FANDOM


Chương 3Edit

Sự chấn động lúc mặt trời lặn đã qua đi giống như một giấc mơ và buổi sáng bình yên lại trở về với gia đình nhà Takasu.

Khi Ryuuji vào giường sau đợt phục kích của Palmtop Tiger thì đã là 5 giờ sáng. Đối với một cơ thể vẫn đang phát triển, việc không có giấc ngủ đủ quả là một điều chẳng tốt chút nào. Mở to miệng ngáp, cậu cố đánh thức mình dậy đúng theo giờ mỗi ngày. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm...

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu phải cho Inko-chan ăn. Như bình thường, cậu cần chắc rằng chú két của mình đã hoàn toàn thức giấc trước khi vén mở tấm vải che chiếc lồng ra. Nhưng...

“Chào buổi sáng, Inko-ch...WHOA!”

Inko-chan đang nằm chết với bộ mặt ngóc lên.

“N, nhưng không phải mày mới trả lời hay sao!? Inko-chan!”

“...Ugh...ugh...ugh...”

...Thì ra nó vẫn còn sống. Chỉ là đang nằm thẳng cẳng ở đáy lồng, mới nhìn thì ai cũng tưởng nó đã chết, nhưng có vẻ như nó chỉ nằm đó thôi. Sau khi Ryuuji la lên, nó lập tức bật dậy. Mà không biết sao lông nó lại xù lên có vẻ như rất khó chịu.

“Tao không biết mày đang nghĩ gì nữa à!”

“Chào buổi sáng!”

Vừa đổ thức ăn vào khay cho Inko-chan, Ryuuji vừa nghĩ. Có lẽ nuôi một con chó hay con mèo thì tốt hơn, hay con gì đó có thể giao tiếp ngoại cảm với con người.

“....I...iii..I...In...In...In...”

Inko-chan nhìn thẳng vào mắt Ryuuji, cố hết sức nghĩ xem nó muốn nói gì. Có thể nào là điều mà Ryuuji dạy nó mấy năm nay nhưng vẫn chưa nói được?

“Không lẽ...cuối cùng mày cũng nói “Inko-chan”? Có phải cuối cùng mày cũng nói được không?”

Ryuuji nhìn vào lồng chim một cách hào hứng. Trước mắt cậu, lông trên đuôi Inko-chan dựng lên kiêu hãnh, và rồi...

“Đ...đồ ngốc!”

“Khốn thật!”

Vù! Ryuuji lấy vải che lại cái lồng không chút suy nghĩ. Mặc dù cậu nhìn đáng sợ, nhưng sự thật thì lại rất điềm tĩnh. Nếu cái gì cậu cũng thấy tức giận thì mọi việc sẽ rối tung lên. Với tính tình điềm đạm của một người đàn ông, cậu đi kiếm Yasuko, người giờ chắc đã ngủ rồi. Cậu kéo tấm ngăn phòng ra...

Mẹ nên ngủ rồi chứ nhỉ? Lúc nghe tiếng cửa mở, Ryuuji biết bà đã về.

“...Mẹ tuy đã về, nhưng cái này thật quá đáng rồi...”

Cậu lẩm bẩm và nhắm mắt lại.

Yasuko say xỉn đến nỗi cả nhà nồng nặc mùi rượu khi bà nằm ngủ. Nhưng sao bà lại ngủ cái kiểu úp ngược thế kia? Ngủ mà mông lại chổng lên trời. May là bà đã thay ra bộ đồ thể dục, chứ cho dù có là mẹ cậu đi nữa thì...Không, vì đó là mẹ cậu nên phải cần nghiêm khắc hơn. Theo tiêu chuẩn của người con trai, vô ý để lộ nội y như vậy là nhất định không được, không được. Có vẻ như bà ngủ giữa lúc đang tẩy trang. Mặc dù nửa khuôn mặt đã sạch nhưng nữa kia vẫn còn đầy phấn, khiến bà giống hệt . Còn chưa nói đến việc bà nhìn có vẻ thật không thoải mái chút nào.

Theo sự suy luận của Ryuuji, ban đầu Yasuko ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần nệm để chùi đi son phấn trên mặt, nhưng vì quá mệt nên gục mặt xuống nệm ngủ luôn.

“Thế mà mẹ lại không bị gảy cổ...Này, ngủ đàng hoàng đi! Mẹ cứ ngủ như vậy sẽ chết sớm đó!”

“...Ya...Yaya...Umm...umm....Ya...”

Kiểu nói của bà giống y như Inko-chan.

