Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tập 201 trong tháng ba nọ[]

Index Graduation SS

Chú thích: Đây là ngoại truyện không chính thức do chính tác giả Kamachi Kazuma viết cùng thời điểm với tập 11 của mạch truyện chính.


Tháng ba vừa mới bắt đầu.

Cụ thể hơn, đó là một ngày đẹp trời sau lễ hội Hinamatsuri[1] và trước Ngày trắng[2] Những cây anh đào đang nở rộ dường như báo hiệu cho tiết xuân đầy sức sống, loáng thoáng dưới khung cảnh thơ mộng ấy là những nam thanh nữ tú trong đồng phục học sinh đang bước qua cổng trường với biểu cảm mang chút nuối tiếc.

Lễ tốt nghiệp dành cho các học sinh năm ba được tổ chức vào hôm đó.

Kamijou thơ thẩn lượn lờ quanh lối vào của nhà thể dục trong khuôn viên trường, cậu lơ đãng ngước nhìn những cành đào còn mới chớm nở.

“Kamijou-chaaan.”

Giáo viên chủ nhiệm của cậu, Tsukuyomi Komoe, nhẹ nhàng bước tới gần cậu học trò cưng của mình.

Cô ấy chỉ cao khoảng 135 xăng-ti-mét và khoác trên mình một chiếc hakama[3] mà các nữ sinh thời Minh Trị thường hay mặc. Từ đằng xa, cô bạn tóc đen có dáng vẻ rất hợp với trang phục của các Miko (thiếu nữ giữ đền) đang nức nở vì hình tượng đặc trưng của cô đã bị người khác xí mất.

Tháng ba là tháng chia ly.

“Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, em nên quây quần với các bạn trong lớp đi chứ, Kamijou-chan.”

“Vâng vâng.” Kamijou rời ánh mắt khỏi gốc cây anh đào. “Thời gian thấm thoát thoi đưa thật, cô nhỉ. Nhớ lại thì tính đến nay, tình hình thế giới đã có biết bao biến động, nào là xung đột giữa các tôn giáo rồi mâu thuẫn nội bộ giữa những bè phái trong giới lãnh đạo của Thành Phố Học Viện,... và còn bao nhiêu chuyện khác nữa.”

“Ah ha ha. Em còn mém chết những ba lần.”

“Và gần như tuần nào cũng phải nhập viện nữa,” Kamijou tuyên bố với một điệu cười khô khan. “Nhưng giờ đã đến lúc tốt nghiệp. Lâu thật đấy. Đúng là lâu thật. Nghĩ đến cảnh phải chia tay mái trường, em cũng thấy hơi buồn.”

“Ế?”

Hai mắt của Komoe-sensei chớp chớp liên hồi.

“K-Kamijou-chan à?” cô ngập ngừng thắc mắc.

“Sao ạ?”

“Cô chỉ muốn hỏi lại một chút cho chắc ăn, em là đại diện cho các học sinh đang theo học đúng không? Là một thành viên năm nhất, đây là buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 đầu tiên mà em tham dự và em chỉ muốn nó qua cho nhanh, mặc dù khó có thể kiềm được nước mắt, ý em là vậy à?”

“Cô nói gì thế?” Kamijou vẫy vẫy bàn tay trước mặt vị giáo viên như đang thử phản ứng của một người còn ngái ngủ. “Em là học sinh năm ba mà.”

“Ế!? Nhưng mà…”

“Đây là năm cuối cấp của em. Thế nên em mới nói ‘lâu thật đấy’. Nếu em mà viết hồi ký của mình thì phải mất đến ba hay bốn kệ sách mới chất đủ ấy chứ.”

“Hử!? Hả!? A-à ừ nhỉ. Em nói cô mới để ý, đúng là cô có cảm giác như hàng đống sự kiện đã xảy ra, nhưng có thật là mấy sự kiện đó mang quy mô lớn đến thế không!?”

Kamijou chỉ biết cười xòa trong lúc Komoe-sensei vẫn liến thoắng.

Cô ấy nói gì lạ thế nhỉ?

Rõ ràng là hàng đống chuyện lùm xùm đã xảy ra.

Thế rồi một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng Kamijou.

“Thôi nào, Touma. Đừng có lợi dụng giờ phút đầy cảm xúc này để quyến rũ cô giáo của con nữa.”

“Chao ôi, Touya-san. Ba nó cứ nói thế trong khi ngày xưa anh cũng từng có âm mưu như vậy mà, đến nỗi em đã phải ‘sạc’ cho anh một trận còn gì.”

Đó là hai đấng sinh thành của Kamijou Touma: Touya và Shiina.

Shiina có dáng vẻ của một tiểu thư sinh ra trong một gia đình thượng lưu, thế nên khi đứng cạnh nhau, trông hai người giống như một phu nhân quý phái được hộ tống bởi tài xế riêng vậy.

Touya đảo mắt ra xung quanh rồi nói tiếp.

“Hừm. Đây là lễ tốt nghiệp của Thành Phố Học Viện, ba cứ tưởng khắp nơi phải đầy rô-bốt mang trí tuệ nhân tạo hay gì đó như thế chứ. Nhưng khung cảnh trông bình thường một cách bất ngờ.”

“Ôi chao. Touya-san à, biết đâu thầy hiệu trưởng chỉ là ảnh ảo ba chiều thì sao.”

Thấy hai người trao đổi mà chẳng ngại ngùng điều gì, Komoe-sensei tiếp chuyện với dáng điệu không khác gì một cô bé tiểu học.

