FANDOM



Sau bữa cari tối siêu cay.

“Được rồi, các cậu có thể để việc dọn dẹp lại cho mình!”

Minori, người duy nhất vô cùng hào hứng, xếp những chiếc đĩa rỗng không thành chồng rồi đưa chúng vào phòng bếp. Mặt khác, tất cả những người còn lại đều nằm dài bất động, tâm trí họ đang loay hoay giữa ‘Nó cay nhưng vẫn ngon’ và ‘Nó ngon nhưng vẫn cay’. Mặc dù miệng và môi đau nhói nhưng họ không thể không ăn thêm đĩa nữa. Và giờ, với cái bụng no căng, cái môi sưng vù, họ cực kì mệt mỏi, xem ra họ thậm chí còn chẳng thể đứng lên được nữa.

Tuy nhiên để Minori một mình lo việc dọn bàn thì không được chút nào. Cuối cùng Ryuuji cũng đứng dậy và qua giúp cô ấy, nhưng lúc đó Taiga liền nắm lấy vạt áo phông của cậu.

“Hở? Có chuyện gì vậy?”

“...Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã ăn liền một lúc quá nhiều đồ cay. Tôi muốn uống thuốc đau bụng…”

“Bụng bà đang thấy đau à?”

“...Không biết nữa…”

Taiga cau mày, dường như cô cũng chẳng biết bản thân mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Cô xoa bụng và nghiêng đầu.

“Tui không đem theo thuốc tiêu hóa. Kawashima, cậu có mang không?”

“Ê~, mình không có...mình chỉ mang aspirin cho bệnh đau đầu thôi.”

Ryuuji thầm nghĩ, ‘Hừm, chúng ta phải làm thế nào nhỉ?’, cậu áp tay mình lên chán Taiga để chắc rằng cô không bị sốt. Lúc đó Kitamura liền đứng dậy.

“Mình có đem theo một ít. Mình có cả thuốc giảm đau, thuốc tiêu hóa và thuốc kết hợp, vậy nên hãy qua phòng mình nhé. Cậu có thể đọc nhãn và quyết định xem loại nào phù hợp với cậu.”

“...”

“Có chuyện gì vậy?”

Mặc dù Kitamura đã tốt bụng nói mấy câu đó nhưng Taiga vẫn cứ nghịch nghịch chỗ ren trên cổ tay áo mình. Cô run rẩy giống như như một con mèo dự báo thời tiết, cô gãi lên mặt và sau vành tai. Ryuuji nghĩ, ‘Đây thực sự không phải lúc để xấu hổ đâu, đúng không?’, cậu nắm lấy khuỷu tay Taiga và buộc cô phải đứng dậy.

“Thôi nào, đi với cậu ấy đi.”

Ryuuji đẩy nhẹ vào tấm lưng bé nhỏ của cô. Mặc dù sau cú đẩy trông Taiga như thể suýt ngã nhào xuống đất, nhưng bằng một cách nào đó chân cô cũng đã di chuyển, cô bước theo sau Kitamura, và vậy là hai người họ đi ra khỏi phòng khách. Khi cô ấy đi khỏi, bất giác Ryuuji lo lắng nhìn theo sau lưng Taiga.

“...A!”

“Cậu đang lơ đãng đó.”

Lúc cậu nhận ra Ami đang lại gần mình thì đã quá muộn. Ami lặng lẽ bước tới, cô nhẹ nhàng vươn người qua chiếc bàn ngay đặt trước mặt Ryuuji trong lúc cậu còn chưa kịp nhận ra.

“Nếu Takasu-kun thấy lo cho con nhỏ đó quá thì cậu cũng nên đi cùng với họ.”

Đôi mắt to tròn của cô hơi nheo lại trông đầy nham hiểm, đôi môi hồng cũng bất ngờ nở một nụ cười, điều này chứng tỏ cô ấy đã tìm ra điều gì đó khá thú vị.

“...Mình lo lắng cho Taiga thì có gì sai cơ chứ?”

“Ô, cậu có phản kháng lại à.”

“Nếu có ai khác bị đau bụng, cho dù đó là Kitamura, Kushieda hay kể cả là cậu đi chăng nữa thì mình cũng vẫn lo lắng như vậy thôi.”

“Ê~, là thật sao? Được rồi, Ami-chan nghĩ~, có lẽ cô ấy cũng~, đang bị đau bụng~.”

Mắt Ami rưng rưng như mắt một con chihuahua, cô ngồi sụp xuống cạnh Ryuuji.

“Đùa thôi.”

Cô ấy còn không hề cho cậu cơ hội để bị câu nói dối đó đánh lừa, cô nhanh chóng gạt đi tất cả những thứ tức cười đó và hơi thè lưỡi ra, cô nhún vai. Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy nhỉ...Ryuuji đã phát chán với mấy trò đùa ấy rồi, cậu chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp bình thản của Ami.

“...Trời, cậu thật…”

“Cái gì~?”

Có lẽ Ami cũng hoàn toàn nhận ra vẻ mặt khó chịu của Ryuuji, cô lại nở một nụ cười thánh thiện, đôi môi mím nhẹ, hai mắt mở to. Cặp mắt cô sáng lấp lánh như những ngôi sao băng. Tuy nhiên, cho dù diện mạo của Ami đẹp đến mức gần như không thể tin được, thì bên trong lớp vỏ bọc đó cô ấy chỉ giống như một tên côn đồ gần nhà thôi. Ami ngồi thẳng, chiếc chân thon thả bắt chéo qua đầu gối chân bên kia, cô ấy ngồi giạng hai chân trông thật bất lịch sự. Cô còn liên tục xoay xoay mắt cá chân nữa. Có vẻ như cô ấy thậm chí còn chẳng hề có ý định che dấu việc đó.

A~, Ryuuji ngước lên trần nhà, cậu cảm thấy thương hại cho tất cả những người hâm mộ Ami-chan trên khắp đất nước này, tuy nhiên bất giác cậu mỉm cười.

“...Nói thế nào nhỉ, khi ngắm cậu mình không hề thấy chán chút nào.”

“Đó, đó là một lời khen sao?”

“Cũng khá phức tạp, mình nghĩ là cũng khó phân biệt lắm…”

Đó đúng là những gì cậu đã nghĩ. Cậu nghĩ rằng cô ấy là một người rất kì lạ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ami đúng là một cô nàng rất xinh đẹp, giống như một viên ngọc có một không hai vậy. Tuy nhiên, thật ra cô ấy lại là một cô gái xấu tính nham hiểm. Nhưng vậy mà,

“Khó phân biệt? Ê~? Mình...Phức tạp?...Vậy là có ý gì...Nói mình phức tạp là có ý gì đây…”

Ami ngồi bên cạnh Ryuuji, cô nghiêng đầu và tỏ vẻ nghiêm trọng, bản thân biểu cảm ấy của cô cũng có chút khả ái. Vậy nên bình thường thì nó khá ngạc nhiên, hay ngạc nhiên một cách bình thường có lẽ là cách diễn đạt tốt hơn. Hay có lẽ cậu nên nói rằng điều này buộc cậu phải ngẫm lại ý kiến của mình, một lần nữa cậu chắc chắn rằng cô ấy cũng chỉ giống như bao cô gái mười sáu, mười bảy tuổi khác.

Cho dù nhìn thế nào đi nữa thì Ami cũng chỉ là một cô gái tương đối kì lạ và dường như không hề hợp với diện mạo của mình chút nào, Ryuuji nghĩ vậy. Nhưng không phải là cậu ghét điểm đó của cô.

“...Có chuyện gì vậy~, cậu nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ rồi. Hừm~, có lẽ nào cậu đang mê mẩn không? Ưm, cũng được, không sao cả, mình biết là không thể tránh được rồi, dù sao mình cũng rất dễ thương mà…”

Ừ, ừ, hoàn toàn dễ hiểu mà, cô ấy gật đầu với vẻ dương dương tự đắc trên mặt. Ryuuji thầm nghĩ, quả nhiên là Ami rất tuyệt vời. Nhưng ngạc nhiên là một nụ cười trẻ con kì lạ dần dần xuất hiện trên bộ mặt hoan hỉ của Ami.

“Ồ, mình biết rồi! Này này, Takasu-kun, cậu biết không, chúng ta có thể đi ra bãi biển và…”

Cô ấy đang cố nói điều gì đó thì,

“Ô, mình đã bỏ quên mấy cái đĩa thì phải?”

Bất chợt hai người họ nghe thấy tiếng bước chân. Minori đang ngâm nga một mình, cô từ trong phòng bếp quay trở lại phòng ăn. Cô ấy đang rất hưng phấn, cô cũng chẳng phàn nàn gì việc Ami và Ryuuji chỉ nói chuyện phiếm mà không hề ra giúp mình một tay. Minori chồng những chiếc đĩa và cốc mình đã để lại trên bàn, cô cố gắng mang theo tất cả bằng hai tay.

“...Nguy hiểm đó, cậu chỉ nên cầm cốc đi thôi.”

Từ bên cạnh, Ryuuji lấy mấy chiếc đĩa ra khỏi tay cô.

“A, cậu định giúp mình sao? Cậu không cần làm vậy đâu, Takasu-kun. Cậu đã lo việc nấu nướng rồi mà. Mình sẽ xử lí việc dọn dẹp cho.”

“Không sao đâu, mình sẽ giúp.”

Ryuuji giữ những chiếc đĩa trên một tay, cậu nhanh chóng dùng một cái khăn lau sạch mấy cạnh bàn. Cậu quay sang định nhờ Ami giúp nhưng,

“Cậu biết không, mình thực sự rất tệ trong những công việc nhà bếp, vậy nên thay vì trở thành một gánh nặng, mình nên rời đi ngay bây giờ.”

