FANDOM


Gặp gỡ Edit

Mặc tôi có làm gì, thì tôi cũng sống lại. Sự u uất của tôi càng sâu hoắm như lòng hồ Baikai hay đáy vực Mariana sau cuộc gặp gỡ hôm qua.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, tôi đi ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật và hướng đến thành thị sống động. Đó là một hành động dũng cảm đầy tính anh hùng, đáng được tưởng thưởng bằng một tràng pháo tay của cả thế giới. Tôi thực sự muốn ngợi khen chính mình.

Nhưng mọi thứ đều vô ích.

Sau cùng mọi việc đều vô vọng. Tôi không thể tiếp tục thế này.

Khi trở về căn hộ, tôi co lại trong phòng và uống bia giải sầu. Ngồi ở bàn kotatsu, tôi thử hét lên: “Sake! Mang sake ra đây!”. Nhưng đó chỉ là những lời trống rỗng tôi tự nói với mình, và trong buổi chiều nhạt nhòa đó, trong căn phòng sáu chiếu nọ, những lời đó vang vọng trong sự đau khổ cùng cực.

Một vài lon bia rỗng đã nằm lăn lóc trên bàn kotatsu. Cái bài hát anime càng nghe càng khó lọt tai đó cứ ỉ ôi vọng sang từ phòng bên cạnh. Tôi uống ừng ực.

Đầu óc tôi quay cuồng, và càng lúc càng chóng mặt.

Chỉ một chút nữa thôi. Tôi sẽ quên sạch mọi thứ chỉ một chút nữa thôi.




Buổi sáng hôm đó, đã tỉnh lại từ tinh thần bạc nhược hôm qua, tôi đã quyết định sẽ trốn thoát khỏi cuộc đời hikikomori càng sớm càng tốt.

Và đó là lúc ý tưởng ấy lóe lên trong tôi. Hôm nay tôi sẽ kiếm một công việc bán thời gian.

Tại sao không? Nếu tôi không thể bắt đầu một sự nghiệp, tôi có thể bắt đầu bằng một công việc bán thời gian. Nếu tôi làm thế, tình trạng của tôi sẽ chuyển từ “hikikomori” sang “lao động tự do”. Hai từ đều ám chỉ sự vô dụng, nhưng “lao động tự do” rõ ràng nghe vẫn lành mạnh hơn hikikomori. Vì thế, tôi quyết định đi kiếm việc ngay.

Tôi đến cửa hàng tạp hóa và mua một tờ tạp chí thông tin việc làm bán thời gian. Cắm đầu vội vã đi về nhà sau đó, tôi nghiên cứu tờ tạp chí với toàn bộ sự nghiêm túc. Cái nào đây? Công việc nào sẽ hợp với tôi nhất đây.

Tôi bỏ qua những việc lao động chân tay quá nặng nhọc. Dẫu sao tôi không muốn bất cứ thứ gì làm mình quá mỏi mệt. Hơn nữa, tôi cũng bỏ qua những việc phục bán hàng luôn. Chắc chắn tôi không thể hợp với nhóm nghề dịch vụ.

Thế rồi...ồ...

“Manga cafe, 700 yên một giờ.”

Không ngờ gì nữa. Công việc này rất hợp với tôi. Dẫu sao, chắc chắn một quán cafe manga ở một thị trấn nhỏ sẽ không có quá nhiều khách, và nếu chán, tôi có thể đọc manga ở quầy tính tiền. Có vẻ đó là một công việc đơn giản. Chắc chắn nó phù hợp với tôi.

Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi viết một tờ lý lịch và đắc thắng rời khỏi căn hộ.

Tiệm manga cafe đó ở trước nhà ga xe điện ngầm, phía sau một quán McDonald’s. Trên đường tới đó, tôi băng qua khu dân cư trong không khí tháng Tư mát lạnh. Khi tôi đi bộ qua thành phố lần đầu tiên trong nhiều tháng, tôi lại bị ngăn cản bởi “chúng.” Những điệp viên của N.H.K cười nhạo tôi một cách tàn nhẫn khi tôi đi qua, vai rũ xuống, lê bước trên vệ đường.

Những biện pháp ngăn cản ấy thật dữ dội.

“Này, nhìn kia. Gớm quá.”

“Gã đó là một tên hikikomori thất nghiệp đó. Loại tệ hại nhất.”

“Cút về căn hộ của mày đi. Thành phố không có chỗ cho những đứa như mày.”

