FANDOM


Lặn sâu Edit

Part 1Edit

Mùa hè kết thúc. Tôi đã tiêu sạch tiền. Chả còn xu nào để mua thức ăn nữa, nên tôi cố ngủ để bảo đảm năng lượng. Tôi cứ thức năm giờ thì ngủ tới mười lăm giờ sau đó. Cố mà sống theo kiểu đó thôi.

Vài ngày đầu thì chuyện nhịn đói chẳng có gì khó khăn. Tệ nhất là bụng dạ tôi đau quá. Nhưng tới ngày thứ tư thì tôi chả còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài chuyện ăn. Tôi muốn ăn mì. Tôi muốn ăn cơm cà ri. Ý chí mạnh mẽ cỡ nào thì cơ thể vẫn cần calories quá xá. Cơn đói này không thể chống lại được.

Cuối cùng vào ngày thứ năm, tôi rời khỏi nhà. Tiêu hết mấy đồng cuối cùng để mua một cái bánh ngọt và một tờ quảng cáo việc làm, tôi quyết định lao động cật lực từ ngày đó.

Lao động hả…Tôi quen với công việc rất nhanh, mang đồ đạc vào hội trường hay giúp người ta chuyển nhà. Đôi lần phạm lỗi rồi bị cấp trên nện, nhưng công việc nói chung là hào hứng. Càng lao động kiệt lực thì đầu óc càng trống rỗng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi đi ngủ và thức dậy thấy sảng khoái.

Với tất cả số tiền nợ của mình, tháng đầu tôi làm quần quật cả đêm lẫn ngày. Sau khi đã đăng ký với một đại lý tạm thời, tôi có thể kiếm được công việc mỗi ngày. Sau khi đã dành dụm chút đỉnh, tôi lập tức giảm công việc, tôi quyết định chỉ làm việc nửa số ngày trong tháng, còn nửa thời gian còn lại thì co ro trong phòng. Miễn là vẫn kiếm được khoảng một trăm ngàn yên một tháng, thì tôi vẫn sống được đàng hoàng.

Khi có thể, tôi cố làm việc đêm. Điều khiển giao thông đêm là tốt nhất. Để trở thành bảo vệ, chỉ cần tham gia một khóa huấn luyện bốn ngày, sau đó thì chả có việc gì trên đời dễ hơn.

Giữa màn đêm, tôi vung vẩy cái que màu đỏ sáng rực ở những điểm thi công nơi heo hút vắng người. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng công trình đang thi công phía sau. Vào những đêm như thế, tôi chỉ có một mình. Đôi khi một chiếc xe tải sẽ trờ qua, nhưng tất cả những gì tôi phải làm chỉ là ve vẩy cái que “Cẩn thận, chậm lại.”

Bởi vì công việc này chả cần nói chuyện với ai, nên tôi thấy cũng giống y chang hồi co ro ở nhà. Chỉ cần dựa vào phản xạ để vẫy cái que tới, lui, lui, tới. Đêm lạnh lùng, nhưng tiền công là mười ngàn yên một đêm, kể cả tiền vận chuyển.

Tôi sẽ làm việc, làm việc, rồi tự nhốt mình lại – kiếm tiền đủ sống, rồi lại nhốt mình lại. Kiểu sống ấy cứ tiếp tục, thời gian vùn vụt trôi. Khi tôi làm việc mãi như thế thì mùa đông đã tới rồi.



Đó là mùa đông thứ năm trong cuộc đời hikikomori của tôi. Mùa đông ấy đặc biệt lạnh lùng – có lẽ vì tôi đã bán chiếu kotatsu cho tiệm cầm đồ. Cả khi trùm kín từ đầu tới chân trong chăn, vẫn cứ lạnh như hóa đá, run lẩy bẩy không kiểm soát được. Lúc đó thay vì lò sưởi, tôi dùng cái máy laptop mà Yamazaki để lại khi nó chuyển đi.

“Nó là một cái máy đời cũ Pentium 66 MHz. Em không muốn mang nó đi, định vất rồi. Nhưng em cho huynh đó, Satou.” Nó nói.

Nó bỏ đi với những lời đó.

Tôi đặt máy lên bụng và bật máy lên. Một thứ âm thanh rè rè vang lên báo hiệu nó đang chạy. Rồi một màn hình anime hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng. Là cái máy đời cũ, chả mấy chốc đã nóng hực. Tôi ấm lên rồi buồn ngủ.

Lúc đó tôi nhận ra một cái icon quen thuộc trên màn hình.

Trông nó giống như file chạy cái game khiêu dâm mà Yamazaki đang làm. Đặt con trò chuột lên màn hình, tôi mở file. Ổ cứng bắt đầu gầm gào. Sau một thời gian loading rất lâu, trò chơi bắt đầu.

Tôi chơi nó trong vài giờ…và rồi hiểu ra…hiểu ra nó là một trò chơi tồi tệ.

Thể loại nó là RPG, nhưng là loại RPG rẻ tiền, không bằng một phần trăm cái game Dragon Quest đầu tiên. Nó cũng chả phải là game khiêu dâm xuất sắc gì lắm, và câu chuyện ngu không tưởng tượng được – cơ bản thì, ý tưởng là về “một cuộc hành trình cua tình yêu và tuổi trẻ của những chiến binh chống lại một tổ chức bí mật độc ác. Game kể về câu chuyện một thằng trai tầm thường nào đó trở thành chiến binh chống lại ác quỷ và bảo vệ nhân vật chính. Cái thứ điều ước vớ vẩn này dần dần tiếp tục trong vô nghĩa.

Tôi choáng váng.

Thôi nào, loại ngu ngốc nào có thể viết được một cái như thế này? Là tôi. Tôi là người viết kịch bản chính của trò chơi.

Tôi thấy buồn. Nó là một sự đắng cay thật sự. Vì tôi hiểu hoàn toàn trò chơi: chiến binh chống lại cái ác.

Đó chính xác là nguyện vọng của chúng tôi, chúng tôi muốn chống lại những tổ chức độc ác, chúng ta muốn chống lại kẻ xấu. Nếu chiến tranh nổ ra, chúng tôi đã gia nhập JSDF rồi làm một cú kamikaze bay thẳng vào kẻ thù. Có lẽ đó là một kiểu sống có ý nghĩa và hấp dẫn hơn. Nếu đã có kẻ xấu trên thế giới, chúng ta đáng lẽ đã có thể chiến đấu chống lại chúng. Ngẩng cao đầu, chúng ta đáng lẽ có thể đã chiến đấu. Có gì để nhầm lẫn đâu.

Nhưng làm gì có kẻ xấu. Thế giới này phức tạp theo những kiểu khác nhau, và chẳng hề có kẻ xấu nào cho ta chống lại. Thật là khốn nạn.

Điều mong mỏi cá nhân đó đã trở thành khung chính của trò chơi. Khi tôi tiến sâu hơn, tôi nhận ra thưc sự đó là một câu chuyện tuyệt vời. Đó là một câu chuyện đơn giản và đẹp đẽ. Ngay bây giờ, thật ra thì, nhân vật chính đang chiến đấu chống lại một con quái vật khổng lồ hung bạo, thề sẽ bảo vệ nhân vật nữ chính.

