FANDOM


Yukino wallpaper 2 by dinocojv-d8t3ohc

Chương 8: Và rồi, Yukinoshita Yukino...Edit

Khi đêm xuống, những cơn gió lạnh bắt đầu càn quét qua công viên Destinyland đặt sát bờ biển.

Nếu trời nổi gió quá lớn, tiết mục pháo hoa có thể sẽ bị hoãn lại. Nhưng tới giờ vẫn chưa có thông báo gì, vậy nên chắc là pháo hoa vẫn sẽ bắn đúng giờ thôi.

Sau khi mua sắm xong tại cửa tiệm Pan-san, chúng tôi đi thăm vài khu vui chơi khác, chụp vài bức ảnh làm tư liệu. Tôi cực kỳ tò mò không biết những bức ảnh này về sau có giúp được tích sự gì không, nhưng dù sao thì trong hai ngày còn lại này chúng tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều nhặn hơn thế. Nếu vậy thì việc chụp ảnh này cũng không hẳn là vô ích, dù chỗ ảnh này cùng lắm chỉ được làm tư liệu là cùng.

Cứ hết đi rồi lại đứng xếp hàng như thế này khiến cho cơn đói tới rất nhanh. Dù trên đường cũng có nghỉ ngơi vài lần nhưng dòng người quá đông khiến việc đi lại cũng gặp khó khăn, thành ra cả đám ai cũng mệt bơ phờ.

Hiện tại, chúng tôi đang đứng lởn vởn ở đây chờ đi vào khu giải trí cuối cùng trước khi màn diễu hành bắt đầu. Nhưng không như buổi chiều, lúc này ai cũng đi chậm lại.

Vẫn như mọi khi, tôi luôn tà tà đứng tụt lại phía sau mỗi khi đi chung theo nhóm. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi của cả nhóm, khi họ càng lúc càng nói ít đi.

Đặc biệt là, ngay phía trước, Isshiki đang nói chuyện với Tobe, hình ảnh này khiến tôi có ấn tượng sâu sắc.

"…Tobe-senpai, em phiền anh một tẹo được không?"

"Ooh, có chuyện gì vậy, Irohasu?"

Isshiki thì thầm nói với Tobe, cẩn thận không để ai để ý, mặc dù cuối cùng cái giọng ông ổng đáp lại của Tobe khiến xôi chè hỏng hết. Thấy phiền quá thể, em ấy liền kéo ống tay áo của Tobe xuống và thì thầm vào tai cậu ta.

"…Eh, em nghiêm túc à?" Tobe nói, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, mà nói là vẻ mặt miễn cưỡng thì đúng hơn. Sau khi dùng ánh mắt phức tạp nhìn chung quanh, cậu ta cũng thấp giọng lại và thì thầm gì đó. Cái cảnh Tobe lúc nào cũng to mồm nay lại bí mật thầm thì kia thật là mất tự nhiên.

Sau khi họ nói chuyện xong, Isshiki nhẹ nhàng cúi đầu với Tobe rồi nhanh nhẩu chạy lại đằng trước nơi Hayama và Miura đang đứng. Có vẻ như em ấy đã nhờ Tobe việc gì đó. Còn về Tobe, cậu ta cứ ngồi vân vê giật giật đuôi tóc trông như rễ cây của mình.

Sau khi ra tới đằng trước, Isshiki đứng ngay bên cạnh Hayama, bên còn lại của cậu ta thì Miura chiếm đóng. Có vẻ như chúng tôi sẽ tiếp tục đi cho tới khi ra khỏi quảng trường này.

Hayama trông có vẻ không mệt mỏi lắm, khi Isshiki vô tư tới bắt chuyện, Hayama cũng vui vẻ đáp lại, còn Miura thì mệt mỏi ra mặt.

Phía sau họ là Yuigahama và Ebina-san, cả hai đều đang vui vẻ chuyện trò, trông vẫn còn dư thừa năng lượng lắm.

Và rồi cuối cùng là tôi. Tôi theo sát phía sau họ, hiện tại cũng đã hơi mệt rồi.

Còn Yukinoshita, người đi song song cùng tôi cũng mệt nhọc lê từng bước. Với một người chẳng mấy tự tin vào thể lực và sức bền của mình như cô ấy, khi vẫn cố theo tới đây, giữa dòng người kín đặc, cô ấy là người mệt mỏi rõ rệt nhất.

Giờ cô ấy vẫn đang khó nhọc lê từng bước. Rồi cô ấy đột nhiên thở dài một hơi.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ." Yukinoshita lãnh đạm đáp. Cô ấy nói mà không nhìn về phía tôi, không biết có phải là do quá mệt hay là do giữa chúng tôi vẫn còn có chút cảm giác xa cách gượng gạo.

"Ah, chết rồi." Yuigahama đột nhiên nói rồi chạy lên phía trước.

Tôi nhìn về phía cô ấy và thấy con đường nối dài quảng trường mà chúng tôi đang đi chuẩn bị bị rào dây lại để tạo lối cho đoàn diễu hành.

Yuigahama và Ebina-san vội vàng chạy tới phía trước và vừa suýt soát qua được sợi dây chuẩn bị căng lên. Cả tôi và Yukinoshita, do cách họ quá xa, chẳng kịp làm gì cả.

Cả hai chúng tôi bị tách đoàn khỏi Yuigahama và những người khác bởi một con đường. Để ý thấy chúng tôi đã rớt lại, Yuigahama lớn tiếng gọi

Tôi cũng vẫy tay đáp lại. "Đi trước đi. Bọn tớ sẽ ở ngay phía sau các cậu."

"Rõ!" Yuighama vẫy tay rồi chạy đuổi theo Hayama và những người khác.

Tôi nhìn cô ấy rời đi rồi quay sang Yukinoshita. "…Được rồi, chúng ta cũng đi thôi."

"Chắc vậy."

Cũng không phải vấn đề gì to tát cả, do chúng tôi đều biết họ sẽ đi tới đâu. Phải đi đường vòng một đoạn quanh quảng trường, nhưng thế cũng không có gì đáng nói. Nhưng khi con đường bị chặn lại cho đoàn diễu hành, phía bên tôi mật độ người tăng vọt.

Thêm vào đó, trời đã tối và đèn nháy từ các khu trò chơi đều đã bật lên rực rỡ. Có hàng đàn người đang dừng lại để chụp ảnh, tiện thể nghỉ chân luôn. Chính vì vậy, chúng tôi cũng không nhích tới được phía trước là bao.

Mất kha khá thời gian chúng tôi mới tới được Spride Mountain[1], chỗ tiếp theo chúng tôi muốn tới. Tôi liếc nhìn nơi cổng vào, nhưng chả thấy Yuigahama và những người khác đâu.

Yukinoshita cũng nhìn chung quanh và để ý thấy họ không có ở đây. "Chúng ta gọi họ thử xem?"

"Chắc phải vậy thôi…"

Tôi rút điện thoại ra và gọi cho một người tôi có số ở trong nhóm. Sau khi điện thoại đổ chuông ba hồi, bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

"Vâng?" Cùng với tiếng của Yuigahama là tiếng ồn ào từ những người khác. Hẳn là từ Hayama và những người bạn.

"Cậu ở đâu? Chúng tôi tới đây rồi."

"Ah, xin lỗi, bọn tớ vào trong mất rồi."

“O-Okay…”

Tôi cứ tưởng họ sẽ chờ bọn tôi, vậy mà lại không… tôi có hơi hơi sốc.

