FANDOM


Nếu một sự tình cờ xảy ra vài lần, nó có trở thành định mệnh không?

Ví dụ, giả sử bạn đang đi dạo trong thành phố và bỗng dưng bắt gặp một người bạn quen. Bạn không hề hẹn trước gì cả, và cả người ấy cũng không hay biết bạn hướng về đâu.

Trong trường hợp này, chắc hẳn bạn sẽ xem đó là tình cờ ở lần đầu tiên. Lần thứ hai có thể bạn sẽ thấy nó là một dịp tình cờ thú vị, và đến lần thứ ba, có lẽ, bạn sẽ ngạc nhiên vì một loạt những sự tình cờ đáng lưu tâm.

Tuy vậy, nếu số lượng tăng lên quá lớn, bạn có thể nghĩ rằng người ấy đang bám đuổi bạn.

Nhưng trong hoàn cảnh nào đi nữa, gặp được ai đó không hề hay biết điểm đến của bạn mà chẳng hẹn trước đơn thuần chỉ là tình cờ dù bạn có bắt gặp người ấy nhiều bao nhiêu lần.

Nếu bạn gặp ai đó biết nơi bạn sẽ đi và người đang bám đuổi bạn thì đó không hề là tình cờ.

Điều này làm tôi trở lại câu hỏi của tôi.

Nếu một sự tình cờ xảy ra vài lần, nó có trở thành định mệnh không.

Trả lời cho vấn đề này.

Theo quan điểm của tôi, một sự tình cờ không trở thành định mệnh dù nó có xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tình cờ vẫn sẽ mãi là tình cờ ngay cả khi nó xảy ra vô số lần và định mệnh vẫn sẽ mãi là định mệnh ngay cả khi nó chỉ xảy ra một lần duy nhất.

Tình cờ không bao giờ trở thành định mệnh và định mệnh không bao giờ trở thành tình cờ.

Tình cờ chỉ đơn thuần là tình cờ, định mệnh chỉ đơn thuần là định mệnh.

“Thế rồi sao?” – Bạn có thể thắc mắc, và bạn đúng đấy.

Nhưng tôi chỉ có thể nói một điều.

Rằng chúng tôi gặp nhau chẳng có gì khác hơn là định mệnh.







Nếu tôi gọi tên một sự tình cờ trong khi đung đưa con lắc của tôi, nó trở thành sự thật.

“Tình cờ, mình nhặt được tờ vé số và trúng giải.”

Con lắc rung lên một tiếng.

Tôi nhặt tờ vé số tôi tình cờ gặp phải và trúng giải. Dù nó chẳng phải là giải đặc biệt, tôi không còn gặp vấn đề về tiền bạc nữa.

“Tình cờ, tám mươi phần trăm câu trả lời của mình trong kì thi tuyển bỗng dưng chính xác.”

Con lắc rung lên một tiếng.

Tôi dễ dàng vượt qua kì thi nhập học để vào trường cấp hai----những bảng trả lời trắc nghiệm----mặc dù tôi gần như chẳng hề học hành gì hết.

“Tình cờ, mình biết được bí mật của trường.”

Con lắc rung lên một tiếng.

Ngay sau khi tôi nhập học vào trường cấp hai, tôi vô tình tìm thấy một bản danh sách liệt kê tất cả học sinh đã mua điểm vào trường. Khi kể với hiệu trưởng về thứ tôi tìm thấy, tôi được hứa rằng tôi sẽ được đối xử đặc biệt để đổi lại với việc giữ im lặng. Kể từ đó tôi luôn thoát khỏi bị phạt ngay cả khi tôi vi phạm nội quy và tôi không phải làm lại bất cứ bài kiểm tra nào khi điểm xấu.

Cứ như thế, tôi đạt được nhiều thứ một cách tình cờ.

Nhưng có một giới hạn thứ mà bạn có thể đạt được bằng sự tình cờ.

Chắc chắn bạn không thể đạt được mọi thứ.

Tình cờ, tôi không thể chiếm được trái tim cô gái ngẫu nhiên học cùng lớp với tôi.

Tình cờ, tôi không thể chiếm được trái tim cô gái ngẫu nhiên nằm trong ban cán sự trường với tôi.

Tôi không thể có được thứ mà tôi mong muốn nhất bằng tình cờ.



----Tôi không thể có được trái tim của ai cả.



“Mình muốn bọn mình là bạn bè.”

“Mình không có cảm giác thế với cậu.”

Với những lời như vậy, tình cảm của tôi cứ bị khước từ. Họ không bao giờ nói thẳng thừng, nhưng họ luôn nhìn tôi với sự kinh tởm.

Hồi tôi còn học tiểu học, tôi không sợ gì cả và không hề giả tạo cảm xúc của mình. Lúc tôi nhận ra việc này gây nên hậu quả gì, tôi thấy mình bị bỏ rơi.

Có những lúc khi tôi tự hỏi không biết vấn đề có phải do ngoại hình của tôi, do tính cách của tôi hay do thứ gì khác. Nhưng có nhiều gã đã có được trái tim cô gái một cách thành công, dù ngoại hình của bọn chúng có tệ hại hay tính cách có xấu xa đến mức nào đi nữa.

Dù là vẻ bên ngoài hay nội tâm, không hiếm gặp một người như thế và khiến tôi tự hỏi làm sao người ta có thể hẹn hò được với một người.

(Cuối ngày hôm ấy, tôi là người có lỗi. Tôi đã khác biệt ngay từ khi được sinh ra.)

Với những ý nghĩ đó, tôi sắp đầu hàng.

Tại trường cấp hai, tôi chú ý để không phạm phải sai lầm một lần nữa và kìm nén cảm xúc thật của mình. Tôi cũng thay đổi cách tôi nói chuyện và vì tôi đã buông xuôi, tôi để thời gian trôi qua mà không hề bày tỏ cảm xúc của mình với ai.

Nhưng rút cuộc, tôi không thể chịu đựng nổi một mình nữa. Tôi không thể đầu hàng dễ dàng thế.

Vậy nên tôi bắt đầu trầm tư.

Làm sao tôi có thể chiếm được trái tim một người?

Làm sao tôi có thể tình cờ chiếm được trái tim một người?

Và rồi tôi cầu xin, tôi cầu xin.

Cầu xin tình cờ gặp được ai đó có cùng suy nghĩ với tôi.

Không lâu sau, tôi tình cờ gặp một cô gái tên Kano Miki.

Cô ấy cũng giống như tôi. Cô ấy đeo đuổi cùng một thứ như tôi. Cô ấy là một trong số rất ít những tâm hồn đồng điệu tôi có giữa số lượng người khổng lồ trên thế giới.

Chúng tôi bị cuốn hút lẫn nhau và tiến đến với nhau.

Duy nhất và chỉ duy nhất điều này là một sự định mệnh.

Cuối cùng tôi đã có được thứ mà tôi mong muốn nhất ---- hay tôi đã nghĩ thế.

Nhưng thời gian trôi qua và mối gắn kết của chúng tôi bị chia cắt. Bởi cô ấy.

Tôi cảm thấy bị phản bội. Không hề có chút ghen tuông hay cảm xúc xấu xa như thế.

Đó là một cảm giác thuần khiết và cao cả hơn nhiều mà cô ấy đã phản bội.

Và cái ngày mà cô ấy phản bội tôi, cô ấy ngã trên đường ray và bị một chiếc tàu hỏa đâm ngang ---- một cách tình cờ.



Cho đến ngày hôm ấy, tôi đã gây một sự tình cờ mà không hề mất đi lí trí.

Cho đến ngày hôm ấy, tôi đã giữ một khoảng cách an toàn với sự tình cờ.

Cho đến ngày hôm ấy, tôi đã chỉ sử dụng tình cờ để khiến cuộc sống của tôi dễ dàng hơn chút.

Nhưng chỉ đến ngày hôm ấy.

Cái ngày thật sự đánh dấu ngã rẽ của tôi.

Tôi thay đổi sau ngày hôm ấy.

Sau cái ngày khi tôi gây ra một tai nạn giết người-----







“Chị có bán bùa may mắn gì không?”

“Bùa may mắn?”

“Vâng, một người bạn thân của em mới đây vừa bị tai nạn giao thông…em nghĩ em sẽ mua cho cậu ấy một lá bùa may mắn.”

“Được rồi. Thế vật này thì sao?”

“Cái này á?”

“Phải. Đây là con búp bê cho phép em chuyển vận rủi của mình cho người khác. Nhét một sợi tóc của một người vào trong con búp bê này và nếu bạn của em chết, chủ nhân của sợi tóc sẽ chết thay cho cậu ấy.”

“Ừm…chị có thứ nào bình thường hơn không…?”

“Cũng được. Thế cái này thì sao?”

“Cái này?”

“Phải. Đây là mặt dây chuyền cho phép em sử dụng trước vận may của em. Bạn của em sẽ có thể tránh được cái chết. Đổi lại, nếu vận may của cậu ấy bị sử dụng hết, cậu ấy sẽ trải qua cả quãng đời mà không hề có điều tốt đẹp nào xảy ra.”

“Ừm…chị có thứ nào bình thường hơn không…?”

“Rồi. Thế cái này thì sao?”

“Cái này?”

“Phải. Đây là chiếc nhẫn đảo ngược tương lai. Nếu bạn của em sắp chết, cậu ấy sẽ sống. Ngược lại, nếu cậu ấy sống, cậu ấy sẽ chết.”

“Ừm…chị có thứ nào bình thường hơn không?”

“Thế à. Vậy thì…” – Cô ấy bắt đầu chỉ sang chỗ khác. “Ở đằng kia có ngôi đền. Tôi khuyên em lấy bùa từ đó.”



Sau khi nhận được hòn đá 100 yen làm quà mừng khách, vị khách hàng xét về ngoại hình trông như học sinh cấp hai hoàn toàn lặng người đi và ra khỏi cửa hàng.

Tôi chờ cho xong rồi mới bước vào cửa hàng khá lờ mờ. Dù thế, tôi không phải là khách hàng.

Cửa hàng cũ kĩ và nhỏ bé này, “Cửa hiệu Đồ cổ Tsukumodou ~NHÁI~”, là nơi tôi làm thêm.

“Tokiya.” – Người bán hàng vừa giới thiệu vài sản phẩm vừa lúc nãy, Maino Saki, khẽ nói khi chợt bắt gặp tôi.

Dù mái tóc xõa dài đến ngang lưng của cô ấy ánh lên màu bạc trong ánh sáng, cũng như làn da trắng muốt của cô ấy, cô ấy phủ toàn một màu đen, một cái áo sơmi diềm nếp màu đen, một chiếc váy dài màu đen và đôi giày màu đen. Cô ấy hơi thấp bé và mảnh khảnh đến nỗi trông như sẽ gãy làm đôi nếu ôm thật chặt. Dĩ nhiên không phải tôi có ý ôm cô ấy thật.

Cô ấy mười sáu nên nhỏ hơn tôi một tuổi. Cô ấy trông bình thường như tuổi của mình, nhưng vì cử chỉ của cô ấy mà dường như cô ấy có phần người lớn hơn. Nụ cười tươi như một bông hoa nở rộ, giống như tên của cô ấy, lại hoàn toàn không hiện diện trên gương mặt, thay vào đó cô ấy chỉ để lộ vẻ vô cảm như thể muốn phủ nhận câu nói ‘tên nào người ấy’.

“Em còn chẳng muốn bán hàng gì cả, phải không?”

“Sao anh lại nghĩ thế? Chắc vừa nãy anh đã nghe em chào hàng với khách đấy thôi.”

“Anh hỏi là bởi vì anh thấy hết!”

“Thế thì mọi chuyện rõ ràng rồi nhỉ? Sử dụng kiến thức rộng lớn về sản phẩm để lựa chọn ra món hàng phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng và giới thiệu cho người ấy một cách chuyên nghiệp. Việc căn bản của dịch vụ khách hàng.”

“Nhưng em đã có bán được gì đâu, đúng chưa?”

“Bởi vì không may chúng ta không có món hàng mà khách đang tìm kiếm. Đó không hề là lỗi của em.”

“Rồi cuối cùng em còn bảo người ta đi lên đền thờ.”

“Món hàng không thể được tìm thấy ở đây nên em giới thiệu một biện pháp thay thế để phù hợp với nhu cầu khách, mặc dù em đã chỉ dẫn người ta đến đối thủ cạnh tranh. Em làm thế bởi vì khách hàng luôn luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Em còn tặng hòn đá sức mạnh miễn phí nữa kìa. Đúng là lần này em không bán được gì cả, nhưng một khách hàng vừa ý sẽ có lòng ghé thăm chúng ta lần nữa.”

“Em sẽ không gặp con bé ấy lần nữa đâu, biết không hả? Con bé thế nào cũng sởn gai ốc hết cả rồi.”

“Sởn gai ốc? Sao lại thế?”

“Bởi vì em làm cửa hàng trông như chỉ bán toàn đồ bị ma ám!”

“Nhưng chúng là đồ giả thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả.”

“Thế thì em phải nói với con bé chứ!”

