FANDOM


Chương 2: Vũ khí của các vị thần lại không được tạo ra bởi các vị thần Edit

Phần 1Edit

Như thường lệ, Valkyrie Waltraute lại đứng nhìn xuống nhân giới Midgard từ làn cầu thứ 3 của Bifröst – vốn đóng vai trò là lối ra vào của thiên giới Asgard. Cô đã kết hôn với một cậu bé loài người sống ở nhân giới, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt mà buộc phải sống xa cậu ta.

Nữ thần Frigg, vợ của chủ thần Odin, gần đây cũng bắt đầu dành thời gian để tới làn cầu số 3 này (bà hứng thú với việc ngắm nhìn một cách hạnh phúc mối quan hệ tình cảm giữa Waltraute và cậu bé hơn là hứng thú với chính bản thân cậu bé), thế nên suốt khoảng thời gian vừa rồi nơi đây không thể đem ra sử dụng được. Thậm chí còn có tin đồn là Iðunn, vị nữ thần trồng táo trường sinh, đang có ý định mở một quán vỉa hè ở đây. Người phụ trách về Bifröst, Heimdallr, đã phải xin từ chức.

Và rồi xuất hiện một vị nữ thần hoàn-toàn-không-biết-cảm-nhận-tình-hình-là-gì.

Nói về ngoại hình thì cô ta có vẻ trạc tuổi Waltraute.

“Nyahô! Là ta, Freyja[1], nữ thần xinh đẹp nhất ở Asgard đây. Dạo này thế nào rồi hả những ngôi sao xẹt bị lu mờ trước ánh hào quang như mặt trời của ta?”

Waltraute chắt lưỡi một cái rõ to ra vẻ khó chịu với kẻ vừa mới tới.

“…Ờ, là đồ con lợn đó à.”

“Đừng có vô ý tứ như thế, quý cô Valkyrie!! Đúng là ta cũng được biết tới dưới cái tên Sýr có nghĩa là lợn nái, nhưng ta là vị thần đại diện cho sự phì nhiêu mà, biết làm sao được. Cả lợn nhà lẫn lợn lòi đều là biểu tượng quen thuộc của sự hay ăn

và mắn đẻ mà.”

“Thế cô tới đây làm gì?”

“Đương nhiên là ta đến để chúc mừng cô rồi, Waltraute. Chúc mừng cô đã tới được nấm mồ chôn của cuộc đời!! Ga ha ha ha ha ha ha!!”

Có vẻ như cô ta đang nói tới chuyện hôn nhân.

Freyja uốn éo hông, khiến mái tóc buộc đuôi sam và phần đuôi của bộ xiêm y diêm dúa của cô ta lắc lư qua lại.


“Chúc mừng đám cưới nhé, Waltraute!! Vậy là lại một ngôi sao sáng trên bầu trời biến mất, khiến ánh hào quang của ta càng thêm rạng rỡ hơn!! Chẳng phải rất tuyệt hay sao!? Tuyệt quá đi ấy chứ!? Nya ha ha!!”

“…Nhưng cô cũng kết hôn rồi còn gì? Chuyện gì đã xảy ra với Óðr rồi?”

“Một hôm nọ, anh ta bỗng đột nhiên biến mất, nên hiện giờ ta hoàn toàn tự do một cách siêu việt rồi!! Ta vẫn đang nhận được đủ loại lời cầu hôn từ đám người khổng lồ đây này, nhưng ta từ chối tất!! Mà dù sao ta cũng bắt đầu phát chán với mấy nỗ lực của chúng rồi. Có tên còn trêu cả Thor bằng cách giấu cây búa Mjölnir đi khiến anh ta phát khóc lên cơ[2]!! Fư oa ha ha!! Làm một cô gái nổi tiếng đúng là khổ thật nha!!”

Nãy giờ Frigg vẫn giữ im lặng, không phải vì bị áp đảo bởi sự hiện diện của Freyja, mà là vì bà đang cố hết sức kìm nén cơn giận dữ của mình sau khi thấy sự của bản thân bị gạt phắt đi như vậy. Chẳng có ai giỏi về việc trêu tức những người phụ nữ khác hơn cô nàng nữ thần sắc đẹp (tự phong) này được.

“Rồi sao? Rồi sao? Cậu nhóc đã chiến thắng một Valkyrie đó là ai vậy?”


“Ưư… Chuyện đó thì liên quan gì? Tôi sẽ không nói cho một kẻ biến thái như cô biết đâu.”

Waltraute do dự không muốn nói với Freyja.

Dù sao thì, Freyja cũng bị người khác gọi là vị nữ thần đã bỏ quên sự trinh bạch của mình ở trong bụng mẹ khi cô ta được sinh ra mà. Cô ta cứ khăng khăng một cách ương ngạnh rằng đó là một phần trong công việc của một vị thần đại diện cho sự mắn đẻ, nhưng rõ ràng là cô ta làm thế chỉ vì sở thích của cá nhân mình thôi. Thậm chí cô ta còn từng ngủ với 4 tên người lùn chỉ vì muốn có được cái vòng cổ gọi là Brísingamen[3] , nên hiển nhiên cô ta đúng là một kẻ điên rồi.

Waltraute sẽ không giới thiệu cậu bé cho một kẻ như vậy.

“Hm? Vậy ra tin đồn rằng đó là một lão già béo xấu xa người đầy lông lá là thật à?”

“Đó là một cậu nhóc!! Nhìn kia kìa, là cậu bé người mảnh khảnh nhưng có tâm hồn mạnh mẽ đang đứng trú mưa dưới cây tần bì kia kìa! Đừng có xúc phạm người đã chiến thắng ta, đồ đần!!”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Waltraute ngay lập tức cảm thấy hối hận về điều mình vừa nói ra, và bắt đầu đập mạnh trán mình vào làn cầu số 3 khiến suýt

nữa thì một phần của Bifröst đã bị phá hủy. Nhưng đã quá muộn rồi.

Vị nữ thần sắc đẹp ngó xuống nhân giới và nói, “Ồ, cậu ta trông dễ thương đấy chứ. Hóa ra là cô thích thể loại đó à. Cô đóng vai nhân vật chị gái ư?”

“K-không phải!! Đây là kết quả cuộc một cuộc thi đấu hết sức nghiêm túc! Và tôi là một trong những người có trách nhiệm phải giám sát kết quả của mọi cuộc xung đột và tranh đấu tại nhân giới. Chẳng qua là cậu ta đã trở thành người thắng cuộc trong cuộc thi đấu đó thôi!!”


“Nhưng cô không cảm thấy mình có chút may mắn sao? Ít nhất thì cô cũng phải nghĩ rằng thế này vẫn còn tốt hơn chán so với một lão già béo xấu xa đầy lông lá như vừa nãy tôi bảo.”

“…”

Waltraute ném ra một ánh mắt sắc nhọn.

Nếu là Heimdallr thì chắc anh ta đã cuộn tròn người lại như thể định chui vào một cái hộp gỗ rồi, nhưng Freyja thì chỉ khoanh tay lại và cười mà thôi.

“Nhưng mà tôi nói thật nhé, để chơi đùa một hai hôm thì không sao, nhưng cậu ta có thật sự đáng để cô phải gửi gắm cả phần đời còn lại không? Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn một người bảnh bao hơn và…”


Trước khi Freyja kịp chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình thì cậu trai đang trú mưa ở Midgard đã ngẩng đầu lên nhìn trời.

Đương nhiên là cậu ta không thể nhìn được đến tận Asgard chỉ bằng mắt thường rồi.

Cậu chỉ đơn giản là nhìn lên bầu trời đang bị bao phủ bởi những đám mây đen và nói, “Mặt trời, hãy cứ ở yên đó nhé.”

Freyja, nữ thần của sự phì nhiêu, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

Quyền năng điều khiển những vụ mùa và thời tiết của cô ta bỗng nhiên gặp trục trặc, và bắt đầu khiến một vụ hạn hán nghiêm trọng xảy ra ở nhân giới.

“Đợi đã! Freyjaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Sao cô lại để cho chồng tôi tiếp cận cô hả!?”

“Sao cơ!? T-ta đã làm gì hả…?”


“Đừng có mà làm bộ không biết!! Và việc điều khiển thời tiết thuộc về quyền hạn của em trai Freyr của cô cơ mà! Cô là loại người tồi tệ tới mức nhúng mũi vào lãnh địa của kẻ khác chỉ để khoe khoang thôi sao!?”

Freyja ngăn không để máu mũi của mình chảy ra tiếp và lấy lại vẻ bình thường, đồng thời thời tiết ở Midgard cũng trở thành một ngày nắng dịu.

Sau khi đã hết bị chảy máu mũi, Freyja hắng giọng và lại bắt đầu phun ra những lời xúc xiểm để khôi phục lại dáng vẻ của cuộc trò chuyện ban nãy.

“Dù sao thì, sau khi đã đặt chân vào nấm mồ của đời người hay còn gọi là hôn nhân, giờ thì mọi chuyện thế nào rồi hả quý cô Valkyrie? Những ngày tháng phải làm việc nhà và chăm sóc chồng con đã khiến cô bị đau khớp hay bốc lên cái mùi của một bà

già chưa hả!?” Giọng điệu của Freyja cho thấy rõ rằng cô ta hoàn toàn biết mình đang ăn nói thô lỗ đến thế nào. “Ờ, mà ta nghe nói là hai người sống xa nhau nhỉ. Vừa mới hết tuần trăng mật mà quan hệ đã lạnh nhạt đi rồi sao? Gya ha ha! Đúng là một thảm họa! Đấy đúng là thảm họa mà!! Hai người đã chuẩn bị chia tay sau khi mới cưới nhau được vài hôm rồi sao!? Thật là nực cười!!”

“K-không phải thế.”

“Nya?”

“Đ-đợi chút, không! Ý tôi không phải là như thế, đồ dở hơi! Tôi là kẻ thua cuộc nên không thể cho phép cô sỉ nhục người chiến thắng được!!”

“Được rồi, được rồi. Thế có chuyện gì xảy ra rồi à? Hay là sắp tới có việc gì? Nói tôi nghe, nói tôi nghe xem nào.”

Freyja cười toe toét, còn Waltraute thì thấp giọng trả lời với đôi vai đang run rẩy.

“…Chúng tôi hẹn gặp nhau sau ba ngày nữa.”


“Gì cơ?”

Freyja sững người ra.

Dường như cả Frigg cũng không biết việc này, vì bà cũng đã mở to mắt ra.

Waltraute lúng túng nói tiếp, “Với lại tôi cũng vừa mới trở về sau một cuộc hẹn hò mà. Đấy là lí do tôi đang quan sát xem phản ứng của cậu ta thế nào. Tôi cần biết là mình đã làm đúng hay làm sai những gì.”

“…Hai người hẹn hò với nhau …dù đã kết hôn rồi ư…?”


“Quá ngây thơ đấy!! Ôi, Waltraute!! Cô thật là quá ngây thơ!!”

Có vẻ Frigg không kiểm soát nổi bản thân được nữa. Có thể là bà gặp vấn đề về thái độ làm chồng của Odin.

“Chuyện này phải nói ngược lại về lúc cuộc đấu kết thúc. Vì là kẻ thua nên tôi phải cố hết sức để phục vụ cho người thắng cuộc. Vì lí do đó nên tôi phải hẹn hò với cậu ta bất cứ khi nào cậu ta muốn. Chuyện phần thưởng mà cậu ta yêu cầu tên là gì không quan trọng.”

“Vậy nói cách khác là ‘Aa, tôi thua rồi! Nhưng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì cậu có đủ dũng khí để mời tôi đi chơi. Cảm ơn nhé, cậu bé. Chụt chụt.’ “

“Làm ơn nói hộ cho tôi biết tại sao lời giải thích của tôi lại khiến anh đi tới được kết luận đó.”