Ami khẽ mỉm cười và lẩm bẩm lí do, cô vội vã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô ấy bỏ đi mà không hề để cho họ có cơ hội ngăn mình lại, khả năng rút lui nhanh chóng của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Vậy ra cô ấy thực sự rất ghét việc dọn dẹp hở. Nhưng đây là một cơ hội may mắn khi cậu có thể làm việc cùng Minori, chỉ riêng hai người bọn họ. Ít nhất đến giờ cậu cũng rất cảm ơn cái tính cách giống như một nữ hoàng của Ami.

“Thực sự không sao chứ? Không phải cậu đang nói chuyện với Ami-chan sao?”

Ryuuji xua tay đáp lại nỗi băn khoăn của Minori như thể muốn nói chuyện đó không quan trọng, và rồi hai người họ hướng thẳng vào phòng bếp.

Minori đã dọn dẹp toàn bộ căn bếp, tất cả mọi thứ từ những chiếc chảo đến mấy con dao đều được chùi rửa và sắp xếp gọn gàng đến mức cả Ryuuji cũng phải công nhân chuyện đó. Và trong khi cậu vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh thì Minori đã lấy đi mấy cái đĩa trên tay cậu trước cả khi cậu có thể nói, ‘A, mình sẽ lo mấy thứ đó’.

“Được rồi, việc dọn dẹp đã xong!”

Chỉ trong chớp mắt cô ấy đã hoàn thành công việc. Minori nhanh chóng xếp những chiếc đĩa lên giá cho khô. Tất nhiên Ryuuji không thể phàn nàn bất cứ điều gì về kĩ năng của cô ấy cả.

“...Hở, không phải kĩ năng của cậu rất tuyệt sao?”

“Hì hì, mình đoán là vậy? Cậu biết đó, mình luôn bị buộc phải làm mấy việc dọn dẹp khó nhằn trong lúc làm việc bán thời gian, và mình lúc nào cũng muốn cố gắng làm xong nhanh nhất có thể!...Với ý nghĩ đó trong đầu mình cứ làm đi làm lại, và thậm chí mình còn làm mấy việc này khá tốt nữa.”

Và vậy là cậu đã phát hiện ra một ưu điểm khác của Minori. Cái đó, ý cậu là vẻ đáng yêu toát lên từ bộ mặt hớn hở của Minori khi cô được khen ngợi, vẻ mặt ấy có chút gì đó thẹn thùng và xấu hổ nhưng cũng có chút buồn phiền và hơi tự hào một chút. Cực kì chân thành và cực kì thẳng thắn, cậu ước rằng mình cũng được sinh ra là một người giống như cô ấy. Từ tận đáy lòng mình, cậu rất ngưỡng mộ sự trong sáng của cô. Nếu cậu có thể giống như Minori, thì hoàn cảnh hay gương mặt cậu có từ khi sinh ra sẽ không còn là vấn đề nữa, và cậu cũng sẽ không cần vì lo lắng mà liên tục tự hành hạ bản thân mình, cậu có thể vững vàng đứng thẳng như một đọt măng tre. Đúng vậy, nếu như mọi người trên thế giới này đều giống như Minori thì những thứ như chiến tranh hay thảm họa có thể sẽ biến mất. Và tất cả sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống tràn ngập tiếng cười giống như cô ấy.

Minori không hề để ý đến ánh mắt sáng rực phát ra từ cặp mắt của Ryuuji, cô tiếp tục mỉm cười, hai mắt nheo lai thành một đường chỉ. Đột nhiên cô ngước lên với vẻ mặt ‘Ồ, đúng rồi’.

“Mình sẽ tặng Takasu-kun một thứ rất tuyệt.”

Cô mở tủ lạnh và đưa mặt vào bên trong, cô lấy ra hai chiếc bánh mứt. Chúng giống hệt với những chiếc họ đã ăn sau bữa tối, nhưng,

“Cậu biết không, chỉ còn lại đúng hai cái. Mình đã nghĩ lát nữa chúng ta có thể tổ chức một cuộc thi đấu Sumo, kiểu như một cuộc chiến sinh tử không hề có luật lệ hay gì hết, nhưng...hì hì, đây sẽ là một bí mật nhỏ giữa hai ta, hãy ăn cùng nhau nhé. Cậu muốn loại nào, vani hay trà xanh?”

“T...Trà xanh.”

“Được rồi~.”

Minori nhoẻn miệng cười rồi đưa cho Ryuuji một chiếc bánh. Cô liếc nhìn khu vực xung quanh.

“Sẽ rất tệ nếu chúng ta bị Taiga phát giác. Dù sao thì cậu ấy vẫn là một kẻ rất ham ăn. Takasu-kun, chúng ta phải cắn một miếng hết sạch luôn.”

Minori quyết định sẽ thủ tiêu chiếc bánh khá lớn trong một miếng duy nhất, cô xé lớp vỏ bọc ra. Đợi, đợi, chuyện đó là hoàn toàn bất khả thi, Ryuuji muốn ngăn cô ấy lại.

“...Cậu có thể đi ra sàn gỗ từ chỗ kia, hãy ra ngoài đó rồi ăn nhé.”

Cậu chỉ vào cái cửa đổ rác lúc trước Taiga cùng Bakachi số hai vừa mới chui qua. Khi thấy Minori mở to mắt và kêu khẽ, “Ê~?”, cậu đáp lại, “Suỵt”, và giơ ngón trỏ lên trước miệng ra dấu im lặng. Ryuuji nhẹ nhàng mở cánh cửa, cậu vẫn đi nguyên đôi dép trong nhà mà bước ra cái sàn gỗ lạo xạo cát.

Trong thoáng chốc cậu phải nhắm mắt lại trước một cơn gió biển thật mạnh, cơn gió gần như đẩy lui cậu về phía sau...Khi nhìn ra cậu thấy bầu trời đêm đang bao phủ lên mặt biển. Chỉ có trăng và mấy ngôi sao lờ mờ soi sáng những con sóng bạc trắng, âm thanh của biển trong buổi tối mát mẻ thật thanh bình và náo nhiệt chứ không hẳn là hoàn toàn im lặng.

“Bước cẩn thận đấy.”

“Ừ.”

Họ lặng lẽ tiến về phía biển và tránh xa khỏi căn phòng khách, thậm chí họ còn ngồi xuống mặt sàn, duỗi dài hai chân và hướng về phía biển. Minori cũng quên mất việc bóc chiếc bánh mứt, cô chỉ đơn thuần nhìn ra phía biển đêm.

“...Hở...Ngoài này hơi tối một chút đúng không...Đợi đã, có lẽ nào kia là, ánh trăng phản chiếu sao?”

Ở nơi cô ấy chỉ, họ có thể nhìn thấy một đường màu trắng sáng lung linh phản chiếu trên mặt biển gần bờ. Ryuuji nhận ra có một thiên thể lấp lánh từ từ di chuyển trên bầu trời, ‘Kia là một UFO/*UFO (unidentified flying object): vật thể bay không xác định*/’, tất nhiên đó không phải điều mà cậu muốn nói. Dù sao cậu cũng biết chắc chắn vật ấy là thứ gì. Đó chỉ là một vệ tinh nhân tạo thôi.

Ryuuji như thể đang rất bối rối trước bầu không khí im ắng này, cậu chăm chăm vào việc bóc vỏ chiếc bánh mứt.

“Ngoài...ngoài này khá đẹp, đúng không?”

Cậu cắn một miếng bánh. Tất nhiên cậu gần như không hề để ý đến vị của nó hay bất cứ điều gì cả...Bằng một may mắn nào đó, cuối cùng hai người họ lại lén trốn ra bên ngoài mà không để ai phát hiện. Mái tóc Minori tung bay trước những cơn gió biển, ánh trăng chiếu lên một bên gò má cô.

“...Takasu-kun.”

Ryuuji rất căng thẳng, hai vai cậu run bần bật. Dáng vẻ của Minori giữa khung cảnh trời đêm khiến cậu mê mẩn, phải rất khó khăn cậu mới có thể hướng ánh mắt ra khỏi cô ấy, cứ như thể cô đang quyến rũ cậu vậy.

“Loại trà xanh có ngon không?”

“...Ừ.”

“Lúc trước cậu đã ăn loại gì thế?”

“...Ogura/*Ogura: Đậu đỏ*/.”

“Thế vị nào ngon hơn?”

“...Trà xanh.”

Hai miếng, ba miếng, cậu cuống cuồng cắn chiếc bánh mứt của mình. Mọi chuyện đã tiến xa được đến mức này hoàn toàn chỉ nhờ vào sự ngẫu nhiên, cậu không biết từ bây giờ mình sẽ phải làm gì nữa. Có lẽ đây đúng là một ‘cơ hội’? Nhưng, cơ hội này là sao? Trong tình huống như thế này, mọi người sẽ nói chuyện về điều gì nhỉ?

“N, này, Kushieda, cậu biết không, mình tự hỏi.”

“Hửm?”

“C, cậu có, bạn trai chưa?”

...Giờ thì cậu đã nói ra rồi. Cậu lập tức cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu đã quá vội vàng và đã vô tình bước qua ranh giới. Cậu thật sự đã thốt ra chuyện đó.

Minori không nói gì cả. Cô ấy chỉ đơn giản là giữ im lặng như thể chưa hề nghe thấy cậu nói gì. Bầu không khí tĩnh lặng này đúng là điều tồi tệ nhất. Kushieda Minori, mình xin cậu, xin cậu hãy nhanh chóng xua tan bầu không khí kì quặc này bằng cách thốt nên một câu nói bừa bãi như mọi khi đi. Xin cậu hãy giả vờ như câu hỏi vừa rồi chưa từng tồn tại.

Chúng ta đã chìm trong không gian yên tĩnh thế này rồi, xin cậu đừng chỉ giữ im lặng như vậy.