“Anh sẽ bảo vệ em!” Không quan tâm đến sự an nguy của chính mình, nhân vật nam chính lao vào kẻ thù khổng lồ và trận chiến cuối cùng bắt đầu. Tôi đã đến gần đoạn cuối của trò chơi.

Có ba lệnh “tấn công”, “phòng thủ” và “chiêu thức đặc biệt.” Tôi có tấn công cỡ nào thì trùm cuối vẫn không suy chuyển. Phòng thủ cũng không hiệu quả. Cuối cùng tôi chẳng còn cách nào khác hơn dùng chiêu thức đặc biệt. Dùng năng lượng sống của mình, tôi hy sinh để cho kẻ thù một đòn chí mạng. Không còn cách nào khác. Vì thế, anh hùng trong trò chơi giơ cao “Trái Bom Cách Mạng” trên tay và lao ra đối mặt kẻ thù.

Tuy nhiên, chính ở lúc đó, lúc đó – khi anh hùng đang tấn công kẻ thù bằng chiêu thức đặc biệt, thì trò chơi đông cứng! Cửa sổ đóng lại, và một văn bản hiện ra. Yamazaki đã để lại một bức thư như là lời viện cớ.

“Chẳng còn cách nào khác để đánh bại kẻ thù, cái tổ chức độc ác khổng lồ đó đâu ngoài cách dùng chiêu thức đặc biệt. Bạn chỉ dành chiến thắng nếu chọn cho mình cái chết, vì tổ chức độc ác đó là cả thế giới này. Bởi vì cái phút giây bạn chọn cái chết, thế giới này hóa thành hư vô, tổ chức độc ác cũng thế, hóa thành hư vô. Khi đó mới được an bình mãi mãi. Dẫu vậy, tôi cũng không dùng bom nổ tung cái đầu mình ra được. Đó là lựa chọn của tôi. Không, không phải là do tôi không muốn cực nhọc ngồi vẽ cái CG cuối của game, hay là chán làm một cái game dở ẹc thế này đâu…Không phải như thế…”

Đầu tiên tôi định đập vỡ cái máy tính. Rồi, tôi đổi ý. Tôi đã thấy Yamazaki làm việc tuyệt vọng để làm ra cái game này. Nhưng sự tồi tệ của nó khiến tôi choáng.

Bây giờ nó đang làm gì? Câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, nhưng cũng chỉ ráng mà quên đi. Tôi không nhận được tin gì từ nó cả, và tôi cũng không muốn liên lạc nó.

Những tháng ngày xuẩn ngốc đó đã qua rồi.




Giáng sinh tới, lần nữa. Những ngọn đèn lung linh.

Cái que chỉ hướng trên tay tôi cũng thế, tỏa sáng trong đêm. Công việc đêm nay là điều khiển giao thông ở bãi đỗ xe của một cửa hàng tạp hóa vừa mở gần ga. Vì cửa ra vào được trang bị bởi máy bán vé tự động, tôi chả có việc gì làm. Khi đông người, tôi cố gắng giúp cái máy đó, nhưng rồi chỉ đứng vẫy cái que.

Không có tai nạn, chẳng có gì xảy ra. Đêm giáng sinh trôi qua, yên bình.

Khoảng một giờ trước khi cửa hiệu đóng lại, một cái xe trờ qua. Loại xe Nhật ở đâu cũng có, chả có gì đặc biệt. Nhưng vì đèn xe chiếu sáng, tôi nhận ra người con gái ở ghế sau. Tôi thấy cô rõ ràng.

Giật mình, tôi kéo mũ xuống. Cái xe băng qua không có chút ngần ngại, nên chẳng ai nhận ra tôi. Nhưng tôi cảm thấy người quen cũ ở trường trung học của tôi, đã nhìn về hướng tôi trong một giây. Đương nhiên đó chỉ là ảo giác thôi.

Ca trực kết thúc, tôi thay đồng phục và bỏ cái que chỉ và mũ bảo hộ vào túi xách. Đứng giữa chuyến tàu cuối cùng rung lắc trong đêm, tôi trở vê nhà. Trên đường, tôi vào một cửa hàng tạp hóa để mua rượu và mấy thứ như thế.

Tôi quyết định sẽ cố làm ra vẻ có tinh thần giáng sinh đôi chút. Đi bộ lên con dốc dẫn tới căn hộ của mình, tôi uống một lon bia. Tôi chưa uống lâu lắm rồi, nên xỉn rất nhanh. Thấy run run, tôi leo chầm chậm lên con dốc dài. Ở khoảng xa xôi, tiếng còi xe cấp cứu đâm xuyên qua đêm thanh vắng. Tôi uống cạn lon bia thứ hai.

Chúc mừng giáng sinh.

Khi tôi đi qua công viên, thì đã xỉn bét nhè. Đi đứng cẩn thận thì cũng không tới nỗi quay cuồng, nhưng rồi tôi nhận ra vì lý gì mà không đi như thằng xỉn thật cơ chứ. Tôi đi nhanh hơn và va vào hết cái cột điện này tới cái cột điện khác. Tôi vấp vào hòn đá rồi ngã lăn quay. Tôi đi lảo đảo và gần như sắp ngã lăn ra đường, thì trước mặt tôi, một cái xe cấp cứu lao qua.

Chút nữa là tôi bị cán chết rồi!

Tôi nghĩ có lẽ mình nên la lên bằng cái giọng của thằng xỉn quắc cần câu “Đồ ng-“

Tôi dừng lại giữa chừng.

Cái xe cấp cứu dừng lại trước nhà Misaki. Chú của cô gái lao ra khỏi cửa trước. Ông ta hét gì đó với mấy y sĩ lúc họ chạy vào nhà, mang theo cái cáng. Một lúc sau, họ mang cái cáng ra cổng trước. Misaki nằm yên bất động.

Tôi nhìn theo lúc Misaki, bà cô, ông chú lao đi trên chiếc xe cấp cứu.

Part 2Edit

Đã gần năm mới rồi. Một buổi chiều, tôi đi luẩn quẩn trước bệnh viện ngoài rìa thị trấn. Đây là nơi Misaki đã nhập viện.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đã đi xuống cửa hiệu manga cafe gần ga và đã nắm được thông tin từ người cậu mệt mỏi kiệt quệ của cô ta.

“Dẫu sao thì, bác xin lỗi.” Ông cậu xin lỗi tôi chẳng vì lý do gì cả. “Bác cứ tưởng con bé đã khá hơn rồi. Con bé đã bình tĩnh hơn từ hồi nghỉ học và gần đây có vẻ hạnh phúc lắm. Chẳng hiểu có phải vì nó đã tính trước chuyện này không. Mà cháu quen Misaki thế nào vậy?”

“Dạ chỉ là quen biết sơ sơ thôi ạ.” Tôi trả lời. Rời khỏi tiệm manga cafe, tôi đi thẳng đến bệnh viện, nhưng...

Tôi đã lẩn quẩn trong sân bệnh viện gần hai giờ rồi.

Giữa những bệnh nhân và khách thăm đi tản bộ, tôi đi lên đi xuống trên con đường dẫn đến cửa chính. Misaki nằm trong một phòng riêng, tầng bốn, trong khoa tâm thần. Có vẻ là cô ta đã nuốt một nắm thuốc ngủ. Chút nữa đã nguy hiểm tính mạng, nếu họ đến chậm một chút, có thể đã là quá trễ rồi.