Những bà nội trợ, học sinh trung học, và cả những bà già lầm rầm những câu đó khi tôi đi qua. Tôi hoàn toàn tái mét.

Ôi, tôi muốn về nhà.

Tôi muốn trở về căn hộ mờ ảo, thoải mái của mình, vùi người vào giường, nhắm mắt rồi chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng tôi không thể. Chuyện đó chẳng có ích gì. Hơn nữa, nếu tôi làm vậy, lại là mắc mưu nữa rồi. Tôi phải chịu đựng. Đây là trận chiến tôi phải chiến đấu một mình.

Trên thực tế, tôi lờ mờ đoán được là chuyện này sẽ xảy đến. Tôi biết từ đầu là không thể nào họ lại để mặc tôi trở về xã hội được. Vì thế tôi không được thua cuộc. Ép bản thân mình chịu đựng sự lo lắng cứ lớn dần sau mỗi bước, tôi đến đích với những bước đi nhanh nhẹn.

Cuối cùng tôi đã đến Break Time, cửa hiệu manga nhỏ có vẻ ấm cúng phía sau nhà ga mà sẽ trở thành chỗ làm của tôi từ bây giờ. Tôi quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày, kể từ ngày mai.

Tôi sắp thoát khỏi lối sống hikikomori rồi.

Dẫu tôi có chút lo âu rằng chỉ cần bước quanh thành phố đã làm tôi bất an đến thế, chắc rằng tôi sẽ quen thôi. Nếu tôi trở thành lao động tự do, các dây thần kinh của tôi sẽ không còn căng thẳng một cách thừa thãi thế nữa.

Đúng, đã đến lúc rồi.

Tôi cần can đảm lên mà bước vào bên trong. Tôi xô cánh cửa bật mở và bước vào. Thoáng thấy cô gái ở quầy tính tiền, tôi chìa tờ lý lịch ra rồi nói nhanh: “Tôi nghe nói ở đây đang cần người làm bán thời gian.”

Tôi bắt đầu nói, nhưng câu nói đứt gãy giữa chừng.

Phía bên kia quầy tính tiền, nơi gạt tàn, bình nước nóng, và máy pha cà phê xếp thành dãy ngăn nắp, một cô gái phục vụ ngồi trên ghế, đang đọc manga. Dáng hình trông nghiêng và đôi mắt tập trung của cô ta trên trang truyện khiến tôi cảm thấy như đã gặp cô ta đâu rồi.

Thật ra hôm qua tôi vừa cặp cô ta chứ đâu.

Đứng như trời trồng trước quầy tính tiền, từ “việc làm bán thời gian”, tôi cảm thấy cơ thể mình cứng lại. Cô ấy ngẩng mặt lên từ cuốn manga trên đùi.

Mắt chúng tôi gặp nhau. Đó là người truyền đạo trẻ, Misaki.

Không giống hôm trước, cô đang mặc quần áo jean kiểu khá quen thuộc với những thanh niên khác. Cô không có hào quang tôn giáo quanh mình nữa. Giây phút tôi nhận ra cô, trái tim tôi đập nhanh hơn mười lần so với bình thường. Một vòng xoáy suy nghĩ quần thảo dữ dội trong não tôi.

Tại sao một cô gái theo đạo làm việc ở một quán manga cafe? Điều đó không vi phạm nguyên tắc nào ư? Không, không, tôi không quan tâm đến điều đó. Cô ta có nhớ tôi là ai không? Nếu cô ta nhớ, tức là tôi hỏng đời rồi. Không thể có ai ở chỗ tôi làm biết bí mật của tôi. Tôi không thể làm việc với ai biết được bí mật này. Nếu cô ta nhớ ra tôi, tôi nên làm gì đây? Tôi phải chạy trốn! Vì đây là một kết luận hợp lý và logic, tôi phải chạy trốn!

Nhưng đúng lúc tôi bắt đầu cúp đuôi chuồn thẳng, cô gái theo đạo gọi tôi lại. Không còn giữ vẻ mặt đăm chiêu, cô nhìn tôi, với cùng nụ cười nhạo báng như hôm trước, rồi nghiêng đầu, cô hỏi nhỏ nhẹ: “Anh muốn làm thêm ở đây hả?”