Có vẻ cảm thấy được sự bất mãn của tôi, Yuigahama cuống quít nói, "Không sao, không sao! Nếu cậu đi xếp hàng ở hàng FASTPASS[2] chúng ta sẽ gặp nhau ngay thôi. Giờ này chỗ đấy cũng không đông lắm, nên chớp mắt một phát là xếp hàng xong ấy mà. Chính vì vậy bọn tớ mới thảo luận và quyết định chúng ta cứ đi trước rồi gặp nhau sau cũng được."

Tôi nhìn về hàng người đang xếp hàng.

Đúng như cô ấy nói, hàng người đang xếp hàng ở đây cũng không đông lắm. Màn hình chờ báo rằng còn ba mươi phút nữa. Căn cứ vào tốc độ tiến của hàng người này, có vẻ sẽ không phải chờ lâu. Còn nữa, nếu chúng tôi nghe lời Yuigahama mà xếp hàng tại hàng FASTPASS, chúng tôi sẽ nhanh chóng gặp nhau thôi. Thỉnh thoảng sẽ có người tận dụng cơ hội chờ trong hàng để đi vệ sinh, vậy nên dùng nó để gặp người khác cũng không vấn đề gì.

"Rõ rồi."

"Được rồi, lát gặp lại."

Tôi gác máy và nhìn Yukinoshita."Có vẻ chúng ta sẽ gặp họ ở bên trong."

Yukinoshita gật đầu lại và chúng tôi trở về hàng.

Hàng FASTPASS vốn không phải lúc nào cũng dùng được. Có thời gian cố định để hàng này mở ra và cái này được kiểm soát nghiêm ngặt. Chính vì vậy cuối cùng chúng tôi lại xếp ở hàng thường. Nhưng dù là hàng thường chúng tôi cũng tiến rất nhanh. Có vẻ là do phần đông khách đã tới chỗ diễu hành rồi.

"Còn giờ, tôi nghĩ chúng ta nên chờ ở hàng này đến khi nó ngừng lại."

Chúng tôi sẽ xếp ở hàng này, cố gắng đi càng xa càng tốt. Rồi từ đây, khi mà FASTPASS mở thì chúng tôi sẽ chạy qua, và chúng tôi sẽ tìm thấy Yuigahama và những người khác ngay.

Đứng ở hàng thường, chúng tôi đã tiến được một đoạn kha khá.

Và rồi, một nhóm học sinh cấp ba từ một trường có đồng phục là Gakuran[3] bỗng xảy ra hỗn loạn. Khi buổi diễu hành và bắn pháo hoa sắp sửa khai mạc, những nam thanh nữ tú đang chờ tới lượt sẽ dốc hết sức để lao tới phía trước để có thể chơi đi chơi lại một trò nhiều lần. Có vẻ như vì chen lấn quá kinh nên mới hỗn loạn như vậy. Họ đang tranh luận về việc ai đứng trước, hay là ai vừa chen vào, kiểu kiểu thế.

Nhân viên lập tức vào can thiệp và yêu cầu họ rời đi. Hàng dài tiếp tục tiến lên rất quy củ sau màn cảnh cáo vừa rồi.

Yukinoshita nhìn về những người phía trước và phía sau.

"Có vẻ như chúng ta sẽ không thể mượn cớ có bạn chờ để chen lên trước được…"

"Ừ. Tớ sẽ gọi cho cô ấy một lần nữa…" Tôi rút điện thoại ra và nhấn nút gọi lại. Nhưng điện thoại đổ một hồi lâu mà chả ai nhấc máy. "Cô ấy không nghe máy…"

Thực ra Yuigahama là người duy nhất tôi có số… Trước đây tôi có cho Hayama số mình, nhưng chẳng bao giờ có được số của cậu ta.

"Cậu biết số của ai khác không?"

Tôi hỏi lại Yukinoshita cho chắc, nhưng cô ấy cũng lắc đầu. Đúng thật… Tôi thử gọi lại vài lần nữa trong khi vẫn chờ trong hàng. Hàng người cứ tiến về phía trước và chúng tôi thấy tầng dưới ở ngay trước mắt rồi. Một khi đi qua đoạn đó, chúng tôi sẽ tới nơi.

"Cứ thế này thì chúng ta cứ vào đó có khi lại nhanh hơn là quay trở lại. Dù sao thì chắc họ cũng đang chờ ở lối ra thôi."

"…C-chắc vậy." Yukinoshita nói với giọng nghe có phần bối rối.

Khi tôi quay sang nhìn, cô ấy liền ngoảnh mặt đi.

"…Có gì không ổn à?"

“……”

Tôi hỏi, nhưng cô ấy không đáp lại.

…Chờ đã. Chờ một chút đã. Chờ, chờ tí. Tôi có cảm giác tôi đã thấy cảnh này vài lần trước đây rồi… Tự dưng cảm thấy bất an, tôi hỏi Yukinoshita, "Tôi hỏi cậu cái này được không?"

"Có chuyện gì?" Yukinoshita nghiêm mặt nhìn tôi.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, từ từ hỏi, tranh thủ để ý cả phản ứng của cô ấy nữa, "Phải chăng cậu không chơi được mấy món như tàu lượn này?"

Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau với ánh mắt vô cảm. Và rồi, ánh mắt Yukinoshita quay sang một bên. "…Cũng không hẳn là tôi không thể."

Ừ, tôi nhớ cô ấy đã từng nói vòng vo tam quốc kiểu này trước đây… Cô ấy nói y hệt thế này khi tôi hỏi về chuyện cô ấy có ứng phó được với chó không.

Ahh, tôi biết ngay mà. Đúng bài của Yukinoshita luôn. Giờ nhớ lại, tôi đúng là có thấy cô ấy có hơi lảo đảo sau khi ra khỏi SpaMt. Không phải là cô ấy ngại đám đông, mà là ngại cái tàu lượn siêu tốc thì đúng hơn.

"Mấy cái này đáng ra cậu phải nói trước chứ… Chúng ta quay lại thôi."

"Tôi ổn."

"Nhưng không phải cậu hơi khớp mấy trò này sao?" Tôi hỏi.

Yukinoshita nhướn mày và nhấn giọng, "Tôi đã nói là tôi ổn, cậu không nghe thấy sao?"

"Đừng đùa. Đây không phải là cái để cậu cứng đầu đâu. Cậu cũng không cần phải gượng ép bản thân làm gì."

Do nghĩ gì nói nấy nên giọng tôi nghiêm khắc hơn hẳn mọi khi.

Thấy vậy, đôi vai Yukinoshita run lên và mắt thì rũ xuống. "…Không phải vậy. Cậu không cần phải lo cho tôi. Tôi ổn, thật đấy."

Thanh âm lúc này nghe có vẻ trẻ con hơn so với chất giọng bình thường cô ấy nói. Không, thực ra chỉ có bề ngoài cô ấy trông trưởng thành thôi, chứ thực ra bên trong, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần bằng tuổi tôi.

Yukinoshita tiếp tục, tuy có hơi lắp bắp và vụng về. "Ban đầu tôi cũng không tự tin lắm, nhưng khi Yuigahama-san ở cạnh tôi, tôi thấy không vấn đề gì… Vậy nên lúc này hẳn tôi cũng sẽ không sao đâu."

Lý do của Yukinoshita cứ vòng và vòng vèo, chả rõ ràng tí nào cả. Bình thường cô ấy luôn thể hiện suy nghĩ và thái độ một cách rất logic, vậy mà giờ cứ nói đông nói tây. Tuy nhiên, chính từ trong cái phi logic ấy mà tôi có thể thấu hiểu được phần nào cảm xúc của cô ấy. Nếu vậy, tôi nghĩ mình phải trân trọng nó.

