Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 8: Pha của cô gái, hàng trăm tỉ. Create_V.S._Break.[]

Phần 1[]

Từ đầu ai cũng biết rằng cậu tuyệt đối không đủ khả năng chống lại cô ta.

Chỉ mất có một khắc.

Othinus còn chẳng thèm tiến lấy một bước.

Ngay lúc Kamijou Touma vừa toan lao tới với nắm tay siết chặt, tình thế đã được định đoạt.

Gì đó bùng nổ ngay trước cậu.

“ ……  !!!???”

Tiếng nổ vọng đến muộn hơn và Kamijou cảm nhận nó qua xương thay vì tai. Đến lúc hiểu kịp tình hình, cậu đã văng cao trên không trung như trái bóng đá.

Kết quả này chắc hẳn đã xuất hiện trong đầu Othinus.

Tối đa Kamijou chỉ thay đổi được đôi chút quỹ đạo bay và điểm đáp xuống.

Cậu lưu lại giữa không trung trong vài giây.

Thời gian cậu ở đó rõ ràng quá lâu so với vật thể kích thước con người. Thế nghĩa là sao?

Trước khi nỗi sợ kịp nuốt chửng thực tế, lưng cậu va xuống phần đất sân trường.

Không hề cường điệu, một lượng lớn chất lỏng đỏ thẫm dâng lên từ nội tạng cậu và văng ra khỏi miệng.


Ksh

Ksh


Cậu cảm thấy khó thở.

Cậu toan thu lấy không khí, song lại cảm giác như có gì đó đang chặn lối vào khí quản.

“Khụ!! Khụ!! Khụ!!”

Từ thế ngửa lưng, cậu lăn người sang thế bò và thọc một ngón tay vào sâu trong cổ họng. Cậu tuy mất rất nhiều máu, nhưng thông suốt khí quản quan trọng hơn. Cậu khạc ra ngụm máu tươi nhầy nhụa chặn bít cổ họng và phần nào có thể thở trở lại.

“Sao thế?”

Giọng của cô gái tóc vàng lọt vào tai Kamijou.

Nó dường như xa xăm hơn rất, rất nhiều so với trước kia.

“Ta tưởng ngươi thích mấy trận chiến đơn giản mà. Cớ sao lại chùn bước thay vì tận hưởng thế?”

Othinus chưa từng rời vị trí đó.

Cô ta chỉ đơn thuần giơ ngọn thương lên.

Tất cả chỉ có vậy.

Một lỗ hổng khổng lồ khai mở trên bầu trời đêm.

Nó trông như mặt trăng đen kịt.

Thứ gì đó đã tách mở. Kamijou thoáng nhớ đến thế giới độc một màu đen mình từng thấy trước kia.

Không có lời cảnh báo trước nào.

Mặt trăng đó chỉ đơn thuần rơi xuống sân trường để nghiền nát một thiếu niên.


Ksshh

Ksshh


Kamijou nhảy sang bên bằng toàn bộ sức lực của mình. Lúc này cậu không thể lo về sỉ diện được. Cậu chỉ đơn thuần lăn long lóc trên mặt đất bẩn để tránh xa vòng xoáy hủy diệt đó cho dù có là một centimet hay một milimet.

Mọi âm thanh biến mất.

Một miệng hố hình bán cầu có đường kính mười mét xuất hiện trên mặt đất. Đây không phải vết tích để lại sau một vụ nổ. Không gian đó đã bị khoét giống hệt hình dang và kích cỡ của mặt trăng đen đó.

(Phải rút ngắn khoảng cách.)

Ánh sáng mãnh liệt cư trú trong mắt cậu.

Cậu chuyển từ thủ sang công.

Vừa đổi lối suy nghĩ, cậu liền xoay vị trí chân mà bẻ gấp sang bên.

(Mình phải tìm ra cách tiếp cận cô ta!! Nếu mình có thể áp sát, cô ta sẽ không dám tung đòn tấn công diện rộng vì lo đánh trúng chính mình! Mình chỉ có mỗi nắm đấm. Dù có tấn công hay phòng thủ, mình cũng chẳng thể làm được gì nếu không đè nén nỗi sợ mà xông t-…)

“Quá chậm.”

Giọng đáng yêu của Othinus vang lên kèm với tiếng đầu gối Kamijou bẻ cong theo hướng kì quái.


Ksssshhhh!!

Ksssshhhh!!


Kamijou Touma sử dụng cả hai chân để lao thẳng tới trước với tốc độ tối đa.

Cậu đã ở ngay trước Othinus. May thay, cậu vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ một bước nữa. Vừa siết chặt nắm tay và áp sát tới tầm đấm, cậu vừa thở ra một hơi nông. Cậu căn thời gian, xóa bỏ sự căng thẳng tột độ nhiều nhất có thể, và không ngần ngại dồn toàn lực vào cú đấm ngắm đến mặt cô gái đeo bịt mắt.

Và rồi Othinus biến mất.

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì ngay sau đó, cô gái tóc vàng đã áp sát cậu đến họ gần như chạm vào nhau.

Hành động của cô ta khá đơn giản.

Do cấn ngọn thương trong tay phải, cô ta sử dụng tay trái của mình.

Với tiếng răng rắc khủng khiếp, cô ta nắm lấy cổ Kamijou Touma và không do dự nhấc cậu lên.


Kssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!

Ksssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!


"Nhận ra đi."

Nhận ra lâu rồi."

Ánh mắt của Kamijou Touma và Othinus chạm nhau trong giây lát.

Phải.

Dù Kamijou Touma có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể đối chọi nổi một Ma Thần như Othinus. Đây không phải vấn đề rèn luyện cơ thể thêm hay nảy ra được kế sách đúng đắn để xoay chuyển tình thế.

Xét trên mức căn bản hơn, con người không thể đánh bại được thần linh.

Khả năng nhỏ nhoi duy nhất để đánh bại được Othinus chỉ bằng cường bạo là Kamijou phải vươn tới cảnh giới Ma Thần, nhưng đó chẳng qua chỉ là hi vọng. Đây không phải việc làm dễ dàng và cô ta sẽ chẳng gọi bản thân là thần nếu mọi chuyện đơn giản như thế.

Vì vậy…

“Đây còn chẳng phải là trận đấu,” Kamijou rên rỉ trong lúc bị xách cổ. “Đây không phải lần đầu chúng ta đánh nhau. Tôi không biết đây đã là lần thứ mười hay thứ một trăm, nhưng ta đã lặp lại hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như vậy, có vẻ tôi đều tan xác ngay đòn đầu tiên. Vấn đề duy nhất còn lại là sự toàn vẹn kí ức của tôi. Tôi vô thức không chịu chấp nhận nỗi đau và nỗi sợ mà tôi cảm thấy, nên đã sắp xếp lại kí ức trong đầu mình để trông như một trận chiến diễn biến theo độc một con đường. Cũng nhờ thế mà tôi mới giữ được tinh thần."

“Câu trả lời đó được 50 điểm.”

“Có lẽ vậy. Sân trường này không phải điểm xuất phát sao? Tôi có cần bắt đầu từ thế giới đen trống rỗng trong lần đầu tỉnh lại không?

Một trăm lần, một ngàn lần, hay thậm chí một vạn lần.

Othinus chỉ đơn thuần phải lặp lại. Mỗi lần như vậy, Kamijou Touma lại hành động khác đi đôi chút và đưa ra lựa chọn khác với trước kia. Một khi chạy tới ngõ cụt trong quá trình làm vậy, cậu sẽ suy sụp. Cậu có thể gặp nó trong trận đấu trực diện hay trong hằng hà sa số thế giới. Chỉ cần một lần cậu trai lạc bước vào ngõ cụt và suy sụp, Othinus sẽ đạt được mục đích.

Nhưng đồng thời…

“Nhưng tôi đã dần nhận ra được một điều.”

“Con người có gì muốn nói với thần linh nào?”

“Dù chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không giết tôi.” Kamijou dõng dạc nói mặc cho đang bị siết chặt cổ họng. “Không phải là cô không thể. Nếu cô muốn thì cô có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà đến giờ cô vẫn chưa hành động. Kể cả khi cô đã tuyên bố cô sẽ làm vậy. …Chắc hẳn phải có uẩn khúc gì đó. Cô có thể giết tôi và kết thúc việc này, nhưng vì lí do nào đó mà cô lại không làm vậy. Nếu tôi phải đoán thì…”

“…”

“Có lẽ nó giống như là điểm thưởng.”

Cậu không nói thêm gì nữa.

Với tiếng rắc kì quái từ cổ họng, ý thức của Kamijou Touma một lần nữa tràn ngập tiếng tĩnh điện.


Ksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!


Phần 2[]

Giờ là lúc đưa ra giả thuyết.

Giả dụ có người mang khả năng tuyệt vời cho phép bản thân lưu tải tùy thích như trong trò chơi điện tử. Giả dụ người đó trở thành thám tử và cố gắng ngăn chặn kế hoạch tận diệt nhân loại, thứ chắc chắn sẽ xảy ra trong đúng một tuần nữa.

Ai sẽ là người có lợi thế ở đây? Thám tử hay tội phạm?

Bình thường thì ta sẽ nghĩ ngài thám tử có lợi thế áp đảo do năng lực kì lạ của mình. Dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, anh ta cũng có thể thử lại, mãi mãi không bao giờ kết thúc cho đến khi giành chiến thắng.

Song không nhất thiết phải như thế.

Suy cho cùng, sau bao nỗ lực, sự mệt mỏi tâm trí của thám tử sẽ đạt đến mức hoàn toàn mới. Dù mỗi lần nỗ lực chỉ kéo dài có một tuần đi nữa, bốn lần cũng sẽ là tầm một tháng và mười hai lần cái bốn đó sẽ thành một năm.

Lỡ như anh ta cứ tiếp tục như vậy trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỉ mà vẫn không thể ngăn được sự hủy diệt đó thì sao?

Trận đấu trực diện giữa thám tử và tội phạm không quan trọng.

Sau khi chọn cách lao vào cái lồng thời gian đó, không phải trái tim thám tử sẽ rạn nứt và vỡ vụn sao?

Phải.

Ngài thám tử với sức mạnh lưu tải đó sẽ lựa chọn hướng đi khác.

Khi phải đối mặt với thử thách quá lớn, anh ta có tắt trò chơi và bỏ cuộc.


Rốt cuộc thì, trận chiến của Kamijou Touma cũng y hệt như vậy.

Ma Thần Othinus có thể kiểm soát vạn sự. Đương nhiên, cô ta cũng kiểm soát được cả thế giới. Nếu muốn, cô ta có thể làm các thiên hà va chạm với nhau để giết Kamijou Touma. Không thì cô ta có thể phá vỡ mối liên kết giữa các phân tử tạo nên cơ thể và làm tồn tại của cậu phân rã. Chỉ cần có chút bất mãn với gì đó thôi, cô ta có thể quay ngược thời gian, xoay chuyển con tàu số phận dẫn đến tương lai, và tạo ra kết quả hệt như mình muốn.

Cậu không thể chiến thắng bằng cách chiến đấu thông thường.

Giống như cô gái mang bịt mắt đã nói, con người và thần linh khác biệt rất lớn về chỉ số cơ bản.

Tác động bên ngoài nào từ Kamijou hay bên thứ ba cũng sẽ không bao giờ có thể giúp đánh bại được con quái vật đó.

Nhưng lỡ như chính Othinus tạo ra tình huống sẽ nghiền nát bản thân từ bên trong thì sao?

Và cô ta đã nói một điều trước khi trận đấu bắt đầu. Tuy không ý thức được, nhưng cô ta chắc chắn đã nói như vậy.

“Ta đã phát ngấy cái trò dùng thế giới làm suy sụp tinh thần một tên ngu dốt rồi.”

Cô ta đã chán ngấy việc đó.

Nghe thì giống như một câu ngạo mạn hay đắc ý. Nhưng sau khi Othinus vươn tới cảnh giới một vị thần thật sự, không gì bình thường có thể tác động đến tinh thần hay thể chất của cô ta. Từ đầu vốn đã có gì đó làm cô ta cảm thấy như thế.

