Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết: Có chấp nhận hay không? — Continue.[]

“…Ah!?”

Kamijou tỉnh dậy.

Cậu đang đứng trên hai chân, nên nếu nói cậu vừa mới ngủ thì có lẽ sẽ rất lạ. Cậu không chắc con người có thể bất tỉnh đứng không, nhưng đó hẳn là những gì đã xảy ra vì cậu vừa mới thức giấc.

Cậu không phải đang ở trong bóng tối đen nghịt hay thế giới hạnh phúc. Cậu đang ở trên một hòn đảo khổng lồ tạo nên từ vô số con tàu đắm chồng chất lên nhau.

Đây là Sargasso.

Khi nhớ ra cái tên ấy, ý thức Kamijou nhanh chóng hồi tỉnh.

"Đây là đâu? Đây là thiên đường tạo ra vì sự thuận tiện của Othinus sao? Không, không đúng. Chờ đã! Đừng nói là…!!)

Tim cậu sốc đến mức đập thình thịch kì lạ.

(Cô ta đưa mình về ư? Cô ta tua ngược tất cả sao? Nhưng tại sao chứ!? Thế giới mình được sinh ra này hơi khác với thế giới của cô ta kia mà!!"

Cậu nhìn quanh kinh ngạc và thấy vài khuôn mặt quen thuộc. Index ôm con mèo tam thể, Misaka Mikoto, Lessar, và Leivinia Birdway. Một chiếc thuyền cao su đen JSDF đang được neo đậu ở mép nước.

Thứ gì khác không phải niềm vui đoàn tụ hiện lên trong tâm trí cậu.

Vẫn còn quá sớm để thư giãn. Thủ thuật quan trọng vẫn còn ở đó. Lời cảnh báo ấy xuất phát từ bản năng nằm sâu trong tim cậu thay vì lí trí.

Và rồi cậu thấy nó.

“Othinus…?”

Cô gái tóc vàng, đeo băng bịt mắt đứng ở mép vực tạo ra bởi con tàu hỏng. Khi so sánh vị trí của hai bên, cậu mới hiểu được chuyện đang xảy ra.

Cô ta không cầm cây thương.

Nhưng mặt khác, tình hình lại tương tự như…

(Ngay trước khi thế giới bị phá hủy ư? Nhưng Othinus đã trở thành kẻ chiến thắng của thời đại rồi cơ mà. Cô ta đâu cần phải trở lại điểm này. Lí do duy nhất mình có thể nghĩ tới là…để nhượng lại thế giới cho mình!)

Kamijou không thể tự mình trở về đây.

Sự hợp tác của Ma Thần Othinus sẽ là cần thiết.

Cậu không biết lời nói của mình đã ảnh hưởng tới Othinus được bao nhiêu. Cậu không thể đoán được thay đổi gì đã xảy đến với trái tim của cô ta.

Thế nhưng Othinus vẫn có gì đó khác biệt ngay cả khi cô ta nở một nụ cười kiêu ngạo và ác độc.

Cô ta đã không chỉ mang bản thân trở lại. Việc không có cây thương biểu trưng cho sức mạnh của cô ta đã chứng minh điều đó.

Trong giây lát, Kamijou không chắc phải nói gì với cô ta.

Cô ta là người khơi mào cớ sự này, song cô ta cũng là người kết thúc nó và mang Kamijou về đây. Nếu cậu đoán chính xác thì cô ta đã từ bỏ mục đích của cô ta vì chuyện này. Nếu là vậy, cậu có nên cảm ơn cô ta không?

Khi cậu suy nghĩ về điều đó, Index bắt đầu lên tiếng từ phía bên cạnh.

Con bé trừng mắt nhìn thẳng vào Othinus.

"Cô là Othinus, đúng không!? Cô đã mang hỗn loạn tới Tokyo và khiến cho mọi người gặp rắc rối!! Chúng tôi sẽ không để cô làm gì tùy thích nữa đâu!!"

