FANDOM


Chương 2: Không hiểu vì sao nhưng Isshiki Iroha trông sặc mùi nguy hiểmEdit

Gió lùa qua cánh cửa vừa mở.

Cô Hiratsuka khó chịu vuốt lại mái tóc dài, lấp lánh đang bay phấp phới và nhẹ nhàng tiến vào. 

“Cô có một yêu cầu cho các em, nhưng… ”

Vừa nói, cô vừa ngiêng đầu khó hiểu nhìn chúng tôi.

“Có chuyện gì à?”

Không ai lên tiếng. Yuigahama vụng về quay mặt đi trong khi Yukinoshita khép mắt lại, ngồi im.

Sự yên lặng kỳ dị trong căn phòng khiến cô Hirasuka trở nên bối rối, nghiêng đầu nhìn tôi tìm câu trả lời.

“Không, không có gì ạ.”

Tôi không đủ sức để phớt lờ ánh mắt mạnh mẽ của cô ấy nên cố gắng trả lời một cách bình tĩnh.

Câu trả lời sơ sài của tôi miễn cưỡng được chấp nhận. Dựa trên sự im lặng chết chóc của Yukinoshita và Yuigahama, có lẽ cô Hiratsuka đã hình dung được phần nào câu chuyện.

“Cô sẽ quay lại vào lúc khác?”

“Không cần đâu ạ, với bọn em thì sao cũng được.”

Vì sẽ chẳng có gì thay đổi. Ngày mai hay ngày mốt cũng thế, sự giằng co trong im lặng này vẫn sẽ tiếp diễn.

“… Cô biết rồi.”

Cô Hiratsuka thở dài, nhún vai ra vẻ đã hiểu.

Yuigahama tiếp lời, cố gắng không để bầu không khí chùng xuống một lần nữa.

“Thưa cô, cô có cần gì không ạ?”

“À, đúng… Vào đi em.”

Cô Hiratsuka quay ra gọi ai đó đang đứng ngoài cửa. Tiếng “xin phép” nhẹ nhàng vang lên từ một người khá quen thuộc với căn phòng này. Chị ấy dùng kim băng vén tóc mai ra hai bên để lộ vầng trán xinh xắn. 

Chủ tịch hội học sinh Meguri.

Theo sau là một người lạ mặt.

“Bọn chị có một yêu cầu… ”

Chị Meguri dừng lại và hích nhẹ khủy tay, đẩy cô gái đi về phía trước.

Mái tóc màu lanh tự nhiên, dài ngang vai, đung đưa theo từng nhịp chân và lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Làn mây mềm mại, đôi mắt to tròn, đáng yêu như một con thú nhỏ. Cô gái mặc bộ đồng phục hơi rộng so với khổ người, tay nắm nhẹ lấy cổ tay áo len đã không còn mới nữa.

Trong lúc tôi đang cố nhớ xem người này là ai thì cô ấy bẽn lẽn mỉm cười chào chúng tôi.

Tim tôi chợt đập mạnh một cái. Không phải vì đột nhiên trúng phải mũi tên của thần Cupid mà là đang cố gióng lên một hồi chuông cảnh báo.

“A, là Iroha.”

Yuigahama lên tiếng và Iroha gì gì đó nghiêng đầu đáp lại bằng một chất giọng thanh thoát.

“Chị Yui, hellooo ~ ”

“Yahallo ~ !”

Cả hai cùng lúc vẫy tay chào.

“Hóa ra em là người quen của Isshiki. Thế thì chúng ta bỏ qua phần giới thiệu nhé?”

Oregairu v08 045

Trông thấy màn vừa rồi, Chị Meguru gật đầu đề nghị.

Isshiki Iroha.

Tôi đã nghe cái tên này trước đó.

Em ấy học năm nhất và đang làm quản lý cho câu lạc bộ bóng đá. Là người mà Hayama dính vào trong sự kiện giải đấu Judo kỳ quái trước kỳ nghỉ hè. Nhắc đến chuyện này, tôi lại thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với Miura lúc đó…

Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để đào sâu vào quá khứ.

Có vẻ như yêu cầu lần này liên quan đến Isshiki Iroha.

Nhưng nếu vậy thì tại sao chị Meguru lại đi cùng với em ấy?

Tôi nhìn chị Meguru, thắc mắc. Chị ấy gật đầu và bắt đầu nói.

“Bọn em có biết về cuộc bầu cử hội học sinh sắp tới không?”

Tôi hoàn toàn không biết. Miễn là không bắt buộc phải tham gia, tôi sẽ không lãng phí thời gian vào các sự kiện trong trường.

Tôi đảo mắt quan sát phản ứng của những người khác. Yuigahama lặng lẽ lắc đầu.

Dù sao thì đó cũng không phải là một sự kiện được chờ đợi. Người ta thường chỉ quan tâm đến những vấn đề như thế này khi là người trong cuộc. Và sự thực là cho đến khi tốt nghiệp và ra trường, hầu hết mọi người đều không có gì liên quan đến hội học sinh.

Ấn tượng chung khi nhắc đến hội học sinh là “Một nhóm người làm việc cùng nhau.” Còn làm việc gì thì không mấy người biết. Cuộc bầu cử lần này chắc cũng tương tự.

Nếu không nhờ lễ hội trường hay đại hội thể thao thì có lẽ tôi cũng như những người khác. Tôi chắc là Yuigahama cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng Yukinoshita Yukino khác với hai chúng tôi.

“Vâng, em tin là chuyện này đã được công bố công khai. Kể cả danh sách ứng viên.”

“Quả nhiên là Yukinoshita. Đúng, ngoại trừ việc không có ai ứng cử vị trí thư ký, mọi thứ khác đều đã được công bố.”

Chị Meguru có chút kích động, vỗ vỗ hai tay vào nhau.

“Bọn chị định làm từ lâu rồi nhưng do thiếu ứng viên nên đành phải tạm hoãn. Chị không thể yên lòng rời đi khi chưa tìm ra một người thừa kế thích hợp được… ”

Chị meguri tinh nghịch nấc lên, giả bộ thút thít.

“Bọn em thấy đấy, nhà trường hiện vẫn phải dựa vào Shiromeguri. Nếu như mọi năm thì vị trí của em ấy đã được chọn vào thời điểm đại hội thể thao, nhưng… “ 

“Không sao đâu ạ! Đơn tiến cử của em đã được xác nhận nên kỳ kiểm tra không còn là vấn đề lớn.”

Chị Meguri mỉm cười, vẫy tay đáp lại cái nhìn băn khoăn của cô Hiratsuka.

Nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì bất ngờ, chị Meguri đã cuối năm ba và chỉ còn vài tháng nữa là sẽ tốt nghiệp. Tôi chợt nhận ra sự ấm áp khi ở bên cạnh chị Meguri sẽ chỉ còn là quá khứ.

Phát hiện bản thân vẫn chưa nói xong, chị Meguri tiếp tục.

“Chị sẽ giải thích từng thứ một nhé? Đây là công việc cuối cùng chị thực hiện với tư cách là chủ tịch cùng với tất cả thành viên hội học sinh hiện tại trong ủy ban quản lý bầu cử.”

Nói cách khác, không có người nào trong hội học sinh hiện tại ra ứng cử cho bất cứ vị trí nào sắp tới…

Có lẽ bọn họ cảm thấy ngưỡng mộ chị Meguri và không muốn làm việc với người khác. Hoặc lễ hội trường và đại hội thể thao vừa rồi đã khiến bọn họ kiệt sức đến mức không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa …

“Cuộc bầu cử và bổ nhiệm được tiến hành sau đó đã kết thúc, nhưng… “

“Bổ nhiệm…”

Yuigahama thấp giọng lặp lại nhưng không ai đứng ra giải thích. Thông thường thì người đó là Yukinoshita, nhưng cậu ấy lại đang chống tay lên cằm suy nghĩ.

“Ở trường ta thì bổ nhiệm là việc thông báo kế hoạch bầu cử cùng với các ứng viên. Đây là thông tin chung.”

Cô haratsuka là người giải thích. Yuigahama quay sang cảm ơn nhưng cô chỉ mỉm cười ý bảo không cần thiết.

“C-cảm ơn cô rất nhiều. Ahaha… Vậy, vậy cái bổ nhiệm gì gì đó là sao ạ? ”

Yuigahama hỏi để tiếp tục chủ đề. Chị Meguri nhìn vào Isshiki. 

“Isshiki là một ứng viên trong cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh.”

Ố ồ, vậy là cuộc chạy đua cho vị trí chỉ tịch à… Isshiki Iroha là một bất ngờ ngoài mong đợi vì em ấy không giống với loại người quan tâm đến các hoạt động kiểu này.

Vậy thì tại sao em ấy lại ra tranh cử? Tôi vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào Isshiki chờ câu trả lời. Nhưng em ấy chỉ chớp mắt ngạc nhiên nhìn lại tôi.

Cuối cùng thì em ấy cũng đã biết đến sự tồn tại của tôi. Không phải, ý tôi không phải thế, với lại chắc chắn là em ấy đã nhìn về phía này rồi … Mặc dù có thể tôi bị nhầm lẫn với đồ trang trí hay đại loại thế. Giống như như những căn phòng chứa những thứ chỉ có trong tiểu thuyết như tượng điêu khắc người gỗ vậy.

Nhưng Isshiki không nhìn tôi một cách khinh rẻ hay ghê tởm mà thay vào đó, em ấy vỗ nhẹ tay lên miệng như nhận ra điều gì đó, mỉm cười nói.

“Anh nghĩ là em không phù hợp với vị trí này à ~ ?”

“À, không, không đâu. Không thể nào.”

Trước nụ cười thẳng thắn ấy, tôi chỉ có thể lắp bắp đáp lại.

Người ta thường nói, không nên đánh giá một quyển sách bằng vẻ ngoài và thật điên rồ để bỏ một anime chỉ bởi thiết kế nhân vật. Tôi nỗ lực rời mắt khỏi Isshiki cũng như ấn tượng về em ấy trước đó.

Trông thấy phản ứng của tôi, Isshiki bĩu môi không hài lòng rồi đặt tay lên hông và nghiêng người về phía trước, tiếp tục nói.

“Vì em được nhận xét như thế rất ~ thường xuyên đến mức mà em trở nên khá nhạy cảm luôn ~ . Cứ như em là bịch bông ngu ngốc hay sao ấy.”

Mỉa mai thay, con người này là một đống phiền toái.

Nếu chỉ xét một mình thì em ấy mang đến cho người ta cảm giác vui tươi và một ví dụ rõ nét về nữ sinh trung học ngày nay. Cách trang điểm nhẹ nhàng nhấn mạnh vẻ đẹp tự nhiên. Trang phục trên người là sự kết hợp giữa chiếc váy quá gối, ống tay màu kem và áo len rộng thùng thình. Băng đô thắt hờ làm lộ ra khoảng trống như có như không quanh xương đòn.

Cho dù vẻ bề ngoài thiếu chiều sâu nhưng em ấy có vẻ khá thân thiết với đàn chị Yuigahama; tính cách nhã nhặn, đáng yêu và con người bên trong cứ như là hai đường thẳng chạy song song với nhau.

… quả nhiên là một người nguy hiểm.

Em ấy thoải mái khi là trung tâm của sự chú ý, không ngần ngại phô diễn sự quyến rũ của “nữ sinh trung học”. Phong cách nói chuyện nữ tính dịu dàng, nhưng không khó để nhận ra sự hời hợt.

Dựa vào kinh nghiệm bản thân, tôi tự tự tin phỏng đoán rằng có xác suất cao để đây là một bãi mìn.

Cũng giống với những người tự nhận là thú vị hay ưu sầu, bọn họ có cái mồm thô tục không có chỗ cho sự tinh tế, thích làm theo ý mình và luôn huyên thuyên về bản thân dù không ai yêu cầu. Hầu hết, đều là những kẻ vô giá trị. Tự xưng là kẻ ngốc rồi cuối cùng kịch giả thành thật.

Nói thêm về vấn đề này, những kẻ bí hiểm tuyên bố “Tôi không phải là kẻ chấp nhận nhượng bộ!” đều cùng một loại như trên. Bọn họ kêu lên “oooooooooaaa” trong khi nói chuyện với một nụ cười nửa miệng, rồi sau đó lại liên tục “rồi sao, rồi sao, rồi sao?” một cách ngu ngốc. Loại người này khiến tôi ghê sợ đến tận xương. Sự khó chịu khi lũ khốn đó giả vờ tỏ ra dễ dãi là vượt ngưỡng có thể chấp nhận được. Nhìn qua thì bọn họ rất cởi mở, nhưng nếu hơi bị chọc vào thì sẽ nhảy cẫng lên ngay. Mà tại sao tôi lại đi làm cái chuyện thừa giấy vẽ voi này nhỉ?

Chà, nói chung là vậy. Tôi có đôi chút nhầm lẫn khi đánh giá Isshiki dựa vào ấn tượng ban đầu.

Nhưng có vẻ như chỉ mình tôi có cách nhìn này. Có lẽ tôi hơi nhạy cảm quá.

