Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Final Fantasy VII: On the Way to a Smile[]

thể loại: Novella

tác giả:Kazushige Nojima

nguồn dịch: The Lifestream

Truyện của Tifa[]

 Tifa nhìn vị khách cuối cùng rời khỏi quán của mình trước khi trở vào trong để dọn dẹp nhà bếp. Căn phòng dùng đèn mờ với ánh sáng chỉ vừa đủ nhìn. Tifa đứng một mình trong cảnh ảm đạm. Chỉ mới vài ngày trước, cô còn lao vào làm việc không biết ngần ngại vì muốn chăm lo cho gia đình, nhưng bây giờ nước có vẻ lạnh hơn mọi khi, và bát đĩa ăn thì trông như thể chưa bao giờ được cọ rửa. Tifa thử bật tất cả các đèn chiếu sáng trong quán để thay đổi không khí. Trong chốc lát, căn phòng sáng bừng, nhưng do nguồn điện không ổn định nên nó lại mờ nhạt như cũ. Một cảm giác không thoải mái dấy lên trong cô. Cô tự hỏi có phải chỉ có mình cô trong nhà. Dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua nhưng điều đó đã quá đủ minh chứng đối với cô, và cô cất tiếng gọi:

 “Marlene!”

Không lâu sau, những bước chân nhẹ nhàng cất lên từ trong phòng của bọn trẻ đằng sau quán, và Marlene xuất hiện.

 “Suỵt.”

 Cô bé đặt ngón tay lên môi mình và nhíu mày. Tifa xin lỗi nhưng cảm thấy nhẹ nhõm.

 “Denzel cuối cùng cũng ngủ được.”

 “Em ấy bị đau à?”

 “Phải.”

 “Lẽ ra em nên gọi chị.”

 “Denzel không cho em làm thế.”

 “Ra vậy…”

 Tifa trông như đang tự trách bản thân vì không chú ý tới bọn trẻ.

 “Thế, có gì không ổn ạ?”

 “Ồ, ừm… Chị chỉ…”

 Tifa cố hết sức che giấu cảm xúc của mình. Marlene nhìn quanh trong quán, nơi chỉ có em và Tifa.

 “Cóhị thấy cô đơn phải không?”

 Cô bé này nhìn thấu mọi chuyện.

 “Em sẽ không đi đâu cả.”

 “Chị biết. Cám ơn em. Em cũng nên đi ngủ sớm đi.”

“Em vừa mới định đi ngủ mà!”

 “Chị xin lỗi.”

Cô bé là con gái tôi. Đó là cách tôi giới thiệu em ấy với mọi người. cha mẹ em đã mất cách đây không lâu và em được đưa đễn chỗ người bạn thân nhất của cha em, Barret.

 Tifa quen biết em ấy cũng đã lâu như cô quen biết Barret – cỡ khoảng nửa số tuổi Marlene. Nên khi Barret quyết định ra đi để thu xếp chuyện quá khứ của ông, nghiễm nhiên Tifa trở thành người chăm sóc cho em.

 Tifa bỏ lại đống bát đĩa và theo Marlene vào bên trong. Phòng của bọn trẻ có hai chiếc giường đặt thẳng cạnh nhau. Trên giường, Denzel đang nằm ngủ. Stigma [Ấn Thánh] trên trán cậu bé tám tuổi quả là một cảnh tượng đau lòng. Không gì có thể làm thuyên giảm chứng bệnh mà cậu bé phải chịu đựng, và tình trạng của em ấy không khá lên chút nào. Denzel hơi nhăn nhó một chút khi Tifa lau mủ rỉ ra từ vết thương trên trán, nhưng cậu bé vẫn ngủ say. Marlene vẫn theo dõi, nhưng giờ thì em đang cuộn mình dưới tấm chăn trên giường mình và nói với Tifa.

 “Chúng em ở đây với chị, nhưng chị vẫn thấy cô đơn, phải không?”

 “…Chị xin lỗi.”

 “Không sao đâu. Chúng em cũng vậy mà.”

 “Ừ-há.”

 “Em tự hỏi không biết Cloud đang ở đâu.”

 Tifa  cúi đầu, không biết đáp lại thế nào. Cloud ở đâu đó quanh Midgar. Ban đầu, cô tưởng tượng ra chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến.

 “Có lẽ cậu ấy gặp tai nạn khi ra ngoài làm việc, hoặc cậu  ấy bị bọn quái thú tập kích.”

 Nhưng rồi cô nhận ra anh vẫn đang làm việc ngoài kia. Có người đã thấy anh ở đây đó. Anh chỉ đi vắng, thế thôi. Tifa cố thuyết phục bọn trẻ là mọi chuyển vẫn ổn, nhưng cô thì đã mất bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, bọn trẻ nhận ra có gì đó không đúng.

 “Tại anh ấy bỏ đi?”

Mình không biết. Có lẽ cậu ấy có một số vấn đề cần phải giải quyết.

 Nhưng Tifa nhớ tới nụ cười cuối cùng của Cloud. Nụ cười thân ái khiến cô tin mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

Cũng có thể mình đã nhầm.

***

 Ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy; Thiên Thạch đâm xuống từ ngoài vũ trụ. Lifestream phun trào từ bên trong Hành Tinh, tập trung phía trên Midgar và tiêu diệt nó. Tifa cùng những người bạn của cô đã chứng kiến cảnh tượng ấy trên phi thuyền Highwind.

Tôi nghĩ giá như mọi thứ được xóa đi. Xóa đi quá khứ của tôi. Quá khứ của chúng tôi.

 Cô có thể cảm thấy điều khủng khiếp không thể tránh khỏi đến cùng với sự bình ổn khi kết cục của trận chiến.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống như thế không.

Nếu ai đó cũng gặp phải câu hỏi này, thì cô sẽ bảo với họ mà không chút do dự, rằng họ nên đi tiếp dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. nhưng khi nghĩ về mình, cô lại không chắc chắn.


 Nhờ có sự đầu tư khai thác năng lượng Mako của Công ty Điện Lực Shinra, mà thế giới thịnh vượng. Ánh sáng được tháp lên khắp nơi trên mặt đất, nhưng đồng thời, bóng tối cũng trở nên tối tăm hơn. Nhóm Chống-Shinra, “Avalanche” hành động vì mục đích đưa bóng tối ấy ra trước ánh sáng dư luận.

 Năng lượng Mako sẽ dẫn đến sự hủy diệt của Hành Tinh. Nhưng những hành động của Avalanche đều là bề nổi,  và thế giới vẫn không hề thay đổi. Khi mà mọi người thấy được lợi ích của Mako, khó có ai muốn quay lưng với nó. Với hy vọng thay đổi điều đó, Avalanche dùng đến những phương pháp cực đoan hơn. Tại Midgar, Thành phố của Mako, nơi có rất nhiều người sinh sống, họ cho nổ tung một trong các lò phản ứng sản sinh ra năng lượng Mako.