Thậm chí nếu thêm một giây nữa trôi qua như vậy thôi thì Ryuuji thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết…

“Này, Takasu-kun. Con ma rong biển lúc trước, cậu có nghĩ rằng nó vẫn còn đang quanh quẩn gần đây không?”

“U...Ê~?”

“Này~! Con ma rong biển~! Ngươi đang kêu từ chỗ nào vậy?”

“...Phụt.”

Bất giác cậu phun chỗ bánh mứt ra khỏi miệng, nhưng chuyện đó không sao cả. Đây rồi, câu nói ngốc nghếch của cậu ấy. Tốt, rất tốt, với vẻ kì lạ thường lệ, với chính xác kiểu thốt lên kì quặc mình đã nghĩ, cậu ấy đã xóa tan việc làm xấu hổ của mình...Ryuuji bắt gặp ánh mắt của Minori, cậu cảm thấy như trái tim mình đã ngừng đập trong giây lát. Như thể cuộc đời cậu đã thật sự kết thúc vậy.

“Takasu-kun, cậu đã bao giờ nhìn thấy ma chưa?”

Minori nhìn thẳng vào mắt Ryuuji. Mặc dù câu hỏi ấy có phi lí thì đôi mắt cô vẫn rất tỏ ra rất nghiêm túc và không hề nao núng, tuy nhiên dường như chúng vẫn thật dịu dàng và mong manh kì lạ.

“Cái gì...À, không, nhưng…”

“Cậu biết không, mình thực sự tin rằng ma có tồn tại.”

Minori gật đầu, “Ừ, ừ”, nhưng sau đó cô lại nhấn mạnh, “Tuy nhiên”.

“Tuy nhiên, thật lòng, mình cũng chưa từng nhìn thấy một con ma nào cả, cậu có biết những thầy đồng không, những người được gọi là ‘người đã tận mắt thấy ma’ ấy? Thực sự mà nói mình không tin họ chút nào cả. Mình chẳng có lí do gì để nghĩ rằng họ có thể thực sự nhìn thấy những thứ ấy và cũng không có vẻ gì là có những người đó có thể thực sự giao tiếp được với ma quỷ. Mình tin vào những người nói rằng họ làm tất cả chỉ vì tiền.”

Ryuuji không thể hiểu được cô ấy đang định nói cái gì nữa, bất giác cậu nhìn chằm chằm vào một bên gò má cô. Minori hướng về mặt biển tối đen, cô nhìn chăm chăm như thể đang tìm kiếm thứ gì đó Ryuuji không hề hay biết. Cô ấy tiếp tục tìm kiếm, ngay cả hơi thở của cô cũng thật khẽ khàng.

“...Và mình nghĩ rằng cũng những thứ khác cũng gần giống như vậy. Cậu biết không, mình tin một ngày nào đó mình sẽ tìm thấy một người mình vô cùng yêu thương, và chúng mình sẽ bắt đầu hẹn hò, làm đám cưới và sống vui vẻ mãi mãi. Nhưng, thực sự, mình chưa từng cảm nhận được điều đó với bất kì ai hết.”

Minori nhìn về phía biển và nhẹ nhàng đong đưa hai chân qua lại, những ngón chân cô đang vẽ lên một đường cong trắng tinh trong khóe mắt Ryuuji.

“Đó cũng là chuyện thật tự nhiên, ngay từ khi bắt đầu học sơ trung hay trung học, có những người đã trở nên hấp dẫn với những người khác, bắt đầu hẹn hò, hết hứng thú, chia tay và hình thành những mối quan hệ bình thường. Đó là tình yêu thực sự, họ nói vậy…Những người đó dường như thật khác với mình. Không phải có rất nhiều người nói rằng, ‘Tôi có thể thực sự cảm thấy điều gì đó’ hay ‘Tôi đã thấy nó’ ư? Cũng có những người tuyên bố rằng, ‘A, đôi vai tôi cảm thấy thật nặng nề, có rất nhiều kẻ trong số chúng ở kia, nhìn đằng kia kìa’. Vậy nên, dường như những chuyện kia cũng giống hệt vậy. Mình rất nghi ngờ bọn họ, mình nghĩ, ‘Liệu họ có thực sự nhìn thấy ma không?’. Cũng tương tự như vậy cuối cùng mình lại nghĩ, ‘Liệu họ có thực sự đang yêu không?’. Chỉ là mình không nhìn thấy nó. Mình càng tin tưởng nó lại càng tránh né mình. Cậu biết không, mình chưa bao giờ được tự thân trải nghiệm bất kì điều gì cả. Những điều mọi người vẫn nói như thể chuyện hiển nhiên kia, chúng chưa bao giờ xảy đến với mình. Và đó là lí do mình không tin vào những thứ ấy. Mình đã bị bỏ lại bên ngoài...Mình muốn tin, nhưng mình đã từ bỏ. Điều tốt nhất mình có thể làm là ghen tị dõi theo ‘những người có thể nhìn thấy’ với ngón tay đặt trên miệng và cổ vũ họ từ phía bên ngoài. Chỉ là, một mối liên kết, mình nghĩ vậy...Một đống những lời dối trá! Tất cả đều chỉ là ảo tưởng! Một thứ bịa đặt nằm trong trí tưởng tượng của họ!...Đó là điều mình muốn hét lên, bởi vì mình không thể xóa bỏ được những nghi ngờ ra khỏi đầu. Vậy nên, câu trả lời cho câu hỏi lúc trước là, ‘mình không có’.”

Minori liền một mạch cất lên tất cả những lời đó, dường như cô ấy cũng rất quan tâm đến việc liệu Ryuuji có hiểu những gì mình vừa nói hay không, cô quay đầu lại và nhìn vào mặt cậu.

“...Takasu-kun, cậu có thể, nhìn thấy ma không?”

Cậu chầm chậm liếm môi.

Ryuuji bắt đầu cất tiếng, cậu cẩn thận không để giọng mình quá kích động hay run rẩy.

“...Mình chưa từng nhìn thấy gì cả, nhưng mình nghĩ...mình tin chúng tồn tại.”

“Vậy là cậu cũng giống như mình sao?”

Cậu lắc đầu sang hai bên.

“Mình là một người ‘muốn nhìn thấy’. Mình thậm chí còn đến những nơi bị ma ám và nhìn vào những chỗ tối tăm...Có vẻ như cậu chỉ đơn giản là một người tin vào điều đó. Mình lại không giống vậy. Bởi vì cậu thực sự thấy sợ hãi đúng không? Nói theo cách ấy, không phải chuyện đó giống như cậu đã nghĩ chúng không hề tồn tại sao? Nhưng vì cậu nhận ra có thứ gì đó, chúng khiến cậu hoảng sợ, đúng không?”

Minori im lặng lạ thường, thậm chí cô còn tiếp tục nhìn Ryuuji không chớp mắt. Sau khi cố hết sức tưởng tượng xem tại sao mình lại bắt đầu tranh luận với cô, cuối cùng cậu cũng hiểu ra được điều gì đó. Cậu không hề muốn nghe Minori nói ra một điều. Người đó...nói cách khác, người cô ấy yêu thương...sẽ không bao giờ xuất hiện. Đó là điều cậu tuyệt đối không muốn nghe cô ấy nói. Với người luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ có được mối quan hệ thân thiết với Minori như Ryuuji, cậu coi câu nói lúc trước của cô giống như một bản án tử hình vậy. Đó là điều cậu ước cô ấy sẽ không bao giờ nói ra.

Ngay bây giờ, cho dù Minori không nói thẳng ra chuyện đó, Ryuuji cũng đau đớn hiểu rằng cô ấy không hề thích cậu. Nghe những câu nói ấy của cô, đâu phải là cậu không cảm thấy tổn thương trong lòng. Nhưng thay vì khóc lóc trong đau khổ, cậu muốn giữ chặt lấy khả năng trong tương lai cậu có thể trở thành một người nào đó với cô ấy.

Và vậy là, vì cậu muốn biết tại sao Minori, một người vốn rất đáng yêu, một cô gái bình thường có thể trò chuyện với tất cả các anh chàng, lại nghĩ những điều như vậy, đơn giản là cậu không còn lựa chọn nào khác.

“...Đó có thể là một điều gì đó khác. Kể cả với những người có thể cảm nhận được các linh hồn, có lẽ được thực sự nhìn thấy chúng cũng không phải là một chuyện bình thường.

“Ê~?...”

“Nhìn thấy một con ma chắc chắn sẽ làm mọi người bất ngờ một chút, đúng không? Thậm chí cho dù họ nhìn thấy chúng, sẽ không có gì lạ nếu họ coi chúng ‘đơn giản là không thể’. Có những người lúc đầu đã trông thấy nhưng lần tiếp theo họ không còn nhìn được nữa, họ sẽ tự hỏi liệu đó có phải một ảo ảnh hay một giấc mơ không. Và thêm nữa, lại có những người ban đầu cũng giống như cậu, họ nghĩ rằng tuyệt đối không thể quan sát được những thứ như vậy, nhưng cuối cùng họ lại chính mắt nhìn thấy và rồi suy nghĩ của họ sẽ thay đổi, phải không? Nói cách khác, biết diễn đạt thế nào nhỉ...Mình nghi ngờ việc chuyện đó có thể coi là bình thường trên bất cứ phương diện nào. Mình nghĩ đó là vì họ liên tục nghĩ, ‘Tôi muốn được nhìn thấy’, rồi đặt vào đó thật nhiều nỗ lực, và vậy là cuối cùng họ cũng được tận mắt chứng kiến. Do đó, cậu không cần phải nhất quyết tin tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ được trải nghiệm những thứ đó trong đời mình đâu, đúng không? Và cậu cũng không nên nghĩ rằng ‘Tất cả chỉ là dối trá’ mà không cần dành ra một giây để suy nghĩ...Mình, đó là, biết nói thế nào nhỉ…”

Ryuuji nhận ra rằng Minori đang nín thở, đôi mắt cô mở to và chăm chú nhìn cậu. Trong lúc cậu còn chưa thể đoán được điều cô ấy đang nghĩ, cậu có cảm giác rằng ít nhất thì cô cũng đã nhận được thông điệp của cậu.