Không rõ Misaki đã có được thuốc ngủ bằng cách nào, nhưng có thể là từ người bác sĩ tâm thần trong khu vực. Nhưng để thu thập được đủ thuốc ngủ cho một phi vụ tự tử hiệu quả, có lẽ cô ta đã phải lui tới chỗ đó trong khoảng thời gian rất lâu rồi. Điều đó có nghĩa việc này hoàn toàn cố ý. Misaki đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ lâu. Tôi nghĩ cái quái gì mà lại đột ngột xuất hiện thế này? Tôi không thể làm điều gì tốt hơn cho cô ấy.

Liệu tôi có nên khóc mà nói những lời như là: “Đừng chết!” hay không?

Liệu tôi có nên hét những lời như là: “Cô vẫn còn có ngày mai!” hay không?

Misaki đã viết rất nhiều, rất nhiều những lời sáo rỗng giống nhau trong cuốn sổ bí mật của mình. Nhưng chúng chẳng giúp gì được cho cô ta, nên cô ta đã nốc thuốc ngủ. Có nghĩa là, tôi cũng chẳng làm gì được cho cô ta cả. Có khi không chường mặt ra lại tốt hơn. Cô ấy có khi lại thấy trống rỗng hơn, khi được một thằng hikikomori hèn hạ đến thăm bệnh thế này.

Khi suy xét hoàn cảnh như vậy, tôi định về quách, nhưng tại cửa bệnh viện, chân tôi tự động dừng lại. Một lần nữa, tôi quay lại cổng chính và tiếp tục đi vòng vòng. Suy nghĩ của tôi cứ thế quay tròn. Nếu cứ thế này, tôi sẽ đi đi lại lại đến tối mất. Tôi không thể quyết định được.

Cuối cùng, dồn hết can đảm, tôi lao vào bệnh viện trước khi tôi kịp thay đổi ý kiến lần nữa. Tôi lấy thẻ thăm bệnh tại quầy tiếp tân, cài lên ngực, và chạy lên tầng bốn.

Tầng bốn hoàn toàn thuộc về khoa tâm thần. Nhìn thoáng qua, chẳng có gì khác biệt nếu so với một bệnh viện bình thường. Tôi cứ tưởng là khoa tâm thần phải đầy nào là dây trói đồ sốc điện rồi phòng lobotomy chứ. Tuy nhiên, khoa này rất sạch sẽ và vui vẻ, như một phần bình thường của bệnh viện. Hay tôi đã nghĩ vậy. Khi tôi chú ý đến một người đàn bà khoảng sáu mươi tuổi, hẳn là một bệnh nhân, đã ngồi xuống thu lu trong một góc hành lang, tôi vội vã đến phòng 401.

Ở phía bên kia hành lang tầng bốn, một tấm biển tên đề rõ phòng của Misaki: Misaki Nakahara.

Không nhầm lẫn được. Là phòng này đây.

Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa.

Không ai trả lời.

Tôi cố gõ lại một lần nữa, mạnh hơn, vẫn không ai trả lời. Tuy nhiên, những cú gõ của tôi có vẻ đã làm cánh cửa trật ra, mặc dù có thể nó chỉ đóng hờ từ đầu.

“Misaki?” Tôi nhòm vào phòng.

Cô ta không có ở đây.

Chà, nếu cô ta không có ở đây, thì mình cũng chẳng làm gì được. Mình về nhà vậy!

Tôi quyết định bỏ lại giỏ trái cây tôi đã mua trong cửa hàng bán quà tặng ở bệnh viện. Và lúc đó tôi nhận ra ai đó đã để lại bản ghi giờ tàu chạy mở ra trên kệ gần giường. Ai đó cũng đã ghi chú xuống giờ tàu chạy bằng bút đỏ. Dịch nó sang một bên, tôi đặt giỏ trái cây xuống. Lúc đó một mảnh giấy rơi xuống sàn. Tôi nhặt nó lên và đọc: “Mứt ngon lắm. Vì thế, vĩnh biệt, mọi người.”

Nhét mảnh giấy và bản ghi tờ tàu chạy vào túi áo, tôi lao ra khỏi bệnh viện và chạy đến ga tàu.

Mặt trời đang hạ xuống.

Họ đáng lẽ phải nhốt cô ta trong phòng kín với song sắt ngoài cửa sổ, không phải một phòng bệnh nơi cô ta có thể ra vào dễ dàng. Họ đáng lẽ phải trói cô ta lại và cho cô ta uống thuốc gây vui vẻ mới phải. Nhưng vì họ không làm thế, nên Misaki đã rời khỏi bệnh viện. Cô ta đang trở về thị trấn nơi cô ta được sinh ra. Có lẽ cô ta đến đó là chết.

Tôi nhớ lại cuộc thảo luận của chúng tôi lúc trước:

“Tsuburaya, vận động viên điền kinh, hình như có về nhà ở dưới quê trước khi chết. Sau đó, anh ta ăn mứt với cha mẹ.”

“Hm...”

“Tôi nghĩ ai cũng muốn về quê trước khi chết cả.”

Có lẽ là thật vậy. Misaki nữa, chắc cũng muốn trở về quê nhà. Cô ta hẳn đã dự định nhảy xuống biển từ những vách đá cao, dốc đứng ở mũi đất hướng ra biển, nơi cô ta nói mình từng chơi đùa.

Không dễ dàng vậy đâu. Bây giờ tôi đã tìm thấy thư tuyệt mệnh và giờ tàu chạy, cô ta hết sạch vận may rồi.

Theo như tôi suy đoán từ những ghi chú trên giờ tàu chạy, Misaki đã lên tàu cách đó có một giờ. Nếu tôi đuổi theo cô ta, tôi sẽ đuổi kịp mà còn dư thời gian. Tôi biết cô ta đang đi đâu, và hơn nữa, tôi có tiền. Nếu tôi gọi taxi, tôi có khi còn đến đó trước cả Misaki. Chẳng có lý do gì để tôi lo lắng cả.

Trên chuyến tàu đêm, tôi mở bản đồ mua ở hiệu sách trên đường. Tôi tìm mũi đất đó - nơi Misaki từng bảo cô ta đã chơi đùa khi còn bé. Đây, nó đây rồi. Bản đồ chỉ ra duy nhất một mũi đất nơi quê nhà cô ta, nên hẳn là nó rồi.

Misaki hẳn đã lên chuyến tàu ngay trước tôi. Lẫn vào dòng người trở về quê nhà vào dịp cuối năm, cô ta hẳn đang trở về thị trấn quê hương, đến mũi đất nổi tiếng là địa điểm cho người ta tự tử đó. Tuy nhiên cô ta không biết rằng tôi đang đuổi theo cô ta.

Tôi sẽ không để cô ta trốn thoát đâu. Tôi chắc chắn sẽ đuổi kịp cô ta. Về điểm đó, tôi không lo lắng. Vấn đề nằm ở chỗ khác.

Khi tôi tìm thấy Misaki rồi, tôi sẽ nói gì với cô ta đây?

Tôi hiểu nỗi đau khổ của cô ta, dù chỉ chút chút. Chỉ là tí xíu trong nỗi đau của cô ta, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra một phần. Cô ta hẳn đã cảm thấy mình như bị mắc kẹt, như không còn con đường nào khác. Và nỗi đau của cô ta sẽ không bao giờ, không bao giờ mất đi, cả cuộc đời này cũng vậy. Đương nhiên, như thế cũng tự nhiên thôi. Về một cách nào đó, nỗi đau của cô ta cũng là thứ thường gặp của nhân loại mà. Mọi người đều đau đớn bởi những tình cảm tương tự. Tôi nữa, cũng bị chúng hành hạ.

