FANDOM


TRcover27.jpg

Chương 5 - Xanh và hồngEdit

Phần 1Edit

"...Em sẽ quay trở lại bộ âm dương."

Khi Suzuka nói vậy, mọi người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng và phản ứng mạnh mẽ.

"Chờ chút, Suzuka. Yashamaru - cha em, ở bên bộ trưởng, phải không? Em sẽ dễ dàng bị tóm."

"Touji nói đúng đấy."

Tenma cũng bình tĩnh nêu ý kến của mình khi Touji vội vàng ngăn cô bé lại.

"Ta hiểu rằng rất khó để cháu có thể ở lại học viện Onmyou trong tình thế của mình. Dẫu vậy, quay trở lại bộ là quá liễu lĩnh."

Đúng như Amami nói, Suzuka và Kyouko cũng như hiệu trưởng rằng sẽ rất khó khăn cho họ có thể tiếp tục cuộc sống như trước kia cho tới giờ, dù chỉ là bề ngoài. Mặc dù là học sinh, Suzuka vốn đã là một học sinh đặc biệt. Cô vốn là một người chuyên nghiệp - và cũng là một âm dương sư cấp một quốc gia, người đạt tiêu chuẩn "Âm dương cấp 1". Cô bé chỉ mới tới học viện Onmyou tới giờ như một hình phạt vì đã cố thực hiện tế lễ Taizan Fukun. Nói cách khác, "cuộc sống thường ngày" của Suzuka trong vài tháng xuất phát từ ý chí của cấp trên bộ - bộ trưởng Kurahashi.

Dù vậy, Suzuka đã đối đầu với bộ âm dương hôm nay. Tình hình hiện tại cũng thay đổi rất nhiều. Cô gần như sẽ không thể đi học như một hình phạt giống trước được nữa.

Quan trọng nhất, bộ trưởng Kurahashi có Yashamaru bên cạnh.

Yashamaru - Dairenji Shidou - là một người đã từng sử dụng con gái ông ta, thể xác của Suzuka, làm vật thí nghiệm cho các cấm thuật ở tiền kiếp của ông ta. Một người đàn ông nhẫn tâm, vô nhân tính, là một người có hiểu biết sâu rộng và cả sức mạnh. Từ tận đáy lòng, Suzuka sợ ông ta hơn là ghét bỏ.

Hơn nữa, học viện Onmyou là nơi ông ta có thể tác động tới. Mặc dù ông ta không để tâm tới nó cho tới lúc này, không chắc điều đó sẽ vẫn vậy trong tương lai.

"Cháu có thể đi cùng chúng ta nếu khó có thể ở lại học viện. Sẽ yên tâm hơn cho chúng ta nếu một thiên tướng đi cùng trong khi chúng ta lẩn tránh sau này."

Amami không thể sử dụng phép thuật, và ông ta thậm chí còn không thể tự di chuyển. Ông ta ở trong tình trạng mà những người đáng tin sẽ giúp cho việc chăm sóc tốt hơn. Còn khó mà kén chọn hơn khi cô bé còn là một thiên tướng.

"Trước tiên, em tính làm gì nếu quay trở lại? Để anh nói cho rõ là em không có cơ thắng đâu."

Touji lập tức khẳng định. Thật sự, mọi chuyện đúng như vậy. Suzuka cũng biết rõ điều đó.

Bộ âm dương có thể được coi là sân nhà của "kẻ thù". Kể cả nếu Suzuka lẻn vào một mình, không có đến lấy một phần trăm cơ hội chiến thắng. Cô bé dễ bị bắt làm tù binh.

Dù vậy.

"...Đầu quấn băng. Anh không trốn chỉ để chạy đây chạy đó. Không phải anh nói sẽ rèn luyện bản thân sao."

Sau khi Suzuka nói vậy, cô quay sang phía khác. "Kyouko nữa."

"Chị ở lại học viện để bắt đầu tập huấn chiêm tinh đặc biệt. Um... Em không thể nói rõ ra. Nhưng hai anh chị không phải đang bỏ chạy hay chốn đi, hai người đang cố gắng trở nên mạnh hơn. Em nghĩ điều đó là đúng. Xét cho cùng, nếu chúng ta cứ thế này... chúng ta sẽ không ổn. Chúng ta không thể làm được gì cả."

Suzuka lên tiếng như thể tự nói với chính mình. Nhưng những lời của cô cũng nói lên cảm xúc của tất cả những bạn đồng hành.

Hôm nay, Suzuka và những người kia đã đấu lại Kurahashi và Yashamaru. Nhưng đó chỉ là một kết quả kì diệu đan xen nhiều yếu tố bao gồm cả sự trợ giúp của Ohtomo, Amami và Soutome Suzu. Nhưng Suzka và mọi người sẽ chia ra từ đây, và Ohtomo cùng Amami sẽ bị truy bắt trong khi Kurahashi và người người khác ở thế khó - hay thậm chí sức chiến đấu của họ - cũng gần như không đổi. Không, có lẽ quá trình lâu dài giữ mình đã đến hồi kết và họ cuối cùng đã có thể hành động mạnh dạn hơn. Nếu vẫn còn "lần tới", thì sự khốc liệt và khó khăn sẽ còn hơn cả của hôm nay. Những người bạn đồng hành đó dự đoán được điều này.

"Chờ đã, Suzuka. Nếu đúng vậy, càng có lý do để em đi cùng Amami-san và anh. Em chỉ có thể rèn luyện nếu bỏ trốn khỏi tai mắt của họ."

"...Không may, "sức mạnh" của em không phải thứ có thể tăng lên bởi luyện tập. Ông hiểu phải không, ông già?"

Suzuka khoanh tay, nhìn sang Amami đang nằm trên ghế sofa. Amami nghiêm túc nhìn Suzuka nhưng "Trick Spider" vẫn im lặng.

Mặc dù Suzuka là người trẻ tuổi nhất trong số họ, linh lực của cô bé mạnh hơn bất kì ai trong khi mà pháp lực của Amami đã bị phong ấn. Nhưng đó không phải sức mạnh tự nhiên của cô, và đó không phải thứ cô có được do luyện tập. Đó chỉ là hệ quả từ thí nghiệm của Dairenji Shidou. Sức mạnh của thiên tướng Suzuka - trớ trêu thay - được trao cho cô bởi kẻ địch - Yashamaru.

Chính vì vậy, thật khó cho Suzuka có thể tự mình thăng tiến sức mạnh đi xa hơn. Có lẽ đó không hoàn toàn là điều không thể nhưng cô hẳn không thể làm được điều đó qua cách thông thường.

"Đương nhiên, có lẽ em có thể học được cách sử dụng sức mạnh hiện tại hiệu quả hơn... nhưng lĩnh vực chuyên môn của em vẫn là "nghiên cứu". Vậy nên, em sẽ chiến đấu “ở đó"."

Suzuka khẳng định.

Touji chỉ có thể giữ im lặng trước những lời đó và quan sát vẻ mặt của cô. "Suzuka-chan..." Mặc dù Kyouko có lẩm bẩm, cô không ngăn cô bé thêm nữa.

Một nụ cười thoáng qua trên khóe môi của Amami, và ông ấy lên tiếng:

"...Chính xác thì."

"Cháu sẽ tìm ra mục tiêu của cái người kia."

Suzuka lập tức trả lời câu hỏi của Amami.

"Không phải trước đây ông có nói đó sao? Rằng mục tiêu mà những người kia nhắm tới là "thừa kế di nguyện của Yakou", nhưng ông không biết nội dung của "di nguyện" đó."

"Cháu tính điều tra chuyện đó sao?"

"Vâng. Cháu sẽ bắt dầu từ bên trong chỗ họ sau khi vào được Bộ âm dương."

Cặp mắt của Amami mở to ngạc nhiên nhưng Suzuka đã sẵn tâm lý.

"...Thành thực mà nói, cháu không biết ý định thực sự của Kurahashi Genji. Có lẽ ông ta chỉ muốn mở rộng quyền tài phán của Bộ... Nhưng cháu không tin rằng mục tiêu của "người đó” là như vậy. "Người đó” chắc chắn không quan tâm Bộ âm dương sẽ ra sao. "Ông ta" không có hứng thú với chuyện chính trị. Cháu muốn tìm ra xem "ông ta" tính làm gì lúc này. Nếu chúng ta không chắc về mục tiêu của đối phương..."

Chúng ta sẽ không thể chiến đấu lại, đúng vậy không?

Suzuka lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

Amami nhíu mày, hiện lên vẻ mặt phiền muộn.

"Thật sự, sẽ thực sự tốt nếu cháu thâm nhập vào quân địch và do thám ... nhưng nếu cháu tự làm một mình, không phải đối phương hiển nhiên sẽ đoán được ý định đó hay sao?"

"Thế thì cháu chỉ cần giả vờ mắc lỗi và để bị bắt."

"Cũng vậy cả. Những kẻ đó không bị lừa như vậy đâu. Để ta nói cho cháu biết, đối thủ rất xảo quyệt. Liệu cháu có thể đàm phán với những kẻ như vậy?"

"Hah? Không quan trọng cháu có làm được hay không, cháu sẽ làm. Cháu biết giờ cháu khác xa cái "người đó". Cháu giờ đã quyết tâm tìm cho ra mục tiêu của "người đó". Cuộc đàm phán thực sự mới diễn ra sau đó."

Mặc dù cô hơi bực tức, những lời nói đều chắc như đinh đóng cột. Vì cô bé đã nói đến mức đó, Amami không thể nói thêm gì. Thực sự là một sự trợ giúp tốt nếu Suzuka có thể do thám từ bên trong Bộ. Quan trọng hơn, cô bé có động lực. Ông ấy không thể dội gáo nước lạnh vào cách làm đó. Cả Amami và hiệu trưởng đều không thể khẳng định rằng đánh giá của họ sẽ chuẩn xác hơn của những đứa nhóc đó.

Dẫu vậy.

"...Thực sự ổn chứ? Anh cảnh báo lần thứ ba, Yashamaru có ở đó đấy?"

Touji vẫn nói với vẻ khó khăn.

Trong những người có mặt ở đó, chỉ Touji đã từng chứng kiến Suzuka và Yashamaru đối mặt trực tiếp[1]. Touji đã chứng kiến tận mắt "mối quan hệ kinh khủng" giữa hai người đó. Bởi vì vậy, cậu ta có vẻ có mối nghi ngại sâu sắc về việc Suzuka trở lại chỗ Yashamaru.

Khi đó, Suzuka như một con ếch bị con rắn nhắm tới. Yếu tố tâm lý còn mạnh hơn sự khác biệt sức mạnh giữa họ. Xét cho cùng, đó là cha cô bé - người cha đã từng điều khiển cô từ khi sinh ra. Nỗi sợ đó khắc sâu vào tâm can Suzuka. Ông ta là người có thể được coi là kẻ tù tự nhiên củ Suzuka.

Đương nhiên, Suzuka cũng biết rõ nỗi sợ không lay chuyển của bản thân.

Nhưng...

Không, vì thế...

"...Em không thể cứ mãi trốn chạy. Nếu em không thắng được "người đó', em sẽ không thể mạnh mẽ hơn được."

*********************

Thế nào thì bánh mì mới nướng vẫn là tuyệt nhất. Dù tâm trạng đang khó chịu, cô phải thừa nhận điều đó.

"...Cảm ơn."

Sau khi Suzuka lẩm bẩm mấy từ đó, Taikiko, người mang bánh mì đến, nở một nụ cười.

Taikilko đang ngồi trên ghế sofa mà Suzuka dùng đề nằm ngủ cho đến vừa rồi. Không may, chỉ có một chiếc chế và Suzuka không muốn ngồi cạnh cô ta nên Suzuka đã sang ngồi ở chiếc chế phía bên cạnh bàn.

Có hai cốc trà đen tỏa hơi trên bàn trước mặt hai người họ. Đó là những thứ họ chia sẻ cho nhau. Mặc dù cô không phải người nghĩ tới việc hiếu khách, trở nên quá không thân thiện cũng thật rất hồ đồ. Dù gì, nỗ lực cô bỏ ra cũng nên tương xứng nên cô đã pha trà đen như để đáp lại số bánh mì - hay đúng hơn, như một cái giá.

Xét cho cùng, cô gái trước mặt cô rõ ràng là "kẻ địch" của Suzuka.

Nhưng Suzuka từ lâu đã nhận ra rằng không có động cơ ẩn giấu nào trong nụ cười mà "kẻ địch" kia trưng ra.

Đã một năm rưỡi từ khi Suzuka tự quyết về Bộ âm dương. Taikilo thường tới một mình để thăm Suzuka - người gần như không có liên lạc với bên ngoài. Khi số lần gặp mặt của họ cứ thế tăng lên, Suzuka tự nhiên hiểu được rằng cô ta là người như thế nào.

"Thật tốt vì em thích chúng, đây cũng là lần đầu tiên chị tới cửa tiệm đó."

"Quái gì vậy, chị tính dùng tôi làm người thử đồ ăn à?"

"K-Không! Vì em chả bao giờ để tâm tới chế độ ăn uống cả, Suzuka..."

Nói vậy, Taikiko ngó vào chỗ thùng rác.

Với những hộp và túi đã ăn xong từ cửa hàng tiện lợi mà đầy đến mức như sắp rơi ra. Đó là thức ăn chính thường ngày của Suzuka lúc này. Theo ánh nhìn của Taikiko, Suzuka cau có và gác vắt chéo chân trên ghế. Thật tình, đó không phải chuyện của chị ta.

"Không quan trọng. Tôi chỉ sử dụng tiền của mình để mua thứ mình thích."

"Chế độ dinh dưỡng như thế sẽ không cân đối, em biết đấy. Hơn nữa, không chỉ có bữa ăn. Đánh giá vẻ bề ngoài của em lúc này, em không về nhà tối qua đúng chứ?"

"Thì sao."

"Không tốt cho em nếu qua đêm ở nơi thế này, và còn chuyện tắm rửa của em thì sao?"

"...Thế không chết được."

"Đúng như chị nghĩ. Không được đâu Suzuka, em là con gái nên em phải giữ cơ thể sạch sẽ."

"Aah, không chịu nổi mất, chị phiền phức quá."

Suzuka lập tức cau mày và lườm giận dữ về phía Taikiko đang ngồi trên ghế sofa.

"Và dù sao, nếu chị có nhiều phàn nàn, sao chị không ra lệnh tới những thức thần xuất sắc của chị thay vì giáo huấn? "Đến lúc dừng việc theo dõi cô bé" hay "Cho cô ấy thêm chút tự do"... Thiệt tình, chị đang giam cầm tôi nên chị quan tâm đến tắm tiếc làm gì. Tôi không cảm thấy biết ơn kể cả nếu chị gửi cho tôi đồ ăn vì tôi đáng thương đâu?"

Tức giận và căng thẳng cứ dồn nén vô số qua từng ngày. Hơn nữa, cái lưỡi có gai của Suzuka phải nhất nhì trong số mười hai thiên tướng. Cô tuôn những lời sỉ vả như mưa. Vẻ mặt và giọng nói đều tính toàn để khiến bên kia không vui đến mức tối đa, và theo một cách nào đó trông rất ấn tượng.

Mặc dù cô ta đã giao tiếp với Suzuka được năm rưỡi, Taikiko vẫn không chịu nổi sự thù địch này.

Vẻ mặt của cô ta lập tức tái nhợt "...Xin lỗi." Sau khi xin lỗi với giọng nhỏ như tiếng muỗi, cô ta cúi đầu.

Taikiko trở nên hoàn toàn bất lực khi điểm yếu của cô ta bị đâm vào. Cô ta sẽ phủ nhận nếu đó là sự hiểu nhầm nhưng Taikiko hiểu rằng điều Suzuka nói là sự thật. Hơn nữa, cô ta dường như cảm thấy xấu hổ. Vào những lúc thế này, cô ta không thể dàn xếp mọi chuyện cũng như phớt lờ nó và chỉ có thể chịu những lời buộc tội.

Căng thẳng của Suzuka cứ thê trồng chất vì vẻ chán nản của Taikiko. Nói thế nào nhỉ? Đó là cảm giác của người chủ mà không thể trút sự điên tiết của mình tới một con thú nuôi quá bướng bỉnh. Sự gần gũi của cô ta làm cô khó chịu nhưng chịu thua cô ta cũng khiến cô bực bội. Cô gái này thật sự khó đối phó.

Taikiko là chủ nhân của người cha đáng hận của cô. Cô ta không chỉ là chủ nhân của thức thần tên Yashamaru, phả hệ cũng dường như công nhận điều đó.

Đó là điều Suzuka cũng không biết cho tới khi cô hỏi trực tiếp Amami. Cha của cô, Dairenji Shidou, đã từng mang họ "Souma" trước kia. Nói cách khác, cha cô cũng là hậu duệ của gia tộc Souma mà hỗ trợ Yakou trong quá khứ.

Nhưng gia tộc Souma đã tách ra vài nhánh sau chiến tranh thái bình dương. Cha cô chỉ là từ một nhánh của gia tộc Souma.

Người duy nhất còn xót lại của gia tộc Souma là Taikiko trước mặt cô.

Đích thân Taikiko giải thích cho cô chi tiết về vấn đề đó. Từ "công chúa" mà Yashamaru dùng để gọi Taikiko hẳn không chỉ là một danh hiệu đơn thuần. Gia tộc phép thuật bí ẩn, gia tộc Souma. Taikiko, người “kế tục” thanh thế với niềm kiêu hãnh từ một lịch sử lâu dài, là một công chúa đích thực.

...Hừm, nếu không thì không có cách lý giải hợp lý cho sự bí hiểm của cô ta. Thiệt tình.

