Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Final Fantasy VII Ngoại Truyện: Turks -The Kids Are Alright-[]

Final Fantasy VII Lateral Biography Turks -The Kids Are Alright-[]

thể loại: tiểu thuyết

tác giả:Kazushige Nojima

nguồn dịch: The Lifestream

Chương 1:Đầu tiên, xin nói một chút về bản thân[]

Hồi mười bốn tuổi, tôi đã nhận nuôi con mèo mun này. Tôi tìm thấy chú mèo trên lề đường đang kêu tiếng meow thảm thương nhất mà bạn có thể tưởng tượng được, và mang chú ta về nhà. Trong khi tôi mải suy nghĩ một cái tên thật ngầu cho nó, mẹ tôi bắt đầu gọi nó là Blackie. Mẹ tôi là người như thế đó. Nếu là một con mèo đen thì hãy đặt tên là Blackie. Tôi phàn nàn nhưng rồi cuối cùng cũng không thể kiếm được cái tên nào khác.

Blackie hoàn toàn lờ đi chỗ nằm và đệm lót mà mẹ con tôi chuẩn bị cho nó, chú mèo đổi vị trí sau mỗi vài giờ. Nó đi vòng quanh toàn bộ ngôi nhà chật hẹp của chúng tôi – từ nhà bếp đến phòng tôi, phòng mẹ tôi – làm mấy trò mèo và ngủ nghê. Rồi đến nửa năm sau, Blackie hẳn đã đi đến kết luận rằng nó không thuộc về nơi này, bởi vì nó biến đi đâu không biết nữa. Khi ấy tôi mười lăm tuổi. Tôi không biết chú bao nhiêu tuổi.

“Có lẽ nó không thích ở đây chăng?”

“Đó là điều mà con trai thường làm, con trai thường bỏ đi khỏi nhà.” Đó là vẻ mặt ra chiều hiểu biết của mẹ tôi khi bà nói câu ấy vào một buổi tối, khi chúng tôi hồi tưởng về Blackie. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi khỏi nhà và bỏ mặc mẹ tôi. Tôi muốn bắt đầu tự kiếm tiền để có thể giúp đỡ bà.

Mẹ tôi làm việc ca ngày ở quán cà phê, và ca đêm ở quán rượu cho đến tối muộn. Bà lúc nào cũng trong tình trạng kiệt sức. Tuy nhiên, mỗi khi tôi tìm được một công việc, bà sẽ viện cớ nào đó để ngăn không cho tôi nhận công việc ấy. Tôi nghĩ là vì tôi từng ngã bệnh. Đó là bệnh tim. Nhưng tôi đã được phẫu thuật hồi năm tuổi, nên dĩ nhiên là tôi đã khỏi hẳn, và kể từ đó tim tôi hoàn toàn ổn. Tôi là tấm gương về sức khỏe, nếu có nói về bản thân.

“Mẹ à, con vẫn nghĩ rằng con thật sự muốn làm việc. Điều đó sẽ giúp mẹ đỡ vất vả hơn, phải không ạ?”

“Cám ơn con. Nhưng sau hai năm nữa. Khi con mười bảy tuổi.” mẹ tôi nói thế khi đang nghịch mái tóc gợn sóng của mình. Bà có một mái tóc vàng tuyệt đẹp, nhưng nó luôn ám mùi khói thuốc lá.

“Tại sao phải mười bảy tuổi?”

“Bởi vì mẹ chắc chắn rằng Blackie cũng mười bảy tuổi.”

Điều đó chẳng hợp lý chút nào. Tại sao chuyện đi làm công và bỏ đi khỏi nhà lại là cùng một việc? Tôi nghĩ mẹ con tôi nên nói chuyện này cho ra lẽ, nhưng thật đau đớn khi nói chuyện với bà trong lúc bà say xỉn.

Nửa năm sau, tôi thấy Blackie trên đường. Ừ thì, là một con mèo trông giống Blackie. Nó đã biến thành mèo hoang, thiếu đi một mẩu ở một bên tai và người thì đầy vết sẹo. Tôi kêu tên nó và nó chỉ nhìn tôi mà không vẻ gì là niềm nở, rồi nó nhìn đi chỗ khác và bắt đầu bỏ đi. Tôi theo sau nó, nó chẳng thèm quay lại mà nhảy lên hàng rào của một ngôi nhà gần bên, rồi nó leo lên tận mái nhà. Giờ thì nó hoàn toàn nằm ngoài tầm với.

“Con muốn làm việc”, “Đợi thêm ít lâu nữa.” như lần nói chuyện như thế diễn ra thường xuyên. Đa số đám bạn của tôi hiện đang đi làm, và cho dù không có việc làm thì họ ít nhất cũng được phép tiêu tiền của riêng mình. Cảm giác như thể họ cũng ở trên cái mái nhà đó, và cười nhạo tôi.