Kamijou đã tích lũy bao nhiêu lần lặp lại mới nhận ra điều này?

Như thể cốc nước đã đầy tới miệng và cậu chỉ đơn thuần phải đợi khoảnh khắc mà sức căng bề mặt đạt đến mức giới hạn.

Mức thiệt hại bên trong đe dọa bóp nát Kamijou Touma chẳng qua chỉ là vết xước nhỏ đối với con quái vật đó, nhưng lỡ cô ta đã tới tình trạng mà vết xước đó đủ hình thành nên sụp đổ thì sao?

Vấn đề nằm ở sự kiên gan.

Kamijou Touma không thể giật lấy một chiến thắng từ tay cô ta.

Nhưng vẫn có khả năng cậu sẽ giành được chiến thắng nếu trải qua đủ số lần thua.


Phần 3[]

Othinus nghe thấy âm thanh phát ra nơi vùng đầu tựa như tiếng xương rạn nứt.

Gần giống như lũ rắn nhỏ đang bò lúc nhúc bên trong da mặt cô ta.

Đây là xung nhịp của mạch máu cô ta.

(Hắn đáng ra phải kiệt quệ hơn chứ.)

Họ đã lặp đi lặp lại chuyện này tới hàng chục ngàn lần, hàng trăm ngàn lần, thậm chí cả triệu lần.

Tất cả chỉ để thiếu niên yếu ớt đó thất bại dù chỉ một lần đâu đó trên chặng đường.

(Mình đương nhiên kí ức xuyên suốt chính xác hơn, nhưng hắn vẫn còn lưu giữ vài kí ức rời rạc. Mà cũng chưa cần tính lượng thông tin, nỗi đau, nỗi sợ hãi âm ỉ thể nào cũng sẽ khiến hắn gục ngã trước. Hắn chẳng qua chỉ là tên không biết thân biết phận. Hắn càng bám víu hi vọng chiến thắng không bao giờ xảy tới, cú sốc nó biến mất ngay trước mắt càng lớn hơn. Chính lúc đó hắn sẽ gục ngã. Hắn chẳng qua chỉ tự đâm đầu vào con đường hủy diệt thôi.)

Không cần suy ngẫm cũng thấy rõ sự thật đơn giản ấy.

Mà kể cả việc không cần suy ngẫm, nghĩ ngợi cũng không thay đổi được gì.

Ấy vậy…

“Sao ngươi không gục ngã hả!? Ngươi đã quên mất mục đích sau khi nếm trải bờ vực cái chết biết bao lần rồi sao? Ngươi đâu phải là hạng người tự hào tuyên bố mình thằng ngu cơ chứ!!”

Othinus bực bội hét lên.

Hiếm khi con người làm thần linh tức giận đến mức này. Ít nhất thì nó chưa từng xảy ra trong Gremlin. Cuộc đối đầu với Othinus ở Sargasso cũng mới gần mà thôi.

Có vẻ ả Ma Thần lúc này coi thiếu niên này ngang bằng hay thậm chí còn hơn cả tên đối thủ đó.

“Sao mà phải gục ngã lúc này cơ chứ?” Trong sân trường giữa đêm khuya ấy, Kamijou Touma vô tư trả lời ả Ma Thần mình đối mặt. “Tôi chỉ cần vượt qua thôi. Cô thì chỉ cần gục ngã một lần. Điều nó tiếp cho tôi hi vọng. Tôi có thể giành lại được vị trí mình đã đánh mất. Chừng nào mà tôi còn cơ hội, dù cho chỉ là 1%, tôi cũng sẽ không bao giờ gục ngã!!”

“…”

Tình huống này vượt ngoài tầm kiểm soát, làm thần linh không sao thương xót nổi.

Ngay khi cô ta cắn nhẹ khóe môi trong cơn phẫn nộ, nửa thân Kamijou Touma tan biến không khác que kem sherbet.

“Và trong suốt quá trình này, tôi dần hiểu được cốt lõi vấn đề. Không phải mình tôi thất bại. Chừng nào mà tôi còn tích lũy được thông tin trong đầu, tôi có thể chậm rãi phân tích tình huống.”

Trong trận chiến kế tiếp, cậu chỉ nói được có thế trước khi cổ họng bị cắt đôi.

Chỉ để nói được vài câu như thế, cậu đã lang thang trong thế giới tối mịt đó, du hành qua số thế giới gần như vô tận, và trải nghiệm biết bao hình thái đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng.

Sao cậu có thể chịu đựng được?

Đây là những địa ngục thật sự, chưa kể còn dày đặc đến mức khiến bất kì con người bình thường nào phát điên trước khi kịp vượt qua một thế giới. Và đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thoát ra được. Nói được thế xong, cậu liền bị nghiền nát bởi Othinus và phải lặp lại tất cả số khải huyền vô tận mình cuối cùng cũng vượt qua.

Không hề có hi vọng nào.

Có kết nối những từ ngữ rời rạc để tạo thành một cuộc trò chuyện cũng không thay đổi được gì.

Thực chất, cậu không thắng thế.

Không hề.

Cậu không đảm bảo Othinus sẽ gục ngã nếu cứ lặp đi lặp lại hàng chục ngàn lần hay thậm chí hàng trăm triệu lần. Cậu không có cơ sở nào củng cố giả thuyết của mình. Chưa kể đến con người và thần linh cơ bản khác biệt nhau về thông số. Không khác gì ghi dữ liệu lên một cuộn băng cát-sét cũ và một chiếc đĩa cứng tối tân cùng một lúc và xem thử cái nào sẽ đầy trước.

“Cũng giống như hai tấm gương đối mặt nhau vậy.”

Ấy vậy…

Ấy vậy…!!

“Thế giới mà cô có thể tự do thay đổi này cũng giống như tạo nên quang cảnh vô tận bằng cách đặt hai tấm gương đối mặt nhau. Bảo cô có khả năng tự do bước qua quang cảnh đó thì cứ như mơ vậy, nhưng lúc cô tản dạo bằng khả năng đó mà quay lại, mặt cô thể nào cũng sẽ tái nhợt đấy. Dẫu sao cũng có vô tận thế giới giống y hệt mà. Chẳng nơi đâu có thể đặt làm mốc được cả. Cô tới từ đâu và cô nên đi về đâu? Thể nào cô cũng sẽ dần lo lắng thôi!!”

Cô ta sử dụng sức mạnh vô hình để xé nửa trên khỏi nửa dưới của thiếu niên mặt dày ấy.

Nhưng trong trận chiến kế tiếp, Kamijou Touma vẫn nói như thể chưa có gì xảy ra.

Tuy nhiên, thế không có nghĩa là cậu không nhớ. Cậu biết những gì đã xảy ra, nhưng lại ém kí ức mà tiếp tục nói.

“Othinus, tôi có một câu căn bản muốn hỏi cô.”

Cô đâm cậu bằng cây thương. Cô đập toác xương sọ cậu bằng gốc cán thương. Cứ như trò đùa, cô thực hiện một cú home run bằng cán thương.

Nhưng thiếu niên xấc xược đó không thôi nói.

Cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn tiếp tục thách thức vị thần này.

“Ngày xưa, trước khi cô có được Gungnir, trước khi cô lấy được vị trí đầu trong Gremlin, trước khi cô chạm trán với con quái vật phi lí mang tên Ollerus, và trước khi cô có cái tên Othinus…”

Cô quất cậu!!

Và nghiền cậu!!

Và đập nát cậu!!

Có phải cô đã phạm phải sai lầm này không? Có phải cô đạt được tuyệt năng rồi xông tới trước mà không hề ngoái lại không? Và kết quả là, cô không biết phải trở về nơi nào đúng không?”


Phần 4[]

Kamijou Touma không rõ điều thần bí lắm, nên cậu không cách nào biết được, nhưng lịch sử đã nói như vậy:


Người ta nói niềm tin ban đầu được đặt vào vị thần sấm cầm búa, nhưng tự lúc nào, nó đã chuyển sang vị thần chiến tranh vác thương.

Người ta vị thần ma thuật đã lập giao ước nhờ hiến dâng thân thể mình với việc treo ngược bản thân trên cây tần bì.

Người ta nói vị thần Bắc Âu trở thành nguồn gốc của cái tên Othinus là một ông già lực lưỡng chột mắt rậm râu.


Mọi điều trong đó đều “không hề sai”.

Khác biệt thỉnh thoảng xuất hiện trong các bản ghi chép chẳng qua chỉ là khác biệt trong lối diễn giải giữa nhiều soạn giả khác nhau.

Nhưng lỡ như các soạn giả trước kia không nói dối, hiểu lầm hay suy đoán mà chỉ thành thật và chính xác viết lại những gì họ tận mắt chứng kiến thì sao?

Lỡ như có gì đó vạch một đường thẳng, kết nối tất cả những mảnh thông tin rời rạc đó thì sao?

Chẳng phải mê cung của cô gái nọ nắm giữ cả sức mạnh lẫn bản chất cần thiết để làm được thế ư?


Phần 5[]

“Nếu đúng là thế thì giải thích được gần hết,” Kamijou Touma nói từ tốn.

Tự lúc nào, Othinus đã thôi giết cậu.

“Tôi bị giết hết trong thế giới này rồi lại thế giới khác, nhưng cô chưa từng chối bỏ hay tước đi Imagine Breaker trong tay phải tôi. Thế có nghĩa là những gì tôi nghĩ, đúng không?”

Cô ta là Ma Thần, nên không nhất phải áp dụng tuổi thọ con người. Ollerus luôn ra vẻ hiểu biết, nhưng anh ta cũng không hơn gì con người. Dù có biết được một, hai điều về thần linh, anh ta cũng không biết được quy mô thật sự của tất cả.

Nói đơn giản, có khả năng Othinus đã thành Ma Thần từ rất, rất lâu trước thời điểm Ollerus nói đến.

Sức mạnh đó đã cư ngụ bên trong cô ta suốt thời gian đó ư?

Cô ta đã vứt bỏ sức mạnh của mình tại một lúc nào đó sao?

“Tôi không rõ chi tiết về ba cái thứ 'pha' này, nhưng cô có năng lực tự do nhào nặn hình dạng của thế giới như đất sét. Cũng vì vậy mà cô quên mất thế giới ban đầu cô sinh sống. Cô tìm mọi cách kiến tạo thế giới dựa trên khung cảnh mình nhớ. Cô thêm, bớt hết pha này đến pha kia. …Và đây là tác phẩm của thần linh. Có thể nó gần hoàn hảo đến nỗi không con người nào có thể nhận ra sự khác biệt. Nhưng thân là một vị thần, ‘gần hoàn hảo’ vẫn chưa đủ.”

Sau khi thấy thế giới mình tạo ra bằng sức mạnh của bản thân, cô ta đã bất giác quay lại .

Từ đó cho thấy, cô ta hẳn sợ hãi sức mạnh của chính mình. Nếu cô ta thực sự chấp nhận nó vui vẻ thì chắc đã không tìm cách quay trở lại rồi.

“Thời kì sau đó, cô lại muốn ngọn thương và muốn nhào nặn thế giới. Chắc hẳn cô đã bất an sau khi quay lại. Cô e ngại thế giới đáng ra hoàn hảo không hề hoàn hảo như mong đợi. Cô muốn chỉnh sửa thêm cho bức tranh mình đã giới thiệu với công chúng. Tôi không biết cô đã làm gì để lấy lại sức mạnh mình vứt bỏ, nhưng hẳn phải có gì đó mà tên Ollerus biết tuốt đó mới ghét cô đến thế. …Cô khát khao thế giới tiếp theo bởi vì cô muốn sơn thêm một lớp lên bức tranh sơn dầu. Nếu đúng là thế thì cũng dễ hiểu mâu thuẫn nội tâm cô thôi.”

“…”

“Phải, mâu thuẫn nội tâm. Cô đặt A với B trên bàn cân và không thể quyết định được phải chọn cái nào. Cô còn lựa chọn mang giá trị sánh ngang với thế giới mới. Phải vậy không?”

