FANDOM


Iroha1111

Chương 9: Rất tự nhiên, Isshiki Iroha tự tin tiến bướcEdit

Chiều thứ hai, sau buổi tan trường, chúng tôi tập trung tại văn phòng hội học sinh.

Chúng tôi đang tổ chức một cuộc họp để thảo luận trước về cuộc họp mà chúng tôi sắp tham gia với bên Kaihin Sogo. Chậc, phải phòng trước thế chứ nếu không tí nữa trong nhà văn hóa lại tổ chức 'một cuộc họp để thảo luận về một cuộc họp dựa trên một cuộc họp nghiên cứu một cuộc họp' mất.

Hôm qua, tôi gửi một bức mail nghiêm túc tới Yuigahama, nhờ cô ấy liên lạc với tất cả những bên liên quan. Nhờ vậy mà mọi người đều đến dự nghiêm chỉnh.

Thành viên hội học sinh đang ngồi ở một góc bàn. Trong nhóm đó, ánh mắt của tôi và Isshiki gặp gỡ.

Sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi cứ tưởng em ấy phải chán chường lắm cơ, nhưng hóa ra lại không phải, em ấy trông chẳng khác mấy so với thường ngày. Tất nhiên, rất có thể em ấy chỉ giả bộ cứng rắn thế thôi.

Isshiki nhút nhát nhìn quanh những người đã tập hợp.

"Um, vậy, lý do mọi người đến hết cả đây là gì thế?"

"Xác định mục tiêu và những việc cần làm, đại khái thế."

Nghe thấy tôi đáp, Isshiki "haa" một tiếng đầy ngờ vực, trông vừa có vẻ như hiểu ra, lại vừa có vẻ không. Thấy vậy, Yukinoshita nhướn mày.

"Isshiki-san, đáng lý việc tập hợp mọi người lại để họp là việc của em đấy."

"V-vâng…"

Thấy Yukinoshita nhìn chằm chằm vào mình, Isshiki giật khựng đáp và ưỡn thẳng người lên. Nhưng thực ra lúc này Yukinoshita chỉ có hơi đáng sợ tí thôi, ờ…. Nhưng nói chung chúng tôi không tới đây chỉ để hạch sách Isshiki.

"Coi nào, chúng ta đến đây vì việc khác cơ mà…"

Tôi muốn thúc đẩy cuộc trò chuyện tiến triển, vậy nên đành chêm vào, nhưng lần này Yukinoshita lại quẳng cho tôi một ánh mắt sắc lẹm.

"Tôi tin rằng cậu không nên nhầm lẫn giữa lòng tốt và sự nhẹ dạ."

Tôi hiểu ý của Yukinoshita. Tình cảm và công việc[1], đó là những thứ không thể nhập nhằng với nhau được. Sự nghiêm khắc của Yukinoshita chính là cái mà người ta hay gọi là thương cho roi cho vọt đấy.

"Nhưng nếu cậu chỉ biết nghiêm khắc, vậy thì cậu sẽ chỉ là một kẻ lạnh lùng độc đoán không hơn."

"Có thể, nhưng cậu cứ làm hết mọi việc cho Isshiki-san như vậy liệu có thực sự tốt cho em ấy không?"

Thấy tôi nói vậy, Yukinoshita liền đáp lại ngay. Không ổn rồi, cứ đà này, các lý lẽ tranh luận của chúng tôi sẽ như hai đường thẳng song song không có điểm chung mất.

"Cứ như bị cha mẹ la rầy ấy…"

Khi Isshiki lẩm bẩm, Yukinoshita lại định nói gì đó tiếp nhưng Yuigahama kịp chặn cô ấy lại.

"N-nào, nào, ý tớ là, Iroha-chan vẫn chưa quen với việc này mà, vậy nên…"

"…Có lẽ vậy."

Khi Yuigahama xoa dịu tình hình, Yukinoshita cũng rút lui.

Chà, nói thế chứ những lời Yukinoshita nói cũng khá đúng đấy. Tất cả chúng tôi vốn chỉ muốn Isshiki có thể tự lực trên đôi chân của chính mình. Tôi không phải là một cá nhân nổi bật gì, chứ đừng nói là kiệt xuất, đủ để dạy đời ai đó, và nhân tiện, tôi không rõ vì sao ngực mình đột nhiên thấp thỏm bất an, nhưng từ lúc này tôi phải tìm ra cách của riêng mình để trợ giúp Isshiki.

Tôi ho nhẹ và nhìn thẳng vào Isshiki.

"Isshiki, em có hiểu những vấn đề chúng ta phải đương đầu là gì không?"

"Haa, thiếu người, thiếu tiền, thiếu thời gian, đúng không?"

"Chính xác. Thế chúng ta làm gì bây giờ?"

"Umm… Tìm viện trợ từ bên ngoài chăng? Chúng ta sẽ tìm người có thể giúp chúng ta lo toan công việc, và do chúng ta thiếu tiền nên chúng ta cần đi kêu gọi tài trợ, quyên tiền, kiểu kiểu thế…"

Isshiki nắm khá là rõ tình thế hiện tại đấy. Mặc dù em ấy trông chả có vẻ gì là chú tâm lắng nghe nhưng thực ra lại không phải. Nói thật, so với người phụ trách của Lễ hội học sinh Văn hóa và Đại hội Thể thao, thật là kỳ lạ khi đến lần này tuy công việc nhiều, tiến triển chẳng bao nhiêu nhưng vẫn có cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn.

Sau khi xác nhận rằng Isshiki hiểu được tình hình, tôi nói tiếp.

"Và căn cứ vào phản ứng của Hiratsuka-sensei về vấn đề tiền nong, anh nghĩ khó mà xin được thêm tiền đấy. Còn nữa, anh tuyệt đối không chơi trò gây quỹ."

"Lý do thứ hai rõ ràng là chuyên quyền mà…"

Yukinoshita thở dài kinh ngạc. Nhưng nhìn này, Yukinon! Cả Yuigahama-san và Iroha đều đang gật đầu đấy nhé, thấy không! Nếu chúng ta đi gây quỹ, theo như tính toán sơ bộ trong đầu tôi, bèo bọt cũng phải cần 5,000 yen một người… Thế thì đừng mơ… Tôi vẫn có thể kiếm được từng đó tiền nếu như khóc lóc lạy lục xin bố mẹ, nhưng nếu mà tôi phải bỏ tiền ra cho một cái như cái sự kiện kia, tôi thà dùng số tiền đó để phá tan bành cái sự kiện này còn hơn. Bên cạnh đó, rất có thể chúng ta còn phải xin thêm nhiều tiền, nhiều tiền nữa cơ.

Khi vấn đề tiền nong giờ như sờ sờ trước mặt, những thành viên khác trong hội học sinh đều nhìn nhau. Và người có vẻ mặt bất đắc dĩ nhất chính là Isshiki. Trời ạ, cô nàng này thật là…

"Kế hoạch hiện tại không thực tế lắm. Dù chúng ta có cố cho nó thành hiện thực thì cũng chỉ thực hiện được một phần. Và nhìn đi, chúng ta quảng cáo hoành tráng bao nhiêu thì sự kiện lại càng mờ nhạt bấy nhiêu. Thế thì thất vọng biết bao."

"Aah, có lý…"

Isshiki thở dài, cứ như thể em ấy vừa mường tượng ra cảnh tượng về một sự kiện đáng thất vọng.

Họ cố khiến sự kiện nghe ngầu hết chỗ chê bằng cách gọi nó là "Âm nhạc Kết nối Mọi người", nhưng cái đó, chà, cái đó làm sao mà tổ chức được nếu các nghệ sĩ chỉ đến biểu diễn có đúng một tiếng…. Một tiếng thì kết nối được cái gì đây hở trời…?

"Cái đầu tiên anh muốn xác nhận lại là thế này: dù chuyện có thành hay bại, anh vẫn muốn hỏi xem ý kiến của hội học sinh bọn em là gì. Mà lại nói, thành hay bại anh cũng chẳng quan tâm. Ngay từ đầu anh chỉ là một người tới hỗ trợ. Anh làm những gì anh được bảo, và chỉ thế thôi."

Khi tôi hỏi, Isshiki ậm ừ và khoanh tay lại, bắt đầu trầm ngâm nói.

"Chà, rõ ràng đây không phải là chuyện tốt rồi. Ý em là, nếu thấy sự kiện cứ cái đà này kiểu gì cũng trở nên nát be nát bét, thì chúng ta vẫn có thể nghỉ luôn ngay từ bây giờ. Nhưng mà anh biết mà, giờ làm gì còn đường lui nữa. Và chính vì vậy em nghĩ chuyện này thật là tiến thoái lưỡng nan mà."

Trước giọng điệu ủy mị và thiếu nhiệt huyết của Isshiki, Yukinoshita tì tay vào trán cứ như thể lên cơn đau đầu.

"Isshiki-san…"

"N-nào nào…"

Khi Yuigahama cố xoa dịu tình hình, Isshiki liền sửa lại ngay.

"E-em sẽ làm! Em sẽ làm hẳn hoi!"

Ummmph, đây rõ ràng là bị ép buộc làm mà, nhưng thôi kệ.

"Vậy giờ chúng ta đã biết Isshiki nghĩ gì… Vậy thì các em nghĩ gì, với tư cách là hội học sinh ấy?"

"Eh? Ah, xem nào…. Là gì nhỉ?"

Isshiki liếc nhìn những thành viên khác. Thấy vậy, phó hội trưởng và những thành viên khác đều nhìn nhau, rồi cậu ta cũng mở miệng.

"Chà, chúng tôi đều đồng ý."

"Tốt, nếu chúng ta muốn làm hẳn hoi, vậy thì cũng được thôi…"

Những thành viên khác cũng gật đầu xác nhận. Isshiki sau đó liền mỉm cười, một nụ cười rất mập mờ, tôi không xác định rõ đây là thẹn thùng hay phiền nhiễu nữa.

"…Chuyện là thế đó."

Đúng như tôi nghĩ, khoảng cách giữa Isshiki và những người khác vẫn còn gượng gạo lắm.

Xét vào khả năng giao tiếp của Isshiki (mặt dày không biết xấu hổ), đáng lý em ấy phải dễ dàng khiến người khác có cảm giác thân cận, nhưng chức danh hội trưởng hội học sinh và sự thiếu tự tin đi kèm hẳn đã có tác động khiến em ấy rụt rè lưỡng lự như giờ.

Nhưng vấn đề đó không phải là cái tôi có thể làm gì được. Nhưng nếu có một lần trải nghiệm cảm giác thành công khiến em ấy tự tin hơn trên cương vị hội trưởng hội học sinh, tình thế có thể sẽ có biến chuyển.

"Được rồi. Giờ, về phần những việc phải làm, việc đầu tiên cần cân nhắc là những thứ đang cản trở chúng ta… Nào, một câu hỏiiiiiiii cho mọi người đây. Đó là gì nào?"

“Ha?”

Thái độ ngưỡng mộ của Isshiki ban nãy bỗng dưng bốc hơi, em ấy nhìn tôi cứ như thể nhìn vào một thằng ngốc. Chết tiệt, tôi đã phải bán hết mặt mũi để khiến mọi người hào hứng hơn bằng cách ra vẻ như đây là trò chơi đố vui, vậy mà… Mà thôi, cứ trả lời đi, jeez. Nhưng mà không ngờ tới là Yukinoshita lại trả lời ngay trước khi Isshiki kịp đáp.

"Là cơ cấu của cuộc họp hiện tại. Mọi việc đều được quyết định thông qua nguyên tắc hợp nghị."

Khi tôi nhìn sang, tôi để ý thấy không hiểu vì lý do gì mà Yukinoshita hình như có thoáng dơ tay lên. Phải chăng vì tôi biến nó thành một trò chơi đố vui nên kích thích tính hiếu thắng của cô ấy chăng? Chờ tôi trả lời, Yukinoshita nhìn tôi với đôi mắt có phần phấn khích.

