Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

“Vào đi!”

“Vào đi!”

“Waaaa!”

Ngay khi cánh cửa mở ra, những tay chiến binh to con xếp hàng trước đó bắt đầu thổi những chiếc tù và của họ. Các Valkyrie giương cao những lá cờ với đầy đủ màu sắc và thúc giục các chiến binh đi qua cánh cửa trong tiếng reo hò vang vọng rầm trời.

“Kuk! Uk! Khoan đã! Chờ chút đã!”

Tae Ho không hề tính đến chuyện đi qua cánh cửa, nhưng cậu không còn lựa chọn nào cả. Với cái biển người luôn trực đẩy cậu về phía trước, thật sự cậu ta không còn cách nào để chống cự cả. Nếu cố gắng đi ngược lại hay dừng lại, cậu sẽ ngã và bị dẫm đạp không thương tiếc. Tae Ho nhanh chóng bị đẩy về phía trước tầm 10m và cậu hướng ánh nhìn đến Valkyrie duy nhất mà cậu biết, cô ta là người đã mang cậu đến đây. Cậu muốn cầu xin một chuyện gì đó, nhưng cô nàng Valkyrie tóc đen ấy lại đáp lại bằng một nụ cười thật tươi và nói: ”Hỡi các chiến binh! Chào mừng đến với Valhalla! Mong là chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau ở đại tiệc đêm!”

“Đại tiệc đêm?”

Cậu hỏi nhưng không hề nhận được câu trả lời nào cả. Không, thực tế thì, câu hỏi của cậu đã bị tiếng reo hò xung quanh át đi rồi

Tae Ho từ bỏ hy vọng nói chuyện với nàng Valkyrie kia và nhìn thằng về phía trước. Sức ép từ đám đông phía sau vẫn rất lớn, chỉ cần lơ là một khắc là cậu sẽ chết không kịp ngáp.

‘Ơ mà, chẳng phải mình đã chết rồi sao?’

Cậu ta nghĩ vậy, nhưng hiện tại Tae Ho đang tập trung bước từng bước theo bản năng của mình. Nếu nói là bị người ta đẩy tới tấp từ đằng sau như vậy là đau thì với cậu ta, vấp ngã thật sự cũng đau không kém.

Khu vực sau cánh cửa rộng đến nỗi có thể chứa cả trăm người một lúc. Trần nhà cao ngút ấy được làm bằng đá, tất cả các cột trụ đều cao lớn, và bản thân chỗ ấy cũng tạo ra cảm giác của một không gian rộng lớn.

Bên trong cánh cửa có vài Valkyrie mặc giáp, nhưng vì họ không phải chiến binh nên họ xếp hàng ở một bên tường. Một cái bục lớn được đặt trước mặt họ.

‘Không lẽ tí nữa có ai định lên đọc diễn văn chắc?’

Khi Tae Ho vừa đi vừa quan sát xung quanh, một giọng nói khô khốc cất lên ngay bên tai cậu.

“Ngươi chết trong trận chiến nào thế?”

Tae Ho chột dạ, nhưng may làm sao, câu hỏi ấy vốn không dành cho cậu mà là cho người khác. Cả người hỏi lẫn người được hỏi trông khá giống gấu.

Người đàn ông với bộ râu đỏ khi được hỏi lập tức kể câu chuyện của mình. Người đàn ông với bộ râu xanh bỗng dưng trợn mắt lên.

“Ngươi chính là tên đã giết ta!”

‘Cái gì?’

Tae Ho rất ngạc nhiên bèn lập tức quay đầu nhìn hai người đàn ông nọ. Không lẽ họ từng là kẻ thù chiến đấu trên cùng một chiến trường sao?

Tae Ho co người lại vì ý nghĩ rằng sẽ có cuộc ẩu đả đây, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Người râu đỏ vỗ vai người kia và hào hứng nói:”Kuhahah, giờ thì biết hóa ra nhờ có ta mà ngươi mới đến được Valhalla này đấy”.