“…Em đúng là bất cẩn.” – Saki đặt tay lên quầy, lẩm bẩm chua chát trong bàng hoàng. “Em đã phải mang tiếng lừa gạt nếu cô bé mua bất cứ thứ gì mà tin đó là thật. Rõ là em đã lại mắc lỗi rồi.”

(Nghe lời anh giùm một cái đi trời. Mà này, em xem đó là vấn đề hả? Trước khi lo lắng về tính xác thực của món đồ, em nên suy nghĩ rằng khuyên một khách hàng mua đồ bị ma ám trong khi người ta cần bùa may mắn có phải là ý tưởng tốt hay không…Ngay từ đầu, đừng có bắt đầu với cái giả thuyết cho rằng bạn của con bé sắp chết!)

Trong khi thốt ra vài lời bình luận trong đầu, tôi nhấn nút trên máy tính tiền để in doanh số hôm nay. Mảnh giấy chỉ chìa ra vài milimét.

Chiều dài ngắn ngủn của nó là bằng chứng cho thấy chúng tôi chẳng bán được gì.

Nhìn vào máy tính tiền là thấy rõ ngay doanh thu của chúng tôi ngày hôm nay trở về con số không tròn trĩnh.

Thôi, cũng chẳng có gì phải ầm ĩ.

Cửa hàng nằm tại con phố tối tăm và thiếu sức sống xa khỏi con đường chính, và số ít khách hàng đến đây hết lần này đến lần khác phải chịu ‘dịch vụ khách hàng’ của Saki, rồi vấn đề lớn nhất hơn tất cả là hàng hóa chúng tôi tích trữ.

Vì cái tên là ‘Cửa hiệu Đồ cổ Tsukumodou’, kệ hàng có chứa những thứ như kính kiểu Nhật cũ kĩ, chén dĩa phương Tây hay đài radio và đèn bỏ túi.

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ.

Hầu hết không gian được chiếm dụng bởi những thứ như búp bê, mặt dây chuyền, nhẫn và đủ thứ linh tinh khác chẳng hề có liên quan gì đến tên của cửa hàng.

Dĩ nhiên chúng không sở hữu bất cứ sức mạnh nào như trong lời giải thích của Saki. Chúng chỉ là hàng nhái từ những thứ xuất hiện trong truyền thuyết và lời đồn đại.

Chính xác hơn, hàng hóa trên kệ là đồ nhái lại của những thứ mà chủ cửa hàng này đã mua, tin rằng chúng là thật, được bày lên bán với cái giá chỉ bằng một góc nhỏ nhoi so với giá cả ban đầu.

Từ ‘NHÁI’ trong tên cửa hàng hẳn có nguyên do từ sự thật ấy.

Tình cờ thay, Cửa hiệu Đồ cổ Tsukumodou có một cửa hàng chị em gì đấy. Từ ‘NHÁI’ chắc được thêm vào để phân biệt hai cửa hàng với nhau.

“Mà này, Towako-san đâu rồi?” – Tôi hỏi bởi vì tôi không thấy chị Towako Setsutsu chủ cửa hàng đâu cả.

“Mua đồ. Chị ấy nói sẽ không quay về trong một tuần lễ nữa.”

“Và anh cá rằng bọn mình sẽ lại thấy thêm một món đồ nhái.”

Sở thích của Towako thì chẳng cần phải nói gì thêm, khi chị ấy đi ra ngoài tìm kiếm phiên bản gốc của những món hàng ở đây. Mà dù vậy, chị ấy cũng chưa bao giờ chạm tay vào món đồ thật. Tôi vẫn đang tự hỏi không biết tôi có nên vui mừng vì chị ấy tìm hàng chẳng hơn gì người mù hay không.

“Tokiya, thay đồ nhanh lên. Em muốn đổi ca rồi đi mua đồ nấu buổi tối.”

Không giống như tôi, Saki không chỉ làm việc ở đây nhưng còn gọi nơi này là nhà. Vì vậy, cô ấy phải làm tất cả việc nhà như nấu ăn, rửa chén và dọn dẹp ngoài công việc hàng ngày của mình.

“Được rồi.” – Tôi nói, đổi tay cầm túi xách rồi hướng về phía căn phòng đằng sau. “A, suýt quên.” – Tôi thêm vào trong khi đi ngang qua. “Điều cơ bản của việc phục vụ khách hàng không chỉ là biểu lộ hiểu biết về hàng hóa, em biết không?”

“Chứ còn gì nữa?”

Tsukimodou V1 P019
















“Nụ cười!” – Tôi nâng khóe môi nhắn nhủ cô ấy.

“Thế cần gì phải nói?” – Saki trả lời, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào.







Tôi từng ghét sự tình cờ.

Tôi xem nó là một thứ mơ hồ, không chắc chắn và không đảm bảo.

Tôi ghét những sự tình cờ được ‘thượng đế’ hay ‘định mệnh’ hay bất cứ cái gì như thế mang lại --- những sự tình cờ không thể tránh khỏi dù có làm gì, ý chí mạnh mẽ bao nhiêu và mong mỏi đến đâu.

Không, có lẽ nên nói rằng tình cờ ghét tôi trước tiên.

Dù sao, tôi đã bị phản bội còn ngay từ trước khi tôi được sinh ra --- bởi một sự tình nào nào đó mà một đứa trẻ được sinh ra không thể có chút tác động nào.

Vì thế, tôi ghét tình cờ.

Vì thế, tôi căm thù tình cờ.

Thế nhưng…chỉ đơn thuần nhờ tình cờ mà tôi có được nó.

Trên đường từ trường về nhà, tôi vô tình nhặt được một chiếc ví. Trong chiếc ví chỉ có 5 000 yen, nhưng đó là một số tiền kha khá đối với học sinh tiểu học như tôi hồi ấy.

Tôi không hề nghĩ đến việc trả lại cho chủ nhân của nó dù chỉ một giây.

Hôm ấy tôi nhẵn cả túi nên đây là cơ hội từ trên trời rơi xuống cho tôi để giải tỏa chút căng thẳng. Tôi rút năm tờ 1 000 yen ra, quẳng cái ví đi và đến trung tâm trò chơi điện tử.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tự thỏa mãn bản thân và tiêu hoang hết tiền, nhưng vui vẻ làm sao, ngày hôm đó tôi chơi thả ga và vẫn còn hơn 3 000 yen trong tay khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện về nhà.



Tôi không muốn mang số tiền tôi nhặt được về nhà. Nếu cha mẹ tôi phát hiện ra tôi có nhiều tiền đến thế trước khi tôi nhận được tiền tiêu vặt, họ sẽ truy hỏi tôi ngay.

Ăn thứ gì đó trước bữa tối thì khỏi phải bàn. Tôi nghĩ đến việc mua vài món đồ, nhưng tôi không thể quyết định được gì cả.

Khi tôi bước đi trên con phố hẹp sau khi rời khỏi khu vui chơi, vẫn nao núng không biết làm gì với số tiền, một cửa hàng nọ chợt lọt vào tầm mắt tôi.

Tòa nhà thật nhỏ và cũ kĩ đến nỗi mới nhìn qua tôi đã nghĩ nó sập tiệm rồi.

Thế nhưng, tôi bước vào cửa hàng như thể bị cuốn hút bởi thứ gì đó.

Bên trong cũ kĩ trông cũng như bên ngoài và không có món hàng nào trên giá giống thế.

Phía sau quầy tính tiền có một người phụ nữ ngồi đó.

Tôi không nhớ cô là người thế nào. À, có vài ấn tượng ban đầu mơ hồ tôi nhớ ra. Ví dụ, cô nằm trong khoảng độ tuổi hai mươi, ba mươi, trong có gì đó thiếu sức sống và mặc bộ đồ trông như một bộ đầm màu đen. Nhưng tất cả những kí ức ấy đều mập mờ --- như thể bị màn sương che phủ. Tôi không thể nhớ ra chi tiết gương mặt của cô.

Điều duy nhất mà tôi nhớ rõ ràng là cô đang nhìn chằm chằm vào con lắc nhỏ cô cầm trên cao như thể đang bị thôi miên.

Sau một lúc cô nhận ra tôi và hỏi. “Em đang tìm thứ gì à?”

Chỉ đến khi ấy tôi mới cuối cùng tự quả quyết rằng có thể mua được thứ gì đó tại đây.

Tôi hỏi, nửa tò mò, nửa tự tiện. “Cô có món nào thú vị không?”

“Tôi có thứ không được bình thường.”. Cô đáp lại và cho tôi thấy con lắc cô vừa cầm trong tay. “Tôi vừa đang nghĩ rằng không biết có ai đó tình cờ ghé thăm cửa hàng.”

Đó chỉ là một con lắc đơn giản gồm sợi dây chuỗi một quả cầu --- trông nó chẳng thú vị, cũng chẳng bất bình thường gì cả.

“Đây là móc khóa hay gì thế?”

“Em muốn sử dụng nó thế nào là tùy thuộc vào em. Nhưng đó không phải là cách thông thường em sẽ sử dụng nó, đúng không?”

Tôi không biết bình thường người ta dùng con lắc thế nào.

“Em sử dụng nó thế này!” – Cô nói và cầm con lắc lên cao bằng sợi dây chuỗi của nó. Quả cầu bắt đầu lắc sang bên trái rồi bên phải theo một nhịp đều đều.

(À, đó là cách sử dụng con lắc. Đúng rồi.)

“Rồi em nói thế này.” – Người phụ nữ thêm vào như thể cô đọc được trí óc của tôi. “Tình cờ, đứa bé ở đây tìm được một chiếc ví.”

“?”

(Cô biết tôi nhặt được một cái sao?)

Ngay cả trong khi tôi không dám chắc làm sao cô biết được, tâm trí của tôi trở về thực tại – và khiến chân của tôi dẫm phải thứ gì đó.

Tôi lơ đãng cúi ánh mắt xuống nhìn và thấy một chiếc ví nằm ở đó.

Khi tôi nhặt nó lên, người phụ nữ vẫn mỉm cười và nói. “Tôi rất vui vì thấy em vô tình bắt gặp được một chiếc ví.”

Lúc ấy tôi nghĩ tôi đã nghe một tiếng chuông reo trong trẻo.

“Đây là một bảo vật có thể tạo ra những sự tình cờ. Nó được gọi là Pendolo.”

“Bảo vật? Pendolo?”

Một món ‘bảo vật’ có thể mang ý nghĩa của một thứ đồ cổ hay một vật dụng nghệ thuật cổ điển – Tôi nghĩ đến ý tưởng ấy. Hơn nữa, chắc hẳn ‘Pendolo’ là ‘Con lắc’ trong ngôn ngữ nào đó.

Tuy vậy, người phụ nữ chầm chậm lắc đầu, biểu thị rằng tôi đã sai.

“Tôi không nói về những món đồ cổ hay những vật nghệ thuật. Ý của tôi muốn nói là những công cụ với năng lực đặc biệt được tạo bởi các vị cổ xưa hay các pháp sư, và vật dụng đã hấp thụ mối oán thù của chủ nhân của chúng hay năng lực tâm linh tự nhiên. Thứ như là một hòn đá mang lại điềm rủi, một con búp bê ma thuật bị nguyền rủa hay bộ ba chiếc gương cho thấy cái chết của người ta sẽ như thế nào. Tôi tin rằng em đã nghe nhiều chuyện như vậy, và cái con lắc gọi được sự tình cờ này là một trong số chúng. Thế nào? Em thấy sao? Em có bao nhiêu tiền trong người thì nó là của em.”

Không phải tôi không tin cô. Tôi còn nghi ngờ không biết đầu óc của cô có vấn đề gì không. Nhưng đó dù sao chỉ là món tiền tôi nhặt được và tôi không thể mang về nhà. Chưa kể, tôi đã vào cửa hàng vì tôi muốn mua thứ gì đó, cho nên không có gì ngăn cản tôi tiêu xài nó cả.

Có một món trang trí cho cặp xách của mình cũng hay, tôi chỉ nghĩ thế.

“Nhưng tại sao cô lại đưa nó cho cháu…?”

“Đây không phải là quyết định của tôi. Bảo vật đã chọn chủ nhân của nó. Tôi chỉ đơn thuần là người trung gian thôi.”

“Điều này chỉ khiến cháu thắc mắc hơn thôi --- sao lại là cháu?”

“Mmm…” – Cô lẩm bẩm và không lâu sau, cô nở nụ cười bí hiểm. “Tình cờ, có lẽ chăng?”

Tôi trả tiền với 3 000 yen còn lại tôi có và tờ 1 000 yen trong chiếc ví tôi vừa nhặt lên, và tôi có được Pendolo.

Lạ lùng thay, tôi có cảm giác nó đã là của tôi từ lâu rồi.

“Một con lắc có thể gọi lên sự tình cờ…”

Không phải tôi tin cô --- học sinh tiểu học thời bây giờ không có giàu trí tưởng tượng đến nỗi tin vào những chuyện nhảm nhí như thế. Tuy vậy, tôi lại để mình bắt chước theo cô.

“Tình cờ, mình nhặt được một chiếc ví.” – Tôi nói và không thể không cười vào chính mình.

(Mình đang làm gì thế này? Làm gì có chuyện có thể khiến sự tình cờ xảy ra theo ý mình kia chứ. Mình nghĩ tốt hơn hết mình nên lấy nó làm đồ trang trí.)