Mặc dù tôi có cố sống đi nữa, chẳng làm được điều gì. Chỉ có đau khổ mà thôi.

Biết được điều đó, liệu tôi có cản cô ấy nhảy xuống được chăng? Tôi có quyền gì mà cản cô ta lại? Là một con người của xã hội, tôi có lẽ phải nói với cô ta những lời đúng đắn như là: “Dẫu vậy, hãy tiếp tục sống nhé!” hay “Đừng than khóc nữa!”.

Tôi hiểu tất cả những điều đó.




Khi tôi đang lẩm bẩm những lời như thế, chuyến tàu dừng lại ở điểm đến.

Ra khỏi ga tàu, tôi thấy thị trấn hoàn toàn hoang vắng. Đã nửa đêm rồi, nhưng dẫu là thế, khu vực xung quanh sân ga vắng lặng như một thị trấn ma. Không có bóng dáng của bất kỳ ai trên đường.

Hơn nữa, tuyết đang rơi và trời lạnh cóng. Vì thị trấn nằm ở ven biển Nhật Bản, đấy là một vùng giá băng. Tôi kéo cổ áo lên và chạy đến chiếc taxi duy nhất trong tầm mắt. Người tài xế có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một hành khách đến. Người đàn ông này, đã chớm đến tuổi già, nhìn như thể đang ngủ gục trên ghế vậy. Ông ta vội vã dụi mắt.

Chui vào chiếc xe ấm áp, tôi chỉ vào bản đồ cho ông ta thấy điểm đến. Người tài xế nhìn lại tôi như chờ xác nhận, với một biểu cảm như đang nói, “Anh nghiêm túc đấy à?”

Tôi gật đầu, và chiếc xe khởi động, làm dây xích ở bánh xe kêu răng rắc[ Tớ nghĩ đây là dây xích dùng để chạy trên nền tuyết, nhưng cũng không rõ.].

“Này quý khách, tại sao quý khách lại muốn đến chỗ ấy vào đêm khuya thế này?”

“Ngắm cảnh. Làm ơn nhanh lên.”

Nửa giờ sau, chiếc taxi đi vào một con đường dốc chạy dọc bờ biển. Nó đi thẳng lên ngọn đồi dốc đứng. Ở bên phải, biển đen thăm thẳm trải dài. Khi chúng tôi đên đỉnh đồi, người lái taxi dừng lại.

“Chỗ này là một điểm du lịch nổi tiếng lắm, nhưng chẳng có gì ở đây đâu.” Người tài xế taxi nói, như thể xin lỗi. Tôi trả tiền và ra khỏi xe.

“Anh không định...Không, việc xây dựng xong rồi, nên chắc là ổn cả thôi.” Với lời đó, người tài xế taxi quay xe trở về. Tôi nhìn xung quanh. Thật sự chẳng có gì quanh đây. Hay đúng hơn là tối đến nỗi tôi chẳng thấy gì cả.

Biển cả bên tay phải tôi, tôi nghĩ tôi sẽ tìm thấy vách đá nếu đi theo hướng đó, nhưng chỉ có những ngọn đèn đường rải rác thắp sáng khu vực. Tôi thấy hoàn toàn bất lực. Tôi đành băng qua đường và trèo qua khoảng cách giữa những hàng rào chắn, dẫm chân lên con đường phủ tuyết.

Misaki phải ở đầu bên kia lối đi. Dẫm chân lên nền tuyết, ngập đến tận mắt cá, cẩn thận để không trượt ngã, tôi tiếp tục băng qua bụi rậm trên con đường. Với mỗi bước chân, bóng tối xung quanh như càng lúc càng đậm đặc.

Chẳng mấy chốc, ánh sáng từ những ngọn đèn đường không chạm vào tôi nữa, và tôi chẳng còn thấy điều gì. Thế rồi, những bụi cây chợt biến mất. Con đường kết thúc, và trước mặt tôi trải dài bầu trời đen tuyền như than và biển Nhật Bản. Đúng vậy. Tôi đã đến bờ mũi đất rồi. Tối tăm quá tôi không thấy rõ, nhưng vách đá chỉ còn cách tôi khoảng ba mươi thước. Tôi đã đến rồi. Đã cán đích rồi! Nhưng Misaki thì sao?

Tôi nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Một mặt trăng tròn to lớn trôi trên bầu trời đêm, nhưng mắt tôi vẫn chưa quen với bóng tối, nên tôi chẳng thấy gì ngoài những hình bóng lờ mờ. Dường như không có dấu vết của bất cứ ai quanh đây. Đó là điều duy nhất tôi có thể nhận ra.

Điều này nghĩa là gì? Tôi có phải đã đến trước không? Misaki đã dừng lại ở đâu đó trên đường sao? Hay cũng có thể là...

Không, không thể đâu. Cô ta chẳng thể nào đã nhảy xuống trước khi tôi đến, đúng chứ? Cô ấy sẽ đến đây sớm thôi. Rồi chẳng mấy chốc, Misaki sẽ xuất hiện, đi bộ xuống con đường ấy.

Tôi lùi lại và ngồi trên ghế dài xoay ra bờ biển. Quay mặt nhìn vào con đường nhỏ chờ đợi, tôi chờ Misaki.

Một giờ đã trôi qua. Misaki vẫn chưa đến. Bắt đầu có vẻ như cô ta sẽ không bao giờ bước xuống con đường ấy cả. Tôi vùi đầu vào hai tay. Không nhận ra, tôi bắt đầu nói chuyện với chính mình.

“Tại sao?”

“Mình đã đến quá trễ ư?”

“Không, không phải thế đâu.”

“Misaki đang...”

“Anh đến sai lệch có năm phút thôi. Chắc anh nên làm thám tử đấy.”

Tôi chậm rãi quay mặt sang phải. Ở đó là Misaki. Cô ta mặc một chiếc áo khoác đen hòa vào bóng tối.

Nghiêng người trên ghế, Misaki giải thích: “Anh cuối cùng cũng nói gì rồi đấy à? Tôi chẳng biết phải làm gì vì anh im lặng lâu quá.”

Part 3Edit

Một cơn giận dữ sôi sục trong lòng tôi. Cứ như cô ta đã trêu chọc tôi vậy. Cố dồn nén những tình cảm đó, tôi cố nói dịu dàng hết mức: “Vậy, hãy về nhà đi! Ở đây lạnh quá!”

“Tôi không muốn.”

Cô không muốn là thế nào? Cô, trời, quỷ thật, đừng có biến tôi thành thằng hề nữa. Tôi chút nữa đã gào vào mặt cô ta, nhưng bằng cách nào đó, tôi kiềm nén lại được.

Tôi cố nhớ lại một cuốn sách đã đọc từ lâu tên là “Tâm lý học của việc tự làm bản thân tổn thương.” Cuốn sách đặt ra giả thuyết: “Những người cố gắng tự tử thật sự muốn ai đó cứu họ. Họ muốn ai đó lắng nghe những gì họ nói, vậy hãy cố mà lắng nghe họ một cách thật tử tế, dịu dàng hết mức, đừng thêm thắt những lời lẽ bình phẩm tiêu cực.”

