FANDOM


Chương 4Edit

Nằm trên đỉnh đồi phía đông thành phố Rimaze là một cái tàn tích cũ, nhưng nó đã gần như đổ nát hoàn toàn. Tàn tích đã có khoảng một ngàn năm tuổi, và theo thời gian, tất cả mọi thứ có giá trị bên trong đều đã bị trộm cắp bởi những đám thợ săn kho báu. Vì không có một chút giá trị học thuật nào, nên nó chỉ nằm lại nơi đây như một phần cảnh quan của thành phố.

Nhưng bản thân nơi này thì vẫn ổn – một địa điểm tuyệt vời cho trò chơi trốn tìm. Điều này cho phép trẻ con sử dụng nơi này làm sân chơi, trong đó có Kail lúc nhỏ.

Lúc này, tại nơi đây, cậu đang ngắm cảnh hoàng hôn.

Từ đây, tôi có thể quan sát toàn bộ thị trấn, và tôi cũng thích việc dõi theo cảnh vật trong ánh chiều tà ở nơi đây. Phải đến một năm rồi tôi mới lại có thể tĩnh tâm mà ngắm mặt trời lặn như lúc này.

- Cảnh hoàng hôn vẫn yên bình như vậy.

Kail lẩm bẩm. Trong mắt cậu phản chiếu hình ảnh một thị trấn đang chìm trong màu đỏ rực của ráng chiều.

- Buồn cười thật, sao hôm nay mình cứ như một thằng nhóc mít ướt ấy nhỉ.

Suýt chút nữa thì nước mắt tôi lại vô thức trào ra, nhưng dù sao thì hôm nay cũng có quá nhiều cảm xúc chỉ chực bùng nổ, tôi tự an ủi mình như thế.

Những người trong thị trấn mà tôi đã gặp chiều nay cũng hành động đúng như những gì tôi nhớ. Lại một lần nữa tôi cảm thấy tính chân thực của việc quay trở lại quá khứ.

Rồi Kail lấy viên "Long Thần Tâm" ra và thì thầm.

- Quay trở lại quá khứ... Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì?

"Hắn" ở đây chính là Quỷ Vương.

Quỷ Vương muốn quay ngược quá khứ. Đây không phải là mục tiêu, mà chỉ là phương pháp để hắn có thể đạt được một điều gì đó không có trong hiện tại. Tôi không biết chính xác lý do của hắn ta, nhưng chắc hẳn đó phải là một mục tiêu cần đạt được bằng mọi giá của hắn. Nếu không thì hắn cũng không cần phải tìm cách hủy diệt loài người như vậy.

Nhưng tôi cũng không có cơ hội để biết được điều đó.

- Aizz, một cơ hội nữa...

- Hóa ra cậu ở đây, tớ cứ tìm cậu mãi.

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Kail giật mình, luống cuống giấu viên "Long Thần Tâm" đi.

Tôi có thể đoán được ngay ai vừa mới đến mà không cần quay đầu lại. Chắc chắn giọng nói này là của Lize. Nghe giọng điệu thì có vẻ như cô ấy đang ủ rũ thì phải. Tôi chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra sáng nay.

'Vừa tỉnh dậy xong mình đã ôm cô ấy, rồi lại còn làm một vài hành vi không đứng đắn nữa chứ.'

- Tớ vô cùng xin lỗi.

Kail quay lại và lập tức quỳ xuống. Chắc chắn những việc làm sáng nay của cậu sẽ bị đánh giá là một hành động quấy rối tình dục theo góc nhìn của người ngoài cuộc, thế nên một lời xin lỗi là cần thiết.

Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc hạnh phúc này từ rất lâu rồi, thế nên tôi không muốn vào tù chỉ vì một khoảnh khắc vô tình như vậy.

- ... Lúc đó cậu chỉ hành động theo phản xạ tự nhiên thôi phải không?

- Sáng nay tớ đã có một giấc mơ kỳ lạ và vẫn còn đang ngái ngủ nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế. Tớ ngàn lần xin lỗi từ tận đáy lòng mình.

Kail cúi gằm mặt xuống. Sau vài phút không thấy Lize đáp lại, cậu mới ngẩng đầu lên để xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy Lize đang khoanh tay và quay mặt đi hướng khác, mắt nhắm lại.

'Tuyệt thật, có vẻ như cô ấy cũng không có giận lắm, chứ không thì lúc này cô ấy phải mỉm cười cơ.'

Đồng thời, tôi cũng có thể nhìn thấy một cặp đùi cực kỳ bổ mắt và một chút vải trắng lấp ló sau chiếc váy ngắn của cô ấy.