Tôi bước thêm một bước đến cửa ra vào để về nhà, rồi tôi chợt đá phải thứ gì đó đi.

Một tiếng chuông reo vang vọng khắp cửa hàng.

“!”

(Không thể nào…!)

Mặc dù vậy, tôi chầm chậm hạ tầm mắt của mình…và bắt gặp một chiếc ví màu đỏ.

“Cái gì…”

Tôi nhìn người bán hàng. Cô đang mỉm cười. Điềm tĩnh. Như thể không có gì xảy ra cả.

Quá hốt hoảng, tôi phóng ra ngoài cửa hàng.

Trong những giây phút cuối cùng, những lời nói của cô lọt vào tai tôi.

“Nhớ kĩ một điều này: Pendolo chỉ có thể gọi lên những sự tình cờ. Nếu em cố gọi định mệnh, em sẽ tạo ra mâu thuẫn. Sử dụng thế nào là tùy thuộc vào em!”



Không thể buông con lắc ra dù nó thật kì quái, tôi vẫn băn khoăn không biết làm gì cho đến khi chiều tà.

Cuối cùng, tôi về nhà mà vẫn không vứt nó đi và bị mẹ mắng vì về nhà quá muộn.

“Con nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi!?”

(Chỉ mới bảy giờ. Chẳng phải giới nghiêm gì cả, nhưng thế là sớm quá.)

Tôi nói với mẹ đại loại như thế, rồi mẹ phản ứng đáp lại. “Mẹ lo cho con, con biết không? Con chỉ…”

Tôi không thể chịu nổi mẹ cứ nói liên hồi nên tôi bỏ mặc mẹ và chạy lên cầu thang. Tuy vậy, mẹ không cho tôi yên và nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi cố gắng vùng ra, nhưng tôi quá yếu. Thay vào đó, tôi thì thầm mà không hề suy nghĩ.

“Tình cờ, mẹ ngã xuống cầu thang.”

Tôi không biết tại sao tôi nói điều này.

Không phải tôi không tin có chuyện gì xảy ra sao?

“Hả? Mẹ không nghe rõ lắm. Con nói gì…?”

Ngay giây phút sau, cái siết tay của mẹ tôi lỏng ra và bàn tay của mẹ trượt xuống.

Một tiếng chuông vang vọng.

Tuy vậy, tiếng chuông chìm lỉm bởi một tiếng động lớn hơn nhiều của thứ gì đó lăn xuống cầu thang. Không cần phải nói thứ gì đã rơi xuống. Mẹ của tôi.

Ngày hôm ấy, mẹ tôi bị bong gân và mất một tuần để lành lại.

Ngày hôm sau, tôi ghé thăm cửa hàng một lần nữa.

Để oán trách vì đã nhận được hàng thật thay vì hàng nhái nghe cứ như một trò đùa, nhưng con lắc đã trở nên quá đáng sợ đối với tôi nên tôi muốn trả lại nó.

Thế nhưng, cửa hàng không còn ở đó nữa.

Không, chính xác hơn, cửa hàng vẫn ở đó.

Nhưng người đã bán bảo vật cho tôi không thấy đâu cả. Chưa kể, bên trong cửa hàng trông hoàn toàn khác hẳn so với ngày hôm trước.

Tất cả chỉ là giấc mơ sao? Nhưng trong chính bàn tay của tôi, tôi đang cầm bằng chứng rằng đó không phải. Cùng với lời nói của cô.

---Sử dụng thế nào là tùy thuộc vào em!

(Chính xác. Miễn là mình không sử dụng nó sai cách!)

Tôi không trả lại cái bảo vật gọi lên sự tình cờ của tôi. Tôi cũng không quẳng nó đi.

Cuối cùng, tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ chế ngự và lợi dụng sự tình cờ, cái sự mà tôi từng căm ghét.



Kể từ đó tôi không hề ghé cửa hàng nữa. Tôi còn quên mất nó ở đâu.

(Mà tên của nó là gì nhỉ?)

Một tiếng còi xe khẩn cấp đánh thức tôi dậy khỏi kí ức về quá khứ.

Từ cây cầu bộ hành tôi đứng trên đó, có thể thấy được một chiếc xe vỡ nát đâm sầm vào cột điện và máu bắn ra tung tóe. Khu vực tai nạn được xe cảnh sát và xe cứu thương vây kín và những người hiếu kì từ đằng xa.

Đây là tai nạn giết người thứ hai của tôi.

Nhưng đó chính là lỗi của cô ta. Đáng lẽ ra cô ta không nên trêu chọc cảm xúc của tôi với Miki.

(Tại sao ư, nhờ tôi mà cô ta có thể chịu đựng giống như bạn trai thân yêu của cô ta. Chắc hẳn cô ta muốn việc này xảy ra. Hơn nữa, cô ta có thể xem mình may mắn rằng cô ta không phải nhận ra rằng cô ta đã bị phản bội đến giây phút cuối cùng.

Thật ra cô ta nên cảm thấy biết ơn tôi.)

…Những kí ức tồi tệ quay trở về tâm trí tôi.

Tôi không muốn nhớ lại Miki nữa.

Cô ấy, người giống như tôi.

Cô ấy, người đã thôi giống như tôi.

Cô ấy, người mà tôi không cần nữa.

Cô ấy, người không còn ở đây nữa.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy để gạt bỏ những ý nghĩ ấy.

Rất nhiều lần tôi cố gắng quên đi, nhưng tôi lại luôn nhớ về cô ấy. Tôi cáu gắt với chính mình vì đã quá yếu đuối.

(Ai đó, xin hãy viết lên trái tim tôi.)

Thật ra, tôi đã có ý định tiếp tục cô đơn lâu hơn chút nữa, nhưng dường như tôi không thể chịu đựng nổi.

Tôi lấy con lắc ra khỏi túi của tôi.

“Tình cờ, mình gặp người nào đó có cùng…” – Tôi bắt đầu, nhưng lại dừng giữa chừng.

(Mình không được phụ thuộc vào một thứ gì đó thiếu chắc chắn như là ‘cùng suy nghĩ’. Mình đã thất bại một lần rồi. Cảm xúc có thể thay đổi. Suy nghĩ không nhất thiết phải giữ y nguyên.)

Vì thế, tôi cầu xin thứ gì đó không thể lay chuyển.

“Tình cờ, mình gặp được một tâm hồn đồng điệu.”

Giây phút sau, đôi mắt tôi bắt gặp một cô gái.

Tóc của cô ấy màu bạc, trong khi đôi mắt và trang phục của cô ấy màu đen. Trông cô ấy hơi nổi bật.

(Cô ấy có phải là tâm hồn đồng điệu mà tôi vô tình gặp phải?)

Như thể để trả lời câu hỏi của tôi, một tiếng chuông vang đến tai tôi.

Không còn gì nghi ngờ nữa. Cô ấy là tâm hồn đồng điệu tôi đang tìm kiếm.

Cô ấy đi ngang qua tôi mà không hề đoái hoài nhìn đến khu vực tai nạn. Tôi xoay người lại và đi theo cô ấy.

Trong lúc ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ.

(Làm sao chúng tôi chạm mặt nhau đây?)

(Càng kịch tính thì càng tốt. Vì thế tôi cho rằng sẽ tốt nhất khi cứu cô ấy lúc cô ấy sắp gặp nạn. Tôi biết điều ấy có hiệu quả thế nào.)

Khi cô ấy đi đến phía cuối chiếc cầu và bước xuống cầu thang. Tôi cũng làm thế.

Tôi thong thả đi dọc vỉa hè.

Phía bên này cũng có những người hiếu kì nhìn khu vực tai nạn bên kia đường, nhưng cô ấy cũng phớt lờ họ. Tôi lại theo chân cô ấy.

Không giống mọi người khác, chúng tôi là những kẻ duy nhất không bị sao lãng bởi vụ tai nạn và tiếp tục bước đi.

Sau khi đảm bảo rằng không có ai để ý xung quanh chúng tôi nữa, tôi lấy Pendolo của tôi ra và thì thầm.

“Tình cờ, cô ấy suýt bị tai nạn.”

Một tiếng chuông rung lên và giây phút sau, tiếng rít của vỏ xe thêm vào.

Một tài xế dường như đã bị lỗi lái xe, đột ngột cắt một đường cua và lật ngang với tốc độ kinh hoàng về phía vệ đường.

Chỉ ngay trước mũi xe --- cô ấy.

Vì tôi đã chuẩn bị, tôi có thể phản ứng nhanh hơn bất cứ ai và phóng lên.

(Mình sẽ cứu cô ấy trước khi cô ấy gặp nạn!)

Đó là những gì tôi đã tưởng tượng --- nhưng có một người làm thế trước khi tôi có thể.

Người ấy chộp lấy cô và lập tức nhảy sang bên, tránh được chiếc xe mất điều khiển trong đường tơ kẽ tóc.

(Kẻ quái quỷ nào thế này? Đáng lẽ mình là người cứu cô ấy!)

Trong khi đỡ cô ấy trong lòng mình, hắn vỗ hai bên má của cô ấy để giúp cô tỉnh dậy. Cuối cùng sau khi bình tâm lại được, họ trao đổi một hay hai từ gì đó. Gã ấy chắc đã bị thương, đó là lí do tại sao cô ấy lấy tay vuốt ve bàn tay hắn trong lo âu.

Nhìn từ cuộc nói chuyện và thái độ của họ, họ có quen nhau. Hắn nhờ cô ấy đi mua đồ mà hắn đã quên nhắc trước.

(Tình cờ chết tiệt.)

Ngay cả khi bây giờ tôi có thể gọi lên sự tình cờ, tôi vẫn thấy mình không thể thích thú với nó được.

Tôi phải lưu ý rằng dường như họ cũng có quen biết với nhau. Rất có khả năng họ là bạn bè. Có lẽ còn hơn nữa, khi hắn vừa hỏi cô ấy mua đồ giúp.

(Đúng là dai như đỉa. Đầu tiên mình sẽ loại bỏ hắn. Thật là một ý kiến hay.)

Hắn giải thích cho cô ấy hắn đang cần món đồ gì và rồi đi khỏi theo hướng khác.

Ngay khi tôi sắp đuổi theo hắn, điện thoại di động của tôi rung lên. Tên của một bạn học cùng lớp với tôi trên màn hình.

“Alô? Khủng khiếp quá! Manami vừa gặp tai nạn!”

(Mm? Thế thôi sao? Chẳng phải tin tức gì mới với tôi. Dù sao tôi đã đứng thấy hết cả. À, tôi cũng chẳng phải đứng xem không.)

Thông tin đến không hề chậm chạp chút nào. Tôi ngờ rằng xe cấp cứu đã gọi vào số điện thoại gần nhất trong lịch sử cuộc gọi của điện thoại nạn nhân.

Người phía bên kia kể với tôi thủ phạm đã được đưa đến bệnh viện nào. Cả lớp dự định tập hợp ở đó. Ban đầu, tôi muốn từ chối, nhưng rồi tôi có cảm giác điều này sẽ gây tổn thương cho các mối quan hệ xã hội của tôi.

Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại công việc tại đây và bước đi.

(Thôi, mình có thể gặp cô ấy bất cứ lúc nào --- một cách tình cờ. Và lần tiếp theo nhất định mình sẽ có một cuộc đối mặt kịch tính. Một cuộc đối mặt mà cô ấy sẽ không bao giờ quên.)

(Vì điều này, mình sẽ rèn luyện kiên nhẫn.)







Phản chiếu trên gương tủ kính chất đầy đồ sành sứ một nam thanh niên.

Người thanh niên ấy có mái tóc hơi lù xù --- chắc hẳn anh đã không lau khô chúng – và mặc chiếc áo đen không ủi cùng với quần jean đen. Thật ra, đó là tôi.

Hơn hết thảy, đôi mắt bơ phờ và buồn ngủ mà ai cũng biết đến của tôi trông còn ngái ngủ hơn mọi khi.

Tóm lại, việc ít hết chỗ nói --- cũng như thường ngày.

Cụ thể, chẳng có đến lấy một khách hàng kể từ khi tôi thay cho Saki. Thật lòng, tôi còn nghi ngờ không biết có nhất thiết phải thuê người hay không, dù tôi chẳng có chức có quyền gì nói thế.

Tuy doanh số nghèo nàn, chị Towako chủ cửa hàng không đuổi việc một trong hai đứa.

Và miễn là cứ như vậy, tôi sẽ không tự ý nghỉ việc --- là có lí do.

Tôi vẫn còn mang nợ với Towako. Cho đến khi tôi giải quyết xong món nợ ấy, tôi không thể nghỉ việc.

Tôi chưa từng hỏi Saki lí do cô ấy ở đây nhưng tôi cho rằng cô ấy cũng có lí do tương tự.

Trong khi cô ấy đang nghỉ ngơi ở phía sau cửa hàng.

Một cánh cửa ở bức tường sau căn phòng nối cửa hàng với nơi sinh sống, trong đó tầng trệt bao gồm phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh. Phía trên một tầng, có phòng của Saki và Towako cũng như nhà kho.