Nơi này là Khu Số Sáu của Midgar. Ở cuối con đường đông đúc với một loạt các cửa hàng và quán ăn. Ngôi nhà của chúng tôi trong một con hẻm, nép mình giữa một tiệm sách và lò rèn vũ khí, một nơi ẩm ướt và bốc mùi rỉ sét. Các căn nhà với những kiểu dáng đơn giản như kiểu nhà mà người ta thường thấy trong bức vẽ của trẻ con, được làm từ vật liệu trông như gạch và chen chúc với nhau. Rõ ràng nó vốn là khu định cư cho các nhân viên cấp thấp của Công ty Shin-Ra được một thời gian sau khi Midgar hoàn thiện. Về sau, khu định cư cho nhân viên công ty được chuyển sang Khu Số Bảy và Khu Số Năm. Khu vực này đáng lẽ đã bị dẹp bỏ, đến khi một phú ông nào đó sở hữu vài quán rượu thuê lại khu này từ Shin-Ra để cho các nhân viên của mình định cư. Giá thuê rẻ mạt. Rất nhiều người đã đến Midgar từ thế giới bên dưới – các vùng ngoại ô hoặc các khu ổ chuột – cùng với giấc mơ tự mình làm gì đó để sống được ở đây. Tất cả đều nghèo. Đây là nơi dành cho người không trụ được trong khu cộng đồng khá giả của Midgar, nhưng mọi người đều công nhận rằng ở đây tốt hơn hẳn so với các khu ổ chuột.

Khoảng một tuần trước ngày sinh nhật thứ mười bảy của tôi, tiếng điện thoại đánh thức tôi dậy. Tôi có thể nghe thấy mẹ đang nói chuyện với ai đó khe khẽ. Khi tôi thức dậy, bà đang lau chùi nhà bếp kiêm phòng ăn. Chùi rửa và dọn dẹp – nói cách khác là giữ gìn ngăn nắp trong nhà – là công việc của tôi. Học hành tại nhà giáo viên của tôi, nói chuyện với bạn bè của tôi, đi dạo phố, xem truyền hình qua một cái TV thu sóng kém. Với một người có mà như không có nghĩa vụ thật sự, chùi rửa và dọn dẹp là đóng góp duy nhất của tôi trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ bỏ qua các khe ngách trong này. Khi tôi cãi rằng mình đã lau chùi xong hôm qua, mẹ tôi nói với tôi rằng chúng tôi sắp có một vị khách đến nhà.

“Mẹ muốn con gặp anh ta, nên con làm ơn đi thay đồ được không?” bà nói mà không nhìn tôi. Có gì đó không đúng, và linh tính ấy quả nhiên là thật.

Nick Foley khoảng tầm trên ba mươi tuổi, ngang tầm tuổi mẹ tôi. Dáng người cao của ông được khỏa lấp bởi bộ áo xám cao cấp. Phía trên cà-vạt màu hồng nhạt đốm trắng là một gương mặt nhỏ và nhẵn nhụi. Chú ấy đứng ở ngưỡng cửa, một nụ cười thân thiện trên mặt chú khi nhìn tôi.

“Hãy gọi chú là Nick. Chú làm ở phòng kinh doanh của Công ty Shin-Ra.”

Bằng cách cười và tự giới thiệu về bản thân, có vẻ như chú ấy muốn nói rằng “Này, chúng ta là bạn rồi, phải không?” Nếu để mất cảnh giác, tôi có lẽ sẽ lỡ miệng gọi chú ấy là Nick.

“Cháu thật giống cha cháu, nhỉ?” xét theo nét mặt của Nick Foley, chú ước gì đã không nói thế.

“Chú biết cha cháu à?”

Cha tôi đã mất ở Wutai ngay trước lúc tôi trào đời. Không có lấy một tấm hình của ông ấy, nên tôi không biết ông có diện mạo ra sao.

“Hả? Không, chú chỉ muốn nói là cháu trông không giống mẹ cháu nhiều lắm. Chú đã nghe về chuyện đó… Chú xin lỗi. Nhưng cháu là một cậu bé bảnh trai, nhỉ? Chú cá là cháu dễ dàng thu hút với đám con gái.”

Tôi hẳn đã nặn ra bộ mặt gì đó, bởi vì Nick Foley bắt đầu nhìn mẹ tôi với vẻ cầu cứu.

“Con có muốn nếm cái bánh mà chú Nick đem tới không? Cái bánh từ tiệm của Bà Tosca đấy!” bà gây ra nhiều tiếng ồn ào khi bày các đĩa ăn trên bàn và đặt trên mỗi đĩa một miếng cắt ra từ chiếc bánh trang trí màu mè.

