Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5: Thế giới thiếu thứ gì? Ngày Thứ Sáu Thứ Nhất của Tháng Tư[]

Brazil.

Sau Trung Quốc và Ấn Độ, đó là đất nước kế tiếp được kì vọng sẽ có sự tăng trưởng kinh tế đáng kể, nhưng phúc lành đó vẫn chưa tỏa sáng trên toàn bộ đất nước. Ngay cả trong thành phố Rio de Janeiro rộng lớn, ranh giới giữa giàu và nghèo vẫn rõ rệt. Điều này khiến nó có vẻ như có một ranh giới vô hình chia cắt cuộc sống của người dân.

Trong cái thành phố Brazil rộng lớn đó, một người đàn ông Châu Á đang đứng trong một khu vực bị nhuốm đậm màu bóng tối. Ông trông khoảng nửa sau độ tuổi ba mươi, có chiều cao hợp lí, và một khuôn mặt ưa nhìn. Vẻ ngoài của ông sẽ làm ông nổi bật ở nơi chôn rau cắt rốn của mình, nhưng ở đây ông thực sự hòa lẫn vào.

Tuy nhiên, ông không hoàn toàn là loại người mà ta sẽ cảm thấy muốn tiếp cận.

Ông trông như có rất nhiều tiền, nhưng lại trông không giống một vị khách tham quan không biết mình đang làm gì. Ông là kiểu người đẹp mã nhìn vào nhà trong các con hẻm. Không ai biết được mình sẽ vướng vào rắc rối gì nếu tiếp cận ông.

"Ồ, cô bé à. Cô bé có thứ gì hay ho ở đó kìa,” người đàn ông nói vào bóng tối.

Không có lời đáp lại. Tuy nhiên, có một hình bóng bất động trong bóng tối. Mặt trời không chạm tới khu vực đó nhiều lắm, nhưng một bóng người có thể được nhìn thấy. Một cô bé với khuôn mặt Latin và nước da nâu sáng đang đứng đó.

Cô bé có vẻ khá căng thẳng và nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

“Ông muốn gì? Ông đi xa đến thế để cướp tiền của một đứa trẻ sao?”

“Cô bé có súng trong cái túi xách đó, đúng không?”

Người đàn ông chỉ vào và cô bé giật mình. Cô bé ít cử động hơn và căng thẳng nhiều hơn. Người đàn ông không có vẻ để tâm và tiếp tục nói như thể đang ngân nga.

“Ồ, vậy ra không phải chỉ là tự tử. Một vụ tự tử kép. Và người kia không phải thành viên gia đình hay tình nhân. Đó là kẻ cô bé ghét. Có lẽ cô bé đang định giết một kẻ đòi nợ để giúp đỡ gia đình mình rồi.”

“…Làm sao mà ông biết được điều đó?”

“Tôi có một con mắt rất sáng suốt mà.”

Người đàn ông chỉ ngón trỏ vào mắt phải của mình và biểu hiện ranh mãnh đến với khuôn mặt ông.

“Nói chuyện nào. Không may là, giờ tôi đã biết được cô bé đang định làm gì, tôi sẽ bị tội đồng phạm giết người nếu tôi không ngăn cô bé lại. Cuộc trò chuyện này có thể sẽ là một chuyện tốt với cô bé đấy.”

“Ông là ai?”

“Nn…Misaka. Misaka Tabigake.”

Nếu người đàn ông Châu Á đã nói tên mình là Misaka, thì giờ đến lượt cô bé. Cô bé nói tên mình là Ines. Đó có thể là một cái tên giả, nhưng bản năng của Misaka mách bảo ông rằng không có khả năng đó. Đơn giản thì, Ines đang không ở trong một trạng thái mà sẽ nghĩ ra được một cái tên giả.

“Ông là người Nhật à? Công việc của ông là gì? Và ông có tiền không?”

“Công việc của tôi là…Ừm, tôi đoán cô bé có thể nói tôi là một nhà tư vấn. Tôi không có tiền. Công việc của tôi là tạo ra tiền, không phải tiết kiệm nó trong ngân hàng. Tôi nhận được tiền, nhưng lại để phần quản lí tài chính cho vợ mình. Tôi có ít tiền để thực sự sử dụng đến nỗi mà tôi đang nghiêm túc xem xét việc kết thúc thói quen uống rượu của mình.”

“Vô dụng.”

“Ồ, vậy là hai từ ngắn ngủi và cô bé xong chuyện với tôi sao? Còn quá sớm để bỏ cuộc đấy. Cuộc trò chuyện với tôi có thể cho cô bé một gợi ý chỉ cách thoát khỏi tình trạng mà cô bé mắc vào. Tôi biết một vài người đã thoát khỏi vấn đề trong cuộc sống của họ như thế.”

“?”