 Do một phép tính sai trong khi chế tạo quả bom, thiệt hại sinh ra vượt xa những gì mà họ tưởng tượng đối với cả chính lò phản ứng lẫn khu vực xung quanh. Phản ứng trước vụ việc, Shinra thực hiện một hành động quyết liệt nhằm tiêu diệt nhóm này. Tại phân khu của Midgar mà Avalanche đặt căn cứ hoàn toàn bị xóa sổ, toàn bộ kể cả các cư dân. Như thế là hậu quả của Avalanche, dù gián tiếp hay không, rất nhiều sinh mạng vô tội đã bị tước đoạt.

 Đó là nhóm mà Tifa đã gia nhập.

 Cô đã cho rằng hy sinh là điều ít nhiều khó tránh khỏi vì mục đích lớn lao hơn của họ. Họ cũng luôn nghĩ rằng mình sẵn sàng hy sinh tính mạng, nhưng khi hậu quả xảy ra, họ mất đi phương hướng mục đích của mình. Trong cuộc chiến kéo dài với Shinra, họ dần nhận ra mình đang chiến đấu với cường địch mới, Sephiroth. Tifa và người bạn thuở nhỏ - Cloud – và một thành viên sống sót khác của nhóm Avalanche – Barret – và người mà họ gặp trong giai đoạn hỗn loạn này – Aerith – và Red XIII, cùng bắt đầu cuộc hành trình. Sau nhiều chuyện xảy đến, Cid, Cait, Sith, Yuffie và Vincent cũng trở thành những người bạn đồng hành của cô, mỗi người bọn họ đều có mục đích của riêng mình.

Dường như một tình bạn mới đươc hình thành, nhưng như thể nó có một cái giá phải trả, sinh mạng của Aerith bị tước đoạt.

 Ngay cả khi vô cùng đau buồn, cuộc hành trình của họ chưa thể chấm dứt. Chưa thể đến khi Tifa cảm thấy cuộc chiến đang hướng đến kết cục tất yếu – dù thắng hay thua – mà cô sau cùng cũng có thể nhìn lại những sự kiện dẫn mình đến kết cục này.

Tất cả bắt đầu khi tôi còn là một cô bé. Đã có những rắc rối liên quan đến lò phản ứng Mako được xây dựng gần quê nhà của tôi ở Nibelheim, thứ đe dọa sự bình yên của thị trấn này.

Sephiroth được Shinra cử đến để xử lý vấn đề, nhưng hắn đã giết cha tôi. Tôi không thể kìm nén lòng hận thù của mình đối với Shinra và Sephiroth. Đó là lý do tôi gia nhập Avalanche. Phải. Chuyện bắt đầu với mối thù của riêng mình tôi. Khẩu hiệu mà Avalanche dùng thể thể hiện tinh thần chống-Shinra và chống-Mako, chỉ là thứ mà tôi lợi dụng để che giấu động cơ thật sự của mình. Nhưng những sinh mạng đã hy sinh để cứu lấy Hành Tinh là quá nhiều. Nếu tất cả những chuyện đó đều chỉ vì mối thù của riêng tôi, thì…

Tội lỗi ăn sâu vào trong trái tim tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống với cảm xúc này.

 Khi Tifa nhìn từ trên bầu trời xuống nơi rồi sẽ hoang địa của Midgar, cô thấy sợ tương tai. Nhưng Cloud ở bên cạnh cô, cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh mỉm cười thanh thản. Đó là một nụ cười mà cô chưa từng trông thấy trong suốt cuộc hành trình của họ. Cloud nhận thấy cô đang nhìn anh.

 “Sao vậy?”

 “Cloud, cậu đang cười.”

 “Thế à?”

 “Ừ.”

 “Mọi thứ hiện giờ bắt đầu. Một…”

 Cloud tìm kiếm câu chữ thích hợp.

 “Một cuộc sống mới.”

 “Tớ sẽ tiếp tục cuộc sống này. Tớ nghĩ đó là cách duy nhất để được tha thứ. Chúng ta đã trải qua.. rất nhiều chuyện.”

 “Ừ…”

 “Nhưng khi nghĩ rằng đã bao nhiêu lần tớ suy nghĩ về việc bắt đầu một cuộc sống mới như thế nào, điều đó thật buồn cười…”

 “Tại sao lại buồn cười?”

 “Bởi vì tớ lúc nào cũng làm rối tung mọi thứ.”

 “Điều đó đâu có buồn cười.”

 “Về sau… tớ nghĩ mình sẽ làm được.”

 Cloud trở nên im lặng một lúc.

 “Bởi vì lần này tớ có cậu ở bên.”

 “Tớ luôn luôn ở bên cậu mà.”

 “Điều tớ muốn nói là theo một nghĩa khác.”

 Cloud đáp lại với thêm một nụ cười nữa.

***

 Tifa đến viếng Aerith cùng những người bạn của mình; Aerith, định mệnh bắt cô ấy phải mãi mãi nằm dưới đáy hồ trong Thành phố Bị Lãng Quên. Thế giới mà cô ấy đổi lấy sinh mạng để cứu vớt, giờ đây đã an bình. Đó là điều Tifa nói với cô ấy. Cô nghe thấy một tiếng hỏi liệu cô có ổn không. Cô không biết đó có phải tiếng nói của Aerith hay của chính mình. Tifa không thể cầm được nước mắt.

 Ngay sau khi Sephiroth cướp đi sinh mạng của Aerith, cô không có thời gian nào để bày tỏ sự thương tiếc. Nỗi buồn ấy được cô chuyển thành sự giận dữ và lòng căm thù đối với kẻ địch. Nhưng bây giờ, nỗi đau mà cô cảm thấy khi thăm lại nơi này đang dằng xé trái tim cô. Khi đấu tranh với nỗi đau, cô nghĩ về nhiều người cũng đang gánh chịu nỗi đau do cô gây ra khi cô còn là một thành viên của Avalanche. Cô lại ứa nước mắt.

 “Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi.”

 Cô cảm thấy bàn tay của Cloud đặt lên vai mình. Anh giữ lấy vai cô một cách kiên định như thể không muốn cô bỏ đi.

Chỉ có lúc này, tôi cứ việc để cho mình khóc bao lâu tùy ý. Rồi tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp anh ấy… bởi vì một mình tôi không biết phải làm gì cả.

***

 Tifa và những người bạn đồng hành với cô trong suốt chuyên phiêu lưu chia li mau chóng cũng như khi họ gặp nhau. Vincent đột ngột bỏ đi, như một hành khách xa lạ ngồi bên ta trên cùng chuyến tàu và đã đến bến đỗ. Yuffie không bằng lòng. Sự chia li này thật không ổn khi mà mọi người đã coi nhau như bạn bè. Barret nói với cô rằng mọi người chỉ cần còn sống là có thể gặp lại nhau bất cứ khi nào họ muốn. Hoặc có lẽ là với Cid.