Được ăn một trong những chiếc bánh quá xá đường và kem của Bà Tosca là phần thưởng mà mẹ tôi dành riêng mỗi khi bà lãnh lương. Bà thích bỏ ra chút thời gian để thưởng thức nó, một phần thưởng nhỏ dành cho bản thân bà.

“Nào hai người, ngồi xuống đi.”

“Vậy là đây. Tôi từng muốn thử một trong những loại bánh này kể từ khi nghe nói đến chúng. Thường thì tôi không quan tâm đến đồ ngọt chút nào.” Nick ngồi xuống cái ghế của tôi và buông mấy câu nói nhạt nhẽo.

Làm ơn đi chết đi.

Nụ cười biến mất khỏi gương mặt của mẹ tôi.

Có ba cái ghế quanh bàn. Còn lại hai cái, tôi chọn chỗ ngồi đối diện với kẻ địch, là cái ghế của mẹ tôi. Bà thì ngồi trên cái ghế dành cho vị khách hiếm hoi đến thăm nhà.

Nick Foley chắc hẳn cũng đã chú ý thấy không khí trở nên lạnh lẽo. Chú thở dài nặng nề rồi nhìn thẳng vào tôi. Chú tỳ hai cùi chỏ lên bàn và đan hai bàn tay trước gương mặt. “Chú đã muốn gặp con sớm hơn nhiều nhưng chú không sao kiếm được thời gian rảnh. Thật sự là hiện giờ gấp lắm rồi. Cháu đã nghe kể về chú, phải không?” Nick Foley nhìn sang mẹ tôi.

Bằng giọng hầu như không thành tiếng, bà nói xin lỗi, rằng bà đã không thể mở lời.

“-Tuyệt thật. Nhưng mọi sự sắp đặt đã đâu vào đấy cả rồi, nên chúng ta không thể thay đổi ngày được nữa. Chúng ta sẽ rời Midgar trong hai ngày nữa. Hãy đóng gói đồ đạc của cháu đi.”

“Chú đang nói gì vậy?”

“Chú đã bàn chuyện này với mẹ cháu nhiều lần. Cháu chỉ phải làm theo thôi. Dù sao cháu cũng là người trong gia đình mà. Giờ chú phải đi, nhưng nếu có điều gì mà cháu muốn biết, mẹ cháu sẽ-“

Tôi gạt cái bánh văng ra khỏi bàn cùng với đĩa ăn, và dậm chân xuống sàn khi đứng lên, rồi đi thẳng ra cửa trước.

Tiếng đĩa vỡ vang bên tai tôi. Tôi cảm thấy tồi tệ khi làm một chuyện không giống tôi chút nào.

Khi bình tĩnh lại, tôi sẽ về nhà và nói chuyện với mẹ. Dường như có nhiều điều mà tôi không biết. Nhưng mà, rời đi trong hai ngày ư? Rời đi đâu? Không. Không cần biết là ở đâu, tôi không muốn đi. Tôi không muốn đi đến nơi nào đó cùng với chú ấy.

Tôi quyết định sẽ giết thời gian trong hai ngày rồi trở về nhà. Nếu làm thế, kế hoạch của Nick Foley và mẹ tôi sẽ bị đổ vỡ.

Có lẽ sẽ hơi gượng gạo một thời gian, nhưng ta biết làm sao được? Mọi chuyện sẽ lại như cũ sớm thôi, tôi cứ tự nhủ lòng khi đi qua Khu Số Bảy để đến chỗ nhà kho ở Khu Số Tám – điểm đến thông thường của những thiếu niên đi bụi.

Và rồi tôi bị dính phải một sự kiện tai tiếng ở Miếng Bánh Khu Số Bảy. Có một số thanh chống giữ lấy một khối cầu khổng lồ và nặng trịch của Midgar, đỡ cho nó cách mặt đất bên dưới, thứ nằm ở mỗi tám phân khu. Đây là nơi xảy ra sự việc thanh chống thứ bảy bị nổ tung bởi đám khủng bố. Mất đi sự chống đỡ của thanh chống, toàn bộ Miếng Bánh Khu Số Bảy  bị chia cắt khỏi Khu Số Sáu và Khu Số Tám bên cạnh, rồi sụp xuống. Nó săn bằng khu ổ chuột bên dưới, xóa số cả nơi ấy. Rất nhiều người đã thiệt mạng.

