FANDOM


TRcover7.jpg


Chú thích: Để cho tiện theo dõi thì mình cũng xin nói thêm tập 7 này bắt đầu từ sau trận chiến phép thuật giữa "D" và Otomo-sensei. Tập 7 này bắt đầu trên anime là từ tập 15.

Chương 1: Gặp gỡEdit

Nghe đây, đừng có quên điều này. Nó là một lời hứa.

Dĩ nhiên, cậu bé hẳn là đã quên mất.

Ngôi nhà cổ với sân rộng lớn. Dải băng bị mất. Thời gian mà 2 đứa đã dành ra để tìm kiếm nó. Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn. Hồi ức thuở nhỏ chẳng kéo dài hơn vài giờ nên chẳng ngạc nhiên gì khi nó chìm vào quên lãng. Một hồi ức nhỏ bé, mỏng manh.

Nhưng cô bé không hề quên. Thậm chí nhiều năm đã trôi qua, cô vẫn không hề quên.

Thật đáng giận nhưng cũng thật đáng buồn vì cậu bé đã quên.

Dù sao, hãy cứ để mọi chuyện như vậy. Một lần nữa, với một khởi đầu mới. Sẽ ổn thôi dù bắt đầu lại từ con số không.

Thật là tuyệt khi lại phải lòng cậu ấy thêm 1 lần nữa.

Đúng thế, cô ấy nghĩ vậy.

Phần 1Edit

Hai con quạ dang rộng sải cánh dưới bầu trời mây xám dày đặc.

Một con quạ đen già nhảy múa trong cuộc đấu ma thuật với một con quạ trắng nhỏ tuổi hơn.

Ma thuật phóng như thác đổ, tung tóe ra xung quanh, hòa lẫn cùng gió, trộn lẫn cùng không gian, khuấy đảo linh khí. Hai con quạ nhảy múa trong luồng linh khí dày đặc.

Chúng đắm mình trong đó.

Hấp thụ nó.

Cảm nhận nó.

Harutora tập trung toàn bộ sự chú ý của mình.

Đây là lần đầu kể từ khi sinh ra, cậu ấy thật sự muốn "học". Đôi mắt không hề chớp lấy một lần. Cậu ấy không bỏ qua bất cứ một khoảnh khắc nào. Cậu ấy muốn cảm nhân được không gian và thời gian đồng thời nắm bắt lấy trận chiến đỉnh cao ngay trước mắt. Harutora muốn có thể cảm nhận bằng mọi giác quan.

Những chuyển động của ngón tay tạo thành ấn ký. Quỹ đạo của những lá bùa phóng vào không gian. Giai điệu của những câu thần chú. Dòng chảy của pháp lực. Vòng xoáy của linh khí. Kỹ thuật của những học viên.

Nó mang vẻ thâm sâu phức tạp nhưng cậu ấy có thể tin rằng có một "cốt lõi" đơn giản có tồn tại mà hệ thống tinh vi kết hợp cùng ‘sức mạnh’ đã thừa hưởng từ thuở ngàn xưa.

Thứ gì là Kuji-in?

Và những lời chân ngôn mang ý nghĩa gì?

Xung đột và tái sinh. Vòng tròn và ngôi sao năm cánh.

Năm nguyên tố là gì ?

Và âm dương có nghĩa gì ?

Sự thật và câu trả lời cho những câu hỏi đó thể hiện sống động ngay trước mắt Harutora. Những hệ thống đã bị giấu đi khỏi thế giới – không, những hệ thống đã từng bị nhiều người lãng quên nay lại hồi sinh và đang được điều khiển bởi những học viên xuất sắc. Quy mô lớn đến ngạc nhiên, đôi lúc lại tinh vi, chính xác. Hơn thế nữa, nó còn táo bạo, khéo léo, nhanh nhẹn và mạnh mẽ.

Con quạ đen đã từng đề cập đến một ‘trận đấu ma thuật’. Đó thật ra là một dạng thi thố, một trò chơi tuân theo luật đã đặt ra. Khi họ chiến đấu với nền tảng là hệ thống phổ biến, bên hiểu rõ ràng luật lệ, chăm chỉ luyện tập, đối mặt với mọi thứ bình tĩnh hơn và gan lỳ hơn hẳn sẽ giành chiến thắng.

Kẻ thắng cuộc của thế giới ‘ma thuật’ này.

Giờ đây, luồng linh khí mà 2 phe của trận chiến tỏa ra phản ánh từng đường nét của ‘ma thuật’. Pháp lực chảy vào nó càng mạnh, sự tồn tại của ‘ma thuật’ càng trở nên rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt mê hoặc Harutora.

Đúng vậy…

Cậu ta cảm thấy thực sự bị mê hoặc.

Cậu quan sát nó bằng cả trái tim, muốn khắc sâu nó vào tâm trí…. Ít nhất là như vậy.

Nhưng.

…..Chết tiệt.

Sau khi trận chiến kết thúc.

Càng nghĩ nhiều, cậu ta càng cảm thấy bối rối.

Harutora không thể biết được căn nguyên cảm giác lo âu của bản thân.

Khi ấy, cậu bị choáng ngợp bởi áp lực. Nhưng thậm chí về sau, khi nhớ lại, những đoạn trọng yếu vẫn còn lạ lẫm như một bức ảnh được chụp khi cậu ta di chuyển. Càng đi sâu vào chi tiết, càng rõ ràng nó hơi mờ ảo. Cậu đã cố gắng để tái tạo nó. Nhưng ngay cả khi cậu ấy tiến sâu từng bước từng bước một, nó lại trở nên mơ hồ và không rõ ràng. Trong tầm với mà lại không thể chạm vào khiến Harutora vô cùng không yên.

Thứ mà cậu ta mơ hồ đang học có thể là sai lầm. Mệt mỏi và áp lực đã khiến cậu nảy sinh một mong muốn rằng thứ đó không thể tồn tại. Tình trạng của cậu ấy khi đó quá không được bình thường – đó là điều cậu ấy không thể thay đổi.

Nhưng kể cả vậy, những gì cậu cảm thấy hồi đó là thật.

Không giống như trí nhớ của cậu bị kém đi.

Nó chỉ đơn giản là không đầy đủ.

Càng cố bình tĩnh nhớ lại về sau đó bao nhiêu, cậu càng nhận ra nhiều thiếu sót. Cậu ấy muốn ngừng cuộc chiến hồi đó. Có những thứ cậu không thể thấy – cũng không cảm nhận rõ ràng những phần mang tính trọng yếu. Harutora biết kiểu như vậy.

Cuối cùng thì cậu ấy vẫn chưa đủ trưởng thành. Dù sao cậu vẫn chỉ là tay mơ. Dù sao thì cậu vẫn chỉ ở trình độ đó - điều này khiến tâm trạng cậu càng trở nên không được tốt.

Nhưng…..

Trước khi nhận thức được, Harutora đang bù đắp cho những phần thiếu sót bằng sự tưởng tượng và liên tục thách thức chúng từng thứ một. Cậu đang chiến đấu để chạm đến cái bản chất của thứ ma thuật cậu cảm nhận được từ trận chiến đó.

Cậu than thở vì chưa thành thục và cười gượn trước sự kiêu căng của mình. Nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ.

Thực sự thì những lần thử nghiệm và thất bại vất vả thẩm bị mất sức nhiều hơn so với những gì cậu đã tưởng tượng.

Ma thuật là gì ?

Harutora suy nghĩ.

Cậu dần chìm sâu vào suy nghĩ mà không hề hay biết.

"H, Harutora? Harutora!"

Giọng nói của người bạn thuở nhỏ đã giúp Tsuchimikado Harutora ngay tức thì tỉnh táo trở lại.

“Uwah!”

Hai con quạ lớn vỗ đôi cánh và bay trước mắt cậu. Những thức thần đơn giản được điều khiển bởi Harutora đã trở nên rất to lớn hơn so với khi chúng được tạo ra. Và hiện tại chúng đang bị mất kiểm soát. Harutora cuống cuồng thắt chặt kiểm soát, tập trung vào chúng. Khoảnh khắc tiếp theo, hai thức thần ngừng bay trong không trung.

Hai con quạ vỗ đôi cánh rộng khoảng 1 mét đáp xuống. Vì chúng đột nhiên trở nên nặng hơn sau khi dừng di chuyển trong không gian, chúng rơi xuống trong khi vỗ cánh sau. Chúng trở lại thành những lá bùa thức thần khi chạm đất.

Hah. Tsuchimikado Natsume thở ra một hơi mà cô ấy vừa kìm nén. Giáo viên dạy kỹ năng thực hành, người đã chuẩn bị, cười gượng.

“...Nguy hiểm, nguy hiểm quá. Có vấn đề gì sao, Tsuchimikado-kun? Em đang làm khá tốt mà.”

“À, thì…”

“Thứ gì đã làm em sao nhãng sao? Không nên như vậy. Bị mất tập trung khi đang sử dụng ma thuật rất nguy hiểm. Nó giống như việc lái xe, em có thể gây thương tích cho ai đó. Hãy luôn hiểu rõ điều đó”.

“Vâng. Em xin lỗi….”

Harutora xấu hổ cúi thấp đầu. Giáo viên cười nhẹ nhưng không có vẻ gì khoan dung cho thái độ trẻ con như vậy. Ông ta nghiêm nghị gật đầu.

Đây là những gì đã xảy ra trong tiết thực hành.

Những người bạn cùng lớp đều thở ra nhẹ nhõm khi trút bỏ được căng thẳng với những tràng cười rộ lên trong lớp học. Harutora mặt đỏ vội vàng nhặt lên những lá bùa thức thần.

“Tha cho mình đi, Harutora ~”

“Cậu thật sự dọa chết mình đấy.”

“X, Xin lỗi…”

“Ah, nhưng mà nó rất mạnh mẽ, thứ hồi nãy ấy.”

“Ừ, đúng là không thể tin được cho tới đoạn giữa”.

Những bạn cùng lớp thoải mái trò chuyện với một Harutora đang xấu hổ. Lý do đa số họ cười hẳn là vì Harutora là người bạn tốt.

“Nếu cậu nghĩ về nó, đó hẳn là một quá trình tốt. Lần đầu tiên thì kể cả việc sử dụng thức thần đơn giản đã là việc khó nhằn.”

“Chà, dù vẫn chưa đạt như lần trước.”

“….Tch, mình nghĩ là mình dễ bị phân tâm.”

Lời tự thú của Harutora làm cả lớp cười ầm lên. Sau khi Natsume đang đỏ mặt nghe thấy đánh giá Harutora đã khá hơn, cô cũng biểu lộ vẻ mặt hạnh phúc.

Tất nhiên, kể cả không có sự thiên vị của Natsume, bài tập điều khiển thức thần đơn giản vừa rồi đã được hoàn thành khá tốt đẹp. Lượng pháp lực của Harutora truyền ra vốn quá mạnh nhưng đến gần đây cậu ta mới được học những kỹ thuật với thao tác phù hợp.

Dù vậy, cậu vẫn mắc những lỗi nhỏ, cậu không thể hoàn toàn quen với ma thuật và vấn đề nhìn chung rất hiển nhiên.

Nhưng so với khi cậu ấy mới vào học viện, cứ như thể Harutora được tái sinh. Đặc biệt điểm số liên quan đến kĩ năng thực hành. Cậu đã trở được xếp hạng top đầu trong lớp. Có được điều này cũng là dựa vào những trận chiến thực thụ mà cậu ấy đã vô tính gặp phải.

Khuôn mặt của giáo viên trở nên nhăn nhó. Ông không biết nên đánh giá nó như thế nào.

“Dù gì thì, nếu em để cho thức thần lọt khỏi tầm kiêm soát một cách bừa bãi, em sẽ nhanh chóng bị bao vây bởi những pháp sư và sapu đó thầy sẽ phải nhận trách nhiệm trông nom em. Vậy nên hãy sử dụng ma thuật thật cẩn thận”.

“Đã... đã hiểu! Em sẽ tập trung hơn vào lần tới.”

Thầy giáo gõ nhẹ cậu và Harutora trả lời với khuôn mặt nhăn lại.

Thực ra, Harutora và những người khác đang không ở khu học viện quen thuộc của họ. Tòa nhà học viện đó – thứ gần đây được xây dựng lại sau 47 khóa học sinh – đang được sửa chữa.

Lý do hẳn là biến cố đã xảy ra vào tháng trước. Âm dương sư bí ẩn "D" – kẻ tự gọi mình là Ashiya Doman, đã tấn công học viện.

Biến cố đó tạo ra tin tức sốt dẻo trong cả nước. May mắn là không có ai tử vong hay bị thương nghiêm trọng. Nhưng bản thân học viện bị tàn phá bởi những thức thần của "D". Chúng đã hủy diệt nhiều phần bên trong học viện. Bởi vì tòa nhà mới được xây dựng lại, thiệt hại về cơ sở vật chất không lớn. Nhưng chẳng cần nói cũng thấy rằng họ không thể hoạt động như bình thường và cũng không thể sửa chữa trong khi tổ chức lớp học.

Vì thế, vào cái tuần sau vụ việc đó, học viện âm dương sư đã quyết định tạm thời đóng cửa để sửa chữa. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ mượn một tòa nhà khác để tiến hành các tiết học.

Địa điểm được chọn để "mượn" tương đối gần khu Shibuya. Nó khá rộng, 1 cơ sở liên quan đến ma thuật, cục pháp sư chi nhánh Meguro.

Lúc này, lớp của Harutora đang sử dụng phòng tập của chi nhánh Meguro. Những pháp sư chuyên nghiệp thường tiến hành những bài tập ma thuật thông thường ở đây. Mặc dù có hơi chật so với sân thực hành ma thuật bên dưới học viện, nơi đây vẫn đủ rộng cho 1 lớp để tổ chức tiết thực hành kĩ năng. Không cần phải nói cũng thấy rằng hơi lãng phí khi cho phép học sinh sử dụng địa điểm này.

Ngoài ra, một vài phòng họp cũng được sử dụng như lớp học. Việc này rất tiện lợi. Mặc dù học viện Onmyou là một cơ sở giáo dục được công nhận bởi Bộ âm dương sư nhưng cũng phải nhờ có những mối quan hệ cá nhân của hiệu trưởng Kurahashi thì cục pháp sư mới có thể giúp đỡ họ đến mức độ này.

“E hèm, dù không muốn cho mọi người biết nhưng cha mình là cục trưởng cục pháp sư.”

Cháu gái hiệu trưởng Kurahashi, bạn cùng lớp của họ, Kurahashi Kyouko, khẽ miệng giải thích với Harutora và những người khác sau khi việc mượn địa điểm đã được quyết định. Cha cô ấy – cũng là con trai hiệu trưởng, Kurahashi Genji, hiện là người đứng đầu cục pháp sư. Dĩ nhiên, mong muốn của học viện âm dương sư dễ dàng được đề đạt.

Hơn nữa, bộ âm dương sư không thể làm ngơ khi mà học viện bị tấn công. Đáng ngạc nhiên là bộ âm dương sư bị tấn công cũng trùng với thời điểm ‘D’ tấn công học viện. Tuy nhiên, sự thiệt hại của bộ âm dương sư không lớn, học viện âm dương sư – một cơ sở giáo dục có nhiều trẻ vị thành niên, đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề, điều này khiến bộ âm dương sư cảm thấy hổ thẹn. Trong hoàn cảnh đó, họ sẽ không thể từ chối lời đề nghị từ phía học viện.

Dù tình hình là vậy, chi nhánh Meguro không đủ rộng để có thể chứa toàn bộ học viên. Vì lẽ đó, những tiết dạy lí thuyết được tiến hành ở một số cơ sở công cộng và nhiều trường đại học khác. Điều này dẫn tới những thay đổi lớn trong kế hoạch giảng dạy. Nhưng hỗn loạn chừa xảy ra, có được điều này hẳn nhờ sự tận tâm trong công việc của những giáo viên.

Tuy vậy, vẫn có nhưng thay đổi.

Sau cuộc tấn công, một số học viên đã rời học viện. Chi tiết hơn, có khoảng 10 người mỗi lớp của khóa học mới nhất -khóa 47, đã nghỉ học. Thậm chí trong những người ở lại học viện, đa số họ vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc sau biến cố đó.

Đó không phải là lỗi của cậu ta… Harutora và những người khác - những người không thể quả quyết về sự thật đó, cảm thấy cay đắng. Ít nhất cũng không có ai trong lớp của Harutora nghỉ học. Đó là điều duy nhất khiến họ cảm thấy được an ủi.

Harutora quay về chỗ ngồi. Tiếng vỗ tay của giáo viên thu hút sự chú ý của mọi người.

“Dù cho địa điểm hay môi trường học tập có thay đổi thì ma thuật mà chúng ta đang học không hề thay đổi. Các em vẫn cần phải học nhiều thứ, vậy nên chúng ta tiếp tục nào.”


Phần 2Edit

Trong giờ nghỉ trưa, họ có thể sử dụng nhà ăn của chi nhánh nhưng nó đã trở nên quá tải sau khi học sinh đổ dồn vào. Vậy nên mọi người sẽ có thể ra sân để dùng bữa khi thời tiết tốt.

Khu vực sân của chi nhánh Meguro khá rộng rãi và thoáng mát. Những phiến đá lát gọn ghẽ, cát trắng cùng với hàng thông tạo nên ấn tượng về một khoảng sân sáng sủa.

Mặt trời tòa sáng đã bắt đầu chuyển dần sang sắc hè. Thảm cỏ xanh tươi rất hấp dẫn dễ gợi cho người ta mong muốn nằm lên và lăn qua lăn lại trong khi nghỉ ngơi.
24993426056_11ab5b7781.jpg

“Được rồi, đi ăn thôi.”