Đằng sau cánh cửa mở toang, tôi bắt gặp Saki ngồi trong phòng khách, chú tâm vào một quyển sách. Tình cờ thay, tựa đề quyển sách là ‘Dễ dàng với Dịch vụ Khách hàng Lôi cuốn!’.

Trên bìa là hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc điệu đà như ở Shibuya và khung cảnh quanh đó, xoay mu bàn tay giơ hình chữ V trong khi mỉm cười về phía máy chụp hình…Tự cải thiện bản thân là quan trọng. Đó là việc có ích về sau.

Vì thế, tôi chẳng nói gì cả và đứng trông cô ấy một cách chăm chú. Không phải tôi phiền lòng gì khi chỉnh sửa cho cô ấy!

“Chẳng có gì để làm cả…”

Buồn chán không biết làm sao, tôi cẩn thận xoa lên lớp vảy trên mu bàn tôi.

Vì tôi vừa cứu Saki khỏi vụ tai nạn hôm trước, tôi đã làm trầy tay tôi. Một ngày đã trôi qua, lớp vảy đã hình thành.

Trong khi trầm ngâm không biết tôi có nên lột nó ra hay không, rồi tôi quyết định không làm thế, cánh cửa ra vào mở ra và tiếng chuông cửa báo hiệu rung lên.

Hai học sinh cấp hai mặc cùng bộ đồng phục với cô bé hôm trước bước vào. Theo như tôi được biết, bộ đồng phục ấy là của một trường cấp hai tư thục gần đây.

Lời nói của Saki chợt thoáng qua đầu tôi.

--- Đúng là lần này em không bán được gì cả, nhưng một khách hàng vừa ý sẽ có lòng ghé thăm chúng ta lần nữa.

(Cô bé kia giới thiệu chúng tôi cho bạn bè của cô bé hay sao?)

“Làm gì có.”

Trong khi tôi đang nghĩ thế, một trong hai đứa học sinh phóng ánh mắt sắc lẹm và dậm chân bước đến quầy tính tiền với hai cái đuôi gà lúc lắc.

“Này, anh có nhớ cô gái hôm qua với bộ đồng phục y chang này không?”

“Hở? Ơ, có. Đúng là bọn anh có khách hàng như vậy.”

“Cậu ấy bị tai nạn rồi.” – Cô bé bỗng dưng thốt ra, khiến tôi không kịp phản ứng.

“Ôi, em ấy gặp chuyện, anh rất lấy làm tiếc.” – Tôi trả lời mà không tìm ra từ nào để an ủi.

“Anh có biết lỗi của ai không mà nói thế?”

“Lỗi của ai…?”

“Đương nhiên là cửa hàng này rồi!” – Cô bé vừa hét vừa đập lên quầy tính tiền.

Tôi lại sửng sốt vì lời buộc tội bất ngờ của cô bé, nhưng tôi không thể cứ đứng đắn đo suốt.

“Em nói cửa hàng của bọn anh có lỗi…anh e rằng anh chưa hiểu được ý của em?”

“Cậu ấy nói chuyện qua điện thoại bảo em rằng cái cửa hàng này chế giễu cậu ấy bằng cách chỉ giới thiệu những món đồ ma ám kì quái dù cậu ấy muốn mua bùa may mắn. Anh tin nổi không? Rút cuộc cậu ấy bị ép lấy hòn đá đáng sợ nào đó rồi bị đuổi sang đền thờ!”

Tôi nhìn cái rổ nhỏ trên quầy tính tiền đầy các hòn đá giá 100 yen. Chúng tôi đang bán những hòn đá có hình thù hay màu sắc kì lạ với 100 yen, cũng giống như những cửa hàng đồ linh tinh rẻ tiền thường hay làm. Nếu trí nhớ của tôi không lầm, Saki đưa cho cô bé một viên làm quà chào hàng, nhưng rõ ràng cô bé đã nghĩ đó là hòn đá ma ám.

(Thôi đủ rồi, nếu em phục vụ như thế…)

“Xin lỗi vì đã ép cậu ấy lấy cái hòn đá ma ám như thế kia ngay đi!”

Thật lòng, tôi chỉ còn biết thở dài. Đá ma ám? Toàn là nhảm nhí. Một lời buộc tội vô căn cứ đã lên mức đỉnh điểm.

Tôi có thể hiểu được cú sốc khi một người bạn gặp tai nạn khiến cô bé muốn đổ tội lên một ai đó, nhưng cô bé đã hoàn toàn lạc hướng. Nếu có gì, đáng lẽ cô bé nên đến gặp kẻ gây tai nạn.

“Nghe này, anh rất lấy làm tiếc cho bạn của em. Anh thật lòng. Nhưng đổ tội gây tai nạn cho một hòn đá như thế thì vô lí lắm, em biết không? Ngoài ra, món đồ mà người bán hàng giới thiệu thật sự không hề bị ma ám hay gì cả. Cũng không hề có liên hệ gì đến tai nạn ấy. Tất cả chỉ đơn thuần là tình cờ!” – Tôi phản bác và chẳng hề bận tâm giữ giọng lịch thiệp.

Tuy vậy, cô bé lắc đầu.

“Ban đầu, em cũng nghĩ thế.”

“?”

Cô bé đập rầm lên quầy tính tiền lần nữa. Dưới bàn tay của cô bé, một hòn đá khác trông y hệt xuất hiện sau khi cô bé rút tay ra.

“Một người bạn khác của em mua hòn đá này tại đây! Ngày mà cậu ấy mua, cậu ấy ngã lên đường ray và bị đụng phải…Anh nói là tình cờ sao? Hai người có hòn đá và cả hai đều gặp tai nạn! Anh vẫn khăng khăng đó là tình cờ!?”

(Đúng thế. Nó đơn thuần chỉ là tình cờ.)

Nói vậy thì dễ thôi. Nhưng khiến cô bé chấp nhận nó dường như là việc khó khăn. Tôi gặp rắc rối rồi.

“Thôi, em bình tĩnh lại đi. Em làm bạn em sợ co rúm lại hết kia kìa…”

“Tôi có thể giúp được gì?” – Saki hỏi. Cô ấy không đọc sách nữa, đến đây mà tôi không để ý. Chắc hẳn cô ấy đã vô tình nghe thấy chúng tôi nói chuyện.

“Tôi có thể làm gì để làm em hài lòng? Xin em cứ nói bất cứ việc gì em muốn.”

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ mất lòng với lời buộc tội vô căn cứ đó, nhưng rõ ràng, Saki cảm thấy phải có trách nhiệm theo cách của cô ấy.

“Em đã nói rồi, xin lỗi ngay lập tức!”

“Tôi xin lỗi. Tôi không thể nhận lỗi vì việc ấy.”

Em vừa xin lỗi đấy thôi, tôi định bình luận thêm vào, nhưng tôi không muốn trở thành kẻ bới lông tìm vết.

“Những hòn đá này không có năng lực như thế. Tôi cảm thấy rất tiếc về bạn của em, nhưng tôi không thể đổ trách nhiệm lên hòn đá này và xin lỗi được.” – Saki nói và lấy một trong những hòn đá năng lượng (nhái) trên quầy tính tiền. “Do vậy, tôi e rằng tôi không thể nói lời xin lỗi, nhưng nếu tôi làm được gì đó để làm em hài lòng, xin hãy nói tôi nghe. Tôi có thể làm gì?”

“…Tốt lắm. Nếu chị mang hòn đá ấy và không có chuyện gì xảy ra, em sẽ thừa nhận đó là tình cờ.” – Cô bé nói.

Tôi chẳng thể tin được rằng cô bé chịu nhượng bộ nhanh chóng thế.

(Cô bé còn tin vào lời nguyền ư? Có vẻ như một trò lãng phí thời gian với tôi.)

Tuy nhiên, Saki chấp nhận không chút do dự.

“Được thôi. Cứ thế nhé. Tokiya, xin anh hãy chăm sóc cửa hàng khi em đi vắng.”

“Em có chắc không?” – Tôi hỏi trong khi bận tâm rằng không biết tôi có nên để cô ấy đi như vậy.

Cô ấy điềm tĩnh quay về phía tôi. “Nhất định rồi. Đây là một phần trong dịch vụ hậu mãi của em!” – Cô ấy quả quyết một cách bình thản với vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc trong khi giơ ngón tay hòa bình ngược ngang tầm mắt giống hệt như người phụ nữ trên bìa quyển tạp chí đó.

(Đúng là nhiệt tình cung cấp dịch vụ trên món hàng đã được bán là quan trọng.)

(Nói thế thôi, tôi nên tịch thu quyển tạp chí đó sau khi cô ấy trở về thì hơn.)



Chúng tôi rời khỏi cửa hàng và quyết định đi dạo quanh thành phố.

…À, chẳng hiểu vì sao tôi đã tham gia vào cuộc đi bộ vô dụng này.

Đối ngược lại với những gì Saki nghĩ, cô ấy có hơi mơ hồ với những lí lẽ bình thường. Chắc cô ấy có một con ốc bị lỏng đâu đó, chỉ nhìn cô ấy thôi đã thấy tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Tôi thấy chút lo lắng về việc bỏ cô ấy lại một mình với nhóm học sinh cấp hai không hề quen biết. Phải chăng tôi có hơi che chở quá mức cần thiết không?

Hai cô bé tên là Atobe Mitsuko và Mineyama Kaoru. Con nhóc ồn ào hùng hổ với hai cái đuôi gà lắc lư là Atobe, trong khi đứa điềm tĩnh hơn, đang đeo chiếc ghim trên tai khá to trông chẳng hợp chút nào là Mineyama.

…Có lẽ sự bực bội của tôi trước tình huống này khiến tôi có chút căng thẳng.

Mà dù sao, tôi đang mang hòn đá ma ám (tên tạm thời) và đi đằng trước. Kế bên tôi là Saki. Tôi không hề tin vào chuyện một hòn đá bị ma ám hay gì gì cả, nhưng tôi cũng không thích cái ý tưởng Saki mang nó đi. Atobe và Mineyama giữ khoảng cách đằng sau chúng tôi và đi theo.

“Này, đừng có nhìn chằm chằm em nữa.” – Atobe kêu ca ngay lập tức.

“Anh đã nhìn em hồi nào đâu mà nói.”

“Vậy ra anh đang nhìn Kaoru hả? Thôi đi nhé. Cậu ấy không quen với con trai, cậu ấy còn bị chứng sợ bọn chúng nữa kìa. Cứ thử làm gì với cậu ấy đi rồi biết tay với em!”

“Còn khuya.”

Vì con bé đánh trúng tim đen của tôi, tôi nhìn về phía trước, trong khi Saki thúc vào hông tôi.

“Em nói rồi, đáng lẽ ra anh nên ở lại.”

“Ở đó cũng chả có gì để làm, và nếu anh để cho em, em đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

“Anh nói thế nghĩa là sao?”

Chúng tôi băng ngang qua chỗ xảy ra tai nạn. Vài mảnh nhỏ của chiếc xe bị phá vụn văng vung vãi khắp nơi và thanh chắn cầu đã cong đi chút ít. Phía bên này là phía đối diện con đường mà Saki suýt gặp tai nạn. Chắc hẳn tài xế đã vô tình lái thẳng vào Saki vì ông ta bị sao lãng bởi khu vực tai nạn này.

Dĩ nhiên, không còn những người hiếu kì nữa và người ta cứ đi ngang qua như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tuy vậy, Atobe và Mineyama dừng lại.

“Sao thế?”

“…Đây là nơi Manami gặp tai nạn!” – Atobe giải thích một cách chua chát.

“Em ấy giờ đâu rồi?”

“Trong bệnh viện. May mà cậu ấy vẫn còn cứu chữa được…nhưng hẳn là sẽ còn di chứng. Bọn em không thể thăm cậu ấy trong một khoảng thời gian nữa được.” – Cô bé nói và quay lại. “Em không muốn đi hướng đó. Lối này.”

Không muốn đi ngang qua chỗ Manami gặp tai nạn, Atobe đi lên lại bậc thang của cầu bộ hành. Mineyama ngần ngừ rồi cũng đi theo, sau đó Saki và tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.

“Những sự kiện gần đây cứ xảy ra luôn…” – Atobe thì thầm với giọng u buồn. “Đã ba người bạn của em gặp tai nạn giao thông.”

“Ba?”

“Đầu tiên là bạn trai của Manami. Hôm qua chính là Manami.”

“Giờ nhắc lại em mới nhớ, cô bé ấy đúng là muốn một lá bùa may mắn vì bạn của cô bé bị tai nạn.” – Saki nói với tôi. Có vẻ như, ‘người bạn’ ấy là bạn trai của cô bé.

(Cô bé cảm thấy nhức nhối trong lòng bởi những thứ Saki đưa cho cô bé kể cũng đúng. Chưa kể, Saki còn cho rằng bạn của cô bé sẽ chết khi giới thiệu những món hàng ấy…)

Chẳng trách Atobe thấy ác cảm với chúng tôi khi cô bé nghe phong thanh về chuyện này.

“Ai là người thứ ba?”

“Đã quên rồi sao? Cậu ấy bị xe lửa tông trúng vào ngày cậu ấy mua hòn đá trong cửa hàng của anh chị…”

Atobe giữ im lặng, không nói cô bé đó đã trở nên thế nào rồi. Tôi cũng kiềm lại mình, không hỏi gì thêm.