"Chà, nếu cậu đã nói vậy…" Tôi nói.

Nhưng Yukinoshita vẫn không ngẩng đầu lên. Rõ ràng là cô ấy sợ đi các loại tàu lượn mà. Giờ mà cho cô ấy leo lên không biết có ổn không đây…. Tôi gãi đầu, cố nghĩ xem nên nói gì.

"Chà, thế này đi. Cứ thả lỏng hết cỡ khi lên ngồi. Dù sao chúng ta cũng chẳng chết được đâu."

"C-cậu nói đúng," Yukinoshita cúi gằm xuống nói. Rồi cô ấy liếc mắt lên trên nhìn tôi. "….Chúng ta sẽ không chết đâu, đúng không?"

Cậu lo lắng đến mức nào vậy trời…?

"Đừng lo. Ít nhất thì tôi chưa từng nghe báo đài nói gì về vụ có người tử ẹo vì trò này," Tôi vừa nói vừa theo hàng dài tiến tới, Yukinoshita vẫn kè kè theo sau. Sau khi đi qua khúc cua, chúng tôi đã tới chỗ lên tàu.

Cuối cùng cũng tới lượt chúng tôi lên tàu.

Đầu tiên, tôi leo lên. Sau đó Yukinoshita cũng leo lên, cô ấy níu chặt lấy tàu lượn mà trèo qua. Đôi tay kia dường như có hơi run rẩy khi gồng quá sức.

Dù tàu trượt đã từ từ khởi hành, Yukinoshita vẫn căng cứng người chưa thả lỏng ra được.

Cuối cùng, một bài hát vui nhộn được bật lên. Bài hát nói về câu chuyện về Br'er Weasal và Br'er Ferret, chính là chủ đề của trò chơi này. Con robot Weasel đang lọc cà lọc cọc nháy mắt. Nhưng Yukinoshita lúc này quá tập trung vào phía trước thành ra không có diễm phúc để mà để ý tới những thứ xung quanh.

"Um…. Chúng ta vẫn chưa tới đoạn rơi tự do đâu mà, vậy nên cậu không nhất thiết phải túm lấy tay vịn thế đâu."

"U-Uh. Đúng thế thật…" Yukinoshita thở dài, thả tay ra khỏi tay vịn.

"Cậu thật sự không giỏi khoản này, huh…?" Tôi hỏi, nhưng nói thật, tôi không nghĩ là cô ấy lại sợ đến mức này đâu.

Nghe tôi hỏi, Yukinoshita liền cười có phần tự giễu. "Ừ. Ngày xưa, nee-san… thường nghịch mấy trò này, nên…"

"Hm? Oh, chị gái của cậu, huh?"

Lại là cái bà đó à….

Yukinoshita Haruno. Vừa là chị gái của Yukinoshita, một kẻ hoàn hảo, một con quỷ có sức mạnh siêu nhiên vượt qua cả cô em hoàn hảo của mình. Cơ mà biết nói thế nào nhỉ, thực ra dạo này tôi thấy Yukinoshita-san cũng không còn tuyệt đối hoàn hảo như ngày xưa nữa.... Cơ mà cậu vẫn nổi trội hơn hết thảy mọi người, yên tâm.

Dường như tán dóc một chút đã khiến cô ấy bình tĩnh hơn, Yukinoshita quan sát khắp khu trò chơi này. Lũ ếch nhái đang vui vẻ quẫy đạp khiến bọt nước văng tung tóe.

Yukinoshita từ tốn đáp, cứ như cộng hưởng với tốc độ nhích lên từ từ của tàu trượt. "Ngày đó tôi còn nhỏ lắm. Mỗi lần chúng tôi đi tới mấy chỗ vui chơi như thế này thì nee-san đều trêu tôi."

"Tôi có thể tưởng tượng ra được…"

Haruno-san đến bây giờ vẫn còn trêu đùa cô em gái, vậy nên không có gì lạ khi thói quen đó đã có từ lâu. Với cái tuổi nhóc tì hồi đó, những màn trêu đùa Yukinoshita của cô ấy chắc đã đạt đến cấp độ "ngược đãi".

Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita khúc khích cười. Đây hẳn là lần đầu tiên cô ấy cười kể từ lúc leo lên tàu trượt.

"Ừ. Ngồi trong buồng ở trò vòng đu quay chị ấy sẽ rung lắc nó dữ dội, chơi tàu trượt siêu tốc thì kéo tay tôi ra khỏi tay vịn, mấy trò kiểu kiểu thế. Có hồi chị ấy còn xoay cái cốc cà phê khi tôi đã dừng lại….[4] Nee-san hồi đó trông có vẻ vui lắm."

Vẻ mặt Yukinoshita cứ từ từ tối sầm lại. Chỉ nghe kể lại thôi cũng đã khiến tôi thấy phát nản rồi. Rõ ràng là Yukinoshita yếu khoản nào thì đều là do Haruno-san mà….

"Nee-san lúc nào cũng vậy…."

Chiếc xe đang lao qua màn đêm. Con robot kền kền đang luyên thuyên nói những lời xúi quẩy. Xa xa sau lưng con kền kền, trần nhà đột nhiên rộng mở, để cả bầu trời đêm ùa vào. Tàu trượt cứ nhích dần, nhích dần lên, kẽo cả kẽo kẹt. Chúng tôi sắp sửa leo tới đỉnh rồi. Yukinoshita cũng cứng đơ cả người.

Ngay lúc tôi tưởng con tàu sẽ lao cái uỳnh xuống dưới, nó đột nhiên dừng lại, đứng song song với mặt đất.

Từ đây, chúng tôi thấy rõ bên ngoài Destinyland. Khu trò chơi này trông từa tựa một ngọn núi lửa giữa lòng biển, lấp lánh rực rỡ sắc đỏ và liên tục nhả khỏi, còn đám lúc nhúc những khách sạn tráng lệ đằng xa thì lộng lẫy với ánh đèn Giáng sinh. Ở đằng xa, chúng tôi thấy được bức tranh về đêm của trung tâm thành phố.

Và thứ huy hoàng nhất, rực rỡ nhất hẳn là vô vàn điểm sáng lấp lánh từ phía bầu trời đầy sao, và cảnh Destinyland vươn xa, trải dài trước mắt.

Thu hết tất cả vào mắt, Yukinoshita khẽ thở dài.

"Này, Hikigaya-kun."

"Hm?"

Quay đầu sang, đập vào mắt tôi là tòa Lâu đài Trắng, sáng rực rỡ sắc trắng xanh….

Và cả chiếc áo khoác trắng ngần đang khoác lên người Yukinoshita, cả nét cười cứ như chực khóc đến nơi của cô ấy nữa.

Trước dáng người cao quý và hư ảo kia, tôi không khỏi nín thở.

Yukinoshita thả tay ra khỏi tay nắm và cầm lấy cổ tay áo tôi. Khoảnh khắc tay chúng tôi chạm nhau, trái tim tôi cũng hòa cùng nhịp đập mãnh liệt.

Ngay lúc đó, cơ thể tôi bỗng tụt xuống, cả người như bồng bềnh, cứ như rơi tự do vậy.


"Một ngày nào đó phải tới giúp tôi nhé?"


Thanh âm dịu dàng hòa cùng làn gió, khiến tôi chẳng biết trả lời sao.