Harutora và những người bạn đến khu vườn rải đá nằm kế bên 1 cái ao, ngồi xuống thành một vòng tròn. Natsume và Kyouko đi với cậu ta, theo sau là những người bạn cùng lớp Ato Touji và Momoe Tenma. Dù bọn họ thường xuyên đi chung với nhau, Kyouko vẫn thường lui tới văn phòng của hiệu trưởng Kurahashi để ở cùng bà ấy. Còn Tenma thì ăn cơm hộp trong lớp. Vì vậy, đây là lần đầu họ ăn chung kể từ khi di chuyển đến chi nhánh này.

“Thức ăn ở đây quả thực rất ngon. Mấy pháp sư ở đây quả là tốt số.”

“Thật sao? Mình lại thích phòng ăn ở học viện hơn. Harutora, cậu luôn ăn sạch mọi thứ nữa. ”

“Mình không nói rằng mình ghét những gì chúng ta có nhưng giá như ở đây có nhiều lựa chọn hơn… Hơn nữa, ăn uống ngoài trời hẳn làm cho thức ăn trở nên ngon hơn.”

Harutora dùng đũa gắp lên miếng thịt lợn trong tô katsudon trong khi ngó nghiêng xung quanh.

Khu vực sân có vẻ thu hút khá nhiều người trong giờ ăn trưa. Ngoài nhóm của Harutora, nhiều người khác cũng đến đây để ăn uống. Vài ngày trước, họ đã nghe một nhân viên của chi nhánh đùa rằng “trông cứ như cái khuôn viên của học viện”. Họ hẳn cảm thấy thú vị hơn là khó chịu khi những học viên đã chiếm dụng chỗ làm việc của mình.

“Nghĩ kỹ thì gần như chẳng có pháp sư nào ở đây cả. Chỗ này lẽ ra là một chi nhánh của cục pháp sư, lẽ ra phải có hàng tá người sằn sàng chờ lệnh ở đây chứ?”

“Sai rồi, Harutora-kun. Cậu đã đi lướt qua vài người mấy phút trước rồi đó, biết không? Nhưng đúng là khó phân biệt được họ nếu không mặc đồ chống chướng khí.”

Tenma hăng hái trả lời câu hỏi của Harutora.

Đồ chống chướng khí là một kiểu đồng phục của pháp sư trong khi thanh tẩy những thảm họa tinh linh. Đúng như cái tên, bộ đồ đặc biệt này bảo vệ người mặc khỏi chướng khí sinh ra khi thảm họa tinh linh diễn ra. Đồng phục màu đen kết hợp với một chiếc đai lưng và áo khoác ngoài là đặc điểm của một pháp sư.

Như những gì Tenma nói, phân biệt một âm dương sư bình thường và một pháp sư mà không có dấu hiệu đó quả là khó khăn. Cố lắm thì người ta cũng chỉ có thể nhận ra dựa trên độ mạnh yếu từ linh khí của họ.

“Thế mà mình nghĩ pháp sư luôn mặc mấy thứ đó chứ.”

“Sao thế được. Về cơ bản thì các pháp sư chỉ mặc thứ đó khi họ cần thanh tẩy thảm họa tinh linh.”

“Nói đến đấy thì cũng có những người thích mặc đồ chống chướng khí và giáp tập kiếm rồi tay không chiến đấu với thức thần đó.”

“Hahaha. Dù không có ý khoe khoang nhưng thực sự là mình đã từng tay không đánh lại thức thần lúc trước mà không có giáp tập kiếm cũng như đồ chống chướng khí.”

Harutora cố cười trước lời châm chọc của Touji. Natsume cũng thử nhớ lại nó khi nhìn về phía xa và rồi thốt lên “ah”.

Tenma khẽ nhún vai cười.

“Có phải việc đó xảy ra ngay sau khi cậu và Harutora-kun nhập học ? Một trận đấu thức thần. Đúng là đáng nhớ thật. Giờ nghĩ lại mới thấy những bài tập cá nhân của cậu toàn là chiến đấu. Đó là lần đầu Harutora – kun đánh với Hakuou và Kokfuu.”

Hakuou và Kokfuu là tên của hai “Model G2 Yaksha”, thức thần bảo vệ của Kyouko.

Từ khi Harutora và Touji nhập học, họ liên tục tổ chức những trận đấu tập cá nhân sau giờ học. Dù họ đã nhận được những chỉ dẫn đặc biệt từ các giáo viên dạy lí thuyết và kĩ năng sau kĩ năng thực hành cắm trại trong thời gian học năm 2. Trước đó, hầu như chỉ có những trận đấu tập giữa Harutora và thức thần bảo vệ của Kyouko.

“Phải rồi, Kurahashi-san và Natsume-kun gặp rắc rối khi ban đầu làm quen. Giờ thì họ có thể tự luyện tập và cùng ăn trưa. Thật khó tưởng nhỉ? ”

Tenma nhìn về phía Kyouko, hỏi đùa.

Nhưng Kyouko không nhìn Tenma. Cô ấy nhìn khay mì ống bên cạnh cánh tay trong khi đang cúi đầu. Bàn tay cầm nĩa không hề di chuyển.

Sau đó, Kyouko cuối cùng cũng nhận ra cuộc trò chuyện đã dừng lại.

“Eh?”

Cô ấy nhìn Tenma.

Sau đó, cô vội hỏi:

“Ah. Cùng với Natsume-kun? Ph, phải. Lúc ấy mình cũng có hơi kì…”

Kyouko vừa cười vừa cố nói, nhưng nụ cười đó hoàn toàn trống rỗng. Tenma chẳng biết nói gì, chỉ thốt ra một tiếng “Ừ”.

Harutora ngừng ăn khi trông thấy cách ứng xử của Kyouko.

“Kyouko, có phải gần đây cậu trở nên hơi kỳ lạ không?”

“Ý-Ý cậu là gì, “kì lạ” sao?”

“À, mình không có ý phê phán cậu. Nên nói thế nào nhỉ? Cậu luôn chìm vào suy nghĩ, lúc nào cũng lơ đãng…”

“Oh, cậu thấy không khỏe sao?”

Lời nói của Harutora gây ra cái nhìn lo lắng của Tenma. Kyouko biểu lộ một chút rụt rè trước ánh mắt của 2 người họ.

Liếc nhìn Natsume, Kyouko cảm thấy không thoải mái, một cái nhìn yếu ớt hiếm hoi lộ ra.

Nhưng cô ấy nhanh chóng trấn tĩnh lại.

“Không có gì đâu. Hơn nữa, người lơ đãng ở đây không phải là cậu sao Harutora, trong bài tập vừa rồi ấy?”

Câu phản bác chính xác của Kyouko khiến Harutora cứng họng.

Sau đó,

“Đúng vậy!”

Ngay lập tức, Natsume đang ngồi bên cạnh thêm vào như thể đó là vấn đề của chính cô ấy.

Natsume nghiêm khắc nhìn Harutora:

“Như Kurahashi-san vừa nói, anh đúng quá bất cẩn, lơ đãng khi đang niệm chú! Thậm chí cả thầy giáo cũng bị sốc nữa kìa!”

“Vô cùng xin lỗi về điều đó, anh đã tự kiểm điểm bản thân rồi.”

“Dĩ nhiên! …Còn nữa, sự tập trung của anh không phải dạo này hơi lỏng hay sao? Dù sao thì đây là lần đầu anh nghĩ về điều gì khác khi đang dùng ma thuật, đúng chứ? Chẳng lẽ anh trở nên hơi quá tự tin khi quen được một chút âm dương thuật…”

“K-không, không phải vậy đâu.”

“Thế thì tại sao. Phải chăng có gì đó khiến anh bận tâm?”

“Bận tâm à …”

Natsume ngồi và rướn người ra trước, hỏi cậu ta. Harutora hơi ngửa ra sau với vẻ khó xử.

Harutora lại nghĩ đến cảnh tượng trong phòng tập. Khi cậu đang điều khiển những thức thần đơn giản ngay vừa nãy, cậu đột nhiên chìm vào suy nghĩ.

Một âm dương sư chuyên nghiệp sẽ điều khiển những thức thần đó như thế nào ?

Một pháp sư? Một điều tra viên cục điều tra tội phạm pháp thuật? Còn một thiên tướng sẽ làm như thế nào?

….Còn nữa,

Hai người đó thì sao?

Harutora nghĩ về những thứ mà cậu không nên nghĩ tới. Hệ quả là ý thức của câu trôi theo chiều hướng đó và lúc sau nhận ra thức thần đã bị mất kiểm soát.

Đó không phải sự cố chỉ xảy ra hôm nay. Như Natsume đã chỉ ra, Harutora thường xuyên nghĩ quá nhập tâm và trở nên lơ đãng trước nhiều loại ma thuật. Dù cậu nghiêm túc quan tâm đến cách thức trước kia của riêng mình, nhưng lần này “khác biệt”. Miêu tả nó như thế nào đây? Đó là một thứ khác hoàn toàn so với những gì cậu từng nghĩ, tràn ngập nghi hoặc và cảm giác có gì đó không ăn khớp. Những thứ đó làm cậu ấy cảm thấy bồn chồn.

…Hừm, không giống mình chút nào.

Đó hẳn là một điều phiền toái nhưng cậu không thể nói về nó với những người xung quanh. Cậu ấy thậm chí không thể hiểu được trái tim của chính mình. Ấn tượng đó rất mơ hồ, vì vậy khó có thể nói về nó với người khác. Ngay cả khi cậu nói “À, mình không hiểu nổi thực ra ma thuật là thứ gì”, cậu cũng chỉ làm gia tăng những rắc rối cho những người ở bên cậu ấy.

Nhưng sau khi nhìn thấy Harutora luống cuống không biết nói thế nào,

“Không chỉ có mình Harutora.”

Touji, người luôn thay đổi món ăn hằng ngày, vừa nhai một miếng thịt lợn gừng vừa lẩm bẩm với một nụ cười.

Nhưng nụ cười Touji khi ấy biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc. Cậu ta chậm rãi quan sát những người xung quanh.

“Ai trong chúng ta ít nhiều cũng có “vấn đề của riêng mình”, phải không? Suy cho cùng thì chúng ta cũng đã trông thấy nó mà.”

Lời của Touji khiến mọi người ngỡ ngàng.

Touji không nói rõ “nó” là thứ gì nhưng mọi người ở đó đều ngay lập tức nhận ra, làm cho cái “vấn đề cá nhân” mà Touji đã nói trở thành tâm điểm.

Biến cố xảy ra vào tháng trước, thời điểm học viện Âm dương sư bị tấn công.

Đỉnh điểm cuối cùng là trận chiến phép thuật giữa Ohtomo Jin, thầy giáo chủ nhiệm của Harutora và Ashiya Doman, bí danh “D”.

“…..Ah”

Harutora phát ra một tiếng, cười gượng với người bạn thân.

“Đúng là sốc thật đấy.”

“…..Ừ. Như Touji đã nói…nó khiến mình nghĩ đến nhiều điều.”

Natsume cũng thành thật gật đầu. Tenma, Kyouko và những người khác không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Lúc ấy, năm người họ có lẽ đã chia sẻ “khoảnh khắc đó” một lần nữa.

Nhiều chuyện đã xảy ra từ khi Harutora nhập học. Natsume bị bắt cóc bởi một điều tra viên của Cục điều tra tội phạm phép thuật. Họ đối mặt với một Nue và các Thiên tướng trong bài kiểm tra. Họ thậm chí còn phải tham gia vào một cuộc thanh tẩy thảm họa tinh linh cỡ lớn, thật sự đã chiến đấu với Nue và cuồi cùng đã thanh tẩy nó thành công.

Nhưng lần đầu tiên họ rơi vào một cuộc bạo loạn là khi đối mặt với Doman. Thực sự thì họ đã không thể làm bất cứ điều gì khi đó. Ông ta khiến họ cảm thấy tuyệt vọng là như thế nào.

Sau đó, Ohtomo đã gần như xóa tan nỗi tuyệt vọng của nhóm Harutora.

Ohtomo đã không “chiến thắng trong trận chiến”. Ngay từ đầu, Doman đã áp đảo anh ta và Ohtomo phải dựa vào pháp sư độc lập Kogure Zenjirou cùng đội pháp sư chính thức để sau cùng giải quyết mọi chuyện.

Nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, Ohtomo vẫn là người chiếm ưu thế và điều khiến trận chiến ma thuật. Đó không hẳn là chiến thắng đơn thuần. Đúng hơn, Ohtomo luôn ở vị trí cao hơn xét trên phía cạnh vận hành cuộc chiến.

“….Thời gian nằm viện của Ohtomo-sensei kéo dài hơn mình nghĩ.”

“Ah, nhưng bà nói thầy ấy đang hồi phục rất nhanh. Hơn nữa, thầy ấy còn tranh cãi về lượng tiền bảo hiểm tai nạn lao động với bà ấy.”

“Hẳn thầy ấy sẽ làm như vậy. Dù sao thì hiệu trưởng vẫn giỏi hơn nhiều trong kiểu đàm phán ấy.”

Kyouko đáp lại sự do dự của Tenma còn Touji cười khẩy.

Mặc cả hết lời với hiệu trưởng về bảo hiểm tai nạn lao động. Kiểu ấn tượng đó đúng là dễ dàng áp lên giáo viên chủ nhiệm mà Harutora quen biết. Natsume vừa cười khúc khích khi nhắm hờ mắt lại để tưởng tượng ra thầy ấy trong tâm trí.

Sau đó,

“Mình ngay từ đầu thấy thầy ấy là một con người bí ẩn nhưng mình không nghĩ thầy ấy lại là một bậc thầy về ma thuật.”

Một lời nhận xét mang theo những cảm xúc chân thực. Hẳn mọi người đều có chung cảm giác.

Touji quay lại thưởng thức bữa ăn.

“Thì…” Có vẻ ai đó đã tiếp lời cậu ta.

“Thực sự thì thầy ấy là ai chứ?”

“Ah, mình cũng thấy hứng thú nên đã hỏi bà mình. Nhưng bà chỉ nói rằng thầy ấy là 1 cựu điều tra viên và chẳng có vẻ gì là muốn tiết lộ thêm.”

“Nếu thầy ấy chỉ là một cựu điều tra viên bình thường, bộ âm dương sư hẳn đã yên hưởng hòa bình rồi.”

“Ừ. Mình nghe rằng thầy ấy nghỉ việc vì cái chân phải bị thương. Nhưng nếu thầy ấy có sức mạnh đến mức đó, cái chân kia chắc chắn không phải là vấn đề to tát gì. Mình không hiểu tại sao thầy ấy đến học viện âm dương sư để làm một giáo viên.”

“Mình cũng không hiểu. Có thể nào hiệu trưởng Kurahashi đã mời thầy ấy không?”

“Thầy ấy giống với người bị tóm cổ lôi đến hơn là được mời.”

“….Ừm, ý kiến của Touji có vẻ hợp lí hơn đấy, dù sao mình cũng không nên nói như vậy.”

Natsume và những người khác bàn tán về quan điểm của họ về thầy Ohtomo. Không ai trong số họ được chiêm ngưỡng sức mạnh của người giáo viên chủ nhiệm. Và trong sự kinh ngạc tột độ, chẳng ai nghĩ rằng mình đã bị lừa. Đó là lẽ đương nhiên khi điều tra nhiều loại thông tin khác nhau.

Nhưng,

“….”

Trái tim Harutora đập rộn ràng sau khi cậu thấy những phản ứng từ Natsume và bốn người kia.

Tất nhiên, Harutora bị choáng ngợp trước sức mạnh của Ohtomo. Dù cậu ta đã cảm thấy Ohtomo là “một người khá mạnh” từ khi thầy ấy hướng dẫn cho những bài luyện tập cá nhân của cậu, cậu ta chưa từng nghĩ rằng thầy ấy mạnh tới mức đó. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu khi cậu ta không thể không nghĩ rằng “điều này có thể nào” và muốn kêu than lớn tiếng.

Nhưng thứ gây sốc nhất đối với Harutora lại không phải là sức mạnh ẩn giấu của Ohtomo trong biến cố ấy mà là thứ “ma thuật” mà thầy và Doman đã thi triển.

Natsume và những người khác lẽ nào không cảm thấy như vậy?

“Này, Tenma.”

“Eh? Gì vậy, Harutora-kun?”

“Về ma thuật của thầy Ohtomo, uh, cậu có nghĩ rằng nó hơi khác một chút so với những gì chúng ta sử dụng không?”

“Ừm! Có nhiều loại ma thuật mà chúng ta không hề biết tới. Đa số ngay từ đầu chúng đều không phải âm dương thuật tổng hợp. Có một sự khác biệt lớn trong các kỹ năng…”

“Không, không phải vấn đề về kỹ năng. Thứ đó gần với bản chất hơn….”

Cậu ta thật sự không thể diễn giải chính xác thành lời ý của mình. Cậu nhìn vẻ mặt đờ ra của Tenma. Xét cho cùng, Harutora cũng không thể hiểu nổi lời của chính mình. Hay có lẽ, câu hỏi của cậu ta ngay từ đầu đã không có thể hiểu được?

…Không lẽ mình mới chính là người kì quặc?

Có thể cảm giác “không yên” trong tâm Harutora chỉ xuất hiện ở riêng mình cậu. Còn bốn người kia, dù rằng họ cảm thấy ma thuật của thầy Ohtomo “rất mạnh mẽ” nhưng lại không cho là có “khác biệt”.

…Nhưng…

Nếu thực sự không có gì khác biệt, hẳn là chỉ có Harutora căn bản đã hiểu nhầm , hoặc gần như là cậu ta vẫn “chưa hiểu được”.