Đúng lúc ấy, trong khi tôi đang lơ đãng đi lên cầu thang, một người bộ hành va chạm với tôi. Tôi loạng choạng vài bước rồi lưng tôi đâm sầm vào lan can.

“?”

Dù tôi ngã vào lan can, tôi mất thăng bằng; không may làm sao, ngay chỗ lan can tôi tựa vào, nó rơi ra vì rỉ sét.

“Cáig!?”

“Hơ!?”

Một tiếng hét nhỏ thoát ra khỏi miệng tôi và hòa lẫn với tiếng hốt hoảng của ai đó khác.

Mất thăng bằng, cơ thể của tôi nghiêng vào khoảng không phía sau.

“Hư!”

Tôi giơ tay với tới phần lan can chưa bị gãy theo phản xạ. Tôi lấy lại được tư thế và tự kéo mình lên trong đường tơ kẽ tóc.

Phần lan can bị gãy vẫn còn đang lủng lẳng.

(Hú hồn! Suýt nữa là mình dập mặt rồi.)

Đôi bàn tay và lưng tôi ướt nhẹp trong mồ hôi lạnh.

“Anh có sao không?” – Saki phóng nhanh đến chỗ tôi và hỏi han.

Khi tôi sắp trấn an cô ấy, Atobe nhận xét với nụ cười mỉa mai. “Chắc là do hòn đá ma ám nhỉ?”

“Nhảm nhí. Lan can bị rỉ sét một chút, thế thôi. Hoàn toàn là tai nạn!”

Sau khi đảm bảo rằng phần bị gãy không rơi xuống bằng cách kéo nó ra rồi đặt trên cầu thang, chúng tôi băng qua cầu.

Đúng là không may khi tôi đang cố chứng minh sự vô hại của hòn đá thì khi không chuyện ấy lại xảy ra. Thế này thì chỉ như tôi đang tự bắn vào chân mình.

Phía bên tay phải ngoài lan can là con đường, phía bên trái là dãy đủ thứ các cửa hàng. Đây là nơi Saki suýt bị tai nạn ngày hôm trước.

“Mà này, chuyện hôm qua…” – Saki bắt đầu.

“Mh? A, sao thế?”

“Không có gì đâu, nhưng mà…ơn anh.”

Cô ấy lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không hiểu rõ cô ấy muốn nói gì vì tiếng ồn xe cộ.

“Hở? Em nói gì…?”

“Hư…”

Sau đó, tầm nhìn của tôi chợt trở nên tối sầm.

Tôi nhìn lên và phát hiện vật đen trên không khí đang rơi xuống tôi.

“Oái!”

Tôi bảo vệ đầu tôi theo phản xạ và cúi rạp xuống.

Tuy vậy, vật thể ấy rơi xuống đầu tôi --- với một tiếng bịch mềm mại.

“…Hả…?”

Tôi nhặt thứ rơi dưới đất sau khi đã đập vào đầu tôi. Nó là một cái gối.

“Xin lỗi anh! Em đang mang nó vào thì bị trượt tay!”

Nghe thấy ai đó xin lỗi tôi, tôi nhìn lên lần nữa. Đó là một cậu bé, khoảng chừng đang học cấp hai, và chắc hẳn cậu bé làm rơi chiếc gối cậu đang mang vào.

Tôi cảm thấy hơi lúng túng vì đã lo sợ không đâu.

“May mà nó chỉ là cái gối thôi, đúng không? Nếu là thứ gì đó nặng hơn, anh đã bị thương trầm trọng rồi!” – Atobe cười toe toét bình luận. Trông cô bé chẳng hề lo lắng gì cả. “Thôi nào, sao anh không chịu thừa nhận nó bị ám đi? Em sẽ tha thứ cho anh nếu anh chịu xin lỗi!”

“Bị ám? Anh dám chắc đó hoàn toàn chỉ là tình cờ.”

“Đầu tiên, anh suýt bị ngã khỏi cầu và bây giờ nhiều khi anh đã bị thủng một lỗ trên đầu rồi --- bước sai một bước là anh đến thẳng ngay bệnh viện! Làm gì có chuyện nhiều sự tình cờ xảy ra cùng lúc đến thế?”

“Em nghĩ đó là ma ám ư? Ừ, đúng là ma ám ác thật đấy!” – Tôi phá ra cười và bước đi.

Đúng lúc ấy, tôi lại có cảm giác tầm nhìn của tôi tối lại.

“!”

Tôi lập tức nhìn lên. Một mảng bê tông rơi xuống vào người tôi. Một phần bức tường của căn nhà bốn tầng bên cạnh tôi vỡ xuống.

“Oaa!”

“Kyaa!”

Tôi nhanh chóng sử dụng cái chân đang duỗi ra của mình để nhảy về phía sau. Tôi xoa tóc và mảng bê tông đổ sập xuống đất, vỡ vụn.

(Suýt chết! Nếu thứ đó rơi vào đầu mình thì bị thương nặng là vẫn còn may lắm!)

Tôi bất chợt nhìn sang Atobe, nghĩ rằng cô bé sẽ lại mang chuyện hòn đá ma ám lên nói tiếp, nhưng cô bé trông chẳng hề là sẽ ý kiến thêm điều gì. Ngược lại --- cô bé đang nhìn tôi kinh hãi với gương mặt tái mét. Chắc hẳn người vừa hét lên vừa rồi là cô bé.

Cô bé cứ đùa cợt về chuyện ma ám, nhưng đúng lúc này, mọi thứ đều diễn ra như thể đúng theo kịch bản.

Người bộ hành, lan can rỉ sét, chiếc gối hay mảng bê tông --- tất cả đều diễn ra bởi sự tình cờ.

Nhưng thật hoàn toàn vô lí nếu tất cả mọi chuyện diễn ra hết lần này đến lần khác.

Hôm nay chỉ là một ngày xui xẻo?

Hay thật sự hòn đá bị ma ám?

(Không thể nào. Thứ này sao lại bị ma ám được chứ.)

“Tokiya!” – Saki hét lên để cảnh báo tôi về một chiếc xe đạp phóng thẳng vào tôi theo vỉa hè với tốc độ tối đa.

Tôi dừng hết mọi suy nghĩ và né sang bìa đường, rồi đột nhiên --- tôi nghe tiếng thắng gấp sau lưng tôi.

Tôi xoay vụt một vòng, chỉ để thấy trước mắt tôi là chiếc xe tải bị nghiêng phóng về phía chúng tôi chỉ bằng hai bánh xe.

“Cái quái gì thế này!” – Tôi thốt lên.

(Lại nữa sao? Làm thế nào mà mình gặp nguy hiểm nhiều lần liên tiếp như vậy?

Không thể nào.

Hoàn toàn là sự tình cờ không thể giải thích nổi chuyện này.)

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là thét lên.

Chiếc xe tải nghiêng hẳn về phía bên của nó, lộn vòng và trượt vào lan can. Cú va chạm khiến thùng container mở bung ra rồi một cơn thác đỏ đổ ập vào người tôi.







Không suôn sẻ gì cả.

Đáng lẽ ra hắn đã vô tình dựa vào lan can bị gãy và ngã lên đường.

Đáng lẽ ra hắn đã vô tình bị đè bẹp bởi mảng bê tông vỡ ra từ tòa nhà.

Hắn thoát được những tai nạn ấy. Mình phải sử dụng biện pháp đáng tin cậy hơn. Nhưng biện pháp nào thì đáng tin cậy? Biện pháp nào thì hắn không thể tránh khỏi?

Tình cờ, một cơn động đất dữ dội xảy ra…Không, thế thì mình cũng sẽ bị liên lụy, và không hẳn là đáng tin cậy.

Tình cờ, hắn bị chất độc bắn đầy người…Không, chắc hẳn chẳng có chất độc nào quanh đây nên chuyện này còn không thể xảy ra được.

Đặc biệt sự tình cờ cuối cùng của tôi đúng là đáng hổ thẹn.

Một chiếc xe tải đáng lẽ ra phải tình cờ lật ngang rồi cán qua người hắn hay chôn hắn xuống dưới đống hàng hóa.

Mình hết may mắn rồi. Trong container hết thứ rồi hay sao mà lại là thứ ấy?

Ôi, có lẽ tiếp theo mình nên khiến một chiếc xe tải chở nặng đầy hàng ngã kềnh ra và đổ tất cả những thứ bên trong lên người hắn…

Không, mình chẳng biết khi nào có một chiếc xe tải đầy hàng hóa nặng nề xuất hiện nơi đây. Khả năng chuyện này xảy ra sẽ tụt giảm thê thảm.

Tình cờ thật sự chỉ là xác suất.

Trong khi định mệnh ngang bằng với 100%, tình cờ là một con số sát với con số 0% hết mức. Nhưng nếu xác suất giảm xuống 0% thì không được nữa rồi. Một sự tình cờ 0% sẽ không xảy ra.

Nói cách khác, trừ khi có một chiếc xe tải nặng đi ngang qua đây, nó sẽ không ngã và đè hắn dưới đống hàng hóa.

Nhất định sớm hay muộn gì cũng có một chiếc. Nhưng tôi cần ngay bây giờ.

Tôi không thể khiến một chiếc xe tải ngã kềnh nếu như không có một chiếc xe tải. Trong khi có rất nhiều xe hơi bình thường, tôi không bắt gặp chiếc xe tải nào cả…

Chưa kể, tôi không thể sắp đặt kết quả cho những tình cờ của tôi.

Tôi có thể làm cho lan can tình cờ gãy ra khi hắn dựa vào, nhưng tôi không thể đặt kết quả cho hắn ngã xuống cầu.

Tôi có thể khiến mảng bê tông tình cờ vỡ ra từ một tòa nhà, nhưng nó không nhất thiết phải rơi trúng đầu hắn.

Tôi có thể khiến một sợi dây điện tình cờ đứt ra, nhưng có lẽ sẽ không chạm vào hắn.

Kết quả sự tình cờ của tôi thật sự chỉ là tình cờ. Vì thế, có thể nói rằng kết quả hoàn toàn là xác suất. Do vậy, tôi phải tạo ra sự tình cờ mà kết quả của nó là chắc chắn.

Có biện pháp nào đáng tin cậy hơn không?

Có sự tình cờ nào đáng tin cậy hơn để giết hắn không?







“Phụt!”

Tôi phun cánh hoa trong miệng mình ra và đứng thẳng dậy.

(Hú hồn! Nếu chiếc xe tải không chở hoa mà chở những thứ nặng nề như thùng dầu thôi thì bây giờ mình đã dẹp lép như bánh kẹp rồi.)

Trong khi nhìn chiếc xe tải chở hoa lộn vòng và đâm sầm vào một cửa hàng gần đó, khiến khu vực xung quanh trở nên đầy màu sắc, tôi thở dài nhẹ nhõm.

“Anh có sao không?”

Saki vội chạy đến chỗ tôi và đưa tay ra. Sau khi trả lời rằng tôi ổn, tôi đứng dậy.

Atobe cũng như tôi, bị đống hoa chôn lấy và cứ ngồi đó, mặt của cô bé nhăn lại trong hoảng sợ.

Mineyama may mắn hơn, đứng bên ngoài một chút, không bị thương ở đâu cả.

Có thêm một người nữa: đứa bé đi xe đạp trông như học sinh cấp hai lúc nãy ngã khỏi xe và nằm bẹp xuống.

Tôi sắp sửa nói chuyện với chúng.

“-------------!”

Nhưng thay vào đó, tôi đẩy Saki xuống, lấy người của tôi che chắn cho cơ thể của cô ấy và hét lên.

“Tránh ra! Sắp nổ rồi!”

Ngay phút chốc tôi kết thúc, chiếc xe tải bị thổi tung bởi vụ nổ nhỏ.

Một vài mảnh bay đi và tôi có thể cảm thấy một mảnh vút ngay trên lưng tôi. Nếu tôi còn đứng dậy, chắc chắn tôi đã bị mảnh vỡ ấy đâm xuyên.

“Saki, em có sao không?”

Saki thất thần nhìn tôi.

Tôi cố gắng đánh vào đôi má của cô ấy. Không phản ứng.

Tôi cố gắng ấn vào trán của cô ấy. Không phản ứng.

Tôi cố gắng cấu vào má của cô ấy. Không phản ứng.

Không, có đấy. Cô ấy đánh lại tôi.

“Nếu em không bị gì thì phản ứng lại đi chứ!”

Tôi không thể nhìn gương mặt của cô ấy mà nói được rằng đầu óc của cô ấy đang mơ màng tận đâu hay cũng chỉ như mọi khi.

“Em vừa làm đấy thôi!”

Sau khi tôi đảm bảo rằng Saki trong vòng tay tôi vẫn an toàn và lành lặn, tôi đứng dậy. Atobe đang nằm sấp hơn một chút so với vị trí vừa lúc nãy cùng với đứa bé đi xe đạp. Mineyama đứng sang một bên, chắc hẳn đã hơi hoảng sợ và ngồi sụp xuống đất.

“Này, cố tỉnh lại đi!”

Tôi nâng cô bé trong tay tôi và vỗ vào má cô bé để khiến cô bé tỉnh lại. Cô bé mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào tôi cùng với tiếng rên rỉ.

