FANDOM


TRcover14.jpg

Chương 2 - Tương lai và mỗi ngày Edit

Phần 1Edit

NOTE: Phần này là cảnh kể lại quá khứ - đoạn tiếp theo của phân cảnh nằm trong tập cuối anime Tokyo Ravens (mình đoán không nhầm thì cảnh đó nằm đâu đó trong tập 9 LN), sau khi nhóm Touji nhận được cuộc gọi cụt ngủn từ Satome Suzu.


"Natsume-kun đã được hồi sinh... Đó là những điều Suzu-san đã nói, phải không? Và rằng Harutora-kun cũng ổn?"

"Vâng... Mặc dù chị ấy có thêm vào cụm từ "tạm thời"..."

Tenma gật đầu và đáp lại lời khẳng định của Kurahashi Miyo.

Cuộc gọi từ Saotome Suzu tới điện thoại của Tenma trước đó đã bị ngắt sau một cuộc đối thoai ngắn ngủi. Cậu ta đang trong tình trạng không rõ ràng mọi thứ gì cả.

Harutora sẽ sử dụng nghi lễ Taizan Fukun để hồi sinh Natsume. Tenma và những người khác đã từ biệt Harutora với ý định như vậy. Họ đã để cậu ấy đi. Vì thế, họ không chắc điều gì sẽ xảy đến với cậu ta sau đó. Họ không chắc Natsume có "thực sự" được hồi sinh hay không. Họ thậm chí không chắc "tình trạng" của Harutora hiện giờ.

Thời gian đã trôi đến sáu giờ sáng.

Hiện tại, Tenma và những người kia đang ở biệt thự của gia tộc Kurahashi ở Mejiro - một khu dân cư nhỏ nằm ven biển. Ngoài hiệu trưởng Kurahashi và Tenma, những người khác hiện có mặt ở đó là Ato Touji, Kurahashi Kyouko, Dairenji Suzuka, và có vẻ Amami Daizen đang nằm trên ghế sofa.

Cái đêm đã làm chấn động Bộ âm dương sư và thậm chí cộng đồng phép thuật cuối cùng đã nhượng bộ cho bình minh. Dù vậy, mọi chuyện chưa chấm dứt. Hay đúng hơn, đây mới chỉ là khởi đầu. Những con người tập trung ở đây lúc này đã nhận thức mơ hồ được điều đó.

Một đêm náo động đã kết thúc.

Nhưng có thể cộng đồng phép thuật giờ đây sẽ chìm trong một đêm dài hơn.

"...Ta hiểu rồi.Dù thế nào, sẽ không có bất kỳ kết quả kể cả nếu chúng ta nghĩ về tình trạng của Harutora-kun và Natsume-kun như thế này. Đúng hơn, chúng ta nên xem xét vấn đề của bản thân lúc này. Hãy nghĩ về tương lai."

Không khí trong căn phòng có vẻ trở nên căng thẳng đột ngột bởi những lời của hiệu trưởng.

Tenma đã kể cho hiệu trưởng về những điều họ làm đêm qua và những thứ họ đã chứng kiến. Và, có vẻ là họ đã nghe kể chi tiết tất cả từ người đã bị cầm tù, Amami. Tình tình có vẻ rất căng thẳng. Xét cho cùng, sự hiện diện của mọi người đã đi ngược lại sự chỉ đạo của Bộ âm dương.

Họ đã chống đối bộ trưởng Bộ âm dương, Kurahashi Genji.

"Xin lỗi... hiệu trưởng? Có phải bộ trưởng Kurahashi thật sự, um..."

Tenma lắp bắp hỏi hiệu trưởng.

Kurahashi Genji là một người quan trọng tột đỉnh của cộng đồng phép thuật hiện đại. Không chỉ vì ông ta là bộ trưởng Bộ âm dương, cục trưởng cục phòng chống tội phạm phép thuật và cục trưởng cục pháp sư, ông ta còn là một âm dương sư cấp 1 quốc gia đạt tiêu chuẩn "Âm dương thuật cấp 1". Ông ta là người đứng đầu thập nhị thiên tướng và được cho là âm dương sư "có ảnh hưởng nhất".

Nhưng điều đó chưa phải tất cả. Ông ta hiện đang đứng đầu âm dương gia Kurahashi nổi tiếng... Cũng được biết đến là con trai hiệu trưởng và là bố của Kyouko. Ông ta là người thân của hai người trong số những người có mặt ở đây lúc này.

Nhưng sự yên lặng của hiệu trưởng chính là sự chấp thuận câu hỏi của Tenma. Dù cô ấy đã chuẩn bị tinh thần, vẻ mặt của Kyouko hơi biến sắc trước vẻ mặt buồn rầu của bà ngoại cô.

"...Amami-kun."

Ánh mắt của hiệu trưởng hướng đến Amami nằm trên ghế sofa.

Amami là cựu cục trưởng của cục điều tra tội phạm phép thuật. Nhưng ông ta đã mất tích một cách bí ẩn sau chiến dịch xóa bỏ Song Giác hội - hay nói là vậy. Nhưng sự thật, ông ấy đã bị nhốt dưới lòng đất trong tòa nhà của Bộ âm dương tới khi được giải cứu đêm hôm qua. Có vẻ rằng họ đã tra tấn và ông ấy hiện tại đang cực kì yếu. Dù hiệu trưởng đã gấp rút cứu chữa, ông ta vẫn chưa thể di chuyển với sức của mình hay có thể nói chuyện vì cổ họng bị bỏng rát. Pháp lực của ông ta đã hoàn toàn trong tình trạng bị cắt đứt đặc biệt để chặn đứng ông ta khỏi việc sử dụng phép thuật cấp 1.

Dù vậy, ánh mắt sắc bén, uyên thâm của Amami vẫn đầy mạnh mẽ.

Ông ta duy trì thể trạng nằm trên ghế sofa trong khi đón nhận ánh mắt của hiệu trưởng, hơi khẽ chuyển động cằm thể hiện sự đồng tình.

Vào lúc đó, một con nhện lặng lẽ bò lên vai ông ta. Một con nhện có màu xanh mờ ảo, kích cỡ một nắm tay. Đó là "Trick Spider", thức thần của Amami.

Thức thần này là sản phẩm thử nghiệm thuộc về người mẹ quá cố của Tenma và sở hữu hai năng lực quan trọng. Một là nó có thể tự thể hóa bằng cách hấp thụ linh khí xung quanh. Cái còn lại là nó có thể được điều khiển mà không cần đến pháp lực chừng nào phép thuật cài đặt bên trong được hoàn thiện từ trước.

Nó vốn đơn thuần là một thức thần mà đã được tính toán cho mục đích sử dụng của người bình thường không thể vân dụng phép thuật. Vì thế, Amami có thể cũng sử dụng nó sau khi pháp lực của ông ta đã bị phong ấn hoàn toàn. Đêm qua, Amami đã điều khiển thức thần này để dẫn lối cho Harutora sau khi bị bắt, và cả Tenma - người đã lẻn vào tòa nhà của bộ. Mặc dù một trong hai con Trick Spider đã bị phá hủy, con còn lại mà theo sau Tenma đã an toàn thoát ra cùng cậu ta.

Rồi, từ con Trick Spider trên vai của Amami...

Giọng nói của Amami phát ra.

"Không may, tội lỗi của bộ trưởng."

Mắt của Tenma mở to cùng với câu "Huh?". Mặc dù con Trick Spider có thể chia sẻ hình ảnh và âm thanh với người luyện tập, nó không có khả năng tự tạo ra âm thanh. Thật sự, nó đã im lặng suốt toàn bộ thời gian dẫn Tenma đi vòng vòng.

"Đó là phép thuật." Rồi, hiệu trưởng lên tiếng giải thích hộ Amami.

"Bởi vì chúng ta phải hỏi về tình hình dù có thế nào. Tuy chỉ là tạm thời cài đặt đè lên, ta có thể thêm vào phép thuật bùa chú thức thần..."

"Bà có thể để việc đó sau, Miyo-chan."

Giọng nói của Amami vang lên từ con Trick Spider trên vai ông ta lần nữa. Ánh mắt của cả nhóm tập trung vào Amami.

"Còn về nghi ngờ của cậu lúc nãy, thật không may, đó là sự thật. Ta nghe nó thực tiếp từ người đó nên không thể sai được. Kuraharshi Genji - hắn ta là thủ phạm, người điều hành Song giác hội từ trong bóng tối cho tới giờ và đã dẫn tới hai thảm họa tinh linh đằng sau tấm màn. Bên phía gia tộc Souma đã chung tay với hắn ta."

Tenma và những học sinh khác rên lên trước quả quyết gãy gọn của Amami.

"...Mục tiêu của ông ta là gì? Có phải là tái sinh cua Yakou?"

Đó là Touji người lên tiếng hỏi.

Vẻ mặt của cậu ta bình tĩnh nhưng ánh mắt có vẻ lạnh như băng. Sau một hồi im lăng, Amami đáp lại "Không quan trọng."

"Sự thật rằng hắn ta đánh cắp áo choàng quạ có thể được giải thích vì sự tái sinh của Yakou. Nhưng chúng ta chưa thể nói rõ mục đích của hắn. Có thể đó chỉ là kì vọng từ phía cá nhân cô nàng họ Souma. Thật ra, những người đó đã bỏ rơi Song Giác hội - nơi tập trung những kẻ cuồng tín Yakou sau khi lợi dụng họ như một nấc thang để mở rộng quyền tài phán của Bộ âm dương."