“… Vậy em có thể nói cho chị biết vấn đề là gì không, Isshiki?”

Yukinoshita lên tiếng, cắt ngang sự im lặng. Sau đó cậu ấy duỗi tay ra đặt lên bàn. Sự khó chịu trong câu hỏi cho thấy cậu ấy đã phát mệt vì phải chờ đợi.

Nhận ra rằng vẫn chưa đi vào vấn đề chính, chị Meguri vội vàng nói tiếp.

“Isshiki là ứng viên cho chức chủ tịch hội học sinh, nhưng mà, nên nói thế nào nhỉ… ? Em ấy không muốn trúng cử.”

Do chị ấy không lựa chọn được từ thích hợp nên tôi không hiểu rõ lắm. Em ấy đăng ký làm ứng viên, nhưng lại không muốn được bầu. Tôi bắt đầu suy đoán về ẩn ý phía sau.

“… nói ngắn gọn, em muốn thất bại trong cuộc bầu cử?”

Đó là điều mà tôi kết luận được dựa trên những thông tin có được cho đến hiện tại. Chị Meguri gật đầu xác nhận. Ở phía bên kia, Yuigahama đang nghiêng đầu, tò mò lầm bầm “hmm?”

“À… vậy là em không muốn trở thành chủ tịch hội học sinh?”

“A, vâng. Đúng vậy.”

Có lẽ vì quen biết với Yuigahama nên Isshiki có thể vô tư trả lời mà không phải ngượng ngùng.

Nhưng nếu nhìn theo một hướng khác thì đó không phải là một dấu hiệu tốt lành. Cho dù thế nào thì đây cũng không phải là thái độ của người đang chạy đua cho chức chủ tịch hội học sinh.

“… Vậy sao em lại trở thành một ứng viên?”

Yuikinoshita hỏi với giọng phê phán khiến khuôn mặt Isshiki hơi nhăn lại.

“Em cũng có muốn đâu, ưm, đúng hơn là đột nhiên em bị buộc phải tham gia… ”

Cái kịch bản đi thi hoa hậu gì thế này?

Không hiểu sao cách nói e thẹn của Isshiki không thể thu hút được sự chú ý của tôi. Nhưng có vẻ như sự tồn tại của tôi... chà, em ấy đặt tay lên má, điệu bộ như đang suy nghĩ.

“Em, khá là, rất ~ nổi bật, chị hiểu không? Mọi người thường nói em rất đẹp đôi với anh Hayama hay các đàn anh lớp trên khác, lại thêm chuyện em là quản lý của câu lạc bộ bóng đá, nên hình ảnh đó bám dính luôn vào em.”

Tôi khá là không nắm bắt được điều em ấy muốn diễn đạt nên đành cố gắng hết sức để giải mã hàm ý trong đó. Và có một điều làm phiền tôi.

“… Em bị bắt nạt?”

“Không ạ, là do sự nhiệt tình quá mức thôi ~ . Giống với mấy trò đùa hay xảy ra khi khi bạn bè tụ tập lại với nhau ấy ạ.”

Isshiki đặt ngón trỏ lên cằm và hơi nhấn vào trong khi nói. Nhưng em ấy càng giải thích thì tôi càng thấy đau đầu.

Thế rốt cuộc là em đang muốn nói cái quái gì vậy… ?

“Vậy nên, em nghĩ lần này cũng tương tự ~ ”

Tôi hiểu rồi. Không, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nhưng có thể tóm gọn lại như thế này: “Tôi từng bị bắt nạt nhưng cuối cùng đã vượt qua được và bây giờ, tôi tham gia tranh cử vị trí chủ tịch!”. Kiểu như những dòng tít dài trên trang đầu mấy cuốn sách tự sự vậy…

Kịch bản này tương đối phổ biến. Và sai lầm của tuổi trẻ lại mang chúng đến đây.

Nhưng cũng cần phải nói rằng, đó là con người của Isshiki.

… Em ấy chắc chắn là loại bị đám con gái ghét.

Ngay cả tôi cũng hiểu được. Gần như toàn bộ.

Isshiki là người như vậy.

Em ấy là một con bitch cố gắng dấu đi bản chất mơ mộng, ngu ngốc và quá dễ dãi của mình. Một trong số những kẻ dễ dàng để cho người khác dắt mũi nhưng đồng thời, cũng là những chuyên gia tung hứng tài ba.

Ngay cả thằng ngốc cũng không rơi vào cái bẫy đó.

Cái này người ta gọi là ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu.

“Nhà trường cho phép tự do ứng cử ạ??”

Yuigahama giơ tay lên phát biểu, cô Hiratsuka khoanh tay lại, thở dài.

“Lúc đóng danh sách ứng viên, người chịu trách nhiệm không xác nhận chúng… ”

“… Nếu ủy ban quản lý bầu cử bọn chị được cảnh báo trước… ”

Chị Meguri xấu hổ rên rỉ. Ủy ban quản lý bầu cử là những người chịu trách nhiệm điều hành cuộc bầu cử. Mitsu, Nagato và Kongo không thích hợp cho loại công việc này. [1]

“Chà, không ai nghĩ là sẽ có người coi đây là một trò đùa. Nếu đổ lỗi cho ủy ban quản lý bầu cử thì có hơi bất công.”

“Bọn chị thậm chí còn kiểm tra cả danh sách người ủng hộ nữa.”

Chị Meguri chán nản nói. Lại thêm một thuật ngữ nữa, tôi hỏi lại để nắm được ý nghĩa.

“Danh sách ủng hộ?”

“À ừ, Để trở thành ứng viên, em cần một số lượng nhất định chữ ký ủng hộ và Isshiki thỏa mãn được điều kiện này.”

Vậy thứ cần có đầu tiên là chữ ký ủng hộ.

Chuyện này khá hợp lý. Vì nếu để cho đăng ký tự do thì có thể dẫn đến tình trạng không kiểm soát được số lượng ứng viên. Một hệ thống đơn giản để loại bỏ những ứng viên quá yếu là cần thiết.

Nói cách khác, để tham gia cuộc chơi thì cần phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định được thiết kế nhằm đảm bảo ứng viên có đủ tư cách trở thành chủ tịch hội học sinh.

Trên đời này không thiếu những kẻ ngốc mà hành động của chúng vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

“Nhưng đó vẫn là một điều kiện khó khăn. Chị tin rằng em cần nhiều hơn ba mươi chữ ký để được chấp nhận.”

Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy lo ngại, Yukinoshita cũng vậy. Giọng nói của cậu ấy cũng trầm xuống một chút.

“Đến tận mức đó cơ à? Không ngờ bọn họ lại tìm được nhiều đến thế… ”

Yuigahama nói với vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.

