FANDOM


TRcover5.jpg

Chương 3 - Thánh địa cho sự âm mưu Edit

Giới thiệu nhân vật
daTA2NOs.jpg q7GhvOUs.png Cq1f2Kfs.png
Jin Ohtomo
Shadow
Yasuzumi Tsuchimikado
Cha của Natsume
Zenjirou Kogure
Thập nhị thiên tướng
MKTe851s.jpg HMeipV5s.jpg YGYGB1ss.jpg
Doman Ashiya
Daizen Amami
Thập nhị thiên tướng
Takiko Sōma
Công chúa Souma
PVt7p1Cs.png k2vtyNYs.png NDKlO3ts.png
Kumomaru
Chihiro Mutobe
Yashamaru
Shidō Dairenji
Genji Kurahashi
Thập nhị thiên tướng

Phần 1Edit

Bộ âm dương sư - nơi giám sát các âm dương sư trên toàn quốc dựa theo âm dương luật, có thể được gọi là cơ quan chỉ huy cộng đồng phép thuật của chính phủ. Trụ sở chính của nó đặt ở Akihabara - Tokyo. Trụ sở chính của cục pháp sư - nơi đi đầu trong việc thanh tẩy thảm họa tinh linh, ở gần Kanda.

Mặc dù trụ sở chính đã bị tấn công bởi vài âm dương sư một năm về trước, nó đã được sửa chữa lại từ lâu và dấu vết của sự tàn phá từ ngày đó đã biến mất từ lâu. Bây giờ, nó vẫn được dẫn dắt bởi người đàn ông với trái tim sắt, một người vẫn đang hoàn thành nghĩa vụ của mình với vị trí nhân vật trung tâm của thế giới phép thuật.

Ông ta là bộ trưởng Bộ âm dương sư - Kurahashi Genji.

Đã quá 10 giờ sáng. Kurahashi - người đang đắm chìm trong công việc ngày qua ngày, không cho thấy bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt trong khi đang lo công chuyện của minh.

Ông ta vẫn giữ cái vẻ cứng cỏi và ý chí không lay chuyển, đi tới văn phòng điều hành. Dáng đi của ông ta có vẻ giống với một vị vua trở về lâu đài của mình.

Nhưng Kurahashi chỉ có thể giữ vẻ cứng cỏi, nghiêm nghị cho đến khi ông ta bước vào văn phòng.

"Ah, chào buổi sáng~" Người con trai nằm một cách lười nhác trên ghế sofa dành đón khách thản nhiên chào Kurahashi.

Ánh mắt của Kurahashi nhìn người con trai kia y=trong khi lông mày của ông ta hơi nhếch lên.

"Đừng có xông vào bất cứ khi nào ngươi muốn. Ta phải nói bao nhiêu lần thì ngươi mới hiểu?"

"Không phải tôi cũng nói rất nhiều lần là đừng có ra vẻ không quen biết như thế?"

"Có việc gì với nhiệm vụ của ngươi?"

"Tôi vừa được phép cho nghỉ một chút."

"Thức thần không cần thứ như nghỉ ngơi."

"Tàn nhẫn quá. Mặc dù tôi là thức thần, tôi cũng có quyền con người... Ah... tôi đoán là tôi không có..."

Dù thừa nhận sai lầm của mình, anh ta không có ý định rời khỏi cái ghế sofa chút nào.

Kurahashi khẽ khịt mũi để kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa rồi đi đến phía bàn làm việc trong phòng.

Hai người họ trái ngược hẳn với nhau.

Kurahashi là một người đàn ông thuộc đời thứ 5 của gia tộc. Ông ta có một ngoại hình vạm vỡ và đem lại một cảm giác đáng sợ khi ông ta yên lặng. Ông ta mang lại cảm giác già dặn, một trí tuệ uyên bác và một ấn tượng chắc chắn rằng ông ta không phải kiểu người làm việc nửa vời. Chính xác hơn, ông ta đem lại một cảm giác áp đảo về sức mạnh.

Nhưng điều đó không đơn thuần là tài năng thiên phú. Kurahashi là người đứng đầu một gia tộc âm dương sư nổi tiếng cũng như đứng đầu cục pháp sư và cục điều tra hiện tượng bí ẩn. Ông ta là người có quyền lực và thành tựu đạt đến đỉnh của cộng đồng phép thuật - trong các âm dương sư.

Còn phía kia, một người nam trẻ tuổi nằm trên ghế sofa trông tầm 16 hay 17 tuổi. Một chàng trai rất hợp thời. Nhưng kì lạ, anh ta đeo một mắt kính pha lê bên mắt phải. Phong cách ăn mặc kì lạ rất vẻ quý tộc, dường như cảm giác anh ta đem lại là sự vô tâm, ăn chơi, suy đồi từ trên xuống dưới.

Tên anh ta là Yashamaru. Anh ta hiện là một thức thần nhưng tên anh ta ở cuộc sống trước là Dairnji Shidou. Anh ta đã từng là một âm dương sư cấp 1 quốc gia với biệt hiệu "giáo sư" và đã từng là người đứng đầu bộ phận liên quan đến tinh linh của cơ quan thành viên hoàng gia.

Anh ta cũng là chủ mưu đằng sau thảm họa tinh linh khủng bố "Sự thanh tẩy vĩ đại trong ngày hội búp bê" 3 năm trước và từng là lãnh đạo của Song Giác hội - một tổ chức bí mật đã bị dẹp bỏ của những kẻ cuồng tính Yakou.

Rất lạ khi họ có thể ở cùng nhau vì họ rõ ràng phải là kẻ thù.

Nhưng lúc này hai người họ đang là "công sự". Hai người bọn họ đã bí mật "cùng nhau chiến đấu" từ khi Dairenji Shidou được phục sinh và trở thành Yashamaru không lâu về trước. Không chỉ có hai người họ. Hai gia tộc Kurahashi và Souma mà họ thuộc về đã là đồng minh từ thời giai đoạn chiến sự cổ đại.

Yashamaru nằm thong thả, một tờ báo phủ trên mặt anh ta.

"Ông vẫn bận rộn như mọi khi."

"Ngươi thì vẫn rất rảnh."

"Không phải tôi nói là tôi đang được nghỉ sao? Đừng có nói những điều gây khó chịu."

"Không may, giờ đây nhân lực đang thiếu hụt. Cũng đúng thôi, ba âm dương sư cấp 1 quốc gia hiện không có mặt ở Tokyo. Những vụ việc thường ngày thật rắc rối và ta phải chuẩn bị cho công việc của mình. Ta không có thời gian tán chuyện với ngươi."

Kurahashi đặt tập tài liệu đã sắp xếp trên tay lên trên bàn trong khi nói.

"Phải rồi~"

Yashamaru nằm đó lười biếng, đưa mắt dọc tờ báo và đáp lại.

"Miyoshi và những người khác mới rời Tokyo từ hôm qua. Có cả Yuge nữa, còn ai theo vậy?"

"Yamashiro."

"Oh, cái tên đó. Phải rồi, cậu ta là trung gian liên lạc với đền hắc ám."

Yashamaru cuối cùng đã đứng dậy, nhanh tay đặt tờ báo lên trên bàn.

Trong khi cười khẩy, con mắt dưới tấm kính hiện rõ sự xảo quyệt.

"Cậu ta thế nào? Tên môn đệ đó của ông có hữu dụng không?"

"Nó phụ thuộc vào cách ta dùng người."

"Ah, nói cáhc khác, nó phụ thuộc vào quyết định của ông. Tình cờ thật, có vẻ như tên của cậu ta không bị giấu như của "Shadow"?

"Không phải tên của mọi điều tra viên của cục điều tra hiện tượng bí ẩn đều được che giấu."

"Có phải nó phụ thuộc vào cách sử dụng những người họ?"

"Đúng vậy."

Chính Kurahashi đang là người chỉ huy cục điều tra hiện tượng bí ẩn nên không hẳn là sai khi nói đó là chính sách của ông ta.

"Hmm." Yamasharu mơ hồ đáp lại với vẻ rất hài lòng.

"Hừm, cậu ta hữu dụng là được. Ông biết về năng lực của cậu ta cũng như của những người khác. Nhưng thật sự công việc của cục điều tra hiện tượng bí ẩn thật đang chất đống đấy."

"Không chỉ ở cục điều tra hiện tượng bí ẩn, chúng ta đang thiếu hụt nghiêm trọng những tài năng ở Bộ."

""Tài năng" và không phải "thành viên",huh.Thật trớ trêu."

Yamasharu cười khúc khích chả mấy bận tâm.

Mùa đông năm ngoái, quyền tài phán mà âm dương luật đặt ra cuối cùng đã được mở rộng sau vài thảm họa tinh linh. Tầm ảnh hưởng của Bộ âm dương sư đã nhanh chóng tăng lên mỗi ngày từ khi đó, dù là ở phương diện hợp pháp hay bất hợp pháp.

Ban đầu, khi âm dương luật được ban hành lần đầu tiên, mọi người có ấn tượng tiêu cực về thế giới âm dương sư. Ngay từ đầu, phép thuật vốn là một kĩ thuật không được biết đến trong mắt cộng đồng - những người chả liên quan gì đến chúng. Hơn nữa, tổ chức trước đó đã dẫn dắt các âm dương sư, tiền thân của Bộ âm dương sư - cục âm dương sư, đã từng là một tổ chức thuộc quân đội được vực dậy bởi quân đội Nhật Bản cũ. Đó là một tổ chức có nghĩa vụ giải quyết những thảm họa tinh linh đáng sợ, ghê gớm thường xuyên xảy ra. Khuôn khổ định ra bởi âm dương luật nhằm giới hạn hợp pháp các âm dương sư. Đồng thời, thực sự đó là cách để có được "sự chấp thuận" từ công chúng. Chính xác hơn, âm dương luật là một buổi lễ "thanh tẩy" chống lại các âm dương sư - người có thể dùng phép thuật để ảnh hưởng đến chiến tranh.

Và giờ đây, sự "thanh tẩy" đó đã tồn tại được nửa thế kỷ đã chấm dứt, phép thuật và các âm dương sư đã có thể dang rộng đôi cánh và bay lên bầu trời xã hội một lần nữa. Đương nhiên, họ chưa có những hành động nóng vội một cách công khai nhằm tránh khuấy động thế giới - hay chính xác hơn, những bộ và cơ quan khác. Nhưng sự cải thiện trong âm dương luật đã tập trung vào việc mở rộng giới hạn liên quan đến phép thuật và các âm dương sư. Dù vậy, bộ máy của Bộ âm dương sư không mở rộng tỷ lệ thuận với sự mở rộng về quyền tài phán của nó. Bộ có rất nhiều nhân viên là thường dân và họ đều phải đảm nhận nhiều công việc. Chỉ có những âm dương sư thực thụ mới có thể hỗ trợ tình trạng "hiện giờ". Nguồn nhân lực tài năng như những âm dương sư chuyên nghiệp không thể được bổ sung nhanh chóng. Hiện có khá ít người có tài để trở thành người luyện tập và còn ít hơn những người có tài để trở thành âm dương sư chuyên nghiệp. Hơn thế, một người phải tích trữ kinh nghiệm thực tế để có thể hoạt động độc lập. Sự mở rộng của tổ chức người luyện tập đòi hỏi một thời gian dài và nhiều nỗ lực.

"Nhưng..." Yashamaru nói trong khi nhìn Kurahashi đang đứng bên cạnh bàn làm việc.

"Có phải thực sự tốt khi điều động ba trọng số thập nhị thiên tướng trong tình trạng khi mà nhân lực đang thiếu hụt? Bỏ qua Yamashiro có trách nhiệm liên lạc, Yuge là một pháp sư có thể tin tưởng trong những giai đoạn dài thiếu hụt nhân lực. Chưa kể cô ta còn là một pháp sư độc lập giữ vai trò trung tâm của cục pháp sư. Cũng không kém phần là nhà ngoại cảm đặc biệt như Miyoshi. Rất hiếm khi ông ta được cho phép rời khỏi vị trí. Đương nhiên, việc cho họ rời khỏi Tokyo cũng đáng phải xem xét lại. Chẳng lẽ chúng ta không thể giao công việc khác cho họ sao."