 Sau khi hứa hẹn sẽ tái ngộ vào một ngày nào đó, Tifa, Cloud và Barret chia tay những người khác và đi đến làng Corel. Nơi ấy là quê nhà của Barret. Đối với ông ta, những bi kịch xảy ra ở đấy do Mako là khởi đầu của mọi chuyện. Sau một hồi đứng im lặng, ông nhận thấy họ không nên đến đấy. Ông cũng phải tiếp tục sống mà mang theo những tội lỗi. 

 Rồi họ đi đến Nibelheim, quê nhà của Tifa  và Cloud. Họ không cảm thấy lưu luyến chút nào. Họ chỉ nhớ đến những điều khủng khiếp giáng xuống trên thị trấn này.

 “Tớ không nên đến đây… Nơi đây kéo tớ trở lại quá khứ.”

Lời nói của Cloud cũng là điều mà Tifa cảm thấy.

***

Sau  đó, họ đi đến Kalm. Nơi ấy có Elmyra, mẹ nuôi của Aerith đang chờ mong họ, và Marlene, đứa trẻ mà họ nhờ bà chăm sóc. Cả hai người sống cùng với những người họ hàng của Elmyra, trong ngôi nhà của họ ở đấy. Barret và Marlene rất vui sướng khi được gặp lại nhau.

 Cloud kể cho Elmyra về chuyện gì đã xảy ra với Aerith. Họ không rõ bà cảm thấy thế nào, nhưng ba người họ xin lỗi vì đã không thể cứu được Aerith.

 “Các cháu đều đã làm tất cả những gì có thể. Các cháu không cần phải xin lỗi đâu.”

 Tifa và những người kia không biết phải đáp lại ra sao.

Có thật là chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể chưa?


 Có nhiều người di cư đến Kalm. Các ngôi nhà bình dân trở thành các láng tạm trú. Cư dân Kalm không đòi trả chi phí mặc dù họ có thể làm thế. Ngay cả quán trọ cũng cung cấp phòng miễn phí cho những ai cần, tuy nhiên số người ở ngoài đường vẫn đông hơn so với sức chứa. những người visibly đều mang vẻ mặt mệt mỏi như nhau. Một lượng lớn người hình như là bị nhiễm mội loại dịch bệnh nào đó.

 “Tin đồn nói nó là một epidemic. Tôi không muốn Marlene bị lây. Đi nào, về nhà thôi.”

 Barret ôm lấy Marlene, với gương mặt của một người cha.

 “Ừ, về nhà thôi.”

 “Về đâu?”

 “Hiện tại mà chúng ta đã hoãn lại bấy lâu.”

 “Cậu nói thế là ý gì?”

 “Cuộc sống bình thường của chúng ta.”

 “Và ở đâu có thứ đó?”

 “Chúng ta sẽ đi tìm.”

 Cloud nhìn Tifa và nói.

 “Phải không?”

 “Phải!”

Marlene vui vẻ reo lên. Tifa cũng gật đầu, nhưng cũng như Barret, cô tự hỏi cuộc sống bình thường ấy có thể ở đâu.

 Bốn người họ trở về Midgar. Thành phố đã phục hồi sau bao cú sốc và hỗn loạn ngự trị kể từ sau khi Thiên Thạch bị phá hủy. Người dân quay lại nơi đây để an cư lập nghiệp… tiếp tục cuộc sống thường nhật. Chứng kiến điều này khiến Tifa lại tự dằn vặt bản thân. Khi nhìn Midgar từ trên không trung, cô đã ước gì mọi thứ bị xóa sạch, nhưng cô không nghĩ tới rằng có nhiều sinh mạng vẫn đang sống bên dưới.

Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình vì đã quá ích kỷ.

 Cô thổ lộ với Cloud và Barret những suy nghĩ của mình hồi lúc ở trên phi thuyền. Mặc dù hiểu cảm giác của cô nhưng họ cũng nhắc cô rằng, bất kể ở đâu hay làm gì, họ cũng chẳng bao giờ có thể trốn tránh được cảm giác tội lỗi.

“Vì như thế nên chúng ta phải tiếp tục sống. Chúng ta sẽ tiếp tục sống cho đến khi bù đắp được tội lỗi của mình. Đó là cách duy nhất.” Barret nói.


 Khi Tifa và Cloud còn lại một mình, anh ngại ngùng nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của cô.

 “Trông cậu khác đi với những trăn trở trong lòng.”

 “Chỉ là… Tớ là như thế đấy.”

 “Không. Cậu vui tươi và mạnh mẽ hơn nhiều. Khi cậu quên mất chính mình, tớ sẽ ở bên để nhắc cậu.”

 “Ồ, thật không?”

 “Chắc thế.”

***

 Điều đầu tiên mà họ làm là thu thập thông tin trong khu vực Midgar và các vùng lân cận. Tuy ở đây thiếu nguyên liệu, nhưng quan trọng hơn là không có bất cứ thông tin gì về nơi thu thập những nguyên liệu ấy. Ba người họ chia nhau đi khắp nơi chia sẻ thông tin mà họ có được cho những ai cần đến. Họ ra sức giúp đỡ những người ai thể tự xoay sở được. Đến tối, họ ngủ dưới Miếng Bánh của Midgar, có lời đồn rằng nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

 Một ngày kia, Barret trở lại cùng một chai rượu, bếp lò và một số loại trái cây. Chúng là món quà mà anh nhận được thay lời cảm ơn vì đã giúp đỡ người ta dỡ bỏ ngôi nhà.

 “Tôi đã nói rồi, cứ chờ đấy.”

 Bằng một tay, Barret thoăn thoắt pha chế món gì đó trông như cocktail Sangria. Tifa và Cloud chậm rãi thưởng thức đồ uống này. Barret thì nốc ừng ực trong khi vui vẻ kể lại những hồi ức về những ngày tháng yên bình lúc trước. Anh kể với họ rằng anh từng uống rất say và bị thương do sơ sẩy ngã xuống giếng. Anh cũng hồi tưởng lại lúc cầu hôn người vợ của mình mà nay đã khuất, anh say khướt đến nỗi không nhớ nổi làm thế nào mà mình đến được đó. Đã lâu lắm rồi Tifa và Cloud không cười to như thế.

 Ngày hôm sau, Barret nghiêm túc nói:

 “Sao chúng ta không bắt đầu kinh doanh loại rượu này nhỉ?”

 “Chúng ta ư?”

 “Không, ngốc à! Chúng ta đâu có câu khách được! Tifa sẽ là điều đó.”

 “Tôi ư?”

 “Cô giỏi việc đó mà.”