Tâm trí cậu lại trở nên cực kỳ hỗn loạn.

“…Harutora?”

“...”

“Harutora.”

“Eh? Ah, xin lỗi.”

Natsume lo lắng nhìn Harutora, người lại sao nhãng bởi thứ gì đó lần nữa. Tuy vậy, cô ấy đã không nổi giận.

Rồi, một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt Natsume:

“….À, uh, sao vậy Harutora? Thật đáng ngạc nhiên khi và cũng không có gì lạ nếu anh muốn trở nên mạnh hơn, nhưng đừng dày vò bản thân mình quá. Đúng là trận chiến ma thuật đó rất “đặc biệt” nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì nếu đột nhiên nghĩ nhiều về kiểu ma thuật ở cấp độ ấy. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ những thứ mà mình có thể làm được bằng chính sức mình mà thôi.”

Natsume an ủi con người đang trầm tư suy nghĩ kia với giọng vui vẻ.

“Harutora, anh vẫn hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa. Anh đã mắc phải một lỗi nghiêm trọng ở tiết thực hành vừa rồi nên anh phải tập trung hơn vào lần tới. Nhưng anh gần như trở thành một người khác khi dùng đến thức thần đơn giản. Anh vẫn còn đang phát triển và tiến bộ. Đặc biệt là lo lắng về thứ gì đó một mình không giống anh chút nào. ”

“Natsume…..”

Dường như Natsume đã nhầm lẫn nỗi lo âu của Harutora thành sự thiếu tự tin. Tạm thời, Harutora không thể nói thật ra rằng “đó không phải là vấn đề.”

Ngay cả khi tự vấn mình, Harutora vẫn không tin rằng hiện tại mình đang thiếu tự tin. Cũng không hẳn là tự tin hay không không phải là vấn đề với cậu. Đúng hơn là, cậu ta cảm thấy khi dính dáng tới “phép thuật”, Harutora can đảm đến mức có thể gọi là tự phụ.

Nhưng cậu hẳn không thể diễn giải nổi cảm giác phức tạp đó, một thứ cảm giác mỏng manh. Hơn nữa, cậu ta lại thấy vui khi cô bạn thuở nhỏ lo lắng cho mình.

Căng thẳng đã biến mất khỏi gương mặt Harutora.

“…Đúng thật.”

Nụ cười nhẹ nhõm quay trở lại trên gương mặt cậu. Natsume không đáp lại, thay vào khóe mắt cô ửng đỏ khi cô liếc nhìn Harutora với vẻ hạnh phúc.

“Chà.”

Tiếng khẽ thở dài của Touji đã thay đổi bầu không khí khi ấy.

“Chúng ta không thể tiến hành các bài tập cá nhân sau sự cố đó, còn năng lượng dồn nén trong Harutora quá nhiều. Chúng ta không thể cứ thế thể hiện trong tiết thực hành.”

“À, đúng thật. Thi thoảng mình cũng muốn tự thử thách nhiều nhất có thể. …Thế, Kyouko? Vẫn còn rất lâu cho đến khi người ta sửa sang xong học viện à?”

“À, ừ. Mình không hỏi được nhiều về tình hình hiện tại, nhưng có vẻ chúng ta sẽ như thế này trong thời gian tới.”

Căn bản thì việc phải mượn địa điểm từ khắp nơi đã là một gánh nặng cho học viện âm dương sư, và không nghi ngờ gì khi bên phía sửa chữa bị gây áp lực.

Nhưng nhiều ma thuật đã từng được triển khai bên trong học viện và cũng có nhiều công cụ ma pháp được yểm bùa. Không chỉ mặt vật lý bị phá hủy trong cuộc tấn công của Doman, phía cạnh ma thuật cũng bị suy giảm đáng kể. Chắc chắn cần rất nhiều nỗ lực cũng như thời gian để khôi phục chúng lại về trạng thái ban đầu.

“Mình biết rồi.” Sự nuối tiếc hiện lên trên khuôn mặt của Harutora khi cậu ta nghe câu trả lời của Kyouko.

“Chúng ta có thể chư thế đến công viên vào buổi tối nhưng có lẽ cách này không ổn.”

“Bakatora. Chuyện đó là đương nhiên không ổn. Làm mấy chuyện liều lĩnh có thể khiến anh bị đuổi học đấy.”

“Thế, chúng ta có được sử dụng phòng tập ở đây không nhỉ? Liệu họ có cho phép chúng ta sử dụng lúc rảnh rỗi sau giờ học không?”

“Touji, không phải việc đó cũng khó sao? Chỉ việc cho chúng ta mượn nó cả ngày thôi cũng trở thành gánh nặng cho nhân viên. Hơn nữa, cục pháp sư trở nên bận rộn vào buổi tối phải không? Chúng ta không nên đòi hỏi hơn nữa.”

Những thảm họa tinh linh thường xuất hiện nhiều sau Omatogaki - khoảng thời gian kể từ lúc hoàng hôn cho đến bình minh của ngày kết tiếp. Họ biết được điều đó khi dọn tới chi nhánh này, họ cũng biết rằng cục pháp sư chỉ thật sự hoạt động vào buổi tối và đa số các pháp sư đều làm việc ban đêm.

Số lượng thảm họa tinh linh liên tục gia tăng theo từng năm. Nhiệm vụ của cục pháp sư rất quan trọng và bất cứ thứ gì cản trở họ sẽ được đối xử cẩn thận. Ý kiến của Tenma là vô cùng hợp lý.

Nhưng, Touji lại nói:

“Hầu hết pháp sư đều phải sẵn sàng chờ lệnh đúng không? Đó là tại sao họ lại có phòng tập. Không lẽ bọn họ tập luyện trong khi đợi lệnh? ”

“À, mình cũng không rõ lắm nhưng chắc là vậy.”

“Nếu đúng thế, hẳn sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta tham gia tập luyện cùng họ phải không?”

“Đừng nói vô lý vậy. Buổi tập của các pháp sư chuyên nghiệp ư? Chúng ta sẽ không bắt kịp họ được đâu. Chúng ta chỉ ngáng đường họ và gây thêm rắc rối thôi.”

Tenma suýt đánh rơi hộp cơm trưa khi nghe đề xuất của Touji.

Pháp sư được xem như là những ngôi sao trong các Âm dương sư chuyên nghiệp. Những người được chọn để trở thành pháp sư đều có tài năng vượt trội. Họ luôn mài dũa kỹ thuật của mình thông qua những bài tập khắc nghiệt. Dù sao, có thể xem họ như là một trong những nhóm giỏi nhất của Âm dương sư hiện đại. Thế nên hẳn là cách tập luyện của họ chẳng có chút gì gọi là bình thường được.

Nhưng,

“…Đó không hẳn là vấn đề phải không?”

Một giọng nói không phải đến từ bất cứ ai trong nhóm Harutora.

Cả nhóm bị bất ngờ và quay đầu lại. Một cô gái cột tóc 2 bím đang bước tới trong khi bưng một khay thức ăn.

“Ah, Suzuka. Không phải hôm nay em ở đại học Shibuya sao?”

“…Chỉ buổi sáng thôi. Buổi chiều là chi nhánh Meguro. Đúng là khó chịu khi phải chạy qua chạy lại….”

Dairenji Suzuka, học viên năm nhất. Cô vừa cúi xuống vừa trả lời câu hỏi của Harutora mà không nhìn cậu. Có vẻ cô đang cố cân bằng cái khay để bát súp Trung Quốc không bị đổ ra ngoài. Đó cũng là lý do tại sao cô bước đi hơi chậm.

“Dairenji, có phải em nói tới ý kiến của anh khi nói đó không phải là vấn đề không?”

“…Chứ sao. Dù gì thì đó cũng chỉ là tập luyện phải không? Chà…”

Suzuka cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khi bước gần đến chỗ họ, cô cố ý nở một nụ cười chế giễu.

“Có vẻ như anh sợ thất bại nhỉ? …Wah!”

“Này này, em ổn không đấy?”

“E-Em chỉ bị vấp thôi! Còn nữa, tránh ra nào! Em không bước qua được!”

Cô ta đá một cách nhẫn tâm nhưng Harutora chỉ nhích ra tạo khoảng trống cho cô ấy với vẻ mặt gượng gạo. Suzuka phàn nàn “thiệt tình” trong khi cẩn thận ngồi xuống chỗ của Harutora.

“…Thế thì.”

Touji, người đang cố nhịn cười, nói:

“Dairenji, khi nói đó không phải là vấn đề, có phải em nói tới ý kiến của anh?”

“Em đã trả lời rồi! Có phải anh đang coi thường em không đấy?”

“Chà chà, … đừng để ý, Suzuka. Em biết mấy pháp sư đó tập luyện như thế nào phải không? Liệu có ổn không nếu chúng ta tham gia cùng họ?”

“Không thể nào. Một học viên mới mà lại dám tự phụ thế sao! ...Chà, nếu không phải là học viên mới mà là một Thiên Tướng yêu cầu thì có khi lại khác đấy.”

Suzuka cộc cằn đáp lại, rồi nở một nụ cười gan lỳ.

Suzuka, hiện tại là học viên năm nhất của học viện Âm dương sư, đã từng là một trong những Âm dương sư hàng đầu của quốc gia nhờ vượt qua “bài kiểm tra Âm dương thuật cấp 1”. Hơn nữa, cô cũng là người trẻ nhất trong “Thập Nhị Thiên Tướng” – bỏ qua tìn cảnh hiện của cô - đồng thời trở thành một người nổi tiếng trong cộng đồng ma thuật. Hiện tại, cô ta đang chịu sự trừng phạt do đã vi phạm Âm dương luật. Nhưng sự thực thế nào chỉ có những người cấp trên bộ Âm dương sư và một vài người khác có liên quan biết rõ. Tính cả nhóm Harutora cũng không sánh được với khả năng của cô ta trong việc gây ảnh hưởng đến những người không biết sự thật.

“Vậy nên nếu anh cúi đầu năn nỉ thì có khi em sẽ hỏi hộ cho đấy. Dù sao thì em cũng là “Thần Đồng” của Thập Nhị Thiên Tướng mà.”

Những đàn anh năm hai ngay tức thì chẳng thể nói gì được với cái lời đề nghị phô trương của đứa đàn em năm nhất. Họ ngừng tay cầm đũa, âm thầm trao đổi ánh mắt.

…Chúng ta có thể tham gia buổi tập của các pháp sư…

Sự bối rối và do dự hiện lên trong đôi mắt của Natsume, Kyouko và Tenma.

Nhưng ….

Suzuka bắt đầu thưởng thức bát súp Trung Hoa đã nguội trong sự im lặng của năm người kia.

Cuối giờ nghỉ trưa, năm người họ đã cúi đầu trước Suzuka.

“Tốt lắm.”

Cô gái gật đầu và đáp lại cái đề nghị kín đáo kia.

Cô ta đứng dậy và hít thở sâu. Dù nó chỉ là mong muốn cá nhân, nó vẫn là cái cảm giác được giải thoát đã mất đi từ lâu. Sau khi kiểm tra những lọn tóc rủ xuống vai, cô gái tự nhiên nở một nụ cười.

“Ah, xin lỗi vì gây ra rắc rối cho anh.”

Ai đó không phải cô gái cảm ơn người đàn ông ở kế bên cô.

Người đàn ông không trả lời, vẫn tiếp tục trao đổi với cô gái.

“Cơ thể tinh linh có thể hồi phục một cách bất ngờ trong một đêm nhưng vẫn là một trở ngại lớn để duy trì nó suốt hai năm. Cô thậm chí có thể gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục như vậy.”

Cô gái hiểu rõ điều này nhưng cô đã quyết định. Ý kiến của người đàn ông kia không thể làm xoay chuyển được điều đó. Cô gật đầu đáp lại lời khuyên của người kia.

“Giao kèo này vẫn như thường lệ. Anh nên nhanh lên.”

Ngay lúc này họ vẫn có thể dễ dàng sử dụng tế đàn. Sau khi nghe người đàn ông hờ hững thông báo, vài nét bối rối hiện lên trên gương mặt cô gái. Giọng nói mang sự biết ơn vừa rồi lại một lần nữa chen ngang cuộc nói chuyện của họ.

“Dù chúng ta cần nó vào một lúc nào đó nhưng lúc này chưa phải vội. Thời gian này có quá nhiều sự kiện xảy ra. Tự làm khó mình là rất nguy hiểm.”

“Nhưng chúng ta cần đẩy nhanh quá trình chuẩn bị. Đám người kia đã bị loại bỏ phân nửa rồi.”

Lời nói của anh ta khiến cô gái tỏ nét mặt cô đơn.

Rồi, vẻ mặt của cô giá như muốn nói lên rằng người đang nói nên ngậm miệng lại.

“Tôi hiểu rồi.”

Cô gật đầu trước người đàn ông.


Phần 3Edit

Thật không may, sức ảnh hưởng của một trong Thập Nhị Thiên Tướng, “Thần Đồng”, chẳng hề có tác dụng gì với cục Pháp sư.

“Rất xin lỗi nhưng tập luyện cũng là một phần công việc của chúng tôi. Không chỉ học sinh, kể cả âm dương sư chuyên nghiệp hay những âm dương sư cấp 1 quốc gia đều không được phép tham gia.”

Họ đã bị khước từ như vậy, không có thương lượng gì cả. Dù trước đó, họ đã cho rằng thế nào cuối cùng cũng dễ bị chối, họ không nghĩ rằng lại bị từ chối một cách lạnh nhạt như thế này.

Nghĩ lại thì phía đàm phán bên kia mới là người sai.

Hiện nay có rất nhiều những pháp sư tốt nghiệp từ học viện Onmyou. Âm dương sư là cái nghiệp mà bị chi phối phần lớn bởi tài năng. Những người sở hữu tài năng nổi trội và có mong muốn trở thành âm dương sư sẽ nhắm đến việc nhập học tại học viện nổi tiếng Onmyou từ khi còn ít tuổi. Còn về pháp sư - những ngôi sao của nghề, được chọn chỉ từ những người nổi bật nhất, rõ ràng nhiều người đã tốt nghiệp từ học viện âm dương sư.

Nhưng đó chỉ là “nhiều”, không phải mọi pháp sư đều tới từ nơi đó . Vì vậy, những người không thuộc số đông ở thế yếu. Tình trạng này xuất hiện ở mọi tổ chức. Những người đó chắc chắn phải nín nhịn oán giận tới số đông kia, và thậm chí còn cảm thấy bị bỏ rơi.

Đêm hôm trước, những người được phép sử dụng phòng tập là đội thanh tẩy thảm họa tinh linh số mười ba thuộc chi nhánh Meguro của cục Pháp sư.

Mãi sau này họ mới biết đội trưởng Eto của đội 13 là một thành viên nổi tiếng của bè phái ghét bỏ học viện.

Tất nhiên, dù cho họ có chống lại “số đông”, họ không thù ghét gì học viện hay các học sinh. Vào ban ngày, hầu hết các nhân viên đều nhắm mắt cho qua những trường hợp đặc biệt của học sinh đi vào khu vực dành cho nhân viên chuyên nghiệp. Tất nhiên, vẫn có một số người đặt nặng chuyện đó và một nhóm không đến từ học viện đã đặc biệt nổi bật lên trong phe đối nghịch. Eto là một trong số đó.

“Dù cục đã quyết định chia sẻ cơ sở vật chất nhưng chúng tôi vẫn có quyền ưu tiên. Các cô cậu nên tập trung vào kế hoạch học tập thì hơn. ”

Điều đó hoàn toàn đúng và không thể chối cãi.

Suzuka, người đầu tiên đề cập việc đó, hoàn toàn cảm thấy mất thể diện. Nhưng với việc luôn ra vẻ như là một âm dương sư thần tượng, cô không thể giải phóng cơn giận của mình. “Thì, dù sao tôi cũng là âm dương sư cấp một quốc gia….” Cô chỉ nở một nụ cười bối rối khó chịu, tiếp tục thương lượng một cách vụng về nhưng hoàn toàn bị ngó lơ. Chưa nói đến tính cách thật của cô ấy, thật sảng khoái khi được chứng kiến “Thần Đồng” Dairenji Suzuka đang bị đối xử như một đứa trẻ con.

Nhưng ngay khi nhóm Harutora định bỏ cuộc, một sự giúp đỡ bất ngờ xuất hiện.

Giáo viên dạy kĩ năng thực hành thuộc học viện âm dương sư, Fujiwara.

“Thôi nào, Eto. Dù chỉ là trong thời gian ngắn thì “giúp đỡ học sinh của học viện âm dương sư” cũng là một nhiệm vụ của chi nhánh này mà.”

Dường như ông ấy đã nghe được nguyện vọng của nhóm Harutora ở đâu đó. Như thể vừa ăn phải một con sâu, Eto lẩm bẩm “Fujiwara-san” sau khi nhận ra ông ấy.

Fujiwara vốn dĩ là một pháp sư và gần đây ông hướng dẫn nhóm Harutora trong các bài tập cá nhân cùng với Ohtomo. Ông vẫn luôn được nhiều người tôn trọng hẳn bởi bản tính của mình, thậm chí ngay cả khi đã rời khỏi cục pháp sư, tiếng nói của ông vẫn có trọng lượng đáng kể. Ông ta biết rõ Eto, và thông qua cuộc trò chuyện, có thể thấy ông ta đã từng là cấp trên của Eto.

“Fujiwara-san, kể cả khi ông có bảo đảm cho chúng, xáo trộn kỷ cương của đội thì cũng thật….”