“Kiritani sao rồi?”

“Kiritani?”

Cô bé phóng thẳng đến chỗ cậu bé lái xe đạp, phớt lờ câu hỏi của tôi. May mắn sao, vụ nổ không ảnh hưởng đến cậu.

Sau khi lay đầu của cậu bé vài lần, cậu bé, hay là Kiritani, đứng dậy.

“Này, các cậu có sao không?” – Ai đó lên tiếng hỏi khi người ấy chạy ra khỏi tòa nhà, hướng về phía Atobe và Kiritani. Đó là cậu bé vừa mới làm rơi chiếc gối lên đầu tôi. Rõ ràng chúng quen biết nhau.

“Chuyện này là thế nào đây?”

Đứa bé quẳng gối nhăn mặt trông thấy, biểu lộ rõ cậu đang nghĩ “Tiêu rồi!”. Chưa hết, nhìn kĩ hơn, đứa bé lái xe đạp thành ra là đứa đã đâm vào tôi trên cầu.

“Mấy đứa thông đồng với nhau à?”

Cuối cùng mọi chuyện đã có lí. Học sinh cấp hai bình thường chẳng tin vào những thứ như là hòn đá ma ám. Chúng chỉ yêu cầu đi vòng quanh thành phố để xem có gì xảy ra không, vì chúng đã có âm mưu.

“Hèn gì mấy đứa tự tin sẽ có chuyện gì đó xảy ra đến thế.”

Để thoát khỏi những người tò mò đang tăng dần lên, tôi dẫn chúng đi thêm vài bước nữa ra chỗ khác. Vẫn còn thất thần vì sốc, Atobe phải nhờ Kiritani hay gì gì đó hỗ trợ. Đáng đời con bé lắm.

“Thế nào, giải thích sao đây?” – Tôi yêu cầu chúng sau khi lướt mắt nhìn mỗi đứa. Atobe không ngẩng mặt lên và theo vẻ ngoài của hai đứa con trai, chúng đang bận đổ tội cho nhau. Ngạc nhiên hơn, người đầu tiên bắt đầu giải thích là Mineyama.

“Hai người bạn của bọn em có hòn đá ấy đã gặp tai nạn nên bọn em quyết định trả thù cửa hàng đó. Dĩ nhiên, không ai tin vào câu chuyện về hòn đá ma ám, nhưng sau khi trải qua hai vụ tai nạn, bọn em đều bắt đầu bị lay động. Xin anh hãy tin em, tất cả những gì bọn em muốn là gây chút áp lực để anh phải nói lời xin lỗi.”

“Em chỉ cần xin lỗi thôi sao?”

“…A, với việc xin lỗi, anh đã một phần nào đó thừa nhận lời buộc tội, nên bọn em cũng nghĩ đến việc yêu cầu bồi thường…”

“Tống tiền hay đấy!”

“Em xin lỗi, nhưng thật lòng em không hề muốn làm anh bị thương!” – Mineyama cúi đầu hết mức có thể.

“Thiệt tình, trẻ con bây giờ…”

“Anh nói nghe như ông già vậy.” – Saki chêm vào.

“Đừng nói nữa!”

Lấy được lời xin lỗi là một chuyện, nhưng nếu tống tiền là mục tiêu của chúng thì đây là chuyện hoàn toàn khác.

“…Này, đi mua cho anh chút nước ở cửa hàng đằng kia.” – Tôi ra lệnh cho Mineyama và đưa cho con bé vài đồng xu. Tôi muốn làm gì đó để khỏi cái mùi đáng ghê của hoa trong miệng tôi.

Mineyama ngoan ngoãn vâng lời và đi đến cửa hàng tạp hóa.

(Tôi sẽ tha cho Mineyama vì đã thành thật với tôi. Nhưng tôi sẽ dạy dỗ những đứa còn lại. Ngay cả khi làm vậy sẽ khiến tôi trong như một ông già.)

“Thế nào, mấy đứa định làm sao để đền bù mớ hỗn độn này đây?”

Khi tôi bước thêm một bước về phía chúng. Atobe lập tức đẩy tôi về phía sau.

“!”

Đúng lúc ấy, một tấm bảng hiệu lớn rơi xuống từ đâu đó và đáp ngay giữa chúng tôi rồi nảy khỏi mặt đường, lăn mất.

“----!”

“HIIII!”

Như đường tơ kẽ tóc. Một tấm bảng hiệu nằm khoảng lầu ba của cửa tiệm mà xe tải đã tông vào rơi xuống. Nếu không nhờ Atobe, tấm biển đã đập thẳng vào đầu tôi.

Tôi không dám chắc rằng tôi nên cảm ơn hay tức giận vì con bé đã đẩy tôi ra. Nhưng đầu tiên, tôi muốn giúp con bé đứng dậy. Tuy nhiên.

“Đừng lại gần đây!” – Con bé rít lên, gần như muốn hét thật lớn.

“Atobe?”

“…Kì quặc. Kì quặc hết sức! Hòn đá này nhất định đã bị ma ám rồi…” – Con bé lắp bắp với gương mặt tái xanh.

“Này, thôi cái chuyện ma ám nhảm nhí ấy đi! Không phải em vừa nói tất cả là---”

“Bọn em chỉ cố gắng khiến anh vấp ngã hay đánh rơi gối vào đầu anh hay khiến anh bị xe đạp đụng trúng thôi! Bọn em không làm gãy cái lan can ấy, hay làm bức tường vỡ ra! Vụ tai nạn cũng không phải là bọn em…”

Atobe nhăn mặt và lùi lại khỏi tôi.

“Nhưng…”

“Có người chết và bị thương! Và tấm bảng vừa rồi…Biến đi…biến đi! Đừng lại gần đây!”

Trước khi tôi kịp làm gì, Atobe đã vắt chân một mình chạy mất. Hai đứa con trai ngạc nhiên vì sự hốt hoảng của Atobe và chạy theo sau con bé.

Trong chớp mắt, chúng đã biến mất.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây đơn thuần chỉ là trò chơi khăm. Nhưng như Atobe đã nói, có những thứ có thể được cố tình thực hiện và những thứ không. Va chạm hay quẳng chiếc gối không phải là vấn đề đối với cả Atobe và bạn của con bé. Nhưng bẻ gãy lan can, khiến cả bức tường vỡ vụn, gây tai nạn xe cộ và khiến tấm biển rơi xuống rõ ràng vượt khỏi khả năng của chúng.

Vậy thì thứ quái quỷ nào gây ra chuyện này----

“…Saki, giờ em về nhà được rồi.”

Lời nói bất ngờ của tôi rõ ràng làm cô ấy khó hiểu.

“Có việc em phải xác nhận giúp anh.”



Một lúc sau, Mineyama trở lại với gương mặt băn khoăn. Bởi vì cô bé không tìm ra được bạn học của mình.

“Atobe chạy đi với bạn rồi.”

“…Aha.”

Cô bé vẫn điềm tĩnh dù bị bỏ lại một mình.

“Bạn của anh đâu rồi?” – Cô bé hỏi.

“Anh bảo chị ấy về rồi. Anh đang giữ hòn đá nên chắc không sao đâu nhỉ?”

“…Anh vẫn còn muốn tiếp tục?”

“Bạn cùng lớp với em bỏ chạy, tin rằng đây là hòn đá ma ám. Không thể dừng lại đến khi chứng minh được nó có vậy thật hay không.”

“…Thế à.”

Chắc hẳn cô bé có ý định bỏ đi ngay sau khi đưa tôi chai nước. Đôi mắt cúi xuống đất của cô bé như thể tìm kiếm cái cớ để bỏ đi khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi.

“Nói anh nghe, em có tin vào lời nguyền ấy không?”

“Em có nghĩ rằng chuyện đó thật buồn cười, nhưng giờ đây những việc kì lạ cứ xảy ra hết lần này đến lần khác, em đang mất tự tin rồi.”

“Cụ thể là những việc nào, ngoài trò chơi khăm của bọn em ra?”

“Ưm, chắc là lan can gãy, bức tường, tai nạn xe và tấm biển.”

“Và đừng quên vụ nổ nữa, đúng không?”

“Vâng.”

Tôi thổi hơi vào trong chiếc túi nhựa từ cửa hàng tạp hóa và đập nó vỡ thật lớn. Một tiếng nổ ngắn khiến Mineyama thét lên.

“Đ-đừng làm em giật mình, xin anh đấy!”

“Ủa? Em biết hét à? Em cứ tưởng em không biết chứ, giống như Saki.”

Cô bé đáp lại một cách không hài lòng với câu đùa cợt của tôi. “Đương nhiên là có rồi.”

“Mà thôi, cứ như mọi chuyện lúc này, anh không thể không thắc mắc, em hãy đi theo anh thêm một chút nữa thôi nhé.”

Tôi không thể để cô bé đi được. Tôi có điều phải xác nhận.







Chết tiệt, nếu cô ta không xông vào, tấm biển hiệu đã kết liễu hắn.

Chắc hẳn cô ta còn không nhận ra khi cô ta đẩy hắn ra sau. Hoàn toàn là tai nạn thôi. Tôi khó có thể tin được rằng một sự tình cờ may mắn thế lại xảy ra.

Có vẻ như xác suất sống sót nhìn chung cao hơn chết.

Thôi, nhưng tôi cũng thế: Thứ mới vừa nãy thật sự rủi ro.

Tôi không ngờ đến vụ nổ.

Suýt nữa tôi đã tự hại mình.

Tình cờ đúng là có thể trở nên khủng khiếp.

May mắn thay tôi giữ chút khoảng cách để không nằm trên đường đi của xe tải.

Nhưng tại sao hắn không chết trong vụ nổ ấy đi cho rồi?

Tôi đã chắc rằng bây giờ hắn đã ngưng mọi chuyện lại cho xong, nhưng cái thể diện gì đấy khiến hắn không quay trở về cửa hàng.

Giờ thì, không hiểu vì sao hắn dẫn tôi đến một khu xây dựng gần đó.

Thật ra, tôi chẳng mong gì thuận lợi hơn.

Nếu hắn quay trở về cửa hàng, tất cả những gì tôi chợt nghĩ ra là vô tình có ngọn lửa hay chiếc xe tải đâm thẳng vào cửa hàng, nhưng như thế cũng sẽ đặt cô ấy vào nguy hiểm.

Chỉ cần gã này chết là đủ rồi.

Tòa nhà có vẻ như cao tám tầng và được bao bọc bởi khung thép. Những tấm phủ được treo đầy xung quanh.

Không có ai ở đó vì công việc ngày hôm nay chắc hẳn đã hoàn thành và cơn gió thổi mạnh vào những tấm phủ khiến chúng khẽ nâng lên. Cơn gió đã trở nên mạnh hơn lúc hoàng hôn.

Tôi không biết tại sao hắn dẫn tôi đến chỗ như vậy.

Mà thôi, chẳng cần phải biết --- vì hắn sắp bị bẹp dí dưới cái cẩu trục tình cờ rơi xuống.

Đúng như tôi mong ước, chiếc xe tải bắt đầu lay động trong cơn gió và rồi chầm chậm lật lại về phía bên với tiếng ồn đinh tai --- thẳng vào mục tiêu định trước của tôi.

Cú va chạm khiến mặt đất rung chuyển và mùi khó chịu bốc lên.

Chắc hẳn trò chơi đã kết thúc êm đẹp. Hắn không có thời gian để phản ứng. Ngay cả khi hắn nhận ra chiếc xe tải, hắn không thể tránh né kịp lúc.

Một tiếng chuông vang lên.

“Âm thanh nghe hay đấy.” – Tôi nghe từ trong đám mây bụi.

“…”

Một chút nhỏ xíu bên cạnh chiếc xe tải nghiêng, hắn đứng đó.

Rồi hắn nói, với cả nụ cười trên gương mặt. “Em nghĩ anh cuối cùng đã tiêu đời rồi sao, Mineyama Kaoru?”







“Em nghĩ anh cuối cùng đã tiêu đời rồi sao, Mineyama Kaoru?” – Tôi hỏi, nhưng dường như Mineyama vẫn còn bị sốc.

“A-anh không sao chứ? May quá. Em tưởng anh bị cần trục đè nát rồi…” – Con bé nói với giọng quan tâm sau khi chạy đến.

“Ừ, anh cũng nghĩ vậy! Ngày gì thế này! Đây không phải là một trong những trò đùa của mấy đứa, đúng không?”

“Đ-đương nhiên rồi. Nhưng vậy có nghĩa là…hòn đá ấy bị ám thật sao?”

“Ý em nói ‘hòn đá ấy’ là hòn đá nào?”

“Thì, hòn đá mà anh đang mang đấy…”

“Xin lỗi, anh không mang theo. Lúc nãy anh quẳng đi rồi.”

“Sao?”

“Có nghĩa là tai nạn vừa rồi không phải do lời nguyền nào đó. Lan can gãy, bức tường vỡ vụn, tấm biển hiệu và vụ tai nạn giao thông cũng vậy.”

“Nhưng mà…nhưng mà anh có thừa nhận đó hoàn toàn chỉ là tình cờ?”