ĐIều mà Yashamaru chỉ ra không nói quá chút nào. Thập nhị thiên tướng là những âm dương sư cấp 1 quốc gia, nguồn nhân lực không thể tìm kiếm trên diện rộng cũng như nguồn sức mạnh chiến đấu có giá trị mà có chỉ có thể tìm thấy với số lượng hiếm hoi. Nói cách khác, nếu họ được sử dụng không đúng, Bộ âm dương sư không thể vận hành bình thường được.

Nhưng...

"Ngươi có thể nói bản thân Miyoshi muốn được điều động cho nhiệm vụ này. Cứ coi nó như một đợt luyện tập."

Ai trong cục pháp sư sẽ chắc chắn không khỏi bận tâm khi ông ta nói như thế, nên Kurahashi nói chậm rãi.

"Ta tin ông đã nghe đến "mạng lưới cảm ứng"?"

Bất ngờ, Yashamaru trở nên nghiêm túc, hỏi với giọng lạnh lùng. Mạng lưới cảm ứng mà Yashamaru nói đến là gọi tắt cho "mạng lưới cảm ứng xác định sớm thảm họa tinh linh" mà Bộ âm dương sư sắp đặt trong thành phố.

Cái cách mà cục pháp sư phát hiện ra thảm họa tinh linh trước đây thực ra sử dụng khả năng quan sát của con người. Nhà ngoại cảm tinh linh được cử tới nhiều địa điểm trong cả thành phố suốt 24 giờ một ngày, tập trung quan sát sự biến động mức độ của linh lực. Nếu có việc không bình thường xảy ra, những điều tra viên sẽ ngay lập tức được chỉ định để sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra tình hình tại hiện trường và rồi báo cáo tới bộ phận tình báo cục pháp sư. Hiện nay, "mạng lưới cảm ứng" thay cho phương pháp kia.

Họ chỉ dùng chiến thuật sử dụng sức người trên diện rộng bởi vì thảm họa tinh linh chỉ không thể phát hiện và theo dấu được trừ bởi những người có khả năng nhìn thấy tinh linh. Nhưng "mạng lưới cảm ứng xác định sớm thảm họa tinh linh" mà đang được thử nghiệm để thay thế cách thức cũ, cũng như thay thế các nhà ngoại cảm tinh linh bằng việc sử dụng các thức thần để xác định thảm họa tinh linh. Họ dùng cách thức an toàn hơn - các thức thần cơ khí hóa, thay vì những dạng được triệu hồi. Những thức thần cơ khí hóa đó có phép thuật được thêm vào để xác định được dòng chảy linh lực thêm vào chúng và được bố trí dọc theo những dòng chảy trong Tokyo để thường xuyên báo cáo thông tin.

Đương nhiên, những thức thần không thể hoạt động trừ khi được cung cấp một lượng năng lượng phép thuật nhất định, nên cần thiết phải làm vậy rất thường xuyên. Nhưng những thảm họa tinh linh diễn ra vì nhiều ví do khác nhau và những thức thần cơ khí hóa bị giới hạn trong việc kiểm tra những tình trạng không rõ ràng bởi những điều kiện nhất định dựa vào phép thuật của chúng. Nhưng kể cả vậy việc sử dụng mạng lưới cảm ứng giảm thiểu khó khăn cho những nhà ngoại cảm tinh linh và hiệu quả của nó là rất rõ ràng. Dù sao, nếu mạng lưới cảm ứng thật sự hiệu quả, họ có thể xác định thảm họa tinh linh trước thời điểm xảy ra và lấy được nhiều thông tin về nó. Như vậy, họ hi vọng đẩy nhanh tốc độ giải quyết vấn đề họ phải đối mặt và thanh tẩy thảm họa tinh linh.

"Thức thần cơ khi hóa đã triển khai giờ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, phải không? Thế nên, số lượng của chúng vẫn thiếu hụt."

"Kể cả vây, chúng ta đã cho một phần số đó vào thử nghiệm. Nếu chúng thật sử hiệu quả, rồi cặp song sinh sẽ có thể thay thế cho hệ thống cảm biến thảm họa tinh linh trong thành phố."

"Ông không nghĩ hai đứa chúng chưa đủ kinh nghiệm sao?"

"Rồi sẽ ổn thôi nếu chúng cứ tích lũy kinh nghiệm. Không phải sẽ tệ hơn nếu cúng không tập luyện với tài năng giá trị như thế sao?"

Giữa ba nhà ngoại cảm đặc biệt, hai người trừ Miyoshi ra là cặp sinh đôi âm dương sư. Khả năng của mỗi đứa không thể so sánh với Miyoshi. Nhưng nếu chúng làm việc cùng nhau, chúng làm việc hiệu quả gấp hai lần Miyoshi. Đó là lý do tại sao việc bố trí lại Miyoshi sẽ trở nên khả thi nếu mạng lưới cảm ứng được hoàn thiện... Đó là điều mà Kurahashi suy tính.

Yashamaru cau mày.

"Chúng ta nên giữ "nó" bí mật càng lâu càng tốt."

"Sẽ ổn cả nếu ngươi thay đổi cách nghĩ đi. Những chuyện như thế ngay từ đầu đã rất khó bị phát hiện."

"Họ đang ở trên núi mà không biết sự thật sao? Không lẽ ông ra một quyết định mà ông nên triển khai một cách bí mật bằng cách tung đồng xu???"

Yashamaru cười nhếch mép và nói móc Kurahashi nhưng chỉ có vậy không làm người bạn già của anh ta thay đổi suy nghĩ của mình. Người đàn ông kín tiếng đấy không sẵn lòng để phí hơi thở của mình thậm chí nếu một thức thần xuất hiện và ép ông ta phải làm vậy.

Yashamaru kêu lên "Trời ơi, trời ơi", rồi cứ thể thả lưng xuống ghế sofa.

"Hừm, tôi cũng biết là ưu tiên lúc này là làm vững mạnh cục điều tra hiện tượng bí ẩn. Vấn đề đáng lo ngại nhất bây giờ lại là về nhân lực, không phải thảm họa tinh linh."

"Có vẻ như có những người có thể trở thành "thảm họa tinh linh" người biết đấy."

"Wow, một bí mật được tiết lộ."

Yashamaru nghiêng người và nói nửa đùa.

Kurahashi cứ thế tiếp tục chủ đề trước đó để đáp lại.

"Ngay từ đầu, Miyoshi đã phù hợp hơn với cục điều tra hiện tượng bí ẩn. Đặc biết lúc này, ta hi vọng rằng khả năng cảm nhận tinh linh của anh ta có thể giúp sức cho cục điều tra hiện tượng bí ẩn thay vì cục pháp sư."

Khả năng "nhìn thấy" linh lực là một khả năng cơ bản của các người luyện tập. Nhà ngoại cảm tinh linh sở hữu khả năng đó nhưng với một trình độ vượt trội và có điều đó là một minh chứng cho một lợi thế đáng kể trong việc nhận dạng các tình huống phép thuật khác.

Hơn thế, nhà ngoại cảm tinh linh cũng giỏi nhận biết thảm họa tinh linh.

Cuối cùng, có những thảm họa tinh linh di động được gọi là "tinh linh". Chúng không hẳn là những mối họa hiện hữu. Thực sự có những ví dụ về việc chúng trở thành những thức thần rất mạnh cho các âm dương sư.

"Thật ra, cục điều tra tội phạm phép thuật đang nhắm đến rất nhiều mục tiêu. Tsuchimikado Harutora, nhóm ba người của Tsuchimikado Yasuzumi, Shadow và giáo sư Doman, Amami Daizen. Kể cả khi xác định được chúng, những nhân viên điều tra tội phạm phép thuật bình thường cũng không làm được trò trống gì. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là để cục điều tra tội phạm phép thuật phối hợp cùng hành động. Nhưng xét cho cùng, nó vẫn phụ thuộc vào những hành động của Tsuchimikado Harutora và những kẻ khác."

Sau khi cải tổ âm dượng luật, ảnh hưởng của nó tới cộng đồng phép thuật đã thay đổi rất lớn cũng như sự mở rộng quyền tài phán của Bộ âm dương sư. Vài thế lực đang đối đầu với Bộ đã từ từ nổi lên trong tình cảnh đó. Ví dụ, đền Seishuku mà ba thiên tướng đang đi đến để đàm phán sẽ rất có thể trở thành lực lượng chống đối trong tương lai. Nhưng đối tượng mà Bộ âm dương rất muốn tóm được khi huy động một lực lượng mạnh nhất giữa những mối nguy hiểm đó là Tsuchimikado Harutora. Cậu ta hiện đang dần được biết tới trong cộng đồng như một tên khủng bố.

Đó là kết luận một phía có chủ đích của Bộ âm dương sư. Bộ đã coi cậu ta là một mối đe dọa, một đối tượng nguy hiểm cực độ trong thế giới phép thuật. Nhưng đánh giá đó không được tạo ra từ những hành động của Tsuchimikado Harutora.

Cậu ta bị nghi ngờ sử dụng cấm thuật trong khoảng thời gian mùa hè năm ngoái. Hơn thế, câu ta đã đối đầu với Bộ âm dương sư vài lần sau đó và dính líu đến các vụ việc chính thức. Cậu ta, giữa những tội phạm phép thuật, được đặc biệt chú ý vì tiềm tàng khả năng gây hiểm họa. Tầm quan trọng của cậu ta giống với tài liệu "D" trong quá khứ. Nhưng lý do quan trọng nhất mà câu ta bị xem như là mối nguy hiểm bởi vì tin đồn lan truyền rằng cậu ta là tái thế của người sáng lập phép thuật hiện đại - Tsuchimikado Yakou. Những tin đồn đó dần được chấp nhận.

Và bởi vì những lý do đó, thật rõ ràng là cậu ta sẽ trở thành hình mẫu cho những lực lượng chống đối Bộ âm dương sư. Nếu cậu ta sử dụng danh tiếng của Tsuchimikado Yakou để trở thành "thủ lĩnh". Có khả năng cậu ta sẽ hợp nhất những thế lực chống đối Bộ từng nhóm từng nhóm một.

... Ít nhất Bộ âm dương sư lo lắng khả năng đó rất có thể tồn tại.

"Thật ra, nếu không tính Yasuzumi-kun, những kẻ khác và Shadow lúc này, chỉ mình Tsuchimikado Yakou là đang đặt tầm nhắm đến Bộ âm dương sư. Hừm, Tôi không thể đưa ra kết luận về Amami, nhưng ông ta không hẳn không chú ý tới tái thế của Yakou."

Trong bất kì trường hợp nào, Tsuchimikado Harutora đòi hỏi có sự để ý hơn cả trong số những mối nguy hiểm mà Bộ quan tâm.

Họ không biết mình phải đối phó thế nào một khi cậu ta có động tĩnh. Đó là lý do Tsuchimikado Yakou là mối nguy hiểm lớn nhất.

"Tôi mong rằng ít nhất biết một tí chút điều cậu ta đang nghĩ..."

"Ngươi không thể tưởng tượng ra điều gì sao?"

"Không, không. Trước hết, cậu vừa là Harutora, vừa là Yakou. Tôi không biết nếu câu ta là hai người hay là một. Tôi không rõ về con người đó, nên dự đoán hành động của đối phương là điều không thể."

"Khi người nhìn thấy cậu ta ở với công chúa Souma vào lúc cuối đó, người quả thật đã báo lại rằng "cậu ta mang cái phong thái của Yakou"."

"Sự thật thì tôi chỉ chắc tầm hai hay ba mươi phần trăm. Tôi không thể chắc chắn."

Yashamaru nhún vai khi nói.