“Thành thật xin lỗi vì nó không được như những gì mà anh chị trông đợi, nhưng Thành Phố Học Viện chẳng phải là nơi kỳ quái đến thế. Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra rất bình thường và sẽ không có sự xuất hiện của thứ công nghệ khó hiểu nào đâu.”

“Vậy ư.” Touya nhìn xuống vị giáo viên cao 135 xăng-ti-mét. “Nhưng hình như như ngôi trường này cũng có đủ thứ thú vị. Trông cô giáo đâu khác gì thành tựu của công nghệ sinh học tân tiến hạng nhất.”

“Um! Cơ thể tôi chẳng có liên quan đến công nghệ khoa học điên rồ gì hết á.”

Kamijou thực sự muốn hỏi lý do đằng sau ngoại hình ấy nhưng vẫn cố kiềm chế, cậu sợ câu hỏi đó có thể khiến cô giáo của mình òa khóc mất.

“Thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, đúng không? Con phải tụ tập với bạn bè trong dịp này chứ, Touma. Nhớ vâng lời cô giáo mà đến Thành Phố Học Viện cũng chẳng lý giải nổi này nhé.”

Mặc cho Komoe-sensei vẫn liên tục quả quyết rằng mình hoàn toàn bình thường, Kamijou thúc cô đi và tiến vào trong khu nhà.


Kamijou Touma đẩy cánh cửa của phòng học quen thuộc.

Tấm bảng đen được vẽ chi chít bởi đám bạn cùng lớp và dòng chữ “Bữa tiệc tại phòng karaoke ở quận 7 bắt đầu lúc 4:00!!” được viết thật to trên đó. Đám đông trong lớp nháo nhác trước cảnh hai cậu bạn vừa thượng cẳng chân hạ cẳng tay vừa hét ầm ĩ “Đây sẽ là lần oánh lộn cuối cùng giữa tao với mày!”, “Hôm nay tao không ra bờ sông được, giải quyết luôn tại đây đi!!”. Vẻ u ám hiện rõ trên gương mặt cô bạn tóc đen thường mặc trang phục của các Miko khi cô trông thấy bộ hakama của Komoe-sensei.

“Không thể tin được là tụi mình tốt nghiệp rồi,” Aogami Pierce lên tiếng.

“Ờ, tao hiểu mà.”

“Nhưng lễ tốt nghiệp cũng chẳng có gì đặc sắc. Thời buổi này còn ai quan tâm tới mấy cái cúc áo thứ hai chứ.[4] Thay vào đó, tao thấy chuyện sẽ vui hơn nhiều nếu lứa tốt nghiệp tặng mấy nhỏ lớp dưới tai mèo hay tai cún để đeo.”

“Lễ tốt nghiệp quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy bức ảnh chụp thôi.”

Vừa dứt lời thì Tsuchimikado Motoharu tiến tới trong khi miệng thì kêu “nyah, nyah.”

“Ê, Kami-yan. Muốn tham gia bữa tiệc thác loạn không chính thức với tớ để mừng dịp chúng ta bước vào ngưỡng cửa của người lớn không?”

“Nghe nguy hiểm vl, tao xin kiếu.” Kamijou thản nhiên đáp lại

Cùng lúc ấy thì Komoe-sensei vung vẩy hai cánh tay và la thật to:

“Um, đã đến giờ tập trung tại hội trường trong nhà thể dục rồi. Hôm nay là ngày các em có thể thỏa sức òa khóc, nên đừng lo lắng tới hình phạt dành cho kẻ rớt nước mắt đầu tiên nhé.”

Toàn bộ lớp học đều có chung một suy nghĩ khi nghe câu đó, “À ừ. Komoe-sensei chắc chắn sẽ là nạn nhân của hình phạt ấy.”

Rồi họ lần lượt kéo nhau đi tới nhà thể dục.

Không gian rộng lớn này không có hệ thống sưởi nào đáng kể, nên tiết trời se lạnh như muốn bao trùm cả hội trường, nó khiến Kamijou liên tưởng tới các cao nhân tu luyện bằng cách ngồi thiền dưới thác nước lạnh cóng.

Lớp cậu bước vào hội trường đúng lúc dàn giao hưởng đang chơi khúc nhạc mở đầu với một giai điệu ngập tràn cảm xúc chia ly.

Toàn bộ học sinh được tách thành nhóm nam và nhóm nữ, họ nối đuôi nhau đi tới khu vực chỉ định và ngồi xuống hai dãy ghế xếp dọc hai bên cánh của hội trường.

(Giờ lại phải ngồi nghe một tràng dang đại hải kéo dài hơn 3 tiếng của các thầy cô. Mệt muốn chết đi được!)

Kamijou vô ý há miệng ngáp ngắn ngáp dài, người kế bên bất chợt lên tiếng:

“Ngậm cái miệng hộ cái.”

Kamijou quay sang theo phản xạ và bỗng giật bắn mình.

Trước mắt cậu là gã tóc trắng tên Accelerator đang ngồi ở ghế bên cạnh.

“Tại sao!?”

Tiếng thét của Kamijou vang vọng khắp hội trường, thầy hiệu trưởng lập tức quát cậu còn Komoe-sensei thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Gã Level 5 mạnh nhất Thành Phố Học Viện thì đưa ngón tay mảnh khảnh lên bịt lỗ tai.

“Chuyện kể ra dài lắm.”

“Ờ, đúng là dài. Nhưng tao chắc chắn là mày không hề nhập học ở đây.”

“Đó là mày không để ý thôi.”

