FANDOM


Chương 1 Edit

Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki


Không rõ từ khi nào, đại lục “Loyndars” đã có sự phân chia thành hai nửa Đông – Tây. Giữa hai vùng này, các cuộc xung đột liên tục xảy ra. Vùng đất phía Đông là nơi loài người - được ban phước bởi thần ánh sáng - sinh sống, gồm ba chủng tộc: tộc người, tộc Elf và tộc người lùn, còn vùng đất phía Tây là lãnh địa của loài quỷ. Loài quỷ, tuy ít hơn về số lượng, nhưng bù lại, từng cá thể lại có sức mạnh vượt lên trên phần lớn loài người.

Sau những trận chiến liên miên tưởng chừng không bao giờ dứt, vào 300 năm trước, cùng với sự lên ngôi của Quỷ Vương thời đó, một chính sách tương đối ôn hòa của loài quỷ đã được thực hiện, nhờ đó mà đột nhiên một nền hòa bình mà loài người hằng mong ước đã được thiết lập. Suốt thời kỳ này, chỉ có lác đác vài cuộc xung đột nhỏ xảy ra.

Tuy vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau 300 năm hòa bình ngắn ngủi, vào tháng Năm theo lịch Sáng thế ký, Quỷ Vương mới lên ngôi đã phát động một cuộc tổng tiến công mang tên “Đại Xâm lược” với mục tiêu tận diệt loài người thay vì nô dịch. Không một dấu hiệu báo trước, quân đội loài quỷ đã tấn công ồ ạt và ngày một mãnh liệt vào lãnh thổ loài người – hiện vẫn đang chìm trong giấc mộng hòa bình. Sự bất ngờ kèm với cách đánh liều mạng bất kể thương vong của loài quỷ đã tạo nên một hiệu quả đáng sợ: chỉ trong nháy mắt, nhiều quốc gia đã bị hủy diệt. Những kẻ chống cự lại bị tàn sát, những kẻ đầu hàng bị dẫn làm tù binh về lãnh thổ loài quỷ, và từ đó trở đi không còn ai thấy mặt họ nữa.

Tất nhiên, trước những động thái này, loài người không phải là không có những hành động đáp trả. Gần như ngay lập tức, họ đã liên minh quân đội của các chủng tộc lại thành một đội quân liên hợp hùng mạnh, đủ sức để phòng thủ và phản công lại trước loài quỷ. Nhưng, với cái tôi quá lớn, họ đã tự đào mồ chôn mình khi các quốc gia, các chủng tộc đều không chịu dưới quyền ai. Họ tranh giành sự lãnh đạo trong khi các chiến sĩ trên tiền tuyến đang phải chịu một sức ép cực lớn từ kẻ thù. Và điều gì phải đến cũng đã đến. Quân đội liên minh tan rã, các mũi phản công đều bị bẻ gãy, loài người chỉ còn biết chống trả trong vô vọng.

Tháng Tư năm 2827, đế chế Garugan thất thủ.

Với sự thất bại của đế chế Garugan - lực lượng chiến đấu mạnh nhất của loài người, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gửi một đạo quân gồm toàn những chiến binh tinh nhuệ liều mạng đột nhập vào lâu đài Quỷ Vương nhằm triệt hạ căn nguyên của thời kỳ tuyệt vọng này - Quỷ Vương. Để hỗ trợ đạo quân cảm tử đó, lực lượng quân đội còn lại đã tập trung vào với nhau, cùng thách đấu một trận tử chiến với quân chủ lực của lũ quỷ nhằm thu hút sự chú ý của chúng. Điều này cũng như việc đặt hết số tiền còn lại lên bàn vào một ván cược cuối cùng, một ván cược không có mấy cơ may chiến thắng.

Thế mà kỳ tích lại đã xuất hiện: họ đã vừa vặn thắng bàn cược này.

Ở nơi sâu nhất trong lâu đài Quỷ Vương, phòng của chúa quỷ.