"Hơn nữa, kể cả Yakou có thật sự thức tỉnh, điều gì mà Yakou thức tỉnh sẽ muốn làm trong thế giới phép thuật hiện đại? Đó là một câu hỏi khác. Với lại, nếu ông suy nghĩ cẩn thận, không phải chúng ta cơ bản thừa kế ý chí của Yakou hay sao? Sao chúng ta lại đối đầu với cậu ta bây giờ? Chúng ta liệu có phải đã tạo ấn tượng xấu sau sự cố mùa hè năm ngoái? Hmm, quả thực nó không tốt chút nào nhưng sao chúng ta lại để đánh giá tốt xấu của Yakou đã thức tỉnh trở thành sự cản trở? Và còn, không phải chúng ta đã cố xin lỗi về sai lầm đó vào mùa hè năm ngoái rồi sao?"

Ý định thực chất trong hành động của Tsuchimikado Harutora mùa hè năm ngoái vẫn là bí ẩn. Đó cũng là một trong các lý do Bộ âm dương sư đối phó với câu ta. Có lẽ đó là một bước đi sai lầm khi gọi cậu ta là một tên khủng bố mà không biết mục đích của cậu ta. Họ vẫn không biết mục định thực sự của cậu ta là gì và dù thế nào, sự phân bố lực lượng đối phó rất có thể sẽ thay đổi.

Như suy đoán, Tsuchimikado Harutora vẫn là tâm điểm của mọi chuyện.

"Một lần nữa..."

"Hmm?"

"Chúng ta cần nói chuyện với hắn ta..."

Kurahashi nói với thái độ từ tốn và kiên quyết. Yashamaru không phản đối lại như thể cũng cảm nhận điều đó là cần thiết. Gia tộc Kurahashi và Souma đã là đồng minh và người hỗ trợ từ thời cổ. Hỗ trợ ai? Đương nhiên là Yakou trong quá khứ. Vị vua của cộng đồng phép thuật không phải là gia tộc Kurahashi hay gia tộc Souma. Chính xác thì nó đã là của gia tộc Tsuchimikado hàng thế kỉ - người thừa kế dòng máu hoàng gia từ Abe no Seimei.

"Vấn đề là... Làm sao chúng ta có thể liên lạc với cậu ta? Chúng ta không có cách nào bây giờ cả ngoại trừ để cục điều tra tội phạm phép thuật tìm kiếm?"

Yashamaru thong thả nhìn Kuarahashi, lộ ra nụ cười hiểm độc.

"Ông có thể nhờ mẹ của ông giúp không? Đây là tính huống chúng ta cần đến "bói toán". Dù sao, bà ta cũng đang rất rảnh sau khi nghỉ việc tại học viện Onmyou."

"Ta nghĩ điều đó là không thể nào."

"Thế còn con gái ông? Có dấu vết liên lạc từ bên ngoài tới nó không?

"Không có."

Kurahashi đáp lại ngay mà không cần nhìn vào tên thức thần. Rồi, ông ta cầm lên tập tài liệu để trên mặt bàn và bắt đầu đọc nó với dáng vẻ bình thường.

"Ah, tôi hiểu." Yashamaru tặc lưỡi.

"Hừm, phía bên ngoài không thể tác động tới gia tộc Kurahashi. Yasuzumi-kun và những kẻ khác vẫn không có động tĩnh gì như thường. Thật phiền phức~ Và tôi không tìm thấy đầu mối nào từ tên tinh linh sống đó."

"Theo đánh giá tình hình, có vẻ như Shadow và Amami đang đi cùng nhau, có lẽ Amami..."

"Nghĩ tới nó, Shadow là kẻ duy nhất không che dấu hành tung~ Chúng ta không thể cứ ngồi đó và nhìn hắn ta."

Kurahashi lên tiếng để làm anh ta bình tĩnh lại.

"Kogure sẽ hành động nếu có bất kỳ động thái nào."

"Tôi biết điều đó. Anh ta nên quen với công việc rồi chứ, đúng không? Với công việc của cục điều tra tội phạm phép thuật?"

"Cậu ta quen rồi nhưng cậu ta không giỏi như chúng ta kì vọng. Kogure chỉ là một con chó canh xuất sắc, không phải chó săn. Đặc biệt khi đối thủ lại là một con cáo."

"Phải rồi... Này này, vậy tại sao chúng ta sẵn lòng điều một pháp sư độc lập có sức mạnh quan trọng đi như thế..."

"Đó là vì Miyoshi."

"Ohh..."

Anh ta đã hiểu ra. Yashamaru gật đầu thể hiện sự đồng tình. Ông ta luôn như vậy, một người có thể dự liệu mọi chuyện, đưa ra quyết định rồi hành động.

Yashamaru đưa tay ra sau ghế sofa, vung vẩy chân ra trước rồi sau.

"Không chỉ hoạt động. Cấu trúc tổ chức của Bộ đã tái khởi động rồi."

"Đương nhiên. Tổ chức không thay đổi thì không thể phát triển."

Kurahashi đọc nội dung trong tờ giấy tên tay và nói từ tốn. Đó chính là khả năng của một người lãnh đạo, một người không thể bị ngăn cản bởi những người luyện tập ngây thơ.

"Phía ngươi thế nào rồi? Mọi thứ vẫn nhịp nhàng với công chúa Souma chứ?"

"Ừm, Hiện tại thì không có vấn đề gì. Tập huấn vẫn diễn ra rất suôn sẻ."

"Ngay cả khi người nói vậy, ngươi không thể đến văn phòng điều hành để giết thời gian thường xuyên thế được. Nghĩ cho công chúa đi."

"Đừng nói những điều vớ vẩn, Kumomaru vẫn đang ở bên công chúa khi tôi đang lười nhác nằm đây, nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Và còn..."

"Cái gì?"

"Tôi để con gái mình ở bên công chúa để nó không phải nghĩ ngợi về những chuyện vừa qua. Điều đó không dễ dàng gì~" Yashamaru cười mỉm khi nói. Anh ta không nở nụ cười đen tối và đó là lý do anh ta trông càng đáng sợ với những người quen biết đã lâu.

Kurahashi nhìn trầm ngâm vào người bạn cũ một chốc. Rồi, ông ta quay lại đọc tờ giấy trên tay.

"Nó cũng chưa liên lạc gì với Tsuchimikado Harutora?"

"Chưa. Thật khó để nghĩ rằng Tsuchimikado Harutora sẽ không có động thái gì với bạn bè của cậu ta cả năm trời. Cậu ta có thực sự là Yakou?" Yashamaru trầm ngâm, nhìn lên trần nhà. Kurahashi không nói gì cả, tiếp tục nhìn tờ giấy ở trước mặt.

Ngay sau đó.

Một âm thanh nhỏ vang lên. Kurahashi tạm dừng công việc và lấy ra chiếc điện thoại của ông ta. Có vẻ như có một cuộc gọi đến.

"Ai đấy?"

"Yamashiro."

Kurahashi nhìn đồng hồ trong khi chuẩn bị nhận cuộc gọi. Rất có thể chỉ là một báo cáo bình thường. Yashamaru thong thả đưa tay tới tờ báo ở trên bản với vẻ mặt không đổi.

Nhưng...

"Sao?" Giọng của Kurahashi không như bình thường. Giọng ông ta rõ ràng đan run.

Động tác với tờ báo của Yashamura rất thư thái, thiếu động lực như thường cho đến khi anh ta nghe thấy giọng nói đó. Thái độ của anh ta trở nên khác trước, trở nên bén hơn.

Kurahashi tiếp tục cuộc gọi, giữ chặt lấy điện thoại.

Yashamaru ngồi hẳn dậy trên ghế sofa, chỉnh lại trang phục và đưa tay tay lên gối. Đôi găng tay trắng che phủ những ngón tay và hai tay siết chặt vào nhau phía trước gối. Anh ta chờ đợi như thế.

"Hiểu rồi, ta sẽ gửi người lo vấn đề đó ngay. Nhưng sớm nhất là chiều muộn. Tới khi đó, ta trông cậy vào cậu." Kurahashi gác máy.

Yashamaru nói với giọng khác thường.

"Ai?" Cũng câu hỏi như trước, nhưng giọng nói nhiều áp lực hơn nhiều lần.

Kurahashi đáp lại bất lực và cay cú.

"Chúng ta phát hiện ra rằng Tsuchimikado Harutora mới ghé qua đền Seishuku. Mọi thứ đang chuyển biến theo hướng xấu..."

Phần 2Edit

Trời vẫn quang đãng cho tới bình minh. Nhưng đến giữa trưa thì mây đã phủ kín bầu trời phía trên đầu họ.

Nhưng thật sự không ai để ý tới thời tiết kể cả nếu những đám mây có phủ kín cả ngôi đền Seishuku. Đó là vì đang có những "đám mây" còn dày đặc hơn cả những thứ lơ lửng trên bầu trời kia đang gây sóng gió cho tu viện.

Tsuchimikado Harutora đang đến.

Ban đầu, thông tin đó đã bị cấm mang ra thảo luận giữa các sư thầy bên nhóm sư Joungen. Nhưng đến khi bữa sáng được dọn lên, vấn đề đó đã được bí mật thảo luận giữa các "tín đồ". Rồi, nó lan đi những hàng donmino độ sập lên nhau.

Tin đồn rằng cậu thanh niên tái thế của Yakou - Tsuchimikado Harutora, đã đến ven khu vực đền Seishuku. Người đã đi đầu trong việc gây hỗn loạn cho thế giới phép thuật từ năm ngoái. Ai trong tu viện cũng dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của người đó không phải điều mà hai từ "tình cờ" có thể giải thích được.

Rồi, tới giữa trưa. Vụ xung đột đầu tiên đã bùng nổ ở tu viện.

Địa điểm là sân của sảnh đường chính. Trước sự chứng kiến của đám đông tụ họp tại đó, Rian hỏi Jougen về sự việc đang diễn ra.

Có phải Tsuchimikado Harutora đang đến?

"Ta nghe nói anh ta đã ở đây." Jougen nói với giọng bình thản.

"Tên đó là tội phạm bị truy nã bởi Bộ âm dương sư." Rian la lớn trong khi chạy tới phía Jougen từ phía trong sân.

Jougen nghe lời đáp của Rain, giọng ông ta lộ rõ vẻ bất an.

"May mắn thay, đang có các vị thiên tướng ở tu viện. Đúng là ơn trời. Chúng ta sẽ dốc toàn lực để bắt giữ hắn ta và giao cho Bộ âm dương sư."

"Nực cười!" Joungen mặt đối mặt với Rian, ngay từ đầu đã lên giọng lạnh toát.

"Tu viện này không từ chối bất cứ ai, dù họ có là ai chăng nữa. Và nhập gia thì tùy tục."

"Đừng có lố bịch như vậy! Ông không thể linh hoạt ngay cả trong tình huống thế này sao?"

"Bất kề tình hình hay hoàn cảnh nào, "nơi này" khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Ngay từ đầu, nếu chúng ta theo quy định như bên ngoài, sẽ không có người mới nào đến núi cả. Cũng không ít những kẻ từng phạm tội đang ở đây. Người trước hết chúng ta phải giao cho Bộ âm dương sư là người của chúng ta."

"Đó chỉ là lời ngụy biện! Bộ chấp nhận chúng ta. Không phải họ đã có lời đề nghị với chúng ta rồi hay sao? Nhưng Tsuchimikado Harutora không nằm trong số đó. Chúng ta là cộng sự với Bộ âm dương sư nhưng hắn ta là kẻ địch! Chúng ta nên làm hết sức bắt hắn để có được sự ủng hộ của Bộ!"

"Kẻ thù hay cộng sự không phải từ mồm sư thầy như ngươi nói mà được. Chúng ta không từ chối bất kỳ ai đến tu viện này. Kể cả đối với Bộ âm dương sư hay Tsuchimikado Harutora. Tu viện này sẽ đối xử với họ bình đẳng dù họ có đang xích mích với nhau."

"Đủ rồi đấy! Đây không phải là một cơ hội tốt sao? Giả sử chúng ta có thể cầm chân được hắn ta ở đây đó sẽ là một điều tốt cho Bộ âm dương sư. Có thể đó là một món hời lớn cho tương lai của chúng ta."