Vậy nên, cậu đã có thể nói ra những câu đó.

“...Mình, hi vọng một ngày nào đó, cậu sẽ có thể, nhìn thấy một linh hồn. Mình hi vọng rằng cậu sẽ muốn được nhìn thấy nó. Mình cảm thấy đôi chút có lỗi khi nói với cậu điều này vì cậu rất dễ hoảng sợ, nhưng...một linh hồn muốn được cậu nhìn thấy, có lẽ đang tồn tại ở đâu đó trên thế giới này...Ít nhất thì đó là những gì mà mình nghĩ.

Cậu đã có thể nói ra được những suy nghĩ trong đầu mình mà không hề cảm thấy hối hận.

“...Cậu thấy đó...Có rất nhiều điều kì quặc xảy ra ngày hôm nay, đúng không? Một vài linh hồn đang cố thu hút sự chú ý của cậu, kiểu như ‘Nhìn tôi này’, ‘Tôi ở ngay đây’, ‘Tìm tôi đi’...đó là điều chúng đang cố nói.”

Hay đúng hơn, đó là mình...Tất nhiên cậu không dám tiến xa đến mức nói câu đó ra thành tiếng.

“A…”

Ngay sau đó, Minori bất ngờ im bặt. Cô nhìn lên về phía bầu trời đêm và dường như đang lúng túng trước điều gì đó, đột nhiên cô ấy do dự và không nói gì cả.

“...Chính xác thì tại sao, tại sao cậu lại nói mình nghe tất cả những điều đó?”

Ryuuji chỉ tự lẩm bẩm trong tim, ‘Với mình, con ma đó chính là cậu’, cậu hướng ánh mắt ra khỏi gò má Minori. Cô ấy ngước nhìn bầu trời đêm, màu đen trong mắt cô trở nên vượt quá sức chịu đựng của cậu, khiến cậu cảm thấy như mình đang tan chảy. Minori ngồi cạnh cậu, cô hít vài hơi thật sâu và dường như mỉm cười đôi chút, cô đáp lại.

“Cậu biết không, hôm nay vì lí do nào đó, mình liên tục nghĩ rằng mình đã bị một con ma dọa nạt. Tuy nhiên mình chưa hề nhìn thấy gì cả. Rồi, vừa nãy, mình đã nhìn thấy thứ gì đó. Một UFO...hay một vệ tinh trông giống như một UFO. Và ban đầu mình đã nghĩ, ‘A, thấy rồi!’, nhưng rồi mình nhận ra tất nhiên là chuyện đó đâu phải như thế...Vậy là cuối cùng mình vẫn chưa hề nhìn thấy gì cả, mặc dù mình cảm thấy nó như rất gần...hay gì đó...Và, mình không biết tại sao nhưng mình chỉ mong được nói cho Takasu-kun nghe chuyện đó.”

“...Lạ thật đó…”

À, đó là cách Ryuuji đáp lại, nhưng trong cậu cũng có những suy nghĩ ấy. Vật thể lấp lánh bay ngang qua bầu trời đêm trông giống hệt một UFO. Thêm nữa, cậu biết điều gì đã làm Minori bất ngờ. Đó chính là tình cảm yêu mến của cậu.

Đó không phải một bí ẩn của cả thế giới như những linh hồn là gì hay UFO là gì. Cậu ở ngay bên cạnh Minori. Bất kì ai nhìn vào cũng thấy rất rõ ràng.

Ryuuji ngồi bên cạnh Minori, những cơn gió thổi qua người cậu, cậu nhìn về mặt biển tối đen và thầm nghĩ. Nếu Minori có thể biết đến điều đó thì riêng việc ấy thôi cũng đủ để khiến cậu thấy hạnh phúc, đó là những gì cậu đang nghĩ. Chỉ cần cô ấy nhận ra, cho dù cô có đột nhiên phát chán với cậu và ném cậu sang một bên thì chuyện đó sẽ vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc cô ấy không bao giờ nhận ra tình cảm của cậu.

☺☻☺☻☺

“...Ryuuji…”

Cậu vừa mới rửa tay sau khi tự giải quyết và mở cửa phòng vệ sinh.

“...Hở?...Taiga, là bà sao...?”

Lúc này là một giờ sáng.

Có lẽ bởi vì họ đã phải dậy từ sớm hay cũng có thể là do tất cả mấy trò huyên náo, cuối cùng thì mọi người đều đi ngủ sớm. Khung cảnh đêm khuya tương đối thanh bình. Gương mặt nhỏ nhắn chỉ hơi thò ra ngoài từ phía sau cánh cửa phòng đang được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh đèn trong phòng vệ sinh.

“Có chuyện gì vậy? Bà không ngủ được à?”

Ryuuji tiếp tục hỏi nhỏ, cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng vệ sinh để không đánh thức bất kì ai. Taiga lén lách người ra khỏi phòng giống như một con mèo, cô ấy không hề đi dép mà bước chân trần tiến về phía cậu.

“...Là bởi vì. Tôi nhận ra tiếng bước chân của Ryuuji.”

“...Đúng là một kì tích, bà gần giống siêu nhân rồi đó.”

Mái tóc dài của cô được buộc thành bím để đi ngủ, Taiga đưa ống tay của chiếc áo ngủ mùa hè bằng vải bông mình vẫn hay mặc ở nhà lên lau mũi, cô gật đầu. Trông đó giống hệt như hành động của một đứa trẻ con, nhưng xem ra cô ấy không hề buồn ngủ, đôi mắt mèo to tròn đang mở lớn. Vì cậu cũng đã dậy đi vào phòng vệ sinh nên giờ cặp mắt của Ryuuji cũng đã có thể nhìn thấy khá rõ ràng.

“...Chúng ta xuống dưới kia chứ?”

Cậu nói rồi chỉ tay về phía cầu thang, Taiga đáp lại, “Ừ”.

“...Chúng ta phải nghĩ đến những việc ngày mai, ý tôi là, thực sự suy nghĩ ấy.”

“Ừ, đúng vậy...Chúng ta không thể chỉ tiếp tục dựa vào Bakachi số một và số hai được.”

Trong lúc thì thào qua lại hai người rón rén đi xuống cầu thang. Họ băng qua hành lang và tiến vào căn phòng khách tối om. Hai người bật chiếc đèn bàn con con và ngồi xuống ghế sô pha.

Tiếng sóng biển khẽ truyền đi trong đêm tối tĩnh mịch. Ánh sáng dịu dàng phát ra từ chiếc đèn chỉ đủ chiếu sáng chiếc bàn. Họ chỉ có thể nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt của người đối diện. Ryuuji cố điều chỉnh chiếc đèn để nó có thể chiếu sáng họ nhiều thêm chút nữa.

“Ồ...Đó đúng là một chiếc đèn đắt tiền…”

Cậu nhận ra đó là một món hàng thủ công tinh xảo. Phía trên mặt kính là một lớp mờ mờ màu hồng nhạt, trong khi đó những họa tiết trang trí nhỏ được làm từ thủy tinh màu tím. Chiếc đèn được thiết kể để cho ánh sáng ấm áp như một ngọn lửa phát ra từ bóng đèn có thể xuyên qua lớp kính bên dưới và tạo nên một luồng hơi ấm dịu dàng. Nó được thiết kể theo phong cách tân nghệ thuật/*Tân nghệ thuật (Art nouveau): phong cách nghệ thuật phổ biến vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 | wikipedia*/ điển hình, miêu tả cảnh một con chuồn chuồn đậu giữa khung cảnh một rừng hoa. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là một tác phẩm của một trong những nhà thiết kế nổi tiếng như Lalique hay Galle/*René Jules Lalique (1860-1945), Émile Gallé (1846-1904) hai nhà thiết kế người Pháp theo trường phái tân nghệ thuật*/ không, nhưng cậu cũng không thể nói chắc chắn được.

Thế nhưng, trong khi cậu tiếp tục kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc đèn, ngay trước mắt Ryuuji một ngón tay bất lịch sự chầm chậm thò vào.

“Cái gì thế này, thứ kinh tởm gì đây?”

“...Trời, bà…”

Taiga vô thức cọ vào con chuồn chuồn được chạm khắc tinh xảo. Chỉ là nghệ thuật không phải sở thích của cô, hay có lẽ cậu nên nói rằng với một người không hề trân trọng sự tinh tế như cô ấy, tân nghệ thuật có lẽ cũng giống như Hell Teacher Nube/*Hell Teacher Nube (Jigoku Sensei Nūbē): truyện tranh thể loại kinh dị, hài hước xuất bản từ 1993-1999 | wikipedia*/ hay một thứ ngẫu nhiên nào khác.

Đúng là một kẻ khờ khạo...Bất giác cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn như tiên của cô, cho đến khi,

“Có lẽ tôi sẽ ăn một ít cari còn thừa lại.”

Cô ấy nói. “Đun nóng lại đi”, cô tiếp tục. “Ha~”, Ryuuji thở dài.

“...Dừng lại ngay, lúc này đã là một giờ sáng đó, bà biết không hả? Bà lại muốn bị đau bụng à?...Thực ra thì ngay bây giờ bà vẫn chưa cảm thấy ổn đúng không?”

“Tôi không sao. Bụng tôi đã cảm thấy rất lạ ngay khi bữa tối bắt đầu, vậy nên tôi không thể ăn được đĩa thứ hai, những gì tôi đã ăn vẫn là chưa đủ.”

