Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6[]

Đêm đó sự hỗn loạn vẫn tiếp tục.

Saten Ruiko vẫn đang say ngủ trong phòng.

Cô được tìm thấy ở vịnh đá bị hỏa tiễn phá hủy cạnh biển. Có vẻ như cô đã nuốt rất nhiều nước biển và chắc hẳn cô rất nhẹ nhõm khi thấy Mikoto và Uiharu đến cứu vì cô ngất đi ngay khi nhìn thấy họ.

Shirai Kuroko bằng cách nào đó xoay xở dịch chuyển hết bọn họ về khách sạn, nhưng khách sạn cũng không thực sự hoạt động. Nó không bị hỏa tiễn của Mixcoatl đánh trúng, nhưng tất cả mọi người hoảng loạn ngoài phố đều muốn ít nhất trốn dưới nơi nào đó có mái, nên khách sạn hiện đang có nhiều người hơn số lượng nó được thiết kế để chứa. Có thể vì tất cả mọi người chạy đến cùng một lúc nên lối vào đã ngừng hoạt động và cửa kính tự động đã vỡ nát.

Tất cả mọi người đã nhận ra rằng có một thảm họa đang diễn ra.

Họ hiểu rằng đây không phải một buổi biểu diễn và mạng người có thể mất. Bởi vì vậy, không khí vô hình giữa mọi người vô hình đã trở nên căng thẳng.

Mikoto, Shirai, và Uiharu đều tụ tập ở căn phòng nơi Saten đang ngủ.

Họ không biết mất bao lâu nữa khách sạn mới hoạt động và đang có nguy cơ khủng hoảng xảy ra trong tòa nhà với từng này người trong đó. Họ quyết định tốt nhất là không tách ra.

“Tệ rồi đây…” Mikoto lẩm bẩm.

Khung cảnh buổi tối hiện bên ngoài cửa sổ đêm trước đó đã biến mất. Không có đèn, bóng tối bao trùm mặt biển làm sự đáng sợ thường ngày của nó càng rõ ràng hơn. Hơn nữa, ánh sáng cam của lửa chiếu sáng nhiều nơi trong đêm tối.

Có vẻ như Mixcoatls đang tập trung tấn công trạm phương tiện công cộng và sân bay của không quân Liberal Arts City. Vì vậy, dù hỗn loạn nhưng không ai trực tiếp bị tấn công và giết bởi hỏa tiễn. Tuy nhiên có vẻ như sự bạo động gây nên bởi cuộc tấn công đã khiến vài người bị thương.

(Thật tình, cứ tưởng được đi tham quan như kì nghỉ luôn chứ. Tại sao chúng ta lại dính phải cái hoàn cảnh chiến tranh này vậy?)

Mikoto nghiến răng.

Cô nghe thấy giọng nói người khác trong tai.

“Em không chắc chúng ta có thể tin được những gì họ nói vì họ cố tỏ vẻ như mọi thứ chỉ là show diễn, nhưng có vẻ như Liberal Arts City không có thời gian mà làm vậy với tình trạng hỗn loạn này,” Uiharu Kazari vừa nói vừa thu thập thông tin từ mạng lưới qua ổ sạc thẻ IC.

“Nhưng lạ thật đấy,” Shirai Kuroko nói khi cô lấy hoa quả từ tủ lạnh được lắp đặt trong phòng. “Tại sao họ lại rời đi sau khi phá hủy được một số lượng nhất định trong khi họ có lợi thế đến vậy? Nếu là mình, mình sẽ tiếp tục phá hủy thành phố và không cho họ bất kì cơ hội nào để chuẩn bị phòng thủ.”

“Shirai-san!”

Uiharu hét lên phản đối, nhưng Mikoto đồng ý với Shirai. Đây không phải một trò chơi hay cuộc thi. Đây là một cuộc tử chiến thật sự, nên không có lý do nào để nghĩ về sự công bằng.

Có nghĩa là…

“Vậy đơn thuần sự phá hủy của Liberal Arts City không phải mục đích của những kẻ lái Mixcoatl?”

“Hoặc họ không thể tìm thấy mục tiêu thật sự, nên họ đành ngậm ngùi quay về để tái cung cấp.”

Mikoto chuẩn bị nói thêm một góc nhìn khác, nhưng cô dừng lại.

Cô không nghĩ điều đó có thể. Và kể cả nếu nó có thể, cô nghĩ sự phá hủy này đã đến sớm hơn nếu đó là sự thật.

(Nếu như họ đã có sức mạnh áp đảo cần thiết để kết thúc trận chiến và họ có thể làm vậy bất cứ khi nào họ muốn thì sao…?)

“Ừ, chắc không phải thế đâu.

“?”

Mikoto buột miệng và Shirai và Uiharu nhìn cô với cảm xúc khó hiểu trên mặt.

Những con Mixcoatl rời đi, và sự hỗn loạn trong thành phố dần biến mất. Tuy nhiên, bản năng của con người là không hài lòng một khi nó đã xảy ra. Đây không phải lỗi của nhân viên khách sạn, nhưng rất nhiều người (một vài thậm chí còn không ở khách sạn này) vây quanh bàn tiếp tân hoặc tóm lấy nhân viên ở hành lang và hét vào mặt họ như thể đang cố xé xác họ ra.

Đây có thể là ý định của kẻ tấn công, nhưng may mắn là chưa có ai thiệt mạng. Tuy nhiên, vẫn có vài người bị thương. Điều này tạo nên một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Không ai biết khi nào những con Mixcoatl sẽ quay trở lại. Hơn thế nữa, đường hầm dưới biển và trực thăng đều đã bị phá hủy, nên không có cách nào để rời khỏi thành phố cả. Thật khó để có thể giữ bình tĩnh với tình hình này, nhưng bầu không khí căng thẳng tạo cảm giác như thể chỉ một câu hét nho nhỏ thôi cũng có thể gây nên một sự huyên náo lớn, nên đây là thiếu thoải mái nhất rồi.

“…Có vẻ như chúng ta đã quyết định đúng khi gọi phục vụ phòng,” Mikoto nói.

Sau khi giúp cho nhân viên khách sạn mệt mỏi phấn chấn lên khi boa anh ta nhiều, Mikoto và mọi người ăn bữa tối muộn trong phòng Saten.