"Là một sư thầy, ngươi không nên gây rắc rối bởi những lời phàn nàn. Rian, ngươi thật sự gây thất vọng."

"Tư tế Jougen!?"

"Đủ rồi!"

Jougen khịt mũi khinh thường trước nỗ lực của Rian nhằm thuyết phục ông ta. Đôi mắt nhắm hờ của ông ta nhìn Rian. Ánh mắt họ lườm nhau mãnh liệt như ngọn lửa. Kể cả nếu chỉ là một bộ xương già dưới tấm áo choàng, ông ta làm người dưới tuổi - Rian, cảm giác như thể chịu áp lực bởi một sức mạnh khá lớn. Rian tặc lưỡi còn Yougen đột nhiên cau mày. Đôi mắt ông ta đầy vẻ sát khí.

Tất cả sư sãi và "tín đồ" theo dõi việc sự việc này nín thở trong khi chứng kiến cuộc tranh luận giữa hai người kia.

Rồi.

"...Thứ lỗi cho chúng tôi."

Bầu không khí nơi đây thay đổi.

Ba người của thập nhị thiên tướng đã xuất hiện. Họ hẳn đã nghe thấy việc lớn tiếng qua lại.

Miyoshi đi đầu với hai tay sau lưng, nhìn không thì có vẻ rất khó nhận ra ông ta đang nghĩ gì - cũng như bao lần khác. Yuge và Yamashiro đứng chờ bên cạnh ông ta. Cả hai đều tỏ vẻ nghiêm trọng và khó chịu.

Sự có mặt của thiên tướng đã khiến những người ở tu viện trở nên bối rối.

Nhưng biểu cảm của vài sư thầy căng thẳng trong khi cơ thể họ tỏa ra pháp lực. Họ thủ thế sẵn sàng cho một cuộc xung đột.

Gương mặt họ cho thấy sự kiên quyết không do dự nếu có điều gì xảy đến, thậm chí nếu việc đó kéo theo một cuộc chiến phép thuật.

Hơn thế, những thiên tướng cũng đã có cách giải quyết của mình.

...Cùng lúc đó, lập trường không tương đồng giữa các thiện tướng và sư thầy rõ ràng đã được đẩy lên trước.

Như thể mọi chuyện sẽ bùng nổ dù chỉ có một sự động chạm nhỏ nhất.

Mặc dù vậy, Jougen vẫn nhìn Miyoshi với thái độ tự tin trong cái bầu không khí đầy áp lực.

"Lại một sự quấy rầy nữa. Ta rất xin lỗi vì những điều này."

Jougen cúi thấp đầu khi nói, áo choàng của ông ta đung đưa.

Xét cho cùng, mặc dù ông ta cúi đầu xin lỗi, phía bên kia không cảm thấy chút gì là ông ta có vẻ nhún nhường. Không mất một giây nào, Jougen thêm vào hành động của mình vẻ "lịch sự". Thái độ quả quyết mà ông ta cư xử là vì đối phương là người dưới so với ông ta.

"Xinh đừng để tâm." Rồi Miyoshi đáp lại rất lịch sự.

"Đúng hơn, nguyên nhân của cuộc xung đột này là vấn đề do các ông nhận được thông báo trước về chuyến viếng thăm của Tsuchimikado Harutora, đúng không? Đó có phải là vấn đề?"

"Quả thực vậy."

"Đó là sự thật sao?"

"Hừm. Bần đạo vô dụng không hẳn..."

"Ông có chắc không, tư tế?"

"Hoh. Ta không biết sao anh lại tin vào điều đó... Vị sư vô dụng như ta chỉ muốn giữ tình trạng hiện giờ."

"Ông có biết mục đích của phía bên kia?"

"Nó không được nhắc đến trong thư."

"Người đó bao giờ tới?"

"Tờ giấy ghi "hôm nay"."

"Người đó đến khá sớm đấy."

"Như anh đã nói."

Miyoshi và Jougen trao đổi rõ ràng với nhau.

Không bên nào thể hiện thái độ như đang đứng trước mặt của đồng minh cả. Nhưng nhìn từ phía của bên thứ ba, cuộc đối thoại ngắn gọn đó quả thực đem lại bầu không khí kì quặc. Bầu không khí căng thẳng hiện diện chưa hẳn đã giảm bớt và áp lực thực tế lại đang tăng lên.

"... Tch! Miyoshi-san! Xin hãy nói hộ chúng tôi. Điều này ảnh hưởng tới cả Bộ âm dương sư và đền Seishuku." Rian bồn chồn, không còn có thể hiện sự kiêu căng, tiến tới chỗ Miyoshi.

Biểu cảm của Miyoshi không thay đổi trong khi nhìn thẳng vào Rian.

Rồi, lúc này Jougen mở miệng nói.

"Những người ở Bộ âm dương. Ta hiểu tình cảnh của mấy người nhưng kể cả nếu mấy người đang ở vị trí cao quý, mấy người vẫn là khách. Các Người không cần lên tiếng về vấn đề của tu viện." Jougen thông báo quả quyết với một giọng từ tốn.

"..."

Yuge xoay cổ tay và ra dấu .Yamashiro nhanh chóng dò xét xung quanh. Anh ta hơi dịch chuyển cơ thể, chuẩn bị sẵn để hành động bất kì lúc nào. Pháp sư và điều tra viên cục điều tra tội phạm phép thuật chuyển sang trạng thái sẵn sàng giao chiến.

Nhưng.

"Đúng vậy." Miyoshi chậm rãi mở lời.

"Chúng tôi được ủy thác để làm người đại diện, hay thật ra là "sứ giả". Mặc dù chúng tôi là người làm công cho Bộ âm dương sư, tình hình hiện tại khá khác biệt. Ngay giờ đây, chúng tôi nên theo ý của ông."

"Cái gì!?" Rian rên rỉ.

"Anh cứ nói quá." Jougen khẽ nở nụ cười.

Một lời tuyên bố nghiêm túc.

Không khí căng thẳng giảm đi đôi chút. Nhưng Yuge chưa thư giãn được. Kể cả khi đã giải phóng dấu chú tay, cô ta thở dài.

Còn bên kia, những người khác cũng có vẻ không thể thư thái chỉ vì thế. Jougen và Rian đối mặt nhau, tiếng nghiến răng của họ có thể nghe thấy rõ. Rồi, Miyoshi nhìn Jougen sau đó đưa mắt sang nhìn Yashashiro.

Không cần nói, Yashashiro và Rian đã không thế phản ứng trong tình thế này. Anh ta bị xem là vẫn còn non kinh nghiệm bởi các thiên tướng một lần nữa. Vẻ mặt bình tĩnh của Yamashiro không bao giờ thay đổi.

Nhưng lúc anh ta nghe những lời của Miyoshi.

"... Tch." Anh ta khẽ tặc lưỡi.

Nhưng mọi người hiện ở đó đều biết rằng việc này chưa chấm dứt. Đó là bởi vì Tsuchimikado Harutora vẫn chưa xuất hiện.

Những đám mây che kín trời chưa tan đi sau vụ xung đột đầu tiên. Đúng hơn, nó trở nên càng dày đặc.

Đúng như kỳ vọng vào một ngày như vậy, kể cả việc vặt của tu viện cũng khác xa công việc thường ngày.

Mặc dù bên phía Jougen - nói gọn, các sư thầy phe bảo thủ, vẫn hoạt động như thường ngày. Họ không giấu đi được việc bị ảnh hưởng ngay cả lúc đang trách móc những người dưới. Sự thật rằng việc chuẩn bị bữa trưa đã hoàn thành một cách trôi chảy có vẻ giống một phép màu. Đa phần những "tín đồ" dừng làm việc và tập luyện sau vụ việc đó.

Đương nhiên, Akino cũng đang bồn chồn.

Cô không nghĩ "tên khủng bố đấy" sẽ đến tu viện của họ...

Thành thật mà nói, cô thực sự rất sợ hãi. Dù có rất nhiều người ở tu viện với phép thuật cao cường, họ không thể bất cẩn. Nếu trận chiến phép thuật nổ ra ở đây, cô không chắc thiệt hại sẽ đến mức nào sau việc đó.

Mọi người có thể bị thương - hay thậm chí sẽ bị giết chỉ vì điều đó. Cô ấy cảm thấy thực sự lo sợ khi mới chỉ tưởng tượng về nó.

Kể cả vậy, điều khiến Akino không an lòng nhất là Hokuto.

Hokuto rõ ràng trông rất lạ từ khi cô ấy biết được rằng Tsuchimikado Harutora sẽ đến thăm tu viện. Dù cô ấy chưa làm được nhiều việc, Hokuto có vẻ sao nhãng.

Sau buổi trưa, Akino và người mới - Hokuto, những người có vị trí thấp kém nhất, nhanh chóng di chuyển giữa các tiền bối để dọn dẹp. Trong khoảng thời gian này, họ nghe được về cuộc tranh cãi đã xảy ra ở sân giữa sư Yougen và sư Rian. Hokuto cuối cùng đã trở nên không yên khi cô nghe về cuộc tranh cãi đó. Và, kể cả khi Hokuto yên lặng nhìn Akino như trước đây, Akino cảm thấy lạnh gáy bởi ánh nhìn băng giá của cô ấy. Nó như khi Houkuto đối diện với sư Jougen vào buổi sáng. Một phong thái nghiêm nghị như thể sẵn sàng cho chiến tranh vậy.

Rồi, cuối cùng.

"Xin lỗi, Akino. Chị sẽ đến đó xem sao."

Xin lỗi xong rồi cô bỏ lại công việc trong khi đi xem xét tình hình diễn ra ở sân. Akino lúc đó tỏ vẻ lo lắng.

..."Chị đến đây với một mục đích".

Hokuto đã nói vậy sáng nay. Nếu mục đích đó có liên quan tới Tsuchimikado Harutora, thế thì cô ấy chỉ nói vậy vì Tsuchimikado Harutora sẽ có thể xuất hiện ở tu viện.

Sau khi Hokuto bỏ đi, Akino từ từ hoàn thành công việc dọn dẹp một mình. Rồi, cô di chuyển ra sân như để chạy trốn khỏi không gian ồn ào bên trong đền.

Cô tiến thẳng đến nơi mà cô vẫn hay lui tới - về phía có ngôi đền đổ nát. Ngồi ở bậc thang thứ ba dưới chân đền là ông Sen đang hút tẩu thuốc. Những bước chân của Akino chùn lại khi cô tiến tới nhưng ông ấy vẫn nhận ra cô.

"Oh, Akino, việc vặt được giao cho cháu xong chưa?" Giọng của ông ấy dừng lại.

Kể cả trong những lúc như thế này, Sen vẫn như mọi ngày. Bản thân Akino cũng rất sốc khi thấy ông ấy có thể thư thái như vậy.

"Rồi ạ." Giọng trả lời của cô ấy có chút sức sức sống.

"Sen-Jiichan, đây, nước đây."

"Sắp hết rồi sao, huh."

"Tobacco rất quý, nó sẽ hết nếu ông cứ hút như vậy."

"Ah, hừm, chỉ thi thoảng thôi." Sen đáp với vẻ ngượng ngùng rất hiếm thấy. Râu của ông ấy che giấu sự chuyển động của cơ miệng.

Ông ấy đưa tẩu thuốc đang hút ra và nhả một làn khói mỏng. Trông Sen rất khác bình thường bởi vì tu viện đang thật ầm ĩ.

Akino di chuyển đến bến cạnh ông ấy và rồi Sen ngồi dịch sang. Akino cũng từ từ ngồi xuống bậc thang còn ông lão thì ngồi khoanh chân lên.

Mặc dù họ đang ở bên trong tu viện, không có gì khác biệt giữa quang cảnh xung quanh họ và phía khu vực núi bên ngoài. Nhưng cây tuyết tùng già xếp thành hàng, vươn lên từ mặt đất. Ngay từ đầu, đó là một nơi mà ánh mặt trời không với tới được dù đang là ban ngày. Và nó còn tối hơn bởi những đám mây. Âm thanh của chim núi vang tới từ mọi phía, vang sâu trong những ngọn núi.