Kamijou Touma thúc nhẹ nắm tay phải tới trước.

Cậu chìa Imagine Breaker ra.

Cậu nghĩ về ý nghĩa ban đầu của nó.

“Theo lời Ollerus, Imagine Breaker là điểm tích tụ hi vọng của mọi pháp sư. Anh ta nói nó là điểm tham chiếu để đưa thế giới trở về bình thường sau khi bị bóp méo bởi ước nguyện của họ. Tôi không biết đó có phải là nguồn gốc thật không, nhưng nó có thể được sử dụng như thế. Coi đây là quân bài khác mình có thể sử dụng cũng được đấy. Nó đại diện cho thế giới ban đầu. Thay vì sơn thêm một lớp nữa, cô có thể sử dụng thứ này như con dao bảng để từ từ nạo sạch những lớp trước.”

Thế giới ban đầu và thế giới kế tiếp.

Nếu hành động của vị thần đó hoàn hảo, chúng sẽ không có khác biệt nào.

Dưới góc nhìn của con người, có thể không ai tìm ra được điểm sai lệch.

Nhưng Ma Thần này quá hoàn hảo.

Nếu vậy…

“Kết quả cos tương tự đi nữa, cô cũng không thể vứt bỏ được hi vọng lí tưởng thứ nhất là trở về thế giới ban đầu bằng cách xóa sạch những pha cô đặt lên! Không thể là đương nhiên thôi. Sáu tỉ người trên Trái đất thực sự tin nơi này vẫn luôn là chốn cũ, chỉ có cô mới biết nó đã thay đổi mà. Kiến tạo thế giới chi tiết, hi vọng thứ hai của cô, thì sẽ khác với nơi cô hình dung trong đầu, nên cô không muốn vứt lựa chọn kia đi!! Bổ sung pha mới và chạy trốn tới thế giới mới đối với cô cũng không khó khăn gì, nhưng cô không thể từ bỏ hi vọng thứ nhất là trở về thế giới ban đầu!! Thế cho nên cô mới liên tục tái lập mọi thứ và chiều theo sự ích kỉ của tôi mặc cho đáng lí giờ này đã giết tôi hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm triệu lần!!”

Nếu đúng là thế thì đây quả thật là trận đấu một-chọi-một.

Đây là trận chiến dành cho Kamijou Touma chứ không phải ai khác.

Imagine Breaker đối đầu Gungnir.

Thế giới ban đầu đối đầu thế giới kế tiếp.

Trận chiến giữa hai quân bài đó sẽ quyết định vận mệnh thế giới theo đúng nghĩa đen.

Nhưng cần lưu ý một điều.

Kamijou Touma quả thật đang đứng trên vũ đài mang tầm vóc cỡ này, nhưng cậu chẳng qua chỉ là một con người chứ gì không hơn. Trên vũ đài của những vị thần, vai trò của cậu kém quan trọng như cây, ngọn cỏ trong hội nghệ thuật trường.

“Cô có thể làm được.”

Nói cách khác, đây là trận đấu để xem Ma Thần Othinus sẽ chọn quân bài nào. Cũng có thể đây là buổi thuyết trình tối thượng để thuyết phục cô gái tóc vàng mắt xanh này quân bài nên chọn.

“Tôi không biết cách sử dụng thứ này. Có khi cả những pháp sư chuyên nghiệp, những người hoàn toàn đắm mình vào lĩnh vực ma thuật này, cũng không biết. Nhưng cô thì có thể. Cô đứng trên đỉnh cao của ma thuật mà! Cô đã vươn tới cảnh giới thần linh rồi mà! Cô ắt hẳn biết cách sửa thế giới bằng điểm tham chiếu này!!”

Nghĩ kĩ sẽ thấy, quan hệ giữa người và thần bao gồm dạng tiêu chuẩn như sau.

Ca khúc.

Vũ điệu.

Diễu binh.

Cầu nguyện.

Khẩn cầu.

Cống vật.

Công đức.

Con người không giao chiến với thần linh. Con người đàm phán với thần linh để vượt qua các biến động như thiên tai hay dịch bệnh.

Người không thể đánh bại thần.

Nhưng con người có thể sửa sang đôi chút con đường của vị thần đó để căn chỉnh sao cho tiện với nhân loại.

“Giờ thử đi theo con đường có thể dẫn về lại chốn cũ nhé,” Kamijou vừa nói vừa siết chặt nắm tay phải của mình. “Tôi không bảo làm thế sẽ có lợi cho mọi người. Tôi đã chối bỏ mọi nụ cười tôi nhìn thấy ở đây và quyết định quay trở lại nơi chốn ban đầu của mình mặc cho có phải tự chia cắt bản thân với những người tôi quen biết. Cho dù có phải mất hàng thập kỉ để hòa giải xong mọi chuyện với họ, tôi cũng sẽ không trốn chạy trốn khỏi nỗi đau. Tôi sẽ không cho phép bản thân hành động hèn nhát chỉ vì đang phải đối đầu với một vị thần! Tôi sẽ làm mọi việc cần thiết để cô phải chọn quân bài của tôi!!”

“Nếu cách đó có tác dụng, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ làm ra bao việc này ư?”

Ngọn thương kêu ọp ẹp trong nắm tay của Othinus.

Nét mặt cho thấy cô ta đã dấn sâu vào lĩnh vực ấy.

“Không có tác dụng. Ta đã thử rồi, không có tác dụng gì hết!! Kẻ cả dùng dao bảng cạo sơn, kể cả có cạo sạch thành các lớp cực mỏng, ta vẫn không hài lòng với kết quả. Không còn con đường thuận lợi dẫn về tình trạng ngày trước. Thời đại chỉ có thể tiến lên. Nếu những gì ta muốn không nằm trước mắt, vậy thì ta chỉ còn cách kiến tạo thế giới tiếp theo thôi!!”

“Cô phải hiểu, Othinus.”

“Hiểu cái gì? Một thằng nhóc nhân loại mà dám đòi hiểu được suy nghĩ của một vị thần ư? Cái đầu nhỏ bé ngươi còn chẳng hiểu một phần trong phép thử-sai ta sử dụng cho tới nay nữa là, đừng nghĩ ngươi có thể kết luận được gì về ta!!”

“Tôi không có ý đó.” Kamijou chậm rãi lắc đầu. “Vấn đề không phải là năng lực hay lí thuyết. Cô chắc cũng biết tôi khao khát gì mà. Cả hai ta đều lang thang trong mê cung tối đen y hệt nhau này! Vậy nên cô phải hiểu!! Quay trở lại có nghĩa là sẽ đánh mất mọi thứ và bị ghét bỏ bởi mọi người, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cuối cùng tất cả sẽ cùng cười với nhau! Cô phải biết cô có thể vứt bỏ bao nhiêu chỉ vì thế!!”

“…”

Dường như những lời nói đó đủ khiến cho Othinus phải im lặng.

Cho dù chỉ trong chốc lát.

Cho dù chỉ trong khoảnh khắc.

“Còn lại chỉ là bài kiểm tra sức chịu đựng. Cứ lặp lại hàng tỉ hay hàng ngàn tỉ lần nữa đi. Tôi sẽ trở về thế giới ban đầu. Tôi sẽ không tiến đến thế giới kế tiếp. Thế giới ban đầu tôi nói đến có thể khác với thế giới gốc cô nghĩ tới, nhưng tôi vẫn sẽ làm bằng mọi giá. Cô có hiểu không, Othinus? Ý tôi là tôi sẽ biến giấc mơ của mình thành sự thật dù có phải bóp nát giấc mơ của cô đấy!!

“Tốt thôi…”

“Nghiêm túc nào, Othinus. Ngưng cười mà sử dụng hết những gì một vị thần như cô có đi. Tôi sẽ không cứu ai. Tôi sẽ chiến đấu vì bản thân. Chỉ có hai ta ở đây, không ai có thể cứu nổi tôi ngoài chính tôi hết!!”

“Rốt cuộc, đây không phải trận chiến giữa ngươi và ta. Đây là trận đấu để có thể ra quyết định. Nếu thế thì ta đành thôi do dự vậy. Ta thực sự sẽ tiêu diệt tên ngốc coi thất bại của ta là thành tựu của hắn!!”


Phần 6[]

Cậu thôi đếm.

Kể cả việc cậu thôi đếm cũng không còn lưu lại trong tâm trí cậu.

“…”

Kamijou Touma không thắng nổi dù chỉ một lần.

Cậu bị nghiền nát, bị cắt đôi, bị đập dập, bị xé xác, bị nổ tung, và bị phanh thành ngàn mảnh.

Máu thịt của nam sinh trung học bình thường lúc nào cũng bị phá hủy mà không gặp sai sót gì. Mỗi khi ánh sáng sự sống trong mắt cậu chập chờn yếu ớt như ngọn lửa nến và toan vụt tắt, trái tim Othinus lại gợn một làn sóng nhỏ.

Bỏ cuộc rồi tiến về phía trước đi.

Vẫn chưa quá muộn để đổi ý đâu.

Cô ta chỉ có thể chọn một mà hiện hữu trước mặt lại là hai phương án.

Sau do dự nhỏ nhất, Othinus lại vung ngọn thương và đưa mọi thứ về lại lúc đầu trước khi ánh sáng đó hoàn toàn tan biến khỏi những mảnh thịt văng tứ phía giữa không trung. Cô ta đưa mọi thứ về lại mê cung tối mịt mình thấy ghê tởm đó.

Cô ta không nghĩ đến việc hạ quyết tâm dù chỉ một lần mà cứ thế đưa tất cả đến hồi kết. Cô cũng không nghĩ đến việc rũ bỏ sự ngập ngừng trước bao lựa chọn.

Nhưng…

Othinus dần dần cũng từ bỏ. Cảm xúc của cô ta dần nghiêng về một phía. Cô ta dẫn dắt cảm xúc đi theo hướng đó. Có tự lừa dối bản thân cũng không quan trọng. Tự ám thị cũng không vấn đề gì. Chỉ cần rẽ gấp vào giây cuối cùng, cô sẽ không rời khỏi con đường ấy dù sau này có cảm thấy hối hận ra sao.

Sau khi trải qua lần tàn sát thứ 10031, cô ta nhận được cậu trả lời của mình.

Cô ta còn chẳng mỉm cười.

Cô ta sẽ kết thúc tất cả ở đây. Cô ta sẽ kết thúc giấc mơ của mình.

Một khi giấc mơ kết thúc thì chỉ còn mỗi thực tại. Vứt bỏ hi vọng đầu tiên của mình xong, cô ta sẽ nhanh chóng kiến tạo thế giới kế tiếp và trở về cuộc sống thường nhật. Không ai trừ bản thân cô ta hiểu được giá trị của trận chiến này và giờ đây nó cuối cùng sẽ kết thúc. Cô ta sẽ chẳng còn biết làm gì ngoài thuyết phục bản thân rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, sự bất an này sẽ trở lại lần nữa.

Rất có thể, cảm xúc của cô ta sẽ chết kể từ đó.

Bầu trời xanh trên cao và rặng cây xanh xung quanh sẽ chẳng còn lay chuyển tâm can cô ta được nữa, nhưng đổi lại cô ta có thể kết thúc trận chiến này và sống một cuộc đời bình yên.

Cô ta không hứng thú với giá trị hay việc đạt được gì.

Cô ta chiến đấu để tìm ý nghĩa.

Vì vậy…

(Kết thúc thôi.)

Sau bao chiến thắng, hỏa nhiệt bên trong cô ta đã nguôi ngoai.

Phần mềm yếu đã bị gột sạch, chỉ để lại cho cô ta trái tim sắt đá.

Cô ta dần chuyển hóa thành thứ tương tự hệ thống.

(Sự do dự của mình đang tan biến. Mình biết. Mình có thể thấy con đường mình cần băng qua để đơn giản hóa suy nghĩ. Giờ thì mình có thể từ bỏ giấc mơ ngốc nghếch này mà thu lấy thực tại rồi.)