Đây là một căn phòng khổng lồ, rộng đến mức có thể bao trọn cả một thành phố nhỏ. Cả căn phòng không có gì nổi bật ngoài một cái bệ đá được đặt ở trung tâm, xung quanh là những họa tiết tượng hình cùng với những ký tự không rõ nghĩa được khắc trên tường và trần nhà. Chính tại căn phòng này, ngay trước bệ đá, trận tử chiến quyết định vận mệnh của thế giới vừa mới kết thúc, và chỉ còn duy nhất một nhân ảnh giúp xác định kết quả trận chiến đang đứng một cách chật vật ở đây, kẻ tới từ tộc người – vị kiếm pháp sư mang tên Kail. Nhân ảnh đó mang áo giáp bạc với thương tích đầy người, thậm chí tay trái của cậu ta gần như đã nát vụn và chắc chắn không thể sử dụng được nữa. Với những vết thương này thì bản thân việc cậu còn sống đã là cả một phép màu. Thế nhưng, cậu ta vẫn cứ đứng đó, cảnh giác nhìn Quỷ Vương vừa bị đánh bại đang dần tan biến. Rồi, khi đã xác nhận không còn chút tàn tích gì của hắn nữa, cậu có cảm giác như sinh lực bản thân đang dần rời xa cơ thể, và cứ thế ngồi sụp xuống sàn.

- Vậy là... với việc này... tất cả đã kết thúc...

Loài quỷ tuy sở hữu sức mạnh vượt trội so với loài người, nhưng đa phần chúng rất ích kỷ và kiêu căng. Mất đi sự lãnh đạo của Quỷ Vương - kẻ có sức mạnh áp đảo cộng thêm sự uy nghiêm, chắc hẳn quân đội quỷ bị tập trung lại dưới trướng hắn sẽ nhanh chóng tan rã.

Lượng thương vong của cả hai bên tính đến thời điểm này đã là rất lớn. Tuy về phía loài người có cao hơn, nhưng không còn kẻ thúc đẩy chiến tranh cộng với việc số lượng quỷ thiệt mạng trong chiến trận cũng không phải là nhỏ, thế nên cuộc xâm lược sẽ ngưng lại tại đây. Loài người sẽ được cứu, họ rồi cũng sẽ nhận ra sự thật này, chắc chắn là vậy.

Nhưng Kail không hề cảm thấy vui. Để thắng cuộc chiến này, có quá nhiều đồng đội của cậu đã hi sinh.

Nhìn thứ trên tay mình, tôi không còn cảm nhận được một chút dấu hiệu nào của cái được gọi là thanh kiếm phép thuật. Viên ngọc được gắn trên thanh kiếm cũng đã mất đi ánh sáng, trở thành một viên đá bình thường, giờ nó không còn là người đồng đội vào sinh ra tử nữa, mà chỉ không hơn một mảnh phế liệu không biết nói năng.

Rồi tôi lại đứng nhìn cánh cửa dẫn ra bên ngoài giờ đã đóng chặt. “Tôi sẽ đuổi theo sau”. Họ đã nói thế, những người đồng chí ấy đã nói thế khi lao vào những con quỷ cản đường. Cuối cùng thì...

Và rồi tôi nhìn xuống cây quyền trượng của Cây Thế Giới, giờ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, chỉ cách tôi vài bước chân. Đó là vũ khí của một nữ tinh linh thuật sư thuộc tộc Elf, đồng đội và cũng là người con gái tôi yêu. Trong trận chiến vừa rồi, cô ấy đã chấp nhận hi sinh để bảo vệ tính mạng của tôi. Trước khi vĩnh viễn biến mất, cô ấy vẫn nhìn tôi và nở một nụ cười mãn nguyện... Mỗi khi nhớ lại hình ảnh ấy, nước mắt tôi lại trào ra.

Giờ đây, tất cả mọi thứ tôi muốn bảo vệ đều đã không còn trên cõi đời này. Quê hương nơi chôn rau cắt rốn, những người bạn cùng nhau nô đùa thuở ấu thơ, những đồng đội sinh tử cùng đối mặt với thần chết rình rập trong mỗi trận chiến. Và còn cả người con gái ấy... Mọi thứ giờ chỉ còn là một quá khứ xa vời.

Tôi không thể cảm thấy chút vui vẻ hay cảm giác nhẹ nhõm sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn nào. Điều duy nhất còn sót lại trong tôi là một trái tim buồn tủi và trống trải. Kẻ thù đã bị tiêu diệt, khát khao được báo thù vốn dĩ là động lực sống duy nhất trước khi có em giờ đã tan biến, lúc này đây tôi chẳng khác gì một cái xác biết đi.