"Nhưng." Amami cẩn trọng nói thêm vào.

"Cậu nhóc ở phân gia Tsuchimikado - Không, chính xác hơn khi nói là cậu nhóc tông gia. Dù gì, đánh giá theo những gì cậu nhóc Harutora nói, mục tiêu của hắn ta có vẻ như để "tiếp tục di nguyện của Yakou"... Nói vậy, ta không biết cái "di nguyện" rất quan trọng đó bao gồm những gì. Ta nghi ngờ nó là điều tội lỗi. Ý định thật sự của bộ trưởng giờ đây không rõ ràng."

Rồi, Amami cho Touji thấy một nụ cười ương ngạnh.

"Ta đã nói với nhóc rồi, phải không? Ta đã nói mọi người lớn trên thế giới này đều là một con cáo già. Nhưng Kurahashi Genji là kẻ tệ nhất trong số họ. Không dễ gì mà nhìn thấu được hắn ta."

Touji chỉ gật đầu trước lời của Amami. Dù Touji có một sự tự tin sắt đá, cậu ta chắc chắn không phải một kể ngốc. Câu ta đánh giá rất khách quan rằng kẻ thù thông minh hơn rất nhiều so với mình.

"..."Cái người đó" có phải đồng lõa không ạ?"

Vẻ mặt của Suzuka căng thẳng. Không chỉ có hiệu trưởng là có người thân dính líu. "Cái người" mà Suzuka nhắc đến có quan hệ với cô - người đã từng một lần chết - cha của cô, Dairenji Shidou. Thiên tướng mà đã được gọi là "giáo sư", là người chủ mưu đằng sau vụ tấn công khủng bố thảm họa tinh linh "Sự thanh lọc vĩ đại trong ngày hội búp bê". Ông ta là người được cho rằng đứng đầu Song Giác hội trong quá khứ.

Touji đáp lại cô ấy thay lời Amami.

"Đúng vậy, điều đó là chắc chắn. Mặc dù cháu chưa nói ra, cái người đó đã ở đó khi cháu lao vào văn phòng điều hành. Xét cho cùng, kẻ đó đã thức tỉnh với tên Yashamaru, thức thần của Souma Takikio. Vì Souma Takiko đồng minh với bộ trưởng, hắn ta hiển nhiên cùng phe với họ."

Suzuka cúi thấp đầu và hơi bặm môi sau khi Touji nói vậy.

Dù Suzuka là âm dương sư cấp 1 quốc gia, cô đạt tiêu chuẩn "Âm dương thuật cấp 1" từ tuổi rất trẻ vì cha của cô đã gia tăng linh lực của cô thông qua các thí nghiệm phép thuật. Suzuka có một sự oán hận mạnh mẽ với cha của mình khi đã "chơi đùa" với cô và em trai.

"...Giờ khi nghĩ đến nó, bộ trưởng và Dairenji từng là đồng nghiệp trong bộ. Có thể quan hệ giữa họ nảy sinh bắt đầu trước khi Dairenji được tái sinh. Có thể... còn sớm hơn nữa..."

Đột nhiên, những lời của con Trick Spider trở nên mất ổn định và đột nhiên bị ngắt. "Amami-kun?" Mặt bà hiệu trưởng trở nên tái nhợt và nhanh chóng chạy tới cùng với Kyoko bên cạnh.

Amami nhắm mắt lại trong cơn kiệt quệ trên ghế sofa. Nhưng sau khi được Kyoko đỡ người, ông ta từ từ mở mắt lại.

Một nụ cười cay đắng và yếu ớt hiện lên môi và ông ta nói.

"...XIn lỗi, sự tỉnh táo vừa rời đi khỏi ta một chút..."

"X-Xin ông đừng có bất cẩn. Ông phải bình tĩnh hết mức có thể lúc này..."

Mặc dù sử dụng con Trick Spider không đòi hỏi pháp lực, xét cho cùng thì những vết thương và sự suy nhược trên cơ thể người đàn ông lớn tuổi là cực kỳ nghiêm trọng. Kể cả nếu ông ta đã nhận được sự chữa trị từ phép thuật của hiệu trưởng, điều đó không làm thay đổi sự thật rằng tình trạng của Amami đang rất xấu.

Nhưng Amami cười và lên tiếng nói với Kyouko đang lo lắng.

"...Đừng có bất cẩn sao? Sai rồi, Kyouko-chan."

Trái ngược với tình trạng ốm yếu của mình, ông ta lộ ra một nụ cười mạnh mẽ.

"Hãy để ta có cơ hội nói rằng cháu không được nêu lên một "đánh giá ngây thơ" như vậy trong tương lại. Những lời lẽ lo lắng đó chỉ là thừ "người lớn" nói để trấn an "bọn trẻ"... Tất cả mọi người nghe cho rõ, không chỉ Kyouko."

Ánh mắt của Amami nhìn cả Touji, Suzuka, và Tenma. Ánh mắt yếu ớt và không còn tỉnh táo như thiêu cháy và củng cố chắc chắn cho bọn trẻ như một dòng chảy nham thạch.

"Nghe đây. Tất cả mấy đứa phải cho ta bất cẩn chừng nào ta còn có thể khi còn sống. Đó là sự phán xét hợp lý và cần thiết bởi một "âm dương sư độc lập". Đương nhiên..."

Vẻ mặt của Amami đột nhiên nhẹ nhõm.

Nhưng những đứa trẻ còn run hơn khi nghe được lời tiếp theo của ông ta.

"Vậy nếu... mọi người thực sự muốn đối đầu với Bộ âm dương."

Touji, Suzuka, Tenma, và Kyouko đều trở nên cứng họng. Ven máu hằn lên mặt một trong số họ, một thì trở nên đỏ mặt tức thì. Một người con trai thì xiết chặt nắm tay, và một thì nghiến răng của cậu ta.

Nhưng không ai trong số họ rời mắt đi. Dù lựa chọn của họ có thế nào, không có chỗ cho sự trốn chạy.

"Họ sẽ đến biết thự này sớm thôi. Không có nhiều thời gian. Như Miyo-chan đã nói từ đầu, hãy nghĩ đến tương lai."

Phần 2Edit

Học viện Onmyou là một trong số ít cơ sở đào tạo âm dương sư trên cả nước.

Đối với những người hướng tới việc trở thành âm dương sư chuyên nghiệp, đây là một thử thách nhằm khám phá những khó khăn trong tương lai trên con đường đó. Chương trình giáo dục của học viện thực sự rất nổi tiếng và mức độ khó của nó còn đặc biệt hơn. Khả năng của người đạt tới mức cao nhất - năm ba, có thể sánh ngang với một người chuyên nghiệp thực thụ trong phép thuật cấp 1. Nó còn nổi tiếng hơn cả tiếng tăm vốn có của cộng đồng phép thuật.

Tòa nhà của học viện được xây dựng ở Shibuya, Tokyo. Học viện hiện tại là một tòa nhà mới được xây dựng 4 năm về trước và đã bị tàn phá trầm trọng hồi tháng sáu năm ngoái. Nhưng nó đã được hoàn toàn khôi phục lại tại thời điểm này và vết tích của sự kiện hồi đó đã biến mất hoàn toàn.

Không chỉ được trang hoàng bởi những thiết bị tân tiến nhất, tòa nhà cũng toát ra vẻ nghiêm trang như để tôn lên lịch sử tồn tại đã nửa thế kỷ của mình. Đối với số âm dương sư đông đảo tốt nghiệp từ học viện này, nó là một tòa nhà để lại ấn tượng khó quên.

Nhưng...

Nếu những học viên đã ra trường trở lại thăm học viện Onmyou lúc này, họ hẳn cảm thấy có chút gì đó không đúng so với hồi tưởng của mình. Đương nhiên, tòa nhà đã có diện mạo mới nhưng đó không chỉ là sự thay đổi về vẻ bề ngoài mà đúng hơn là ở bên trong - sự thay đổi của bầu không khí.

Ít nhất Tenma nghĩ vậy.

Có thể cậu ta là người duy nhất cảm thấy như vậy. Có thể cậu ta là người duy nhất để tâm trước sự thay đổi nhỏ nhặt như thế sau trải nghiệm của bản thân. Có thể vì lẽ đó, Tenma kìm nén cảm xúc hỗn tạp trong mình khi nhìn lên tòa nhà học viện quen thuộc trước mắt cậu.

"Ah, Moemoe, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Hôm nay lạnh thật đấy."

Một đôi học sinh nam nữ chào Tenma trước khi cậu bước chân vào tòa nhà học viện. Hai người họ đều cùng khối học. "Xin chào buổi sáng, Lạnh thật nhỉ." Cậu ta cười và đáp lại, rồi ba người họ bước vào cùng nhau.

Lối vào toà nhà học viện có hai lớp cửa tự động lớn. Khi một trong số chúng mở ra, Tenma vô tình nhìn sang phía bên cạnh.

"..."

"Hmm? Sao thế, Tenma-kun?"

"Không có gì... Mình chỉ cảm thấy không quen như thế này."

"Eh? À. Cậu đang nói về Alpha and Omega?"