Dù sao, sự im lặng của cô ta thật rất khó chịu. Suzuka, gặp khó khăn trước tình cảnh yên lặng hiện tại, chủ ý khịt mũi "humph".

"Ah - tôi không hiểu nổi, thậm chí bầu không khí trở nên nặng nề. Chị đừng có cứ nhảy bổ vào phòng nghiên cứu của người khác rồi trở nên câm lặng như thế có được không?"

"X-Xin lỗi..."

"Đến cả trà cũng nguội rồi. Tôi đi làm nóng nó lại. Muốn chút không?"

"Huh? Ừ-ừm."

Taikiko ngẩng đầu, cho thấy vẻ mặt nhẽ nhõm như chuộc được lỗi lầm. Thật sự là một cô gái không thể che dấu chuyện gì và là người có suy nghĩ hiện ngay ra mặt. Suzuka chắc chắn không muốn giáo huấn cô ta về những vấn đề đó nhưng sự thật rằng ngay cả cô cũng ngây người khi thấy nó tệ đến mức nào.

Nói đơn giản thì Taikiko là một cô gái "ngây ngô".

Cảm xúc của cô ta thể hiện quá rõ ràng và cô ta ngay thẳng và thật thà. Cô ta cũng có thể được coi là ngây thơ quá thể. Nói rõ hơn thì cô ta là kiểu người Suzuka không giỏi đối phó. Cô ta hẳn là ứng cứ viên sáng giá cho danh hiệu lớp trưởng - của một trường tiểu học.

Nhưng ý nghĩ của sự ngây ngô thay đổi theo cách nhìn nhận của mỗi người.

Ví dụ, nếu Taikiko tin rằng bộ trưởng Kurahashi và Yashamaru đang làm "điều đứng đắn" và không nghi ngờ chút nào. Nếu là vậy, thì mọi hi sinh có thể được xem như là "sự hi sinh cao quý". Kể cả nếu có những người sẽ bị thương hay dù nếu cô ta đồng cảm với họ, cô ta sẽ không chùn chân. Hơn nữa, cô ta hẳn sẽ chủ động dùng chính mình như vật hi sinh nếu đó là điều cần thiết. Đó là cái sự ngây ngô của Taikiko sở hữu.

Hơn nữa, sự ngây ngô gắn liền với sự cứng đầu và độc đoán. Taikiko cũng có khá những mặt đó. Ngay kể cả những tín đồ cũng được coi là "ngây ngô".

"...Ah... Nhưng việc đó thật sự phiền phức..."

"Ah, nếu vậy, để chị làm cho."

"Không phiền. Chị là kẻ hậu đậu... Ah, phải rồi. Anh có ở đây không, Kumomaru? Sao anh không đi hâm nóng nó."

Suzuka, người đang tính đứng lên khỏi chỗ ngồi, nói với khoảng không đằng sau chỗ ngồi của Taikiko với vẻ bực dọc.

Không có lời đáp lại ngay. Nhưng khi Taikiko hơi quay đầu lại và gọi "Kumomaru", linh quang phía sau chiếc ghế sofa rung động và dáng vẻ một người đàn ông xuất hiện.

Tuổi của anh ta cũng tầm Taikiko. Một cậu trai trẻ với vẻ cứng cỏi nhưng cũng hiền hòa. Tóc bù xù được buộc ẩu thả ra phía sau. Một chiếc áo khoác quân phục với quần jean và ủng ống cao. Vẻ mắt sắc nhưng cũng kín đáo, và trái ngược lại với phong cánh ăn mặc năng động, anh ta có khí chất khiến người khác cảm giác như một học giả hay nhà sư.

Anh ta là hộ vệ của Taikiko, Kumomaru. Tên của tiền kiếp của anh ta là Mutobe Chihiro. Anh ta là một Yase Doji người đã được hồi sinh sau cái chết như một thức thần của Taikiko, cũng như Yashamaru - Dairen Shidou.

"Tôi có thể yêu cầu anh làm việc đó không?"

"...Như cô sai bảo."

Sau khi đáp lại kính trọng, Kumomaru đi tới phía có nước sôi.

...Đó thực sự là một cảnh huyền ảo, nếu cô nghĩ lại về nó.

Suzuka nghĩ thế này khi nhìn về phía lưng anh ta.

Cô đã ăn bữa sáng mà Taikiko - người hẳn phải là kẻ thù, đã mang tới và đã ra lệnh cho hộ vệ quyền năng của cô đi pha trà. Phụ thuộc vào mỗi người nhìn nhận, có thể đó là một cảnh tượng thư thả nhưng cô không tưởng tượng nổi chút nào trước trước khi quay lại bộ âm dương.

Xét cho cùng, Suzuka vốn là một tù nhân. nhưng Taikiko khiêm tốn như thế vì cô ta muốn làm bạn của Suzuka. Xét cho cùng thì chính Taikiko đã nói cho cô điều đó nên không sai được. Cô nghi ngờ rằng cô đang bị chơi đùa hơn thấy ngạc nhiên, nhưng Taikiko cực kì nghiêm túc.

Suzuaka chưa được biết tới điều này trực tiếp và chỉ nghe được tình hình phía sau sự thật nhưng có vẻ rằng Taikiko cũng với thái độ như vậy trước Harutora và Natsume khi cô ta nhập học ở học viện Onmyou trước đây. Mặc dù kết quả không thành và cuối cùng giữa họ là những vết rạn nứt tình cảm, ước mong của cô ta được gần gũi với nhóm Natsume không thay đổi chút nào.

Vấn đề liên quan đến “đôi cánh quạ” cũng vậy.

Taikiko đã khơi mào cho chuỗi sự kiện liên qua tới sự thức tỉnh của Harutora. Nếu cô ta không làm những điều thừa thãi, Natsume cũng sẽ không tử nạn và Harutora cũng không thức tỉnh và trở thành Yakou. Ít ra, không phải vào đêm đó. Nhưng bản thân Taikiko đã hành động hoàn toàn và trọn vẹn “vì hai người kia". Động cơ của cô ta hoàn toàn là ý tốt.

...Một ý tốt phiền phức hẳn là tồn tại, huh.

Nó không phải điều mỉa mai, cô tin là vậy.

Nhưng nói đến sự biến áo choàng quạ, cô cảm thấy bực tức với Taikiko là vô ích. Không phải vỉ cô ta hành động vì có ý tốt mà vì xét cho cùng cô ta chỉ là "người khơi mào".

Khi đó, tình hình dần dần và hoàn toàn cứ thế kéo tới. Kể cả Taikiko không hành động trước tiên thì không nghi ngờ gì chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi hệ quả tương tự xảy tới. Không, đúng hơn, nếu Taikiko không mất kiểm soát thì kế hoạch của Kurahashi và những kẻ khác sẽ trở nên rõ ràng với họ hơn và kể cả chút phản kháng của nhóm Suzuka đang thực hiện lúc này có khi không có cửa. Vì thế cô ta đã tạo ra lỗ hổng trong kế hoạch của phe Kurahashi.

Hơn nữa... Suzuka thật ra có thể hiểu cảm giác của Taikiko. Cô có hiểu.

Cô đã nghe chuyện đó kể từ khi được sinh ra, Taikiko được thờ phụng bởi những người lớn xung quanh cô ta như là công chúa Souma. Nhưng mặt khác, họ cách ly cô ta khỏi toàn bộ những người không phải thân thích. Không kể bạn bè đồng trang lứa, Taikiko không có lấy một người cô ta hiểu rõ. Taikiko được nuôi dạy như một "công chúa Souma" trước khi như một "đứa con gái".

Hơn nữa, mặc dù tôn sùng và hành hạ là hai hoàn cảnh khác hẳn nhau, cô ta cũng như Suzuka theo cái nghĩa rằng họ đều chỉ có một mình. Hơn nữa, bạn hẳn có thể nói rằng cô ta cũng có cùng hoàn cảnh với Natsume nếu thay đổi Souma và Tsuchimikado. Từ khi sinh ra, ba người họ đã giữ cái nghiệp báo của "phép thuật".

Nhưng Suzuka có anh trai, Nastume có Harutora, còn Taikiko thì không có ai cả. Cô ta thực sự chỉ một mình.

Nếu giả sử Suzuka không có anh trai, Suzuka có thể cũng dễ mường tượng ra sự cô đơn sẽ kinh khủng và dữ dội đến nhường nào. Vì vậy, mặc dù khó cho cô để có thể thông cảm với Taikiko, cô có thể hiểu.

Cô ta rất muốn có những mối quan hệ với người khác.

Vậy đó.

Lý do Taikiko tới chỗ Suzuka bắt nguồn từ động lực sâu xa nhưng cũng giản đơn như vậy.

Nhưng lý do "được biết tới" mà Taikiko tới chỗ Suzuka vì một thứ khác.

"...Cảm ơn vì đã chờ."

Ngay khi đó, Kumomaru quay trở lại cũng với hai tách trà đen nóng dành cho họ trên tay. "Cảm ơn." Taikio cảm ơn anh ta trong khi nhận lấy nó. Suzuka đang lơ đãng và không đưa tay ra nên Kumomaru đặt tách trà lên bàn.

Rồi, Kumomaru hơi cúi đầu và đang xóa thể hóa. Nhưng "Chờ chút." Taikiko dừng anh ta lại.

"Không sao, Kumomaru."

"Nhưng..."

"Càng đông càng vui. Suzuka, được chứ? Kumomaru thì không sao phải không."

Taikiko nói vậy, hỏi sự chấp thuận từ phía Suzuka. Cô ta đặc biệt sử dụng “Kumomaru thì không sao phải không" bởi vì cô ta biết rằng Suzuka thù ghét Yashamaru.

Suzuka ngó qua, gặp ánh mắt của Kumomaru. "Chị muốn sao cũng được." Cô cứ thế nói. Rồi Kumomaru gật đầu trước Taikiko để thể hiện việc đã rõ và vòng ra phía sau ghế sofa, cứ thể chuyển sang trạng thái chờ lệnh.

Thực ra, Suzuka đã từ lâu biết mặt Kumomaru - hay chính xác hơn cô đã gặp Mutobe Chihiro trước đây. Đó cũng vì Mutobe là thuộc cấp của cha cô ở tiền kiếp, thuộc bên phân bộ liên quan đến tinh linh của cơ quan nội chính hoàng gia. Khi cha cô vẫn còn sống, cô đã có cơ hội gặp anh ta vài lần.

Họ không thực sự thân thiết và họ không có bất cứ giao tiếp nào ngoài chào hỏi nhau. Mặc dù cô có thể nhớ được mặt và tên, cha cô có rất nhiều thuộc cấp và đồng nghiệp. Mutobe chỉ là một trong số họ và đó là tất cả những gì cô biết.

Nhưng từ phía Mutobe, Suzuka là con của sếp. Thế nên có vẻ như anh ta nhớ mặt Suzuka rất rõ.

Có lẽ vì vậy, Kumomaru đã đáp lại câu hỏi của Suzuaka trước đó.

Không lâu sau khi Suzuka chỉ mới quay lại bộ âm dương. Vào một dịp tình cờ khi hai người họ ở một mình và mối nghi ngờ của Suzuka tăng lên vì những chuyến thăm thường xuyên của Taikiko tới phòng nghiên cứu, đã hỏi Kumomaru "Các người tính làm gì?"

"Ý cô là sao?"

"Còn gì nữa. Tôi đang nói về Taikiko kia, cô ta là chủ nhân của anh phải không? Sao anh để cô ta tới gần tôi, một "kẻ địch", mà không phòng vệ? Mục đích của các người là gì?"

"...Chủ nhân không phải không phòng bị. Tôi luôn ở bên cô ấy."

"Tôi không có ý đó! Ý tôi nói là thật lạ rằng cô ta tự tới chỗ tôi trước!"

Cũng một khoảng thời gian cô sợ hãi việc lại rơi vào tầm kiểm soát của cha cô lần nữa. Suzuka thực tế đang chất đẩy sự căng thẳng và bực bội sang ai đó nhưng Kumomaru không cho cô thấy chút thù địch nào.

Thêm vào đó, anh ta nói với thái độ có thể được gọi là thành thật.

"Tôi để cho chủ nhân có thể thân thiết với cô vì đó là ước muốn của cô ấy. Nhưng - cục trưởng Dairenji chủ động khuyến nghị nên vậy như một kiểu hạn chế cô."

Có lẽ vì anh ta không thay đổi thói quen từ tiền kiếp. Kumomaru đôi khi gọi Yashamaru bằng tên hiệu khi ông ta còn sống. "Hah? Sao cơ?" Anh ta giải thích "Tương tự như phép thuật cấp hai" cho Suzuka trong khi cô đang nghiến răng.

"Nếu cô thân thiết với chủ nhân hơn, cô sẽ không thể phản bội chúng tôi lần nữa. Nói đơn giản là vậy đó."

Nói cách khác, Yashamaru đã để chủ nhân của ông ta tới chỗ Suzuka với hi vọng rằng cô sẽ "có cảm tình" với Taikiko. Suzuka cảm thấy sững sờ hơn là tức giận khi nghe thấy điều đó.

Cũng như Amami và những người khác đã lo ngại, Yashamaru đã nhanh chóng nhìn thấu rằng Suzuka không thật sự đầu hàng khi cô đã từ bỏ. Hừm, đó là điều không có gì lạ. Cũng như cô đã quả quyết trước Amami, vì mục tiêu của Suzuka đã bị lộ, do thám được chút nào cũng là một chiến lợi phẩm. Ông ta đã dùng Taikiko để khắc chế giải pháp của Suzuka. Xem thường người khác cũng phải có mức độ thôi chứ.

Dù vậy...

"Nó có hiệu quả. Chăc chắn. Có lẽ cô tự tin rằng lòng quyết tâm của mình không bị chao đảo. Nhưng phương pháp khắc chế này sẽ làm lu mờ "trái tim" cô. Nếu cô ý thức được, hiệu quả của nó sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng không phải không bị ảnh hưởng. Những người duy nhất có thể làm được điều đó là những người đã như vậy từ đầu hay những người đã trải qua huấn luyện đáng kể. Hơn nữa, dù hiệu quả có nhỏ cỡ nào, chúng sẽ dần dần mở rộng và tích tụ khi thời gian trôi đi."

Từ đầu, có thể chỉ có những thay đổi nhỏ. Mối quan hệ khi họ không nói câu nào đột nhiên thành khi họ chào hỏi nhau. Vốn là cô sẽ chỉ nói những lời độc miệng nhưng từ lúc nào nó trở thành nói đùa. Sự tức giận của cô trở thành nụ cười vì một điều gì đó, và lá chắn của sự không quan tâm đã rung lắc dần dần, dần dần trước những giao tiếp mỗi ngày giữa họ. Tiếp theo, chút bối rối sẽ lọt vào phương hướng giải quyết vốn dĩ không lay chuyển của cô, kết nối những đánh giá mù mờ và sau sẽ phát triển thành sự thỏa hiệp.

Hơn nữa, những tác dụng đó sẽ ngày càng gia tăng trong Suzuka - người đang thực sự bị giam cầm. Khi cô đang ở trong hoàn cảnh luôn chịu đựng gánh nặng tâm lý lớn, không phải vấn đề dễ dàng gì khi đối phó theo kiểu ngó lơ mọi chuyện trong khi họ cho cô thấy thiện chí. Ít nhất không phải cứ muốn là được.

Con người là thực thể sống cùng với những mối quan hệ với người khác. "Xây dựng quan hệ" là hiện tượng gốc của điều tự nhiên này.

"...Quái gì thế. Kinh tởm. ...Hơn nữa, nếu các người có mục đích như vậy, cứ thế tiết lộ cho kẻ địch cũng được sao?"

"Không vấn đề. Cục trưởng không quan tâm nếu tôi có nói cho cô biết. Hơn nữa, kể cả nếu mục tiêu biết về những phương pháp hạng hai, chúng vẫn có hiệu quả qua thời gian. Không phải tôi đã nói rồi sao? "Cảm xúc" là những thứ làm lu mờ "trái tim" hơn là đối với "trí óc"."

Mặc dù Kumomaru nói bình thản. tóc của Suzuka lập tức dựng đứng lên trong khi cô nghe được vậy. Cô có cảm tương như thể họ đang mổ xẻ tâm trí con người trong khi nói chuyện.

Đó là sự kinh sợ của người cha mà Suzuka biết. Một sự hiện diện "không phải con người" tồn tại sâu trong Dairenji Shidou. Hồi đó, Suzuka đã thừa biết rằng người đàn ông tên Mutobe cũng thuộc dạng nguy hiểm như cha cô.

Nhưng...

"Hơn nữa... tôi không nghĩ điều đó tệ chút nào, kể cả nếu đó là phép thuật hạng hai của cục trưởng. Không quan trọng bằng cách nào, chủ nhân của tôi sẽ có thể kết bạn - đó là điều đáng mừng."

Khi anh ta lẩm bẩm như vậy, Kumomaru hé lộ cho cô chút ít điều gì đó mà cha cô không có - chút ít "cảm xúc". Nếu vậy, cô bắt đầu coi Kumomaru là "cũng ổn" từ cuộc nói chuyện hồi đó giữa họ.

"...Suzuka? Em có muốn uống chút không?"

"Huh? Ah..."

Suzuka được gọi lại hiện thực từ những hồi ức bởi giong nói của Taikiko, và vươn tay ra chỗ cái cốc trên bàn. Cô giữ lấy nó bằng cả hai tay và nhấp một ngụm, vẫn ngồi vắt chân như trước. Có lẽ cô vẫn chịu ánh hưởng bởi sự thiếu ngủ, nhưng cô cảm thấy trí óc mình vẫn mơ hồ.