Có vẻ đó là những điểm chính.

Tôi quay lại Misaki, sửa cổ áo. Đó là bằng chứng cho thấy sự dịu dàng của tôi. Rồi, tôi nói: “Đừng chết, hãy cố sống đi!”

Misaki mỉm cười. Đó là một nụ cười nhạo báng.

Tôi muốn nói với cô ta tôi đã gặp rắc rối thế nào để đến tận đây, đương nhiên, tôi ngưng lại. Bằng một giọng thật tử tế, tôi hỏi: “Tại sao cô đột ngột lại muốn tự sát thế?”

“Đó không phải là lỗi của anh hay gì đâu, Satou.”

“Tôi biết, vậy thì...tại sao?”

“Vì tôi chán sống thôi.”

“Cô giải thích cặn kẽ hơn đi.”

“Tôi chán ngấy mọi thứ. Không có lý gì khiến tôi muốn sống cả.” Cô ta lẩm bẩm những lời trừu tượng đó, một nụ cười chết cứng trên gương mặt. Cô ta đang cười nhạo tôi, phải thế không?

“Đúng, đúng thế đó. Tôi không nghĩ tôi có thể nhận được sự giúp đỡ nào từ anh nữa, Satou. Dẫu sao anh cũng chỉ là một thằng hikikomori.”

Máu nóng dồn lên đầu tôi. “Mau đi chết đi!”

“Tôi sẽ chết đây.”

“Không, tôi đang đùa đấy. Đừng chết. Nếu cô chết, cô sẽ xuống địa ngục đấy.”

“Anh không phải hoảng hốt như thế. Bắt đầu thì, tôi cũng như đã chết rồi, sau khi đã uống số thuốc tôi dành dụm cả năm. Nếu cậu tôi không tìm thấy tôi, tôi đã thành công rồi. Dẫu anh có làm gì, Satou, tôi đã quyết tâm tự sát rồi.”

Ở đó, giữa mùa đông, đứng trên một mũi đất trong bóng tối đen như mực, chúng tôi tiếp tục thảo luận chuyện nên sống hay nên chết. Cuộc đối thoại cách xa những chuyện tán gẫu hằng ngày cả vài năm ánh sáng.

Đã qua nửa đêm rồi, và trời lạnh cóng. Hàm răng của Misaki va vào nhau.

“Dẫu sao, tôi sẽ chết đây.” Cô ta trở nên ương bướng. “Anh có gan thì thử dừng tôi lại đi, dẫu điều đó là không thể.”

Rõ ràng, cách xã hội vẫn thường nhìn nhận về việc tự tử không còn giá trị nữa. Không có chút xấu hổ gì cả, cô ta đang tranh cãi đòi chết.

Tôi phản bác: “Nếu cô nói những thứ như thế, Misaki, thì cô đâu có thật lòng muốn chết, đúng chứ?”

Đáp lại, Misaki đặt tay vào túi áo khoác, kéo ra một vật bằng kim loại.

“Tôi có một con dao gấp đây.” Lưỡi dao trượt ra khỏi cán. Cô ta tuyên bố. “Ngay bây giờ, tôi sẽ cắt cổ tay với con dao này.”

“Nguy hiểm!” Tôi cố nắm tay Misaki.

“Đừng đến gần tôi.” Misaki nhanh chóng nhảy dậy từ ghế đế tránh tầm với của tôi.

“Tôi không biết phải làm gì. Tôi chắc là tôi điên rồi. Nếu anh tới gần quá, tôi sẽ đâm anh cho coi!” Khi hét những lời đó, Misaki đưa cánh tay phải cầm dao ra, cánh tay trái giấu sau lưng. Trông cô ta như người đang chuẩn bị đấu kiếm vậy.

“Cô đang làm gì đấy?”

“Tôi học từ một cuốn sách tên là Nghệ thuật giết người trong thư viện. Tôi đang thi triển thế võ dùng dao của Mafia ở Sicily”

Lùi lại cách tôi vài thước, Misaki, vung vẩy con dao đầy đe dọa.

“Anh có thấy kinh tởm không? Kinh tởm bởi người anh đã lặn lội đến cứu lại là một con điên? Tôi không thể làm gì được về điều đó, Satou. Tôi chắc anh đang nghĩ những thứ đại loại như thế, đúng không? Như là, anh muốn cho thấy anh ngầu đến thế nào bằng cách cứu một con điên đang tự tử, đúng chứ? Nhưng không được đâu! Không được đâu!”

Mặt trăng phía sau lưng cô ta, nên tôi không biết cô ta đang có biểu cảm gì. Nhưng những lời ấy, dù nghe như trò hề, hoàn toàn không phải vậy. Điều đó là chắc chắn. Tôi hỏi cô ta nghiêm túc: “Nếu tôi nói với cô rằng tôi yêu cô nồng nhiệt, thì cô sẽ làm gì?”

“Thì chẳng có ích gì hết. Tôi xong đời rồi. Ý là, anh chỉ là một thằng hikikomori thôi Satou ạ. Và anh có vẻ như là loại người dễ đổi ý lắm. Hơn nữa, thật ra thì anh đâu có yêu tôi, đúng chứ? Nếu một người không thuộc về tôi từ đỉnh đầu tới tận mũi bàn chân, thì tôi thà chết còn hơn. Không phải khao khát của tôi bất cứ ai cũng lấp đầy được đâu. Tôi luôn biết thế. Và vì vậy, dù thế nào, tôi cũng cần phải chết.”

“Tôi thích cô! Tôi yêu cô! Làm ơn, đừng chết!”

“Hahaha, anh buồn cười lắm, Satou. Nhưng chẳng có ích đâu. Tôi sẽ chết đây!”

Cuộc đối thoại của chúng tôi nghe như trong shoujo manga vậy.

Dẫu thé, tôi biết rõ là những từ như “yêu” hay “ghét” chẳng có gì quan trọng. Vấn đề hẳn nằm ở sâu hơn, một chỗ cơ bản hơn. Tôi nghĩ tôi nên tìm mọi cách để nói thành lời cho Misaki. Nhưng những từ ngữ cứ thế trôi đi. Lúc tôi nói ra, chúng như mất mọi ý nghĩa.

Tôi không hiểu. Tôi phải làm gì đây? Tôi muốn làm gì đây? Tôi đang nghĩ gì vậy...? Nếu cô ta chết thì có vấn đề gì chứ? Tôi đang nghĩ vậy đó.

Mọi thứ cuối cùng đều như thế cả thôi. Vấn đề chỉ là cái chết đến sớm hay trễ. Nếu tôi có cố sống, chỉ có thêm đau thương và khó nhọc. Không có chút ý nghĩa nào cả. Không có chút ý nghĩa nào trong sự sống. Chết đi thì tốt hơn. Đó là những kết luận hoàn toàn logic mà không ai phản bác được. Ít nhất tôi cũng cũng không phản bác được. Thật ra, tôi ngờ rằng có ai đó lại ít phù hợp trong việc thuyết phục một người từ bỏ ý định tự tử hơn tôi.

“Không đúng.” Tôi cứ nói những lời kì cục ấy. “Đừng nói rằng cô sẽ chết!”

Lời nào cũng nghe thật giả tạo.