Ryuuji vừa cẩn thận đặt bà nằm lại đàng hoàng trên nệm, vừa suy nghĩ xem coi có mối liên kết bí ẩn nào giữa Yasuko và Inko-chan (chủ yếu là sự thông minh của họ). Yasuko luôn mong muốn có cái giường riêng của bà. Nhưng với gương mặt kinh khủng vậy thì làm sao con mua cho chứ!

Lấy hai cây kem bị tan chảy ra khỏi bao đồ mua ở tiệm tiện lợi đặt ngay góc phòng, cậu lặng lẽ kéo lại tấm ngăn phòng và đi ra. Đầu tiên, cậu cần bỏ hai cây kem này vào tủ lạnh trước. Kế đến chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa. Cậu nhìn vào tủ lạnh...

“A, đúng rồi nhỉ...”

Ryuuji nhíu cặp mắt hung dữ lại, không phải vì giận dự mà là thất vọng.

Cái Lễ Hội Cơm Chiên kia đã dùng hết trứng và thịt hun khói giành cho buổi sáng. Cơm nguội cũng hết trơn luôn.

“...Coi bộ bữa sáng chỉ có sữa, còn hộp cơm...làm đơn giản thôi vậy. Món ăn thêm thì có mỗi khoai tây.”

Dù sao thì cơm vẫn là món chủ yếu, nên Ryuuji quyết định làm một ít cơm dân tộc và khoai tây muối.

Sau khi vo gạo, cậu bỏ vào đó đủ lượng rượu gạo, , một ít xi-rô và t nhỏ, măng luộc và nấm kim châm vào nồi cơm. Rồi đổ đủ lượng nước, xong bấm vào nút nấu cơm, thế là mọi việc còn lại là chỉ chờ cơm chín.

Kế đến, Ryuuji khéo léo gọt vỏ khoai tây với một tốc độ thần tốc, sau đặt khoai tây vào nồi nước nấu cho đến khi gần cạn. Trong lúc chờ đợi, cậu rửa thớt, dao và dọn sạch bàn bếp. Khi nước sôi trong nồi giảm xuống và khoai tây bắt đầu nổi lên, câu bỏ thêm một ít đường tinh luyện, mirin, rượu gạo, xi-rô, bột canh và ít nước sốt mì. Tất cả việc còn lại là chờ cho mọi thứ nấu chín. Sau đó, cậu vặn nhỏ lửa để tránh món ăn bị khét và để nó hơi sôi cho đến lúc gần đi học. Cuối cùng, cậu thêm ít nước tương cho hương vị thêm đậm đà. Ryuuji không bao giờ nếm thử món ăn, nhưng cho đến nay kiểu nấu này đối với cậu vẫn rất ngon rồi.

Từ lúc thức dậy đến giờ chỉ mới có nửa tiếng đồng hồ, nên vẫn còn nhiều thời gian. Ryuuji đổ sữa vào ly, rồi ngồi xuống ghế sofa và mở TV lên coi.

Xem các chương trình buôn chuyện buổi sáng để giết thời gian, cậu chăm chú lắng nghe tin tức bóng đá ngày hôm qua trong khi lau bàn. Vì không để ý nên cậu đã chùi cái bàn ngắn ở phòng khách đến sạch bóng.

Sau khi nghe đội cậu thích thắng cuộc, quên đi bữa sáng chỉ có sữa. Ryuuji cảm thấy buổi sáng bắt đầu thật tốt. Mặc dù sẽ khá hơn nếu ánh nắng mặt trời có thể chiếu sáng qua cửa sổ giống như năm ngoái. Ngồi trong căn phòng mờ ảo nhìn ra cửa sổ, Ryuuji thở dài. Ngay vào lúc đó...

“...WHOA!”

Điện thoạt đột nhiên reng lên.

Gọi vào giờ này, không lẽ là bà con nào? Không muốn để Yasuko bị đánh thức khi đang ngủ (dù sao thì bà cũng là người chủ trong nhà), Ryuuji nhào tới bắt điện thoại lên.

“Alo, đây là nhà Takasu...”

“Anh trễ rồi đó! Đang làm cái quái gì vậy hả!?”

“...”

Không cần suy nghĩ, cậu lập tức cúp máy.

Mình đang làm gì ư? Dĩ nhiên là đang sống một cuộc sống bình thường. Câu la mắng đó khiến đầu óc Ryuuji trong một lúc trở nên trống rỗng.

Điện thoại lại reng lên, Ryuuji bắt lên và trả lời một cách lịch sự,

“Alo, đây là nhà Takasu...”

“Anh mới vừa cúp máy của tôi đúng không? Có muốn tôi qua nhà anh ngay lúc này và biến nó thành địa ngục không?”