“Công việc của tôi là chỉ ra thế giới thiếu thứ gì.”

“Ông đang nói cái gì thế?”

“Đơn giản thì, tôi giới thiệu những khả năng cho những công việc mới. Nếu cô bé xoay sở rút ra được ý tưởng mà tôi giới thiệu, cô bé sẽ là giám đốc của một công ti hoặc lăn trong chiếc giường tiền đấy.”

“Nực cười,” Ines ngắt lời.

Cô bé nhìn quanh khu vực và chỉ vào một khu vực chất đống rác thải điện tử.

“Ở đây toàn là rác. Có rất nhiều thứ ở Rio de Janeiro, nhưng tất cả những gì bọn tôi có thể chạm vào là thứ đó. Hiểu không? Bọn tôi không thể trả tiền dọn rác, nên tất cả cứ chất đống lên. Ngay cả khi có một cơ hội ngay trước mặt, bọn tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn chúng trong ghen tị. Đó là sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu. Bọn nhà giàu chẳng muốn thay đổi gì cả, nên bọn chúng thậm chí còn lấy đi bất cứ cơ hội nào mà chúng tôi có thể có.”

“À, một cái cớ. Mấy cái cớ thì thấy dễ chịu, đúng không? Tôi gần như nói rằng chúng là cách tiêu khiển tốt nhất đấy. Vậy là cô bé từng trải qua một trong các trường hợp được chính phủ hay xã hội tạo ra rồi, đúng không?”

“Ông thì biết cái gì chứ?” Ines chỉ có thể nổi giận. Tuy nhiên, đó là một cơn giận yên tĩnh. “Tôi còn nhỏ và chẳng được học hành. Tất cả những gì tôi có thể làm là lau cửa kính xe hơi hay thứ gì như thế. Sao mà tôi sống được nhờ sự thay đổi nhỏ như thế chứ? Tôi thậm chí còn không thể trả được tiền lãi từ mấy món nợ bằng thứ đó. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu tôi đâm những kẻ tới đòi nợ.”

“Ý tôi không phải vậy,” Misaka dễ dàng đáp lại biểu hiện phản bác của cô bé. “Có một cơ hội nằm quanh cô bé đấy. Chỉ là cô bé không nhìn thấy nó thôi. …À, này. Để tôi hỏi cô bé một câu. Cô bé không nghĩ tôi là một vị thánh đầy tinh thần đạo đức tình nguyện, đúng không? Tôi có mục đích riêng ở đây, nên đừng lo lắng. Nghĩ về nó đi. Tôi không chỉ nói mấy chuyện vô nghĩa với cô bé rồi hài lòng chỉ với điều đó thôi đâu. Tôi chắc chắn xem xét người mà tôi sử dụng nó mà.”

“Mục đích? Ông không phải đang nói tôi nên kiếm chút tiền bằng cách ngủ với ông, đúng không?”

“Lời đề nghị đáng yêu đấy, nhưng tôi không thể làm điều đó với vợ tôi và tuổi cô bé làm tôi nhớ đến con gái mình.”

“Vậy, còn cái gì khác nữa? Còn có thể có cơ hội nào ở đây chứ? Khu vực này chẳng có gì ngoài đống rác bất hợp pháp quá khổ cả! Đừng có giỡn mặt với tôi!”

“Chính xác là thế.”

“?”

“Thực tình thì, tôi đã nhận được một yêu cầu từ một người nọ. Tôi được nhờ làm gì đó với toàn bộ chỗ rác thải bất hợp pháp ở Brazil, nên tôi phải làm gì đó ngay cả khi nó là một công việc phiền phức.”

“Nực cười. Ông chẳng thể làm được gì đâu. Ông sẽ đặt biển 'Cấm Đổ Rác' sao? Chẳng ai làm theo đâu. Người ta vứt rác không phải vì họ muốn vậy. Họ đều biết điều đó là không đúng. Rác thải bất hợp pháp sẽ chẳng đi đâu được cả. Bọn tôi không có dư tiền để dành.”

“Có thật là như vậy không?” Misaka mỉm cười. “Như tôi đã nói, công việc của tôi là chỉ ra thế giới thiếu thứ gì. Khu ổ chuột đầy rác thải điện tử bất hợp pháp này và sự nghèo đói là một dạng của thế giới rồi. Thế giới thiếu thứ gì? Được rồi, Ines-kun, giơ tay lên nếu trò biết nào.”

“Rõ rồi còn gì,” Ines liền đáp lại với một tiếng thở dài. "Là tiền.”

“Bingo!”


“…Và đó là khi cô gặp người đàn ông Châu Á tự gọi mình là nhà tư vấn à?”