Kamijou thật sự ngưng thở trong giây lát.

Luồng khí đe dọa cùng tông giọng thù địch đó không giống với Index thường ngày.

Ấy vậy mà chẳng ai thấy gì lạ cả.

Sau đó, Mikoto, Lessar và Birdway lần lượt lên tiếng.

"Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô đã khiến mama tôi dính vào chuyện này! Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không do dự đâu!!"

"Ừm, kết thúc chuyện này thôi. Chỉ vì chúng ta ở bên phe ma thuật cũng không có nghĩa là lúc nào cũng gây chiến với phe khoa học. Nói thật, hỗn loạn Gremlin đang gây ra khá phiền phức đấy."

"Cô hơi quá biến chất để làm một trong những đối tượng thí nghiệm của tôi. Nói thẳng là, cô chẳng hợp với khẩu vị của tôi. Người như cô cần phải bị xử ngay lập tức. Bằng không, cô sẽ trốn đâu đó và gây rắc rối về sau."

Cho tới lúc đó, Kamijou mới hiểu ra việc Othinus chấp nhận sự ích kỉ của cậu mang ý nghĩa gì.

Trả Kamijou về thế giới ban đầu của cậu cũng đồng nghĩa mang Othinus trở lại đó.

“Đùa…hả trời…” Kamijou lẩm bẩm, choáng váng mặt mày.

Cậu không thể theo kịp dòng thời gian. Cậu không thể theo kịp cảnh tượng được mô tả là "trận chiến cuối cùng" này.

Othinus đã nhượng lại thế giới cho cậu.

Cô ta đã nhượng lại mọi thứ cho cậu.

Cô ta lúc trước đã muốn quay trở về căn nhà ban đầu của cô ta mặc cho có phải kết thù với cả thế giới và lợi dụng các thành viên trong chính nhóm Gremlin của mình. Song cô ta đã gác bỏ phương pháp duy nhất để trở về nơi đó nhằm cứu lấy Kamijou đã lang thang trong một thế giới khác giống như cô ta. Cậu không biết sự đổi ý nào đã dẫn đến điều đó, thế nhưng kết quả đã nói lên mọi điều cậu cần biết. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chuyện gì đó hẳn đã xảy ra.

Điều gì đó đã dấy lên trong thâm tâm cô ta và giờ cậu phải chiến đấu với cô ta một lần nữa sao?

Cậu phải tham gia với tất cả phe đồng minh công lí khác và đánh đuổi cô ta dưới danh nghĩa hòa bình sao?

“Không… Không được! Chờ đã! Không còn là thế nữa rồi!! Thế nên…!!”

Lời nói của Kamijou không chạm đến những người xung quanh.

Bởi lẽ, cậu không thể giải thích đúng cách được.

Cậu không có bằng chứng.

Thế giới đã kết thúc, song giờ nó đã trở lại bình thường.

Và giữa lúc ấy, chuyện gì đó đã xảy ra để đạt tới cái kết nào đó giữa cậu và Othinus.

Cậu không thể dùng cái gì để chứng minh một cách hợp lí và khách quan.

Tiếng lửa điện nguy hiểm phát ra từ tóc mái Mikoto. Lessar và Birdway giơ linh cụ tương ứng của mình và niệm chú. Tia sét dữ dội cùng ngọn lửa đỏ thẫm bện xoắn với nhau và bay thẳng tới Othinus. Index ngân lên bài hát kì quái để ngăn cô ta sử dụng ma thuật bảo vệ.

Kamijou chỉ có thể đứng nhìn.

Cậu nghĩ cậu nhìn thấy Othinus đang khẽ mỉm cười khi sự hủy diệt tiến lại gần.

Và ngay khoảnh khắc sau đó, cậu nghe thấy tiếng nổ đáng ngại vang lên và hình hài nhỏ nhắn của cô ta văng lên không trung.

