FANDOM


Chương 5Edit

Dù đã tuyên bố rằng nhất định phải thay đổi tương lai, nhưng tôi vẫn chưa có một định hướng rõ ràng nào để hiện thực hóa điều này.

Sau khi thức trọn cả đêm tìm cách giải quyết vấn đề đã đặt ra chiều qua, mới sáng tinh mơ, Kail đã lại đến chỗ cái bàn viết, tiếp tục suy nghĩ về nó.

Dù đã gắng hết sức, tôi vẫn không tìm ra được ra một phương án cụ thể nào. Chính xác hơn thì, dù nhiều ý tưởng đã được đưa ra, nhưng tất cả đều không khả thi.

Ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là việc tìm một người nào đó để nói ra sự thật này. Rằng tôi đã trở về từ tương lai của 4 năm sau, và rằng quỷ dữ sẽ tấn công loài người sau 3 năm nữa, đại loại thế.

Chắc chắn họ sẽ không tin chuyện này. Nếu đặt mình vào vị trí của họ, hẳn là tôi cũng sẽ cười thẳng vào mặt của thằng nhãi chưa từng chứng kiến sự khốc liệt của nó. Theo lô gic thông thường, mấy chuyện kiểu như vậy là điều không thể.

Đúng là sau bốn năm nữa, tôi sẽ thành một nhân vật được biết đến như là "niềm hi vọng của loài người", nhưng lúc này đây, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Tôi cũng không còn nắm giữ sức mạnh như hồi đó để có thể chứng minh thân phận lúc ấy của tôi.

Nếu họ chỉ cười khẩy và phớt lờ tôi đi thì còn đỡ, chỉ sợ họ sẽ tống tôi vào trại thương điên, đấy mới là thảm họa. Chưa kể đến việc họ có thể quy cho tôi tội danh là gián điệp của loài quỷ tới để reo rắc nỗi hoang mang cho loài người, nhốt tôi vào tù rồi xét xử như 1 tên phản bội chính cống.

Vật duy nhất có giá trị làm bằng chứng là viên "Long Thần Tâm" này đây. Nếu thấy nó, có lẽ sẽ có người tin tôi. Một khi nó được đánh giá bởi những người có kiến thức về báu vật huyền thoại này, rất có thể họ sẽ hiểu tình hình, nhưng điều đó cũng mang đến một vài rủi ro. Một vật giá trị nhường này chắc chắn không thể tránh khỏi cặp mắt của những kẻ có ác tâm nhắm đến rồi. Hơn nữa, liệu có mấy ai sẽ tin tôi đây? Điều này chẳng có nghĩa lý gì cả. Cái tôi cần lúc này là lòng tin của toàn thể loài người.

Lý do loài người bị đẩy đến bờ vực của sự diệt vong, ngay từ ban đầu, đã rất rõ ràng. Cách con người phản ứng lại trước cuộc "Đại Xâm Lược" phải nói là quá kém... Chúng tôi hoàn toàn lơi là phòng bị và không hề tỏ thái độ hợp tác với nhau. Đây chính là điều Kail đã trăn trở nhiều nhất trong suốt một năm chinh chiến đó.

Đúng là quỷ thì mạnh hơn hẳn con người, nhưng nếu loài người đồng lòng chung sức thì chắc chắn bọn chúng không thể thắng được. Không cần phải nói nhiều, sức mạnh hai phe cũng sàn sàn như nhau. Nếu loài người tăng cường phòng thủ, chúng tôi có thể đón một đợt tấn công lớn với ít người thiệt mạng hơn.

Nhưng nói thì dễ hơn là làm. Nhiều kẻ, bởi cái tôi quá lớn, mà không bao giờ biết đến cái gọi là kỷ luật. Chưa kể đến các cuộc giao tranh ở biên giới, các vấn đề liên quan đến kinh tế, bất hòa về tôn giáo, vân vân... Đây cũng mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Còn cả những cuộc chiến nổ ra thường xuyên đến mức, nếu không phải vì e ngại lũ quỷ, thì đã phát triển lên thành chiến tranh thế giới từ lâu rồi.

Không chỉ ở tộc người mới xảy ra những chuyện như vậy. Giữa tộc người lùn và tộc elf hiện cũng đang có một cuộc chiến.

Kail ôm đầu bực tức trước bao nhiêu vấn đề cần phải giải quyết.

- Giá mà mọi người chịu lắng nghe mình dù không có bằng chứng gì nhỉ. Ngay cả mình cũng sẽ để tâm nếu có tin về một mối nguy hiểm đang sắp sửa ập xuống mà.

Đây không phải là lúc cho loài người gây chiến với nhau. Mọi người cần phải đoàn kết lại, dù cho có gượng ép đến đâu đi chăng nữa.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, tận 300 năm hòa bình thì quả là quá dài.