"Chính xác…"

Khi tôi trả lời, Yukinoshita siết chặt nắm tay đắc thắng dưới gầm bàn. Mmm, tôi muốn Isshiki trả lời câu ấy cơ mà… Chà, kệ đi, tôi sẽ cho cô ấy 80,000 điểm cho câu trả lời đúng (Hachiman điểm thôi đấy)[2]

"Chà, đúng như Yukinoshita nói. Trong những buổi họp trước đây, chúng ta đều lắng nghe hết ý kiến của mọi người và như thấy tình hình chưa đủ tồi tệ, chúng ta còn ngồi nghiên cứu chi tiết từng cái một. Chính vì vậy mà cuộc họp chả bao giờ có hồi kết. Không có một người nào có tư cách đưa ra quyết định cuối cùng cả."

Nghe tôi nói vậy, Yuigahama nghiêng đầu.

"Không phải đó là nhiệm vụ của chủ tịch bên kia sao?"

"Hiện tại, vai trò của Tamanawa chỉ là dẫn dắt buổi họp và kết hợp ý tưởng. Mặc dù cậu ta có gom góp các ý tưởng của người khác thật, nhưng cậu ta vẫn không chịu đưa ra quyết định."

Nhìn bề ngoài, cuộc họp thật sự rất sôi nổi. Ở đây không có quá nhiều người nên dù bạn có đề xuất ý tưởng thì bạn cũng không sợ bị phủ quyết. Chính vì vậy quy mô ý kiến càng rộng, những việc vụn vặt không quan trọng càng dễ được quyết định. Nhưng những nội dung cốt lõi thì sẽ trở nên mù mờ.

Một cuộc họp mà không có cá nhân nào chủ trì ra quyết định chỉ là một cuộc họp vô nghĩa. Dù chúng ta có đi tới được kết luận cuối cùng thì cũng chẳng có ai đứng ra quyết định và thi hành kết luận đó.

Chính vì mọi người đều bình đẳng nên chẳng ai đưa ra được quyết định chung nhất.

Hai người lãnh đạo chính hiện tại là Tamanawa của Kaihin Sogo và Isshiki từ Sobu. Họ là lãnh đạo, vậy mà cứ "ummm, làm sao bây giờ nhỉ ~?" và cứ thế chả quyết định được gì.

Vừa lắng nghe, Isshiki khẽ thở dài, cứ như vừa nhận ra gì đó.

"…Em đoán em cũng không phải là lựa chọn tốt nhất nhỉ?"

Isshiki rụt cổ xuống chán nản. Thấy vậy tôi bảo.

"Thực ra cũng không phải là lỗi của em mà."

“Senpai…”[3]

Isshiki ngẩng đầu lên và nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt. Chính vì vậy tôi mới gật đầu và tiếp tục.

"Người có lỗi ở đây rõ ràng là người đẩy em lên cương vị chủ tịch."

"Um, đó là senpai mà…"

Isshiki đáp lại, có vẻ hơi giật mình. Chà, là vậy đấy. "Không phải lỗi của tôi, tất cả là tại xã hội", tinh thần đổ tại này rất quan trọng mà ai cũng nên nắm giữ đấy, bạn biết không?

"Dù sao thì, giờ đi vào cụ thể, vấn đề là do mọi người đều cẩn trọng dè chừng nhau và không có một mối quan hệ thứ bậc rõ rệt."

Nghiêm túc mà nói thì việc đầu tiên cần làm là xác định xem ai là người sẽ ra quyết định vào lúc quan trọng chứ không phải là truy cầu mối quan hệ win-win hai bên đều có lợi, các cuộc thảo luận bình đẳng, hay một nhóm người không có thứ bậc trên dưới. Chính vì không xác định được ngay từ đầu nên chuyện mới chả ra đâu vào đâu thế này.

"…Chính vì vậy chúng ta sẽ triệt tiêu cái sự thân thiện dở hơi này và có một cuộc họp tử tế. Một cuộc họp có thể phân định kẻ thắng người thua, nơi chúng ta sẽ bắt bẻ, đối nghịch và phản kháng lẫn nhau."

Nghe tôi nói vậy, phó hội trưởng liền nghiêm túc lên.

"Đối nghịch huh…? Vậy cậu muốn nói là từ giờ chúng ta sẽ đưa ra những ý kiến bất đồng hử?"

"Ừ, cứ liên tục quăng ý tưởng ra và mặc kệ bọn họ. Dù sao tôi cũng không muốn đi gây quỹ."

"Ra là vì vậy…"

Yuigahama khá sửng sốt, nhưng những thứ tôi không thích mãi vẫn là những thứ tôi không thích. Bên cạnh đó, phải chấp nhận một kết quả do cái cuộc họp dở hơi kia quyết định cũng không phải là thứ mà tôi thích.

Nhưng đấy chỉ ý kiến cá nhân thôi. Quyết định cuối cùng vẫn là nên giao cho người khác.

"Isshiki, đó là ý kiến của anh. Còn hội học sinh các em định làm gì?"

"Eh, em là người quyết định á? Để em quyết định có ổn…?"

Khi tôi đột nhiên chĩa mũi dùi vào em ấy, Isshiki liền thấp thỏm nhìn quanh. Ánh mắt em ấy chĩa thẳng về phía những thành khác trong hội học sinh.

"…L-làm thế nào đâyyyyyy nhỉ?"

Phó hội trưởng liền đáp.

"T….tôi thấy không nên gây ra thêm rắc rối nữa. Tôi nghĩ vào giờ phút này mà tổ chức một cuộc họp kiểu phá rối như thế sẽ có chút khó khăn, vả lại ngay từ đầu chúng ta chưa từng phản đối một cái gì, lại còn phải e dè chuyện tin đồn chúng ta nổ ra tranh cãi bị lan truyền nữa..."

Phó hội trưởng là một người thuộc tuýp bình thường. Mà tôi cũng có thể gọi đó là bảo thủ. Nhưng tôi cũng thấy may, may mà Isshiki có một người như vậy ở bên trợ giúp.

"Cũng có lý ~."

Nói xong, em ấy ậm ừ và suy nghĩ một lát. Nhưng rồi Isshiki đột nhiên ngẩng đầu lên và mỉm cười nói với phó hội trưởng.

"Nhưng chúng ta sẽ làm."

"Eh?"

Hội trưởng hội học sinh, Isshiki Iroha đối mặt với cậu chàng phó hội trưởng đang bối rối và tuyên bố.

"Cá nhân tôi cũng không muốn sự kiện này trở nên thê thảm, anh biết maaaaaà."

Những lời đó khiến Yukinoshita tì tay lên trán còn Yuigahama nở nụ cười khổ. Tuy nhiên, tôi lại thấy ấn tượng. Tôi không rõ mục đích thực sự của ẻm là gì, nhưng một người như em ấy lại có thể nói ra một lý do đầy ích kỷ vào thời khắc quyết định như thế này khiến tôi nhận ra em ấy cũng không thể coi thường đâu.

Nếu chúng tôi đã đi tới kết luận, vậy lúc này cần chuẩn bị các luận cứ phản bác. Trong cuộc họp, lý do khiến chúng tôi ở chiếu dưới so với Kaihin Sogo là do chúng tôi quá ít nói, mà về cơ bản là quá ít đưa ra ý kiến mang tính cốt lõi. Chính vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị nếu không chúng tôi sẽ không thể đối chọi lại với họ.

"Chà, thế giờ chúng ta suy nghĩ xem mình cần làm gì thôi nhỉ?"

Tôi đứng trước bảng trắng trong phòng hội học sinh và viết dòng chữ "Phải làm" lên bảng. Nếu để tôi nói, những từ này quả thực thiếu động lực. Sau đó, một cô bé năm nhất đeo kính "ah" khẽ một tiếng và đứng dậy, thay thế tôi viết lên bảng. Có vẻ như cô bé này là thư ký.

Sau khi ngồi lại xuống ghế, Isshiki nhìn tôi đầy lo lắng và ậm ừ.

"Nói thì nói vậy chứ em có biết mình muốn làm gì đâuuuuu."

"…Vậy à. Anh cũng thế."

Nghe thấy thế, Isshiki thở dài có phần kinh ngạc.

"Chà, thế thì không ổn rồiiiiii…"

"Không sao đâu. Nếu chúng ta cứ muốn làm gì thì làm cái đấy thì có khác gì chơi đùa đâu. Chính vì chúng ta phải làm những thứ mà ta không muốn nên mới gây ra khó chịu, và người ta gọi sự khó chịu đó là 'làm việc'."

Tôi nói đến đây thì Yukinoshita ngồi bên kia lại vỗ tay lên trán.

"…Nếu bỏ qua cái định nghĩa đầy xỉa xói về dân làm công ăn lương của cậu ra thì những lời cậu nó khá chính xác đấy. Kế hoạch hiện tại hoàn toàn chả khiến khách mời thích thú gì đâu."

"Ah, ra vậy…"

Isshiki gật đầu. Đúng vậy. Kế hoạch mà Tamanawa và nhóm của cậu ta lập ra đơn thuần chỉ tập trung vào những cái họ muốn làm mà chẳng cân nhắc gì tới đối tượng mà họ phục vụ. Tất nhiên, có rất nhiều người cao tuổi yêu âm nhạc. Nhưng trái lại, cũng có rất nhiều người chả thích nó lắm. Bên cạnh đó, rõ ràng trẻ mẫu giáo chả đam mê gì món này, đúng không? Về cơ bản, kế hoạch là một buổi hòa nhạc kết hợp giữa hát hò và diễn kịch, nhưng họ rõ ràng là có suy nghĩ cụ thể đâu. Họ cứ nói cái gì mà quan tâm tới phía khách hàng, nhưng rút cục thì lại làm ngược lại.

Mục tiêu của sự kiện thế này là sai rồi. Bởi vì ngay từ đầu, cái chúng ta thực sự muốn làm là một thứ hoàn toàn khác cơ.

Có vẻ như Isshiki hiểu hết. Nhưng cứ tạm bỏ nó qua một bên đi.

"…Nhưng chúng ta nên làm gì đâyyyyy?"

Nghe em ấy hỏi, tôi liền suy nghĩ một lát.

"Có rất nhiều cách để thúc đẩy công việc tiến triển, nhưng… Chà, nhưng chuyện là vầy. Bản chất của việc làm việc chính là xem bạn không muốn làm việc đến mức nào."

"Nghe thật là mười phần mâu thuẫn mà…"

Bên phía tôi, Yuigahama nhìn tôi với đôi mắt hờ hững. Bất lịch sự vậy…

"Không mâu thuẫn tí nào. Nếu tớ phải làm việc dù tớ không muốn, lúc đó chính là lúc tớ suy nghĩ nghiêm túc xem mình cần làm gì. Nếu tớ lựa chọn bỏ qua hoặc nghỉ ngơi, vậy thì mọi chuyện chỉ có tệ hơn thôi. Chính vì vậy tớ sẽ suy nghĩ làm thế nào để xử lý vấn đề nhanh nhất, hiệu quả nhất."

"Mặc dù xuất phát điểm nghe nhảm nhí nhưng kết luận thì lại khá là chuẩn đấy…"

Yukinoshita lại tì tay lên trán, cứ như vừa lên cơn đau đầu vậy.

Tất nhiên kết luận của tôi là chuẩn rồi. Nó bắt nguồn từ lịch sử văn minh nhân loại đấy.

Các bước tiến trong khoa học kĩ thuật đều sinh ra do người ta cảm thấy quá phiền toái, khát khao được nghỉ việc. Nói cách khác, tôi, người không muốn làm việc do cảm thấy quá phiền toái, có thể coi là một phần trong bước tiến của nhân loại. Đặc biệt là gần đây tôi thường nghĩ rằng mình quả thực là một gã phiền toái, nhất là hôm nay.