“Tao chẳng cần biết mày biện hộ bằng lý lẽ gì, nhưng rõ ràng là chuyện đó chưa từng xảy ra.”

Quá bực mình với sự om xòm này, thầy hiệu trưởng cởi một bên giày rồi ném thẳng vào mặt Kamijou, cậu đành phải ngoan ngoãn giữ trật tự.

Và lễ tốt nghiệp lại tiếp tục sau chút gián đoạn đó.

Thầy hiệu trưởng nói vào micro:

“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong ba năm qua, trường chúng ta đã bị phá hủy đến bốn, năm lần, nhưng cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn đuổi cổ mấy thành phần cá biệt chuyên gây rắc rối càng nhanh càng tốt. Không lời nào có thể diễn tả được sự vui mừng khi ngày ra trường của chúng nó cuối cùng cũng tới.”

Trong lúc thầy hiệu trưởng lấy khăn mùi xoa lau đi mấy giọt nước mắt, Accelerator chợt lên tiếng:

“Ổng ám chỉ mày đó, biết không?”

“Tao không muốn nghe câu đấy từ miệng mày chút nào.”

Kamijou càng lúc càng thấy mệt mỏi còn thầy hiệu trưởng thì lại bắt đầu hăng máu:

“Khi tôi nghĩ đến việc có thể tống khứ cái lứa của nợ này đi để tập trung chăm lo cho năm học mới, nước mắt tôi không thể ngừng tuôn trào. Có nhiều lúc tôi đã muốn tận diệt gốc rễ của cái xấu xa đó. Thực ra, để sau này không phải hối hận, có lẽ tôi nên nói luôn ngay tại đây. Đúng vậy, tôi đang nói về cậu, về cậu, và cậu đó! Đặc biệt là cái thằng ngốc xui xẻo đang ngáp ở đằng kia, và cả thằng đeo điện cực trên cổ nữa!! Tôi luôn muốn dạy cho hai cậu biết thế nào là sự đáng sợ của người lớn! …Gah!? Yomikawa-sensei và Saigo-sensei!? Sao hai người lại lôi tôi đi thế này? Tôi làm tất cả là vì trường của chúng ta!!!”

Trong khi thầy hiệu trưởng bị lôi đi như một đứa trẻ bất trị, đại diện của lứa sắp ra trường và đại diện của các học sinh đang theo học đứng lên trao đổi thông điệp cho nhau theo truyền thống.

“Khóa chúng em sẽ không bao giờ quên những bài học sâu sắc về thế giới quan đầy bạo lực và khêu gợi mà các anh chị để lại. Chúng em xin hứa sẽ nối tiếp truyền thống quý báu ấy và tiếp tục chú ý vào phòng thay đồ nữ với phòng tắm như các anh đã căn dặn.”

“Bọn anh không nhớ là có chỉ dạy cho các em về điều ấy, nhưng bọn anh cũng không muốn các em mất đi niềm vui đó. Hãy sống hết mình như các em vẫn muốn. Dục vọng và tranh đấu đều như nhau và cùng là một.”

“Tôi cấm các cậu tiếp nối cái...grgbhbh!!” thầy hiệu trưởng vẫn cố hét vọng lại.

Nhưng đây là ngày ra trường của họ, các học sinh năm ba được thỏa sức đóng vai chính trong ngày hôm nay.

Accelerator vẫn vô tư ngáp.

“Sao lão ta không sớm xuống lỗ đi cho người khác được nhờ?”

“Người như thế thường sống dai lắm. Ví dụ như mày chẳng hạn.”

“Thôi đê. Tao biết mày chỉ giỏi nói nhảm. Nhưng thế thì hơi quá rồi đấy.”

“...”

“...”

Kamijou Touma và Accelerator trừng trừng nhìn nhau.

Chẳng nói chẳng rằng, hai gã lập tức tung nắm đấm vào mặt đối phương bằng cả bình sinh.


Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, các học sinh lần lượt quay về lớp.

Y như mọi người đã dự đoán, Komoe-sensei là người đầu tiên bật khóc, lũ học trò quỷ sứ phạt cô bằng cách dùng bút màu tô vẽ đủ thứ lên khuôn mặt cô giáo của chúng.

Đáng lẽ thì Komoe-sensei vẫn nắm quyền quản lý cho tới khi chúng bước ra khỏi trường, nhưng đám học trò bất trị này đã sớm biến thành một đám đông vô trật tự. Đám quỷ tử xóc các lon nước ngọt rồi xịt nhau khắp nơi, một số khác thì nhai ngấu nghiến mấy thứ đồ ăn vặt chẳng-mấy-ngon-lành lấy từ căn-tin trường, trông chúng cứ như là nhịn ăn cả ngày chỉ để chờ giây phút này.

“Sau khi xong việc ở đây, cả lớp sẽ tiến thẳng tới bữa tiệc,” Fukiyose Seiri tuyên bố.

Cô có sở thích làm chủ tình hình, vậy nên năm nào cô cũng xung phong tham gia các công tác chuẩn bị cho Daihaseisai và Ichihanaransai. Cô bạn trán cao này rút một mảnh giấy ghi chú từ trong túi váy.

“Tất cả sẽ ăn mừng trong lớp cho tới 1 giờ chiều, và chụp ảnh kỷ yếu lúc 1:10, sau đó tách ra để tụ họp với người thân lúc 2 giờ, rồi lại tập trung vào 4:15, đến 4:30 thì tới phòng karaoke và bữa tiệc bắt đầu vào 4:45. Lo liệu cho lịch trình này là thời điểm để mình tỏa sáng. Eh heh heh heh heh heh heh.”