Sự dao động trong ánh mắt cô ta biến mất. Đồng tử của cô ta trở nên ổn định. Nó trở thành thứ chỉ đơn thuần phản chiếu ánh sáng.

Và đổi lại, cô nhận được chiến thắng thực sự.

Phía Kamijou Touma vẫn không thay đổi gì. Mặc cho bao lời lẽ đao to búa lớn, cậu vẫn không có kế hoạch nào để lật ngược tình thế. Cậu chỉ hi vọng tìm được điểm yếu của Othinus.

Khi hiểu được rồi, Othinus cũng chịu nguôi ngoai.

Cô ta nhận ra giấc mơ mình tin tưởng bao lâu nay chẳng qua chỉ có thế.

Vì thế…

Ấy vậy…

Một cơn đau đầu dữ dội bỗng bộc phát từ sâu trong đầu cô ta.

“Sao…?”

Bất giác, cô ngừng di chuyển.

Chỉ cần giết cậu vài lần nữa thôi, cô ta sẽ hoàn toàn từ bỏ hi vọng thứ nhất của mình.

Một đường cắt vô hình phóng thẳng tới chỗ Kamijou Touma và chém nát khu học xá bê tông cốt thép sau lưng cậu.

Cậu còn không thèm ngoái lại nhìn.

Cậu chỉ nhìn thẳng vào Othinus.

Cậu nhìn chòng chọc vào kẻ thù của mình.

Cậu nhìn chòng chọc vào ả Ma Thần đó.

Cậu nhìn chòng chọc vào khuôn mặt biến dạng do cơn đau của Othinus.

“Tới rồi.”

Từ ngữ ấy rời khóe miệng Kamijou.

Đòn tấn công đầu tiên đã trượt mục tiêu. Kamijou không hề chảy máu. Dù vậy, tình trạng của cậu vẫn không ổn là bao. Đó là cái giá của việc bị giết nhiều lần đến mức cậu còn không thèm đếm nữa. Nếu mắt thường quan sát được trái tim con người, thể nào ai cũng sẽ thấy trái tim của Kamijou giờ đã nát tươm.

“Có vẻ…cuối cùng tôi cũng thắng được rồi.”

Nhưng cậu vẫn nói thế mặc cho đang đối đầu trực diện với thiếu nữ tóc vàng đeo bịt mắt.

“Nhảm…nhí. Ý ngươi là ta thôi tấn công bởi vì những trận chiến lặp đi lặp lại làm hao mòn tâm trí ta sao?”

“Tôi không phải loại siêu năng lực gia đó, nên tôi không thể nhìn thấu tâm can người khác được. Có nghĩa là cô phải tự đưa ra quyết định. Tôi không phải người duy nhất đứng bên bờ vực bỏ cuộc. Tôi trông không ổn thật đấy, nhưng cô còn tệ hơn nữa kìa.”

Othinus hơi nhíu mày.

Nhưng không phải do lời nói của Kamijou. Đó là bởi đầu cô ta dường như sắp phát ra tiếng ọp ẹp.

“Cho dù ta có hao kiệt như ngươi đi nữa, chỉ số của chúng ta căn bản vẫn cách xa nhau! Nếu cả hai chịu cùng cơn đau thì đầu người sẽ quá tải trước!! Vậy thì…cái này rốt cuộc là gì chứ!?”

“Cô không biết câu trả lời sao? Tôi tưởng cô là thần cơ mà.”

“Chẳng lẽ ý ngươi là ngươi cũng đang trải qua cùng một nỗi đau nhưng lại cố giả vờ không sao? Không, lí nào lại thế. Con người không đời nào có thể giả vờ mãi khi phải chịu nỗi đau khiến cả thần cũng khốn khổ được. Nếu ngươi cũng chịu nỗi đau tương tự, đầu ngươi có khi đã biến dạng từ lâu rồi!!”

Nghe thấy thế, Kamijou mỉm cười.

Cậu cố hết sức đè nén sự mệt mỏi sâu trong tận cùng đe dọa làm cậu chao đảo nếu như cậu mất tập trung.

“Cô sai rồi, Othinus.”

“Gì cơ?”

“Cô và tôi ở bên nhau trong cùng một quãng thời gian và cùng một nơi. Chúng ta có chịu đựng cùng tổn thương cũng là lẽ đương nhiên, nhưng thực chất lại không phải vậy.”

Cô ta không hiểu cậu có ý gì.

Nhưng cô ta không nghĩ tất cả là mớ vô nghĩa. Khác biệt rõ ràng về tổn thương tinh thần đã lộ diện.

“Phép ẩn dụ này chắc cũng thường thấy đối với một vị thần thật sự, cơ mà đây cũng giống như trò chơi điện tử thôi, Othinus.”

“Ý ngươi là gì?”

“Khi người chơi yếu khiêu chiến một con boss mạnh áp đảo rồi bị đánh bại, anh ta sẽ không thấy nhàm chán. Đúng là anh ta không thể thắng, chưa kể còn la ó, nhưng tìm đủ mọi cách chống lại một đối thủ bình thường bất bại để phân tích lối tấn công mới vui. Dữ liệu tuy không còn gì, nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình đã đạt được gì đó. Không những thế, đối đầu kẻ thù quá tầm mình luôn có ý nghĩa. Nếu đi kể mình đụng độ con boss hiếm chưa ai từng gặp thì có thể gợi cuộc bàn tán hay ho đấy.”

“…”

“Còn ngược lại thì sao? Nếu một người chơi có sức mạnh vượt trội cứ đánh mãi với những kẻ thù cực kì yếu thì thể nào cũng sẽ nản. Anh ta sẽ chẳng tập trung được đến nửa tiếng đồng hồ. Lúc nào đánh cũng thắng hết. Không cần làm phép thử-sai, chưa kể lượng điểm kinh nghiệm hay tiền nhận được cũng chẳng có bao nhiêu. Vả lại đánh với kẻ địch dưới cơ mình chẳng có ý nghĩa gì. Đi kể mình chạm trán kẻ địch yếu nhớt mà ai ai cũng từng gặp thì chẳng gợi được cuộc bàn luận hay ho đâu.”

Họ tuy đứng trên cùng một vũ đài, nhưng vai trò thì lại khác hẳn.

Kẻ yếu thấy ý nghĩa trong hành động khiêu chiến liều lĩnh của mình. Kẻ mạnh thì thấy ngán ngẩm và không muốn tiếp tục.

Rốt cuộc, không hề có tiêu chuẩn rõ ràng cho mức kiệt quệ tâm trí.

Tất cả phụ thuộc vào tâm lí của mỗi người.

“Chúng ta lặp đi lặp lại biết bao lần. Chúng ta cùng trải qua những sự kiện y hệt nhau. Chúng ta sánh vai nhau mà băng qua mê cung địa ngục này. …Nhưng vẫn có điểm khác. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta kiệt quệ ở tốc độ hoàn toàn khác biệt!! Và sự khác biệt đó vượt mặt khác biệt về chỉ số và đuổi kịp cô trước tiên! Chúng ta không thể lặp lại được nữa đâu, Othinus. Giờ mà tôi không thể ngăn cô lại, cô sẽ sụp đổ từ bên trong thôi!!”

Đó là một con dao vô hình.

Kamijou Touma không thể tung nắm đấm vào Othinus dù chỉ một lần, nhưng cậu đã tìm được vũ khí có thể dễ dàng tạo ra vết thương chí mạng. Cậu đã tìm thấy nguyên liệu cần thiết để đàm phán với Ma Thần.

“Tốt thôi.” Giọng cô ta trầm đục, tựa như tiếng gầm dã thú. “Ta sẽ bỏ cuộc.

“…”

“Ta sẽ vứt bỏ hi vọng thứ nhất về thế giới ban đầu và chấp nhận hi vọng thứ hai về thế giới kế tiếp. Nếu như không thể kéo dài thêm được nữa thì đành từ bỏ mạng sống của ngươi thôi. Coi bộ đây là cơ hội tốt đấy. Ngươi biết vậy nghĩa là sao, đúng không?”

Từ giọng điệu cho thấy cô ta chỉ không thể chấp nhận một việc trên tất thảy.

Nhưng đó không phải là cơn đau nhói lên sâu trong đầu.

Đó cũng không phải trạng thái tâm lí mơ hồ.

Đó là việc nhân loại trước mặt cô ta dám không biết thân phận mà nghĩ mình có vị thế cao hơn.

“Ta sẽ không trở về. Ta sẽ không lặp lại. Ta sẽ không do dự mãi nữa. Ta sẽ từ bỏ mọi thứ mà tiến về phía trước. …Giết xong ngươi lần này thì sẽ không còn lần tới nữa đâu, con người. Ngươi không thể thắng. Ngươi còn chưa thắng nổi một lần. Lần tấn công tới sẽ tước đi mạng sống của ngươi!!”

Othinus còn không cần rời khỏi vị trí đó.

Cô ta chỉ phải nhẹ nhàng giơ ngọn thương lên.

Một vụ nổ vô hình sẽ lập tức phanh nát cơ thể Kamijou Touma thành ngàn mảnh.

Cô ta đã lặp đi lặp lại kiểu tấn công này biết bao lần trước đây. Cô ta đã thực hiện nhiều lần đến mức không thể phân biệt kí ức tiến hành trong quá khứ và viễn cảnh xảy đến trong tương lai. Kết quả vốn đã rõ ràng. Sự hủy diệt lí tưởng trong tâm trí cô ta chẳng qua chỉ tiếp nối quá khứ, nên sẽ không đời nào thất bại. Kết quả thực tiễn từ hàng ngàn, hàng vạn lần trước kia đảm bảo kết quả hiện tại.

Vậy mà…

Trong khoảnh khắc kế tiếp, Kamijou nhảy sang bên, né vụ nổ một cách chính xác.


Phần 7[]

(Dh…!!)

Cơn đau dữ dội xâm chiếm toàn thân làm Kamijou Touma phải cau mày.

Cậu phần nào thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn bị vụ nổ tác động giữa không trung.

Cậu va đập xuống nền đất sau khi bị ném xa hơn điểm tiếp đất dự kiến. Lực đà thừa thãi làm cậu lăn long lóc thêm một quãng nữa.

Dù vậy, cậu vẫn gắng chịu đựng.

“…”

Othinus hướng con mắt của mình đến mục tiêu và giơ ngọn thương lên một lần nữa.

Bức tường vụ nổ không kẽ hở công kích Kamijou Touma. Số vụ nổ dày đặc đến mức như hòa quyện vào nhau.

Cậu không giơ tay phải của mình lên.

Thay vào đó, cậu quay ngang người như muốn chen qua đoàn tàu đông nghịt và tiến về phía trước thêm chút nữa.

Tất cả chỉ có thế.

Cơ thể của thiếu niên yếu đuối khéo léo len qua bức tường hàng ngàn, hàng vạn vụ nổ.

“Gì cơ?”

Kết quả không giống như giả thuyết làm Othinus thốt lớn với vẻ mặt bối rối.

“Chuyện gì thế này!? Chỉ số ngần đó thì đáng lí ngươi đáng lí không thể sánh được với ta cơ mà!!”

“Ừ, đúng là tôi không thể. Và bao trận chiến lặp đi lặp lại này không tăng cường sức mạnh vật lí của tôi. Cũng không phải tôi đã khai mở sức mạnh ẩn trong Imagine Breaker. Tôi vẫn là tôi. Tôi chưa có trở thành thứ gì khác.”

“Thế…!!”

Ánh lấp lánh của các vì sao trên bầu trời là điềm xấu đáng ngại.

Tất cả hóa thành ngọn thương ánh sáng sắc bén và trút xuống như mưa.

Tuy nhiên…

“Thế sao ngươi vẫn sống được!?”

“Cô quên rồi sao, Othinus? Hay phải chăng phép ẩn dụ chán đến mức cô chẳng thèm đếm xỉa? Tìm đủ mọi cách chống lại một đối thủ bình thường bất bại để phân tích lối tấn công mới vui. Dữ liệu tuy không còn gì, nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình đã đạt được gì đó!!”