Như vậy thì phiền phức lắm. Ryuuji lập tức nghĩ ra câu trả lời. Mặc dù bà chủ nhà không lên khiếu nại, nhưng Ryuuji có thể nghe được tiếng lau sàn ồn ào bên ngoài nãy giờ. Chắc chắn bà đang đợi Ryuuji đi ra và la cho một trận đây. Có vẻ nhà Takasu đã bị liệt vào sổ đen rồi.

Có thể nói chuyện với một người không thân thiết theo kiểu này thì cậu nghĩ chỉ có một người...

“Aisaka...Taiga...”

Cô có một biệt hiệu rất ngầu, chính là Palmtop Tiger.

“Nếu anh thấy phiền phức thì còn không nhanh qua đây đi!Anh đang làm gì vậy? Đừng nói với tôi anh không giữ lời hứa đó nha? Anh thậm chí có biết chuyện gì đang xảy ra hay không?”

“Lời hứa? Nghiêm túc sao trời?”

“Không phải anh đã nói là làm bất cứ chuyện gì giống như một con cún sao? Anh còn thề nữa, nhớ không? Vì vậy nhanh qua đây mau! Ngay lập tức! Và kể từ bây giờ, mỗi ngày trước khi đi học nữa!”

“...K, khoan! Ý cô là chuyện đêm qua chúng ta nói đó hả? Khi tôi nói giúp là giúp cô đến gần Kitamura để cô được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn...Đó là điều tôi đã hứa.!”

“Xì!”

Âm thanh phát ra trong điện thoại nghe rất khó chịu và bực bội.

“Anh chính là người đã nói sẽ làm mọi việc! Tôi không quan tâm, anh mau qua đây nhanh đi! Anh biết khi tôi nói tôi sẽ làm việc đó...là việc “đó” đó, tôi nghĩ anh nên hiểu rồi nhỉ.”

Có vẻ như Aisaka thật sự rất không được vui. Giọng nói của cô y như tiếng mấy con ma đang than khóc, khiến điện thoại rung lên một cách đáng lo ngại và làm lỗ tai của Ryuuji giật liên hồi. Nếu cứ như vầy thì tranh cãi với cô ta cũng chẳng được gì.

“...A, sao cũng được...Tôi qua ngay đây...nhưng...Tôi đâu biết chỗ của cô ở đâu đâu.”

“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”

“Hả? Ngoài cửa sổ nhà tôi ấy à? Đâu có gì ở đó ngoài...WHOA!?”

Cầm điện thoại đi qua khỏi căn phòng khách nhỏ hẹp và nhìn ra cửa sổ. Ryuuji có thể thấy cả tòa chung cư cao cấp xây theo kiểu tầng lớp trung lưu. Nhưng trên tầng hai của cả tòa chung cư...phía bên kia đối diện với cửa số...

“Mặc bộ đồ ngủ gì mà quê quá vậy hả?”

Aisaka Taiga đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc điện thoại hiện đại với vẻ mặt cau có.

“A! Đ, đừng có nhìn nữa!”

Vì thấy lạnh nên cậu đã mặc “cái áo len bó” của Yasuko (với nhiều hình trái tim in khắp nơi trên áo), Ryuuji lập tức lấy tay che lại áo mình trong khi nhìn lại với cặp mắt hung dữ. Cậu không thấy giận dữ mà chỉ thấy xấu hổ thôi.

Aisaka giận dữ kéo bức màn cửa đắt tiền vào.

“Còn khuya tôi mới muốn nhìn anh! Nhanh lết qua đây đi, đồ con cún ngu ngốc!”

Aisaka kết thúc với câu nói đó, nhưng Ryuuji nhớ mình vẫn còn vài việc phải làm,

“Chờ chút! Đợi tôi mười phút đi!”

“...Tại sao?”

“Vì món cơm dân tộc vẫn chưa nấu chín.”

“...”

Từ sự im lặng ở đầu dây bên kia, Ryuuji có thể nghe được một loạt tiếng kêu rột rột phát ra từ trong bụng. Âm thanh lớn đến nổi không thể coi như không nghe được.

“...C, cô có muốn ăn một ít không?”

Sau sự im lặng, bức màn cửa sổ ở tòa chung cư tầng lớp trung lưu đó mở ra khoảng 10cm. Aisaka không nói gì mà chỉ gật đầu với Ryuuji.

Yasuko, Inko-chan, và giờ là Aisaka.

Có vẻ như lúc này đây không phải chỉ hai mà là ba miệng ăn đang chờ Ryuuji.

Cúi đầu xấu hổ, Ryuuji lách mình đi vào trước khi cánh cửa đóng lại. Đi vào như vậy có ổn không nhỉ? Cậu tự hỏi tuy biết việc này không khiến cậu gặp rắc rối gì lắm đâu.