(Trông cổ có vẻ thích thú lắm, tốt nhất là nên để yên cho cổ tận hưởng chuyện này.)

Kamijou lướt mắt khỏi Fukiyose và dừng lại tại Himegami Aisa.

“Giờ mới nhớ…”

Cô bạn tóc đen ấy thường ngày hay mặc một bộ trang phục Miko, nhưng lúc này thì dĩ nhiên cô đang khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ mùa đông.

“Cô bé da trắng không đi cùng cậu hôm nay à,” cô nói với một biểu cảm thật khó dò.

“Hử? À, hôm nay là ngày ra trường mà. Con bé có phải là học sinh trường này đâu, chui vào đây chỉ thêm lạc lõng.”

“...”

Himegami đảo mắt lên trên trong lúc nghĩ ngợi một chút.

“Ưm, nếu cậu nói vậy thì thôi.”

“Với lại, con bé mà tới trường thì to chuyện ra phết đấy. Thế nên Index, Misaka Mikoto, Misaka Imouto, Kanzaki Kaori, Misha Kreutzev, và Orsola Aquinas, mấy người bọn họ sẽ không xuất hiện hôm nay.”

“Anh nói ai không xuất hiện cơ, đồ ngốc?”

Cánh cửa phòng học bị đẩy bật sang một bên.

Misaka Mikoto đứng đó với một vẻ đắc chí.

“Tại sao cô ấy có thể xuất hiện một cách gượng ép như vậy, trong khi cô bé da trắng thì không chứ?” Himegami khẽ lẩm bẩm.

Thật đáng tiếc, biểu lộ của cô đã mờ nhạt tới mức chẳng ai để ý đến việc điều đó khiến cô phiền lòng tới mức nào.

Trong khi ấy thì Kamijou đang bàng hoàng trước sự xuất hiện đột ngột của Misaka Mikoto.

“Um, tại sao?”

“Nếu anh là năm ba phổ thông thì tôi đã là học sinh năm nhất rồi.”

“Ừ há…!?” Kamijou sửng sốt thét lên.

Cậu chợt nhận ra cô gái trước mặt mình đã không còn được gọi là “Át chủ bài của Tokiwadai” nữa rồi.

“Đợi chút đã. Nói thế nghĩa là đằng ấy nhập học vào đây sau khi tốt nghiệp ở Tokiwadai à!? Vô lý! Trường này đâu có liên thông với Tokiwadai,... À không, đợi đã! Nhất định là có uẩn khúc gì đó. Không lẽ trường mình sở hữu một đặc khu nghiên cứu siêu năng lực bí mật và nó được che giấu trên bản đồ!? Chắc là vậy, nếu không thì Misaka Mikoto đã không có mặt ở đây!!”

“Sao anh lại ngạc nhiên với việc tôi học ở đây như vậy!? Anh có biết tôi nhập học được bao lâu rồi không!?”

Accelerator đã thản nhiên tham dự lễ tốt nghiệp và cô gái mệnh danh Railgun cũng đi học ở đây, Kamijou bắt đầu nghi rằng trường cấp 3 của cậu đang che giấu một bí mật kinh khủng nào đó có ảnh hưởng tới toàn bộ Thành Phố Học Viện này.

Cậu liếc nhìn xung quanh với một ánh mắt đầy sự ngờ vực, nhưng mọi sự vẫn bình thường như cân đường hộp sữa.

Nhưng vẫn có một điều khiến cậu phải bận tâm.

Cậu có dự cảm rằng cô bé đàn em nọ của Mikoto đang uất ức cắn xé hàng tá khăn tay, cậu bèn hỏi thăm tình hình của cô gái đó.

“Tâm trạng của Kuroko có vẻ khá tốt, con bé đang thưởng thức sự tự do vì kỳ thi lên phổ thông đã qua rồi. Nó vui đến mức nhảy cẫng lên ấy chứ.”

“...”

Thế nghĩa là Shirai Kuroko cũng sẽ nhập học ở đây?

Chẳng bao lâu nữa, Mikoto và Shirai sẽ cùng bước qua giảng đường của ngôi trường này ư?

Ý nghĩ đó khiến cậu bất giác rùng mình.

“May là mình tốt nghiệp rồi. Tạ ơn trời phật.”

“Tại sao anh lại vui mừng đến phát khóc như thế?” Mikoto hỏi, kèm theo một tiếng thở dài.

Đám bạn trong lớp bắt đầu nhận ra đáng lẽ họ phải là ngôi sao của màn diễn hôm nay, nhưng cô gái với mái tóc màu trà kia dường như sở hữu một thứ năng lực cho phép thu hút mọi sự chú ý dù cô có đi đâu chăng nữa.

“Nhưng mà…”

“S-sao?”

“Anh đã tốt nghiệp rồi, chúng ta chỉ được học chung trường mỗi một năm.”

Kamijou muốn thú nhận rằng cho tới lúc này cậu mới nhận ra Mikoto học cùng trường với mình, nhưng cậu biết điều nên vẫn giữ im lặng.

“Nhân tiện mà nói, anh định sẽ làm gì?” cô hỏi.

“Tham gia bữa tiệc với đám bạn cùng lớp.”

“Tôi không hỏi cái đó.” Mikoto chọc ngón tay trỏ của mình lên đầu mũi của anh chàng ngớ ngẩn. “Anh sẽ tiếp tục học lên đại học hay là đi tìm một công việc luôn?”