“Chắc là có nhầm lẫn về việc xếp vai trong đoạn diễn mà anh chàng cơ bắp Heimdallr vừa mô tả rồi. Cô nàng nữ thần có cái giọng chói tai Freyja hợp với vai đó hơn nhiều!!”

Cái nhìn sắc lạnh của Waltraute cũng không thể cản nổi hai vị nữ thần lại.

Nữ thần sắc đẹp tiến lại gần Waltraute rồi hỏi, “Sao hả, sao hả? Chuyện hẹn hò sau hôn nhân đó là sao? Từ điểm ấy mà nói thì thì tôi cho là cả hai vẫn chưa làm chuyện đó hả. Tôi hoàn toàn chẳng hình dung ra nổi đâu, nên cô nói cho tôi nghe xem cuộc hẹn hò cô vừa trải qua nó như thế nào đi.”

“C-cũng chẳng có chuyện gì thú vị đâu.”

Waltraute, cô nàng Valkyrie có sức mạnh thuộc loại hàng đầu, bắt đầu kể lại câu chuyện…

Phần 2 Edit

Waltraute sống ở thiên giới Asgard, còn cậu bé kia lại sống ở nhân giới Midgard, nên họ không có nhiều cơ hội để trò chuyện với nhau lắm.

Thế là Waltraute đã đưa ra chỉ dẫn cách liên lạc với cô như thế này cho cậu ta.

“Bất cứ khi nào cậu muốn nói với tôi chuyện gì đó, hãy buộc một bức thư vào chong chóng chỉ hướng gió trên nóc nhà. Hai con quạ kia sẽ tới mang nó đến chỗ tôi.”

Huginn và Muninn đều đã chán ngấy chuyện bị giao cho mấy công việc kì quặc rồi, nhưng ánh mắt đáng sợ của Waltraute khiến chúng không dám nói từ chối khi cô yêu cầu chúng phải làm “bồ câu đưa thư”.

Chuyện bắt đầu bởi một lá thư như thế.

Khi Waltraute nhìn thấy dòng chữ viết tay của cậu bé ghi rằng “Tôi muốn hẹn hò với cô”, cô lật nhào cả một cái thùng đựng rượu của Asgard rồi cuống cuồng lao xuống Midgard.

“Trò đùa gì thế này hả!? Tôi sẽ không bao giờ đáp ứng một yêu cầu đáng xấu hổ như vậy đâu!!”

“Oa, cô đến đi chơi với tôi rồi đó à!”

“Ế? Không phải! Đấy không phải là lí do tôi tới đây!! Đừng có lờ lời nói của tôi đi như thế. Chờ đã! Đừng có dỡ gói đồ ăn đó

ra!!”

“?”

“Đồ ngốc, đừng có ra vẻ bối rối như thế. Một cuộc thi đấu. Chúng ta phải phân định chuyện này bằng một cuộc thi đấu! Nếu cậu cứ khăng khăng đòi hỏi một việc vô lí như vậy thì trước tiên cậu phải đánh bại tôi đã!!”

Lần trước, khi cô thách thức cậu ta trèo lên cây thần thế giới Yggdrasil, mọi chuyển đã xoay chuyển theo một hướng hoàn toàn khác. Waltraute đã học được một bài học từ vụ đó.

Cô sẽ không giữ sức lại nữa.

Xét về mặt năng lực thể chất thì sự chênh lệch giữa người bình thường và Valkyrie là vô cùng lớn. Waltraute gần như chắc chắn sẽ thắng cho dù là thi đấu về cái gì đi chăng nữa.

Do đó, cô ở vào vị thế của một người có đủ sức để nghiền nát hi vọng của cậu bé.

“Đ-được rồi. Vậy tôi thách đấu cô trong một trận đấu bài Rune siêu cấp!!”

“Chết tiệt!! Cậu lại chọn thứ mà mình có lợi thế vì là đối tượng khách hàng chính à!!”

Waltraute bắt đầu vò lấy mái tóc vàng óng tuyệt đẹp của mình, nhưng cô cũng không đến nỗi là chẳng hề biết gì về trò chơi đấu bài sử dụng những tấm thẻ bằng gỗ đó.

Những Einherjar được các Valkyrie tập hợp lại và chỉ huy vốn đều là những linh hồn tới từ Midgard. Vì lẽ đó, văn hóa của Midgard cũng có phần nào đó lan tỏa tới được Asgard.

Vì thế nên…

“N-nhưng chúng ta phải đảm bảo là cuộc thi đấu này là công bằng. Phải xác định xem điểm mạnh và điểm yếu của cả hai là gì, rồi đề ra những luật lệ nghiêm ngặt nhằm-…”

“Trận đấu bắt đầu!!”

“Chờ đã, sao cậu đã bắt đầu rồi hả!? Thật tình, đây đúng là vấn đề của những đứa nhóc tầm tuổi này…!”

“I hi hi hi. Mình được chơi bài với Waltraute trong buổi hẹn hò của hai đứa này.”

“Trận đấu này là để quyết định xem cái vụ hẹn hò đó có xảy ra hay không cơ mà! Đây có phải là một phần của buổi hẹn đâu!!”

“Sử dụng chiêu phối hợp giữa Thurisaz và Raido! Hai quân hợp lại gây ra lượng sát thương gấp bốn lần!!”

“Chờ đã, chờ đã!! Hợp lại có nghĩa là sao hả!?”

“Cô không biết sao, Waltraute? Đấy là luật mới được bổ sung vào trong phiên bản thứ ba đấy.”

“R-ra vậy. Thông tin từ những người đã chết đương nhiên là sẽ bị lỗi thời rồi. Nhưng tôi nghịch đảo lại Hagalaz! Sát thương

gây ra quay ngược trở về phía cậu!!”

“Người ta bỏ luật nghịch đảo từ phiên bản thứ hai rồi.”

“Ếế!? Chờ đã! Cậu phải nói cho tôi biết trước việc đó chứ!”

“Được rồi, thêm hai quân nữa vào, tổng cộng là bốn quân kết hợp. Như vậy là sát thương tăng gấp 16 lần. Và bùm! Điểm sinh lực của cô đã cạn sạch rồi!!”

“Aaaa!! Aaaa!!”

Và thế là trước khi Waltraute kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì hai người họ đã có một cuộc hẹn hò rồi.

Waltraute đỏ mặt, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện trách nhiệm của người thua cuộc.


***


“Ừm, ừm. Ừm, ừm, hử! Rồi chuyện gì xảy ra hả Waltraute!? Kể cho Freyja nghe về chuyện xảy ra trong cuộc hẹn đi!!”

“À-ừm, đấy là hình phạt thua cuộc mà, nên không vui vẻ như cô tưởng tượng đâu.”

Waltraute liếc mắt sang chỗ khác, rồi tiếp tục kể tiếp

***

Dù có nói gì đi nữa thì thua vẫn là thua.

Và thế là Waltraute đã phải đi chơi với cậu ta.

Cô không thể đưa một cậu bé người thường lên Asgard được (về lí thuyết thì có, nhưng làm thế sẽ khiến cậu ta mất mạng), nên Waltraute đành phải xuống Midgard.

Theo lẽ thường thì cậu bé phải có trách nhiệm đưa cô đi chơi, nhưng ở tầm tuổi này thì cậu chưa có đủ tiền bạc để làm như vậy, và cậu cũng chẳng thể nào biết được ở đâu có cảnh đẹp đủ để thỏa mãn một Valkyrie vốn có thể bay lượn tự do tới cả 9 giới cũng như bất kì lâu đài cung điện nào.

Vì lí do ấy, Waltraute lại chịu trách nhiệm quyết định xem hai người họ nên đi chơi ở đâu. Kế hoạch của cô là dùng một con bạch mã sinh ra ở Asgard để đi thăm quan các danh lam thắng cảnh nằm ở khắp nơi trên nhân giới.

Sau khi đã trèo lên lưng ngựa, cậu bé hỏi, “Sao cô lại cầm cương từ đằng sau lưng tôi thế?”

“Nếu không làm thế thì cậu sẽ rơi xuống mất.”

“Tôi cứ có cảm giác như mình hoàn toàn bị Waltraute ôm vào lòng ấy. Hay chúng ta đổi chỗ vậy?”

“Với chênh lệch về chiều cao của chúng ta thì cậu sẽ chẳng nhìn thấy được gì nếu ngồi ở đằng sau đâu.”

“Với lại, trông bộ giáp của cô có vẻ mặc vào sẽ đau lắm, cứng thế cơ mà.”

“C-cậu không cần phải sờ trực tiếp vào nó! Đồ ngốc!!”

“…”

“C-cứ tận hưởng phong cảnh đi!! Không cần lo cho tôi! Tôi sẽ cho cậu xem khung cảnh mà chỉ có thể trông thấy từ trên lưng những con ngựa xứ Asgard vốn có thể dễ dàng vượt qua bất cứ con đường nguy hiểm nào!!”


Phần 3 Edit

“Chuyện là như thế đấy.”

Nữ thần hôn nhân Frigg và nữ thần sắc đẹp lúc đầu đều tỏ ra rất tò mò, nhưng càng nghe Waltraute kể họ càng mất dần hứng thú.

Frigg thì đang đưa tay lên ôm đầu, nên Freyja đành xen vào.

“…Ừm, hỏi nhanh một câu nhé.”

“Sao hả?”

“Sao cô lại mặc nguyên bộ áo giáp khi đi chơi hả!? Đi gặp mặt cậu ta với kiểu ăn mặc kiểu đó đúng là quá dị đấy!”

“Đây là kiểu ăn mặc của Valkyrie cơ mà! V-với lại, trông vậy thôi chứ cậu ta vẫn là đàn ông. A-a-ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ!!”

“Hở? Đã kết hôn rồi mà cô vẫn không nghĩ tới chuyện đó ư? Thế thì rốt cục mục đích của cô là gì? Đến bao giờ thì hai người mới gắn kết lại với nhau đây!? Mà cô định tiếp tục dẫn dắt cậu ta ngay cả sau khi đã cưới nhau sao!? Nếu cô làm thế thì sức sống của cậu ta dần dần sẽ nổ tung ra từ bên trong mất thôi!!”

“Ế?” Waltraute hơi khựng người lại. “…Gì cơ? Cơ thể con người có thể bị nổ tung nếu không được xử lí đúng cách sao?”

“Không, không. Đấy không phải là ý cô-…” người canh gác Heimdallr vừa bắt đầu nói thì đã bị Freyja đưa tay lên bịt mồm lại rồi bị Frigg sút cho một cú vào bụng.

Cả hai người đều chẳng còn quan tâm tới việc Waltraute có hiểu nhầm hay không nữa.

Họ cần phải điều chỉnh lại cái kiểu suy nghĩ nực cười của Waltraute về cách làm vợ.


“Đ-đúng là vậy đấy. Hô hô hô. Waltraute, hôn nhân là thứ nghi lễ cho phép một người đàn ông và một người phụ nữ kết hợp lại

với nhau rồi tạo ra thế hệ kế tiếp. Nếu cô cứ làm nửa chừng rồi bỏ cậu ta lại ở đấy thì cũng giống như là việc cưỡng ép đắp một con đập ngăn sông vậy. Một khi nước sông đã dồn ứ lại rồi làm vỡ con đập thì có sẽ gặp phải một thảm họa thực sự đấy.”

“…”

Waltraute nhíu mày một lúc lâu.

Hai vị nữ thần lẳng lặng thúc giục cô cởi bộ áo giáp ra và mặc một vài bộ quần áo xinh xắn một chút cho buổi hẹn tiếp theo với cậu bé. Thế nhưng…

“…Tôi không chắc là mình có tin hai người hay không nữa.”