Rõ ràng, tôi nhận ra sự khác biệt to lớn ở cách cô ta hỏi tôi với cách hỏi một khách hàng thông thường. Cô ta hẳn đã nhận ra tôi là tên hikikomori điên khùng hôm qua. Mồ hôi lạnh túa ra trên cổ tôi. Tôi muốn chạy trốn. Tôi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Mặc dù thế, tôi phải trả lời câu hỏi của cô ta, và hồi lại lời nói ban nãy. Bình thường, tự nhiên hết mức, tôi phải nói gì đó.

“Xe máy...máy...”

“À, anh thích xe máy à?”

Tôi đang nói cái quái gì th?

“Ồ, đúng, tôi rất thích...xe máy. Có thể bay như gió.” Một vài khách hàng ở đằng sau bắt đầu chú ý đến tôi. “Tôi rất thích nhịp đập của động cơ...!Này, cô em nghĩ sao? Có muốn cưỡi xe với tôi không?”

Tôi tiêu rồi.

“Thực ra là...ý tôi là...tôi làm gì có xe máy! Ha ha ha ha ha ha ...! Thôi, chào cô.”

Tôi chạy ào ra khỏi cửa hiệu.

Trên đường về, tôi ghé tiệm tạp hóa mua bia và rượu shochu.

Để tôi chết ngay đi. Tôi sẽ chết giờ đây.

Nhưng tôi không chết. Thời tiết đẹp quá. Thay vì chết, tôi chỉ uống ừng ực để quên hết mọi thứ. Quên hết đi.

Rượu...Tôi muốn uống rượu.




Ngồi ở bàn kotatsu, tôi thử hét lên: “Sake! Mang sake ra đây!”. Nhưng đó chỉ là những lời trống rỗng tôi tự nói với mình, và trong buổi chiều nhạt nhòa đó, trong căn phòng sáu chiếu nọ, nó vang vọng trong sự đau khổ cùng cực. Thực lòng tôi muốn khóc.

Mọi chuyện là lỗi của cô ta. Tại cô ta mà kế hoạch vĩ đại để trốn thoát khỏi cuộc đời hikikomori của tôi đã kết thúc trong thất bại thê thảm. Lúc này, tôi ước gì có sức mạnh nguyền rủa chết người. Con bé khốn nạn đó...! Quỷ thần ơi! Tôi hình dung họ đang cười nhạo tôi. Tôi chắc chắn tôi đã trở thành thằng hề.

“Ông chủ ơi, hôm nay một tên hikikomori điên khùng đến cửa tiệm.”

“Hả, thật sao, Misaki?”

“Hình như y định làm thêm ở đây. Nhưng chúa ơi, y là hikikomori, y phải biết chỗ của y chứ.”

“Đương nhiên rồi. Một gã hikikomori thất nghiệp, đáng tởm, bỏ đại học đâu có chỗ trong xã hội.”

Họ đang dùng tôi làm trò mua vui. Tại sao lại thế? Tôi không thể tha thứ đuợc. Tôi phải báo thù...phải báo thù ngay! Tôi thề, tôi sẽ trừng phạt các người...

Nhưng vì là một hikikomori, nên tôi không nghĩ ra cách gì để trả đũa họ cả. Vì thế tôi quyết định bỏ cuộc tạm thời và nghĩ đến gì đó khác, cái gì khiến tôi thấy tốt hơn. Tôi muốn quên hết chuyện xấu xa và chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp.

Nói về những cái vui vui, thì vẫn còn N.H.K.

Đúng, nếu tôi đau đớn hay khổ sở, tôi chỉ cần nghĩ đó là do âm mưu của bọn N.H.K bày ra sau lưng.

Nếu nghĩ thế, tôi có thể cảm thấy khá hơn.

N.H.K, N.H.K....

“Hiểu rồi, tôi hiểu rồi!” Tôi gào lên. “Con bé đó là điệp viên của N.H.K!” Tôi tuyên bố rõ ràng.

Mặc dù làm thế, tôi cũng không thấy tốt hơn.

“Quỷ sứ!”, tôi khóc trước khi kết thúc bia và rượu.

Đầu tôi đau nhức, và bài hát anime đó cứ eo éo từ cánh cửa bên cạnh, càng lúc càng trở nên khó chịu.

Trước khi tôi nhận ra, thì đã say và trở nên hiếu chiến. Đầu óc phừng phừng, ngả dần sang những tình cảm tiêu cực. Một lần nữa, tương lai không có chút hy vọng nào. Tôi ngờ rằng cứ cái đà này, tôi sẽ chết như thế - cô quạnh, đơn độc và như một thằng vô giá trị.