Khi cô ra quyết định quay trở lại Bộ âm dương, bên trong cô có lo sợ rằng mình sẽ bị đối xử ra sao.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ được cho ở cái môi trường nhẹ nhàng tử tế đến thế. Có lẽ thực sự nó rất thoải mái, nhưng cô không thể giữ vững mình vì áp lực từ phía ngoài lại yếu.

Rồi, có lẽ bận tâm khi nhìn vẻ ngoài của Suzuka, Taikiko nhìn có chút lo lắng.

"Em bận công việc sao?"

"Hah?... Ah, phải. Tôi có nhiều chuyện phải làm."

Sau khi nói vậy, Suzuka lại nghĩ về điều gì đó và tỏ vẻ mặt khó chịu.

"Này, mặc dù tôi xin lỗi vì những lời nói lúc trước, chị không thể để tôi dùng mạng thi thoảng một lần sao? Bất tiện chết đi được."

"X-Xin lỗi... Nhưng, Suzuka, em đang là một trường hợp tuyệt mật, nên..."

"...Vậy ý chị là không thể cho phép vì lý do an toàn? Thật sao trời?!"

Suzuka uống trà đen, vẫn với vẻ mặt khó chịu.

Suzuka hiện đang được trực tiếp giao cho một nghiên cứu nào đó bởi bộ trưởng Kurahashi. Nói đơn giản thì, đó là "phép thuật linh hồn". Suzuka chỉ bị phạt bởi vì cô đã mạo hiểm vào cái thế giới này nhưng một khi cô đã sang phe họ, ông ta lập tức bí mật chỉ đạo cho cô làm nghiên cứu này. Đó là một lý do bạn có thể gọi Kurahashi là mặt khá dày.

Có nhiều loại phép thuật bị cấm theo âm dương luật hiện giờ. Nhưng trong số chúng, phép thuật liên quan tới linh hồn khác các cấm thuật khác. Nó được đặc biệt quy định và những người sử dụng nó sẽ bị phạt rất nặng. Đối với tất cả người luyện tập, nó còn cấm kị hơn là chỉ đơn thuần trái luật.

Một lý do rằng nó là một vấn đề từ quan điểm đạo đức.

Và một lý do cụ thể khác là trong quá khứ, Tsuchimikado Yakou đã thất bại với phép thuật linh hồn và một thảm họa tinh linh kinh hoàng đã xảy ra ở Tokyo vì nó - ít nhất đó là điều được đa số tin vào. Nói cách khác, mức độ nguy hiểm bỏ xa các cấm thuật thông thường.

Dù sao, bản thân Kurahashi - người ở vị trí mà ắt phải loại trừ cấm thuật, có vẻ như đã sử dụng kiểu phép thuật linh hồn này vài lần trước đây một cách bí mật. Thực sự, người tên Kumomaru - người đang ở đây, cũng có thể coi là sản phẩm của phép thuật linh hồn. Linh hồn của một người đã từng hi sinh được đánh thức lại trong dạng thức thần.

...Dù mình đã nhận ra từ trước, nhóm người này là "kẻ xấu"...

Khi Kurahashi đã giao cho cô nghiên cứu này, cha cô, người lúc đó bên cạnh ông ta, đã giải thích điều này cho Suzuka.

"Tế lễ Taizan Fukun" liên quan đến hệ thống phép thuật mà kết nối một người với một thực thể tinh linh cấp cao "Taizan Fukun" để thao tác với linh hồn con người.

Mặc dù ông ta có nói với cô rất bình thản, đó là điều cực kì đáng ngạc nhiên. Một thực thể tinh linh cấp cao hay nói cách khác một "thần". Một thứ mà hệ thống phép thuật "âm dương thuật tổng hợp" coi như "thần".

Nghĩ tới nó, cô đã từng một lần nói tới cùng một chủ đề này khi họ đến thăm bệnh thầy Ohtomo[2].

Sự sống trên trái đất này đều chứa đầy linh quang. Linh quang liên tục tuần hoàn và giữ ổn định thành một khối tổng thể nhưng đôi khi các nhân tố sẽ biến nó thành chướng khí. Đó là "thảm họa tinh linh".

Âm dương luật đề cập tới thảm họa tinh linh theo các thể cấp dựa vào mức độ mất cân bằng.

Đầu tiên, sự mất cân bằng của linh quang chuyển thành chướng khí được ước tính là không thể tự nhiên trở lại được coi là thể cấp một.

Khi một người có thể thấy được thiệt hại vật lý gây ra bởi chướng khí thì nó là thể cấp hai.

Khi chướng khí thể hóa và trở thành một thảm họa tinh linh di động, đó là thể cấp ba.

Nếu chướng khi tạo ra từ thảm họa tinh linh di động nhanh chóng trở thành nhiều thảm họa tinh linh và chuỗi thảm họa tinh linh xảy ra thì đó là thể cấp bốn.

Sự phân cấp đó chỉ là thước đo áng chừng cho "trạng thái" của thảm họa tinh linh và thậm chí thảm học tinh linh của cùng một thể cấp thể hiện ở các mức độ "sức mạnh" khá khác biệt, nhưng nó hữu dụng với vai trò là chỉ số thể hiện sự nguy hiểm của thảm họa tinh linh.

Rồi, thảm họa tinh linh mà tới thể cấp bốn sẽ tụ hội mạnh hơn. Sự mất cân bằng linh quang nằm xung quanh mà thảm họa tinh sẽ không còn chỉ là "sự mất cân bằng" cục bộ. Nó sẽ trở thành "mức độ thực chất" và sẽ chuyển hóa thành một dạng mới mà có thể lấp đầy mọi thứ.

Đó là thể cấp năm. Cũng được biết tới là thể cuối.

Nhưng học thuyết về thể cuối chỉ đơn thuần là giả thuyết mà chưa ai thực tế chứng minh. Đó là học thuyết được ủng hộ bởi không ai khác mà chính là Yashamaru - Dairenji Shidou, trước khi ông ta chết. Hơn nữa, Yashamaru và Kumomaru đã từng thuộc phân bộ liên quan đến tinh linh của cơ quan nội chính hoàng gia trước khi họ chết, bộ phận đã thực hiện nghiên cứu liên quan tới thể cấp năm.

...Phép thuật mà điều khiển một "vị thần"...

Trong hệ thống phép thuật hiện đại, các vị thần mà được đặt lòng tin trong quá khứ đều được xem như thực thể tinh linh. Chỉ có sự khác biệt là họ đã được thờ phụng và làm phân biệt họ với chính những thứ như thảm họa tinh linh.

Và mặc dù điều như vậy có thể không được tìm thấy trong "âm dương thuật tổng hợp" - và chúng đều được che dấu bây giờ - có vài phép thuật giải thích "thần" là một thực thể tinh linh và sử dụng chúng trong âm dương thuật hoàng gia, gốc của âm dương thuật tổng hợp. Nếu Yashamaru nói sự thật thì tế lễ Taizan Fukun là một trong số các ví dụ kia.

Suzuka được giao phó nghiên cứu vấn đề đó. Vì thế, có thể hiểu được nếu cô bị giám sát gắt gao. Xét cho cùng, đó là một tôi phạm. Thực ra, cô chưa từng nghĩ rằng bản chất thù nghịch rõ ràng của mình lại sẽ được nhanh trong tin giao với công việc trọng tâm này. Có thể cô bị xem nhẹ đến mức này nhưng quả thực đó lại là thứ cô cần.

...Chỉ mệnh lệnh đó sẽ đủ là bằng chứng để tố giác Kurahashi ra vành móng ngựa.

Nhưng cũng như Amami từng nói, tổ chức bắt giữ tội phạm phép thuật là cục điều tra tội phạm phép thuật thuộc bộ âm dương.

Không ai ngoài một âm dương sư sẽ có thể nói cuộc nghiên cứu của Suzuka thực hiện là bất hợp pháp hay không. Dù Suzuka có bám lấy Kurahashi, vấn đề đó vẫn còn đó.

...Hơn nữa, cũng tương tự với "mục tiêu" của những người đó.

Yashamaru và những kẻ khác đã điều khiển được tế lễ Taizan Fukun. Dẫu vậy, họ vẫn bắt Suzuka thực hiện nghiên cứu vì họ vẫn chưa nắm được hiểu biết trọn vẹn về phép thuật của hệ thống tế lễ Taizan Fukun. Họ giao phó Suzuka công việc nghiên cứu chuyên sâu hơn, rộng hơn và chính xác hơn để hiểu về tế lễ đó.

Nhưng cô không nghĩ đó là tất cả.

Cô vẫn chưa chứng minh được điều đó. Đó chỉ là linh cảm của Suzuka, nhưng...

..."Mục đích thực sự" của họ là một thứ khác.

Nghiên cứu của Suzuka hẳn là một bước tiến để tới mục đích đó. Và khi cô nghĩ về cái mục đích đó là gì, "danh tính" của họ mà cô chưa bao giờ suy xét kĩ lưỡng tới giờ lập tức hiện ra trước mắt.

Phải rồi, những người thân nhà Souma.

"..."

Suzuka nhấp một ngụm trà đen để che giấu miệng mình với cái cốc. Khi làm vậy, cô nhìn thẳng vào Taikiko - người đang ngồi trước mặt cô, và Kumomaru ở phía sau cô ta.

Tới giờ, Suzuka đã cơ bản không biết chút gì về vấn đề "gia tộc Souma". Không chỉ Suzuka, đa số âm dương sư đều vây. Nhà Souma và Tsuchimikado không giống nhà Kurahashi về việc họ là gia tộc danh giá lâu đời liên quan mật thiết với cộng đồng phép thuật… Hơn nữa, Họ đã can thiệp vào quân đội để hỗ trợ Yakou trong thời kì chiến tranh thái bình dương và đã tan rã sau khi bại trận. Trong số những người lớn tuổi sinh ra trước chiến tranh, tạm loại trừ những người liên quan, hầu hết âm dương sư sẽ không có phản ứng kể cả nếu họ nghe tới cái tên "Souma". Cũng giống khi "Souma Taikiko" xuất hiện trước mặt nhóm Harutora.

Dù vậy, thông tin đó đã bị lãng quên.

Lịch sử gia tộc Souma rất cổ xưa. Dù nó không được biết tới rộng rãi, họ khá là xưa cũ. Dù về gốc gác thua kém, họ có lịch sử còn lâu đời hơn Tsuchimikado.

Hơn nữa, cũng như âm dương sư tên Abe no Seimei - tổ tiên của dòng tộc Tsuchimikado, nhà Souma cũng có một người nào đó nổi danh là tổ tiên. Ít ra, đó là điều được kể lại.

Người đó hiện đang được thờ phụng như một "vị thần". Ở "Tokyo" này.

"..."

Suzuka từ từ nhấm nháp trà đen của cô. Trong khoảng thời gian đó, ánh mắt của cô cứ thế nhìn Taikiko và Kumomaru.

Có vẻ, Kumomaru và Yashamaru là "Yase Doji" của Taikiko.

Nhưng đó là điều không thể ngay từ đầu.

Cái mà gọi là Yase Doji là tên để nói tới một "nhóm linh hồn nào" đó, cũng như tên để nói tới bất kì thành viên của nhóm đó. Hơn nữa, họ là những linh hồn mà chỉ có thể được điều khiển bởi "một huyết tộc nhất định" của quốc gia. Những oan hồn mà phục vụ "huyết tộc" đó trong cuộc đời của họ trở thành hộ vệ và vẫn phục vụ "huyết tộc" đó sau khi chết. Chỉ những hộ vệ đó mới là Yase Doji.

Họ là... những linh hồn mà phục gia tộc hoàng gia.

...Dù vậy, bọn họ đã được gọi là "Yase Doji". Điều đó có nghĩa là...

Thật ra, trong lịch sử của Nhật Bản, chỉ có một người được gọi là "Hoàng tử hoàng tộc". Một người cố gắng dẫn dầu cuộc nổi dậy chống lại tòa án hoàng gia và là người dẫn tới cuộc hỗn mang ngày xưa.

Hoàng tử hoàng tộc, Taira no Masakado.

Một ác linh. Một "vị thần" nổi tiếng là một vong linh.

Hơn nữa, ông ta được coi trong truyền thuyết là tổ tiên của nhà Souma

"..."

Suzuka phân vân. Cô nghiêm túc suy nghĩ.

Souma, nhóm người liên quan tới phép thuật mà tổ tiên là người tự xưng hoàng tử hoàng tộc - Taira no Masakado. Taikiko, người thừa kế huyết mệnh, được phụng vụ bởi Yasa Doji - Yashamaru và Kumomaru.

Hơn nữa, Taira no Masakado hiện đang được thờ phụng ở Tokyo như một "vị thần". Ông ta là một vong linh quyền năng và nổi tiếng, một trong số ba linh hồn vĩ đại của dân tộc[3].

Hơn nữa, Yashamaru - Dairenji Shidou, và thuộc cấp đáng tín cậy - Kumomaru - Mutobe Chihiro, đã phân bộ liên quan đến tinh linh của cơ quan nội chính hoàng gia trong quá khứ. Thế, họ đã nghiên cứu về tế lễ Taizan Fukun, phép thuật kết nối với "thần linh".

Hơn nữa. Yashamaru và Kumomaru gọi Taikiko là "công chúa" nhưng đôi khi họ gọi cô ta là "công chúa Shaman". Shaman.

Không cần nói, cái gọi là shaman liên hệ tới những người phục vụ "thần linh" và tuân theo ý định của thần thánh. Những người đảm trách nghĩa vụ kết nối với "thần linh" từ xa xưa.

Có liên quan gì từ tất cả những điều đó? Chúng nói lên điều gì?

"..."

Từng chút một.

Từng chút một.

Những mảnh ghép vương vãi khắp nơi bắt đầu tạo nên một bức tranh khổng lồ. Sau khi gần với tới nó như vậy, cuối cùng chính mắt cô đã nhận ra.

Không, cô không nhìn thấy nó. Họ đã cho cô thấy nó. Như thể thong thả tạo màn mở đầu, họ công khai "danh tính" của mình từng chút một trước mặt Suzuka.

Đây là bằng chứng rằng họ đã dần dần vươn tới điểm đích của mục tiêu. Mục đích của họ đã dần tới chỗ họ không cần che dấu sự thật với người khác.

Hơn nữa, đó là bằng chứng rằng họ cố gắng "thuần hóa" Suzuka, như Kumomaru đã nói.

Thật ra, có một sự thật rằng mà cô trước đó không rõ chút nào cho tới khi quay trở lại Bộ âm dương.

Tên cũ của cha cô là "Souma" Shidou.

Nói cách khác, Suzuka cũng mang họ Souma.

"...Suzuka."

"..."

"Suzuka?"

Cô cuối cùng đã về với thực tại sau khi bị gọi vài lần. Taikiko khẽ cười, thích thú trước vẻ bối rối khi sực tỉnh của Suzua.

"Có vẻ như em đang rất mệt mỏi. Và dường như em không ngủ đủ."

"...Chị im đi. Tôi không có mệt."

"Thật sao? Nếu em không thích, chị có thể ra về."

"Tôi nói, tôi không cảm tệ.... Ah, nhưng, nhanh chân về đi nếu chị định thế. Chị là kì đà cản mũi đấy."

"Ehh? Nhẫn tâm quá."

Có vẻ như thậm chí Taikiko có thể bình tĩnh đối mặt với những lời lẽ gây tổn thương ở mức độ này. Mặc dù cô ta cau mày với vẻ rắc rối, đó là vẻ mặt một người trưng ra với bạn bè thân thiết.

Suzuka không quen với thứ cảm giác bị ảnh hưởng trực tiếp đó. Có thể nói cô khó xử trước chúng. Đặc biệt khi cô bất cẩn. "...Tch" Suzuka tặc lưỡi và quay mặt đi chỗ khác như thể trốn chạy, không rõ đáp lại Taikiko đang cười kia thế nào.

...Cảm xúc là những thứ trói buộc "trái tim" chứ không phải "trí óc".

Những lời của Kumomaru thoáng hiện qua trong tâm trí cô. Hiệu quả. Chắc chắn không phải con số không. Suzuka bặm môi, khó chịu khi nhớ lại những lời đó.

Khi cô đã hội ngộ người cha tái sinh của mình, ông ta - Yashamaru, đã thản nhiên đối xử với Suzuka như người bên phe mình. Hành động và thái độ của Suzuka - con gái ông ta, chả có gì là vấn đề với ông ta. Tại sao ư? Không có gì lạ bởi vì Suzuka là con gái ông ta. Đối với cha cô, nó cũng như việc cô nằm dưới mệnh lệnh tuyệt đối của ông ta.

Hay, với ông ta, có lẽ đúng hơn khi họ đều là "Souma" hơn là quan hệ cha và con gái. Mối liên hệ bền chặt liên tục từ huyết hệ xưa cũng kết nối với Suzuka.

...Ngớ ngẩn. Đừng có nực cười. Ai lại muốn dính dáng với cái đầu đỏ kia chứ...

Suzuka tự nhủ. Hơn nữa, cô bật chiếc tivi đã tắt lên để bày tỏ thái độ "tôi chán nói chuyện với chị rồi".

Rồi, cô vô thức đứng người.

"Tới rồi, màn trình diễn cuối cùng của buổi lễ chào năm mới được thực hiện bởi các thức thần các học sinh học viện điều cuối cùng đã bắt đầu. Nhìn xem, rất nhiều dạng thức thần, từ dáng vẻ gan góc, hoành tráng cho tới mảnh khảnh và đẹp đẽ, đang lộ diện trên sân."

Có vẻ như tivi đang phát sóng chương trình năm mới.

Học viện Onmyou.

Đó là sân tập nằm dưới mặt đất của tòa nhà học viện mà Suzuka đã từng theo học.