“Tui không hề nhận ra là bà không ăn đĩa thứ hai đấy...Thật khác thường. Hẳn là bà phải cảm thấy tồi tệ lắm hở.”

“Ừ. Lúc tôi nhận thuốc từ Kitamura, cậu ấy còn ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian tôi uống thuốc. Ông biết không, cậu ấy hỏi những câu kiểu như, ‘Cậu có đủ nước không?’, ‘Cậu có chắc rằng mình không cần uống hai viên chứ?’, ‘Cậu cảm thấy thế nào, thuốc có tác dụng không?’...Tôi thực sự đã cảm thấy rất căng thẳng và nhanh chóng rời đi. Lúc nãy, tôi đã ngủ một chút và giờ bụng không còn thấy đau nữa.”

“Tui không thể tin được là bà bị đau bụng…”

“...Nhân tiện, trong lúc tôi đi uống thuốc thì ông ở chỗ nào vậy hả? Tôi không nhìn thấy ông ở đâu hết.”

Tui ở cùng Minori...Vì một vài lí do nào đó cậu không hề muốn kể điều ấy cho cô biết. Trong lúc cậu cũng không thể hiểu được tại sao bản thân mình lại cảm thấy như vậy, cổ họng cậu thắt lại. Cậu nhìn vào những đường nét trên gương mặt như trái đào đang sáng lờ mờ của Taiga, vì lí do nào đó, Ryuuji, vì một vài lí do cực kì bí ẩn nào đó.

“Tôi đi dọn phòng mình.”

...Cậu nói dối. Dưới ánh sáng của chiếc đèn, cậu có thể nhìn thấy đôi lông mày dài của Taiga run lên khe khẽ. Khi cô bất ngờ quay sang nhìn ra màn đêm bên ngoài chiếc cửa sổ, đôi mắt của Taiga sáng lên lấp lánh mặc dù dường như cô chẳng hứng thú chút nào cả.

“...Hừm.”

“...Tui sẽ đi hâm nóng cari cho bà.”

Vì một lí do nào đó...Trước khi Taiga có thể đưa ánh mắt nhìn sang cậu, Ryuuji đã vội vã đứng dậy khỏi chiếc sô pha.

Phòng khách được nhẹ nhàng chiếu sáng bởi chiếc đèn thủy tinh theo phong cách tân nghệ thuật, căn phòng nồng nặc mùi cari.

“...A, tôi ăn quá nhiều rồi~…”

“Xem ra tui cũng vậy…”

Đến lúc Ryuuji nhận ra thì đã có hai chiếc đĩa trống trơn đặt trước mặt cậu...thật kinh khủng, vị ngon lành của món cari hơi lên men đã vượt qua cả giới hạn của hương vị tinh tế.

Cậu đem hai chiếc đĩa vào phòng bếp và nhanh chóng rửa sạch chúng. Cậu cầm theo một cốc trà và trở lại phòng khách, cậu nhìn thấy,

“Này...Đừng có ngủ ở đó, được chứ?”

Con hổ với cái bụng căng tròn duỗi dài uể oải trên chiếc ghế sô pha. Những ngón chân trần lắc qua lắc lại, cô há miệng thật lớn rồi ngáp dài.

“Ha...Tôi không có ngủ. Không phải tôi đã nói với ông rằng chúng ta cần phải thảo luận về kế hoạch ngày mai sao? Tôi chỉ cảm thấy...một chút căng thẳng...và mệt mỏi...vậy thôi. Mặc dù mới chỉ được một ngày.”

“...Bà biết không, trông bà thực sự rất buồn ngủ…”

Vào bất kì khoảng thời gian nào trước đây, Taiga đều sống theo một phong cách giống hệt như của một con bò, bao gồm ăn thật no, năm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vậy nên Ryuuji, người thường xuyên chứng kiến ba giai đoạn đó, chẳng hề thấy lời tuyên bố ‘Tôi không có ngủ’ của cô ấy thuyết phục một chút nào. Tuy nhiên, mỗi lần cô ấy làm như vậy, cuối cùng cậu lại chủ động nằm xuống sàn và chảy nước dãi. Mỗi khi Ryuuji nhìn thấy vẻ mặt ngớ ngẩn vui vẻ trong lúc ngủ của Taiga, dường như cơ thể cậu lập tức trở nên yếu ớt. Tựa như cơ thể cô tỏa ra thứ gì đó có khả năng thôi miên người khác khiến họ nằm ngủ cùng cô vậy.

“...Nếu bà ngủ ở một nơi như thế này, thử nghĩ xem Kawashima sẽ nói gì…”

“...Con chihuahua ngốc nghếch ấy á…?”

“Ừ…”

“...”

...Ryuuji ngồi trên sàn và tựa vào chiếc sô pha Taiga đang duỗi dài, cậu dựa đầu lên ghế, chán áp sát vào bụng Taiga, đầu cậu được sưởi ấm và ánh mắt dần dần mờ đi...tất cả diễn ra thật đột ngột…

“...Bà ngủ đó hả?”

Ryuuji ngồi thẳng dậy, cậu tự lắc lắc người cho tỉnh táo. Không tốt, với tình hình này, cuối cùng thì ngay cả mình cũng sẽ ngủ mất.

“Taiga, đừng ngủ. Ngồi dậy tử tế đi.”

“...”

“Này.”

Ryuuji đặt tay ra sau đầu Taiga, cậu nâng cơ thể đang duỗi dài của cô về tư thế ngồi thẳng. Cả người Taiga mềm nhũn, cô bắt đầu cuộn tròn lại.

“Lạnh quá...lạnh thật đấy…”

“A, buồn! Này, thôi ngay đi…!”

Lúc Ryuuji ngồi khoanh một chân trên chiếc sô pha và cố gắng đánh thức Taiga, cô chui đầu vào giữa hai chân cậu giống như một con mèo đang giụi vào vậy. Nhưng,

”...!”

Bất thình lình, cô ngạc nhiên nhảy dựng lên. Cặp mắt đang gần như nhắm nghiền lập tức mở to.

“Đó là háng của ông…!”

“Bà tự động di chuyển theo ý mình đó chứ!”

Không~...Ánh mắt bực bội của cô ấy nhìn thẳng vào cậu, Ryuuji thầm nghĩ, nếu có thể gõ vào đầu cô ấy một cái thì thật tốt biết bao.

“Trời...Thôi, giờ tôi tỉnh hẳn rồi...Tôi ước rằng có thể lột mặt mình ra, khủ trùng và rồi đeo nó lại.”

Trong lúc tuyên bố rằng mình đã hoàn toàn tỉnh táo, một lần nữa Taiga ngáp lớn, cuối cùng cô ngồi tử tế trên chiếc ghế sô pha ngay bên cạnh Ryuuji. Và rồi, cô ấy quyết định nói gì đó.

“Dù sao thì, ít nhất cũng có một chuyện tôi có thể chắc chắn...Những chuyến du lịch thật là mệt mỏi.”

“Giờ nói chuyện đó để làm gì chứ.”

Taiga giơ cao tay duỗi dài, cô nhìn lên trần nhà.

“Tôi nghĩ, tất cả mọi việc đều rất căng thẳng...Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thấy hạnh phúc hơn khi được ở cùng Kitamura từ sáng cho đến đêm, nhưng...xem ra tôi cảm thấy lo âu nhiều hơn là hạnh phúc.”

“À, tui có thể hiểu ý bà là gì...Dù sao thì cậu ấy thậm chí còn đột nhiên xuất hiện trong tình trạng khỏa thân cơ mà.”

“...Ông không cảm thấy như vậy sao? Tuy không phải là Minorin xuất hiện trong tình trạng khỏa thân, nhưng ông vẫn cảm thấy mệt mỏi, đúng không?”

“Ừ, rất mệt.”

Mặc dù cậu không thể kể cho Taiga biết điều đó, không thể nói rằng khoảng thời gian thanh bình giữa hai người họ đã là quá tốt rồi, nhưng...không hẳn là chuyến đi này không hề khiến cậu thấy mệt mỏi. Với tất cả những căng thẳng đột ngột cậu phải chịu đựng trong suốt ngày hôm nay, Ryuuji tự hỏi cậu đã hao tổn bao nhiêu năm trong quãng đời của mình.

“...Ông biết không, tôi đã tưởng tượng rằng hôn nhân là một điều gì đó thực sự rất vui vẻ, nhưng thật ra, nó hẳn là khó khăn lắm...Chỉ có ông và người ông yêu thương, hai người ở một mình với nhau trong suốt một khoảng thời gian rất dài, đúng không?...Nếu mọi thứ cứ liên tục như vậy, tôi nghĩ mình chết sớm mất.”

Taiga tháo bím tóc, trong bóng tối mái tóc cô nhẹ nhàng xõa tung. Rồi cô nghịch nghịch đuôi tóc mình và luồn tay chải dọc theo các lọn tóc hết lần này đến lần khác. Cô khẽ thêm vào, “Giờ tôi đã hiểu tại sao bố mẹ mình lại li hôn rồi”. Lúc này Taiga hoàn toàn không hề phòng bị, những vết thương hãy còn đau nhói trong lòng cô đang lộ ra.

Đột nhiên cô ngước nhìn Ryuuji, người đang lắng nghe mà không nói lấy một lời, Taiga nở một nụ cười kiêu ngạo.

“Mà nghĩ lại, khi tôi ở cùng ông, chuyện đó lại chẳng có chút vấn đề gì cả...Xem ra tôi đã bị ảnh hưởng bởi căn hộ 2DK chật chội đó rồi.”

“...Thật thô lỗ. Bà đang nói cái gì thế hả?”