Chà, chuyện của tôi thế nào cũng được, bỏ qua đi. Ngay lúc này tôi cần phải nói cho Isshiki biết một chuyện.

"Khi em nghĩ tới những chuyện như vầy, ngay từ đầu việc xác định vấn đề đã phiền chết đi được rồi. Chính vì vậy, em chỉ cần đối phó với những vấn đề đã sờ sờ trước mặt, thế là được."

Tôi lấy biên bản họp do Tamanawa làm từ trong túi ra và nói.

"Còn lúc này, chúng ta có một kế hoạch mà chúng ta có thể tìm ra hàng tá lỗ hổng ở ngay đây. Đừng lo. Tìm kiếm điểm xấu của bản thân thì khó chứ nói xấu người khác thì đơn giản như đan rổ. Và có vẻ như đây lại còn là chuyên môn của em nữa chứ, Isshiki. Thể hiện cho anh coi đi."

"Senpai, anh coi em là gì vậyyyyyy….?"

"Rồi rồi. Cứ cùng với mọi người thử xem đi."

Rồi tôi chuyển đống tài liệu cho Isshiki, đang lẩm bẩm phàn nàn, cũng như những thành viên khác trong hội học sinh. Sau đó, tôi liếc nhanh nhìn Yukinoshita và Yuigahama và chúng tôi quyết định chỉ yên lặng quan sát Isshiki và những người khác làm việc.

Nếu thành viên hội học sinh thấy chúng tôi im lặng và không lôi vấn đề nào lên, vậy thì họ sẽ thành thật tự mình giải quyết rắc rối của chính họ. Đây không phải là vấn đề do thiếu động lực đâu.

Sau khi tìm ra miếng trầu để mở đầu câu chuyện, sự yên lặng trong phòng hội học sinh dần dần bị thay thế bởi những cuộc thảo luận rôm rả và bắt đầu lôi ra một chuỗi những vấn đề phiền toái của kế hoạch của hội Tamanawa. Thỉnh thoảng Isshiki và những người khác lại mỉm cười với nhau.

Umu, quả nhiên con người sẽ xích lại gần nhau hơn khi cùng nhau nói xấu người khác mà.[4]

Khi tôi thấy họ đã xác định được kha khá vấn đề phiền toái, tôi liền ngắt lời.

"Việc còn lại chính là xây dựng một kế hoạch bằng cách đi ngược lại từ bước này."

Tôi nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ "thì ra là vậy". Quay sang, Yukinoshita đang khoanh tay lại.

"…Nếu đi theo hướng đó có lẽ mọi người sẽ thực sự tìm được một kế hoạch chỉn chu đấy. Nhưng cuối cùng thì kinh phí, thời gian và nhân lực vẫn là những vấn đề chưa giải quyết được."

"Vậy thì chỉ cần nghĩ xem nên làm gì mà vừa không tốn tiền lại vừa không tốn thời gian."

"Nhưng nếu không có tiền, sự kiện sẽ trở nên nhàm chán, không phải sao? Em cảm thấy việc này cũng không thể thực hiện được đâuuuuu."

Isshiki bất mãn nói và Yuigahama liền dơ tay lên.

"Oh tớ biết rồi, là nó! Sao không tổ chức cái gì đó mang không khí gia đình, đơn giản mộc mạc thôi!? Kiểu kiểu thế."

"Tớ nghĩ cái đó phụ thuộc vào bên phía khách hàng cảm nhận thế nào chứ bên chúng ta thì không làm gì được…"

Yukinoshita lắng nghe và nói những lời rất logic.

Nhưng Yuigahama cũng có ý đúng.

Nói ngắn gọn thì chúng ta cần phải chuyển hoán ý tưởng.

Đây không phải là cái mà cứ ném tiền vào là xong. Phim ảnh ngốn cả đống tiền đầu tư xong khi đem chiếu thì phòng chiếu lại ảm đạm vô cùng. Đặc biệt là phim live action hay anime. Có ai cần cái đó đâu, chết tiệt.

Làm thế nào để thay thế hình ảnh tiêu cực do sự dang dở, thiếu nhất quán và cẩu thả gây ra bằng những hình ảnh tích cực như cảm giác gia đình và sự mộc mạc? Đó chính là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ.

Aah, hẳn là vậy đó. Cũng giống như những bộ phim có tí tình tiết 'người lớn' được dân nghiệp dư làm… Chính vì không phải dân chuyên làm nên bạn mới thích thú xem. Vụng về, tự nhiên, chân thật và vân vân… chính nhờ những yếu tố đó mà khiến người xem cảm giác nó nằm trong tầm với. Không, thực ra còn do cả những yếu tố nghịch lý diễn ra trong cuộc sống thường ngày như yếu tố siêu nhiên, tình tiết bí mật, và sự 'đóng phim mà không giống đóng phim' của các bộ phim do dân nghiệp dư đóng nữa... Phew. Chà, tôi hiểu rồi.

"Là vậy đó. Chúng ta có các em tiểu học và cả nhà trẻ để giúp mà. Nhân công giá rẻ cùng với cảm giác nghiệp dư có thể được đem ra làm thế mạnh."

"…Tôi hiểu. Ý tưởng của cậu được đấy."

Yukinoshita nhìn tôi với ánh mắt sáng lấp lánh. Nhưng do nguồn gốc ý tưởng của tôi có chút mờ ám nên tôi không dám đáp lại ánh mắt đó. Thanh âm trả lời của tôi nghe cũng có phần the thé.

"Eh, ah, Ừ, đúng rồi. Ý tôi là, trong mấy cái quảng cáo cũng hay có mà, đúng không? Kiểu như, mỗi khi có trục trặc gì, họ cho mấy con thú các kiểu ra ấy?"

Nhưng do Yukinoshita đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cô ấy không quay về đây nữa.

"Đúng thật, nếu chúng ta trình diễn một vở kịch do lũ trẻ đóng thì sẽ chẳng có ai phàn nàn cả. Những người cao tuổi hẳn cũng sẽ thích nó. Có nghĩa là giờ chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta cho các em làm gì thôi."

Yukinoshita nhìn Isshiki và những thành viên khác trong hội học sinh rồi nói.

"Aah, ừ. Ca hát thì sao…?"

"Hay vở kịch…"

Isshiki và thư ký-chan với hai bím tóc trả lời.

"Nếu là ca hát thì sẽ trùng lặp với ý tưởng âm nhạc của bên kia…"

Phó hội trưởng cũng tham gia đóng góp.

Cứ thế, vấn đề được giải quyết một cách êm thấm. Tôi đứng dậy và viết "Vở kịch" lên trên bảng.

"Vậy quyết định là diễn kịch nhé. Nhà trẻ thường xuyên có hoạt động vui chơi đúng không? Họ hẳn sẽ có những thứ như đạo cụ và trang phục nhỉ."

Nghe thấy tôi nói vậy, Yukinoshita gật đầu.

"Vậy vấn đề duy nhất còn sót lại là thời gian để luyện tập."

"Nhớ kịch bản à, nghe thôi đã thấy khó rồi…"

Dù Yuigahama sẽ không lên diễn xuất nhưng cô ấy vẫn đau khổ bình luận. Hẳn là Yuigahama cũng không giỏi vận dụng trí nhớ huh… Nhưng nói thế thôi, đây là vở kịch chứ có phải bài thi cuối kỳ đâu. Chúng ta được phép mắc vài sai sót nhỏ mà.

"… Thế chúng ta chia ra làm hai nhóm, một nhóm diễn trên sân khấu, một nhóm ở bên ngoài đọc kịch bản thì sao?"

"Ý cậu là như kiểu các diễn viên lồng tiếng á?"

"Ừ, nếu thế thì lũ trẻ sẽ không cần phải nhớ gì cả."

"Wow, kinh thật. Quả nhiên cậu là cao thủ trong việc bớt xén công việc mà."

Tôi rất hân hạnh và vinh dự đón nhận lời khen của cậu… Nào, xin người đấy, đừng có nói những lời cay nghiệt như vậy mà trên miệng vẫn treo nụ cười xán lạn như thế chứ?

Chà, trên thực tế, diễn viên lồng tiếng thực sự là một nghề không đơn giản và tôi nghe kể rằng họ thực sự phải nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi sẽ phải tập trung vào luyện tập và thực hành, nhưng do sự kiện này chỉ thuần túy là vui chơi giải trí như lễ hội trường, vậy nên cách nghĩ này hẳn cũng không có vấn đề gì.

Đến đây, chúng tôi đã có một phương hướng tương đối rõ ràng. Chỉ cần xác định rõ xem thời gian chuẩn bị mỗi khâu là bao nhiêu nữa là ổn.

"Mọi chuyện như vậy là được rồi à…"

Isshiki quay sang nhìn các thành viên khác, có vẻ hơi thiếu tự tin. Thấy vậy, phó hội trưởng và những người khác đều gật đầu đáp lại. Thấy vậy, Isshiki mỉm cười.

Yui vui vẻ nói với Isshiki.

"Đã mất biết bao nhiêu công sức mới nghĩ ra, nếu làm được thì thật tốt quá đi!"

"Chắc là vậyyyyy. Chà, nếu chúng ta làm được thì tốt quá."

"Vậy giờ chúng ta chỉ cần phải phân bổ thời gian như thế nào để vừa có thể diễn kịch mà vừa để bên họ có thể tổ chức buổi hòa nhạc của họ. Tại sao không thử đề xuất với họ tại buổi họp ngày hôm nay?"

Nghe thấy tôi nói, Yuigahama và Isshiki đều nghiêng đầu sang bên nhìn tôi. Hai người sao tự nhiên phản ứng ngớ ngẩn như trẻ con vậy…?

"…Cái đó, có được không?"

"Anh biết sao được. Chà, dù chúng ta có làm chung với nhau thì vẫn có đủ loại phương án giải quyết mà."

"Haa, em hiểu…"

Isshiki có vẻ không rõ là đã bị thuyết phục hay chưa, sau đó em ấy gật đầu một cách máy móc.

Thứ mà mọi người đều yêu thích không hề tồn tại. Chính vì vậy, sẽ có những người không thích kế hoạch của Tamanawa và những người khác. Với họ, chúng ta chỉ cần nắm bắt được sở thích của họ và thế là chúng tôi sẽ có được tỷ lệ khán giả hài lòng cao hơn. Tất nhiên có những người sẽ không thích cái chúng tôi làm, ngược lại lại thích kế hoạch của Tamanawa.

Bằng cách đối lập với họ, chúng ta có thể xây dựng được một kế hoạch như thế này.

"Được rồi, về phần còn lại, cố gắng suy nghĩ cụ thể và chi tiết hơn để có thể trình bày tại buổi họp nhé."

Tôi đứng dậy rồi nói.

"Vâng, er, eh!? Anh định đi đâu thế!? Đừng nói là anh muốn để em làm đại diện để trình bày nhé!?"

Isshiki ngẩng phắt dậy và nhìn tôi hai lần. Khi em ấy làm vậy, Yukinoshita đứng ngay sau lưng tôi vuốt thẳng mép váy và tì tay lên cằm.

"Việc đại diện trình bày là việc mà hội học sinh nên làm mà. Tụi chị chỉ tới đây giúp đỡ thôi."

Khi Yukinoshita nói, Yuigahama cũng đặt tay lên chiếc áo đã sờn của mình và mỉm cười nói.

"Ah, nhưng, chà. Nếu em gặp trở ngại gì tại buổi họp, Hikki và Yukinon sẽ tới giúp em mà!"

"Cậu không định giúp, huh…? Chà, Isshiki. Cố lên nhé. Hôm nay anh sẽ mua đồ ăn vặt."

