Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

“Giết chúng!”

“Odin!”

“Thor!”

Mặt trời lên cao và gió thổi mạnh. Tiếng reo hò và tiếng vũ khí va chạm từ xa cứ như làm rung động cả vùng đất.

Số lượng chiến binh mà Rasgrid chỉ huy là 2000 người.

Số lượng nhóm chiến binh được chia thành 19 đội, và 12 đội đang tấn công phía trước pháo đài to lớn màu đen. Mặc dù số lượng gần như vượt qua số ngàn, tất cả đều là những chiến binh tài giỏi, và vũ khí mà họ sử dụng cũng không hề bình thường tí nào. Cảnh tượng những tòa tháp làm từ kim loại tấn công cùng lúc thật sự rất choáng ngợp.

5 đội dự bị đang nấp ở phía sau để chặn đánh bất cứ kẻ nào đuổi theo. Một đội, có nhiệm vụ bảo vệ trại chỉ huy của Rasgrid, đang quan sát quan sát từ phía sau đội dự bị.

Và đội còn lại.

Đội của Siri, bao gồm 200 chiến binh, đang chờ sẵn ở phía trước ngọn đồi nhỏ còn xa hơn trại chỉ huy của Rasgird.

Chỉ huy Siri đang đứng một mình trên đỉnh ngọn đồi và nhìn về phía pháo đài. Mắt cô như thể đang nhìn những con mồi chứ không phải kẻ địch.

Đã đến lúc rồi.

Siri hít một hơi và nhìn các chiến binh đang xếp hàng sẵn dưới đồi. Cô nói bằng giọng trầm nhưng rõ ràng.

“Cuộc vây hãm đã bắt đầu. Trong khi kẻ địch tập trung phòng thủ phía trước, chúng ta sẽ lợi dụng tình thế để đánh bọc hậu phía sau. Nhiệm vụ của chúng ta là chiếm lấy phòng điều khiển ma thuật rune và mở cánh cổng.

“Ou!”

“Hou!”

Các chiến binh hò reo vang dội. Họ đã nghe về kế hoạch từ tối qua đến sáng nay rồi. Tất cả các chiến binh trong đội Siri đã nghiên cứu kĩ cấu trúc bên trong của pháo đài.

‘Nhưng làm cách nào đây?’

Tae Ho nhìn Siri với ánh mắt lo lắng.

Bởi vì điều quan trọng nhất, cách thức để đến được phía sau, chưa hề được tiết lộ.

‘Chúng ta sẽ dùng thứ gì đó như kiểu ma pháp sao?’

Khả năng rất cao là vậy. Bởi vì họ đã dùng thứ ma thuật bí ẩn như một con tàu ma pháp và một cánh cổng khi cậu bị đẩy ra chiến trường đến tận hai lần.

‘Đúng rồi, chắc là vậy rồi!’

Tae Ho tự nhủ và cố không nhìn đến những thứ đang xếp thành hàng bên cạnh các chiến binh. Nhưng điều đó là không thể.

“Mưa thép đã được chuẩn bị! Các chiến binh! Hãy lên trên đi!”

“Waaaa!”

Các chiến binh hò lên còn to hơn sau khi nghe lệnh của Valkyrie.

Mưa thép.

Khi quay đầu lại, cậu thấy một thùng rượu mắc trên một cây cột thép dài màu đen trông như thiết bị phóng.

Có cả thảy 10 cái như vậy.

Thùng rượu, không, cái thực thể trông giống cái thùng rượu đó bỗng mở cửa, và bên trong là những cái ghế có thiết bị an toàn giống như những cái thường thấy trong công viên.

‘Không lẽ là …’

Tae Ho tự nhủ lần nữa. Nhưng cho dù cậu nhìn thấy thế nào, trông cái này chả có tí gì là ma thuật cả.

“Lên đi!”

“Waa!”

“Ta sẽ lên trước!”

“Odin!”

Các chiến binh lao lên trước thực thể kim loại. Hầu hết có lẽ mới được đi lần đầu, nhưng họ vẫn lao vào mà không biết sợ.

Tae Ho lên theo kiểu gần như bị đẩy đi giống lần đầu tiền cậu đến Valhalla, và sau khi đã an tọa thì cậu nhắm mắt lại.

‘Ôi Idun.’

Cậu mới chỉ gặp người một lần, nhưng Tae Ho nghĩ đến cái tên đẹp và đầy huyền bí Idun mà cậu không thể quên được và cầu nguyện.

Thế nhưng, mặc cho lời cầu nguyện của Tae Ho, Valkyrie đừng ngoài thét lên lần nữa.

“Thiết bị an toàn đang xuống! Không được dịch chuyển khỏi chỗ ngồi!”

“Ohh!”

Khi thiết bị an toàn tự động chuyển xuống bo quanh đầu họ và nhấn lên vai, các chiến binh khá ấn tượng. Ở khoản này, rõ ràng là phải ấn tượng rồi nhưng mà, Tae Ho không hề mất đi cái tia hy vọng cuối cùng kia..

‘Không thể thế được.’

“Ohh! Nó đang di chuyển này!”

“Nó đang nghiêng kìa!”

“Mọi người hãy cắn chặt răng. Cẩn thận kẻo cắn phải lưỡi đấy.”