"Hah~" Akino thở dài.

"... Sen-jiichan, ông có nghe được Tsuchimikado Harutora sẽ đến viếng thăm hôm nay?"

"Oh, ta biết từ hôm qua rằng chúng ta sẽ có khách vì mọi người ai nấy đều rất ầm ĩ."

"Liệu có ổn không ạ?"

"Ý cháu là sao?"

"Không phải anh ta là người xấu sao? Cháu tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra khi mộtngười như thế xuất hiện."

"..."

Akino nói với vẻ lo lắng. Ngược lại, Sen thì cười vui vẻ.

"Akino, cháu có biết không? Có rất nhiều hạng "người xấu" ở tu viện này. Cháu cũng "xấu xa" theo một cách nào đó." Sen thong thả hút thuốc khi nói chuyện.

"...Cháu và cả ông Sen ư?"

"Đương nhiên. Ông già như ta có thể ăn ở hàng ngày vì có người bạn đồng hành "xấu xa" ở tu viện. Nên ông già này cũng như vậy thôi."

Những lời của ông Sen làm Akino bối rối.

"Nhưng..."

Câu chuyện tiếp tục.

""Tốt" và "xấu" là những từ liên hệ với thời gian, địa điểm và góc nhìn. Lấy ví dụ, Akino.Cháu đã bao giờ nghĩ là giết hại động vật là "xấu xa" chưa?"

"Eh, nhưng, tất nhiên..."

"Thế nếu con vật đó là một con rắn độc? Hay là con ong tấn công con người hay thú hoang phá hoại đồng ruộng? Nếu chúng ta không đặt ra những quy định rõ ràng về săn bắn, giết chóc sẽ có thể là "xấu xa", đúng không? Nhưng chúng ta có nên trách móc những người loại bỏ đi những thứ làm hại họ như những kẻ "xấu xa"?"

"Đó là vì họ bị làm hại, phải không ạ? Bọn thú đó đã sai."

"Thật vậy sao? Đó là những lời nhìn từ phía cạnh con người. Từ phía cạnh của lũ động vật, không phải con người giết hại chúng là "xấu xa" sao? Săn bắt cũng vậy, chúng ta thực sự giết hại những động vật được chăn nuôi mà chúng ta ăn đấy thôi.Tiêu chí đánh giá tốt-xấu là khác nhau tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh và nhiều nguyên do."

"Cháu đoán vậy."

Ông Sen cười khi thấy Akino không biết phản ứng thế nào.

Cái mà gọi là "tốt" và "xấu" cũng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, nguyên do và nhiều cái khác. Những thứ như giết người là "tốt" trong giai đoạn chiến tranh và là điều thường thấy trong chiến tranh. Tương tự thế, cái "xấu" bên ngoài và cái "xấu" bên trong tu viện hiển nhiên thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh. Cái cách chúng ta diễn giải lý do của mình cũng khác nhau.

Akino cau mày trước lời của ông Sen. Cô chưa bao giờ nghe những điều như thế và cảm thấy hơi vui vì nó.

"...Dù sao, Sen-jiichan, vậy mọi người có thể nói cái người tên Tsuchimikado Harutora không phải người xấu?"

"Phụ thuộc vào cháu coi thế nào là "xấu xa"."

"... Cháu không biết."

"Haha..." Ông Sen lại cười, tiếp tục hút tẩu thuốc trên miệng.

Cô ấy đang bị trêu chọc. Akino nhìn ông Sen, phồng má. Cảm xúc của cô ấy trở nên đôi chút vui hơn.

Đó là câu hỏi mà Akino không biết đáp án ngay từ đầu. Không, không chỉ riêng Akino. Những người khác trong tu viện đều cảm thấy bồn chồn vì họ không biết. Nếu họ chưa bao giờ biết, suy nghĩ và lo lắng là không thể tránh khỏi. Đương nhiên, gần như là không có việc gì là Akino có thể làm được.

Nhưng Akino, người đã lấy lại nét mặt vui vẻ, lập tức trở nên rầu rĩ lần nữa sau khi nghe câu tiếp theo của Sen.

"Nghĩ đến mới nhớ, người mới đến hôm nay thế nào? Cô ấy vẫn ở với cháu chứ?"

Vai của Akino đột nhiên chùn xuống. Cô ấy cúi gằm mặt xuống.

"Woah!" Ông Sen lộ vẻ mặt bàng hoàng.

"Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?"

"... Không, nhưng..."

Hokuto đến đây vì một "mục đích" và bí mật đó chỉ được phép có hai người họ biết. Cô không thể nói cho ông Sen.

Akino ngăn mình không tiết lộ bí mật rằng Hokuto là một tinh linh rồng - kể cả nếu người hỏi có chẳng quan tâm tới điều đó.

Nên.

"... Cháu không biết nói thế nào? Hokuto trở nên rất rất lo nghĩ khi cô ấy nghe được tin về Tsuchimikado Harutora. Cô ấy tự đi xem xét tình hình xung quanh trong lúc này."

"Ông hiểu rồi, cô ấy bỏ cháu lại và tự đi mất."

"K-Không phải như thế."

Akino lập tức phủ nhận điều đó. Nhưng có lẽ nó có thể được hiểu như vậy. Sự bực bội đó thật chả đáng gì so với Hokuto, Tsuchimikado Harutora và những tin tức vô căn cứ có thể thực sự gây rắc rối tới tương lai của tu viện.

Mặt Akino bừng đỏ.

Rồi.

"Điều đó thật tuyệt." Ông Sen nói vậy khi thấy Akino đỏ mặt.

"Eh? Sao ạ?"

"Cháu chỉ mới gặp nhau hôm trước nhưng cô bé ấy biết bí mật của cháu và ý tứ tránh mặt cháu. Đó chắc vì cô ấy coi cháu như một người "bạn"."

Akino cau mày trong khi chớp chớp mắt khi nghe lời nói về cô.

... Phải rồi.

Quả thực, sự lo lắng mà Akino hiện tại đang cảm thấy là thứ mà cô ấy chưa cảm thấy trước đây. Đó là một sự lo lắng cô chỉ có vì Hokuto là một người bạn.

Hokuto đã thoát ra khỏi nỗi đau của bản thân. Cô ấy đã có thể trở nên vui vẻ. Đó chính là lý do Akino thấy lo lắng vì cuộc viếng thăm của Tsuchimikado Harutora.

Hokuto đã có thể để lại nỗi đau đằng sau và làm bạn với Akino. Bởi vì họ là bạn, Akino vẫn không thể vượt qua những cảm xúc ấy.

"Được rồi, được rồi, vì Akino chưa có kinh nghiệm, để ông bày cách kết bạn cho cháu."

"Eh, nó là gì ạ...!?"

"Hừm, đó không phải điều gì quá khó. Được chứ? Lấy hết những điều đáng ghét, những điều khó chịu, những điều đau đớn và rắc rối rồi truyền đạt chọn vẹn những suy nghĩ của cháu tới người khác mà không kìm nén chúng quá lâu trong cháu. Làm cho cảm xúc của mình trở nên rõ ràng."

"... Cảm xúc...?"

"Đúng vậy. Truyền đạt những điều hạnh phúc, vui vẻ đồng thời tới người đó. Tất cả những điều cháu cần làm là truyền đạt cảm xúc quý trọng cô bé ấy của cháu. Đừng xấu hổ và đừng cảm thấy phiền hà."

"..."

Một lời khuyên rất rõ ràng, bình thường, không có những ẩn ý cá nhân đằng sau nó. Nhưng đồng thời cô ấy nhận ra điều đó một lần nữa khi được những lời đó chỉ ra.

"Ta nghe nói Hokuto muốn trở thành bạn với Akino dù cháu có thế nào."

Tại sao Hokuto lại đi mất mà không nói lời nào. Và sao cô ấy ủy thác công việc đó cho cô. Cô không biết Hokuto suy nghĩ gì. Điều đó khiến Akino cảm thấy đau lòng hơn.

Rồi, cô sẽ truyền đạt những cảm xúc đó của mình và chắc chắn sẽ nghe câu trả lời từ Hokuto. Có lẽ Hokuto sẽ thậm chí không thể đáp lại, nhưng kể cả vậy, cô sẽ biết bạn của mình nghĩ gì.

Akino trở nên lặng thinh.

Ánh mắt suy sụp của cô dần lấy lại sự hào hứng. Đôi mắt của Akino lấp lánh.

"Sen-jiiichan, cảm ơn ông, cháu sẽ đi tìm Hokuto."

Sau khi nói vậy, Akino vội chạy đi mà không chờ đợi câu đáp lại.

Đế giày của cô ấy dậm mạnh xuống đất và cô tăng tốc trong chớp mắt. Cô chạy vội đi như một cơn gió, như thể đang cất cánh bay. Bóng dáng cô ấy vụt mất trong khu rừng. Sen cười thầm, nhìn Akino rời đi từ phía sau một cách hiền từ.

Ông ấy nhả một hơi khói.

"... Hokuto..."

"Đó cũng là định mệnh, ta chắc vậy." Sen nói một cách ẩn ý.

Yamashiro là một điều tra viện cục điều tra tội phạm phép thuật. Kể cả nếu học viên ở đền Seishuku đều rất khác người, thật không thể khi anh ta không nhận ra Tsuchimikado Harutora đang tới trong hoàn cảnh xung đột thế này. Vốn dĩ, một trong những mục đích của Yamashiro và những người khác khi phải đến ngôi đền hắc ám này là để lấy thông tin liên quan đến Tsuchimikado Harutora.

Dù sao.

"... Vậy, cuối cùng chúng ta không hoàn thành nổi việc "lấy thông tin" hay việc "bắt giữ"."

Họ ngay lập tức hỏi ông ta sau khi trở về phòng của họ. Không thể suy được Miyoshi đang nghĩ cái gì từ câu trả lời của ông ta lúc nãy.

Không chỉ Yamashiro, Yuge cũng choáng váng. Cô ta lắc đầu, không chấp nhận điều đó.

"Chờ chút, sĩ quan Miyoshi. Không phải ông hơi quá vô lý hay sao? Tsuchimikado Harutora là tội phạm phép thuật mà cục điều tra tội phạm đang muốn bắt. Nếu hắn ta xuất hiện ở đền Seishuku, chúng ta không thể giả bộ như không thấy hắn ta."

"Thế Yuge, cô muốn chúng ta làm gì? Cô nghĩ chúng ta có thể bắt được hắn ta?"

Yuge trở nên bực tức khi bị hỏi vặn lại.

Rất có thể Tsuchimikado Harutora là tái thế của Yakou và đó cũng chính là lý do Bộ âm dương sư xem cậu ta như một mối nguy. Hơn thế, không chỉ vì cậu ta là tội phạm phép thuật, có thể nó còn dính líu tới mặt tối của chính trị.

Nhưng đánh giá qua nhiều sự cố trong năm nay, họ có thể hiểu rằng Tsuchimikado là một người sử dụng phép thuật khá mạnh. Kể cả nếu không rõ rằng hai thức thần hộ vệ cậu ta mang theo có thật là Hishamaru và Kakugyoki hay không, điều chắc chắn là họ là hai thức thần mạnh mẽ. Việc bắt giữ cậu ta một cách dễ dàng là điều không thể.

Nhưng.

"... Tôi không định lộ ra yếu điểm. Tôi không định nói quá về khả năng của mình nhưng đồng thời tôi không có ý định khiêm tốn một cách thái quá."

Yuge không khác gì những những thiên tướng kia. Cô ta là một pháp sư độc lập - người có thể dễ dàng thanh tẩy thảm họa tinh linh. Hơn thế, Yuge có biệt hiệu "Công chúa trói buộc" và thực sự là một pháp sư cấp 1 về kết giới. Công việc "bắt giữ" hoàn toàn phù hợp với cô ta.