Cậu đi vào thang máy và nhấn nút lên lầu hai. Ngay lúc cửa mở ra, trước mắt cậu là một dãy hành lang lót thảm cậu đã từng nhìn thấy ở khách sạn trong những chuyến nghỉ hè mà cậu được đi trước đây.

Điều này khiến Ryuuji suy nghĩ không biết giá thuê ở đây bao nhiêu?...Úi, mình quên hỏi căn hộ cô ta số mấy rồi. Tuy vậy vấn đề đã được giải quyết tức thì...

Vì cuối dãy hành lang chỉ có duy nhất một cánh cửa...Nói cách khác, nguyên tầng hai của cả tòa chung cư cao cấp này là thuộc về nhà Aisaka.

“Cô ta giàu thật...không lẽ những tin đồn về cha cô ta là xã hội đen đều thật hay sao?”

Vừa đăm chiêu suy nghĩ, Ryuuji vừa hồi hộp đi thẳng đến cánh cửa (cậu vẫn là đang đến nhà một cô gái cho dù đó có là Aisaka đi nữa), và nhấn chuông. Tuy nhiên, sau nhiều lần nhấn chuông cũng chẳng có sự trả lời nào.

Từ đây đến giờ học bắt đầu vẫn còn nhiều thời gian, nhưng thời gian của mình thì lại không nhiều! Cậu rụt rè lấy tay thử đẩy vào.

Ryuuji nín thở và rồi...cánh cửa mở ra.

“...C, chào buổi sáng!...Aisaka!...Là tôi đây, Takasu...Này?”

Cậu ngó vào và gọi to nhưng vẫn không có sự trả lời nào. Hello ~! Hello ~! Ryuuji vừa đi vào nhà vừa tiếp tục gọi.

“...Xin lổi đã làm phiền...T, tôi vào được chứ? Có sao không vậy?”

Đúng là vớ vẩn mà, hăm dọa kêu qua đây cho bằng được và giờ lại để mình đứng thế này! Nếu gia đình cô ta thấy thì mình nên làm gì? Đặc biệt là cha cô ta! Ryuuji tháo giày ra một cách lo âu và đi chân vớ vào theo dọc hành lang sàn gỗ.

Vừa đi nhìn xung quanh, Ryuuji vừa thở dài. Dù là giấy dán tường màu trắng, sàn gỗ thượng hạng hay dãy đèn trên trần nhà, tất cà mọi thứ đều phản ánh một phong cách rất thẩm mĩ, không giống như những tòa chung cư chung quanh khu phố này. Sự thật thì, đối với những người quan tâm nhiều trong lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất, Ryuuji lại có sự thích thú đến cánh cửa kiếng mỏng hơn kia khi mở nó ra. Và rồi...

“Wow!...WHOA!!!”

Đầu tiên, cậu nhìn vào trong sự ngạc nhiên, sau đó bị dội lại bởi một mùi hôi nồng nặc.

Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là phòng khách, diện tích ít nhất phải là bằng 20 tấm lót sàn. Nó được trải lên bằng miếng thảm trắng với bộ sofa màu xám sáng, cùng một bộ bàn ăn trắng tinh và những cái ghế được thiết kế riêng...Đối mặt hướng nam là một cửa sổ, nơi ta có thể thấy được khung cảnh mà nhà Takasu vẫn thường thấy một năm trước đây – hàng cây xanh mát ở công viên gần đó.

Gam màu đậm của nhà bếp không ảnh hưởng gì tới không gia rộng của phòng khách và thiết kế riêng của nó còn mang đến một cảm giác rất sang trọng. Điều này được kết hợp với chiếc đèn chùm pha lê xinh đẹp và hợp thời trang ở bên trên trần bếp. Điều kỳ lạ là bộ sofa và những cái ghế chỉ vừa đủ cho một người thôi.

Bình thường, một phòng khách rộng rãi như vậy có năm hay sáu cái ghế là chuyện không lạ gì.

Và còn có cái mùi hôi kia nữa...

“Có phải nó phát ra từ đây không nhỉ...?”

Chính từ nhà bếp thiết kế theo kiểu Châu Âu tuyệt đẹp này đã phát ra mùi đó.

Nó có bồn rửa chén lớn làm bằng thép không han rỉ, nhưng bên trong chất cả một núi chén dĩa dơ không biết từ bao giờ. Vậy thì ống rút nước nhìn thế nào nữa đây? Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà. Chưa nói đến việc lớp thép không han rỉ kia nhìn mờ đục, và dính đầy...

“Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!”