Cô ta không hề cố phòng thủ hay né tránh.

Đôi môi Kamijou run lên. Cậu có cảm giác như họ đã làm gì đó rất kinh khủng.

Với cậu, cảnh tượng nhỏ bé ấy trông như một cô gái mong manh đang bị tấn công tàn nhẫn bởi cường bạo áp đảo.

“Cái quái gì vậy chứ…?”

Othinus bị hất ngược ra sau. Cô ta đã đứng trên mép rìa con tàu hỏng khổng lồ, nên hình hài nhỏ nhắn của cô ta hoàn toàn văng đi khuất tầm mắt của Kamijou.

Chuyện gì đã xảy ra với cô ta vậy?

Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?!

“Cái quái gì thế hả!? Othinus, cô biết chuyện này sẽ xảy ra, đúng không!? Cô biết chuyện này sẽ xảy ra nếu như cứu tôi!!”

"Ơ? A? …Touma!?"

“Chờ đã! Anh bị gì thế hả!?”

Đến lúc nhận thức được, Kamijou thấy cậu đang vụt chạy.

Giọng của các đồng minh thậm chí còn không lọt vào tai cậu.

Khi chạy thục mạng trên chỗ đất hình thành nên từ vô số con tàu đắm đó, cậu nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân. Khi nghĩ lại thì cậu thấy điều này cũng rất hiển nhiên. Trong thế giới ban đầu của cậu thì Othinus đã là thủ lĩnh Gremlin, tổ chức đang đe dọa thế giới. Liên minh quốc tế đã sắp sửa tấn công cô ta. Cậu đáng ra phải đoán được cô ta sẽ ở trong thế giới gì nếu như thực hiện điều ước của cậu và trở lại đây.

Nếu muốn, Othinus có thể đối đầu với cả thế giới.

Không những thế, cô ta còn có thể giành chiến thắng. Không quan trọng cô ta có cây thương hay không.

Song cô ta đã thay đổi.

Kamijou không biết lời nào của cậu đã ảnh hưởng đến cô ta nhiều đến thế, song cô ta đã thay đổi. Nhiều khả năng, cô ta đã không còn ý định chiến đấu và ý định hủy diệt thế giới nữa. Kamijou đã khiến chuyện thành ra như vậy. Cậu đã bẻ gãy nanh vuốt của cô ta rồi ném cô ta trở lại chiến trường.

“Othinus! Cô đâu rồi, Othinus!?”

Cậu lùng sục khắp nơi.

Đâu đâu cũng đã có dấu hiệu. Vô số thế giới bạo tàn đó đã được tạo ra để cám dỗ cậu hay hành hạ tinh thần cậu. Cậu đã bị truy đuổi bởi liên minh quốc tế, cậu đã bị kẻ khác thế chỗ, cậu đã nhìn thấy một thế giới đầy ắp tiếng cười cùng bình yên mà chỉ cần cậu biến mất, và cậu cũng đã thấy rất nhiều kiểu tuyệt vọng cùng những hình thái địa ngục khác mà cậu đã ngừng đếm.

Nhưng Othinus thực sự tạo ra những thế giới đó tùy hứng ư?

Lỡ như cô ta mô phỏng chúng theo cái gì thì sao?

Ví dụ, lỡ như chúng đều dựa trên những kí ức đau đớn bản thân Othinus đã từng trải nghiệm thì sao.

Nếu là thế…

"Chết tiệt." Kamijou lẩm bẩm, như chực trào nước mắt. Giọng cậu mau chóng nâng thành tiếng gào thét. "Lúc tôi nói tôi không thể chịu được nơi này lâu hơn nữa và quyết định trốn chạy khỏi thế giới ác mộng đó thì có phải là tôi đang đẩy ác mộng tương tự thế cho cô không!? Có phải cô đang trải qua thế giới tương tự đã khiến tôi bỏ cuộc không!?"