(…………………………………………………………………………………H-hử?)

Mồ hôi lạnh tuôn xuống cằm của Kamijou.

“Đợi đã. Tôi sẽ định làm gì cơ?” cậu hỏi lại.

“Anh còn phân vân gì nữa!?”

Cô gái “da trắng” hay còn là nữ tu tập sự tên Index của Thuần Anh Giáo Hội cuối cùng cũng xuất hiện. Cô không có vẻ gì là muốn trả lời Kamijou khi cậu thắc mắc cô vừa chui từ đâu ra.

Index dõng dạc nói trong lúc một bên tay đang bế chú mèo tam thể cưng của cô.

“Anh được gọi tới Luân-đôn trên cương vị khách mời đặc biệt của Necessarius, giáo xứ số 0 của Thuần Anh Giáo Hội! Em đã gửi những giấy tờ cần thiết hộ anh rồi, và họ thông báo rằng anh đã qua được quá trình sát hạch.”

“Đùa nhau à!”

Kamijou tuôn ra hai hàng nước mắt trong lúc nhìn Index.

Tuy nhiên, đó không phải là những giọt lệ vui mừng.

Cậu thanh niên đầu nhím đang choáng ngợp trước việc tương lai của mình được định đoạt sẵn, không khác gì số phận của mấy thần tượng ca nhạc.

“Câu hỏi lớn nhất là cậu sẽ được phân vào bộ phận nào của Necessarius.”

Lần này, người đột ngột xuất hiện là Kanzaki Kaori, cô nhẹ nhàng nói từ bên ngoài cửa sổ.

Có vẻ như cô gái này vừa trèo lên theo bức tường.

Và dường như tầng lầu mà họ đang đứng chẳng có nghĩa lý gì với cô, dù nó có nằm ở tầng cao bao nhiêu đi nữa.

Kanzaki nhìn về phía Kamijou với một ánh mắt (mà nhìn qua thì có vẻ) bình thản.

“X-xem ra thì tôi được phân công phụ trách huấn luyện tân binh, thế nên chúng ta sẽ làm việc với nhau một thời gian sau khi cậu tới Luân-đôn. Và vì hai ta cùng là người Nhật, tôi nghĩ sẽ thoải mái cho cậu hơn nếu chúng ta ăn ngủ cùn-...”

Trước khi Kanzaki kịp dứt lời thì ai đó tung một cú song phi cước vào người cô.

Nữ tu sĩ của giáo phái Amakusa ấy rơi thẳng xuống mặt đất và một tiếng *rầm* to tướng vang lên. Với thể chất của một vị Thánh thì cú ngã ấy hẳn là không xi nhê với cô.  Nhưng tiếng thét “gwaaah!” của cô vẫn khiến người ta phải lo ngại.

Và một người khác xuất hiện, thế chỗ của Kanzaki.

“Câu trả lời đầu tiên: cậu sở hữu một năng lực độc nhất vô nhị, nếu để cậu ở lại nhân giới này thì mọi sự có thể trở nên rất nguy hiểm, ta cho là thế. Chú giải thứ nhất của ta: sức mạnh của cậu nên dùng để phụng sự cho thiên giới.”

Nữ tu của Chính Thống Giáo Nga (với một thiên sứ bên trong) mang tên Misha Kreutzev vừa nói vừa giang rộng những chiếc cánh sau lưng, trông chúng giống như một bộ lông công làm từ băng đá.

Cô nhìn chằm chằm vào Kamijou với đôi mắt vô cảm.

“Câu trả lời thứ hai: nào, mau theo ta tới thiên đàng.”

“Tôi từ chối!! Lên thiên đường chẳng phải là chết à!?”

“Chú giải thứ hai của ta: Michael và Uriel đang rất nóng lòng chờ đợi cậu.”

“Tôi không muốn mấy nhân vật khủng bố ấy để mắt đến mình đâu!!”

Kamijou lắc đầu nguầy nguậy và bất giác lùi bước khỏi cửa sổ.

Tuy nhiên, vị đại thiên sứ ấy sở hữu một sức mạnh đủ để dễ dàng đá văng Kanzaki. Không một người phàm nào có thể ép cô ta phải bỏ đi. Cậu trai run rẩy lo sợ trong lúc thắc mắc không hiểu liệu những người xung quanh mong chờ điều gì ở cậu.

Nhưng vừa lùi được mấy bước thì cậu lại va vào một người khác.

“Ế!? Kamijou-chan, em sắp ra nước ngoài ư!? Cô cứ đinh ninh là em sẽ vào đại học rồi trở thành một thành viên đầy nhiệt huyết của Judgment!!”

“Ủa? Còn tôi lại tưởng cậu sẽ chọn con đường của một Anti-Skill đầy tâm huyết với công việc chứ.”

Cặp đôi giáo viên Tsukuyomi Komoe và Yomikawa Aiho nhảy vào câu chuyện.

Bản thân Kamijou thì muốn tránh xa con đường ấy. Cậu biết nó chắc chắn sẽ dẫn mình dính vào những vụ việc nguy hiểm của giới khoa học, những sự kiện được gọi bằng tiếng Anh như Sisters, Three Diagram hay Level 6 đó.

“Thế này thì tôi biết làm gì bây giờ?” cậu mở miệng thốt ra một lời tự vấn.

“Còn phải hỏi sao?” hàng loạt các gương mặt quen thuộc đồng thanh trong lúc ùa vào lớp học cùng một lúc.

