thể điều khiển chiếc xe ngựa, cậu ta đâm vào quán trọ.

Theo nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ta có lẽ nhận ra rằng tôi đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

Phần 10: Edit

--------

Nhưng đừng lo. Ta không ngốc đến nối khiến nhóc bại lộ và làm mọi việc tệ hơn đâu.

"Bé có bị thương ở đâu không? Có phải bé ngã xuống vì thấy không khỏe trong người sao? Mấy người này đã giúp bé sao? Ah...ơn trời!"

"Hãy chờ đã, Thánh nữ-sama. Bọn cướp cũng hay dùng trẻ con để bắt chiếc xe phải dừng lại. Có lẽ đứa trẻ này cũng..."

Không hổ danh là một linh mục. Mới đó thôi, anh ta còn nói về niềm tin này nọ, và bây giờ anh ta không ngần ngại mà nghi ngờ một đứa trẻ ngây thơ. Chính bở vậy, không thể tin lời các linh mục được.

"Làm thế quái nào mà một đứa bé gầy gò nhỏ bé như cậu ta làm được gì? Anh nghĩ thế bởi vì anh không thấy được mà thôi, nhưng nếu như anh bỏ cái bịt mắt kia ra mà xem. Cậu ta gầy dơ xương, anh có thể bóp chết nó chỉ với một tay."

Tạm thời tôi giúp Theo một tay. Linh mục ngạc nhiên thở dài.

"Cậu ta có gầy gò, hay là một đứa trẻ cũng không quan trọng. Nếu bên trong cậu ta là độc ác, cậu ta phải bị trừng phạt. Điều quan trọng nằm trong trái tim, những thứ như tuổi tác và ngoại hình đơn thuần chỉ là vật chứa mà thôi."

"Huuuuh? Nhưng này, anh phân biệt đỗi xử với tôi chỉ vì tôi là Đọa Thú, phải không?"

"Bởi vì Đọa Thú không phải là con người."

"Ohhh, là vậy sao..."

Tôi hiểu rồi. Anh ta đang tỏ ra tận tâm. Tới mức khá là sảng khoái.

"Linh mục-sama" Vị Thánh nữ vội vàng gọi để trấn an, nhưng lịnh mục đây vẫn chưa có ý định nhượng bộ.

"Ngay cả vậy. Cứ coi như Theo đang hợp tác với lũ cướp đi. Nếu như một phán quan của Dea Ignis không thể bảo vệ một Thánh nữ khỏi một đứa trẻ, hắn ta chắc phải vô dụng lắm đấy nhỉ?"

"Cái...cái miệng thú vật nhà ngươi..."

Hắn rõ ràng rất bực mình, nhưng hắn không có phản bác gì, có vẻ vừa bị chọc đúng nỗi đau rồi.

Lợi dụng khoảnh khắc im lặng đó—

"Ch...cháu thật sự xin lỗi!"

Theo cao giọng xen vào cuộc đối thoại.

"Cháu đang trên đường đi đến nhà trọ để làm vài việc vặt cho chủ ở tiệm thợ rèn, nhưng ông ta không cho cháu ăn cái gì trước khi đi, cho nên cháu đói đến mức không thể di chuyển được nữa...! Và rồi một đám cướp xuất hiện...và cháu rất sợ...Cháu...cháu tưởng mình sắp chết rồi, nhưng có một chiếc xe ngựa, nên cháu đã lấy nó để trốn thoát...! Cháu đã nghĩ tới việc nhờ sự trợ giúp, nhưng xe ngựa bị mất kiểm soát...Cháu...!"

Không thể tin được cậu ta nói dối lưu loát như vậy. Nhưng, vẫn còn hơi gượng đó, Theo. Những giọt nước mắt long lanh ở khóe mi, cả cái vẻ sợ sệt của nhóc, đều là diễn hơi quá rồi, chỉ khiến nhóc bị nghi ngờ hơn thôi.

Hoặc là tôi đã nghĩ như vậy, thế nhưng—

"...Thật đáng thương"

Thánh nữ nói nhỏ. Tôi cứng đờ vì sốc. Không thể nào—

"Bé chắc phải hoảng sợ lắm phải không? Không sao đâu, ta không giận chút nào đâu!"

Cô gái này, thực sự tin nó. Vậy thì

"Ah Chúa ơi...! Làm ơn hãy tha thứ cho tâm hồn ô uế của tôi vì đã nghi ngờ đứa trẻ vô tội này...! Đừng khóc nữa, cậu bé. Không có gì vui sướng hơn sự thật rằng cậu đang ở đây, bình an vô sự...!"

Cả anh nữa sao, linh mục?! Đùa à?!!

—Vậy ra, Vị Thánh nữ này...! Và vị linh mục này...! Họ là như thế này!

Tôi run rẩy, cả người xanh xao.

Cho dù mấy người có nghe như thế nào đi nữa, đó là một lí do cực kì không chính đáng . Làm sao mà hai người tin được nó thế?