'Màu trắng à... Hiện giờ thì cô ấy vẫn chưa mặc đồ khiêu gợi gì đâu nhỉ.'

Nếu mà bị cô ấy phát hiện ra, nhất định tôi sẽ dính nguyên một đòn trí mạng vào đầu, hoặc là trở thành quả bóng cho cô ấy tập sút, nhất định thế. Tôi nên cúi mặt xuống ngay khi còn có thể.

Một lúc sau, Lize thở dài một tiếng "Haiz" rõ to. Nhận ra đó là một tín hiệu, Kail liền thả lỏng cơ thể.

- Nghiêm túc thì, chỉ cần hai người các cậu không làm điều ngu ngốc thì đâu cần phải đi xin lỗi ai đâu.

- Hai người?... À, Seran nữa nhỉ. Vậy ra thằng ngốc đó cũng đã đến nhà cậu và làm vài trò lố rồi à?

- Ừ, cậu ta cũng xin lỗi tớ y như cậu vậy. Hai cậu đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.

Lize ngồi xuống bên cạnh Kail trong lúc than vãn. Kail cũng ngồi xuống, và hai người cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn.

- Bị đem ra so sánh với Seran thì quả là cậu có hơi sỉ nhục tớ đấy... mà này, cậu đã tha thứ cho hắn ta chưa?

- Rồi, một cú đá kèm theo một điều kiện nữa.

- Vậy là hắn vẫn không tránh khỏi bị ăn đá... Mà điều kiện của cậu là gì thế?

- Một quả Neruda, chim và mực ở rừng Taasu, vì tớ hết thực phẩm dự trữ rồi.

Neruda là một loại quả ngon mà ai cũng có thể kiếm được ở rừng Taasu, cách thị trấn khoảng chục bước tuy nơi đó có hơi đặc biệt một chút.

- Cũng phải mất khoảng nửa ngày đường đấy, liệu đổi từng ấy công sức chỉ để lấy một bữa ăn như thế có quá khắt khe không?

- Cũng đáng thôi, dù sao tớ cũng đã làm cơm trưa cho cậu ta mà. Mà thật sự là một mình cậu ăn hết đống thức ăn ấy cơ á? Chỗ đó phải đủ bốn người ăn đấy.

- À, ừm, cũng đến hơn một năm rồi tớ chưa được ăn món nào ngon đến thế nên...

- Tính ra thì cũng phải hơn chục lần tớ nghe thấy những lời mè nheo đòi ăn rồi... Không tính Seran, ngay cả Seraia-san cũng còn nói "Làm ơn cho cô ăn cái gì đó đi". Nghe thế là tớ biết ngay có chuyện khác thường đã xảy ra mà.

- Về việc mẹ tớ thì tớ thật sự xin lỗi vì đã để bà ấy làm phiền cậu... Tớ nói nghiêm túc đấy.

- Thế thì cảm ơn tớ đi, dù sao thì tớ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp cậu cho đến khi Roel-ojisan trở về.

- Roel?... À cha tớ ấy hả, mà kể ra ông ấy cũng không có ở đây nhỉ.

Tôi đã quên khuấy đi ông ấy – người cha chẳng mấy khi hiện diện của mình.

Roel – cha của Kail – là một thợ kim hoàn chuyên chế tác các đồ trang sức như vòng cổ hoặc nhẫn từ đá quý. Có vẻ ông ấy có tay nghề cao, nhưng cũng chính vì thế mà ông không thể dành nhiều thời gian giao tiếp với mọi người, khiến ông dường như không được mấy ai biết đến. Một con người thấp bé, kín đáo và luôn cười lặng lẽ là những gì mọi người có thể hình dung về ông ấy.

Không như Kail và Seraia, ông ấy biết làm một số việc nhà. Nhìn nhận việc này theo hướng khác, vai trò của ông ấy trong gia đình là người đảm nhận việc nội trợ. Ông thường xuyên đi suốt mấy ngày liền để giao hàng ở kinh thành, và hiện giờ có lẽ cũng đang ở đó.

- Này này... đừng nói là cậu quên cha mình đấy nhé?

- Tất nhiên không rồi, chỉ là một chút vấn đề về trí nhớ mà thôi. À mà này, có chuyện này tớ muốn hỏi cậu.

Kail đặt những chuyện lặt vặt về người cha của mình sang một bên và hỏi Lize.

- ... Thành phần bí mật đó là gì vậy?

- Thành phần bí mật? Cậu đang nói đến món súp à?

- Ừ, tớ đã từng thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại hết.