Vào lúc xảy ra vụ nổ, tôi ở làn ranh giữa Khu Số Bảy và Khu Số Tám. Khi thành phố rung chuyển vì tiếng nổ, tôi lập tức bỏ chạy hướng về Khu Tám. Ban đầu, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chạy đi mà không nghĩ ngợi gì, xuôi theo dòng người. Cuối cùng thì tôi biết được Khu Bảy đã bị sụp đổ. Tin tức nói rằng Khu Sáu an toàn nhưng không có gì chắc chắn. Tôi lo lắng cho mẹ tôi, tôi cố gắng quay trở về nhà qua Khu Số Không ở trung tâm thành phố nhưng tuyến đường đó đã bị giới nghiêm bởi Quân Đội Shinra, họ đang truy tìm đám khủng bố. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi bắt đầu hành trình đi ngược lại, qua Khu Số Tám, Một, Hai và các khu kế tiếp. Mọi người lo lắng về nơi tiếp theo sẽ phát nổ. Đám khủng bố gây rối này chỉ mới vừa cho nổ tung Lò Phản Ứng Mako của Khu Số Một.

Tôi mất tới ba ngày mới về được đến nhà, sau khi đã đi gần đủ một vòng tròn quanh Midgar. Ấy là đi liên tục không nghỉ, tôi mới rút ngắn thời gian xuống tối thiểu là ba ngày. Tôi bị lạc trên các đường lạ lẫm ở Khu Số Tám và rơi vào hoảng loạn. Không lâu sau đó thì đêm đến. Gió lạnh thổi đến từ những ngóc ngách của các nhà kho một cách vô tình và rút đi hơi ấm trên người tôi. Trước nhất, tôi bị đau bụng. Rồi thì đến sốt và rét. Nguyền rủa thân thể yếu ớt của mình, tôi tìm nơi để nằm nghỉ. Rút cuộc, tôi tình cờ đi ngang một nhà kho trống, và gục ngã trên tấm niệm vứt đi. Sau đó, không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người, nhìn tôi với ánh mắt xấu xa. Bọn họ cùng tuổi với tôi, nhưng nếu ví tôi là mèo nhà thì bọn họ là mèo hoang. Bọn họ nhất quyết đòi tôi trả tiền cho họ để được sử dụng chỗ này, tuyên bố rằng đó là luật lệ ở quanh đây. Nhưng tôi không có tiền hay thứ gì đáng giá trên người. Rút cuộc, cống nộp cho bọn họ một kẻ dùng để trút sự bất mãn là cái giá tôi phải trả. Nỗi đau đớn khi bọn họ đá trên lưng và bụng tôi như muốn giết tôi.

Một đêm nghỉ ngơi không có mấy tác dụng khiến tôi thấy khá lên, nhưng tôi không muốn trả phí lần nữa để ở lại thêm một đêm nữa. Hơn cả nỗi lo lắng cho mẹ, tôi chỉ muốn về nhà. Tôi phải gom góp sức lực mà rời khỏi sào huyệt của bọn bụi đời.

Tôi lao về phía trước, thỉnh thoảng lấy bánh mì trên đường, và về được đến nhà vào quá trưa của ngày thứ ba. Ngôi nhà vẫn ổn. Mẹ đi vắng nhưng bình thường thì bà vẫn đi làm vào giờ này. Tôi lấy mấy viên thuốc cảm và nằm thừ ra giường. Tôi buồn ngủ, quyết định sẽ đi gặp mẹ sau khi tỉnh dậy. Đến đêm thì tôi tỉnh dậy. Tôi vẫn không thấy khá hơn, nhưng có lẽ đủ để đi đến quán rượu và quay lại. Trước hết, tôi đi tắm. Tôi lau khô người bằng khăn bông và trở lại phòng mình, mặc đồ lót và quần dài đen. Tôi chọn một cái áo len rộng quá khổ và mặc lên người, cái áo màu xanh nước biển. Đây là kiểu ăn mặc đứng đắn nhất mà tôi có trong tủ đồ. Dáng người cao lêu nghêu khiến tôi trở thành đối tượng để trêu chọc trong quán. Tôi chắc là rồi sẽ phải đối phó với những nhắc nhở như mọi lần, bảo trẻ con thì nên uống một ly sữa rồi về đi ngủ.

Đến khi sắp ra khỏi cửa phòng, đống bề bộn trên giường tôi bắt đầu khiến tôi bực mình. Khi căng lại ga trải giường và vuốt lại gối đầu, tôi nhận thấy có một lá thư nằm dưới nó. Bên trong là một khoản tiền lớn và một lá thư của mẹ. Tôi đọc thư.

“Mẹ đi với chú Nick theo kế hoạch của bọn mẹ. Mẹ sẽ liên lạc để nói cho con biết chỗ ngay khi bọn mẹ sắp xếp xong. Hãy dùng số tiền trong phong bì để sống và chờ đến khi mẹ gọi. Hãy giữ lại một nửa làm lộ phí cho chuyến đi đến ngôi nhà mới của chúng ta.” – tất cả những lời này thật là lạnh nhạt và toan tính. Vụ việc Khu Số Bảy xảy ra cùng ngày mà tôi bỏ chạy khỏi nhà. Bà hẳn phải biết vụ đó và những thiệt hại liên quan. Nhưng bà bỏ đi với một người đàn ông mà thậm chí không chắc là thằng con của chính bà có an toàn hay không. Và bà hình như nghĩ rằng tôi chỉ việc chạy đến khi nào báo cho tôi là bà đang ở đâu. Tôi không hiểu nổi.