“Chậc!! Sao những kẻ hâm lại cứ dùng đầu óc của mình vào những thời điểm bất tiện vậy nhỉ!?”

“Hê hê hê. Vậy ra là tôi đã đoán đúng. Mấy người đơn giản là đang cố làm xáo trộn quan hệ của chúng tôi lên cho vui chứ gì! Rồi, rồi. Hôn nhân là mối gắn kết giữa hai tâm hồn!! Chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau mãi mãi mà chẳng cần phải hạ mình làm mấy chuyện đáng xấu hổ đó!!”

“…Ế? Cô định gạt chuyện đó sang một bên vĩnh viễn sao?”

“Có vẻ như cô đã được nuôi dạy để trở thành một người cuồng chiến đấu rồi…”

Hai vị nữ thần đưa tay lên ôm đầu, nhưng cả hai đều cùng lúc quyết định được việc cần phải làm tiếp theo.

Cho dù có phải tốn giá nào đi chăng nữa.

Họ phải làm cho cậu ta tự cởi bộ giáp của Waltraute ra!!


Phần 4 Edit

Nữ thần hôn nhân Frigg đáp xuống nhân giới Midgard.

Frigg cũng sử dụng Bifröst giống như các Valkyrie, nhưng việc dịch chuyển không hề tạo ra thứ hiệu ứng chói mắt nào do bà không mặc bộ áo giáp cực quang. Mà như vậy với bà cũng chẳng sao.

Thường thì việc chuyển tải thông điệp của Asgard đều được các Valkyrie làm, nên bản thân các vị thần đều không mấy khi đi tới nhân giới… Nhưng có một ngoại lệ, đó là Odin – ông ta thường biến hình thành người hoặc thú rồi đi xuống Midgard (và ông rất hay kích động việc chém giết và chiến tranh giữa con người với nhau). Ông trở thành một tấm gương xấu cho các vị thần xếp dưới mình, và hoàn toàn hủy hoại quy định rằng các vị thần không được phép tới thế giới của loài người.

Mà nhân tiện, dù người ta thường nói rằng việc di chuyển một cách bất cẩn giữa 9 thế giới có thể sẽ gây ra chiến tranh, nhưng dạng chiến tranh duy nhất mà vị nữ thần hôn nhân có thể gây ra chỉ là những vụ cãi cọ giữa các cặp đôi mà thôi. Có thể là vào ngày hôm đó, ở một nơi nào đấy trên thế gian, một chiến binh giết rồng và một nữ phù thủy dùng bùa rune đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau cũng nên.

Về mặt danh nghĩa thì Frigg tới Midgard là để chúc mừng một đám cưới diễn ra ở đây, nhưng sau khi khiến cho đôi cô dâu chú rể may mắn ấy giật mình đến hoảng lên, bà đáp xuống ngôi nhà nơi cậu bé nọ sống.

Nếu bà đi vào bằng cửa trước thì sẽ khiến cha mẹ cậu bé bị bất ngờ và càng làm tình hình rắc rối thêm mà thôi, nên bà đi vào thẳng qua cửa sổ ở tầng hai.

“Chúc một ngày tốt lành, cậu trai.”

“Quý cô là ai vậy?”

“Tốt lắm, tốt lắm. Quý cô à. Hí hí hí. Cậu gọi ta là quý cô à. Hê hê hê hê! Tốt, tốt!!”

Sau khi tình cờ nói trúng tim đen của Frigg, cậu bé nghiêng đầu một cách hồn nhiên, nên Frigg vội vàng hắng giọng.

“E hèm. Ta là Frigg, nữ thần cai quản việc hôn nhân và là cấp trên của Waltraute. Nói đúng ra thì sếp của Waltraute là ông già hâm cuồng chiến tranh Odin cơ, nhưng tạm thời thì ta sẽ đóng vai trò đó vì ông ta đúng là vô dụng đến khó tin. Nhưng mà ông ta cũng làm được một số chuyện tốt đấy.”

“?”

“Ngươi không cần hiểu đâu. Ta tới đây không phải vì việc đó.” Frigg ngồi lên cái bục cửa sổ thô lậu. “Ba ngày nữa cậu có một cuộc hẹn với Waltraute, đúng chứ?”

“Ếế!? Sao cô biết!? Quý cô à, cô có phải là một điệp viên xinh đẹp hay không!?”

“Quý cô… hí hí… xinh đẹp… hí hí hí hí hí hí!!!! …À không, ta không phải. Ta quản lí cả chín Valkyrie, và Waltraute là một trong số đó. Thế nên chuyện ta biết lịch trình của cô ấy cũng là thường tình thôi. Ta cũng biết về một vấn đề liên quan tới buổi hẹn đó.”

“…Cô ấy không đi được à? Cô ấy phải đi làm chuyện gì khác sao?”

“Không không. Dĩ nhiên là không phải. Thực ra là ta đã đồng ý rồi. Nhưng với tình hình thế này thì buổi hẹn đó sẽ trở nên thất bại mất thôi. Thế nên ta muốn cậu loại bỏ đi nguyên do khiến ta phải lo âu.”

“Thế nguyên do khiến cô lo âu là gì?”

“À.” Frigg mỉm cười. “Nói thẳng ra là bộ giáp của Waltraute. Chỉ cần cởi được nó ra là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết.”


Phần 5 Edit

Trong khi đó, người canh gác Heimdallr đang cố sống cố chết ngăn một cô nàng Valkyrie lại. Cuối cùng thì Waltraute cũng hạ đo ván anh ta và bắt đầu dậm chân xuống làn cầu số 3.

Nữ thần sắc đẹp Freyja bắt đầu toát mồ hôi.

“Ôi trời.”

“Này, Freyja!! Chuyện gì đang diễn ra hả? Sao cô lại ngăn không cho tôi xem chuyện gì đang xảy ra ở nhân gi-… oaaaa!? Sao cậu ta lại ở cùng chỗ với phu nhân Frigg!?”

“Nói để cô biết nhé, bà ấy không phải đang tìm cách quyến rũ cậu ta đâu… Nếu có ai định làm chuyện đó thì phải là ta mới đúng. Ta không muốn kết hôn đâu, nhưng việc vui đùa với cậu ta đúng là khiến ta phải thèm nhỏ dãi đấy.”

“Tôi biết, và tôi cũng chả quan tam tới việc cậu ta nói chuyện ai!!”


“ ‘Khôngggg! Cậu bé, hãy chỉ nhìn tôi mà thôi! Tôi sẽ cho cậu gối đầu lên đùi tôi và mớm sơri bằng miệng cho cậu ăn mà.’ “

“Đ-đừng có ăn nói vớ vẩn nữa, đồ dở hơi. Ta đang yêu cầu cô giải thích xem chuyện gì đang diễn ra!!”

Waltraute đẩy Freyja qua một bên và nhìn xuống nhân giới Midgard.

Ngay khi đó, thính giác đã được tăng cường bằng phép thuật của cô bắt được lời nói của cậu bé.

“Ế? Nhưng tôi đâu cần làm thế.”

“Sao không? Cậu bị hấp dẫn bởi sự nữ tính của Waltraute, phải không? Vậy thì cậu không muốn cô ấy bỏ bộ giáp đó ra và mặc bộ đồ đáng yêu nào đó, ít nhất là trong buổi hẹn hò ư?”

“Hmm. Nhưng tôi thích bộ giáp đó mà.”

Và…

Waltraute hơi liếc mắt sang chỗ khác và khoanh tay lại, rồi kêu lên một tiếng “hứ”. Chẳng cần phải nói, trên gương mặt của cô thể hiện điều gì đó hoàn toàn trái ngược với thái độ của cô.

Freyja trả lời một cách kinh ngạc, “Ta đoán là cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi mà thôi. Ở tầm tuổi đó các cậu bé chỉ thích kiếm khiên thôi sao?”

“Đồ hâm, chuyện này đâu có đơn giản như thế. Đôi mắt trong sáng của cậu ta đã thấy được ánh sáng màu trắng thuần khiết vốn là bản chất của một Valkyrie thần thánh mà.”

Nhưng ngay sau đó cậu bé ở nhân giới bổ sung thêm, “Tôi thích bộ giáp đó vì nó rất gợi cảm mà.”

“Đúng là bản chất đó!! Cái đó mới đúng là bản chất đấy!!” Nữ thần sắc đẹp Freyja vừa ôm người lăn qua lăn lại vừa kêu lên.

Thế là Waltraute bắt đầu đập phá tan nát hai làn cầu ở hai bên tả hữu của cây cầu vồng Bifröst.

Phần 6 Edit

Tuy nhiên, nữ thần Frigg cũng có mục đích riêng của mình, nên bà dùng đủ mọi loại luận điểm để thuyết phục cậu bé. Cuối cùng, bà cũng thành công bằng cách thuyết phục cậu ta ra cậu sẽ tận hưởng chuyến đi chơi được nhiều hơn nếu Waltraute bỏ bộ giáp của cô ra.

Frigg giải thích rằng, “Bộ giáp được mặc bởi các Valkyrie rất đặc biệt, chúng không thể bị phá hủy bằng đao kiếm thông thường. Thế nên theo lẽ tự nhiên, việc cởi bỏ nó ra bằng tay là rất khó khăn. …Chuyện ‘cởi bỏ cực quang ra’ nghe đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không?”

“Thế tôi phải làm gì đây?”

“Tới Niðavellir[4]”. Frigg mỉm cười trả lời câu hỏi ngây thơ của cậu bé. “Đó là thế giới dưới lòng đất của những người lùn[5]. Họ là những người có đôi tay vô cùng khéo léo, và cũng là những người chế tạo ra công cụ cũng như vũ khí cho các vị thần. Nếu cậu được một người lùn giúp đỡ, cậu có thể sẽ lấy được thứ dụng cụ giúp tháo được bộ áo giáp của một Valkyrie ra.”

“Ra vậy.”

Thường thì chẳng có con người nào ở Midgard lại nghĩ tới việc đi tới một thế giới nằm ở dưới lòng đất cả, nhưng vẫn như mọi khi, cậu bé chẳng hề tỏ ra nghi ngại chút nào.

Và dường như nữ thần hôn nhân Frigg cũng định để cho cậu ta đi, sau khi giải thích qua một cách rất đại khái.

“Nguyên nhân khiến cuộc hẹn lần trước thất bại hẳn là do tâm trí Waltraute không thể quên được chuyện công việc khi mà mặc trên mình bộ trang phục công vụ đó. Nếu cô ấy cởi bộ áo giáp đó ra và mặc một bộ trang phục dễ thương, thì cậu sẽ được thấy một mặt hoàn toàn khác của Waltraute đấy.”


“Ồ… Cảm ơn nhé, quý cô.”

“Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí!! Vậy ta đi đây. Đúng ra thì ta phải ở lại bên cậu để đảm bảo an toàn, nhưng là nữ thần đại diện cho hôn nhân, ta không thể xen vào giữa một người đàn ông và một người phụ nữ nhiều hơn được.”

“Tạm biệt nhé, quý cô.”

Waltraute v01 079

“Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí!!”

Frigg rời đi với một tiếng cười nghe như thể của một tên trộm hào hoa vậy. Quả thật, bà trông có vẻ thích sự đánh giá hồn nhiên ấy hơn bất kì loại lời tâng bốc nào khác.

Và vậy là…

Sau chuyến đi lên thiên giới Asgard, giờ cậu bé lại bắt đầu hành trình xuống thế giới dưới lòng đất Niðavellir.


Phần 7 Edit

“Cô biết đấy…”

Một nữ thần ở trên thiên giới Asgard đang ngửa đầu lên mà nói với vẻ bực bội.