“Vì lý do trực tiếp của sự hỗn loạn này, con cá bay, đã rời đi, mình nghĩ mọi thứ sẽ dịu xuống theo thời gian thôi.”

“Tất nhiên, đấy là nếu mấy con cá bay không quay trở lại vào ngày mai.”

“…Shirai-san.”

Họ đã gọi một bữa đơn giản xoay quanh thịt bò. Mùi vị không tệ, nhưng lại tạo cảm giác như bị nén lại vì không có đủ chỗ trên xe đẩy phục vụ phòng.

Saten chắc hẳn đã ngửi thấy mùi đồ ăn vì cô bắt đầu cựa quậy. Cô chậm rãi mở mắt và ngồi dậy như một đứa trẻ vừa thức giấc.

“S-Saten-san! Cậu ổn chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?”

“Không, mình ít nhiều cũng ổn…Hm? Cái cậu ăn trông khá ngon đấy, Uiharu.”

“L-liệu em có nên để cậu ấy ăn cái này không? Nó khá là nặng bụng…” Uiharu nói, nhìn sang Mikoto cầu cứu. “Sao cậu không ăn sa-lát trước rồi chuyển sang thịt nếu món sa-lát hợp bụng nhỉ?”

“Uiharu, ra đây đi. Chúng ta chỉ gọi đồ cho ba người, nên chia lại ra thành bốn phần đi,” Shirai gợi ý.

Khi Shirai cố bí mật chuyển phần đồ ăn ở đĩa Mikoto sang đĩa mình, cô bị giật điện và đồ ăn rồi được chia ra bằng nhau.

Ăn xong, Saten bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra với cô.

“Hôm nay tớ có gặp một cô gái kì lạ…”

Saten chậm rãi giải thích từng thứ một.

Cô đã gặp một cô gái tên Xochitl. Cô gái đó là một trong những người lái Mixcoatl. Cô đã lẻn vào vùng tối của Liberal Arts City để tìm hiểu xem Xochitl có phải kẻ xấu không. Cô bị bắt bởi một nhân viên và suýt bị giết bằng cách làm thành tai nạn chết đuối. Cuối cùng, Xochilt cứu cô với Mixcoatl.

Qua một phần câu chuyện, Mikoto giương nắm đấm xuống đầu Saten, Shirai tương tự, và cuối cùng Uiharu cũng vậy. Con đường cô bước đi không phải một cuộc phiêu lưu. Nó giống như cô đã bóp cò năm lần liên tiếp trong trò Russian roulette nhưng hoàn toàn do may mắn mà viên đạn không bắn ra. Câu chuyện nghe giống vậy với ba người kia.

Saten đột nhiên lên tiếng khi ôm đầu với nước mắt.

“À phải rồi. Tớ tự hỏi ý cô ấy là gì khi nhắc đến thuyền cứu hộ của Liberal Arts City.”

“?”

“Um, cô gái Xochilt đó nhắc đến thuyền cứu hộ trước khi rời đi. Cô ấy nói gì đó gọi là…um…Xiuh…coatl? Ừ thì cái gì cũng được, cô ấy nói nó đang đến sớm, nhưng không giải thích ý là sao. Nghe có vẻ như cô ấy đang nói về một thứ gì đó khác. Dù gì thì, cô ấy nói rằng chúng ta cần dùng thuyền cứu hộ để chạy thoát trước khi nó đến. Mình không biết thế nào, nhưng có vẻ như Liberal Arts City có rất nhiều thuyền cứu hộ khổng lồ và có thể vừa đủ một triệu khách du lịch.”

“Xiuhcotal?”

Mikoto nhìn khó hiểu. Cô khá chắc những con cá bay được gọi là Mixcoatl. Chẳng nhẽ họ có một kiểu khác?

“Thuyền cứu hộ cho một triệu người? Tỉ lệ vẫn lớn như mọi khi…”

“Phải chăng cô ta đang nói đến những cái này?” Uiharu nói từ trước ổ sạc thẻ IC. Một vài chương trình mở trên màn hình.

“Ở mười hai chỗ ở bờ biển Liberal Arts City chứa tàu nổi cao cấp dài hai trăm mét. Mỗi cái có thể chứa đến tám chục nghìn người.”

“Đợi đã, liệu một thuyền như vậy thật sự có thể chứa được từng đấy người không?”

“Ừ thì, đấy không phải là du thuyền; đấy là thuyền cứu hộ. Có vẻ như mỗi người chỉ có đủ chỗ cho túi ngủ và hình như mỗi chỗ có thể hoạt động như một thuyền riêng biệt.”

“Điều này dễ quên nhưng mà chúng ta đang ở cách đất liền Mỹ năm mươi kilomet đấy. Cứ nổi trên biển không cứu được chúng ta đâu.”

Họ sẽ bị bao vây bởi biển lớn từ mọi hướng, nhưng họ sẽ chết khát khi không có một giọt nước để uống. Đó là một suy nghĩ đáng sợ và những chiếc thuyền cứu hộ khổng lồ đó được chuẩn bị để tránh trường hợp này xảy ra.

“Không cần phải biết cách vận hành thuyền. Chúng được điều khiển qua GPS và sẽ tự động tránh bãi san hô và những con thuyền khác khi tiến tới đất Mỹ. Tuy nhiên, đấy chỉ là để chúng hoạt động được như thuyền cứu hộ thôi. Chúng không thể thực hiện được những chuyển động chính xác cần thiết để đỗ, nên một đội giải cứu sẽ phải cứu người trên thuyền.”

Những chiếc thuyền cứu hộ to lớn đó được đặt biệt danh là Cá Hồi Đỏ. Cái cách chúng chứa một lượng lớn thuyền nhỏ chứa người dường như làm chúng trông như cá hồi chứa trứng cá vậy.

Mikoto thấy cái tên rất nực cười, nhưng bây giờ không phải lúc để phàn nàn về một thứ như thế.

Uiharu nhìn màn hình nói.

“Vùng biển xung quanh Liberal Arts City vẫn được giữ như một môi trường năm mươi năm sau trong tương lai để quay phim, nên có thứ như là một cái lưới vây quanh khu vực để giữ cho cá và sinh vật biển khác không đi và đến. Tuy nhiên, khi Cá Hồi Đỏ bắt đầu di chuyển, cái lưới đó cần được gỡ ra. Đó có thể là một trong những lý do con thuyền không bao giờ được sử dụng.”