Nói xong, tôi rời khỏi phòng hội học sinh.

Vẫn còn một lúc nữa thì buổi họp mới bắt đầu. Chúng tôi quyết định giết thời gian bằng cách mua vài thứ linh tinh cho buổi họp ở cửa tiệm bách hóa rồi tới thẳng cửa vào.

"Tớ hi vọng buổi họp diễn ra suôn sẻ."

Yui chỉnh lại khăn quàng rồi nói.

"Chà, sẽ ổn thôi. Dù nó không diễn ra suôn sẻ thì chúng ta vẫn sẽ cưỡng ép nó diễn ra suôn sẻ. Tớ muốn việc này kết thúc ngay đi cho rồi."

Tôi tùy tiện nói, nhưng Yuigahama đột nhiên dừng lại. Khi tôi quay đầu lại, Yuigahama đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

"…Vậy có nghĩa là cậu sẽ làm gì đó đúng không, Hikki?"

Phía sau Yuigahama, Yukinoshita cũng đang lặng người. Tôi không nhìn ra được rốt cuộc những cảm xúc gì đang chất chứa trong đôi mắt khẽ nheo lại của cô ấy.

"…Chà, khi cần tới, tớ sẽ cố nghĩ ra gì đó. Nói thật, không thử thì sao mà biết được."

Tôi đáp lại bằng cách chân thành nhất có thể, đưa ra đáp án nằm trong phạm trù năng lực của mình. Nói vậy thôi chứ thực ra tôi làm gì có nhiều biện pháp giải quyết lắm đâu. Yuigahama có vẻ như cũng hiểu được. Vừa vân vê búi tóc, mắt vẫn nhìn xuống dưới, cô ấy nói.

"Hikki… chẳng phải đó là thứ cậu không thích sao?'

"Tớ cũng có cái mà tớ không thích mà."

"Vậy…"

Nói đến đây, Yuigahama ngẩng đầu lên. Trước khi kịp nghe hết lời cô ấy nói, tôi đã ngắt lời.

"…Cái tớ ghét là nhượng bộ trước một cuộc họp hời hợt. Đó hẳn là cái tớ ghét nhất rồi."

Nói đến đây, tôi ngoảnh mặt đi và gãi đầu. Trước đây không lâu tôi còn đang vật lộn tìm lời giải cho mấy vụ hời hợt, thế mà giờ nói năng hùng hồn như vậy, tôi quả thực là ăn gan hùm mật gấu mà.

Dù vậy, tôi không tài nào chấp nhận cái thứ giả tạo ấy thêm một phút giây nào nữa.

Khoảnh khắc im lặng bao trùm.

Và rồi, một tiếng thở dài khẽ vang lên. Khi tôi quay sang nhìn lại, Yukinoshita đã ở đó mỉm cười.

"Cậu nên làm những gì cậu thích."

Thanh âm của cô ấy ấm áp hơn thường lệ và những lời của cô ấy nói thì vô cùng thẳng thắn.

"…Uh huh, hiểu rồi."

Dù Yuigahama có vẻ như vẫn chưa bị thuyết phục lắm, cô ấy vẫn yên lặng gật đầu.

Chắc cô ấy chẳng hiểu hết được đâu. Mà cũng có thể cô ấy bị dọa sợ nên chỉ gật đầu đại khái.

Những lời muốn nói dâng trào nơi cổ họng tôi, nhưng cuối cùng tôi chỉ gật đầu lại, không hề nói ra.

Chúng tôi đi ra ngoài tiệm tạp hóa, cả ba không ai nói gì nữa.

Bị gió biển mùa đông thổi qua nhưng lúc này sân trường chìm đắm trong ánh tà dương khiến người ta có cảm giác ấm áp nhàn nhạt.

× × ×

Buổi họp thảo luận về sự kiện Giáng sinh bắt đầu theo đúng lịch trình, và giờ nó đang dần hạ nhiệt theo thời gian.

Hội trưởng hội học sinh của Kaihin Sogo, Tamanawa mỉm cười hoang mang và thở dài.

Và hội trưởng hội học sinh của Sobu, Isshiki Iroha cười hì hì nhưng lại chậc lưỡi, thanh âm này chắc chỉ tôi có thể nghe được, do tôi ngồi ngay bên cạnh.

Cuộc thảo luận giữa hai bên ngay từ khi nãy đã bắt đầu có xu hướng chạy song song không có điểm chung rồi.

"Ừ, tôi có cảm giác việc đấy hẳn là cũng thực hiện được, nhưng tôi cảm thấy cả hai trường hợp tác cùng nhau thì mới có ý nghĩa. Nếu chúng ta làm tách biệt như thế này, SỰ HÒA HỢP sẽ biến mất và RỦI RO NHÂN ĐÔI sẽ xuất hiện, cậu thấy sao?"

"Cũng có thể lắmmmm, nhưng cá nhân tôi thì lại muốn làm như thế này cơ, cậu biết khônggggg? Nếu có hai thứ để xem thì rõ ràng sẽ có lợi hơn nhiều mà?"

Tôi không rõ mình đã phải dỏng tai lên nghe những kiểu thảo luận trao đổi này biết bao nhiêu lần rồi.

Tamanawa sẽ bắn liên thanh katakana không ngừng còn Isshiki thì sẽ nghiêng đầu sang một phía để rồi phản pháo lại một cách ngọt ngào và giả vờ đáng yêu.

Cảnh này đã liên tục tua đi tua lại kể từ đầu cuộc họp.

Khi cuộc họp bắt đầu, Tamanawa khai mào bằng cách đề xuất bổ sung ngân sách. Để đáp lại, Isshiki liền "nào, tớ có suy nghĩ về chuyện này rồi, nhưnggggg" và sau đó xổ ra một đống cú phản đòn bằng cách đưa ra kế hoạch tổ chức diễn kịch. Cơ mà bên đối thủ cũng không phải dạng vừa khi giải trình những tác hại mang tính chiến lược khi dùng vở kịch xen ngang vào kế hoạch đã định sẵn. Tất nhiên, Isshiki sẽ sử dụng các lý do như vấn đề tiền nong và rồi đề nghị giảm khối lượng công việc bằng cách chia sự kiện thành hai phần, âm nhạc và diễn kịch.

Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra đúng như tôi đã dự kiến. Cả Yukinoshita, Yuigahama và tôi đều khá nhẹ nhõm khi thấy được sự hài hòa tiên định[5]

Nhưng khi đã tiến triển tới mức này, cuộc họp đột nhiên bị đình trệ. Và vẫn như trước, Isshiki và Tamanawa lại tiếp tục lời qua tiếng lại.

Bên cạnh tôi, Yukinoshita thở dài. Trùng hợp thật, tôi cũng có cảm xúc tương tự. Và rồi, cô ấy thì thầm với tôi, khẽ khàng đủ để không làm gián đoạn cuộc họp.

"Không biết Isshiki có ổn không… khi nãy tôi còn nghe được tiếng em ấy chậc lưỡi…"

"Ai biết? Có vẻ như em ấy đang rất cố gắng, nhưng…"

"Tôi có thể hiểu được tâm tình của em ấy lúc này…"

Yukinoshita mệt mỏi đáp và lại thở dài thêm một cái.

Cả Yukinoshita và tôi đều để việc trình bày cho Isshiki và chỉ trợ giúp em ấy khi cần thiết, nhưng thấy cuộc thảo luận chẳng đi tới đâu như thế này, chúng tôi thật sự không thể xen vào. Khi tôi đang nghĩ xem mình nên làm gì, Yuigahama ngồi ngay cạnh huých nhẹ vào vai tôi.

"Hikki, tại sao họ lại tranh cãi về chuyện này?"

"…Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu đột nhiên bị bắt chia tách công việc ra làm hai phần khi cậu cứ tưởng tất cả sẽ cùng làm chung?"

Yuigahama vừa suy nghĩ vừa ậm ừ rồi nói.

"Tớ sẽ cảm thấy có điềm xấu…"

"Phân rã và chia tách… Đúng thật, đều là những ấn tượng xấu cả."

Yukinoshita gật đầu. Chà, đó ắt hẳn là cái mà Tamanawa đang lo lắng.

Tôi liếc nhìn Tamanawa để kiểm tra. Khi đó, tôi thấy Tamanawa đang gõ cạch cạch kêu rất ác trên bàn phím chiếc Macbook Air của mình. Rồi cậu ta gật đầu nói.

"Tôi nghĩ vở kịch đó cũng là ý hay. Chính vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên quay lại KHÁI NIỆM, nếu chúng ta phát triển theo hướng HỢP TÁC kết hợp giữa âm nhạc và vở kịch làm một thì sao. Đó cũng là một cách nghĩ hay."

Cậu ta lại đưa ra một ý kiến thỏa hiệp để hợp tác khác. Isshiki liền mỉm cười "fufu" khi nghe thấy vậy.

"Chà, tất nhiên rồiiii, ý đó cũng hay. Nhưng đó khôngggg phải là cái mà tớ đang nghĩ tới, cậu biết mà ? Còn nữa, vấn đề ngân quỹ vẫn còn đó, đúng hônggggg? Nếu chúng ta làm thế, cuối cùng chúng ta sẽ chẳng thể làm thêm cái gì khác nữa đâu."

Nói xong, Isshiki cười xấu hổ rồi le lưỡi ra. Tuy nhiên, ánh mắt em ấy chả có vẻ gì là cười cợt cả.

"Vậy chúng ta nên cùng nhau suy nghĩ chứ. Đó là lý do có buổi họp này mà."

Tamanawa đáp lại bằng câu mà cậu ta đã từng nói trước đây. Cứ cái đà này, chúng tôi sẽ bị kẹt trong vòng lặp vô hạn mất.

Sau đó, ở khóe mắt tôi, một người không ai ngờ tới đứng dậy. Đó là phó hội trưởng bên chúng tôi.

"Um, có thể cho tôi hỏi không? Lý do gì khiến cậu phản đối việc chia đôi công việc quyết liệt thế?"

"Hmm, không phải là tôi phản đối. Chỉ là tôi nghĩ nếu chúng ta có chung TẦM NHÌN, vậy thì chúng ta sẽ làm cho sự kiện trở nên thống nhất hơn. Dù là cân nhắc trên góc độ HÌNH TƯỢNG chiến lược, tôi nghĩ chúng ta cũng nên tránh việc đi ngược lại khung chương trình chung của SỰ KIỆN hợp tác này."

Trước sự phản đối đến từ một người không ai ngờ tới, Tamanawa suy nghĩ một chút rồi tiếp tục.

"Chỉ là một Ý TƯỞNG THOÁNG QUA thôi, nhưng nếu chúng ta chia đôi CHƯƠNG TRÌNH, chúng ta có thể tạo ra 2 NHÓM bằng cách trộn lẫn học sinh hai trường vào. Có lẽ đó cũng là một BIỆN PHÁP khả thi…."

"Nhưng chúng ta sẽ không làm kịp mất, cậu thấy đấy? Chúng tôi cũng đã làm hết việc chuẩn bị ở phía này rồiiiii."

Isshiki tiếp sức cho phó hội trưởng. Họ đã chuẩn bị gì đâu cơ chứ, nhưng em ấy hẳn đã nhận ra nếu như không nói thế thì chuyện sẽ mãi chẳng đi tới đâu cả.

Thấy vậy, một cánh tay dơ lên từ phía hội học sinh của Kaihin Sogo. Thấy Tamanawa đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, người kia liền vươn tay cứu trợ.

"Nếu là vấn đề về thời gian, thay vì nghĩ ra kế hoạch mới, sao chúng ta không gói gọn công việc lại theo đúng kế hoạch cũ, như vậy không hiệu quả hơn sao? Và CHI PHÍ THỰC HIỆN cũng sẽ không còn là vấn đề, đặc biệt là sẽ giải quyết ổn thỏa chi phí chung."