Không, vị Thánh nữ thì không sao. Tôi vẫn hiểu được. Nhưng linh mục, làm sao mà anh tin được nó thế? Anh là một thành viên của nhóm ám sát đáng sợ nhất của Giáo Hội, Dea Ignis đấy.

Tôi cảm thấy sợ hãi Vị Thánh nữ và linh mục, như thể tôi không còn có thể hiểu được họ nữa vậy.

"Lính đánh thuê...Tại sao ta lại nổi hết cả da gà lên vậy?"

"Đó gọi là sợ hãi. Vừa rồi phía đầu của đuôi tôi cũng hơi ngứa ngáy, biết làm sao được..."

Ba người bọn họ đang ôm ấp nhau, đều khóc rất tình cảm—một người thì không. Tôi nhìn vào người hầu của Vị Thánh nữ, người đang đứng bên cạnh Zero và đanh nhìn ba người họ với ánh nhìn xa xăm.

"...Hai người họ, luôn như vậy sao?"

Tôi ngập ngừng hỏi, người hầu nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ và ngạc nhiên.

Chắc cô ấy không nghĩ là tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Có vài người trong số những người bình thường nghĩ rằng Đọa Thú không biết nói tiếng người.

Có phải tôi đã làm cô ấy giật mình không? Toi thấy tội lỗi quá.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô ấy bơ tôi đi, nhưng sau khi lưỡng lự một lúc, cô ấy nhìn xuống và lẩm bẩm trả lời.

"...Lúc nào cũng vậy. Họ đều là người rất tốt bụng."

"Họ còn hơn cả tốt nữa, đầu họ có vấn đề không thế...? Dù nhìn như thế nào đi nữa, đứa trẻ đó thật đáng ngờ mà."

"Hoài nghi một chút đi," tôi lẩm bẩm, và cô hầu gái nhún vai. Có lẽ cô ấy đang cười.

Theo cách hiểu nào đó, cô gái này giống như một đồng loại của tôi vậy. Ờ thì, vì Vị Thánh nữ và linh mục như vậy, mọi thứ có lẽ sẽ không trôi chảy nếu không có chút hiện thực.

"Vậy? Giờ thì cô định làm gì, Thánh nữ? Chẳng phải cô đang quay về Thánh Đô hay sao? Như Theo nói, chiếc xe ngựa đang ở trong chuồng ngựa của nhà trọ."

Sau khi tôi nói xong, Thánh nữ bất ngờ ngẩng lên và hét to "suýt thì quên mất!".

"Tôi phải đi tới Edeabelna...! Bức thư nói phải tranh thủ thời gian..."

Thật vậy, lãnh chúa của Edeabelna đã nói rằng con trai của lão đang phải chịu căn bệnh phổi.

Phần 11: Edit

---------

Dựa vào bản đồ, thánh đô và Edeabelna ở đường đường kia. Chúng tôi đang ở gần thánh đô hơn Edeabelna, nhưng nếu chúng tôi quay lại thánh đô, thì lãnh chúa của Edeabelna sẽ được mặc áo tang thỏa thích.

"Oh, chúng ta phải làm sao đây...uhmm, nhà trọ cách đây bao xa vậy? Có lẽ chúng ta có thể lấy lại được chiếc xe ngựa nếu như chúng ta đi...hoặc nếu không, có lẽ ít nhất chúng ta có thể mượn chiếc xe ngựa từ quán trọ..."

"Đi đến quán trọ phải mất một ngày đấy. Cho dù nếu như chúng ta đi, cô làm gì có bằng chứng là những con ngựa đó là của cô đâu, phải không? Nếu như cô vẫn còn chiếc xe thì đó có thể đủ làm bằng chứng, nhưng nó đã bị tan tành thành các mảnh nhỏ và mang đi đun củi rồi."

"Không thể nào," Vị Thánh nữ chuẩn bị khóc. Vị linh mục bước đến giúp đơ cô ta.

"Đ-để đi bộ từ đây cho đến Edeabelna...có rất nhiều ngọn đồi cao phải vượt qua, nên chúng ta phải mất tầm năm ngày!"

"Hãy để chúng tôi đến thị trấn trước. Nó sẽ chỉ mất một ngày thôi, cũng giống như đi tới nhà trọ vậy, nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ mượn được chiếc xe ngựa. Rồi, chúng ta nhanh chóng đi tới Edeabelna."

"Nhưng nếu chúng ta đến không kịp thì sao...? Chúng ta đã tốn mất một ngày rồi. Lại tốn thêm một ngày nữa...cậu ta chỉ là một cậu bé thôi, cậu ta sẽ chết mất!"

"Chúng ta không có thời gian để lo cho mấy chuyện như vậy. Cách khác—"

"...Nếu như mấy người băng qua rừng, mấy người có thể đến thị trấn bằng chiếc xe ngựa trong nửa ngày thôi. Nó cũng sẽ gần Edeabelna hơn, vậy nên nếu mấy người đi bây giờ thì mấy người sẽ đến đó trong sáng mai. Rồi chạy hết tốc lực, cô có thể đến Edeabelna vào sáng hôm sau."

Lấy tay áo lau hết những giọt nước mắt giả tạo, Theo cắt ngang.