"Chúng ta tới rồi đây." - mọi người đã cùng hét lên như thế khi tới đây... Chúng tôi còn từng suy tính cách để rút lui êm thấm sau khi tiêu diệt Quỷ Vương, nhưng giờ thì tôi chả muốn nghĩ đến điều đó một tí nào cả. Dù sao thì điều đó giờ cũng chả còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Lúc này đây, trông Kail không có vẻ gì là sẽ ổn cả. Khắp người cậu chằng chịt vết thương, đủ nặng để có thể dễ dàng lấy đi tính mạng bất cứ một con người bình thường nào. Nhưng ở đây không còn thuốc ma thuật hay bất kỳ ai có thể dùng phép chữa thương cho tôi nữa rồi.

Mà, dù sao thì giờ nó cũng không còn là vấn đề nữa.

Một khi nằm xuống, điều cuối cùng chờ đón tôi sẽ là cái chết. Tôi bèn nhắm mắt lại, chấp nhận điều đó và chờ đợi.

Nhưng mọi chuyện không kết thúc một cách đơn giản như vậy. Những chiếc lông vũ mọc trên lưng Quỷ Vương bay lơ lửng trong không khí, lặng lẽ đậu nhẹ xuống mặt Kail. Là tình cờ hay định mệnh? Không ai rõ điều đó, chỉ biết rằng khi ấy, ý thức Kail đang mờ mịt bỗng trở nên rõ ràng, cậu hé mắt, nhìn ra khoảng không gian rộng lớn trước mặt, và rồi chú ý ngay đến cái bệ đá - điểm nhấn duy nhất của căn phòng. Từ bệ đá đang phát ra những luồng sáng màu đỏ leo lét.

- ... Đó là gì?

Cậu ta dồn hết sức lực lại để đứng dậy, rồi bước đi về phía bệ đá như bị thôi miên. Trên bệ đá, một viên ngọc lộng lẫy màu đỏ thẫm như màu máu được gắn lên như thể để trang trí vậy. Nó có kích thước vào tầm nắm tay của trẻ con, và từng luồng sáng phát ra từ nó nhịp nhàng như thể nhịp đập trái tim của một sinh vật còn đang sống. Do Kail có thể sử dụng được phép thuật nên cậu có thể cảm nhận được một lượng ma lực ghê gớm ẩn bên trong.

- Phải chăng là... một pháp cụ?

Cái tên nói lên tất cả: một pháp cụ là một công cụ có ẩn chứa ma thuật. Ngay đến cả những tay gà mờ về pháp thuật cũng biết cách sử dụng nó, chắc chắn là vậy. Nghĩ lại thì, các bước di chuyển của Quỷ Vương trong trận chiến cũng đã quá lạ lùng rồi. Rõ ràng có rất nhiều đòn tấn công nên tránh né, vậy mà hắn lại chường mặt ra đỡ đòn. Tuy cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về mình, nhưng sao mình cứ có cảm giác như là hắn đã không cố hết sức mà còn bận tâm vào việc bảo vệ một cái gì đó mỏng manh vậy.

- Hắn muốn bảo vệ cái gì vậy nhỉ? Là nó sao?

Rồi Kail nhớ lại một điều: trước khi chết, tên Quỷ Vương đã không nhìn vào kẻ đã giết hắn, mà chỉ nhìn về phía cái bệ đá.

Viên ngọc đang tỏa sáng ngày một rực rỡ, cứ như thể nguồn ma lực đang bị đè nén bên trong sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

- Phải chăng nó sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát vì kẻ khống chế là Quỷ Vương đã chết?

'Có vẻ như đây chỉ là một sản phẩm chưa hoàn thiện, thiếu tính ổn định và dễ đi vào trạng thái mất kiểm soát. Một khi đã như thế này thì chắc hẳn kết cục của nó sẽ là phát nổ, giải phóng tất cả lượng ma lực trong đó. Ma lực cô đọng càng nhiều, vụ nổ càng mạnh. Với chỗ ma lực lớn nhường này, thì không biết ảnh hưởng của nó còn đến bao xa nữa.'

Sau này nghĩ lại, tôi cũng không rõ do đâu mà tôi lại hành động như vậy. Phải chăng bởi vẻ đẹp bí ẩn đã vượt ra ngoài phạm vi thế giới này?