“Nhìn xem. Cho dù chúng ra đang ở trong một căn phòng rộng lớn, ông không nghĩ chúng ta trông thật ngốc nghếch sao? Cách chúng ta ngồi sát vào nhau như thể này khiến đây giống hệt như một căn phòng rộng sáu tấm tatami bình thường ấy.”

“A...Tôi hiểu rồi. Cảm giác của một căn phòng rộng sáu tấm tatami hở.”

Toradora vol04 159

Khi nghe những điều Taiga nói, bằng một cách nào đó Ryuuji cũng hiểu được chuyện ấy. Cô nói chuyện đó nghe cũng thật có lí. Ở đây không phải chỉ có duy nhất một chiếc sô pha, và nếu muốn nói chuyện họ thì có thể ngồi ra bàn. Nhưng thay vào đó, họ lại ngồi chen chúc với nhau như thế này, thậm chí còn không thể duỗi chân ra nữa. Họ vẫn nói chuyện cho dù khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra là kể cả hai mắt cá chân để trần của họ cũng chạm vào nhau.

Tuy nhiên Taiga chẳng hề thể hiện chút gì khó chịu với tình huống này cả, cô ấy không hề nói ‘Tránh ra!’, ‘Biến đi!’ hay bất cứ điều gì tương tự. À, dù sao thì giờ cũng đang là đêm khuya, vậy nên đây thực sự là khoảng cách tốt nhất để lặng lẽ trò chuyện. Mà Ryuuji cũng chẳng hề muốn tránh ra xa nữa.

“...À, ở cùng với người bà quý mến thực sự rất vui. Chỉ là, có một số trường hợp đặc biệt thôi. Nếu ngày nào cũng như vậy, tui cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi chuyện đó.”

“Ừm...Ắt xì~”

Taiga khẽ hắt hơi, cô cúi người về phía trước. Khi Ryuuji đưa tay ra giữ tờ khăn giấy trên mặt giúp cô, cô vẫn ngồi nguyên như vậy và xì mũi.

Điều tiếp theo họ biết là hai người chỉ cách nhau một khoảng mười centimet. Chân họ chạm vào nhau, chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng sóng biển vang lên trong đêm tối. Khi một chàng trai và một cô gái mới lớn ở trong tình huống như thế này, sẽ rất bình thường nếu có điều gì đó hơn thế xảy ra, nhưng…

“Tôi cần một cái khăn giấy khác. Tôi vẫn chưa xong.”

“Ồ, khá nhiều đấy.”

“Cảm lạnh.”

Ryuuji nhìn vào một bên má Taiga, thậm chí trong lúc đang xì mũi gương mặt cô vẫn toát lên những đường nét thật thanh tú. Ryuuji cảm thấy thoải mái lạ thường. Cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi môi trường ồn ào khác lạ xung quanh mình, cứ như thể cậu được trở về nhà vậy. Mặc dù Taiga rõ ràng là một cô gái xinh xắn, nhưng quan trọng hơn, cô còn là Palmtop Tiger, cô là một sinh vật kì lạ, một người trên thực tế khác xa so nghĩa của từ 'thoải mái'.

"...Ưm...Hay có lẽ tôi bị dị ứng..."

"Bà có mang theo thuốc cảm không?"

"Không...Ồ~, nếu Kitamura nhìn thấy tôi đang chảy nước mũi..."

Trong lúc họ nói chuyện qua lại bằng những câu rất ngắn gọn, bất giác Ryuuji cũng bắt đầu ngáp. Cậu đưa lòng bàn tay lên che miệng, cậu bắt đầu trôi nổi trong mớ suy nghĩ.

Khi cậu ở cùng với Taiga như thế này, xem ra sẽ chẳng có vấn đề gì cho dù họ có ở trong ngôi biệt thự của một người nổi tiếng hay trên tầng hai của căn nhà cho thuê. Nói cách khác, cuối cùng thì họ vẫn tạo ra một bầu không khí quen thuộc giống hệt nhau. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra chiếc lồng của Inko-chan được đặt ngay gần đó hay Yasuko đang trên đường về nhà trong lúc lảo đảo vì say rượu. Giờ chỉ cần nghe, ‘xoạch’, là cậu có thể nghe thấy giọng nói lắp bắp dịu dàng của bà, tiếng đôi giày cao gót với những bước chân loạng choạng. Đó là bầu không khí cậu cảm nhận được khi ở cùng với Taiga, .

Cậu nghĩ chuyện này khá kì lạ nhưng chắc chắn đó không phải là một cảm giác tồi tệ. Thật ra, thậm chí cậu còn có thể nói rằng cô ấy mang đến một cảm giác an toàn, kiểu như một lá bùa may mắn vậy...Mặc dù cậu nói 'an toàn' nhưng tất nhiên Taiga vẫn là một con người dữ tợn.

Trong lúc cậu tự hỏi liệu chính bản thân Taiga đang nghĩ gì, cô ấy giụi mắt và trông đôi chút ngái ngủ.

"Này, Ryuuji. Ông biết không, vừa nãy...tôi đã nghĩ, về giấc mơ ấy...có lẽ cũng không quá..."

Giọng cô còn dịu dàng hơn lúc bình thường .

"Hở? Có phải bà đang nói đến cơn báo mộng ấy không?"

Ngay khi cậu quay lại đối diện với cô, Taiga liền im bặt. Rồi cô khẽ hướng ánh mắt đi chỗ khác.

"...Thực ra, ừm. Đừng bận tâm về chuyện đó...Quan trọng hơn, ngày mai chúng ta nên làm gì đây? Một dạng Bakachi khác cũng sẽ chỉ rơi vào lỗi mòn có sẵn."

Vì lí do nào đó, cậu thấy đôi chút lo lắng về điều cô ấy đang cố gắng nói ra, nhưng họ vẫn phải đưa ra kế hoạch cho ngày mai. Một lần nữa Ryuuji ngồi thẳng dậy, cậu chỉnh lại tư thế của mình và bắt đầu ngẫm nghĩ.

"A, bà nói đúng...Không phải cô ấy nói ngày mai cô ấy muốn được chơi đùa ngoài bãi biển hay gì đó sao?"

"Bãi biển quá sáng, thêm vào đó cũng chẳng có nơi nào để trốn cả, vậy nên thực ra cũng không có nhiều điều chúng ta có thể làm."

"Có vẻ như vậy...Tui tự hỏi chúng ta nên làm gì đây..."

"Những thứ có thể dọa được Minorin..."

Cả hai người nghiêng đầu theo cùng một góc rồi suy nghĩ, cho đến khi.

"...Những thứ có thể dọa được Kushieda, ý cậu là sao hả?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ trong bóng tối và xen vào cuộc trò chuyện.

Hai người gần như nhảy lên mà không thốt ra được câu nào, họ lộn từ chiếc sô pha xuống tấm thảm. Họ hoảng hốt co quắp bên dưới chân ghế và cố gắng bằng cách nào đó che giấu bản thân mình đi.

"Chuyện, chuyện gì vậy?"

"Í~...!"

"A~...!"

Vai họ bị tóm chặt. Hai người gần như bị kéo lên. Gương mặt đeo kính đang cúi nhìn họ chằm chằm là của...tên khỏa thân, Kitamura. Đã quá muộn để trốn chạy rồi.

"Các cậu...Mình tưởng các cậu xuống đây bởi vì các cậu khát, các cậu đang có âm mưu gì vậy?...Ở đây có mùi như mùi cari."

"C, chúng mình không có bất kì âm mưu nào cả..."

"Được rồi, còn chuyện hôm nay đã khiến Kushieda hoảng sợ như vậy? Mấy trò quỷ đó đều là của các cậu, đúng không?"

Cậu ấy đã nói hoàn toàn chính xác, cả Ryuuji lẫn Taiga đều không thốt ra được một lời nào. Họ cảm thấy lo lắng và khó xử, họ nhìn sang nhau bằng vẻ mặt cứng đờ và không thể giải thích gì cả. Sự im lặng của họ, tất nhiên, không khác gì một lời thú nhận thẳng thừng, ‘Đúng vậy, chúng mình là những người đã làm chuyện đó’.

"...Trời ạ..."

Kitamura chỉnh lại cặp kính và thở dài với vẻ hoài nghi.

"Tại sao các cậu lại làm chuyện đó...Các cậu không có chút thương xót gì dành cho Kushieda sao?"

Đúng như mong đợi, giọng nói của cậu ấy mang theo cả vẻ nghiêm nghị của một lớp trưởng. Ryuuji cảm thấy hối hận, bất giác cậu quỳ ngay ngắn bên cạnh chiếc sô pha, hai tay đặt trên đầu gối, cậu cố gắng tìm ra điều mình nên nói.

"Ch, chuyện đó...Đó là món quà dành cho Minorin, đúng vậy."

Trong lúc tuyệt vọng, Taiga, người đang quỳ cạnh cậu với cùng một tư thế, bắt đầu bịa ra một cái cớ.

"Quà tặng dành cho cậu ấy?"

"Đúng vậy. Mặc dù có vẻ không giống như vậy, nhưng thực ra Minori rất yêu những thứ kinh dị, thậm chí còn hơn cả ăn ba bữa bổ dưỡng một ngày nữa...Mình nói vậy vì mình là bạn cậu ấy, nên không có bất cứ nhầm lẫn gì trong chuyện này đâu. Bị bất ngờ và giả vờ sợ hãi là những điều cậu ấy ưa thích. Vậy nên, mình đang dọa ma cậu ấy và tạo ra cho cậu ấy những kỉ niệm mùa hè thật đẹp đẽ..."

Ngay khi Ryuuji nghĩ thầm, 'Có ai trên đời này lại tin vào câu chuyện đó cơ chứ?'

"Ồ!"

Cậu có được câu trả lời dành cho mình.