“Hừm, nghe tôi nói này. Dù cho là vì công việc nhưng học hỏi về sức mạnh của chúng cũng không phải là không có ích. Xét cho cùng… có thể rằng cậu sẽ nhận nhiệm vụ như bảo vệ bọn nhóc.”

Eto lộ ra vẻ ngạc nhiên, Fujiwara rướn người sang thầm thì. Eto đưa mắt nhìn nhóm Harutora và kinh nhạc – nhất là khi thấy Natsume.

Có vẻ như họ đang nhắc đến thân phận thực sự của Natsume. “Là cậu ta sao?” Ông ta lẩm bẩm.

Sự tác động của Fujiwara đã lay động thái độ của Eto. Tuy đến cuối họ cảm thấy dường như Eto vẫn tiếc khoảng thời gian luyện tập nhưng ông ta vẫn đồng ý đề nghị của nhóm Harutora, dù là với một vẻ mặt nhăn nhó.

Tuy nhiên những gì xảy ra sau đó lại khác hoàn toàn so với những gì nhóm Harutora dự liệu.

Buổi tập mà Eto cho phép họ tham gia là những trận giả chiến giữa các pháp sư.

“Đừng tự ép mình…. Dù ta rất muốn nói với em điều đó, ít nhất em cũng nên thể hiện hộ chúng ta – những người đã tới và làm phiền họ.”

“Em sẽ cố hết sức…..”

Harutora hăng hái đáp lại giọng thoải mái của Fujiwara.

Nhóm Harutora và ba thành viên của đội chia thành hai phía trong phòng tập. Họ chuẩn bị tiến hành một trận giả chiến ma thuật theo cách một đấu một. Dù các pháp sư không hay sử dụng ma thuật cho việc khác ngoài thanh tẩy thảm họa tinh linh nhưng không thể nói rằng họ không sử dụng chút ma thuật. Những trận giả chiến được tổ chức để họ thành thạo kĩ năng không phải hiếm.

Sau khi rút thăm bằng ống hút, Harutora buộc phải lên sàn đấu trước tiên. Đối thủ của cậu là đội trưởng Eto.

“Có vẻ như em đã đánh nhau với một gã bên điều tra viên cuồng tín Yakou vào ngày thứ ba sau khi nhập học. Ngay cả một pháp sư cũng không thể sánh với một điều tra viên chuyên nghiệp trong trận chiến phép thuật, nơi mà ma thuật được sử dụng để chống lại người khác. Vậy nên dù đối thủ của em là đội trưởng thì cũng đừng có sợ hãi.”

“Không không không, lúc đó em không hề chiến đấu một mình. Hơn nữa, người kia đã từng là cấp dưới của Fujiwara-sensei phải không? Thầy có bất cứ lời khuyên nào cho em không?”

“Có đây. Cậu ta rõ ràng mạnh hơn tôi hiện giờ rất nhiều đấy. ”

“Đó hoàn toàn chẳng phải khuyên bảo gì cả!!!!”

Harutora làm nóng người trong khi đáp lại một cách gay gắt chủ yếu là để bản thân bình tĩnh trở lại. Đồng thời, cậu hít thở sâu.

Luật cơ bản là làm gì cũng được. Để bắt chước một trận thực chiến, bùa tất nhiên được sử dụng bên cạnh công cụ ma thuật và thức thần, họ có thể sử dụng bất cứ thứ gì họ có thể. Bàn tay đang đưa ra của Harutora đang nắm chặt lấy shakujou, thứ công cụ ma thuật đặc biệt mà Ohtomo đã làm cho cậu. Cậu ấy mang theo nó đến phòng tập để đề phòng, và có vẻ như lựa chọn đó là chính xác. Cây shakujou này giúp Harutora điều khiển pháp lực mà cậu không thành thạo. Với thứ vũ khí này, cậu có thể trình diễn trong một trận giả chiến- ít nhất nó có thể được như vậy.

“Đừng dao động, Harutora. Cậu đã đánh bại được một điều tra việc cục điều tra tội phạm phép thuật, một Nue và thậm chí là một thức thần của Ashiya Doman trước kia mà.”

“Ah, đ-đúng thế. Gã tinh linh sống chết tiệt ấy! Tên khốn đó!”

“Harutora! Hãy bình tĩnh và quan sát đối phương cẩn thận. Sẽ ổn thôi nếu cậu giữ vững tinh thần như khi đang làm bài kiểm tra ấy.”

“Hiểu rồi…..Được, lên nào.”

Sau khi đáp lại tiếng gọi của Touji và lời cổ vũ của Natsume, Harutora có thêm động lực. Tenma còn hét “Cố hết sức nhé!” còn Kyouko vẫn đang quan sát cậu trong im lặng như thường lệ.

Ngoại lệ duy nhất là người hay gây chuyện Suzuka

“Uwah, senpai, cố lên nhé ~ Cho mọi người thấy vẻ ngầu nhất của anh đi nào ~”

Cô hời hợt cổ vũ Harutora, không có một chút gì gọi là nhiệt huyết trong từng câu chữ. Kiểu động viên này làm Harutora tụt hết động lực. Cậu hi vọng rằng ít nhất cô ấy hãy giữ im lặng.

Các thành viên của đội 13 lôi ra một băng ghế từ phía nhóm Harutora và ngồi lên, nhìn về phía này với vẻ tò mò. Có vẻ như họ biết Harutora là một thành viên của gia tộc Tsuchimikado, biểu cảm trên gương mặt họ như thể trận đầu khó lường chuẩn bị bắt đầu ngay lúc này. Có lẽ họ còn bí mật cá cược gì đó. Tất nhiên đó là nếu họ có thể lấy tiền chơi cá cược.

…Giờ thì, mình phải tập trung.

Cậu muốn thử thách bản thân một cách hết sức. Harutora đã nói về điều này vào bữa trưa và những lời đó không hề sáo rỗng. Dù sao thì cậu cũng là một gã ngốc, ngay cả khi cậu nghĩ về vấn đề ma thuật là gì, cậu cũng không thể khám phá ra bất cứ điều gì.

Cậu đã luôn phải tự mò mẫm từ khi nhập học. Cậu đã nâng tầm kĩ năng bản thân tới một mức độ nào đó nhưng vị trí cơ bản của cậu không hề thay đổi. Đưa chúng vào thực hành. Cậu đã để trải nghiệm thật mà cậu cảm nhận được từ những lần vấp ngã, đổ gục và thương tích thấm nhuần vào máu thịt. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại tích lũy thêm được chút gì đó.

Đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

Eto lớn tiếng hỏi:

“Cậu chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi!”

Nhằm xua đi sự căng thẳng, Harutora lớn tiếng đáp lại, cậu nhanh chóng bước tới và đối mặt với Eto.

“Vậy thì bắt đầu nào.”

Eto tuyên bố ngắn gọn.

“Kon!” Ngay lập tức, Harutora triệu hồi thức thần hộ vệ của mình.

Một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện ngay trước mặt cậu, ngay lập tức đạp sàn để lao tới Eto ở phía trước Harutora. Cô bé với tai và đuôi cáo mặc một chiếc suikan và hakama. Vòng tay ra sau lưng, Kon nắm chặt thanh kiếm của cô, thanh Kachiwari.

Ohh? Những pháp sư buông lời khen ngợi. Trong những pháp sư chuyên nghiệp cũng không nhiều người sử dụng được thức thần hộ vệ. Sự háo hức hiện lên trong mắt họ, như thể muốn đánh giá xem Harutora mạnh tới mức nào.

Kể cả vậy, đối thủ Eto không hề chớp mắt.

Kon lao thẳng về phía trước, vẫy đuôi khi tới trước mặt ông ta, sử dụng phản lực để nhảy sang bên. Tốc độ của cô bé không hề giảm kể cả khi đảo hướng rồi nhẹ nhàng nhảy lên.

Cơ thể nhỏ bé lướt trong không khí. Thanh Kachiwari đã rời vỏ. Lưỡi kiếm chém vút một đường, hướng về phía Eto.

Ngay khi tưởng chừng đã chém trúng Eto, Kon va vào thứ gì đó trong không trung và kêu lên khi bị đánh bật lại.

Nhiễu động xuất hiện trên cơ thể Kon sau khi va vào thứ kia. Cùng lúc đó, cô cụp tai và đuôi xuống, cuộn người và đáp đất như một con mèo. Ròi, cô xoay người để thạm thời tạo khoảng cách với Eto. Mặt khác, nhiễu động cũng xuất hiện tại nơi mà Kon bị đánh bật lại. Sau đó, một thực thể khổng lồ hiện ra, trái ngược lại với dáng nhỏ bé của Kon.

Một chiến binh cường tráng khoác lên mình một bộ giáp cồng kềnh. Dáng vẻ mạnh mẽ, lạnh tanh kia là một thức thần hộ vệ nhân tạo, “Model G1 Emperor”, được tạo ra bởi Bộ âm dương sư. Kiểu thức thần hộ vệ tiêu chuẩn này được sử dụng rộng rãi trong giới pháp sư chuyên xử lí thảm họa tinh linh. Ngoài ra, ở phía trước Eto, một thức thần khác cũng xuất hiện phía sau ông ta như một hộ vệ, vô cảm đưa mắt nhìn Kon lúc này đang di chuyển quay lại phía trước với dáng vẻ dọa như của một con mèo. Thức thần này ngăn không cho Kon tiếp cận Eto.

Và rồi, Harutora tự mình lao tới phía Eto.

Chút tiếng hoảng hốt vang lên giữa những pháp sư. Eto cũng tỏ vẻ bất ngờ. Đó là cách bản thân Harutora luôn sử dụng để tấn công như một người luyện tập Nhưng chiến thuật đó không thường thấy trong một trận đấu ma thuật. Việc đối thủ là một pháp sư có kinh nghiệm càng khiến nó trở nên bất ngờ.

Tất nhiên, ngay cả khi bị tấn công bất ngờ, ông ta không ngờ nghệch đến mức bị chùn bước.

Con “Emperor” trước mặt ông ta lập tức nhắm tới Harutora. “H-Harutora-sama”, ở phía bên kia Kon lớn tiếng cảnh báo, nhưng không hề để tâm đến cô bé, tiếp tục lao tới.

Ánh mắt Eto lộ rõ vẻ nghiêm túc, tin rằng đó đơn thuần chỉ là sự liều lĩnh của người mới. Ông ta lao lên, tấn công Harutora bằng Emperor với chuyển động luôn đồng bộ với chủ nhân của nó và có ý định tóm lấy cậu ta. Kiểu tấn công này sẽ đả thương Harutora nghiêm trọng nếu cậu sơ sẩy dù chỉ một chút. Tiếng thở dài phát ra từ phía các pháp sư.

Tuy nhiên, Harutora nghĩ ngược lại.

...Tốt, thành công rồi.

Kyouko đã từng làm như vậy. Do đối thủ là một người bằng xương bằng thịt - đặc biệt với những người non kinh nghiệm - ai cũng sẽ bất giác chùn tay khi mà người kia sắp đâm thẳng vào một thức thần. Cây shakujou của Harutora đã được truyền đầy pháp lực, như đã tập luyện trước, đột ngột quét vô chân của con Emperor. Tất nhiên, cậu không đánh trúng nhưng đã thành công ngăn cản được đòn tấn công của nó.

...Nghĩ đi, nghĩ đi nào.

Một trận chiến ma thuật bao hàm việc đoán trước ý định của đối thủ chứ không riêng việc đấu chọi về sức mạnh. Harutora đã thấm nhuần về tầm quan trọng của “chiến thuật” từ trận chiến giữa Ohtomo và Doman. Cậu không biết nhiều ma thuật và khả năng sử dụng chúng của cậu cũng không cao, nhưng cách cậu sử dụng phối hợp các con bài trong tay như thế nào quan trọng hơn sức mạnh của chúng. Vì thế, trước hết cậu phải “nhìn” rõ linh khí và pháp lực.

Cậu “nhìn” đối thủ, “nhìn” tình hình hiện tại, khách quan “nhìn” lại bản thân và điều khiển trận chiến.

Giống như những gì thầy Ohtomo đã làm.

“Triệu hồi thức thần. Y lệnh.”

Những lá bùa cậu ném ra là những bùa thức thần đơn giản. Những thứ mà cậu đã sử dụng trong bài tập hồi sáng.

2 con quạ bay là là mặt đất. Một trong số chúng đã bị nắm đấm của Emperor đánh trúng, nhưng con còn lại đã vượt qua thành công và lao tới trước mặt Eto.

…Ông ta sẽ phản ứng thế nào đây?

Cậu tập trung sự chú ý vào Eto. Liệu ông ta sẽ ưu tiên bảo vệ bản thân hay tiếp tục điều khiển Emperor?

Là cả hai.

Không hề do dự, ngón tay Eto lướt đi, tung ra một lá bùa hộ vệ về phía thức thần đang lao đến trước mặt. Trong khi hô lên câu chú “Y lệnh”, ông ta tập trung về lại con Emperor. Mức độ tấn công này không thể làm ông dao động.

Nhưng Harutora không còn non nớt đến mức sẽ hoảng lên vì điều đó. Cậu đâm con Emperor đang tiến tới bằng shakujou, những chiếc vòng trên đầu cây shakujou được truyền pháp lực, xoay mãnh liệt. Pháp lực là vũ khí mạnh nhất của Harutora và pháp lực đó đã chặn đứng Emperor, đồng thời đẩy ngược cơ thể cồnh kềnh của nó lại . Nhiễu động xuất hiện trên cơ thể thức thần của đội trưởng, những thành viên của đội 13 ai cũng trầm trồ.

Nhưng, mục tiêu của Harutora vẫn luôn là Eto.

Cậu nhìn thức thần đơn giản có hình một con quạ đang nhiễu động, thứ mà đã bị đánh sang một bên bởi lá bùa bảo vệ khi nãy, nó đang dừng lại giữa không trung ở góc xa tầm nhìn của. Eto vẫn không hề chú ý đến “cái bẫy”. Không, hay thực chất ông ta đã nhận ra? Tập trung nào. Cậu cố tìm ra nước đi tiếp theo của Eto bằng cách”quan sát” linh khí của ông. Tập trung--

Tuy nhiên,

“…Ah! Kon! Lửa!”

Không thể đi tới kết luận, cậu phải thực hiện biện pháp phòng vệ. Kon hiểu được ý định của chủ nhân, phóng ra đám lửa hồ li cực lớn. Đó chỉ là một đòn nhử. Cậu muốn lôi kéo sự chú ý của địch thủ về phía sau.

Nhưng đó là một lựa chọn tồi. Đòn nhử vừa rồi đã làm thay đổi hoàn toàn cách di chuyển của Eto. Harutora tặc lưỡi, né đòn tấn công của Emperor và nhảy sang bên. Ngay khi chạm đất, ngón trỏ và ngón giữa của cậu đưa ra.

“Trói! Y lệnh!”

Mục tiêu của pháp lực được giải phóng là thức thần đơn giản, thứ vừa hồi phục sau tình trạng nhiễu đỗng – không, đó là lá bùa một tố ẩn trong đôi cánh của con quạ, tiếp cận kẻ địch . Sử dụng thức thần để kích hoạt bùa là một mẹo mà cậu đã học được lúc đi cắm trại….

…Không ổn.

Eto đã sẵn sàng ngay khi nhận ra cái bẫy. Dù đang bị ép bởi đòn nhử lửa hồ li, ông ta vẫn không hề dao động. Ông để Emperor ở phía sau chống lại Kon, còn Emperor trước mặt thì truy đuổi Harutora. Tự thân ông ta có thể dễ dàng chống lại lá bùa mộc tố. Bình tĩnh và trầm lặng. Sức mạnh của vị pháp sư chuyên nghiệp đã từng trải nghiệm cảm giác địa ngục. Ông ta sẽ tấn công như thế nào? Lăn trên sàn đấu sau khi tiếp đất, Harutora lại “nhìn” Eto. Tập trung. Một cơn đau thoáng qua đột ngột xuất hiện bên mắt trái của cậu.

Eto phản công, linh khí của ông ta mamg thuộc tính kim. Điều này có nghĩa là Eto có ý định sử dụng một lá kim tố, tuân theo nguyên tắc ngũ hành tương khắc. Kim khắc mộc. Sau đó, nếu ông ta có thể chống lại nó – cậu vẫn có thể vừa kịp…

“Y lệnh.”

Lợi dụng lực đà sau khi lăn, Harutora bật dậy và tung ra một lá bùa hỏa tố từ hộp đựng treo ở thắt lưng trong nháy mắt. Đó chỉ là một lá bùa yếu rút vội nhưng đây cũng là kinh nghiệm mà Harutora có được. Lá bùa kim tố mà Eto dùng để chống lại bùa một tố bị chặn đứng bởi lá bùa mang nguyên tố hỏa. Hỏa khắc kim.

Lần đầu tiên, mặt Eto biến sắc.

Ông ta niệm một câu chú và kết ấn. Harutora nhanh chóng tập trung tâm trí nhưng cậu vẫn chưa “nhìn” ra mọi thứ. Cơn đau ở mắt trái của cậu trở nên dữ dội hơn. Đây có phải là một ma thuật mà cậu không nhận ra? Liệu cậu có nên tiếp tục tấn công? …Không, cậu không thể. Tiếp tục tấn công thì sẽ không chắc hiệu quả khi mà cậu không thể đoán được hành động tiếp theo của Eto. Nghĩ vậy, Harutora đổi mục tiêu qua quyết định chốc lát.