 Cách đây không lâu, căn cứ của Avalanche là một quán rượu tên là Seventh Heaven. Đó là nơi được các thành viên đầu tư để làm chỗ sinh sống và hoạt động. Tifa là bồi bàn ở đó, hay nói chính xác hơn là người quản lý quán. Barret nói tiếp:

 “Theo như tôi thấy, người dân Midgar có thể được chia làm hai dạng: những kẻ la cà xung quanh mà chưa thể chấp nhận được những gì đã xảy đến với thành phố này, và những người đang lao động để tiếp tục cuộc sống. Tôi hiểu cả hai dạng người cảm thấy thế nào. Mọi người đều đang đối mặt với vấn đề của họ, khác chăng chỉ là hướng xử lý vấn đề khác nhau, phải không? Giải pháp dành cho tất cả mọi người là rượu.”

 “Tại sao lại thế?”

 “Tôi chẳng biết. Nhưng khi chúng ta ngà ngà say hôm qua, chúng ta đều cười. Chúng ta quên hết mọi thứ trên đời, phải không? Đó là khoảnh khắc mà chúng ta kiếm tìm.”

 “Ừ, tôi cho là ông nói đúng.”

 “Những khoảng thời gian như thể cũng quan trọng, phải không? Này Tifa, cô nghĩ sao?”

 Tifa không thể trả lời ngay. Cô hiểu điều mà Barret đang nói, nhưng mở một quán rượu đem lại cảm giác như quay trở lại với những ngày tháng cùng Avalanche. Cloud nói:

 “Tifa, hãy làm đi. Nếu khó quá thì chúng ta vẫn có thể dừng.”

 “Việc đó không khó đâu. Nếu Tifa không làm việc thì cô ấy rồi sẽ nghĩ về đủ mọi chuyện. Rồi thì cô ấy sẽ không thể làm được chuyện gì cả.”

 Điều đó có thể là sự thật.

 Ba người họ bắt đầu công tác chuẩn bị. Họ quyết định dựng quán ở Edge, một thị trấn mới xuất hiện ở bên đại lộ trải dài về phía Đông của Midgar. Những người mà họ đã giúp nhanh chóng hợp lại với nhau, vận chuyển vật liệu từ Midgar dùng để xây dựng đà cột và tường bao.

 Barret hét to những câu chỉ đạo trong khi Cloud thì đi vòng quanh chỉnh lại cho họ với giọng nhỏ nhẹ. Mặt khác, Tifa học cách làm rượu của Corel, và cải tiến nó sao cho ngon hơn. Cô cũng nghĩ đến món ăn có thể đưa vào thực đơn, sử dụng nguồn cung cấp đều đặn các nguyên liệu mà họ cần dùng. Marlene tựa như nguồn động viên đối với những người phụ giúp xây dựng quán. Em quả quyết rằng mình sẽ là cô bồi bàn mới của quán rượu. Vất vả lắm mới xử lý được các vấn đề phát sinh mỗi ngày, nhưng họ cũng có được sự thỏa mãn. Thỉnh thoảng, Tifa cảm thấy có lỗi khi mỉm cười sau những tội lỗi đã gây ra trước đây, nhưng luôn có ai đó gọi cô sang để hỏi gì đó, việc đó đã ngăn những dòng suy nghĩ ấy.

 “Một vài ngày nữa, chúng ta sẽ có thể khai trương quán mới.” Cloud nói.

 “Vậy chúng ta nên đặt tên gì cho nó đây?” Barret hỏi.

 Có một vài gợi ý, nhưng gợi ý của Cloud thì chán ngắt, còn gợi ý của Barret thì khiến họ liên tưởng tới quái vật. Cuối cùng, quyền quyết định đẩy sang cho Tifa. Hai người kia hứa là họ sẽ không phàn nàn bất kể là cô dùng cái tên gì. Nhưng khi thời điểm khai trương chỉ còn lại vài ngày, Tifa có nhiều công việc phải làm hơn và không có thời gian để suy nghĩ một cái tên.

 “Chị đã chọn cái tên nào chưa?”

 “Tụi chị vẫn đang suy nghĩ. Nếu em có ý tưởng nào thì hãy cho chị biết nhé.”

 “Em thích cái tên ‘Seventh Heaven’.”

Nó là cái tên mà tôi muốn tránh né. Chỉ nhớ về quá khứ thôi cũng là quá đủ rồi. Tôi không chắc rằng có nên sử dụng cái tên gợi cho tôi nhớ về quá khứ hay không.

 “Tại sao?”

 “Bởi vì em thấy vui. Nếu chúng ta biến nó thành Seventh Heaven, thì chúng ta sẽ lại được vui vẻ.”

Chúng tôi đã quên mất. Chúng tôi đều có nỗi niềm riêng, nhưng Marlene không phải một phần của chúng. Đối với cô bé, Seventh Heaven là ngôi nhà hạnh phúc, nơi gia đình và bạn bè của em đến đó.

 “Hừmmm, Seventh Heaven…”

Tôi không thể xóa đi quá khứ của mình. Tôi chỉ có thể chấp nhận nó mà tiến lên.

Tifa quyết định rằng cô đã sẵn sàng.


 Ngày đầu đi vào hoạt động của Seventh Heaven là một thành công lớn. Rượu của Corel là thứ mà ta có thể tự làm nếu muốn, và thức ăn cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì giới hạn nguyên liệu thu được nên họ không thể làm món gì đặc sắc. Tuy vậy, người ta vẫn tìm đến những nơi như thế này. Một nơi mà họ có thể uống rượu cùng bạn bè. Một nơi mà họ có thể vượt qua phiền muộn trong thực tại hoặc bỏ qua thực tại mà nghĩ về tương lai. Những người không có tiền thì có thể trả bằng hiện vật để mua thức uống. Họ còn làm đủ lại nước trái cây, nên trẻ con cũng có thể đến đây. Tuy nhiên, họ chỉ phục vụ những món đã được Marlene kiểm duyệt. Cô bé đã trở thành phần không thể thiếu được của quán. Trước khi quá khuya, em được làm công việc bồi bàn. Khách hàng nào uống quá chén sẽ bị đuổi về nhà không chút do dự.

 Barret nhấm nháp đồ uống của mình trong một góc quán, có lẽ ông tự phong mình làm bảo vệ. Công việc của Cloud là mua thực phẩm dự trữ và rượu đế – nhưng anh không rành tên gọi của các loại trái cây và rau quả. Tifa lúc đầu thấy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chấp nhận điều đó như một hệ quả tất yếu của quãng đời mà Cloud từng sống. Nó khiến cô thấy vui vì cuộc sống mới của anh bắt đầu từ việc học tên các loại rau củ.

 Cloud không giỏi giao tiếp, hay chính xác hơn thì anh cực kỳ tệ về mặt đó. Nhưng anh sẽ phải đi đám phán với người ta để có được những nguyên liệu mà họ cần hàng ngày mà không được từ chối hay phàn nàn. Quá trình đàm phán đem đến điều quý giá hơn là số tiền anh phải trả. Cloud đang có được những bước tiến nhỏ.

Anh ấy đang gượng ép bản thân quá nhiều vì tôi. Liệu có phải vào một ngày nào đó, anh sẽ bỏ đi , khi mà quán rượu trở nên ổn định hơn?