Đúng vậy, đó là anh chàng đang đứng trước mặt cậu, người đã vỗ hai tay vào với nhau, cặp kính của cậu ấy sáng lên.

"Mình hiểu rồi~, mọi chuyện là như vậy sao? Mặc dù tỏ ra sợ hãi nhưng rõ ràng là mắt cậu ấy lại sáng lên phấn khích."

Đó có lẽ là tưởng tượng của Kitamura, nhưng nếu như đó là điều cậu ấy nghĩ thì nó lại rất có lợi cho họ. Cả Ryuuji và Taiga đều cuống cuồng gật đầu đồng ý, họ thật sự hi vọng rằng Kitamura sẽ chấp nhận ý tưởng 'không nhìn thấy gì, không nói điều gì, không nghe thấy gì' và để họ đi, nhưng,

"Được rồi, mình hiểu rồi. Nếu đã như vậy thì để mình giúp các cậu."

Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi...Ryuuji tuyệt vọng nghĩ thầm.

“Nếu tất cả làm cùng nhau thì ngày mai chúng ta thực sự có thể khiến cậu ấy bất ngờ, đúng không?”

Ryuuji và Taiga nhìn nhau và hỏi, “Giờ sao? Chúng ta phải làm gì đây?”, nhưng không cần biết họ lo lắng hay nguyền rủa, Kitamura cũng đã tham gia vào chuyện này rồi. Có vẻ như cậu ấy nghĩ ra điều gì đó.

“Được rồi, hãy gọi cả Ami nữa.”

“Ê~?!”

“Bakachi nữa hả?!”

“Ừ. Dù sao, cậu ấy cũng biết rất rõ nơi này. Bên cạnh đó, nghĩ mà xem, Ami chắc chắn sẽ rất thích làm mấy chuyện như vậy, chắc chắn đó. Và cậu ấy sẽ bực bội nếu là người duy nhất đứng ngoài chuyện này. Mình sẽ đi gọi cậu ấy ngay bây giờ.”

Họ còn không có đủ thời gian để nghĩ cách ngăn cậu ấy lại, vậy là cuối cùng Kitamura đi thẳng lên gác gọi Ami. Ngay khi lưng cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt họ, hai người liền ngã gục và dựa vào người kia.

“Ch, chúng ta phải làm cái gì đây hả, Taiga?! Chúng ta càng ngày càng đi xa khỏi kế hoạch ban đầu rồi!”

“Chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi chuyện này cả, vậy nên giờ có hỏi cũng vô ích! Nếu mọi chuyện đã như vậy thì chúng ta vẫn phải theo đến cùng.”

“Kể cả bà có nói phải theo đến cùng…”

‘Mọi người chắc chắn sẽ dọa được cô ấy’, ‘Minori hoảng sợ’, ‘Hiệp sĩ Ryuuji xuất hiện’, ‘Tất cả mọi người cùng tham gia vào chuyện này’, ‘Minori từ sợ hãi chuyển sang tức giận’, ‘Nhưng, Takasu và Aisaka đã nói…’...Nếu đó là cách mà mọi việc sẽ diễn ra, liệu có bất cứ lí do gì để tin tưởng rằng bằng một cách nào đó chuyện này sẽ mang họ đến gần nhau hơn không? Khơi dậy nỗi sợ hãi và lan truyền những lời dối trá, không phải việc đó chỉ khiến cô ấy cảm thấy khinh thường mình sao? Thêm vào đó là điều kiện của Ami khi tham gia vào tất cả chuyện này nữa. Nếu là cô ấy, cô ấy sẽ rất hứng thú với chuyện đó, hoặc là tiếp tục việc trọc tức Taiga, thậm chí cô ấy còn có thể phá tan mọi thứ.

Tuy nhiên, Taiga liếm môi, dường như cô đã quyết tâm rồi. Cô nhìn chằm chằm vào trong bóng tối.

“Chẳng làm gì khác được...Vì mọi chuyện đã đến mức này, chúng ta chỉ cần xem xét lại kế hoạch của mình. Ông, đảm bảo rằng từ bây giờ ông sẽ bảo vệ Minorin. Rồi sau khi tất cả mọi chuyện bại lộ, nói với cậu ấy thế này, ‘Mình đã bảo họ ngừng lại. Mình đã rất lo lắng, vậy nên mình đã cố bảo vệ cậu’.”

“C, chuyện đó...Bà thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ tin sao?! Làm sao mà chuyện đó thành công được chứ?!”

“Ông phải làm được chuyện đó! Chúng ta chẳng còn cách nào khác!...Ông cũng chẳng muốn nó, đúng không? Cái tương lai toàn chó là chó ấy!”

Trong bóng tối, đôi mắt Taiga sáng rực lên. Trước khi Ryuuji có thể gật đầu, cậu nghe thấy Ami bực bội kêu lên “Mình buồn ngủ lắm!” và theo sau đó là tiếng bước chân họ đi về phía phòng khách.


“...Các cậu...bị ngốc hả? Các cậu không còn bất cứ việc gì hay ho hơn để làm sao? Mình buồn ngủ lắm...Trời ạ.”

Đó là điều Ami lập tức thốt ra sau khi bị Kitamura kéo xuống cầu thang.

Cô ấy đã gạt bỏ hết các cử chỉ dễ thương của mình bởi vì cô quá mệt và đang có tâm trạng không tốt, bản tính gắt gỏng của cô không may đã lộ ra ngoài.

“Thôi nào, thôi nào, cậu không cần phải nói những điều như vậy đâu.”

“Đừng có chạm vào mình, đồ sâu bọ!”

Khi cậu bạn thuở nhỏ của cô cố gắng khuyên giải bằng cách vỗ nhẹ một cái vào lưng, cô đẩy cậu ra bằng ánh mắt trừng trừng lạnh lùng. Mặc cho cách cư xử của Ami, Taiga vẫn kéo cô lại gần.

“Này, Bakachi.”

“...Cái gì?”

“Nếu cô giúp tôi sẽ để cô chơi đùa với Ryuuji yêu quý của cô trong vòng ba ngày đêm.”

Taiga đưa hai tay tóm lấy mặt Ryuuji và kéo cậu ra trước mặt Ami. “Tại sao bà lại bắt tôi làm chuyện này?”, Ryuuji quay lại nhìn Taiga, mắt cậu dường như đang trách móc cô ấy nhưng,

“...Nếu ông không làm, thì cô ta sẽ ba hoa tất cả mọi chuyện với Minorin.”

Nghe thấy câu trả lời nhanh chóng khẽ khàng của cô, cậu không còn có thể nói được gì nữa. Dù sao thì cũng gần như chắc chắn là cô ấy nói đúng.

“Nhìn này Bakachi, nếu cô thích, tôi thậm chí còn cho cô phiên bản khoả thân.”

“A~”

Ngay trước mặt Ami, Taiga trơ trẽn kéo áo phông của Ryuuji lên và để lộ ra cái ti đen xì quyến rũ của cậu nhưng,

“...Không muốn.”

Ami nhìn đi chỗ khác và thô lỗ đẩy cậu sang một bên. Ryuuji ngã xuống chiếc ghế sô pha. Bằng một cách nào đó, chuyện này cũng khiến cậu tổn thương đôi chút. Mặt khác, Taiga không hề chán nản một chút nào.

“Không, không, không, Bakachi phải tham gia cùng chúng tôi, tôi thực sự muốn làm việc này cùng với cô ấy! Này này, hãy làm đi, hãy cùng nhau làm đi!”

“Ui, ui, ui, ui…”

Ami ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sô pha, Taiga giụi vào bụng cô như một con mèo. Taiga bám chặt lấy người Ami và lắc. Đôi mắt Ami vẫn còn khép hờ và tỏ ra rất buồn ngủ, xem ra cô chẳng còn sức để ngăn chuyện đó lại nữa, cô tiếp tục bị lắc lư không theo ý muốn của mình. Rồi thậm chí trong lúc đu đưa lưng Ami từ trước ra sau và trông như thể đang nịnh nọt bằng cách đối xử với cô như một đứa trẻ,

“...Một trăm năm mươi trò bắt chước liên tiếp…”

“Cái gì~...”

Taiga ngước lên và thì thào vài lời đe dọa. Không lâu sau đó mắt Ami mở trừng trừng.

“Này, này, được rồi!...Thật xấu hổ...Hãy làm thôi, hãy làm thôi!...Tuồn nó lên trên mạng...Ừ ừ!...Cô sẽ chẳng bao giờ thấy nó kết thúc đâu…”

Đúng như dự đoán, xem ra giờ Ami đã tỉnh hẳn rồi, ngay sau đó cô tóm lấy đầu Taiga và lôi ra khỏi người mình.

“Được rồi! Tôi biết rồi! Tôi nói tôi hiểu rồi, trời ạ!...Tôi cũng dễ say tàu xe lắm nên thôi ngay đi…”

Ami bực bội vò đầu thật mạnh, cô nhìn trừng trừng vào Taiga và Kitamura. Cô cũng liếc mắt về phía Ryuuji nữa.

“...Vậy, các cậu dọa ma Minori-chan để làm cô ấy vui hả...sao giờ Ami-chan lại phải làm những điều như vậy chứ...Ôi trời, thật phiền phức...Này Yuusaku, đưa mình thứ gì đó để viết đi.”

Sau khi thúc giục cậu bạn thuở nhỏ, Ami cầm lấy một cái bút bi và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó trông như một tấm bản đồ lên trên mảnh giấy.

“...Ngay đây là căn biệt thự chúng ta đang ở. Đằng này là cái vịnh các cậu nhìn thấy khi chúng ta ở bãi biển.”

“...Chữ viết xấu kinh khủng…”

Sau khi bực bội nhìn trừng trừng về phía Taiga, người vừa lẩm bẩm câu nói đó, Ami lại bắt đầu.