"Ah, không thể tin mình quên béng đi. Buổi lễ chào năm mới của học viện Onmyou diễn ra hôm nay. Satake đã nhắc mìn nhưng rồi lại hoàn toàn quên mất."

Taikiko nói với vẻ luyến tiếc.

Nhưng cô ta lập tức nhìn thích thú và ngây ngất trước màn hình tivi.

"Bên dưới học viện âm dương sư, sao... Thật hoài niệm quá đi. Để nghĩ rằng cách đây hai năm khi mình có trận đấu tập với Natsume ở đó..."

Cô ta lẩm bẩm có chút gì đó buồn bã. Cảm giác dằn vặt từ quá khứ và cảm giác tội lỗi về việc cô ta đã khơi mào xoáy vào tâm can Taikiko.

Nhưng khi màn hình chiếu chỉ một người nào đó, Taikiko vô thức bật dậy khỏi sofa.

"Kyouko kìa! Nhìn xem Suzuka. Kyouko lên hình kìa!"

Hình ảnh của Kyouko hiện rõ phía trước ngón tay chỉ của Taikiko. Cô ấy mặc đồng phục của học viện - bộ đồng phục nữ chỉ một màu trắng, đứng trên cao và điều khiển hai thức thần hộ vệ Hakuou và Kokfuu như thể đang đối mặt với một thứ gì đó. Dáng vẻ của người bạn được thấy sau hơn một năm rưỡi xa cách. Có phải đó là ảo giác khi trông cô ấy có vẻ trưởng thành hơn trước không? Có cảm giác như dáng người đẹp của cô ấy đã tiến thêm một bậc. Quái gì vậy. Chị ấy trông sắc xảo quá. Chị ấy còn sở hữu vẻ quyến rũ mà trước đây không có. Nhưng đó là điều không cần bàn cãi. Thêm nữa, chị ấy vẫn rất xinh xắn. Chị ấy trông có vẻ trưởng thành hơn, có lẽ vì chị ấy đang nghiêm túc. Chị ấy hẳn không khác mấy nếu khi cười. Chị ấy chắc chắn phiền phức và lắm lời như mọi khi. Và với vô số biểu cảm. Mừng rỡ, vui vẻ và thân thiện. Chị ấy sẽ lập tức ôm người khác như đồ chơi nhưng hãnh diện lên lớp người khác như thể mình là người lớn vậy...

"Bzt". Một âm thanh vang lên và tivi tắt bụp. "Huh?" Taikiko nhìn lại phía Suzuka ngạc nhiên.

Suzuka gập lưng và cúi thấp đầu, vẫn giữ chân vắt chéo trên ghế. Tay phải cô đưa ra trước, chĩa cái điều khiển về phía tivi.

Ngón tay cái của bàn tay phải nắm lấy cái điều khiển đang nhấn xuống nút nguồn.

"S-Suzuka? Sao vậy em? Chúng ta đã được thấy Kyouko...!"

Trước một Taikiko bối rối và lúng túng, Suzuka từ từ hạ tay xuống và quăng cái điều khiến lên bàn.

Cô nói trong khi vẫn cúi thấp đầu.

"...Tôi phải làm việc bây giờ."

"Huh?"

"...Chị đang cản trở đấy."

Giọng của cô lạnh lùng và cực kí yếu. Taikiko đứng đơ ra đó trong bối rối.

Dù vậy.

"...Công chúa. Đến giờ phải đi rồi."

Kumomaru thúc giục nhẹ nhàng từ phía sau.

Taikiko gật đầu đồng thuận, vẻ mặt cô ta vẫn còn vương vẻ hoài niệm và cũng tỏ ra lo lắng về Suzuka.

"...Suzuka. Cảm ơn em đã mời trà. Chị sẽ còn ghé qua."

Sau khi nói những lời đó, cô ta rời khỏi phòng thí nghiệm với Kumomaru.

Khi Taikiko và Kumomaru rời đi, có vẻ như căn phòng đột nhiên rộng hẳn đi. Suzuka thay đổi thế ngồi, ôm lấy hai gối và quận người lại trên ghế lúc này.

Cô chưa từng một lần nghĩ rằng minh sẽ bị tác động mạnh đến vậy. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của người bạn sau nửa năm đã thổi bay vỏ bọc của Suzuka trong một lần - vỏ bọc bảo vệ cô khi đang nằm trong tay địch. Cảm giác mà Suzuka thường giấu kín trong lòng tự do tuôn trào.

Nỗi cô đơn. Nỗi buồn bã. Nỗi đau. Cô muốn gặp chị ấy.

Cô không thể ngăn chúng. Suzuka cố gắng hết mình nhắm chặt mắt lại đề đè nén những giọt lệ đang chuẩn bị trào ra, nghiến răng hết lực để chịu đựng cơn nức nở thoát ra. Thật bất công. Cô đang nỗ lực hết mình, cố gắng hết mình trong mọi điều cô có thể, nhưng tại sao ngực của cô lại đau đến thế chỉ vì nhìn thấy bạn của mình? Sư tác động của những người bạn trở thành lười kiếm chém tới Suzuka. Cô muốn vứt bỏ mọi thứ và thoát khỏi đây.

Ai quan tâm tới bị giám sát cơ chứ. Cô có thể dùng mọi thứ cô có để cầm chân mọi kẻ ngáng đường và đi thẳng tới học viện Onmyou nơi Kyouko đang có mặt. Đó là sự cám dỗ mù quáng, ngọt ngào và dữ dỗi. Một thứ thuốc độc hạnh phúc. Nhưng đồng thời, đó cũng là cạm bẫy đập tan nỗ lực của cô trong đêm đó. Suzuka kìm nén. Cô ôm lấy hai gối trên ghế, dựa cằm vào đó, quận người lại và nỗ lực chịu đựng hết sức có thể.

Cô không biến cô đã như thế trong bao lâu.

Cô cuối cùng đã lấy lại ổn định sau những cơn sóng xúc cảm. Suzuka thận trọng dãn người đang căng cứng bởi vì cố gắng quá sức.

Cô từ từ hít một hơi thật sâu.

Mặt cô có vẻ nóng ran. Khóe mắt hẳn đang đỏ. Nhưng không vấn đề gì. Cô đã bình tĩnh trở lại

Có vẻ như cô đã cơ bản phản ứng thái quá vì bị tác động đột ngột. Mắt của Suzuka nhìn xuống cái điều khiển mà cô quăng lên bàn.

Do dự.

Liệu cô sẽ đầu hàng cám dỗ nếu cô bật lại tivi lúc này? Vỏ bọc cô đã dựng đã phải mỏng hơn trước kia, phải không? Cô không dám chắc. Cô không thể tìm thấy câu trả lời. Sau khi Suzuka nhìn chằm chằm cái điều khiển một hồi, cô đột nhiên nắm lấy nó bằng tay trái như thể nhớ ra điều gì đó.

Cô nhắm mắt lại và ngẩng lên, hướng điều khiển về phía tivi. Cô đưa thẳng ngón cái ra.

Như thế, cô cố gắng nhấn nút một lần. Nếu tivi không lên thì cô sẽ lập tức đặt điều khiển xuống bàn là bắt đầu làm việc. Một bài kiểm tra độ may mắn. Không, đó là chiêm tinh.

"...!"

Cô nhấn nút.

"Bzt" âm thanh bật nguồn vang lên.

Rồi, cơ thể Suzuka tự nhiên cứng đờ, cô nghe thấy giọng lạ mà quen của phóng viên.

Suzuka nhìn lại ngạc nhiên.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh chiếu trên tivi rõ ràng và đẹp đẽ hiện trong mắt Suzuka như thể cô đang trực tiếp chứng kiến vậy.

Phần 2Edit

Màn mở đầu của buổi lễ chào mừng năm mới của học viện Onmyou rất lộng lẫy và hơi chút trống vắng.

Nhưng mô tả phía sau có thể chí xuất phát từ quan điểm của Kyouko. Mặc dù buổi lễ chào năm mới là màn trình diễn được lên sóng nhằm nâng cao hình tượng của âm dương sư, nó hoàn toàn không phải không có hiệu quả. Thật ra, khán giả là học viên năm nhất, năm hai và truyền thông ở sân tập phép thuật này đều hô hào nhiệt tình.

Dòng chương trình nhất quán với buổi diễn tập họ tổ chức hôm qua. Sau lời phát biểu của hiệu trưởng, có một nghi thức thanh tẩy yêu khí. Rồi, thức thần được triệu hồi và điều khiển bởi các học viên năm ba.

Nhưng Kyouko đang ở trạng thái lơ đãng. Việc tình cơ nhìn thấy chòm sao của Ohtomo hôm qua vẫn chưa rời khỏi tâm trí cô.

Touji và Amami ắt hẳn vẫn đang truy tìm nơi trú ẩn của Ohtomo. Kyouko và Miyo đang bị giám sát nên không thể liên lạc với hai người họ, nhưng bao nhiêu manh mối họ đã tìm được cho tới lúc này? Theo những tin đồn được bí mật truyền miệng trong khu nhà, có vẻ như Ohtomo hiện đang ẩn nấp trong một cộng đồng phép thuật và di chuyển bí mật. Điểm gở của chòm sao cô đã thấy hôm qua làm cô lo lắng.

Hơn nữa, bên cạnh đó, cảm xúc từ việc chiêm tinh hôm qua mà cô chưa cảm nhận được trước đây vẫn còn vấn vương nơi Kyouko.

Thật sự mà nói, nếu buổi lễ chào mừng năm mới không diễn ra hôm nay, cô sẽ giả ốm và ở nhà thay vì đến trường để nghỉ ngơi. Cô rất muốn thử chiêm tinh lần nữa trong khi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó. Mặc dù cô cũng lo lắng về chòm sao của Ohtomo, hi vọng rằng "có lẽ mình nắm được mẹo để chiêm tinh" còn lớn hơn. Nếu cô có thể trải nghiệm lại cảm giác đó theo ý muốn, thì Kyouko sẽ có thể có được bước tiến lớn. Khi nghĩ vậy, cô không thể hòa mình vào màn biểu diễn đang được phát sóng.

Nói thì vậy, Kyouko đã được cử vào đội phục trách việc điều khiển thức thần trong chương trình hôm nay và cô đã được chọn như một trong những cá nhân điều khiển thức thần rất đặc biệt đầu tiên mà không phải như một thành viên của đội nhảy nhóm. Vì cần một học sinh xuất sắc - người không làm hỏng màn biểu diễn, cô không được phép phản đối hay giả ốm. Lúc này, cô chỉ có thể hợp tác và tham gia chương trình.

...Phải. Lễ hội chào năm mới sẽ kết thúc trong sáng nay, và bụng mình bắt đầu đòi bữa trưa... Không, mình cảm thấy tệ từ sáng nhưng đã cố kìm lại chỉ vì màn biểu diễn. Với lí lẽ đó...

Khi Kyouko quan sát lễ thanh tẩy yêu khí trang nghiêm diễn ra từ phía sau sân khấu, cô ước nó diễn hết nhanh lên. Đương nhiên, loại phép thuật hạng hai đó không hiệu quả và nghi lễ được tiến hành chậm như rùa bò.

Sắp tối mất thôi? Nghi lễ cuối cùng đã chấm dứt khi Kyouko bắt đầu nghĩ vẩn vơ như thế. Cô không thể không nhiệt liệt vỗ tay khi kết thúc, nhanh chóng điều chỉnh lại thể lực.

Lo lắng và cáu gắt.

Nhưng Kyouko đã trở nên có chút cảm hứng hơn so với hôm qua. Dù bản thân cô không nhận ra, chỉ nhìn dấu hiệu rằng sự luyện tập của cô đang kết trái khiến cô hăng hái.

Không lâu sau, đã tới lúc Kyouko lên trình diễn. Kyouko tiến ra phía trước từ sau sân khấu với những thành viên được chọn khác.

Được nửa đường, Tenma xuất hiện trong tầm mắt từ nhóm lớp khác. Eh? Ánh mắt cô vô thức giữ nguyên.

Tenma là thành viên của đội nhảy nhóm và vì thế cậu ta lên sân khấu sau Kyouko và những người khác. Nhưng cậu ta trông không ổn, có lẽ vì cậu ta đang lo lắng. Nghĩ mới nhớ, có vẻ như cậu ấy đã làm rối lên vài lần trong buổi diễn tập hôm qua. Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa thực hành tốt được, vẫn như trước.

Cô cảm thấy đôi chút thoải mái bởi Tenma vẫn như xưa.

Rồi, Kyouko triệu hồi thức thần hộ vệ của mình Hakuou and Kokfuu, như buổi diễn tập.

Hai thức thần đó là thức thần hộ vệ được bộ âm dương tạo ra với mã "M2 Yaksha" và chúng dược trang bị một thanh katana và một cây thương. Kyouko chỉ đạo cho Hakuou và Kokfuu đứng sang hai bên. Sau khi nhạc bắt đầu nổi lên trong sân, thức thần được điều khiển để trình diễn điệu múa kiếm theo điệu nhạc.

Kyouko hiện đang tập trung luyện tập chiêm tinh nhưng cô cũng luyện tập các phép thuật cấp một khác với lòng sốt sắng nghiêm túc mà cô chưa bao giờ có trước đây. Cô còn điêu luyện hơn trong việc điều khiển Hakuou và Kokfuu so với trước đây. Thật sự, hai thức thần hộ vệ rõ ràng chuyển động khác với các thức thần mà học viên khác điều khiển. Không chỉ đơn giản là vấn đề tốc độ, đó là sự uyển chuyển trong chuyển động của chúng.

Khoảng thời gian chờ đợi đã khá dài nhưng khi vẫn dụng thực sự, nó mất ít nỗ lực. Sau khi tiếng nhạc dừng lại, Kyouko đưa trả lại vũ khí của thức thần, và cùng chúng cúi gập người về phía khán giả. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn lúc buổi lễ thanh tẩy yêu khí hạ màn. Kyouko và những người được chọn khác rút khỏi sân khấu, bao trùm bởi những tràng pháo tay.

Tiếp đến là màn cuối cùng của buổi lễ chào mừng năm mới. Nhóm nhảy với hàng chục thức thần nhân tạo. Hàng chục học sinh, bao gồm cả Tenma, nhanh chóng tiến tới các vị trí của họ.

Đã được công khai rằng màn trình diễn tiếp theo là gì. Học viên năm nhất và năm hai cùng với giới truyền thông chú ý theo dõi sân tập. Kyouko sau khi trở lại sau sân khấu - nơi mà cô bước ra, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Tenma. Tìm thấy cậu ấy rồi. Gương mặt của cậu ấy trở nên tái vì áp lực. Bình tĩnh, cô ấy cổ vũ cậu ta trong lòng.

Rồi...

...Ah.

Lại nữa.

Lần này, nó còn nhanh hơn trong nháy mắt. Sự nhận thức về điều đó của Kyouko dâng lên. Ngân hà tỏa ra từ tầm mắt cô ấy. Một ánh sáng mờ nhạt lóe lên trước mắt cô. Chòm sao của Tenma.

Đó là chòm sao mà Kyouko đã "thấy" đầu tiên trong cái đêm đó.

"...!?"

Sự chiêm tỉnh lúc này rời bỏ cô trong thoáng chốc sau khi nó đến, như một cơn gió ngang qua. Nhịp tim của Kyouko đập mạnh nhưng may mắn là cô không thể hiện ra mặt.

Tim cô đập lớn tiếng như những cơn sóng cuộn trào.

Khi cô trấn tĩnh lại, nhạc lại vang lên khắp sân. Rồi, các học viên cùng nhau hát trước mặt Kyouko trong khi cô băn khoăn về điểm báo.

"Thức thần, đứng đậy! Y lệnh!"

************************

Không sao cả. Hoàn toàn không sao. Chắc chắn nó sẽ thành công. Tenma đã liên tục tự nhủ như vậy hàng trăm lần từ khi buổi lễ chào mừng năm mới bắt đầu.

Cậu ta đã toàn thành mọi công tác chuẩn bị trong khoảng thời gian từ bình minh. May mắn thay, bùa thức thần ở kho là những thứ từ từ được chuẩn bị một cách kĩ càng từ lâu. Dù trước không nghĩ sử dụng tới nó theo cách này, cậu ta không chắc liệu có khi nào sẽ là lúc tốt hơn để sử dụng. Nhưng dựng tất cả phép thuật trong một đêm còn nhiều việc hơn cậu ta tưởng. Cuối cùng, cậu ta không tài nào được ngủ và vì thế linh lực là thứ đáng lo ngại.

...Nhưng...

Tenma đút tay vô túi, nắm chặt là bùa hộ vệ giấu trong đó.

Buổi lễ thanh tẩy yêu khí đã chấm dứt và lễ chào mừng năm mới tiếp tục với phần điều khiển thức thần. Các học viên hiện đang điều khiển thức thần là nhóm học viên năm ba mà cơ bản giỏi điều khiển chúng. Kyouko ở chính giữa.

Dù Kyouko ở giữa những thành viên được chọn, cô ấy có vẻ nối bật hẳn. Không xét khả năng điều khiển thức thần, cô ấy tạo ra cảm chung chung là rạng ngời. Có vẻ như sự kiện này còn được phát sóng trên tivi hôm nay nên có thể Kyouko sẽ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Hơn nữa, vì vài lý do, tâm trạng của Kyouko có vẻ hơi khác so với thường ngày. Có thể đó chỉ là ảo giác nhưng có vẻ cô ấy tâm trạng khá tốt.

...Có chuyện gì sao?

Dù gì, đây là điềm tốt. Chắc chắn. Tenma gật đầu và nói "Được rồi" với bản thân.

Cậu ta đã chờ đợi một năm rưỡi.