“Đúng! Hết cả rồi! Hết cả rồi!” Tôi lẩm bẩm.

Và bài hát anime kia cứ eo éo những từ ngữ như là “tình yêu”, “giấc mơ”, “lãng mạn”, và “hy vọng” lặp đi lặp lại. Đối với người hoàn toàn tuyệt vọng như tôi, nghe chẳng khác nào một lời chế giễu cay độc. Những từ đó làm tôi điên lên vì giận dữ và tự thương hại.

Hơn nữa, đây là đêm đầu tiên mà hàng xóm của tôi đã chơi nhạc anime to đến thế. Thông thường y chỉ chơi nhạc ban ngày, nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi.

Thế rồi tôi nhận ra: Phải chăng đây là cách hành hạ mới dành cho tôi. Dành cho tôi! Một kẻ ngu ngốc hèn kém đến độ không thể thành lao động tự do!

Nếu vậy, tôi không thể cho phép điều đó. Tôi thử đấm vào tường. Không có dấu hiệu nào là bài hát sẽ kết thúc. Tôi đá vào tường. Không phản ứng.

Làm sao mày dám chế nhạo tao như thế? Tất cả chúng mày – tất cả - đều đang nhạo báng tao. Qủy sứ! Chờ đấy! Tao sẽ làm chúng mày hối hận.

Tôi uống, càng lúc càng say hơn, say đến tê liệt giác quan.

Lảo đảo đứng dậy từ bàn kotatsu, loạng choạng như sắp ngã, tôi mở cửa.

Dừng lại trước cửa phòng 202, tôi nhấn chuông liên hồi. “Ding dong, ding dong, ding dong...”

Chả có ma nào trả lời.

Tôi đấm cánh cửa. Không có tiếng trả lời. Âm thanh duy nhất là tiếng nhạc anime. Bài này là bài hát của Fancy Lala: “Em là Fancy Lala...”

Tôi vặn nắm đấm. Cửa không khóa, và tôi chẳng còn quan tâm quái gì đến chuyện sắp xảy ra.

“Này!” Tôi hét, hoàn toàn giận dữ, mở toang cửa, tôi gào: “Nhạc nhẽo gì mà to thế!”

Và chính lúc đó, tôi thấy nó. Một người đang ngồi trên bàn máy tính ở cuối phòng, đối mặt với bộ loa trên tường. Giật mình vì vị khách bất ngờ, hắn chầm chậm quay người lại trên ghế xoay để nhìn qua tôi bên bờ vai.

Hắn đang...khóc.

Nước mắt lăn chầm chậm trên má hắn.

Và trên hết, còn khó tin hơn, tôi biết chắc hắn là ai. Tôi đứng đó ngơ ngẩn mà không thể tin vào mắt mình.

Lau nước mắt, hắn nhìn tôi như cũng không tin nổi. Nhoài người tới trước, hắn ngó tôi chằm chằm. Sau một khoảng yên lặng, hắn lắp bắp bằng giọng run rẩy:

“Sa...Satou?”

Không còn ngờ vực gì nữa. Đúng là Yamazaki. Bốn năm đã trôi qua, lần hội ngộ này thật quá bất ngờ.




Hồi còn học cấp ba, tôi sinh hoạt trong câu lạc bộ văn chương.

Nhưng thực ra điều đó không có nghĩa là tôi thích tiểu thuyết hay mấy cái đại loại vậy đâu. Chỉ đơn giản vì trong hội chợ kết nạp thành viên, một chị học sinh lớp trên dễ thương khủng khiếp đã gọi tôi: “Cậu đằng kia, vào câu lạc bộ văn chương đi.”

Không cần suy nghĩ, tôi đã đồng ý. Tôi còn làm được gì khác nữa đâu. Mặc dù là một thành viên của đội văn chương, và mặc dù lớn hơn tôi một tuổi, chị gái đó xinh xắn như một ngôi sao ca nhạc vậy.

Không có gì đáng ngạc nhiên, vì gia nhập câu lạc bộ vì lý do ngớ ngẩn đến thế, nên suốt mỗi buổi họp tôi chỉ ngồi chơi bài một mình. Và suốt những lúc rảnh rỗi, tôi chơi bài trong văn phòng đông đúc với chị lớp trên ấy. Chúng tôi đang làm gì vậy? Rõ ràng là, chúng tôi có thể tập trung vào những thứ khác, những thứ quan trọng hơn.