Cậu nghe thấy tiếng rè rè.

Thứ gì đó treo trên sợi dây mắc bên mép con tàu cũ.

Giọng một nữ phát thanh viên vang lên từ chiếc máy phát thanh rẻ tiền đó. Cậu cảm giác như cậu đã thấy chuyện này trong thế giới ác mộng ấy. Hoặc cũng có thể đây là cảnh tượng cậu nhìn thấy lần đầu.

"Có vẻ phương pháp giải quyết hỗn loạn ở Tokyo đã được tìm thấy. Chúng tôi nhận được thông tin liên quân đang bắt đầu tấn công trụ sở của tổ chức tội phạm đứng sau chuyện này …Đó là gì vậy? Tên lửa sao? Không phải, số lượng của chúng nhiều quá. Tôi có thể nhìn thấy thứ như sao băng đang bay về phía trung tâm Vịnh Tokyo!!”

“…”

Kamijou chầm chậm ngẩng đầu lên.

Và tại đó cậu trông thấy…


Othinus nằm ngửa lưng.

Trong tầm nhìn mờ nhạt của cô ta, vô số ánh sáng phủ kín bầu trời.

"Thuần Anh Giáo hội, Giáo hội Công Giáo La Mã và Giáo hội Chính Thống Nga. Hê… Không ngờ chúng lại bắt đầu đồng lòng lúc này."

Đây là những gì cô ta đáng nhận. Đây là hình phạt của cô ta.

Cô ta hiểu điều đó.

Để đạt được mục đích, cô ta đã lợi dụng quá nhiều thứ. Cô đã chọc giận các tổ chức trên thế giới, làm khiếp đảm những con người bình thường không hay biết về phép thuật, và thậm chí còn chà đạp những người hỗ trợ mình trong Gremlin. Một khi Gremlin biết được mục đích cá nhân của cô ta, chúng có khả năng sẽ tạo phản. Chúng sẽ nói chúng không liều mạng vì thứ nhỏ nhen như thế.

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cô ta cũng sẽ không có tương lai.

Cô ta đã biết thế từ lúc trở về đây.

Cô ta có thể thắng nếu muốn. Cô ta đã dự tính phá hủy thế giới ngay từ đầu. Nhưng Othinus biết sẽ không tài nào thắng được mà vẫn bảo tồn thế giới này. Và nếu cô ta không thể bảo tồn thế giới, việc trở về sẽ mất hết ý nghĩa. Những gì còn lại dành cho cô ta là bị mọi người xung quanh tấn công.

Cô ta có cánh để bay khắp trời, song cô ta lại sẽ từ từ bị lũ kiến dưới đất cấu xé.

Sự đau đớn nhiều khả năng sẽ tồn tại rất lâu.

Đây là cái giá cô ta sẽ trả cho việc tìm ra người hiểu mình dù không được bao lâu.

Othinus đã quyết định thế bởi vì việc tìm ra được người đó dù chỉ trong giây lát còn giá trị hơn thế giới tiếp theo cô ta sẽ tạo ra.

"Thật là." Othinus nằm trên đất và đăm đăm nhìn lên những vì sao sáng lấp lánh phía trên đầu, lẩm bẩm. "Các ngươi không thể giết một vị thần với thế đâu, con người. Ta biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mà làm vậy sẽ kéo dài mãi thôi. Giống như mài xương bằng tờ bìa vậy đấy."

Cô ta khẽ mỉm cười.

Những vì sao đổ xuống.

Nhưng ngay trước đổ xuống, ai đó đã đứng chắn trước mặt cô ta.

Quay lưng về phía cô ta, người đó giơ tay phải về phía bầu trời như để bảo vệ Othinus. Như dùng chiếc ô mạnh mẽ, chỉ riêng điểm đó được bảo vệ khỏi những vì sao ào ạt trút xuống.