Đó là Freyja.

“Phu nhân Frigg đang cố hết sức mình rồi, nhưng liệu chuyện này sẽ thực sự ổn chứ?”

“Ý cô là sao?”

“Cậu ta có thể trông dễ thương thật, cũng là dạng người mà ta muốn ‘làm thịt’ nhất và khiến ta phải thèm nhỏ cả dãi, nhưng cậu nhóc đó chẳng phải là quá mảnh khảnh hay sao? Nói đơn giản thì ta không cho là cậu ta có thể tới được thế giới dưới lòng đất Niðavellir bằng chính đôi chân của mình.”

“Đ-đấy là điểm sai lầm của cô đấy! Trái ngược với dáng vẻ bề ngoài, nội tâm của cậu ấy rất mạnh mẽ. Đó là một cậu bé không ngại cả chuyện leo lên cây thần thế giới cơ mà. Việc tới thế giới dưới lòng đất chỉ là chuyện đơn gi… Á!?”

“…Hi hi.”

“Sao cô lại cười tủm tỉm như thể đang cố nhịn không nói ra điều gì đó thế hả, Freyja!? Chuyện kẻ thua cuộc bỏ ngoài tai mọi lời xúc phạm về người thắng cuộc là lạ lắm sao!?”

“Ha, không hề. ‘Người yêu dấu của mình thật là ngầu và mạnh mẽ quá đi. Mình sẽ không để cho ai nói xấu anh ấy hết.’ “

“Chắc cô muốn món chính trong bữa tối nay là thịt lợn nái nướng gừng hử…”

“Vậy chúng ta đánh cược để biến chuyện này thành một cuộc thi đấu đi? Đằng nào ta cũng đang muốn có ít đồ phụ kiện mới, nên nếu cậu ta không tới được thế giới dưới lòng đất Niðavellir thì có phải đưa cho ta mấy sợi lông vũ trang trí ở trên đầu cô!!”

“Cái g-…? Nếu tôi mà mất chúng thì tôi đâu còn biết bản thân mình là ai nữa! Sẽ chẳng có ai nhận ra được tôi nữa!”

“Nhưng ta tưởng là cậu ta sẽ làm được cơ mà? Đằng nào cô cũng thắng, nên sao phải quan tâm việc đó làm gì? Cô nói là cậu bé đó có nội tâm mạnh mẽ lắm mà, nên cậu ta có thể dễ dàng tới được Niðavellir thôi, phải không? Hi hi.”

“Ưư…!! N-nhưng mà… Nếu tôi thắng thì được gì nào?”

“Vậy thì Freyja ta đây sẽ dạy cho cô một khóa học thực tế về việc mà phụ nữ có thể làm với nhau để khiến cả hai sung sư-… Không có, không có gì. Ta đùa ấy mà.”

Waltraute đã rút cây Lôi diệt thương ra, nên nữ thần sắc đẹp Freyja phải vội vàng sửa lời.

“Vậy thế này thì sao: với tư cách là thần trồng trọt và phì nhiêu, ta sẽ giúp cậu ta có được một vụ mùa bội thu từ chỗ măng tây cậu ta trồng trong vườn.”

“Như thế thì tôi vẫn chẳng nhận được lợi ích nào cả… nhưng nếu cậu ta thấy thỏa mãn thì chắc sẽ bớt thách tôi tham gia mấy cái cuộc đấu kì quái vớ vẩn đó hơn. Nếu coi phương án này là cách để điều chỉnh lại tuần suất thi đấu trong tương lai đúng là tôi cũng được lợi thật.”

“ ‘Tôi, Waltraute, muốn được trông thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu bé đó. Tôi sẽ nỗ lực hết mình và tận dụng mọi cơ hội để được thấy nó, thế nên hãy xoa đầu em đi, hỡi người yêu dấu!’ “

“Hay là cô thử nhắc lại mấy lời vớ vẩn đó sau khi tôi treo ngược cô lên xem?”

“Nếu cô định trói ta lại thì nhớ banh rộng chân ta ra nhé.”

Cứ như thế, cuộc thi đấu đã được lập ra.

Waltraute cược là cậu bé sẽ tới được thế giới dưới lòng đất Niðavellir, còn Freyja thì cược điều ngược lại.

“(Đồ đần. Cô quên mất rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nhóc đó tới được Niðavellir rồi sao? Ta rất mong chờ được thấy cái dáng vẻ đáng yêu của cô sau khi bị cậu ta cởi bộ áo giáp cực quang ra đấy, Waltraute ạ. Nya ha ha!)”

“Hm? Cô vừa nói gì à?”

“Không có gì! Được rồi, giờ đã quyết định cá cược như vậy rồi, vậy hãy xem chuyện gì đang diễn ra ở Midgard đê!!”

“Lại nữa rồi…” Mặc dù Waltraute đã đồng ý tham gia cuộc đấu, nhưng có vẻ như cô vẫn lo lắng chuyện gì đó. “Này, Freyja.”

“Sao hả?”

“Cậu ta sẽ không sao chứ? Hồi trèo lên cây thần thế giới Yggdrasil để tới Asgard, cậu ta chút nữa đã mất mạng vì chuyện khí áp với cả độ cao rồi. Lần này sẽ không vấn đề nào như vậy nữa chứ?”

“Khó nói lắm,” Heimdallr đáp lại với vẻ vô cùng nghiêm túc. “Lần này cậu ta xuống lòng đất nên không cần lo về khí áp và độ cao nữa. Nhưng đi xuống lòng đất cũng đồng nghĩa với việc càng lúc càng tiến sâu vào trong một cái hang. Do không gian bị thu hẹp dần lại nên có thể cậu ta sẽ bị thiếu dưỡng khí, có khi là còn gặp phải khí độc từ núi lửa ở dưới đó nữa. Thế nên không thể nói chính xác là hành trình lần này không có nguy hiểm gì được.”

“Có cách nào ứng phó với những nguy hiểm đó không? Tôi không muốn phải ra tay vào phút cuối cùng như lần trước đâu.”

Tất cả mọi người ở đó đều thầm nghĩ “đấy là do cô cứng đầu quá mà”, nhưng chẳng ai dám nói ra cả.

Heimdallr thành thật nói, “Tôi nghe bảo rằng người ta hay dùng chim hoàng yến ở trong các hầm mỏ. Khi mức dưỡng khí xuống quá thấp, hoặc có khí độc ở xung quanh, chúng sẽ phản ứng lại theo một cách đặc biệt để thông báo.”

“…”

Waltraute liền quay sang chỗ hai con quạ truyền tin Muninn và Huginn.

Cả hai đều bắt đầu kháng nghị.

“Tôi không muốn nhận một công việc nguy hiểm như thế!!”

“Nếu chẳng may bị gục đầu tiên thì còn đi làm máy dò làm gì nữa hả trời!!”

Cô nàng Valkyrie từ từ đưa cây Lôi diệt thương lên.

“Nếu hai ngươi đã to mồm được như thế thì đúng là lựa chọn hoàn hảo nhất cho việc này rồi. Mau đi đi.”

Sau khi Waltraute bắt hai con quạ bay tới chỗ cậu bé, Freyja lên tiếng.

“Nhưng chúng ta làm thế nào để thấy được chuyện xảy ra ở thế giới dưới lòng đất đây? Chỉ đứng ở trên làn cầu này thì không nhìn xuống tới đó được đâu.”

“Heimdallr, đưa cái tù và đây.”

Vai Heimdallr giật nảy lên khi Waltraute đưa tay về phía anh ta.

Nhưng cô vẫn lờ đi và nói tiếp.

“Cây tù và Gjallarhorn. Nó có thể duỗi ra xuống tận Jötunheimr để anh uống được nước phép trí tuệ, đúng không? Nếu chúng ta chĩa nó xuống thế giới dưới lòng đất thì có thể quan sát hành động của cậu ta được rồi.”

“C-cô không thể làm thế được!! Gjallarhorn còn được dùng làm còi báo cho cả thiên giới cơ mà! Trận chiến cuối cùng Ragnarök có thể bắt đầu bất cứ lúc nào! Nghĩa vụ của người canh gác như tôi là phải thông báo cho mọi người khi biết được nó sắp xảy tới!! Nên dù có thế nào đi nữa tôi cũng không thể đưa Gjallarhorn ra đư-…!!”

“Đúng là phiền phức.” Waltraute chầm chậm lắc đầu. “Anh thực sự muốn tôi trở thành một tên bạo chúa thêm lần nữa à?”

“Cả tôi nữa ư!? Cô định đối xử với tôi như với Muninn và Huginn sao!?”

Heimdallr đang có nguy cơ bị biến thành bữa ăn có nguồn gốc từ thiên đường.

Sau khi Waltraute giật lấy chiếc tù và từ tay Heimdallr, nó liền duỗi dài ra bằng sức mạnh phép thuật của mình. Gjallarhorn nhanh chóng trải xuống nhân giới Midgard, rồi đâm xuyên qua mặt đất, xuống đến cái hang dẫn tới thế giới dưới lòng đất.

Waltraute và Freyja nhìn qua phần miệng thổi của chiếc tù và.

“Hm. Có vẻ là chúng ta có thể dùng thứ này để quan sát rồi.”

“Giờ ta đại khái đã hiểu được tại sao Ngài Odin lại lo sợ về cuộc hôn nhân của cô rồi. Nhưng chỉ cần cô gái xinh đẹp như ngân hà Freyja cảm thấy thích thú, thì không cần phải quan tâm đến những chuyện khác!!”

“Cô lại bắt đầu nghĩ ra mấy lời nghi ngờ vô căn cứ đó hả, đồ dở hơi?”

Nhờ vào sức mạnh ma thuật của Gjallarhorn, nó có thể di chuyển một cách dễ dàng ngay cả khi đang đâm sâu vào trong lòng đất. Waltraute và Freyja sẽ không gặp vấn đề gì trong việc dõi theo cậu bé.

Cả hai nhìn xem chuyện gì đang diễn ra dưới lòng đất, và bắt gặp cảnh cậu ta đang kiểm tra lại đồ đạc của mình tại nơi mà có lẽ là lối vào của cái hang.

“Khăn tay: có. Đồ ăn vặt phòng khi đói: có. Bình nước: có. Được rồi, xuất phát thôi!”

“Cậu ta lại chuẩn bị sơ sài như thế nữa ư!? Rõ ràng là cậu ta chỉ đeo dép quai hậu thôi. Lại còn không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì để chiếu sáng dù sắp đi vào hang nữa chứ!!”

“Ấy chết, ta bị trượt tay,” Freyja nói với vẻ rất thiếu thuyết phục và ném một cây đuốc vào phần miệng của chiếc tù và. Sau một hồi những tiếng loảng xoảng vang lên, cây đuốc rơi xuống từ trên trần của cái hang nơi cậu bé đang đứng.

“?”

Cậu ta trông có vẻ bối rối, nhưng rồi nhặt cây đuốc lên và đi tiếp vào trong hang.

“Như thế chẳng phải là phạm luật à?”

“Chúng ta đâu có đặt ra luật gì đâu.”

Sau khi bình thản gạt câu hỏi của Waltraute sang một bên, Freyja lại tiếp tục quan sát.

Cái hang đó có rất nhiều những con đường chồng chéo một cách phức tạp lên nhau kéo dài trên cả một khu vực rộng lớn. Thêm vào đó, thế giới dưới lòng đất còn bị chia ra làm hai vùng lớn. Cậu bé tới được một ngã ba đường, trong đó một lối dẫn lên mặt đất, một lối dẫn tới thế giới dưới lòng đất Niðavellir, lối còn lại đi tới thế giới dưới lòng đất Svartálfaheimr[6].