Tôi không thấy bất ngờ lắm.

Bản thân việc thu thập chữ ký không phải là một vấn đề lớn, đặc biệt là với người không có ý định nghiêm túc. Nhưng nếu chỉ cần cảnh cáo Isshiki một chút thì đã đủ rồi. Cũng giống như đăng lại hay chuyển tiếp một Twitter, chỉ khác là phải viết tên của ai đó xuống giấy. Nhìn chung thì những kẻ vô trách nhiệm, làm theo phong trào thì ở đâu cũng có.

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì cô Hiratsuka tỏ ra hơi bối rối. 

“Cô đã kiểm tra lại. Tất cả đều hợp lệ.”

“Một lũ ngốc… ”

“Bọn chúng không nghĩ việc này quan trọng. Có lẽ là do thiếu khả năng suy diễn.”

Cô Hiratsuka mỉm cười chua chát. 

Ngày nay, những chuyện như vậy không còn quá lạ lẫm. Ví dụ như đăng lên Twitter bức ảnh chụp cảnh bên trong tủ lạnh nơi làm thêm hay mấy trò đùa tại nhà hàng. Còn có cả người công bố tên thật của mình và phải đối mặt với dư luận xã hội. Đây chẳng phải là tự mình truy nã mình à?

“Ưm. Vậy không thể vô hiệu tư cách tham gia được ạ? Một vài thủ tục nào đó để loại bỏ ứng viên chẳng hạn?”

Nghe được ý kiến của Yuigahama, Isshiki kích động tiến về phía trước một bước và bắt đầu nói.

“Chuyện là, chị biết đấy, giáo viên chủ nhiệm của em hết sức ủng hộ và coi trọng chuyện này. Khi em tỏ ý muốn bỏ cuộc thì thấy ấy ngăn em lại… mà trong lớp lại không có ai có thể giúp em viết một bài diễn văn tranh cử cả nên em thực sự không biết nữa, chị hiểu mà ~ … Ý em là, nói chung thì, là do giáo viên chủ nhiệm đã ủng hộ em, chỉ thế thôi ạ.”

Thì ra là vậy. Giống với cách mà các xếp thường dùng để giữ chân nhân viên đang muốn nghỉ việc. “Cố gắng lên! Cùng cố gắng nhé!” Bọn họ sẵn sàng bắn liên thanh những điều này khi không có đủ người và cơ hội đang ở ngay trước mắt. Vậy nên bọn họ sẽ cố gắng thuyết phục theo cách ấm áp và tử tế nhất có thể. Lúc này, chỉ cần tỏ ra chần chừ một chút thôi thì anh ta sẽ tỏ ra khó chịu một cách vô cớ và nói “cậu đang có vấn đề lớn đấy, thế này, nếu như cậu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có lần sau đâu, hiểu chứ?” rồi bắt đầu lên lớp.

Cuối cùng, không những người nhân viên khốn khổ bỏ lỡ mất cơ hội nghỉ vệc mà còn trở thành một kẻ đang cố gắng rũ bỏ trách nhiệm (ánh mắt xa xăm)…

Cô Hiratsuka xoa xoa má, phiền muộn.

“Cô đã cố gắng nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của Isshiki, nhưng… hài, thấy ấy không phải là người thích lắng nghe người khác.”

“Aah, em hiểu rồi… ”

Tôi đại khái cũng đoán ra chuyện này. Cô Hiratsuka khó chịu hạ tầm nhìn xuống chân.

“Rõ ràng là thầy ấy muốn có một câu chuyện cảm động với cuộc bầu cử lần này … Bằng sự giúp đỡ của bạn cùng lớp và giáo viên chủ nhiệm, một học sinh cá biệt đã trở thành chủ tịch hội học sinh, một kịch bản như vậy sẽ được lưu truyền qua nhiều thế hệ… ”

Xem ra thấy ầy là loại người mà chỉ cần ai đó làm được một việc tốt thì sẽ không bị thầy ấy nghĩ xấu.

“Do đó, em ấy đến gặp Shiromeguri nhờ giúp đỡ.”

Diễn biến sau đó chắc là thế này: chị Meguri không nghĩ ra được cách giải quyết nên bọn họ tìm đến cô Hiratsuka. Cuối cùng, vấn đề được chuyển giao cho chúng tôi.

“Đến bây giờ thì em đoán là việc rút lui khỏi vị trí ứng viên gặp một chút khó khăn.”

Giáo viên chủ nhiệm của Isshiki có thể cũng không ý thức được nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Chị Meguri lo lắng nghịch hai bím tóc.

“Ư, hưm… Với lại… Chúng ta sẽ để cho em ấy rút lui bằng cách nào… ?”

“Haa… ”

Tôi thắc mắc không biết có lý do nào đằng sau chuyện này không. Yukinoshita chống tay lên cằm, sắp xếp lại suy nghĩ rồi chậm rãi nói. 

“Không có điều luật nào về sự rút lui của ứng viên ạ?”

Chị Meguri chớp mắt ngạc nhiên.

“Không hổ là Yukinoshita … Đúng vậy. Ngay từ đầu đã không có gì được ghi lại… ”

Tôi hiểu rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những người muốn làm việc cho hội học sinh là những người tràn đầy tham vọng. Vậy nên bọn họ thậm chí còn không buồn nghĩ đến sự cần thiết của một điều luật về cách rút lui. Nhưng dù vậy, quả nhiên là Yukinoshita, không gì không biết.

“Có thể loại bỏ ứng viên bằng lý do người đó mới học năm nhất được không ạ?”

Yuigahama giơ tay lên nói.

Yukinoshita ủ rũ quay đầu lại.

“… Không được.”

“Ê? Sao không?”

Yuigahama lúng túng hỏi. Chị Meguri giải thích với vẻ mệt mỏi.

“Không có quy định… Không có bất cứ điều luật nào hạn chế học sinh năm nhất trở thành chủ tịch hội học sinh được viết ra.”

“Theo tập quán, thông thường thì chủ tịch hội học sinh là học sinh năm hai.”

Yukinoshta nói thêm.

Đó là luật bất thành văn, nhưng miễn là không được quy định chính thức thì không thể được viện dẫn để loại bỏ ứng viên.

Nếu chúng ta không thể sử dụng các lỗ hổng trong hệ thống luật thì chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là tùy cơ ứng biến trong quá trình bầu cử.

“Nếu em ấy không muốn trúng cử thì có thể tự thua cuộc.”

Đây là một phương pháp an toàn. Cho dù có muốn trở thành chủ tịch bao nhiêu đi nữa, nếu không nhận được sự ủng hộ thì cũng bằng không.