Chà, cũng còn can hệ gì nữa đâu. Quá khứ là quá khứ rồi.

Dẫu sao, chuyện đó xảy ra trong một ngày sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi và bạn cùng lớp đang đi bộ dọc theo hành lang tầng một đối diện sân sinh hoạt chung. Đột ngột, cô bạn trỏ tay đến góc sân: “Nhìn kìa!”

“Này, đó có phải là bắt nạt không?”

Một vài học sinh đang vây quanh một thằng nhóc mặc đồng phục cấp hai. Chúng đang đấm vào bụng thằng nhóc.

Thằng bé bị bắt nạt cười yếu ớt. Những kẻ bắt nạt cũng cười, đầy khoái trá. Đó là cảnh tượng bạn thường thấy.

“Tệ quá.” Cô gái dễ thương phá vỡ sự im lặng. Là một người đầy lòng trắc ẩn, gương mặt cô trông như thể thực lòng thương cảm cho thằng nhắt – đúng lúc đó thì một ý tưởng bất ngờ lóe lên trong đầu tôi: Tôi có thể cho cô ta thấy tôi nam tính thế nào.

“Chúng ta giúp nó nhé?”

“Cậu sẽ làm ư?”

Tôi tính toán là bọn học sinh cấp hai thì có gì là khó nhá đâu. Dĩ nhiên, đó là một sai lầm lớn.

Tôi còn ổn khi hét lên câu khẩu hiệu: “Bắt nạt là không tốt” và xông vào. Chỉ khi tôi bầm dập tơi tả thì bọn bắt nạt mới rời đi. Cô gái nhìn tôi vẻ khinh bỉ, và thằng nhóc đó vẫn tiếp tục bị bắt nạt cả năm tiếp theo, nên công sức của tôi là vô ích.

Mặc dầu vậy, Yamazaki, thằng nhóc bị bắt nạt, có vẻ rất tôn trọng tôi – mặc dù tôi không biết nó có ấn tượng sai lầm gì. Nó thậm chí còn gia nhập câu lạc bộ văn học ngay khi chuyển lên cấp ba.

Lúc đó tôi đã là học sinh năm cuối. Vì chị lớp trên dễ thương đã tốt nghiệp, tôi không còn hứng thú làm gì nữa. Vì thế, tôi cho nó lên làm chủ tịch để tôi có thể tập trung học thi đại học.

Và cứ như thế, tôi tốt nghiệp.

Sau khi nói chuyện với nó đôi ba lần ở lễ tốt nghiệp, tôi không còn nghe tin tức gì về Yamazaki nữa – ít nhất, cho đến tận phút này.




Giữa căn hộ sáu chiếu một gian của mình, Yamazaki cực kì phấn khích. Nó chẳng thay đổi tí gì từ lúc tôi gặp nó lần trước. Nó vẫn mảnh dẻ, tóc nhẹ như tóc người Nga. Ban đầu, có vẻ nó đã trở nên cơ bắp một tí, nhưng nhìn kĩ thì không phải. Một thằng con trai yếu đuối ít khả năng đánh nhau.

“Huynh? Phải là huynh đó không?”

Mặc dù mắt nó đỏ rực và đang khóc, giờ nó mỉm cười hết cỡ. Bản nhạc anime đã im bặt.

Đứng như bắt rễ trước cửa, tôi ngần ngại hỏi: “Mày đang làm gì ở đây?”

“Huynh thì sao, Satou?”

“Tao...” Tôi định bảo với nó là tôi đã tình cờ chuyển vào căn hộ bên cạnh vì nó gần trường đại học của tôi, nhưng trong tiềm thức, tôi ngần ngại. Tôi không muốn Yamazaki biết tình trạng bây giờ của tôi: hikikomori, thất nghiệp, bỏ học.

Không chú ý đến khó khăn của tôi, Yamazaki hào hứng kể về hoàn cảnh của nó: “Em gia nhập vào một trường kĩ thuật. Khi kiếm căn hộ nào đó rẻ rẻ gần trường, em thích cái này.”

Có lẽ đó đã là một cơ hội hoàn hảo.

“Sao thì, huynh vào nhà đi. Phòng em hơi bị bẩn đó.”

Sự trùng hợp khó tin này vẫn làm tôi bối rối, nhưng Yamazaki đã nồng nhiệt giục tôi vào trong. Tôi đành tháo giày bước vào phòng.