“Đúng vậy, lúc đầu tôi thực sự không tin ông ta, nhưng tôi quyết định tôi nên đặt cược vào khả năng ông ta đúng. Ít nhất, nó có vẻ tốt hơn việc chạy vào kẻ đòi nợ như mafia trong khi cầm một khẩu súng lục.”

Ines đang ở trong sảnh khách của một khách sạn cao cấp được xem là nhất nhì Rio de Janeiro. Cô nhà báo với thiết bị thu âm mặc một bộ trang phục hàng hiệu, nhưng Ines vẫn ăn mặc như thường lệ. Phải nói là, chẳng có ai sẽ phàn nàn cả.

Cô nhà báo nói.

“Vậy là cô đã quyết định bước vào công việc thu thập tất cả kim loại quý hiếm trong rác thải điện tử à?”

“Mọi người đều biết có một lượng vàng nhỏ trong IC và LSI. Chỉ vì công việc đó rất phiền phức mà chẳng có ai làm cả. Tôi chẳng qua là không còn lựa chọn nào khác, nên tôi mới làm. Không phải vì tôi đặc biệt quyết tâm hay gì cả.”

Ban đầu, cô bé không có bất kì công cụ hay nơi làm việc nào. Cô bé đã thực sự phá vỡ phần nhựa của IC bằng tay và kiên nhẫn thu thập những sợi vàng nguyên chất nhỏ bé. Khi lấy được một lượng kích thước bằng một hộp bento, cô bé đã có thể đổi nó thành tiền giấy. Cô sử dụng số tiền đó để phát triển máy móc nhằm thu thập kim loại quý hiếm có hiệu quả hơn. Điều đó giúp cô bé thu thập được nhiều vàng hơn. Không mất quá nhiều thời gian để chuyện này tiếp tục đến khi cô bé mở rộng nó đủ để được gọi là một công việc. Còn chưa tới một năm kể từ lúc đó.

“Chuẩn bị một cái máy tay có thể chính xác mở phần vỏ vi mạch nhiều kích thước khác nhau khá khó khăn, nhưng, khi tôi nhận ra có thể sử dụng sóng siêu âm để tính toán kích thước, thì nó khá là đơn giản.”

“Sóng siêu âm…?”

“Ồ, cô nghĩ đó là một ý tưởng mà một đứa trẻ chưa bao giờ được đi học không thể nào nghĩ ra được ư? Nếu cô thực sự muốn học, thì cô có thể xoay sở được thôi.”

Ranh giới giữa giàu và nghèo ở Rio de Janeiro là một chuyện khó vượt qua, nhưng điều đó cũng có nghĩa là, một khi ta có được nền tảng, ta có thể hi vọng tới sự phát triển ổn định. Ines đã sử dụng tốt hệ thống đó.

“Có vẻ như rác thải bất hợp pháp đã giảm khoảng 70% không chỉ ở Rio de Janeiro này mà còn ở khắp Brazil. Và tôi nghe nói Bộ trưởng Bộ môi trường sẽ công khai khen thưởng cô sớm thôi.”

“Người ta sẽ không được trả tiền nếu họ không vứt rác đi. Người bị dồn vào một góc sẽ không nghe bài phát biểu đạo đức nào đó về việc con người về cơ bản là tốt như thế nào. Nếu muốn ngăn họ, cô phải nói cho họ cách họ có thể kiếm được chút tiền.”

“Vậy là cô đã thay đổi dòng chảy của thế giới bằng việc dùng ý tưởng rác có thể biến thành tiền à?”

“…”

Ines đáp lại lời bình đó bằng sự im lặng.

Cô bé nhận ra đây là điều mà người đàn ông gọi mình là Misaka đã nói tới.

Thế giới sẽ thay đổi.

Chỉ cần người sẽ thay đổi nó đứng lên, thì chắc chắn sẽ như vậy.

Điều quan trọng là phải hành động.

Công việc của ông là cho mọi người sức mạnh họ cần để làm vậy.

“Tiếp theo, chúng tôi sẽ sử dụng nguồn quỹ mà chúng tôi có để tìm cách tái chế hiệu quả đồ nhựa và kim loại như sắt và đồng. Nếu chúng tôi thành công việc đó, gần như 100% rác thải điện tử có thể trở thành tài nguyên có thể sử dụng được.”

“Ồ, tôi trông chờ vào điều đó. Và tôi vừa mới muốn viết về chủ đề một tương lai tươi sáng,” cô nhà báo nói với nỗ lực nịnh nọt sự giúp đỡ của Ines.

Ines ngó lơ cô ta và chợt nhớ lại những lời của Misaka Tabigake.

Thế giới thiếu thứ gì?

Rất có thể, ông đang chiến đấu với thế giới ngay cả bây giờ.

Dù sao thì ông cũng đã nói đó là công việc của mình mà.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại SS Tập 2 Chương 4♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp SS Tập 2 Chương 6
Advertisement