Chị Meguri cụp mắt, trả lời.

“Ưmm… Thực sự thì, người duy nhất tranh cử là Isshiki nên… ”

Yukinoshita tiếp lời ngay sau đó.

“Vậy có nghĩa là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.”

“Đúng, gần như đã chắc chắn… ”

Bỏ phiếu tín nhiệm là một quy trình được tiến hành khi chỉ có duy nhất một ứng viên tham gia tranh cử. Khác với việc chọn ra một người trong số các ứng viên, cơ chế này đơn giản hơn. Người ta chỉ cần khoanh tròn ‘có’ hoặc ‘không’ trong phiếu thăm dò cho câu hỏi: bạn có chấp nhận ứng viên này trở thành chủ tịch hội học sinh?

Với cơ chế này, người ta thường có xu hướng khoanh vào ô ‘có; và coi như việc đã xong. Tất nhiên sẽ có người khoanh vào ô ‘không’ vì một lý do nào đấy nhưng thường chỉ là thiểu số. Miễn là đa số biểu đạt sự tin tưởng vào ứng viên, trừ khi có tình trạng bất thường, kết quả đại khái đã được xác định.

Nhưng kể cả vậy.

“Hưm, nếu chỉ là vấn đề thua cuộc thì có một cách để làm… ”

Khi tôi nói ra điều mình đang nghĩ, Isshiki bĩu môi chen vào.

“Khoan, đợi một chút, thất bại trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm là cực kỳ ngu ngốc! Ý em là, một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngay từ đầu đã là một ý tưởng ngu ngốc rồi… Xấu hổ lắm. Không thể được!”

Tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Chẳng phải vì cái tính cách đó mà em rơi vào tình trạng này sao?

Nghiêm túc mà nói thì Isshiki không có lỗi khi bị đẩy lên tuyến đầu. Bỏ qua mấy chi tiết vặt vãnh như làm thế nào mà em ấy lấy được tư cách ứng viên thì việc bị ép buộc vào vai trò của chủ tịch hội học sinh chỉ để thua cuộc trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ trở thành một câu chuyện cười. Nên tôi có thể hiểu được cách nhìn của em ấy. Chẳng ai thấy vui được khi trở thành kẻ thù của đa số.

Vậy nên, một thất bại thuần túy không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

“Chỉ có tên của các ứng viên được tiết lộ, đúng không?”

Nhằm sắp xếp lại các suy nghĩ của mình, tôi cần kiểm chứng vài điều với chị Meguri.

“Ê? Ừ, đúng vậy.”

“Vậy có nghĩa là không có ai viết diễn văn tranh cử cho Isshiki.”

“Đúng, đúng.”

Chị Meguri bắt gặp ánh mắt của tôi và gật đầu. Nhưng dấu hỏi trên đầu cho thấy chị ấy vẫn chưa nhận ra điều tôi đang ám chỉ.

Nhưng không sao. Tất cả thông tin tôi cần đều đã có đủ.

“Trong trường hợp đó, có một phương pháp nhanh chóng và dễ dàng.”

“Ý em là… ?”

Được yêu cầu làm rõ, tôi giải thích từng chút một.

“Trong trường hợp tệ nhất, ngay cả khi Isshiki thất bại hoàn toàn trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, miễn là em ấy không bị tổn thương thì không có vấn đề gì. Nói ngắn gọn, chỉ cần làm cho người khác hiểu rằng lý do thất bại nằm ngoài khả năng của em ấy là được.”

“Cậu có làm được không?”

Yuigahama đột nhiên lên tiếng sau khi im lặng từ nãy đến giờ.

Tôi gật đầu.

“Nếu bài diễn văn tranh cử là nguyên nhân thất bại thì Isshiki sẽ không trở thành trung tâm của sự chú ý.”

Tất cả những gì chúng tôi cần làm là tránh né nguyên nhân thất bại thực sự của em ấy.

Dựa trên điểm này, chúng tôi có vài phương án để lựa chọn.

Trước khi đi vào kế hoạch chi tiết, tôi hít vào một hơi.

Tôi muốn sắp xếp lại các ý tưởng và kiểm soát hướng đi của cuộc trò chuyện. Nhưng đó không phải là lý do chính khiến tôi ngừng lại.

Mà là bởi vì sự im lặng khó chịu trong phòng.

Yuigahama nín lặng và đau đớn nhìn tôi rồi cúi đầu xuống như vừa uống phải một viên thuốc đắng. Nhận ra sự thay đổi, chị Meguri bối rối hết nhìn Yuigahama lại quay sang tôi. Isshiki cũng vậy, em ấy tỏ ra không thoải mái lắm.

Một tiếng keng nhỏ vang lên.

Tôi quay lại theo phản xạ thì thấy Yukinoshita đang đặt tay lên bàn. Có vẻ như âm thanh phát ra do chiếc cúc áo va vào vào bàn khi cậu ấy buông tay xuống.

Giữa sự im lặng chết chóc, tiếng động đó lớn một cách bất thường.

Trong phòng, giọng nói lãnh đạm của Yukinoshita vang vọng.

“Tớ không đồng ý với phương pháp của cậu.”

Tôi nhíu lông mày, gay gắt hỏi lại.

“Và lý do là?”

“… Vì.”

Tôi không định nặng lời, nhưng thanh âm lại vô thức trở nên sắc bén. Yukinoshita vội lảng sang hướng khác, đôi lông mi dài rung lên.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu ấy quay lại đối mặt với tôi, nhưng lần này là cùng với một ý chí mạnh mẽ.

“… Vì không có gì đảm bảo sẽ thành công. Không có gì chắc chắn em ấy sẽ bị bất tín nhiệm và tạo ra một bài diễn văn tranh cử tệ hại càng gây thêm rắc rối cho Isshiki. Ngay cả khi kế hoạch thành công, cậu có nghĩ là họ sẽ quan tâm đến việc thực hiện một cuộc tranh cử khác không? Cho dù chưa từng có tiền lệ? Và còn… Và còn bởi vì không có nhiều người chú ý đến hội học sinh, nên chúng ta có thể không cần phải công bố kết quả kiểm phiếu… Hay nói cách khác, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bất cứ lúc nào.”

Yukinoshita vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, vừa nói liên tục không ngừng. Cứ như cậu ấy muốn một hơi trình bày hết tất cả suy nghĩ trong đầu.

Cô Hiratsuka nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Yukinoshita.”

“… Là em đã vô lễ. Em xin rút lại những điều mình vừa nói.”

Yukinoshita miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi. Chị Meguri mỉm cười, lắc đầu bỏ qua.