Hai người bạn học đứng lại sau những lời nói của Tenma, quay sang nhìn cùng một hướng với cậu ta. Không gian giữa hai lớp cửa tự động Ở đó đã từng tồn tại hai thức thần cơ khí hóa ở hai bên với dạng những con komainu. Alpha and Omega là những con vật đã từng gác cửa cho học viện Onmyou. Thức thần của hiệu trưởng Kurahashi.

Nhưng giờ đây, không có con komainu nào ở đó cả. Thay vào đó, chỉ có vài thức thức thần bùa chú dán trên hai bên tường. Trong trường hợp khẩn cấp, giáo viên sẽ thể hóa chúng để phòng thủ cho tòa nhà học viện. Theo lẽ đó, đó là cách "hợp lý" sử dụng chúng nhưng Alpha và Omega không chỉ đơn giản làm nhiệm vụ canh gác. Chúng có nhân cách đối ngược với cách ăn nói hống hách của mình và đã được khá yêu thích bởi học sinh như bộ mặt của học viện Onmyou.

Đa phần học sinh cảm thấy buồn khi hai thức thần đó bị đưa đi. Đương nhiên, Tenma cũng vậy.

Nhưng trước khi cậu ta kịp nhận ra, khung cảnh thiếu vắng những con komainu đã trở nên quen thuộc với Tenma.

"Nghĩ đến mới nhớ... có cảm giác trống vắng thế nào ý."

"Học viên năm nhất thậm chí không biết đến Alpha và Omega. Phải rồi, cảm giác cứ kì kì sao đó."

"...Thật vậy."

Những học viên khác tiến vào qua cánh cửa tự động phía sau lưng cậu ta trong khi cậu nhanh chóng đáp lại như vậy. Cậu ta không thể cứ đứng đó mãi được. Tenma cũng đi qua cánh cửa tự động thứ hai, tiến vào sảnh tầng một.

Không giống mọi khi, cái sảnh rộng lớn đã được trang hoàng với những họa tiết trang trí. Chúng có tông màu trắng và đỏ, nghi thức bài trí phong cách Nhật Bản với hoa văn vàng và bạc. Một băng rôn được treo trên trần nhà với dòng chứ "Lễ đón mừng năm mới của học viện Onmyou" màu đen.

Bạn học của cậu ngước lên phía trên đầu và nói.

"Đúng rồi, đó là ngày mai."

"Không phải. Có một buổi tổng duyệt chiều nay."

"Thật à? Mình chả cảm thấy chút động lực nào cả?"

"Cũng không khác được, sẽ có nhiều báo đài đến dự năm nay."

Cô gái nhún vai trước cậu con trai đờ người. Tenma cũng chỉ yên lặng nhìn lên.

Lễ đón mừng năm mới là một hoạt động nơi mà học viện Onmyou ăn mừng năm mới, đúng như cái tên của nó. Nói là vậy, nó chỉ mới được khởi sướng vào tháng một trước đó. Mục đích chính chủ yếu là để nâng tầm hình ảnh của học viên Onmyou trong mắt giới truyền thông hơn là tổ chức mừng năm mới. Nói ngắn gọn, đó chỉ là một chiêu tuyên truyền mà học viên Onmyou hướng tới bên ngoài.

Lễ đón mừng năm mới là một hoạt động đã được tổ chức vào năm ngoái bởi ý tưởng của hiệu trưởng học viên Onmyou trước.

Mùa thu vừa qua, Kurahashi Miyo - người đã là hiệu trưởng từ khi học viện được mở cửa, đã thôi giữ chức hiệu trưởng học viện Onmyou vì lý do sức khỏe. Thức thần của bà ấy là Alpha và Omega cũng đã rời khỏi học viên Onmyou trong khoảng thời gian đó.

Hiệu trưởng mới sau đó là cựu nhân viên chính thức của Bộ âm dương sư mà đã nghỉ hưu. Học viện Onmyou đã "thay đổi" từng chút một từ đó. Lễ đón mừng năm mới lần này - hay đúng hơn, sự thực rằng cái hoạt động kiểu này được tổ chức ngay từ đầu có thể được coi là bằng chứng của việc thay đổi đó.

"...Nhưng."

Tenma lẩm bẩm.

"Thật sự, thậm chí có nhiều hơn học viên nhập học vào năm ngoái. Số người bỏ học cũng giảm nhiều."

"Hmm? Hừm, quả thực có nhiều học viên mới hơn năm ngoái. Nhưng đương nhiên số lượng học viên bỏ học giảm. Xét cho cùng, khi chúng ta còn năm hai, có nhiều sự biến chưa từng có..."

Trong khi cậu con trai nói với nụ cười gượng, cô gái bên cạnh khẽ nói "Ngốc ạ" như để nhắc nhở cậu ta. "Ah..." Sau khi nhận ra, vẻ mặt câu ta trở nên ái ngại.

Có một số học viên nhất định dính líu trực tiếp với "những sự biến chưa từng có" trong năm học thứ 2 của Tenma và những người khác.

Tsuchimikado Natsume.

Và còn Tsuchimikado Harutora.

Mối quan hệ của Tenma với hai người họ đặc biệt tốt. Còn nữa, cậu ta cũng luôn ở cùng Ato Touji và Kurahashi Kyouko trước đây.

Lý do lớn nhất mà hiệu trưởng mới tổ chức lễ đón mừng năm mới là để loại bỏ hình ảnh không tốt đẹp liên quan đến học viện Onmyou. Lễ đón mừng năm mới có thể được gọi là việc dọn dẹp sau vụ việc Tenma và những người kia.

"Đi nào."

Tenma cười và nói với hai người họ, bước qua sảnh đến phía thang máy. Bạn học của cậu ta đưa mắt nhìn nhau và rồi cũng theo sau Tenma.

Cậu con trai kia có vẻ lên tiếng để đổi chủ đề thảo luận.

"...Phải rồi, có vẻ như có thêm giáo viên mới sau kì nghỉ. Tụi học sinh nắm nhất kể vậy."

"Ah, mình cũng có nghe nói. Hình như họ đều là cựu nhân viên từ Bộ âm dương."

"Sau khi đổi hiệu trưởng, số giáo viên là cựu nhân viện ở Bộ tăng hẳn lên. Hừm, ngay từ đầu thì cũng đã nhiều rồi."

"Thậm chí các cựu công chức cũng đi làm lại sao?"

"Eh? Ai biết..."

Tenma và hai người kia đi thang máy và lên tới tầng diẽn ra buổi học. "Nhắc đến việc đó." Cô gái hỏi Tenma.

"Moemoe-kun, sau cùng cậu có định xin vào Bộ âm dươngkhông?"

"Ah, mình không biết."

"Cậu vẫn chưa quyết định sao? Cậu vẫn ung dung như mọi khi nhỉ."

"Nhà của Moemoe là ngôi đền hay miếu gì đấy, đúng không? Cậu định sẽ tiếp quản nó sau khi tốt nghiệp sao?"

"Không, gia đình mình không..."

Tenma nói có vẻ mơ hồ và không dễ dàng gì. Không ngoài dự đoán, sự kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất của năm ba là kế hoạch tương lại của từng học viên. Nhưng vì Tenma vẫn chưa quyết định được, cậu ta không thể tham gia vào mấy chủ đề như vậy.

Bố mẹ Tenma đã qua đời trong một tai nạn khi cậu ta vẫn còn nhỏ. Từ đó, Tenma đã được đưa về gia đình Moemoe bên ngoại và được nuôi dưỡng bởi ông bà bên đó.

Mặc dù gia đình Momoe không hẳn nổi tiếng, nó đã là một âm dương gia hàng thế hệ. Ông ngoại của cậu và mẹ cậu là âm dương sư chuyên nghiệp. Chính xác thì sáng chế về thức thần nhân tạo của mẹ cậu đã để lại vô vàn thành công lớn. Bà là một người nổi tiếng trong số những người liên quan đến cộng đồng phép thuật chuyên nghiệp.

Nhưng người mẹ đáng quý và cứng đầu đã có bất hòa với người ông bảo thủ của cậu. Sau khi bà cơ bản đã bí mật bỏ nhà ra đi, họ chưa bao giờ làm hòa cho đến khi bà ấy qua đời. Cảm xúc của người ông ngoại bị bỏ lại và bản thân Tenma - người sống với ông bà sau khi cũng bị bỏ lại, thật sự rất phức tạp.

Ông ngoại cũng không bàn nhiều về con đường tương lại của Tenma. Hay, có thể họ vẫn giữ những hồi ức - hoặc có lẽ những kỉ niệm cay đắng - về mối bất hòa với mẹ cậu trong quá khứ.

Nhưng đối với người cháu bị bỏ lại một mình, ông ngoại cậu cực kì mong cậu trở thành một âm dương sư chuyên nghiệp có thể nối nghiệp gia đình Momoe. Bản thân Tenma cũng rất biết ơn ông ngoại và đã gia nhập học viện với mục tiêu lên tầm chuyên nghiệp.

Để trở thành một âm dương sư chuyên nghiệp độc lập. Đó là mục tiêu tương lai của Tenma.

Chỉ là... chính xác thì hiểu thế nào về cái gọi là "âm dương sư độc lập".

"Hm~ Nhưng mà, cậu biết không? Nếu không nhắm đến việc vào Bộ âm dương, có phải cậu đang tính tham gia vào một tổ chức nào đó chăng? Hay làm việc một mình?"

