FANDOM


Chương 2 Edit

- Dường như đây không phải là mơ.

Kail ngồi lên giường và lẩm bẩm điều đó. Đầu và cằm của cậu giờ vẫn còn đau nhấm nhẳng.

- Một giấc mơ thì không thể có cảm giác đau đến nhường này… Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Giờ thì cậu ta đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể nhận thức chính xác về tình hình hiện tại.

'Rõ ràng là mình vừa mới hạ gục Quỷ Vương ở lâu đài của hắn xong, còn nữa, lúc đó mình cũng đã cận kề cái chết rồi, làm sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này nếu không phải đang mơ được chứ?'

Khả năng đầu tiên hiện lên trong đầu là việc tôi đã bị dính một loại phép thuật thôi miên hoặc phép ảo ảnh từ lũ quỷ. Tôi ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh vật ngoài đó không có gì khác ngoài hình ảnh một thành phố hiền hòa y hệt như trong quá khứ trải dài tới tận chân trời.

Không thể nhầm được, đây chính là quê hương của tôi, thành phố Rimaze.

Mà nhân tiện thì trong lúc ngó ra ngoài, tôi còn thấy Lize đang quay trở lại ngôi nhà với đôi vai run run và những bước chân đầy giận dữ, thế nên tôi đã định gọi cô ấy lại để xin lỗi, nhưng rồi vì không biết phải nói gì nên đành chỉ nhìn theo cho đến khi cô ấy khuất bóng.

Về cơ bản thì cũng có những phép thuật ảo ảnh trên diện rộng giúp tái tạo lại cả một thành phố, nhưng việc giống thật đến mức gây nhầm lẫn thì phải cần đến một pháp sư có trình độ cao. Hơn nữa, người đó phải biết tường tận về nguyên bản của nó trước khi tạo ra bất kỳ ảo ảnh nào. Để chắc chắn, tôi đã kiểm tra lại mọi thứ trong căn phòng, nhưng tôi không tìm ra bất cứ điều gì khác biệt cả, ngay đến những vết xước trên giường, hay những nét chữ nguệch ngoạc mà tôi đã viết bậy vào sách hồi còn bé cũng thế. Chắc chắn không có ai đủ sức tạo ra một ảo ảnh chân thực và tỉ mỉ đến vậy.

Tôi cũng loại bỏ ngay lập tức khả năng về phép thuật thôi miên hay một loại phép can thiệp tinh thần nào đó bởi khả năng kháng phép của tôi cũng đủ cao để những loại phép thuật đó không thể ảnh hưởng đến bản thân được. Với lại, đối với trường hợp là phép thôi miên, chỉ cần bản thân đối tượng bị nhắm vào đã có nhận thức về điều đó thì phép thuật sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ.

'Mà kể ra thì với tình cảnh của mình lúc đó, lũ quỷ hẳn phải biết là không cần sử dụng đến những cách như thế này. Dù sao thì mình cũng bị thương quá nặng, đến mức chẳng cần bọn chúng ra tay thì mình cũng đã “ngủm” rồi...'

Nhắc đến vết thương mới nhớ, tôi liền kiểm tra lại cánh tay trái của mình. Không có một vết thương nghiêm trọng nào! Thật bất thường.

'Những vết thương nặng đến thế mà...'

- Được chữa lành sao? Không, không phải thế.

Ngay cả những phép thuật chữa thương hữu hiệu nhất trên thế giới cũng không làm được chuyện này, mà dù có làm được thì cũng phải để lại sẹo. Tôi có thể chắc chắn về điều đó... Thế mà, lúc này đây, cánh tay của tôi trông lại lành lặn đến mức kỳ lạ. Tất nhiên, tôi cũng có thể di chuyển nó mà không gặp phải vấn đề gì. Cứ như thể nó chưa từng nhận phải một vết thương nào vậy.

- Kể cả những vết thương cũ cũng đã biến mất...

Những vết sẹo – minh chứng cho những trận chiến tôi đã từng trải qua – đã không còn hiện hữu trên cơ thể của tôi. Cả cơ thể tôi linh hoạt đến mức bất thường. Không có cảm giác mệt mỏi và đau đớn tích tụ trong người. Nhưng khi nhảy lên để kiểm tra khả năng hoạt động của cơ thể, tôi phát hiện ra rằng so với nửa ngày trước đó, có vẻ như sức bật của tôi đã yếu đi nhiều.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Kail quyết định thử bước ra khỏi phòng. Cậu ta đi xuống tầng một, tìm đến chỗ cái gương. Theo trí nhớ của cậu, chắc hẳn nó sẽ ở đó.