Đương nhiên là, sơ đồ chung của căn phòng này chẳng khác gì phòng tôi.

Nhưng cái gì thế này? Tôi đứng như đóng băng.

Phòng của Yamazaki có một bầu không khí kì quặc, một không khí rất nhẹ mà tôi chưa bao giờ trải qua. Tường phòng dán chi chít những poster lạ lùng, hai giàn máy tính, một núi manga gần như đụng trần nhà, và nhiều loại đồ đạc và trang trí khác. Mọi thứ toát ra một không khí đặc biệt có chút đáng ngờ.

“Vui lòng ngồi đây.” Giọng nói của Yamazaki kéo tôi về thực tại.

Theo hướng chỉ của nó, tôi bước vào phòng.

Đột ngột, có cái gì dưới chân tôi kêu lên răng rắc. Tôi nhảy dựng lên.

“À, chỉ là một cái vỏ đĩa CD thôi.” Yamazaki nói, “Đừng lo lắng gì.”

Manga, tiểu thuyết, băng hình, DVD, hộp nhựa, khăn giấy rỗng và những thứ rác rưởi khác đầy trên sàn.

Phòng của em hơi bị bẩn đó – Nói vậy thì giảm nhẹ nhiều quá. Tôi chưa thấy cái phòng nào bừa bộn nhớp nhúa đến thế này.

“Em vui lắm, không ngờ lại là hàng xóm của huynh, Satou.”

Ngồi trên mép giường, Yamazaki nói với đôi mắt mơ màng, không để ý gì khi tôi giẫm vào thứ này hay thứ khác với mỗi bước chân.

Cuối cùng tôi cũng đến ghế xoay trước bàn máy tính và ngồi xuống.

Cơn say đã qua đi hoàn toàn.

Không biết nói gì, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình 17 inch của nó. Màn hình đang hiển thị hình nền của anime nào đó tôi không nhận ra.

“Thật lạ là anh em mình chưa chạm mặt nhau lần nào dù em đã chuyển vào nửa năm rồi.”

Tôi nghe nó nói nhưng không chú ý lắm, khi nhìn hình nhân nhỏ trên thùng máy tính. Đó là mô hình của một nữ sinh cấp một đeo cặp đỏ.

Lúc đó, Yamazaki tiếp tục lải nhải: “Chắc là do ở đô thị người ta ít quan tâm đến hàng xóm nhỉ?”

Một tấm poster phía nó ngồi là một con bé trần truồng cỡ tuổi tiểu học, vẽ bằng phong cách anime. Tôi nhìn lại bàn máy tính của nó.

“Sao thế, Satou? Sao huynh yên lặng vậy. Ồ, em bật nhạc hồi nãy to quá đúng không? Từ giờ trở đi em sẽ cẩn thận hơn.”

Trên bàn máy tính là một chồng những hộp vuông nhìn như là trò chơi điện tử. Chúng được dán những cái nhãn như là: “tra tấn”, “ướt”, “lạm dụng”, “trường học”, “giam giữ” “hãm hiếp”, “man rợ”, “trường học”, “huấn luyện”, “phiêu lưu”- những chủ đề ít thấy. Và dĩ nhiên, phía trên đĩa nào cũng là hình những cô nữ sinh cấp một. Bên ngoài có dán nhãn: “Không dành cho người dưới 18 tuổi.”

Một lần nữa tôi phải vội vã nhìn sang hướng khác, lần này đến chồng manga gần tường.

Yamazaki tiếp tục độc thoại: “Dẫu sao, em vui lắm, Satou huynh. Em chưa bao giờ nghĩ có thể gặp lại huynh được, mà em thực sự rất quý trọng huynh. Huynh biết không? Huynh biết, phải không?”

Tôi lượm một cuốn manga lên giở ra vài trang. Đập vài mắt tôi là hình nude của một cô gái khoảng tuổi tiểu học với một dấu màu vàng: “Truyện tranh cho người lớn.”

“Huynh có biết trường em đang học không? Em chắc huynh biết, chắc huynh thấy trên quảng cáo T.V. rồi...”

Tôi bỏ cuốn sách lại chồng. Lau mồ hôi trên trán, tôi hỏi: “Bây giờ mày học trường gì?”

Khi nghe tôi hỏi, Yamazaki ưỡn ngực trả lời.

Không định như thế, tôi hướng ánh nhìn lên trần nhà.