Hơn nữa, lá thư cuối cùng đã được gửi tới hẳn là dấu hiệu đầu tiên của sự "thay đổi" sau một thời gian dài chờ đợi. Và sự thay đổi đó là theo hướng tích cực. Đó chắc chắn vậy.

Không lâu sau, Kyouko và những người khác hoàn thành bài múa của họ và sân tập phép thuật ngập tràn tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay của Tenma hòa cùng với những tiếng vỗ tay xung quanh cậu ta, nhưng giờ là lúc cậu ta tự mình lên sân. Cậu ta lại bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng.

Không sao cả. Không sao cả. Nó chắc chắn sẽ được. Dù cậu ta tự nhủ vậy lần nữa, câu ta vẫn run dù có thế nào.

Rồi, nhóm được chọn bước xuống sân khấu. Dấu hiện đã được ra. Tenma và những người khác, những học sinh đảm nhiệm công việc của nhóm nhảy, chạy tới nhiều vị trí khác nhau. Nhịp tim của cậu ta tăng lên mãnh liệt trong khi họ di chuyển.

Cậu ta tới chỗ của mình. Hít thở sâu.

Gợi lại lúc này là cái đêm của sự biến đó. Khi cậu ta đột nhập vào bộ âm dương một mình theo chỉ dẫn của Saotome Suzu[4].

Mặc dù Tenma không vững tinh thần lúc đó, cậu ta đã hiểu rằng chiếc cầu mà cậu ta đang vượt qua nguy hiểm độ nào. Thật sự, cậu ta vẫn đôi khi mơ về khi đó. Cậu ta đã được hỗ trợ bởi Amami nữa, không chỉ có Saotome. Cậu ta chỉ có thể an toàn vì nhiều nhân tố đan xen nhau.

Dù vậy, ít ra cậu ta đã tự mình qua được cây cầu nguy hiểm đó bằng chính đôi chân mình. Đó là sự thật.

...Lần này có gì đặc biệt, vso với lần đó?

Không sao cả. Không sao cả. Nó chắn chắn sẽ được. Ngay khi nghĩ tới vậy, nhạc nổi lên khắp sân.

Lúc này, Tenma cuối cùng đã thay đổi thái độ.

Xét cho cùng, mọi thứ đã được chuẩn bị. Xúc xắc đã được reo. Sau đây chỉ là đòn đẩy cuối cùng.

Rồi, âm điệu nhạc thay đổi. Những học sinh xung quanh thở ra và tinh luyện pháp lực. Tenma cũng làm theo.

"Thức thần, đứng dậy! Y lệnh!"

Cuối cùng, Tenma thất bại một cách khá ngoạn mục.

************************

"Này, ta không nghĩ chúng ta có thể dõi theo bằng cách này."

"Vâng."

Touji cười và thể hiện sự đồng tình trước giọng nói thích thú của Amami. Thật sự khá ổn.

Hai người họ đang ở nơi trú ẩn bí mật mà họ đang sử dụng. Suisen hiện đang ra ngoài mua những vật dụng thiết yếu lúc này. Họ không có bất kì đồ nội thất nào vì đó chỉ là chỗ trú tạm thời. Tất cả những thứ được bày ra là một chiếc bàn gấp nhỏ. Touji có một chiếc laptop mở trên bàn lúc này và đang xem chương trình tv phát sóng cùng với Amami hiện đang ngồi xe lăn.

Chương trình phát sóng là buổi lễ chào năm mới của học viện Onmyou hiện đang được tổ chức. Hơn nữa, Kyouko đang xuất hiện ngay giữa màn hình. Kyouko tràn đầy cảm hứng và xinh đẹp trong khi ra lệnh cho Hakuou và Kokfuu, đánh cắp sự chú ý của người xem. Dù cô đã hiện trên màn hình nhiều lần mới đây, cảm giác của người cầm máy quay có ý muốn làm vậy thật sự dễ hiểu.

"Ta cảm giác như nếu được thấy người kế thừa Miyo-chan trình diễn trước đây, có vẻ như đang đùa cợt vậy[5]... Nhưng có thể thấy Kyouko-chan như thế này thật không tệ... Chết tiệt. Cảm giác mắt mình hình như đang nóng lên..."

Như lời ông ta nói, mắt của Amami hiện đang hơi trố ra trong khi xem phát sóng. Đó thực sự là thời điểm hiểm thấy cho một người nghiệm nghị và điềm tĩnh như Amami.

Nhưng... Một năm rưỡi. Hơn nữa, đó không chỉ là một năm rưỡi giản đơn. Một năm rưỡi dài, tĩnh lặng mà cậu ta chưa từng trải qua trước đây cho tới giờ. Dáng người của cô bạn đã không gặp từ bắt đầu khoảng thời gian đó. Kể cả Touji cũng bị lay động mãnh liệt. Sự chán nản xuất phát từ Kagami đêm qua - chỉ mới vài tiếng trước – dường như đã tiêu tan trong phút chốc.

Touji ngồi trên nền đất cạnh chiếc xe lăn, một chân đặt phía trước còn một chân quỳ trên nền đất trong khi thoải mái nhìn vào màn hình với một tay đặt trên bàn. Tâm lý ổn định này gđã thiếu đi trong một khoảng thời gian dài.

"Đó là cảm giác khi gặp một đứa cháu gái xa cách lâu ngày. Thật sự là điều đáng mừng, đối với một người lẩn tránh trong bống tối."

"...Cháu đã muốn hỏi điều này từ lâu rồi."

"Hah?"

"Amami-san, ông có khi nào có cảm giác với bà hiệu trưởng trước đây không?"

"Hah. Ừm. Thì, Miyo-chan là một cô gái quyến rũ khi bà ấy còn trẻ nhưng Tsuchimikado Yakou đã để ý bà ấy và bà ấy có được khả năng "chiêm tinh", phải không? Sau khi chiến tranh chấm dứt, gxia tộc nổi danh Kurahashi đối xử với bà ấy như của quý. Khi ta còn non kinh nghiệm, một nhân viên thấp kém. Thật sự khá đáng sợ để nói ta có tình cảm cho bà ấy."

Amami cười gượng trong hồi tưởng.

"Nhưng... Nói nhỏ giữa hai người thôi đấy, vẻ đẹp của Kyouko-chan vượt hơn Miyo-chan. Cháu ấy có cơ thể đẹp... Này, cháu nghe ta nói rồi chứ? Đây chỉ là giữa chúng ta thôi!"

"...Dạ hiểu."

Touij cố nén cười và hứa với Amami trong khi ông ấy hối thúc một cách nghiêm nghị.

Không lâu sau, trên màn hình, Kyouko dừng màn múa, cúi đầu và bước xuống sân khấu. Amami vỗ tay. Touji cũng cảm thấy vậy nhưng ngại nên chỉ nhìn Kyouko rời đi.

"...Việc phát sóng này."

"Hmm."

"Có phải nó do bộ trưởng Kurahashi chỉ đạo?"

"...Không. Ta không nghĩ tên đó sẽ tự mình ra một mệnh lệnh đặc biệt như vậy. Nhưng để mở cửa với giới kinh doanh, nó nằm trong định hướng của hắn ta. Nói cách khác, đó là bằng chứng những kẻ xung quanh bộ trưởng cũng sẽ đi theo còn đường của hắn ta kể cả nếu hắn ta không ra chỉ thị đặc biệt nào."

Sau việc tái thiết âm dương luật, không khí của giới kinh doanh đã thay đổi theo hướng khác với trước. Cộng đồng phép thuật khép kín truyền thống dần dần trở nên mở rộng hơn. Nó chắc chắn không phải điều xấu, và phải công nhận rằng đó là thành quả của bộ trưởng Kurahashi.

Kurahashi có bí mật của ông ta. Những bí mật ông ta không thể tiết lộ dù cho thế nào.

Nhưng đồng thời, ông ta hiện đang cho phép giới kinh doanh phát triển. Truyền vào nó sức sống mới. Việc đó mang lại lợi ích cho rất nhiều người và cũng làm mạnh hơn đà ủng hộ cho ông ta. Kháng lại ông ta ngang với đối đầu lại những người có lợi từ ông ta. Hơn nữa, với những người kia, Touji và những người khác hoàn toàn "xấu xa".

"...Chúng ta thực sự tham gia vào một trận chiến phiền phức."

"...Cháu không thích sao?"

"Sao vậy được. Đó chính thứ cháu cần."

Phân nửa trong câu nói là gượng ép. Nhưng nửa còn lại là cảm xúc thật của cậu ta. Tương lai của cộng đồng phép thuật và tương lai của âm dương sư đều không quan trọng với Touji. Có lẽ Amami quan ngại về việc đó nhưng nó chả có nghĩ lý gì với Touji. Có lẽ sẽ tốt nếu mọi thứ đi theo chiều hướng thuận lợi nhưng nếu nó chỉ đạt được với sự hi sinh từ vài mất mát của nhóm Touji - thì may mắn của những kẻ khác quan trọng cái gì cơ chứ? Cậu ta chỉ chống lại nó với toàn sức mình.

Kyouko cũng đang chiến đấu phía bên kia màn hình. Cậu ta không thể thua cô ấy.

Rồi, một thông báo vang lên trên màn hình và một lượng lớn học sinh di chuyển ra thay cho Kyouko và những người còn lại. Có vẻ như đó là nhóm nhảy được tạo ra từ thức thần của các học viên.

"...Vậy, chúng ta đã thấy Kyouko-chan, nhưng còn cậu bé tên Tenma? Thật tốt nếu chúng ta thoáng thấy cậu ta đâu đó."

"Cháu không rõ, nhóc đó không có nổi bật."

Mặc dù Touji cười trừ, ánh mắt của cậu ta quét qua màn ảnh, tìm kiếm bóng dàng người bạn.

Tenam quả thực mờ nhạt và không nổi bật. Touji cố tìm kiếm cậu ta nhưng như dự đoán, cậu ta không tìm thấy người kia.

Cậu ta không nhìn thấy "bóng dáng" Tenma.

"Thức thần, dậy! Y lệnh!"

Các học viên tung ra những lá bùa thức thần đồng loạt trên màn ảnh.

Rồi.

"…Uh? Này, gì đây?"

Amami lẩm bẩm kinh ngạc trong khi ông ấy xem chương trình phát sóng.

"Không phải đây là nhảy nhóm sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mắt của Amami mở to và ông ấy hơi rướn người ra trước khỏi xe lăn.

Ngược lại, Touji đứng phắt dậy.

Như thể bị đá mạnh một cú. Cậu ta không thể đứng vững. Mắt cậu ta mở to đến nỗi sắp bắn ra ngoài, môi cậu ta mím chặt và cái nắm tay chặt lại rung lên. Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt bùng cháy. "Touji?" Amami lên tiếng trong ngạc nhiên nhưng Touji khi ông đáp lại dù câu nói đó có tới tai cậu ta. Từng tế bào trong cơ thể cậu ta dường như bị thiêu đốt.

Trong một hồi, Touji chỉ im lặng...

Cả cơ thê cậu ta run lên vì xúc động và mừng rỡ.

"Tuyệt vời... Cậu thật tuyệt vời, Tenma.."

"Đó là Tenma?" Người đang đờ ra –Amami, vội vàng quay sang nhìn màn ảnh bởi vì giọng nói như thì thầm đó của Touji. Nhưng ông ấy nhíu mày vì không tìm thấy cậu nhóc ở đâu cả.

Nhưng đó là chuyện dĩ nhiên. Touji cũng không thấy bóng dáng của Tenma. Nhưng kể cả vậy, Touji tìm thấy "Tenma" trên màn hình phát sóng trước mắt cậu ta.

Thêm vào, còn một người khác.

"...Amami-san, ông không hiểu sao?"

"G-Gì vậy?"

"Ông không hiểu, huh. Vậy những người ở bộ cũng sẽ không tài nào nhận ra. Chết tiệt, làm tốt lắm...!"

"Này, Touji. Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra?"

Touji cuối cùng cũng quay sang đối mặt với Amami đang bối rối.

Một nụ cười hoành tráng hiện lên trên gương mặt cậu ta, và rồi nói"

"Đó là thông điệp từ Tenma. Natsume đã trở lại."

Phần 3Edit

Cảm giác về buổi sáng giữa dần dần trở nên rõ ràng hơn khi những quyết định trong tĩnh lặng cứ hình thành từng cái một trong phòng khách của biệt thự.

Kyouko và hiệu trưởng Kurahashi trở lại dinh thự nhà Kurahashi cùng nhau và bắt đầu khóa rèn luyện "chiêm tinh".

Touji và Amami sẽ đi ẩn nấp và bám theo Harutora và Ohtomo.

Suzuka sẽ trở lại bộ âm dương và điều tra mục tiêu của Yashamaru và những kẻ khác từ bên trong bộ.

Nói thì dễ nhưng đó là những sự lựa chọn khó khăn và đòi hỏi rất nhiều công sức. Tất cả bọn họ sẽ lao mình vào những môi trường khốc liệt. Hơn nữa, họ không biết bao giờ mới tới được đích.

Quan trọng nhất, cũng thật rất đau lòng cho những người bạn phải chia xa nhau. Tới giờ, họ đã bù đắp cho những thiếu xót của nhau để cùng đối mặt với rất nhiều gian khổ. Dù vậy, từ giờ, họ sẽ không thể dựa dẫm vào bạn bè mình. Hơn nữa, sẽ rất khó khăn để có thể giúp đỡ được cho nhau.

"Mọi người cơ bản sẽ không thể giao tiếp với nhau từ giờ. Chúng ta chắc chắn sẽ bị phát hiện một khi chúng ta giao tiếp. Không chỉ bản thân mà cả người mình liên lạc cũng sẽ rơi vào nguy hiểm Hãy nhớ kĩ điều đó."

Từ giờ, mọi người, trừ hai người đi ẩn nấp, hẳn sẽ đặt trong vòng giám sát của Bộ âm dương. Nếu họ hành động hấp tấp, họ sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía kẻ địch.

Đương nhiên, họ đã quyết định kế hoạch khẩn cấp - dù đó chỉ là một kế hoạch rất đơn giản. Ví dụ như, nếu có điều gì đó làm thay đổi tình hình thì những người trong tình trạng khá thoải mái như Touji và Amami sẽ hành động. Những người khác không thể hành động và sẽ chỉ có thể chấp nhận điều đó. Mặc dù khá là chỉ từ một phía, ưu tiên lúc này là dàn dựng mọi thứ trông như bình thường.

Kể cả nếu họ đơn độc, họ phải tự giải quyết trận chiến của bản thân. Đó là con đường mà những người bạn đó đã chọn.

"Tất cả mọi người chắc chắn sẽ ổn thôi kể cả nếu chúng ta chia tách. Nhưng đừng ép bản thân quá, được chứ? Sức mạnh tinh thần là chìa khóa quan trọng nhất khi đối đầu với nghịch cảnh."

Các học sinh gật đầu vâng theo những khuyên chân thành của hiệu trưởng.

"...Lần tới hội ngộ, chúng ta sẽ cùng có mặt ở đây. Tới khi đó, chúng ta hãy cùng đánh cho tên Harutora nhừ tử và lên lớp Natsume một bài."

Touji từ từ nói trong khi nghiến răng. Mặc dù không ra, Kyouko và Suzuka cũng có cảm xúc y như vậy.

Nhưng.

"...Mình..."

Tenma, người yên lặng nãy giờ, cứ thế lên tiếng.

Khi mọi ánh mắt của bạn bè tập trung vào cậu, cậu lên tiếng với vẻ mặt khổ tâm:

"Mình... mình xin lỗi. Mình không biết phải làm gì nữa. Mặc dù mình cũng đã nghĩ tới việc liệu mình có thể làm được gì cho mọi người..."

Tenma nói, cảm thấy có lỗi với bạn bè.

Không may, sức mạnh của Tenma rõ ràng là kém nhất so với đồng đội. Cậu ta không có khả năng "chiêm tinh", hay là sức mạnh của một tinh linh sống, hay là một thiên tướng. Cậu ta chỉ là một học viên. Dù không ai trách cậu ta về việc đó. Cậu ta cảm thấy xấu hổ về bản thân vì không biết làm cách nào để giúp đỡ bạn bè mình.

Dẫu vậy.

"Tenma, cậu cứ sẵn chờ cơ hội."

Touji tuyên bố một cách quả quyết. "Eh?" Tenma nhìn Touji với vẻ ngạc nhiên.

"Mình sẽ ẩn nấp từ bây giờ. Kyouko sẽ trở lại dinh thự nhà Kurahashi - có lẽ cô ấy sẽ bị nhốt trong nhà. Kể các nếu không phải, cô ấy hẳn sẽ bị giám sát chặt chẽ. Nếu Suzuka về bộ như em ấy dự định, rất có thể em ấy sẽ bị giam lỏng. Nói cách khác, nếu Harutora và Natsume cố gắng liên lạc với chúng ta, cậu là người duy nhất họ có thể hướng đến."

"...!"

Mắt Tenma trợn tròn ngạc nhiên từ lời quả quyết của Touji.

Quả thực vậy. Không biết chỗ của những người khác và liệu họ có bị giám sát hay không, Harutora và Natsume sẽ không thể tính tới chuyện liên lạc với họ. Dù không rõ liệu hai người ấy có liên lạc hay không, họ sẽ không bỏ qua khả năng đó.

"Nên cậu cứ quay về học viện Onmyou và sống bình thường như trước đây. Đừng lo cho bọn này. Đó là nhiệm vụ của cậu."

"Nhưng mọi người đều phải chịu đựng từ giờ, còn mình chỉ... N-Nếu mình không phải chịu đựng như mọi người, ít nhất hãy để mịnh giúp."

"Ý cậu là?"

"Thì..."