 Tifa lắc đầu, cố gẳng xua đi mỗi hoài nghi. Cô tự nhủ rằng mình không nên hy vọng vào điều gì hơn lúc này.

 Sau tuần đầu tiên mở quán, khi nhận thấy việc kinh doanh tiến triển tốt, Barret nói với hai người rằng ông giao lại Marlene cho họ và bắt đầu một cuộc hành trình mới.

 “Tôi muốn làm một chuyến đi để giải quyết vần đề trong quá khứ của mình.”

 Tifa thấy phiền lòng với lời nói này của Barret, nhưng Cloud bình tĩnh gật đầu như thể anh hoàn toàn thấu hiểu.

 “Vậy tôi thì sao?... Ông nghĩ tôi không làm thế ư?”

 “Tifa, cô có thể làm điều đó ở đây… Cả hai người đều có thể. Đừng chỉ biết nhận lấy. Hãy chứng tỏ là cô cũng biết cho đi nữa.”

 Sau đó, Barret nói rằng ông còn phải chuẩn bị đồ đạc và bước khỏi quán.

 “Cậu biết chuyện này rồi à?”

 “Ừ…”

 “Cậu  có thử ngăn ông ấy không?”

 “Không, tớ không làm thế, vì ông ấy sẽ chỉ nói rằng đây là nơi dành cho Tifa.”

 “…Hừmm. Vậy là chúng ta chẳng thể làm gì được cả.”

Có phải Cloud cũng nghĩ thế không? Thật ra tôi muốn hỏi anh ấy về điều đó.


 Marlene thường hay ngủ chung giường với Tifa, nhưng cô bé ngủ chung với Barret vào đêm trước khi ông đi. Cuộc truyện trò của họ văng vẳng đến tận khuya.

 Sáng sớm hôm sau, Barret khởi hành.

 Đằng sau ông, Marlene nói to: “Gửi thư cho con nhé! Cả gọi điện thoại nữa!”

 Barret vươn cánh tay giả bên phải lên, cánh tay ấy có gắn súng máy. Ông tiếp tục bước đi mà không nhìn lại. Chỉ thấy được tấm lưng của một người không thể sống thiếu chiến trận.

Tôi tự hỏi rút cuộc ông ấy đang tìm kiếm một cuộc sống như thế nào. Tôi cầu cho ông ấy có thể tránh xa cuộc chiến. Không chỉ biết nhận lấy, tôi cầu mong ông ấy có thể chứng minh là ông cũng biết cho đi nữa.

 “Đừng lo, con sẽ làm một cô bé ngoan vì họ!”

 Khi nghe câu đó, Cloud và Tifa trao đổi ánh mắt với nhau.

…vì chúng tôi ư?

 “Con sẽ chăm sóc Cloud và Tifa!”

 Ngoái lại, Barret nói to: “Cố gắng hết sức nhé!”

 Giọng ông có hơi run run.

 “Giữ gia đình bên nhau và mãi vững bền!”

***

Bạn bè là điều cần thiết đối với tôi để tôi có thể tiếp tục sống mà không bị cảm giác tội lỗi lấn át, cho dù họ  cũng mang những vết thương như tôi, những tội lỗi như tôi. Chúng tôi không thể sống thiếu sự an ủi và khích lệ lẫn nhau. Ta cũng có thể gọi đấy là một gia đình. Chúng tôi chỉ cần làm việc cùng nhau và nỗ lực hết sức. Cùng với bạn bè, chúng tôi có thể xem như một gia đình, không có gì mà chúng tôi không thể vượt qua.

 “Em sẽ đưa Cloud vào gia đình của chúng ta nữa.”

 “Anh lấy làm cảm kích đấy.”

 Sau khi Cloud nói cảm ơn trước lời đề nghị ngây thơ của Marlene bằng một biểu cảm nghiêm túc thường thấy, anh nhìn sang Tifa. Cô khẽ gật đầu.

Liệu điều ấy có làm phức tạp hóa vấn đề không?

 Tifa quyết định rằng mình sẽ thôi không lo lắng về mối quan hệ giữa hai người họ.

***

 Đã vài tháng qua đi kể từ lúc họ mở quán rượu. Có một cuộc gọi đến từ Cloud, anh đang bên ngoài để thu thập nguyên liệu. Anh muốn biết liệu có được không nếu họ in một phiếu ăn vô thời hạn dùng để được ăn uống miễn phí tại Seventh Heaven, để đổi lấy thứ gì đó. Tifa đồng ý mà không hề hỏi thứ được đổi lấy là gì. Cô biết Cloud hẳn là phải muốn có thứ đó ghê gớm nên mới đưa ra yêu cầu trao đổi như vậy.

 Đến đêm, Cloud trở về với một chiếc xe máy. Nó là một mẫu xe không giống như bất kì mẫu xe nào mà cô từng thấy trước đây. Kể từ đó, anh bắt tay vào chỉnh sửa nó mỗi khi có thời gian rảnh rỗi giữa các chuyến đi của mình. Anh dẫn về những người thợ máy mà anh đã gặp để thảo luận về việc chỉnh sửa chiếc xe mới của mình. Hình như cũng có một số người đến giúp Cloud hoàn thiện công việc chỉnh sửa. Marlene và các bạn hàng xóm của cô bé cũng đến xem. Cảnh ấy khiến Tifa càng vững tin.

Chúng tôi thật sự đang trở thành một gia đình.

 Nhiều lần, Cloud phải rời Midgar để đi lấy nguyên liệu. Điểm đến chủ yếu là Kalm. Anh thường phải thuê xe máy hoặc xe tải, hoặc thỉnh thoảng là chocobo, nhưng giờ thì anh có xe máy riêng của mình để tự do sử dụng, anh có thể nhận các chuyến đi đường dài. Thỉnh thoảng, anh mang về các thực phẩm hiếm để làm Tifa ngạc nhiên.

 Một đêm nọ, có một cuộc gọi đến cho Cloud. Sau khi nghe máy một hồi, Cloud nói mình sẽ phải đi xa một thời gian.

 “Cậu định đi đâu vậy?”

 “Tớ nên nói thể nào nhỉ…”

 Cloud giải thích rằng có nhiều lần anh được yêu cầu giao hàng trong lúc đi lấy nguyên liệu. Người gọi điện là một trong các chủ tiệm đã chia sẻ một ít rau củ với họ. Nó vẻ như có thứ gì đó mà ông ta rất cần Cloud vận chuyển ngay đêm đó. Cloud nhìn Tifa như kiểu một đứa trẻ vừa mới khai ra bí mật của mình.

 “Tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?”

 “Ừ thì… Tớ xin lỗi vì đã không nói gì về chuyện đó.”

 “Về chuyện gì?”

 Tifa mỉm cười.

 “Làm những công việc mà không bàn bạc trước với cậu.”