Tôi nghĩ, đây có lẽ là điều ước đầu tiên mà Yukinoshita Yukino từng thổ lộ.


× × ×


Sau khi ra khỏi chỗ Spride Mountain, đi bộ một lát thì chúng tôi thấy một cửa tiệm.

Tôi mua đại một món đồ uống ở đây rồi quay trở lại đường cái.

Xuống tàu xong, hai chân Yukinoshita cứ lảo đảo loạng choạng nên cô ấy ngồi nghỉ tạm tại cái ghế dài ở ngay ngoài lối ra.

Khi tôi quay lại chỗ đó, tôi thấy Yukinoshita dường như đã mua một chai trà Ô long trong lúc tôi chạy đi . Chai trà được để trong túi xách của cô ấy. Khi thấy tôi, cô ấy đóng túi lại và đặt nó lên đùi.

"Đây."

Tôi đưa chai nước phiên bản giáng sinh đựng trong túi Pan-san mà tôi vừa mua ra và Yukinoshita nhu mì đón lấy.

"Cảm ơn… Bao nhiêu tiền thế?"

"Không, không cần đâu. Đừng có khách sáo. Ai mà lấy tiền của người đang mệt được cơ chứ."

"Làm gì có chuyện đó."

"Có xe cứu thương nào thu tiền đâu, đúng không?"

"Nhưng lính cứu hỏa được thưởng kha khá đấy chứ."

"Đó là do những người dân tốt bụng muốn đền bù cho các anh cứu hỏa nên quyên góp thế thôi. Tôi làm vậy chỉ để thanh thản tâm hồn thôi, nên cứ lấy đi."

"Lại ngụy biện rồi…"

Cô ấy nắm chặt lấy chai nước bằng hai tay, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Sau đó, cô ấy khẽ vuốt ve họa tiết in nổi của Pan-san trên chai.

"…Chuyện này ngày trước cũng từng xảy ra nhỉ?"

"Thật ư?"

Tôi mở lon cà phê mà tôi mua khi nãy rồi nói. Yukinoshita nhẹ nhàng xoay xoay sợi dây bện kiểu ống tre thò ra từ chai Pan-san.

"Ừ. Nee-san lúc đó cũng ở đây nữa."

"…Aah."

Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là lần đầu tôi gặp Haruno-san. Mà nói mới nhớ, lần đó tôi cũng ép Yukinoshita nhận lấy con thú bông tôi thắng từ máy gắp thú. Chúng tôi gặp Haruno-san ngay sau đó.

"Tôi lúc đó rất ngạc nhiên khi cậu có thể nói đúng chóc những đặc điểm về nee-san như vậy…"[5]

Hình như đang nhớ lại hồi đó, Yukinoshita nở nụ cười khổ.

"Chỉ là những cảm nghĩ sau khi nhìn chị ta thôi. Bên cạnh đó, chuyện cũng chả ra đâu vào đâu khi cô ấy thẳng thừng thừa nhận."

"Chắc vậy. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một trong những nét quyến rũ của Nee-san. Từ trước tới nay, nee-san luôn được cả tá người yêu mến. Dù là với tính cách như vậy… Không, là vì tính cách đó mà chị ấy mới được rất nhiều người kỳ vọng và yêu mến…. Và chị ấy đáp lại được tất cả những tình cảm, kỳ vọng đó."

Trong lời Yukinoshita dường như có vài phần cuồng nhiệt. Ở góc độ nào đó, bạn có thể nghĩ rằng cô em đang tự hào kể về cô chị. Nhưng sự cuồng nhiệt đó nhanh chóng trôi theo làn mây.

"Tôi cư xử cứ như một con búp bê đằng sau chị ấy. Bởi vì vậy, tôi được người ta khen là hiền lành và ngoan ngoãn, một cô bé dễ bảo, nhưng… Nhưng tôi biết… Họ cũng nói rất nhiều về chuyện tôi cô lập ra sao, tôi thiếu cuốn hút ra sao."

Khẽ gật đầu đáp lại, tôi lại hớp thêm một ngụm cà phê. Người tôi ấm lên, nhưng lưỡi tôi lại đắng chát.

Hiền lành, ngoan ngoãn, dễ bảo. Đó hẳn là những từ đã trói chặt cô ấy.

"Tôi cũng bị người ta bảo vậy. Khó gần và vô duyên… Thực ra, bây giờ vẫn có người nói vậy. Là Hiratsuka-sensei đấy."

"Tôi tưởng cô ấy hay nói cậu hỗn láo, mặt dày và rác rưởi chứ?"

"Này? Rác rưởi thì liên quan gì?"

Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita phá ra cười giòn tan. Ngay sau đó, nụ cười đó trở nên hiền từ hơn.

"Cả cậu và nee-san đều luôn kiên định trong hành vi của mình, thế nên tôi mới nghĩ cậu như thế… Thế nhưng tôi lại không biết mình phải cư xử ra làm sao."

Yukinoshita lặng lẽ ngước lên bầu trời. Trên đó lúc này không có sao, chỉ có ánh cam cam tỏa ra từ bóng đèn đường. Vô vàn bóng đèn giăng thành hàng dài nối đuôi nhau, nhảy múa cùng những cơn gió.

"Tôi nghĩ trong khía cạnh này, Hayama-kun và tôi giống hệt nhau. Bởi vì chúng tôi đều chăm chăm nhìn vào nee-san."

Tôi khá bất ngờ khi cô ấy tự dưng lôi tên của Hayama ra. Nhưng đúng thật, Hayama là người quen biết chị em nhà Yukinoshita lâu hơn tôi nhiều, và chắc là cũng thân thiết lắm.

Tôi hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực này.

Chính là, dù vậy, Yukinoshita Yukino và Hayama Hayato. Tôi vẫn biết rằng Yukinoshita Haruno sẽ luôn là vị trí mà 2 người kia hướng tới.

Một người tiếp tục duy trì sự ngưỡng mộ và thù hằn tới tận ngày hôm nay.

Một người do ngưỡng mộ mà cố gắng lại gần để rồi bị đồng hóa tới tận ngày hôm nay.

Trong mắt hai người bọn họ, Yukinoshita Haruno là người như thế nào?

Và hai người họ có cách nhìn như thế nào về nhau?

Tôi bắt đầu muốn hỏi cô ấy, nhưng tôi vẫn chẳng thể nói ra. Gạt hết những lời muốn nói đi bằng một ngụm cà phê, tôi nhảy sang chủ đề khác.

"Cậu… có còn muốn trở nên giống như chị ấy không?"

Hồi Lễ hội Văn hóa, Yukinoshita đã từng nhắc tới sự ngưỡng mộ mà cô ấy dành cho cô chị trong quá khứ.

"Ai biết. Lúc này tôi không cảm thấy vậy, nhưng… tôi nghĩ đó là vì nee-san có thứ mà tôi không có."

"Và cậu muốn nó?"

Yukinoshita từ tốn lắc đầu.

"Không, chỉ là tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại không có thứ mà chị ấy có. Và rồi, tôi cảm thấy thất vọng trước bản thân mình khi không có được nó."

Tôi nghĩ mình hiểu được cảm giác đó. Khát vọng, đố kị và ghen tị cuối cũng đều sẽ dẫn tới thất vọng mà thôi. Khi quan sát người khác, thứ duy nhất chúng ta hiểu ra là sự khiếm khuyết của chính bản thân mình.

Ánh mắt của Yukinoshita dời về tay mình.