Tự bản thân Tenma đã nói rõ ràng ngay từ đầu rằng cậu ta thành thực không biết bằng cách nào. Các trận chiến từ giờ là các trận chiến cá nhân. Gần như không có chỗ cho sự trợ giúp từ người khác.

Nhìn Tenma cúi thấp đầu, Touji tiến lại gần. Cậu ta đặt tay lên vai Tenma và nói với một Tenma đang ngỡ ngàng với giọng chắc chắn.

"Nghe này, Tenma. Nhờ cậu cả mà bọn này không bỏ mạng và vẫn có thể bàn về tương lai như lúc này. Khi Kyouko, Suzuka và mình lao vào một cách bất cẩn, cậu là người duy nhất hành động khác biệt[6]. Đó là lý do chúng ta có thể đưa Harutora quay về."

"Đ-Đó là vì Saotome-san..."

"Không, cũng như vậy thôi. Tenma. Cậu là "độc nhất" trong số bọn mình. Thiên tướng, người chiêm tinh và tinh linh sống - và Tsuchimikado hay Yaokou tái sinh - chúng ta đều tập trung lại đây bởi vì chúng ta có những sức mạnh khác biệt. Mặt khác, chúng ta là nhóm những người giống nhau là đều chia sẻ sự "bất thường". Nhưng trong nhóm những người giống nhau, khi một trong số chúng ta bị đánh bại, chúng ta sẽ đều bị đánh bại như vậy. Đó là những gì xảy đến đêm qua."

Theo một cách nào đó, đó là sự hối lỗi của Touji. Đêm qua, Touji là người đầu tiên nhắc tới việc lẻn vào bộ âm dương. Dù cậu ta không rủ những người khác, cậu ta cuối cùng đã lôi những người bạn mình và gần như khiến họ phải bỏ mạng. Theo cách hiểu đó, Touji đã được cứu bởi Tenma đêm qua.

"Chúng ta có thể tránh khỏi bị tiêu diệt vì có một người "khác biệt" trong nhóm chúng ta. Bởi vì một học viên "bình thường" trong nhóm những người "bất thường". Cậu không phải làm những việc như bọn này. Kể cả nếu cậu trở thành gánh nặng cho bọn này, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu. Nên cậu hỗ trợ chúng tớ theo cách của riêng mình - theo cách mà không ai trọng bọn này có thể làm được. Đó là ý nghĩa của việc làm "một đội".

"...Touji-kun..."

Tenma thủ thỉ. Touji chỉ gật đầu và bỏ tay ra sau khi giãi bày điều đó.

Rồi, "Touji đúng đấy." Kyouko mỉm cười với Tenma.

"Thật ra, Tenma, cậu là người duy nhất mà Harutora và Natsume có thể liên hệ được. Bọn tớ không thể được vậy."

"...Ngay từ đầu, dù anh nói rằng "mọi người sẽ phải chịu đựng từ giờ", ngay cả anh cũng sẽ trong tầm ngắm của bộ âm dương trong tương lại."

Suzuka là người tiếp tục khi nói vậy. "Anh? Tại sao?" Cô bé thở dài lớn tiếng trước một Tenma tròn to mắt. "Anh không hiểu việc anh làm có tầm ảnh hướng lớn đến thế nào phải không? Anh chính là người duy nhất lừa bộ trưởng và những kẻ khác trong sự kiện đêm qua, phải không? ...Hừm, nói vậy, anh chỉ là "một học viên bình thường" dù có thế nào nên anh sẽ không bị dám sát chặt như bọn này... nhưng họ sẽ không làm ngơ anh như trước nữa?"

Tenma sẽ bị xác định, sớm hay muộn, là một trong số những người thâm nhập vào bộ đêm qua. Bộ âm dương không kém cỏi đến mức họ để lọt điều đó. "Họ sẽ bắt anh sao?"

Lần này đến lượt Amami cho ý kiến trước một Tenma bối rối.

"...Không. Chả vẻ vang gì nếu bắt giữ một học viên tuổi vị thành niên. Phải rồi, nếu điều tra viên đảm nhiệm vụ này, họ sẽ cố ý để cháu yên rồi theo dõi tình hình."

"Eh. Nếu vậy, không phải sẽ còn nguy hiểm hơn nếu Harutora-kun và Natsume-chan liên hệ với cháu sao...!?"

"Từ giờ, cháu sẽ thường xuyên nằm trong nguy hiểm dù cháu có tính làm gì - hay kể cả nếu cháu không làm gì. Hừm, kẻ địch cũng sẽ hành động cẩn trọng về vấn đề đó. Nếu không sẽ trông khó coi."

"..."

Tenma lại im lặng.

Dù cậu ta muốn làm gì đó cho đồng đội, cậu ta không biết phải làm sao. Hơn nữa, nếu cậu ta bị giám sát, hành động vội vã sẽ làm nguy hại cho bạn bè hơn nữa.

Chờ đợi sẵn sàng. Touji đã nói vậy và cậu ta cũng hiểu ý nghĩa của việc giữ một kênh liên lạc mở. Nhưng cậu ta thấy khó ở vì lẩn đi một mình.

"Tenma-kun..."

Hiệu trưởng đang tính lên tiếng nhưng Amami đã khẽ giơ tay cản bà ấy lại.

Rồi.

"...Hãy làm những điều gì cháu nên làm."

Có lẽ ông ấy đã nhìn thấu tình thế khó xử của Tenma. Amami nói hết sức chân thành.

"Cậu nhóc, dù cháu đang cố nghĩ lúc này, không có gì cháu có thể làm, đúng chứ? Vậy đừng làm gì cả. Tiếp tục suy nghĩ sau đi." Amami nói với một Tenma bối rối, rồi nhìn sang Touji, Kyouko và Suzuka.

"Chúng ta sẽ không thể liên hệ với nhau như bây giờ trong tương lại, đúng chứ? Thì sao? Tất cả những điều các cháu có thể làm là hành động dựa theo phán đoán mà mấy đứa tin tưởng, phải không? Tình hình có thể biến chuyển trong nháy mắt. Khi điều đó xảy ra, các cháu chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ kĩ và ra quyết định cho bản thân dựa theo suy nghĩ của mình. Đó là ý nghĩa của "tự đứng bằng hai chần của mình"."

Những lời của ông ấy, với giọng nói chứa đựng điều gì đó hư vô khó lý giải, tháo gỡ sự căng thẳng bám lấy Tenma. Nhưng nó cũng làm vững chắc mặt đất bất ổn dưới chân Tenma.

Quả thực, "chờ đợi sẵn sàng" là điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới trong trình trạng hiện thời của bẩn thân có thể làm. Nhưng cậu ta không thể hài lòng với điều đó. Cậu ta phải liên tục suy nghĩ về liệu cậu ta có thể làm điều gì khác không.

Quan trọng hơn, tình hình sẽ thay đổi. Kể cả Amami cũng không thể dự đoán trước được mọi chuyện sẽ thành ra thế nào sau đây. Tiếp sau, Tenma và những người khác cùng đều chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân để nắm giữ chiến lược tốt nhất. Họ sẽ lo nghĩ cho bạn bè theo cách riêng của mình.

Tenma và những người khác là một nhóm tụ hợp bởi số mệnh. Dù những hành động của bất kì cá nhân là tốt hay xấu, chúng sẽ ảnh hưởng tới những người khác.

Nhưng không có nghĩa lý gì khi là đồng đội nếu cậu ta rút lui vì sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người khác. Đó là lý do Amami nói những gì cậu ta đã làm. Ông ấy đã nói hãy cứ suy nghĩ. Ông ấy đã nói với cậu hãy tự suy nghĩ và ra quyết định.

Nó không giới hạn chỉ với bản thân cậu. Cậu ta phải hành động trong khi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bạn bè mình. Chỉ khi đó là "một đội" mới hữu ích.

"..."

Amami cười mừng rỡ, xác định cách giải quyết đã hình thành trong đôi mắt của Tenma. Rồi, Tenma đối mặt với Touji, Kyouko và Suzuka, rồi gật đầu không nói gì.

Trận chiến của họ đã bắt đầu từ giây phút này.


Mấu chốt của cuộc sống lẩn trốn là không manh động. Dù mọi chuyện sẽ rất phức tạp khi có việc xảy đến, cuộc sống, mặt khác, chính là trò chơi chờ đợi. Đó chắc chắn không phải điều xấu với Akino, người không ưa những thứ rắc rối. Kể cả nếu Akino muốn ngẩn ngơ cả vài tiếng đồng hồ, cũng không phải là vấn đề gì to tát. Và vì có đồ ăn ba bữa mỗi ngày, theo một cách nào đó, thì đây là thế giới trong mơ.

Nhưng đó là nếu giới hạn lại với chỉ mình bản thân cô.

Khó khăn của cuộc sống lẩn trốn là không có mấy thời gian riêng tư. Nếu chỉ có Akino, cô sẽ ổn thôi chỉ với việc nhìn vu vơ lên bầu trời. Nhưng khi có những người khác kề bên, cô không thể lười nhác như vậy.

"Akino, hôm nay hãy luyện tập thuật ẩn thân."

"Ehh, nữa sao ạ?"

Cô đã chén xong bữa sáng và đang ngồi trên tấm tatami xem tivi - thiết bị duy nhất hoạt động được để lại trong căn nhà này. Natsume, người đã xong việc giặt giũ và dọn dẹp, bước ra từ trong bếp và nói với Akino.

Akino quay mặt lại từ chỗ mình đang ngồi và ngước lên nhìn Natsume. "Akino?" Thấy ánh mắt ngước lên của Akino không lấy làm gì vui vẻ, Natsume nhịn cười và tiến tới chỗ cô ấy.

"Em có hiểu vị thế của chúng ta lúc này không? Nếu tận dụng thời gian lúc này để thành thao thuẩt ẩn thân, nó chắc chắn sẽ hữu dụng trong trường hợp khẩn cấp."

"Ổ-Ổn mà chị. Em sẽ chạy thoát thân nếu có tình huống khẩn cấp. Em chạy rất lẹ..."

"Không. Chạy trốn và ẩn thân dùng trong các tình huống khác nhau. Em phải nắm được cả hai."

"Em sẽ không lại gần chỗ nào nguy hiểm đâu..."

"Không. Nguy hiểm sẽ tìm tới em."

"T-Thế sau buổi tối, em sẽ..."

"Không được."

Uuu... Natsume cười gượng một cái sau khi đã cố nhịn lúc cằm của Akino nhíu lại với vài nếp nhăn kì cục.

Akino đã nhận ra sau khi sống cùng, rằng người bạn đầu tiên này của cô là một cô gái siêng năng đến không ngờ. Trái ngược hẳn với Akino, người chả làm gì cả. Kể cả nếu không ai bảo gì, Natsume vẫn sẽ chăm chỉ hoàn thành những việc cô ấy phải làm. Hơn nữa, một khi cô ấy rảnh tay, cô ấy sẽ hỏi Takahiro và Chizuru dạy mình và định hình lại pháp lực. Không bao giờ lêu lổng, cô ấy thậm chí còn không nghỉ ngơi đàng hoàng trừ khi những người xung quanh nhắc nhở cô. Akino không tin được chuyện đó. Natsume cơ bản như thánh sống vậy.

Hơn nữa, Natsume đã hướng sự siêng năng trời ban về phía Akino. Dù Akino đã đi với cô từ đầu vì sự thoải mái khi được ở chung với bạn bè, bài huấn luyện của Natsume rất nghiêm khắc và không có vẻ gì thú vị cả. Việc đó trở nên không thoải mái và dễ mệt mỏi. Nhưng Natsume không bỏ qua chuyện đó.

"Thôi nào, thời tiết cũng tốt nữa chứ, cùng tập luyện ở sân nào Akino. Linh lực của em không phải yếu nên em sẽ có thể làm được nhanh thôi một khi em nắm được nó."

"...Vâng..."

Dù cô trông vẫn có chút không vui, Akino được thúc giục bởi Natsume ra ngoài khoảng sân.

Bỏ quan những lời Akino nói nãy giờ, cô ấy rất vâng lời vì cô ấy đã lớn lên ở tu viện. Hơn nữa, ở cùng Natsume rất vui. Đương nhiên, có khó khăn và cô sẽ đôi khi muốn chơi đùa chút xíu.

"Uuu, lạnh quá."

"Vậy thì bắt đầu với việc ôn lại bài lần trước. Em vẫn nhớ dấu kết ấn tay chứ."

"Uh..."

Akino đan chéo những ngón tay vào nhau.

Họ luyện tập cả tiếng đồng hồ như vậy.

Khi Natsume đề cập đến lúc nghỉ ngơi, Akino lúc đó đã kiệt quệ.

Dù phép ẩn thân không phải phép thuật nổi bật, cô ấy phải duy trì trí lực tập trung trong một khoảng thời gian mà cô không quen, và thế là nó làm mệt não cô ấy. Trụ được một tiếng là khá khó khăn với một học sinh mới bắt đầu.

Akino đã thường thấy các sư thầy và tiền bối rèn luyện khi cô còn ở đền Seishuku. Dù bài huấn luyện của Natsume trông có vẻ dễ dàng dựa theo trải nghiệm đó, cô nhận ra nó khá gian khổ sau khi trực tiếp thử. Đó chắc chắn vì cô chưa bao giờ chểnh mảng mà luôn dốc hết sức. Natsume trông rất nhân hậu nhưng cô không nương tay khi làm việc.

"Em hoàn toàn kiệt sức rồi... chị Natsume, chị quá khắt khe rồi đó..."

"Hoho. Nhưng Akino này, không phải em đã theo được sao?"

"Có lẽ vậy, nhưng em đến giới hạn rồi chị ạ? Em không tiếp được nữa?"

"Trông em thế thì có lẽ vậy... Chúng hiện ra rồi em biết không? Đôi tai ý."

Gương mặt của Akino đột nhiên ửng đỏ khi cô được chỉ cho biết điều đó, và cô giơ tay lên cố gắng che dấu phía trên đầu. Nhưng nó không thực sự hiệu quả. Đôi tai mà đột nhiên mọc lên trên đầu Akino đã thể hóa ở phía khác của cánh tay giơ lên che.

Đôi tai thỏ phủ một lớp lông trắng.

Và một cái đuôi tròn nhỏ cũng mọc ra từ phía sau hông. Thường thì hai thứ đó sẽ phi thể hóa và ẩn đi nhưng khi cô bị lo lắng, bất cẩn hay hoàn toàn kiệt sức như lúc này, chúng sẽ mọc ra trước khi cô ấy kịp nhận ra.

Akino là một tinh linh "thỏ" cực hiếm. Đó là lý do tốc độ chạy của cô cực nhanh và linh lực của cô cũng khá dồi dào.

"Đã khá lâu từ khi chị được nhìn thấy đôi tai của Akino."

"Ugh. Đó là tại bài tập của chị Natsume quá khắt khe."

"Xin lỗi nhé. Nhưng chúng vẫn trông dễ thương. Chúng rất hợp với em."

Natsume cười và khen Akino với vẻ mặt chân thành. Đôi mắt đằng sau hai mắt kính của cô hơi đỏ vì cô vẫn chưa quen được người khác khen ngợi.

Dù Natsume khen chúng dễ thương, đôi tai đó là nguyên nhân của sự tự ti phức tạp của Akino. Chỉ là một tinh linh sống của thỏ khiến cô cảm giác mình như một động vật quý hiếm, nhưng có tai mọc trên đầu trông cô như kẻ ngốc. Do vậy, ngay kể cả với các tinh linh sống khác, cô sẽ thường giấu chúng đi.

Nói là vậy, gần đây, cô không còn bận tâm như trước nữa khi cô ở gần Natsume. Nên lúc này, giấu chúng đi ngay cũng không có nghĩa lý gì nên cô quyết định cứ để thế một lát.

Hai người họ ngồi dưới hiên nhà cùng nhau. Natsume thì cao hơn nhưng khi Akino với đôi tai thỏ mọc ra thì ngược lại. Natsume mỉm cười hạnh phúc, nhìn đôi tai thỏ đang đung đưa liên hồi. Dù vẫn đáng ngượng như thường, Akino cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc nếu Natsume vui vẻ. Akino tự đưa đôi tai của cô ra, nói

"Um, chị Natsume."

"Sao vậy."

"Chị có nghĩ đôi tai này có liên hệ với cha mẹ em không?"

"À thì..."

Akino cảm thấy chút mất tinh thần bởi sự ngưng lại của Natsume.

Akino đã lớn lên ở đền Seishuku từ khi cô còn nhỏ, nhưng có vẻ như cô đã rời xa họ hàng ở Tokyo. Không dám khẳng định nhưng họ là một phần của một gia tộc lâu dời danh giá mà có một gắn kết từ lâu với phép thuật. Dù Akino hiện đang được chăm sóc bởi người nhà Tsuchimikado, nó chỉ là tạm thời cho tới khi cô gặp lại những người thân đó.

Họ của những người họ hàng đó là "Souma". Vì thế, họ tên đầy đủ của Akino là Souma Akino.

Nhưng người nhà Tsuchimikado - bao gồm cả Natsume - trở nên rất đỗi mơ hồ về thân thích của Akino với cái họ Souma. Dù họ giúp cô bé tìm kiếm lúc này, điều lý giải đó vẫn là thiết yếu. Xét cho cùng, Akino luôn cô độc một mình từ khi sinh ra và vì thế cô trở nên rất thích thú sau khi biết được cô có người thân thích, dù cho là một họ hàng xa. Nhưng mỗi người đều có cách ứng xử riêng của mình, theo lẽ đó cô ấy thường không hay tự nhắc tới họ.

Natsume cũng trông có vẻ ủ rũ lúc này. "E-Em xin lỗi. Chị không biết dù cho em có hỏi." Nên cô vội vàng chấm dứt chủ đề kia.