Mikoto nhìn màn hình qua vai Uiharu.

“Nhưng những con thuyền đó sẽ cứu mọi người khỏi chết chìm cùng với thành phố nếu những con Mixcoatl tấn công lần nữa?”

“Em không chắc…” Uiharu trông lo lắng. “Khó nói với chỉ thông tin trên mạng lưới, nhưng từ những dữ liệu em có, đường chạy cho chiến cơ và những hệ thống phòng ngự khác của thành phố đã bị phá hủy xuống dưới 20%. Bình thường, em nghĩ gửi thuyền cứu hộ là việc ưu tiên trong trường hợp như vậy, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nhà chức trách đang cố chuẩn bị Cá Hồi Đỏ.”

“Vậy họ định đánh đến cùng…”

Theo câu chuyện của Saten, một kiểu thí nghiệm và nghiên cứu nào đó đang diễn ra. Có khả năng những thứ đó đang giữ chân họ lại và có thể họ đã quyết định rằng để kết quả cuộc nghiên cứu của họ lên những chiếc thuyền cứu hộ không có khả năng tự vệ là để lộ ra điểm yếu cho những con Mixcoatl mà có thể di chuyển nhanh như không cơ.

Không rõ những kẻ lái Mixcoatl đang tính toán điều gì, nhưng điều đó chưa kết thúc. Và còn nguy cơ về Xiucoatl mà cô gái Xochitl đó nhắc đến nữa.

Liberal Arts City và Mixcoatl đang đánh hòa, nhưng Mixcoatl đã thay đổi thế trận với cuộc xâm lược hôm đó. Nếu tất cả dựa vào hạm đội Laveze, thành phố này sẽ bị phá hủy.

Có nghĩa là…

(Mình biết mình phải làm gì.)

Kết luận của Misaka Mikoto rất đơn giản.

Cô không phải đồng minh của cả hai phe.

Câu chuyện của Saten làm cô muốn theo phe Xochitl, nhưng điều đó không thay đổi sự thật là cả Liberal Arts City và Mixcoatl không có vấn đề gì về chuyện tổn thương hay giết người.

Vì vậy, Mikoto phải đứng giữa hai nhóm mà không theo phe nào và kết thúc chuyện này mà không hy sinh thêm gì nữa.

Cô phải làm vậy vì du khách bình thường đến đây sẽ thực sự bị cuốn vào.

(Trong trường hợp tệ nhất, mình sẽ phải đánh cả hai phe cùng một lúc.)

Cô muốn tặng Mixcoatl một tia Railgun, nhưng kể cả nếu cô phải sử dụng sức mạnh đó, cô phải để mọi người mắc kẹt ở Liberal Arts City thoát ra và tạo nên một chiến trường nơi cô có thể trở nên bạo lực một tí.

Mikoto quay sang Uiharu.

“Dù gì thì, ở lại Liberal Arts City rất nguy hiểm. Nếu các nhà chức trách không tự di chuyển, chúng ta có lẽ phải dẫn du khách ra thuyền Cá Hồi Đỏ.”

“…Sẽ khó khăn đấy. Cá Hồi Đỏ là một trong những bí mật của thành phố. Để trông như một thành phố điện ảnh an toàn và thoải mái, họ không muốn để cho ai nhìn thấy thuyền cứu hộ khẩn cấp của họ nếu có thể.”

“Vậy nếu chúng ta dẫn mọi người đến chỗ thuyền cứu hộ ở khu vực bí mật, nhân viên có thể cố chặn chúng ta lại? Chị đoán là họ có thể cứ thế nổ súng vào thường dân giây phút chúng ta bước vào khu vực cấm.”

“…Nhưng như thế cũng có nghĩa là chúng ta không thể dựa vào nhân viên được. Nếu chúng ta cứ đợi họ, chúng ta có thể sẽ phải đợi đến lúc hòn đảo bị phá hủy.”

Với trường hợp này, tất cả mọi người tốt hơn nên lên chiếc thuyền Cá Hồi Đỏ.

Không ai bị giết trong cuộc tấn công ngày hôm đó, nhưng điều đó có thể sẽ không xảy ra lần sau. Hệ thống phòng thủ của Liberal Arts City đã bị hỏng, nên cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tệ hơn.

Tuy nhiên, nhân viên sẽ không cho phép họ dẫn du khách ra chỗ thuyền cứu hộ.

(Làm gì giờ…?)

Mikoto nhìn xuống chỗ đựng xu Railgun kẹp ở xăng đan mình.

Cô nghĩ về chuyện làm yếu thế nhân viên để họ có thể đến được chỗ Cá Hồi Đỏ, nhưng lắc đầu. Liberal Arts quả nhiên trông yếu đi vì những tổn hại Mixcoatl gây ra, nhưng đó là kết quả của một cuộc đối đầu giữa hai tổ chức. Một mình Mikoto đánh với một tổ chức sẽ không thể tạo nên kết quả tương tự.

Vấn đề không phải là kích cỡ hỏa lực chung của họ.

Ví dụ, mỗi một chiếc trong mười hai chiếc Cá Hồi Đỏ được đặt ở một vị trí khác nhau quanh Liberal Arts City. Để Mikoto kiểm soát được từng chiếc của từng bến cảng là điều không thể. Cô sẽ hết hơi chỉ vì chạy quanh cái thành phố có đường kính mười kilomet và vô số dãy nhà. Cô cũng không hề biết có bao nhiêu nhân viên được đặt ở từng bến cảng. Kể cả nếu cô có kiểm soát được một khu cảng, đến lúc cô tấn công cái khác, nhân viên khác sẽ đến cái đầu tiên, khiến nỗ lực của cô vô ích.

(Chỉ cần có một lõi nào đó mình có thể phá hủy và giải quyết tất cả cùng một lúc, nhưng chắc mọi thứ chả dễ dàng thế đâu.)

Quy mô chuyện này khác với đánh bại một bang đảng đầu khác nào đó ở thành phố.

Quả nhiên có những thứ không thể giải quyết được chỉ bằng vung tay và phẫn nộ.

Và rồi…

“Wah!?” Uiharu kêu lên.