Điểm mấu chốt mà Miyoshi muốn nói đến chính dựa vào khả năng của Yuge.

"Yuge, ở đây là đền Seishuku này, cô biết đấy?"

Jougen - người dẫn dắt đền Seishuku, đã công khai tuyên bố ý định của ông ta là chào đón Tsuchimikado Harutora. Với điều đó, xác suất đền Seishuku sẽ cố gắng ngăn cản họ một khi Miyoshi và những người khác từ Bộ âm dương sư thể hiện ý định bắt giữ Tsuchimikado Harutora là rất cao.

Họ áp đảo về số lương. Kể cả với Yuge lo phòng thủ, họ không thể thắng nếu bị những người có khả năng của đền Seishuku bao vây. Đặc biết là Jougen, người mà Miyoshi đã có lời khen như "một người có sức mạnh vượt xa chúng ta".

"Vậy thì."

Yamashiro nhanh chóng xen vào.

"Hãy để mọi thứ đi theo hướng của Jougen và kéo Rian - người lúc nãy to tiếng, về phe chúng ta. Nếu chúng ta để ông ta đi đầu và chia rẽ đền Seishuku làm hai, chúng ta có thể hạn chế họ khỏi động tay đến những việc khác."

"Tư tế Rian, huh? Ông ta có được coi trọng ở tu viện không?"

Miyoshi nói giọng đều đều. Ông ta có vẻ không mấy hứng thú hay có lẽ Rian chỉ kém cỏi thế thôi. Yamashiro cười nhếch mép.

"Tôi sẽ thể hiện sự ủng hộ của chúng ta. Nếu ông ta có Bộ âm dương sư hậu thuẫn, có thể sẽ có một lượng người chọn theo phe chúng ta thay vì phía Jougen... Nhưng không còn thời giãn nữa. Việc này ắt phải được hoàn thành bởi cục điều tra tội phạm phép thuật. Và lần này tôi muốn đề nghị sự hỗ trợ từ sĩ quan Miyoshi và sĩ quan độc lập Yuge."

Lá thư của Tsuchimikado Harutora nói rằng cậu ta sẽ đến đây hôm nay. Ngay từ đầu, họ không thể xác nhận lá thư đó là thật hay giả. Nhưng kể cả nếu Tsuchimikado Harutora không đến, việc này có thể chuyển hóa thành cơ hội giúp công việc của anh ta ở đền Seishuku có tiến triển.

Nhưng không thấy Miyoshi gật đầu.

"Yamashiro, thật tốt khi người trẻ tuổi có động lực nhưng bộ trưởng Kurahashi sẽ nổi giận nếu cậu đi quá trớn."

Gương mặt thư thái của Yamashiro biến mất. Anh ta không thể nhận biết "mức độ" cảnh báo từ lời của Miyoshi.

Miyoshi không quan tâm đến phản ứng của chàng trai trẻ bên cục điều tra tội phạm phép thuật.

"Tôi vừa nói, ba chúng ta là sứ giả và sẽ theo cách của họ. "Bắt giữ người" không phải hành động mà những người ở đây như chúng ta phải làm."

"... Ông biết sao?"

"Không, tôi không biết. Nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng người đó đã nhanh chóng chuẩn bị rồi."

Yamashiro cười lịch sự trước người nói chuyện rất bình tĩnh - Miyoshi.

"Việc gì đang xảy ra vậy?" Yuge hỏi Yamashiro, không hiểu được hai người họ đang nói cái gì.

"Tôi đã báo cáo mọi chuyện liên quan tới chuyến viếng thăm của Tsuchimikado Harutora tới Bộ trưởng Kurahashi. Như sĩ quan Miyoshi dự đoán, quân tiếp viện có lẽ đang tới."

"Gì cơ? Sao cậu không nói sớm." Yuge nhìn Yamashiro ngạc nhiên.

"Xin lỗi, sĩ quan độc lập, bởi vì đó là công việc của cục điều tra tội phạm phép thuật. Nhưng tiếp viện sẽ đến sớm nhất là khi chiều tà. Nên không đảm bảo họ sẽ ở đây vào thời điểm quyết định. Ý tôi là chúng ta nên ứng biết khi cần thiết. Tôi không phủ nhận kể cả nếu bị nói là quá trớn."

Yamashiro nói thẳng thừng. Anh ta không còn ý định che giấu chuyện đó nữa. Yuge thể hiện bộ mặt không hài lòng. Kể cả nếu anh ta cúi đầu, điều đó không làm cô ta cảm thấy tốt hơn. Tất cả việc đó nằm trong tính toán của Yamashrio.

"Dù sao, nếu tiếp viện đang đến, vậy chúng ta không thể xuống núi trước. Hãy giữ nguyên vị trí."

"Sĩ quan Miyoshi, thành thật mà nói, có thể thực sự điều đó là hơi quá nhưng chúng ta không thể cứ chờ và để mọi chuyện cho quân tiếp viện, đó không phải cách khôn ngoan. Vì ba chúng ta có lợi thế tại nơi này, chúng ta nên hành động khi chúng ta có thể."

"Phản đối."

"Tại sao?"

"Lý do rất rõ ràng, vì nó quá mạo hiểm."

"Ông nói vậy có ý gì?"

"Không gì khác ngoài chính những từ đó. Hai người bọn cậu có thể sẽ ổn, nhưng điều gì sẽ xảy ra với tôi?"

Yamashiro không hoàn toàn hiểu kể cả sau khi được giải thích như vậy.

Yamashiro hơi bàng hoàng. Yuge thì cau mày. Và người còn lại - Miyoshi, vẫn bình thản như mọi khi. Để thể hiện rõ sự đối lập, ông ta nói bình thản với giọng kiểu "việc này thật phiền phức".

"Việc này thực sự phiền phức. Hai cô cậu, nghe này, đặc biệt là cô - Yuge. Tôi hi vọng cô nhận ra lý do cô được chọn cho nhiệm vụ lần này."

"Hah... huh?"

"Đó không phải là việc cô sẽ hiểu nếu chịu suy nghĩ thêm một chút sao? Đó là để bảo vệ tôi. Dù thế nào, tôi là nhà ngoại cảm đặc biệt, một nguồn lực mà chưa từng thất bại trong công việc như xác định ma thuật, đúng không? Tôi được chọn làm đại diện và đồng thời cô - một pháp sư kết giới, được chọn làm đại diện không ngoài mục đích bảo vệ tôi bằng mạng sống của mình."

"Không, điều đó..."

"Cô được cử đi để bảo đảm an toàn cho tôi. Nói cách khác, sao họ có thể để một pháp sư độc lập - người ngay từ đầu đã luôn bận rộn, đến nơi xa xôi thế này."

"..."

Những lời đó - "một pháp sư độc lập rất bận rộn" quả thực là chính xác, cô ta cũng phải thừa nhận rằng lời của Miyoshi hoàn toàn có thể là sự thật.

Khả năng của nhà ngọai cảm đặc biệt Miyoshi Tougo là "một báu vật" với Bộ âm dương sư. Đó là một báu vật dễ vỡ mà không thể chiến đấu, thậm chí thiếu khả năng tự bảo vệ bản thân. Có thể hiểu được hay thậm chí là một nước đi hiển nhiên khi đặt một "lá chắn" đầy sức mạnh bên cạnh ông ta.

Nhưng cô ta không có khả năng bác bỏ điều đó khi người đang lên tiếng hỏi nói một cách rất cao thượng rằng "Yamashiro và Yuge, tôi là người tài giỏi hơn, giá trị hơn mấy người, nên tôi cần mấy người bảo vệ tôi". Điều đó như là một vị hoàng đế tuyên bố một mệnh lệnh cho bề tôi của ông ta.

"Thật không tin nổi. Thôi nào, Yuge, thật thế ư?"

"... Thôi được rồi..."

"... Hừm, Yamashiro, Yuge và tôi phải tránh những hành động ngu ngốc mà có thể chọc tức những kẻ xung quanh chúng ta. Tôi không bắt mọi người dừng lại nếu mọi người muốn hành động dù có thể nào. Nhưng nếu mấy người đang nghĩ tới việc lôi kéo tư tế Rian mà không do dự như mấy người nói lúc trước. Tôi khuyên nên thay bằng việc bình tĩnh chờ đợi."

Điều đó thật sự trơ trẽn nhưng Miyoshi giáo huấn Yamashiro không thương tiếc. Yamashiro cũng nghĩ nghiêm túc một lúc lâu rằng liệu anh ta có phải đang bị đối xử như một tên ngốc hay không.

Cuộc nói chuyện trong phòng đã dừng lại. Chỉ có hai trong số họ cảm thấy bồn chồn.

Đột nhiên, người thứ ba.

"Ah."

Ông ta vỗ tay như thể nghĩ ra điều gì đó và từ từ quay sang phía Yamashiro.

"Nghĩ đến mới nhớ, tôi quên mất do sự bối rối ngày hôm qua, tôi có việc phải xác minh."

"... Vậy sao?"

Anh ta không hiểu ý định của Miyoshi cho đến thời điểm này. Nhưng nói là vậy, anh ta không thế ngó lơ. Yamashiro đáp lại nghiêm túc.

Miyoshi nghe câu nói của Yamashiro và nhanh chóng suy nghĩ.

"Tôi hiểu. Thật không ngờ nhưng đương nhiên tôi có thể đoán sai. Rất khó để xác định địa điểm."

"..."

"...Sĩ quan Miyoshi? Thứ lỗi... Ông có ý gì..."

Hơi có vẻ mệt mỏi, giọng của Yamashiro bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn trong khi đặt câu hỏi. Đó là trải nghiệm giống khi bị ngược đãi trong tay của một ông sếp khó chịu, dù sự thật rằng anh ta là một âm dương sư cấp 1 quốc gia. Những cánh tay đó đẩy sự nhẫn nại của anh ta rơi xuống đáy bởi vì áp lực của nó.

Sự ngây người phút chốc của Miyoshi chấm dứt bằng việc đưa ra một tuyên bố.

"Đúng lúc lắm, Yamashiro. Tôi vừa khuyên cậu nên đợi lúc trước. Để tôi cho cậu vài lời khuyên vì sao cậu phải làm vậy."

"Tại sao mọi chuyện lại thế này, Rian? Không phải Bộ âm dương sư sẽ hậu thuẫn cho chúng ta hay sao?"

"Hơn nữa, có phải viêc tiếp đón Tsuchimikado Harutora coi như đã đươc quyết định ở tu viện bởi vụ tranh cãi vừa rồi?"

"Những sư thầy trung lập giờ đã quay sang phía Jougen và những kẻ khác... nếu chúng ta cứ nhìn nhận hắn ta như là tái thế của Yakou, không phải chúng ta không còn thời gian để xây dựng lực lượng?"

Những sư trụ trì phe cải cách tập trung tại phòng của Rian chỉ trích người chỉ huy của họ với gương mặt ai nấy đều tái nhợt. Thật ra, Rian đã hoàn toàn thua cuộc tranh cãi ở sân trươc đó. Tại ông ta, kế hoạch của họ đã đổ bể.

Nhưng.

"Chúng ta không thể làm gì được nữa, phải không? Chúng ta không lường trước được Tsuchimikado Harutora sẽ tới đây. Chúng ta không thế làm ngơ với chuyện đó."

"Kể cả vậy, điều đó cũng không làm tình hình bên Jougen khá hơn! Và lại, lập trường của những người bên thập nhị thiên tướng sao vậy?"

"Là do tên điều tra viên cục điều tra tội phạm phép thuật Yamashiro đã lẩn đi! Nếu tên nhãi đó có chút động lực lúc nãy, kết quả sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Chết tiệt, tên đó đã có thể... Cuối cùng, hắn chỉ là một tên truyền tin. Ta đã thực sự ngu ngốc khi đặt kì vọng vào hắn."

Rian khạc nhổ cay cú.