Tôi đi vào phòng mẹ tôi và mở cửa tủ. Chỉ có mắc treo đồ với vài bộ quần áo mà mẹ tôi thường mặc để đi làm ca ngày, chúng trông hơi trẻ so với tuổi của bà, và vài bộ khủng kiếp mà bà mặc để đi làm ca đêm. Hình như bà cũng bỏ lại công việc nữa. Quần áo mà bà thường mặc những lúc không làm, thường bị vứt thành một đống bên dưới thì đã biến mất. Tôi ngồi trên giường của mẹ tôi một hồi, thừ người ra. Rồi tôi bỗng nhớ lại bí mật nho nhỏ của gia đình tôi giấu ở trên trần nhà.

Tôi lấy một cái ghế từ trong phòng ăn và đặt nó giữa phòng. Tôi trèo lên và vươn tay ra, gỡ bỏ một trong các tấm lót trần. Tôi nhẹ nhàng bỏ tấm ván lên giường và nhìn lên cái lỗ hình vuông mở ra trên trần. Mẹ đã giấu một cái rương trong đó. Bên trong là tiền bạc và đồ quý giá. Số tiền mà là tiền công hàng tháng của bà và đồ quý giá là “những thứ đầu đời” của tôi – dây rốn, tóc từ lần cắt tóc đầu tiên, răng sữa bị rụng đầu tiên – mỗi thứ nhìn kiểu nào cũng thấy gớm, nhưng đối với mẹ tôi, tôi đoán chúng đều là những báu vật không gì thay thế được.

Khi tôi thò tay lên trần nhà, các đầu ngón tay của tôi chạm vào chiếc rương. Có vẻ như nó đã bị đẩy vào trong và tôi không thể vươn tới. Tôi nắm lấy gờ của mặt ván lót kế bên bằng hai tay và nhấc người lên. Tôi định thò đầu vào để xem xét, nhưng tấm ván gãy. Tôi rơi xuống, mất thăng bằng trên ghế, và suýt ngã nhoài ra khi đáp xuống sàn nhà. Trước mắt tôi là những mảnh vỡ của tấm ván trần và cái rương kho báu. Ngoài ra còn có hai chiếc túi. Khi tôi mở rương ra – một cái hộp dạng bánh tròn bằng gỗ cũ kỹ mà tôi đã dùng bút chì màu vẽ lên nó những quả táo đỏ tía từng được  tôi yêu thích khi còn bé – mọi thứ trong rương đều vẫn yên vị ở đó. Còn có thứ trông như phần tiền lương còn lại của mẹ. Nói cách khác, số tiên đặt dưới gối tôi không phải là số tiền ở đây. Số tiền đó từ đâu? Ví tiền của Nick Foley Thối Hoắc ư?

Tiếp theo tôi mở một trong hai cái túi giấy lạ ra. Túi này có màu trắng và mới toanh. Khi nhìn bên trong, tôi không thể tin vào mắt mình. “Chùn lòng” là tính từ hoàn hảo để diễn tả số tiền trong túi. Tôi có thể sống thoải mái cả năm với nó. Các bó tiền, cũng như cái túi, vẫn còn mới. Dây bó của một trong các xấp tiền đã lỏng ra. Có vẻ như số tiền dưới gối của tôi đến từ đây. Tôi cảm thấy như mình đã chạm đến đáy của bí ấn, và chuyện này trở nên có lý. Nhưng đó không phải trọng tâm của vấn đề. Toàn bộ số tiền này đến từ đâu? Tôi chỉ có thể nghĩa đến một người. Nick Folley Kếch Sù.

Chiếc túi kia có vỏ xanh xám và dày hơn. Khi tôi mở miếng dán ra, có một cái túi da màu nâu đậm bên trong. Nó được may chắc chắn, với nắp đậy có khóa bằng kim loại, và có vẻ đơn điệu như loại túi mà người ta thường thấy ở vật dụng quân đội. Nó có một đai giữ để điều chỉnh độ dài của túi. Nó là loại túi đeo lưng khiến người ta nghĩ nó thuộc về một người trưởng thành, một nhà thám hiểm dày dạn. Khi tôi mở nắp túi, có một tấm thẻ nhỏ trong túi.

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười bảy. Mẹ hy vọng có trở thành một người khỏe mạnh tương xứng với cái túi này. Mẹ thân gửi.”

Mẹ tôi đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho tôi, giấu nó rồi bỏ đi. Một người mẹ biến mất theo một người đàn ông điển trai. Và một đứa con bị bỏ lại đằng sau với một chồng tiền.