Và rồi cuộc tranh cãi lại tiếp tục.

Ngồi ghi biên bản cho cuộc thảo luận này, tôi đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Tamanawa không hoàn toàn phản đối việc chia đôi công việc thành hai. Tuy nhiên, cậu ta lại muốn làm việc cùng nhau. Lý do là gì nhỉ? Tôi hé miệng ra, tìm kiếm lý do cho cảm giác mất tự nhiên này.

"…Liệu có nhất thiết chúng ta phải làm việc cùng nhau không?"

"Chà, nhờ làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra được SỰ ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC và từ đó có thể tổ chức thành công SỰ KIỆN lớn-"

"Thế cái ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC cậu đang nói tới ở đâu rồi? Bên cạnh đó, cậu nói cậu muốn sự kiện này thật lớn, thật hoành tráng, nhưng cứ đà này chúng ta sẽ chả làm được cái gì cho ra hồn cả. Vậy tại sao cậu vẫn kiên quyết với ý tưởng đó thế?"

Trong vô thức tôi đã chỉ trích cậu ta khá gay gắt. Còn những người kia cũng đang thì thầm chỉ trích tôi.

Sai lầm lớn nhất trong cuộc họp này chính là thiếu đi sự phản đối. Ngay từ đầu, chẳng có ai phủ quyết ý kiến của ai cả. Chính vì vậy khi ý tưởng đưa ra là sai thì chẳng có ai đi sửa lại nó.

Tôi cũng chẳng thể phủ quyết cái gì. Chỉ là, tôi nghĩ phủ quyết cũng là một cách để thúc đẩy sự phát triển.

Họ cứ diễn kịch với nhau. Họ lo lắng cho cảm nhận của người khác. Cứ như vậy, những gì họ nói ra chỉ toàn là dối trá.

Nhưng không phải vậy. Nói thế nào đi chăng nữa thì bị phản đối, bị bác bỏ rõ ràng không phải là việc xấu.

Có những thứ bạn chỉ có thể hiểu ra sau khi bạn nhận ra mình sai lầm ở chỗ nào. Khẳng định toàn bộ tất cả những điều sáo rỗng - e đây mới là sự phủ định nghiệt ngã nhất. Và đó cũng là thứ nên bị loại bỏ.

Tamanawa bối rối và vội vàng đáp lại.

"Làm như vậy sẽ đi ngược lại mục tiêu ban đầu của kế hoạch. Còn nữa, chúng ta đã đi tới SỰ ĐỒNG LÒNG về vấn đề này do tất cả mọi người đều nhất trí với KẾ HOẠCH NỀN TẢNG…"

Đúng thật, chúng tôi đều đã đồng thuận và cùng đi tới một bộ nguyên tắc nền tảng.

Bằng cách giả vờ lờ đi vấn đề hòng tạo ra một câu trả lời có thể thuyết phục tất cả mọi người, tất cả bị bắt phải tuân theo nó, nỗi đau bị san sẻ cho tất cả mọi người và thành ra ai cũng tự gây ức chế cho chính mình.

Mọi chuyện đều đã được quyết định rồi. Những người phản đối đều sẽ trở thành tà giáo dị đoan. Bằng cách ngầm ép buộc họ với những ý nghĩ đó, họ bị bắt phải đồng thuận.

Và cái khoảnh khoắc mọi thứ sụp đổ tan tành, họ sẽ nói: Đây là cái mà tất cả mọi người đã quyết định. Họ sẽ chia sẻ trách nhiệm cho nhau và giảm nhẹ gánh nặng trong tim mình, đẩy những lời trách cứ lên một kẻ không tên. Và cuối cùng, bởi vì gã "mọi người" kia đã quyết định như thế, họ sẽ bị ép buộc trở thành những kẻ tòng phạm. Ừ, cũng giống như 'cái hộp rỗng' nào đó.

Cho nên tôi phải phản đối nó. Mặc dù tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn đúng, nhưng chính vì tôi biết phủ nhận người khác nên tôi mới có thể nhận ra mình đang phạm sai lầm ở chỗ nào. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái kết như thế này. Tôi biết rằng mình đã sai lầm. Nhưng thế giới còn sai lầm nhiều hơn nhiều.

Tôi nhìn chằm chằm về phía Tamanawa. Rồi khóe miệng của tôi giật giật.

"…Sai rồi. Cậu chẳng qua cảm thấy mình làm được, thế là trở nên tự đại thôi. Chính vì vậy cậu không thể thừa nhận rằng mình đã sai. Chính vì vậy cậu muốn giả vờ rằng mình vẫn chưa khiến mọi thứ rối tung lên. Và để làm điều đó, cậu cố che giấu trách nhiệm của mình bằng cách lợi dụng kế hoạch, những lời cậu nói, và bắt mọi người đồng lõa thực hiện. Cuối cùng cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể đổ lỗi cho người khác bằng sai lầm của chính cậu."

Trong vô thức, những lời tôi nói ra đã mang chút hàm ý tự giễu cứ như thể người tôi đang nói tới không phải là Tamanawa mà là một người nào đó trước kia.[6]

Một nơi bình yên không có sự phản đối thật như một giấc mơ. Những tranh luận hời hợt vẫn còn nằm sờ sờ trên biên bản, cuộc họp vẫn diễn ra đều đều nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Nhờ có nó, bạn có thể tự lừa dối chính mình.

Nhưng đó chỉ là giả tạo.

Bất thình lình, thanh âm của tôi đột nhiên sưng sỉa lên. Tiếng rì rầm rất nhỏ, nhưng vẫn chậm rãi vang lên. Những lời nói như lốc xoáy của tôi cuốn qua khắp không gian chung quanh, và tôi nhận được những ánh mắt chằm chằm lạnh lẽo.

"Không phải vậy, cậu thấy đấy, tôi chỉ cảm thấy chúng ta thiếu mất khả năng TRUYỀN ĐẠT mà thôi."

"Tại sao chúng ta không dành chút thời gian để BÌNH TĨNH lại. Sau khi đã trở lại là chúng mình, chúng ta có thể mở một cuộc thảo luận khác và--"

Một thanh âm lạnh lẽo phát ra từ bên phía Kaihin Sogo. Tuy nhiên, thái độ của họ vẫn không chịu thay đổi. Họ không hề phủ quyết, chỉ đưa ra những lời có ý thăm dò, đem mọi người gói gọn lại thành 'chúng ta'.

Nhưng một giọng nói cất lên đã phá vỡ hết thảy.

"Nếu cậu thích chơi trò chơi đố chữ, có phiền không nếu cậu đi nơi khác mà chơi?"

Thanh âm không hề vang dội, nhưng những lời đó lại đủ để nhấn chìm cả căn phòng trong im lặng.

Chủ nhân của thanh âm kia tiếp tục.

"Suốt từ nãy tới giờ, tất cả những gì tôi nghe được từ các bạn đều là những chuyện vô bổ. Cứ xổ một đống từ mới mà cậu vừa học ra, giả vờ như mình đang làm việc, tổ chức một cuộc họp chả có gì ngoài hư cấu, những việc này thật sự vui như vậy sao?"

Còn người nào khác ở đây nữa ngoài Yukinoshita Yukino. Giọng nói đầy khiêu khích của cô ấy dần dần lên cao.

"Cậu say mê với ý tưởng rằng cậu đang thực sự thảo luận, sử dụng một đống từ vựng có hàm ý mơ hồ, cứ như thể cậu hiểu hết mọi thứ, nhưng không, cậu chả thu được gì cả. Cậu thật sự nghĩ cậu có thể có được tiến triển với những thứ đó sao…? Cậu sẽ chẳng tạo ra được gì, chẳng thu hoạch được gì, và cũng sẽ chẳng cho đi được gì cả... Tất cả chỉ là giả tạo mà thôi."

Khi tôi vô tình nhìn sang bên, Yukinoshita đang siết chặt nắm tay và cúi xuống nhìn.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô ấy hiện ra, băng giá nhưng với đôi mắt đầy kiên định hướng về phía trước.

"Cậu có thể thôi làm lãng phí thời gian của tôi được không?"

Cứ như thể mọi người Phòng Huấn Luyện đã quên mất khả năng nói chuyện. Ai ai cũng sửng sốt trước sự mãnh liệt của Yukinoshita và cứng cả họng. Một lỗ đen hút hết mọi lời thảo luận cứ xoay mòng mòng trong vòng lặp.

"Ummm, có lẽ việc này quá khó thực hiện rồi, vậy nên thay vì gượng ép mọi người làm việc cùng nhau, tốt hơn hết là cùng nhau tận hưởng cảm giác tổ chức 2 sự kiện, không phải sao? Nếu như thế, bản chất riêng của mỗi trường sẽ được bộc lộ rõ rệt nhất."

Yuigahama cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng sự vui tươi tích cực của mình. Rồi cô ấy đẩy quả bóng trách nhiệm sang phía người vẫn đang chết lặng ở chỗ kia.

"Đúng không, Iroha-chan?"

"Ah, vâng. Tớ-tớ nghĩ thế thì tốt quá…"

Và rồi, Yuigahama khẽ liếc nhìn về phía trước. Ngay trước mặt cô ấy là Orimoto Kaori.

"T-thế nào? Ổn chứ?"

"Eh, ah, tất nhiên rồi… Nghe ổn nhỉ?"[7]

Orimoto giật mình đáp lại. Cô ấy có vẻ không tự tin lắm với câu trả lời của mình, bèn quay sang nhìn những người bên cạnh cầu cứu. Thấy vậy, bọn họ đều gật đầu lại.

Một cuộc họp không một ai đưa ra ý kiến phản đối, tất cả đều đồng thuận. Cuộc họp đó cứ như vậy mà kết thúc, cứ như một trận núi lở.

Nhưng cuối cùng, cuộc họp dài dòng, rất dài dòng đã tới hồi kết.

× × ×


Sau khi cuộc họp kết thúc, Phòng Huấn Luyện trở lại trạng thái náo nhiệt như mọi khi. Hội học sinh của Sobu đã đạt được sự thống nhất trong cuộc họp và cuối cùng cũng có thể bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện. Trên mặt bàn lúc này là cơ man những sách vở và đạo cụ, còn chúng tôi đang họp bàn xem nên làm gì cho vở kịch.

Khi tôi nhìn sang bên, Isshiki đang cau có với cả Yukinoshita và tôi. Ba người bọn tôi lúc này vẫn đang đứng, chỉ có Yuigahama đang từ xa nhìn và cười khổ.

"Sao hai anh chị có thể nói toạc ra như vậy, hmmm? Bầu không khí bây giờ xấu tới tận cùng rồi, hai người biết khôngggg? Hai người định hủy luôn sự kiện này à, hmmm?"

Isshiki khoanh tay đứng ngay trước bảng trắng. Nét mặt cau có với hai má phình lên quả thực là dễ thương ác.

"Tôi tin rằng mình không nói sai gì cả."

Yukinoshita ngoảnh mặt đi, cứ như đang hờn dỗi. Thấy vậy, tâm trạng của Isshiki xììììì ra ngoài miệng. Có vẻ như em ấy đang giận.

"Ý em là, chị thì nói đúng rồi, nhưng chị phải để tâm tới bầu không khí và những cái khác nữa chứ, chị không biết à?"

Khi nghe Isshiki nói vậy, Yukinoshita lại ngoảnh mặt đi rồi nhìn tôi và nói.

"Chờ cho cái gã này để tâm tới bầu không khí thì vô dụng thôi. Dù sao thì trong phòng clb, tất cả những gì hắn ta làm chỉ là đọc sách."