Quyết định dựa vào sức lực, tôi tiến tới gần Misaki, vẫn vung vẩy con dao. Cô ta lùi lại. Tôi lao đến phía trước và đưa cánh tay phải ra. Trước khi tay tôi chạm vào người Misaki, lưỡi dao sượt qua lòng bàn tay tôi. Một giây sau, máu bắt đầu chảy ra. Máu thấm xuống nền tuyết. Đau lắm, nhưng nỗi đau thật tuyệt vời.

Misaki nhìn chằm chằm xuống con dao, gương mặt mơ màng. Tôi mỉm cười với cô ta.

Misaki có vẻ như cũng sắp cười theo.

Cơn gió thổi tới, và tuyết xốp như bột nhảy múa xung quanh.




Cuối cùng, tôi đã hiểu ra rồi. Tôi đã hiểu mình muốn làm gì rồi: Tôi sẽ giữ cho cô gái này sống sót. Tôi sẽ cứu cô ấy.

Làm thế nào? Liệu một thằng hikikomori như tôi có sức mạnh làm gì đó cho người khác hay không? Điều đó chẳng phải là không thể sao? Tôi có nên biết thân phận mình không? Đúng thế không?

Nhưng ở đâu đó, có một giải pháp thật tuyệt vời. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Phải có một cách nào để giải quyết mọi việc. Phải có cách để thực hiện nguyện ước của Misaki và hy vọng của tôi. Rõ ràng tôi đã biết câu trả lời rồi.

Tôi sẽ xóa đi nỗi đau của cô ta và khiến cô ta có thể tiếp tục sống tiếp, mỉm cười và hạnh phúc. Tôi sẽ cho cô ta sức sống để đi đến ngày mai, sức mạnh để tiếp tục tồn tại. Phương pháp thì - tôi đã biết rồi, bằng cách nào đó.

Một lần cô ta đã nói với tôi: “Nếu loại Chúa trời xấu xa độc ác như thế tồn tại, thì chúng ta có thể yên bình mà sống đúng không? Nếu chúng ta có thể đổ hết nguyên căn bất hạnh của ta lên đầu Chúa, thì tâm hồn ta sẽ thư thái hơn đúng không?”

“Nếu tôi có thể tin vào Chúa...Tôi sẽ được hạnh phúc. Chúa là kẻ xấu, nên tôi có thể hạnh phúc.”

“Vấn đề là,” cô ta tiếp tục “Vấn đề là...tôi có một trí tưởng tượng tồi tệ, nên tôi không thể tin vào Chúa dễ dàng. Không lẽ ông ấy không thể cho tôi thấy một phép kì diệu hoành tráng nào như trong Kinh thánh được ư?”

Cô ta muốn tin vào Chúa, nhưng Chúa của cô ta là một kẻ phản diện xấu xa. Y là kẻ đã gây ra mọi điều xấu xa độc ác. Nếu cô ta tiếp tục tin tưởng vào sự tồn tại của ai đó độc ác như thế, Misaki đã nói rằng cô ta có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Nếu một phép màu xảy ra trước mặt cô ta, điều đó sẽ chứng minh sự tồn tại của kẻ phản diện này. Cô ấy đã nói thế, trong trường hợp đó, cô ta sẽ tiếp tục sống tiếp. Tôi sẽ đáp ứng ước vọng của cô!

Phương pháp này vô cùng gian khổ, khủng khiếp, và sẽ đòi hỏi một sự hy sinh lớn lao. Nhưng điều đó là thứ tôi mong muốn. Được hy sinh bản thân để cứu nhân vật nữ chính sẽ là hành động anh hùng nhất tôi có thể làm.

À, tôi muốn huênh hoang với Yamazaki rồi đây. Tao đang sống đây, ngay phút giây này, đốt cháy cuộc đời bằng một cách thật tuyệt vời. Tao thấy mình thực sự đang sống đây. Tôi muốn ngẩng cao đầu mà huênh hoang với nó.

Đúng thế, nhìn một cách khách quan thì đây quả là một đêm kịch tính. Một cô gái vung vẩy con dao và tôi đang cố gắng giúp cô gái ấy khỏi tự tử. Cũng khá là cảm động đấy. Trong tình huống như thế, lời lẽ sẽ tuôn trào thôi. Trong hoàn cảnh này, tôi có thể sẽ nói được điều gì đó hay ho.

Misaki đang run rẩy. Tôi chắc cũng đang run rẩy theo. Tôi đang sợ muốn chết, nên tôi cố gắng dồn hết can đảm. Kí ức của hai mươi hai năm đã qua trượt qua đầu tôi. Tôi nhận ra tôi đã sống vì phút giây này, khi tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp cô gái này sống sót. Có lẽ đây là nhiệm vụ của đời tôi. Nếu không, thì thực sự chẳng có ý nghĩa gì... Nếu không việc tôi còn sống đến phút giây này chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có ý nghĩa gì trong sự sống và sau đó là cái chết. Vào lúc đó, tôi hiểu mọi thứ. Tôi biết mọi thứ. Và mọi thứ đang liên hệ với nhau.

Tôi sẽ giúp Misaki, người đang run rẩy vì sợ hãi. Tôi sẽ dành cả cuộc đời để giúp cô ấy. Tình trạng này hẳn là điều tôi hằng khao khát. Những “flag” chỉ tôi đến “ending” này đã phất lên. Cuộc đối thoại của tôi, dành cho ending này, là thứ duy nhất cần bật ra. Vì vậy tôi đứng dậy và đối mặt với nó. Misaki sẽ tìm được một ý nghĩa để sống. Sẽ có một happy ending.

Tôi sợ lắm. Làm ơn, giúp tôi.

Dẫu có thế, tôi dồn hết can đảm và ôm lấy Misaki đang run lên.

“Không phải lỗi của cô, Misaki.”

Tôi ôm lấy cô ta với tất cả sức lực của mình và thì thầm vào tai cô ta. “Hoàn toàn không phải lỗi ở cô, Misaki. Chẳng có chút gì là lỗi của cô hết.”

Cô ấy gầy ốm quá. Run lên bần bật, cô ấy bấu víu vào tôi, và màn đêm buông xuống quanh chúng tôi.

Cơn gió đêm ấy mạnh quá. Tuyết rơi nhè nhẹ. Sự yên tĩnh càng lúc càng thăm thẳm. Tại sao chúng tôi đau buồn thế này? Tại sao chúng tôi cô đơn đến thế? Cô có biết lý do không? Ồ, tôi hiểu đấy. Bởi vì chúng ta sắp rời xa, sắp nói lời vĩnh biệt.

Đó là lý do tại sao chúng ta run rẩy. Chúng ta vĩnh viễn cô đơn, và vĩnh viễn cô đơn. Luôn luôn là vậy, mọi thứ luôn luôn phải như vậy. Mọi người đều thế, nên đừng ghét chính bản thân cô. Đừng ghét bản thân mình. Có những thứ khác trên đời mà cô phải ghét.

Cô phải biết điều đó.

“Đúng, trên đời có những kẻ xấu, những kẻ làm hại cô, Misaki.”

Không cần buồn đau nữa. Không cần chút nào. Tại sao cô phải buồn. Nếu cô phải sống mãi mãi trong đau đớn, cô đơn và khổ sở, điều đó thật là vô lý. Sẽ kì lạ lắm đúng không? Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi. Vì vậy, chắc hẳn có ai đó đứng sau tất cả những chuyện này. Một kẻ xấu xa đã bắt cô chịu đau khổ.