"Cả cậu cũng vậy. Cậu cũng có thứ mà tôi không có… Có vẻ như hai chúng ta chả giống nhau chút nào cả."

"Chà, ừm…"

Hai chúng tôi chả giống nhau chút nào cả. Nhưng, điều này lại quá nửa vời, vậy nên mới khiến tôi chìm trong những suy nghĩ ích kỷ, sinh ra hiểu lầm để rồi rút cục lẫn lộn cảm xúc của chính mình.

"Chính vì vậy, tôi muốn cái khác."

Nói đoạn, Yukinoshita sửa lại cổ áo rồi quay về phía tôi.

"Sau khi nhận ra rằng mình chẳng thể làm gì được nữa, tôi liền mong muốn cái mà cả nee-san và cậu không có… Bởi vì nếu tôi có được nó, tôi nghĩ mình có thể 'cứu rỗi' được."

"Cứu rỗi gì cơ?"

Chính xác thì cô ấy cần gì và cô ấy muốn cứu gì mới được cơ chứ? Tò mò muốn biết những lời còn thiếu, tôi hỏi.

Tuy nhiên, Yukinoshita không cho tôi đáp án.

"…Oh, là gì đây nhỉ, ai mà biết?" [6]

Yukinoshita mỉm cười, nụ cười thiếu nữ rực rỡ cứ như muốn thử thách tôi.

Có lẽ đáp án cho câu hỏi đó chính là "lý do" của cô ấy.

Tại sao Yukinoshita Yukino muốn trở thành ứng viên trong kỳ bầu cử hội học sinh đó?

Hay, cái mà cô ấy chưa nói ra, và tôi cũng chưa hỏi tới là gì?

Tôi vẫn không hỏi lại cô ấy về ý tứ trong những lời mà cô ấy nói lúc xe trượt lao xuống. Và Yukinoshita cũng chẳng đả động gì tới nó. Cô ấy lái chủ đề sang hướng khác, cứ như muốn lẩn tránh nó.

Cũng giống như nguyện vọng sai lầm của một ai kia, mong ước có thể 'dù không hỏi nhưng vẫn hiểu được.'

Tôi uống hết chỗ cà phê đã nguội ngắt còn lại. Thấy vậy, Yukinoshita liền đứng dậy.

"Tôi thấy khá hơn nhiều rồi, chúng ta nên đi thôi."

"Ừ."

Chúng tôi đi tới chỗ quảng trường. Kế hoạch của cả nhóm là lại đây ngắm pháo hoa.

Buổi diễu hành sắp sửa kết thúc. Khi đó, đoạn đường bị rào chắn sẽ được mở ra.


× × ×


Gọi cho Yuigahama xong, tôi đã nắm được vị trí đại khái nơi chúng tôi sẽ gặp mặt.

Yukinoshita và tôi đi thẳng tới chỗ Lâu đài Trắng, cả hai chả ai nói gì. Khi buổi diễu hành kết thúc, chúng tôi có thể di chuyển tự do thoải mái hơn, do lượng khách chung quanh cũng đã giảm dần. Do Yukinoshita vừa nghỉ ngơi thoải mái xong nên nhịp bước chân có vẻ cũng nhẹ nhàng hơn.

Khi tới quảng trường, chúng tôi nhìn quanh quất tìm Yuigahama.

"Ah, Hikki, Yukinon. Đằng này!"

Yuigahama vẫy tay, trên tay vẫn cầm điện thoại. Có vẻ như cô ấy vừa gọi cho chúng tôi. Sau khi tụ hội, Yuigahama liền chắp tay lại và cúi đầu:

"Xin lỗi nhé! Xin lỗi vì đã đi trước."

"Cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng."

Khi Yukinoshita mỉm cười đáp lại, Yuigahama nhẹ cả người, vỗ vỗ tay lên ngực.

"Chà, những người khác cũng ở đây cả rồi, vậy nên tớ cũng cảm thấy hơi có lỗi khi để họ phải chờ chúng ta. À mà, cậu có chụp được ảnh đoàn diễu hành không?"

"Ah, ừ! Tớ chụp hết đây này!"

Yuigahama lôi cái máy ảnh kĩ thuật số ra và khoe ảnh trên màn hình cho chúng tôi xem. Tạm thời chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thu thập dữ liệu, vậy nên tôi muốn ít nhất cũng phải thu thập được bằng hết các bức ảnh của toàn bộ sự kiện Giáng sinh này.

"Thấy không, Yukinon. Nhìn này, nhìn này!"

"…Tớ lấy máy để kiểm tra lại ảnh chụp một lát nhé?"

Khẽ lẩm nhẩm, Yukinoshita chậc lưỡi và tì tay lên lồng ngực. Có vẻ như cô ấy rất không cam lòng khi bỏ sót buổi diễu hành của Pan-san. Không, um, nếu cậu nói thẳng ra, chúng ta đã có thể tới đó mà?

Hai người bắt đầu rôm rả bình luận, lướt hết ảnh này sang ảnh khác. Chà, thế cũng tốt, nhưng những người còn lại đâu?

Buổi bắn pháo hoa sắp bắt đầu rồi.

Trong lúc đảo quanh nhìn quảng trường, tôi nghe thấy tiếng nói ồn ào quen thuộc.

"Huuuh? Hayato đâu?"

"Aah, Yumiko. Lại đây đi."

"Chờ đã, Tobe, gì cơ?"

Tobe kéo tay Miura đi và hướng về phía chúng tôi. Và theo ngay sau là Ebina-san.

"Eh, aah. Chà, cậu biết đấy, ừm, nói thế nào nhỉ? Chỗ này quả thực là một vị trí đẹp để ngắm cảnh ha? Ebina-san cũng thích ở đây hơn, đúng không?"

"Eh? Ừ công nhận, cơ mà thực ra chỗ nào cũng được mà."

Có vẻ như sự quan tâm của Tobe đều bị rào bảo vệ của Ebina-san đánh bật ra hết….

Nhưng cả bọn tụ tập cũng gần đủ rồi. Giờ những người còn lại chỉ còn Hayama và Isshiki thôi… Thấy tôi nhìn quanh quất, Yuigahama cũng làm theo. Rồi cô ấy hỏi Tobe.

"Tobecchi, Hayato-kun và Iroha-chan ở đâu?"

"Eh, aah… Chà, họ sẽ tới ngay thôi."

Tobe lại bắt đầu vòng vo, nhưng, chà, cậu ta vốn lúc nào chả hay nói luyên thuyên…. Ý tôi là, dù sao cậu ấy cũng là một chàng trai tốt.

Đúng lúc này, đèn đường và đèn trang trí quanh quảng trường mờ dần. Nhạc cổ điển bắt đầu vang lên.

"Bắt đầu rồi."

Yukinoshita ngẩng nhìn lên khoảng trời ngay trước Lâu đài Trắng. Có vẻ như đây là nơi pháo hoa sẽ bắn ra. Không hổ danh là người có cả vé năm, rất hiểu biết ha.

Yuigahama và tôi cũng nhìn về phía Yukinoshita đang nhìn.

Từng chùm, tùng chùm ánh sáng rực rỡ nở rộ trên bầu trời đông trong vắt. Mà nói tới pháo hoa, người ta thường bắn vào mùa hè hơn, nhưng giờ thấy pháo hoa rực sáng, song hành cùng chòm Thiên lang trên bầu trời đêm, nở bung ra rồi lụi tàn, khung cảnh này quả thực là hiếm có.

"Thật là hoài niệm ha?"