Dọc theo lối đi, tôi cũng thử kiểm tra xung quanh nhưng không có gì khác lạ cả. Đây chính xác là ngôi nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Sau khi ngắm vẻ mặt mình qua gương, tôi lại chắc chắn thêm một điều. Khuôn mặt tôi không có gì thay đổi, trừ việc những vết thương trên mặt đã biến mất. Không chỉ có thế...

- Đúng như mình đoán... Mình đã trẻ lại.

Bởi những trận chiến qua ngày đoạn tháng, tôi đã quên bẵng ngày sinh nhật của mình nhưng, chắc chắn tôi cũng phải hai mươi tuổi có dư. Còn ở trong gương, tôi chỉ thấy khuôn mặt của một thằng nhóc chưa đến tuổi trưởng thành.

'Phải chăng chuyện này là... không, có khi nào là do một loại phép thuật trẻ hóa nào đó chăng?'

Cậu liền lấy viên ngọc màu đỏ ở trong túi ra. 'Vẫn thứ ánh sáng rực rỡ và bí ẩn đó, nhưng lúc này mình không còn cảm nhận được chút xíu ma lực nào bên trong nữa cả. Phép trẻ hóa đúng là có tồn tại và cũng cần một lượng ma lực cực lớn thật, nhưng đó là một ma thuật đã bị lãng quên. Mà không, ma lực trong viên ngọc lúc đó quá lớn nếu chỉ để dùng cho phép thuật này. Hơn nữa, không thể lấy nó ra để giải thích cho mọi chuyện đang diễn ra lúc này đây được...'

Kail ôm đầu suy nghĩ trong khi vẫn đang đứng trước gương.

'Quê hương đáng lẽ đã bị phá hủy, Lize đáng lẽ đã chết, lại còn cả cơ thể đã trẻ lại của mình nữa... Chỉ có duy nhất một câu trả lời cho những chuyện này. Chà, mình đang nghĩ cái quái gì vậy.'

‘’Tôi ngay lập tức lắc đầu trước cái suy nghĩ ngu ngốc đó.’’

‘’ ‘Mà, không phải Lize đã bảo hôm nay là sinh nhật lần thứ mười sáu của mình sao.’ ’’

- Mười sáu tuổi... Vậy đúng là thế sao? Mình đã trở về quá khứ à?

'Có lẽ điều này không hẳn là không thể, nhưng mà mấy chuyện kiểu thế này... nghe cứ như là một câu chuyện cổ tích vậy. Bốn năm đã qua, nếu nói bốn năm đó là một giấc mơ hay ảo giác nghe còn đáng tin hơn.'

'Thế nhưng, nếu vậy thì viên ngọc này từ đâu chui ra? Mà trên hết, cả những kinh nghiệm chiến trận với lũ quỷ kia chắc chắn không thể có được ở trong giấc mơ hay chỉ là sự tưởng tượng của một con người được.'

'Tuy nhiên, mọi người vẫn cho rằng điều đó không thể xảy ra mà.'

- Chết tiệt, thế này thì... nói mình bị điên còn có lý hơn.

Kail ôm đầu một lúc. Chợt cậu nở một nụ cười nhăn nhó khi nhận ra cái bụng của mình đang sôi lên vì đói.

- Dù là lý do gì đi nữa thì bụng mình vẫn cứ đói được... Hay mình nên cho rằng đây là bằng chứng cho việc tất cả mọi thứ đều đang diễn ra một cách bình thường nhỉ.

Kail bước xuống nhà bếp với hi vọng kiếm một chút đồ ăn.

Một bữa sáng tươm tất đã được bày sẵn trên bếp khi cậu tới.

Trên bàn ăn là những cái bánh mì mới ra lò, thịt sấy và súp rau, ngoài ra còn có trứng bác, rau sống và cả món tráng miệng. Quả thật rất công phu nếu so với một bữa ăn bình thường.

- Dường như Lize đã chuẩn bị tất cả chỗ này.

Khi mà tất cả những người còn lại trong gia đình đều không có khả năng nội trợ thì chắc chắn là không còn ai khác ngoài cô ấy có thể đảm nhiệm vai trò nấu ăn cả.

Bị cám dỗ bởi mùi ngon, tôi đưa tay ra. Ngay lúc ấy, ý nghĩ về khả năng có độc trong thức ăn xẹt qua đầu tôi, nhưng tôi chỉ đơn giản là lắc đầu, loại bỏ ngay suy nghĩ đó và bắt đầu ăn.

'Một hương vị hoài niệm.'