Hay chỉ bởi ước muốn được chết một cách nhanh chóng đã thôi thúc tôi làm điều đó?

Dù sao thì, cuối cùng Kail cũng đã nắm lấy viên ngọc trong vô thức. Và vào cái khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ viên ngọc trở nên chói lòa, bao trùm lấy người Kail, nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh. Cậu mất đi nhận thức ngay sau đó.


Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng đậu lên mặt Kail, khiến cậu tỉnh giấc. Cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, với một cơ thể không có chút thương tích nào.

- ... Đây là?

Kail nhìn xung quanh, lẩm bẩm.

Nơi này không hề xa lạ với cậu. Mà đúng hơn thì, đối với cậu, trên đời này làm gì còn chỗ nào quen thuộc hơn được nữa. Vẫn thanh kiếm chuyên dùng để luyện tập mà cậu nhận được từ người cha đang dựa vào tường ấy, vẫn những cuốn sách mẹ cậu đã tặng đang được xếp ngay ngắn thành hàng ấy. Chẳng có gì sai biệt ở đây hết, tất cả đều là những món quà mà cậu đã được tặng thuở ấu thơ. Không chỉ có thế, trong căn phòng này, vị trí từng cái bàn, cái ghế, và thậm chí cả cái giường cậu đang nằm lên này, cũng y như những ký ức đã theo bước cậu ta. Thật quen thuộc và hoài niệm, vì đáng lẽ chúng phải không còn tồn tại nữa mới phải.

Làm sao tôi có thể nhầm được, khi đây là nơi đã gắn bó với gần trọn cuộc đời mình. Chắc chắn đây là phòng riêng của tôi, thứ vốn dĩ đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc “Đại Xâm Lược” của lũ quỷ.

- Tôi... mới rồi là gì?

Ngay khi tôi còn đang cố động đậy cái não vốn đã cứng đơ trước việc này, thì cánh cửa bị mở tung ra, kèm với đó là một giọng nói vui tươi vọng đến.

- Cậu còn định ngủ nướng đến bao giờ thế? Dậy đi chứ?!

Người bước vào sau khi đẩy tung cánh cửa là một cô gái trẻ tầm 16 tuổi với mái tóc đỏ, dài một cách bất thường như chính tính cách của cô. Vẻ quyết đoán và lạc quan của cô có thể khiến bất cứ ai xung quanh cảm thấy yêu đời hơn hẳn.

- Lize......

Từ tấm bé, thời gian hai đứa bên nhau còn nhiều hơn hẳn những lúc không gặp mặt, đối với chúng tôi thì người còn lại đã như là một thành viên trong gia đình vậy. Lúc này đây, tôi đang lẩm nhẩm lại tên người bạn thuở ấu thơ, đáng lẽ đã mãi cách chia.

- A, dậy rồi hả... Đúng rồi... Dù sao thì cậu cũng đã sang tuổi mười sáu, ít nhất thì mấy chuyện này cũng phải bớt lệ thuộc vào người khác mới phải.

Cô chống hai tay lên hông và nói với một giọng hống hách.

Cô ấy vẫn luôn như vậy. Dù bằng tuổi nhau nhưng cái cách cô ấy đối xử với tôi thì luôn như thể là đối với một đứa em trai vậy, chỉ bởi một lý do lãng xẹt là được sinh trước vài tháng.

Nhìn thấy khuôn mặt của Lize, Kail ngẩn ngơ một lúc rồi chợt nhận ra...

- À, hẳn đây là một giấc mơ...

Cậu ta lầm bầm những từ đó và nở một nụ cười bất lực trước một giấc mơ phũ phàng, nhưng cũng là một giấc mơ hạnh phúc. Đối với cậu, đây chắc là phần thưởng dành cho việc trở thành một người hùng đã giải cứu cả thế giới, nhưng quả là điều này cũng có đôi chút phũ phàng. Chỉ là một giấc mơ về những tháng ngày yên bình cậu đã mất, chứ không còn gì khác. Mà thôi, dù đây có là một giấc mơ hay ảo ảnh gì đi nữa thì cũng chả sao cả... Vì dù sao thì, cuối cùng tôi cũng đã được trở về nơi này, dù chỉ trong thoáng chốc...

- Kail?

Kail bật dậy khỏi giường, không để ý đến sự ngạc nhiên trong giọng nói của Lize.