Bên cạnh tôi, Yuigahama thì thầm vào tai.

Tôi tự dưng rùng mình một cái. Khi tôi quay đầu lại, Yuigahama đang vỗ tay và reo hò, có vẻ như đã quên những lời cô ấy vừa nói. Um, vì cậu mà giờ tôi chỉ có thể nhìn chăm chăm xuống dưới đất nè, làm sao mà tập trung về chỗ pháo hoa được chứ. Thưa tòa, con muốn đệ đơn kiện.[7]

Chẳng còn tâm tình đâu mà nhìn pháo hoa, tôi nhìn sang ngang và để ý thấy hai bóng người giữa ánh sáng lập lòe của pháo hoa.

Khi pháo hoa bung ra, ánh sáng rực rỡ liền soi rọi cho hai người vừa bị màn đêm che phủ.

Hayama và Isshiki đang xem pháo hoa từ một chỗ cách bên này một đoạn.

Khi pháo hoa lung linh chớp sáng cũng là lúc hai người họ tiến lại gần nhau. Khung cảnh đó cứ như lấy ra từ một vở kịch của những chiếc bóng, khi tôi nhận ra thì tôi đã không thể dời mắt khỏi họ.

Chùm sáng cuối cùng nở bung ra giữa trời đêm.

Và dưới quảng trường rực rỡ đó, Isshiki từ từ lùi lại, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Còn Hayama thì chỉ trầm mặc nhìn lên bầu trời, mặc cho Isshiki ở phía sau bỏ đi.

Tiếng nhạc dừng hẳn, ánh đèn lấp lánh từ các khu trò chơi và bên lề đường cũng trở lại.

Giữa vô vàn khách tham quan trông vô cùng thỏa mãn, chỉ có mình Isshiki đơn độc ở đó. Em ấy mím chặt môi rồi chạy ngang qua chỗ chúng tôi, cứ như thể bị cái gì đó đè nén.

“I-Irohasu!?”

Tobe là người đầu tiên nhận ra em ấy vừa đi qua chỗ chúng tôi, thế là cậu ta liền gọi với theo ngay.

"Chờ đã, Irohasu!"

Nhưng Isshiki vẫn cắm mặt chạy đi mà chẳng hề ngoảnh lại, cuối cùng biến mất giữa dòng người.

"Chờ đấy, tớ sẽ đi tìm em ấy."

Tobe hoảng hốt chạy theo. Có vẻ như Miura cũng đã đoán ra sau khi nhìn thấy cảnh đó. Cô ấy vân vê đuôi tóc và thở dài thật sâu.

"Haa…. Tớ cũng đi đây."

"Được, tớ cũng sẽ đi tìm."

Ebina-san theo sau Miura. Thấy vậy, Yuigahama cũng dơ tay lên.

"T-tớ nữa!"

Nhưng Miura ngăn cô ấy lại.

"Yui và uh, Yukinoshita-san? Các cậu cứ chờ ở đây nhé? Do em ấy còn phải quay lại đây mà. Còn nữa, nếu tớ tìm thấy em ấy, tớ sẽ gọi báo cho Tobe và Ebina."

Miura bảo vậy với Yuigahama và Yukinoshita, cô ấy gạt tóc qua một bên, trông rất khó chịu. Mặc dù trông chẳng có vẻ gì là tích cực cả, nhưng cô ấy vẫn thẳng thắn chỉ đạo.

"Ah, được rồi."

Nghe thấy Yuigahama đáp, Miura gật đầu và cũng chạy đi.

Nhìn Miura chạy đi, Yukinoshita nghiêng đầu bối rối.

"Có chuyện gì vừa xảy ra ư?"

Chà, dù sao thì nãy giờ Yukinoshita cũng chỉ chăm chăm xem pháo hoa mà….

Nếu tôi đoán không nhầm thì đáp án lúc này chỉ có một.

Destinyland trong dịp Giáng sinh, pháo hoa sau lễ diễu hành, ngay trước Lâu đài Trắng, khoảng thời gian riêng chỉ có hai người, và cuối cùng là thái độ của Tobe.

Kết hợp tất cả lại tạo ra được thế bài Yakuman đấy[8]. Có vẻ như Isshiki đã tỏ tình với Hayama. Đây là đáp án hợp lý duy nhất.

"…Chà, tôi cũng đi đây."

"Okay, được rồi."

Yuigahama đáp, còn Yukinoshita thì lại một lần nữa nghiêng đầu ngờ vực.

Tuy nhiên, tôi không chạy về phía Isshiki Iroha vừa đi. Miura biết cách chăm lo cho Isshiki hơn tôi nhiều. Để cô ấy đi tìm Isshiki thì tốt hơn.

Nhưng có một người mà tôi nhất định phải tới gặp.

Dù Isshiki đã bỏ đi, Hayama vẫn không về chỗ chúng tôi. Vậy có nghĩa là cậu ta đang chờ đợi.

Tôi chạy trên đường bộ, khung cảnh từ vở kịch bóng[9] vừa nãy cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu tôi.

Và trong khoảng tối đó, tách biệt hẳn với Lâu đài Trắng, Hayama đang ở đó.

Lúc mà tất cả mọi người đều tập trung tìm Isshiki thì Hayama đang từ từ băng qua phía đường bên này.

Khi Hayama để ý thấy tôi, cậu ta mỉm cười trông có vẻ hơi u buồn.

"…Chào."

"Yo."

Hayama tựa lưng vào hàng rào trên quảng trường và khẽ thở dài.

"….Tôi đoán tôi đã làm chuyện có lỗi với Iroha."

"Ích kỉ, quá ích kỉ. Nếu cậu thấy có lỗi, đáng ra cậu nên hẹn hò luôn với em ấy chứ không phải là từ chối em ấy như vậy."

Nghe tôi nói, Hayama liền cười khổ.

"Không thể nào. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra, thế mà cậu vẫn nói vậy được. Cậu thật sự là xấu tính đấy."

"Xem như vậy đi."

Tôi khá tự tin vào bản thân mình ở điểm đó. Khóe miệng tôi cũng bất giác nhếch lên.

Dù vậy, Hayama trông cũng không ủ rũ lắm, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đó trông bi ai mà cũng có phần u oán.

"…Cậu có biết không? Về chuyện tại sao Isshiki lại tỏ tình với tôi?"

"Không, làm sao mà tôi biết được."

"Ra vậy…"

Nhưng cái cách mà Hayama nói nghe cứ như thể từ trước tới nay cậu ta luôn cố gắng làm sao cho Isshiki không tỏ tình được ấy.

"Thế cậu có biết không? Về Isshiki, er… cảm xúc của em ấy, đại loại thế."

"…Ừ."

Câu trả lời của cậu ta có phần hơi ảm đạm. Không có một chút tự phụ hay kiêu ngạo nào trong đó. Trái lại chỉ có mỗi cảm giác hối tiếc ẩn bên trong. Thì ra vậy….

Hayama là người không thể nào làm hài hòa được các mối quan hệ với người khác nếu như không lờ đi cảm xúc của họ. Khi cảm xúc của một người không được đáp lại, họ sẽ tự duy trì khoảng cách và rời đi. Đó không hoàn toàn do lỗi của Hayama, nhưng để tránh chuyện đó, Hayama phải lảng tránh những cảm xúc đó.