Trong những năm tháng đã qua đi đấy, chúng tôi đã mơ mộng nhiều điều. Đó là hiệu quả của ánh sáng mờ nhạt trong ngôi trường dơ bẩn, những nữ sinh xinh đẹp, và bọn con trai vẫn cười đùa mặc dù không khí u ám thế nào. Tôi, và tất cả mọi người, đã mơ mộng nhiều điều. Trong cái thời siêu thực ấy, chúng tôi đã mơ về một tương lai tuyệt vời.

Đó là những ngày chúng tôi luôn ở lại câu lạc bộ sau giờ học, tiêu khiển với mấy anh chị lớp trên. Chúng tôi len lén hút thuốc lá sau nhà kho xập xệ tưởng như có thể đổ sập nếu xảy ra động đất. Chúng tôi không có việc làm, chúng tôi không sinh hoạt câu lạc bộ như chết, điểm số thì tệ hại, và chẳng hề có mấy động lực. Mặc dù chỉ là một nam sinh vô dụng bình thường, tôi vẫn luôn mỉm cười.

Vào một ngày, một điều gì đó xảy ra. Trong văn phòng câu lạc bộ của chúng tôi, chị lớp trên và tôi thoắt trở nên lơ đãng: “Satou, cậu định sau này sẽ làm gì?” Chị hỏi.

“Ban đầu em sẽ vào đại học....Em không biết nên làm gì, nhưng trước mắt nếu đi học đại học chắc em sẽ tìm ra nó.”

“Hừm...”

Chị ngoảnh mặt đi. Đột ngột, chị thì thầm: “Nhớ kế hoạch gần đây của cậu giải cứu thằng bé đó không? Ngu ngốc lắm, như có vẻ ngầu đấy. Cậu sẽ ổn thôi Satou. Nhất định là ổn.”

Tôi xấu hổ chết luôn.

Thời gian trôi đi. Chị tốt nghiệp. Sau đó, trong văn phòng câu lạc bộ, tôi và Yamazaki ngồi đó. Tôi nhìn vào cuốn sách toán. Yamazaki nói: “Satou, huynh sắp tốt nghiệp năm nay rồi.”

“Đúng thế, nên giờ đây mày sẽ là chủ tịch. Cố lên.”

“Sẽ cô đơn lắm. Ai cũng già đi rồi.”

“Đừng nói những lời như thế khi mày còn trẻ. Hút thuốc không?” Lấy một điếu thuốc từ túi quần, tôi đưa nó cho Yamazaki.

Thằng nhóc thận trọng châm thuốc. Nó ho sặc sụa. Mắt ướt nước, nó nói: “Em hy vọng tất cả sẽ ổn.”

“Cái gì sẽ ổn?”

“Tất cả mọi thứ. Em hy vọng có thể tiếp tục những ngày hạnh phúc như thế này. Huynh cũng phải chăm chỉ đó, Satou, và em cũng thế. Em sẽ rời đi với tất cả quyết tâm, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Trong lòng Yamazaki lúc đó đầy hy vọng và bất an. Trong phòng cân lạc bộ đầy nắng chiều ấy, chúng tôi bật cười khi cùng nhau mơ mộng.

Sau đó tôi đi học đại học – nhưng rồi lại bỏ học. Sợ hãi trước cuộc đời không có tương lai, sợ hãi bởi sự hồi hộp xuẩn ngốc, không thấy gì đằng trước mà cũng không còn đích đến, tôi tiếp tục sống cuộc đời ngu ngốc đến kìa quặc của mình. Tôi bị đè nghiến ở mọi phía bằng những nỗi lo âu vô hình.

Vì thế, tôi tự nhốt mình lại và ngủ. Tôi ngủ cho đến khi giấc ngủ làm tôi kiệt sức. Mùa xuân qua đi, mùa hè kết thúc, thu tràn về, và mùa đông đến. Khi đó, mùa xuân dịu dàng lại bắt đầu.

Tôi không còn hướng đến ngày mai nữa. Cơn gió buổi đêm mát lạnh thật dễ chịu, và tôi tiếp tục ngủ.

Rồi một ngày kia, tôi và Yamazaki gặp lại. Nó là một thằng bé yếu đuối luôn bị bắt nạt, nhưng nó vẫn là một người tốt. Chúng tôi đã hít thở cùng một bầu không khí thành phố với nhau mà không hay.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ràng – chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ mà tôi nhớ da diết, mặt trời đang lặn chiếu qua khung cửa sổ hẹp trong cuộc chuyện trò ngây thơ ngày nào.