“Không lẽ…”

“Cho dù không thể lên cấp như trong RPG, sức mạnh vật lí hay siêu năng không thay đổi gì, tôi vẫn phân tích cô bao lâu nay. Trong khi bị cô giết hết lần này đến lần khác, tôi dần ghi nhớ lối tấn công của cô!! Giờ tôi còn chẳng cần suy nghĩ nữa. Tôi có thể di chuyển theo bản năng!! Tôi có rất nhiều cơ hội để làm vậy. Dẫu sao tôi cũng ở cùng với cô mãi đến khi thôi đếm mà!!”

Cũng giống như trò bắn ruồi vậy. Con đường lên màn kế phụ thuộc vào việc người chơi nâng cao kĩ năng hơn tăng thông số của tàu chiến trong trò chơi.

Ở mức khó mới nhìn qua đã thấy kinh khủng thì đúng là không thể vượt ải được. Nhưng sau khi kinh qua nhiều lần, ta sẽ bắt đầu nhận ra đặc tính cụ thể trong lối di chuyển và làn đạn của kẻ thù. Sau khi dần dần xây dựng vị thế vững chắc, người chơi sẽ đánh bại được con boss bằng lối di chuyển gần như tự động mà qua màn tiếp theo.

“Ý ngươi là ngươi sử dụng tất cả những cái chết đó ư?”

“Thật không may là tôi thực sự không thể đánh bại cô. Tôi không hề nhường. Tôi dùng toàn lực mà cuối cùng vẫn bị giết. Nhưng tôi không chết vô ích. Tôi cố ý chọn cách tôi chết để thử nghiệm nhiều thứ. Từ cái chết, tôi đã rút ra được kinh nghiệm. Tuy khác với những vị thần thuần khiết, nhưng đây là công dụng từ trò giải trí của loài người hạ đẳng đấy.”

Có thể không có ý nghĩa gì.

Cậu có thể không thu được điều gì ngoài cảm giác thỏa mãn.

Nhưng…

“Tôi là kiểu nam sinh trung học bình thường mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Bàn tay phải của tôi tuy chứa một sức mạnh đặc biệt, nhưng thế vẫn chưa đủ để gọi tôi là chuyên gia. Có né được đòn tấn công của một vị thần ở đây đi nữa thì tôi vẫn là tôi. Nếu đánh nhau với một pháp sư bình thường thì tôi thường sẽ thua. Chỉ số của tôi cũng chẳng cao lắm đâu.”

Kamijou đang nói thì vòng xoáy vụ nổ bỗng xuất hiện và bám riết theo sau.

Nhưng sự hủy diệt không thể bắt kịp.

Lúc cậu lách qua cả khe hở nhỏ nhắt, khi cậu lại không di chuyển đến vị trí khác với dư kiến của Othinus. Bằng cách này hay cách khác, cậu luôn tránh khỏi tình trạng nổ tan xác sát nút.

“Nhưng tôi đã tìm được lối tấn công của cô. Có thường sẽ thua pháp sư khác đi nữa, tôi vẫn có thể lách qua sơ hở của cô!! Cô bảo mình có sức mạnh của thần linh, nhưng cô vẫn là Ma Thần vươn lên từ vị trí con người. Tuy có hơi thất lễ với một vị thần như cô, cơ mà không hiểu sao cô lại làm quen dễ dàng. Cô có nguyện ước sinh ra lòng thù địch. Miễn tôi tìm ra được manh mối để thấu hiểu những nguyện ước đó thì đối phó với cô không khó lắm đâu!!”

Kamijou Touma không phải chuyên gia trong lĩnh vực ma thuật, điều thông thường ở nửa kia hành tinh.

Nhưng cậu vẫn chỉ ra được đặc tính chung giữa các vị thần trong thuyết đa thần như thần Hi Lạp hay Bắc Âu mặc cho không biết gì.

Các vị thần trong thuyết đa thần có cảm xúc. Và những cảm xúc đó không chỉ giới hạn ở mặt tích cực như tình yêu hay công lí. Chúng cũng biểu hiện cả mặt tiêu cực như sợ hãi và ghen tị.

Khi ý kiến của tất cả những vị thần được quy tụ thì sẽ tạo ra hệ thống linh hoạt đơn nhất. Chừng nào hệ thống đó còn dẫn họ đi đúng hướng, mọi thứ vẫn sẽ không gặp vấn đề gì.

Những tồn tại đó được gọi là thần, nhưng họ vẫn có ngờ vực, vẫn có thất bại như bao người.

Vì vậy…

“Rất có thể, cô không hề tuyệt đối.”

Các vị thần tìm được câu trả lời hoàn hảo khi hợp thành nhóm đơn nhất.

Nhờ bù đắp điểm yếu cho nhau, họ tạo nên hệ thống phòng thủ vững chắc không kẻ thù nào vượt qua được.

Đó là đặc tính chung của các truyền thuyết đa thần.

Nếu chỉ trụ cột trung tâm của các vị thần đó chứng tỏ mình mà không có thiên giới hay các vị thần khác, không đời nào cô ta có thể nắm giữ sức mạnh hoàn hảo.

“Cho dù cô có hoàn thiện mình thành ‘Othinus’ thì cũng không có nghĩa cô tuyệt đối!!”

“…”

Cậu suy đoán hết điều này đến điều kia.

Chưa từng có ai dạy cậu điều gì. Cậu chưa bao giờ đọc cuốn sách nào có chủ đề như vậy. Câu trả lời gượng ép này chẳng qua đã thấm nhuần vào tâm trí qua bao trải nghiệm của cậu. Nhưng phương pháp đó lại làm Othinus cảm thấy nguy hiểm hơn cả trường hợp cậu chăm chỉ học hỏi về chủ đề này.

Phản ứng như vậy cũng không bất ngờ gì.

Đây không phải hiểu biết hời hợt. Nó đã thấm sâu tới mức cậu thể hiện luôn bằng hành động của mình. Nó đã trở thành một kĩ năng hữu dụng.

Và thần thoại Bắc Âu là hệ thống khổng lồ dựng nên từ chiến trận.

Othinus đứng trên đỉnh của hệ thống đó, có tập trung vào kinh nghiệm bẩn thỉu thu từ chiến trận hơn lí thuyết sạch từ trên bàn giấy cũng chỉ là lẽ thường tình.

Kinh nghiệm đó có thuộc về kẻ thù cũng không khác biệt gì.

“Ra vậy.”

Ngọn thương chém vụt qua không khí theo động tác vung nhẹ của cô ta.

Đây không phải dấu hiệu tấn công.

Cô chậm rãi di chuyển ngọn thương để cầm nó bằng cả hai tay.

“Cái mối quan hệ xui xẻo với Ollerus làm ta chán ngấy, cứ tưởng đó là giới hạn đối lập trong thế giới này rồi.”

“…?”

“Cơ mà có vẻ khoảng thời gian ở cùng ngươi còn vượt cả mối quan hệ đó nữa. Ai mà ngờ nơi này sẽ sinh ra một kẻ còn hiểu ta hơn hắn cơ chứ. Thế giới hình như thích quẳng khó khăn cho ta lắm thì phải!!”

Tiếng hét của cô ta như dấu hiệu bắt đầu.

Kamijou Touma lẫn Othinus nhất loạt di chuyển.

Kết quả có được sau một bước.

Vòng xoáy hủy diệt bùng nổ.

Thời gian dừng trôi.

Không gian bị nén chặt.

Khái niệm tiêu chuẩn thời-không chẳng còn ý nghĩa gì.

Ngọn thương của trưởng thần Bắc Âu có tên là Gungnir. Cán của nó được làm từ gỗ tần bì, tương tự với cây thế giới, phần mũi sắc bén được làm bằng vàng, và nó chứa sức mạnh to lớn do chữ rune được khắc vào đuôi cán, thứ Dvergr làm ra, bởi đích thân trưởng thần.

Nó có vài đặc tính.

1. Ngọn thương được thiết kế nhằm mục đích ném.

2. Ngọn thương luôn trúng mục tiêu một khi được ném ra.

3. Ngọn thương không thể bị bắn hạ hay bị phá hủy giữa không trung.

4. Ngọn thương luôn trở về tay chủ nhân sau khi đâm xuyên mục tiêu.

Trở về chủ nhân dường như là khả năng khá quan trọng cho vũ khí ném. Ví dụ, thương của Cú Chulainn từ thần thoại Celt không sở hữu khả năng đó nên cuối cùng ông ta đã chết trong tay kẻ khác bởi chính cây thương của mình. Mjölnir của Thần sấm Thor trong thần thoại Bắc Âu và Fragarach của Thần Ánh sáng Lugh trong thần thoại Celt tương truyền đều có khả năng này.

Có thể, mang những đặc tính như vậy sở dĩ là để làm cho chúng thành “vũ khí tuyệt diệu, thứ chỉ những vị thần đặc biệt mới được phép dùng chứ không con người nào có cơ may chế tạo”.

Và ngoài những đặc tính này, thương của trưởng thần Bắc Âu vẫn còn một đặc tính nữa. Đặc tính ấy đặt nó cao hơn một bậc so với vũ khí của các vị thần khác.

5. Ngọn thương sẽ hủy diệt những biểu tượng sức mạnh con người.

Điều đó bắt nguồn từ thuyết Gungnir phá hủy thanh kiếm huyền thoại trong tay cha của người anh hùng Sigurd. Nếu cần, trưởng thần Bắc Âu sẽ tước đi sức mạnh của con người, tuyên bố rằng giờ đã đã đến lúc cần chết, và bổ sung linh hồn họ vào đội quân của các vị thần.

Con người không thể đánh bại thần linh.

Thần linh luôn tiện lợi hơn vạn sự trong thế giới con người, làm thế giới vận hành sao cho tương xứng.

Không đặc tính nào khác tạo cảm giác mạnh mẽ bằng sức mạnh thần linh.

Thay vì thể hiện sức mạnh hủy diệt đơn thuần bằng việc thổi bay một ngọn núi hay hóa hơi cả đại dương, nó lại chỉ thẳng ưu thế của thần linh.

Nói cách khác, khoảnh khắc ngọn thương rời khỏi tay Othinus, thế giới sẽ tan thành cát bụi.

Thời gian trở lại bình thường.

Kamijou lại cảm giác không gian giãn ra xung quanh.

Khi ngọn thương được phóng đi bằng sức mạnh kinh hồn, “thế giới hạnh phúc” vỡ tan tành như thể chính không gian bị đập nát. Một mảnh của thế giới vùn vụt lại gần kèm theo lực lượng ngọn sóng thịnh nộ, biến dạng một ngọn thương khổng lồ. Vách ngăn của mọi pha bị đập nát, biến thành vòng xoáy vũ khí chết chóc tựa những mảnh thủy tinh sắc nhọn, sau đó tiếp cận như muốn nuốt trọn mục tiêu đáng thương.

Vạn vật bị xé nát.

Mê cung tối đen, sử dụng cạn khả năng của nó, hiện thân.

Ma Thần Othinus có khả năng kiến tạo nên căn bản không phá hủy thứ gì. Đây có thể là thay đổi mang đến bởi việc bổ sung pha mới vào thế giới. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt Kamijou Touma sẽ sản sinh gì đã rõ mồn một. Cũng giống như bảo phá hủy hoàn toàn một cung điện xa hoa là “kiến tạo đống đổ nát” vậy. Đây rõ ràng là luồng hủy thiên diệt thế.

Sự tiện lợi của thế giới con người không có ý nghĩa gì.

Sự hủy diệt vị thần đó đem đến ưu thế hơn.

Hiệu ứng quan trọng nhất của nó là làm mọi con người kháng cự nhìn thấy đều bỏ cuộc.

Nó đem đến cảm giác bỏ cuộc áp đảo đến mức, cả một người hùng dày dặn kinh nghiệm cũng phải khuỵu gối và thôi khiêu chiến.

Rất có thể, không ai có thể thoát khỏi ngọn thương đó khi bị tấn công trực diện. Bất kể có cố phòng thủ hay né tránh ra sao, họ cũng chẳng có cơ may sống sót. Đòn tấn công đó mang thông số “không con người nào có thể đối chọi được”. Trừ khi rời khỏi cảnh giới con người chứ bằng không, ai cũng sẽ tan xác. Cả Fiamma Cánh hữu lẫn Ollerus cũng không thể làm gì khi chạm trán với nó.