Cô gái đơn độc đó trố một con mắt ngạc nhiên. Cô ta không thể tin chuyện mình đang nhìn thấy.

Cậu trai lên tiếng khi vẫn nhìn lên bầu trời.

"Cô biết, đúng không?"

"Biết gì?"

"Biết chuyện này sẽ xảy ra!! Kiểu nào cô cũng giành được chiến thắng và cô có thể tạo ra bất cứ thế giới nào tùy thích, ấy vậy mà cô lại nhượng tất cả cho tôi không rõ vì sao. Cô từ bỏ lí tưởng của mình để cứu tôi và cô biết đổi lại là cả thế giới sẽ tấn công cô!! Cô giữ im lặng về điều đó và cứu tôi!!"

"Vậy nếu ta biết thì sao?" Othinus nói nhẹ nhàng với nụ cười khiêm nhường. "Đằng nào, ta cũng chả trụ được lâu đâu."

"Gì cơ?"

"Ta tạo cây thương để kiểm soát sức mạnh Ma Thần của mình. Nhưng sau đó Ollerus lại sử dụng phép yêu tinh hóa hắn bí mật phát triển. Ban đầu, ta sử dụng thứ đó để kiểm soát sức mạnh của ta theo hướng tiêu cực để tạo một hình thái khác của Ma Thần. Và ta đã thành công. Cơ mà là ban đầu thôi."

“Cô…đang nói cái gì vậy?”

“Một phương pháp ứng biến sẽ không đảm bảo an toàn. Ta có thể cảm thấy các vết nứt đang dần lan khắp bên trong cơ thể. Ta không thể sử dụng cây thương và phép yêu tính hóa cùng lúc được.”

Kamijou nhìn xuống ngực Othinus.

Giây phút cuối trong cái thế giới tối tăm đó, Othinus đã mở ra khả năng Ma Thần khác bằng cách sử dụng vết sẹo lớn của phép yêu tinh hóa.

Nếu thứ đó đang khiến cô ta đau đớn và cậu có thể vô hiệu hóa ma thuật đó bằng tay phải của cậu thì…

"Quá trễ rồi." Othinus nói khẽ từ mặt đất. "Nó đã tàn phá bên trong cơ thể ta. Cho dù ngươi có dùng tay phải vô hiệu hóa cây cọc, cơn đau cũng sẽ không biến mất. Ta sẽ không trở lại làm một con người bình thường một cách thuận tiện được đâu."

Cô ta không thể được cứu.

Sớm muộn gì, cái thiện và công lí của thế giới cũng sẽ nuốt chửng cô ta trong tình trạng bất lực này.

"Nhanh đi đi." Othinus nói khi vẫn nằm trên đất. "Quân liên minh các ngươi chuẩn bị sẽ sớm tấn công theo kế hoạch. Ta thì đang dần mất đi sức mạnh Ma Thần của mình. Bị cả thế giới đuổi theo như thế, thể nào ta cũng chết ở đâu đó thôi. Ngươi không cần theo ta đâu. Làm thế thì việc đưa ngươi về đây sẽ mất hết mọi ý nghĩa đấy."

"Nhưng cô sẽ làm gì?"

Một giọng nói đáp lại lời cô ta.

Đau đớn thay, đó là giọng nói của người hiểu cô ta đến mức đã tước đi giấc mơ của cô ta.

"Giờ cô khác rồi, đúng không!? Cô cần phải chuộc lại cho những gì mình gây ra và điều đó có thể mất một thời gian dài, chứ thế này thì thật sai lầm. Tôi không còn thấy cái ác nào ở cô để ra lệnh giết cô như thế này!!"