"Cháu có thể dẫn đường. Con đường có thể nguy hiểm, nhưng có Oji-san ở đây..."

Đầu của Đọa Thú được bán với giá rất cao, nên tôi thường là mục tiêu của lũ cướp.

Nhưng mặt khác, bình thường thì lũ cướp cũng tránh mặt Đọa Thú, vì cần có sự chuẩn bị cẩn thận và những giải pháp đặc biệt để săn Đọa Thú.

Tôi có thể sẽ thu hút một vài tên cướp lành nghề đến, nhưng chắc sẽ ngăn cản được một vài tên cướp yếu. Chọn một Đọa Thú làm người hộ tống có phù hợp hay không còn phụ thuộc vào thời gian và tình hình—nhưng hiện giờ, đó là một quyết định sáng suốt.

Zero có lẽ sẽ không bị giết cho dù có bị bỏ lại một mình, và linh mục cũng là một phần của cuộc hộ tống. Vậy nên những người cần bảo vệ sẽ là Theo, Vị Thánh nữ, và cô hầu gái.

Quả thực, với tôi ở đây, chúng tôi có thể an toàn mà băng qua rừng .

Thế nhưng—.

"Chúng ta chắc chắn không cần có Đọa Thú trong đoàn hộ tống! Mình tôi là đủ rồi."

Tất nhiên tên linh mục sẽ nói những điều như vậy.

Nhưng nếu như chỉ cần nguyên tên linh mục hộ tống là đủ, thì vị Thánh nữ đã không bị lũ cướp bắt cóc rồi.

Tôi thấy Zero định đưa những gì tôi nghĩ, nhanh chóng bịt miệng cô ta lại. Hầu hết rắc rối đều từ mồm cô ta mà ra.

"Theo, phải không? Liệu cậu có thể dẫn đường cho chúng tôi không? Nếu con quái vật này đã thuê cậu, tôi sẽ thuê lại cậu."

Này, người hầu của Chúa, cẩn thận cái mồm chút chút nhé. Tôi cũng có cảm thấy đau lòng đấy.

"Nếu không phải là Oji-san thì tôi sẽ không đi đâu. Dù sao, nếu lũ cướp xuất hiện, anh sẽ bảo vệ Thánh nữ, phải không? Rồi đến cô gái ở đằng kia, rồi cuối cùng là tôi."

"Không...mọi người đều bình đẳng là—"

"Linh mục-sama nói dối sao...?"

Vị linh mục lúng túng khi đứa trẻ nhìn chằm chằm vào mình một cách chê bai. Từ hành vi của linh mục, ngay cả tên ngốc cũng biết anh ta đặt Thánh nữ lên hàng đầu.

Vị Thánh nữ nhìn tôi với cặp mắt kỳ vọng. Cuộc cãi vã có vẻ đã quyết định rằng sẽ sử dụng tôi.

Tôi vẫy đuôi, và chỉ vào Zero.

"'Chủ của tôi' là cô gái đằng kia.Tôi không thể tự mình quyết định được."

Mọi người đều nhìn vào Zero. Dù gì, chúng tôi đã tới Cộng hòa Cleion để điều tra về phép thuật. Và với khả năng bản sao của Cuốn sách của Zero đã bị lộ, Zero sẽ không từ chối yêu cầu này, đặc biệt khi đó là một lí do để tiếp cận Thánh nữ, người có lẽ liên quan tới phép thuật, đã tự lộ diện.

Mặc dù vậy, Zero tỏ ra suy ngẫm như thể là một điều rất quan trọng.

"Giờ thì, phải làm sao đây...Tôi cũng có mục đích của mình, nên tôi không thể thường xuyên tham gia cùng mọi người. Tôi muốn giúp lắm, nhưng..."

"L-làm ơn hãy giúp chúng tôi! Nếu tôi có thể báo đáp gì xin cứ nói, vậy làm ơn...!"

Vị thánh nữ nắm hai bàn tay lại, như thể đang cầu nguyện. Một nụ cười xuất hiện trên môi của Zero, cô ta nhảy khỏi mặt đất, đáp xuống nhẹ nhàng trên vai tôi.

"Được thôi. Tôi không phải là người sẽ từ chối một lời cầu khẩn như vậy Lính đánh thuê của tôi và tôi—chúng tôi đồng ý chấp nhận nhiệm vụ này!"

Zero càng nói giống như người bảo trợ càng tốt. Quả nhiên là chủ của tôi. Cổ là một phù thủy tối thượng, và cực kỳ quỷ quyệt.

Thánh nữ vui sướng mà nhảy lên xuống, và nhìn Zero và tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Cám ơn hai người rất nhiều! Thật tốt quá...Thật sự...! Hi vọng chúng ta có thể thân thiết với nhau, um...Lính đánh thuê-san?"

...Ah. Đó thật sự không phải là tên tôi.

"Lính đánh thuê" thực ra chỉ là công việc mà thôi, không phải là cái tên.

Dù sao...Sao cũng được, đối với tôi tên không còn quan trọng nữa.