Giọng của Siri vang lên từ phía sau. Hình như cô cũng lên cái thực thể này như cậu.

“Huhu, cái này đúng là thứ sát nhân.”

Rolph đang ngồi cạnh cậu cười méo xệch và nói. Và Tae Ho phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng đó là vẻ mặt đầu hàng.

“Mưa thép! Phóng!”

Khi Valkyrie đứng ngoài thét lên, cả mười thực thể bắt đầu phóng lên khỏi bệ phóng thép. Cũng khá là giống một khẩu pháo.

Bang! Bang! Bang! Bang!

“Uaaaaaa!”

“Ohhhhhh!”

Mặc dù không có cửa sổ, cậu vẫn biết đang xảy ra chuyện gì. Cái thực thể bằng thép này đang xé toạc bầu trời với tốc độ bàn thờ.

Hầu hết các chiến binh đều la hét và nổi điên, nhưng họ không hề khóc. Đa số bọn họ hò reo ăn mừng như mấy đứa nhóc cấp 2 đang chạy xe đạp vậy.

Nhưng thời gian để hò hét khá ngắn.

Chừng vài giây là hết.

Theo định luật Newton, phần đầu của cái thực thể này đổi hướng. Hiển nhiên, là nó hướng xuống đất.

“Hãy nhớ đến ta!”

“Valhalla! Ta đến đây!”

‘Chúng ta đang ở Valhalla rồi mà!”

Các chiến binh hò hét, và thâm tâm Tae Ho cũng gào thét theo.

Các thực thể bằng thép đó được phóng đi như đạn đại bác bay qua pháo đài. Đúng là mưa thép thật.

“Uwa! Ullr!”

“Heimdal!”

“Hedaaa!”

Trong khi mọi người gào thét tên của các vị Thần, chỉ có mình Tae Ho là gào tên của một Valkyrie. Và vài giây sau, cơn sốc ập tới.

Baaaaaaang! Bang! Bang!

Tiếng sấm vang lên liên tục. Nhưng, có vẻ như vào giây phút cuối cùng đã có phép thuật phát động khiến Tae Ho và các chiến binh chỉ chịu một cú sốc như khi bị quăng mạnh xuống sàn thay vì ngỏm luôn.

“Uak!”

“Uk!”

“Tôi cắn phải lưỡi rồi!”

Trong khi các chiến binh còn đang trong tình trạng lảo đảo, thiết bị an toàn đã tự động kích hoạt. Và giọng của Siri lại vang lên.

“Chuẩn bị xuất trận! Phần vỏ sẽ mở ra sớm thôi!”

Siri không hề nói dối. Ngay khi co vừa dứt lời, vỏ của các thực thể bắt đầu vụn ra.

Không khí trong lành tràn vào khoang. Và cùng lúc đó là mùi của đám quái đầu chó xộc thẳng vào mũi họ.

Chắc chắn chúng đang ở trong pháo đài. Đám gnoll rơi vào trạng thái hỗn loạn và một toán bắt đầu lao về phía họ.

“Tiến lên!”

“Chiến thôi!”

“Vinh quang thuộc về Ullr!”

Các chiến binh giương vũ khí và đứng dậy. Rolph giương nỏ lên chứ không rút kiếm ra.

‘Họ có những thứ tối tân như vầy mà, tại sao họ lại dùng kiếm và nỏ nhỉ!’

Họ nên dùng đại bác chứ!

Cho dù có khả thi đi nữa, cũng chẳng có nghĩa lí gì sất. Mục đích của họ là lấy lại pháo đài, chứ không phải phá hủy nó.

Vì lí do đó, Tae Ho đành nuốt tiếng thét vào trong lần nữa và rút thanh kiếm cậu mới được nhận ra. Mặc dù ít, nhưng thật sự rất tốn kém khi cứ kích hoạt thanh gươm chiến binh làm hao tổn sức tập trung của cậu liên tục như vậy.

Trận chiến giữa các chiến binh và gnoll bắt đầu. Siri dùng nỏ xử gọn hai con gnoll chỉ trong chớp mắt và họ phát hiện đám quái vật màu nâu đang lao về phía họ từ xa.

“Chúng là bọ khổng lồ đấy! Trước tiên phải hạ gục con đầu đàn đã!”

Đám quái vật gọi là bọ khổng lồ đó quả đúng với tên gọi di chuyển theo nhóm 5 con và một con đầu đàn. Thực ra, con đầu đàn hành động như con đứng đầu của cả 5, rất dễ để giảm sức mạnh chiến đấu của chúng bằng cách trừ khử chúng.

Nhưng vấn đề là con đầu đàn trông giống hệt những con bình thường. Chính vì thế, ngay cả Siri cũng không kì vọng gì nhiều khi ra lệnh. Bởi để phân biệt con đầu đàn chỉ bằng một cái liếc mắt là bất khả thi ngay cả với cô, chiến binh giàu kinh nghiệm nhất.

Nhưng có một người.

Chỉ có một người có thể phân biệt chúng.

“Mình có thấy được.”

[Sử thi: Long nhãn thấu vạn sự.]

Mắt Tae Ho hướng về đầu của đám bọ khổng lồ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 5♬   Valhalla Saga   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 2
Advertisement