Mốc meo đen thui, đủ để dùng tra tấn một người đến ngất đi rồi. Như bị lôi kéo đi, Ryuuji di chuyển đến gần bề mặt và dùng ngón tay run run cọ lên trên nó. Không cần phải nói, cảm giác thật trơn ướt và dày cộm...

Không thể nào chấp nhận được!!!

Mình không để việc như vầy xảy ra được! Đây quả là một sự sỉ nhục của nhà bếp! Một sự xem thường cuộc sống! Mặc dù nhà bếp trong căn hộ nhỏ của mình có nhỏ hẹp và tối tăm, nhưng ít nhất nó luôn sạch sẽ và không bao giờ gây ra bệnh. Một số người thì cố gắng hết sức để giữ cho nhà bếp của họ sạch sẽ, còn một số người có được nhà bếp đẹp đẽ và trang trí đầy đủ tiện nghi thì lại, lại, lại lại, biến nói thành...NHƯ VẬY NÈ!!!!

“AISAKA~!!!”

Ryuuji phóng ra khỏi nhà bếp. Mình thấy đủ rồi! Sao cô ta lại dám để mình nhìn thấy một việc như thế chứ!

“Cho dù thế nào, hãy cho phép tôi...cho phép tôi dọn nhà bếp của cô!!!”

Có điều gì đó phát ra từ trong lòng Ryuuji.

Nổi cả gân lên, cậu chạy vòng vòng phòng khách như tên bắn, nhưng vẫn không tìm thấy Aisaka. Cặp mắt cậu sáng lên trong sự phấn khích khi nhìn thấy cách cửa trượt.

“Có phải ở đây không nhỉ!?”

Cậu dùng hết sức mở nó ra...

“...A.”

...Chính xác rồi. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy...như mình đã đoán sai.

Aisaka Taiga ở ngay đó.

Toradora vol01 103

Đối diện với một cảnh tượng như vậy, Ryuuji không thể làm gì ngoài việc bịt miệng mình lại và thậm chí còn ngưng cả thở.

Cái màn cửa treo trên cửa sổ phía bắc, trong căn phòng im lặng với trần nhà cao, nhiều chiếc váy dài được thay ra vứt nằm rải rác khắp nơi trên nền thảm trắng tinh. Trong góc phòng có một cái bàn học và ghế cùng màu trắng tinh, trong khi ở giữa phòng là một cái giường lớn cỡ công chúa với những chiếc màn ren trắng rủ xuống.

Đây chính là phòng của Aisaka.

Aisaka Taiga đang nằm ở giữa giường, bao quanh bời các tấm màn ren. Mái tóc dài xõa bung chung quanh trên mền, tay chân co lại sát người trong khi cô nằm ngủ một cách thật bình yên.

Chiếc điện thoại di động được đặt bên cạnh cái gối và bên phía kia của màn cửa sổ có thể nhìn thấy nhà Takasu.

“...Ra cô ta đã ngủ lại...”

Zzzz...Trong căn phòng này chỉ nghe được mỗi tiếng hơi thở im lặng và đều đặn.

Không thể đến gần được, Ryuuji giữ khoảng cách khi đứng nhìn Aisaka ngủ...Không phải là cậu muốn đứng nhìn, chỉ vì cậu không thể dứt tầm mắt mình khỏi cô ta.

Mặc trong người bộ đồ ngủ quá cỡ, tay chân của cô nhìn càng nhỏ hơn. Chỉ ngay lúc này gương mặt bình tĩnh của cô mới nhìn càng rõ ràng giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá lạnh vậy, như thể nó sắp được tan chảy ra. Chiếc mũi nhỏ, đôi môi hé mở, và hàng lông mi dài rũ xuống...nếu không phải nghe được tiếng hơi thở thì không ai biết cô còn sống hay không...Và thế là Aisaka đã ngủ trên giường một cách yên lặng.

Không phải vì cậu đang đứng nhìn xem người bạn cùng lớp ngủ, chỉ vì khung cảnh này có cảm giác như nó xuất hiện từ một câu chuyện cổ tích vậy.

Ryuuji cảm thấy cô ta giống y như Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, cũng giống như bất kỳ cô gái khác. Nhưng cậu lập tức gạt đi ý nghĩ đó.

...Cô ta không phải là công chúa.

Không...cô chỉ là một con búp bê bị nàng công chúa lãng quên. Một khi bạn nhặt con búp bê lên thì nó sẽ mở mắt ra cũng như cô vậy, nhưng vì bị lãng quên, cô chỉ có thể nằm đó và cứ tiếp tục ngủ.

Con búp bê ngủ trên giường này, trong phòng này, trong căn hộ này, và tất cả là thuộc về một nàng công chúa chứ không phải con búp bê. Điều này giải thích tại sao mọi thứ đều quá lớn so với kích thước của một con búp bê như Aisaka.