"Ngươi đúng là ngu ngốc. Ném ta vào nhà ngục thì lợi lộc gì kia chứ? Những thành viên chính thức của Gremlin sẽ không bao giờ chấp nhận nếu ta đầu hàng bây giờ. Chúng sẽ phá hủy cả nhà ngục vững chắc nhất và đưa ta lên làm biểu tượng của chúng một lần nữa. Các lãnh đạo của thế giới muốn thoát khỏi hỗn loạn này, nên sẽ không muốn chuyện như vậy lặp lại lần nữa. Nếu chúng biết ta sẽ bị hạ dễ dàng, chúng sẽ không cầm tù ta ngay từ đầu. Giết ta sẽ làm chúng an tâm hơn."

Cô ta không có nơi nào để chạy.

Không có nơi nào an toàn cả.

Sau cùng, cả thế giới rất căm ghét cô ta mà. Cô ta đã gây ra nhiều chuyện đến mức làm người ta phải đối xử như thế và cô ta cũng không hề thể hiện do dự lúc làm vậy.

Cô ta không có nơi nào để chạy.

Cô ta không có nơi nào để trốn.

Đây là kết thúc. Bản thân Othinus đã chấp nhận điều đó. Người trên quả địa cầu sẽ lấy mạng cô ta vào ngày hôm nay. Họ sẽ ăn mừng điều đó và thậm chí họ còn có thể tạo ra một ngày lễ mới để kỉ niệm hòa bình sắp tới.

Họ sẽ sống hạnh phúc trong một thế giới không có cô ta.

"Vậy thì…"

Suy nghĩ của Othinus bị cắt ngang bởi giọng của Kamijou Touma.

Chàng trai hiểu cô ta nói với giọng cho thấy cậu ta không thể chấp nhận điều đó.

"Vậy thì tôi sẽ cứu cô. Ngay cả khi có phải chống lại cả thế giới!!"

Sự căm thù của toàn thế giới đang tập trung vào một người duy nhất.

Cô gái đó đã bị dồn đến bờ vực cái chết một mình.

Tuy mọi chuyện bắt đầu từ điều cô ta đáng nhận và tuy bi kịch này là kết quả của việc thế giới đang trừng phạt con người đúng cách, thế nhưng Kamijou không muốn nhìn thấy từ "công lí" khiến người ta phải chịu đau đớn như thế này.

Cậu không thể chấp nhận một tương lai nơi mọi người sống hòa bình sau khi chấp nhận việc giết một cô gái với nụ cười trên môi.

Ở đây không phải là ai có lỗi.

Thuần Anh Giáo hội, Giáo hội Chính Thống Nga, Giáo hội Công Giáo La Mã, Hợp Chúng Quốc Hoa Kì, Pháp, Thành Phố Học Viện, Ollerus, Fiamma Cánh Hữu, Birdway, Lessar, Misaka Mikoto, và Index đều không đáng trách. Không ai trong đó sắp đặt tình huống này vì lí do tàn độc.

Đây đơn giản là vấn đề thời gian được thay đổi.

Có một sự gián đoạn thời gian mà chỉ Kamijou và Othinus mới biết tới.

Cô ta đã thay đổi.

Trừ khi có thể tìm ra cách giải thích và ngay lập tức dừng cuộc chiến, chứ còn không cậu sẽ phải chiến đấu với họ, cho dù chỉ trong lúc này.

Cậu không thể để ý tốt của đám Index đem đến đổ máu không cần thiết.

Cậu trai đã ước mong nơi này đến mức đã nói lời từ biệt với mọi nụ cười trong thế giới.

Và giờ đây cậu lại quay lưng với nó một lần nữa.

Song đó không phải là vì cậu không hiểu giá trị của nó.

Để thật sự trở về nơi ấy, Kamijou Touma dồn sức vào nắm tay phải và lặng lẽ hạ quyết tâm trước một cô gái bị tấn công tàn nhẫn.

NT Index v09 322-323


Giờ thì, chiến đấu đi.

Siết tay phải lại để bảo vệ mạng sống và nụ cười của một cô gái đơn độc.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 9 Chương 8♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 9 Lời bạt
Advertisement