- Đúng là cũng có thể cho đó là bí mật gia truyền, nhưng...

- Làm ơn, tớ hứa sẽ không tiết lộ đâu.

Lize thở dài và nói:

- Chỉ là quả của cây Neruda mà tớ vừa mới nhắc đến kia thôi.

- Neruda? Không phải nó rất chua nên không được sử dụng khi nấu súp sao?

- Tất nhiên là phải qua sơ chế rồi. Đầu tiên là bóc vỏ, rồi phơi khô trong bóng râm 3 ngày thì mới có thể dùng được.

- Ra là thế! Được, lần tới tớ sẽ thử làm vậy.

- Nó hay được sử dụng trong các món ăn mà. Mà khoan, cậu bắt đầu tập làm mấy việc như kiểu nấu ăn từ lúc nào thế? Sao tớ không biết nhỉ.

- Cái đó người ta gọi là một bước đánh dấu sự trưởng thành của một con người đấy. Cứ chờ đấy, rồi tớ sẽ để cậu thưởng thức một bữa ăn do tớ tự nấu.

- Hmmmm, rồi, tớ mong chờ ngày đó đấy.

- Đổi lại thì, cậu dọn dẹp nhà cửa giúp tớ nhé, vì tớ đã quyết định rằng nó sẽ vĩnh viễn không nằm trong danh sách những việc tớ có thể làm được rồi. Với lại khi tớ nấu ăn thì cậu nhớ phụ giúp nhé. Cả việc dọn bếp và rửa bát đĩa nữa, tớ sẽ rất hạnh phúc nếu cậu làm điều đó đấy.

- Những chuyện này không thể coi là "bước đánh dấu cho sự trưởng thành" được, cậu biết mà.

Tuy đây chỉ là một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn, nhưng nó cũng mang đến cho tôi một cảm giác bình yên - điều mà tôi luôn tìm kiếm trong những trận chiến trước kia, nhưng không thể tìm ra.

- Giờ mới để ý, sao cậu tìm được chỗ này hay vậy?

- Tớ có thể đoán hết từng hành động của cậu đấy... Mà này, sáng nay rốt cuộc cậu đã mơ thấy chuyện gì thế?

Một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ để khiến Kail phải sững người lại.

- Phải chăng... trong giấc mơ ấy, tớ đã chết trước mặt cậu?

- Ừm... Đại loại là thế.

- Ra vậy... Ra đó chính là lý do.

Lize hẳn đang rất vui, chỉ là cô ấy vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm đến lời xác nhận này của cậu.

Nhưng Kail thì không thể vui nổi. Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc cậu chứng kiến cái chết của Lize. Những lời nói đó đã khiến tâm trí cậu dần chìm vào dòng hồi ức miên man.

Một năm trước, không, giờ thì phải là ba năm sau, thị trấn này sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của lũ quỷ do nằm sát lãnh thổ bọn chúng. Tất nhiên cả thị trấn đã bị hủy diệt một cách dễ dàng, rồi thì cư dân nơi đây đều bị tàn sát, còn ngôi làng thì bị thiêu ra tro - một địa ngục trần thế. Hình ảnh đó sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi, mãi mãi.

Và lúc đó, Lize cũng ở đây...

Khi tôi đến nơi thì đã quá trễ.

Tôi chỉ có thể ôm cô ấy trong vòng tay mình, bất lực nhìn sự sống đang dần héo tàn trên cơ thể cô ấy. Vậy mà đến tận những giây phút cuối cùng, cô ấy vẫn nở một nụ cười yếu ớt với tôi. Tôi cứ gào, gào mãi, cho đến khi khản cổ... Dù biết điều đó cũng không thể mang cô ấy trở lại với tôi... Suốt kiếp này, khoảnh khắc ấy tôi không thể nào quên nổi, mỗi khi nhớ đến nó, tôi lại có cảm giác như từng mạch máu trong cơ thể đang chảy lệch nhịp.

Bởi thế, tôi đã thề rằng phải báo thù bằng bất cứ giá nào.

- S, sao vậy Kail? Sắc mặt cậu trông khó coi quá đấy?

Những lời nói đó khiến Kail giật mình bừng tỉnh. Cậu ngoảnh mặt về phía Lize.

- K, không có gì đâu.

- Cậu đang toát mồ hôi hột kìa.

- Không sao đâu, chỉ là tớ hơi mệt chút thôi.

- Mong là thế.

Dù nói câu ấy một cách vô tư, nhưng chắc hẳn Lize cũng đang bối rối khi thấy Kail thay đổi thái độ một cách đột ngột như vậy. Trên thực tế, cô ấy còn cảm thấy sợ hãi trước vẻ mặt của cậu khi đấy.

Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy vẻ mặt này.

Và rồi cô nghĩ: 'Trên vẻ mặt đó không hề xuất hiện những cảm xúc như là buồn đau, giận dữ, hay căm hờn - chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm hiện lên ở nét mặt ấy. Trước kia, tôi đã từng nghĩ rằng mình biết mọi thứ về Kail, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy hoang mang trước những gì mình vừa nhìn thấy. Có lẽ tôi nên đánh giá lại về cậu ấy.'

Hiện giờ, thế giới vẫn yên bình. Nhưng sự yên bình này sẽ kết thúc sau ba năm nữa.

Chỉ có tôi là biết về điều này. Và nếu tôi không hành động để thay đổi tương lai, thì tôi sẽ lại phải chứng kiến thảm kịch đó tái hiện.

- Các ngươi nghĩ ta sẽ để chuyện đó xảy ra sao!

- G, gì vậy?


Nhìn thấy Kail đứng bật dậy và hét toáng lên, Lize cảm thấy cực kỳ băn khoăn. Nhưng Kail không đáp lại mà chỉ nhìn thẳng về phía hoàng hôn[1].

- Ta sẽ thay đổi nó...

Bởi sự kiện ấy mà năm đó đã trở thành một năm đầy những hối tiếc với tôi. Liệu có thể có một hướng đi khác cho mọi chuyện? Khi ấy tôi đã chỉ biết đứng lặng trong tuyệt vọng, chấp nhận rằng đây là định mệnh, một định mệnh không thể phủ nhận, và từ bỏ việc thay đổi điều đó. Tôi đã phải tự nhủ với mình hàng trăm lần như vậy.

- Vậy thì ta sẽ thay đổi cả định mệnh!

Kỳ diệu thay, tôi đã có cơ hội để làm lại mọi thứ từ đầu.

Tôi sẽ không để vuột mất cơ hội này, chắc chắn là vậy.

- Một thứ định mệnh ngu ngốc như thế mà cũng là định mệnh của thế giới này sao, ta sẽ thay đổi nó!

Kail nắm chặt tay lại, đến mức bàn tay anh sắp rỉ máu, và hướng thẳng về phía mặt trời đang lặn xuống, cũng là hướng về phía lãnh thổ loài quỷ.

- Ta nhất định sẽ làm được điều đó, dù có phải sử dụng thủ đoạn nào đi chăng nữa!

Lại một lần nữa Kail hét lên câu nói đó kể từ cái ngày định mệnh ấy. Lần trước là vì báo thù, lần này là để bảo vệ.

Nghe những lời này, Lize giật mình đứng dậy và mở to mắt nhìn Kail. Trong đầu cô, rất nhiều câu hỏi xuất hiện Ể? Cái gì cơ? Thế nghĩa là sao? Sao cậu ấy lại đột nhiên hét lên những điều kỳ lạ như vậy?. Cô tưởng rằng mình đã biết hết mọi thứ về cậu với tư cách là một người bạn thanh mai trúc mã, nhưng lúc này đây, việc Kail đột nhiên nói về những chuyện như là định mệnh và thế giới khiến cô cảm thấy Kail như vừa mới lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Và theo một cách nào đó, Kail đã trở nên nguy hiểm hơn trước kia.

Giờ thì Lize lại hoảng hốt bởi một lý do khác.

- C, chẳng nhẽ là do sáng nay, sau khi tớ phang cậu quá mạnh...

Mặt của Lize tái xanh lại. Cô không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.

- M, m, mình nên làm gì đây... Liệu mình có nên... có nên... Nếu, nếu mình đập cậu ta thêm một phát nữa thì cậu ta sẽ khỏi chứ?

Một ngọn lửa kiên định đang bừng cháy trong Kail, nhưng cậu không để ý thấy Lize đang nắm chặt tay lại với một sự kiên định không hề thua kém.

Chú thích

  1. chính là phía Tây - nơi lũ quỷ sinh sống

____________________________________________________________________________________

Chú thích của tác giả:

Lize là một nhân vật nữ chính thuộc kiểu bạo lực.

Cho tới thời điểm này đây vẫn chỉ là phần mở đầu, những chương sắp tới sẽ bắt đầu những hành động để giải cứu thế giới.

Tôi mong chờ ý kiến phản hồi của các bạn.

Mọi vấn đề cần thảo luận về bộ truyện có kèm các thông tin spoil xin vào trang Thảo luận chứ không comment trực tiếp dưới đây. Xin cảm ơn các bạn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.