Nhưng Aisaka là một con người và đây là nhà của Aisaka...Nhắc đến mới nhớ, người nhà của cô ta đâu nhỉ?

Sau khi nhìn xung quanh căn phòng, Ryuuji lặng lẽ nhíu mắt lại. Một ghế, một sofa...Không có ai ở đây ngoài Aisaka, và giờ thì Aisaka lại đang ngủ, và cô chỉ lắc nhẹ đầu khi hỏi về gia đình mình.

Ryuuji nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian trước khi giờ học bắt đầu.

Cảm thấy rất khó mà đánh thức cô, Ryuuji lặng lẽ rời khỏi phòng không một tiếng động và đóng cửa lại. Trước khi đến giờ mà Aisaka còn chưa thức dậy thì mình sẽ gọi cô ta.

Sau khi ra khỏi căn phòng ngủ im lặng, Ryuuji từ từ cởi áo khoác của mình ra và xắn tay áo lên.

“...Làm việc thôi!”

Trước cặp mắt sáng quắc của cậu là một nhà bếp tiện nghi vô cùng trơn ướt, thời hạn là 15 phút. Cuộc chiến giữa người đàn ông và bồn rửa chén bằng thép không han rỉ dơ bẩn kia đã bắt đầu.

Khi Aisaka thức dậy, cô ta nhất định sẽ không tin vào mắt mình đâu.

Mặc dù công việc của cậu vẫn chưa hoàn thành...Ngày mai mình sẽ làm cho xong! Ryuuji tự hứa với lòng như vậy, các đồ dùng và kệ tủ bếp đằng sau, bị bày bừa không dọn dẹp cả gần nửa năm, giờ đã sạch bóng và sáng lấp lánh.

Những việc còn lại hiện nay chính là món cơm dân tộc và canh súp cho bữa sáng.

Thức ăn bên trong cũng giống như nhau. Mặc dù mình có mang nhiều thêm. Ryuuji nhận thấy hộp cơm nặng hơn và được gói kỹ càng.

Tất cả những thứ này đều là làm cho Aisaka Taiga, người vẫn còn nằm ngủ với những giấc mơ ngọt ngào của cô.

  • * *

“Tôi đặc biệt gọi cho anh là vì tôi không muốn bị trễ, nhưng sao anh lại đi trễ vậy chứ? Anh đã làm gì vậy hả?”

“Cái gì!? Không phải đã bao lần tôi kêu cô ăn nhanh lên à? Ai là người cứ đòi bới thêm và không chịu bỏ tô cơm xuống vậy ta?”

“Tôi có bao giờ kêu anh làm đâu, chính anh là người tự đi chuẩn bị bữa sáng một cách vui vẻ. Tôi nghĩ nếu không ăn thì thật là uổng phí, nên mới giúp anh đó chứ! Anh nên cảm thấy biết ơn vì sự rộng rãi của tôi!”

“Trả lại đây...! Trả lại hộp cơm đây!”

“Thôi im đi! Và tránh xa tôi ra, đồ con cún dê xòm!”

“Sao cô dám...Trả cho tôi! Tôi bắt cô phải đưa lại cái đó! Cùng với cả lòng tốt của tôi nữa!”

“Câm mồm, đồ xấu xa!”

“Tôi, tôi không có cơm dân tộc dư cho loại người gọi mình là đồ xấu xa đâu!”

Chạy dọc theo con đường đến trường, Ryuuji và Aisaka lại bắt đầu một cuộc chiến tranh nguy hiểm. Dưới những tán cây xanh trồng hai bên lề, không có ai có thể tạo ra phiền phức hơn cho người khác ngoài hai con người đang cãi vả nhau trên đường kia.

Ryuuji tấn công từ bên trên, cố tìm cách giựt lại hộp cơm Aisaka đang cầm trên đôi bàn tay nhỏ bé; dù vậy Aisaka khéo léo tránh được nhờ dáng người nhỏ nhắn, luồn lách xung quanh như một con rắn và giữ khoảng cách với Ryuuji.

Tất cả người đi đường đều tránh không muốn tiếp xúc với họ và không muốn có bất cứ điều gì liên quan tới một nam sinh trung học có vẻ mặt hung dữ với một ánh mắt khủng khiếp và một cô gái có gương mặt ngây thơ xinh xắn kia.

“Làm sao mà có một cô gái vô ơn như cô lại tồn tại được chứ...thật không thể tin nổi! Và sau khi tôi dọn sạch nhà bếp cho cô nữa, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn sạch lắm...”

“Tôi đã nói là chưa bao giờ tôi kêu anh làm cả mà!”