“Kuku, đó quả thực là một trận đấu tuyệt vời. Nhưng mà giờ cả hai ta đang ở đây thế này, không lẽ ngươi chết ngay sau đó sao?”

Trước câu hỏi của tay râu xanh, tay râu đỏ cau mày đầy vẻ tiếc nuối.

“Ta bị một tên trẻ tuổi có 5 cái đai giết. Hắn vừa đâm thủng bụng ta vừa gào lên ‘Cha ơi!’.”

“Ah … Bjorg! Con đã trả thù cho ta rồi!”

‘Câu chuyện gì nghe mà kì vậy trời.’

Nói cho dễ hiểu thì, gã râu đỏ giết gã râu xanh, rồi con trai gã râu xanh giết gã râu đỏ.

Cậu nghĩ kiểu gì cũng xảy ra một cuộc ẩu đả, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì cả.

Gã râu đỏ vỗ vỗ cái bụng của mình rồi vừa cười vừa nói:”Chà chà, ngươi thật biết cách dạy con đấy! Đâm thủng bụng ta như vậy cơ mà! Nó sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại cho mà xem! Không không, nó đã là một chiến binh vĩ đại rồi!”

“Kukuku. Cảm ơn nhiều.”

Gã râu đỏ và gã râu xanh vỗ vai nhau bồm bộp rồi cười giòn giã. Nếu ai mới nhìn qua đảm bảo sẽ nghĩ rằng hai tên này là bằng hữu lâu năm chứ không phải là kẻ thù của nhau.

Tae Ho quyết định không nghĩ về nó nữa. Có vẻ như nơi này đích thị là Valhalla hay xuất hiện trong thần thoại Bắc Âu rồi.

‘Nhưng sao lại là mình nhỉ?’

Tae Ho chưa bao giờ cầm một thanh kiếm thật hay thậm chí là con dao găm trên tay cả. Cậu ta chưa bao giờ phải trải qua một cuộc chiến mà cậu phải đánh cược toàn bộ sinh mạng của mình cả, thế quái nào mà cậu ta lại bị lôi đến đây chứ?

‘Có gì đó sai sai. Chắc là nhầm rồi nhỉ?’

Trong khi Tae Ho vẫn đang còn chìm trong đau khổ, tiếng tù và lại một lần nữa vang lên. Các chiến binh đang nói chuyện rôm rả lập tức im lặng và bắt đầu quay sang nhìn về phía các Valkyrie. Một Valkyrie với mái tóc dài vàng óng không biết tự lúc nào đã đứng trên bệ đá mới còn vắng bóng người mấy phút trước. Cô ta có lẽ là một nhân vật cộm cán trong số các Valkyrie, bởi bộ giáp và mũ giáp của cô ta rất khác so với những người còn lại.

“Hỡi các chiến binh! Ta rất vui mừng được chào đón các ngươi đến với Valhalla!”

“Uooooo!”

“Odin!”

“Thor!”

Hàng trăm chiến binh tụ họp lại cùng cất tiếng hò reo. Tiếng reo hò của họ lớn đến mức có cảm tưởng như cả đại sảnh đang rung chuyển theo tiếng reo hò đó vậy.

Vị Valkyrie đứng trên bục nở nụ cười mãn nguyện rồi giương cao thanh kiếm đeo bên hông của mình.

“Ta là Valkyrie Reginleif! Ta đã chuẩn bị một buổi đại tiệc để chào đón các ngươi rồi!”

“Ohh!”

‘Đại tiệc? Liệu có phải là buổi đại tiệc đêm mới nói ban nãy không nhỉ?’

Tae Ho vẫn nhớ như in lời nói của Valkyrie tóc đen ban nãy. Đầu tiên, cậu ta sẽ ngồi xuống và hỏi vài câu để biết tình trạng của mình ra sao.