"Tiếc thay cho cậu, một người yêu sách đạt đến trình độ như tôi có thể đọc hiểu hàm ý trong lời nói của người khác đơn giản như đan rổ. Bên cạnh đó,cậu không phải là người đột nhiên tức giận sao?"

Nghe thấy tôi nói vậy, Yukinoshita nghiêng đầu sang bên bối rối.

"Isshiki-san vừa công nhận là tôi đúng. Vậy nên tôi có lý do gì để tức giận đâu."

"Ahh, ừ, đó chính là cái tôi ám chỉ khi tôi nói cậu đang giận đấy. Lắng nghe lời tôi nói một chút đi."

Khi tôi đáp lại, Isshiki gõ lên bảng.

"Ummm, hai người có nghe em nói không đấy? Em đang nói cả hai người, là cả hai người đấy."

"Đ-được rồi, được rồi, bỏ qua đi, dù sao mọi chuyện cũng đã suôn sẻ cả rồi, không phải sao?"

Yuigahama ở một bên cố xoa dịu tình hình và Isshiki liền thở dài một hơi rồi rút lui. Thấy Isshiki khẽ bĩu môi, Yuigahama nói tiếp.

"Chúng ta không khiến sự kiện bị hủy, vậy nên chúng ta phải vui mừng chứ nhỉ. Đúng không?"

"…Haa, chà, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Bên cạnh đó, chà… Tôi có cảm giác như thế này tốt hơn nhiều."

Dù là một người đầy mâu thuẫn, tôi vẫn phải thẳng thắn nói rằng cô ấy chả thật lòng tẹo nào. Cơ mà, thật không ngờ khi thấy cô nàng Isshiki vốn dĩ chả có tí động lực nào làm sự kiện nay lại quan tâm tới sự tồn tại của nó, thật là đáng kinh ngạc đấy.

Cô nàng Isshiki kia lúng túng rên rỉ.

"Nhưng chuyện này và chuyện kia chả liên quan gì tới nhau cả, hai người biết khôngggg? Giờ thì làm việc gì cũng siêu khó khăn luônnnnnn."

"Aah, chà, xin lỗi nhé."

Về chuyện đó, theo nhận thức thông thường thì tôi rõ ràng là người sai, vậy nên tôi thành thật xin lỗi. Tới ngày hôm nay, Isshiki và tôi là hai người trực tiếp đàm phán với Tamanawa, nhưng từ sau vụ vừa rồi, tôi không rõ cậu ta có tâm trạng để nói chuyện với tôi không nữa. Nhưng rút cục Isshiki vẫn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

"Đúng thật, sẽ khá phiền phức nếu chúng ta không thể hợp tác với những người khác… Dù chúng ta có làm hai việc khác nhau, chúng ta vẫn làm việc trên khuôn khổ chung. Có lẽ sẽ có một chút khó khăn để làm việc với nhau đấy…."

Yukinoshita đặt tay lên cằm nghĩ ngợi, còn Yuigahama thì dơ tay lên.

"Iroha-chan và tớ có thể lo vụ thông tin liên lạc mà."

"Eeeh, cả em nữa á?"

"Em là người đại diện, đó là chuyện hai năm rõ mười."

Isshiki trông có vẻ không hài lòng khi thấy Yukinoshita vội vàng chỉ trích em ấy.

"V-vâng,….! Nhưng mà, đó vốn là lỗi của Yukinoshita-senpai mà…"

Thấy Yukinoshita lườm mình, Isshiki liền ho nhẹ và lờ đi. Rồi em ấy khẽ thì thầm vào tai tôi.

"Senpai, Yukinoshita-senpai đáng sợ quá đi…"

Không, cô ấy vẫn chưa bật mode đáng sợ đâu. Cơ mà có cho tiền tôi cũng không dám nói ra. Ý tôi là, cô ấy ngay lúc này đã lườm sắc lẹm lên người Isshiki rồi. TAI của Yukinon có thể nghe thấy hết đấy…

"Isshiki-san, chúng ta có thể xác nhận về thời gian và ngân sách với bên kia không? Còn nữa, tôi muốn tính toán chính xác chi phí mà chúng ta đã sử dụng."

"Ah, vậy, sao, thế thì lại chỗ thư ký làm tiếp nhé?"

Nói xong, hai người họ cùng nhau tới một văn phòng khác.

Hiện tại, tôi chả có việc gì để làm nên tôi kéo một cái ghế gần đó ra, ngả người vào và nhìn lên trần nhà. Chả có ai tới gần tôi và khoảng lặng thời gian này cứ dần dần trôi.

Thỉnh thoảng tôi cảm giác có vài ánh mắt nhìn mình. Tôi đoán mình đã quen với những ánh mắt bất thiện như nhìn sinh vật ngoài hành tinh cùng với những lời thì thầm kia rồi, nhưng do tôi đã quen từ rất lâu rồi, vậy nên giờ để ý khiến tôi có chút cảm giác hoài niệm. Và hẳn là Yukinoshita cũng có chung cảm xúc.

“Hikigaya.”

Khi tôi đang ngồi không, Hiratsuka-sensei đang từ trên cao cúi nhìn tôi. Cô ấy ở đó tự khi nào nhỉ?"

"Cô tạt qua à?"

"Cô chỉ tới kiểm tra xem mọi việc thế nào, chỉ là tiện tay thôi."

Hiratsuka-sensei trông có vẻ như không định ở lại lâu. Tôi có cảm giác hơi mất tự nhiên khi là người duy nhất đang ngồi, vậy nên tôi đứng dậy, Khi khuôn mặt chúng tôi sát lại gần nhau hơn, Hiratsuka-sensei nhìn tôi chằm chằm và cười có phần chua xót.

"Có vẻ như em lại phá nát mọi thứ, huh?"

Aah, cô ấy ở đây từ lúc đó cơ à, huh…. Tôi có hơi ngượng khi bị người khác thấy cảnh đó, do chuyện đó khá là xấu hổ. Hiratsuka-sensei nhìn quanh quất khắp phòng huấn luyện. Và cô ấy đang tìm Yukinoshita.

"Em ấy vậy mà lại lộ diện như vậy… cô có hơi bất ngờ đấy."

"Chà, chắc vậy…"

Tôi đáp lại một câu trả lời sáo rỗng. Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng mình khá là ngạc nhiên khi nghe những gì Yukinoshita nói. Nhưng tôi cảm giác mình không thể diễn tả nó thành lời. Dù vậy, Hiratsuka-sensei gật đầu đáp lại,

"Có lẽ nếu các em chịu tổn thương cùng nhau thì vết thương sẽ không còn nhức nhối nữa…. Vẻ đẹp của sự khiếm khuyết, huh?"

"Lại nữa à?"

Tôi hỏi, chẳng hiểu cô ấy đang nói gì. Thấy vậy, Hiratsuka-sensei nói mà không nhìn về phía tôi.

"Em có thể bị tổn thương, em có thể biến chất… nhưng sẽ có người cảm thấy sự khiếm khuyết đó thật đẹp… và chắc chắn là nó có ý nghĩa nhất đinh…. Cô không thể nói rằng mình ghét chúng."

Rồi cô ấy lại quay về phía tôi, với ánh mắt đượm buồn.

"Nhưng cũng cùng lúc đó, em sẽ cảm thấy sợ hãi. Em bắt đầu lo lắng, không hiểu chuyện này đã là tốt nhất. Dù sao thì niềm hạnh phúc mà chỉ có mỗi mình mình hiểu được cũng có thể gọi là thứ hạnh phúc cô lập.

"Không phải cái đó khá là tồi tệ sao?"

Khi tôi hỏi, Hiratsuka-sensei nhẹ nhàng lắc đầu. Mái tóc dài và đen bóng của cô ấy đung đưa khe khẽ.

"Ai biết… Đó là thứ em chỉ có thể kiểm tra với giáo viên trong bài thi cuối kì. Chính vì vậy ít nhất cô vẫn sẽ tiếp tục hỏi em. Vậy nên em cũng nên tiếp tục suy nghĩ đi."

Cô ấy để lại những lời đó rồi rời khỏi phòng. Nhìn cô ấy rời đi, tôi lần mò tìm những lời mình nên nói.

Thứ tôi mong ước rõ ràng không phải là một mối quan hệ kiểu thông thường trong xã hội. Nó chẳng khác gì nhấn chìm bàn tay vươn lên kêu cứu xuống dưới đáy biển. Đây là hành vi tự coi mình là trung tâm vô cùng ghê tởm.

Không cần cô ấy phải nói, từ bây giờ về sau tôi vẫn sẽ tự hỏi, tự trả lời và suy nghĩ về vấn đề này.

× × ×


Sau khi ngày dài qua đi, tôi lại trên đường về nhà, thong thả đạp xe từ Nhà văn hóa về.

Khi tôi về tới khu nhà mình, tiếng chuông xe đạp từ đằng sau tiến tới. Cái quái gì vậy? Tch, thật là phiền toái, tôi đang bận đạp xe đấy biết không. Nghĩ vậy, tôi liền nép sang một bên nhường đường, nhưng tiếng còi xe đạp vẫn không ngừng.

Tôi bực mình và quay đầu lại.

Khi quay sang, tôi thấy Orimoto đang ở ngay sau lưng. Nhìn tôi, cô ấy cười khúc khích.

"Oh, lảng tránh tớ cơ đấy? Hài hước quá ha."

"…Đúng vậy. Không, nó chả hài hước tí nào."

Giờ suy nghĩ cẩn thận tôi mới nhớ, cả hai chúng tôi đều học chung trường, vậy nên hai nhà cách nhau cũng không xa. Nếu chúng tôi đi cùng đi về một hướng vào cùng một lúc, bạn không nhất thiết cứ phải là Takeshi-kun Số học [8] để biết rằng rất có khả năng chúng tôi sẽ chạm mặt nhau.

Orimoto đạp xe song song với tôi.

"Vậy ra cậu vẫn sống ở khu này à."

"Chà, thực ra nhà tôi ở đây mà…"

"Aâh, vậy sao. Chỉ là do tớ thấy chúng ta chả bao giờ gặp nhau nên mới thế, cậu thấy đấy."

Chà, đó là do tôi thực sự không muốn gặp ai cả vậy nên tôi thường rời khỏi nhà vào giờ sát nút… Và trong bảng xếp hạng những người tôi không muốn gặp, Orimoto sẽ đứng ở vị trí khá cao đấy, nhưng chuyện này không cần phải nói cho cô ấy.

"Ah, cậu dừng lại một chút được không?"

Orimoto đặt xe trước chiếc máy bán hàng tự động rồi nói. Và lại nói về bảng xếp hạng những thứ tôi không muốn phải chờ nhất, Orimoto cũng ở vị trí cao ngất ngưởng, nhưng do cô ấy đã bảo thế, tôi cũng không cách nào làm khác được. Vẫn đứng trên xe đạp, tôi kiên nhẫn chờ. Và tôi thấy Orimoto đang mua đồ uống từ máy bán nước tự động.

"Đây, tớ đãi."

Orimoto nói và đưa tôi một lon trà nóng. Cái gì vậy? Không phải là MAX Coffee[9] Nhưng chả ai lại đi phàn nàn về món mình được đãi cả. Vậy nên tôi ngoan ngoãn đón lấy.

Sau đó, Orimoto dơ cao lon nước mà cô ấy vừa mua lên.

"Dô~!"

"À-ừ…"

Chúng tôi cụng hai lon nước vào nhau. Sau đó Orimoto mở lon của mình và uống rồi nói.

"Hikigaya, cậu thật sự đã thay đổi rồi. Hồi xưa tớ luôn cảm thấy cậu siêu nhàm chán."

"V-vậy sao?"

….U-uh huuuuh. Đ-đó là cách mọi người đánh giá tôi sao? Cái thông tin đó có nhất thiết phải nói ra không thế?