 Cô bật cười thành tiếng. Cloud nói với cô về việc anh đã được trả công chút ít cho việc giao hàng. Anh giải thích rằng anh cảm thấy có lỗi khi tiêu hết số tiền đó vào việc chỉnh sửa chiếc xe. Tifa thấy anh cứ như là một đứa trẻ.

Có lẽ hơi buồn một chút khi Cloud tìm được một thế giới mới mà tôi không biết gì về nó, nhưng thật sự thì thế giới của anh mở rộng thêm là một điều đáng hoan nghênh. Có lẽ đây giống như cảm giác của một người mẹ.

 Tifa đi dạo bên ngoài cùng với Cloud, thưởng thức cảm giác mới mẻ dâng lên trong cô.

***

 Tifa học được cách đương đầu với tội lỗi trong lòng mình.

Không thể quên đi chuyện đã xảy ra. Rồi sẽ đến một ngày tôi bị trừng phạt. Nhưng trước khi ngày ấy đến, tôi sẽ tiếp tục hướng về tương lai. Không chỉ biết nhận, mà còn phải chứng minh với bản thân rằng mình cũng biết cho đi nữa.

***

 Tifa khuyến khích Cloud biến dịch vụ giao hàng thành công việc kinh doanh chính thức. Họ chỉ cần tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ ở quán rượu. Về phần tiếp điện thoại, Marlene hoặc cô có thể làm được. Cloud còn ngần ngại, nhưng đến hôm sau thì anh cũng đồng ý.

Tôi không thật sự hiểu lý do mà anh ấy ngần ngại. Nhưng tôi đoán anh ấy chỉ đang trì hoãn vì lý do gì đó.

Và thế là bắt đầu Dịch vụ Giao nhận Strife. Midgar là trung tâm của việc kinh doanh của họ, nhưng họ cũng giao hàng khắp nơi trên thế giới… Ừm, ở bất cứ đâu mà Cloud có thể đến bằng xe máy. Giống như Seventh Heaven, việc kinh doanh này thành công lớn. Vào thời điểm đó, chuyển phát hàng hóa không phải dễ dàng với mọi người. Quái vật vẫn lởn vởn xung quanh và nhiều con đường vẫn bị đứt đoạn sau vụ Lifestream trào lên từ lòng đất. Công việc này đại khái là đi lại từ góc này sang góc kia của thế giới, nó không phải là việc mà ai cũng làm được, nhưng lại là loại công việc mà anh đang tìm kiếm, và dịch vụ của anh có lượng nhu cầu cao. Tifa nghĩ thật tuyệt với khi Cloud, người không quen giao thiệp, lại làm công việc kết nối mọi người.


 Sau khi Cloud bắt đầu dịch vụ giao nhận của mình, cuộc sống gia đình họ thay đổi khá nhiều, và không phải theo hướng tốt. Ngoài buổi sáng và tối muộn, Cloud hiếm khi ở nhà. hiển nhiên, thế nghĩa là có ít cơ hội để ba người họ cùng trò chuyện. Tifa thử cho đóng cửa quán một lần mỗi tuần, nhưng việc đó không có nghĩa là Cloud cũng làm như vậy. Anh hầu như không bao giờ từ chối đơn hàng nào.

Tôi chỉ muốn chúng tôi có thể có được một ngày nghỉ chung từ giờ trở đi, nhưng có lẽ đó chỉ là một chút ích kỷ trong tôi.

 Trong những lúc đó, Marlene là người chú ý thật sự thay đổi của Cloud. Cô bé nói với Tifa rằng Cloud thỉnh thoảng thừ ra và không nghe em nói chuyện.

Cloud chưa bao giờ thật sự chủ động nói chuyện với Marlene, nhưng tôi chắc rằng anh chưa bao giờ làm lơ con bé khi em ấy nói chuyện với anh. Tôi biết Cloud, theo cách riêng của anh, cố gắng làm quen với Marlene. Tôi đoán đó chỉ là cách ứng phó của những người chưa quen với trẻ con. Tôi nói con bé rằng Cloud chắc là mệt mỏi thôi, nhưng điều đó lại khiến tôi bận tâm. Marlene là một đứa trẻ nhạy cảm với những sự thay đổi của người lớn.

Vào một ngày nghỉ của họ, Tifa và Marlene lau dọn căn phòng mà Cloud dùng làm phòng làm việc. Rất nhiều mẩu giấy nằm lung tung. Một trong số chúng lọt vào mắt Tifa.

 Khách hàng – Elmyra Gainsborough

 Hàng hóa - Bó hoa

 Điểm đến – Thành phố Bị Lãng Quên

 Tifa đặt mấu giấy sang bên với những thứ khác như thể không có gì, nhưng hai tay cô đang run run. Những lần giao hàng cũng có nghĩa là những lần Cloud trở lại với quá khứ của mình. Cô biết rằng anh chịu nỗi đau rất lớn sau cái chết của Aerith.

Cloud đã không thể bảo vệ cô ấy. Anh đang cố vượt qua và tiếp tục cuộc sống. Nhưng việc trở lại nơi cô ấy mất có lẽ càng khiến con tim anh ấy đau đớn hơn nữa.

 Đến đêm, họ đóng cửa quán. Cloud đang uống rượu mặc dù hiếm khi anh làm vậy. Ly của anh đã cạn. Tifa muốn nói chuyện với anh. Cô cân nhắc điều đó trước khi đến rót rượu của anh.

 “Tớ uống cùng được không?”

 “Tớ muốn uống một mình.”

Nghe thế, Tifa mất bình tĩnh: “Vậy thì cậu về phòng mà uống.”



 Barret vẫn thường xuyên gọi điện. Ông hầu như không bao giờ nói về mình mà thường hỏi xem Marlene thế nào. Mỗi lần gọi, ông đều nói chuyện với Marlene cuối cùng. Cô bé hẳn là cho rằng Tifa không nghe thấy được giọng buồn bã của cô khi nói chuyện với cha.

 “Cloud và Tifa không hòa hợp với nhau cho lắm.”

Bất kể cảm xúc giữa Cloud và tôi ra sao, chúng tôi cũng không thể kéo Marlene vào cuộc.

 Tifa nỗ lực để nói chuyện với Cloud. Khi Marlene ở gần, cô kể về những chuyện mà cô cảm thấy không mấy quan trọng. Cloud hình như thấy lạ lẫm trước sự thay đổi của Tifa, nhưng anh đoán được cô muốn làm gì, và anh cũng hùa theo. Họ để Marlene tham gia vào cuộc trò chuyện nữa.

Tôi nghĩ việc đó có tiến triển khá tốt, nhưng tôi vẫn không thể nói ra điều tôi thật sự muốn nói. Tôi vẫn không biết phải nói như thế nào.

 Vào một buổi sáng, Tifa thuật lại một câu truyện vui mà cô nghe được từ một vị khách.

 “Việc ấy quả thật đành chịu thôi.”

 “Đành chịu thôi!”

 Hai người lớn đều kinh ngạc nhìn Marlene.