Những lời vừa rồi còn hơn cả thô lỗ khi mà chúng ám chỉ “Nếu chỉ là như vậy thì ủy ban quản lý và nhà trường cũng có thể tự giải quyết được”; và chị Meguri là một thành viên trong đó.

Tiếng ghế kêu ken két vang lên.

Âm thanh phát ra từ phía Yuigahama. Mặc dù chúng tôi ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt thì lại không như vậy.

“Này, về bài diễn văn, ai sẽ viết nó… ? em không nghĩ là em làm được đâu.”

Giọng nói rụt rè và khó chịu của Isshiki lọt vào tai tôi.

“Cái đó… với anh thì ai cũng được.”

Mặc dù nói vậy nhưng người phù hợp nhất cho công việc này đã rõ ràng. Không cần phải nói cũng biết ai là người có tỷ lệ thực hiện thành công kế hoạch này nhất.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Ánh đèn huỳnh quang chậm rãi tràn ngập khắp căn phòng.

Yukinoshita, người vẫn cúi đầu từ nãy đến giờ, đột nhiên ngẩng mặt lên.

“Chị Shiromeguri, nếu Isshiki rút lui thì cần có một ứng viên thay thế khác phải không?”

“Ừ, đúng vậy… ”

Nghe được câu trả lời, Yukinoshita thở ra hài lòng và nói.

“Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm ra một ứng viên khác và hỗ trợ người đó chiến thắng trong cuộc bầu cử.”

“Nếu có người quan tâm đến vị trí đó thì bây giờ bọn họ đã là ứng viên rồi. Khoan đã. Đừng nói với tớ là cậu định nói chuyện với từng người một để được giúp đỡ nhé?”

“Nhưng, ưm, nếu chúng ta cố gắng thuyết phục mọi người, vậy thì… ”

Yuigahama trả lời một cách đứt quãng trong lúc cố gắng suy nghĩ.

“… Được. Cứ cho là chúng ta tìm được một ai đó sẵn sàng ra tranh cử thì liệu người đó có thể chiến thắng được không? Tớ chắc là cậu đã biết, nhưng cuộc bầu cử hội học sinh về cơ bản là một cuộc thi về độ nổi tiếng.”

Tôi liếc nhìn Isshiki.

Em ấy là một bức tường cao đến đáng ngạc nhiên để vượt qua.

Chỉ cần liếc nhìn một lần thì sẽ hiểu được em ấy dễ thương như thế nào. Sẽ không ngoa khi nói rằng em ấy là một cô gái xinh đẹp. Cử chỉ bông đùa, vui tười, nhẹ nhàng mà lại rực rỡ, em ấy rất nổi tiếng với đám con trai trong trường.

Vấn đề chính của cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh không nằm ở các tuyên bố hay cam kết tranh cử.

Mọi người sẽ không quan tâm đến chương trình nghị sự của các ứng viên vì chỉ một phần nhỏ trong số đó sẽ được thực hiện. Những thứ như đến trường trong quần áo thường, nới lỏng kỷ luật hay cho phép sử dụng sân thượng là những điều thường được nhắc tới, nhưng chưa từng có một tiền lệ thành công.

Nguyên tắc của trò chơi là: nổi tiếng hơn hoặc xây dựng một tổ chức thu thập phiếu bầu tốt hơn.

Trong một cuộc thi về độ nổi tiếng, những người có khả năng chiến thắng nhất là Hayama và Miura. Nhưng Hayama là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, còn hình ảnh của một chủ tịch hội học sinh thì không phù hợp với Miura.

Như vậy, chúng tôi sẽ phải hạ thấp tiêu chí xuống và chấp nhận việc cơ hội giành chiến thắng sẽ giảm đi tương ứng.

Kể cả tìm được người phù hợp đi nữa thì thuyết phục họ ra tranh cử cũng không phải là chuyện dễ dàng. 

Và vẫn còn một vấn đề lớn khác.

“Trước ngày bầu cử, ứng viên cần phải thành lập nội các, xây dựng chương trình nghị sự và tiến hành các hoạt động tranh cử khác. Cậu cho rằng mình có thể làm hết tất cả những việc đó? Hơn nữa, cậu còn ở vào vị trí không được phép thất bại. Nếu có cơ hội thành công, tớ sẽ không phản đối. Nhưng tình huống hiện tại không như cậu nghĩ.”

Tôi hoàn toàn tự tin trong vấn đề này. Nhưng tôi càng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng tôi càng trở nên cay nghiệt hơn. Tôi không muốn chỉ trích cậu ấy nhưng lại không kiểm soát được lời nói.

“Ừm, Hikigaya?”

Chị Meguri kinh ngạc lên tiếng. Tôi lùi lại một bước và nhận ra mình đang kích động.

“… ”

Cả Yukinoshita và Yuigahama đều im lặng.

Hai người bọn họ đều hiểu tôi đang bóng gió ám chỉ điều gì. Chỉ cần suy nghĩ một chút và thừa nhận thực tế đang diễn ra trong trường học là đủ.

Chúng tôi quay lại bế tắc vì không tìm ra được câu trả lời cho vấn đề.

Bầu không khí khó xử lan ra khắp phòng. 

Ở phía bên kia, Isshiki thở dài kiệt sức, không ngần ngại phơi bày thái độ khó chịu.

Mệt mỏi là một cảm giác dễ lây truyền. Cứ sau một lúc, tôi lại vô thức thở dài.

“Có vẻ như giải pháp sẽ không được tìm ra trong một sớm một chiều.”

Cô Hiratsuka, người đứng dựa lưng vào tường từ nãy đến giờ, đứng thẳng người lên và nói. Như một dấu hiệu, chúng tôi đổi chân bắt chéo và thả lỏng ra một chút.

Sau khi chỉnh lại tư thế ngồi, Yukinoshita đề nghị với chị Meguri.

“… Shiromeguri, chị có thể quay lại vào lần khác được không?”

“Ê, à, được… Chắc chắn rồi, không có vấn đề gì.”

Chị Meguiri hoang mang trả lời trong khi bị đẩy từ phía sau bởi cô Hiratsuka.

“Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục vào hôm sau. Shiromeguri, Isshiki. Đi thôi.”

Ngay khi hai người đó vừa ra khỏi phòng, Yukinoshita gọi giật cô Hiratsuka lại. Vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng hơn nhiều so với thường lệ, như đang tức giận.

“Cô Hiratsuka, cô có thể dành cho em một chút thời gian không?”

“A, rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Nhận ra tình hình, chị Meguri mang Isshiki ra khỏi phòng. Sau khi thấy bọn họ đã rời đi, Cô Hiratsuka quay về phía chúng tôi.