“Cũng giống như nhiều sự tình cờ xảy ra liên tiếp nhau!” – Tôi gạt tan trò diễn kịch rành rành của con bé với nụ cười khẩy. “Em chính là kẻ gây ra tất cả những vụ tai nạn hôm nay, không phải sao?”

“A-anh đang nói gì kia? Làm sao em có thể làm vậy được?”

“Em chắc không?”

“Làm gì có chuyện em có khả năng sắp đặt tai nạn như thế!”

“À, bình thường thì đúng vậy. Nhưng em biết không? Có những thứ không thể được giải thích bằng lí lẽ thông thường.

-----ví dụ như sử dụng Bảo vật.”

Tsukumodo V1 P065

















Đôi lông mi xinh xắn của Mineyama giật lên.

“Ngạc nhiên vì anh biết Bảo vật hả?”

“Đó là thứ gì?”

“Dĩ nhiên là một món đồ cổ rồi?”

“A…”

“Nếu em đang đánh trống lảng, em sẽ thốt ra như thế. Em vô ý rồi.”

‘Bảo vật’ không phải là một từ mà bình thường người ta không biết đến. Từ ấy có thể thấy bất kì đâu. Sự khác biệt duy nhất nằm trong ý nghĩa của nó.

“Điều gì khiến anh ngờ vực em?”

Nghi ngờ một ai đó không cần cơ sở lắm. Vấn đề là chứng minh nó, nhưng tôi không cần phải đi xa đến thế. Tôi chỉ cần khiến con bé thừa nhận.

“Anh nghĩ rằng em đứng khá xa khi chiếc xe tải chở hoa đâm sầm vào. Như thể em đã dự đoán được trước vụ tai nạn, đúng không? Atobe suýt nữa bị liên lụy dù đã đi ngay kế bên em suốt.”

“Đó chỉ là vì cậu ta tình cờ dừng lại thôi…”

“Vẫn còn nữa. Phản ứng của Atobe với những vụ tai nạn do con bé gây ra và những vụ xảy đến tình cờ là khác nhau. Em luôn phản ứng giống hệt nhau. Em không bị bất ngờ bởi chiếc gối rơi xuống, cũng không hốt hoảng bởi mảng bê tông. Nhưng em bị giật mình bởi cái túi nhựa vớ vẩn.”

“Đơn giản là em hết hồn quá, thế thôi…”

“Em cũng hơi giật mình bởi vụ nổ, đúng không?”

“Thì anh thấy rồi đấy…”

“Và một vụ nổ không làm em quá bất ngờ, ý em nói vậy phải không?”

“…”

“Còn nữa, khi em liệt kê tất cả các vụ tai nạn, em quên về vụ nổ ấy. Bởi vì em không lên kế hoạch cho nó, đúng không?”

“Em quên nói, thế thôi.”

“Chưa kể, làm sao em biết đến vụ tấm biển? Em đâu có mặt ở đây lúc ấy, đúng không?”

“!”

Hầu hết những chuyện này đều chỉ là đánh lạc hướng. Một người nào đó không biết đến từ ‘bảo vật’ cũng là điều có thể hình dung được. Còn nữa, không phải là tôi nhớ hết mọi hành động của con bé. Từ đằng kia, con bé cũng có thể thấy được tấm bảng hiệu rơi xuống.

Tôi còn khuya mới bằng được một thám tử đầy sắc bén của bộ tiểu thuyết bí ẩn nào đó có thể tìm ra lối thoát từng bước từng bước một. Mineyama luôn kiếm được cớ đáp lại cho mỗi lá bài chiến thắng của tôi một cách lễ độ. Đó là bằng chứng cho thấy còn nhiều hơn như vậy. Tôi cho rằng mặt khác đó là một lá bài chiến thắng nữa ư?

Tuy vậy, có một sự thật mà tôi chắc chắn.

“Có vẻ như em muốn lợi dụng kế hoạch của Atobe và đổ mọi chuyện lên hòn đá ma ám, nhưng hòn đá ấy thật sự không bị nguyền rủa. Hòn đá ấy không phải là hòn đá mang lại điềm gở cho người khác. Hòn đá thật cất sâu trong cửa hàng.”

“…Sao?”

Vì nó là món Bảo vật mà chị Towako chủ cửa hàng thu thập về, tất cả những hàng hóa trên kệ là hàng nhái của những món Bảo vật chị ấy đã cố gắng kiếm được.

Đương nhiên, chị ấy cũng có lúc thành công, và cửa hàng đầy những tài liệu liên quan đến lĩnh vực này.

Một hòn đá mang lại điềm gở cho người khác đúng là có tồn tại. Nhưng nó đã được cất giữ cẩn thận, và vì tính chất của nó, lấy nó ra là điều bị cấm đoán nghiêm ngặt.

Tôi không thừa nhận rằng hòn đá không bị nguyền rủa vì không tin rằng nó tồn tại. Tôi chỉ thừa nhận như thế, vì tôi biết nó ở nơi nào đó khác.

À, dù vậy, tôi có chút phân vân nên tôi đã nhờ Saki xác nhận giúp tôi.

“Thú nhận đi! Đó không phải là tình cờ, đúng không?”

“Tôi đã nghĩ tôi làm tốt lắm.” – Mineyama lẩm bẩm sau khi hít một hơi dài.

Nếu con bé cứ tiếp tục giả nai hay hỏi bằng chứng như trong những vở diễn căng óc nào đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chịu thua và đi về nhà.

“…Bảo vật được nhiều người biết đến thế ư?”

“Chắc chắn là không. Anh cho rằng hầu hết mọi người không biết đến chúng. Chỉ là tình cờ --- anh biết đến nó thôi.”

“Lại tình cờ sao?” – Con bé xì một tiếng. Cơn giận dữ của con bé đã khiến con bé thôi che giấu động cơ của nó hơn được nữa. “Tôi thật sai lầm khi nghĩ không ai biết đến Bảo vật, ít nhất là gần quanh đây…”

“À, cũng bình thường thôi. Ban đầu anh cũng không nghĩ những tai nạn này có liên quan gì đến Bảo vật! Nhưng khi mà tai nạn cứ liên tiếp xảy ra như thế, em biết đấy…”

“Bởi vì anh cứ né tránh được chúng! Thật ra, chuyện này đáng lẽ ra đã xong xuôi một khi anh ngã trên đường và bị xe cán. Chưa kể, nếu anh chẳng biết về Bảo vật, anh sẽ tin rằng tất cả đều là tình cờ.”

“Có lẽ thế.”

“Tôi được phép hỏi một câu không? Làm sao anh né tránh được tất cả những thứ tôi quẳng vào anh? Trừ khi anh được sự may mắn thần kì bảo hộ, né tránh những tai nạn ngần ấy lần là điều không thể.”

“Em nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ có lẽ đó là nhờ Bảo vật anh đang nắm giữ.”

“50%. Nếu em đoán được Bảo vật ấy là gì, em sẽ được 100%.”

“Điểm zero cũng chả sao. Tôi không hề có ý định cuốn theo cái trò đố vui nho nhỏ của anh. Tôi không biết anh làm thế nào, nhưng tôi có thể giải quyết bằng cách khiến nó không thể nào né tránh được!”

Lưng của tôi đẫm mồ hôi.

Vấn đề thật sự bắt đầu tại đây. Tôi không biết Mineyama sắp làm gì bây giờ khi con bé đã thừa nhận mọi việc.

“-------- Đừng khinh thường sự tình cờ tôi tạo ra.”



---- Theo sau đó là một tiếng ồn đinh tai chạy ngang đầu tôi.



Vài thanh xà bằng thép tăng tốc rơi xuống đầu tôi.

Tôi né thanh thứ nhất về phía bên phải. Thanh xà cắm xuống đất.

Một thanh khác tôi nhảy về sau né tránh. Lần này nó không cắm xuống đất mà nảy lên phía tôi.

Tôi che đầu lại và sụp xuống, tránh được thanh xà trong kẽ tóc.

Nhưng đột nhiên, một thanh xà thép khác cắm ngay thẳng trước mặt tôi và để lại một cơn bão vụn đập vào người tôi như những hòn đá.

Chúng cắt vào má tôi, cánh tay của tôi và cẳng chân tôi.

Tôi không thể kháng cự được cú đánh và ngã bệt ra sau lưng.

Trước mắt tôi, không hiểu vì sao tôi có thể nhìn thấy chữ ‘H’.

Trong giây phút tôi nhận ra đây là đoạn cuối của thanh xà thép, đầu của tôi bị ép nát.



“------”



Vài thanh xà bằng thép tăng tốc rơi xuống đầu tôi.

Tôi né thanh thứ nhất về phía bên phải. Thanh xà cắm xuống đất.

Một thanh khác tôi nhảy về sau né tránh. Lần này nó không cắm xuống đất mà nảy lên phía tôi.

Tôi che đầu lại và sụp xuống, tránh được thanh xà trong kẽ tóc.

Nhưng đột nhiên, một thanh xà thép khác cắm ngay thẳng trước mặt tôi và để lại một cơn bão vụn đập vào người tôi như những hòn đá.

Chúng cắt vào má tôi, cánh tay của tôi và cẳng chân tôi.

Tôi không thể kháng cự được cú đánh và ngã bệt ra sau lưng.

Trước mắt tôi, không hiểu vì sao tôi có thể nhìn thấy chữ ‘H’.

Trong giây phút tôi nhận ra đây là đoạn cuối của thanh xà thép, đầu của tôi bị ép nát.

Trong giây phút tôi nhận ra đây là đoạn cuối của thanh xà thép-----


Tôi đã lăn người đi. Tôi di chuyển và né tránh được cú đập của thanh thép. Thanh xà đâm thẳng vào mặt đất và bay ra theo đường chéo.

Tiếng ồn nhức óc nó tạo nên khiến tai tôi phát đau.

“…C-cái gì? Làm sao anh có thể tránh được!?”

Đúng là đó không phải là pha mà một người có thể dễ dàng né tránh. Mineyama chắc hẳn đã quả quyết rằng tôi sẽ chết.

“Ai mà biết được?”



Một lần nữa, một tiếng ồn đinh tai chạy dọc đầu tôi----



Vài thanh xà thép rơi xuống vào người tôi.

Lần này chúng gồm năm thanh và phóng cùng lúc về phía tôi.

Tôi đã bằng cách nào đó né được ba thanh, nhưng thanh thứ tư đã đập nát tôi.



--- Tuy nhiên đây không phải sự thật.



Đó chỉ là tương lai mà Bảo vật của tôi cho tôi thấy.

Mắt phải tôi không phải tự nhiên. Một Bảo vật có tên ‘Dự Ảnh’ đã được cấy vào nơi đã từng là mắt thật của tôi.

‘Dự Ảnh’ cho tôi thấy tương lai tức thời.

Tuy nhiên, nó không cho tôi thấy tất cả tương lai. Tôi không thể thấy trước kết quả sổ xố hay kết quả trận thể thao hoặc ngay cả thời tiết. Tôi cũng không thể thấy tương lai theo ý thích của mình.

Nhưng có một loại tương lai nhất định nó sẽ cho tôi thấy.

Đó là, khi tôi hay ai đó tôi quen biết trong tình trạng nguy hiểm, nó cho tôi thấy khoảnh khắc cái chết của họ.

Trong những giây phút ấy, một cơn đau chạy trong đầu tôi, như chiếc tivi nhiễu điện, tiếp theo là cảnh tương lai xen vào.

Và rồi tôi sẽ hành động khác với cái tương lai mà Dự Ảnh cho tôi thấy, tránh khỏi cái chết được báo trước.

Vừa lúc nãy, Mineyama đã nhắc đến sự tình cờ con bé ‘tạo ra’.

Từ đó, tôi đoán rằng con bé sở hữu một Bảo vật cho phép con bé gây ra những sự tình cờ.

Đúng là một vật dụng đáng sợ.

Sự tình cờ không thể được dự báo trước, vì vậy cũng không thể né tránh.

Nhưng ‘Dự Ảnh’ của tôi bỗng dưng lại trở thành một đối trọng tương xứng với Bảo vật của con bé.

Nếu sự tình cờ có thể được dự đoán trước, né tránh nó không phải là việc không thể.

Là tai nạn của Saki, tôi ngã khỏi cầu, mảng bê tông đè nát hộp sọ tôi, bị tan xác bởi vụ nổ xe tải hay cẩu trục lăn qua, tôi đã dự đoán được tất cả khoảnh khắc trước khi nó thật sự xảy ra.

Tuy vậy, tôi không thấy bất cứ trò chơi khăm nào của Atobe hay bị vùi dưới đống hoa. Chắc hẳn bởi vì mạng sống của tôi không gặp nguy hiểm.

Tấm bảng hiệu tôi không dự đoán trước được bởi vì tương lai tôi bị nó đập trúng ngay từ đầu đã không tồn tại.

“Không thể nào…”

Chắc hẳn con bé đã nhận ra thứ cho phép tôi né tránh những sự tình cờ của con bé không phải là thứ gì đó không đảm bảo như tình cờ hay may mắn, khi giờ đây tôi đã thoát khỏi thanh xà thép của con bé đến hai lần.

Mineyama lầm bầm trong tuyệt vọng. “L-lần này tôi sẽ hạ được anh…!”