Dù cô vẫn quan tâm, cô chưa bao giờ gặp họ và họ là những họ hàng xa mà cô không tin họ có tồn tại cho tới gần đây. Bạn của cô - Natsume, và những người nhà Tsuchimikado chắc chắn quan trọng hơn.

Hơn nữa, dù cô vẫn không nói chuyện được đàng hoàng với Yasuzumi, cả Takahiro và Chizuru đều tốt và vui vẻ. Chắc chắn có vài lý do mà họ giấu diếm cô. Vậy thì không có lý do gì cô phải tích cực đả động mọi chuyện. Đó là điều Akino tin vào.

"Ah, hôm qua thật tuyệt."

"Eh? ...Ahh, ý em là lá thư?"

Sau khi cô lái chủ đề một cách miễn cưỡng, Natsume - dù có khi chỉ là tưởng tưởng của cô, cũng nhẹ lòng hơn.

"Cái người đó có đọc cẩn thận không nhỉ?"

"Tenma-kun chắc chắn sẽ đọc. Bởi vì cậu ấy cực kì tốt tính và biết nghĩ cho bạn bè của mình."

"Oh. Anh ấy là người tốt, dù em chỉ trao đổi vài ba câu."

"Thật sao? Theo những gì chú nói, em đã vô cùng lo lắng và nhắm tịt hai mắt vào nên em không nhìn được mặt cậu ấy hẳn hoi..."

"K-Không đúng!? Dù em có chút lo lắng... nhưng em có nhìn mặt anh ấy và nói chuyện rõ ràng?! Không phải em đã trao lá thư rồi sao?"

Đôi tai của Akino đung đưa trong khi cô biện hộ cho bản thân. Đôi mắt của Natsume có chút cau lại nhưng cô cười dịu dàng.

Dù Akino đã là người chuyển thư bằng chính đôi tay mình, Takahiro cũng đã đi cùng cô bé trong khi đó. Takahiro đã ẩn mình đề phòng những tai mắt dòm ngó ở xung quanh. Có vẻ như ông ấy cũng đã thận trong theo dõi Tenma sau giờ tan học và kiểm tra xem liệu cậu ta có bất kì liên hệ nào với bộ âm dương hay không sau khi họ chuyển lá thư. Ngược lại, Natsume không được phép đi cùng. Dù cô đã khá do dự, cô đã nói rằng "Cháu không biết làm sao nếu kẻ địch nhận ra chúng ta" và đã ở nhà. Akino nghĩ rằng cô ấy ít nhất nên nhìn mặt cậu ta kể cả nếu họ không thể gặp mặt. Nhưng có vẻ như cảm xúc của Natsume rất phức tạp.

Cậu ta là bạn học cũ của Natsume, một trong số những người bạn quan trọng với cô. Với Akino, người mà chỉ có Natsume là bạn, cậu ta là một trong số những người bạn của Natsume ngoài bản thân cô và cô ấy khá bận tâm trước khi họ gặp mặt nhau. Không, cô ấy vẫn còn bận tâm lúc này. Natsume từng có cuộc trò chuyện kiểu gì với người con trai kia trước đây? Khi cô nghĩ về điều đó, Akino cảm thấy rất khó ở. Có lẽ vì đố kị.

"Thì, em cuối cùng có thể giúp chị Natsume chuyện gì đó."

"Ý em là gì khi nói cuối cùng hả Akino? Em luôn... giúp đỡ chị mà."

"...Chị có dừng lại một hồi đó."

"Ah, không, chị chỉ nghĩ xem một ví dụ cụ thể."

"...Chị không tìm được gì sao?"

"K-Không phải. Uh, không phải em giúp gập quần áo đã giặt đồ hôm qua sao? Và hôm trước đó nữa em đã giúp dọn nhà cùng với mọi người..."

Nụ cười của Natsume trở nên cứng vì cái lườm và cau mày của Akino. Cô bí mật đưa mắt đi chỗ khác. Dù sao, Akino vẫn không có nơi nào để đi sau khi xuống núi. Đó là lý do cụ thể tại sao cô lại để tâm tới bạn bè của Natsume. Đó chắc chắn là vậy.

"Cái người đó sẽ nghĩ gì khi anh ấy đọc được lá thư của chị nhỉ, Natsume?"

"Thì. Chị cũng rất quan tâm... nhưng, chị hi vọng cậu ấy không bị vướng vào rắc rối bởi vì nhận lá tư đó."

"Lại vậy rồi... Không sao đâu. Taikahiro-san cũng đã nói không có chuyện gì xảy mà."

Sau khi cậu ta trở về hôm qua, lá thư đã chở thành chủ đề khá nóng. Nhưng lá thư cũng trở thành chủ đề hôm nay bởi vì với Akino - và với Natsume còn lớn hơn, vấn đề này chưa xong chỉ bởi họ đã chuyển được lá thư.

Lá thư đó ắt phải khéo léo truyền tải được tình hình của Natsume hiện tại. Cảm xúc của Natsume cũng được truyền đạt ở một mức nào đó.

Nhưng ao ước của Natsume cho bạn bè của cô không dừng lại ở đó.

Còn vì sao thì...

"...Nhưng thật buồn khi cuối cùng đã có thể viết một lá thư nhưng không nhận được hồi âm."

Akino nói vậy như thể để an ủi cô nhưng Natsume khẽ gật đầu. Dù cô ấy nở một nụ cười với Akino, đó là một nụ cười cô đơn.

Kể cả nếu có thể phỏng đoán từ lá thư mà Akino đưa mà Natsume là người gửi, tất cả thông tin khác đã được cẩn trọng giấu kín. Đó là để tránh mọi sự rò rỉ thông tin trong trường hợp lá thư rơi vào tay kẻ khác. Đương nhiên, họ không viết về ngôi nhà họ hiện tại đang ở và thế nên cậu ta không thể gửi hồi âm dù có muốn.

Hơn nữa, dù Akino không đọc một chữ nào trong lá thư, Natsume đã kể cho cô ấy về nội dung ở một mức độ nào đó.

Đó đa phần là lời xin lỗi. Vì mang tới rắc rối lớn cho cậu ta đêm hôm của một năm rưỡi về trước. Vì không thể liên lạc trong suốt một thời gian dài sau đó. Vì có khi đã làm họ lo lắng. Vì chỉ gửi lá thư kiểu này mà không gặp mặt trực tiếp.

Nếu có liên hệ với cô, cậu ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nữa và thế nên xin lỗi nhé. Có vẻ như Natsume đã xin lỗi như vậy vài lần trong lá thư ngắn đó. Cô đã nói mình vẫn ổn.

Natsume đã nói rằng cô vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi. Cô đã sử dụng lá thư hôm qua để tạm thời xin lỗi.

Nhưng cảm xúc của Natsume không thể khá hơn. Dù Takahiro đã cảnh báo cô từ trước và dù cô cũng đã nhận ra điều đó – nó không làm thay đổi sự sầu não.

"...Có lẽ chị đã khiến Tenma-kun gặp rắc rối."

"Eh?"

"Xét cho cùng, chị đột nhiên xin lỗi cậu ấy vì một điều đã cách đây một năm rưỡi qua thư... Tenma-kun có cuộc sống hiện giờ của chính mình..."

Natsume nói với giọng nhẹ nhàng thường thấy nhưng kể cả Akino cũng hiểu rằng cô ấy đang gắng gượng. Không, so với việc ép buộc bản thân, đúng hơn là có lẽ cô ấy cố tình nói ra những điều tiêu cực để cân bằng cảm xúc của mình.

Akino thường cũng làm những việc như vậy. Mọi người sẽ dựng lớp phòng thủ khi họ dự đoán được về nỗi đau. Làm những việc tự làm tổn thương bản thân trước để quen dần với nỗi đau là một trong những lớp phòng thủ kia.

Akino muốn nói "Điều đó không đúng" nhưng cô không nói nên lời. Bởi vì Akino không hiểu về cậu thanh niên tên Momoe Tenma. Cô không hiểu cả về những người bạn khác của Natsume - bạn đồng hành của cô ấy. Sẽ là vô nghĩa nếu Akino - người không hiểu chút nào, ản ủi bằng những lời lẽ phù phiếm của mình.

...Hay một lời an ủi đơn thuần sẽ tốt hơn là không nói gì? Cô không biết sao mới phải. Natsume là người bạn đầu tiên cô từng có. Akino vẫn chưa học được cách ứng xử khi bạn bè mình phải gánh chịu nỗi đau.

Nhưng, ít nhất...

"...Ugh."

Cô tập trung lên đỉnh đầu mình. Đôi tai thỏ mọc lên. Cô nghiêng đầu về phía Natsume đang ngồi sát cạnh và xoa đầu Natsume bằng một bên tai. Cô giữ nguyên mặt nhìn thẳng về khoảng sân vì cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng cô ấy ngó sang để xem liệu Natsume có ngạc nhiên hay không.

Đôi mắt của Natsume mở to bàng hoàng vì cái chạm đột ngột.

Nhưng khi cô nhìn thấy Akino - người đang cố an ủi ở đây trong khi vẫn nhìn thẳng về trước với gương mặt ửng đỏ, cô nở một nụ người ấm áp. Akino thấy nhẹ lòng.

Đương nhiên, nỗi u sầu của Natsume không chỉ vì thế mà biến mất...

"Natsume-chan!"

Đột nhiên, giọng của Chizuru vọng tới từ trong nhà và cô ta chạy vội tới chỗ mái hiên.

Cô ta nói với Natsume và Akino - người đang quay lại với vẻ ngạc nhiên:

"Buổi biểu diễn của học viên Onmyou đang được phát sóng trên TV! Cô gái đang xuất hiện trên màn hình lúc này là bạn học của Natsume-chan - cô gái tên Kyouko thì phải? Người nhà Kurahashi." Natsume đờ người. Rồi, cô bất dậy. Cô đi qua phía bên Chizura và vào trong nhà. Akino cũng nhanh chóng theo sau.

Tivi được đặt trong phòng khách. Khi Akino theo tới nơi, Natsume đang đứng bất động trước tivi. Takahiro đang ngồi trên tấm tatami bên cạnh cô ấy, xem chương trình đang phát sóng.

Trên màn hình hiện ra một cô gái xinh xắn như idol mặc một bộ đồng phục giống kiểu của Momoe Tenma - nhưng là một bộ màu trắng thay vì đen. Một cặp thức thần đen trắng được thể hóa ở hai bên cô gái, và đang vung thanh katana và lưỡi giáo của chúng một cánh trang nhã.

Sau khi quay lại, Chizuru nói từ phía sau họ:

"Oh? Cô gái đó là Kyouko-chan đúng chứ?"

Natsume không lập tức đáp lại. Cô không thể. Cô nhìn thất thần trước màn hình như thể cả cơ thể mình bị đong đá. Nhưng đôi mắt của cô đột nhiên dưng dưng và cô gật đầu xác nhận câu hỏi của Chizuru. Đầu tiên là lời thủ thỉ, sau đó to hơn và rồi cuối cùng là một giong nói run run, cô đáp lại "...Vâng."

Akino cũng trố mắt nhìn cô gái trên màn hình rồi nhìn sang phía Natsume. Natsume nhìn thẳng tới cô gái. Bao nhiêu cảm xúc hiện ra trên gương mặt cô.

Cô ấy trông như đồng thời cả khóc lẫn cười, và thậm chí giận dữ. Nhưng nếu biểu cảm hiện trên gương mặt Natsume có thể được diễn tả trong một từ, nó sẽ là "bị lay động". Đó là lần đầu tiên trong đời Akino thấy một biểu cảm sâu sắc và dữ dội như biểu cảm đang hiện hữu kia.

"...Kyouko-san... Có vẻ như cậu ấy rất ổn..."

Natsume xụt xịt nói.

Akino quay lại phía tivi. Cô gái kia là Kurahashi Kyouko. Một cái tên cô thường được nghe từ Natsume. Bạn của Natsume, cũng giống như Momoe Tenma. Một người rất xinh đẹp. Và tuyệt vời nữa. Hơn nữa, vì Natsume liên tục nói về cô ấy, cô gái ấy chắc chắn là một người tốt. Một tiếng nhói của sự ghen tỵ vang lên từ sâu trong tim cô nhưng cô không quan tâm đến những thứ như vậy nữa sau khi nhìn thấy biểu cảm của Natsume lúc này.

"Natsume. Thật tuyệt, chị đã có thể nhìn thấy gương mặt bạn mình."

Sau khi Akino nói vậy. "Phải rồi." Natsume gật đầu. Vì lý do nào đó, Akino cảm thấy chút vui hơn. Đằng sau những đứa trẻ, Takahiro và Chizuru nhìn nhau, khẽ cười.

Nhưng có lẽ vì họ đã chạy tới từ giữa chừng, bài múa của cô ấy kết thúc nhanh chóng sau đó. Cô gái cúi đầu giữa những tràng vỗ tay và bước xuống sân khấu. Thay vào đó, những học viên khác tiến ra trước với số lượng lớn.

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Akino nhìn chăm chú vào màn hình.

"Ah. Chị Natsume. Có khi họ sẽ chiếu cái người tên Momoe Tenma hôm qua chăng? Có khi chị sẽ được thấy anh ấy dù là không thể gặp mặt nhau!"

Sự phiền muộn của Natsume hẳn sẽ phần nào mất đi nếu cô ấy có thể nhìn thấy mặt bạn mình - người đã nhận lá thư. Akino nói khi tin vào điều đó nhưng Natsume cười khi vẫn còn dưng dưng nước mắt vì một lý do nào đó.

"Phải. Nhưng có quá nhiều học viên.... hơn nữa, Tenma-kun không phải... người thực sự nổi bật."

Khi Natsume đáp lại, âm thanh của những học viên niệm chân ngôn phát ra từ tivi. Akino nhanh chóng chuẩn bị ngó sang màn hình...

Nhưng cô dừng lại nửa chừng khi cô nhận ra nét mặt có sự thay đổi của Natsume.

Vẻ mặt của Natsume - có chút trấn tĩnh lại sau khi nhìn thấy được bạn mình, đột nhiên tái nhợt. Tất cả cảm xúc trên gương mặt đó tan biến như thế linh hồn cô đột nhiên thoát xác.

Akino giật mình bởi sự thay đổi đột ngột nhưng cô đã thấy phản ứng hiện tại của Natsume ở tu viện một lần. Cô sẽ hiện vẻ mặt đó khi cô thực sự sốc từ sâu thẳm trong tim.

Akino nói...

"Natsume... chị ổn chứ?"

Dù có vẻ như Natsume nghe thấy giọng lo lắng của Akino, cô không đáp lại.

"Hmm?" Chizuru cũng cảm thấy bối rối.

"Sao thế kia? Không phải là nhảy nhóm sao? Chuyển động không có chút ăn khớp nào vậy - chờ chút, hoàn toàn sai rồi. Một trong số họ mất kiểm soát rồi sao?"

Cô lên tiếng trong ngỡ ngàng, ngạc nhiên, và sau là lo lắng nhưng kể cả nếu những từ đó tới tai Natsume, nó không tới được trái tim cô ấy, và trí óc cô không tiếp nhận được. Takahiro lẩm bẩm "Hmm..." và vuốt cằm. Đôi mắt của ông ta trở nên sắc bén hơn lúc trước trong khi họ theo dõi màn hình nhưng nó chỉ thoáng qua góc tầm nhìn của ông ta nên ông ta cũng không nhận ra điều đó.

Linh hồn của Natsume bị đóng chặt trên màn hình tivi.

Nhóm nhảy thức thần trình diễn bởi các học viên. Thứ mà đang nhảy múa trên sân khấu là "M1 Attendants" và "M3 Asura". Hai loại đó đều là thức thần thương mại sẵn dùng cho một số mục đích cơ bản. Có cả thảy năm mươi con. Chuyển động của bài nhảy hẳn đã vốn được hi vọng là nhóm nhảy phối hợp năm mươi thức thần.

Dẫu vậy, chuyển động của các thức thần hoàn toàn không đồng bộ. Có lẽ vì phép thuật chung nhưng khi họ cố gắng chuyển động giống nhau, chuyển động của mỗi người trong số đó cứng ngắc và thậm chỉ một con ở giữa còn thể hiện sự nhiễu động. Phóng viên của chương trình phát sóng cũng bối rối và thấy hưng phấn.

Takahiro nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc và lẩm bẩm "...ta hiểu rồi, đó là trò đùa của một ai đó."

"Anh có ý gì khi nói trò đùa vậy?"

"Ừm, có vẻ như lá bùa thức thần vốn không được định trước đã lẫn vào trong phép thuật nhóm. Vì vậy, nguồn cung cấp pháp lực không đủ. Hơn nữa, phép thuật gốc cũng bị hỗn loạn bởi thức thần thêm vào đó. Nó được thêm một cách êm đẹp vào phép thuật nhưng vài thay đổi nhỏ không được như ý... nhưng nếu nó là trò đùa, thì thủ phạm hẳn khá giỏi vì hắn ta không thể kiểm tra phép thuật trước khi kích hoạt nó."

Thật là. Takahiro nói ra suy nghĩ của mình với biểu cảm như vậy. Chizuru nghe lời giải thích, cau mày nghi hoặc.

Rồi.

"Nhưng... nó thức sự tuyệt vời."

Akino nói như vậy trong khi nhìn màn hình.

Những lời đó cũng đến tai Natsume. Natsume cũng nghĩ vậy. Phải rồi. Nó thức sự tuyệt vời. Cô chưa bao giờ thấy một khung cảnh đẹp đến vậy từ đêm hè đó.