Ngay sau đó, pháp lực bùng lên cứ như thể nó được bắn ra từ toàn bộ cơ thể Eto. Không kể lá bùa một tố của Harutora, lá bùa kim tố của chính Eto, lá hỏa tố vừa mới tấn công ngay sau đó, rồi cả thức thần đơn giản dạng quạ bị hút và đồng loạt bị quét sạch.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra ma thuật của Eto là gì. Đó là một kết giới. Eto đã đặt một kết giới xung quanh bản thân, nhưng ông ta không tạo ra một kết giới chắc chắn, nó nhanh chóng phân tán ra. Đó là lần đầu tiên Harutora thấy kết giới được sử dụng theo cách này.

Trong trường hợp đó, chiến đấu trong khi nhắm đến người luyện tập hoàn toàn thất bại. Harutora bị choáng ngợp trước kỹ năng của Eto nhưng cậu nhanh chóng đổi mục tiêu và tìm ra đối sách tiếp theo. Trong khi Eto không chú ý đến cậu, ít nhất cậu nên vô hiệu hóa Emperor trước mặt, dù chỉ là trong chốc lát.

Kế hoạch là… Được, trước tiên cậu sẽ sử dụng thủy tố, tiếp theo là một lá khác mộc tố khác. Cậu sẽ để lá một tố hấp thụ dòng nước phép sản sinh từ lá thủy tố, bằng cách ấy, những dây leo xuất hiện sẽ phát triển mạnh hơn. Đây là kỹ thuật mà Ohtomo đã sử dụng khi đối đầu với Doman. Nguyên tắc ngũ hành tương sinh. Thật, thức thần dạng quạ còn lại khi nãy đã kết nối với lá bùa thủy tố. Nếu lúc đó nó không bị Emperor hạ …Không, cậu phải nghĩ đến những kế hoạch tiếp theo.

Tập trung.

“Lên nào – Y lệnh.”

Cậu ném ra hai lá bùa gần như cùng một lúc. Cậu hình dung ra nhiều loại phép thuật trong tâm trí, tinh luyện linh khí và chuyển nó thành pháp lực. Phóng bùa vốn là thứ Harutora, người luôn dồi dào linh lực, giỏi ở khoản đó, nhưng vì lí do gì đó, đầu có cậu lại đau đớn như thể bị dày vò. Không, lí do không phải là không rõ rảng. Đó là bởi vì “bản chất” khác nhau của mỗi ma thuật và cũng bởi vì Harutora đã theo đuổi một sự chính xác và một chất lượng cao hơn. Cậu hiểu ma thuật cậu đang sử dụng lúc này “thô sơ” như thế nào và cậu sẽ làm mọi thứ để nó không vượt quá tầm kiểm soát.

Thành thật mà nói, cậu vẫn còn quá non nớt. Bùa ma thuật của cậu vẫn còn kém xa so với sự chính xác và chất lương mà cậu tưởng tượng ra.Kể cả vậy, cậu vẫn cố tung ra chúng. Kết hợp những lá chú để nâng cao sức mạnh ngũ hành. Sau khi những dây leo xuất hiện từ lá bùa mộc tố phát triển nhanh chóng, chúng bao bọc lấy Emperor như một tấm lưới, ngăn chặn chuyển động của nó. Dù cho những cái dây leo đang lớn lên một cách mãnh liệt nhanh chóng bóc tách và nát vụn, chúng chỉ có thể duy trì trong một lát. Nhưng kéo dài thời gian như vậy không hề vô nghĩa.

…Đối phương sẽ phản ứng thế nào?

Cậu nhanh chóng hướng sự chú ý về phía Eto. Nhưng tốc độ của ông ta nhanh hơn. Chuyển động của Emperor vừa rồi đã bị khóa chặt – sau khi Eto nhận ra rằng đã quá trễ để ngăn nó lại, ông ta nhanh chóng niệm một câu chú khác đồng thời nhuần nhuyễn kết ấn mới. Đầu tiên là ấn dharmacakra, sau đó là ấn ký ma thuật trói buộc.

…Những sợi xích vàng trói buộc?

Chết tiệt. Harutora chỉnh lại tư thế, dồn pháp lực vào shakujou. Đã quá trễ để cậu có thể dừng nó lại. Tránh nó – không, không thể tránh khỏi những sợi xích. Cậu nên làm gì đây? Cậu không suy nghĩ ra. Harutora chỉ có thể dương mắt “nhìn”.

Tập trung nào.

“Ah…..”

Chỉ việc giữ không cho con mắt trái đóng lại đã là vô cùng đau đớn. Tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi. Trước khi để ý đến nó, cậu cảm thấy phía dưới con mắt trái nóng như lửa đốt. Đó là hình sao năm cánh được đặt lên Harutora như bằng chứng khi cậu trở thành thức thần của Natsume. Nhưng giờ không phải là lúc để tâm đến cơn đau và cái nóng. Cậu bắt bản thân phải tập trung, cậu muốn nhìn thấy đối thủ qua cái tầm nhìn mờ đục đó. Vô thức, cậu nghiến chặt răng, bàn tay luôn cầm chắc shakujou trở nên run rẩy.

"...On bishibishi karakara shibara sowaka!"

Ma thuật của “những sợi xích vàng trói buộc”. Nó lao tới - khoảnh khắc sau khi cậu “nhìn” nó, cảm giác tê liệt lan ra khắp người Harutora.

“H-Harutora-sama!”

Tiếng kêu của Kon vang vọng bên tai cậu, nhưng cậu không thể đáp lại. Cậu không còn có thể điều khiển bản thân như thể bị một cơn gió kinh hoàng quật chúng.

“Ah!”

Cậu gắng gượng chịu đựng cơn đau, cố nắm bắt tình hình hiện tại. Cơ thể cậu không phải ở mức không thể di chuyển, cậu vẫn có thể tự ép mình bước đi trên sàn đấu. Cây shakujou liên tục được truyền pháp lực phản ứng với bản năng tự vệ vô thức của Harutora và vừa kịp tạo ra một màn chắn phòng hộ ma thuật. Nhưng “những sợi xích vàng” của Eto đã đồng thơi dồn ép bức màn chắn và cả Harutora. Cậu cố gắng xóa bỏ ma thuật trong khoảng trống giữa xích vàng kiềm hãm và bức tường ma thuật bằng tất cả sức mạnh của mình.

Nhưng cậu không nắm được cơ hội.

Cậu không thể nhìn thấy dòng chảy ma thuật và cũng không hiểu được nó. Khi cậu nhận ra, hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn như một cơn bão. Dù cậu có truyền bao nhiêu pháp lực vào cây shakujou và cố gắng thoát ra, ma thuật của Eto vẫn không lộ ra dù chỉ một điểm yếu.

…Không!

Nó không thể nào không có điểm yếu. Cậu chỉ chưa “nhìn thấy” nó. Cậu không thể hiểu chính xác cấu trúc của những sợi xích vàng. Cây shakujou của Ohtomo đã cho cậu một cơ hội hiếm có nhưng cậu không thể sử dụng nó thành công. “Khốn kiếp!” Cậu bất giác cất tiếng rủa.

Ngay sau đó,

“…Người chiến thắng đã được quyết định.”

Emperor thoát khỏi sự trói buộc của lá bùa mộc, tung một cú đấm xuống Harutora đang co người lại bên dưới và không thể đứng lên. Harutora nghiến răng, mong muốn phản kháng bất chợt bùng lên----

Nó biến mất.

Cậu đã thua. Sự thật này như đâm xuyên qua ngực cậu, nó khiến cậu không thể không thừa nhận.

“……Hah……Hah……..”

Hơi thở trở nên dồn dập, Harutora quay về phía Eto. Ông ta không chảy dù chỉ một giọt mồ hôi.

Phía sau người đội trưởng, đuôi của Kon đã xù lên, cô bé đã thất bại vì không thể lao qua Emperor. Cuối cùng thì trận chiến từ 2 phía này không hề làm Eto hoang mang. Ông ta còn đánh bại Harutora trong khi đứng vững sau đòn đánh bất ngờ. Đây có thể xem như là một chiến thắng hoàn hảo.

…Đúng là vẫn chưa đủ…

Cảm giác khâm phục dậy lên trong lòng Harutora. Mặt khác, còn hơn cả sự nuối tiếc và thiếu kiên nhẫn trước sự vô dụng của mình. “H-Harutora-sama”, Kon lo lắng gọi nhưng cậu không đáp lại được.

Một trận đấu ma thuật đáng hổ thẹn. Harutora tự cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng,

“Này cậu nhóc, không tệ đâu!”

“Mạnh thật. Tsuchimikado quả nhiên không chỉ có cái danh.”

Sau người thắng trận giả chiến được quyết định, các pháp sư vỗ tay tán dương với vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng. Sự khen ngợi thẳng thắn của họ về trận chiến của học viên. Harutora, lúc này vẫn chưa đứng lên, mở to đôi mắt.

Hah, hah. Cậu thở hổn hển.

“……Huh?”

Tất nhiên không chỉ có tiếng vỗ tay của các pháp sư, Fujiwara cũng gật đầu, cười với vẻ ngạc nhiên, Tenma vỗ tay nhiệt liệt, Touji cũng cưởi. Kyouko ngơ người trong khi nhìn Harutora, ngay cả Suzuka hay gắt gỏng cũng nhìn chằm chằm cậu.

Còn Natsume.

“Tora ngốc!”

Khuôn mặt cô đỏ bừng:

“Em đã nói là dùng bùa bảo vệ cơ mà! Việc tự mình lao lên đánh lại một thức thần hộ vệ chuyên dụng là hoàn toàn không ổn. Anh là thức thần của em! Ít nhất hãy nghe ý kiến của chủ nhân chứ.”

Natsume nhắc lại cho cậu ta nhớ bằng một giọng chán chường. Đôi mắt cũng hơi ướt. Harutora cuối cùng đã nhận ra khi nghe cô nói đến “bùa bảo vệ”. “Những sợi xích vàng trói buộc” của Eto. Phải rồi. Sẽ ổn nếu lúc đó cậu tung ra một lá bùa bảo vệ. Trong trường hợp đó, dù cho cậu không hoàn toàn chống lại được những sợi xích, ma thuật cũng sẽ yếu đi và cậu sẽ có cơ hội vượt qua khi đó.

Hơn nữa, có vẻ như đó không phải là sự trợ giúp duy nhất của Natsume. Giọng cô khản đặc. Có vẻ như cô đã liên tục hét lên nhắc cậu suốt trận giả chiến, tuy vậy Harutora chẳng hề nghe được, đủ thấy cậu đã chú tâm vào trận đấu như thế nào.

Tiếng vỗ tay vẫn chưa dừng lại. Harutora không hiểu gì cả.

Sau đó,

“Yên lặng!”

Eto quát lớn. Các pháp sư lập tức ngừng di chuyển, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Eto chậm rãi nhìn Harutora trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Đã từ khi nào, ông ta giải phóng những sợi xích vàng và xóa thể hóa hai con Emperor. Harutora khẽ rên, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy được.

“Cậu đã hiểu chưa?”

Eto ôn tồn nói.

“Được rồi. Dù tôi có thể hiểu được lý do đằng sau sự kiêu căng của cậu… Hãy coi đây là lời cảnh báo cho cậu. Là một học viên của học viện Âm dương sư hay xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng không có nghĩa lý gì trong truyện này. Nếu cậu muốn được đối xử như những người chuyên nghiệp, cậu nên đi theo tuần tự và trở lại sau khi nhận được chứng chí. Đừng bao giờ nghĩ về mấy thứ ích kỷ kiểu như nhảy cóc bước hay đãi ngộ đặc biệt.”

Một giọng nghiêm nghị tương phản hoàn toàn với phản ứng của các pháp sư cấp dưới của ông ta. Tôi không phải là người quan tâm đến mấy thứ đó – Harutora đã kịp nuốt lại mấy lời đó trước khi chúng tuột ra khỏi miệng. “Ông…” Kon nhìn Eto, định tuốt thanh wakizaki ra khỏi vỏ, nhưng khi cô bé để ý thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt chủ nhân, cô quật đuôi, tự bắt mình phải kiềm chế.

“Như tôi đã nói lúc đầu, cậu nên tập trung vào giáo trình giảng dạy. Mười năm nữa hãy còn quá sớm để “bắt trước dân chuyên”.”

Eto lạnh lùng nhìn xuống Harutora. Dù cậu ấy cảm hối hận nhưng quả thật lời nói của ông ta hơi nặng nề. Áp lực này đè lên ngực Harutora, khiến cậu không nói nên lời.

“…Cậu vẫn nghiêm khắc như mọi khi.”

Fujiwara nói chuyện với người đã từng là cấp dưới của ông. Giọng ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên. “Dĩ nhiên.” Eto lạnh lùng đáp lại.

Harutora, lúc này đang ngồi trên sàn, cúi đầu, môi mím lại.

Ngay sau đó,

“…Đội trưởng!”

Một giọng lớn tiếng chẳng phù hợp với không khí hiện tại vang lên.

Hoàn toàn lờ đi cái không khí căng thẳng – chính xác thì cái giọng mang vẻ khiêu khích ấy là của Touji. Thọc một tay vào túi, tay còn lại chậm rãi giơ lên, cậu nhìn thẳng vào Eto, miệng cười – nhưng đôi mắt cậu ánh lên những tia sắc bén.

“Thế, tiếp theo tôi sẽ là người bị ông răn đe nhỉ? Tôi hoàn toàn chẳng dính líu gì đến gia tộc Tsuchimikado, chỉ là có vài liên quan đặc biệt. Nói đến đối đãi ngộ đặc biệt, xin hãy cho tôi tận hưởng nó luôn nhé. Tôi khá tự tin ngay cả khi có một “pro” làm đối thủ đấy.”

Hoàn toàn giống như thể cậu ta đang khiêu chiến hơn là yêu cầu tham gia một trận đấu. “Này, tên ngốc!”, Harutora khẽ cảnh báo cậu ta nhưng thái độ của Touji chẳng mảy may lay chuyển. Vẻ mặt bị kích động của Touji cũng giống cái nụ cười nguy hiểm hiếu chiến kia.

Thêm nữa, không chỉ có mỗi Touji.

“…Thật~mạnh ~làm~sao ~. Dù bây giờ tôi cũng được xem như là “chuyên nghiệp” nhưng pháp sư có vẻ mạnh hơn các dân chuyên khác thì phải~Ah, nếu chúng ta đều là dân chuyên thì sẽ ổn phải không? Tôi chưa bao giờ tham gia giả chiến nhưng ông có thể trở thành đối thủ của tôi không?”

Chậm rãi đứng lên, với một nụ cười điệu bộ, Suzuka đã nói như vậy. Giọng nghe có vẻ lịch sự nhưng từ ngữ còn khiêu khích hơn cả Touji. Hơn nữa, đôi mắt đang nhìn thẳng vào Eto kia còn mang theo một cơn giận dữ không che đậy.

“Này, này, Touji-kun……!”

“S-Suzuka-chan. Bình tĩnh nào……”

Tenma và Kyouko ở phía sau vội vàng ngăn họ lại, nhưng cả Touji lẫn Suzuka đều chẳng hề để tâm.

Cả hai nhìn thẳng vào Eto:

“Cái gì? Trả thù cho anh yêu? Tôi sẽ không để bị ảnh hưởng bởi thứ tư thù đó đâu.”

“Hah? Đừng hiểu nhầm, đồ ngốc. Mình chỉ muốn hù cái kẻ tự coi mình là “pro” kia thôi.”

Bọn họ chẳng còn khen ngợi người đang ngồi trên mặt sân nữa. Có vẻ như họ đang chuẩn bị tiến tới chỗ Eto.

“Touji, Suzuka, dừng lại.”

Harutora trở nên hốt hoảng. Hai người bọn họ hoàn toàn chẳng thèm nhìn cậu, phóng tới Eto những ánh nhìn sắc tựa dao găm. Khuôn mặt Harutora nhăn lại.

Nét mặt Eto chợt trở nên sắc lại khi đối mặt với thử thách đến từ hai học viên.

Ông ta nhìn Fujiwara như thể muốn nói điều gì đó nhưng Fujiwara nhún nhẹ vai ra vẻ cứ thế đi.

Eto thở dài, trở lại đối mặt với Touji và Suzuka.

Ngay lúc đó, Natsume đi vượt qua giữa 2 người kia và ngăn họ lại.

“Natsume?”

“Này chị!”

Touji có vẻ ngạc nhiên còn Suzuka thì hét lên, tuy vậy họ trở nên im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt Natsume.

Natsume đã trở nên quá lạnh lùng tới mức không thể lạnh lùng hơn. Nét băng giá hiện trên khuôn mặt, tuy vậy cơn giận dữ ẩn sau khuôn mặt đó còn dữ dội hơn cả hai người kia.

“Đầu tiên, hãy để tôi nói điều này để ông không hiểu nhầm…”

Giọng tuyên bố của cô ấy trở nên vô cảm, dễ sợ cứ như nó sắp nổ tung nếu đụng tới.

“Nếu như “những người chuyên nghiệp” có thể hoàn thành tốt công việc thì học viện Âm dương sư ngay từ đầu sẽ không phải mượn cơ sở vật chất của các vị, đúng chứ ? Khi học viện đang bị tấn công thì “pháp sư chuyên nghiệp” như các vị đang ở chỗ nào vậy? Lý do chúng tôi muốn tập luyện mức độ cao hơn chỉ đơn giản là chúng tôi đã quyết định nên như thế. Quyết định bảo vệ bản thân bằng chính sức mình.”

Thách thức của Touji và Suzuka đã trở nên quá trẻ con so với từng câu chữ của Natsume. Nét mặt Eto hoàn toàn thay đổi, các pháp sư kia cũng há hốc miệng.

“Natsume-kun, em nói quá rồi đấy.”