Thực ra, cái từ "thay đổi" đã khiến tôi chú ý. Tôi đã thay đổi nhiều như vậy từ sau khi học cấp hai ư? Hẳn là vậy. Tôi đã cao hơn, số lượng từ vựng tiếng Anh mà tôi nhớ được cũng tăng lên. Còn nữa, tôi không còn mất tự chủ mà ứa hết mồ hôi khi nói chuyện với Orimoto. Và còn rất nhiều thứ khác nữa, nhưng cái đó nên được gọi là bắt đầu lại từ đầu hơn là thay đổi.

"Nhưng có khi người nghĩ rằng người khác nhàm chán mới là người có vấn đề, huh?"

Orimoto ra vẻ lạnh nhạt và nói. Rồi cô ấy đặt can trà lên môi, nhấp một ngụm rồi thở dài.

"Nhưng, có lẽ tớ chẳng bao giờ có chuyện hẹn hò với Hikigaya đâu."

"Không, bây giờ tôi có yêu cầu cậu làm thế đâu…"

Nhưng trước đây thì đúng là có, đúng vậy, từ rất lâu trước đây. Và do đã quá lâu rồi, vậy nên xin hãy quên nó đi, làm ơn đấy.

"Lại nói, sao đột nhiên lại nói thế?"

"Như hôm nay, cậu cũng tự dưng phát biểu đấy thôi? Thông thường nếu bạn trai của cậu mà như vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ chịu nổi đâu, cậu biết không. Hoàn toàn không hiểu tại sao luôn."

Khi tôi hỏi, Orimoto vừa nói vừa cười khúc khích, có vẻ như đang hồi tưởng lại gì đó. Nhưng cô ấy đột nhiên thu lại nụ cười và nhìn xuống lòng đường. Cô ấy hình như đang nhìn về hướng trường cấp hai của bọn tôi.

"Nhưng là một người bạn, tớ nghĩ thế lại ổn. Dù sao cậu cũng thật sự rất hài hước mà… Chà, mà kệ đi."

Nói đến đây, Orimoto ném lon trà vào thùng rác và leo lên xe đạp của mình.

"Nhưng, chà, nhờ Hikigaya và cô gái đó, phía bên bọn tớ đã hoàn toàn bị cho vào guồng. Giờ chủ tịch bên tớ đang hừng hực khí thế rồi. Cứ như thể chúng tớ chắc chắn sẽ thắng ấy."

"Chà, đây có phải là một cuộc thi đâu…"

Nghe tôi nói vậy, Orimoto nghiêng đầu sang một bên.

"Thế sao? Chà, sao cũng được. Hẹn gặp lại."

"Ừ. Ah, cảm ơn vì lon trà."

Orimoto khẽ vẫy tay rồi bắt đầu đạp xe. Tôi uống nốt chỗ trà còn lại rồi ném lon vào trong thùng rác. Đúng lúc này, từ đằng xa, tiếng phanh xe đạp kíttttt vang lên.

"Này."

"Ah?"

Khi tôi nhìn về phía đó, Orimoto vẫn đang trên xe đạp, ngoảnh đầu về phía tôi.

"Buổi họp lớp tiếp theo cậu sẽ tới chứ, Hikigaya?"

"Không đâu. Chắc chắn luôn!"

"Tớ cũng nghĩ vậy, hài hước thật."

"Không, không chút nào luôn."

Nghe tôi nói vậy, Orimoto cười khúc khích và lái xe đi. Tôi không hề ngước nhìn cô ấy, quay xe sang hướng ngược lại và đạp.

× × ×


Buổi sáng hôm sau, phòng Luyện tập của Nhà văn hóa ngập tràn trong không khí bận rộn. Mặc dù chúng tôi đã quyết định diễn kịch, chúng tôi vẫn chưa xác định xem nên diễn vở gì.

Nhưng sau sự chỉ đạo bí ẩn của Isshiki là "lúc này, một thiên thần sẽ xuất hiện, đúng khôngggg?", mọi người giờ đang bận rộn làm phục trang thiên thần. Một thiên thần thật sự sẽ xuất hiện huh… Mà khoan, không phải như vậy có nghĩa là sẽ có một người phải chết sao?"

Và đám trẻ tiểu học mà lúc trước chúng tôi chỉ coi là lũ vướng tay vướng chân ngay hôm trước, nhưng giờ đã trở thành những đồng minh đắc lực trong khâu chuẩn bị. Chúng đã trở thành một phần lực lượng tác chiến của chúng tôi. Quả nhiên học sinh tiểu học là số một![10]

Rumi khá là khéo tay, rất tập trung với công việc, lại còn là người tiên phong tới chỗ chúng tôi hỏi việc, vậy nên trở thành chủ lực của đội tiểu học.

Kể cả bây giờ em ấy vẫn lặng lẽ xử lý bộ trang phục thiên thần trong khi những đứa trẻ khác thì đang đùa giỡn và trò chuyện cùng nhau. Có vẻ như chúng đang nhìn em ấy từ đằng xa, nhưng chúng cứ dần dần dồn hết công việc lên đầu em ấy, cứ như thể sự nghiêm túc của em ấy đang giết chết chúng vậy.

Tuy nhiên, một mình làm tất cả mọi việc thì khá là khó khăn nhỉ…? Tôi nghĩ vậy và tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh em ấy. Rồi tôi cũng vươn tay ra tới chỗ đống đồ nghề trang trí trang phục. Thấy vậy, có tiếng nói vang lên để ngăn tôi lại.

"Hachiman, không sao cả. Em không cần anh đâu."

Rumi vẫn không hề ngơi tay, nói mà không thèm nhìn tôi.

"Em có thể tự mình làm."

"Uh, em nói vậy, nhưng em…"

Đấy là em ấy nói vậy, nhưng lượng công việc thật sự là rất nhiều. Trang phục là giành cho trẻ mẫu giáo nên cũng không lớn lắm, nhưng làm một mình thì vẫn rất mệt. Nhưng Rumi vẫn lắc đầu.

"Không sao cả."

"…Anh hiểu. Em có thể làm một mình, huh?"

Em ấy có vẻ như thật sự định làm một mình. Mà cũng có thể em ấy chỉ đang cứng đầu. Và em ấy rất có thể sẽ không làm kịp, khiến mọi người lỡ thời gian và gây ra một đống rắc rối không chừng.

Dù vậy, cái cách em ấy một thân một mình cố gắng hết sức vẫn rất đáng trân trọng.

Tôi kéo cái ghế ra và đứng dậy. Thấy vậy, Rumi liếc nhìn tôi. Vẻ mặt em ấy có chút cô đơn và đôi mắt em ấy từ từ rũ xuống.

Vẫn còn đứng đó, tôi lấy tay vỗ nhẹ lên ngực.

"Nhưng nhìn này. Một mình anh còn làm tốt hơn cơ."

Nghe tôi nói vậy, Rumi liền nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, nhưng rồi cô bé bỗng bật cười kinh ngạc.

"…Cái quái gì thế… Thật là ngớ ngẩn."

Sau khi mỉm cười và nói, Rumi không cản tôi giúp em ấy nữa. Cả hai chúng tôi cùng ngồi cắt giấy bìa và tiếp tục làm mấy đôi cánh.

Hợp tác và tin tưởng không phải là thứ như bạn vẫn tưởng, chúng là những thứ rất lạnh lùng.

Tất nhiên nếu bạn có thể tự làm được thì cũng tốt thôi, nhưng đó là vì bạn buộc phải làm thế. Chỉ khi bạn có thể sống mà không làm phiền tới ai thì bạn mới có tư cách trông cậy vào người khác. Chỉ khi bạn có thể tự lập sống thì bạn mới có tư cách sóng vai cùng người khác.

Bởi vì bạn có thể tự sống bằng đôi bàn tay mình, bởi vì bạn có thể tự mình làm việc thì bạn mới có thể giúp đỡ người khác.

Tôi nhìn Rumi đang làm việc ngay bên cạnh. Cô bé này hẳn là sẽ tự lập được. Nếu em ấy có thể làm vậy ngay từ khi học tiểu học, vậy em ấy đang có vị thế tốt đấy. Em ấy lại còn dễ thương nữa. Chính vì vậy, một ngày nào đó, em ấy sẽ có thể sóng vai đi cùng người nào đó... Sẽ tốt hơn cho em ấy nếu em ấy có thể thực tập ngay từ bây giờ.

"…Này, em gái, em có định xuất hiện trong vở kịch của bọn anh không?"

Trong lúc đang cắt giấy, tôi hỏi em ấy. Lúc đó, Rumi đột nhiên dừng cây kéo trên tay lại và nhìn tôi.

"…Không phải là 'em gái'."

"Hmmm?"

Cái gì vậy, tại sao em tự dưng lại nhìn tôi như thế? Là gì vậy? Bộ em là mấy con ma thường lén nhìn người khác mỗi khi họ tới ngủ tại nhà trọ chắc? Giống như trong mấy truyện ma hay kể ấy?

“Rumi.”

Em ấy nói tên mình, có vẻ hơi khó chịu và rồi ngoảnh mặt đi. Có vẻ như em ấy muốn tôi gọi em ấy bằng cái tên đó. Lòng tôi có hơi mâu thuẫn khi phải gọi cô bé bằng tên [11]… không chỉ vì nó khá xấu hổ, mà tôi còn lo em ấy sẽ đột nhiên thốt lên "Haa? Anh đang diễn như bạn trai của em đấy phỏng, huh?" nếu tôi gọi em ấy bằng tên.

Khi tôi đang lo lắng không biết phải làm gì, Rumi liền mặc kệ tôi và tiếp tục làm việc. Có vẻ như em ấy sẽ không đáp lại trừ khi tôi nói tên em ấy, huh….

"Em thấy đấy… Rumi?"

Khi tôi gọi, ánh măt Rumi chĩa xuống mặt bàn và gật đầu.

"Em có muốn tham gia vở kịch của bọn anh không?"

EM nhất định phải đi ra đấy. Và rồi chúng ta có thể đi thẳng tới Aikatsu! Khuôn mặt em cũng rất đáng yêu đấy, chắc chắn sẽ thành công. Hãy để anh làm quản lý cho em, làm quản lý cho em. Hãy trở thành Idol cùng với anh.

Không biết nhiệt huyết và đam mê của tôi có tác động được gì tới em ấy không, nhưng Rumi suy nghĩ một lát rồi nói.

"…Liệu anh có quyết được việc đó không, Hachiman?"

"Ah? Aah, vai trò của anh khá là giống producer, vậy nên tất nhiên là được."

Tôi còn đóng cả vai đô đốc và Love Liver nữa[12] Chà, tôi không rõ mình có tự quyết định được không, nhưng vở kịch chuyên dành cho học sinh tiểu học và trẻ mẫu giáo nên chắc là không vấn đề gì. Rumi nhìn chằm chằm lên mặt tôi và trông có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó, nhưng rồi cô ấy vội vàng lánh mặt đi và hờ hững nói.

"Hmmm…. Cũng không hẳn là em không làm được." [13]

"Thật ư? Cảm ơn nhiều, Rumi Rumi."

"Anh thật là tởm lợm khi dám gọi em là Rumi Rumi."

Phải chăng đây cảm giác của các ông bố khi con gái họ gọi mình là tởm lợm nhỉ…? Cảm giác không đau tim lắm nhỉ, ngạc nhiên thật. Khi tôi đang bị nhấn chìm trong sự kích động đầy bí ẩn, Rumi dán các mảnh bìa trắng lại với nhau và hỏi.

"Các anh định diễn vở gì?"

"…Oh đúng, bọn anh vẫn chưa quyết định."

Tôi không rõ hội học sinh đã bàn bạc chưa, nhưng có lẽ nên tạt sang hỏi xem tiến độ đi thôi. Khi tôi đang mải suy nghĩ, Rumi giật tấm bìa trong tay tôi và hờn dỗi nói.