Chuyện này đã sáng tỏ như ban ngày từ sau sự kiện ở chuyến tham quan. Và đó cũng là lúc mà tôi cảm thấy đồng cảm với lối suy nghĩ đó. Rút cục tôi lại đâm ra lý giải được nó. Lối suy nghĩ đó không thể gọi là sai lầm. Tuy nhiên, tôi biết rằng né tránh rút cục cũng sẽ tổn thương người khác mà thôi.

"Nếu cậu đã biết, vậy thì lỗi rõ ràng là do cậu thiếu quyết tâm, không phải sao?"

Nghe thấy vậy, Hayama từ tốn lắc đầu.

"…Không phải vậy. Tôi thực sự rất vui khi biết được tình cảm của Iroha. Nhưng không phải vậy. Chúng chắc hẳn không phải dành cho tôi nhưng…."

Những lời do dự mà Hayama nói ra làm tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhưng mặc cho tôi chờ đợi, Hayama cũng không tiếp tục những lời còn dang dở và nhảy sang chủ đề khác.

"…Cậu rất tuyệt vời đấy. Cái cách cậu khiến mọi người xung quanh thay đổi… Iroha đại khái cũng là như thế…"

"Haa? Khen như vậy có ý gì?"

Nghe thấy vậy, Hayama cười khổ.

"Haha, không phải vậy…. Tôi đã từng nói vầy rồi, đúng không? Tôi không tốt bụng như cậu tưởng đâu."

Hayama lại nói những lời mà cậu ta đã từng nói với tôi lúc ở trong trường. Rồi cậu ta cúi đầu xuống thở dài.

"Khen cậu… cũng là vì chính bản thân tôi thôi."

"Tại sao cậu lại làm vậy….?"

Khi tôi nheo mắt nhìn Hayama bối rối, Hayama cũng nheo mắt lại và nhìn tôi.

"Chắc cũng tương tự như lý do vì sao cậu cứ tự tiện coi tôi là người tốt ấy."

"….Tôi làm gì có lý do gì. Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi."

"Thật ư?"

Hayama lạnh lùng đáp.

──────Đúng thật là không phải. Đây là điều mà tôi đã nhận ra từ lâu. Hayama Hayato không phải là chàng trai tốt bụng như bạn thường thấy hằng ngày. Nụ cười đó quá đủ để trở thành minh chứng.

Hayama thu lại nụ cười đó và đứng dậy.

"Tôi sẽ về nhà trước. Báo với mọi người hộ tôi."

"Tự nhắn tin cho họ đi."

"…Được rồi. Hẹn gặp lại."

Hayama cười khổ rồi vẫy vẫy tay.

Sau đó, không hề quay đầu lại, Hayama Hayato hòa vào sâu trong bóng đêm và tan biến.


× × ×


Bên trong khoang tàu đang đưa chúng tôi về nhà lúc này chìm trong im lặng. Tất nhiên một phần cũng là do mệt mỏi tích tụ, nhưng lý do chính cho sự yên lặng này là vì Tobe, cái gã thường tám đông tây thiên địa với Isshiki mà chả ngại ngùng gì lúc này lại không có ở đây.

Không chỉ thiếu mất Tobe mà cả Miura và Ebina-san cũng chẳng ở đây.

Tuyến tàu đưa ba người họ về nhà là từ Tuyến Musashino tới Tuyến Nishi-Funabashi trong khi Yukinoshita, Yuigahama và Isshiki lại đi tuyến Keiyou. Tôi thì đi tuyến nào cũng được, nhưng mà chuyển sang tuyến Nishi-Funabashi thì khá là mất công nên tôi đi tuyến Keiyou luôn.

Mặc dù tàu lúc này khá đông, chả có một ghế trống nào, nhưng cũng không đông như giờ cao điểm, khi người người từ trường và từ công sở ra về. Yuigahama và Yukinoshita thỉnh thoảng lại trò chuyện gì đó, nhưng ngoài những lúc đó ra thì họ cũng chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi tàu đã đi được khoảng 20 phút, chúng tôi tới Ga Kaihin-Makuhari, nơi tôi và Yukinoshita xuống.

"Chà, vậy tôi xuống đây."

Yukinoshita nói xong rồi ra đứng trước cửa. Yuigahama liền theo sau.

"Ah, tớ cũng xuống nữa."

"Không phải còn một đoạn nữa mới tới nhà cậu sao?"

Khi tôi hỏi, Yuigahama liền túm lấy tay Yukinoshita.

"Ngày mai được nghỉ mà, vậy nên hôm nay tớ tới chỗ Yukinon chơi."

"Ah, vậy sao."

Chà, trước đây Yuigahama cũng hay tới nhà Yukinoshita, vậy nên giờ có cơ hội thì chả dại gì không tận dụng. Thật may khi mối quan hệ của họ đã trở lại bình thường.

Mà lại nói, tôi cũng phải xuống chỗ này. Nhưng nếu vậy sẽ chỉ còn lại mỗi Isshiki một mình trên tàu.

"Isshiki, em định xuống ga nào?"

Tôi hỏi nhưng Isshiki lại không trả lời. Thay vào đó, em ấy kéo ống tay áo của tôi.

Rồi em ấy chìa đống túi quà lưu niệm ra.

"Senpai. Mấy cái này nặng cực luôn í."

"Là do em mua nhiều quá thôi…"

Nói đoạn, tôi cũng vươn tay ra lấy cái túi. Thấy vậy, Yuigahama đột nhiên mỉm cười.

"…Uh huh, có lẽ như vậy thì tốt hơn."

"Isshiki-san. Nhớ phải cẩn thận đấy."

Yukinoshita-san? Lời này của cậu có ý gì vậy?

Khi chúng tôi tới Kaihin-Makurahi, hai người kia xuống tàu. Isshiki và tôi thì ở vẫn ở trên tàu thêm 3 trạm nữa.

Chỗ chúng tôi xuống là ga Chiba. Từ chỗ đó, chúng tôi sẽ chuyển sang tàu điện đơn tuyến. Vào tầm giờ này tuyến tàu cũng không còn nhiều người đi nữa, vậy nên trên tàu lúc này chỉ còn mỗi hai người chúng tôi.

Con tàu đơn tuyến lao xuyên qua màn đêm chốn đô thị phồn hoa. Cái cảm giác lâng lâng khi tàu đi lên cao khiến tôi có cảm giác như thể mình lại được đi tàu lượn siêu tốc một lần nữa.

Isshiki khẽ thở dài rồi lẩm bẩm khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Haa… Quả nhiên là không được mà…"

"…Đáng lẽ em phải biết là thời điểm này hoàn toàn không phải là lúc em nên tiến tới chứ."

Tôi và Isshiki quen nhau không lâu, và tất nhiên là em ấy và Hayama cũng không tính là thân cận. Dù vậy, tôi cũng không ngờ rằng hai người họ sẽ chọn cái cách phiền toái này để rút ngắn khoảng cách.

Ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Isshiki chăm chú nhìn xuống dưới thành phố và nói.

"…Chà, thế giờ em biết làm gì khác đây? Lúc đó em quá kích động mà."

"Ngạc nhiên thật đấy. Anh nghĩ em không phải là kiểu người sẽ bị bầu không khí cuốn theo như vậy đâu."

Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt Isshiki đang phản chiếu trên ô cửa kính nhoẻn miệng cười.

"Em cũng ngạc nhiên lắm. Em tưởng nó sẽ gượng gạo hơn nhiều cơ."

"…Ừ, công nhận em khá là thông minh khi nghĩ tới phương án giả vờ như thể mình bị tình yêu choáng ngợp tâm trí và bị nó khống chế đấy."