"N-Ngốc ạ, không ai làm nổi việc đó một mình đâu... Ah, nghĩ đến mới nhớ, Nakata đã được nhận vào một công ty về dụng cụ phép thuật vào năm ngoái, đúng chứ? Dù có điều kiện là cậu ta phải đạt được các tiêu chuẩn."

"Eh, thế nào? Ở đâu? Tập đoàn Witchcraft á?"

"Nó không được nổi tiếng như thế. Một nơi chỉ mới đi vào hoạt động năm ngoái. Nghe nói có vẻ nó được lập ra bởi một âm dương gia. Nên nó giống với một cửa tiệm hơn là một công ty."

"Ồ, khá bất ngờ đấy. Đối với người trình độ như Nakata-kun, mình nghĩ cậu ta sẽ chắc chắn đi làm cho bên Bộ âm dương."

"Cậu ta nói làm ở đấy cũng tốt vì cậu ta có thể làm việc thoải mái ở đó. Cậu ta còn khoác lác "Mình sẽ làm cho việc kinh doanh phát triển"."

Dù Tenma không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu ta có lắng nghe vì thấy nhiều hứng thú.

Nếu nó được thành lập vào năm ngoái thì hẳn phải theo loại hình doanh nghiệp phù hợp với âm dương luật cải cách khi đó.

Cộng đồng phép thuật đã luôn bị cho là cách biệt với cả bên trong và bên ngoài. Nhưng mà Bộ âm dương hiện tại đang tiếp túc thúc đẩy các âm dương sư tham gia vào các lĩnh vực mới trong cộng đồng để cải thiện tình hình đó. Âm dương luật cải cách là một phần rất quan trọng của việc đó. Nó giải phóng giới hạn cho phép thuật - cùng với giới hạn liên quan tới những âm dương sư sử dụng phép thuật.

Những nghề nghiệp mới có liên quan tới phép thuật sẽ chắc chắn gia tăng trong tương lai. Sự cần thiết của Bộ âm dương trong xã hội sẽ tăng dần cùng với xu thế đó. Không chỉ riêng học viện Onmyou. Bản thân cộng đồng phép thuật cũng sẽ thay đổi cùng với sự lớn mạnh của Bộ âm dương.

"...Dù sao, kế hoạch tương lai là rất quan trọng, nhưng trước mắt mình chỉ nghĩ là đạt được tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Mình vẫn đang học và rèn luyện mỗi ngày cho tới khi đó."

Sau khi Tenma nói vậy, đến lượt hai người bạn kia tỏ vẻ không hài lòng.

Họ chỉ vừa bước chân tới cửa lớp khi Tenma lên tiếng bác bỏ. Nhưng sau khi Tenma nói "Xin lỗi, mình tới phòng vệ sinh." Cậu ta đi qua hành lang một mình mà không vào lớp học.

Rồi...

Thời điểm cậu ta rẽ sang và vào một góc khuất tầm nhìn của các học viên khác, cậu bắt đầu ẩn mình mộc cách tự nhiên chỉ như việc hít thở.

Đương nhiên, việc "linh quang đột nhiên biến mất", một phép ẩn mình hoàn hảo sẽ dễ thu hút sự chú ý của những nhà ngoại cảm tinh linh nhạy bén. Cậu làm từng bước một, không vội vàng. Cậu duy trì biến chuyển ổn định, dần dần tăng cường phép thuật ẩn mình như thể cơ thể cậu đang hòa với không khí.

Từ trong thâm tâm cậu hiểu rằng việc này gồm 99% lo lắng thừa thãi.

Kể cả vậy, cậu không có lý do gì phớt lờ 1% còn lại.

Phép ẩn mình của Tenma đã hoàn toàn được kích hoạt trước khi cậu ta vào nhà vệ sinh nam. Cậu ta cứ thế tiến vào, vào buồng trong cùng và đóng cửa lại.

Cậu ta vẫn chưa giải phóng phép thuật, nhắm mắt lại, nhanh chóng rà soát một lượt tình hình linh quang bên ngoài.

Không có gì khả nghi. Tenma mở mắt, lấy ra lá thư từ trong cặp sách. Là thư đã được trao cho cậu vào sáng nay bởi một cô gái đeo kính.

Cậu ta lập tức quay ngược phong thư màu hồng vài lần để xác nhận. Cậu ta không tìm thấy dấu vết của phép thuật trên đó. Mở nó ra, cậu lấy lá thư bên trong.

Chỉ có một mảnh giấy.

Cậu ta trước tiên lướt qua một lượt với ánh mắt nghiêm trọng, sau đó từ từ đọc lại từ đầu.

Tên của người gửi không được viết trong lá thư. Và cậu cũng không tìm thấy manh mối nào về người đó. Điều này không phải ngẫu nhiên, cô ấy đã cố ý ẩn danh. Mặc dù nó được viết tay, Tenma không quen nét chữ nắn nót này đến mức có được câu trả lời.

Quan trọng hơn, nội dung lá thư có vẻ quá ngắn ngủn. Ngay cả nếu lá thư này rơi vào tay người thứ ba, họ sẽ chả có được chút thông tin chắc chắn nào. Một người biết được "tình hình" ở một mức độ nhất định sẽ nhận ra điều gì đó, nhưng cậu ta sẽ không cần thiết phải nắm được thông tin nào cả ngoài tình hình hiện tại. Đó là một lá thư được viết sau khi xem xét tất cả những điều đó.

Chỉ là có một chuyện.

Cảm xúc của người viết thư đã được truyền đạt rất hiệu quả.

Và những cảm xúc đó rõ ràng tới từ người gửi lá thư này.

Tenma nhắm chặt hai mắt, im lặng kìm nèn cảm xúc đang dâng trào. Rồi, cậu ta kiểm tra lại một lần nữa, lần này chú ý tới ẩn ý hơn là từ ngữ.

Cậu ta kiểm tra xem có không câu văn nào bị giấu đi đâu đấy. Nhưng dù kiểm tra lại rồi, Tenma nhận ra không có thứ như thế. Biết ơn và xin lỗi là những thứ được viết rõ ràng trong lá thư, đặc biệt là ý định không muốn lôi Tenma và những người khác vào rắc rối. Lá thư này hoàn toàn là tin tức một chiều gửi từ bên kia.

Kể cả vậy, cậu ta đọc lại lá thư vài lần nữa.

Cậu kiểm tra thời gian bằng đồng hồ. Sẽ không tốt đẹp gì nếu cậu ta không quay trở lại lớp học nhanh chóng. Tenma vò phong thư gọn lại và quẳng nó vào toilet. Rồi, sau một chút do dự, cậu ta gập lá thư nhỏ nhất có thể, lấy ra một miếng bùa hộ mệnh của miếu từ trong cặp rồi mở cặp và cho lá thư vào.

Xong xuôi, Tenma rời khỏi buồng và ra rửa tay, di chuyển tới lớp học.

Nơi đã được dùng để làm địa điểm tổ chức cho lễ đón mừng năm mới vốn là sân luyện tập phép thuật bên dưới tòa nhà học viện.

Vốn là nơi được dùng để luyện tập các phép thuật cấp 1, nhưng đó là nơi duy nhất có thể chứa toàn bộ học sinh toàn trường, và vì thế nó cũng được dùng để làm lễ nhập học và nhiều việc khác. Được xây dựng như một sân vận động thể thao và khu vực bao quanh có các kết giới chưa kể nó còn được bao bọc bởi khán đài ở bốn phía. Vào cái ngày lễ chào năm mới, chỉ có học sinh năm ba là ở dưới sân. Năm hai cùng với giới truyền thông được mời ngồi tại vị trí khán đài. Năm ba cũng là bên chuẩn bị cho lễ đón mừng.

Vì vậy, môn học cuối cùng của Tenma và những học sinh năm ba trong ngày được hoãn. Họ đang có một buổi diễn tập để chuẩn bị cho ngày mai thay vào tiết đó.

"Tại sao lễ đón mừng và nghi lễ phải làm trang trọng đến thế nhỉ? Họ thật lắm chuyện."

"Mình hiểu ý cậu nhưng đó không phải là vấn đề mà một âm dương sư nên nói sao?

"Nghi lễ" như thế này là một công việc quan trọng đối với âm dương sư từ thời cổ đại. Tenma cười và ra lời khuyên cho bạn mình về câu nói của cậu ta.

Lễ chào mừng năm mới được chia hoàn toàn thành hai phần. Nửa đầu diễn ra sau bài phát biểu chào mừng của hiệu trưởng. Nó cũng giống như lễ thanh tẩy yêu khí mà Bộ âm dương thực hiện vào cuối năm.

Nhưng đó chỉ là một sự liên tưởng. Lễ chào mừng năm mới của học viện Onmyou chỉ tổ chức với mục đích "xua tan những điều xấu của năm cũ và cầu mong một năm mới tốt lành". Họ long trọng tổ chức lễ thanh tẩy yêu khí cũng vì những lẽ đó. Nhưng bản thân quá trình thực hiện của nó có nhiều ý nghĩa hơn là hiệu quả thực sự của một nghi lễ phép thuật. Theo lẽ đó, việc đó cũng không khác gì công việc của những âm dương sư. Như Tenma đã nói lúc trước., thực hiện những nghi lễ và nghi thức là trách nhiệm quan trọng với âm dương sư.

Nhưng điểm nhấn của lễ đón mừng năm mới là ở phần sau, không phải cái trước đó. Sau nghi lễ thanh tẩy yêu khí, các học viên triệu hồi thức thần để trình diễn màn nhảy múa.

Không giống việc thanh tẩy yêu khí, màn múa thức thần không có ý nghĩa liên quan tới phép thuật nào khác. Nhưng việc thể hóa thức thần có những ngoại hình độc nhất và chuyển động hoa mỹ. Vì vậy, kể cả nếu một người bình thường không có dính dáng tới phép thuật chứng kiến, anh ta cũng sẽ dễ dàng hiểu được sự "choáng ngợp" cú nó. Nói cách khác, đó là sự quảng bá cho kĩ năng của học viện Onmyou. Dù tin tức dự tính nói về tình hình hiện tại, những thức thần bắt mắt được triệu hồi cũng nhận thu hút chú ý trên tivi.

"Xét cho cùng, nó giống một màn trình diễn đơn giản hơn là một buổi chào lễ."

Một trong những bạn học nói vậy, và điều đó quả thực như vậy. Và đúng như Tenma đã nói trước đó, buổi biểu diễn kiểu này có liên hệ với một hệ quả nhất định.

Dù sao, năm ba được chia thành nhóm thanh tẩy yêu khí và nhóm điều khiển thức thần, tự mang ra bộ trang phục tập dượt của họ. Tenma là nhóm sau, nhóm điều khiển thức thần.

Trước tiên, một số học viên trong nhóm mà cơ bản giỏi việc điểu khiển thức thần sẽ triệu hồi và tự mình điều khiển thức thần. Những thức thần được triều hồi thuộc nhiều loại từ thức thần tự chế đơn giản cho đến thức thần nhân tạo mà thuộc sở hữu của riêng họ. Đó là điểm thu hút cho những người luyện tập dõi theo.

Nhưng điểm nhấn lớn nhất mà họ thể hiện với bên ngoài là màn trình diễn múa thức thần theo nhóm để kết thúc lẽ đòn mừng năm mới. Mọi học sinh đều đưa ra số lượng lớn những thức thần nhân tạo cùng nhau và trình diễn điệu múa nhóm.

Những thức thần được tạo ra thuộc kiểu cổ điển dùng cho mục đích phổ thông "M1-Domestic" và cả "M3 Ausura". Loại nêu tên trước là thức thần kích thước nhỏ nhưng loại sau đã được chỉnh sửa và có chút thay đổi. Cuối cùng thì có rất nhiều thức thần, tổng số lên đến gần năm mươi. Khu vực đấu trường để luyện tập phép thuật trở thành địa điểm tràn ngập các thức thần, đem lại cảm giác khá choáng ngợp. Không nghi ngờ gì. Đó chính là màn nhảy mùa ngoạn mục đối với người chưa hiểu biết chút gì về phép thuật.

Mặc dù màn trình diễn theo nhóm rất tráng lệ bề ngoài, thật ra việc điều khiển nó không quá khó khăn. Đó cũng vì chuyển động của những thức thần đã được thiết lập trong phép thuật từ trước.

Ngay cả phép thuật cũng được dùng chung. Có vẻ như cá nhân mỗi người tự điều khiển chúng để phô diễn nhưng thực ra mọi người tham gia chỉ huy động pháp lực vào trong một phép thuật. Như vậy, tất cả các thức thần nhân tạo đều tuân theo phép thuật đó và nhảy mùa một cách tự chủ.

Học viên chỉ tiếp tục truyền đủ pháp lực để duy trì sự thể hóa của họ, với mỗi học viên điều khiển hai thức thần. Không phải khó khăn gì đối với năm ba của học viện Onmyou danh tiếng.

Nhưng...

"Ah, chờ đã chờ đã! Dừng lại... Momoe! Em triệu hồi quá chậm. Và vị trí đưa ra cũng sai. Làm lại đi!"

"V-Vâng. Em xin lỗi."

Sự chuyển động của các thức thần và học viên đồng thời dừng lại theo lời hướng dẫn của giáo viên chỉ đạo luyện tập. Mặt của Tenma ngượng đỏ trong khi chịu đựng ánh mắt của những học viên xung quanh.

Vì tất cả các thức thần chia sẻ cùng một phép thuật, không thể sửa sai giữa chừng nếu một trong số họ triệu hồi quá chậm khi bắt đầu. Nói cách khác, một khi đã bắt đầu, họ không thể quay đầu lại. Đó là khó khăn duy nhất của màn múa nhóm.

Nhưng Tenma không mắc sai lầm nào nữa sau đó và họ bắt đầu màn múa đó một lần nữa. Rồi, màn tập dượt kết thúc thành công mà không có sai lầm đáng kể nào xảy ra.

"Tươi tỉnh lên chút coi, Tenma-kun."

"Kĩ năng thực hành của cậu vẫn tệ sau chừng đó thời gian."

"M-Mình xin lỗi. Mình căn thời gian không được chuẩn."

Tenma rời khỏi sân luyện tập phép thuật trong khi xin lỗi nhưng bạn học đang trêu chọc cậu. Cả lớp đều biết rằng kĩ năng thực hành của Tenma không phải là nhất. Nhưng họ cũng biết về bản tính tốt bụng của cậu ta. Những người đưa ra lời đùa đều thân thiết với cậu và họ đều nở nụ cười.

Ngày học hôm nay kết thục tại đây.

Nhưng cũng có những học viên ở lại trên sân tập phép thuật để tự rèn luyện kĩ năng thực hành. Và cũng có những người tới thư viện để học. Mọi người đều dành tâm huyết cho việc đạt được trình độ chuyên môn sau khi họ tốt nghiệp.

Học viện Onmyou không chỉ là một trung tầm giáo dục đơn thuần mà đúng hơn là một trung tâm huấn luyện cho các âm dương sư chuyên nghiệp. Dù con đường họ chọn trong tương lai là gì, mọi người đều có mục đích riêng khi cố gắng đạt được trình độ chuyên môn. Một khi họ lên đến năm ba, áp lực của tương lai gần kề ngày càng lớn dần.

"Cậu định làm gì hôm nay, Momoe-kun? Cậu tính đi đâu sao?"

"Ah, xin lỗi. Mình sẽ về thẳng nhà luôn."

"Aww. Đừng bảo là cậu buồn vì cú hụt lúc nãy nhé?"

"Không phải... H-Hừm, chúng ta có thể đi cùng nhau một đoạn."

Những người bạn hay về cùng cậu sau giờ học đa phần đều ở lại. Tenma nói chuyện với vài người quen biết trong khi quyết định trở về lớp học trước. Như mọi khi, chủ để bàn luận luôn là con đường nghề nghiệp và việc đạt được tiêu chuẩn chuyên môn. Họ đều cùng có sự bất an và lo lắng trước những quyết định khó khăn sắp tới. Nhưng dẫu vậy, họ vẫn bàn tán sôi nổi và cười vui vẻ với nhau.

Dành thời gian cùng với những bạn học ở học viện Onmyou. Đó là cuộc sống hằng ngày của Tenma hiện tại.

Rồi...

"...Ah."

Cuộc nói chuyện dừng lại sau khi một người kêu lên như vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về cùng một hướng.

Một cô gái tiến tới phía họ từ cuối hành làng. Cô ấy là người có mái tóc màu hạt dẻ được buộc lên và sở hữu một ngoại hình xinh đẹp như một ngôi sao nổi tiếng. Và, cô ấy mang trên người một phong thái khác hẳn những học viên khác.

Kurahashi Kyouko.

Cháu gái của cựu hiệu trưởng, con gái của gia tộc Kurahashi danh giá. Cô là một học viên xuất sắc đại diện cho học viện Onmyou bởi cả thân thế, sức mạnh và ngoại hình. Ngay cả trong bộ đồ tập dượt lúc trước, khi cô được chọn để tham gia màn múa thức thần thức thần, cô ấy đã điều khiển một cách uyển chuyển hai thức thần 'Yaksha'.

Cô là người bạn mà Tenma trước đây đã từng nói chuyện và cười đùa vui vẻ hằng ngày.

Nhưng giờ đây, Kyokuo có vẻ không muốn một ai xung quanh thần thiết với mình. Sự nổi trội quá mức và các "vấn đề trong quá khứ" khiến mọi người không thể không do dự khi muốn lại gần cô. Bản thân cô ấy cũng biết về việc đó nhưng không cố loại bỏ nỏ và trái lại hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Như thế bị choáng ngợp bởi bầu không khí quanh Kyoko, Tenma và những người khác trở nên câm lặng khi họ đi qua hành lang.

Sau khi khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, có vẻ Kyouko cũng nhận ra sự có mặt của Tenma. Nhưng cô không chủ động bắt chuyên. Cô ấy chỉ nhìn cậu ta trong giây lát. Mặc dù Tenma nhìn thấy ánh mắt của Kyouko, cậu ta không thể hiện vẻ mặt khác thường nào cả.

Họ cứ tiến rồi đi ngang qua nhau không nói lời nào.

Sau khi họ đi qua, Tenma lén lút ngó lại phía sau lưng, không để cho bạn bè bên cạnh nhận ra hành động đó. Nhưng Kyouko cứ thế đi thẳng mà không hề có ý định nhìn lại. Nhưng thứ Tenma nhìn không phải Kyouko. Đúng hơn là đằng sau cô ấy.

Nó ở đó.

Mặc dù nó được được ẩn thể, có vài sự mất ổn định một cách có chủ ý "thể hiện" sự có mặt của nó ở đó.

Một thức thần.

Có vẻ như nó được điều chỉnh rất cẩn thận nhưng chỉ là dạng thức thần cảm quan. Một thức thần theo sát cô ấy khi ở học viện Onmyou. Bề ngoài, gia tộc Kurahashi đã cử hộ vệ đi theo cô ấy để đề phòng. Nhưng thật sử chỉ có ít người trong số bạn học của cô ấy tin là vậy.

Cũng trong lúc thức thần đó giảm sát Kyouko, nó cứ thế thể hiện rằng cô ấy đang bị giám sát. Sự tồn tại của thức thần đó cũng là một trong số các lý do các học viên giữ khoảng cách với Kyouko.

"..."

Thức thần đó bắt đầu bám sát Kyouko từ khoảng thời gian cô ấy trở lại trường sau mùa thu năm hai. Tenma đã giật mình trước sự thực rằng một năm đã trôi qua từ khi đó.

"...Wow, trông tiểu thư nhà Kurahashi vẫn thấy ngột ngạt quá."

"Có nên gọi nó là cảm giác áp lực hay cảm giác khi thấy một bông hoa núi hiếm có..."

"Cô ấy đột nhiên trở nên rất người lớn từ sự biến hồi đó."

Các bạn học bắt đầu tán gẫu với nhau sau khi họ đã cách cô ấy một khoảng vừa đủ. Nhưng những học viên lên tiếng cuối cùng nhìn một cách kì cục tới Tenma và lên tiếng "Ah".

Có điều gì đó tương tự đã xảy ra hồi sáng. Tenma chỉ đáp lại với "Sao vậy?" với một thái độ không mấy bận tâm, đi qua hành lang cùng với bọn họ. Không lâu sau, cuộc nói chuyện được tiếp tục và vấn đề về Kyouko không còn là chủ đề bàn luận nữa.

Sau khi quay trở lại lớp học, Tenma chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi tòa nhà học viện một mình.

Cậu ta cảm thấy việc làm này là quá cẩn trọng.

Dẫu vậy, Tenma vẫn đợi đến nửa đêm.

Nhưng cậu không chỉ đợi đến phút giây cuối cùng của buổi đêm chỉ vì cân trọng. Cậu sẽ tiếp tục lo lắng đến khoảnh khắc cuối. Đó là vì cậu ta không thể xác định việc gì sẽ xảy đến hay phản ứng về nó sẽ ra sao. Tình huống hiện tại của Tenma vượt quá khả năng xử lý của cậu ta. Cậu ta không thể giải quyết nó nếu hành động đơn độc của cậu ta gây nên hậu quả.

Quan trọng hơn, câu ta đã được dặn "không hành động".

...Không...

Điều đó không đúng. Tenma nghĩ về tình hình lúc đó. Khi mọi kế hoạch tương lai của mọi người đã được định ra, khi Tenma được yêu cầu phải "đợi". Amami đã nói thế với Tenma - người cảm thấy chỉ chờ đợi là không đủ.

"Làm gì tùy cậu", ông ấy đã nói vậy.

"Cậu thanh niên, nghĩ, nghĩ và tự bản thân nghĩ thấu đáo và rồi quyết định" ông ấy đã nói vậy.

Mặc dù giọng của ông ấy đã mất đi, cậu ta ngay từ đầu cảm thấy hiểu thế kia là không đúng. Chính xác hơn, ngược lại thì đúng hơn. Vào lúc đó, Amami đã cho Tenma và những người khác một lựa chọn chắc chắn. Ông ấy nói đại loại rằng "Ngay cả nếu mấy đứa nhận ra rằng tình huống mình gặp phải dễ có thể liên lụy tới người khác, mấy đứa vẫn phải hành động theo quyết định của bản thân. Đó là cách mà các cháu trở nên "độc lập"."

Thế nên... cậu đã có quyết định.

Điều mà cậu cấn tránh nhất lúc này là việc trở nên "lộ liễu". Nhưng dù vậy, Tenma không thể và không nên lờ đi bùa hộ mệnh đang nằm trong bàn tay cậu ta. Cậu nghĩ tới lá thư được giấu bên trong.

Có thể người gửi lá thư này đã hài lòng chỉ với việc đưa được bức thư. Có thể cô ấy cảm thấy rằng rút lui là được sau khi truyền đạt được sự biết ơn và lời xin lỗi của mình. Đó là việc phải làm, cậu tự thuyết phục mình. Có thể cậu tin vào nó. Sự thật, cô ấy đã viết "Mình ổn" trong lá thư đó. Không phải "mọi việc vẫn êm xuôi" hay "tốt" mà là "ổn".

Nếu cô ấy thực sự ổn, cô ấy đã không viết như vậy.

Dù cậu tôn trọng "quan điểm" của cô ấy - người đã truyền tải rằng cô ấy ổn và lại còn nói về tình trạng của mình, xét cho cùng thì đó chỉ là "quan điểm".

Là thư này cần lời hồi âm.

Một câu trả lời từ Tenma và những người khác.

"..."

Tenma hiện đang ở trong phòng của mình. Các ánh đèn đã được tắt còn cậu đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn học của mình. Cậu đã nhắm chặt mắt và tiếp tục "quan sát" một thứ gì đó đã gần cả tiếng đồng hồ.

Cậu ta đã nhật ra linh quang đó hai tháng sau sự biến mùa hè đó xảy ra. Đó là một căn phòng trong căn trung cư không xa đây lắm. Có lẽ nó đã trở nên bận bịu ngay sau khi sự biến đó. Tenma có thể nhận ra nó bởi vì những người luyện tập có thức thần đang ở đó đã trở nên bất cẩn và đã bắt đầu mất tập trung trong phép ẩn mình.

Tenma đã bị điều tra về sự kiện đó bởi cục điều tra tội phạm phép thuật. Nhưng câu đã trở lại cuộc sống thường ngày một cách quá dễ dàng sau đó. Đương nhiên, mặc dù cậu không tin rằng mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy, đó vẫn là một cú sốc khi cậu ta nhận ra linh quang có ở đó. Sự thật rằng cậu đã bị bí mật theo dõi. Cậu có thể đã rơi vào hoảng loạn nếu không đoán trước được điều đó.

Tenma để ý rằng thức thần đó đã theo dõi cậu kỹ hơn bình thường.

Cậu đã nhận được một lá thư trước toàn dân thiên hạ. Nếu cảnh đó có bị bắt gặp, vậy thì sự giám sát hôm nay sẽ ở mức độ khác với thường ngày. Cậu ta đã đợi rất lâu để có thể dám chắc điều đó là đúng.

Dù vậy, kết luận của Tenma là đó mức độ giám sát không thay đổi.

...Tốt.

Tenma từ từ mở mắt ra.

Cậu ta đã chuẩn bị xong. Cách giải quyết vẫn như cũ. Tenma đứng dậy khỏi ghế, mặc áo khoác lên trong khi vẫn để tối căn phòng và lấy cặp sách với một hộp bùa. Rồi, cậu ta lấy ra một lá bùa thức thần đơn giản trên bàn rồi đặt lên tay.

"...Y lệnh."

Một thức thần đơn giản trông giống hệt cậu ta được tạo ra. Mặc dù vẻ ngoài của nó hơi thô, không có phần nào sai để bị nhận ra bởi một thức thần giám sát từ xa cả. Đơn giản mà nói, nó cần có linh quang giống với cậu ta.

Và còn, cậu đã rõ rằng thức thần đó chủ yếu giám sát khu vực xung quanh nhà cậu ta hơn là ở bên trong qua sự quan sát của cá nhân cậu cho đến lúc này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đó là điều đương nhiên, vì mục tiêu của nó là người đến gặp cậu ta chứ không phải bản thân cậu ta. Thức thần thế thân chỉ là để phòng hờ.

Tenma lẻn ra khỏi phòng và tiến đến hành lang.

Tư gia Momoe là một căn nhà gỗ kiểu cũ. Ánh sáng từ hành lang đã không còn và không có động tĩnh gì cả. Khu vực dân cư xung quanh bị cách biệt bởi tường rào nhưng có một cách cửa sau cùng với cánh cổng chính. Cậu ta chuẩn bị tiến ra sân qua lối cửa từ bếp và sử dụng cửa sau đó.

Lúc đó, ánh đèn của căn bếp được bật lên.

Sự thật rằng cơ thể cậu ta có phản ứng ngay khi bị bất ngờ là kết quả của quá trình tự luyện tập bí mật suốt một năm rưỡi. Cậu ta đã kích hoạt thuật ẩn mình trong nháy mắt và chuyển linh quang thành pháp lực. Đúng lúc đó, cậu ta quay người lại để nhìn ra sau trong khi rút bùa ra khỏi cái hộp trên thắt lưng. Đó là chuỗi phản ứng diễn ra mượt mà vẻn vẹn trong chớp nhoáng. Ngay cả người bật đèn lên cũng bị bất ngờ và đứng đờ tại chỗ.

Nhưng Tenma không phóng bùa ra.

"...Ô-Ông ngoại?"

Người đang đứng ở lối vào căn bếp là ông ngoại của Tenma. Đờ người, Tenma cứ đứng giữ lá bùa trên tay như vậy rồi nhanh chóng giấu nó ra sau lưng.

"S-Sao thế ạ? Ông chưa ngủ sao?"

Tenma hỏi ông của mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Mặc dù vẻ mặt của ông cậu bàng hoàng một lúc, nó sớm trở lại vẻ nghiêm khắc thường ngày. Rồi, ông ấy nhìn chằm chằm đứa cháu của mình trong yên lặng một hồi.

Ông lên tiếng với giọng nghiêm nghị:

"...Đó là điều ta nói ra mới phải. Tenma, cháu làm gì vào cái giờ này vậy?"

Một nghi ngờ hợp lý. Tenma cứ duy trì trạng thái sẵn sàng tẩu thoát của mình, nhanh chóng viện lý do "Cháu đang định đi đến cửa hàng tiện lợi... C-Cháu hơi đói bụng trong khi học bài... Và, cháu muốn thư giãn một lát. Cháu tính ra ngoài đi dạo và hít thở không khí..."

Lý do kiểu đó hẳn không giải thích được cho cái việc cậu ta lén lút ở cửa sau trong khi không chịu bật đèn lên. Tenma đang rất căng thẳng. Tâm trí câu ta vừa rồi còn tĩnh mịch như mặt hồ nhưng giờ thì hỗn loạn và không thể suy nghĩ được gì. Tim cậu ta đập ngày một nhanh hơn.

Ông ngoại nhìn đứa cháu của mình mà không nói gì.

Rồi, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, ông ấy nói:

"...Cẩn thận bên ngoài đấy, đừng có về muộn."

Sau khi nói vậy, ông ấy tắt đền và đi về phía hành lang từ căn bếp. Đờ người, Tenma cứ thề nhìn ông ấy đi khuất.

...V-Việc đó...

Cậu thật vô dụng vì đã hoảng loạn quá dễ dàng mặc dù đã rất cẩn trọng. Xét cho cùng, đó là tất cả những điều cậu có thể "gánh được". Nhưng dù gì, cậu ta cũng không bị hỏi thêm câu nào. Thực sự may mắn.

...Rắc rối làm sao. Nhưng còn may.

Tenma thở một hơi dài. Cậu ta bình tĩnh lại và kiểm tra thời gian lần nữa.

Dù đã lãng phí không ít thời giờ, cậu ta vẫn còn đủ thời gian. Cậu tiếp tục ẩn mình, cuối cùng đã ra được đến sân qua lối cửa ra ở bếp.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Khi ông ấy quay lại phòng ngủ và lặng lẽ đóng cánh cửa kéo lại...

"...Tenma à?"

Ông ấy được hỏi như vậy.

Ông ngoại Tenma quay sang nhìn nơi vợ mình đang nằm trong bóng tối. Bà ấy quay người tạo ra tiến xoạt, đẩy tấm chăn trên người ra và ngồi dậy.

"Nó đi chưa?"

"Không, không phải như vậy. Có vẻ nó sẽ về vào buổi sáng."

Bà ấy thở phào nhẹn nhõm trong bóng tối trước những lời của ông. Ông ấy cũng cảm thấy vậy. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, có vẻ như cuối cùng thì ông ấy cũng không thể rõ ràng với chính mình là nên hay không để cậu ta đi. Ông ấy rất an tâm rằng vấn đề đã được giải quyết mà không cần câu trả lời từ bản thân mình.

"...Thật lòng mà nói, tôi đã ngạc nhiên. Cái lúc thằng bé ẩn mình, tôi thực sự không thể nhìn thấy nó dù biết rằng nó ở đó. Tôi bật đèn nhanh nhất có thể - nhưng kể cả vậy, tôi cũng không thấy được nó ngay..."

Dù đã nghỉ hưu một thời gian dài, ông ta đã ngang tầm một âm dương sư chuyên nghiệp. Ngay cả với trình độ đó, sự ẩn mình của đứa cháu là một ấn tượng đáng ngạc nhiên.

Và còn, cháu của ông ta đã tới được trình độ có thể sử dụng một phép thuật khác trong khi vẫn ẩn mình. Hơn thế, điều đó chỉ trong nháy mắt. Thực hiển phép thuật khác trong khi sử dụng thuật ẩn mình thực sự là một điều khó. Cậu bé đã bình tĩnh - sau khi đã rõ ràng bị bất ngờ, hoàn thành được việc đó.

Ông ấy biết rằng cháu mình đã bí mật luyện tập và rèn giũa kỹ năng của thân. Dù có điểm số thực hành không cao, ông đã biết rõ đó chỉ là ngụy trang. Nhưng sự tiến triển của thằng bé có vẻ đã vượt qua trình độ ông ấy mường tượng.

Ông đã hi vọng vào sự tiến bộ của đứa cháu và cảm thấy hạnh phúc vì thế.

Nhưng đồng thời, sự lo lắng sâu thẳm trọng tim ông ấy cũng lớn dần.

Đồng thời thực hiện thuật ẩn mình và phép thuật khác quả thật là một kĩ thuật khó nhưng nó không phải kĩ năng cần thiết cho một âm dương sư chuyên nghiệp. Không có lý do gì để làm chủ một khả năng tốt như vậy nếu mục đích của một người đơn thuần chỉ muốn lên mức chuyên nghiệp. Kĩ năng tầm đó chỉ cần thiết cho những người sẽ dùng âm dương thuật để "chiến đấu".

Có nên ngăn thằng nhóc lại? Có nên để nó đi?

Hay nghĩ đến việc đó chỉ tốn sức ngay từ đầu? Có lẽ câu trả lời đã nằm ngoài tầm với của ông ấy từ lâu.

"...Cuối cùng, nó cũng đã rời khỏi nhà..."

Bà ấy lầm bẩm như vậy.

Giọng nói tới từ sâu trong bóng đêm lộ rõ cảm xúc thật sự và lạc quan. Nhưng có vẻ nó có cả sự cô đơn, cũng như sự buồn rầu ẩn trong lời nói đó.

Một nụ cười hiện lên trên đôi môi hay thể hiện thái độ nghiêm nghị của ông ấy.

"Kể cả vậy, đó không phải một sai lầm."

Ông ấy nhẹ nhàng lên tiếng và như thể thề với lòng và linh hồn của người đã ra đi trước đây.

Căn phòng ngủ tối om và ông không thể thấy biểu cảm của vợ mình Nhưng ông ta biết rõ đang có một nụ cười lạc quan thái quá của người vợ già của mình và cái gật đầu tán thành.

Phần 3Edit

Lúc này là sáu giờ ba mươi tối. Một chiếc xe đi qua cánh cổng dinh thự của gia tộc Kurahashi.

Kyouko - người bước ra từ cửa sau của chiếc xe, cảm ơn bác tài xế và đóng cửa lại.

Rồi, cô tiến thẳng vào trong dinh thự qua cửa chính. "...Hah." Cô thở dài với vẻ mặt như chút được gánh nặng.

Cô nhìn lại phía sau. Thức thần đã theo sát cô để "giám sát" suốt cho tới vừa rồi đã dừng chờ bên phía kia của cánh cửa. Thức thần mà Bộ âm dương - hay đúng hơn, cha cô, đã chuẩn bị để giám sát Kyouko suốt thời gian qua. Nhưng khi cô ở bên trong dinh thự thì là một ngoại lệ. Cô đã làm cho ông ấy phải đồng ý điều kiện liên quan đến quyền tự do riêng tư của cô như một cái cớ. Xét cho cùng, toàn bộ dinh thự Kurahashi được bao bọc bởi những kết giới kiên cố. Không có lý do gì phải cần đến thức thần giám sát.

...Thật mệt mỏi.

Thức thần đã theo sát cô suốt một năm rưỡi qua. Thế nên, cô đã quá quen với điều đó và không còn bận tâm nhiều. Mặc dù thừa nhận rằng mình hiểu rõ vị trí "đứa con gái rượu" của một gia tộc danh tiếng, cô không bao giờ nghĩ tới việc sẽ bị đối xử như một cô công chúa bị biệt lập thế này.

Đương nhiên, cô không bị xa lánh vì cô là "công chúa". Lý do hoàn toàn ngược lại.

"Ừm, đó là vì mình rất quậy phá."

Trong khi khịt mũi, cô nhận ta một người hầu trong nhà đang nhanh chóng chạy tới chào đón mình.

Quá nửa số hầu gái trong dinh thự Kurahashi được chọn bởi gia tộc Kurahashi. Thái độ của họ lạnh nhạt hơn sau "sự biến đó". Nói ngắn gọn, họ đối xử cẩn trọng với cô như với một qua bom vậy. Sau khi chào qua quýt người hầu kia, Kyouko đi thẳng về phòng.

Ngay từ đầu, cô đã trở nên mất kiên nhẫn và ăn nói khiếm nhã với họ. Nhưng cô đã ngừng hành động đó lại rất nhanh chóng. Bởi vì họ đã thể hiện vẻ mặt bị tổn thương.

Người phải hứng chịu việc đó biết về sự biến chung mà Kyouko đã dính vào. Xét cho cùng, đó là một điều hiển nhiên vì Kyouko đã là bạn của Harutora và Natsume. Nhưng họ có vẻ tin rằng đó hoàn toàn lã lỗi của gia tộc Tsuchimikado và nghĩ rằng Kyouko đã gây tội để bao che cho những người nhà Tsuchimikado bởi vì quan hệ bạn bè giữa họ.

Dù cô cảm thấy rằng thật khó để giải thích, họ hiểu như vậy vì tin chắc vào cá tính của Kyouko hơn là vì sợ cha của cô. Đó là lý do tại sao họ bị tổn thương trước những lời châm biếm của Kyouko và nhìn lại với ánh mắt buồn rầu.

Không thể khác được khi cô ấy giận và cảm thấy mình thật tệ và cũng thật ngốc nghếch. Nhưng đó không phải điều mà cô có thể giải thích tường tận được. Cho nên cứ như giờ là được rồi. Đó là những gì Kyouko nghĩ. Như thế còn tốt hơn là bị ngó lơ và rồi bị bí mật đặt lời bịa đặt.

Nhưng sẽ là nói dối nếu cô không cảm thấy cô đơn. Cả ở dinh thự cũng như ở học viện Onmyou, Kyouko hiện tại không giao tiếp thường ngày với ai cả.

"Nên mình càng ngày càng tự nói chuyện nhiều hơn."

Kyouko khẽ nói vậy. Nhưng cô không không thể to tiếng vì lo ngại thức thần bên ngoài. Điện thoại thì bị tích thu còn máy tính bị lấy mất. Cô là người duy nhất hiện nay hoàn toàn bị cô lập như thế sao?

"Mình không chịu được thế này..."

Cô cười và nói nhỏ nhẹ nhưng giọng nói còn chán nản hơn cả bản thân cô nghĩ. "Không, không." Kyouko lắc đầu, cười một cách táo tợn và thẳng người dậy.

Dù ai có nói gì, cô đã trở nên yếu đuối. Từ từ, từ từ. Nhưng cô ắt phải đủ sức để giữ tỉnh táo và đè nén một cái điểm yếu như thế.

Cứng rắn. Vui vẻ. Chủ động tiến tới. Cô tiếp tục tỉnh táo trong việc định hướng trái tim theo con đường tươi sáng. Kyouko tự nhủ trong khi tiến về phòng qua một hành lang dài.

Cô đặt cặp sách xuống sau khi vào tới phòng, thay quần áo và nghỉ ngơi một lát. Cô thư giãn trong khi ngồi trên ghế và nghĩ lại những gì đã xảy ra trong hôm nay, dù nó có nhỏ nhặt đến thế nào.

"...Phải rồi."

Một nụ cười tự nhiên hiện trên môi Kyouko và rồi cô ra trước bàn và bắt đầu học.

Dù cô đã bị cấm mọi liên lạc với bên ngoài và công cụ để thu thập thông tin, không có gì khác thay đổi cả. Đúng hơn, cô có thể đọc sách về phép thuật mà không bị hạn chế kể cả nếu chúng rất có khả năng là "không phù hợp" để có thể ghi nhớ đối với một cô gái. Cô cũng không bị tước đi quyền sử dụng thức thần hộ vệ Hakuou và Kokfuu - hai thức thần mà cô cũng đã sử dụng trong buổi diễn tập hôm nay.

Có lẽ những chuyện kiểu đó không phải sự giúp đỡ cho cha cô. Nhưng những thứ như vậy không quan trọng. Kyouko, không nghi ngờ gì, đã được sống trong môi trường để học tập và nâng cao sức mạnh bản thân.

Kyouko đã được coi và cũng nhận thức rõ sự thật rằng cô là con gái của gia tộc Kurahashi đã mười tám năm cho đến giờ phút này. Cô cũng đã không ngừng rèn luyện và học tập mỗi ngày.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ học tập nghiêm túc như trong một năm rưỡi vừa qua. Và, cô càng học tập nghiêm túc, cô càng cảm thấy đau lòng trước quá nhiều thứ "cô phải học". Thật sự quá nhiều thứ cô phải học, nhiều hơn những gì cô có thể nắm bắt được.

Phép thuật là thứ sâu và rộng lớn. Kyouko cuối cùng đã bắt đầu nhận ra sự thật đó. "Có thể nào..." Kyouko nhớ lại. Lúc đó, có lẽ Harutora đã cảm nhận được "cảm giác" mà Kyouko hiện đang cảm thấy sau khi chứng kiến cuộc chiến phép thuật giữa Ohtomo và Doman. Cậu ấy đã cảm nhân được cảm giác thực sự đối mặt với thế giới phép thuật lần đầu trong đời.

Sau một giờ đồng hồ, người hầu của cô đã đến để thông báo về bữa tối. Kyouko dừng việc học lại và xuống phòng ăn. Cô ăn những thứ đã được bầy biện sẵn từ trước một mình rồi trở lại phòng để tiếp tục học. Cô tiếp tục tập trung suy nghĩ cho đến mười giờ tối.

Và đúng mười giờ, chuông báo thức đặt từ trước đã reo lên. Kyouko tắt đồng hồ, dọn dẹp bàn học và rồi rời khỏi phòng.

Nơi cô đi đến là một khu xây thêm của dinh thự. Đó là nơi bà ngoại cô đang ở.

Cô trước tiên đi vòng ra phía sua sân. Mặt trời đã lặn từ lâu, nhiều chiếc đèn lồng đá đặt ở đó được thắp lên. Những miếng tre đan gồ ghề được ráp lại thành một câu cầu nhỏ đi qua cái ao rồi dẫn tới khu xây thêm đó.

Phần xây thêm là một ngôi nhà hai tầng kiểu Nhật. Nó rõ ràng là một ngôi nhà rất tráng lệ và được trang bị đầy đủ cho một người sống. Nhưng bà của cô hiện đang bị cấm ra khỏi khu xây thêm đó. Khi cô nghĩ về điều đó, càng nhiều sự giận dữ hướng thẳng tới người cha của cô xuất hiện hơn là từ sự đối xử với cô.

Nhưng bà của cô đã nói rằng "tức giận" là cảm xúc không cần thiết đối với bản thân họ. Không kết quả gì nếu họ cứ giận dữ. Mọi việc họ phải làm là lãnh đạm và bình tĩnh hoàn thành việc họ phải làm.

Phía bên trong khu xây thêm đằng sau cánh cửa kéo được thắp sáng.

Kyouko lên tiếng gọi khi vào trong khu xây thêm "Bà ơi?"

Một tiếng đáp lại vang lên từ tầng hai. Kyouko lên cầu thang tới đó. Bà của cô đang ngồi trước một cái bàn kiểu nhật trong một căn phòng trên tầng hai. Sau khi Kyouko vào trong, bà ấy quay mặt sang nhìn và cười hiên từ.

"Chào cháu, Kyouko-san. Hôm nay thế nào?"

Câu hỏi giống như những hôm trước. Một cuộc đối thoại giống như họ có với nhau trước khi có các sự biến. Kyouko vui vẻ đáp lại "Cũng như mọi khi thôi ạ."

"Có một biểu diễn tập cho lễ chào năm mới vào buổi chiều. Vì ngày lễ là vào ngày mai... Ah, còn nữa, cháu có gặp Tenma khi đi qua hành lang."

"Vậy sao! Tenma-san vẫn khỏe chứ."

"Vâng. Vẫn như mọi khi, có vẻ như cậu ấy rất hoà đồng với các bạn học khác."

"Thằng bé đó hẳn sẽ như vậy. Đúng hơn, nó có thấy không thoải mái khi bắt gặp cháu không?"

"Vì cậu ấy là người duy nhất được sống bình yên? Haha. Tenma mà lại, nên rất có thể như vậy. Hừm, rõ ràng là như thế nên cháu sẽ không bận tâm ngay cả nếu việc đó làm phiền cậu ta."

Kyouko nói vui vẻ, ngôi lên tấm tatami trước mặt bà của cô.

Nhưng cô có để ý xem nét mặt của bà thế nào khi kể những chuyện xảy ra ngày hôm nay - tình trạng thể chất cũng như tâm tính của bà. Dù thế nào, bà của cô cũng đã già. Cô không thể ngó lơ tác động của việc sống giam cầm như thế này. Và còn, Kyouko là người duy nhất có thể lo được cho bà của cô hiện giờ.

Dù không rõ bà ấy hiểu được nỗi lo của cháu mình hay không, Kurahashi Miyo vẫn giữ nguyên nụ cười rõ ràng và từ tốn không khác lúc trước. "Vậy rồi." Bà ấy lên tiếng, đưa đến chỗ Kyouko một cái bàn kiểu Nhật.

Hai "bảng" gỗ được đặt trên một cái bản nhỏ kiểu Nhật. Một tấm bảng tròn đại diện cho "thiên đường" được đặt trên một tấm bảng hình vuông đại diện cho "Mặt đất". Chúng là những tấm bảng Liu Ren được sử dụng bởi các âm dương sư để chiêm tinh từ thời cổ.

"Chúng ta bắt đầu thôi, Kyouko-san. Bài luyện tập chiêm tinh của cháu."


Nôi dung dịch thuậtEdit


Mong nhận được những lời động viên ủng hộ cũng như góp ý về giao diện, chính tả,... tại: http://goo.gl/forms/1mVxkJT8L9

Những câu hỏi về nội dung và những vấn đề liên quan tới Tokyo Ravens hay về project các bạn có thể gửi tin tới facebook của mình tại: Đây




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.