“Niðavellir… Nidavlure…”

“Ôi trời… Cái tên đó khó đọc tới mức cậu ta bắt đầu phát âm sai rồi kìa!!”

“Cậu ta nhất định sẽ bị lạc mất thôi.”

“Nhưng có một cái biển chỉ đường ở ngay đó kìa…”

“Nếu lối đi kia dẫn tới Svartálfaheimr thì chẳng phải là đồng nghĩa với việc bọn dark elf[7] cũng đi qua đây sao? Tôi không biết liệu mấy tên elf thích nghịch ngợm đó có đổi chỗ hay xoay biển báo đi không đây.”

Những cư dân của thiên giới dần trở nên lo lắng, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục đi vào trong hang mà chẳng gặp phiền toái gì.

Hai con quạ Muninn và Huginn bí mật theo dõi cậu ta, nhưng chúng vẫn chưa kêu lên cảnh báo gì về việc thiếu dưỡng khí hay gặp hơi độc cả.

“Hm. Mọi chuyện khá bình thường đấy chứ. Chẳng có gì thú vị xảy ra cả.” Freyja phàn nàn.

“Phải rồi, chuyện như vậy đúng là rất buồn chán đối với kẻ đã cược là cậu ta sẽ bỏ cuộc mà. Nhưng thế này thì đúng là cực kì có lợi cho tôi rồi, vì tôi cược cậu ta sẽ tới nơi an toàn. Chẳng có gì xảy ra mới là tình huống tốt nhất. Vô sự muôn năm! Ai cần kịch tính làm gì cơ chứ!?”

“ ‘Ôi, mình lo quá. Waltraute lo lắng về cậu ấy quá đi mất. Mong là cậu ấy không bị thương. Mong là cậu ấy không bị lạc. Một khi cậu ấy trở về, mình sẽ ôm cậu ấy một cái thật chặt!’ “

“Đừng có bắt đầu phun ra mấy câu vớ vẩn ấy chỉ vì cô thấy chán, đồ đần!”

“Nhân tiện, chẳng phải là cô đang chối bỏ toàn bộ lí do tồn tại của các Valkyrie bằng việc ca ngợi sự bình thường hay sao? Công việc của cô vốn là giám sát và thu thập linh hồn của những người chết một cách bi tráng còn gì.” Freyja thở dài một cái đầy vẻ bực mình. “Cậu ta tới Niðavellir là để nhờ mấy người lùn làm một thứ công cụ cho mình, phải không? Nhưng chẳng phải người lùn đều chế tạo đồ vật bằng vàng hay sao? Với lại luôn có đủ thứ vấn đề đi kèm theo công cụ của họ nữa. Ta không biết liệu cậu ta sẽ ổn không đây. Có thể nói là thử thách thật sự vẫn chưa bắt đầu.”

“Suỵt, chờ đã. Có ai đó đang tới gần cậu ta.”

Khu vực gần cửa ra vào của hang rất phức tạp, nhưng một khi đã tới được đúng lối dẫn đến Niðavellir thì phần tiếp theo chỉ

là một con đường đơn giản chạy theo rễ của Yggdrasil mà thôi. Một bóng người đi về phía cậu bé từ đầu bên kia của con đường.

“Là một người lùn ư?”

“Người lùn không cao đến thế được. Ơ hả!? Đó là-…!!” khi trông thấy khuôn mặt của người kia được chiếu rõ bởi ánh sáng từ ngọn đuốc của cậu bé, Waltraute hét lên.

Cậu bé chẳng biết đó là ai, nhưng kẻ đó đã lên tiếng.

“Ồ? Một cư dân của Midgard ở nơi này ư? Bất ngờ thật.”

“Quý ngài là ai vậy?”

“Ha ha ha. Xin lỗi nhé, nhưng thứ kĩ năng đó không có tác dụng với một nam thần đâu.”

Người kia chỉ mỉm cười trước kiểu nói chuyện đã từng khiến nữ thần Frigg phải hoan hỉ đó.

Vị nam thần mỉm cười rồi nói, “Ta là Loki. Gốc gác của ta khá là phức tạp, nhưng ta cũng là một Æsir.”

Trong khi đó, Waltraute đang cố tống tất cả mọi vũ khí mình có thể lấy được vào trong miệng cây tù và.

Freyja cuống quít tìm cách ngăn cô phá hủy báu vật của các vị thần cũng như trình độ quân sự của cả chín giới.

“Đ-đừng có cản tôi!! Đó là Loki! Là Loki đấy!! Hắn đã giết thần ánh sáng Baldr như một trò đùa, cạo sạch mái tóc của nữ thần mùa màng Sif như thể đang giỡn, làm cha của cả Fenrir và Hel, và là một trong những nguyên do chính gây ra trận chiến cuối cùng Ragnarök!! Rõ ràng là hắn đang nói dối về chuyện ‘bất ngờ’! Hắn nhất định đang chờ đợi để giở trò gì đó!!”

“Chắc hẳn là như thế rồi, nhưng hãy bình tĩnh lại đã!! Cô sắp hủy diệt cả thế giới rồi!!”

“Tôi phải làm chuyện này để bảo vệ cho tính công bằng của cuộc thi đấu!!”

“Vâng, vâng. Tôi dám chắc là cô muốn hôn cậu nhóc đó ngay bây giờ, và rồi hôn, hôn, và chỉ hôn mà thôi!!”

Freyja cố kéo tay Waltraute lại từ phía sau lưng, nhưng rồi lại bị ném văng đi. Con lợn lòi to lớn mà nữ thần sắc đẹp vẫn thường cưỡi đâm mạnh vào người cô nàng Valkyrie để kéo dài thời gian. Cũng trong lúc đó, cuộc trò chuyện giữa Loki và cậu bé vẫn đang diễn ra ở hang động dưới lòng đất.

“Anh làm gì ở đây vậy?” cậu bé hỏi.

“Ta đang nhờ những người lùn chế tạo một dụng cụ ma thuật cho mình. Tên khốn Thor đó thực sự nổi cáu lên về vụ ta cạo trọc đầu Sif, nên ta cần phải làm bộ tóc khác thay cho cô ta.”

“Đấy cũng là lí do tôi tới đây đấy.”

“Ngươi cũng cạo đầu một nữ thần à?”

“Tôi tới đây để nhờ làm một món đồ.”

“Ồ, ra thế. Nhưng những phương pháp thông thường không có hiệu quả với người lùn đâu. Nếu cậu cứ hỏi chúng một cách đơn giản, chúng sẽ ra một cái giá cắt cổ rồi sau đó ôm tiền mà chạy làng đấy.”

“Thật á?”

“Ừ. Có một loại thủ thuật mà cậu cần phải dùng khi yêu cầu thứ gì đó từ chúng.”

Toàn thân Waltraute nổi hết da gà lên.

“Hắn thật là kinh tởm!! Cái nụ cười đó của hắn thật là đáng kinh tởm!! Vaaa, vaaa!! Mau tránh xa khỏi cậu ta ra!!”

“Bình tĩnh xem nào!!” Freyja nói. “Mặc dù hắn đúng là một tên biến thái thật, nhưng cô gặp may rồi đấy. Hắn là nam thần cơ mà! Hắn ta sẽ không làm cái loại chuyện đó với cậu nhóc đâu, nên hãy bình tình lại đã!!”

“Tôi không nói về chuyện đó! Cả sự công bằng của cuộc đấu và sinh mạng của cậu ta đều đang bị đe dọa!!”

“Vâng, ta biết ý của cô là gì. Nhưng hai người đó không hôn hít nhau gì nổi đâu, đừng lo.”

“C-chắc là vậy rồi.”

Waltraute cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

“Nhưng nhỡ hắn bị gay thì sao?”

“!! Đúng rồi!! Chuyện này đúng là nguy hiểm thật!! Mà nghĩ lại thì, Loki từng biến hình thành một con ngựa, rồi bị phối giống với một con ngựa khác của một tên khổng lồ rồi sinh ra Sleipnir còn gì!! Đến cả nửa thân dưới của hắn cũng là ngựa giống ấy chứ!! Còn có vị thần nào kém tin cậy hơn khi nói về sở thích tình dục chứ!?”

“Khốn kiếp, Heimdallr!! Sao anh phải nói ra chuyện đó hả!? Đ-đừng lo, đừng lo. Kiểu biến chuyển tình hình đó đúng là khiến ta thèm thuồng thật, nhưng chuyện này sẽ không trở thành loại sự kiện mà các thiếu nữ muốn nhìn thấy đâu!! Bình tĩnh, bình tĩnh nào.”

Vừa xoa dịu cơn giận của cô nàng Valkyrie, Freyja vừa lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình.

Đồng thời, cuộc đối thoại ở hang động dưới lòng đất vẫn tiếp tục.

“Tôi phải làm gì thì họ mới chế tạo đồ cho tôi?”

“Đơn giản lắm. Ngươi phải…”

Phần 8 Edit

Sau khi nhận lời khuyên từ Loki, cậu bé chia tay với vị nam thần rồi tiếp tục tiến vào trong hang.

Còn ở trên thiên giới Asgard, sau khi đã nguôi cơn giận thì Waltraute giờ lại đang chìm đắm trong cảm giác tự căm ghét bản thân.

“Mình định cố gắng đến mức nào vì cậu ta đây hả trời…?”

“À, nếu cô đã cưới cậu nhóc đó rồi thì phản ứng kiểu đó cũng không phải là sai.”

Cậu bé có dừng lại để chén chỗ đồ ăn vặt, uống nước và lấp đầy dạ dày của mình bằng bánh mì lúa mạch đen khô cứng, nhưng rồi cuối cùng cậu ta cũng tới được điểm cuối của cái hang.

Cậu ta đã tới được lối vào của thế giới dưới lòng đất Niðavellir – nơi sinh sống của những người lùn.

“Vậy là cậu ta đã tới nơi một cách an toàn rồi. Ha ha ha!! Tôi thắng vụ cá cược rồi nhé!!”

“Rồi, rồi. Ta nhất định sẽ giúp cậu ta có một vụ mùa bội thu. Ta sẽ cho cậu ta cả một cánh rừng măng tây luôn.”

“…Sao cô trông chẳng có tí gì là buồn phiền vì thua cuộc vậy?”

(Vì chuyện này có nghĩa là kế hoạch lột bộ áo giáp của cô ra đang tiến hành rất thuận lợi. Hê hê hê.)

Nữ thần sắc đẹp Freyja che giấu ý đồ thực sự của mình và nói, “Chẳng phải là độ khó của vụ thử thách leo lên cây thần thế giới lần trước là quá cao hay sao?”

“H-hứ! Đó là một cuộc thi đấu chính thức do một Valkyrie sắp đặt để kiểm soát số phận của mình thông qua hôn nhân! Thế nên nó khó khăn như vậy cũng là lẽ tự nhiên thôi!!”

“Cô có thể xác định tư tưởng xem sẽ tỏ ra cứng rắn hay mềm mỏng với cậu ta được hay không hả?”

Cậu bé tiến vào Niðavellir.

Bên trong hang trông không hề ẩm thấp chút nào, mà lại tràn ngập ánh hào quang rực rỡ của vàng. Theo đúng nghĩa đen. Tất cả các tòa nhà và con đường đều được làm từ vàng nguyên chất. Ánh hào quang đó trông có vẻ hơi lòe loẹt đối với cư dân của thiên giới, nhưng khung cảnh này đúng là có tác dụng rất tốt trong việc khơi gợi lòng tham của con người.

Những người lùn đều chỉ cao bằng tầm nửa người lớn bình thường và có làn da ngăm ngăm. Tất cả bọn họ đều đang làm việc, thợ mỏ thì đi khai khoáng, thợ rèn thì rèn kim loại.