Làm sao mà toàn bộ chuyện này khớp với nhau được?

Tôi ngồi trên giường của mẹ tôi và suy nghĩ. Nhưng không có vẻ gì là tôi sẽ tìm ra câu trả lời. Mẹ tôi sẽ liên lạc với tôi thường xuyên. Tôi cho là mình chỉ cần chờ đợi đến lúc đó. Một hồi sau, tôi quyết định sửa lại trần nhà.

Tôi nhặt những tấm lót trần bị gãy và leo lên ghế, và trả chúng về vị trí ban đầu. Tiếp theo, tôi chuyển sang tấm đầu tiên và tôi tháo ra. Cái này không chịu khớp vào vị trí. Cánh tay của tôi bắt đầu mỏi trong khi tôi làm việc này. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, và không còn cách nào ngoài việc nhìn lên thực tế không vừa lòng mà tôi vẫn không thể thay đổi trong đầu. Mẹ tôi không được cao lắm và cho dù có đứng trên ghế thì và cũng không thể vươn tới trần nhà. Trong khi tôi thì cao hơn mẹ tôi, chính tôi đã đưa ra ý tường dùng khoảng không đằng sau tấm lót trần để chứa đồ. Kể từ đó, nhiệm vụ của tôi là bỏ đồ vào và lấy đồ ra khỏi chiếc rương. Theo đó mà tôi biết mẹ tôi kiếm được bao nhiêu, còn dư lại bao nhiêu, và chúng tôi giàu ngheo thế nào.

Và từ đó nảy sinh một câu hỏi. Ai đã bỏ tiền và món quà mà tôi vừa phát hiện ra lên trần nhà?

Người đàn ông cao kiều nhìn xuống tôi ở cửa ra vào. Nick Foley Khốn Khiếp. Ngươi đàn ông đó đã vào phòng mẹ tôi khi tôi vắng nhà.

Tôi bỏ lại những gì đang làm, đi ra cửa trước, và giật mạnh dây cáp của điện thoại treo tường.

Họ sẽ được thấy tôi tức giận cỡ nào.

Tôi cố gắng đưa cuộc sống của mình trở lại như cũ. Tôi đi đến chỗ giáo viên của tôi, nói chuyện với bạn bè, và thậm chí là xem TV. Tôi nghĩ đến việc ăn diện bằng số tiền kia, nhưng khi nghĩ chúng có thể là tiền của Nick Foley, tôi quyết định không làm thế nữa. Không. Sự thật là tôi chỉ không thể nghĩ ra bất cứ chuyện gì để sử dụng chúng. Rút cuộc, tôi bỏ số tiền vào túi đeo lưng mà tôi được tặng cho ngày sinh nhật của mình và quyết định quên luôn nó đi.

Những đêm trằn trọc của tôi lại tiếp tục. Một đêm nọ, tôi nảy ra một ý tưởng đọc một cuốn sách. Đọc sách là sở thich duy nhất của mẹ tôi. Trong phòng mẹ tôi có vài cuốn sách mà bà đã đọc xong. Tôi lấy ra cuốn “Trốn thoát khỏi Wutai – phần 1”. Bởi vì nó là cuốn nằm phía cuối kệ, thế thôi. Nó là một tiểu thuyết cũ được viết trong chiến tranh. Mở đầu toàn là những cảnh người Wutai sử dụng những thế võ thuật kỳ lạ để giết các tù nhân trong trại. Rồi thì có năm tù nhân lẩn qua được một người Wutai ngu ngốc và trốn thoát khỏi trại. Có ba người đàn ông và hai người phụ nữ. Có hơn một người đã là nhiều. Tôi tưởng tượng có thể sẽ có người chết. Có lẽ sĩ quan quân đội Shinra phách lối này. Tuy nhiên, tay sĩ quan này đi ngược lại với kỳ vọng của tôi, hắn sống và thậm chí còn bắt đầu sai bốn người kia  chạy loanh quanh như thể hắn là trưởng nhóm. Tôi mong hắn sẽ chết cho mau. Mong muốn của tôi thành hiện thực ở trang gần cuối. Tay sĩ quan bị nổ banh xác bởi một trong những quả mìn mà người Wutai gài dưới đất. Cách chết của hắn khiến tôi bất ngờ.

“Ông ấy bị nổ tung thành từng mảnh bởi một quả mìn Wutai.” Đó là câu chuyện duy nhất mà mẹ tôi kể về cha tôi. Có lẽ bà đã lấy nó từ cuốn tiểu thuyết này. Có phải bà dựng lên hình ảnh cha tôi phỏng theo kẻ đáng chết này? Có lẽ là vậy. Bà chắc phải thật sự ghét ông. Tôi ngưỡng mộ việc bà đã nuôi nấng đứa con của một người như thế. Không. Có lẽ chính là vì tôi là đứa con của người đàn ông đã rũ áo ra đi, nếu vốn có nguyên do phải làm thế, thì bà có thể sẽ bỏ rơi tôi như bà đang làm lúc này. Tôi nghĩ mình được yêu thương nhưng có thể nào đó chỉ là tấm mặt nạ cho sự thù ghét của bà? Tôi liệng cuốn “Trốn thoát khỏi Wutai – phần 1” va vào tường. Làm như tôi muốn biết câu truyện ra sao với bốn người kia trong Phần 2.