Không tính những người elf - nghe nói có thể sống đến hàng ngàn năm, trong vòng 300 đã có bao thế hệ mới được sinh ra, bao thế hệ cũ đã mất đi, và điều đó đã khiến họ thay đổi rất nhiều. Dù có là kẻ thù truyền kiếp đi chăng nữa, nếu không cảm thấy một sự uy hiếp trực tiếp nào từ đối phương thì theo thời gian, người ta cũng sẽ dần buông lỏng cảnh giác.

Thị trấn Rimaze - một thị trấn ngay sát lãnh thổ loài quỷ - luôn được bao bọc bởi những bức tường thành vững chãi, lính canh ngày đêm, nhưng cũng không thể nói rằng họ thật tâm ý thức được về mối nguy hiểm ngoài kia.

Những công dân của thị trấn này - kể cả Kail lúc đó - không thể ngờ đến một ngày thị trấn của họ bị tàn phá.

Ngay đến thị trấn này mà còn như vậy thì ở những nơi khác, sự cảnh giác của mọi người ra sao hẳn cũng không cần phải nói nữa.

Ý tưởng tiếp theo là thâm nhập vào lãnh thổ loài quỷ để giết quỷ vương, ừm, tất nhiên là tên quỷ vương sẽ lên ngôi vào 3 năm sau. Vì chính hắn là người đã ra lệnh tấn công, nên nếu tôi có thể ám sát hắn, thảm cảnh kia có lẽ sẽ không xảy ra nữa.

- Nhưng đó là một ý tưởng bất khả thi.

Điều duy nhất mà tôi nắm được về Quỷ vương là ngoại hình của hắn, còn những thứ khác chỉ là một con số không tròn trĩnh, ngay cả tên của hắn tôi cũng không biết nữa. Chỉ với lượng thông tin ít ỏi này, việc mò ra được hắn ta trong lãnh thổ loài quỷ quả thật còn khó hơn lên trời nữa.

Vốn dĩ thì từ trước đến nay, loài người không hề có ý định sẽ tiếp nhận thông tin từ nửa lục địa còn lại. nên những chuyện xảy ra ở đó vẫn còn là một ẩn số đối với tôi. Mà cứ cho là nhờ vào một điều kỳ diệu nào đó mà tôi tìm được hắn ta, thì việc giết nổi hắn hay không là một câu hỏi khác. Có thể hắn ta sẽ không mạnh bằng bốn năm sau nhưng chắc cũng không sai lệch là bao.

Tuy rằng Kail là người đã kết liễu Quỷ Vương, nhưng trên thực tế, cậu chỉ là người hoàn thiện nốt công việc mà những đồng đội của cậu đã bắt đầu.

Dù là với sức mạnh của cậu ta khi ấy, vẫn có rất nhiều người đã hi sinh trong suốt cuộc đột kích.

Một trăm tinh anh còn sống sót cho đến thời điểm đó của loài người đã đột nhập vào tòa lâu đài, nhưng chỉ có mười người đến được chỗ Quỷ Vương, và rồi sau trận chiến, chỉ còn mình Kail sống sót.

Lúc đó, quả thật là nhờ may mắn mà tôi mới có được một chiến thắng sít sao. Nếu phải chiến đấu thêm một lần nữa, chắc hẳn chúng tôi sẽ không thể lặp lại được kỳ tích này.

Kail thở dài một tiếng rõ to, rồi lại ngồi xuống bên cái bàn.

- Rốt cuộc thì chỉ với năng lực của bản thân, mình sẽ không thể dừng cuộc tấn công đó lại... Cứ suy nghĩ mãi về chuyện này thì cũng chẳng đến được đâu.

Vậy thì cứ làm những việc trong khả năng của mình đã, như rèn luyện thể chất chẳng hạn.

Kail với lấy cuốn vở trên bàn của anh ta.

- Lợi thế duy nhất mà mình có... Ừm, chắc không còn gì khác ngoài việc có một trí nhớ tốt hơn hầu hết mọi người rồi nhỉ.

Quả thật, tất cả những điều tôi có thể làm là tận dụng những sự kiện sẽ xảy ra từ lúc này trở đi. Những việc đã xảy ra trong 4 năm đó, hay nói đúng hơn là những việc sẽ xảy ra trong 4 năm tới đã được ghi chép trong cuốn sách này. Tất nhiên, lúc đó tôi không mang một cuốn nhật ký bên mình, vậy nên tôi cũng thấy ngạc nhiên khi mình có thể nhớ lại được mọi thứ mà không cần ghi chép. Tôi đã dồn hết tâm sức vào để viết nên thứ này vào hôm qua mà không quan tâm đến việc liệu nó có ích hay không, tôi chỉ viết, viết và viết. Nó chứa các kiến thức về phương pháp tấn công của loài quỷ vào các thành phố tùy theo điều kiện thời tiết, và thậm chí cả những kiến thức về nấu ăn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tất cả mọi thứ tôi có thể nhớ đều được ghi chép lại đầy đủ ở đây. Chắc hẳn nó sẽ rất hữu dụng nếu sử dụng một cách hợp lý. Thế nhưng…

- Vấn đề là sử dụng nó như thế nào để thu được hiệu quả cao.