Đột nhiên, căn phòng Mikoto và mọi người đang ở mất điện. Căn phòng trở nên tối om. Tất nhiên, chỗ nạp thẻ IC Uiharu đang dùng cũng tắt, nên toàn bộ nguồn sáng của căn phòng biến mất.

“!!”

Mikoto lập tức nhìn ra cửa sổ.

Ánh sáng thưa thớt trong bóng tối trừ những ngon lửa cam, nhưng không tòa nhà nào khác bị mất điện. Cô có thể thấy một vài ánh đèn bật và tắt ở cửa sổ khiến tòa nhà trông như miệng thiếu răng.

Khách sạn này hay có lẽ là duy nhất căn phòng này đột nhiên mất điện.

Như thế ai đó cố tình cắt sự truy nhập của họ qua máy tính vậy.

(Sự đúng giờ này có nghĩa là…!!)

Mikoto lập tức đẩy Saten, hình dáng cô có thể thấy trong bóng tối, xuống và kéo Uiharu xuống từ vị trí trước chỗ nạp.

“Họ để ý chúng ta rồi!! Cúi xuống!!” Cô hét lên.

Có gì đó xảy ra cùng một lúc, nhưng không phải kẻ thù phá cửa sổ bay vào với dây thừng như trong phim.

Nó đến từ căn phòng bên cạnh.

Phía bên kia chắc hẳn đã gắn thuốc nổ vào tường vì một tiếng nổ lớn cả bức tường vỡ thành từng mảnh như thể nó được làm bằng thủy tinh vậy.

“Kuroko!” Mikoto hét lên.

Vô số nòng súng chĩa vào phòng qua bức tường bị phá hủy. Không cảnh báo hay đe dọa. Những tên cầm súng chỉ đơn giảm ngắm vào mọi hình dáng trong phòng và không ngần ngại bóp cò.

Nhưng ngay trước khi họ bắn, trần nhà rơi xuống như màn sập. Mikoto đã dùng điện từ để di chuyển rebar và metal ducts. Mikoto cúi xuống khi nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng số lượng lớn vật liệu xây dựng che chắn cô. Cô bắn tia điện từ trán. Cô cẩn thận bắn từng kẻ tấn công bên kia tường với một phát điện.

(Chết tiệt!! Mình tưởng cấp trên của họ bảo họ không được giết mình chứ!)

Mikoto thầm nguyền rủa, nhưng môi trường trong Liberal Arts City đã thay đổi lớn. Những người đứng đầu thành phố, những người được nhắn đến là quản lý, có lẽ đã thay đổi kế hoạch của họ.

Nhưng có phàn nàn chuyện đó cũng chẳng ích gì.

Mikoto lặng lẽ gọi hai tên trong bóng tối.

“(…Uiharu-san! Saten-san!!)”

Căn phòng mất điện, nhưng ánh sáng lẻn qua từ bức tường bị phá hủy và trần nhà. Không có tiếng trả lời, nhưng cô thấy hai hình dáng nằm dưới sàn phủ đầy mảnh vỡ.

Hai người đó vẫn ổn.

(Kuroko đâu rồi…!?)

Mikoto tiếp tục trốn sau những mảnh vỡ trong lúc cẩn thận nhìn quanh khu vực tìm kiếm Shirai.

Cô nghe thấy một tiếng whoosh.

Lúc đó, Mikoto đang trốn sau mảnh vở của trần nhà cô kéo xuống. Mảnh vở chỉ cao đến bụng cô, nên cô đang cúi xuống trên sàn.

Và rồi…

Thứ gì đó tiến tới cổ Mikoto. Đó là một war pick phi kim loại [1], một kiểu rìu dùng cho đánh nhau mà có thể cầm bằng một tay. Người đang dùng nó xoay quanh mảnh trần vỡ một cách nhanh chóng, mang đầu war pick lại gần hơn. Hành động đó nhanh và mượt đến nỗi Mikoto nhận ra chuyện gì đang xảy ra với thứ tự đảo ngược.

Ai đó đang cố giết cô.

Ngay khi cô nhận ra điều đó, cô bắt đầu di chuyển.

“!!”

Vẫn cúi xuống, cô lập tức tránh người sang. Cái war pick đang tiến tới hơi cắt vào da cổ cô rồi đâm vào mảnh vỡ sau lưng cô. Tuy nhiên, Mikoto ngã ra sau lưng vì cô cố tránh quá nhanh.

Kẻ tấn công làm ngơ chiếc war pick cắm ở mảnh vỡ và với tay ra sau lưng anh ta hoặc cô ta.

Kẻ tấn công rút ra một con dao phi kim loại và vung về phía đầu mũi Mikoto.

Tuy nhiên, một tiếng nổ răng rắc kêu lên.

Một tia điện lớn được bắn ra khỏi trán Mikoto.

Thấy kẻ tấn công đã gục ngã, Mikoto thở dài một cách nhẹ nhõm.

“Phải rồi, Kuroko đâu rồi…?”

“Em ở đằng này,” cô gái nói từ phía cửa phòng.

Cánh cửa đúng ra bị khóa bằng cách nào đó đã bị mở từ bên ngoài. Shirai bước vào với cả hai tay kéo theo vài người bất tỉnh.

“Em giải quyết vài đơn vị bổ sung. Có vẻ như việc hack của Uiharu bị bắt mang đến vài vị khách không mời. Không quan trọng việc cậu ấy giỏi thế nào, cậu ấy đã kết nối quá lâu.”

“Uuh,” Uiharu nói trong căn phòng tối.

Có lẽ vì Mikoto đã hạ chúng trước, Uiharu và Saten không có vẻ gì là bị thương ở đâu. Shirai dịch chuyển xung quanh để đảm bảo là không còn nhân viên nào, nhưng họ không biết khi nào viện trợ sẽ đến. Mikoto quyết định rằng họ nên tránh xa khỏi khu vực này khi…

“…Thật tình, có vẻ như có vài người rắc rối đã xuất hiện,” một người nào đó không phải bốn cô gái từ Academy City cất tiếng.

Giọng nói đến từ hướng Mikoto đã hạ kẻ tấn công bằng war pick. Mikoto trở nên căng thẳng và Saten bắt đầu run rẩy. Họ nhận ra giọng người phụ nữ.