Fujiwara ngay lập tức can ngăn Natsume. Natsume không nói lại và cũng không nhìn Fujiwara, cô vẫn nhìn thẳng vào Eto. Touji huýt sáo với vẻ ngưỡng mộ. Suzuka dường như muốn phàn nàn về việc Natsume đã lấy mất phần hay nhưng cô chỉ bĩu môi và không nói gì hơn.

Tenma không nói nên lời. Harutora lỡ mất cơ hội ngăn cô ấy lại khi cậu trông thấy phản ứng bất ngờ của cô bạn thuở nhỏ.

Sau đó,

“…”

Vì vài lý do, Kyouko nhìn chằm chằm về phía sau Natsume, lộ ra nét mặt như thể ngực bị đau thắt lại.

“Natsume-kun”. Fujiwara lại cảnh cáo cô ấy. Cuối cùng, Natsume quay sang Fujiwara và nói:

“Em sẽ không sử dụng Hokuto.”

Tuyên bố ngắn gọn như vậy, cô lại quay về phía Eto.

Đưa ra đề nghị với giọng không chấp nhận lời từ chối:

“Lượt kế sẽ là tôi, được chứ?”


Phần 4Edit

Khi họ rời khỏi chi nhánh thì trời cũng đã tối.

Họ bắt chuyến tàu điện ngầm từ ga JR Meguro đến khu Shibuya. Có thể đi bộ từ ký túc xá đến học viện nên họ không quen với việc chen chúc đông người khi họ tới trường. Họ bất giác thở dài khi bước ra khỏi tàu để xuống ga.

Nhưn dòng người không phải dừng lại nơi đây. Đám đông nhanh chóng nuốt chửng Harutora và Natsume trong khi họ rời ga tàu.

“Có vẻ như Shibuya thực sự là một thành phố lớn ở Tokyo. Dù Meguro cũng vậy nhưng sự đông đúc ở đây hẳn nằm ở một mức độ khác.”

Harutora cảm thấy như bị bóp nghẹt trong tàu điện ngầm đông nghịt, đi theo sau Natsume, cậu phàn nàn với vẻ căng thẳng nhưng cô không đáp lại. Harutora quay mặt đi và cười gượng khi nhận thấy thái độ của Natsume.

“Sao thế, Natsume, em vẫn thấy bận tâm à?”

“Cuối cùng thì……”

“Ổn cả mà, phải không? Chúng ta đã xả ra được kha khá năng lượng.”

“Em không quan tâm lắm. Không phải do vậy……”

Khi hai người họ ở một mình, Natsume không nói chuyện với điệu bộ như một đứa con trai nữa, cô quay về bản chất vốn có của mình.

Harutora đứng lại, cười trêu đùa:

“Sao vậy? Là mấy cái nhắc nhở em nói giữa trận đâu tập của anh sao? Chà, anh hơi ngại rồi đó.”

“K-Không phải thế, Harutora-kun, anh đã hết sức mình rồi, đến mức khiến em thấy bất ngờ. Nhưng cái người tên Eto kia……….”

Natsume bỏ lửng câu nói. Cô cau mày tức giận.

Sau đó,

“…Nếu được phép, suy nghĩ của thần cũng như Natsume-dono.”

Kể cả những lời của Kon, hiện đang chưa thể hóa, cũng mang theo bực dọc.

“……..Harutora-sama chỉ hơi bối rối trong trận chiến của ngài ấy thôi mà. Ông ta ngạo mạn cũng nên có giới hạn chứ…..Kon sẽ đánh bại c-cái gã thô lỗ đó….”

“Chờ đã, Kon. Đừng nói như vậy.”

Harutora cảnh cáo thức thần đang bùng nên ngọn lửa báo thù với vẻ nửa nghiêm túc. Con bé thức thần trung thành thái quá này đã từng một mình tấn công thầy Ohtomo, nếu lần này con bé lại làm vậy, hơn nữa là với một pháp sư chuyên nghiệp, vấn đề phát sinh rõ ràng sẽ trở nên nghiêm trọng.

Lúc đó, ngoại trừ Suzuka đã mất hết động lực, Natsume, Touji, Tenma, Kyouko đều lần lượt tham gia vào trận giả chiến với các pháp sư. Natsume là người thứ hai sau Harutora đấu với Eto, cô đã có một trận chiến dữ dội và kéo dài, nó đã làm các pháp sư rất ngạc nhiên. Như đã tuyên bố lúc đầu, cô ấy không triệu hồi lá át chủ bài của mình, thức thần hầu cận Hokuto.

Cuối cùng, trận chiến đó đã buộc phải kết thúc với kết quả hòa. Fujiwara nhận định rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sự cố có thể xảy ra, và ông đã bắt hai người họ ngừng tay giữa chừng.

Ở chi nhánh Meguro, Eto có vẻ là một trong ba người mạnh nhất. Dù họ không biết chính xác sự nghiêm túc đến độ nào dưới khuôn mặt vô cảm của ông ta, rõ ràng Natsume đã có đủ sức mạnh để đối đầu với một pháp sư lão luyện. Có vẻ Harutora đã quen với việc này nhưng cậu vẫn phải trải nghiệm lại sự đáng sợ của Natsume.

“Thật sự, nếu anh nghiêm túc và không bị bối rối, anh hoàn toàn không thể bại trận trước một người chuyên nghiệp. Di chuyển thật bình tĩnh và đừng hoản dù tình huống lần tới có là thế nào chăng nữa.”

“Gần đây anh không bị hoảng kiểu đón nữa, đúng chứ. Sau cùng thì anh cũng đã tích lũy thêm được kinh nghiệm.”

Natsume nhìn cậu ta, trả lời với vẻ không hài lòng. “Em đoán vậy.” Harutora mỉm cười xin lỗi. Quả thật, khi Doman tấn công, Natsume đã chỉ huy nhóm của cậu vượt qua nhiều lúc rối ren. Nếu là hồi Natsume còn ở năm nhất, mặc dù cô cũng đã được dán cái mác thiên tài từ khi bước chân vào học viện âm dương sư, cô ấy không thể là đối thủ của Eto.

Mọi người đã phấn đấu nhiều nhất họ có thể. Harutora, Natsume và những học viên khác cũng vậy.

“Touji cũng rất phi thường nữa. Cậu ấy hẳn là người mạnh nhất trong chúng ta.”

Thực sự thì chỉ có Touji là người thắng duy nhất trong trận giả chiến.

Đối thủ của cậu ta là một pháp sư thay cho Eto. Giữa trận chiến ma thuật, khi trông thấy Touji đột nhiên gỡ bỏ phong ấn và biến thành một tinh linh sống, anh ta không thể không choáng váng. Và lợi dụng việc ấy, Touji đã dành được thắng lợi. Sau đó, cậu lại chiến đấu với một pháp sư khác trong trạng thái tinh linh ngay từ đầu – dù nó không được coi như một “trận đấu ma thuật” – và lại chiến thắng. Do vậy, Touji là người đã làm các pháp sư bất ngờ nhất chứ không phải Natsume.

Xét cho cùng, Touji cũng là người có nhiều mối liên hệ nhất với các pháp sư. Họ đã nghe về quá khứ phức tạp của cậu từ thầy Fujiwara - những di chứng từ thảm họa tinh linh và con quỷ sống trong cơ thể cậu. Bất hạnh đè nặng lên Touji và cậu hiện không sợ sệt mà đối mặt với con quỷ, việc hẳn gây ấn tượng với những người cũng từng đối mặt với thảm học tinh linh. Kể cả lúc này, Touji vẫn còn ở lại chỗ đó, nghe các pháp sư giảng giải về những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị đối mặt với thảm họa tinh linh. Dù Touji đã biết về những kiến thức đó từ trước nhưng nghe được việc thật từ những người từng trải có thể có giá trị hơn cả những hiểu biết đơn thuần.

“Đến giờ thì, có vẻ như Touji đã tiến lên một chút rồi. Không tệ phải không? Xét theo tình hình thì chắc chúng ta có thể tham gia tập chung với họ lần nữa……..Ah, chà, dù anh không tự tin lắm nếu phải đối mặt với ông đội trưởng đó……”

Harutora giấu đi những suy tư khi nghĩ về Eto với một nụ cười nhạt trên khuôn mặt. Từ đầu đến cuối, ông ta là người duy nhất không thay đổi thái độ về nhóm Harutora .

Natsume lại cau có tỏ vẻ không vui.

“…Cái ông Eto đó chỉ nghĩ về mỗi bản thân mình. Ông ta hoàn toàn không hề để tâm đến chúng ta hay tại sao chúng ta phải nỗ lực để trở nên mạnh hơn……..”

Hiếm khi Natsume đánh giá tệ như vậy về người khác. Trong tâm trí cậu lại hiện lên hình ảnh một Natsume vốn lễ phép lúc trước với một cơn tức giận thầm lặng khi nói chuyện với Eto.

Tại sao lúc đó Natsume lại giận dữ vậy? Em ấy vì ai mà nói những lời chẳng giống mình chút nào ấy? Dù có hơi chậm hiểu nhưng Harutora vẫn nhận ra.

“…Cảm ơn nhé.”

Cậu lắp bắp cảm ơn Natsume. “Eh?” Vẻ ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt cô.

Natsume nhìn thẳng vào khuôn mặt Harutora. Harutora đột nhiên cảm thấy xấu hổ , đôi mắt to tròn, thuần khiết ấy đang nhìn cậu khiến cậu phải hơi ngước mắt ra chỗ khác.

“Thành thật mà nói, anh nghĩ ông ta nói đúng. Nhưng chúng ta còn đúng hơn, đó là tại sao chúng ta cần được đối xử đặc biệt.”

“Harutora-kun…”

“…Nghĩ kỹ thì anh mới phải là người nói những lời em vừa nói chứ nhỉ.”

“Không phải đâu! H-Harutora-kun, anh đã rất chăm chỉ mà. Thực sự thì, um, hôm nay trông anh cực kỳ ngầu đấy.”

Từ lúc nào, hai người họ đang đi sát bên nhau.

Natsume có hơi chút rụt rè, đầu cúi thấp còn khuôn mặt thì đỏ ửng lên. Cô thỉnh thoảng đưa mắt nhìn phản ứng của Harutora. Dù Kon chưa thể hóa, cậu có thể cảm nhận đuôi cô bé đang vụt qua vụt lại.

Cuối cùng , cho dù trực giác của cậu thỉnh thoảng cũng hữu dụng, Harutora vẫn luôn chậm hiểu.

“Này này, không phải đây là lần đầu tiên Natsume khen anh sao? Anh rất vui kể cả nếu đó chỉ là lời khen xã giao.

“Đó không phải là khen xã giao. Không phải em vừa nói rồi sao? Anh đã thực sự làm em bất ngờ mà.”

“Ah, nhưng, lúc ấy anh bị bối rối, em thấy phải không? Nói thế nào nhỉ, anh cảm thấy khó chịu?... Có khi là lo âu cũng nên.”

Dường như cô bạn thuở nhỏ đang nhìn cậu như muốn hỏi gì đó nhưng Harutora không hề để ý, cậu nhớ lại trận giả chiến vừa rồi.

Dù cậu đã cố làm thử nhiều thứ nhưng vẫn không thể thu được chút kết luận nào. Đó là những suy nghĩ thật sự của cậu ấy.

Cậu lại nghĩ về trận chiến giữa thầy Ohtomo và Doman. Kể cả khi chúng đều là trận đấu ma thuật, cái cảm giác cậu chưa thể hoàn toàn tập trung vào những điểm quan trọng vẫn đeo đẳng trong tâm trí.

…Thật sự thì, mình quá ngốc.

Sự khác biệt giữa hình tượng trong tâm trí Harutora và thực tế làm cậu cảm thấy vô cùng không yên, cứ như thể có những sợi xích nặng nề đang trói lấy cơ thể cậu. Đáng ra nó không thành như thế, không thể chạm tới những gì cậu tưởng tượng, trái tim cậu than vãn. Sau khi chứng kiến trận đấu của Ohtomo, cái tư tưởng đó hẳn là quá sức với cậu.

“………..Này, Kon.”

Harutora suy nghĩ, trông cứ như cậu đang tự nói với mình.

“Ngươi nghĩ sao về hôm nay? Nói thế nào nhỉ…….Có cảm thấy khác biệt gì không?”

“……T, thần vô cùng xin lỗi. Ngài nói khác biệt sao?”

“Ừ, hơi khó để diễn đạt nó bằng lời.”

“Khó diễn tả… hah? C-C-Có phải Kon đã làm sai chuyện gì không?”

Thức thần của cậu ngay lập tức thể hóa và quỳ gối xin lỗi nhưng Harutora lẫn Natsume vội vàng ngăn lại. Suy cho cùng, đây là đường lớn, có thể họ sẽ bị ai đó báo cảnh sát nếu có một bé gái quỳ gối tạ lỗi trên đường.

“Không không! Không phải ngươi, ta đang tự nói về bản thân thôi. Làm ơn hãy tàng hình đi.”

“Về H-Harutora-sama? Thần không thấy ngài có gì khác lạ… nhưng…”

Kon lại tàng hình rồi lên tiếng với giọng bối rối.

“Trong trận chiến vừa rồi, thần đã thấy ngài chịu đau đớn vài lần, thần rất lo. Có phải vì chuyện đó mà ngài thấy không khỏe….?”

“Thật sao?” Natsume ngạc nhiên hỏi lại khi cô nghe thấy vậy. Harutora cũng nhớ lại chuyện ấy, áp lòng bàn tay trái lên con mắt cùng bên. Cậu quên mất nó vì cơn đau đã biến mất khi trận chiến đi tới hồi kết.

“Ừm…….Khi anh cố tập trung nhìn dòng chảy linh khí và pháp lực, anh cảm thấy cực kỳ đau đớn. Chắc là do anh dùng nhiều pháp lực quá thôi.”

“Trong khi anh đang dùng pháp lực sao?”

Natsume nhìn xung quanh mắt trái của Harutora, lẩm bẩm với vẻ tò mò.

“Nhưng…….Dù chúng ta vẫn thường nói “nhìn” nhưng linh khí và pháp lực không phải là thứ “hiện hữu”. Có lẽ chúng ta nên dùng từ “cảm nhận”? Harutora, anh biết mà, phải không? Nó chẳng liên quan gì đến thị lực cả.”

“Anh hiểu. Nhưng anh thường vô thức nghĩ về việc dùng mắt để nhìn mỗi khi gặp nguy. Có khi là do anh không có năng lực nhìn thấy tinh linh thiên phú bẩm sinh.”

Harutora vừa nói vừa sờ lên hình ngôi sao năm cánh bên dưới mắt trái.

Natsume đã vẽ ký hiệu đó khi cậu trở thành thức thần của cô.

Hình vẽ này cũng là một biểu trưng ma thuật mà Natsume đã đặt lên Harutora.

Harutora không có khả năng cơ bản nhất để trở thành một âm dương sư, cụ thể là năng lực nhìn thấy tinh linh. Vì vậy, dù cậu được sinh ra trong phân gia của gia tộc danh giá Tsuchimikado, cậu vẫn quyết định theo học một trường cao trung bình thường cho tới một năm trước.

Từ khi cậu quyết định theo đuổi nghiệp âm dương sư và trở thành thức thần của Natsume, ma thuật của cô ấy đã cho cậu khả năng nhìn thấy tinh linh. Dù gì đi nữa, giờ đây Harutora có thể dùng ma thuật là nhờ có ma thuật mà Natsume đã niệm.

“…Như vậy sao? Có thể lắm chứ. Gần đây anh hoàn toàn quên mất chuyện đó nhưng đó có thể là lý do. Ngay từ đầu anh đã không thể thấy được tinh linh rồi.”

Vốn dĩ cậu không thể trở thành một âm dương sư. Ma thuật không thể bù đắp sự thiếu sót đó, có khi nó giờ đây chỉ bắt đầu bộc phát ra khi cậu đã có tiến bộ. Nếu cậu nghĩ một cách khách quan về nó, khả năng đó rất cao.

“Nhưng nếu là vậy thì nó sẽ là một vấn đề, xét cho cùng thì nó là một vấn đề không thể giải quyết được …Vậy, Natsume? Em cứ niệm chú lên mắt phải của anh luôn được không?”

“Không được, ừm thì, kiểu ma thuật đó không niệm lên “mắt”. Nó là phép thuật tác động tới “cảm nhận”. Hơn nữa…….”

Một chút hối lỗi pha lẫn vào giọng Natsume.

“Thực ra thì ma thuật đó được tạo lập từ một vài thần chú mà em đã tái lập.Và…..em không thể hiểu rõ thứ thần chú cơ sở tạo nên nó….”

“Eh? Thật sao?”

“Vâng… cha đã dạy nó cho em. Em biết khá nhiều ma thuật khác cho phép người ta tạm thời có khả năng nhìn thấy tinh linh nhưng ma thuật em đã niệm lên anh là một tuyệt kỹ của gia tộc Tsuchimikado… Em đã rất cố gắng để ghi nhớ nó vì em nghĩ nó chắc chắn sẽ hữu dụng nhưng phải nói rằng nó là một ma thuật khá phức tạp.”

Dù trước giờ cơ thể cậu bị ảnh hưởng bởi thứ ma thuật đó, cho tới khi nãy thì Harutora vẫn chẳng biết gì về nó. Harutora bất giác nghĩ về việc nhìn cái dấu trên mặt, dù cậu hoàn toàn không thể trông thấy nó.

“…Nếu mắt trái anh lại bị đau, em sẽ nhờ cha kiểm tra nó. Ah, có thể bác cũng biết gì đó. Ông ấy có thể phân tích nó chi tiết đến mức mà em không thể.”