“Nhưng thật không may, đã có một số chuyện xảy ra. Hỡi các chiến binh vĩ đại, liệu các ngươi có nguyện sẵn sàng chiến đấu vì Asgard và chín thế giới hay không?!”

Ngay khi Reginleif dứt lời, Tae Ho bất giác mở to mắt của mình.

‘Đã xảy ra chuyện gì chứ? Sẵn sang chiến đấu ư?

‘Không lẽ ý cô là…?!’

“Những kẻ thù nham hiểm đã mang theo đạo quân khổng lồ xâm lược chúng ta. Các ngươi, những chiến binh xuất sắc và vĩ đại nhất mới được mời tới Valhalla này. Hãy cầm lấy vũ khí của mình và chúng ta sẽ cùng tiến ra chiến trường!”

“Tiến lên!”

“Uooo!”

“Tiến lên!”

“Khoan khoan, chờ chút đã nào!”

Người cuối cùng là Tae Ho, nhưng giọng của cậu ta bị lẫn trong tiếng reo hò của những người xung quanh.

Reginleif vung thanh kiếm quá đầu cô ta và chĩa thẳng về phía cánh cửa khổng lồ.

“Tiến lên! Hãy lên thuyền! Chúng sẽ đưa các ngươi đến chiến trường!”

“Uoooo!”

“Odin!”

“Tiến lên!”

Các chiến binh đều đồng lòng tiến bước. Tae Ho chỉ như một hạt cát giữa sa mạc bao la rộng lớn – cậu ta không thể thoát khỏi đó.


‘Thật điên rồ!’

Tae Ho ngồi trong góc boong tàu khổng lồ.

Bỗng dưng lăn đùng ra chết rồi bị mang tới Valhalla đã vô lí lắm rồi, nhưng cậu ta thậm chí còn phải ra chiến trường ngay khi vừa mới đặt chân tới thiên đường. Các chiến binh trên thuyền thì đang thưởng ngoạn biển mây rộng lớn. Cậu ta chỉ muốn ai đó tới và giải thích chuyện gì đang diễn ra cho cậu ta nghe, ai đó cũng được, không nhất thiết phải là một Valkyrie xinh đẹp.

Và mong muốn của cậu được đáp ứng ngay khi có ai đó gọi cậu: “Chàng trai trẻ.”

Một cái bóng to lớn che phủ cả đầu cậu. Tae Ho ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu tro. Người đàn ông mỉm cười khi ánh mắt của ông ta và Tae Ho chạm nhau, và rồi ông ta bắt đầu cúi người xuống ngang tầm mắt chàng trai trẻ.

“Cậu đang lo lắng quá đấy. Đừng lo gì cả. Những trận chiến này cũng không khác gì mấy so với những trận chiến mà cậu từng trải qua trước kia đâu. Ta đã tham gia chiến trường này nhiều lần rồi. “

Người đàn ông nói rồi chỉ vào ngực của mình. Có một món đồ được làm từ long vũ và trông có vẻ như đó là một loại huân chương gì đó.

Tae Ho hỏi lại theo phản xạ:”Chúng ta đang chiến đấu chống lại cái gì ấy nhỉ?”

“Những con quỷ xấu xí, Người khổng lồ, ác ma, … Chúng là những kẻ thù đang đe dọa Asgard và 9 thế giới.”

Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự hào. Trong khi cậu ta còn không biết mình choảng nhau với người thường có được không, huống hồ chi đây lại còn là Quỷ với cả người khổng lồ ư? Lại còn cả ác ma nữa sao?

Tae Ho hít thở liên tục vì cảm thấy quá choáng váng với thực tại. Sau đó cậu chỉ có thể hỏi một câu duy nhất:

“Nếu lỡ ông mà chết thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

Tae Ho vốn đã chết rồi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta chết thêm lần nữa trong tình trạng này đây?