“Và chúng tôi là người đang đánh với một kẻ xấu. Chưa kể là Liberal Arts City đầy rẫy những người như các ngươi.”

Đó là người phụ nữ nhân viên mang bộ đồ bơi đua và áo phao.

Đó là Olive Holiday.

Khi Mikoto nhìn lâu vào bóng tối, cô thấy rằng Olive có băng bó nhiều chỗ trên cơ thể khi cô ta dựa vào chiếc giường bị phá hủy đến nửa. Theo như Saten kể lại, cô ta đã rơi xuống cùng với đống mảnh vụn khi Mixcoalt bắn tên lửa, nhưng…

“Một kẻ xấu…?” Saten Ruiko lẩm bẩm.

Cô gái run rẩy đó nắm chặt hai tay và nhìn thẳng vào Olive.

“Cô can thiệp với Xochitl và những người khác và liên tục làm những chuyện lạ trong bí mật và bất cứ khi nào cô trông có vẻ bị phát hiện, cô cố dùng bạo lực để giải quyết!! Vậy sao cô có thể gọi họ là kẻ xấu chứ!?”

“Chúng tôi chỉ làm những gì phải làm đối với cảnh sát thế giới mà thôi.”

Biểu hiện của Olive không thay đổi dù là mục tiêu của sự tức giận đó.

Thứ gì đó màu đỏ chảy ra khỏi chỗ băng bó trên người cô ta.

“Chúng tôi phải làm gì đó hơn cả bảo vệ một thế giới như thế này. Chúng tôi cũng cần giải quyết vô số nguy hiểm mà sẽ xảy đến mười năm hoặc thậm chí là trăm năm từ bây giờ.”

“Cái đó liên quan gì đến bí mật nghiên cứu siêu năng lực chứ!?” Saten hét lên.

Cô có cảm giác rằng sức mạnh đám Xochitl dùng khác với siêu năng lực, nhưng chí ít thì Liberal Arts City đã quyết định rằng chúng là giống nhau và đang cố đạt được gì đó từ chúng.

“Vấn đề là Thành Phố Học Viện của Nhật Bản.”

“…Đừng nói với tôi là cô nghĩ chúng tôi định dùng quân đội để chiếm lấy thế giới này hay cái gì như thế đấy nhé,” Mikoto cảnh báo, nhưng Olive lắc đầu.

“Tôi chắc rằng mấy người không định làm gì trẻ con như thế. Tuy nhiên, Thành Phố Học Viện của Nhật Bản được nói là có công nghệ tiên tiến hơn hai mươi đến ba mươi năm so với toàn thế giới. Cô có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Chỉ trong hai mươi đến ba mươi năm, cả thế giới có thể như thế.”

“…”

“Siêu năng lực không phải điều ngoại lệ. Bảy Level 5 đã xuất hiện trong Thành Phố Học Viện, nhưng nếu siêu năng lực tràn ra toàn sáu tỉ người trên thế giới, bao nhiêu con quái vật cô nghĩ sẽ được thả rông? Không phải một thời đại chiến tranh mới sẽ nổ ra và không thể bị dừng lại chỉ bởi kiểm soát súng và vũ khí khác sao?

Thực tế, một Level 5 không thể xuất hiện dễ dàng như thế. Số lượng Level 5 không thể được tính toán dùng tỷ lệ phần trăm như vậy được. Tuy nhiên, Olive sẽ không chấp nhận điều đó cho dù Mikoto có giải thích cho cô ta đi chăng nữa. Chỉ những người đến từ Thành Phố Học Viện như Mikoto, người đã thật sự trải nghiệm siêu năng lực, có thể hiểu được sự thật đó.

Tuy nhiên, đúng là sức mạnh Level 3 có thể trở thành điều bình thường sau hai mươi đến ba mươi năm.

Tương lai không thể dự đoán như vậy được.

Con người từ thời xưa không hề biết cửa hàng tiện lợi là gì và họ sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra điện thoại di động. Tuy nhiên, những thứ đó được sử dụng bởi tất cả mọi người như thường. Chúng đã trở thành một phần căn bản của thế giới.

Trong trường hợp đó…

“Chúng tôi có nghĩa vụ là một cảnh sát thế giới,” Olive nói đầy tự hào. “Chúng tôi không thể bị bỏ lại bởi thời gian được. Nếu chúng tôi thất bại trong việc dẫn dắt mọi thứ đi đúng hướng, thế giới này sẽ đầy rẫy những sự hỗn loạn không cần thiết. Vô số vấn đề mà chúng tôi chỉ xoay xở kiểm soát được sẽ bùng nổ cùng một lúc.”

Những điều nguy hiểm mới của kỷ nguyên mới.

Những vấn đề không tồn tại trước khi có siêu năng lực gia.

Cảnh sát thế giới cảm thấy rằng họ là đá tảng để đánh lại những thứ đó trong tương lai. Họ nắm lấy quyền chủ động và chiến đấu ở những đất nước và khu vực không trực tiếp liên quan đến họ vì mục đích giữ lấy hòa bình.

Sau khi nghĩ về tất cả điều đó, Mikoto bật cười.

Điều đó chỉ đơn giản là quá ngu ngốc nó khiến cô bật cười.

“Không có lý do nào cho điều này cả.”

Nghe những lời đó, Olive nhìn Mikoto.

Mikoto vẫn tiếp tục.

“Đó không phải lý do để bắt cóc người, để bắn chết những ai cản đường, hay cố gắng bịt miệng Saten-san.”

“Những hành động đó là cần thiết,” Olive cười khinh bỉ vào những lời nói của Mikoto. “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác nếu chúng tôi muốn tiếp tục giữ tầm kiểm soát với vị trí là cảnh sát thế giới.”

“Kệ m* nó.” Với một tiếng nổ răng rắc, điện trắng xanh bay ra từ trán Mikoto. “Không ai yêu cầu mấy người tiếp tục làm những điều này. Mọi người trên thế giới này đều đang chiến đấu trong thế giới của riêng họ. Mấy người không hiểu được điều đó, nên mấy người đến như một cái xe ủi và phá hủy tất cả mọi thứ!!”

Âm điệu của Mikoto trở nên mạnh mẽ hơn khi tiếp tục nói.