Người bác mà Natsume nhắc tới là cha của Harutora. Ông ấy là một bác sĩ âm dương sư thuộc phân gia của gia tộc Tsuchimikado. Ông ấy cũng như cha của Natsume chắc hẳn quen thuộc với thứ ma thuật ở trên cơ thể Harutora. Như Natsume đã nói, hỏi cha của Harutora có vẻ dễ dàng hơn vì cô ấy không quá thân thiết gì với cha mình.

“Hiểu rồi, anh sẽ hỏi nếu có cơ hội. Bình thường thì chúng ta không nói về mấy chủ đề kéo dài như thế.”

“Phải rồi. Đó là giải pháp đúng đắn nhất nếu anh cảm thấy băn khoăn.”

“Ah……. Nhưng mà này, Natsume, thật sự em nhớ hết được cái ma thuật đó sao? Em nói em hoàn toàn có khả năng sử dụng nó nhưng hình như một kiểu ma thuật cho phép người ta nhìn thấy tinh linh thì thông thường hoàn toàn là vô tác dụng phải không?”

“Eh? Nhưng, Harutora-kun – Ah, không, không! Chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp, chỉ thế thôi! À…….Chỉ là sở thích cá nhân thôi.”

Natsume lắp bắp trong khi khuôn mặt tự nhiên đỏ ửng lên. “Ah, hm?” Harutora đang không để ý, lơ mơ đáp lại.

Harutora chợt nhớ lại rằng cậu đã đề nghị gì dó như là “Hãy để anh làm thức thần của em” với Natsume. Nghĩa là vào lúc đó, Natsume đã sử dụng ngay tức thì một ma pháp có thể cho Harutora khả năng nhìn thấy tinh linh. Đúng như mong đợi về Natsume, huh, cứ như thể em ấy đã chuẩn bị trong nhiều năm để chờ cái ngày đó tới vậy. Harutora chắc chắn không thể tính toán được một việc như vậy.

…Nhưng… thậm chí chưa tới một năm kể từ khi mình có thể thấy tinh linh.

Trước giờ nó đã trở thành một điều hiển nhiên và bằng cách nào đó cậu đã quên nó đi. Nhưng mặt khác, một năm đã gần trôi qua nên cũng chẳng phải lạ lẫm gì nếu một ma thuật không được triển khai tức thì bắt đầu rạn nứt.

Bước ngoặt hẳn là biến cố tháng trước. Bị lay động bởi trận chiến ma thuật giữa Ohtomo và Doman, Harutora đã bắt đầu tìm kiếm khả năng “nhìn” ở cấp độ cao hơn.

…Nhưng có gì đó vẫn không giải thích được.

Cho tới giờ, cậu đã chứng kiến nhiều trận chiến ma thuật đỉnh cao, cậu cũng được tiếp xúc với ma thuật của 3 trong Thập Nhị Thiên Tướng – “Thần Đồng” Dairenji Suzuka, “Kẻ Ăn Quái” Kagami Renji và “Thiên Kiếm” Kogure Zenjirou, giờ đây mỗi người đều là một trong những các pháp sư xuất sắc nhất. Hiện tại, Suzuka cũng đã trở hoàn toàn trở thành một người bạn của cậu.

Nhưng tại sao cậu chỉ phản ứng mãnh liệt khi trông thấy trận chiến giữa Ohtomo và Doman? Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối.

Bởi vì lúc đó quá nguy hiểm? Không, kể cả trước đó cũng đủ nguy hiểm rồi[1].

Bởi vì cậu đã trưởng thành? Có thể, nhưng nhanh chóng như vậy chẳng phải lạ quá sao?

Đó là vấn đề về hoàn cảnh? Quả thực, học viện Onmyou đã phải nhận một cú sốc lớn vào “ngày đó”. Doman bất ngờ xuất hiện giữa giờ nghỉ trưa và tòa học viện đã bị tàn phá bởi thức thần. Dù đã phản kháng, họ vẫn rơi vào cuộc hỗn mang và cuối cùng, khi họ lên trên sân thượng học viện, nơi mà họ không thể nào chạy trốn nữa…

… Sân thượng ư?

Hmm. Khuôn mặt Harutora trở nên đăm chiêu.

Có thể nó có liên quan. Là gì nhỉ…..Harutora cố gắng đào xới kiếm tìm những điểm quan trọng trong mớ ký ức cảu cậu.

“Phải rồi, Natsume, hôm đó trên sân thượng, Kyouko đã hỏi gì nhỉ? ”

“Eh? Ý anh là sao?”

“Cái tế đàn. Cái tế đàn đặt trên sân thượng học viện. Nó trông giống hệt với cái tế đàn trên đồi Hoàng Gia dùng cho việc tiến hành nghi lễ Taizan Fukun ở quê phải không? Sao thứ như vậy lại ở trên sân thượng học viện được?”

Sau câu hỏi của Harutora, Natsume xoa cằm, đáp lại với vẻ ngạc nhiên.

“Giờ anh nhắc tới nó, em đã hoàn toàn quên mất đấy. Lúc ấy hình như hiệu trưởng Kurahashi đã nói là sẽ “kể sau” nhưng cuối cùng chúng ta lại bỏ qua nó.”

Nghi lễ Taizan Fukun là một nghi lễ bí mật được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác trong gia tộc Tsuchimikado. Nó có liên quan tới linh hồn con người và bị xem là một ma thuật cấm trong âm dương thuật tổng hợp. Một năm trước, trận đánh với Suzuka của Natsume và Harutora cũng là xoay quanh cái nghi thức này. Hiệu trưởng học viện âm dương sư Kurahashi thuộc một phân gia cũ của gia tộc Tsuchimikado - gia tộc Kurahashi. Dù họ có biết tới sự tồn tại của nghi lễ Taizan Fukun thì vẫn quá khó để tin rằng đó là lý do tại sao tế đàn lại nằm trên sân thượng học viện.

Là một thành viên của gia tộc Tsuchimikado, họ không thể bỏ qua vấn đề này. Nghĩ kỹ thì, có thể cha của Natsume biết về điều này chăng?

“Dù em không biết được lý do đằng sau nó nhưng chúng ta nên đi hỏi trực tiếp. Điều đó rất quan trọng. Nếu em có… Cảm ơn anh, Harutora-kun vì đã giúp em nhớ ra chuyện đó.”

“…”

“Harutora-kun?”

Đờ ra trong giây lát, Natsume nghiêng đầu hỏi lại nhưng Harutora đã ngừng di chuyển, có vẻ như cậu ấy lại chìm vào suy nghĩ.

Natsume cũng dừng lại, kiên nhẫn chờ Harutora đáp lại.

Không lâu sau, Harutora ngẩng đầu lên.

“Thế, Natsume, giờ em muốn đến học viện nhìn qua không?”

Cậu không cân nhắc quá nhiều, đó chỉ là sự quan tâm thuần túy. Nhưng khi cậu nhớ lại cái tế đàn, cậu đột nhiên muốn “nhìn” nó. Là nơi diễn ra trận chiến phép thuật đó, nó có thể làm họ nhớ lại.

Họ đã từng tới học viện vào buổi đêm lần trước[2]. Nhưng suốt chuyến viếng thăm đột ngột của họ lúc này, tòa nhà học viện khi đang được sửa chữa toàn bộ trông như một nơi nào nó xa lạ.

Tấm bạt bao bọc bên ngoài tòa nhà phất phơ trong gió, nghe giống như tiếng rên rỉ ầm ĩ của một con thú khổng lồ. Thậm chí đã muộn thế này nhưng có vài vị trí vẫn đang thi công. Ánh đèn rọi lên tấm bạt đang đung đưa trông cứ như những rung động của tòa nhà.

Hai cánh cửa tự động nặng nề ở cổng chính đã bị phá hủy trong cuộc tấn công vào tháng trước. Sàn nhà giờ đây được các tấm ván phủ kín, còn bên ngoài thì được vải bạt bao bọc đề phòng lại những kẻ dòm ngó. Harutora và Natsume nhìn nhau, lo lắng nâng tấm bạt lên rồi bước vào trong.

Sau đó,

“Oh, là các cậu. Lâu rồi không gặp.”

“Giờ này các cậu còn làm gì ở đây? Đi dạo buổi đêm là không tốt đâu.”

“Eh? Các ông hồi phục rồi sao?”

Hai con komainu ngồi trên bệ đá nằm phía bên trái và bên phải của cổng chính.

Tuy nhiên, lúc trông thấy vẻ ngoài của chúng, hẳn là chẳng ai có thể nói đó là komainu. Dù chúng bắt chước ngoại hình của những con quái thú hoang dã, chúng vẫn có rất nhiều khớp nối kim loại có thể cử động. Chính xác hơn, chúng ngồi đây trông giống những con chó máy. Đây không phải là komainu truyền thống, khả năng cao là cái vẻ ngoài cường tráng ấy bắt chước Dobermans. Hình sao năm cánh khắc trên trán chúng cho người ta ấn tượng mạnh mẽ.

Chúng là thức thần của hiệu trưởng, Alpha và Omega. Cổng vào học viện trước giờ đều được chúng trông nom.

Cả hai được biết đến như những thức thần cơ khí vì có lớp vỏ là hình dạng vật lý. Do đã cầm chân Ashiya Doman khi ông ta tấn công học viện nên cả hai đều bị thương. Chúng được mang tới bộ Âm dương sư sau đó và có vẻ như chúng muốn trở lại làm việc trước khi công cuộc sửa chữa học viện hoàn tất.

Nhưng,

“Không may là tòa nhà này chưa được sửa xong hoàn toàn. Vì thế chúng ta chỉ có thể phô ra hình thù thực sự như thế này.”

“Tòa nhà học viện sửa xong thì chúng ta mới có thể trở lại hình dạng ban đầu. Thế nên chắc cậu sẽ phải chờ đến một ngày nào đó nếu muốn chiêm ngưỡng lại vẻ dễ thương của chúng ta đấy.”

“Dễ thương?”

“Không phải sao? Ta nghe nói rằng ta được đánh giá ngang với một học viên nữ đó, đúng không?”

Omega nói thẳng tuột – dù có hơi khó để xác định biểu cảm của cái vỏ lúc này, không giống như lúc ông ta đang bắt chước một con komainu. Harutora và Natsume bất giác nhìn nhau rồi mỉm cười. Chúng có kì cục ở vị trí của mình, dù cho thái độ hơi chút cường điệu, chúng vẫn khá nổi tiếng đối với các học viên.

“Thế? Cô cậu có chuyện gì thì sao lại tới đây giữa lúc chỗ này đang được sửa chữa vậy?”

“Ah. Chúng tôi có hơi bận tâm về tình trạng hiện tại của học viện. Liệu bọn tôi có thể vào trong ngó qua không?”

“Vào trong? Được thôi, nhưng đừng làm phiền những người đang làm việc.”

“Học viện chưa có ma thuật bảo vệ đâu, hãy nhớ lấy điều đó.”

“Vâng, xin cảm ơn.”

Cảm ơn 2 thức thần xong, Natsume và Harutora đi vào trong học viện.

Sàn nhà cũng như trên tường tầng một phủ đầy những tấm nhựa, dụng cụ và nguyên vật liệu của các công nhân thì chất đống khắp nơi. Tình trạng xung quanh hoàn toàn giống trong quá trình sửa chữa. May mắn là thang máy vẫn hoạt động như bình thường. Harutora và Natsume nhanh chóng hướng tới tầng thượng.

Tầng thượng của học viện là nơi đặt nhà ăn tự phục vụ. Khi Doman tấn công, Harutora và những người khác tình cơ đang ở đây ăn trưa.

“Uwah, tối quá.”

Bước ra khỏi thang máy, Harutora vô thức thở dài. Tầng một vẫn đang được chiếu sáng bằng những ngọn đèn nơi làm việc nhưng tầng thượng lại không được vậy. Chẳng có công nhân nào ở đây cả. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, cậu còn không thể nhìn thấy chân mình.

“Ở đây vẫn có điện phải không? Công tắc đèn hành lang ở chỗ nào nhỉ?”

“Em không biết. Tối thế này, nếu chúng ta tìm nó….Chờ chút, em sẽ dùng đèn của điện thoại…”

Natsume mở máy lên, dùng ánh sáng phát ra từ màn hình để tìm công tắc đèn.

Nhưng trước đó, một đốm sáng lờ mờ đột nhiên xuất hiện.

Ánh sáng xanh nhợt nhạt là lửa hồ ly của Kon. Cô bé thức thần đã thể hóa từ lúc nào và hầu như không để tâm đến Natsume khi cô kêu lên “ah” và lấy đi chiếc điện thoại, kiêu hãnh ngẩng đầu nhìn chủ nhân.

“H-Harutora-sama, hãy để thần dẫn đường, ở đây tối lắm ạ.”

“Oh, được rồi. Cảm ơn, Kon, ngươi có công lớn đấy.”

Kon vẫy đuôi một cách hạnh phúc khi nghe thấy lời của Harutora. Ngay sau đó, ba đốm lửa hồ ly khác hiện lên giữa không trung xung quanh họ.

Dù không ánh sáng phát quan không được sáng như đèn điện, sự linh động của chúng cực kì thuận tiện, như đèn lồng vậy. Giờ đây, họ đã có đủ tầm nhìn để di chuyển.

Cầu thang dẫn lên tầng thượng nằm ở cuối hành lang. Ngọn lửa hồ li trôi nổi xung quanh Natsume và Harutora bắt đầu tiến vào hành lang theo mỗi chỉ dẫn của Kon.

Tầng thượng thậm chí bị tàn phá nghiêm trọng hơn tầng một. Dù các mảnh kính vỡ đã được dọn sạch, những vết nứt trên tường, dấu vết của sự đổ nát, những chỗ không còn có thể sử dụng được hiện hữu ở khắp nơi. Có vài chỗ bị nát vụn hoàn toàn.

Dấu vết của một trận chiến dữ dội vẫn còn hiện hữu nơi đây…

“…Thứ này thực ra do Hokuto đã bay tán loạn, không phải là do thức thần của Ashiya Doman, đúng không nhỉ…”

“Anh đừng nói nặng lời thế chứ. Hokuto không có nổi điên, nó chỉ đánh nhau với mấy thức thần của địch thôi! Đó là tự vệ!”

Dù Natsume đã vội vàng phủ nhận, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận, dường như cô nhận ra mình đã dùng những từ lời nói nông cạn để che đậy tội lỗi của mình. Phải, Harutora cũng có lỗi về sự tàn phá mà Hokuto đã gây ra. Vì hiệu trưởng không hỏi gì họ nên cũng chẳng cần phải bàn tới chuyện đó thêm làm gì.

Harutora và Natsume tiếp tục bước đi trong hành lang hoang vắng tối om với sự giúp đỡ của đốm lửa hồ ly xanh nhợt nhạt.

Máy điều hòa chắc hỏng cũng đã lâu nhưng họ không hề cảm thấy nóng bức. Tấm bạt phủ bên ngoài những ô cửa đã vỡ vụn kêu lên những âm thanh buồn thảm, đồng thời, gió thổi qua những khe hở cũng tạo ra những âm thanh nghe như của một cây sáo nứt. Được soi rọi bởi ngọn lửa, những hình ảnh mờ ảo đang nhảy múa cùng âm thanh.

Harutora và Natsume không nói gì thêm nữa, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân của nhau. Họ đang trở lại nơi học viện thân quen nhưng nó lại mang tới cho họ cảm giác hư ảo như thể đang bước trên một con đường núi vào buổi đêm hay một hang động sâu hun hút.

Lối đi trống trải, hoang tàn dẫn tới tế đàn.

Không lâu sau đó, điểm cuối hành lang hiện ra trước mắt họ, được soi tỏ bằng lửa hồ ly.

Có một cánh cửa kim loại dẫn lên mái.

Cánh cửa đã từng bị ẩn đi bởi ma thuật giờ đây đang lộ ra rõ ràng . Hơn nữa, những khớp nối trên đó đã bị tháo mất, cánh cửa bị nghiêng đi và đang mở ra. Kon dẫn ngọn lửa vào và kiểm tra tình trạng bên trong. May mắn là cầu thang trong đó hầu như không bị tổn hại. Kon nhẹ nhàng trôi trong không khí còn Harutora và Natsume theo sát đằng sau, bước lên những bậc thang.

Cánh cửa dẫn lên mái cũng bị thổi bay bởi thức thần của Doman. Một mảnh vải mưa ở trước mặt họ có tác dụng như một giải pháp khẩn cấp. Khi họ vén tấm bạt sang một bên và bước ra ngoài, một luồng gió đêm mạnh bất thình lình thổi qua.

Dù rất tối nhưng ánh sáng từ những con đường xung quanh làm mọi thứ dễ nhận ra hơn là ở bên trong tòa nhà. Những ống nước và hàng rào hiện ra tạo nên một khoảng không gian như một khu rừng. Bên cạnh họ là một bức tường cao khoảng chừng 3 mét. Trên đỉnh của nó là vị trí đặt tế đàn, cùng với nơi xảy ra trận chiến giữa Ohtomo và Doman.

Ngay sau đó,

“…Nnn.”

Đôi tai trên đầu Kon đột nhiên động đậy.

Đám lửa hồ ly biến mất. Cô bé khẽ ra hiệu cho Harutora và Natsume chờ đợi. Có chuyện gì sao? Khi Harutora còn đang lo lắng, cô bé đi vào trạng thái phi thực thể, ẩn mình đi.

Giây tiếp theo,

“…H-Harutora –sama, có ai đó đang ở chỗ tế đàn.”

Kon, hiện tại vẫn đang tàng hình, khẽ báo cáo. “Eh?”, Harutora và Natsume bất giác ngước nhìn lên trên bức tường cao.

“…Ai vậy? Một công nhân à?”