'Món súp này được chế biến theo công thức gia truyền của gia đình Lize. Ở thế giới kia, cô ấy đã mất trước khi tôi kịp hỏi điều gì, và bởi thế mà dù tôi có cố cách mấy để tái tạo lại hương vị thân quen này mỗi lúc rảnh rỗi thì cũng chưa một lần thành công.'

- Mình nên ăn... trước khi nó nguội...

Kail bắt đầu ăn lấy ăn để. Sau một thời gian dài chỉ được ăn thức ăn đóng hộp, một bữa ăn tươi ngon nóng hổi như thế này quả là tuyệt cú mèo, khiến những giọt nước mắt trên khóe mi cậu nhóc cứ vô thức trào ra.

- Mình ăn cũng có hơi nhiều thật.

Cũng khá nhiều thức ăn trên bàn, nhưng so với dạ dày của tôi thì nhiêu đấy cũng chỉ vừa đủ mà thôi.

- Ăn xong rồi mới để ý, bữa sáng như thế này công nhận là sang thật... nhỉ?

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động vọng vào từ cửa trước. Có vẻ như có người đang bước vào trong. Lize quay trở lại sao? Không, tiếng bước chân này khác hoàn toàn. Nhưng đối với tôi chúng không có gì xa lạ. Dù sao thì chúng cũng thuộc về một kẻ mà tôi đã nhẵn mặt từ lâu.

Theo tiếng bước chân, hắn đi thẳng vào bếp.

- Yo.

Kẻ vừa bước vào có mái tóc ngắn màu vàng nhạt được chải chuốt khá gọn gàng, nhưng hắn ta lại tạo một cảm giác như một tên nhãi con hàng xóm đang tuổi nổi loạn. Hắn mặc một bộ quần áo khá thoải mái và dắt trên hông một thanh kiếm rẻ tiền.

- Seran.

Kail có một mối quan hệ khăng khít với tên trời đánh này. Hắn ta cũng là một người bạn thuở ấu thơ như Lize và việc này đã dính lấy cậu đến tận cuối đời.

- Chà, hiếm khi thấy một kẻ chỉ biết ngủ nướng đã dậy vào giờ này đấy.

- Ừm, ờ... Chuyện này... Dạo này cậu thế nào rồi?

- Vừa mới gặp nhau hôm qua xong, giờ đã quên nhau rồi à?

Seran ngẩn người và đáp lại.

Kail điều hòa lại nhịp thở và nhìn thẳng vào gương mặt trông rất bình thản của Seran dù đã khác.

- ...Vẫn cái vẻ mặt ngu ngốc đó. Lúc này đây Seran đã mất những trải nghiệm về tương lai mà sao trông hắn vẫn thất bại y như hồi đó vậy.

- Này, dù không hiểu rõ lắm cơ mà tớ vẫn biết là cậu đang nói xấu tớ đấy nhé.

Và cậu ta cũng đã trẻ lại. Giống như Kail.

Mà giờ nghĩ lại thì Lize cũng trẻ hơn so với những gì tôi nhớ thì phải, sáng nay cũng do gặp phải cái vụ lộn xộn kia mà tôi không để ý kĩ cho lắm.

- Hèm, thôi bỏ đi, đến giờ ăn rồi, bữa sáng... bữa sáng đâu rồi?!

Seran nhìn vào cái nồi rỗng không và hỏi.

- Này, đừng nói là cậu ăn hết nguyên cả chỗ đó đấy nhé!?

- Ừ, chúng ngon lắm.

Kail nhớ rằng tên này lúc nào cũng kêu ca về vấn đề ăn uống.

- Chết tiệt, chỉ vì nghe những lời ba hoa trong lúc nấu ăn hôm qua của Lize mà mình đã tính đến chuyện ăn ké... Tuy có hơi bạo lực nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng nấu ăn tuyệt vời của cậu ấy.

Seran thọc ngón tay vào nồi để vét nốt chỗ thức ăn còn sót lại.

- Nếu đã muốn đến thế thì sao cậu không thử hỏi xem liệu cô ấy có thể làm thêm cho cậu một chút nữa không đi.

- Rõ ràng chuyện đó không thể xảy ra được mà, chẳng nhẽ cậu quên là hôm qua tớ đã làm cô ấy tức điên đến mức nào sao. Ngay đến giờ này tớ cũng có dám đến khi cô ấy còn ở đây đâu.

Kail cũng chẳng để ý đến mấy chuyện linh tinh đó, thế nên cậu ta thử hỏi về một vấn đề mà mình quan tâm.