Cơn giận trong lòng cô đang thoát ra.

RAILGUN SS1 06 021

“Nếu mấy người muốn phát triển siêu năng lực, thì cứ làm đi!! Cứ tạo ra một cơ sở cho nó mà thậm chí còn tốt hơn cả Thành Phố Học Viện nếu mấy người muốn!! Sao mong muốn đó lại trở nên thế này? Mấy người không cần giải quyết mọi vấn đề bằng cách nhanh nhất có thể. Mấy người đã trở thành một tổ chức mà kiểm soát mọi thứ từ trên bằng cách lợi dụng những vấn đề sắp tới và bằng cách dấu diếm đi mọi thứ mà gây cản trở cho mấy người!”

Shirai, Uiharu, và Saten hướng ánh mắt đi khi nghe Mikoto nói.

Cô ấy là Level 5 thứ 3 của Thành Phố Học Viện.

Lời nói của cô không chỉ dành cho cô nhân viên tên Olive.

Những lời đó có lẽ là một yêu cầu của một đứa trẻ nhỏ cho thế giới của người lớn.

“Đúng là Thành Phố Học Viện không phải một tổ chức sạch sẽ gì. Và đúng, siêu năng lực gia có gây rắc rối. Nhưng siêu năng lực gia không phải một loại thiên tai!! Họ không phải một sự tồn tại nào đó mà mấy người cần chủ động niêm phong lại!! Họ không phải một vấn đề mà mấy người cần giải quyết đến nỗi mấy người đặt thường dân vào hiểm nguy!!”

Âm điệu của Mikoto rồi trở nên nhỏ dần.

Cô nắm chặt tay hết sức có thể và chậm rãi nói.

“Mấy người chí ít cũng phải hiểu điều đó chứ…? Mấy người không thể không nghĩ cho chính bản thân mình và nhận ra rằng mình có thể làm gì đó mà không dẫn đến bạo lực sao?”

“…”

Môi Olive mấp máy.

Tuy nhiên, những lời thốt ra không phải những lời Mikoto đã mong đợi.

“Tình hình…đã thay đổi.”

Giọng cô ta vỡ.

Tuy nhiên, không có sự run rẩy nào trong giọng nói đó.

Lời nói của Mikoto đã không chạm đến cô ta.

“Chúng ta đang bị tấn công. Đây không còn là một tình hình chúng ta có thể xử lý bằng cách sử dụng đơn vị cản lại nữa rồi. Mọi thứ đã đến điểm nơi không ai có thể dự đoán ai sẽ bị đánh bại lần sau.”

Lời nói của cô ta ủng hộ những gì Mikoto đã lờ mờ đoán ra.

Liberal Arts City thật sự đang gặp rắc rối.

“Cái kiểu lập luận tốt đó chả làm được gì ngoài việc khiến hòn đảo này bị phá hủy cả.”

Tất cả vết thương của Olive chắc hẳn đã tác động đến cô vì cơ thể cô ta nghiêng ngả. Cô ta đã nghiêng người dựa vào giường, nhưng giờ cô ta dần dần ngã xuống mặt sàn. Cô ta cười trong lúc ngã. Chưa một lần cô ta đồng ý với những gì Mikoto nói.

Mikoto nhìn xuống cho Olive như nhìn một thứ cô không thể nào chịu đựng được.

“…”

Trước đấy, Olive Holiday đã nói rằng thành phố này là trụ sở của nhân viên và họ có tất cả mọi thứ được chuẩn bị để chống lại một cuộc tấn công nếu cần thiết. Tuy nhiên, cuộc tấn công đó đã thất bại. Nói cách khác, Liberal Arts City không hoàn hảo.

Mikoto đã được cứu bởi điều đó, nhưng nó không cho cô hy vọng nào.

Nếu thành phố suy yếu, điều đó có nghĩa là họ đã mất khả năng chống lại sự đe dọa của Mixcoalt.

Số người có thể chiến đấu có hạn.

Và, Misaka Mikoto cũng là một trong bảy Level 5 của cơ sở đào tạo siêu năng lực gia của Nhật Bản, Thành Phố Học Viện.

Sau khi đứng yên một lúc, Mikoto cuối cùng cũng giũ bỏ sự do dự và tiến đến cửa ra của khách sạn.

Saten lặng lẽ nhìn cô rồi nhanh chóng nói.

“Ch-Chị đi đâu vậy?”

“Đến chỗ thuyền cứu hộ. Chị sẽ làm gì đó về chuyện này.”

Sau khi nói chỉ có vậy, Mikoto rời căn phòng.

Kể cả khi hầu hết cơ sở đều đã bị phá hủy, vẫn còn đầy nhân viên. Cô không thể đi loanh quanh đánh bại từng người được. Đơn giản là có quá nhiều người.

Tuy nhiên, bên nhân viên sẽ không muốn mất ai cả. Dù gì thì bọn Mixcoalt chắc chắn sẽ quay lại. Họ không hề biết được họ sẽ có phải chiến đấu trong tình trạng hiện giờ hay không, nên sẽ càng khó khăn hơn nữa để đánh lại kẻ thù thật sự của họ một khi họ mất thêm bất kì ai trong lực lượng chiến đấu.

(…Vậy mình sẽ nhắm đến điều đó.)

Mikoto bước trên hành lang khách san và lấy ra cái đựng xu buộc ở xăng đan.

(Lực lượng chính chiến đấu lại Mixcoalt là hạm đội Laveze. Nếu mình phá hủy một vài đường băng hoặc chỗ để máy bay còn lại, điều đó sẽ thu hút sự chú ý của họ.)

Sau đó, cô sẽ thỏa thuận với họ xin cho du khách dùng những chiếc thuyền cứu hộ Cá Hồi Đỏ.

Kể cả khi cô không thể đánh bại hết mọi nhân viên, không quá khó để phá hủy những cơ sở bất động.

Cùng lúc đó ở một nơi khác ở Liberal Arts City, năm người đàn ông và một người phụ nữ được biết đến là ban quan lý ngồi trên những chiếc ghế thoải mái. Phòng hội đồng của họ rất lớn so với một căn phòng chỉ được sử dụng bởi năm người.

Ban quản lý đang bàn bạc xem Liberal Arts City nên tiếp tục theo hướng nào tiếp theo.