Dù thế nào, chuyến viếng thăm của Tsuchimikado Harutora và sự chấp thuận việc đó ở sân có nghĩa Rian và những người bên phe đòi cải cách đã thực sự khó mà lựa chọn. Họ phải thừa nhận một cách đầy tiếc nuối rằng họ không có được cái kết tốt nhất của cuộc thỏa thuận.

Nhưng.

"Hãy kết thúc việc này. Chúng ta có tin từ phía Kurahashi Genji - bộ trưởng Bộ âm dương sư. Bộ âm dương sư do ông ta dẫn đầu cộng đồng phép thuật - và sẽ luôn như thế trong tương lai. Thậm chí Jougen và tái thế của Yakou cũng không thể là vật cản.

Rian đưa mắt xem xét gương mặt các cộng sự của ông ta nói một cách tận tình và hào hứng.

Đương nhiên, kể cả Rian có tham vọng và mong ước, ông ta đã xem xét chơi an toàn.

Nhưng trên hết, đền Seishuku phải đưa ra lựa chọn chinh xác, gia nhập với Bộ âm dương sư, hay mở rộng cửa đền.

Những sư thầy khác không có cách nào để đảm bảo cuộc sống của họ ngoài cách đó. Âm dương luật đã được thay đổi và sức mạnh của Bộ âm dương sư đang ngày càng mở rộng tới tận đây. Họ rõ ràng ý thức được tình thế hiện giờ.

Ngay từ đầu, không thể nói rằng những người sống ở đền Seishuku là thực sự đang "sống". So với những người sống ở bên ngoài, sao chỉ có họ là người luyện tập và sao chỉ có họ phải buộc mình vào "cuộc sống" gò bó này? Kể cả trong quá trình luyện tập phép thuật, có thể họ cần học lý thuyết được cập nhật từ phía Bộ âm dương sư hơn là cứng đầu sử dụng phương pháp phân tầng như trước đây.

Quan điểm bên phía bảo thủ của sư Jougen chẳng có nghĩa lý gì cả. Họ chỉ đơn giản sợ những thay đổi sẽ xảy ra.

"Các thiên tướng lúc trước tán thành với lời của Jougen. Nhưng đó không thực sự là suy nghĩ thực của họ. Yamashiro rất có thể cũng nghĩ như thế. Có thể hiểu được khi họ cảm thấy khó xử. Nên chúng ta phải làm gì đó để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ hành sự."

Rian nói với các cộng sự của ông ta - và cũng với chính bản thân mình.

"Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ có thể đạt được "sự hỗ trở" từ Bộ âm dương sư... Đúng, đây thực sự là một cơ hôi. Ngay lúc này, chúng ta phải tập hợp ý chí và hành động. Như thế, chúng ta sẽ khắc tên những người cải cách vào lịch sử lâu dài của đền Seishuku. Thật hoàn hảo. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng."

"..."

Akino chạy như một cơn gió về phía tu viện.

Tap - cùng lúc đó cô nhảy lên khỏi mặt đất, cơ thể nhỏ bé đó lao như một mũi tên. Ngọn gió cô khuấy động làm những chiếc là nằm trên mặt đất bỗng nhảy múa. Cô không sợ hãi phóng qua khung cảnh đang chạy ngược lại ở hai bên.

Đôi tai thỏ đã mọc ra từ đỉnh đầu của Akino từ lúc nào. Một cái đuôi tròn, ngắn cũng mọc ra từ đằng sau. Dù vậy Akino không để ý thấy điều đó hoặc có lẽ chỉ là cô không còn bận tâm tới chúng nữa trong khi vẫn tiếp tục chạy.

Cô tìm kiếm Hokuto từ sảnh đường trong cùng của tu viện.Trong lúc đó, đôi tai trên đầu cô bỗng nhiên thay đổi hướng một cách mãnh liệt. Cô bắt đầu tìm kiếm sự hiện diện của Hokuto.

Cô đột nhiên tăng tốc.

Bình thường, Akino sẽ cố gắng không chạy trong tu viện vì cô sẽ bị mắng bởi làm như thế là "nguy hiểm". Nhưng ngay lúc này, những điều đó không còn quan trọng. Cô không quan tâm cả đến những chướng ngại vật trên đường. Với một cú nhún, cô đã nhảy qua chiếc lồng đèn đá. Với một cú nhảy trực diện, cô nhanh chóng qua một cái cây đổ. Ánh mắt cô ấy đưa nhanh mọi hướng trong khi tìm kiếm Hokuto. Cờ rắc Cờ rắc. Cờ rắc - sau khi Akino dậm những bước chân đều đều trên nhưng chiếc lá trên mặt đất, cô hạ thấp người và nhảy qua một chiếc ao nhỏ lâu đời. Đa số mọi người chỉ nhìn từ xa nên họ không nhận ra Akino. Nếu họ nhận ra linh lực và đến kiểm tra, Akino đã từ lâu rời khỏi chỗ đó khi họ đến. Cô gái phóng xuyên qua tu viện mà không bị mắng bởi bất kỳ ai.

Cô ấy cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong tu viện khi chạy hết chỗ này tới chỗ khác.

Một điều cô có thể hiểu được đó là sự lo lắng và bối rối đã vương trên gương mặt của tất cả mọi người.

Thậm chí các sư thầy và các tiền bối - người mà thường tự phụ, đều trở nên hoảng hốt, bồn chồn và khó chịu bởi sự thay đổi sắp xảy đến. Một điều to lớn hẳn là đang chờ đợi họ trong tương lai. Đó là một sự kiện lớn mà có thể kéo theo ngay cả Akino - người hầu như không làm được gì to tát cả, cùng với các sư thầy quyền lực, cùng các tiền bối.

Dù vậy, Akino đã thôi lo lắng. Cô chạy những bước chân nhẹ nhàng, thoải mái như một cơn gió.

Cô đã tìm kiếm khắp ngôi đền nhưng vẫn chưa thấy Hokuto. Có thể nào cô ấy đã rời khỏi tu viện? Sự lo lắng bỗng chốc lấp đầy trái tim khiến lồng ngực cô thắt lại. Nhưng Akino lập tức lắc đầu, phủ nhận mọi sự hoài nghi.

Hokuto không phải một người mà ngay đến việc nói cho bạn của cô ấy biết việc rời đi khỏi tu viện cũng không làm. Dù chỉ biết Hokuto một khoảng thời gian ngắn, Akino ít nhất hiểu được ngần đó về con người của cô ấy. Vì cô ấy không ở trong đền vậy Akino sẽ phải đi tìm kiếm qua những chỗ khác. Cô lấy lại tốc độ, chạy tới lui trong tu viện.

Sau khi chạy qua mọi nơi và tìm kiếm một lượt, Akino cuối cùng đã thấy Hokuto khi cô ấy quay lại khu vực phía sau sảnh đường mà Akino đã ở đấy trước đó. Cô thấy ngạc nhiện. Cô không nghĩ Hokuto sẽ ở cùng với thức thần của tu viện - với Tengu.

Nơi hai người họ đang đứng là tận cùng của tu viện. Những cây tuyết tùng đột nhiên trở nên thưa hẳn ra, để lại chỗ đó một khoảng trống rộng rãi. Vì mặt đất đã bị xói mòn bởi những trận mưa lớn vào năm ngoái, một vết nứt lớn đã chia cánh rừng ở đó. Mặc dù nó không dốc hẳn, nhưng bề mặt đất đã lộ rõ ra.

Trước mặt cô là một cây dương sỉ lớn. Akino tăng tốc với toàn bộ sức mình và nhảy.

Vụt - trong nháy mắt, cô nhảy lên thân của một cây tuyết tùng. Bụp, bụp - rồi, cứ thế, cô nhảy từ cây này đến cây khác, nhảy phía trên các cây dương sỉ như thể trình diễn nhào lộn.

Cô bay như một quả đạn pháo tới chỗ Hokuto và Tengu đang đứng.

Akino đột nhiên bay ra từ những lùm cây khiến Hokuto quay lại và kêu lên "Ah!?" vì sốc. Akino vẫn đáp xuống với tốc độ không giảm của mình. Cô ấy trượt trên mặt đất trong khi cố hết sức giữ thăng bằng và không ngã xuống.

"... Ah, ouch!"

Akino mất thăng bằng và ngã nhào về hướng ngược lại.

Cú ngã đó thực sự đau.

"... O-Ow..."

"Ah, Akino!? Có chuyện gì với em vậy? E-Em có sao không?"

Hokuto chạy tới chỗ Akino - người vừa mới rơi từ trên trời xuống. Akino lại được tiếp xúc vơi hương thơm ngọt dịu như lúc trước. Một cục u mọc ra phía sau đầu của Akino. Cô gọi tên "Hokuto..." trong khi ngồi dậy. May mắn thay, mắt kính của cô ấy không bị bể sau cú ngã.

"Xin lỗi. Em bắt đầu chạy mà không nhận thức được điều đó khi đi tìm chị, chị Hokuto."

"Tìm chị sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không hẳn là vậy... Ah, nhưng tại sao chị lại ở nơi này, chị Houkuto? Và..."

Nghĩ đến điều đó, Akino đang ngước nhìn Hokuto, quay sang phía Tengu.

"Sao chị lại ở cùng Tengu-san? Có phải Tengu-san đã nói gì đó nữa không?"

Thức thần được gọi là Tengu đang đứng đó với cái mặt nạ tengu đeo trước mặt như mọi khi. Anh ta đứng hơi cách xa so với hai người họ. Biểu cảm của anh ta không trông thấy được trên gương mặt của một cơ thể to lớn, bất thường vì chiếc mặt nạ tengu. Dáng người anh ta trông như một con quái vật trú ngụ trong núi sâu trong rừng tuyết tùng phía dưới bầu trời ảm đạm.

Đương nhiên, anh ta là một thức thần quen thuộc với Akino. Mặc dù cô ấy không có vẻ thận trọng với anh ta... Nhưng sự cố đêm qua...

Hokuto cũng có vẻ bối rối.

"Hừm, chị cũng không chắc. Thức thần này tự nhiên xuất hiện khi chị đang quay lại sau khi xem xét tình hình tu viện... nó ra hiệu cho chị đi theo mà không nói lời nào. Rồi chị đi theo xem sao."

Vẻ mặt Hokuto khi cô nhìn Tengu còn có vẻ thắc mắc hơn cả của Akino. Rồi, Tengu - thức thần đã gọi cô đến, cứ đứng đó mà không làm gì cả. Akino nhíu mày.

Quả thực, Tengu thường đứng im như vậy hay lảng vảng quanh tu viện khi anh ta không đang theo lệnh của bất kì ai cả. Đôi khi anh ta cũng leo lên và đứng trên các cành cây hoàn toàn câm nín.

Nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy việc anh ta gọi ai đó lại như thế này. Đương nhiên, như đã nói, cô đã thấy Tengu lên tiếng lần đầu tiên vào đêm qua. Điều gì thực sự đã xảy ra? Akino nhìn chằm chằm Tengu khi lắng nghe kĩ và cau mày.

"Thế Akino, tại sao em ở đây? Em còn vừa nói là đang tìm chị."

"Eh? Ah, đó là vì..."

Akino ấp úng một hồi khi bị hỏi lại về điều này. Cô mất đi động lực mà đã khiến cô chạy hết sức tới đây và thay vào đó là cảm thấy đôi chút xấu hổ.

Cô không thể cứ như vậy. Nếu cô do dự ở đây, những lời của cô sẽ chẳng có nghĩa lý gì.

"Bởi vì e-em rất lo lắng cho chị Hokuto."

"Eh? T-Tại sao vậy?"

"Bởi vì chị trở nên rất lạ sau khi biết rằng cái người tên Tsuchimikado Harutora đó sẽ đến. Chị Hokuto! Nó có liên quan gì đến "mục đích" mà chị nói tới không?"

Khi mà Akino nói thẳng đến vấn đề đó, giọng của Hokuto trở nên hơi ngắp ngứ. Đúng như dự đoán, đó chính là vấn đề. Akino hít một hơi vào rồi tiếp tục nói.