“Chàng trai trẻ, cậu đang đùa đấy à. Không phải chúng ta đã được cho một cơ thể mới khi tới Valhalla rồi sao? Nếu lỡ cậu tèo phát nữa thì coi như xong phim luôn đấy.”

Cậu ta vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng cơ bản thì sự thật nó là thế. Ngay khi biểu cảm của Tae Ho tệ đi, người đàn ông cười rồi nói thêm.

“Nhưng đừng lo lắng quá. Chúng ta còn một phương án bảo hộ mà.”

“Bảo hộ sao?”

“Cậu có nhìn thấy những anh bạn đó không? “

Khi cậu quay lại nhìn theo hướng người đàn ông chỉ, cậu có thể thấy những hàng dài giáp trụ.

“Những chiến binh của Valhalla khi hi sinh trên chiến trường – linh hồn của họ sẽ được đưa vào những chiến binh kim loại, các Einherjar. Thế nên cậu có thể tiếp tục chiến đấu trong tình trạng đó. Bất ngờ hơn là những chiến binh đó không hề cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi gì cả. Họ dường như sinh ra chỉ để chiến đấu mà thôi.”

Ông ta nói như thể điều đó tuyệt vời lắm vậy, nhưng với Tae Ho, điều đó không hề hay ho tí nào. Sống chỉ để đánh nhau mà không hề có tí cảm giác nào sao. Thế thì có khác gì mấy cục sắt chứ?

Cậu phải sống. Cậu không thể chết được. Cậu không thể chết như vậy được.

Trong khi Tae Ho đang tự hứa với bản thân mình như vậy, người dàn ông quay lại và nhìn Tae Ho thêm lần nữa.

“Cơ mà, cậu không dùng sử thi sao?”

“Vâng?”

‘Sử thi ấy?’

“Cậu là một chiến binh đầy xứng đáng mới được gọi tới Valhalla. Chắc chắn cậu phải có thanh danh lẫy lừng hay chiến công hiển hách nào đó. Sử thi chính là bài ca của chiến binh, là sức mạnh của phép thuật. Sử thi càng được lan rộng và tin tưởng thì sức mạnh của chiến binh đó càng lớn. Hãy nghĩ đến sử thi của chính cậu đi. Chắc chắn nó sẽ cho cậu sức mạnh để có thể chiến đấu trên chiến trường.”

“Sử thi … của tôi sao?”

Câu chuyện. Lời đồn đại.

“Còn nữa, Sử thi của ta là ‘Thạch quyền diệt gấu’. Nắm đấm của ta khá cứng đấy.”

Người đàn ông mỉm cười rồi nắm chặt nắm đấm của mình. Quả thực nó to và cứng như đá ấy.

Nhưng đâu chỉ có thế. Nắm đấm của ông ta dường như đang phát sáng. Sau đó, nó nở to gấp đôi ban đầu.

“Thử đi chàng trai trẻ. Hãy nghĩ đến thành tựu mà cậu đạt được ấy.”

Người đàn ông mỉm cười rồi duỗi nắm đấm của mình. Nhưng, với Tae Ho mà nói thì đó giống như một thứ gì đó phức tạp cao siêu hơn thì phải.

Một thành tựu của một chiến binh sao? Một chiến công nhỉ?

Một tuyển thủ game chuyên nghiệp thì làm gì có mấy cái đó.

‘Ơ từ từ, khoan đã.’

Rõ ràng Tae Ho không phải là một chiến binh.

Nhưng cậu là game thủ chuyên nghiệp giỏi nhất thế giới. Long kị sĩ Kalsted, nhân vật trong game Dark Age của cậu, thật sự là một huyền thoại.

Những thành tựu của cậu.

Câu chuyện của cậu.

Tất cả những chiến công mà Long kị sĩ Kalsted đã lập nên.

[ Sử thi: Chiến binh bất tử ]

Một dòng chữ phát sáng xuất hiện trước mắt Tae Ho.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Mở đầu♬   Valhalla Saga   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Advertisement