“Chuyện gì sẽ đến với chúng ta?”

“Chuyện gì đến thì sẽ đến.”

“Có lẽ thế.”

Đó là một khoảng thời gian quá dỗi yên bình.




Chúng tôi trẻ và ngu ngốc. Chúng tôi vô dụng, bất tài và không thể hình dung ra được bốn năm sau mình sẽ ra sao.

Tình cờ gặp Yamazaki sao chừng ấy năm, tôi hỏi: “Bây giờ mày học trường gì?”

Yamazaki tự hào trả lời: “Học viện hoạt họa Yoyogi.”

Cuộc đời thật lạ lùng...

“Còn bây giờ huynh đang làm gì?” Nó hỏi tôi.

“Tao bỏ học rồi.”

Yamazaki ngoảng mặt đi, và sự im lặng khó chịu kéo dài.

Cuối cùng, bằng giọng vui vẻ rất không tự nhiên, tôi hỏi: “Mà tiện thể, sao mày khóc thế?”

“Mấy ngày gần đây em không tới trường. Em không hòa nhập được với các sinh viên khác, em không có bạn, mà chỉ mới bắt đầu sống một mình. Buồn quá nên em mở đĩa CD nghe càng to càng tốt...”

“Mày tự nhốt mình trong phòng cả mấy ngày rồi à?”

“Dạ...dạ phải...”

Tôi đứng dậy thật nhanh. “Đợi chút.” Và trở về phòng mình. Khi quay lại phòng Yamazaki, tôi xách theo mấy lon bia. “Uống thôi!”

“Sao cơ?”

“Chả sao cả. Uống đi.” Tôi đưa một lon bia cho Yamazaki. “Ổn cả thôi, Yamazaki. Ngày mày thoát khỏi kiếp Hikikomori sẽ tới thôi.”

Sự thực là, tôi chỉ đang phát ngôn ồn ào ước mơ của mình. “Ổn cả thôi. Tao là hikikomori chuyên nghiệp đây. Miễn là tao ở với mày, thì tình trạng của mày không thể tệ hơn được.”

Với những lời đó, chúng tôi uống. Chúng tôi bật bài hát anime trở lại và uống đến khi ý thức bốc hơi sạch ráo. Bữa tiệc còn kéo dài đến tận khuya. Khi đĩa nhạc anime hết, chúng tôi lèo bèo hát bài hát tự chế. Vì chúng tôi đều xỉn quắc cần câu, nên có lẽ chúng tôi đã mơ là những bài hát đó rất tuyệt vời.

Dẫu có là mơ thì cũng kệ. Tôi gân cổ hát hết sức.


Bài ca Hikikomori

Nhạc và lời: Satou Tatsuhiro.


Gió lạnh buốt, phòng sáu chiếu, một gian –

Ôi, căn hộ này:
Mặc dù muốn rời đi, ta vẫn chẳng thể trốn thoát
Ta nằm trên giường, kể cả khi thức, ngủ mê mệt mười sáu tiếng một ngày
Gần bóng của bàn kotatsu
Một con gián đang nấp.
Ta ăn một bữa một ngày
Và ta giảm cân mỗi ngày.
Đôi lúc ta đến tiệm tạp hóa
Ánh nhìn của mọi người khiến ta run lên sợ hãi
Một giọt mồ hôi lạnh chảy ra
Nói với ta rằng trốn thoát khỏi căn hộ này thật quá khó khăn
N.H.K, nghe như một ảo ảnh –
Chỉ có nỗi trống vắng đã kiếm tìm và thất bại
Hôm nay, khi trời lặn, ta đứng dậy uể oải,
Rồi lại nằm xuống giường ướt nhẹp
Bộ óc mệt mỏi và nặng nề
Không, không tiếp tục được nữa, không tiếp tục được nữa.


Vì đã dùng mấy cuốn truyện tranh khiêu dâm của Yamazaki làm gối khi lăn ra ngủ, nên tôi thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Yamazaki cũng đã ngủ gục trên bàn.

Tôi nhẹ nhàng lắc vai nói: “Trường học thì sao?”

“Hôm nay em nghỉ.”

Nói như thế, Yamazaki nhắm mắt ngủ tiếp.

Tôi trở về phòng, nằm lăn ra giường. Tôi uống một viên aspirin và tiếp tục ngủ say sưa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.