Đây là những kẻ mang dáng dấp khả nghi mà cậu đã từng gặp và họ tỏa ra cảm giác của những người đang vướng phải một vấn đề cần được giải quyết.

Kamijou có một dự cảm chẳng lành về chuyện sắp xảy ra.

Việc họ chẳng phải là bạn học hay thậm chí còn chẳng phải học sinh của trường giờ đã không còn là nghi vấn đáng lo đầu tiên nữa.

Lễ tốt nghiệp đã bị biến thành cái gì thế này?

Đáng lẽ cậu phải được tham dự một buổi tiệc nồng ấm đầy tiếng cười tại một phòng karaoke chứ?

“Dù làm gì đi nữa, xin anh hãy ở lại Thành Phố Học Viện, Misaka nói trong lúc rón rén nắm lấy vạt áo của anh. Anh vẫn chưa giải quyết thứ liên quan tới các Sister mà, Misaka nói tiếp trong lúc đưa ra một ẩn ý hấp dẫn.”

“Ôi chao. Tổng giám mục nói với tôi rằng cánh tay phải của cậu rất cần để xử lý thứ ngủ vùi trong lịch sử của Vương quốc Anh.”

“Hừm. Tôi không có phàn nàn gì khi một gã oan gia của phụ nữ như cậu biến mất khỏi Thành Phố Học Viện này. Nếu vẫn ở lại đây, cậu có thể sẽ chạm trán với thứ chờ đợi tại cơ sở nghiên cứu sâu thẳm nhất dưới lòng đất.”

“Hì hì. Nếu anh đi với em, anh sẽ phát hiện ra thứ lưu trữ trong Trường đào tạo Hầu gái Ryouran. Thứ đó sẽ trả lời cho câu hỏi tại sao hầu gái lại tồn tại trong cái thành phố ngập đầy những công nghệ khoa học này.”

“Phải rồi. Tôi có thể dùng cậu để giải phóng thứ liên quan tới Vùng Số Ảo – Viện Ngũ Hành. Cậu sẽ là một món mồi nhử hoàn hảo.”

“Ế? Em tưởng là anh sẽ hỗ trợ Misaka để đánh bại thứ ẩn sau Mạng lưới Misaka chứ, Misaka Misaka nói trong lúc hỏi lại lần nữa.”

“Tôi sẽ bảo vệ onee-sama, nên anh hãy biến đi cho tôi nhờ. Nếu không, tôi sẽ điều động thứ nằm trực tiếp dưới quyền điều khiển của hội học sinh Tokiwadai để xử lý anh.”

“Ái chà. Hay là cậu em bắt tay với tôi trong công việc của một người vận chuyển đi. Bà chị này đang cần chuyển giao thứ nhạy cảm ấy trước khi quá chậm trễ. Phải không, Lidvia?”

“Cho dù tình hình có thế nào, chúng ta không được quên cái nhìn toàn cục và cách nghĩ của Giáo hội Công giáo La Mã. Đứng trên quan điểm chung, xử lý thứ đang quằn quại tại sa mạc Sahara cần được ưu tiên hơn, vậy nên tôi năn nỉ cậu hãy giúp một tay. Nhân tiện mà nói, từ chối càng khiến tôi hưng phấn thêm thôi.”

“Daaah! Tha cho tôi đi mà!! Rõ ràng là mấy người đang giễu cợt tôi! Làm sao tôi có thể lo liệu tất cả mọi chuyện!! Cứ thế này thì dù có làm gì trong tương lai, tôi vẫn sẽ cắm đầu vào những hiểm nguy kinh khủng mất.”

“Nếu cậu muốn một tương lai yên bình thì theo tớ vậy. Tớ có thể giúp cậu có được một cuộc sống bình thường mà chẳng vướng bận điều gì.”

Kamijou cảm động tới mức muốn ôm chầm lấy Himegami, nhưng Index lập tức lao vào cạp tay cậu trước khi nó kịp chạm vào cô. Xem ra cậu chẳng thể tránh khỏi con đường mà Thuần Anh Giáo Hội bày ra cho mình.


Kamijou loạng choạng bước ra khỏi phòng karaoke.

Lúc này trời đã xẩm tối và đám bạn học (hay bây giờ phải gọi là bạn học cũ) của cậu đang vui vẻ với bữa tiệc bên trong. Có thể thấy Komoe-sensei rất được đám học trò yêu quý, bằng chứng là việc cô được mời tới bữa tiệc trong khi đây vốn là buổi tụ tập chỉ học sinh được phép tham gia.

Kamijou thở dài trong lo lắng.

Cả lớp lẫn đám người vừa mưu toan lôi kéo cậu vào hàng loạt vụ việc ấy hiện đang tận hưởng bữa tiệc ra trường. Nhưng nghĩ đến cái tương lai mù mịt của mình, Kamijou không còn tâm trạng để mà tiệc tùng nữa, thế nên cậu đành bước ra ngoài để kiếm chút khí trời thoáng mát.

“Không lẽ mình sẽ rơi vào tay Thuần Anh Giáo Hội thật ư? Sau này rồi sẽ ra sao đây? Mình còn chẳng hình dung nổi chế độ lương bổng của cái tổ chức ấy là như thế nào nữa. Nếu họ trả lương theo số lượng kẻ địch giết được thì chắc mình cạp đất mà ăn quá.”

Cậu cũng lo lắng về một vấn đề nhàm chán nhưng không kém phần nghiêm trọng khác: đó là khả năng ngoại ngữ của cậu.