Tôi lắc lắc cái đầu để làm dịu lại nhịp suy nghĩ trong bộ não đang trở nên quá tải của mình, tất nhiên điều này không mang lại bất kỳ ý tưởng nào cả.

Một thứ khác dường như cũng sẽ có ích là sức mạnh của tôi. Tuy lúc này đây tôi chỉ có một đôi tay yếu ớt, nhưng dù sao thì sau bốn năm nữa tôi cũng là kiếm pháp sư mạnh nhất của loài người cơ mà.

- Mình nên xác định lại sức mạnh hiện tại của mình một cách chắc chắn. Cứ coi như là thêm một lần rèn luyện cơ thể vậy...

Mà dù sao thì đây cũng là việc tạo lập một thói quen tốt, nhìn vào thanh kiếm đang chống lên tường tôi lại giục mình bước đi nhanh hơn.

Đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng bước chân vọng vào từ bên ngoài. Kèm theo đó là một mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi.

- ...Có lẽ cũng đến lúc đi kiếm cái gì đó để ăn rồi đấy nhỉ.

Tôi vừa xoa cái bụng đói vừa bước xuống tầng dưới.

- A, chào buổi sáng, Kail! Thật tốt khi cậu có thể tự dậy mà không cần người khác đánh thức.

Người vừa cất lời là Lize. Bữa sáng hôm nay hẳn là do chính tay cô ấy nấu rồi.

- À, chào cậu.

- Ưm ~ nhào muổi áng[1].

Seraia, miệng vẫn đang bận nhai, vừa nói vừa nở nụ cười với Kail.

- Chào buổi sáng mẹ thân yêu, tốt hơn thì mẹ không nên nói chuyện trong lúc đang ăn như thế.

Cũng phải nói thêm rằng bà ấy đang tọng một đống thức ăn vô mồm.

- Này, cậu ăn đi kẻo nguội nó mất ngon.

Kail ngồi xuống cái ghế Lize đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

- Cảm ơn... Mà này Lize, không phải cậu đang hành động thân thiện một cách đáng ngờ từ ngày hôm qua đấy chứ?

Hôm qua Kail gần như đã dành tất cả thời gian ở phòng mình chỉ để suy nghĩ, và đến khi cậu ta đói, cô ấy liền hỏi xem liệu cậu có cần cái gì không. Điều này khiến cậu có cảm giác rằng cô đang tỏ ra tử tế một cách bất thường, như thể đang lo lắng về một chuyện gì đó. Nó cũng giống với kiểu cha mẹ đang chăm sóc cho con cái, hoặc một ai đó đang chăm sóc cho người ốm vậy.

- Không phải thế đâu. À, cái bánh mì này có hơi lớn. Tớ cắt nó ra nhé.

Cô ấy chắc hắn đang nghĩ rằng "Sẽ thật tệ nếu như cậu bị nghẹn". Nhìn cảnh Lize cắt bánh mì, trong tôi tràn ngập một ý nghĩ rằng cô ấy đang cố gắng bảo vệ tôi. Chắc đó chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ.

Cô ấy chắc hẳn đã lo lắng khi thấy tôi đột nhiên mất ý thức sau khi hạ quyết tâm. Lúc mở mắt ra thì tôi đã ở điện thờ của Thần Đất Mẹ. Lize đã mang tôi đến đây để chữa thương.

- Nhân tiện thì Kail-chan, con lại định ở lì trong phòng cả ngày nữa à? Điều đó không tốt cho sức khỏe đâu, con biết mà.

- Không, con sẽ chuẩn bị ra ngoài. Con đang muốn luyện tập lại một chút với thanh kiếm.

Hình như mẹ đang ngụ ý rằng tôi cũng nên ra ngoài hít thở một chút, nhưng tất nhiên tôi chỉ giữ điều này trong lòng.

- Ồ, cũng đã một thời gian rồi Kail-chan mới tập kiếm trở lại nhỉ.

- Đúng đấy, sao tự nhiên cậu lại muốn tập kiếm trở lại vậy?

Hai người họ nhìn Kail đầy nghi ngờ.

- Chỉ là thay đổi thói quen một chút ấy mà.

Trong khi đang nhấm nháp mẩu bánh mì, tôi chợt nhớ ra rằng thời gian này tôi đã lười tập kiếm thì phải.

Chú thích của tác giả:

_______________________________________________________________________________

Chào mọi người, tôi nghĩ tiến độ này là hơi chậm, thế nên tôi sẽ đẩy nhanh việc ra chương mới.

Mục tiêu là 2 ngày 1 chương... Nhưng đó chỉ là mục tiêu.

Tôi sẽ cố gắng hết sức và mong chờ sự phản hồi từ phía các bạn.

Mọi vấn đề cần thảo luận về bộ truyện có kèm các thông tin spoil xin vào trang Thảo luận chứ không comment trực tiếp dưới đây. Xin cảm ơn các bạn.


Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.