"Tại sao anh không quyết định nhanh luôn đi?"

Rõ ràng là em ấy muốn nói hãy để hết mọi việc còn lại cho em ấy. Nếu em ấy đã nói vậy thì tôi phải đi thôi. Tạm thời, tôi sẽ sắp xếp để đẩy hết công việc cho người khác và đi làm việc cần làm.

"…Được rồi. Vậy gặp em sau."

Tôi đứng dậy và đi về phía Sobu đang bộn bề công việc. Đầu tiên tôi hỏi thăm Isshiki và khi đang nhìn chung quanh, Yuigahama nhíu mày tới chỗ tôi.

"Hikki, cậu có thấy Iroha-chan và Yukinon ở đâu không?"

"Đang tìm đây."

"Oh được. Tớ đã có tiền đây rồi vậy nên tớ đang tự hỏi nên làm gì với nó."

Hahaam có vẻ như cô ấy đã đi đòi tiền ở bên Kaihin Sogo. Tôi không rõ thỏa thuận là gì, nhưng dù cô ấy là đồ ngốc nhưng hóa ra lại xin được khá nhiều tiền. Cô nàng này thật là đảm đang mà…

Chúng tôi cùng nhau đi tìm Isshiki, ngay lúc đó cánh cửa phòng luyện tập mở ra. Và tiến vào là Isshiki.

"Em sao thế…?"

Khi tôi hỏi, Isshiki đứng lặng người, vẻ mặt khá là u ám.

"Khi em nhờ Hayama-senpai giúp đỡ, anh ấy từ chối…"

"Eh, không thể nào, Hayato-kun từ chối á?"

Yuigahama ngạc nhiên ra mặt. Tôi cũng có ngạc nhiên chun chút, không chỉ bởi vì Hayama lại đi từ chối người khác mà còn vì Isshiki lại có thể tích cực tấn công như vậy mặc dù vừa mới bị từ chối. Cơ mà, Hayama mà lại có lúc từ chối, huh…

Isshiki vẻ mặt buồn buồn nhìn quanh quất và khịt mũi, nhưng rồi khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười tươi tắn. Rồi em ấy ngẩng đầu lên, khoe nụ cười siêu ok của mình và nói.

"Chỉ đùa thoiiiiiii. Cái này có thể coi là Hayama-senpai bắt đầu để ý đến em, anh biết mà? Ôi trời ạ, việc này hóa ra lại thành công ngoài sức tưởng tượng!"

"Aah, vậy sao…"

Tôi có phần bất đắc dĩ nói. Thật kiên cường đấy. Bình thường đã rất kiên cường rồi, nhưng lúc này mới thấy em ấy còn kiên cường hơn. [14]

"Ah, lại nói, cậu ta có bảo cậu ta sẽ tới vào đêm sự kiện."

"Aah, em hiểu. Thế em có được phép gọi thêm những người khác không?"

Isshiki vẻ mặt vô tư nói, còn Yuigahama cũng quay về phía tôi và ủng hộ.

"Tất nhiên rồi, tại sao không chứ? Cứ gọi tới đi! Dù mình vẫn chưa biết em ấy định gọi ai."

"…Vẫn như mọi khi, cậu cứ thích nói gì thì nói."

Thanh âm có phần nhẫn nhịn phát ra từ sau lưng tôi. Khi tôi quay lại, Yukinoshita không biết tự bao giờ đã ở sau lưng.

Yukinoshita chào Yuigahama và Isshiki rồi bắt đầu trò chuyện, đưa ra chỉ thị, thỉnh thoảng lại ngáp một cái.

"Cậu trông có phần ngái ngủ nhỉ."

"Đêm qua tôi không ngủ. Có vài việc tôi phải làm, cậu thấy đấy…"

Khi tôi hỏi, Yukinoshita vắn tắt đáp. Cơ mà, việc gì khiến cô ấy phải thức khuya thế cơ chứ? Khi đang mải suy nghĩ, Yukinoshita lấy một thứ từ trong túi ra. Rồi cô ấy nhìn thẳng về phía Isshiki.

“Isshiki-san.”

"V-vâng…"

Có vẻ như là do thiếu ngủ nên vành mắt của Yukinoshita có phần sắc lẹm hơn mọi khi. Cứ tưởng rằng mình sẽ bị la rầy tiếp, Isshiki chùng xuống. Thấy vậy, Yukinoshita đột nhiên nhoẻn miệng cười rồi đưa ra một xấp giấy.

"Chị đã tổng hợp hết lại nên nếu em thấy hợp thì cứ dùng mà tham khảo."

“Haa…”

Isshiki đón xấp giấy lại và tôi cũng dòm xem. Nhìn vào trong, tôi thấy một danh sách và tài liệu.

Danh sách ghi lại những thứ cần phải làm trước ngày sự kiện diễn ra cùng với những vật dụng cần thiết. Còn về tài liệu, viết trên đó là những lời khuyên đúng-kiểu-Yukinoshita.

Trên đó đề nghị rằng nên thưởng công cho các bé tham gia đóng kịch, có công thức làm bánh Giáng sinh, bánh quy Gingerbread cùng những nguyên liệu cần thiết. Còn có cả báo cáo về vị trí những phòng bếp tại trường và nhà văn hóa.

Còn về lời khuyên cho vở kịch, trên đó còn ghi cả kịch bản ứng phó khi khách viếng thăm cùng tham gia. Hahaa, đúng là nó rồi. Cái này cũng giống như Ánh sáng Nhiệm màu hay được dùng để cổ vũ trong phim Pretty Cure[15].

Yuigahama, Isshiki và tôi thốt lên "ooooh", "Haaaah","heeeeeh" đầy ấn tượng, rồi tiếp tục đọc. Yukinoshita đằng hắng, có vẻ như có hơi mất tự nhiên và lấy ra thêm một thứ khác từ trong túi.

"Còn nữa, đây."

Trong tay Yukinoshita là vài cuốn sách. Cô ấy đưa chúng cho Isshiki.

"Chị không chắc cái này có hợp gu của em không, nhưng chị đã tìm kiếm những vở kịch Giáng sinh truyền thống. Và còn nữa, có một máy chạy đĩa CD không có ai dùng ở trong văn phòng hội học sinh, vậy nên chị cũng tìm kiếm cả mảng này nữa. Chị tin là chúng sẽ hữu ích cho vở kịch."

"…C-cảm ơn chị nhiều."

Isshiki hoang mang đón lấy chỗ sách và tài liệu. Có lẽ đột nhiên được đưa cho một đống thế này thì ai cũng ngạc nhiên thôi. Ít nhất là có tôi cảm thấy ngạc nhiên, do tôi không nghĩ Yukinoshita lại cố gắng chuẩn bị thế này.

"Cậu khá lắm."

Khi tôi buột miệng nói, Yukinoshita liền ngoảnh mặt đi.

"Đó là vì tôi chẳng thể cư xử với người khác giống như cách mà cậu và Yuigahama làm."

Nghe cô ấy nói vậy, Yuigahama và tôi nhìn nhau. Rồi chúng tôi phá ra cười một chút. Dù cô ấy ra vẻ như vậy nhưng thực ra Yukinoshita cũng khá là quan tâm tới Isshiki đấy chứ. Trời ạ, cậu thật đúng là không ai đoán nổi mà!

"Và nhờ có nó, phần lớn vấn đề đều đã được giải quyết."

Yukinoshita khoanh tay lại rồi chống tay lên cằm. Có vẻ như cô ấy vẫn còn vướng bận gì đó. Tôi cũng thử suy đoán, nhưng nhờ có đống kia mà chương trình gần như là đã được lên kế hoạch hết rồi, vậy nên vấn đề còn sót lại hẳn là thời gian để hoàn thiện công việc.

"Chà, hẳn là vậy."

"Tôi hiểu."

Khi tôi trả lời, Yukinoshita thở dài một tiếng thỏa mãn rồi nhanh chóng quay mặt sang phía Isshiki.

"…Isshiki-san, chị tin là em nên đảm nhiệm hết phần việc còn lại. Thế là ổn rồi đúng không, Hikigaya-kun?"

"Ừ, thực ra ngay từ đầu tôi cũng có phải là người phụ trách gì đâu."

Cho tới nay, tôi vẫn luôn làm việc với tư cách người giúp đỡ tạm thời nên những việc tôi làm không được tính là phụ trách. Đến tận lúc này, một người đứng đầu theo đúng nghĩa đen của nó chưa từng tồn tại.

“Um…”

Isshiki nhìn vào giữa Yukinoshita và tôi và nói với giọng có phần chán nản. Yukinoshita liền ngắt lời em ấy.

"Chị không ngại nếu em đứng ra chỉ đạo đâu. Chị cũng sẽ tham gia vào công việc nữa. Nếu có gì rắc rối cứ tự nhiên xin giúp đỡ."

"Nhưng, ummm…. Em vẫn nghĩ em không làm nổi chuyện này."

Isshiki cười "ahaha" có chút lo lắng. Thấy vậy, Yukinoshita nhắm mắt lại và nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em làm được. Có những người đang trợ giúp em ở đây mà, hãy tin vào họ.

Đáp lại thanh âm dịu dàng đó, Isshiki khẽ nói "vâng".



Chú thíchEdit

  1. Mình dịch láo đấy, đoạn này khó hiểu lắm, dịch thế cho các bạn dễ hình dung
  2. Cho bạn nào quên, Hachiman nghĩa là 80,000. Ở đây 8man muốn nói là cho cô ấy 80,000 điểm chứ không phải là cho cô ấy chính bản thân cậu. Cơ mà đoạn này Yukinoshita đáng yêu thế không biết <3
  3. <3 <3 <3
  4. Nice quote Emo24.gif
  5. Lão Watari này cũng triết học kinh phết. Sự hài hòa tiên định là học thuyết triết học của Lebniz, mình đã từng chú thích ở trước. Đại khái là muốn nói mọi chuyện diễn ra y như tiên định
  6. Là chính bản thân 8man đó
  7. Các bạn thấy chưa, đây là quyền uy của chị cả đấy. Tình cũ cứ gọi là next Emo24.gif . 3 anh chị Clb Service liên tục tung đòn chí mạng thế này thì ai cũng sấp mặt thôi.
  8. Tên một tài khoản twitter thường xuyên lôi mấy bài toán về đời sống lên để khoe mẽ
  9. 8man thích nhất là loại cà phê này, vậy nên mới có bức ảnh chế lon cà phê MAXX và chai nước khoáng ilohas
  10. Lolicon, hụ hụ. Nhưng hình như cái này nói về Rokyubu, anime bóng rổ loli gì đó.
  11. Người Nhật hay gọi nhau bằng họ, Ai thân mới cho gọi bằng tên
  12. Trong KanColle và Love Live. Nhân tiện nói luôn, đoạn trước là 8man đang nhái lại Idol Master. Nói chung mình không xem mấy phim toàn gái thế này nên không quan tâm lắm, hôm trước có bạn thắc mắc mà giờ mới dịch tới nên để mình giải thích. Ở trên là đóng vai quản lý trong Idol Master, 'ngoài ra' còn làm cả đô đốc và Love Liver, mà không biết Love Liver là gì nhỉ?Love Liver (Fan của các idol trong love liver, ám chỉ hachiman là fan của idol (có lẽ)
  13. Giời ơi, đây chắc chắn là con ngoài giá thú của Yukinon rồi. Đến câu nói cũng y đúc
  14. Xin lỗi, mình lại dịch láo rồi, nhưng yên tâm, là theo convert, chắc vẫn có phần đúng
  15. ý nói là Yukinoshita viết cái này cứ như là nắng hạn gặp mưa rào, chữa cháy kịp thời



Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru