FANDOM


TRcover9.jpg

Chương 1 - Quá khứ và thực tạiEdit

Xin hãy thông cảm cho lá thư đường đột này của mình.

Một lần nữa, mình xin lỗi vì đã không gửi bất kỳ lá thư nào cho đến giờ.

Nhưng mình rất phấn khởi vì có thể viết ra lá thư này.

Mình đã khóc đôi chút trong sự hoài niệm.

Đây thật sự là một lời hỏi thăm sau một khoảng thời gian dài.

Mình xin lỗi. Và cũng cảm ơn cậu.

Mình ổn cả.

Phần 1Edit

Âm thanh của tiếng ve vọng tới từ phía bên ngoài căn phòng.

Cô ấy trở lại với quá khứ tuổi thơ, diễn ra trong giấc mơ ấm áp và mơ mộng.

Khu nhà gần vùng quê đó ở trên núi. Nó được bao quanh bởi những khu rừng, và những con vẻ kêu suốt ngày đêm một khi hè về. Hơn nữa, tiếng ve kêu bao trùm cái thế giới này vì cánh cửa kéo được mở ra cho thoáng mát trong một ngày trời nóng như đổ lửa.

Nhưng đối với cô ấy hồi nhỏ, cái được gọi là "thế giới" chỉ có như vậy. Trong khoảnh khắc, không khí, ánh sáng, thời gian. Và cả linh khí. Đơn thuần, tiếng ve kêu cũng ở đó như một điều hiển nhiên.

Một khu nhà rộng rãi, cố kính và còn ấm cúng.

Hành lang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời chói chang của mùa hè và mùi hương của cây cỏ phảng phất trong không khí. Cùng với cái nóng và sự ngột ngạt của thời tiết bên ngoài, cái mát lạnh của sàn nhà hấp thụ bớt nhiệt lượng. Cô ấy nằm trên đó, say mê cái cảm giác khoan khoái ấy. Cô vô tư thưởng thức tiếng ve kêu rộn rã.

Âm thanh, ánh sáng, linh khí và thời gian. Chúng đều hòa quyện và trở thành một. Cô ấy đang ở thế giới này và có thể cảm thấy sự hiện diện của nó.

Bản thân cô hồi nhỏ rất yếu ớt, không có khả năng gì và cũng không rõ về cái ranh giới giữa thế giới và "bản thân" mình. Vì thế, khi cô thi thoảng mất đi cái cảm nhận về bản thân, có vẻ như thể cô đã tan biến vào trong thế giới.

Cảm nhận của cô về thế giới này không hẳn được phát triển hoàn thiện, và trong nhiều tình huống thì cảm nhân của cô bị lấn át. Mức độ nhận thức về bản thân của cô cũng như phần lòng trứng mà không có vỏ. Dù nó có hình dạng nhưng nó yếu ớt và dễ dàng bị thay đổi. Quan trọng hơn, nếu cô là một nhà ngoại cảm có khả năng "nhìn" thấy linh khí thì cảm nhận của cô có xu hướng trở bị lấn át nhiêu hơn nữa. Như một con bướm đang bay bị quấn đi theo gió, cảm nhận của cô dễ dàng vượt quá ranh giới của các thế giới. Cảm nhận về bản thân của cô tan biến, hòa cùng với thế giới. Linh khí và thời gian tan biến rồi hòa cùng âm thanh và màu sắc, trở thành một.

Linh hồn cô do dự ở giữa.

Để ngăn việc đó khỏi xảy đến, những người xung quanh sẽ niệm "phép thuật" lên những người khác mới được sinh ra không lâu.

"Natsume."

Một cái tên.

Cô nhanh chóng thức dậy khi được gọi tên. Cảm nhận của cô về bản thân mà đã hòa trộn với thế giới trở lại bên trong cơ thể của cô ấy.

"Natsume."

Một gióng nói trầm và hiền hòa. Và, đó là giọng nói chứa đựng cảm xúc đặc biệt dành cho cô. Cô cuối cùng đã lấy lại cảm nhận về bản thân sau khi được gọi bằng cái tên của mình với một cảm xúc như thế. Đồng thời, hình ảnh hồi nhỏ của cô rời xa dần - sự tỉnh táo của cô trở lại bên trong căn phòng.

"...Natsume?"

Tsuchimikado Natsume từ từ mở mắt ra sau khi được đánh thức bởi giọng nói đó.

Trong khi tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, cô nhận ra ánh mắt hướng đến cô. Đó là từ chủ nhân của giọng nói đó.

Một giọng nói trầm và hiền hòa. Và còn ánh mắt không lay chuyển hướng đến cô.

"...Harutora-kun..."

Sau khi lên tiếng khi chưa tỉnh hẳn, cô trở nên tỉnh táo và nhận ra người đó không phải Harutora. Tâm trí cô đột nhiên trở nên rõ ràng. Đôi mắt của Natsume mở to và cô trở mình bên trong chiếc chăn.

"C-Cha... "

Một người đàn ông mặc kimono đang ngồi trên ghế bên cạnh chiếc giường. Ông ta đeo một cặp kính gọng vàng và là một người đàn ông uyên bác nhưng đồng thời có vẻ bí ẩn.

Cha của Natsume, người đứng đầu gia tộc Tsuchimikado, Tsuchimikado Yasuzumi.

Natsume cố gắng cựa quậy trong cơn hoảng loạn nhưng vẫn không có chút sức lực nào.

Rồi. "Không sao đâu." Yasuzumi nhanh chóng lên tiếng.

"Đừng cử động bây giờ, cơ thể con hẳn đang chưa ổn định. Cả cơ thể và trái tim của con."

Một giọng điệu chậm rãi, rất bình thường. Nhưng chắc chắn không phải giọng điệu lạnh nhạt.

Sự điềm tĩnh thường thấy của Yasazumi không thể cảm nhận qua nét mặt. Thêm vào đó, là sự mệt mỏi không giống thường ngày hiện diện trên gương mặt kia. Dù sao, kể cả vậy, cơ thể ông ta vẫn thẳng lừ khi ông ta ngồi tựa vào chiếc ghế, không chút mệt mỏi nào xuất hiện sâu trong đôi mắt dưới cặp kính kia.

"..."

Natsume nằm trên giường, ngây người nhìn Yasuzumi.

Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô không nắm được tình hình. Và, đây là đâu? Cô hiện đang ở đâu? Một căn phòng không hề quen thuộc. Một chiếc giường không hề quen thuộc. Một chiếc chăn không hề quen thuộc. Và cả một chiếc gối cũng không hề quen thuộc.

...Không.

Cô ấy biết. Phải rồi. Chỉ vừa mới đây, Harutora - Harutora ắt hẳn đã ở chỗ cha cô đang ngồi.

Mắt trái của Harutora bị che lại bởi một mảnh vải. Cậu ấy đã rất nhẹ nhàng. Và cậu ấy nắm lấy tay cô.

Hơn nữa, còn vấn đề về Hokuto.

Cậu ấy biết việc Natsume đa chính là người điều khiển Hokuto. Cô đã nói cho Harutora về tình yêu của mình. Harutora cũng đã cười đáp lại Natsume...

...Một giấc mơ?

Không. Thực ra, cô đã tái hiện hình ảnh của căn phòng này. Cô nhớ rất rõ cảm giác đôi tay họ đan vào nhau và đôi môi họ đã thuộc về nhau.

Rồi...

"...C-Cha. Harutora-kun đang ở đâu...?"

Vẻ mặt của Yasuzumi thay đổi bởi câu hỏi của Natsume. Nhưng giọng nói mà ông ta trả lời câu hỏi đó luôn điềm tĩnh để giữ sự bồn chồn của Natsume ở mức tối thiểu.

"Nó rời đi sau khi giao phó con lại cho chúng ta."

"...Eh?"

"Chỉ vừa mới đây. Một thức thần xuất hiện trước mặt khi chúng ta đang tìm kiếm con. Thức thần đó trở lại hình dạng lá bùa rất nhanh chóng. Những chữ viết kèm theo nó. Đó là thông điệp từ Harutora với địa chỉ của nơi đây cùng vài lời giải thích trên đó. Trong đó cũng có viết rằng nó giao phó con cho chúng ta."

Mắt của Natsume mở to trong khi lắng nghe câu trả lời của Yasuzumi. Rồi sau khi nghe vậy, những lời cuối của Harutora vang lên trong tâm trí Natsume.

..."Xin lỗi, Natsume. Nhưng một ngày nào đó... Anh nhất định sẽ gặp lại em..."

Nhưng...

"T-Thế còn việc anh ấy rời đi? Anh ấy đã đi đâu? Tại sao? Tại sao Harutora-kun bỏ rơi con... "

Một sự bồn chồn mà cô ấy cũng không tài nào hiểu nổi bóp nghẹt trái tim cô. Sự tỉnh táo nãy giờ trở nên mơ hồ và cô không thể nắm được tình hình. Harutora đã bỏ đi? Cậu ta không còn ở đây nữa? Tại sao? Không, tình cảnh lúc này ra sao? Tại sao cô lại nằm liệt trên giường và tại sao mắt trái của Harutora lại bị che đi? Chỉ có hai người họ tại một nơi xa lạ. Câu chuyện gì đã dẫn tới tình cảnh này...

..."Đi đi, áo choàng quạ. Trở về bên chủ nhân của người đi."

"... Ah."

Ký ức đột nhiên được kết nối lại và tuôn trào trong tâm trí cô. Một cô gái tóc đỏ cầm cái lồng chim. Một thức thần dạng quạ với ba chân. Những chiếc lông bay tán loạn và những đốm sáng màu vàng. Và còn, một Harutora bị chiếm hữu và mất kiểm soát. Bản thân cô, người đã cưỡi Yukikaze, đuổi theo Harutora đang bay trên bầu trời.

Hương phảng phất của mùi thuốc súng trôi nổi trong không khí và bầu trời đen kịt được thắp sáng bởi màn pháo hoa. Bầu trời và cơn gió mà đã hun hút thổi bay tán loạn mái tóc cô, thổi bay đi cái nóng mùa hè. Cô nhớ rất rõ lúc mình trong tình trạng xóc nảy khi ngồi trên Yukikaze, nhịp đập bất an của con tim, và sự bí bách khi bị dồn ép vào chân tường.

Và, cô đã ra quyết định trong giây phút đó.

Cảm giác đau buốt khi lồng ngực bị xuyên qua và sự tê tái mà nó nhanh chóng trở thành sau khi vượt ngưỡng giới hạn của cô. Cơ thế cô bị cái lạnh bủa vây và sự trống rỗng ngập tràn ngay sau đó. Sự cô đơn và cảm giác hụt hẫng như thể cô đã rơi sâu vào trong khoảng không tối mịt. Nhưng cô đã nắm lấy tay Harutora và nhanh chóng giữ lấy sự tỉnh táo của mình. Cô muốn truyền đạt nó. Cô giữ chặt lấy suy nghĩ ấy và cố gắng nói nên lời với chút sức lực cuối cùng.

Và rồi...

"Mình... "

Đã chết.

Cô đáng lẽ phải thế.

Được cứu sống sau đó - cô không cảm thấy điều đó là khả thi. Nhưng tại sao cô ấy lại đang sống? Điều đó có liên quan gì đến việc Harutora đã bỏ đi? Cậu ấy đã giao phó cô cho cha cô - không, tại sao cha lại ở đây? Cô không biết. Cô không thể hiểu. Chuyện gì đã xảy ra? Nó kết thúc ra sao? Và sau đó - sau khi cô cản được sự hung hăng của Harutora, chính xác chuyện gì đã xảy ra...

"Natsume."

Yasuzumi lên tiếng. Những suy nghĩ rối rắm của Natsume lập tức quay trở lại nơi cô ấy đang nằm.

"Mọi chuyện đều ổn. Thế nên con cứ bình tĩnh."

Không lo âu hay tạo sức ép.

Nhưng những lời đó rất có "sức mạnh". Như thể chúng là ngôn ngữ tinh linh cấp một vậy.

"Đầu tiên, căn phòng con đang nằm là ở một khách sạn tư ở Tokyo. Mặc dù họ đang ở ngoài kia, Takahiro và Chizuru cũng có mặt ở đây."

"...Chú... và cô nữa ạ?"

Yasuzumi xác nhận lời nhắc lại của Natsume rồi tiếp tục.

"Natsume. Bọn ta không rõ tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đúng hơn, tất cả những gì bọn ta biết chỉ là một phần rất nhỏ của tình hình hiện tại. Kể cả vậy, ta sẽ giải thích hết cho con những gì ta biết về việc đã xảy ra khi con bất tỉnh. Có lẽ tình hình vượt xa trí tưởng tượng của con."

"..."

"Nhưng như ta đã nói, con hiện giờ ổn rồi. Dù thế nhưng hãy kìm nén và bình tĩnh chấp nhận những gì ta sắp sửa nói cho con biết."

Yasuzumi nhìn thẳng vào đôi mắt của Natsume khi nói vậy.

Giọng của Yasuzumi không phải chứa đựng sự hòa nhã, che chở để trấn tĩnh cô. Không phải như thế. Đúng hơn, giọng nói đó giống hơn với khi ông ta ra những mệnh lệnh cần thiết, khiến cô tự đứng dậy được với khả năng của mình. Hơn nữa, nó hoàn toàn là sự ủng hộ và không chút thúc ép.

Natsume nhìn chằm chằm cha mình.

Đã bao lâu rồi từ lần cuối cô nói chuyện với ông ấy mặt đối mặt như thế này? Giọng của ông ấy đã trầm hơn soi với điều mà cô còn nhớ về lúc này vì cũng đã từ lâu cô không được nghe thấy nó. Hơn thế, ngoại hình của ông ấy vẫn như ngày nào. Cô cảm giác cha mình ắt phải trẻ đi vài tuổi. Nói cách khác, hẳn đó là bằng chứng cho thấy Natsume không thực sự nhìn thẳng vào Yasuzumi đã từ rất lâu.

Ánh mắt của Yasuzumi hướng thẳng đến Natsume. Natsume chưa bao giờ giỏi trong việc đối mặt với cái nhìn từ cha cô. Không chí là ánh nhìn của ông ấy. Cô không giỏi đối mặt với cha mình ngay từ đầu. Đó thực sự không phải sự ghét bỏ nhưng cô không biết làm sao để giao tiếp với ông ấy. Hơn thế, điều đó giờ vẫn chưa thay đổi.

Nhưng Natsume chợt nhận ra khi cô nhìn thẳng vào Yasuzumi.

Xung quanh khóe mắt đó. Cô chưa nhận ra ngay vì cha cô đang đeo kính nhưng ông ấy trông giống một người.

Ai thế nhỉ? Ngay khi cô nghĩ về nó, một gương mặt dần xuất hiên trước mắt cô.

...Harutora-kun...

Phải rồi. Harutora-kun, người cuối cùng cô đã gặp. Mắt trái của cậu ấy bị che bởi một mảnh vải nhưng cô vẫn nghĩ về Harutora-kun khi đó.

Tương đồng.

Nhưng điều đó là tự nhiên. Còn về lý do...

..."Harutora. Cậu vốn dĩ là con của tông gia... đứa con của Tsuchimikado Yasuzumi."

"..."

Cô không thể không quay mặt đi. "Natsume?" Yasuzumi lên tiếng hỏi. Nhưng Natsume không thể đáp lại.

Lúc đó, cô ta - Souma Takiko - đã nói điều đó. Cô ta đã nói rằng Harutora là tái thế của Tsuchimikado Yakou, và Natsume chỉ là "chim mồi" mà Yasuzumi đã chuẩn bị sẵn. Và thực ra, áo choàng quạ đã chọn Harutora và chiếm hữu câu ta. Những điều cô ta nói là sư thật.

Harutora và Yasuzumi thực sự là người nhà. Con cháu của gia tộc Tsuchimikado.

Thế rồi - còn cô thì sao?

"..."

Cô không thể hỏi. Người biết câu trả lời đang ở ngay trước mắt nhưng cô không thể hỏi về nó. Natsume giữ yên lặng hoàn toàn, nằm cứng đờ trên giường.

Sự im lặng diễn ra không hề ngắn. Bản thân sự yên lặng có vẻ như tự tìm đến cô. Natsume khẽ run người.

Yasuzumi nói phải chấp nhận nó. Nhưng...

Ông ấy không nói gì. Nhưng đối với Natsume, đó là sự lặng im mà cô cảm thấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng.

"...Ta."

Yasuzumi mở lời. Natsume không nói gì, cứ thề quay sang nhìn ông ấy.

"Có rất nhiều điều ta phải nói."

Vẻ mặt của Yasuzumi bình tĩnh. Ông ta không giận dữ hay buồn hay vui. Ông ta vẫn không thay đổi so với bình thường. Phải rồi, con người này đã luôn như thế. Cô không bao giờ hiểu ông ấy đang nghĩ gì. Vì thế, cô không giỏi cư xử trước ông ấy.

Nhưng giờ đây, sự bình tĩnh của ông ta giúp sự cứng đờ của Natsume dần được thả lỏng.

"Con không phải bất an. Ta muốn con dành chút thời gian và từ từ lắng nghe ta nói."

Natsume vẫn chưa thể đáp lại. Nhưng lần này, ánh mắt cô không chuyển hướng.

Căn phòng chỉ với hai người họ bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng.

Sau một khoảng thời gian, Natsume chậm rãi khẽ gật đầu.

Ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ đã lên tới đỉnh vào giữa trưa. Tiếng ve kêu rộn rã giống như in điều cô còn nhớ trong quá khứ.

Phần 2Edit

Sự phân bổ dân cư ở Tokyo thay đổi một cách đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn khi đón chào năm mới.

Những khu thương mại và đa số các con phố kinh doanh đều trở nên vắng vẻ. Ngược lại, các khu dân cư trở nên đông đúc hơn thường này. Những ngôi miếu và khu vực xung quanh náo nhiệt hẳn lên khi đón một lượng lớn số người. Dòng người cũng không giống thường ngày. Bởi vì nơi đây là thành phố, lượng người qua lại không thay đổi quá nhiều, nhưng lịch và thời gian hoạt động của họ thay đổi rất lớn so với mọi khi.

Địa điểm và sự thay đổi trong hành động của mỗi người đều liên quan đến phía cạnh tâm linh của thành phố Tokyo. Điều này cũng vì linh khí mà ít nhiều mỗi người đều có. Vì vậy, sự di chuyển của một lượng lớn cư dân sẽ có tác động đến dòng chảy tinh linh dịch chuyển dưới mặt đất - mặc dù chỉ là nhất thời. Sự "thay đổi" trong quá trình dòng người dịch chuyển sẽ tạo nên sự "xáo trộn" trong dòng chảy tinh linh.

Sự xáo trộn của dòng chảy tinh linh có liên hệ với sự mất cân bằng linh khí, và linh khí mất cân bằng ắt sẽ tăng khả năng xuất hiện thảm họa tinh linh nếu nó trở nên nghiệm trọng. Nhưng vì biết về xu hướng đó, Bộ âm dương đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó từ trước. Đó là lễ thanh tẩy yêu khí mà họ tổ chức mỗi dịp năm mới. Một buổi lễ phép thuật quy mô lớn với mục đích ổn định linh khí bên trong thành phố Tokyo.

Thanh tẩy yêu khí sẽ được thực hiện vào những ngày đầu tiên của mùa xuân cùng với ngày chào đón năm mới. Ngay cả trong chúng, buổi lễ được tổ chức vào năm mới có quy mô lớn nhất. Buổi lễ sẽ tiếp tục cho đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi năm mới đến, và thời gian từ lúc đó đến chiều trong ngày hôm sau là lúc dọn dẹp. Kì nghỉ nhân dịp năm mới sẽ diễn ra ngay sau đó. Nói cách khác, nghĩa vụ thường trực của Bộ âm dương - ngoài những người trong cục phép thuật đảm nhiệm việc thanh tẩy thảm họa tinh linh, sẽ đa phần dừng lại trong giai đoạn đó.

"Hừm, Bộ âm dương dù sao cũng là "cơ quan chính phủ"."

Đó là lời của Tsuchimikado Takahiro - người đã từng làm việc trong văn phòng điều tra tội phạm phép thuật thuộc Bộ âm dương.

Dù gì, đối với gia tộc đang lẩn trốn Tsuchimikado, những ngày tết là cơ hội tốt khi nguồn nhân lực của Bộ âm dương sư được điều động cho việc thanh tẩy yêu khí. Họ đã cẩn trọng xóa vết tích và thành công trong việc trà trộn vào Tokyo.

Người đứng đầu gia tộc - Tsuchimikado Yasuzumi. Takahiro cùng vợ là Chizuru từ phân gia. Natsume. Và còn Akino - người đã đi cùng họ sau sự kiện đền Seishuku bị phá hủy. Tất cả năm người.

Địa điểm được chọn không phải là quận 23 mà là khu Kichijouji nằm ở phía tây. Hơn nữa, đó là một tư gia cũ cách xa trung tâm.

"Đó là một ngôi nhà thuộc về "người quen" của "người quen", nhưng có vẻ họ đã từ bỏ ý định cải tạo lại nên nó bị bỏ không đã một năm. Họ bỏ đi ngay khi kế hoạch cải tạo đã được quyết định, vì thế chúng ta có thể mượn tạm mà không phải lo lắng gì."

"...Mặc dù anh nói vậy, hai cái "người quen" đó giấu giếm bí mật gì đó, phải không?"

"Không ai trên thế giới này không có bí mật cả."

Takahiro gạt phăng đi lời cáo buộc của vợ trong khi giới thiệu nơi ấn nấp mới của họ.

Đó là lần đầu tiên Natsume được trải nghiệm kiểu "gia đình hạt nhân".

Căn nhà hai tầng sàn gỗ. Chắc chắc, nó đã được xây cách đây đã 50 năm, và nó sẽ dễ bị nhẩm tưởng là một căn nhà bỏ hoang từ vẻ bề ngoài, nên không có gì lạ khi họ quyết định cải tạo nó. Một khoảng sân nhỏ được rào lại phía trước, nhưng mảnh đất vườn thì cằn cỗi. Thật kì diệu khi điện nước vẫn còn đầy đủ.

Chizuru lắc đầu, sững sờ.

"Chúng ta phải dọn dẹp trước đã."

Nói rồi, gia đình nhà Tsuchimikado bắt đầu việc dọn dẹp đón xuân vào những ngày đầu của tháng một.

Nếu họ sử dụng thức thần, nó sẽ giúp đỡ cho công việc rất nhiều. Nhưng dù sao giờ họ đang lẩn trốn, nên muốn hạn chế tối đa các phép thuật cấp 1 không phải dạng ẩn mình. Đương nhiên, họ cũng không thể gọi cho các nhân viên chuyên nghiệp về lĩnh vực đó, vì muốn tránh sự chú ý từ hàng xóm xung quanh nhất có thể. Vì thế, tất cả việc bọn họ có thể làm để tránh sự chú ý từ bên ngoài là bí mật tự thực hiện mọi công việc.

Và hệ quả, việc dọn dẹp sau khi họ chuyển đến mất hết 2 ngày trời.

"Thực sự. Sẽ là một sự lãng phí nếu chúng ta phải chuyển địa điểm ngay lập tức một lần nữa."

Dù Chizuru lẩm bẩm điều đó, cô ta đã cố gắng cải thiện môi trường sống vì họ dự đoán rằng mình sẽ giữ lấy nơi ẩn nấp này một thời gian dài - ít nhất, nó sẽ không chấm dứt trong vài ngày.

Dù là một sự kiện từ năm ngoái, gia tộc Tsuchimikado đã trải qua một cuộc tấn công từ cấp trên của Bộ âm dương khi bên kia cố lấy lại áo choàng quạ. Kết quả thì áo choàng quạ bị cướp đi và khu nhà của tông gia hoàn toàn bị thiêu rụi. Từ đó, Yasuzumi và những người khác luôn chốn chạy, tiếp tục cuộc sống lẩn trốn. Họ đã liên tục trốn tránh ở các thành phố nhỏ khi Harutora bị mất tự chủ và đưa Natsume rời Tokyo. Đó là bởi vì sẽ gây khó khăn cho Bộ âm dương khi giám sát những thứ bên ngoài Tokyo.

Nhưng năm nay, họ đã lảnh được vào Tokyo trước ngưỡng cửa Bộ âm dương. Đây là một quyết định dựa trên sự tiên tri của Yasuzumi. Ông ta đã dự đoán rằng sẽ có một biến động lớn ở Tokyo trong tương lai gần, và họ đã chấp nhận hiểm nguy tới Tokyo để có thể đối phó được với tình hình. Nói cách khác, việc họ sẽ sống ở căn nhà này đã được quyết định cho đến khi "biến động lớn" mà Yasuzumi dự đoán xảy ra.

Đương nhiên, nếu Bộ âm dương biết được việc này, họ sẽ phải ngay lấp tức thay đổi nơi ở.

"Dù sao, chúng ta dừng tay tại đây. Đi ăn thôi. Không có ga nên chúng ta sẽ dùng bếp nướng ở sân."

Đó là phong cách của Chizuru rằng họ sẽ không ngày nào thiếu việc ăn uống kể cả họ đang sống một cuộc sống trốn chạy. Bữa tối hôm nay trên bếp nướng than củi. Natsume và Akino mang những thùng các tông ra sân và dùng như những chiếc ghế. Takahiro ngồi trên lan can còn Chizuru tiến tới mồi lửa bếp nướng.

Mặt trời lặn khá sớm vào mùa này. Có vẻ như bữa tối ở sân sẽ để lại ấn tượng cho hàng xóm nhưng may mắn là khoảng sân đối diện với bức tường của một nhà chứa. Vì thế, họ đang ở một khu vực cơ bản bừa bộn. Nhưng trong hoàn cảnh như thế, họ không muốn bị chú ý bởi những người xung quanh nên điều đó rất tiện lợi.

"Anh Yasuzumi đâu?"

"Anh ấy đang ở tầng hai xem xét. Anh đã gọi anh ấy rồi, anh ấy sẽ xuống sau khi xong việc."

"Anh ấy làm mọi điều mình muốn, huh. Hừm. Chúng ta đều biết điều đó... Ah. Natsume-chan, Akino-chan, Cô sẽ đưa đũa và đĩa cho các cháu."

"Được ạ."

"V-V-Vâng."

Theo sự chỉ dẫn của Chizuru, Natsume và Akino giúp công việc chuẩn bị cho bữa tối.

Akino rất vui khi cô nghe thấy đã đến giờ ăn. Natsume không thể không mỉm cười trước Akino. Thành viên mới từ mùa đông năm ngoái luôn yêu thích ăn uống. Mặc dù phủ nhận điều đó, vẻ mặt hạnh phúc khi ăn của cô ấy đã bị trêu bởi cả Takahiro và Chizuru trước đây.

Natsume hiện tại 17 tuổi. Phía kia, Akino có vẻ không rõ về tuổi thật của mình. Đó là bởi vì cô chưa bao giờ rời khỏi đền Seishuku từ khi còn là một đứa bé. Dù sao, cô bé nói "có lẽ là mình 12 hay 13 tuổi". Cô cao ngang Natsume, và gương mặt trông vẫn rất trẻ con. Giống với cách Natsume cột mái tóc đen của mình với dải ruy băng hồng, Akino buộc tóc mình thành hai đuôi sam. Cô mang một cặp kính khá to và trông giống một cô gái khá nhút nhát.

Không, cô trông không "giống" một người như vậy mà cô thực sự là một người nhút nhát. Cô luôn cảnh giác, ăn nói nhỏ nhẹ và không nói ra chính kiến của mình. Cô hay e thẹn và không có nhiều tự tin vào bản thân và vì thế lòng tự trọng của Akino có vẻ vô tình thành ra không được cao. Xét cho cùng, môi trường sống của Akino tới giờ rất kì dị và cô bé cũng bị ảnh hương bởi bản chất tinh linh vốn có. Cũng vì thế, cô đã trở nên không mấy chan hòa và bị coi là không thể chữa được ở một mức độ nào đó.

Gần đây, Akino đã dừng việc thận trọng trong cuộc sống thường ngày, nhưng việc đó hẳn xuất phát từ kỹ năng giao tiếp khéo léo của Takahiro và Chizuru. Thật ra, có vẻ như cô dùng tất cả nỗ lực thì mới có thể chào hỏi được một người trầm tính như Yasuzumi. Có lẽ Yasuzumi hiện vẫn chưa xuất hiện ở bữa tối là có ý tốt để giúp Akino khỏi bị cừng đờ người.

"Cô nghĩ bữa tối nay sẽ là đồ nướng. Dù sao, nướng và ăn thoải mái nhé."

"Cho anh món ngon nhất em làm được, em yêu."

"Trời-anh-yêu, anh vừa nói gì ấy nhỉ?"

"À không, không, lửa được điều chỉnh rất đều tay như mọi khi."

Takahiro với một nụ cười điềm đạm và Chizuru nói "Thật chứ?" với một nụ cười có ý đe dọa. Takahiro là người đàn ông có vóc dáng như một đô vật nhưng lại có vẻ hiền hòa khiến người khác liên tưởng tới một con thú ăn có to lớn. Ngược lại, Chizuru thì nhỏ người và năng động, như một con mèo săn mồi vậy. Họ rõ ràng trái ngược nhau nhưng đồng thời là một cặp vợ chồng rất hợp.

"Thế, Akino-chan, cháu muốn ăn gì? Cô sẽ giúp cháu lấy nhé?"

"U-Um, thịt ạ!"

"Hoho, cháu luôn thẳng thắn khi nhắc tới thức ăn nhỉ?"

"Eh?"

"Vì sở thích của Akino tám mươi phần trăm là dồn vào ăn uống mà."

"Đ-Điều đó không đúng, cô biết không? Cháu cũng thích nhiều thứ khác... H-Hừm, vậy thì cháu sẽ bắt đầu với rau..."

Mặt của Akino có vẻ rầu rĩ khi cô thổ lộ như thế. Điều đó khiến Natsume không nhịn được và cười thành tiếng khi ngồi bên cạnh cô bé.

"Không sao đâu Akino. Cô nói là ăn uống thoải mái mà, phải không? Đây."

Cô đặt một miếng thịt bò lên khay nướng. Gương mặt của Akino lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Luôn bộc lộ thẳng thắn và vô lo là phần tính cách đáng yêu của Akino.

Akino nhìn chằm chằm miếng thịt trên khay nướng. Cười ái ngại trước sự nghiêm túc của cô bé, Chizuru cũng bắt đầu nướng những nguyên liệu được cắt ra với vẻ mặt vui vẻ. "Natsume, cháu có muốn một ít không?" Chizuru hỏi và Natsume đáp lại với "Cháu ổn ạ". Takahiro định để cho lũ trẻ ăn trước và vẫn ngồi trên lan can, thoải mái nhâm nhi cốc trà trong khi nhìn nhóm nữ ngồi quanh nếp nướng.

Đó là khung cảnh như một gia đình thực sự. Dù vậy, thật ra, không ai trong số năm người họ có quan hệ huyết thống. Dù Yasuzumi và Takahiro đều là thành viên gia tộc Tsuchimikado, tông gia và phân gia đã rõ ràng chia tách từ rất lâu. Có lẽ họ có thể được gọi là người thân, nhưng họ không phải người thân thiết máu mủ.

Một truyền thống của các âm dương gia. Gia tộc Tsuchimikado đã rất nổi tiếng từ thời kỳ lịch sử cổ đại.

Nhưng họ thật ra là như vậy. Có cảm giác trống rỗng - tuy nói vậy, không thể tránh được việc cô ấy thấy nó bất bình thường.

Một nụ cười rụt rè hiện trên môi Akino và cô cẩn thận dùng đôi đũa của mình lật miếng thịt bò trên khay nướng nhiều lần. "Như thế là xấu đấy, cháu biết không?" Tuy nói vậy nhưng Chizuru vẫn đặt thêm thịt gà lên đó. Ngoài trời hơi se lạnh nhưng những tiếng lách tách của bếp nướng than và những người trong gia đình quây quần xung quanh làm trái tim và cơ thể cô cảm thấy ấm áp.

"..."

Natsume ngước đầu lên nhìn tầng 2 của căn nhà. Ánh sáng phát ra từ cửa kính tầng 2. Ánh đèn mà Yasuzumi đã bật lên.

Cô đột nhiên nhớ về nguồn gốc của mình.

Natsume đã được nuôi lớn như một người kế tục gia tộc Tsuchimikado. Như một người con trai của trưởng tộc Tsuchimikado Yasuzumi.

Dù vậy, đứa con thật sự của Yasuzumi là Harutora, không phải Natsume. Thế Natsume được sinh ra ở đâu? Ai là cha mẹ thật sự của cô?

Khi Harutora bỏ đi và Yasuzumi đến đón nhận Natsume, chính người cha nuôi đã cho cô biết đáp án trước khi cô kịp mở lời.

"Natsume, con vẫn nhớ gia tộc Wakasugi chứ?"

Yasuzumi đưa ra câu hỏi trước tiên. Giọng nói bình tĩnh, nghiêm trang của ông ấy vẫn luôn như vậy. Natsume gật đầu.

Gia tộc Wakasugi là nhà ngoại của người mẹ quá cố của Natsume - hay chính xác hơn, người mẹ nuôi của cô ấy - Tsuchimikado Yuuko.

Cũng như gia tộc Kurahashi, gia tộc Wakasugi là một phân gia từ lâu của gia tộc Tsumichikado. Đó là một gia đình truyền thống có quyền lực ngang gia tộc Kurahashi và họ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn liên quan tới tông gia chưa hẳn đã tách ra trong thời kì Meiji. Nhưng không giống gia tộc Kurahashi mà đã hộ trợ Tsuchimikado Yakou và gia tộc Tsuchimikado liên quan tới việc tái tạo và hồi sinh cộng đồng phép thuật, gia tộc Wakasugi không tham gia vào chuyện đó. Họ chọn cách tránh xa trung tâm quyền lực và cần mẫn bảo vệ hệ thống truyền thống. Cuối cùng, mặc dù họ đủ may mắn để tránh khỏi hỗn loạn từ trận chiến Thái Bình Dương, họ bị lấn át bởi làn sóng đổi mới và dần dần bị chối bỏ.

Tsuchimikado Yuuko - người đã từng mang họ ngoại - Wakasugi, được sinh ra trong một gia đình như vậy.

Yuuko đã chết khi mới 20 tuổi sau khi sinh Harutora. Thực chất, bà đã hồi phục không tốt sau khi sinh nhưng có vẻ đã quá yếu ngay từ đầu. Đương nhiên, Natsume - và có lẽ cả Harutora, đều không có chút kí ức nào về bà. Bà ấy làm một người phụ nữ hiền hậu - cũng như cái tên của mình, mà Natsume chỉ được nhìn thấy qua ảnh ở tư trang. Đứa bé tên Natsume đã một lần chỉ đứng nhìn bức ảnh đó hàng giờ liền mà bà ấy có để lại.

Nhưng người đầu tiên mà Natsume nghĩ tới khi nghe thấy họ "Wakasugi" không phải Tsuchimikado Yuuko mà là mẹ của bà ấy.

Khi Yuuko kết hôn với Yasuzumi, bố của bà ấy đã cận kề cái chết. Sau khi ông ấy qua đời, người mẹ bị bỏ lại của bà thường xuyên tới thăm tư trang của Yasuzumi để giúp đỡ cha của Natsume, khi ông ấy không quen nuôi trẻ con. Natsume hồi nhỏ đã từng ngưỡng mộ bà ấy như bà ngoại Wakasuki. Dù bà ngoại đã chết vì bệnh tật trước khi Natsume lên tiểu học, Natsume nhớ rất rõ những gì cô nghe được từ bà.

Nhưng...

"Con không muốn nghe những lời nói dối nhằm an ủi hay những lời giải thích mơ hồ. Thế nên, ta sẽ nói thẳng, Natsume, con được đặt ở cửa nhà Wakasugi không lâu sau khi con được sinh ra. Sự việc như vậy dường như không còn diễn ra ngày nay... Nhưng những điều như vậy có xảy ra trong quá khứ. Gia tộc Wakasugi rất nổi tiếng trong thời kỳ đó như một âm dương gia lâu đời."

Sẽ là nói dối nếu cô bình tâm được. Nói cách khác, cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Có lẽ Akino cũng như vậy nhưng thật sự không nhiều trường hợp con cái bị cha mẹ chúng bỏ rơi sau khi thể hiện khả năng tinh linh. Những chiều hướng như vậy thường không thể xảy ra ngoài những người được sinh ra trong một gia đình liên quan tới phép thuật hàng thế hệ. Đương nhiên, những học viên tài năng được quyết định bởi sự kế thừa xuất sắc theo dòng màu, nhưng hiển nhiên cũng có những ngoại lệ. Đó là khi những nơi "chấp nhận" những học viên không có địa vị, như đền Seishuku nơi Akino đã sống, cùng với những gia tộc lâu đời về phép thuật, trở nên hữu hiệu. Có một lịch sử về nó.

"Con bị bỏ lại đó vài ngày sau khi Yuuko qua đời. Bà ngoại nhận thấy có đứa trẻ được đặt cạnh lối vào và cảm thấy rằng con là tái sinh của Yuuko. Nhưng bà ấy đã lớn tuổi. Thật khó cho bà để nuôi dạy con, nhưng bà ngoại không tính giao phó con cho nhà trẻ mồi côi, nên bà kể lại cho ta biết. Rồi... Khi ta thấy con, một đứa bé cùng tuổi với Harutora mới sinh, một suy nghĩ thoáng qua như điện giật. Natsume, đó là... vấn đề nuôi con như một thế thân cho Harutora."

Điều Yasazumi vừa nói là những điều cô đã đoán được phân nửa. Dù vậy, Natsume không thể ngừng run rẩy.

Thế giới mà cô thản nhiên sống đang sụp đổ vì những lời nói thành thực. Điều đó là gì nếu không phải là phép thuật? Sự thật mà Yasuzumi kể là một sự tái tạo lại thế giới đối với Natsume. Chưa kể những điều cô đã trải qua tới thời điểm này, đây là thứ phép thuật cấp 2 tàn nhẫn nhất và vô tâm nhất.

Yasuzumi tiếp tục.

"Lý do ta chọn làm vậy rất phức tạp để có thể nói rõ ràng ngay lúc này. Nhưng điều ta có thể nói chắc là ta không còn lựa chọn nào khác vào lúc đó. Đó không phải chỉ là sự suy sụp trước việc phải nuôi dưỡng một đứa trẻ khi là một người đàn ông. Ta bị áp chế bởi định mệnh đặc biệt mà đứa trẻ đó phải gánh vác - số mệnh cuối cùng của nó - bởi vì ta không thể hoàn toàn tiên đoán được nó. Ta không biết câu trả lời chính xác là gì cũng như làm gì trên cương vị người đứng đầu gia tộc Tsuchimikado, trên vị trí một người cha."

Yasuzumi vẫn giữ được sự bình tĩnh khi ông nói điều này. Có lẽ ông ta đã hiểu từ rất lâu rằng cái ngày này sẽ đến khi cuối cùng đã nói cho Natsume sự thật.

"Đó là lý do ta hiểu cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu ta sau khi nhìn nhận con như một sự can thiệp của ông trời. May thay, có lẽ không phải khi nói ra thế này nhưng Takahiro và Chizuru không thể sinh con sau một thời gian dài. Bởi vì ta biết hai người họ muốn có một đứa trẻ, ta quyết định giao phó Harutora cho họ... và nuôi dưỡng con."

Ánh mắt của Yasuzumi nhìn thẳng vào Natsume - nhưng ông ấy nói với cái nhìn xa xăm.

Giả thiết...

Nếu mối quan hệ của Natsume và Yasuzumi cực kì tốt từ đầu thì có lẽ cơn sốc Natsume phải nhận có thể còn lớn hơn tình trạng bất ổn của cô hiện giờ. Xét cho cùng, đó là một lời giãi bày của một người đàn ông cô luôn tin là "cha" mình kể từ khi sinh ra. Có lẽ cô sẽ phải hứng chịu nỗi đau không phải bởi sự tái thiết thế giới cô đang sống sang một không gian khác hẳn.

Dù sao, trớ trêu thay, bản thân Natsume hiểu rằng mối quan hệ giữa hai người họ khá dửng dưng và như một mối quan hệ làm ăn. Dù vậy, Natsume có thể chấp nhận sự thật rằng những điều cô nghe được đơn giản chỉ là sự thật. Có lẽ Yasuzumi chỉ đối xử với Natsume như vậy vì ông ấy đã xem xét về vấn đền này. Natsume không thể đoán biết hết khả năng "tiên đoán" xuất sắc của ông ấy.

Đương nhiên, cô không phải không bị ảnh hưởng.

Nhưng cuộc nói chuyện với Yusuzumi sau cùng đã cứu rỗi "trái tim" của Natsume.

Rồi thế, Natsume nhấc người dậy khỏi nơi cô đang nằm. Lần này Yasuzumi không ngăn cô ấy.

"...Một điều nữa."

Natsume ngoảnh mặt đi và hỏi.

"Xin hãy cho con biết một điều... Cha, có phải cha đã từng nghĩ tới việc sử dụng con như một "thế thân cho Harutora-kun."

Dù cô không nhìn lại, cô cảm nhận được sự run người của Yasuzumi.

Sau một khoảng thời gian ngắn, "...Ta không thể nói là ta không nghĩ như vậy". Yasuzumi đáp.

Khoảnh thời gian ngắn tới khi ông ấy trả lời có thể coi là bằng chứng cho sự thành thực của Yasuzumi.

"Nhưng mục tiêu chính của ta không phải biến con thành thế thân cho Harutora... Thành thực mà nói, không phải chỉ có bà ngoại cảm thấy con là tái sinh của Yuuko, ta cũng vậy. Bà ngoại đã mỉm cười và đến giúp một người vô dụng, sợ hãi và đứng trước số mệnh. Đó là điều ta cảm nhân được khi bà ngoại đưa con đến."

Natsume quay mặt lại phía Yasuzumi khi cô nghe những lời với giọng điệu không chút thể hiện cảm xúc.

Trong giấy phút đó, một vẻ mặt cay đắng, hối lỗi xuất hiện trên gương mặt Yasuzumi. Đó là lần đầu tiên Natsume nhìn thấy vẻ mặt đó. Đó không phải một biểu cảm của người đứng đầu gia tộc Tsuchimikado, hay là một người cha. Đó là một biểu cảm của một người đàn ông giãi bày tâm tư của mình.

Rồi...

"Natsume."

Yasuzumi nói với giọng thẳng băng.

"Con sẽ cùng vác gánh nặng của gia tộc Tsuchimikado với Harutora chứ? Khi Harutora đối mặt với số mệnh của chính nó, con liệu có thể trở thành sức mạnh của nó không? Đó là lý do ta nuôi dưỡng con... là vì những tâm nguyện đó."

Những lời đó - khát khao - rất bình tĩnh và nhanh chóng làm bừng sáng trái tim Natsume. Thế giới bị đảo lộn mà đã sụp đổ giờ được tái tạo lại trong Natsume. Những vết nứt và giọng nói mà đã hình thành giữa cái thế giới đó được lấp đầy và hỗ trợ bởi những lời nói đó.

Đương nhiên khát vọng của Yasuzumi chỉ là sự khích lệ tinh thần từ một phía, đó rõ ràng là sự thật.

Nhưng kể cả vậy, Natsume cảm giác cô đã được "thừa nhận" như một con người khi nghe lời giãi bày của Yasuzumi. Cô không đơn thuần chỉ được coi là được nuôi dưỡng để làm vật thay thế, mà đúng hơn là người được nuôi dưỡng với một mục đích trong tương lại, được giao phó bởi một khát vọng.

Tsuchimikado Natsume đã từng chết một lần.

Và rồi trong căn phòng khách sạn kinh doanh đó nơi cô không còn nhớ được tên của chính mình, cô đã bừng tỉnh - trên nhiều phương diện, với thế giới. Cô không phải người thuộc gia tộc Tsuchimikado, nhưng không nghi ngờ gì, cô là một phần của gia đình Tsuchimikado. Kể cả cô không phải con gái của Yasuzumi, cô là một người trực tiếp tiếp nhận khát khao của ông ấy.

"..."

Trong khi cô nhận ra điều đó, Natsume đã nhìn chằm chằm cửa sổ tầng hai một khoảng thời gian dài.

Và ngay sau đó...

Phần 3Edit

"Natsume-chan? Cháu không đói sao?"

Giọng của Chizuru kéo Natsume khỏi những hồi ức. Sau khi nhìn kĩ lại, đồ ăn trên khay nướng đã được thay mới.

Akino vẫn đang tuần tự bỏ muối, nước tương, miso rồi ăn đồ nướng với cái đà rất nhanh như thể cô không sẵn sàng để cái khay nướng được yên. Natsume cười trong khi cầm lấy đũa của mình. Ngay cả cô cũng đang đói.
26609184100_b7fd11b243_n.jpg

Lửa trên bếp nước cháy lách tách và sưởi ấm đôi tay và má cô. AKino mở và ngậm miệng lại trong khi thưởng thức bánh nướng. Hương ngầy ngậy từ phần mỡ trào ra từ miếng thịt và nước tương phủ trên những miếng nấm làm mũi cô ngưa ngứa.

Dù phải đối mặt với sự thật có sốc cỡ nào, càng về sau Natsume sẽ dần cảm thấy đói và bữa ăn trở nên ngon miệng. Đó hẳn là điều mà cô rất lấy làm biết ơn.

"...Ahh! Ngon tuyệt!"

Akino trông mê mẩn, một nụ cười ngây ngất hiện trên gương mặt. Thật hiếm thấy một biểu cảm vui thích không kìm nén đến như vậy. Chizuru - người đã chuẩn bị đồ ăn, cũng thấy hài lòng.

Cảm thấy đã đến lúc, Takahiro đứng dậy khỏi lan can.

Đột nhiên...

"Phải rồi. Natsume, đã đến lúc dùng nhang."

"Ah, chú nói đúng. Được rồi."

Natsume gật đầu trước lời nói của Takahiro, cũng sắp hoàn thành việc ăn tối. Akino quay sang nhìn Natsume, thể hiện ánh mắt đồng cảm.

"Khó cho chị quá, Natsume. Chị không thể để lượng nhang đó cạn kiệt, phải không?"

"Không phải chị không thể... Chỉ là đề phòng. Cũng không mất công mấy."

Natsume cười và đáp lại câu hỏi của Akino.

Mùi hương nhang từ quần áo của Natsume được gọi là "hương nhang nén hồn". Nó được tin là một loại dược liệu tinh linh có tác dụng gọi lại phần hồn của người chết. Nhưng trong âm dương luật hiện đại, tất cả phép thuật liên quan đến "linh hồn" đều bị coi là phép thuật cấm. và thế nên rất ít người sử dụng. Nó là một phương thuốc phép thuật trong phép thuật cổ.

Khi Harutora bị chiếm hữu bởi áo choàng quạ, Natsume đã liều thân mình để dừng người bạn thuở nhỏ trong khi cậu ta mất kiểm soát. Và khi đó, Natsume đã hi sinh mạng sống của mình một lần.

Nhưng sau đó, Harutora đã triển khai nghi lễ Taizan Fukun trên một Natsume đã chết sau khi thức tỉnh thành Yakou - mặc dù vẫn là một bí ẩn rằng có thực cậu ta là Yakou hay không. Bí mật về kĩ thuật linh hồn đã thất truyền trong gia tộc Tsuchimikasdo đã giúp Natsume quay lại với thế giới.

Nhưng có vẻ như sự tái sinh chưa hẳn hoàn thiện.

Không biết rõ chi tiết. Tất cả những gì Natsume biết là sự liên kết giữa thể xác và linh hồn của cô ở trạng thái rất không ổn định. Cơ thể vật lý của Natsume - vốn đã bị thương do áo choàng quạ, đã được chăm sóc bởi phép thuật của Harutora. Kể cả nếu được chẩn đoán bởi một bác sĩ âm dương sư, cơ thể hiện tại của Natsume ắt được thông báo rằng nó hoàn thoàn bình thường.

Nhưng, cô không được hoàn toàn chữa trị về mặt tâm linh.

Không cần nói cũng hiểu rằng hệ thống phép thuật hiện đại không giải thích linh hồn là gì. Bản thân Natsume thậm chí không hiểu cụ thể thế nào là khi có một sự gắn kết không ổn định giữa thể xác và linh hồn. Nhưng việc giải thích rằng "sự kết nối giữa thể xác và linh hồn không ổn định" thực sự rất thích hợp đối với những ai "nhìn" thấy tình trạng tinh linh của Natsume.

Đương nhiên, Harutora - người đã thực hiện tế lễ Taizan Fukun, có vẻ hiểu rằng việc tái sinh Natsume chưa hoàn thiện. Nên, cậu ta đã yểm một phép thuật rất kì lạ để buộc linh hồn Natsume lại với thế giới. Harutora đã dùng thức thần của Natsume là Hokuto - một con rồng là linh thú bảo hộ của gia tộc Tsuchimikado, như một mối liên kết phép thuật giữa thể xác và linh hồn Natsume. Cậu ta đã sử dụng Hokuto để kết nối linh hồn với thể xác của Natsume. Vì thế, Natsume đang ở trong tình trạng bị chiếm hữu về linh lực bởi Hokuto. Nói cách khác, cô ấy đang ở trạng thái của một "tinh linh sống của rồng".

Phép thuật sử dụng Hokuto vốn được tạo ra bởi Harutora, và cấu trúc phép thuật rất rối ren ngay cả đối với những người trong gia tộc Tsuchimikado. Nhưng họ biết rằng đó là một phép thuật cực mạnh. Bởi vì thế, họ dùng hương nhang nén hồn để ổn định linh hồn của Natsume như là biện pháp cứu chữa tối thiểu.

"Mặc dù ta nói vậy, làm thế này thật sự bất tiện trong tình trạng như hiện giờ. Có lẽ nên nghĩ đến một cách khác..."

"Xin chú đừng lo. Mặc dù có bất tiện, nhưng cũng chả đáng là bao. Nó chỉ như một việc chữa trị bình thường, cháu không bận tâm đâu."

Xét cho cùng, thực sự là một phép màu khi cô vẫn còn đang sống. Không thể để cho hương nhang lọt ra ngoài cũng được coi là một thử thách căm go để duy trì phép màu đó.

Hơn thế, cô quan tâm hơn với ý định của Harutora.

"Thực sự đấy, thằng nhóc đó vẫn không đáng kỳ vọng gì cả, vứt bỏ quả bóng ở những giây phút quyết định. Dù gì nó cũng đã động tay vào phép thuật cấm thì ít ra cũng phải hồi sinh người ta cẩn thận vào chứ?"

Chizuru lẩm nhẩm những điều rất thẳng thắn và đúng gốc rễ mọi chuyên. "Em à." Takahiro ở giữa hơi nhăn mặt còn Natsume không làm gì khác ngoài mỉm cười.

Harutora đã tái sinh Natsume. Nhưng cô ấy chưa ở tình trạng hoàn thiện. Đó có phải do sự cố ý từ phía Harutora hay không? ĐIều quan trọng nhất là tại sao Harutora đã giao phó cô cho Yasuzumi trong tình trạng như vậy và che giấu tung tích đi? Natsume hiện đang ở trong tình trạng như vậy... Rồi, thế còn Harutora? Harutora hiện giờ có còn là "Harutora"? Ít nhất "Harutora" mà Natsume biết không thể gọi lại linh hồn nhờ vào tế lễ Taizan Fukun hay sử dụng con rồng để trói buộc nó vào thể xác. Trong trường hợp đó, có vẻ "Harutora" hiện giờ đã trở thành một "Harutora" mà Natsume không biết đến?

Mọi chuyện vẫn không rõ ràng dù cô có nghĩ nhiều về nó như thế nào. Và rồi tất cả điều cô có thể làm là mặt đối mặt với người đó để xác thực mọi chuyện. Thế nên, Natsume đuổi theo Harutora.

Dù mất bao lâu đi chăng nữa, cô sẽ nhất định đuổi theo cho kì được. Không để lọt hương nhang ra ngoài không phải vấn đề quan trọng so với việc đó.

"À mà chú ơi. Có tin tức gì về mọi người ở học viện không ạ?"

Natsume ra khỏi vị trí cạnh bếp nướng trong khi hỏi Takahiro. Thật ra, Takahiro không tham gia vào công việc dọn dẹp hôm nay. Ông ấy đã làm một việc khác với mọi người, cố gắng thu thập thông tin hết sức có thể.

Takahiro là cựu điều tra viên cục điều tra tội phạm phép thuật. Sở hữu những kênh thông tin cá nhân và cửa sau có thể được coi là những kĩ năng cần thiết đối với một điều tra viên - đặc biệt đối với một điều tra viên xuất chúng. Takahiro đã làm việc ở Bộ âm dương sư khoảng hai mươi năm, nhưng vài kênh quan hệ vẫn hữu dụng. Ngay việc ngôi nhà này được sắp xếp cũng từ những cửa sau đấy.

Tuy vậy...

"Ta đã điều tra cả việc đó. Nhưng không có cải thiện gì đặc biệt so với điều tra có được trước khi chúng ta tới Tokyo."

Takahiro nói với giọng xin lỗi. "Cháu hiểu rồi..." Vai của Natsume chùn xuống ủ rũ.

Tất nhiên, Takahiro đã thu thập mọi thông tin ông ta có thể trước khi họ đến Tokyo. Bao gồm cả những thứ liên quan đế hoàn cảnh của Bộ âm dương sư và thông tin về những người bạn học cũ của Natsume. Và, giờ họ đang ẩn nấp ở một thành phố lân cận, Takahiro nhận lời thỉnh cầu của Natsume về việc tìm hiểu tình hình hiện tại của các bạn học đó để mở rộng quy mô tìm kiếm của mình.

Một sự cố lớn đã xảy ra với Bộ âm dương sư vào cái ngày Natsume tử nạn. Âm dương sư nổi tiếng với biệt danh "D" - Ashiya Doman, đã tấn công tòa nhà của bộ. Thêm vào đó, Harutoa - người mất kiểm soát do áo choàng quạ và bị giam lỏng ở tòa nhà của bộ, đã thoát ra trong cuộc hỗn loạn. Harutora đã thực hiện lễ tế Taizan Fukun để hồi sinh Natsume không lâu sau đó.

Nhưng sự biến đó không được nhiều người biết đến, và ngay cả trong những người đó cũng rất ít người nắm được hết tất cả sự việc đã xảy ra. Có vẻ như một vài sự biến lớn nhỏ có liên kết với nhau một cách phức tạp, và lời giải thích chính thức từ Bộ âm dương đã tạo nên một sự nghi hoặc rất lớn. Vì thề, nhiều phỏng đoán được đưa ra.

Nhưng một điều có thể dám chắc là ngoài Harutora, những bạn học của cậu ta có vẻ cũng bị liên can vào những sự biến đó.

"Vị trí của Touji-kun tới giờ vẫn chưa xác định được. Con gái gia tộc Kurahashi đã tạm thời nghỉ học tại học viện nhưng sau đó quay trở lại trường trong khoảng thời gian nghỉ việc của bà hiệu trưởng Kurahashi. Và, Moemoe Tenma hiện vẫn theo học tại trường. Ngược lại, "Thần đồng" Dairensuji Suzula - người học khóa dưới, rút khỏi học viện sau sự biến đó và quay trở lại Bộ âm dương."

Takahiro tiến tới ngồi trước bếp nướng, nhắc lại tình hình của các bạn Natsume một cách có chủ đích.

"Ngoài Touji-kun, những người khác có vẻ "vẫn như trước" về bề ngoài. Nhưng ví dụ như con gái của gia tộc Kurahashi - Kyoko, ta tin vậy. Cô gái đó đang bị quản thúc lỏng. Hiệu trưởng Kurahashi - hay chính xác hơn, cựu hiệu trưởng - cũng bị giam lỏng trong tư gia của gia tộc Kurahashi và không thể ra ngoài. Còn "Thần đồng". Sự quay trở lại Bộ âm dương là một yêu cầu từ cấp trên nhưng có vẻ nhóc đó đang thực hiện một việc nghiên cứu được giao trực tiếp từ bộ trưởng. Việc xuất hiện trên truyền thông trước đây không còn và cô bé không thể liên lạc với bên ngoài."

Sự "thay đổi" đã xảy ra liên tiếp với các bạn học của Natsume có thể coi là "bằng chứng gián tiếp". Có lẽ họ đã phần nào tham gia trong việc giải cứu Harutora khỏi bị giam giữ hoặc hỗ trợ cậu ấy. Dù họ có thành công trong việc giải thoát Harutora, Touji đã lẩn trốn sau đó và những người khác bị bắt và bị giám sát bởi Bộ âm dương. Việc từ chức đột ngột của hiệu trưởng Kurahashi hẳn cũng có liên quan đến việc đó.

Dù sao, họ đã nắm được vị trí của Kyouko, Tenma, Suzuka và hiệu trưởng Kurahashi. Họ có vẻ đều đang ổn cả.

Dù vậy, mối bận tâm chính là Touji.

"...Liệu Touji-kun có đi cùng với Harutora-kun không ạ...?"

"Rất khó nói." Takahiro đáp lại cẩn trọng trước câu hỏi của Natsume.

"Cậu ta có một cái đầu lạnh và cũng có hiểu biết về xã hôi mặc dù còn trẻ tuổi. Nhưng ta không nghĩ cậu ta có tể thoát khỏi sự theo dõi của Bộ âm dương một mình trong suốt một năm qua. Ta tin cậu ta hẳn đang ở trong một nhóm hay tổ thức hay đã kết giao với những người quen với việc sử dụng "những việc như thế"... Nhưng không chắc khi nói người đó là Harutora. Đánh giá thẳng thắn qua hanh động của thằng bé thì có vẻ Touji-kun không đi cùng nó."

Sau sự biến, Harutoara đã hành động tương tự với việc khơi mào chiến tranh chống đối Bộ âm dương. Cậu ta đã gây ra nhiều vụ việc trong Tokyo và đụng độ với Bộ. Câu ta thậm chí còn được gọi là khủng bố trong cộng đồng phép thuật.

Không cần phải nói, Takahiro cũng đã thu thập thông tin về mặt đó nhưng như những gì ông ấy có được, không có vẻ gi là Touji đang ở cùng Harutora. Đương nhiên, đó là một phân tích đơn thuần dựa vào giả định - hay có lẽ đúng hơn khi nói là gần với bản năng nghê nghiệp.

"...Thế cậu ấy có khi ở cùng Ohtomo-sensei như chúng ta đã bàn tới lần trước thì sao ạ?"

Cũng có một số người khác biến mất ngoài Touji sau sự biến đó. Đó là Ohtomo Jin, giáo viên chủ nhiệm của Natsume và những người khác.

Vào thời điểm đó, Ohtomo đã bị thương trong trận chiến phép thuật với Ashiya Doman và được đưa đi chữa trị bên ngoài học viện. Nhưng cái ngày trước cái chết của Natsume, ông ấy đã lẻn ra khỏi bệnh viện và xuất hiện trước mắt cô. Vào lúc đó, Natsume chưa hòa giải được với Kyouko và đã thành công trong việc hàn gắn tình bạn của họ bởi chấp nhận lời đề nghị của Ohtomo. Natsume vẫn nhớ rõ sức mạnh từ lời nhắc nhở của thầy đã thúc đẩy cô.

Nhưng Ohtomo đã biến mất sau đó.

Dù vậy, ông ấy đã đưa cho hiệu trưởng Kurahashi đơn thôi việc vào cái ngày ông ấy giúp đỡ Natsume. Đó hẳn thể hiện việc ông ấy thực sự đã muốn "hành động". Và, bà hiệu trưởng chắc chắn đã đồng ý với điều đó khi chấp nhận lá đơn thôi việc của Ohtomo. Hoặc cũng có thể đó là một yêu cầu từ chính hiệu trưởng.

Nếu là vậy, cô không cảm thấy ông ấy không có chút liên quan nào đến vụ xung đột đã xảy ra ở tòa nhà Bộ âm dương. Cũng như các bạn của cô, họ ắt tin rằng ông ấy có liên quan tới việc Harutora trốn thoát. Vậy là Touji và Ohtomo - hai người đã mất tích cùng lúc, hiện đang di chuyển cùng nhau và lẩn trốn sao?... Đó là phỏng đoán của Takahiro sau khi phân tích những thông tin thu thập được.

Nhưng...

"Không, nếu nghĩ kĩ thì..."

Mặt của Takahiro trở nên đăm chiêu và ông ấy gãi mái tóc mỏng trên đầu mình.

"Ta đã hơi bất cẩn... Giáo viên tên Ohtomo đó, cậu ta có một cái chân giả và mang theo một cây gậy trống, nếu ta nhớ không nhầm?"

"Eh? À, vâng."

Natsume trả lời bối rối trước câu hỏi bất ngờ.

Chizuru đã gặp mặt Ohtomo 3 lần trước đây, nhưng Takahiro chưa gặp ông ấy bao giờ. Dù vậy, dáng vẻ và tình cách của ông thầy đã được nhắc đến với ông ta vài lần. Tại sao chú ấy lại xác nhận lại điều này nhỉ? Cô không hiểu được lý do.

"Chú? Chú có thông tin gì về Ohtomo-sensei sao?"

"...Uh. ta có nghe được vài tin đồn thất thiệt... Hừm, ta nghe được về nội dung của chúng đã lâu rồi..."

Takahiro nói một cách mơ hồ, có hơi khó chịu.

Rồi, ông ta yên lặng, nhìn lên bầu trời. Nhưng "...Anh." Ông ta nhận ra ánh mắt lo âu của Natsume bởi câu nhắc nhở của Chizuru và nhanh chóng nở nụ cười gượng.

"Ahh, xin lỗi, xin lỗi... Dù sao, ta không biết thông tin nào chắc chắn. Ta sẽ kể cho cháu tường tận sau khi chắc điều đó có yêu tố thực."

Nói rồi, Takahiro lấy lại vẻ bình thường và bắt đầu gắp tôm lên bếp nướng. Ông ta quay mặt đi để tránh bị Natsume hỏi thêm điều gì.

Cũng lúc đó, lần này là Chizuru, quay sang thở dài và nói.

"Đã hơn một năm trời, nhưng chúng ta vẫn không biết rõ mọi chuyện. Điều quái gì đã diễn ra vào cái đêm đó."

"Những người không hẳn ở đó sẽ không thể rõ sự tình lúc đó dù có được bao nhiêu thông tin chăng nữa. Có lẽ ngay cả những người ở đó cũng không hẳn hiểu được mọi việc."

"Những người ở đó sao, huh... Mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều nếu thằng nhóc đó giải thích chi tiết hơn..."

Chizuru đờ người khi nói ra câu đó. Đứa "nhóc" cô nói đến hẳn ám chỉ Harutora.

Khi Harutora giao phó cho họ Natsume, cậu ta đã gửi một thức thần mang theo thông điệp tới Yasuzumi. Nhưng nội dung viết trong đó đa phần chỉ về Natsume. Có vẻ như Harutora cũng không có nhiều thời gian, nhưng họ vẫn ước cậu ta có thể cho họ một thông điệp rõ ràng hơn.

"Ah, phải rồi. Anh ơi? Về thằng bé Momoe Tenma mà anh nhắc tới. Thằng bé đó hiện đang học ở học viện âm dương như thường, phải không? Liệu chúng ta ít ra có thể nghe được vài thông tin từ cậu ta?"

"Anh không nói chúng ta không thể... Nhưng chúng ta không thể hành động tùy tiện được."

Takahiro vẫn trả lời một cách cẩn trọng trước lời đề nghị của Chizuru.

"Theo những gì Natsume nói, cậu bé tên Momoe có vẻ như không giỏi trong việc thực hành. Ngay cả đối với bạn của cậu ta, để cậu ta tham gia vào việc đánh động Bộ âm dương sẽ... Và lại, nếu cậu ta có ở đó và biết được đầu đuôi tình hình, cậu ta ắt phải bị thẩm vấn kỹ bởi Bộ âm dương. Cậu ta hẳn sẽ bị trừng trị nếu để lọt bất kỳ thông tin nào. Giả sử mọi việc thật sự theo hướng đó, chúng ta sẽ không thể bảo vệ cậu nhóc đó."

"Anh nói chúng ta sẽ gây phiền phức cho Momoe-kun? Không phải là sẽ không sao nếu việc đó không bị phát hiện?"

"Nếu em thực sự nói vậy, thì quả thực rằng cậu nhóc sẽ không bị trừng trị nếu việc đó không bị phát giác... Nhưng còn khả năng khác, xem xét nếu cậu ta bị theo dõi. Xét cho cùng, đối thủ hẳn đã điều tra về việc nhỏ nhặt như Momoe-kun có liên quan mật thiết đến Harutora-kun. Rất có thể những người có thể liên lạc với Harutora-kun đã bị đưa vào tầm ngắm để ngăn chặn Harutora."

"Ngay cả đã một năm trôi qua sao?"

"Thực sự, Kyouko vẫn đang bị giám sát chặt. Và, trong khi chúng ta đang nói chuyện, nó khá thoải mái. Có một giới hạn xung quanh cô bé, Tenma-kun trông có vẻ hoàn toàn không bị theo dõi nếu nhìn thoáng qua. Đó có thể được coi là bẫy của họ."

"Đó là lý do tại sao em nói sẽ không sao nếu mọi việc không bị phát hiện, dù có bẫy hay cái gì đi nữa, đúng không?"

"Đừng nói như dễ lắm, anh đã nghỉ việc lâu rồi, em biết chứ?"

Người chồng cười gượng trước sự mạnh mẽ của người vợ. Cơ thể to lớn của ông ta ngả khỏi phía bếp nướng. Kể cả vậy, câu trả lời của Takahiro có thể gọi là khiêm tốn. Thực sự ông ấy đã dừng công tác đã lâu nhưng khả năng của một nhân viên điều tra tội phạm phép thuật của ông ta vẫn thuộc hàng đầu. Thực sự, gia tộc Tsuchimikado vẫn tiếp tục trốn thoát khỏi tay của Bộ âm dương suốt hơn một năm. Ngay cả khả năng "bói toán" vượt trội của Yasuzumi cũng vốn không chi tiết và rõ ràng. Lý do lớn nhất mà họ còn có thể tiếp tục sống ẩn dật dược không gì khác ngoài khả năng vượt trội của Takahiro.

"...Cháu xin lỗi."

Natsume xen vào cuộc tranh luận trái chiều với thái độ lịch sự.

"Cháu đã khiến mọi người phải lo lắng nhiều việc... Nhưng không sao cả. Dù tình hình của Tenma-kun có thế nào, cháu chỉ gây phiền toái nếu cháu đến gặp cậu ấy bây giờ. Cháu không muốn gây cho Tenma-kun rắc rối."

Tenma là một người tốt, một cậu bé luôn nghĩ cho bạn bè. Kể cả nếu phải chịu áp lực, cậu ta vẫn sẽ đáp lại cô nếu cô tin tưởng vào cậu ta. Kể cả nếu điều đó khiến cậu ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Tenma, người đã mất bố mẹ khi cậu còn nhỏ, sống cùng với ông bà bên ngoại. Cô đã được nghe trước đấy rằng cậu ta ước mong trở thành một âm dương sư chuyên nghiệp để thỏa lòng mong đợi của ông bà. Nếu Tenma cũng bị kéo vào sự biến, rồi cậu ta chắc chắn sẽ bị theo dõi bởi Bộ âm dương. Sẽ là một thảm họa nếu có điều gì đó tệ hại ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ta và cắt đứt con đường lên chuyên nghiệp.

Quan trong hơn... Đã gần một năm rưỡi kể từ đó.

"Chị Natsume, làm thế ổn chứ?"

Akino đột nhiên lên tiếng hỏi. Vì cô ấy đã giữ im lặng từ đầu đến giờ, Natsume cũng như Takahiro và Chizuru lộ vẻ mặt cứ như họ đã bị mất cảnh giác.

"Sẽ ổn chứ nếu chị không được gặp bạn của mình, Natsume? Chị cuối cùng đã trở về được nơi này sau một khoảng thời gian dài."

Cô bé nói ra nghi hoặc của mình, một câu hỏi đơn giản. Cũng vì thế, Natsume không thể nhanh chóng đạp lại và cũng không biết nói gì.

Cô tìm kiếm một câu trả lời thích hợp nhưng không thể nghĩ ra được gì. Ánh mắt hướng thẳng đến của Akino làm tan chảy vỏ bọc của Natsume, làm mềm yếu trái tim cứng cỏi của cô ấy.

Cuối cùng, Natsume lắc đầu với vẻ cô đơn.

"Chị muốn gặp cậu ấy." Rồi, cô nói thẳng thắn.

"Cháu rất muốn gặp cậu ấy, vì cậu ấy là bạn cháu. Cháu không biết Tenma-kun vẫn còn coi cháu là bạn không nhưng Tenma-kun vẫn và một người bạn quý giá và quan trọng với cháu. Đương nhiên, cháu muốn hỏi cậu ấy về Harutora-kun và những người khác và cũng muốn kể về tình hình của mình. Nhưng trước đó, cháu muốn gặp cậu ấy và xin lỗi. Và còn, nếu cậu ấy lo lắng cho cháu... Cháu muốn nói rằng "Mình ổn"..."

Akino ngày càng đồng cảm hơn với những lời bộc bạch của Natsume. Natsume là người duy nhất Akino gọi là bạn. Cô sẽ hết sức đồng cảm với cảm xúc của Natsume khi muốn gặp một người bạn quan trọng.

"...Anh?"

Chizuru nhìn về phía chồng của mình như thể muốn nói điều gì đó. Takahiro gãi đầu phân vân một lần nữa.

"...Ta hiểu cảm giác của cháu nhưng ta vẫn phản đối việc cháu gặp... Xét cho cùng, đó chỉ là nguy cơ tiềm tàng... nhưng kể cả việc liên lạc không bị phát hiện ngay, có khả năng rằng Moemoe-kun có thể "tự" thông báo với họ. Không phải cậu ta ghét bỏ gì cháu hay đại loại vậy, nhưng chắc chắn có khả năng cậu nhóc phải làm vậy vì một lý dò nào đó."

Có lẽ đúng như kỳ vọng từ một điều tra viện cục điều tra tội phạm phép thuật, Takahiro rất tỉnh táo. Và, tầm nhìn của ông ta rất xa. Ông ta đã cố suy nghĩ đến mức có thể nhắc tới khả năng về sự phản bội của Tenma để ép Natsume nhìn nhận lại mọi việc một cách khác quan.

Natsume không có ý định đánh giá thấp một năm rưỡi đó. Natsume vẫn tin tưởng Tenma nhưng không chắc sẽ không có khả năng cảm giác của bạn học cũ đã thay đổi.

"...T-Thế còn một cuộc gọi? Thế có tốt hơn không ạ?"

"Cảm ơn cháu Akino, như thế là đủ rồi. Mình đã biết là bọn mình không thể gặp nhau. Xin cậu đừng bận tâm."

"Nhưng... Ít ra cũng phải có một lá thư..."

Akino có vẻ đã từ bỏ. Một vẻ mặt khó khăn hiện lên gương mặt Natsume khi cô định đỡ lời cho Akino.

Nhưng...

"...Hừm, nếu là thư."

"Eh?"

Natsume bất ngờ quay lại phía Takahiro đang lầm bẩm câu đó. Xét cho cùng, thái độ của ông ấy từ nãy tới giờ là phản đối. Cô không biết phản ứng lại thế nào trước sự thay đổi đột ngột đó.

Nhưng Takahiro nhún vai và nói với vẻ mặt bình thản.

"Gặp mặt trực tiếp rất nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta gửi một lá thư - giả dụ nội dung của nó không quan trọng lắm kể cả nếu họ phát hiện ra - thế thì không có vấn đề gì. Dù sao, Bộ âm dương đã biết chúng ta đang chạy trốn từ lâu rồi. Đương nhiên, đó chỉ đơn giản là "gửi thư". Con đường một chiều chuyển thông tin..."

Liệu có được không? Natsume gật đầu trước Takahiro - người có vẻ như đang định hỏi điều đó.

"N-Nhưng, có thực sự ổn không ạ? Nếu việc đó không tiện lợi... Nhưng nếu nó bi truy dấu dẫn lại phía chúng ta..."

Mặc dù cô ấy cố ý nêu ra nỗi lo của mình, vẻ mặt của Natsume nhanh chóng tốt lên. "Ta không gây ra những sai lầm vớ vẩn như vậy." Takahiro cười và cam đoan.

"Nhưng để ta xem xét nội dung lá thư, được chứ? Và còn, có khả năng rằng lá thư sẽ bị chặn lại. Nếu có thể, một cách gửi thư trực tiếp sẽ đáng tin cậy hơn."

"Eh? Đợi đã anh. Nếu thế, chúng ta không phải sẽ gặp mặt Moemoe-kun sao?"

"Đương nhiên Natsueme không là người gửi nó. Chúng ta sẽ nhờ người khác."

"Chúng ta sẽ giao phó việc này cho người không liên quan sao? Nhưng ai?"

"Đúng vậy, chon người sẽ là công việc tốn công. Nhưng may mắn, chúng ta có sẵn người thích hợp ở đây rồi."

Takahiro nói đầy hàm ý.

"...Dù nhân viên cục điều tra tội phạm phép thuật Yamashiro biết mặt cô bé, ta không nghĩ một thiên tướng sẽ theo sát Moemoe-kun. Cũng không có tấm ảnh nào, nên cục điều tra tội phạm phép thuật ắt hẳn không có chút thông tin nào. Hơn nữa, chỉ là giả dụ, tốc độ tẩu thoát của nhóc đó là vô đối. Ta không nghĩ sẽ có vấn đề gì."

Tahahiro gật đầu, xoa râu trên cằm. Bởi vì những lời của Takahiro, ánh mắt của Natsume và Chizuru đưa ngay sang theo ánh mắt của ông ta.

"Huh?"

Akino, người đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý và là người vẫn không hiểu được ý nghĩa những lời nói kia, nghiêng đầu ngỡ ngàng và lúng túng.

Phần 4Edit

"...Uwah, lạnh thật đấy..."

Khi cậu ta bước tra khỏi cánh cổng, không khí ớn lạnh ngoài trời khiến toàn thân Momoe Tenma run lên.

Hơi thở của cậu hiện lên trắng nhạt. Sau khi Tenma kéo khăn quàng cổ lên đến cằm, cậu ta đút hai tay vào túi áo khoác và nhanh chóng rời khỏi nhà.

Ngôi nhà mà Tenma đang ở nằm gần Gokoku-ji. Đó là một khu vực lâu đời với những con đường hai bên đều có thể thấy những bờ tường, mặt đường ghồ ghề, phức tạp, nhiều ngã rẽ. Có một tuyến đường ở Nagata-cho và Ikebukuro đến Shibuya - nơi học viện âm dương tọa lạc, nhưng Tenma thường đi bộ tới ga Zoshigaya và lên tàu tới thẳng tuyến đường trung tâm. Dù quãng đường có dài hơn vì phải đi bộ, cậu ta cố tình chọn đi như vậy vì cậu ấy thích đi dọc theo những con đường hẻm. Nhưng Tenma không thể không hối hận về sự lựa chọn của mình trong cái tiết trời sáng buốt giá như thế này. Đương nhiên, vì thường đi như vậy. cậu ta không thay đổi lộ trình của mình chỉ vì cái lạnh.

Dù gì, cơ thể cậu ta cũng được nhanh chóng sưởi ấm nếu câu ta có vận động. Tenma nhanh chóng tiến tới ga với tộc độ thường nhật.

Một ngày trời âm u đáng chán phía trên đầu cậu. Xung quanh cậu là quang cảnh của mùa đông thiếu vắng sắc màu. Có lẽ khung cảnh đã trở nên u ám bởi vì cậu ta đã trở lại cải cảm xúc vô vị, thường nhật sau những ngày tháng "vui vẻ" của giáng sinh và năm mới. Kì nghỉ đông nhanh chóng của Tenma đã kết thúc từ vài ngày trước.

Nhưng cậu ta sẽ phải nhanh chóng làm quen với cái cảm giác thường nhật như vậy. Sau khi Tenma liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình để xem giờ, cậu ta bước nhanh chân hơn.

Sau khi đi một đoạn, cậu ta băng qua đường ray tuyến tàu Arakawa. Tầm nhìn của cậu ta mở rộng hơn, và cậu ta đã có thể thấy tòa nhà ở quận Ikebukuro. Cậu ta đi dọc theo đường ray và lối vào của ga tàu điện đã hiện ra trước mắt. Nhưng đồng thời, những cơn gió thổi mạnh hơn. Tenma lùi lại và nhăn mày trước cơn gió buốt thổi mạnh.

Và chính vào lúc đó.

"A-A-A-Anh gì ơi!"

Tenma đừng lại bất ngờ trước sự lời gọi lớn và đường đột từ bên cạnh.

Một lời gọi từ một cô gái tầm tuổi trung học. Áo khoác che đi bộ đồng phục thủy thủ của cô nhóc và tóc của cô bé bện hai bên. Một cô gái đáng yêu cũng đeo kính như Tenma. Nhưng cô ấy không phải người mà cậu quen biết. Hơn nữa, mặt cô ấy đỏ bừng vì lý do nào đó.

Tenma không thể không ngó trái phải, kiểm tra xem có ai khác gần đó không. Nói cách khác, cô gái này đang gọi cậu. Nhưng tại sao? Đương nhiên cậu ta không biết gì cả. Đúng hơn, suy nghĩ của cậu ta không thể theo kịp tình hình đột ngột thay đổi này. "Um..." Sau khi Tenma lộ ra một giọng nói không rõ ràng, cậu ta chỉ đứng đó, ngẩn người.

Rồi...

"Um, anh là M-Momoe Tenma-san, phải không?"

"...Ah, phải..."

Cậu ta đáp lại ngay, cảm thấy sốc hơn là chỉ phản xạ.

Xét cho cùng, đây là một cô gái không quen biết. Nhưng tại sao cô ấy lại biết tên cậu? Hay họ đã vô tình gặp nhau trước đây? Nhưng cậu ta ắt không quên được việc gặp gỡ một cô gái từ trường khác. Hay khi đó cô ấy mặc quần ào thường ngày khi họ gặp nhau? Không, nhưng...

Bối rối, cậu ta luống cuống tìm lại trong ký ức của mình.

Dù vậy, khi Tenma còn chưa định thần...

"U-Um! Đ-Đây! X-Xin hãy đọc nó!"

Cô gái kia đưa tay thẳng về trước, cũng không nhìn thẳng vào mặt Tenma.
26277637783_0a20edac4d_n.jpg

Cô ấy đưa cậu một lá thư. Ngay cả Tenma nhận ra tình huống khi cậu ta chứng kiến điều đó. Nhưng sự bối rối của cậu ta còn trở nên lớn hơn.

"Eh? E-Ehh?"

Cậu ta ngó trái phải chả vì lý do gì lần nữa. Xét cho cùng, đó là lần đầu tiên trong đời cậu đối mặt với tình huống kiểu thế này. Và, họ đang ở gần nha ga. Có nhiều người đi học và đi làm qua đường giờ đó. Thật sự, mặc dù dòng người không dừng lại. Họ đều nhìn Tenma và cô gái. Một trong số họ - một người phụ nữ mặc đồ công sở - cười tinh nghịch và nói "Trời ạ, hoho". Sự ớn lạnh trước đó đã tan biến như một áo ảnh và mặt cậu ta nhanh chóng nóng bừng lên.

"X-Xin anh! Đ-Đây!"

"Đ-Được rồi...!?"

Cô gái đột nhiên đưa lá thư ra dấn thêm về phía trước. Tenma đành nhận lấy nó, bị ấn tượng bởi độc lực của cô bé.

Lập tức, cô gái quay lưng bỏ chạy theo con đường trải nhựa.

"C-Chờ đã..."

Tenma lên tiếng trong cơn hoảng loạn, nhưng chỉ nói được có vậy, mắt cậu ta mở to. Cũng vì cô gái đưa cậu bức thư đã nhanh chóng rẽ vào con hẻm và biến mất. Một cú nước rút đáng kinh ngạc. Thật sự, Tenma đứng đơ người ra đó.

"...ĐIều gì đang xảy ra vậy?"

Cậu ta đứng đơ đó một hồi. Sấm sét giữa trời quang. Dù vậy, cậu ta còn sốc hơn là hạnh phúc hay xấu hổ.

Mặt cậu ta đỏ bừng, Tenma nhìn lá thứ trên tay của mình.

Một cái tên được viết trên phong thư màu hồng. Nhưng cậu ta cảm thấy cực kỳ căng thẳng chỉ với việc giữ nó trong tay. Tenma quyết định trước mắt cho nó vào cặp sách. Rồi, không với lý do sâu xa nào cả, cậu ta lật ngược lá thư lại.

Nét mặt của Tenma trở nên căng thẳng và một áp lức trước đó vụt qua đôi mắt phía sau mắt kính của cậu ta.

Một dấu nhỏ được vẽ trên phía bên kia của phong thư. Đó là một ký hiệu đơn giản. Không phải hình trái tim mà thường thấy ở các bức thư tình.

Một ký hiệu ngôi sao. Một ngôi sao năm đỉnh vẽ liền bằng một nét bút.

Tenma rất quen thuộc với kí hiệu này - sao năm cánh.

"..."

Tenma đút lá thư vào cặp rồi đi xuống lối vào nhà ga như thể không có gì xảy ra.


Nôi dung dịch thuậtEdit


Mong nhận được những lời động viên ủng hộ cũng như góp ý về giao diện, chính tả,... tại: http://goo.gl/forms/1mVxkJT8L9

Những câu hỏi về nội dung và những vấn đề liên quan tới Tokyo Ravens hay về project các bạn có thể gửi tin tới facebook của mình tại: Đây




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.