Chưa hết, Kamijou còn sợ rằng Imagine Breaker sẽ khiến những nhà thờ cổ kính sụp đổ ngay giây phút mà cậu bước vào bên trong. Cậu mù tịt về giá trị lịch sử của những thánh đường đó, và giá trị ma thuật của chúng càng khiến cậu khó ước đoán hơn. Chàng thanh niên chỉ biết cầu nguyện sao cho mình không lỡ tay hủy diệt cả một mảng lớn của Luân-đôn chỉ vì một sự lơ đễnh nào đấy.

Trong lúc cậu đang đắm chìm với những suy tư, điện thoại bên người bỗng vang lên.

“Kamijou Touma đó phải không? Tôi biết là hơi đường đột, nhưng có việc cho cậu đây.”

“Stiyl à? Sao cậu biết số điện thoại của tôi?”

“Chóng quên thế. Chúng ta trao đổi số điện thoại trong tập 10, chương 7 còn gì.”

“Ơ, có chuyện đó à?”

“Ừ. Tôi cũng mời cậu tới phòng riêng của mình tại Luân-đôn trong tập 22, chương 3 nữa. Mặc dù sau đó thì căn phòng nổ tanh bành.”

(Tại sao ai cũng tự tiện quyết định mọi thứ như thế chứ? Mà tập 22 là tháng mấy nhỉ?)

“Thế công việc là gì vậy?”

“Cậu đã được đăng ký trên giấy tờ là thành viên danh dự của Thuần Anh Giáo Hội, nên cậu sẽ bắt đầu với một vài công việc. Nói tóm lại, thứ cao 40 mét mà Hoàng gia Scotland che giấu hơn nửa thế kỷ đã… ốii!? Nó đang sà xuống từ trên trời kìa, làm gì với nó đi!!”

(Lại thứ gì nữa đây!?)

Kamijou run rẩy trong lo ngại, nhưng vẫn như mọi lần, Stiyl tiếp tục nói mà chẳng quan tâm tới hoàn cảnh của cậu.

“Tôi đã cử một người dẫn đường đến chỗ cậu rồi, tới đây nhanh lên đi.”

“Đến tận Scotland ngay bây giờ á!? Với lại, chính xác thì cậu đang ở chỗ quái nào trên bản đồ thế!?”

“Miền đông của lãnh thổ Anh,” Stiyl lên tiếng chỉ dẫn như một dân làng trong game nhập vai. “Nếu không biết đường thì cứ để người hướng dẫn…ốiii!? Thứ đó vừa phun lửa- …ksssshhh!! *Xèo xèo*... *Hộc hộc hộc*... Cứ tưởng là toi mạng rồi chứ. D-đại khái thì người dẫn đường mà tôi gửi tới khá khỏe đấy. Chỉ cần một tay thôi cũng đủ bế cậu đi…oái!”

Kamijou có cảm giác chuyện này không chỉ đơn giản là dẫn đường nữa, nhưng cậu còn để tâm tới một yếu tố khác nhiều hơn, cái gã hướng dẫn hẳn phải vạm vỡ đô con lắm mới có thể bế cậu đi được.

Nói cách khác, cậu thất vọng vì hướng dẫn viên đến từ phe ma thuật ấy không phải là một cô gái dễ thương đội mũ phù thủy.

(Nếu phớt lờ vụ này thì gã ngốc đó tiêu mất, nhưng thế cũng đâu ảnh hưởng mấy đến mình, hay là kệ xác hắn và quay lại với bữa tiệc nhỉ… Không, không được. Ngoài tên đó chắc còn nhiều đồng đội đang liều mạng chiến đấu cạnh hắn.)

Trong lúc Kamijou đang cân nhắc một cách miễn cưỡng thì ai đó chợt cất tiếng.

Đó là một cô gái.

“Xin lỗi. Tôi là nhân viên chuyển phát.”

Cậu nhìn sang cô gái và tự hỏi có chuyện gì vậy.

“Cô tìm tôi ư?”

“Vâng. Cậu là Kamijou Touma-san, đúng chứ?”

Cô gái có một kiện hàng cần phải chuyển trực tiếp cho cậu. Kamijou liếc về phía lối vào của tòa nhà. Cậu cảm thấy những việc như thế này thường phải thuộc về kẻ chuyển giao mệnh danh Route Disturb, Oriana Thomson chứ, nhưng cậu có thể nghe rõ giọng ca đầy say mê ấy đang biểu diễn một bài R&B trong phòng karaoke. Nghĩa là tình huống này cần một vai phụ, và nữ nhân viên chuyển phát bằng xe đạp này được giao vai phụ ấy.

Khi cô gái ấy tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, Kamijou có ấn tượng đây là một mẫu con gái ngoan hiền và ân cần thực sự. Có lẽ cô đang thử ghi điểm bằng cách phô diễn nét đẹp bất ngờ đó của mình.

“Làm ơn ký vào đây. Phí chuyển giao đã được trả trước nên nó không thành vấn đề.”

Cô đưa cho Kamijou một chiếc bút bi rồi cậu ký tên mình vào khung hình tròn được dùng cho con dấu. Nữ chuyển phát viên trao cho cậu một hộp bìa cứng nhỏ. Nó chỉ dài khoảng 10 xăng-ti-mét và dày 2 xăng-ti-mét. Cỡ đó thì nhét vào một phong thư cũng được mà, Kamijou nghĩ thầm.

Cậu đưa nó lên tai và lắc lắc chiếc hộp, vài âm thanh *sột soạt* khe khẽ vang lên từ bên trong.

“Cái gì thế này?”