Không đời nào một nam sinh trung học bình thường có thể vượt qua nó.

Kể cả với sức mạnh đặc biệt trong tay phải, cậu cũng bị phanh thây trước khi kịp sử dụng.

Tuy nhiên…

(Cô không chịu hiểu sao, Othinus?)

Kamijou Touma vừa thầm nghĩ thầm vừa lặng lẽ nhìn chăm chú vào mũi thương khổng lồ hình thành từ việc hiến tế cả thế giới.

(Tôi không phải người đặc biệt, bình thường tôi có thể thua một pháp sư chuyên nghiệp, tôi chẳng qua chỉ là một nam sinh trung học bình thường.)

Khoảnh khắc ném ngọn thương, Othinus méo mặt.

Cô ta hẳn đã nhìn thấy biểu hiện của chàng thiếu niên.

Phải.

Kamijou Touma đang nhoẻn cười.

“Nhưng lúc này, tôi có thể vượt qua cô!!!”

Hành động của cậu rất đơn giản.

Cậu siết chặt bàn tay phải của mình và dồn trọng lượng toàn thân vào nó mà vung về phía trước.

Không ai có thể bắt kịp tốc độ khủng khiếp của nó. Cơ thể họ sẽ nát bấy trước khi kịp hi vọng dõi mắt theo mũi thương.

Nhưng kinh nghiệm cậu tích lũy lại chỉ dẫn chính xác cho hành động của cậu.

Cậu đã thu được cách tấn công chắc chắn có tác dụng với Ma Thần Othinus chứ không ai khác.

Nắm tay phải của Kamijou Touma bị hút về về một điểm mà không ai khác có thể chạm đến.

Nắm đấm của cậu chạm vào mũi nhọn của Gungnir.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh biến mất khỏi thế giới.

Thế giới dịu dàng biến mất và vạn vật được nhuốm trong sắc đen.

Vừa bị nắm tay phải của Kamijou Touma chạm vào, ngọn thương bẻ hướng thẳng lên.

Othinus giơ tay lên, ngọn thương xoay tròn phức tạp và toan xuyên qua bầu trời đen mà bay trở về tay cô ta.

Nhưng nó chưa kịp hoàn tất hành động.

Ngọn thương vỡ nát giữa không trung và hoàn toàn phân rã trước khi trở về tay Othinus như boomerang.

“…”

Nắm tay của Kamijou không thoát nạn vô sự.

Ngón giữa và ngón đeo nhẫn của bàn tay đáng lí nắm chặt bẻ quặp ở một góc khó coi.

Dù vậy, cậu trai vẫn cười.

Mặc cho thân thể bầm dập, cậu vẫn cười.

“Kết…thúc…rồi…” Cậu có thể cảm thấy như vậy. “Tôi…kết thúc tất cả… Cô không thể…thoát khỏi giấc mơ của tôi được đâu…”

Othinus không thể đưa tình huống về lại ban đầu.

Tổn thương trí óc sắp tới giới hạn. Nếu còn lặp lại trận đấu nữa, cô sẽ bị hủy hoại từ bên trong. Chưa kể, trận đấu càng được lặp lại, Kamijou sẽ càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Nếu còn để tình trạng thách thức tiếp tục, cô ta thể nào cũng cũng sẽ bị đánh bại bởi một Kamijou càng ngày càng dày dạn. Giống như người chơi trong trò chơi bắn súng, mức kinh nghiệm nhận được xác định độ khó nhằn của chướng ngại.

Đó là lí do cô ta không thể thoát.

Cô ta chỉ có thể quan sát thực tế đơn giản rằng mình đã thua.

“Ngươi…"

Othinus thẫn thờ nói.

Âm thanh những vết rạn nhỏ lan rộng trên thứ gì đó phát ra.

“Ngươi thực sự nghĩ chỉ như thế là xong rồi sao?”

Âm thanh có lẽ xuất phát từ đằng sau băng bịt mắt cô ta đeo.

Mặc dù nhìn từ phía ngoài, Kamijou vẫn biết gì đó đang đập rộn ràng bên trong.

“Gungnir chẳng qua chỉ hướng sức mạnh của ta theo 100% thành công thôi. Yêu tinh hóa mà Ollerus sử dụng lên ta vào thời khắc cuối cùng ấy ban cho ta thêm khả năng nữa để làm Ma Thần: 100% thất bại. Khả năng đó đồng nghĩa với việc mọi hành động của ta đều mang lại kết quả trái với mong đợi. Nhưng nếu ta biết ta sẽ luôn thất bại, chỉ cần luôn lựa chọn ngược hẳn với ý muốn ban đầu là sẽ thành công thôi. …Cho dù không có thương, Ma Thần vẫn là Ma Thần!! Còn lâu mọi chuyện mới kết thúc!!!!!!”

“Có lẽ vậy…”

Kamijou chẳng hiểu sao cảm giác ớn lạnh sống lưng.

Thứ gì đó như quy tụ trong nắm tay phải tàn tạ của cậu.

Việc hủy diệt hay cắt đứt của nắm tay ấy dường như sẽ kích hoạt hiện tượng nào đó. Cậu có thể cảm thấy trong da mình có gì như sắp bùng nổ.

“Nhưng tôi sẽ đánh bại cô thôi.”

“…!!”

Lần này khác với sự tự tin vô căn cứ trước đó của cậu.

Từ việc cản và phá hủy ngọn thương, Kamijou Touma đã lật đổ một thần thoại.

“Có thua ai khác đi nữa, tôi vẫn sẽ đánh bại cô. Chỉ số của hai ta không còn quan trọng nữa đâu, Othinus. Kinh nghiệm của tôi vượt qua điểm đủ rồi. Có bị bịt mắt và để tay cầm ra sau lưng đi nữa, tôi vẫn qua được màn mà không phạm sai lầm nào.”

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Được thôi.” Othinus lầm bầm.

Khoảnh khắc sau, âm thanh thủy tinh vỡ bao trùm cả khu vực.

Một ngọn giáo ánh sáng như đâm xuyên lưng và lòi ra chính giữa ngực cô ta.

Kamijou không nắm rõ chi tiết. Cậu không biết đây là yêu tinh hóa bí mật mà Ollerus và Fiamma Cánh hữu đã cùng nhau phát triển để tấn công cô ta.

Cậu không biết ả Ma Thần sử dụng nó thế nào để đem lại khả năng tiêu cực của sức mạnh.

“Ngươi tiến cao được thế này chỉ vì thần linh ta thất bại thôi. Nếu thế, ta sẽ sửa thất bại đó ngay tại đây. Đã đến lúc cho ngươi biết vị trí của mình và sám hối trong sâu thẳm trái đất rồi, con người!!”

Những vết nứt ánh sáng xuất phát từ chính giữa ngực và lan rộng toàn thân cô ta.

Và không chỉ giới hạn ở mỗi cơ thể cô ta.

Sau khi đòn tấn công của ngọn thương đập nát vạn vật, chỉ còn thế giới tối đen hiện hữu. Những Vết nứt lan ra từ lưng Othinus ăn mòn cả thế giới ấy. Một biểu tượng kì lạ lan rộng dường như vô tận. Nó không giống cánh cũng chẳng giống hoa.

Sức mạnh của cô ta lan rộng đến nơi tận cùng thế giới ư?

Thế giới rốt cuộc là một phần của cô ta sao?

Gungnir đã mang đến lĩnh vực tích cực. Vị trí đối lập là lĩnh vực tiêu cực. Vừa quan sát khả năng kia của Ma Thần, Kamijou Touma vừa nở nụ cười và siết chặt tay phải.

Rồi cậu nói tiếp.

“Ừ, thế cũng chẳng sao.”

“…Gì cơ?”

“Những gì cô gánh vác không nhẹ tới mức tôi có thể chỉ thuyết phục bằng lời nói. Giờ thì tôi đã hiểu được rồi. Vậy nên đừng có ngại ngùng làm gì. Có vô vọng hay khủng khiếp cũng không quan trọng. Không tung hết sức thì chẳng vui đâu.”

Những lời đó như ngòi kích nổ.

Đúng ra, cậu trai có lẽ hiểu rằng lời nói của mình sẽ làm ả Ma Thần tức giận.

Và Othinus đáp lại.

Cô ta giận tới mức cậu nghe thấy tiếng răng nanh của cô ta cắn vào khóe môi.

Vừa nếm vị máu, Ma Thần vừa hành động.

Othinus, hay trưởng thần Bắc Âu, khởi nguồn danh xưng đó, đã bỏ qua nhiều truyền thuyết, trung tâm của hệ thống hình thành nên một thần thoại. Vị thần đó không nhất thiết phải dùng mỗi một vũ khí. Nhiều ghi chép cũng cho rằng vị thần đó đánh bại nhiều kẻ thù khác nhau bằng đủ loại vũ khí khác nhau.

Và có một vũ khí đặc biệt gắn liền với Othinus hơn Odin.

Nó chỉ được gọi đơn giản là nỏ.

Không ai biết được tên chính thức của nó, chứ đừng nói đến nguồn gốc xuất xứ. Dị khí đó chỉ còn mỗi mô tả về sức hủy diệt khủng khiếp trong văn tự. Biểu tượng đó của trưởng thần mờ nhạt đến nỗi không có nổi truyền thuyết và phần lớn đã bị che khuất bởi sương mù thời gian.

Tương truyền rằng chiếc nỏ đó có thể đồng thời chứa mười mũi tên dàn ra theo hình cánh quạt.

Tương truyền rằng phát bắn từ cây nỏ ấy có thể hủy diệt mọi đội quân.

Cả thế giới phát ra tiếng rạn nứt.

Kamijou hơi ngẩng lên.

Cậu thấy biểu tượng đáng ngại bùng nổ từ lưng Othinus và ban sắc màu ánh sáng cho cả thế giới tối đen đầy vết nứt. Cậu nghe thấy tiếng nứt nó quy tụ sức mạnh khổng lồ của mình.

Cuối cùng, thế giới là chiếc nỏ của cô ta.

Kamijou Touma vừa mới nhận ra, mười mũi tên hủy diệt trút xuống từ vòm trời phía trên.


Phần 8[]

Chính xác đòn tấn công này so được với gì?

Có thể là một đòn railgun siêu dài ngắm vào người trên bề mặt hành tinh sau gia tốc vĩnh cửu bằng thanh ray thẳng kéo dài từ đầu này tới đầu kia vũ trụ.

Có thể là một dị khí kiến tạo sự hủy diệt không thể lí giải bằng vật lí Newton bằng cách trực tiếp tác động các hạt nhỏ nhất quyết định khối lượng và chuyển động như hạt Boson và hạt Higgs.

Rất có thể, mô tả bằng lời cũng vô nghĩa.

Có tập hợp vạn vật có thể được mô tả bằng lời thì cũng khó lòng bắn hạ được chiếc nỏ đó.

Nó chỉ đơn thuần bắn trúng mục tiêu.

“…!!!???”

Kamijou Touma nhảy sang bên hết sức bình sinh.

…Mũi đầu tiên trút thẳng xuống từ trên trời.

Nó mang sức hủy diệt đủ khả năng quét sạch một, hai hành tinh dễ dàng, nhưng không chỉ ở mức kiến tạo thứ gì như miệng núi lửa. Đây không khác viên đạn súng trường bắn ra với vận tốc ban đầu của súng bắn tỉa để đâm xuyên kính mà không làm vỡ nó. Mũi tên được bắn đi với vận tốc lớn tới mức xuyên thủng mặt đất tối đen mà không đợi tác động lan truyền.

Dù vậy, Kamijou vẫn chạy.

Khoảng cách giữa cậu và Othinus tuy gần mà xa vô cùng. Cảm giác như có bức tường vô tận chắn giữa hai bên.

…Mũi thứ hai như lướt trên mặt đất mà bay tới từ phía sau hơi chếch sang trái.