- Ờm, tính hỏi cậu câu này hơi kỳ quặc chút nhé.

- Cái gì? ... À, ở đây vẫn còn sót tí thịt.

- Cứ nghe đi đã... Hôm nay là ngày tháng năm nào rồi?

- Sao cơ?

- Ừm, tớ quên ngày rồi.

- Chả hiểu rõ câu đó có ý gì, cơ mà hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2823.

4 năm trước à. Có vẻ như đây đúng là quá khứ rồi.

- Có nhầm lẫn gì không đấy?

- Chả hiểu cậu lo cái gì nhưng mà tớ không nhầm được đâu. À nhưng mà nếu là về ngày thì có thể lệch đi đôi chút.

- Nói mới để ý, hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ, mình quên khuấy đi mất ngày sinh của thằng ngốc này... Sao? Tính đòi quà à?

- Không. Tớ không cần một món quà từ đứa nào gọi tớ là “thằng ngốc”, cảm ơn.

Nghe những lời đó, Seran chỉ nhún vai sau khi đã vét sạch toàn bộ chỗ thức ăn còn dính trong nồi.

- Thôi thì dù sao chuyện cũng đã lỡ làng, chỉ trách tớ và bữa sáng này có duyên không phận, cứ coi chỗ thức ăn đó là quà sinh nhật nhé.

- Cậu lấy đâu ra cái kiểu tặng quà rẻ mạt đấy thế?

“Mà vốn dĩ nó cũng có phải của cậu đâu.” Nhưng Seran phớt lờ câu nói ấy và bỏ đi.

- Này, tính đi đâu thế?

- Hết thức ăn thì tớ cũng hết việc ở đây luôn mà. Xem ra mình đành phải đến chỗ Lize với hi vọng cô ấy sẽ rủ lòng thương mà nấu cho chút thức ăn vậy.

“Tiếc bữa ăn sáng nay quá”, cậu ta lầm bầm điều đó.

- Vừa mới đây thôi cô ấy còn đang cảm thấy khó chịu đấy. Cẩn thận kẻo ăn đòn mà không rõ lý do đâu.

- Hờ hờ, nếu tớ xin lỗi bằng cách dập đầu xuống đất thì chắc cô ấy cũng sẽ mủi lòng thôi. Ngay đến những người ăn xin cô ấy còn cho nữa cơ mà.

- Từ xưa... Không, vốn dĩ để đạt được mục tiêu thì cậu vẫn luôn chọn làm những điều cần thiết như vậy nhỉ, dù cho việc đó có bôi nhọ phẩm giá của cậu đến đâu đi nữa.

- He he, đừng khen tớ thế chứ.

- Đó không phải là lời khen.

- Ờm, sinh nhật tớ vào mùng 8 tháng 2, thế nên hôm ấy nhớ tặng tớ ít kim loại quý nhé, hoặc một cô gái đẹp làm quà thì càng tốt.

Seran vẫy tay và biến khỏi căn phòng.

- Giờ thì mình chẳng biết nên nói là tên này vẫn không có gì thay đổi hay tên này đã không thay đổi gì nhỉ.

Kail gượng cười nhìn theo Seran cho đến khi cậu ta khuất bóng.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nói chuyện phiếm với thằng ngốc đó như thế này. Giờ đây tôi mới nhận ra rằng những thói quen tưởng chừng rất đỗi bình dị trong cuộc sống hằng ngày chính là những niềm hạnh phúc giản đơn mà suốt cuộc chiến ấy tôi vẫn luôn hoài niệm.

- Hừm, giờ thì mình nên làm gì đây?

Kail khoanh tay vào, suy nghĩ.

'Có vẻ như mình đã trở về quá khứ thật rồi, vấn đề là mình vẫn chưa rõ cách nó xảy ra. Phép thuật ngược dòng thời gian và cả những người đã từng thử nghiệm, những cái này mình chưa từng được nghe ai nhắc đến cả. Mà có nghĩ chắc cũng chả ăn thua gì. Xem ra mình đành phải tìm đến người chắc chắn hiểu biết về lĩnh vực này để nhờ giúp đỡ chứ không thể chọn một tay mơ nào đó được.'

- ... Quả thật chỉ có người này là phù hợp, hi vọng bà ấy vẫn thức.

Sau khi đã suy tính kỹ lưỡng, Kail quyết định đến chỗ một người mà cậu ta nghĩ là có thể giúp được mình.

Mọi vấn đề cần thảo luận về bộ truyện có kèm các thông tin spoil xin vào trang Thảo luận chứ không comment trực tiếp dưới đây. Xin cảm ơn các bạn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.