Kamijou xé toạc dải băng dính xung quanh chiếc hộp rồi nhòm vào trong.

Nó chứa một tấm thẻ mang ký tự rune cổ được dát mỏng.

“Tốt, mở rồi hả. Đưa cậu ta tới đây, Innocentius.”

“Ế!?”

Trước khi bộ não của Kamijou kịp nhận thức được tình huống, nhiều ngọn lửa đột ngột thổi bùng lên từ trong chiếc hộp. Chúng nhanh chóng hợp nhất và hóa thành một gã khổng lồ lửa.

“Dwah!?”

Vụ nổ hất văng Kamijou đi và khiến cậu lăn mấy vòng trên mặt đường.

“Gyah!?” cô gái chuyển phát hét thất thanh. “Dịch vụ giao hàng bằng xe đạp lại bị lợi dụng cho mấy hành vi phạm pháp nữa rồi. Chuyện này đôi lúc vẫn xảy ra. Tôi đã vận chuyển một thứ kinh khủng như vậy mà không biết!!”

“Bình tĩnh lại rồi nhanh chóng tới Scotland đi. Nếu không biết đường thì Innocentius sẽ bế cậu đi. Đây là tấm thẻ thuộc phiên bản di động mà tôi phát triển trong chương 4 của tập 48: Kamijou Touma và quá trình Địa khai hóa sao Hỏa. Tấm thẻ ấy có thể tự do di chuyển, nghĩa là phạm vi hiệu dụng của Innocentius gần như không còn giới hạn nữa. Không có gì phải lo đâu.”

“Mẹ kiếp, cuộc đời tôi đã dính vào những chuyện điên rồ gì thế? ...Mà khoan, ‘bế’ tôi á?”

Kamijou hỏi câu cuối với thái độ sợ sêt.

Mặt khác thì gã khổng lồ làm từ ngọn lửa nóng 3000 độ C đang xắn tay áo lên.

Hắn ta đã vào tư thế sẵn sàng.

“Um, nó giết tôi chết toi mất. Cái này không phải là thứ mà Imagine Breaker có thể giúp tôi hóa giải hoàn toàn. Nhiệt độ của nó là 3000 độ C đúng không? Không lẽ nhân vật chính của bộ truyện này lại phải chết ở đây sao?”

“Nó bây giờ đạt tới 8000 độ C rồi. Trong tập 88: Cái Chết Thứ Ba của Kamijou Touma…”

“Xin lỗi nhưng tôi phải nhắc lại lần nữa: nó sẽ thiêu chết tôi đó!!”

“Đừng lo, không sao đâu.” Stiyl quả quyết.

“Cậu dựa vào đâu mà nói thế?” Kamijou quát lại.

“Trong tập 153: Kamijou Touma Cố Gắng Tĩnh Tâm, cậu đã đạt tới cảnh giới thủy hỏa bất xâm, với cậu thì lửa chỉ lành lạnh thôi, nên chắc chắn là không có vấn đề gì.”

“Sao tiêu đề của truyện càng lúc càng vớ vẩn vậy!? Với lại tập đó nói về cái quái gì thế!? Tĩnh tâm hay ngồi thiền thì liên quan gì tới khủng hoảng thế giới hoặc nhân vật nữ chính!!”

Stiyl có vẻ đã chán với việc tiếp chuyện Kamijou Touma, cậu ta bèn im lặng.

Hai từ cuối cùng của Stiyl vang lên từ bên kia đầu dây: “Làm đi.”

Và Innocentius bước tới gần Kamijou.

“K-không, tôi phản đối. Tôi không chấp nhận cái lời giải thích lửa thì lạnh của cậu đâu!! Với lại, 8000 độ C chẳng phải là hơi quá tay sao!? Nhiệt độ bề mặt của mặt trời cũng chỉ khoảng 6000 độ. Làm gì có chuyện người ta thấy lạnh với ngọn lửa cỡ đó, mà với nhiệt độ đấy thì nó không gọi là lửa nữa rồi!”

“Ôm cậu ta đi, Innocentius.”

Và gã khổng lồ ôm chầm lấy Kamijou.

Cậu bắt đầu cân nhắc lại cái ý tưởng “tĩnh tâm”.

Kamijou là nhân vật chính của bộ truyện, dù không biết bằng cách nào, nhưng chắc là cậu sẽ ổn thôi.

Có lẽ là vậy.


Cậu trông thấy Index và những người khác chạy ra từ phòng karaoke sau khi phát hiện sự huyên náo bên ngoài.

(Tốt. Câu chuyện vẫn đang tiếp tục, nghĩa là mình sẽ sống sót.)

Nhưng rồi một ý nghĩ bi quan lóe lên trong đầu cậu.

Liệu Kamijou Touma có còn là nhân vật chính từ tập sau không?

Mạch truyện sẽ không đột ngột chuyển sang xoay quanh Accelerator hay Shirai Kuroko chứ?


–Để biết thêm chi tiết, xin đón đọc tập 202: Laura Stuart Nghiện Dấm Đen.



  1. Một lễ hội của Nhật, tổ chức vào ngày 3 tháng 3 hàng năm.
  2. Ngày Valentine trắng. (14 tháng 3)
  3. Một trang phục truyền thống của Nhật.
  4. Ở Nhật, khi ra trường, việc tặng chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục giống như một lời tỏ tình, vì chiếc cúc thứ hai nằm ở vị trí gần trái tim nhất.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại A Certain Prophecy Index♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Kazuma crossover Minh họa
Advertisement