Takahiro và Chizuru nhìn nhau, có lẽ ngạc nhiên trước suy nghĩ hồn nhiên của Akino. "Trò đùa, huh." Chizuru lẩm bẩm.

"Tại sao ai đó lại làm chuyện này?"

"Ai biết?"

"Ai làm nhỉ?"

"Này này, mấy đứa. Ta không phải hiền chiết hay thám thử..."

"Đó là Tenma-kun." Natsume khẳng đinh như thể lấn đi lời nói gượng gạo của Takahiro. Takahiro, Chizuru và Akino đều nhìn lại phía Natsume ngạc nhiên.

Vẫn mải mê nhìn khung cảnh trên màn hình, Natsume nói:

"Tenma-kun đang đáp lại lá thư."

Phía bên kia màn hình, những còn "Attendants" và "Asura" chuyển động cứng nhắc.

Trên sân khấu.

Nhưng nếu ai đó khảo sát toàn bộ khu vực, họ sẽ nhận ra những bóng dáng nhỏ bé tuyệt đẹp, tự do, và nhanh nhẹn của một thức thần bay lượn trên không gian rộng lớn.

Một nhóm chim én màu xanh.

Thức thần nhân tạo "WA1 Swallow Whip" được tạo ra bởi tập đoàn Withcraft.

Không giống thức thần được làm ra với nhu cầu chung, "Swallow Whips" không di chuyển như nhau trong khi bay. Mỗi một cá thể tạo ra đường bay kì lạ, liên tục đổi hướng và liên tục nhanh chóng bay thấp xuống trong khi chúng bay tự do trong không trung. Dù vậy, có một sự phối hợp tổng thể. Chuyển động của chúng trông có vẻ không bị giới hạn nhưng thực ra chúng bay trong khi xét tới chuyển động của những cá thể khác. Chúng di chuyển độc lập nhưng tạo ra thành một thực thể. Như thể đó là một thông điệp.

Rồi, bên ngoài của những con "Swallow Whip" có chút thay đổi. Tất cả chúng đều ngậm một vật cụ thể trước mỏ.

Một thứ mỏng và phấp phới trong gió...

Một dải bằng màu hồng.
26277636513_b0ce875ab0_n.jpg

Vẻ mặt của Natsume đột nhiên nhăn lại.

Cậu ấy đã nghĩ xa được đến nhường nào vậy? Việc thiếu hụt pháp lực và sự mất điều khiển phép thuật có thực sự là sai lầm? Có lẽ cậu ấy đã cực kì bất an và tái mét mặt mày ngay lúc này. Hay cậu ấy không bận tâm về nó?

Cứ như thể giọng nói không chút điệu bộ đã tới được cô từ phía kia của màn hình.

Chào mừng cậu trở lại.

Hơn nữa, mình sẽ không để cậu bỏ đi đâu.

"Swallow Whip" là thức thần trói buộc.

Những thức thần đó là phép thuật hạng hai mà Tenma nhắm tới Natsume - người đã cố bay vút lên bầu trời đêm một mình, phép thuật để kéo cô lại gần hơn với bạn bè. Kể cả nếu họ không thể gặp mặt, kể cả nếu họ không thể chuyện trò, nó buộc Natsume về bên với bạn bè.

Kyouko - người cũng đang ở đó, cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Có thể Touji và Suzuka đang dõi theo chương trình phát sóng. Hơn nữa, có thể Harutora cũng vậy. Có thể bạn bè từ một năm rưỡi trước đang chứng kiến cùng một cảnh tượng và nhận được cùng một thông điệp. Sẽ thậ tốt nếu vậy. Cô hi vọng đó là sự thật.

Nước mắt tuôn trào từ đôi mắt của Natsume. Dẫu vậy, Natsume không chớp mắt đến một lần trong khi tiếp tục chứng kiến cùng một cảnh tượng giống với những bạn của mình.

Sự náo động đột ngột hùng vĩ của đàn "Swallow Whip" tiếp tục một cách hân hoan không có dấu hiệu dừng lại.

*****************************

"...Tìm được rồi."

Suzuka tìm thấy tài liệu đó trong khi xung quanh tối mịt, dựa vào nguồn sáng của chiếc đèn bút bi.

Có vô số thư viện trong tòa nhà Bộ âm dương. Suy cho cùng, đó là cơ sở của chính phủ nên có vô số thứ thông tin cần quản lý và cả những số liệu nữa. Chúng cũng lưu giữ vô số sách phép thuật. Những chủ đề liên quan tới phép thuật không được cho vào kho số liệu và hẳn không có lấy một người trong bộ biết mọi thứ nằm ở đâu. Thậm chí có những bí mật về phép thuật chưa được hé lộ trước đây trong số vô vàn thư viện đó.

Nhưng thứ Suzuka vừa tìm được là bản báo cáo không liên quan tới những khái niệm mĩ miều đó. Đó là tập tài liệu về cục điều tra tội phạm phép thuật.

"..."

Sau khi Suzuka ngồi bệt xuống đất, cô giữ chiếc đèn trong miệng và nhanh chóng lật qua tập tài liệu sử dụng dòng ánh sáng chiếu rọi.

Đã được mười bảy tiếng kể từ khi Taikihiro đến thăm phòng nghiên cứu vào buổi sáng mang theo bánh bì mới ra lò. Cũng vừa mới đây là hai giờ sáng. Dù cơ bản không còn ai ở tòa nhà bộ, cô vẫn tắt đèn của thư viện để đề phòng. Nếu Suzuka bước một chân ra khỏi phòng nghiên cứu, cô sẽ bị bám sát bởi các thức thần giám sát, nhưng cô đã chiếm lấy quyền kiểm soát tạm thời bằng cách ép thứ phép được ngụy tạo vào chúng. Cô không đảm bảo rằng mình sẽ không bị lộ và rất khó để giữ bình tĩnh.

Suzuka đã bị kích động bởi chương trình phát sóng trên ti vi mà cô đã xem sáng nay. Nhóm nhảy thức thần cuối cùng đã hạ màn buổi lễ chào năm mới của học viên Onmyou. Bọn "Shallow Whip" trên không trong bài nhảy, không nghi ngờ gì, không phải là một phần kế hoạch của buổi biểu diễn và cũng không biết rõ ai là người sắp đặt chúng.

Cô không thể cứ không làm gì sau khi chứng kiến việc như vậy.

Ngay lúc này, Suzuka đã bắt đầu thấy kế hoạch của kẻ thù qua đôi mắt từng chút từng chút một. Hơn nữa, đó là bằng chứng cho thấy những mục tiêu của kẻ thù đang dần dần tới hồi kết. Đó không phải việc quá dễ dàng để có thể biết. Suzuka đã có thể nhận ra điều đó bởi vì cái phép thuật hạng hai tạo ra bởi sự kiêu ngạo của bọn họ.

Mục tiêu của họ là gì?

Cho tới giờ, từng mảnh ghép đã dần mô tả bức màn kì ảo to lớn. Nhưng Suzuka đã thấy một mảng lớn của nó. Đó là "bước tiến" lớn nhất trong số những việc bọn họ đã làm được cho tới giờ.

Vụ tấn công khủng bố tinh linh.

"Nghi lễ thanh tẩy ngày hội búp bê vĩ đại" và "Nghi lễ tái thanh tẩy ngày hội búp bê". Hai thảm họa tinh linh phức tạp mang tới bởi một nhóm người ở Tokyo trong cùng một ngày. Nhấn mạnh mối nguy hiểm của Song Giác hội đã mở rộng quyền tài phán của bộ âm dương như một biện pháp đối phó. Amami đã tin rằng đó là mục đích của chiến dịch, tự vụ lợi. Không nghi ngờ gì đó là một phía cạnh của sự thật.

Nhưng điều đó thực sự là gì?

Nếu họ muốn mở rộng quyền tài phán của bộ thì ắt phải có nhiều phương thức khác. Sao họ lại chủ địch chọn việc đem tới thảm họa tinh linh? Quan trọng hơn, có tới hai vụ. Trong cùng một ngày, ngày lễ búp bê.

"..."

Cô đã ở trong thư viện suốt ba giờ đồng hồ. Gương mặt của Suzuka lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng tâm huyết trong ánh mắt của cô không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cô nhìn qua tập tài liệu mà không dừng tay.

Rồi.

"...Tch."

Cô tặc lưỡi và quăng tập tài liệu đi. Cô bỏ chiếc đèn pin khỏi miệng là rướn người về trước, chống hai tay xuống đất.

"Cũng không phải cái này... Cục điều tra thật sự không lưu giữ nhiều thông tin về phân bộ liên quan đến tinh linh của cơ quan nội chính hoàng gia h..."

Ngay sau vụ tấn công khủng bố thảm họa tinh linh diễn ra, cục điều tra đã đột kích vào trụ sở của Song Giác hội trong phân bộ liên quan đến tinh linh của cơ quan nội chính hoàng gia và bắt giữ tất cả thành viên. Nhưng theo nguồn tin không rõ ràng, đa số thông tin của bộ phận liên quan tới tinh linh đã bị tiêu hủy sau đó. Bởi vì vậy, Song Giác hội tiếp tục là một cộng đồng bí ẩn, kì bì kể cả sau vụ điều tra truy quét.

"...Mục đích của vụ tấn công khủng bố thảm họa tinh linh..."

Hai vụ tấn công khủng bố và cả hai đều được triển khai từ dòng chảy tinh linh ở Tokyo, gây ra sự mất ổn định tâm linh bên trong thành phố. Vì vậy, số lượng thảm họa tinh linh tự nhiên xảy đến vẫn tăng kể cả sau khi thanh tẩy số thảm họa tinh linh gây ra bởi vụ tấn công khủng bố. Điều đó đã được xác nhận bởi việc kiểm tra nguồn dữ liệu của cục pháp sư.

Nhưng kì bí thay, sau khi số lượng thảm họa tinh linh tăng, nó không trở lại bình thường sau khi dòng chảy tinh linh được ổn định. Dù có tốt hơn ngay sau khi diễn ra vụ tấn công khủng bố, số lượng không quay trở lại như trước khi có vụ tấn công. Chúng chắc chắn có tăng. Một bậc sau "Sự thanh tẩy vĩ đại của ngày hội búp bê". Và thêm một bậc nữa sau "Sự tái thanh tẩy ngày hội búp bê".

"...Nghĩ mới nhớ, trong vài năm đó mình vẫn luôn nghe được những tin đồn rằng không có đủ pháp sư... Việc đó cũng bắt đầu sau vụ tấn công khủng bố."

Bởi vì hạn mức thảm họa tinh linh xảy ra đã tăng lên, nó vượt quá mức tải của tất cả pháp sư.

Đương nhiên, cục pháp sư - hay ít nhất là văn phòng chỉ huy pháp sư, đã được biết tới từ lâu về mối quan hệ giữa vụ tấn công khủng bố thảm họa tinh linh và số lượng thảm họa tinh linh hệ quả. Nhưng bao nhiêu người ở đó để mà chú ý tới ý nghĩa ẩn sau đó? Kể cả nếu có những người như vậy, cũng đã một năm rưỡi kể từ khi Song Giác hội bị quét sạch. Hẳn không có đến một người lo lắng đến chuyện tại sao chúng lại đem tới vụ tấn công khủng bố năm xưa.

Song giác hội đã chắc chắn bị tiêu diệt.

Nhưng những kẻ giật dây đằng sau vẫn còn đó.

Hơn nữa, còn một vấn đề đáng lo ngại.

Kẻ đầu xỏ của "Lễ thanh tẩy vĩ đại của ngày hội búp bê" là cha của Suzuka, Dairenji Shidou. Ông ta đã bị lôi vào cuộc tấn công khủng bố thảm họa tinh linh mà bản thân ông ta đã gây ra và tử nạn. Rồi, ông ta đã được hồi sinh thành Yashamaru.

Thủ phạm chính của "Lễ thanh tẩy vĩ đại của ngày hội búp bê" là thuộc cấp của cha cô, Mutobe Chihiro. Anh ta đã tự sát sau khi gây ra vụ tấn công khủng bố thảm họa tinh linh[7]. Rồi, anh ta được hồi sinh thành Kumomaru.

Mối quan hệ giữa những sự thật đó và mục tiêu của họ là gì? Hay họ chỉ đơn thuần trở thành thức thần sau khi chết?

"Lễ thanh tẩy vĩ đại của ngày hội búp bê" đã xảy ra cách đây bốn năm. Dòng chảy tinh linh đã bị gây nhiễu động lớn. Số thảm họa tinh linh xảy ra đã tăng đột ngột.

Hai năm sau, không lâu sau sự nhiễu loạn của dòng chảy tinh linh lấy lại ổn định, chúng gây ra "Lễ tái thanh tẩy của ngày hội búp bê". Số thảm họa tinh linh còn tăng cao hơn.

Rồi, đã hai năm kể từ khi đó. Dòng chảy tinh linh đã bị nhiễu động bởi vụ tấn công khủng bố hai năm trước đã gần như lấy lại sự ổn định của nó.

Mặt khác, mục tiêu của họ dường như dần dần tới cái kết mà vốn đã dần đạt tới mức độ mà "không còn là vấn đề nếu mọi người biết về nó".

Cô có một dự cảm không lành.

Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán. Suzuka chưa bao giờ nắm được "manh mối cụ thể". Ngay lúc này, cô không thể vội đưa ra kết luận.

Nhưng cô vẫn không thể cứ ngồi mà chờ.

Sau cùng thì tới khi ngày hội búp bê tiếp theo, chỉ có...

"...Chỉ còn hai tháng nữa..."

Ngay khi đó.
26277638383_6203d0e044_n.jpg

"Con nỗ lực làm việc quá muộn rồi đó. Con thật là sốt sắng làm sao Suzuka."

Ánh đèn ở thư viện được bật lên. Cơ thể Suzuka cứng ngắc lại rồi nổi da gà khắp người, và cô bật dậy khỏi mặt sàn như thể chạm phải một tảng băng lạnh.

Khi cô quay đầu lại, có một người đàn ông trẻ trước mặt cô. Một người đàn ông trẻ với vẻ thời trang và lịch thiệp. Nhưng anh ta cũng cho thấy cái hình tượng một quý tộc đồi bại. Anh ta mặc một cái ao sơ mi và vest, quần kaki và một chiếc khăn thắt ở cổ. Anh ta đeo đôi găng tay trắng và kính mắt tròn bên phải - một mắt kính đơn phản chiếu ánh sáng.

Anh ta là thức thần của Taikiko và cha quá cố của Suzuka, Yashamaru.

"...!"

Mặt của Suzuka tái nhợt trong khi cô nhìn Yashamaru. Yashamaru không khác gì thường ngày, thể hiện "cái nụ cười lịch sự đến lạnh lùng" trong khi ông ta nhìn Suzuka.

"Ta lâu rồi không thấy con. Chúc mừng năm mới."

"..."

Suzuka không đáp lại. Cái việc mà cô đã làm với thức thần giám sát đã bị bại lộ. Dù cô đã nhận ra mối nguy hiểm, có lẽ cô đã ở lại quá lâu.

Nhưng chớ trêu thay, dù cô đã đánh lừa được thức thần giám sát và lẻn ra khỏi phòng nghiên cứu, cô không đạt được bất kì kết quả nào cả dù đã làm vậy. Tập tài liệu cô đã tìm thấy không thể là đòn lật tẩy mà có thể làm sáng tỏ kế hoạch của họ. Vốn dĩ, Yashamaru và những kẻ khác đã rõ việc cô là gián điệp hai mang. Vậy thì có khi họ sẽ không trừng phạt kẻ tù nhân ngu ngốc - người chưa làm được gì cả sau khi thoát khỏi sự giám sát.

Trong khi Suzuka đang phân vân những chuyện đó.

"Ta biết mà. Lần sau sẽ làm thật đấy."

Yashamaru cười tươi trong khi nói vậy. Cô cảm tưởng như trái tim mình bị bóp nghẹt một cách vô thức.

"Con nên nghiên cứu hẳn hoi cho tới khi đó. Ta hi vọng rất nhiều ở con đó."

Yashamaru đột nhiên biến mất sau khi chỉ nói từng đó. Ông ta đã phi thể hóa và bỏ đi. Nhưng kể cả khi Yashamaru bỏ đi, trái tim của Suzuka vẫn cảm thấy dữ dội của việc bị nắm bắt bởi những ngón tay đeo găng trắng kia.

Suzuka không thể di chuyển, đứng đờ người ở thư viện. Hơi thở của cô khẽ run rẩy. Cô không thể tự điều hòa nó.

Suzuka nghiến răng và nhắm chặt hai mắt lại với vẻ mặt đau đớn. Rồi, bên dưới lớp mí mắt, dấu vết của màu xanh và hồng cô đã nhìn thấy khi đó tự chúng lập đi lập lại.

Lập đi lập lại. Cho tới khi cảm giác đó tan biến khỏi trái tim cô, lại một lần nữa, lại một lần nữa.


Nôi dung dịch thuậtEdit

  1. Tập 9 chương 1
  2. Tập 7 chương 2
  3. Chính xác thì là ba linh hồn “uất hận” (được cho là gây tai ương) nổi tiếng được thờ ở Nhật – chắc để mấy ông đấy không đi phá đám lol. Gồm: Sugawara no Michizane; Taira no Masakado; Emperor Sutoku
  4. Tập 9 chương 4
  5. Câu này mình thực sự cũng không hiểu lắm :3
  6. Tập 9 LN
  7. Tập 3 LN


Mong nhận được những lời động viên ủng hộ cũng như góp ý về giao diện, chính tả,... tại: http://goo.gl/forms/1mVxkJT8L9

Những câu hỏi về nội dung và những vấn đề liên quan tới Tokyo Ravens hay về project các bạn có thể gửi tin tới facebook của mình tại: Đây



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.