Kamijou cúi xuống, làm mũi tên bay sượt qua đầu mà tiếp tục quét ngang thế giới. Do quỹ đạo hơi chếch xuống, nó tạo ra một thung lũng khổng lồ trong thế giới nhuộm sắc đen đó.

Othinus không di chuyển khỏi vị trí của mình.

Cô ta và Kamijou hẳn không khác gì nhau. Cả hai đều dốc hết sức để đánh bại kẻ thù của mình.

…Mũi thứ ba và thứ tư bùng nổ từ sát mặt đất.

Chúng đâm xuyên vị trí cách hai bên hông của Kamijou chỉ vài mét. Đó là một cái bẫy. Nếu cậu hấp tấp né sang bên chỉ một bước thôi, cậu chắc sẽ bị nổ tan xác.

Càng thực hiện nhiều hành động thừa, cậu sẽ càng cách xa chiến thắng.

Cậu mài bén các giác quan của mình như kim khâu và hình dung bản thân sải bước tới trước và đâm Othinus bằng cây kim đó.

…Mũi thứ năm phóng tới ngay trước mặt cậu.

Chuyển động của cậu về hai phía trái phải đã bị phong tỏa, vậy mà giờ Othinus còn tung thêm một quả bóng thẳng. Lần đầu tiên, Kamijou vung tay phải của mình. Nhưng không phải tác động thẳng nhằm mục đích phá hủy. Cậu móc tay từ dưới lên, lướt bàn tay dọc bề mặt mũi tên, đưa quỹ đạo của nó hướng lên trên.

Cậu chạy thẳng về phía trước.

Nỗi sợ kèm theo tính ích kỉ của cậu đe dọa lay chuyển hành động đơn giản đó.

…Mũi thứ sáu và thứ bảy sượt qua vai Othinus.

Hai mũi tên phóng tới từ sau cô ta và va chạm nhau giữa không trung trước khi tới chỗ cậu. Kèm một tiếng nổ cực lớn, quỹ đạo của hai mũi tên thay đổi phức tạp. Cậu trai né một mũi bằng cách hạ thấp thân và mũi kia bằng bước nhảy cao.

Hết sức né tránh cũng vô nghĩa.

Con đường của cậu có nguy cơ lung lay, nhưng cậu dùng sức mạnh ý chí để ráng ngăn bản thân không lạc lối.

…Mũi thứ tám vượt qua giới hạn của chiều không gian thứ ba.

Kamijou cảm giác như có một luồng tĩnh điện chạy dọc sống lưng và lập tức hất đầu sang bên mạnh nhất có thể. Khoảnh khắc sau, không gian thình lình tách đôi và một mũi tên đột kích vào thế giới.

Cậu chú tâm vào quỹ đạo của mình.

Con đường vài mét dẫn đến Othinus hiện rõ mồn một trong đầu cậu.

…Mũi thứ chín đập tan khái niệm số lượng.

Những mũi tên trút xuống tô sắc cho bầu trời đêm tựa pháo hoa và lấp lánh như những vì sao dàn trải trên trời. Mũi nào mũi nấy đều chí mạng, nhưng Kamijou không đứng sững tại chỗ. Dù chúng có trút như thác lũ, vẫn luôn còn một không gian an toàn để bước vào.

Cậu sẽ chạm đến cô ta.

Cậu hằm hằm nhìn vào mặt Othinus và siết tay phải của mình chặt hơn trước.

…Và phát thứ mười…

(Mình có thể chạm đến cô ta.)

Kamijou nghiến chặt răng.

Cậu xộc đến sát cô ta.

(Mình sẽ chạm đến cô ta bằng mọi giá!! Mũi tên cuối cùng xuất phát từ đâu cũng không quan trọng! Cần thì né rồi cho cô ta một cú đấm hoặc đấm cô ta trước khi mũi tên kịp phóng đi. Có là cách nào thì mình cũng sẽ kết thúc chuyện này ở đây!!)

“Othinus!!”

Khoảnh khắc vừa hét lên sẽ là lúc cậu nắm chắc phần thắng.

Cậu thôi suy nghĩ về mũi tên thứ mười. Đó là lí do cậu hướng đến ý tưởng kết thúc chuyện này trước khi cô kịp bắn mũi tên.

Nhưng sai lầm như thế cũng dễ hiểu.

Phát bắn cuối cùng phóng tới từ ngay đằng sau Ma Thần Othinus.

Và cô ta còn không di chuyển lấy một bước.

Nói cách khác, mũi tên không ngần ngại đâm qua Othinus.

Mũi cuối cùng chọc thủng toàn thân cô gái và công kích Kamijou từ điểm mù ngay trước mặt.

“…A.”

Thời gian dừng lại.

Phản ứng lúc này đã không còn kịp nữa.

Thời điểm cậu nghe thấy âm thanh trầm đục, mũi tên cuối cùng đã bị hấp thụ vào lồng ngực cậu và chính xác nhằm vào trái tim.

Chuyện này không nhẹ nhàng như đâm xuyên hay phá nát người cậu.

Trong khoảnh khắc tác động, thân thể từ ngực trở xuống của Kamijou Touma bị giày nát. Khi trái tim cậu còn co bóp giữa không trung thì bị đầu mũi tên găm xuyên và đưa về nơi tận cùng của thế giới đó.

Những gì còn lại tại nơi này chỉ là hai cánh tay, đôi bờ vai và đầu của cậu trai.

Ở mức độ ấy, đây chỉ có thể được gọi là tàn dư của cậu.

“Cơ thể” của Kamijou xoay tròn ít nhất hai lần trên không trung và bị Othinus bắt lấy bằng một tay.

Cô ta đáng lẽ cũng nhận thương tích tương tự, nhưng đến một vết xước cũng chẳng tồn tại trên làn da mượt mà. Sự hủy diệt quả thật đã xảy ra, nhưng các vết thương đã ngay lập tức tự lành như thể xem cảnh đảo ngược quá trình phân hủy gelatin.

Othinus nói, con mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

“Kết thúc rồi.”

“…Khốn kiếp. Có lẽ vậy rồi.”

Kamijou đã thua hết lần này đến lần khác và dùng những bàn thua đó để phân tích lối chiến đấu của Othinus. Đó là lí do cậu có thể đối đầu với Ma Thần này. Tuy nhiên, đó chỉ là Othinus còn dùng thương. Đó là Othinus mang khả năng tích cực. Cậu không thể bắt kịp chính xác hành động khi cô ta khai mở khả năng tiêu cực bằng yêu tinh hóa. Đó là lí do cậu đã phạm sai lầm vào giờ phút cuối cùng.

Cậu không còn cảm thấy đau nữa. Nội tạng của cậu đã bị phá hủy, kể cả tim cũng đã bị tước đi. Thật lạ là đến giờ cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu từng nghe những tin đồn tàn độc về việc tội phạm vẫn còn chớp mắt sau khi bị máy chém cắt đứt đầu hay người ta vẫn còn phàn nàn với nhân chứng sau khi bị cán nát bởi tàu lửa. Tuy nhiên, cậu chưa từng nghĩ chính mình sẽ có ngày trải nghiệm điều ấy.

Đây đơn giản là sai lầm cho tới khi máu rời bỏ đầu cậu.

Đó là chút ảo giác trước khi thần chết đến nơi.

“Dù sao thì tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chiến thắng nào.”

“Giờ mới nhận ra thì có hơi muộn đấy.”

"Không nhờ có cô, chiến thắng tôi quyết định chắc luôn nằm ngoài tầm với rồi.

“…”

Phải.

Mục đích của Kamijou Touma không phải là trả thù ả vì tước đi thế giới của cậu. Cũng không phải là đánh bại Othinus và chứng minh rằng cậu mạnh hơn Ma Thần.

Có giết cô ta, cậu cũng chẳng đạt được gì.

Khi đó cậu chỉ sẽ còn một tương lai cô đơn ảm đạm trong thế giới tối đen như mực ấy.

Imagine Breaker là điểm tham chiếu cho thế giới, nên nó có thể khôi phục mọi thứ.

Nhưng cậu không thể mở được cánh cửa dẫn tới thế giới trong mơ của mình.

Othinus hơi nheo mắt.

“Nếu ngươi đã biết thế, sao vẫn còn thách thức ta?”

“Thì biết đâu tôi có thể chạm đến cô.” Cậu trai bơ phờ mấp máy môi trong vòng tay cô ta. “Tôi không có manh mối nào, nên chỉ còn cách tử chiến thôi. Nhưng…chạy loanh quanh thôi sẽ chẳng giải quyết được gì. Tôi muốn lời của tôi chạm được tới cô và làm được gì đó, vì thế tôi nghĩ lựa chọn duy nhất của mình là phải đối đầu cô bất kể có nguy hiểm ra sao.”

“Nhưng giờ ngươi chẳng còn lại gì nữa. Ngươi đã thua rồi. Thế giới ngươi ước nguyện sẽ chẳng bao giờ đến được nữa đâu.”

“…Thế cũng được.”

Kamijou không chớp mắt lấy một lần.

Cậu dường như đang dần mất đi sức lực cần thiết để hình thành biểu cảm.

“Đó là ước nguyện ích kỉ của tôi. Có thất bại thì ngoài tôi ra cũng chẳng thấy buồn. …Thế cũng được thôi. Thế giới chưa thất bại. Không ai biết về mất mát này. Nơi này không có tội ác, nợ nần hay khổ đau. Những người tôi muốn bảo vệ sẽ không phải rơi một giọt lệ nào.”

Rốt cuộc thì thiếu niên này thực sự mong muốn điều gì?

Rất có thể ngay cả chính Kamijou Touma cũng không biết được.

Cậu bị dồn vào chân tường bởi những tình huống oái oăm, cả thế giới hành động như thể đã bị cậu phản bội, có lúc sự tồn tại của cậu còn bị lu mờ. Cậu đã từ chối lựa chọn chứa đựng chỉ hòa bình và hạnh phúc mà khao khát thế giới ban đầu của mình mặc cho dù biết đó là điều sai trái.

Cậu thực sự muốn phá hủy nó?

Cậu thực sự muốn bảo vệ nó?

Ngồi yên mà suy nghĩ bình tĩnh được mới kì quái. Chỉ người máu lạnh quan sát thế giới bằng đôi mắt vô cảm mới có thể làm thế. Chính bởi vì cậu quá quan tâm mà cậu muốn bảo vệ nó, không thể cho phép nó, muốn lấy lại nó, muốn nhìn nó bỏ đi, muốn từ bỏ nó, và muốn biến nó thành của mình một lần nữa.

Tất cả đều mâu thuẫn với nhau và cái đầu nhỏ bé của con người không còn có thể tìm được câu trả lời.

Cậu rối trí đến mức chỉ có thể chạy trốn bằng chiến đấu.

Cậu có lẽ muốn ai đó tìm hộ mình câu trả lời.

Câu trả lời đó có thể là cứu cả thế giới.

Câu trả lời đó có thể là đem đến cái chết của chính cậu.

“…Tôi có thể yêu cầu một việc không?”

“Ta chẳng có lí do gì mà phải đáp ứng điều ước của ngươi.”

“Thần gì mà hẹp hòi thế,” Kamijou nói, đôi môi mấp máy mệt mỏi.

Othinus những tưởng cậu muốn đòi đem đến hạnh phúc cho các cư dân của thế giới mà cậu yêu quý.

Nhưng cô ta đã lầm.

Đây là những gì cậu nói:

"Hãy sử dụng thứ này thật tốt.

“…?”

“Bàn tay phải của tôi. Tôi chỉ có thể dùng nó để chiến đấu, nhưng cô hẳn biết cách sử dụng nó tốt hơn. Cô có thể dùng nó làm điểm tham chiếu cho thế giới mà Ollerus đề cấp đến.”

“Ta đã nói là ta chẳng việc phải đáp ứng điều ước của ngươi rồi mà. Trận chiến đã kết thúc, ngươi sẽ sớm chết thôi. Ta có kiến tạo thế giới thu nhỏ ích kỉ cho ngươi thì cũng chẳng ai thèm ca ngợi ngươi đâu, vô ích thôi.”