“Cô! Để tôi nói thẳng cho nghe, cô hoàn toàn đúng là một người vô lý chưa từng thấy! Tất cả nước ứ đọng trong bồn rửa chén bị tắc nghẽn đã bốc mùi hôi...Không có gì ngoài đống chất nhầy và nấm mốc trong cống, còn mấy thứ đồ ăn dư thừa đúng là một cảnh tượng của địa ngục...Hỏi thiệt chứ cô bỏ mặc nó bao lâu rồi hả? Nguyên cả căn hộ hôi thúi kinh khủng khiếp!”

“Khoảng chừng nửa năm.”

“Cô thật sự không thể gọi mình là con người được...”

Ryuuji dùng ngón tay chỉ vào cô, trong khi Aisaka lạnh lùng trả lời “Thế thì sao nào?” và nhanh chóng đi lên trước. Không phải cậu dọn sạch nhà bếp vì muốn nghe lời sai bảo của cô ta. Ryuuji chỉ không thể chịu đựng được khi thấy nó dơ bẩn lộn xộn thôi. Cậu muốn nó sạch sẽ, muốn làm nó đẹp và có thể sử dụng...Những suy nghĩ đó cứ tăng dần trong tâm trí của cậu và trở nên không thể ngăn được.

“Có phải mình... đã trở thành một tên thật đáng thương không nhỉ?”

Ryuuji lẩm bẩm một mình khi đang đuổi theo sau Aisaka. Hoặc nói chính xác hơn, vì cậu phải đến trường, nên không còn cách khác là phải đi đằng sau cô. Aisaka hơi quay đầu lại để nhìn Ryuuji và nói,

“Bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt đó đi. Nhớ là lúc ở trường anh phải giúp tôi đấy, vì thế đừng có cố mà bỏ trốn!”

Aisaka nhìn Ryuuji với cặp mắt hoàn toàn tỉnh ngủ trong khi cái mũi của cô thở đều nhẹ nhàng. Đây có phải điều mà người ta hay gọi là lời cảnh báo trước không? Ryuuji bước nhanh hơn và trả lời,

“Tôi nói rồi đấy, tôi không có ý định giúp cho người nào nói chuyện với mình với thái độ như vậy đâu!”

Bất ngờ, Ryuuji va vào Aisaka, người đột nhiên ngừng lại và cùi chỏ của cô thúc vào bụng cậu.

“Đ, đồ ngốc! Đừng có tự nhiên ngừng lại thế chứ!”

Cảm thấy bực bội, Ryuuji than vãn cho sự phũ phàng vô tình trong cuộc sống của mình, nhưng cặp mắt Aisaka không hề nhìn Ryuuji.

“Minori! Cậu lại đang chờ tớ đó à?”

“Taiga, cậu lại đi trễ rồi! Hôm nay cậu đi đường vòng nữa chứ gì?”

“...À!”

Ryuuji kịp thời đứng vững trước khi xém chút bị trượt té. Trước mặt Aisaka, đứng ở góc của con đường chính ngay ngã ba không ai khác hơn là Kushieda Minori.

Chỉ một phần gương mặt nhỏ nhắn của cô bị ánh nắng chiếu vào, cùng với đôi mắt to và trong trẻo, cô cười thật ngây thơ khi đưa tay lên vẫy chào về hướng của họ. Mái tóc cô sáng lên óng ả do ánh nắng mặt trời chiếu vào và chiếc váy phất phơ trong gió...Nhưng bỗng dưng cô ngưng vẫy tay và nụ cười cũng biến mất, thay vào đó cặp mắt to mở lớn...

“Ế Ế Ế Ế...!!!???Cái...!? Không thể nào! Chẳng lẽ vậy sao!?”

“Chuyện gì vậy Minori?”

“T, tai tớ...”

Minori hét to lên với âm thanh thật sắc bén, trong khi quay đầu nhìn nhanh vào Ryuuji và Taiga, hai con người đang đi chung tới trường.

“Cậu hỏi tớ có chuyện gì ư!? Ơ, ơ...R, ra vậy...Tớ không biết là Taiga và Takasu-kun lại cùng nhau đi đến trường thân mật như một cặp...:

“Cậu hiểu lầm rồi, Minori. Mà ý cậu “như một cặp” là sao?”

“Hmm...! N, nó gọi là gì nhỉ? Ùm, trong hoàn cảnh như vậy này...A! Mình không nghĩ ra từ nào để hình dung chính xác được! Ồ đúng rồi, như thể hai cậu “thề không xa rời nhau” vậy?!”

“Không, không phải, không phải đâu! Bọn này không có thề cùng nhau đi đến trường! Chỉ, chỉ là tình cờ gặp nhau đằng kia thôi!”