Cơ sở khổng lồ đó kiểm soát nguồn tài nguyên cho một ngành công nghiệp giải trí khổng lồ và nó có thể tác động đến thị trường kinh tế thế giới. Tuy nhiên, năm người bọn họ không tìm ý kiến của người khác khi quyết định hướng thành phố này nên tiếp tục.

Họ không cần.

Không phải vì họ có thể giải quyết mọi thứ ngay lập tức, nhưng bởi vì họ không cần phải bàn bạc kế hoạch hay ý định của họ với những tổ chức liên quan.

Giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt đó không phải việc của họ.

Kể cả khi điều đó cần thiết, họ không cần phải tự mình làm.

Họ đã thuê người làm những việc như vậy.

Có người đã chiến đấu bên ngoài Liberal Arts City, hạm đội Laveze đã bị thương, họ một lần nữa biết được Mixcoalt có thể làm gì, và một vài du khách bị thương trong khi một vài cơ sở bị phá hủy, nhưng họ không cần phải quan tâm đến những thứ đó.

Dù gì thì, ai đó sẽ làm gì đó về chuyện đó.

Để họ đi đến đường cùng chắc chắn là chuyện không thể. Công việc của ban quản lý chỉ là bước đi trên con đường dẫn đến sự thành công và công sức cần thiết để chuyện đó xảy ra là nghĩa vụ của những người xung quanh họ.

Bởi vì thế giới này cần sự quản lý.

Tuy nhiên, năm thành viên của ban quản lý đang thật sự ngỡ ngàng trước câu trả lười họ nhận được qua kết nối vệ tinh mà họ chỉ xoay xở giữ được.

Dự án của họ đã hoàn toàn đóng băng.

Họ phải phá hủy toàn bộ dữ liệu cần thiết và cho toàn bộ nhân viên chạy trốn.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này…?” ai đó nói.

Tất cả bọn họ đều đang có một suy nghĩ chung.

Ban quản lý đã liên lạc với quân đội ở đất liền Mĩ. Liberal Arts City đang ở thế bất lợi nên họ đã yêu cầu trợ giúp từ quân đội lớn nhất thế giới mà đã đem ý nghĩa đến cho cụm từ “cảnh sát thế giới”.

Và đó là câu trả lời họ nhận được.

“Nghiên cứu mà chúng ta đang làm mang lại lợi thế lớn cho Mĩ. Tôi không thấy lý do nào để phá hủy dữ liệu. Tại sao quân đội không xử lý giúp chúng ta…?”

Phải chăng quân đội nghĩ rằng hành động sẽ tổn hại đến cả du khách trong thành phố? Cả năm thành viên trong ban quản lý đều cảm thấy rằng đó là một lý do vớ vẩn. Nếu nghĩ đến giá trị của từng người một, đây đã đạt đến một cấp độ họ có thể dễ dàng bị làm ngơ.

Hay họ sợ nhỡ tay phá hủy cơ sở nghiên cứu chính ở Liberal Arts City? Lý do đó thực tế hơn, nhưng vẫn kì lạ. Nếu họ nghĩ rằng nghiên cứu này quan trọng, họ đã không đóng băng dự án hay bảo họ phá hủy dữ liệu. Họ chí ít cũng sẽ bảo ban quản lý mang kết quả dữ liệu về đất liền Mĩ. Dữ liệu nghiên cứu thường không được gửi qua mạng lưới vì sợ bị hack, nhưng có cách khác để mang nó về đất liền.

Chuyện này không hợp lý gì cả.

Đó là lý do tại sao mọi thành viên của bang quản lý đều thấy rất hoang mang.

“Tại sao quân đội lại không chiều theo yêu cầu của chúng ta chứ?”

Đúng là Mixcoalt rất mạnh. Họ đã nghĩ rằng họ đang đánh bằng nhau, nhưng thành phố đã dễ dàng bị áp đảo và họ đã bắt buộc phải về thế phòng thủ. Không thể không công nhận sức mạnh của Mixcoalt.

Tuy nhiên, biết chính xác cách giải quyết vấn đề đó không phải là việc của họ.

Những thứ như nỗi sợ hãi thật sự không cần thiết để quản lý.

Dựa vào báo cáo buồn chán do cấp dưới gửi, hạm đội Laveze là trung tâm phòng vệ của Liberal Arts City, nhưng đường băng đã bị hủy hoại một phần vào lần tấn công trước và cơ sở phục vụ cần tiếp tục sử dụng hạm đội Laveze.

“Đúng là tần suất tấn công đã tăng lên một cách đột biến gần đây,” ai đó trong ban quản lý nói, “nhưng có thật sự đủ cho cả nước Mĩ phải rút lui?”

Không. Nghĩ đến giá trị của nghiên cứu đang được tiến hành ở đây, họ nên bảo vệ Liberal Arts City kể cả khi nó thành một cuộc chiến dài dòng. Liberal Arts City có một vị trí đặc biệt trong Mĩ. Cái cơ sở lớn này được coi là cần thiết cho nước Mĩ. Lãnh đạo quân đội và thượng nghị sĩ sẽ không bỏ rơi thành phố này dễ dàng như vậy.

Có nghĩa là…

“Họ đang bị ép buộc,” một người khác nói. “Ai đó đang gây sức ép đủ để vượt qua tầm ảnh hưởng của chúng ta.”

Khi họ nghĩ về điều đó, đó là câu trả lời duy nhất, nhưng họ không thể nghĩ đến ai có đủ sức ép để đè bẹp một yêu cầu từ ban quản lý. Không, chỉ có một vài người ở Mĩ có quyền lực hơn ban quản lý thôi, nhưng tất cả những người đó đều trực tiếp được lợi từ Liberal Arts City. Họ sẽ không cố gắng từ chối yêu cầu của họ.

Chuyện gì đã xảy ra?

Ngay khi mọi thành viên của ban quản lý nghĩ cùng một câu hỏi, họ nghe một tiếng điện.

Thường thì một đường dây bên ngoài không thể kết nối trực tiếp với vệ tinh. Một cái máy hoạt động như thư kí sẽ được liên lạc trước và ban quản lý sẽ cần cho phép trước khi đường dây được nối tới họ.

Kết nối này làm ngơ tất cả những thứ đó.