Nhưng…

“Xin lỗi. Cho hỏi là thợ rèn ở đâu ạ?” cậu bé hỏi.

“Tôi không biết,” một người lùn trả lời.

“Tôi cần gặp thợ rèn. Ông biết đấy, cái người mà làm kim loại nóng lên rồi đập ấy.”

“?”

“Không, không. Như thế không có hiệu quả đâu,” Waltraute ngẩng đầu lên rồi nói, nhưng giọng của cô chẳng thể truyền tới tai cậu bé được. “Mọi người lùn đều biết rèn cả, nên chẳng có ngành nghề chuyên môn nào gọi là ‘thợ rèn’ hết. Người cậu đang tìm đang ở ngay trước mặt cậu đó, nhưng nếu không biết cách hỏi thì cậu sẽ không bao giờ tìm được đâu.”

“…Nghe giọng cô giống như là một bà mẹ nói chuyện với con chứ chẳng phải là vợ chồng mới cưới nữa.”

Sau khi lặp lại câu hỏi sai lầm đó thêm mấy lần nữa, đến cả cậu bé cũng nhận ra là có gì đó không đúng. Cậu túm lấy một người lùn đang đi trên con đường bằng vàng và hỏi một câu:

“Nói cho tôi biết người lùn nào biết chế tạo công cụ với.”

“Đ-đúng rồi,” Waltraute nói. “Đúng là thế đấy. Đấy mới là câu cậu phải nói. Chuyện đơn giản vậy thôi mà cũng phải mất một lúc cậu ta mới hiểu ra. Thật đúng là bó tay mà…”

“Cái vẻ mặt đó của cô nói lên nhiều điều đấy, cô vợ mới cưới ạ. Ta có nên nhắc lại thật to xem cái nụ cười hớn hở đó của cô đang biểu đạt điều gì không?” Freyja nói.

Người lùn kia dẫn cậu bé tới xưởng của mình rồi hỏi, “Cậu muốn làm món đồ gì?”

“Ừm… Frigg nói rằng tôi có thể vui vẻ hơn trong cuộc hẹn tiếp theo nếu như có được thứ công cụ giúp gỡ bộ áo giáp của một Valkyrie ra.”

“Á!?” Cô nàng Valkyrie thốt lên và chợt hiểu ra. “Mình mải mê với vụ cá cược đó tới mức quên béng rằng nếu cậu ta thành công cũng tức là bộ áo giáp của mình sẽ bị cởi bỏ!!”

“Vậy là cuối cùng cô cũng kịp hiểu rồi à, hm!? Nhưng giờ đã quá muộn rồi!!”

Khi Waltraute đang cuống cuồng đưa hai tay lên che ngực lại thì câu hỏi tiếp theo của tên người lùn đã vọng tới tai cô.

“Cậu có trả công nổi không?”

“Nhưng …đợi đã. Đợi một chút!” Freyja kêu lên.

“Sao hả?”

“Liệu chúng ta có thể để cho gã người lùn đó làm thứ công cụ bằng vàng này được không?”

“D-dĩ nhiên là không!! Tôi không thể nghĩ nổi tới việc bộ áo giáp của mình lại bị cởi ra được!! N-nhưng… Chắc là… Chắc là nếu cậu ta có được thứ dụng cụ đó rồi hỏi tôi một cách nghiêm chỉnh, thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác và phải làm theo thôi…”

“Ta không có ý đó, đồ thích khoe hàng ạ,” Freyja nói với vẻ lãnh đạm. “Những công cụ do người lùn chế tạo ra đều có chất lượng cao tới mức đến cả các Æsir cũng không bắt chước theo được. Đến cả cây búa Mjölnir của thần sấm Thor và cây thương Gungnir của Odin cũng là do họ làm ra mà.”

“Ý cô là sao hả?”

“Họ đặt một lời nguyền vào trong chỗ vàng mà mình sử dụng,” Freyaj nói tiếp với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. “Đặc biệt là với những kẻ quỵt tiền công như cách Loki khuyên ấy. Đến cả những món đồ mà chúng ta dùng cũng có lời nguyền của người lùn ở trong đó. Lí do mà chúng ta không bị làm sao là vì thần thánh như chúng ta có thể kháng được sự nguyền rủa. Nhưng nếu một người bình thường không có khả năng đó mà lại động tay vào chúng thì…”

“…”

“Loki từng ăn trộm một ít vàng của một gã người lùn tên là Andvari rồi đưa cho tên người thường Siegfried. Đó là một trong những nguyên nhân đằng sau của cái chết của gã người hùng từng chém con rồng Fafnir ra làm hai mảnh đó. Thanh kiếm thần Dáinsleif có thể được con người sử dụng, nhưng người ta cũng nói rằng nó là một trong những thứ châm ngòi cho cuộc chiến Ragnarök. Chắc là cô đã nghe những câu chuyện đó rồi. Người ta thường nói rằng con người không thể sử dụng hoàn toàn được vũ khí của thần linh, nhưng thực ra đấy chỉ là nói dối mà thôi. Đúng ra phải là con người không thể chịu được lời nguyền bị người lùn đặt vào trong những vũ khí đó.”

“V-v-vậy thì…” Waltraute hỏi với giọng run rẩy. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta nhận món đồ bằng vàng do người lùn chế tạo đó?”

“Hm.” Freyja nhìn thẳng lên trời. “Hẳn là cậu ta sẽ mất mang.”

Phần 9 Edit

Ở Valhalla, cung điện vĩ đại của thiên giới, chủ thần Odin đang lên kế hoạch.

“Thật tình, ta đã không biết phải làm gì khi Loki xuất hiện. Nhưng giờ thì, cuối cùng cậu nhóc đó cũng sẽ phải gia nhập đội quân người chết rồi.”

“Ý phụ vương là sao?”

Thần sấm Thor, con trai của Odin, hỏi.

Lần trước, Thor bị đánh bại một cách triệt để bởi một Waltraute đang lên cơn giận dữ, và đã ở trên bờ vực của việc mất hết đi ý nghĩa tồn tại khi thua trong một cuộc đấu về sấm sét; giờ thì anh ta chỉ còn biết bám víu vào cái địa vị thần sấm của mình mà thôi.

Odin trả lời Thor một cách đầy ngạo nghễ từ trên ngai vàng của mình.

“Chà, có vẻ như bà vợ Frigg của ta và mấy kẻ khác đang xúi dục cậu ta làm chuyện gì đó. Ta vẫn luôn theo dõi vụ này, nhưng rồi lại nhận ra là cứ để nó diễn ra lại có lợi cho chúng ta hơn là tìm cách ngăn lại.”

“Vậy chúng ta cứ để một tên người lùn chế tạo đồ cho cậu nhóc ư?”

“Đúng. Lời nguyền của người lùn không đủ sức ảnh hưởng tới các Æsir như chúng ta. Nhưng con người lại không có năng lực bảo hộ đó. Nếu trao cho họ một món đồ của người lùn thì chỉ có thể dẫn đến một kết quả duy nhất mà thôi.” Odin mỉm cười. “Cậu ta vẫn không học được bài học gì từ vụ lần trước ư? Tìm cách đi sang một thế giới khác thì chỉ có chết mà thôi.”

“Ờ ờ. Ồ!! Con hiểu rồi. Như thế thì cậu nhóc gan dạ và kiên trì đó sẽ gia nhập vào hàng ngũ đội quân người chết Einherjar!! Đúng là quá tuyệt!”

“Quá chí lí, phải không!? Ở Midgard có đủ loại người khác nhau, nhưng chẳng có mấy kẻ đã từng thử đi tới hai thế giới khác cả!! Xét tới sự kính sợ của một linh hồn bình thường ở nhân giới đối với cây thần thế giới và cảm giác bất an chung của chúng về những thế giới khác, thì chúng sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc này hết!! Cậu bé này sẽ trở thành một chiến binh tuyệt vời! Và rồi nhóm chín Valkyrie được tổ chức theo phong cách Wagner cũng sẽ trở lại bình thường. Sự chuẩn bị của chúng ta cho cuộc chiến Ragnarök sẽ trở nên hoàn hảo!! A ha ha! Ga ha ha!!”

Nữ thần hôn nhân Frigg đưa tay ôm đầu khi nhìn thấy việc vị chủ thần đã trở nên đáng thương tới cỡ nào.

“Đừng nói với thần thiếp là ngài thực sự nghĩ rằng chuyện này sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch đó.”

“Lần này thì nàng tự phá hỏng mọi sự mất rồi, Frigg!! Ta sẽ không làm gì hết. Sau tất cả những phiền toái mà nàng phải trải qua để cứu mạng cậu ta, giờ thì chính nào đã giao linh hồn của cậu nhóc đó cho ta rồi!!”

“…Haizz. Giọng điệu của ngài nghe như thể một gã quỷ vương ấy.” Frigg thở dài và cảm thấy càng lúc càng đau đầu. “Và ngài thật sự cho là thần thiếp không nghĩ tới chuyện này khi lên kế hoạch sao?”

“Nàng nói gì bây giờ cũng không quan trọng! Đã quá muộn rồi!! Cậu nhóc đó đã yêu cầu tên người lùn làm ra món dụng cụ bằng vàng kia rồi. Một khi cậu ta nhận được nó từ tay gã người lùn, thì lời nguyền sẽ được kích hoạt. Một linh hồn sinh ra ở nhân giới không thể nào chống lại nó được đâu. Cho dù là có một Valkyrie và một nữ thần đang bảo vệ cho cậu ta từ xa thì cậu ta cũng không thoát khỏi số mệnh được đâu. Mức bảo vệ như vậy vẫn là chưa đủ, phải có sự bảo hộ bẩm sinh như của thần linh chúng ta thì mới chống lại được lời nguyền của người lùn!!”

Frigg lắc đầu không biết nói gì, nhưng rồi bà lại nói thêm vào, “Hai người nên lo lắng về một mối nguy hiểm còn cấp bách hơn đi.”

“Hm?”

“Mẫu hậu, ý người là sao?”

“Ngài nói là mình chỉ quan sát mà thôi, nhưng ngài lại có ý đồ đưa cậu ta vào đội quân người chết nếu chuyện này không diễn ra ổn thỏa, phải chứ? Giờ thử nghĩ xem ngài đã lệnh cho Waltraute phải xử lí như thế nào đối với loại người thao túng những suy nghĩ thuần khiết như vậy rồi?”

Waltraute v01 101

“………………………………………….Ờ.”

Nỗi đau từ vụ việc lần trước đã quay trở lại với Odin.

Sau một tiếng gầm đinh tai và ánh chớp màu trắng – xanh lóe lên, bức tường của đại sảnh bị đập nát ra từ phía bên ngoài. Một Valkyrie dẫm lên trên đống gạch vụn.

“Ê - ế!! Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á!!”

Odin hoàn toàn mất bình tĩnh trước tình cảnh hiện tại. Ông vội vàng tìm cách cầm lấy cây thần thương Gungnir, nhưng một cây Lôi diệt thương đã đâm một cách không thương tiếc vào nó. Những tia lửa tóe ra, và Gungnir bắn vào trong một góc của đại sảnh.

Do nắm hụt vào khoảng không nên tư thế của Odin lúc này hết sức là nực cười, mắt ông bắt đầu ngấn lệ.

“T-ta là chủ thần!! Chủ thần đấy nhé!!”

“Sức mạnh và chức vị chả có liên quan gì tới nhau hết, đồ hâm. Ông có muốn bị chém vụn ra rồi để cho con sói khổng lồ Fenrir ăn không?” “Khốn thật!! Chiến tranh lại bị bóp méo đi thêm một lần nữa chỉ vì thằng nhóc đó đi lại một cách bất cẩn giữa chín giới!!”