- Có vấn đề gì vậy?

Kail nhướng lông mày lên và tiến về phía Lize một cách lặng lẽ. Khi mà khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người còn lại, cậu liền ôm chầm lấy cô gái.

- K- K- K- Kail?

- Lize! Lize! Lize!

Khi thốt lên tên người con gái ấy, cậu chỉ ước rằng mỗi một lần gọi tên, thì khoảnh khắc này sẽ kéo dài thêm dù là một giây cũng được, và cậu ôm chặt Lize như thể sợ một khi buông tay ra, cô gái trước mặt cậu đây cũng sẽ tan đi.

- N- này, cậu đang làm cái quái gì thế?

Bị ôm bất ngờ, Lize vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay Kail, nhưng mọi sức lực cô có dường như biến đi đâu mất.

- A, ah...

Cuối cùng, cô quyết định không phản kháng nữa mà chỉ đứng lặng yên tại chỗ với khuôn mặt đỏ bừng.

Kail chợt nhận ra rằng cô ấy dường như đang căng thẳng.

Hơi ấm, mùi hương và giọng nói của cô ấy...

- Đ- Đột ngột quá... - Cô thì thầm – Tớ còn chưa chuẩn bị...

Rồi tôi chợt nhận ra...

- Hử?

'Nếu đây là một giấc mơ, thì sao lại có cảm giác chân thực đến thế?' – Cậu nghĩ thầm.

Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến việc xác nhận tính chân thực bằng cách di chuyển tay trái xuống mông cô ấy, rồi bóp mạnh.

- Hả!?

Lize giật nảy mình.

- Hưm?!?

Mềm và ấm quá, thế là tôi quên bẵng đi mình đang làm gì mà cứ vậy sờ soạng, vô thức tận hưởng cảm giác ấy.

- Ê... này? Sao... Không, chờ... đã!

Lize đang bối rối. Nếu tôi không nhầm thì cô ấy vẫn luôn lo lắng về việc cặp mông có hơi to hơn so với bạn bè đồng trang lứa thì phải.

Lúc đó Kail đã quên mất một điều.

Những hành động của cậu đã dẫn đến một hiện tượng sinh lý là việc "cái ấy" bắt đầu trở nên "năng động". Hơn nữa, vì đó còn là mông của Lize, nên chắc chắn sự "chân thực" truyền đến bàn tay của cậu còn khiến cho "cái ấy" cứng hơn bao giờ hết. Chính vì điều này, cộng thêm với việc hai người đang dính sát vào nhau, đã dẫn đến việc Lize nhận rõ mồn một những gì mà Kail đang "thể hiện".

- !?!?!

Khuôn mặt đang đỏ bừng Lize đột ngột tái đi.

- Khô... oooooong!!!!!!!!

Với một sức mạnh không tưởng, Lize đẩy mạnh Kail ra, rồi khom người xuống, thu tay lại và nắm chặt, dồn toàn bộ sức mạnh vào bàn tay. Rồi, bằng cách vận dụng lực từ eo đến nắm tay, Lize tung ra một đòn dứt điểm tuyệt đẹp với mục tiêu là người đang đứng trước mặt mình. Dính trọn đòn đó, cậu nhóc lộn mấy vòng trong không trung trước khi hạ cánh không an toàn xuống kệ sách.

- Đ- Đồ ngốc! Mới sáng ra mà cậu đã tính làm cái quái gì vậy!

Lize hét lên điều đó trong làn nước mắt rồi chạy ra ngoài, không quên đóng sập cửa lại. Còn Kail, vẫn đang bị vùi trong đống sách, cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ bởi cơn đau ở cả quai hàm và đầu. Điều này khiến cậu chợt suy nghĩ đến một chuyện.

- Ể...? Chả lẽ đây không phải là mơ?

Bàn tay phải của cậu, vốn vẫn đang nắm chặt từ khi thức dậy, dần thả lỏng. Và thế là một viên ngọc màu đỏ - chính là vật đã gắn lên bệ đá lúc đó – từ tay cậu rơi xuống sàn, trông như một giọt máu vừa nhỏ xuống.

Mọi vấn đề cần thảo luận về bộ truyện có kèm các thông tin spoil xin vào trang Thảo luận chứ không comment trực tiếp dưới đây. Xin cảm ơn các bạn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.