“K-Không, người đó mặc đồng phục nên chắc là một học viên ở đây… Nhưng thần chưa bao giờ trông thấy cô ta.”

Harutora và Natsume im lặng nhìn nhau.

Dù cậu chẳng có tư cách gì mà nói điều này, nhưng ai lại làm gì ở đây vào lúc này chứ? Kể cả với học viên đi chăng nữa, cậu cũng không thể tưởng tượng được ai lại có việc ở học viện vào giờ này.

“Có thể người đó bỏ quên đồ và đến lấy lại….Chờ đã, không phải, đây là mái nhà kia sao?!”

“…Rút cục là gì nhỉ? Tò mò thật.”

Dù sao thì cái tế đàn có rất nhiều bí ẩn. Họ rất tò mò về việc người học viên kia làm gì ở đây.

Natsume lẩm bẩm mấy lời đó, rồi khẽ niệm một câu chú. Đó là ma thuật ẩn thân. Cô ẩn đi dấu vết của mình cùng với Harutora bằng ma thuật ấy.

Cầu thang đi lên ở phía bên kia, đi qua mấy ống nước. May mắn thay, gió trên mái kêu lên rất lớn. Sau khi ẩn mình đi bằng phép thuật, Harutora và Natsume thận trọng chầm chậm bước đến phía cuối con đường, không để bước chân tạo ra bất cứ âm thanh nào.

Harutora leo lên cái cầu thang đơn trước[3], thận trọng bước từng bước một. Cuối cùng, cậu chỉ nhô đầu lên đủ cao để nhìn thấy khu phía bên trên.

Không gian rất rộng lớn, hơn nữa, xung quanh đây không có tòa nhà nào cao hơn học viện này nên khá khó để nhìn rõ về phía các góc nếu chỉ dựa vào ánh đèn tỏa ra từ những con đường bên dưới. Tuy vậy, nếu nhìn kỹ hơn, cậu ấy có thể trông thấy một hình thù mờ nhạt trong đêm tối.

Đó là tế đàn với nền đá, dựng 4 phía xung quanh là các cổng torii. Cậu không hề trông thấy bất cứ thứ gì giống hình dáng con người quanh đây. Dù sao, ánh sáng cũng không đủ nên cậu không thể kết luận được.

Không, sẽ đủ nếu cậu “tìm kiếm” linh khí trong tình huống này. Harutora leo lên cái cầu thang đơn, chầm chậm tiến tới khu vực được xây cao hơn. Kìm nén hơi thở của mình, cậu tập trung ý thức về phía tế đàn.

Nhưng Harutora đã mắc sai lầm.

Dù Natsume đã xóa bỏ sự hiện diện của cậu, quả thật Harutora vẫn không thật sự hiểu về phép ẩn mình. Vì vậy, cậu không biết rằng khi đang ẩn thân, sự biến động trong pháp lực hoặc linh khí – không kể việc sử dụng phép thuật – phải bị ngưng lại để duy trì tàng hình.

Đến lúc Natsume ló được đầu khỏi chiếc cầu thang đơn thì đã quá muộn. Nhằm tập trung cho việc “nhìn”, Harutora đã tinh ổn định linh khí của bản thân, chuyển hóa thành pháp lực và từ từ giải phóng nó. Bản thân dòng pháp lực yếu ớt này đã phá hủy ma thuật tàng hình mỏng manh. Harutora bất giác bước lùi lại.

Cậu đang ở khá xa và trời cũng rất tối. Kể cả khi ma thuật tàng hình bị xóa bỏ, cậu vẫn có thể không bị trông thấy…

“…Ai đó?”

Một câu hỏi đột ngột phát ra từ phía tế đàn đang chìm trong bóng tối. Bất ngờ hơn, đó là giọng của một cô gái.

Natsume nhanh chóng đi theo Harutora đến khu vực trồi lên. Harutora im lặng nhìn ra phía sau còn Natsume gật đầu tỏ ý bất lực.

“Chờ chút. Chúng tôi cũng là học sinh.”

Harutora giơ tay, nói rõ ràng.

“Giờ chúng tôi sẽ thắp sáng lên, ổn chứ? Chỉ thắp sáng thôi.”

Harutora cố gắng xóa bỏ bất cứ hiểu lầm nào có thể sẽ khiến họ bị tấn công, đồng thời ra lệnh cho thức thần đang ẩn thân. “Kon, ánh sáng.” Những đốm lửa hồ ly mờ nhạt xuất hiện ở hai bên trái phải, như thể kết nối Harutora và Natsume đến tế đàn.

Trông nó giống như một con đường đèn lồng đá nối đến tế đàn. Một đốm lửa khác cũng sáng lên ở phía cuối con đường chỗ tế đàn.

Bóng tối bị xua tan. Hình dáng của một cô gái hiện ra.

Không nhìn rõ được cô ta vì khoảng cách khá xa. Dù vậy, dựa theo dáng người, rất có thể cô ta sẽ bị nhầm là con trai nếu không có bộ đồng phục nữ sinh. Cô ta lạnh lùng đứng thẳng phía trên tế đàn, kiêu hãnh và nghiêm nghị.

Dưới ánh sáng của ngọn lửa hồ ly, bộ đồng phục mà họ thường thấy trên người cô ta như đang tỏa ra một khí chất bí ẩn khác thường. Dáng đứng thẳng tắp của cô ta đối lập với khung cảnh nơi đây[4], cứ như thể cô ta là một vị quan trẻ từ thời Heian lạc đến thời hiện đại này vậy.

Nhưng, thứ nổi bật nhất ở cô ta là mái tóc.

Một mái tóc màu đỏ.

Mái tóc cô gái với nhiều món trang sức vẫn một màu đỏ rực dù ở bên là ánh sáng xanh lờ mờ của ngọn lửa hồ ly. Những lọn tóc tung bay trong gió như một ngọn lửa trang hoàng trên đầu cô ta. Harutora ngạc nhiên, cậu chăm chú nhìn vào cái hình tượng bất thường đó.

Cô gái cũng phản ứng lại. Cô nhìn Harutora cùng những người khác dưới ngọn lửa hồ ly. Mái tóc cô đung đưa trong khi cơ thể cử động.

“Gia tộc Tsuchimikado…”

Cô ta lẩm bẩm. Và rồi, trông cô gái kia thể hiện như thể hơi thở của mình bị lấy đi.

Nhóm Harutora không biết cô ta nhưng dường như cô ta nhận ra họ.

Cô gái trên tế đàn biểu lộ một thái độ bình tĩnh, không do dự. Đột nhiên, cô ta trấn tính lại, dường như đã quyết định gì đó. Quay người một cách uyển chuyển, cô ta nhanh chóng bước xuống khỏi bục tế đàn.

Hất nhẹ mái tóc, cô ta bước thẳng về phía trước. Harutora và Natsume vô thức thủ thế.
24392919893_a2f2fd4f9a_n.jpg

Màn đêm đen kịt bao phủ phía sau họ. Có thể đó do ánh lửa nhưng những khu vực không được chiếu sáng thậm chí còn trở nên tối hơn và họ không thể nhìn rõ được chúng. Tất cả những gì họ có thể xác nhận được là con đường kết nối bởi những ngọn lửa hồ ly, nền đá và cô gái. Cổng torii ẩn hiện trong bóng đêm trông như những cánh cửa kết nối tới một thế giới khác.

Những bước chân của cô gái mang lại vẻ nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Cô ta nhanh chóng đến gần họ, dừng tại nơi mà hai bên có thể nhìn rõ mặt nhau.

Một cô gái xinh xắn, duyên dáng. Cô ta trông khá dễ thương với đôi mắt tỏ rõ là một người hiểu lý lẽ.

Vì lý do nào đó, cô ta dường như trở nên phấn khởi.

“…Tsuchimikado Natsume-kun. Vậy cậu đây hẳn là Tsuchimikado Harutora-kun.”

Những lời ngắn gọn của cô ta trong phút chốc khiến họ lầm tưởng đây là một người bạn từng quen, nó khiến Harutora thấy ngỡ ngàng.

Phía kia, cô gái dường như không thể kìm nén cảm xúc của mình, nhìn thẳng vào 2 con người đang bối rối kia như thể mình đang đoàn tụ với gia đình hay với những người bạn chí thân.

Cô ta đột nhiên nở một nụ cười.

Cử chỉ giống như một đóa hướng dương nở rực rỡ.

“Rất vui được gặp hai người, mình là Souma Takiko. Mình cũng như các cậu, là một người theo đuổi nghiệp âm dương sư.”

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên với Souma Takiko của Harutora và Natsume.

Một quán bar được ưa chuộng đòi hỏi 3 điều. Bóng tối, không gian, và nhạc mạnh phù hợp, đủ không làm chói tai người khác.

Dù thế nào đi nữa thì tích hợp cùng với cửa hàng là điều quan trọng nhất. Theo đó, quán bar “Authentic” ở khu Roppongi hoàn toàn đáp ứng được điều kiện đó. Khó có thể tìm thấy ở đâu có số lượng khách hàng đông đúc như chỗ này. Có nhiều người với những màu da và ngôn ngữ khác nhau, thậm chí chẳng thiếu sự khác biệt về thế hệ, tất cả đều không hề giấu diếm.

Một người đàn ông cao lớn.

Dù ngồi ở hàng ghế trước quầy bar, sự hiện diện của ông ta vẫn vô cùng nổi bật. Khi đứng thẳng người, ông ta cao khoảng 2 mét. Ly cocktail trong tay dường như trông nhỏ đi một nửa so với bình thường.

Cơ thể ông ta chắc nịch, vạm vỡ, không hề có một nét uể oải. Mái tóc ngắn màu vàng tương phản với ánh đèn lờ mờ trong bóng tối khiến người ta không thể không liên tưởng tới một chiếc vương miện bằng vàng. Nét mặt cương trực pha lẫn một chút máu ngoại quốc. Dù một nụ cười nhạt đang nở trên khóe miệng, đôi mắt đang nhíu lại không lộ ra chút cảm xúc nào.

Ông ta trông rất lịch lãm, khoác trên người một bộ vét nhưng không đeo cà vạt. Dường như khó để giấu đi cái bản chất hoang dã ẩn bên trong khỏi lộ ra. Trông ông ta giống như hiện thân của một con sư tử hòa mình với bóng đêm của thành phố.

Người đàn ông đó ngồi một mình ở phía bên trái quầy bar, yên lặng uống cạn ly rượu.

Nhưng khi có một vài người khách mới bước vào quán, nụ cười hiện hữu trên gương mặt ông trở nên khó chịu.

Có ba người khách. Sau khi được nhân viên chỉ dẫn, họ bước vào và ngồi ở bàn bên cạnh. Dường như họ đã say nhưng lại không làm ồn tới mức thu hút sự chú ý của những người khác trong quán. Nhưng nếu ai đó có khả năng nhìn thấy tinh linh, họ hẳn sẽ há hốc miệng kinh ngạc. Cả ba người khách đó đều mang trong mình luồng linh khí mạnh mẽ vượt xa người thường.

Âm dương sư… và họ hẳn là các pháp sư.

Âm dương sư hiếm khi xuất hiện ở quanh đây. Tất nhiên, vì người đàn ông đã tăng cường phép ẩn thân của mình nên họ - ít nhất là không phải ở cái nhìn đầu tiên - không thể nhận ra sự hiện diện của ông ta ở đây. Dù có hơi bực mình khi phải rời đi như thế này nhưng ông ta cũng không ngu ngốc đến độ ngồi uống cùng chỗ với các pháp sư. Làm gì đây. Ông nhìn tủ rượu, đưa ly cocktail lên miệng.

Nhưng khi cuộc trò chuyện giữa các pháp sư lọt vào thính lực vượt trội của mình, ông ta liền xóa bỏ sự hiện diện của bản thân trên chiếc ghế.

“Mấy đứa đó cũng rất tuyệt đấy chứ. Kể cả có là một Tsuchimikado, không phải cậu ta vẫn chỉ là học sinh thôi sao? Eto-san trẻ con quá rồi.”

“Thì ông ta ghét học viện âm dương sư mà.”

“Ông ta cũng đâu cần khó khăn với học sinh của học viện như vậy chứ. Cần phải công bằng, anh biết đấy, công bằng. Chúng ta đã bị la quá đủ sau vụ đó rồi.”

“Phải đó.”

Ba pháp sư cùng cười vang. Có vẻ như học sinh ở học viện âm dương sư đã mượn một chi nhánh của cục pháp sư. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian ngắn, những pháp sư này đã tiến hành những trận giả chiến với vài học viên.

Đối thủ của họ là một Tsuchimikado …. Trong trường hợp đó, ông ta có thể ngay lập tức nghĩ về khuôn mặt của “một cặp học sinh”. Ông ta đã quan sát tất cả từ xa khi học viện âm dương sư bị tấn công tháng trước.

Ba pháp sư có vẻ đánh giá rất cao các học viên. Theo họ,hai người xuất sắc nhất là những người thừa kế của gia tộc Tsuchimikado và cậu nhóc tinh linh sống. Người đàn ông lắc cục đá trong cốc rượu. Người đó sẽlàm gì - dường như cậu ta vẫn chưa thức tỉnh[5].

“Mà tôi cũng không nghĩ rằng cậu ta có để đánh ngang với đội trưởng.”

“Chà, tôi cũng không tưởng tượng được chính xác là cậu ta đã cố gắng tới mức nào.”

“Không, đội trưởng có khi đã hoàn toàn nghiêm túc. Chẳng có gì khác biệt so với khi anh ta ở hiện trường. Tôi đã tin vào lời đồn rằng cậu bé kia chắc chắn là đầu thai của người đó.”

“Này này, đừng ăn nói hàm hồ.”

“…Nói đến chuyện đó, anh đã nghe gì chưa? Về việc cải cách pháp luật ấy… ”

“Ah, phải phải. Tôi gần như quên mất nó. Hình như nó cuối cùng đã được ấn định.”

Cuộc nói chuyện các pháp sư đã chuyển sang một chủ đề khác. Người đàn ông vẫn im lặng lắng nghe trong bóng tối.

“Cuộc “Tái thanh trừng” mùa xuân bắt đầu được nhắc tới lần nữa, rồi sau đó là cuộc tấn công xảy ra vào tháng trước. Cuối cùng, nó đã được quyết là đòn quét sạch.”

“Hmph……Chà, dù sao thì, những năm làm việc chăm chỉ của sếp cuối cùng cũng sắp được như mong đợi. Mấy năm gần đây - đặc biệt là cuộc “Đại thanh trừng” 2 năm trước - đã khiến những bộ có liên quan phải dồn nhiều sức lực.”

“Đảng viên Satake ấy hả? Hình như anh ta có móc nối với sếp….”

“Cậu ta là thành viên trẻ của đảng bảo thủ. Xem chút tin tức đi, anh ta vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên tivi đấy.”

“Vậy sao? Tôi nghe được từ cục điều tra tội phạm phép thuật là sẽ có chuyện gì đó lớn lắm xảy ra do việc cải cách pháp luật. Không biết có đúng hay không……”

Những pháp sư đã hạ giọng như thể sợ làm phiền những người bên cạnh. Người đàn ông chăm chú lắng nghe, nhưng ông ta có nghe được một cụm từ, thứ đó là quá đủ cho ông để đi tìm niềm vui mới.

Song giác hội.

“…Ôi trời. Lại thêm khủng bố tấn công. Sao chúng cứ phải làm thế nhỉ?”

“Nếu đó là thật thì chẳng phải lũ nhóc hôm nay mình gặp sẽ đối mặt với nguy hiểm sao?”

“Có thể lắm. Mấy chuyện tương tự cũng từng xảy ra.”

“Không đời nào, ở chi nhánh Meguro sao?”

“Không, việc đó không thể tái diễn…..Tôi nghĩ vậy……”

Giọng nói của những pháp sư ngày càng nhỏ lại, dù vậy chủ đề vẫn được tiếp tục. Người đàn ông uống hết cốc rượu, chuyển sự chú ý sang hướng khác, viên đá trong cốc của ông phát ra những tiếng lách cách.

Nghĩ kỹ thì ông ta không hề biết về động thái của những con người đó gần đây vì một người bạn của ông ta vừa mới qua đời lần nữa. Dù nó chẳng dính dáng gì, ông ta vẫn đi ra ngoài vào tháng trước vì tò mò.

Nói cách khác, ông ta rất thấy buồn chán.

Dù có biện hộ thế nào đi nữa thì thực sự ông ta vẫn rất hứng thú với nhóm người kia[6].

“… Tính tiền cho tôi.”

Ông ta gọi nhỏ để chỉ có người pha chế đồ uống nghe được.

Đứng dậy khỏi ghế, tay áo trái của ông ta khẽ phất nhẹ[7].




Nôi dung dịch thuậtEdit

  1. Trước đoạn chứng kiến trận chiến giữa Ohtomo và D, nhóm Harutora đã phải vật lộn mãi mới tới được sân tượng tòa nhà học viện Onmyou vì bị lũ nhện truy đuổi.
  2. Phần này nằm trong tập ngoại truyện EX
  3. Click đây để mở hình minh họa
  4. Chắc ý chỉ đối lập với khung cảnh đổ nát, xiêu vẹo :3
  5. Ý chỉ Harutora
  6. chính là nhóm Harutora
  7. Đề phòng ai chưa nhận ra người này: Kakugyouki

Mong nhận được những lời động viên ủng hộ cũng như góp ý về giao diện, chính tả,... tại: http://goo.gl/forms/1mVxkJT8L9

Những câu hỏi về nội dung và những vấn đề liên quan tới Tokyo Ravens hay về project các bạn có thể gửi tin tới facebook của mình tại: Đây




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.