Waltraute lúc này còn đáng sợ hơn cả một con rồng đầy vẻ chết chóc, nhưng Frigg thì chỉ thở dài.

“Waltraute, bình tĩnh chút đi.”

“Nghĩ lại thì, lần này bà mới chính là người đứng đằng sau mọi việc!!”

“Đ-đúng thế! Chính là thế đấy!” Odin phụ họa theo. “Lần này ta chẳng làm gì hết. Ta chỉ quan sát thôi! Frigg mới là người dẫn cậu bé đó tới thế giới dưới lòng đất Niðavellir! Bà ấy là người đã bảo cậu ta nhờ người lùn chế tạo dụng cụ bằng vàng!! Là lỗi của bà ấy hết!!”

Frigg nói tiếp với Waltraute và hoàn toàn lờ đi Odin đang càng lúc càng tỏ ra đáng khinh bỉ.

“Như ta đã nói đấy: bình tĩnh chút đi. Đừng lo. Chuyện này sẽ không kết thúc giống như lời ông già lắm râu kia nói đâu.”

“…Ý bà là sao?”

“Đúng là vũ khí và đồ dùng do người lùn chế tạo đều bị nguyền rủa. Và con người không thể chống chịu được lời nguyền đó.” Frigg thừa nhận, nhưng rồi lại nói tiếp. “Nhưng có một mánh khóe liên quan tới lời nguyền đó.”

“?”


Phần 10 Edit

Waltraute vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời đó, nhưng cô vẫn trở lại Bifröst cùng với nữ thần hôn nhân Frigg. Khi họ tới nơi, nữ thần sắc đẹp Freyja lên tiếng trong khi vẫn đang đứng ở trên làn cầu số ba mà nhìn xuống Niðavellir.

“Ồ!! Nhìn này, nhìn này! Chuyện này thú vị rồi đây!!”

“Cô có ý gì hả?”

Waltraute nhìn qua Gjallarhorn với vẻ ngờ vực.

“Của cậu đây. Thế này được chứ?” Tên người lùn hỏi.

“Oa oa!! Cảm ơn nhé!!” Cậu bé trả lời.

“C-chờ đã!! Không phải là gã người lùn đó đang đưa cho cậu ta món đồ mà hắn vừa làm ư!?” Waltraute kêu lên. “Cậu ta sẽ mất mạng vì lời nguyền của người lùn mất!!”

“Suỵt. Nhìn kĩ hơn chút đi, Waltraute.”

“Là một con dao đa dụng! Nó mở ra rồi này!!” Cậu bé thốt lên.

“Ha ha ha. Mỗi công cụ ở bên trong sẽ tự động gỡ một phần của bộ giáp Valkyrie ra. Chỉ cần bấm nút rồi đưa công cụ ra, nó sẽ tự làm phần còn lại.”

“…Cái gì?” Waltraute lên tiếng. “Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của người lùn.”

“Dĩ nhiên là không rồi. Món đồ kia đâu có bị nguyền rủa đâu,” Frigg thờ ơ đáp.

“Sao cơ?”

Waltraute ngây người ra. Nữ thần hôn nhân nói tiếp.

“Những người lùn chỉ đặt lời nguyền vào trong vàng do các Æsir không trả một cái giá không tương xứng với công sức họ bỏ ra mà thôi. Phần lớn các món đồ đều bị lấy đi mà họ chẳng hề được trả công tí gì. Trong trường hợp xấu nhất, những người lùn còn bị uy hiếp phải chế tạo đồ với một lưỡi kiếm kề lên cổ nữa cơ.”

“À, vì chủ thần đứng đầu là ông già râu rậm thích chiến tranh đó nên các vị thần khác đều thích dùng bạo lực đó mà.”

“Khi bị bắt phải chế tạo đồ trong hoàn cảnh như vậy, thì chuyện họ thêm một hai lời nguyền vào đó cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng mấy gã ngu ngốc cuồng chiến kia cứ nghĩ rằng việc nói chuyện bằng nắm đấm là chuyện thường tình, nên họ chẳng thể nào hiểu được những điểm nhỏ nhặt đó.”

“R-rồi sao…?”

“Lúc sự việc đang diễn ra thì cô chợt bừng tỉnh rồi quay về tấn công Valhalla, đúng chứ? Cô bỏ lỡ mất đoạn giữa của câu chuyện rồi. Freyja, cô giải thích cho Waltraute việc gì đã xảy ra lúc cô ấy vắng mặt được không?”

“Ừm… Cũng chẳng có gì là gay cấn lắm.” Freyja đảo mắt qua nhìn trời, rồi mở miệng nói một cách hờ hững. “Khi tên người lùn nghe được yêu cầu của cậu nhóc, hắn đã hỏi về tiền công. Hắn hỏi thẳng là cậu ta đem theo bao nhiêu tiền.”

“Thường thì, tới đoạn này các Æsir sẽ nói dối, hoặc dùng vũ lực để đe dọa người lùn.”

“Cậu bé nói rằng chỗ tiền ít ỏi cậu ta mang theo là tất cả những gì mà mình có. Hình như là khoảng 7 xu thì phải.”

“Chắc là tên người lùn đã nổi giận rồi. Bà nói là họ muốn được trả công xứng với công sức mình bỏ ra mà, đúng không? Món đồ này được tạo ra với thủ nghệ ngang ngửa với vũ khí của các vị thần cơ mà. Chỉ 7 xu tiền Midgard thì chẳng thể nào đủ được.”

“Nhưng đó không phải là điều đã xảy ra.”

“?”

“Khi gã người lùn nhìn thấy những đồng xu thô lậu đó, gã hỏi cậu ta rằng phải mất bao lâu thì cậu mới kiếm được chỗ tiền đó.” Freyja nhún vai. “Và cậu ta nói rằng mình phải mất cả tháng trời làm việc. Cậu ta nói gì ấy nhỉ? Hình như cậu nhóc bảo là kiếm được chúng từ việc giúp đỡ người làm rượu mật ong trong quá trình học việc.”

“…”

“Nhưng gã người lùn cuối cùng lại mỉm cười và nói rằng gã cũng sẽ làm việc với nỗ lực bằng một tháng trời để cho tương xứng. Đúng là kinh khủng. Một mĩ nhân chói mắt như ta cực kì ghét, ghét, ghét cái kiểu đối thoại đầy mùi mồ hôi đó.”

“Chuyện là như thế đấy,” Frigg kết luận. “Những người lùn không quan tâm lắm về việc được trả bao nhiêu tiền. Họ chỉ ra sức bằng với nỗ lực bỏ ra để kiếm được số tiền đó. Đối với những Æsir thống trị cả chín giới mà nói, họ có thể kiếm được một cọc tiền vàng mà chẳng tốn mấy công sức. Từng đó thì chẳng thể kiếm được gì từ những người lùn đâu. Người lùn cảm thấy thất vọng và căm thù với những kẻ mà đến khoản tiền công đó cũng không trả nổi.”

“Nhưng… cậu bé đó… thì khác ư?”

“Lời nguyền của người lùn là thứ trái ngược với tác phong làm việc chuyên nghiệp và sự chân thành của họ. Chúng xuất hiện khi danh dự với tư cách là thợ rèn của họ bị phản bội. Nếu như đàm phán một cách nghiêm túc và tôn trọng tài năng của họ,

thì sẽ chẳng có lời nguyền nào cả. Và, Waltraute này, cô phải biết rõ hơn ai hết về việc cậu bé đó là người như thế nào chứ. Chính hiểu biết của ta về con người cậu bé đã mách bảo ta rằng kế hoạch này sẽ thành công. Nói cách khác…” Frigg ngừng lại trong giây lát. “Odin và những người khác đã tự gây họa cho mình bằng cách đưa ra một thử thách mà cậu ta không có chút khả năng thua cuộc nào cả. Cô còn lí do gì để nổi giận cơ chứ?”


Phần 11 Edit

Có vẻ như toàn bộ vấn đề đều đã được giải quyết, nhưng đối với Waltraute thì vẫn còn một rắc rối nữa.

Đúng vậy.

“Cậu ta giờ đã có thứ công cụ để gỡ bỏ bộ áo giáp của một Valkyrie rồi, đúng không!? Đ-đây là chuyện gì…? Tôi cảm thấy có một thứ áp lực lặng lẽ đang bảo tôi phải cởi bỏ bộ giáp ra!”

“…Ờ, nhưng mà đi chơi mà lại mặc nguyên một bộ giáp thì đúng là tởm quá đi. Quân đội chỉ toàn những thứ dơ dáy và đầy mồ hôi mà thôi!! Chẳng có chàng trai nào lại muốn thứ đó từ một cô gái cả!! Hay là cô lại nghĩ rằng chồng mình có dạng sở thích quái gở như thích ngửi mùi mồ hôi hay sao!?”

“Đồ dở hơi! Dĩ nhiên là tôi không muốn nghe bảo rằng phải đi tập thể dục suốt mùa hè để làm cậu ta vui vẻ rồi!! Nhưng mà…!!”

“Thế thì cởi đi! Cởi bộ giáp đó ra! Cởi! Cởi mau!”

“Tôi không thích… Tôi không thích làm thế, nhưng giờ cậu ta đã có món dụng cụ đó rồi, tôi còn có thể kháng cự được sao? Sau cùng thì, những vũ khí và món đồ do người lùn làm ra đều có liên hệ trực tiếp tới đặc điểm của thần linh mà. Giống như thần sấm Thor thì phải mang cây búa sét Mjölnir, chủ thần Odin thì phải cầm thần thương Gungnir vậy, một thứ công cụ dùng để gỡ bỏ áo giáp của Valkyrie thì hẳn phải có khả năng để cởi bộ giáp của tôi ra rồi.”

“Nếu cô đã hiểu được rồi, vậy thì chúng ta cần phải quyết định xem cô nên mặc bộ đồ đáng yêu nào đây! Một bộ váy chăng? Hay là một cái quần bó nào đó? Ga ha ha ha ha ha!! Hoặc cô cũng có thể thử mặc loại đồ lót nào đấy mà có dây phải được buộc lại một cách phức tạp tới nỗi chẳng ai mặc chúng dưới tình huống thông thường!!”

“Cho dù là tưởng tượng thôi thì cũng đã đi quá xa rồi đấy!”

“Khỉ thật, đúng là một cô nàng Valkyrie phiền phức,” Freyja phàn nàn, nhưng Heimdallr lại chêm vào thêm một câu bình luận không cần thiết nữa:

“Ừm, nếu cô đã không muốn cởi bỏ bộ giáp ra đến vậy, thì cứ kháng cự lại là được mà? Cho dù có dụng cụ để gỡ bộ giáp thì cậu ta cũng chỉ là người thường thôi. Nếu cô thực sự cố sức thì cô có thể… gya, gya, gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?!?!?”

Con lợn lòi to lớn mà Freyja vẫn cưỡi đâm sầm vào Heimdallr rồi kéo lê anh ta đi ở trên làn cầu.

Freyja không muốn Waltraute lại lên cơn bướng bỉnh thêm lần nữa vì một lời bình phẩm không cần thiết.

Waltraute leo lên con bạch mã của mình, còn Freyja thì mỉm cười nhìn cô rời đi.

“Tôi đi tới chỗ hẹn đây. Cả hai đều đã sắp xếp chuyến đi này từ ba hôm trước rồi, nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác!!”

“Rồi, rồi. Nếu thích, cô có thể thưởng thêm một chút cho người thắng cuộc bằng cách mang nữ thần tình yêu và ham muốn đi cùng để cả ba cùng vui v-… thôi bỏ đi.”

Vị nữ thần sắc đẹp co rúm người lại khi nhìn thấy mũi của Lôi diệt thương.