“Em thôi đi thì hơn.”

“Sao?”

“Một sự tình cờ vẫn là tình cờ đến bao nhiêu lần?”

“Ý anh nói là gì?”

“Ý anh nói là bình thường thì một kiểu tai nạn không xảy ra thường xuyên đến thế.”

Bảo vật không phải là vô biên. Chúng có những giới hạn và hạn chế của nó.

Nếu Bảo vật của Mineyama chỉ có thể gây ra những sự tình cờ, lạc hướng khỏi giới hạn đó sẽ khiến con bé tự đặt mình vào nguy hiểm.

“Nghe này, đây là lời cảnh báo chân thành của anh. Không đời nào có việc thanh xà thép ‘tình cờ’ rơi xuống ba lần liên tiếp. Nếu xảy ra vài lần thì nó không còn là tình cờ nữa. Nếu Bảo vật của em được định sẵn để tạo tình cờ, nó không thể tạo những định mệnh. Nếu em vẫn tiếp tục cố gắng, em sẽ gây xung đột, và nếu xung đột xảy đến, bảo vật một là sẽ vỡ nát hoặc mạng sống của em sẽ gặp lâm nguy.”

“…”

“Khi còn có thể thì em hãy ngưng lại đi!”

“…Tình cờ xảy ra bao nhiêu lần là theo ý tôi muốn!”

“Đồ ngốc! Dừng lại ngay!”

Tuy vậy, không có tiếng ồn nào nữa.

Không có tương lai nào được cho tôi thấy.

Và không có thanh xà thép nào rơi xuống.

Thay vào đó, tôi nghe thấy một tiếng loảng xoảng trong trẻo.

Phần hình tròn của chiếc ghim khá lớn của con bé vỡ làm đôi và rơi xuống đất.

“Bảo...bảo vật của tôi…!”

Tiếng hét thất thanh của Mineyama nhấn chìm tiếng loảng xoảng và vang vọng khắp khu công trường buổi đêm.







Tại sao mình sinh ra là con gái?

Người ta không thể chọn là con trai hay con gái lúc sinh ra. Nếu có thể, tôi đã chọn làm con trai. Tôi luôn nghĩ vậy.

Điều đó không thay đổi qua năm tháng. Không, nó còn tồi tệ hơn khi tôi dậy thì.

Tôi luôn yêu những cô gái khác.

Trong trường tiểu học, tôi thu hết can đảm và tỏ tình vài lần.

Câu trả lời lúc nào cũng là không.

Tệ hơn; tôi mất đi bạn bè của mình và nhiều lúc bị xem là bất bình thường.

Vào trường cấp hai, tôi quyết định ngưng việc này lại.

Bạn không thể thay đổi trái tim, nhưng bạn có thể thay đổi hành động của mình.

Nhưng mong muốn tự cho mình chỉ một cơ hội, tôi cầu xin với Pendolo.

Tình cờ gặp được ai đó đồng cảm với mình.

Không lâu sau, tôi gặp Kano Miki.

Cô ấy giống như tôi.

Cô ấy cũng thích con gái, và chúng tôi bị cuốn hút lẫn nhau rồi tiến đến với nhau.

Lúc đó, tôi không dám nghĩ rằng cảm xúc của cô ấy sẽ thay đổi.

Nhưng kết cục đến quá sớm.

Giống như một vết thương đã lành sau tai nạn, cảm xúc của cô ấy dành cho tôi biến mất.

Cả Miki và tôi đều học trường tiểu học nữ sinh. Vì thế, chỉ có con gái có khả năng là mục tiêu cho cảm tình của cô ấy. Nhưng tốt nghiệp vào một trường cấp hai cả nam lẫn nữ, cô ấy lấy lại cái gọi là ‘đầu óc khỏe mạnh’.

Nói ra thì cũng đơn giản thôi. Cô ấy yêu một gã con trai.

Chưa kể, đó là người yêu của Manami, bạn của cô ấy.

Bạn trai của Manami đúng là đã gặp tai nạn, nhưng đây đơn thuần là vì hắn cứu Miki khi cô ấy sắp lâm nguy và bị thương. Màn chạm mặt kịch tính này thay đổi cảm xúc từ tôi sang hắn.

Có lẽ, tôi đã chấp nhận cô ấy thay đổi tình cảm nếu cô ấy yêu một cô gái khác.

Nhưng không.

Đó là sự phản bội. Phản bội trái tim tôi.

Tình cảm của tôi dành cho cô ấy là chân thành, thật thuần khiết, đến nỗi tôi còn khát khao trả thù hơn nữa.

Tôi trả thù Miki cho chính tôi --- bằng sự tình cờ.

Tôi đã gây ra vụ tai nạn giết người khi khiến cô ấy tình cờ ngã trên đường ray xe lửa tại nhà ga.

Sau đó, Manami đánh hơi được mối quan hệ của tôi với Miki. Bạn trai của Manami nghe được từ Miki, và Manami từ bạn trai của cô ta.

Và rồi cô ta phủ nhận cảm xúc của tôi. Nói rằng nó không đúng.

Cô ta chả biết gì cả. Cô ta chả biết chút gì về nỗi đau của tôi.

Vì thế, tôi đưa ra phán quyết.

Gây ra vụ tai nạn giết người khi khiến cô ta bị một chiếc xe điên tông phải.

Nhưng giờ đây tôi không làm vậy được nữa.

Pendolo của tôi đã bị phá hủy.

Đáng lẽ điều này không được xảy ra.

Đáng lẽ điều này không được xảy ra.

Hắn đâu rồi? Kẻ đã phá hủy Pendolo yêu thương của tôi đâu rồi?

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngay trước tôi.

Tôi nhanh chóng ngẩng đầu.

Không phải là hắn, mà là cô ấy.

Tôi không gây ra chuyện này. Tôi không thể gây ra bất cứ sự tình cờ nào nữa.

Nhưng thế thì tại sao cô ấy lại ở đây?

Hoàn toàn là tình cờ?

“Tôi ở đây không phải là do tình cờ.” – Cô ấy khẳng định.

Đúng thế. Tôi không thể gây ra tình cờ nữa, và không đời nào một sự tình cờ dễ chịu thế lại xảy đến vào đúng thời điểm này.

Do vậy, đây chắc hẳn là định mệnh.

Việc này xảy ra đã được định sẵn trước ngay từ đầu.

Dù sao, chị cũng là người yêu định mệnh của em.

“Cũng không phải là định mệnh.”

Tuy vậy, những suy nghĩ của tôi bị phủ nhận.

“N-nhưng điều ước của em là gặp được một linh hồn giống mình!”

“…đúng, chúng ta giống nhau theo một cách nào đó.” – Cô ấy thì thầm. “Theo một cách đã sử dụng Bảo vật để gây tội lỗi.”

Cô ấy nhìn xuống tôi với đôi mắt đau buồn.

“Có vẻ như Tokiya không suy tính trước nhiều lắm, nhưng nếu em đã dính líu đến những tai nạn của bạn bè em, thì em phải tự cẩn trọng lấy thân mình. Tội lỗi đến từ Bảo vật không thể được gột sạch được nữa. Nếu em đã cho rằng mình an toàn, cứ an tâm em sẽ trả giá vì đã đùa giỡn với định mệnh của người khác. Định mệnh không mong manh, cũng không dễ chịu cuốn trôi như tình cờ. Tôi chỉ muốn nói em biết vậy thôi.”



…Khi tôi chợt định thần lại, tôi đang đứng đó một mình.

Không còn thấy cô ấy đâu nữa. Không có dấu vết gì của cô ấy. Đó là giấc mơ sao?

Có lẽ.

Tình cờ căm ghét tôi, vì thế không đời nào tôi có thể tình cờ gặp được cô ấy.

Đột nhiên, tôi bị lóa mắt bởi luồng ánh sáng dữ dội như thể muốn đánh thức tôi dậy.

Rồi tôi nhận ra đó là ánh đèn từ chiếc xe tải đang tiến vào công trường. Tài xế bắt gặp tôi và quát “Cháu làm gì ở đây!? Chỗ này cấm vào!”

Đúng là tôi có lỗi khi vào nơi này, nhưng chẳng có lí do gì để quát vào mặt tôi cả, phải không?

…Chết tiệt. Nếu tôi có Pendolo, tôi đã gây một tai nạn xinh xinh cho ông rồi…!

Nhưng tôi không còn nó nữa.

Trong khi tôi nghiến răng vì bực bội, chiếc xe tải tiến về phía tôi.

Tuy vậy, đột nhiên chiếc xe bắt đầu nghiêng.

Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra chiếc xe đã chạy lên thanh xà thép tôi đã làm đổ.

Giống như phim chiếu chậm, nó từ từ nghiêng và khoảnh khắc thân xe song song với mặt đường, nó ngừng lăn với một tiếng rầm điếc óc.

Rồi sau tiếng động của sợi dây kim loại đứt ra, một cơn thác những ống thép dày đổ xuống người tôi.

“Hơ?”

Trong khi tầm mắt của tôi bị che phủ bởi vô số các ống sắt, một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi.

-----Không phải tôi từng một lần nghĩ rằng tình cờ một chiếc xe tải nặng lật nghiêng sao?







Ngay khi tôi đặt chân đến cửa hàng và mở cửa ra ----- tôi cất ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Tưởng là chết đến nơi rồi.”

Đúng là tôi có thể dự đoán được cái chết của tôi với Dự Ảnh.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi an toàn.

Chỉ bởi vì tôi có thể thấy được tương lai, không có gì đảm bảo rằng tôi cũng có thể tránh né được nó.

Trong trường hợp này tôi có thể biết được thanh thép đáp xuống tại đâu, nhưng tôi vẫn có thể không tránh được chúng.

Hơn nữa, nếu con bé thật sự tìm ra được sự tình cờ không thể thất bại, thấy được tương lai cũng chả có ích lợi quái gì.

Cứ mặc kệ xác suất nó có xảy ra hay không, ngay cả tôi cũng phải chào thua nếu tình cờ tôi bị một tên khủng bố tấn công với súng máy.

Đó là lí do tại sao tôi sắp đặt màn diễn mạo hiểm như vậy.

Để khiến Mineyama tin rằng tôi có thể né tránh mọi sự tình cờ của con bé, tôi cố tình đặt mình vào nguy hiểm và né được thanh xà thép hai lần.

Sau đó tôi muốn bảo con bé chịu thua, đánh lừa rằng Bảo vật của con bé sẽ vỡ tan hay con bé sẽ gặp nguy hiểm.

Tuy vậy, con bé không chịu lắng nghe và cố gắng khiến vài thanh xà rơi xuống lần thứ ba.

Tôi không hề lạc quan tôi sẽ né tránh được tất cả chút nào.

Cuối cùng, chính tôi chứ không phải ai khác được cứu sống bởi sự tình cờ.

Đến bây giờ thì đầu gối tôi mới bắt đầu run.

Tôi dựa vào cửa --- nhưng không xong, vì nó mở ra ngay lúc ấy và tôi chỉ còn biết ngã thịch ra sau lưng.

“Anh đang làm gì thế?” – Saki đứng bên trên hỏi.

“Lăn ra sau!” – Tôi giỡn cợt. “Mà này, em đi đâu vậy?”

“…Em đi tìm anh vì anh lâu quá chưa về! Em nghĩ anh đã bị Bảo vật của con bé tóm gọn rồi.”

“Thì ra em lo lắng cho anh?”

“Vâng.”

Cái ‘lo lắng’ được giấu kĩ trong câu nói chẳng chút cảm xúc của cô ấy.

“Tokiya, tại sao anh nghĩ con bé nhắm vào anh?”

“Anh cho rằng con bé nghĩ hòn đá là một Bảo vật mang lại điềm rủi thật, vì do con bé biết đến sự tồn tại của chúng. Và rồi con bé muốn trả thù chúng ta vì đã bán nó. À, nhưng có vẻ con bé cũng không ngờ rằng chúng ta biết đến chúng. Quan tâm đến bạn bè của ai đó là tốt, nhưng con bé đúng là cần phải suy nghĩ trước khi hành động!”

“Hmm.” – Tôi không thể đoán được cô ấy có thỏa mãn với câu trả lời của tôi từ cái vẻ mặt trơ như đá ấy. “Thôi, em không phiền đâu, nhưng anh có chịu đứng lên thay vì cứ bẹp dí ở đó?”

Saki đi vòng qua tôi để vào cửa hàng.

“Không cần em phải nhắc!”

Tôi đứng dậy và cố vào cửa hàng, nhưng vì tôi vẫn còn đang lảo đảo, tôi vấp vào thành cửa.

“Ối!”

Tôi mất thăng bằng và tôi giơ tay ra chộp vào thứ gì đó theo quán tính.

Cái thứ gì đó lại thành ra là Saki, và chuyện tôi về cơ bản đang bám chặt vào cô ấy chẳng là gì nhưng…“T-tình cờ thôi! Là tai nạn thôi mà!”

“Anh bám vào em bởi vì tình cờ anh vấp ngã?” – Cô ấy nói mà không hề biểu lộ chút ngạc nhiên nào khi tôi bám vào…không, khi tôi dùng cô ấy để làm tựa. “Làm gì có cái tình cờ nào may mắn thế.”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.