Chính vì thế...

Chính vì thế mà, trên đời này, những âm mưu bí mật tồn tại thực sự.

Tuy nhiên, hơn chín mươi chín phần trăm trường hợp những âm mưu bí mật có vẻ rất thuyết phục mà bạn nghe từ người khác chỉ là ảo tưởng, hay tệ hại hơn, những lời nói dối có chủ đích. Khi bạn đến thăm một hiệu sách, thế nào chẳng thấy đầy những tựa đề như là Âm mưu khổng lồ của người Do Thái để hủy hoại nền kinh tế Nhật Bản! Hay Âm mưu siêu Bí mật của CIA để che giấu Hiệp ước với người ngoài hành tinh. Chỉ là chuyện viển vông thôi.

Mặc dầu vậy...

Mặc dầu vậy...

Một phần trăm nhỏ nhân loại thực sự đã gặp phải một âm mưu bí mật. Thật ra thì, có một người đã chứng kiến bằng con mắt thật của mình một âm mưu tồn tại, ở ngay phút giây này, tồn tại trong màn đêm bí mật tăm tối nhất.

Con người đó là ai vậy?

Là tôi đó mà.

Và tên kẻ thù là gì? Tôi biết chứ. Tôi đã biết từ lâu rồi, tên của tổ chức độc ác đã tra tấn chúng tôi, vị Chúa khủng khiếp mà Misaki đã ao ước mong mỏi. Tên nó là...

N.H.K.

Đúng thế. Bây giờ tôi nhớ mọi thứ rồi: tên của kẻ thù, nhiệm vụ của tôi, lý do để tôi tồn tại, lý do tôi đã cố gắng sống đến giờ, và lý do tôi đã tiêu phí mỗi ngày của mình trong sự trống rỗng và hư vô. Đúng, cuộc đời tôi tồn tại chỉ để cứu cô. Đây chắc là sự thật đấy. Đó hoàn toàn là sự thật, nên lắng nghe tôi đi!

Vẫn ôm chặt lấy Misaki, để cô ta không thể giằng người thoát ra, tôi giải thích ngắn gọn. “Nghe này Misaki, trên đời này, có một tổ chức độc ác tồn tại. Tổ chức đó tên là N.H.K. N.H.K là một tổ chức khổng lồ đã bủa vây toàn cầu. Họ là một hội kín bí mật độc ác, và họ là người đã bắt chúng ta nếm trải nỗi đau này. Đó hoàn toàn là lỗi của N.H.K. Sau việc này, nếu có bất cứ chuyện gì xấu xảy ra cho cô, thì đó toàn là lỗi của N.H.K hết!”

“Nói cho ngay là, cái tên N.H.K chỉ là một sự trùng hợp thôi. Cái tên thực chẳng có ý nghĩa gì. Nếu cô không thích chữ N.H.K, cô có thể gọi nó kiểu gì cũng được. Nếu cô muốn, cô thậm chí có thể gọi nó là Satan. Hay vị Chúa độc ác, kiểu gì cũng như nhau mà thôi.”

“Tôi nói thật đấy. Cái tên chẳng có ý nghĩa gì. Chúng chỉ là một chuỗi những âm thanh. Một kẻ thù tưởng tượng tra tấn cô. Đó là ý nghĩa thật sự của N.H.K đấy. Ví dụ như, nói về chị gái của câu lạc bộ thời trung học của tôi mà xem. Đối với cô ấy, nó có thể là: Nihon Hiyowa Hyoukai (Mạng lưới những kẻ Yếu đuối Nhật Bản) vì sự yếu đuối của chị ấy luôn đánh bại chị ấy. Chị ấy yếu đuối cả về trí óc lẫn tâm thần.”

Làm ơn, đừng rạch cổ tay chị nữa. Làm ơn, hạnh phúc đi, bằng cách nào đó.

Tôi tiếp tục. “Trong trường hợp của Misaki, N.H.K nghĩa là “Nihon Hikan Kyoukai” - Mạng lưới Bi quan Nhật Bản - Bởi vì sự không may cô gặp phải từ khi mới sinh, Misaki, cô đã nhìn mọi thứ theo cách tiêu cực vô cùng. Làm ơn, hãy tha thứ tôi vì tôi còn sống đi. Đừng ghét tôi. Cô luôn đánh bại mình theo kiểu đó.”

“Vậy N.H.K của tôi là...”

“Thật ra đó là lỗi của N.H.K mà tôi trở thành hikikomori, cũng như đó là lỗi của họ mà cô đau khổ, Misaki. Đó là sự thật đấy. Tôi đã khám phá điều này bằng một sự tình cờ. Tôi đã chiến đấu với chúng. Tôi đã chiến đấu lâu lắm rồi, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng gì nữa. Tôi cuối cùng đã bị chúng làm hại, và chúng sẽ giết tôi. Nhưng Misaki, cô ổn mà, cô phải sống tiếp đi, thật khỏe mạnh nhé.”

Misaki rõ ràng đang sợ lắm, khi tôi nói toàn những chuyện vớ vẩn như thế.

Tôi buông cô ấy ra và lùi lại. Bây giờ, tôi sẽ cho cô ấy thấy một phép màu, một phép màu vĩ đại, để chứng tỏ cho cô ấy sự tồn tại của N.H.K. Tôi sẽ tiết lộ cho cô ấy về thân phận thực sự của mình là một chiến binh mạnh mẽ đang chiến đấu chống lại N.H.K, và tôi sẽ đánh bại chúng cho cô.

Nếu tôi làm thế, Misaki hẳn sẽ tin câu chuyện của tôi. Cô ấy sẽ sống tiếp và mỉm cười. Cô ấy chắc chắn sẽ không còn ghét chính mình, và sự bi quan của cô ấy sẽ được chữa lành.

Đó là câu trả lời. Tôi sẽ cho cô ấy tình yêu không thay đổi. Cô đã sợ hãi. Cô luôn sợ bị mọi người ghét bỏ. Cô sợ rằng tình cảm mọi người dành cho cô sẽ thay đổi. Nhưng cô sẽ ổn thôi mà. Tình cảm của tôi sẽ không bao giờ đổi đâu. Tôi yêu cô, tình cảm đó sẽ tuyệt đối chẳng bao giờ thay đổi.

Và lý do là...?

“Á! Tôi không thể tiếp tục rồi! N.H.K đang tấn công vào tâm thần tôi đấy!”

Tôi lăn lộn trong tuyết.

“Trông tôi có giống thằng khùng không? Nếu vậy, cả điều đó nữa, cũng được gây ra bởi N.H.K. Tôi sẽ bị giết ngay! Tôi sẽ bị giết bởi N.H.K! Nhưng tôi sẽ phản đòn ngay đây! Cô đứng đó mà coi!” Tôi đứng dậy và cắm đầu chạy, đến rìa vách đá.

Ban đầu thì tôi chạy chậm rãi thôi.

“Chào nhé, Misaki! Chân tôi đang tự di chuyển. Tôi sẽ bị N.H.K giết. Nhưng vào phút giây tôi chết, tôi dự định làm gì đó để đáp lại nó. Tôi sẽ hủy diệt chúng!”

Tốc độ của tôi càng lúc càng nhanh.