Tôi trở lại phòng của mẹ tôi và ngó bộ sách của bà. Tôi dám chắc, dựa theo tựa đề của các cuốn sách, rằng chúng đều là tiểu thuyết phiêu lưu. Trên bìa của chúng minh họa người có vẻ như là nhân vật chính. Họ là những nhân vật khác nhau đủ kiểu, nhưng đều là phụ nữ. Mẹ tôi yêu thích thể loại tiểu thuyết này. Bà sống trong cuộc sống thực tại thiếu những hình ảnh và cuộc phiêu lưu như thế. Cho nên, dù tôi phát hãi với suy nghĩ ấy nhưng có lẽ bà say mê sự lãng mạn. Có phải sống với tôi thì buồn chán? Thì đau khổ?

Đủ rồi. Mẹ tôi bỏ đi, và tôi thì bị bỏ lại. Tôi chỉ cần thôi nghĩ ngợi về bà. Tôi cần nghĩ đến việc sống tự lập.

Ngày hôm sau, tôi ghé qua quán café mà bà đến làm hồi trước. Ông quản lý với cái trán vuông và vai rộng như một con robot lỗi thời, làm một tràng dài về chuyện mẹ tôi đột ngột bỏ việc. Tôi đã lường trước chuyện này, nhưng nó vẫn tác động đến tôi nhiều hơn tôi tưởng. Sau một hồi phàn nàn, ông hình như nhớ ra là phải hỏi tôi tới đây để làm gì. Tôi nói với ông là tôi muốn xin việc. Sau một hồi nói chuyện, tôi cho rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng ông quản lý gọi người chủ đến ngay lập tức. Tôi không thể hiểu ông ấy nghĩ gì trong đầu, nhưng ngẫm lại thì tôi cũng đâu có biết chính mẹ mình nghĩ gì – không ngạc nhiên khi tôi không hiểu một người lạ.

Ngạc nhiên thay, tôi có thể bắt đầu công việc ngay lập tức. Có một chiếc xe tải giao hàng để cung ứng đồ ăn và thức uống cần thiết cho tất cả mối làm ăn của người chủ. Tôi được giao cho việc phụ lái. Có vẻ như người làm công việc này trước tôi đã chuyển sang làm cho Công ty Shinra và vừa hoan hỉ bỏ lại công việc này.

Tôi có được những ngày tháng mãn nguyện. Đây gọi là “niềm vui trong công việc”. Tôi thích thú với việc phong cảnh thay đổi hoàn toàn mới. Tất nhiên, không có ngày nào mà tôi không nhớ về mẹ. Nhưng mà công việc giúp tôi quên đi ảnh hưởng của điều đó mỗi ngày. Tôi gắn lại dây điện thoại vào khoảng mười ngày sau khi tháo nó ra. Có lẽ mẹ tôi đã thử gọi cho tôi trong thời gian đó. Cũng có thể là điện thoại đã reo lúc tôi vắng nhà. Tuy nhiên, điện thoại không phải là cách duy nhât để liên lạc với nhau. Dù sao thì sự thật là không có vẻ gì là bà bỏ mặc tôi. Nhưng sao cũng được. Tận hưởng cuộc sống của mình nhé, mẹ à. Con đang tận hưởng cuộc sống của mình đúng theo kiểu con muốn.

Tài xế xe tải là một ông sếp khó tính, nhưng tôi biết chú ấy cần tôi hơn ai hết. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này trước kia. Xét theo sự lao động nặng nhọc, tôi không lo về trái tim của tôi chút nào. Tôi cũng có được sự tự tin về điều đó nữa.

Mẹ nghĩ sao về điều đó hả mẹ?