 “Chị kể với tụi em câu truyện đó rồi và Cloud lần nào cũng chỉ đưa ra cùng một câu trả lời!”

Việc ấy không mấy thuận lợi. Nhưng ít ra, chúng tôi ở bên nhau. Bởi vì chúng tôi là gia đình. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, làm việc cùng với nhau. Có lẽ không có nhiều cuộc nói chuyện hay cười đùa, nhưng chúng tôi là một gia đình.

 Sau khi chắc là Cloud đã ngủ, cô nói nhẹ nhàng với anh.

 “Chúng ta rồi sẽ ổn, phải không nhỉ?”

 Dĩ nhiên là không có câu trả lời. Những gì cô nghe được chỉ là tiếng thở nhẹ khi anh ngủ.

 Tôi tự hỏi liệu có phải việc anh đang ngủ ở đây đồng nghĩa với việc anh là một phần của gia đình.

 “Anh có yêu em không?”

 Cloud mở mắt, cùng với một cái nhìn ngái ngủ.

 “Này Cloud. Cậu có yêu mến Marlene không?”

 “Ừ. Nhưng… thình thoảng tớ không biết làm sao thân được với em ấy.”

 “Mặc dù cả hai sống chung bấy lâu?”

 “Có lẽ thế vẫn chưa đủ.”

 “Cũng như với cậu và tớ?”

 Cloud không trả lời.

 “Xin lỗi, câu hỏi ấy thật kỳ cục. Tớ…”

 “Đừng xin lỗi. Đó là vấn đề của tớ.”

 Cloud nhắm mắt lại.

 “Tại sao đó không thể là vấn đề của chúng ta?”

Không có câu trả lời.


 Không lâu sau đó, Cloud mang Denzel về cùng anh. Cậu bé bất tỉnh khi được đưa đến quán. Cậu bé dùng điện thoại của Cloud để lại trên xe máy và gọi đến quán rượu. Khi nhận điện thoại, Tifa lo lắng rằng Cloud đã xảy ra chuyện, nhưng rồi cô nhận thấy có gì đó không ổn với cậu bé. Cloud tìm thấy em nằm trên mặt đất. Tifa nghe thấy tiếng Denzel kêu đau đớn, không thể làm gì để giúp em. Rồi cô nghe thấy tiếng chân. Là Cloud. Anh nhặt chiếc điện thoại.

 “Sao vậy? Cậu bé có sao không?”

 “Cậu bé này hình như đang đau lắm.”

 “Sao cậu không mang em ấy về cùng với cậu?”

 “Hình như em ấy bị Geostigma.”

 Tifa không thể đáp lại ngay trước câu nói của Cloud. Geostigma là một bệnh dịch lây lan trong thế giới kể từ cái ngày Lifestream chặn đứng Thiên Thạch. Phương thuốc giải chưa được tìm ra. Bệnh nhân cũng nhiều dạng. Một số thì trông khỏe mạnh nên không ai nghi ngờ họ mắc bệnh, nhưng một số thì chết ngay sau khi tiếp xúc với bệnh. Rồi có một điều mà Tifa hết sức chú ý: nghe đồn rằng Geostigma có khả năng lây lan từ người sang người. Nó có thể lây cho người trong gia đình. Theo những gì mà Tifa biết, cô tin rằng nó không có khả năng lây nhiễm từ người sang người, không thì nhiều người khỏe mạnh trên thế giới đã chết rồi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy không an tâm. Hơn nữa, lời đồn lan truyền bất kể sự thật thế nào; hậu quả của nó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của quán rượu. Tuy nhiên, cô đã bảo Cloud mang cậu bé về nhà, cô không thể rút lại lời nói của mình vì những tin đồn.

 “Tớ nghe nói Geostigma không truyền nhiễm.”

 Cloud biết cô đang nghĩ gì dựa theo sự do dự của cô. Cô nhận thấy Cloud thật sự muốn mang đứa trẻ này về nhà.

 “Ừ, mang em ấy về với cậu.”

 “Tớ sẽ đưa em ấy qua cửa sau. Có ai có thể giúp trông chừng Marlene không?”

 “Ừ.”

 Cúp điện thoại, Tifa thắc mắc về sự quan tâm của Cloud đối với Marlene và quán rượu. Cuối cùng thì cô cũng hiểu. Cloud nghĩ cô sẽ phản đối. Dù thế, anh vẫn muốn mang cậu bé về. Tifa muốn biết lý do, nhưng đến khi cô thấy Denzel, những câu hỏi đó tan biến, và cô biết mình cần phải chăm sóc cho em ấy.

 “Có  nhiều đứa trẻ bị nhiễm stigma. Người ta xây nhà cho chúng vì tất cả những đứa trẻ này đều không còn cha mẹ. Nhưng tại sao anh ấy muốn mang Denzel về đây?”

 Lúc Tifa định hỏi Cloud, anh thì thầm gì đó.

 “Cậu bé này đến chỗ mình.”

 “Hử? ý cậu là sao?”

“Ý tớ là…”

***

 

 Khi Denzel đã hồi tỉnh, Tifa lắng nghe câu truyện của cậu về những gì đã xảy ra với cậu trước khi đến đây. 

 Denzel vốn đến từ đây. Cha mẹ em là một trong các nạn nhân khi Khu Số Bảy bị hủy diệt… Nó bị hủy diệt bởi Avalanche. Vì thế nên chúng tôi phải có trách nhiệm và nuôi nấng cậu bé. Em ấy gặp được Cloud nên em ấy đến được chỗ tôi.

 Tifa nói với Cloud và Marlene rằng cô muốn chào đón Denzel vào gia đình của chúng tôi. Cloud gật đầu im lặng còn Marlene thì vô cùng vui sướng.

 Ban đầu, Denzel khăng khăng muốn phụ giúp họ để cảm ơn vì đã chăm sóc cậu, nhưng cậu bắt đầu mở lòng với họ hơn khi giúp việc trong quán rượu và công việc của Cloud.

 Số lượng khách hàng giảm đi thấy rõ. Và lý do cũng rõ ràng. Nhưng Tifa, Cloud và kể cả Marlene không bao giờ đề cập đến điều đó.

 Đến đêm, quán đóng cửa. Tifa đang lau dọn trong nhà bếp. Cô nhìn qua đống bát đĩa, về phía cái bàn ở trung tâm. Ở đó có sếp của Dịch vụ Giao nhận Strife – Cloud – và hai trợ lý của anh, Marlene và Denzel. Denzel thường chịu khổ sở bởi Geostigma, nhưng vào những ngày mà cơn sốt và cơn đau thuyên giảm thì cậu quấn quanh Cloud.

 Thường thì Cloud bỏ ra hầu hết thời gian trong ngày để ra ngoài làm việc. Nên những lúc anh ở nhà là khoảng thời gian quý báu mà Denzel dành cho người hùng của mình. Phải, Cloud là anh hùng của Denzel, người đã cứu Denzel khi Geostigma phát tác mà không có dấu hiệu báo trước, khi cậu bé lâm vào nỗi sợ cái chết.