Waltraute và con bạch mã dùng Bifröst để phân tách bản thân ra thành những mảnh nhỏ rồi đáp xuống Midgard, đồng thời tạo nên một vầng cực quang bất thường trên bầu trời.

Khi cô nàng Valkyrie đã đi khỏi, một bóng người đang mỉm cười xuất hiện tại làn cầu số ba.

Đó là nữ thần hôn nhân Frigg.

“…Chuyện thế nào rồi?”

“Vừa mới đang bắt đầu thôi. Ồ, Waltraute vừa gặp mặt cậu nhóc rồi kìa!”

“Ồ!! Waltraute vừa dắt cậu ta tới chỗ một cái cối xay nước bỏ hoang.”

“Ừm, nếu cô ta đi tới nhà của cậu bé thì bố mẹ cậu ta sẽ bị sốc mất thôi. Hẳn là họ sẽ nghĩ con trai mình chết tới nơi rồi.”

“Đ-được rồi”, ở dưới nhân giới, Waltraute lên tiếng. “Nếu cậu không thích bộ giáp của tôi thì cậu có thể cởi nó ra. Nhưng chỉ trong những lúc riêng tư thôi đấy.”

“Thật ư!?” Freyja thốt lên. “Cô ta định để cho cậu nhóc tự cởi giáp ra à? Đ-đây có phải là kịch bản mà máy bay lại dạy cho phi công trẻ phải làm như thế nào sao!?”

“Tôi đã chuẩn bị một số bộ quần áo để đi chơi theo tiêu chuẩn thời trang của nhân giới rồi,” Waltraute nói tiếp. “Nhưng phải gỡ bộ giáp của tôi ra thì mới mặc chúng được.”

“Ế ế!? Cô ta làm thế để làm gì!? Cô nàng định thoát y chỉ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi thôi ư!? Cái cối xay nước đó là đích tới của cô rồi, sao cô còn định đi đâu nữa hả!? Đúng là cao thủ về đùa giỡn tình cảm mà!! Cô ta đúng là nghiệp dư đến nỗi khiến người ta cứ tưởng là chuyên gia rồi cơ!!”

“Liệu Waltraute có biết chuyện gì nên xảy vào cuối cuộc hẹn này hay không vậy?”

Mặc dù vẫn không hoàn toàn hiểu được chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng cậu bé vẫn lấy thứ công cụ bằng vàng mà người lùn đã làm cho mình ra. Đủ thứ thiết bị tự động mở ra từ con dao đa dụng.

“T-tôi chưa từng thấy nó ở cự li gần như vậy bao giờ. Đúng là tuyệt thật đấy. H-hãy nhẹ nhàng với tôi nhé.”

“Đây cũng là lần đầu của tôi mà, nên tôi thật sự cũng không biết phải làm thế nào nữa.”

“Cứ từ từ thôi. Làm chậm rãi thôi nhé, được không?”

Freyja hét lên, “Chỉ nghe thôi đã thấy gợi tình quá thể rồi!! Mình không thể tin được là cô ta thực ra lại đang cố tránh né chuyện đó!!”

“Với tư cách là những nữ thần đại diện cho hôn nhân và ham muốn, chuyện này thật đúng là báng bổ…”

Dù sao thì, tình hình cũng có xu hướng cải thiện chút xíu khi bộ giáp Valkyrie được cởi ra.

Nếu Waltraute cởi bộ giáp biểu tượng cho tác phong nghề nghiệp của mình ra và mặc một bộ trang phục đáng yêu đầy nữ tính nào đó, họ sẽ có thể thấy được chút ít mặt riêng tư của cô.

Đó mới là mục đích của buổi hẹn.

Nếu hai người đó định làm mối quan hệ của mình trở nên sâu đậm hơn mà không dựa vào năng lực của hai vị nữ thần hôn nhân và ham muốn thì họ sẽ phải tốn kha khá thời gian đấy. Nhưng họ lại có rất nhiều thời gian. Trong trường hợp đó, cứ để mọi việc tiến triển tự nhiên có lẽ sẽ dẫn tới mối cảm tình sâu đậm hơn là cố gắng một cách vội vàng.

Và đó là lí do tại sao hai vị nữ thần chỉ đứng quan sát.

“Hử?” Cậu bé nói.

“Sao vậy?”

“Cần có 8 thiết bị để gỡ hoàn toàn bộ giáp của cô ra, nhưng như thế thì lại còn thừa ra một cái không được sử dụng.”

“Nói mới nhớ,” nữ thần hôn nhân Frigg lẩm bẩm. “Những người lùn chế tạo đồ đạc ra từ vàng, nhưng họ sẽ thêm vào một thứ công cụ nào đó nếu như dư thừa nguyên liệu. Đến cả vũ khí chính của các vị thần cũng thường có mấy thứ ‘phụ tùng thêm vào’ mà.”

“Ừ, và mấy thứ phụ thêm vào đó có thể thay đổi thứ hạng của các vị thần đấy. Mấy gã người lùn đúng là ghê thật.”

Trong lúc hai vị nữ thần nói, thì tình huống ở dưới nhân giới Midgard đang ngày càng trở nên kì quái.

“Hmm. Vậy thử xem sao đi.”

“Cậu có chắc đó là ý hay không?”

“Không, nhưng mà tôi thử luôn đây này.”

“Nếu đã không biết thì đừng có đưa nó r-… oaaa!!”

Waltraute kêu lên một tiếng khẩn thiết hiếm hoi.

Frigg và Freyja vội vàng nhìn xuống nhân gian. Hiện ra trước mắt họ là cảnh tượng sau đây.

Từ trong con dao đa dụng bằng vàng nằm trên tay cậu bé, có một vài vật thể trông như xúc tu đang thò ra ngoài. Chúng linh hoạt tới độ khó có thể tin nổi là được làm bằng kim loại. Cả số lượng, chiều dài và kích cỡ của chúng đều rất lớn, dường như chúng hoàn toàn chẳng chịu tác dụng của định luật bảo toàn khối lượng.

“C-c-chúng là thứ gì vậy!?” Waltraute hét lên. “Chúng dùng để làm gì vậy!?”

“Tôi không biết nữa. Mấy thứ này dùng để làm gì nhỉ?” Cậu bé đáp.

“K-không, đừng trông có vẻ thắc mắc như vậy. …Ý tôi là... ừm… tôi có thể đoán được chúng được dùng để làm gì… ờm… cậu biết đấy…”

“Hử? Có một cái nút bấm ở đây này.”

“Đừng có nghịch vào nó nữa, đồ ngốc!! Nhỡ chúng tóm chặt quanh người tôi rồi bắt đầu rung rung thì tôi biết làm sao hả!? Khốn thật, đấy đúng là vấn đề đối với bối cảnh giả tưởng mà!!”

Cậu bé hoàn toàn chẳng nghe gì cả, nên cậu ta bấm nút. Giọng nói quen thuộc của gã người lùn nọ vang lên từ phần tay cầm của con dao đa dụng.

“Ừm, cậu thấy đấy… Phong cách của chúng tôi là làm thêm một món phụ tùng nào đó khi nguyên liệu quá dư dả, nhưng tôi đã gặp phải phiền toái khi nghĩ xem nên làm gì đối với món đồ này. Tôi không thể đưa cho người như cậu một cây búa có thể đập nát đầu bất cứ ai được.”

“S-sao chuyện đó lại dẫn tới mấy cái xúc tu này chứ hả?” Waltraute lên tiếng phản đối.

“Nhưng rồi tôi nảy ra một ý tưởng. Cậu muốn một thứ công cụ để cởi bộ giáp của Valkyrie ra mà. Nhưng chuyện vui đâu chỉ kết thúc ở việc lột trần cô gái ra chứ. Trông cậu có vẻ không quen đối phó với phụ nữ nên tôi nghĩ tốt nhất là nên thêm thứ gì đó giúp đỡ được cậu về chuyện này.”

“…”

“Đây là một thiết bị ma thuật có thể tự động đưa một Valkyrie lên tới thiên đường một khi được kích hoạt!! Cho dù cô ta có lãnh cảm hay cứng đầu đến cỡ nào đi nữa. Kết hợp thứ này với dụng cụ gỡ áo giáp thì cậu chắc chắn có thể hạ gục bất cứ Valkyrie nào!! Ga ha ha! Khi tôi nói chuyện này cho các người lùn khác biết, họ đều tập trung lại và trổ hết tài nghệ ra!! Nó có thể sẽ có hiệu quả hơi quá đà, nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như Valkyrie đó cuối cùng lại sùi bọt mép và ngất đi đâu!!”

“Ta nghĩ là mình cũng muốn thử món đồ đó…” Freyja nói với ánh mắt long lanh, nhưng giọng của cô ta chẳng thể vọng tới Midgard được.

Vừa mới không lâu trước đó bầu không khí ở chỗ cối xay nước vẫn còn tốt đẹp, nhưng giờ nó đã hoàn toàn đóng băng lại vì sát khí của Waltraute. (Cậu bé đã lùi ra sau vì chẳng hiểu tí gì cả.) Waltraute đứng lên sàn, giật lấy thứ công cụ bằng vàng ra khỏi tay của cậu bé, và sửa sang lại bộ áo giáp vẫn chưa bị gỡ ra hết của mình.

Cầm cây Lôi diệt thương tỏa ánh sáng màu xanh – trắng trong tay, cô nói nhanh với cậu bé lúc này vẫn còn đang bối rối.

“…Chờ ở đây một lát.”


Và thế là…

Cơn thịnh nộ của thần linh trút xuống thế giới dưới lòng đất Niðavellir.


Ghi chú Edit

  1. Nữ thần đại diện cho tình yêu, tình dục, sắc đẹp, vàng, sự phì nhiêu, phép thuật Seiðr, chiến tranh và cái chết (đây là đặc điểm của thần thoại Bắc Âu, các vị thần thường đóng nhiều vai trò, nhiều khi là chồng chéo lẫn nhau). Cô thuộc phả hệ thần Vanir và là người thống trị của Fólkvangr, nơi đến của một nửa sổ người chết trong chiến trận (nửa kia theo các Valkyrie tới Valhalla).
  2. Nói đến câu chuyện Thrymr, vua của những người khổng lồ đã đánh cắp cây búa thần của Thor, và yêu cầu Freyja phải cưới hắn thì mới trả lại. Sau đó Thor đã phải giả dạng làm Freyja để tới đám cưới và lấy lại búa.
  3. Dựa theo truyện ngắn Sörla þáttr. Trong truyện này thì Freyja là một người phụ nữ sống ở Asia và là thiếp của Odin, vua xứ Asia. Freyja muốn có được chiếc dây chuyền Brísingamen nhưng 4 tên người lùn đã làm ra nó (Dvalinn, Alfrik, Berling, and Grer) không muốn đổi bằng vàng bạc châu báu mà muốn cô ngủ với mỗi người họ một đêm.
  4. Vùng tối tăm, là một trong chín thế giới trong thần thoại Bắc Âu, nơi sinh sống của những người dwarf. Vua của Niðavellir là Hreidmar.
  5. Người lùn ở đây là Dwarf, một chủng người xuất hiện trong thần thoại Bắc Âu. Họ sống trong các hang núi và là những bậc thầy về nghề rèn, thủ công và khai mỏ.
  6. Một trong chín thế giới trong thần thoại Bắc Âu, là nơi cư ngụ của tộc người Dark Elf.
  7. Một trong hai chủng người Elf trong thần thoại Bắc Âu, có nước da tối màu. Tộc còn lại là Light Elf, sống ở trên Álfheim - vui lòng đọc SAO để biết thêm chi tiết :)
► Xem lại Tập 1 Chương 1♬   Hoàn cảnh dẫn tới cuộc hôn nhân của Waltraute   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.