"Chị Hokuto, chị có vẻ như chị đang trong tình huống cấp bách. Đúng hơn khi nói chị bị dồn vào chân tường hơn là chỉ không có tự do lựa chọn."

"Em... em nhận ra điều đó sao?"

Akino thật thà gật đầu trước câu hỏi của Hokuto.

"Nên em rất lo cho chị. Đó là lý do em đến đây tìm chị. Vì..."

Akino nghen ngào khi nói.

"Chúng ta là... bạn..."

Mặt của cô ấy nóng ran. Cô ấy chắc chắn đã đỏ mặt rồi. Trái tim Akino đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và đôi tai cô ấy cũng khẽ run.

"Akino" Hokuto rất ngạc nhiên. Cô ấy ngậm chặt miệng lại và quay mặt đi chỗ khác. Sự do dự và thiếu quyết đoán hiện rõ lên gương mặt dù nhìn từ phía bên cạnh. Mặc dù Hokuto không nói gì, Akino có thể thấy trái tim cô ấy đang rối bời.

Akino cũng không nói gì, chờ đợi câu trả lời của Hokuto. Sự do dự của Hokuto dần trở thành sự quyết đoán dưới ánh mắt của Akino.

Rồi.

"...Như em đã nói, Akino."

Hokuto gật đầu và thú nhận.

"Chị đến đền hắc ám bởi vì biết rằng cậu ấy sẽ đến đây qua lời bói toán của bố chị. Chị đến đấy để gặp cậu ấy."

"...có phải cái người tên Tsuchimikado Harutora là bạn chị?"

"Đúng vậy. Chị..."

"Tsuchimikado."

Tengu đột nhiên lên tiếng. Hai người họ quay sang phía thức thần một cách ngạc nhiên.

Chiếc mặt nạ tengu ở trên mặt của thức thần nên không cần nói cũng biết rất khó có thể thấy biểu cảm hay kể cả ánh mắt của anh ta. Nhưng ngay lúc này, họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng thức thần đó đang nhìn hai người họ.

"Đây."

Anh ta chỉ vào Hokuto.

"Hokuto, chiếm hữu, người chết."

"..."

Mắt của Hokuto mở to trong khi nhìn Tengu. Akino tiếp tục lắng nghe trong bối rối trước đoạn đối thoại giữa Hokuto và Tengu.

"Hokuto là, thuộc gia tộc Tsuchimikado, con rồng."

"...Tại sao ngươi lại biết điều này? Ngươi, ngươi là gì vậy?"

"Xác chết là, thuộc gia tộc Tsuchimikado, họ hàng, phải không?"

Tengu lên tiếng hỏi. Akino ngay lập tức nhìn lên Hokuto.

Hokuto, nhận ra ánh mắt của Akino, đưa ánh nhìn từ Tengu sang Akino và nở một nụ cười bình tĩnh. Rồi, cô quay lại phía Tengu, thẳng lưng ưỡn ngực ra trước.

Nét mặt cô ấy nghiêm lại. Hokuto đáp lại đầy bản lĩnh trước câu hỏi của thức thần, mái tóc đen cùng dải ruy băng buộc chặt nó tung bay.

"Phải. Tôi sẽ sẽ không giấu nó thêm nữa. Tên tôi là Tsuchimikado Natsume. Tôi được nhận nuôi vào tông gia Tsuchimikado không lâu sau khi sinh ra và được nuôi dạy để kế nghiệp người đứng đầu gia tộc. Tsuchimikado Harutora là bạn thuở nhỏ của tôi."

"...!"

"Và còn... đúng tôi là một người đã chết. Hè năm ngoái, tôi đã được phục sinh từ cõi chết... Không, tôi chỉ đã tỉnh giấc. Và bây giờ tôi vẫn còn có thể duy trì trạng thái hiện tại."

Những lời mà một nửa là lời giãi bày với Akino được tiếp tục.

Sẽ là nói dối nếu nói Akino không ngạc nhiên. Cô ấy đã nhận một tin khá sốc. Đó là điều không thể phủ nhận.

Nhưng.

"Em hiểu rồi."

Akino nói như thể đang thở dài. Hokuto đơ người trong ngạc nhiên.

"... Eh?"

"Hokuto, em nghĩ tình huống của chị còn đáng sợ hơn là sự ấn tượng từ chính chị."

"... Ah, Akino?"

Hokuto có vẻ bối rồi trước một Akino đang trông có vẻ tươi cười hơn là cảm thấy căng thẳng. Cô thật lòng nói ra sự thực và đã hoàn toàn truyền đạt được nó.

"Em có hiểu không, Akino? Chị là một người được tái sinh sau khi chết, em biết không? Không có gì bị cấm kỵ hơn nó. Đó là một trong những thuật bị cấm, bị căm ghét nhất... Một điều không thể tha thứ. Akino, thậm chí em nên...?"

"Này, chị Hokuto."

"...Eh?"

"Cái tốt và cái xấu thay đổi tùy theo thời gian, hoàn cảnh và cách nhìn nhận. Chị Hokuto có thể đã chết và được tái sinh bởi một thuật cấm nhưng không ai ở đây để ý về vấn đề như vậy. Hừm, có thể có những người quan tâm nhưng họ sẽ không bàn gì về nó hay làm gì cả. Đương nhiên, em cũng như thế."

Những lời nói đó đều là sự thật.

Những người ở tu viện đều khác thường. Và, không ai để tâm đến quá khứ của người khác. Nếu có ai đó đã từng một lần chết đi, thì nhiều nhất mọi người chỉ cảm thấy hơi không thoải mái xung quanh họ. Nhưng cách họ đối xử với cô ấy sẽ không thay đổi. Có lẽ sẽ có một chút khác biệt so với "ở bên ngoài" nhưng "đền Seishuku" là một nơi như vậy.

Điểm đến cuối cùng của mọi người khi không còn nơi nào để đi. Đó là đền Seishuku. Nên thật ra có nhiều người với nhiều hoàn cảnh, quá khứ và số mệnh cùng sống chung dưới mái tu viện. "Định mệnh" của Hokuto chỉ là một trong số đó.

Quan trọng hơn, đánh giá theo hoàn cảnh hiện tại, có vẻ như Hokuto chưa làm điều gì kinh khủng cả. Đó không phải lỗi của cô ấy khi được sinh ra và lớn lên. Và chắc chắc cô ấy không nghĩ và lên kế hoạch cho một thứ như sự tái sinh của mình sau khi chết.

Hokuto người mà Akino biết không phải là một kẻ nói dối hay một kẻ ác mà là một Hokuto luôn như vậy. Đó là điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

"Nên chị không cần đổ lỗi cho bản thân như thế."

"N-Nhưng."

"Không. Chị Hokuto là một người tốt, hiền lành và rất xinh đẹp. Kể cả khi đang trong tình trạng nửa sống hay đã chết, chị Hokuto chính là chị Hokuto."

Akino nói rất tự nhiên và Hokuto dừng cử động như thể đã bị lay động mạnh.

Đôi mắt đẹp của cô ấy mở rất to đến mức chúng có thể rơi ra vậy. Tại sao lời nói của Akino lại lay động trái tim cô đến vậy?

Có vẻ như cô đã truyền tải hoàn toàn được những điều đó. Akino cười khúc khích một cách ngượng ngùng.

Dù vậy.

"... Hóa ra là như vậy."

Giọng nói đột nhiên vang lên không phải từ Tengu. Chính xác hơn, đó là giọng của một của một nam thanh niên.

Akino và Hokuto bỗng dưng quay người lại như thể bị đột kích. Họ nhìn về phía rừng cây tuyết tùng nơi mà Akino vừa ra khỏi. Từ phía bên kia của những bụi dương sỉ phủ kín những gốc tuyết tùng có một người thanh niên trong bộ véc.

"Ta thực sự phải thừa nhận. Miyoshi Tougo thực sự rất có giá trị."

Người con trai lên tiếng, lấy ra một là bùa.

"...Y lệnh."

Khi lên tiếng, anh ta đặt là bùa lên cổ tay. Lá bùa đặt xuống bừng sáng, bỗng chốc đốt cháy sạch bụi dương sỉ.

Akino lùi lại trong lo sợ. Anh ta từ từ bước theo con đường trước mặt.

Đó là phép thuật cấp 1. Các tiền bối cũng hay sử dụng thuật lửa khi họ nấu ăn. Nhưng ma thuật mà người thanh niên này sử dụng rất hiệu quả trong khi thể hiện sự điều luyện và có chút dữ dội, khiến Akino có linh cảm chẳng lành.

Hokuto nhanh chóng bước lên trước để bảo vệ Akino. Chỉ khi đó thức thần tên Tengu chậm rãi quay người lại, nhưng người thanh niên chỉ để ý đến Hokuto. Hokuto chuyển sang tư thế đối đầu với trạng thái vững vàng, bình tĩnh xem xét tình hình.

"Tsuchimikado Natsume."

Người thanh niên thông báo.

"Dù thế nào ta cũng không thể bỏ qua sau khi nghe thấy cái tên đó. Đặc biệt khi Tsuchimikado Harutora sớm sẽ đến đây."

Akino đột nhiên suy ngẫm không biết người này là ai. Tại thời điểm này chỉ có ba người ở đền Seishuku là Akino không nhận ra. Họ là các thiên tướng được cử đến bởi Bộ âm dương sư. Dù vậy, chỉ có một người phụ nữ trong ba người họ và 1 người già dặn hơn.

Vậy là chỉ một người còn lại.

"Ta là Yamashiro. Điều tra viên cục điều tra tội phạm phép thuật."

Người thanh niên đó giới thiệu tên mình.

"Ta không biết cô quan trọng thế nào với Tsuchimikado Harutora... Nhưng ít nhất hắn ta đã cẩn trọng sử dụng cấm thuật để hồi sinh cô từ cõi chết. Cô rất có thể sẽ là một thứ để thương lượng. Giờ thì, ta sẽ hộ tống cô quay trở lại."

Đôi mắt của Hokuto bỗng trở nền sắc. Còn miệng của người thanh niên cong lên thành một nụ cười châm chọc trong khi vui vẻ bước tới.

Con đường bậc thang trên núi nối lên đền Seishuku.

Một âm dương sư đứng trước con đường lên núi này, ngửa cổ nhìn lên phía đỉnh núi.

Ngọn núi bao phủ bởi những cây tuyết tùng lớn lâu năm. Khu vực đỉnh núi bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt. Kể cả không hay chú ý, cậu ta có thể cảm thấy như nó đã tích lũy một thứ gì đó đã rất lâu từ cái dáng vẻ đầy hãi hùng kia. Nó đem lại cảm giác như một ngọn núi tách biệt.

Âm dương sư đó gật đầu, lẩm bẩm "Thật là quen thuộc" khi anh ta quay lại nhìn về phía sau.

Một kiến trúc giống một căn nhà chứa cổ nằm ở đó. Nó được thiết kế hoàn toàn khác biệt so với sảnh đường Trước mà anh ta biết. Nhưng nó có vẻ cùng chung một cái tên.

Thế rồi, một chiếc xe tải tiến về phía sảnh đường Trước. Ánh mắt của âm dương sư quay lại nhìn lên ngọn núi sao Bắc Cực lúc trước và lấy ra chiếc di động.

"... Senpai? Ở đó sao rồi."

"Bọn chúng đã vào vị trí tác chiến."

"Rõ rồi. Thế thì em đến đây."

Cậu ta kết thúc cuộc gọi, một nụ cười bĩnh tĩnh xuất hiên trên gương mặt.

"Hai người, hai người đã sẵn sàng chưa?"

"Đương nhiên."

"Rồi..."

Âm dương sư gật đầu trước những giọng nói vô hình kia và rồi sải bước.


Nôi dung dịch thuậtEdit


Mong nhận được những lời động viên ủng hộ cũng như góp ý về giao diện, chính tả,... tại: http://goo.gl/forms/1mVxkJT8L9

Những câu hỏi về nội dung và những vấn đề liên quan tới Tokyo Ravens hay về project các bạn có thể gửi tin tới facebook của mình tại: Đây




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.