 Cách mà Cloud tự chăm sóc bản thân, chiếc xe máy mà anh dùng để đi lại… đó là những gì mà Denzel muốn biết. Denzel muốn tìm hiểu về quá khứ của Cloud. Ngay cả khi cậu hỏi những câu mà Tifa có thể trả lời, cậu vẫn cứ chờ để hỏi khi Cloud trở về. Một lần, cô nửa đùa với cậu rằng cô là người phải nấu ăn. Denzel nói với cô bằng giọng ra vẻ người lớn rằng cậu là người phải lau dọn quán và phòng ở.

 Đúng vậy, Denzel làm công việc lau dọn rất kỹ lưỡng. Khi cô hỏi cậu có phải là mẹ cậu đã dạy cho cậu cách lau dọn, cậu trả lời là không. Mấy ngày sau, Cloud lại nói với cô rằng mẹ Denzel đã dạy cậu phải lau dọn thế nào. Tifa thấy hơi tổn thương rằng Denzel đã nói với Cloud chứ không phải cô. Điều đó khiến cô buồn phiền.

Tại sao cậu bé nói với Cloud mà không phải với tôi?

 Một ngày nọ, cô thứ hỏi một đứa trẻ lớn tuổi hơn hay đến quán. Câu trả lời của cậu ta là con trai thường hay như thế. Thật sự không có gì phải lo lắng cả. Họ vẫn là một gia đình bình thường.

Tifa không hiểu lắm về câu trả lời đó nhưng cụm từ “gia đình bình thường” khiến cô nhẹ nhõm.

 Sau khi đóng quán, Cloud, Marlene và Denzel ngồi quanh cái bàn quen thuộc. Có thể nói, họ quây quần như người cha trẻ tuổi cùng với hai đứa con. Nếu Tifa ngồi với họ, cô sẽ được chào đón bằng những nụ cười.

 Cloud trải ra một tấm bản đồ trên bàn. Anh luôn luôn kiểm tra chắc chắn các tuyến đường mà anh định dùng để giao hàng vào ngày tiếp theo. Denzel và Marlene đang sắp xếp các mẩu giấy. Khi có từ nào mà Marlene không hiểu, cô bé sẽ hỏi Denzel. Cậu bé sẽ dạy em ấy như một người anh trai. Khi có từ nào mà Denzel không hiểu, cậu sẽ hỏi Cloud. Anh có thói quen đưa bút chì cho bọn trẻ sau khi chỉ cho chúng cách đọc từ mới. Anh nói rằng nếu chúng không viết từ mới ra thì chúng sẽ không nhớ được. Nhìn những cái tên địa điểm trên mẩu giấy, bọn trẻ hỏi Cloud nơi ấy trông ra sao. Mô tả của Cloud thì ngắn gọn. Có rất nhiều người. Có rất ít người. Có nhiều quái vật nên nơi ấy nguy hiểm. Đi tuyến đường phía Bắc thì an toàn hơn. Những mô tả này khiến người ta muốn hỏi “Chỉ có thế thôi à?” nhưng lũ trẻ trông có vẻ thỏa mãn. Dần dần, Tifa cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện. khi cô bổ sung thêm chi tiết, Denzel hỏi Cloud có thật thế hay không. Điều đó khiến Tifa hơi bực mình nhưng cô nghĩ thế cũng không sao.

 Chắc hẳn các gia đình bình thường đều như thế.

 Tifa tự hỏi có phải họ đã trở thành một gia đình thật sự sau khi Denzel xuất hiện. Cloud rõ ràng là nhận ít công việc hơn. Ban đêm, anh luôn đảm bảo có thời gian bên bọn trẻ. Các cuộc trò truyện phiếm giữa anh và Tifa cũng quay lại.

***

 “Có phải cậu đã giải quyết được vấn đề rồi?”

 “Vấn đề nào?”

 “Vấn đề của cậu.”

 “Ờ…”

 Cloud suy nghĩ về điều đó.

 “Nếu cậu không muốn nói với tớ cũng không sao đâu.”

 “Tớ không biết giải thích thế nào cho đúng…”

 Cloud lựa chọn từ ngữ cẩn thận.

 “Tớ không giải quyết được vấn đề ấy. Ừ thì, tở không hề nghĩ đến chuyện xử lý nó. Không ai có thể lấy lại những sinh mạng đã mất.”

 “…”

 “Nhưng có lẽ chúng ta có thể cứu được những người sống sót qua cuộc khủng hoảng vừa rồi. Có lẽ ngay cả tớ cũng có thể làm được điều đó.”

 “Ý cậu là Denzel?”

 “Ừ.”

 “Này, cậu còn nhớ điều cậu đã nói khi mang Denzel về đây?”

 “Tớ đã nói gì?”

 “Cậu nói Denzel đến chỗ cậu.”

 “Ừ thì…”

 Cloud tỏ vẻ hệt như một đứa trẻ nghĩ mình bị quở trách.

 “Kể cho tớ đi. Tớ sẽ quyết định có nên tức giận hay không sau khi nghe.”

 Cloud gật đầu và nói tiếp.

 “Denzel bị ngất ở trước nhà thờ của Aerith. Thế nên tớ nghĩ Aerith đã dẫn cậu bé đến chỗ tớ.”

 Cloud không dám nhìn Tifa.

 “Cậu đã đến nhà thờ ấy?”

 “Tớ không định giấu cậu đâu.”

 “Nhưng cậu đã làm thế còn gì.”

 “Tớ xin lỗi.”

 “Cậu không làm gì sai cả. Tớ không bảo rằng cậu không được đến đó. Nhưng lần tới, tớ sẽ đi cùng cậu.”

 “Tớ hiểu rồi.”

 “Và này Cloud, cậu nói sai rồi.”

 Cloud nhìn Tifa với vẻ bối rối.

 “Aerith không dẫn Denzel đến chỗ cậu.”

 “À, tớ chỉ nghĩ rằng…”

 “Cậu chưa nghe hết. Là Aerith đã dẫn Denzel đến với chúng ta.”

 Cloud lại nhìn vào mắt Tifa lần nữa, và cuối cùng anh cũng mỉm cười. Đó là một nụ cười thân ái, như muốn nói rằng “Từ giờ mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

 ***

 Vài ngày sau cuộc nói chuyện ấy, Cloud bỏ đi.

 Có phải viễn cảnh mà tôi thấy từ nụ cười ấy chỉ là ảo tưởng?

Cô hôn chúc bọn trẻ ngủ ngon rồi đi vào văn phòng làm việc của Cloud. Cô phủi lớp bụi bám trên bức ảnh chụp bọn họ trông như một gia đình. Cô nhấc điện thoại lên và quay số. Sau vài hồi chuông, chế độ trả lời tự động bật lên.

Advertisement