“Đúng thế! Để đánh bại N.H.K, tôi sẽ phải hy sinh cuộc đời mình để tôi dùng chiêu tấn công đặc biệt đây. Đó là lý do tôi phải đi, nhưng tôi sẽ bảo vệ cô!”

Tôi đạt đến vận tốc tối đa.

Tôi phải chạy vào màn đêm bằng tất cả sức lực. Rìa vách đá đang càng lúc càng gần. À, tôi nhảy xuống đây. Tôi sẽ lặn xuống. Tôi sẽ dùng đòn tấn công đặc biệt của mình.

Vì sự ngu ngốc không tưởng tượng của tôi, Misaki sẽ phải tin vào tổ chức độc ác đó. Vì đòn tấn công đặc biệt của tôi, cô ấy có thể nhìn thấy ngày tàn của tổ chức độc ác ấy. Và điều đó có thể sẽ mang lại cho Misaki hạnh phúc.

Và dẫu điều gì có xảy ra, Misaki sẽ không thấy tội lỗi. Đây luôn là điều tôi muốn. Tôi đã luôn muốn chết.

Tôi sẽ hoàn thành mục đích cuộc đời mình và cứu Misaki nữa. Rõ ràng, đây là cách tốt nhất, một mũi tên bắn hai con chim. Tôi là người luôn muốn chết. Tôi đã luôn, luôn muốn chết.

Dẫu sao, tôi đã tìm cách để bỏ đói chính mình. Nhưng điều đó hóa ra là không thể. Một kẻ yếu đuối như tôi không thể tiếp tục chuyện tuyệt thực: giới hạn của tôi chỉ có bốn ngày. Sau đó, tôi đã làm việc để kiếm sống. Đó là lần duy nhất tôi đã làm việc chăm chỉ trước khi chết. Tôi đã luôn tìm cách chết.

Nói tóm lại, tôi là một thằng điên còn hơn cô nhiều. Điều đó chứng minh rằng, về mặt tình cảm, tôi là một kẻ bất thường. Ý tôi là, nếu không thì tôi đâu có làm một chuyện thế này, đúng không? Misaki, khi cô nhìn xuống tôi, cùng một lúc, làm ơn hãy chấp nhận tình yêu hay cái khỉ gì đó tương tự của tôi. Tôi sắp chết rồi đây, nhưng Misaki, cô phải sống tiếp nhé. Tôi sẽ đánh bại tổ chức N.H.K và tiêu diệt đám độc ác đó. Làm ơn, hãy tin vào điều này. Nếu cô tin, cô có thể tiếp tục sống. Misaki, cô có thể tiếp tục sống.

Hãy nhìn thật kĩ đòn tấn công của tôi và đốt nó vào trí não cô đi. Nhìn đi, cô thấy không? Cô có thấy Trái bom Cách Mạng, sáng bừng trong tay phải tôi không? Đó là Trái bom Cách Mạng mà Yamazaki đã chần chờ không dùng, một trái bom sẽ làm rung chuyển mặt đất, trái bom tiêu diệt bọn độc ác. Nó yếu, yếu lắm, yếu đến mức không thể thổi bay bọn N.H.K. Nhưng nó đủ mạnh để thổi bay sinh vật hèn hạ, khốn khổ, vô dụng này - nói ngắn gọn, thì là tôi. Và nếu tôi chết, tổ chức N.H.K của tôi cũng sẽ biến mất, bởi vì N.H.K là Chúa. Đó là cả thế giới. Và với cái chết của tôi, thế giới của tôi sẽ tan rã. Và N.H.K sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao tôi phải thi triển đòn tấn công đặc biệt ngay bây giờ, với Trái bom Cách Mạng huyền thoại.

Tôi sắp chết rồi. Tôi sắp nhảy xuống vực đây. Phía sau tôi, Misaki đang hét gì đó, nhưng giọng của cô ta không còn vang đến tôi.

Không ai có thể dừng tôi lại nữa.

Thật là tuyệt vời! Cơ thể của tôi chạy như bay. Tôi thấy tuyệt quá. Tôi thấy đầy năng lượng, cắm cổ chạy nhanh hết mức đến vách đá, trong bóng tối. Tôi cũng sợ nữa. Tôi không muốn chết.

Chẳng có lý do nào cho tôi tiếp tục sống cả. Tôi cũng không muốn sống.

Tôi sẽ chết ngay đây. Chỉ còn cách vách đá vài mét. Chỉ vài giây nữa, một nhịp đập của trái tim thôi chứ gì, tôi sẽ bay người ra bầu trời rộng lớn.

Chỉ vài giây nữa thôi, vung vẩy tay hết mức có thể, duỗi dài chân ra, tôi sẽ nhảy xuống. Lần đầu tiên, tôi có thể trốn thoát, bỏ lại căn hộ một gian, sáu chiếu của tôi và bay cao càng lúc càng cao lên bầu trời. Tôi sẽ nhảy và bay. Chỉ một chút nữa thôi. Tôi sẽ bay ngay đây.

Tôi sẽ nhảy xuống biển Nhật Bản, mặc dù tôi đang chạy lấy đà. Tôi sẽ nhảy xuống.

Tôi sẽ nhảy xuống...

Tôi đang nhảy...

Nhảy rồi.

Tôi nhảy rồi!

Hay chân tôi rời khỏi mặt đất. Cơ thể tôi bồng bềnh trong không khí, và chỉ một chốc, tôi sẽ rơi xuống.

Tôi sẽ rơi xuống biển Nhật Bản.

Cái kết đang gần kế - giống y như cái game khiêu dâm mà Yamazaki làm, tôi sẽ dùng chiêu thức đặc biệt tấn công tổ chức N.H.K. Để bảo vệ nữ nhân vật chính, tôi sẽ lao vào trận chiến cuối cùng. Tôi đã mong mỏi cái kịch bản game đó, và tôi sẽ chết y hệt như tôi muốn đây. Đó là cái kết hạnh phúc vĩ đại nhất trên đời.

Chẳng mấy chốc tôi sẽ được cứu thôi...



Rồi, chuyện ấy xảy ra. Đột ngột, điều gì đó xuất hiện quấy rầy tâm trí tôi. Cái kết của game đó - dẫu tôi đã cố thế nào, cũng không nhớ được nó. Liệu người hùng có đánh bại được tổ chức độc ác đấy không? Thật ra thì, liệu có một cái kết nào hay không?

Ai đó đã nói, “Chẳng có cách nào thắng được đâu.”

Có lẽ đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi chắc là đã mất ý thức từ lúc nãy rồi. Khi tôi lượn qua khoảng hư vô, biển cả đen ngòm và bầu trời lấp lánh ánh sao rực rỡ trải ra trước mắt tôi.

Và tôi thấy chúng. Chúng đang cười nhạo tôi.

Cơ thể tôi sẽ rơi xuống ngay đây. Tôi sẽ chết. Chuyện đó sẽ phải xảy ra.

Nhưng chúng nói: “Nhớ lại đi.”

Trên vách đá này, nơi nhiều sự vụ đã xảy ra, người ta đã xây những công trình bảo hộ để ngăn ngừa những vụ tương tự. Trái bom Cách Mạng tịt ngòi không nổ.

Tôi hét lên: “Các người làm trò đó sao? Hèn hạ quá!”

Nhưng không ai trả lời tôi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.