“Được rồi, thử nghe xem em muốn nói gì nào.”

Cô ấy kéo ra một cái ghế, ngồi xuống và gác chéo chân.


× × ×

Căn phòng tối dần. Ở bên ngoài, bầu trời đã nhuộm màu đỏ thẫm.

Càng đến gần ngày đông chí, ban đêm càng đến sớm hơn.

Cô Hiratsuka im lặng ngồi đợi Yukinoshita bắt đầu.

Trà đã nguội lạnh và không ai động đến bánh kẹo trên bàn.

Kim đồng hồ tiếp tục di chuyển và thỉng thoảng lại có tiếng ai đó thở dài kiệt sức. Không rõ đã trôi qua bao lâu, cuối cùng, Yukinoshita lên tiếng.

“Có vài điều mà em vừa nhớ ra.”

“... Là gì thế?”

Yukinoshita không trả lời tôi mà đối mặt với cô Hiratsuka.

“Không phải người chiến thắng đã rõ ràng rồi sao?”

“Người chiến thắng?”

Cô Hiratsuka chớp mắt. Yuigahama và tôi cũng vậy. Từ “người chiến thắng” được nói ra một cách đột ngột khiến chúng tôi lâm vào cách bối rối.

Nhưng nghĩ thêm một chút thì tôi hiểu được điều cậu ấy đang ám chỉ.

Người chiến thắng trong trận chiến của riêng hai chúng tôi.

Ai có thể giải quyết nhiều rắc rối hoặc yêu cầu hơn, người đó là người chiến thắng và có quyền bắt kẻ thua cuộc làm bất cứ điều gì.

Đó là giao ước vào ngày tôi gia nhập câu lạc bộ.

“Ưm… Người chiến thắng?”

Yuigahama hỏi trong khi liếc trộm chúng tôi.

Nói thêm một chút, cuộc thi đấu còn có thêm một điều luật.

“Là trận đấu để quyết định xem ai là người có khả năng phục vụ tốt nhất, có thể giải quyết nhiều vấn đề nhất. Được phép nhờ người khác giúp đỡ. Người thua phải làm theo điều người thắng yêu cầu.”

Tôi giải thích một cách ngắn gọn. Yuigahama thốt lên, mang theo cả ngạc nhiên lẫn bối rối.

“Chuyện này… ”

Có vẻ như cô Hiratsuka không nói cho cậu ấy biết. Tôi có thể hiểu được lý do cô ấy làm vậy.

Nhìn vào nguyên nhân của cuộc thi, cô Hiratsuka bối rối.

“Đ-Đúng… ”

Cô ấy khoanh tay lại, lúc lắc cổ.

“C-cô thấy hơi bất ngờ, hưm... Ư-ưm, em biết đấy, các em đã làm việc cùng nhau trong rất nhiều yêu cầu và còn hơn cả thế... Đúng. Tất cả các em đều làm rất tốt, ừm.”

“… ”

Vẻ mặt lạnh lùng của Yukinoshita không thay đổi. Cậu ấy tiếp tục im lặng nhìn cô Hiratsuka.

“… Haa.”

Cô Hiratsuka thở dài kiệt sức khi không thể thay đổi đề tài. Nhưng sự thật là, rất nhiều sự kiện gần đây khiến cho việc quyết định ai là người chiến thắng trở nên khó khăn hơn. Hầu hết các yêu cầu đều được giải quyết trên danh nghĩa câu lạc bộ tình nguyện mà không phải dưới tư cách cá nhân.

Ngay cả như vậy, Yukinoshita sẽ không để tình trạng này tiếp diễn thêm nữa. Cô Hiratsuka buộc phải đối mặt với cậu ấy.

“Trừ nhiệm vụ đầu tiên, các em thực hiện công việc ở những nơi mà cô không quan sát được. Thế nên, cô chưa sẵn sàng để đưa ra một phán quyết chính xác vào lúc này. Chỉ là… ”

“Chỉ là?”

Yukinoshita hỏi dấn tới. Cô Hiratsuka nhìn qua từng người chúng tôi rồi chậm rãi nói.

“Sự thiên vị và phán quyết mang tính cá nhân. Đó là hai yếu tố không thể tránh khỏi. Do đó, cô sẽ đánh giá dựa trên cả ba người các em.”

“Em không quan tâm… hai cậu có vấn đề gì không?”

Yukinoshita liếc sang chúng tôi.

Tôi không phản đối. Yuigahama có vẻ như vẫn chưa hiểu được điều gì đang diễn ra nhưng vẫn đồng ý.

Có được sự xác nhận, cô Hiratsuka gật đầu thêm một lần nữa.

“Nếu chỉ nói về kết quả thì Hikigaya là người đi được xa nhất. Nếu xem xét đến quá trình và kết quả sau đó thì Yukinoshita vượt trội hơn. Và nếu không có sự đóng góp của Yuigahama, có nhiều chuyện sẽ không diễn ra… ”

Một đánh giá bất ngờ. Nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi biết mình có rất nhiều chỗ thua kém, nhưng nhận xét này trái ngược với điều tôi hình dung.

Tôi liếc sang quan sát phản ứng của hai người kia. Yuigahama im lặng tập trung suy nghĩ.

Yukinoshita ngồi yên ngay ngắn, khép mắt lại. Tiếp đó, cậu ấy kìm nén sự kích động, từ tốn nói.

“… Có nghĩa là kết quả trận đấu vẫn chưa được quyết định.”

“Cơ bản là vậy.”

Cô Hiratsuka trả lời nhưng Yukonoshita vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Nếu trận đấu tiếp tục thì rắc rồi trong việc phân biệt quan điểm của bọn em sẽ được giải quyết, em nói đúng chứ?”

“… Ưm, ý cậu là gì vậy?”

Yuigahama rụt vai lại, lo lắng.

Tôi cũng như cậu ấy.

Yukinoshita nhìn vào Yuigahama, cố tình phớt lờ tôi, và nói.

“Có nghĩa là tớ và cậu ấy không cần thiết phải hợp tác để giải quyết yêu cầu.”

Đúng như Yukinoshita nói. Ngay từ đầu, chúng tôi đã bị ép phải làm việc cùng nhau. Chưa từng có một lần nào mà chúng tôi phối hợp ăn ý. Chúng tôi là như vậy.

“Không sai. Chẳng có ý nghĩa gì khi chúng ta ép buộc bản thân làm việc cùng nhau.”

“… Đúng.”

Yukinoshita trả lời ngắn gọn. Cuộc nói chuyện kết thúc. Cô Hiratsuka do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thở dài từ bỏ.