Theo bản năng, Ryuuji nghĩ ra một lý do giải thích như thế, sau đó cậu quay lại và nói nhẹ nhàng,

“Đúng vậy không, Aisaka?”

Lúc gật đầu, cô nở một nụ cười rất nhẹ đến khủng khiếp.

“Sao, vậy ra hai cậu chỉ vô tình gặp nhau thôi hả?”

“Ừa, nhà bọn này ở gần nhau lắm.”

Aisaka bắt đầu đi song song với người bạn thân, Minori. Làm sao mình có thể bỏ qua cơ hội tốt này chứ!? Từ phía sau Ryuuji nhanh chóng bắt kịp hai người đó cùng lúc suy nghĩ thật nhanh.

Có thể nào từ khi Aisaka biết mình thích Minori nên đã gọi điện thoại để tạo cơ hội cho mình đi học chung với cô ấy?

“Vậy thì, gặp lại anh sau nha, Takasu-kun...Tôi đã muốn nói chúng ta hãy vào lớp chung nhé! Nhưng có vẻ như anh không muốn đi cùng với bọn này nhỉ? Vì chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà, đúng không?”

Chưa đến 3 giây, mơ tưởng của Ryuuji nhanh chóng bị tan biến bởi Aisaka, người quay đầu bỏ đi.

“...A...Không, Ai, Aisaka...”

“Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé Takasu-kun! Này Taiga, đêm qua cậu có coi chương trình TV...”

Chuyện gì vừa xảy ra? Nhưng mình cũng có coi TV tối qua...Với tay ra để gọi lại họ trong vô vọng, Ryuuji đã nhận được lời cảnh báo cuối cùng:

Anh đừng nghĩ là đạt được mục tiêu trước tôi! Đừng có tự mãn, đồ con cún ngốc nghếch!

“...Ặc...”

Ánh mắt liếc nhìn một cách u ám và nặng trĩu của Aisaka nói lên câu nói đó khi cô quay đầu lại lần nữa.

Ryuuji đã hóa đá bởi đôi mắt của con quái thú nhỏ chỉ vừa bằng lòng bàn tay đó. Cô ta có vẻ như tuyên bố 'Nếu anh không thể giúp tôi trở nên thân thiết với Kitamura-kun thì tôi sẽ dùng mọi cách ngăn chặn anh tiếp cận gần với Minori!'

Mặc dù bị cô ta ngăn chặn, thì việc hẹn hò với Minori vẫn chỉ là một giấc mơ đối với cậu thôi...Sao tự nhiên bây giờ mình lại đi suy nghĩ những điều đáng buồn như vậy chứ?

Không! Nếu cứ như vầy cuối cùng mình sẽ lại trở thành con cún của Aisaka suốt đời mất. Đó là một kết quả tồi tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng...

Dõi theo hình dáng hai cô gái từ từ khuất đi, Ryuuji nhíu mắt một cách tha thiết. Tiến lên đi! Đừng đánh giá thấp khả năng của tôi! Lần đầu tiên, sự khinh thường và hèn hạ đã khiến cho tinh thần chiến đấu của Ryuuji dâng cao.

Để Aisaka có thể thân với Kitamura, điều đó không phải cũng có nghĩa là mình sẽ có thể kéo gần khoảng cách với Minori sao!?

Chú thích chương 3Edit

Baron Ashura [1]: là một nhân vật hư cấu có hai khuôn mặt trong tác phẩm của mangaka Go Nagai. Ông/bà là tay sai đắc lực nhất của Dr.Hell, kẻ đối kháng của Super Robot trong tập truyện Mazinger Z. Ông/bà truyền bệnh dịch cho vị anh hùng Kouji Kabuto rất nhiều lần trong suốt bộ truyện, cho đến tập cuối thì hắn cũng bị giết chết. Đọc thêm tại http://en.wikipedia.org/wiki/Baron_Ashura.

Mirin[2]: là một loại gia vị chủ yếu được sử dụng trong ẩm thực Nhật Bản, bao gồm 40%-50% đường. Nó là một loại rượu gạo tương tự như sake, nhưng với nồng độ cồn thấp – 14%, thay vì là 20%. Có ba loại nói chung. Đầu tiên là hon mirin (loại mirin nguyên chất) có chứa chất cồn. Thứ hai là shio mirin, cũng chứa chất cồn và thêm 1,5% muối để tránh đi thuế rượu. Thứ ba là shin mirin (loại mirin mới) hoặc mirin-fu chomiryo, có chứa ít hơn 1% rượu nhưng vẫn giữ được hương vị như nhau. Đọc thêm tại http://en.wikipedia.org/wiki/Mirin

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.