Tôi bắt đầu nghĩ những ngày này sẽ là tồn tại mãi mãi, nhưng tình hình nhanh chóng thay đổi. Nó như thể một cái TV tự chuyển sang kênh khác khi đang phát chương trình nửa chừng. Thiên Thạch xuất hiện trên bầu trời Midgar. Sao chổi hoặc sao băng gì đó bỗng dưng xuất hiện nằm ngoài tri thức về thiên văn học, trông như một lỗ đen  khổng lồ trên trời. Thế giới đang đi đến sự diệt vong trong vòng bảy ngày. Đó là tin đồn lan truyền quanh đây. Những con quái vật khổng lồ xuất hiện ở phía Bắc và quanh Junon, và thậm chí Công ty Shinra với mọi vũ khí xịn cũng không thể đánh bại chúng. Thành phố rơi vào hỗn loạn với các tin đồn mánh lới, kiểu như bạn sẽ an toàn nếu trốn trong các lò phản ứng mako, hoặc có hầm trú ẩn dưới lòng đất mà trước đây Shinra xây dựng ở Kalm. Điều duy nhất mà mọi người biết chắc chắn đó là Thiên Thạch đang đến, ngày một gần hơn. Các cuộc tranh luận sôi nổi ban đầu nói đến sự thật về Thiên Thạch và làm sao để tránh nó rồi cũng dần dần lắng xuống.

Người chủ cho đóng cửa hàng lại và rời khỏi Midgar, và láng giềng thì toàn những người ồn ào đang chuẩn bị di tản. Bạn bè của tôi, chú tài xế xe tải và những đồng nghiệp khác của tôi hỏi tôi có muốn di tản cùng họ đến nơi nào đó xa khỏi đây, và dù tôi lấy làm cảm kích nhưng vẫn từ chối lời đề nghị của họ.

Nhìn Thiên Thạch khiến tôi nghĩ tới cái chết lần đầu tiên trong đời. Rồi những gì tôi có thể nghĩ được về mẹ tôi, và những tình huống khác thường mà chúng tôi đã trải qua. Tôi cảm thấy nếu mình rời bỏ căn nhà, mĩnh sẽ mất đi mọi kết nối với bà... Tôi dành thời gian để ngắm những bức hình của tôi và mẹ. Chúng đều được chụp ở hiệu ảnh trong những lần sinh nhật của tôi. Tôi đứng cạnh mẹ tôi, ngày một cao lớn hơn. Khi trở nên cao hơn bà, tôi bắt đầu kéo xị mặt ra trong bức hình. Mẹ tôi luôn luôn mỉm cười. Tôi ngắm gương mặt mỉm cười ấy và nhận thấy mình ngu ngốc đến thế nào. Mẹ tôi không bao giờ bỏ rơi tôi. Tất cả những việc mà tôi lẽ ra nên làm lướt qua trong đầu tôi. Nếu đến Công ty Shinra, tôi có thể đã lần ra Nick Foley ở đâu. Tôi lẽ ra nên cắm lạy dây điện thoại ngay lập tức và cài đặt trả lời tự động. Và rồi đáp án cho các câu hỏi mà tôi thậm chí chẳng buồn nghĩ đến ùa về trong tôi – mục đích của toàn bộ số tiền cất ở trên trần nhà. Bất kể là số tiền đến từ đâu, lý do mà mẹ để lại chúng là vì bà dự định sẽ trực tiếp quay về. Hoặc có thể bà muốn tôi đem nó tới cho bà. Có vẻ là như vậy lắm. Mẹ tôi không bao giờ nghĩ đến việc sống xa tôi trong một thời gian dài. Và rồi đến quà sinh nhật của tôi. Mẹ tôi rất coi trọng ngày sinh nhật. Bà muốn sắp đặt sao đó để tôi nhận được túi đeo vai vào đúng thời điểm – như viết điều đó vào lá thư, hoặc đặt nó đâu đó dễ tìm. Nhưng bà không làm thế, bởi vì bà dự tính sẽ sớm liên lạc với tôi. Tôi lẽ ra chỉ nên ở yên mà chờ điện thoại.

Niềm vui trong công việc ư? Tôi đúng là đồ ngốc.

Và rồi “ngày ấy” đến. Tôi sống sót sau vụ năng lượng mako, hay nói đúng hơn là Lifestream, trào lên mặt đất và tiêu diệt Thiên Thạch. Bảy ngày sau đó, tôi chờ mẹ tôi ở nhà. Vào đêm của ngày thứ bảy, tôi bước ra ngoài phố và rút cuộc lại đi từ Midgar đến khu ổ chuột.

Giờ thì để tôi kể cho các bạn điều gì bắt đầu từ hai năm sau tất cả chuyện này. Tôi có lẽ sẽ kể một chút về những điều mà tôi trải qua trong hai năm đó nữa. Tôi muốn kể theo đúng lộ trình càng chuẩn càng tốt để ngăn không cho câu truyện của chúng ta lạc đề. Nhưng như đã nói, tôi không giỏi trong việc chắt lọc thông tin. Hy vọng các bạn sẽ chịu khó lắng nghe tôi.

Tôi cũng sẽ thỉnh thoảng nói đến những điều mà tôi thật ra không biết lúc đó. Những đoạn như thế, tôi sẽ dùng hiện thực làm nền tảng, và dùng một chút tưởng tượng để lấp chỗ trống còn lại. Ví dụ như chuyện này chẳng hạn…

Advertisement