“Tôi không có ý đó.” Kamijou chậm rãi lắc đầu trong khi vẫn bị Othinus xách người. “Trận chiến đã kết thúc rồi, nên sao cũng được hết. Hãy dùng thứ này mà lấy lại thế giới của cô. Lấy lại hi vọng đầu tiên của cô ý.”

“…”

“Cô nghĩ không cần thiết vì cô có thể kiến tạo thế giới tương tự từ con số không ư? Cô nghĩ thế cũng như trở về thế giới ban đầu của cô vì không ai có thể chỉ ra điểm khác biệt ư? …Sai rồi, Othinus. Cho dù không ai khác biết, thế giới có đầy ắp tiếng cười, chừng nào còn biết được khác biệt thì chẳng khác nào bi kịch.”

Cậu ra vẻ hiểu biết.

Đại ác nhân đó vẫn tiếp tục ích kỉ mặc cho cân đo hạnh phúc của cả nhân loại với cuộc đời của bản thân. Đó là lí do cậu có thể nói được điều này.

Othinus đã bộc bạch hi vọng đầu tiên và thứ hai của mình. Cô sẽ trở lại thế giới ban đầu hay kiến tạo thế giới kế tiếp? Dù kết quả có tương tự đi nữa thì quá trình vẫn khác biệt. Giống như kim cương tự nhiên so với kim cương nhân tạo vậy. Khác biệt tí ti đó sẽ liên tục khiến cô ta mang cảm giác lạc lõng tương tự Kamijou Touma lúc bị bỏ mặc trong thế giới đầy ắp bình yên và tiếng cười đó.

Othinus là kẻ chiến thắng của thời đại.

Và không như Kamijou, sự ích kỉ của cô ta sẽ mang hạnh phúc đến đời sau. Kể cả khi thời đại đó được kiến tạo từ phán xét và hành động tùy tiện của chính cô ta, kết quả thực sự vẫn nằm ngay trước mắt cậu trai: một vị thần. Cậu có thể thấy cô ta hành động hoàn hảo đến mức xứng với danh xưng đó.

Khi đã chấp nhận cái chết, rũ bỏ hết nuối tiếc của mình, và cẩn thận quan sát cô ta một lần nữa, cậu có thể nói như vậy.

Nếu cậu để mọi thứ lại cho cô ta, thế giới vẫn sẽ tiếp tục ổn định.

Không lâu nữa, cậu sẽ chết. Sự ích kỉ của cậu sẽ biến mất khỏi thế giới.

Vậy nên…

“Tôi có một thử thách cho cô đây, Othinus.”

Kẻ thua cuộc khẽ nói.

Lạ thay, vị trí của họ khiến người ta liên tưởng đến cảnh Mímir ban sự thông thái cho trưởng thần Bắc Âu. Kể cả sau khi bị chặt đầu vì mưu mô của các vị thần và người khổng lồ, Mímir vẫn đưa ra lời khuyên cho vị trưởng thần như một người bạn.

Trên 80% cơ thể này đã bị thổi bay, chàng thiếu niên thậm chí còn mất cả trái tim, nhưng cánh tay phải của cậu vẫn chuyển động chậm chạp như món đồ chơi dây cót hỏng. Cậu vươn cánh tay đó về phía Othinus, người vẫn đang xách tàn dư cơ thể cậu.

Trông cậu như muốn mơn nhẹ lên má cô ta.

Cũng có khi, bất chấp là kẻ thua, cậu vẫn đang dùng ngón cái để gạt đi những giọt nước mắt của một đứa trẻ.

Song kẻ chiến thắng máu lạnh đáng ra không có nước mắt để gạt khô.

Đáng lẽ không có gì ngoài những vệt máu nhem nhuốc.

“Cứ việc ích kỉ nếu muốn. Quên hết thiện ác đi. Lí do là gì cũng không quan trọng. Có thể là thứ khiến cô điên tiết, cũng có thể làm thứ làm cô gai mắt. Cứ việc làm theo cách cô muốn. Cô vốn đã cho tôi thấy làm thế sẽ dẫn tới nụ cười của mọi người rồi. Thế nên cứ làm gì tùy thích. …Từ đầu cô đã muốn làm gì? Nếu không biến nó thành sự thật, cô sẽ trở thành tôi, một đứa trẻ lạc khốn khổ bị nghiền nát bởi thế giới hạnh phúc, thôi.”

Tất cả chỉ có thế.

Cánh tay của Kamijou Touma buông thõng xuống và bờ mi cậu ngừng chuyển động.

“…”

Ma Thần Othinus đứng bơ vơ một mình trong thế giới tối đen như mực.

Thiếu niên cô ta xách trong cánh tay mảnh khảnh của mình không còn nói nữa. Máu trong đầu tuy vẫn còn sót lại, nhưng cậu không còn đủ sức để suy nghĩ thêm. Cậu đã mất đi phần lớn nội tạng, bao gồm cả trái tim, có xếp cậu vào mục đã chết cũng là lẽ thường tình. Vài tế bào tuy vẫn còn đang hoạt động, nhưng cậu trai đã thua. Đó là sự thật.

Không bao lâu nữa, sức mạnh của Imagine Breaker sẽ chuyển sang thứ khác.

Đó có thể là người hay vật. Nếu mọi vật chất bị xóa bỏ khỏi thế giới, sức mạnh đó có thể chuyển vào chính Othinus. Chẳng khác nào chơi bài old maid mà đối phương chỉ còn mỗi một lá bài trong tay. Có biết đấy là lá joker thì vẫn phải lấy nó.

Cô ta đã thắng.

Cô ta đã chôn vùi kẻ thù cuối cùng của mình.

Không còn ai cản đường cô ta nữa.

Tuy nhiên…

“Ồ,” Othinus thì thầm trong thế giới hiu quạnh đó.

Nếu như muốn thế giới sống động, cô ta có thể búng ngón tay và kiến tạo một thế giới yên bình và tiếng cười, ấy vậy mà cô ta chỉ đang đứng một mình.

Đây là nơi thâm sâu nhất của địa ngục mà Kamijou Touma sợ nhất.

Cậu chấp nhận thất bại để nhắc Othinus nhớ đến vị trí của cô ta.

Có kiến tạo được gì cũng không quan trọng.

Dù có thế nào cô ta cũng phải trở về thế giới ban đầu của mình.

Nhưng điều gì khiến cô ta nghĩ thế?

Cô ta chôn giấu ước nguyện ban đầu của mình ở đâu?

Ví dụ như cái lúc cô ta ước nguyện gì đó không thay đổi khi đứng trước mớ cào xước biến mất trong một đêm.

Ví dụ như cái lúc cô ta nghĩ công lí và yên bình trong thế giới chỉ chứa toàn nụ cười khó chịu.

Ví dụ như cái lúc cô ta đạt được cuộc đối đầu minh bạch giữa chỉ hai người trong thế giới méo mó.

Trở về thế giới ban đầu là một phương thức dẫn tới hồi kết, chứ không phải là hồi kết. Tại sao cô ta lại muốn trở về? Cô nghĩ mình sẽ nhận được gì từ chiến thắng này? Cô ta ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng câu trả lời cũng chịu lộ diện.

Đây là con đường đã từng có người đi.

Đó là lí do thiếu niên ấy có thể nói như thể mình đã từng trải.

Giờ nghĩ lại cô ta mới thấy rõ ràng.

Chính Othinus đã kiến tạo địa ngục ấy.

“Mình muốn hắn hiểu ư?” Cô chậm rãi nói như thở từ tốn. “Mình muốn ai đó hiểu mình sao?”

Đây không như mối quan hệ của cô ta với Ollerus. Anh ta nắm giữ sức mạnh cùng loại nhưng chỉ đơn thuần là kẻ thù.

Đây không như mối quan hệ của cô ta với Gremlin. Chúng chỉ đơn thuần có mục đích tương tự và bị nỗi sợ hãi ràng buộc.

Cô ta không hứng thú với nhóm hớn hở hợp tác với nhau vì sợ sức mạnh to lớn của cô ta như liên minh quốc tế.

Trong thế giới có chút méo mó này, cô ta muốn tìm ai đó sẽ hiểu cho những vết thương xa lánh này và giúp xoa dịu chúng.

Chính vì không tìm người như vậy trong thế giới biến đổi mà cô ta những mong sẽ tìm được người như thế ở thế giới ban đầu của mình.

Cô ta muốn trở về đó bằng mọi giá. Giống như du hành giả lạc ở miền đất xa xôi với ngôn ngữ lạ hoắc muốn trở về quê nhà mình. Cô ta những tin mình sẽ tìm thấy hơi ấm ở đó một khi trở về.

Nhưng…

“Liệu có thứ gì như thế ở đó không?”

Othinus cố gắng nhớ lại thời đại xa xôi đó.

Có thể do bức tường thời gian dày mà cô gặp không ít khó khăn. Cũng có khi vì cô ta phải nhớ lại nỗi đau mới tìm được câu trả lời.

Bất kể có đi tới đâu, cô ta cũng là bạo chúa đáng sợ kẻ luôn gieo rắc cái chết và bạo lực.

Cả trong quyển sách lịch sử ca ngợi vô tận viết nên bởi kẻ thắng, cô ta cũng khủng khiếp tới mức được gọi là thần chiến tranh cùng những danh hiệu khác tương tự thế.

Thế nên…

“Thực sự có ai tự dưng hiểu được mình trong thế giới ban đầu sao?”

Cô ta không tìm được câu trả lời cho nghi vấn đó.

Thiếu niên cô ta giữ trong tay đã ngừng cử động rồi.

Đó có khi là những gì cô ta muốn tìm kiếm cho dù có phải phá hủy thế giới hiện tại.

Cô ta đã đi một chuyến hành trình vô tận để có thể nhận được, ấy vậy mà cuối cùng lại phá hủy nó bằng chính đôi tay mình.

Đó là lí do cô ta chỉ có một mình.

Có bị thế cũng đáng.

Thiếu niên ấy không có kế hoạch chi tiết hay cơ hội chiến thắng nào.

Nhưng chắc chắn chính thiếu niên ấy đã khiến cô ta có cảm giác mất mát này.

Nói cách khác…

“Đó… là đòn tàn nhẫn lắm đấy.”

Cô ta nắm giữ điểm tham chiếu của bàn tay phải cần thiết để sửa lại thế giới. Cô ta sở hữu sức mạnh và kiến thức của một Ma Thần cần thiết để sử dụng nó một cách hiệu quả.

Cô ta chỉ cần vẩy tay của mình.

Tỉ lệ thành công tuy giảm xuống còn 50/50, nhưng cô ta vẫn có quyền nhận lấy thách thức.

Thế nhưng, cả hai tuy sử dụng thuật ngữ “thế giới ban đầu”, từ trong tâm trí Kamijou Touma và từ trong tâm trí Othinus có chút khác biệt.

Sự khác biệt nhỏ tới mức không một ai trên thế giới có thể nhận ra, nhưng nó tra tấn cô ta vô cùng dã man.

Cô ta phải hạ quyết định.

Cô ta sẽ sử dụng cơ hội duy nhất này vào thế giới nào?

Thế giới của cô ta?

Hay thế giới của Kamijou Touma?

Cô ta chỉ có thể chọn một.

Lời của thiếu niên ấy tái hiện trong tâm trí cô ta.

Cậu đã nói như vậy:

Từ đầu cô đã muốn làm gì?

Những từ ấy đã quyết định hộ cô ta.

Trở về thế giới ban đầu của cô ta chỉ là phương thức dẫn tới hồi kết.

Lỡ cô ta không thể tìm được dù cho có tìm hết ngóc ngách của thế giới ban đầu mà cô ta được sinh ra và lớn lên thì sao?

Lỡ nó tồn tại trong thế giới ban đầu mà thiếu niên nọ được sinh ra và lớn lên thì sao?

Lựa chọn của cô ta thu hẹp chỉ còn lại một.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 9 Chương 7♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 9 Phần kết
Advertisement