“Ở đây, chỗ bức tường đá dựng đứng, có một cái hang để các cậu có thể chui vào. Hai, có lẽ là tối đa là ba người có thể đi dàn hàng ngang trong đó...À, nó thực ra khá rộng nhưng ánh sáng không thể chiếu đến mọi nơi được và nền hang cũng không tốt lắm, đặc biệt là khi nước từ biển đổ vào trong đó, nên nếu các cậu định làm một bài kiểm tra lòng can đảm chỉ với một cái đèn pin bỏ túi...Trong ấy cũng khá là dễ để dọa ma ai đó, các cậu nghĩ sao?

Ồ...Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng khách có những tiếng vỗ tay khe khẽ.

“Đúng là Ami có khác, cậu ấy đúng là thổ dân ở đây.”

“Khi nhắc đến mưu mô, mình đoán chẳng ai có thể so bì với Kawashima.”

“...Đừng có gọi mình là ‘thổ dân’, cảm giác như các cậu đang nói xấu mình hay gì đó vậy…”

Ami nhìn chằm chằm vào hội con trai, Taiga nắm lấy vai cô ấy,

“Làm tốt lắm! Nếu cô đến nhà của tôi, tôi sẽ để cô làm thứ gì đó với con két cưng của tôi!”

Taiga vỗ lên lưng cô ấy.

“Này, khi bà nói ‘của tôi’, thực ra bà đang nói về nhà của tui và thú cưng của tui đó…”

“...Cậu nói ‘thứ gì đó’ là có ý gì vậy, Aisaka…?”

“...A, có phải cô đang nói về con két xấu xí đó không? Tôi không muốn làm bất cứ thứ gì dính dáng đến thứ đó cả…”

Trong lúc đang nhăn mặt khó chịu, trong giây lát Ami nhìn chằm chằm vào mặt Ryuuji. Cô có đôi mắt của một người đang nghĩ về những chuyện hoàn toàn không liên quan đến điều những người bạn xung quanh cô đang nói đến...Giống như một cô gái không thật sự quá quen thuộc với những tình huống bình thường thế này.

☺☻☺☻☺

Sau gần một giờ thảo luận kế hoạch về chiếc hang và bài kiểm tra lòng can đảm, Ami và Kitamura trở lại phòng riêng của mình. Còn với Ryuuji và Taiga.

“...Trời, ít nhất bà cũng nên tự đi vệ sinh một mình đi chứ…”

“Nhưng mà tối lắm.”

Cậu buộc phải hộ tống Taiga đến phòng vệ sinh, cậu đi lên cầu thang ngay phía sau cô ấy. Họ lên tầng hai chậm hơn Kitamura một lúc. Rồi họ chia tay ở trước cửa phòng Ryuuji, cậu một mình bước vào trong căn phòng tối om.

“...Được rồi, mình nghĩ mình nên ngủ thôi…”

Giống như tiếng sóng biển, cơn buồn ngủ cứ đến rồi lại đi. Cậu kéo tấm chăn đã hoàn toàn mất hết hơi ấm lúc trước, một lần nữa cậu nằm xuống giường, nhưng rồi...

“...Cái gì thế này!”

Cậu nhảy dựng lên và quên luôn việc phải nói nhỏ tiếng. Sau khi cậu chạm vào chiếc gối, cậu cảm giác có thứ gì đó cuốn vào tay mình. Nó mảnh, dài và giống như sợi chỉ...Và còn nữa, dường như nó, nhớn nhớt?

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng cố bật công tắc đèn. Khi ánh sáng rọi vào cặp mắt đã quen với bóng tối của cậu,

“U…”

Ryuuji hốt hoảng, theo phản xạ cậu co cứng người.

Rất nhiều sợi tóc dài dính trên chiếc khăn tắm du lịch cậu đặt trên gối mình. Không phải chúng vung vãi khắp nơi mà trông như có một người phụ nữ đã nằm ngủ ở đó và để lại một ít tóc của mình vậy. Và rồi khi cậu nhìn xuống bàn tay đã chạm vào chiếc gối, có...một vài sợi tóc trơn bóng đang dính vào đó. Cậu cảm thấy cơ thể mình rất khó chịu, cậu gần như muốn nôn ra. Cậu nhảy khỏi giường, cầm lấy khăn giấy và bắt đầu chùi tay.

Rõ ràng, nếu chỗ tóc đó là của Ryuuji thì chúng quá dài. Thêm nữa, lúc trước, khi cậu ra khỏi giường chúng không hề có ở đó. À mặc dù, thật ra lúc nãy khi tỉnh dậy, cậu không hề bật đèn.

Vậy thì chúng xuất hiện từ khi nào?

Tất nhiên không có ai ở đây để trả lời cho cậu cả loạt câu hỏi đó, và vậy là với cảm giác khó chịu trên lưng, Ryuuji bất giác nín thở. Bên ngoài cửa sổ chỉ có tiếng sóng biển...tiếng gió…

...À, đây đâu phải chuyện gì to tát. Chuyện này chẳng có gì đáng lo cả. Ngay từ đầu chúng đã dính ở đây rồi. Mình đã vô tình mang theo một trong những chiếc khăn tắm của Yasuko. Đó là tóc của Yasuko. Thứ kinh khủng này...hẳn là, nước dãi của mình, hay gì đó. Chẳng còn lời giải thích nào khác cả.

Ryuuji giả vờ giữ bình tĩnh, cậu bắt đầu cẩn thận lui ra khỏi phòng. Cũng có thể, chỗ tóc đó có lẽ là của Taiga. Cậu không biết cô ấy làm thế nào, nhưng vẫn có khả năng bằng một cách nào đó Taiga là người đứng đằng sau việc này. Đây thực ra đâu phải vấn đề gì lớn, cậu tiếp tục tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác, cậu vội vã đi ra ngoài, gần như là chạy. Cuối cùng cậu đứng trước cửa phòng Taiga, căn phòng nằm ngay cạnh phòng cậu. Cậu mở cửa phòng mà không cần gõ cửa.

“Ta, Taiga, trong phòng tui, có phải bà...hở…?”

“Ryuuji…”

Đèn trong phòng Taiga đang bật, và cô cũng đang đứng đó. Cô ấy thậm chí còn chưa đi ngủ.

“Này, liệu ông...có biết gì về chuyện này không…?”

Taiga nấp sau lưng Ryuuji, cô chỉ vào một trong những chiếc váy dài của mình, chiếc váy đã bị ném xuống sàn nhà.

“...Không phải đó là quần áo bà đã thay ra sao? Tui đã liên tục nói với bà là phải treo chúng cẩn thận.”

“Không phải...Nó, tôi chưa hề mặc nó. Tôi đã định mặc chiếc váy này vào ngày mai, đáng lẽ nó phải được gập cẩn thận và nằm trong túi tôi…”

“...C, có thể là bà đã nhầm lẫn chăng…?”

“...Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi tôi cầm nó lên...nó âm ấm. Như thể có ai đó vừa mới cởi ra ấy...Vậy nên...cái đó…”

Taiga nắm chặt lấy vạt áo của Ryuuji. Cậu cảm giác như tim mình bị bóp chặt, cậu không thể di chuyển dù chỉ một bước. Trên sàn nhà, xung quanh chiếc váy, có những vết chân ướt đẫm. Và, thay vì nước, những dấu chân đó được tạo nên bởi một thứ dung dịch nhớp nháp.

“T, trong phòng tui, cũng có thứ gì đó quái lạ...Nó giống như, ai đó đã, ngủ trên giường tôi...Và họ đã để lại thứ gì nhớn nhớt trên gối tôi…”

“...”

Một sự im lặng giáng xuống căn phòng. Chỉ có âm thanh lặp đi lặp lại của những con sóng nhấp nhô giống như những quãng trầm liên tục…

“Í!”

Đột nhiên chiếc cửa sổ chuyển động.

Đó có lẽ chỉ là gió thôi, cậu đã nghĩ vậy, nhưng rồi Taiga co rúm. Ryuuji cũng không thể phản ứng lại, thậm chí cậu cũng quên mất chuyện phải đưa tay cho cô ấy.

Mình cảm nhận được nó...Một sự hiện diện. Sự hiện diện của cái gì đó. Taiga như một con mèo quay lại nhìn chằm chằm vào khoảng không dường như trống không, trông cô ấy vô cùng căng thẳng, cô cố hết sức bám vào bức tường.

“Kh, không đời nào...Chuyện này...thực sự rất kì lạ...Đ, đi sang phòng ai khác xem…”

Cô nắm lấy tay Ryuuji và kéo đi. Và rồi cô cố hướng ra ngoài hành lang qua cánh cửa vẫn đang để mở, nhưng, Rầm!, cánh cửa đóng sập lại từ phía bên ngoài.

“...!”

Taiga ngã gục. Thậm chí Ryuuji, người đang nhìn, cũng cảm thấy nửa thân dưới của mình mất hết sức lực, cậu không thể đứng vững được nữa. Hai người bò về phía nhau, họ túm tụm lại gần bức tường.

“Đ, đ, đâ, đây là, một giấc mơ, phải không?! Hẳn là như vậy, một giấc mơ, đúng không Ryuuji!”

“Ừ, đây hẳn là một giấc mơ. Sau giấc mơ với đống chó con và chuồng chó, đây hẳn là giấc mơ tiếp sau đó!”

“Nếu chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta sẽ tỉnh dậy ngay lập tức!”

“Tỉnh dậy thôi!”

...Họ ra sức nhắm chặt mắt lại. Họ cảm giác như có thứ gì đó thật sự rất kì lạ sẽ xảy đến nếu như mình mở mắt ra, cơ thể họ không ngừng run lên mất kiểm soát.