“Chắc là không thể khác được rồi. Bọn em cứ làm điều mình muốn. Nhưng trước khi cuộc thi đấu kết thúc thì câu lạc bộ sẽ như thế nào?”

Yukinoshita trả lời ngay lập tức cứ như cậu ấy đã có sẵn câu trả lời.

“Cậu được tự do đến câu lạc bộ bất cứ khi nào cậu muốn.”

“… Ừm, nghe được đấy.”

Cô Hiratsuka trông có vẻ bị thuyết phục. Với tình trạng như bây giờ, chúng tôi khó có thể cùng ngồi chung trong một căn phòng. Nếu chúng tôi làm việc theo cách của riêng mình thì không cần phải tập trung lại nữa. Vậy nên tôi không phản đối đề xuất này.

Tôi cầm lấy cặp của mình và rời khỏi vị trí vốn dành riêng cho tôi, góc cuối chiếc bàn.

“Vậy tớ về nhà đây.”

“A, đ-đợi một chút!”

Yuigahama vội vàng đứng lên khiến chiếc ghế cọ vào sàn nhà kêu vang ầm ĩ. Tôi cản Yuigahama lại.

“… Cậu cũng nên suy nghĩ cho bản thân đi.”

“Ê… ”

Yuigahama đứng yên bất động. Cậu ấy có hiểu ý tôi không? Rằng những chuyện như thế này sẽ còn lặp lại.

Chúng tôi phải suy nghĩ về tương lai của mình.

Tôi quay lưng lại và đi ra cửa.

Có tiếng ai đó thở dài vang lên từ phía sau.

“Cả hai chúng ta đều ghét lối cư xử thân thiện ngoài mặt… ”

Tôi nhẹ nhàng quay đầu lại.

Không có từ ngữ nào có thể đáp lại nụ cười đượm buồn kia mà không mang theo sự tự ti nên tôi đành lặng lẽ đóng lại cánh của sau lưng mình.


× × ×

Tôi điều chỉnh lại chiếc cặp nặng trĩu trên vai, bước xuống hành lang không một bóng người. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ, các câu lạc bộ thể thao vẫn đang tập luyện.

Cuối cùng, bọn họ bắt đầu dọn dẹp thiết bị và thả lỏng cơ thể. Sân trường rộng lớn càng về đêm càng trở nên vắng vẻ.

Trong khi tôi vừa đi vừa ngắm nhìn màn đêm buông xuống thì có tiếng bước chân ai đó nôn nóng đuổi theo.

“Hikigaya.”

Tôi đứng yên một chỗ chờ đợi. Tôi biết rất rõ chủ nhân của giọng nói này. Vậy nên, tôi chỉ dừng bước mà không quay đầu lại.

Cô Hiratsuka gấp gáp đi lại gần tôi.

“Cô biết có hỏi cũng không được gì nhưng… ”

Cô ấy thô bạo vuốt lại mái tóc trong khi phàn nàn. Không hổ là cô Hiratsuka, luôn là người rất tinh tế.

Cho dù thế nào đi nữa, đó là điều mà cô ấy cần phải hỏi. Chúng tôi cùng đi xuống hành lang.

“Đã xảy ra chuyện gì phải không?”

“Không có gì ạ.”

Tôi không còn nhớ được mình đã lặp lại điều này bao nhiêu lần rồi.

Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không còn cảm giác về nó nữa. Hoặc tệ hơn nữa, tôi sẽ nghi ngờ việc những lời đó là do tôi nói.

Cũng không rõ cô Hiratsuka có biết cảm giác lúc này của tôi hay không, cô ấy cười gượng.

“Cô hiểu. Ừm, được rồi. Dù sao thì cô cũng không nghĩ là em sẽ trả lời thẳng thắn.”

Cô Hiratsuka không hỏi thêm gì nữa và cùng tôi bước xuống cầu thang rồi đi vào hành lang trong im lặng. Ngã rẽ tiếp theo hướng đến phòng giáo viên, đi thẳng về phía trước là cửa ra vào.

Đến điểm chia tay, trước khi tôi kịp lên tiếng, cô Hiratsuka giành nói trước.

“Em là một người tốt… có nhiều người đã được em giúp đỡ.”

“Không, đó là… ”

Tôi không nghĩ vậy. Lòng tốt và giúp đỡ người khác không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi không phải là một kẻ tài giỏi đến thế.

Hơn nữa, người ta giúp đỡ người khác không chỉ vì lòng tốt. Điều họ thực sự làm là tìm kiếm ai đó thấp kém hơn mình và tận hưởng cảm giác của kẻ giang tay ra. Bằng việc tìm ra ý nghĩa ẩn sau hành động của một người, bọn họ sử dụng chúng để tự thỏa mãn chính mình.

Vậy nên tôi chưa hề làm một chút gì cả.

Tôi muốn lên tiếng phủ nhận nhưng bị ngăn lại.

“Đây là nhận xét từ trước của cô.”

“… Cô không nghĩ là đã đánh giá quá cao sao?”

Cô Hiratsuka ưỡn ngực tự hào nói.

“Đừng hiểu nhầm, cô là người rất thiên vị đấy.”

“Đó không phải là điều mà một giáo viên nên làm.”

“Đây là phương pháp giáo dục riêng của cô.”

Cô Hiratsuka nói mà không hề đỏ mặt. Ra vậy… mặc dù tôi không nhớ là mình được khen nhiều đến thế…

“Nhưng mà khó thấy quá… ”

Tôi nhún vai trả lời khiến cô Hiratsuka phải bật cười.

“Tất nhiên là cô cũng la mắng nhiều không kém.”

Thiết kế của tòa nhà chính được lấy cảm hừng từ một con thuyền có nhiều cửa sổ. Ánh hoàng hôn phản chiếu khắp hành lang yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

Cô Hiratsuka đứng đối diện với tôi, che lấp ánh sáng mặt trời.

Cô ấy đi theo chiều ngược lại, hướng đến văn phòng giáo viên. Trong khoảnh khắc chúng tôi vượt qua nhau, cô ấy nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.

“Cứ tiếp tục như vậy thì đến khi gặp được người mà em thực sự muốn giúp đỡ, em sẽ không thể làm được gì cả.”

Trong hành lang chỉ lại còn tiếng bước chân đơn điệu.

Âm thanh dần dần trở nên xa dần, xa dần.



Ghi chú của người dịchEdit

  1. Ủy ban quản lý bầu cử (hoặc có chức năng tương tự) trong tiếng Nhật được phát âm là senan (せんかん), một cách tình cờ được phát âm tương tự với từ có nghĩa là thiết giáp hạm trong tiếng Nhật.


Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.