Một giọng nói thiếu tôn trọng đến tai họ.

“Mấy người có vẻ hoang mang.”

Chỉ với một câu nói ngắn ngủi đó, khuôn mặt mọi thành viên trong ban quản lý thể hiện chung một biểu cảm cùng một lúc. Đó là biểu cảm bất mãn.

Họ nhận ra giọng nói đó.

Nó thuộc về một người có tầm ảnh hưởng đến thế giới còn hơn cả ban quản lý.

Đó là người đứng đầu cơ sở phát triển siêu năng lực của Nhật Bản, Thành Phố Học Viện.

Ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị, Aleister.

“Mấy người có vẻ đang gặp ít rắc rối với mấy cuộc tấn công của kẻ thù nặc danh nhỉ. Nếu muốn, chúng tôi có thể gửi vài viện trợ đến.”

Nghe được điều đó, tất cả suy nghĩ của bọn họ đi về một hướng.

Với lời đề nghị và với thời gian này, Aleister phải là người đã ngăn không quân nước Mĩ gửi viện trợ. Họ không biết ông ta đã làm thế nào, nhưng ông ta chắc hẳn đã làm vậy. Việc không quân Nhật có hành động quân sự ở đất Mĩ không phải chuyện thường. Khá nhiều chuẩn bị sơ bộ cần được tiến hành trước khi điều đó được nói như một trò đùa.

“Đừng nói với tôi,” một trong những thành viên của ban quản lý nói, “rằng ông là người đứng đằng sau những tai nạn này. Tôi không nghĩ những con Mixcoatl đó được tạo ra từ công nghệ khoa học thông thường. Chúng tôi đang nghĩ đến chuyện sử dụng chúng vì chúng tôi nghĩ rằng chúng khác với những thứ Thành Phố Học Viện sử dụng. Nhưng nếu chúng là của ông thì…”

“Tất nhiên là không phải rồi,” Aleister nói với giọng điệu không quan tâm.

Không có dấu hiệu gì của ông ta cho thấy sự bất ngờ vì bị nghi ngờ.

“Nhưng đúng thật là mấy người đã tiếp xúc với một trong nhiều sự thật của thế giới.”

“Sự thật?”

“Mấy người cũng có thể gọi nó là một hiệp ước. Dù gì thì, có một thế giới mà mấy người như các ngươi không hiểu được đâu.”

Ông ta hoàn toàn đang coi thường họ.

Sự thù ghét rõ ràng quấn lấy năm thành viên của ban quản lý mà bằng cách nào đó được ban đặc quyền đặc biệt trong đất nước của cảnh sát thế giới.

“À, đúng rồi. Tôi có một câu hỏi cho mấy người,” Aleister nói, làm ngơ sự im lặng ngượng ngịu như thể nói rằng nó là vô giá trị. “Nếu chính Liberal Arts City bị biến thành đống rác trôi trên biển, liệu mấy người có thể che dấu nó như một buổi trình diễn không?”

Quận 23 của Thành Phố Học Viện ở Nhật chuyên về nghiên cứu về hàng không và vũ trụ. Nó có vô vàn đường băng đã được chuẩn bị cả lớn và nhỏ. Trong một khu vực của đường băng, một số máy bay dài một trăm mét xếp hàng.

Chúng là HsB-02, máy bay ném bom siêu thanh của Thành Phố Học Viện.

Những chiếc máy bay quái vật đó có thể bay trên không với tốc độ hơn 7000 kilomet một giờ, nên chúng có thể đến Mĩ từ Nhật chỉ trong dưới hai tiếng đồng hồ.

Những chiếc máy bay ném bom khổng lồ đó chứa đầy vô số chất nổ khác nhau bao gồm cả những quả bom đặc biệt mà có thể phá hủy những cơ sở sâu trong lòng đất và những quả bom được gọi là nhiều lớp nổ đồng bộ mà có thể hoàn toàn phá hủy chỉ khu vực được chỉ định. Thiết bị đó là một loại thiết kế được biết đến là loại 3. Chỉ có thế, họ có thể hoàn toàn phá hủy một thứ như một hòn đảo nhân tạo.

“…Vậy cuối cùng cũng đến lúc dùng thứ này rồi,” một thợ máy trẻ làm trong một chiếc máy bay ném bom nói. Một phi công ngồi uống cà phê đá bên cạnh trả lời lạnh lùng.

“Tôi không nghĩ một thứ ở Dự Phòng Cấp A lại được triển khai dễ dàng đến vậy.”

“Ừ thì, đúng vậy, nhưng…”

“Cậu để thứ đó lên mũi máy bay đúng không? Từ thông tin tôi nhận được, có vẻ như đó là một máy dò AIM nguyên mẫu. Nó có thể dò được vị trí của một siêu năng lực gia nhất định trong một khu vực ném bom lớn.”

“Vậy kế hoạch là ném bom chính xác trong khi tránh những khu vực có học sinh?”

“Thế đã tốt.” Cậu phi công chắc hẳn không chịu được vị cà phê vì anh ta lật cốc và đổ số nước còn lại ra mặt đường. “Với hiệu suất của máy dò và độ cao mà chúng tôi sẽ ném bom, phải là một trường khuếch tán AIM cực mạnh và đặc tính mới dò được. Tôi nghĩ là chỉ một thứ thuộc về Level 5 thôi.”

“Đợi đã, nhưng thế nghĩa là…”

“Tôi khá chắc có một người dưới đó. Có vẻ như họ muốn ít nhất lấy lại được người giá trị nhất, nhưng họ có vẻ không quan tâm đến số còn lại. Và kể cả nếu như chúng tôi có thể dò được tất cả các siêu năng lực gia bằng trường AIM của họ, thế còn giáo viên hướng dẫn chuyến đi đó thì sao? Chỉ có học sinh siêu năng lực gia mới tỏa ra trường AIM mà thôi. …Cấp trên rõ ràng không hề có ý định cứu những người còn lại.” Cậu phi công lắc chiếc cốc rỗng. “Cứ cầu nguyện là cái báo hiệu chết tiệt đó không rung đi.”

  1. T/N: war pick là gì thì bạn nên tra google sẽ rõ hơn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Liberal Art City SS Chương 5♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Liberal Art City SS Chương 7
Advertisement