Khi tôi đang định nói tiếp, Isshiki đột nhiên quay đầu lại và ngắt lời tôi.

"Em có nói về chuyện của mình đâu… em đang nói về senpai đấy."

"Hả?"

Lại nữa, em ấy lại tổ lái câu chuyện quay ngoắt sang hướng khác. Tôi cứ tưởng chúng ta đang nói về chuyện của Isshiki chứ, sao giờ chủ đề lại nhảy sang phía này? Hay là em ấy đang nói về tên senpai nào khác? Mà nói mới nhớ, tại sao tôi là người duy nhất bị em ấy gọi là senpai chứ? Đừng nói là vì em ấy không nhớ tên tôi nhé?[10]

Khi tôi còn đang nghĩ linh ta linh tinh, Isshiki nhìn thẳng về phía tôi. Quả nhiên em ấy đang nói về tôi. Isshiki liền cười khúc khích.

"Làm sao mà em có thể không bị lay động sau khi thấy cảnh đó chứ."

"Thấy cái gì cơ?"

Khi tôi hỏi, Isshiki nghiêm túc chỉnh trang và đứng thẳng dậy. Em ấy từ từ nhìn vào mắt tôi và nói.

"…Em cũng bắt đầu muốn những thứ chân thực rồi."

Nghe thấy những lời đó, mặt tôi nóng bừng lên. Đúng rồi, lúc đó khi đi ra khỏi clb, chúng tôi đã gặp Isshiki. Theo phản xạ, tôi tì tay lên trán.

"Em nghe thấy à…?"

"Giọng của anh lọt hết ra ngoài mà, anh biết đấy."

Khi Isshiki tỉnh rụi đáp, tôi tuyệt vọng nói.

"…Xin hãy quên nó đi."

"Đừng mơ…. Em không thể."

Isshiki đáp lại, vẻ mặt em ấy lúc này chân thành hơn hẳn bình thường.

"Chính vì vậy em nghĩ mình sẽ cố tiến về phía trước."

Tôi không rõ cái chân thực mà em ấy muốn rốt cuộc là gì. Nó không nhất thiết cứ phải cùng cái ảo tưởng của tôi là một. Mà thực ra chưa chắc nó đã tồn tại cơ. Nhưng đúng là Isshiki Iroha đã mong muốn một thứ gì đó. Tôi cho rằng đây là hành vi rất cao thượng.

Tôi chả nghĩ ra cái gì đáng để nói cả, cuối cùng đành phải dùng một câu y như trong sách vở.

"Chà, em biết đấy. Chuyện đã vậy rồi, đừng lo lắng về nó nữa. Dù sao cũng không phải là lỗi của em mà."

Nghe tôi nói, Isshiki chớp mắt bối rồi. Rồi sau đó, đột nhiên em ấy giật mình lùi lại.

"Anh đang làm gì thế? Đừng nói anh đang lợi dụng lúc con tim em tan nát để tán em đấy nhé? Em xin lỗi. Hiện giờ vẫn chưa được đâu."

"Đó đâu phải ý anh…"

Em suy diễn kiểu gì kinh vậy….? Anh có thể hiểu câu đó là biến thể của câu "đừng lo" không? Khi tôi đáp lại, Isshiki ho nhẹ rồi kéo gần khoảng cách với tôi.

"Bên cạnh đó, mọi việc vẫn chưa xong đâu. Thực ra, đây có lẽ lại là cách hiệu quả hơn để tiếp cận Hayama-senpai đấy chứ. Mọi người sẽ đồng cảm với em và những người quanh em cũng sẽ lo lắng cho em nữa, đúng không?"

"…Ừ-ừ. Hẳn là vậy."

Chà, quả nhiên là Isshiki, huh….? Khi tôi cất tiếng chứa đầy sự kinh ngạc và ấn tượng, Isshiki liền cười đến ngực phập phồng, rồi tự hào nói tiếp.

"Là vậy đó. Bên cạnh đó, dù anh bị từ chối, có những chuyện mà anh vẫn phải làm mà. Chưa kể khi đó người ta sẽ để ý hơn tới người mà họ đã từ chối, anh thấy đúng không? Họ sẽ nghĩ đằng ấy thật đáng thương, phải chứ? Cảm thấy có lỗi không phải là cảm xúc rất bình thường sao.... Chính vì vậy, thất bại này chỉ là bước chuẩn bị ban đầu thôi. Nó sẽ là mẹ của thành công trong lần sau đấy... Và, um... em sẽ phải cố gắng hết mình."

Em ấy lấy tay gạt đi giọt lệ ứa ra từ khóe mắt.

Bạn không thể bảo một người đang cố gắng hết mình rằng họ hãy cố gắng hết mình được. Với Komachi, chỉ cần nói "Anh yêu em" là đủ rồi, nhưng cái đó chỉ dành cho em gái tôi thôi. Tôi nghĩ có lẽ mình nên vỗ vỗ xoa đầu em ấy một cái, nhưng cái đó cũng chỉ dành cho em gái thôi.

"Em khá lắm."

Tôi chỉ biết nói có vậy thôi. Nghe thấy vậy, Isshiki nhìn tôi với đôi mắt ngân ngấn, ẩm ướt.

"Chính vì senpai nên em mới trở nên như vậy đấy."

"…Không, đúng thật vụ chủ tịch là do anh, nhưng những cái khác…"

Nhưng không thèm nghe hết, khuôn mặt Isshiki đã tiến sát lại gần tôi để rồi thủ thỉ vào tai tôi.

"Hãy chịu trách nhiệm nhé?"

Và rồi, cô đàn em của tôi mỉm cười tinh quái.


Chú thíchEdit

  1. Thực ra là Splash Mountain, một trò mà bạn ngồi thuyền độc mộc rồi trượt trong cái máng nước, giông giống Space Mountain, chỉ là tốc độ không kinh khủng lắm nhưng rung lắc khá giữ dội. Tìm hiểu thêm ở http://en.wikipedia.org/wiki/Splash_Mountain
  2. Cái Destinyland này thực ra chính là Disneyland đấy, chỉ là tác giả nói trại đi để tránh bản quyền thôi. Ở Disneyland, có một cơ chế là FASTPASS, có nghĩa là qua cửa nhanh, giúp người tham quan có thể đỡ phải xếp hàng lâu, cơ chế này khá loằng ngoằng, mình cũng lười dịch
  3. Tham khảo ở link này: http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_school_uniform
  4. Cái trò 2 người ngồi 1 cốc cà phê rồi quay quay ấy
  5. Nhắc lại cho các bạn nhớ, lần đầu tiên Haruno gặp 8man là lúc cậu ta cùng Yukinoshita đang đi mua quà cho Yui. Sau đó 8man còn kể vanh vách hết đặc điểm về Haruno cứ như thể đi guốc trong bụng cô chị, khiến cô em khá là bất ngờ.
  6. He he, còn ai vào đây nữa
  7. Bạn nào phải thâm lắm mới hiểu được tại sao 8man rùng mình và không dám ngẩng mặt lên. Hoặc là chờ anime mới biết
  8. Nói chung là một thuật ngữ của mạt chược. Mình lười đọc wiki quá, nhưng chắc là phải khó lắm mới ghép được thế này
  9. Khi nãy có nói tới, kiểu tạo bóng trên màn ảnh để làm thành một vở kịch ấy
  10. Isshiki gọi các senpai khác đều có tên, Hayama-senpai, Yui-senpai, chỉ có mỗi 8man là bị gọi senpai trống không



Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru