FANDOM


Chương 5Edit

Giờ là bảy giờ sáng.

Vì họ có một đợt nghỉ hiếm hoi từ trường (chuyến đi về mặt kĩ thuật thì là một hoạt động ngoại khóa, nhưng nó hơi giống nửa tuần hoàng kim cho học sinh vì tất cả thời gian rảnh rỗi), một số người quyết định ngủ nướng, nhưng một số người lại dậy sớm vì họ đang trong kì nghỉ. Nói đơn giản, họ muốn đi chơi sớm nhất và lâu nhất có thể. Misaka Mikoto và Shirai Kuroko đang ở một khu vực nghỉ trên tầng ba khách sạn.

Tầng ba vẫn được nối với khu vực giữa sảnh. Ở bốn góc của đường đi xung quanh sảnh là những khu vực nghỉ nhỏ với ghế sofa, bàn và giá đựng tạp chí.

Mikoto đang ngồi trên ghế sofa và lật qua các tờ rơi của Liberal Arts City trong khi vẫn mặc bộ đồ bơi đua nhìn giống cá voi sát thủ.

“…Em biết không, sau ba ngày, chị bắt đầu thấy nhớ đậu phụ và cá nướng rồi. Chúng ta nên ăn sáng ở đâu đây? Không biết họ có nhà hàng Nhật không nhỉ…”

Khi cô lẩm bẩm về đồ ăn, cô nhìn một trang giới thiệu các nhà hàng trong hay gần khách sạn.

Trong lúc đó, Shirai Kuroko đang nằm và lăn trên cùng một chiếc ghế sofa. (Cô đã xin được gối đầu lên đùi Onee-sama, nhưng bị đánh.)

“…Chị biết không, sau ba ngày mặc bộ đồ bơi sexy này, nó mất đi sự mới mẻ rồi. Giống cái cách cà ri thậm chí còn ngon hơn vào ngày thứ hai, nhưng nó khiến mình làm bộ mặt như thể sắp nôn vào ngày thứ ba hay thứ tư.”

Cô gái hai bím đang tìm thứ gì đó mới mẻ và cô nhìn qua một vài tờ rơi trong khi nằm xuống để giết thời gian.

Bỗng nhiên, tia sáng bắn ra từ mắt Shirai Kuroko.

“Ch-Chính nó!!”

“Nn!?”

Vai Mikoto nhảy cẵng lên.

Shirai nhảy lên từ ghế sofa và giơ một tờ rơi trước mặt Mikoto.

“Chính là nó! Chính là nó! Đây chính xác là thứ em đang tìm, Onee-sama!!”

“Đợi – cái – em – một bãi biển khỏa thân!? Tại sao một thứ như thế lại tồn tại ở bờ Liberal Arts City chứ!?”

Mikoto để đầu ra sau để tránh xa cái tờ rơi tục tĩu nhất có thể.

Một bãi biển khỏa thân là một kiểu bãi biển nơi mọi người bơi mà không mặc đồ bơi. Đơn giản, nó là vương quốc của sự khỏa thân.

Vì lý do nào đó, mắt Shirai Kuroko đang lấp lánh và cô vỗ tay trước mặt, hoàn toàn trong trạng thái thiếu nữ.

Những bông hoa trong trái tim Shirai được làm từ hồng và trắng đang nở rực rỡ và cô ấy bắt đầu trở nên khá rắc rối.

“Thật sự thì, không có vấn đề gì với đồ bơi của em, nhưng con người thường muốn sự kích thích từ một vector khác!! Nên thay vì thay đổi với những trò rẻ tiền như làm đồ bơi hở hang hơn hay giản dị hơn, chúng ta có thể đến đó và hoàn toàn khỏa thân! Ý tưởng táo bạo đó sẽ mở ra tương lai, Onee-sama!!”

“Đừng nhìn sang chị để chị đồng ý với em!! Oh, đ-đúng rồi! Không phải bãi biển khỏa thân có giới hạn độ tuổi à?”

“Những người thích khỏa thân mà muốn được khỏa thân không có sự dâm dục nào trong trái tim!! Họ bỏ đi quần áo của họ với trái tim nghiêm túc hơn.”

“Ý kiến đó có thể đáng tôn trọng, nhưng chị thấy điều đó khó có thể đến từ em, nên dừng chuyện này lại đi, đồ biến thái.”

Sau khi nói điều đó, Mikoto bỗng nhận ra một điều.

Shirai Kuroko đã chán bộ đồ bơi sexy của mình. Mikoto muốn cô ấy mặc quần áo bình thường, nhưng có vẻ như khẩu vị của Shirai sẽ chỉ hở hơn mà thôi.

Đó là lúc bãi biển khỏa thân xuất hiện, nhưng nếu cô để Shirai đi, cô ấy rồi cũng sẽ quen với bãi biển khỏa thân. Vì không thể hở thêm được nữa khi đã khỏa thân, kể cả Shirai và tình yêu hở hang của cô ấy cũng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài theo hướng mặc thêm quần áo.

Nói cách khác…

(Đây là bắt đầu của một ngã rẽ chữ U!! Nếu mình có thể chịu được sự điên rồ của con ngốc này, nó sẽ bắt đầu mặc thêm quần áo như sự ngược lại của Gió Bắc và Mặt Trời!!)

Vấn đề đó không chỉ áp dụng ở những bãi biển ở Liberal Arts City.

Nếu cô có thể tác động đến sự phát triển của Shirai Kuroko, đây là cơ hội lớn cho cô biến nó thành một con người thực thụ.

Sau khi có được kết luận đó, Misaka Mikoto nhếch mép.

Cô vỗ tay một cách cực kì ép buộc để khen ngợi Shirai Kuroko.

“C-Chà, nếu em nói vậy, chắc chị cũng không còn lựa chọn nào khác. C-Chúng ta chỉ cần ném đi sự xấu hổ trong chuyến đi thôi. Nếu em quyết tâm đến bãi biển khỏa thân đến thế, chị sẽ không cản em.”

“…C-Cái gì? Onee-sama, đúng ra em phải có phản ứng đầy xúc phạm từ chị, nhưng chị chỉ có nụ cười đó dán trên mặt. Nhìn như kiểu chị đang tính toán gì ý.”

“E-Em đang nói gì vậy? Em vừa nói một thứ tuyệt vời để thay đổi và quy mô đã vượt khỏi tầm mắt của chị…”

“Hah!? Có phải đây là một kế hoạch để tấn công em từ đằng sau khi em hạ thấp phòng thủ ở biển khỏa thân không!? E-Em sẽ đi chuẩn bị nhiều dầu chống nắng hơn cần thiết và chờ chị!!”

“Còn lâu đi nhé, đồ biến thái!”

Mikoto vừa vô tình trả lời thật lòng thì Uiharu Kazari xuất hiện từ trong thang máy hành lang. Cô ấy chắc hẳn đang vội vì cô ấy chạy một chút.

Mikoto hướng ánh mắt từ phía cô con gái thích ăn mặc hở hang sang Uiharu.

“Này, chúng ta nên ăn sáng ở đâu đây? Chị đang có hứng ăn đồ Nhật.”

“C-Chào buổi sáng. U-um…Uh, chị có biết Saten-san đi đâu không?”

“?”

Mikoto và Shirai nhìn khó hiểu và Uiharu tiếp tục nói.

“Em nghĩ có thể cậu ấy lại ngủ quên, nên em thử gọi vào phòng cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời. Nếu cậu ấy không ở trong phòng, em nghĩ có thể cậu ấy đã đến đây rồi.”

“Chị chưa thấy em ấy.”

“…Cậu chắc cậu ấy không tự đi lang thang đâu đó chứ?”

“Nhưng nếu cậu ấy đi ăn một mình, đúng ra cậu ấy phải liên lạc với chúng ta rồi chứ? Cậu ấy cũng cư xử kì lạ hôm qua…Nhỡ cậu ấy đã bị ốm một thời gian rồi và ngất trong phòng…?”

Uiharu bị lấn át bởi sự bất an một cách kì lạ bởi vì cô đã để ý sự thay đổi ở bạn mình hôm trước.

Cô muốn đi kiểm tra phòng Saten, nhưng cô không cảm thấy đúng đắn khi đi mượn chìa khóa dự phòng từ khách sạn nếu cô không có bằng chứng.

Thế nên cô rụt rè nhìn sang Shirai Kuroko.

Shirai là một level 4 có thể teleport.

Với sức mạnh của cô ấy, cửa khóa hay không không quan trọng.

Sức mạnh của Mikoto có thể mở khóa điện tử, nhưng Mikoto mở cửa bằng vũ lực rõ ràng không được kín đáo như Shirai vượt qua nó.

Shirai quay sang bên.

“Phiền phức thật đấy.”

“Kuroko.”

“Em biết, em biết,” Shirai trả lời cho lời nhận xét ngắn từ Mikoto. “Em sẽ giúp nếu chị đến bãi biển khỏa thân cùng em, Onee-sama.”

“Chị sẽ đưa em đến thiên đường của riêng em bằng nắm đấm.☆”

Shirai Kuroko đến trước của phòng Saten trong nước mắt và tay xoa đỉnh đầu. Chỉ để chắc chắn, cô gõ cửa một vài lần. Có vẻ đến cả cô cũng không muốn xâm phạm riêng tư người khác không có lý do.

Nhưng không có câu trả lời nào.

Shirai thở dài và rồi cơ thể cô im lặng biến mất. Cô đã teleport sang phía bên kia cánh cửa.

Sau hai hay ba phút, cửa phòng Saten mở từ bên trong. Shirai mở cửa và cô lắc đầu về phía Mikoto và Uiharu.

“Cậu ấy không có trong phòng. Có vẻ như cậu ấy đã đi đâu đó.”

“…? Vậy cậu ấy đi ăn sáng một mình à?”

“Về việc đó…” Shirai dừng một giây như thể cô ấy phân vân về việc nói gì đó. “Điều hòa tắt trong một thời gian khá dài khiến căn phòng khá ẩm ướt. Và không có dấu hiệu nào phòng tắm đã được sử dụng. Mình không nghĩ một cô gái sẽ rời đi sau khi ngủ dậy mà không ít nhất rửa mặt.”

“Vậy…?”

Uiharu nhìn khó hiểu. Chắc hẳn cô không thể nhận thức được tình hình hiện tại.

Mikoto bước một bước về phía Shirai và hỏi cô ấy một vài câu hỏi.

“Thế còn đồ đạc bên trong? Có dấu hiệu kháng cự nào không?”

“Onee-sama?”

“Cứ trả lời chị đi.”

Mikoto gợi nhớ lại về cô nhân viên cô đã gặp hai đêm trước. Saten đã thấy thứ cô không nên thấy cùng với Mikoto.

Tuy nhiên, Shirai lắc đầu.

“Từ kinh nghiệm của em trong Judgement, em sẽ nói là không. Và kể cả nếu phòng được ngăn cách bởi tường, khách phòng bên cạnh cũng sẽ để ý nếu có bạo động.”

“Có lẽ hơi quá khi nghi ngờ rằng họ có thể đã che dấu tất cả dấu vết…và nếu họ đã làm thế, họ sẽ giữ điều hòa và phòng tắm tự nhiên hơn.”

“???”

Shirai và Uiharu không biết nên hiểu những gì Mikoto đang lẩm bẩm như thế nào.

Mikoto nhìn sang Shirai.

“Có tầm hai chục học sinh ở đây trong chuyến đi dã ngoại lớn này, đúng không? Tìm một esper dạng tâm trí và mang đến đây. Dùng quyền của em từ Judgement hay gì cũng được, cứ nhanh lên.”

“Eh? Đợi chút đã, Misaka-san,” Uiharu nói, cuối cùng cũng lên tiếng. “Ý chị là sao? Liệu đây có thực sự là một trường hợp Judgement có quyền?”

Cô ấy nghe lo lắng, nhưng điều đó không quá đáng ngạc nhiên. Judgement giúp giữ hòa bình trong Thành Phố Học Viện. Họ giống như cảnh sát vậy. Ai cũng sẽ lo lắng nếu một người như vậy được gọi ra để tìm kiếm một người bạn mình mất dấu.

“Chỉ cho an toàn thôi.”

Vì vậy, Mikoto không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng câu từ khá mơ hồ.

Cô không có bằng chứng, nhưng trong trường hợp đó, không có bằng chứng là một điều tốt.

Mikoto và Uiharu đợi trong phòng Saten và sau tầm mười phút, Shirai teleport trở lại. Cô ấy đang cầm tay một cô gái lạ. Cô gái có vẻ hơn tuổi Mikoto và những người khác. Cô ấy có vẻ là một học sinh trung học và cô mặc một bộ bikini được gắn liền bởi những phần nhìn giống nhẫn ở nhiều chỗ.

“Tôi nghe nói một người bạn của các cậu đi lạc ở cái cơ sở lớn đến nực cười này,” cô gái tâm trí nói.

Shirai chắc hẳn đã giải thích như thế và nó không hoàn toàn sai.

“Để tôi cảnh báo các cậu: nếu tôi đọc được bất kì thông tin cá nhân không cần thiết nào, đó không phải trách nhiệm của tôi. Đừng quên rằng các cậu sẽ là người phải cúi đầu xin lỗi cậu ta.”

“…Tôi cho là sức mạnh của cô có vấn đề của riêng nó.”

“Một vài, đúng vậy.”

Cô gái cười và lấy một vài cái kẹp tóc ra từ đâu đó. Cô ấy chắc hẳn có lý do cho nó, nhưng cô ấy có kẹp tóc kẹp vào đồ bơi ở vô số chỗ.

“Hmm. Ra đấy là cách cô giữ tập trung tinh thần.”

“Tôi thường giữ chúng trong quần lót, nhưng tôi mừng là tôi có đồ bơi vào những lúc thế này. Tôi phải nhắm cẩn thận để chỉ đọc những thông tin cần thiết. Sau cùng thì, không có ích lợi gì đi đọc thông tin về một nhân viên khách sạn mà vào cùng một phòng.”

Khi cô nói, cô chậm rãi đi quanh phòng.

Bỗng nhiên, cô dừng chuyển động. Như thể cô đã nắm bắt được địa điểm khái quát của đất mìn, cô chậm rãi tiến lại gần cái giường.

“Cái gì…?” cuối cùng cô lẩm bẩm.

Cô nhìn về phía Mikoto.

“Mấy người đang làm gì ở đây? Thế đi quá xa cho một chuyến đi dã ngoại rồi đấy.”

“Ý cô là sao?” Mikoto đáp lại.

Cô gái chỉ về phía cái giường.

“Cô gái trong phòng này nghĩ về chuyện khám phá bí mật ẩn giấu của Liberal Arts City rồi rời phòng.”

Saten Ruiko đang run rẩy.

Tay cô bị trói sau lưng. Gần nơi Saten đang ngồi trong hầm chứa máy bay, một người phụ nữ đang đứng và dựa vào tường.

Cô ta là nhân viên Liberal Arts City tên Olive Holiday mà Saten và Mikoto cũng đã gặp vào hôm trước.

Tuy nhiên, cô ta đang mặc một bộ đồ khác lúc trước. Cả cơ thể bao gồm cả đầu cô ta được bao bọc bởi một bộ đồ bảo hộ màu vàng. Nó có lẽ cũng chống lửa vì nó được làm từ chất liệu sáng bóng tương tự những gì lính cứu hỏa mặc. Giọng cô ta nhẹ nhàng hơn là bị chẹt. Khả năng cao là giọng cô ta được bắt bởi micro bên trong bộ đồ và loa bên ngoài truyền ra.

Một thứ gì đó như túi ni lông được đặt cạnh chân Olive. Nó tương tự kiểu túi đựng dụng cụ câu cá. Cô ta đã lấy còng tay từ đó ra. Khá chắc là cô ta có những dụng cụ khác để bắt giữ hoặc tra tấn người trong đó.

Olive nói vào một cái radio nhỏ.

“Hoàng hôn đã xuống.”

“Vâng.”

“Bên quản lý vẫn đang bàn bạc à? Để nó đi, cảnh báo nó hay dùng biện pháp khác, tôi đã nghĩ họ sẽ ra quyết định nhanh hơn đấy.”

“Cô biết họ luôn thế mà. Và tôi chắc là cô có thể hiểu được tại sao họ lại cần cẩn trọng đến thế, với trường hợp này.”

Vai Saten run rẩy.

Cô không biết tí tiếng anh nào vượt quá trình độ năm nhất sơ trung, nên cô không thể hiểu được chi tiết những gì họ đang nói. Tuy nhiên, mối nguy cô đang đối mặt vẫn thể hiện rõ. Lần trước cô đến đây, cô đã được thả nhanh hơn nhiều. Cô không bị giữ lại lâu như thế này.

Có điều gì đó khác.

Cô có cảm giác như thể cô đang đi trên một con tàu cùng đường ray đến cùng một địa điểm, nhưng ai đó đột nhiên kéo đòn bẩy đổi ray, gửi cô đến một địa điểm không rõ nào đó.

“Nhưng chỉ huy, kể cả khi cô đang mặc bộ đồ bảo hộ, sẽ tốt hơn nếu cô không ở đó quá lâu. Cô nên giao con nhóc cho bọn tôi và trở về vị trí.”

“Hmph. Sự ô nhiễm? Chúng ta đâu thực sự biết gì về nó. Không có gì bất thường trong thông số, nhưng chúng ta vẫn mặc như thế này trong nỗi sợ hãi vì chúng ta không hiểu. Chúng ta thậm chí còn không biết nếu có ô nhiễm hay liệu những bộ đồ này bảo vệ được mình nếu có.

“…”

“Đây có lẽ là phần thưởng chúng ta có được khi nghiên cứu về một thứ chúng ta không hề hiểu, nhưng đó là trách nhiệm của cảnh sát thế giới.”

Olive nghe chán chường.

Đột nhiên, cô ta bắt đầu nói về chuyện không liên quan đến công việc hiện giờ.

“Cậu làm ở đây trước khi đến đây?”

“…Trong một nhiệm vụ để phá hủy đường ống Nga. Lý do là những vụ giao dịch dầu không đem lại lợi ích cho chúng ta không có lý do để tồn tại.” cấp dưới của Olive hạ giọng.

Giá cả cao của dầu thô khiến cả thế giới đau khổ và doanh nghiệp đó khi phá sản sẽ gây nên nạn đói trên toàn thế giới, nên thấy chất lỏng màu đen đó đổ ra từ một lỗ trong một ống dẫn khổng lồ như nước nóng khó có thể là một trải nghiệm đẹp.

“Tôi tham gia ‘vẽ ranh giới’ cho các cơ sở ở Nam Cực. Chúng tôi làm để tạo ra một bản đồ mới. Băng tan vì hiện tượng nóng lên toàn cầu. Cơ sở nghiên cứu của một vài nước bị nuốt chửng bởi các vết nứt vì mặt đất dưới chân chúng yếu đi và vỡ.” Olive nói khô khan. “Có những nhà nghiên cứu người nước ngoài đi xuyên Nam Cực đầu hàng với hy vọng được cứu sau khi mất cơ sở. Chúng tôi bắn từng người một từ xa. Dù gì thì, nếu chúng tôi cho họ chỗ trú trong cơ sở của chúng tôi, họ có thể mang công nghệ của chúng tôi về đất nước họ.”

“…”

“Cuối cùng, chỗ nào cũng như chỗ nào. Và tôi đã nghĩ rằng xác chỉ có thể được tìm thấy ở một vài nơi đặc biệt thôi đấy.”

“Chỉ cho đến khi chúng ta có thể làm việc của mình khi làm cảnh sát thế giới thôi.”

“Đúng vậy. Hòa bình rẻ tiền một cách đáng ngạc nhiên. Chúng ta có thể đạt được nó bằng cách giết hết những kẻ chống đối chúng ta thôi.”

Cô nhân viên cười một chút tự nhạo báng và hành động có thể được nghe từ phía bên kia radio.

Nghe như thể cấp dưới của cô đang lật qua một đống giấy. Người cấp dưới hiểu rõ cách nghe theo những quyết định của Liberal Arts City.

Cuối cùng, người cấp dưới nói.

“Ban quản lý đã đi đến một quyết định.”

“Như mong đợi?”

“Vâng.”

“Hiểu rồi,” Olive nói nhỏ trước khi quay sang Saten Ruiko.

Cô gái run rẩy bên tường nghe thấy hai từ tiếng anh.

“I’m sorry.” (Tôi xin lỗi)

Mikoto bước lại gần cô gái tâm trí cấp 3 vẫn bối rối.

“Cô có biết Saten đi đâu không? Cô có thể dò được đường cậu ấy đi không? Cô có thể dùng sức mạnh để đi theo đường Saten đi không!?”

“Không.” Cô gái lắc đầu. “Sức mạnh của tôi không hợp cho những chuyện như thế. Kể cả nếu tôi cố gắng, sảnh tầng một có lẽ là giới hạn của tôi rồi. Cô có biết bao nhiêu người đi qua đó hằng ngày không? Thông tin còn dư lại của tất cả những người đấy trộn lẫn với nhau và biến tất cả mọi thứ thành tiếng ồn vô nghĩa.”

Mikoto chỉ vừa nhịn không gọi cô gái là vô dụng rồi ra hiệu cho Shirai bằng tay. Cô gái tâm trí nhìn như định nói thêm gì đó, nhưng Shirai nhẹ nhàng đưa cô đi.

Mikoto và Uiharu ở lại trong phòng.

Mikoto nghi ngờ thứ gì có thể dẫn họ đến chỗ Saten thuận tiện sẽ ở trong phòng, nhưng họ khó có thể tìm được cô ấy bằng cách chạy ngẫu nhiên quanh thành phố lớn này.

“U-um, Misaka-san…” Uiharu bắt đầu nói, nhưng cô dừng lại.

Mikoto thấy có vẻ cô ấy muốn hỏi điều gì đó, nhưng sợ phải nghe câu trả lời.

Và vì thế Mikoto lấy quyền chủ động.

“Chị không thể cho em biết chi tiết được, nhưng khả năng là Saten-san đã biết được một vài thông tin tuyệt mật của Liberal Arts City. Khả năng cao là cô ấy tự nguyện rời phòng, nhưng không rõ cô ấy đi đâu sau đó. Nhân viên thành phố này có thể có liên quan.”

“Ý chị là…”

“Nhưng họ sẽ không làm hại chúng ta dễ vậy đâu. Đúng hơn là, họ có vẻ đã tạo ra một luật kì lạ. Miễn là chúng ta tuân thủ theo luật đó, Saten-san sẽ không gặp nguy hiểm ngay lập tức.”

Cô vừa nói vừa lọc qua thông tin trong đầu.

Giáo viên thuộc Anti-Skill dẫn đoàn trong chuyến đi dã ngoại quy mô lớn này. Mikoto tự hỏi liệu có nên nhờ họ giúp, nhưng cô lắc đầu. Sức mạnh của người lớn là sức mạnh nhóm, nhưng họ không ở Thành Phố Học Viện. Anti-Skill vô dụng. Không những thế, người lớn cũng sẽ mang luật và quy định ra để ngăn Mikoto và những người khác làm gì. Trong tình huống mà mỗi giây đều quan trọng, người lớn sẽ chỉ cản đường họ thôi.

Nhưng họ phải tìm Saten Ruiko như thế nào đây?

Qua những gì đã xảy ra với Olive Holiday, cô nhân viên Mikoto và Saten đã gặp trước đấy, kể cả nếu Saten bị bắt bởi nhân viên, cô ấy không gặp nguy ngay lập tức. Tuy nhiên, Mikoto không thể chắc chắn về điều đó và nếu Saten bị bắt bởi một nhân viên khác, cô ấy có thể bị đối xử hoàn toàn khác.

Mikoto nghĩ một lúc, và…

(Đúng rồi…)

Mikoto nhìn quanh phòng và tiến tới góc phòng. Thiết bị nhìn giống máy ATM để chuyển tiền vào thẻ IC mà phục vụ như một cái ví có ở đó.

Lúc trước, Mikoto đã dùng thiết bị đó để hack vào mạng lưới của Liberal Arts City. Nếu nhân viên có liên quan đến sự biến mất của Saten, họ có thể có liên lạc gì đấy qua mạng lưới.

Mikoto dùng thiết bị nạp pin giống như lúc trước để hack vào.

Như lúc trước, hệ thống bảo mật lỗi thời so với của Thành Phố Học Viện, nên cô vào được ngay và kiểm tra một vài thông tin. Trong phần thông tin báo động ở hệ thống bảo mật, cô tìm thấy một file báo cáo với một hình ảnh của một người trông có vẻ là Saten Ruiko.

“Tìm thấy rồi!!”

Tuy nhiên, địa điểm nơi Saten bị chụp đã bị mã hóa.

“Chết tiệt, phiền thật đấy…Kiểu mã hóa này sẽ tốn một lúc để giải đây.”

Lý thuyết thì đơn giản thôi, nhưng sẽ tốn thời gian giải mã. Tuy nhiên, cô không có từng đấy thời gian. Mikoto mâu thuẫn giữa việc tiếp tục con đường đó hay cố gắng tìm cô gái bằng cách khác.

“…Làm ơn tránh ra,” một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh.

Trước khi Mikoto có thể quay sang, Uiharu Kazari đẩy Mikoto ra. Mikoto không biết cô ấy giấu nó ở đâu, nhưng Uiharu giờ đang cầm một cái cây dài hơn một cái bút bi một tí. Uiharu bấm một nút trên đó và một tấm trong suốt bắn ra như một cuộn giấy. Nó là một máy tính chống nước cực mỏng được làm từ bảng mạch in có tính linh hoạt cao.

Với một tiếng điện nhỏ, hình ảnh bàn phím hiện lên trên tấm trong suốt. Hai thiết bị không được kết nối bởi cáp, nhưng một cái nạp pin (nhìn) lâu năm và cái máy tính cực mỏng ngay lập tức được kết nối.

Ngón tay Uiharu chạy trên bàn phím.

Phần mã hõa được giải trong 7 giây.

Sau đó, vô số cửa sổ mở ra lần lượt và các phần khác nhau của mạng lười được phân tích nhiều cách khác nhau. Nó đã vượt qua điều đơn giản như hack vào mạng lưới. Một ông vua vô hình có thể làm việc nhanh hơn cả người giám sát và làm ra nó đã xuất hiện trong mạng lưới. Cô ấy không chỉ đơn giản dựa vào thông số kĩ thuật máy của Thành Phố Học Viện và điều tra những gì cô ấy lướt qua. Cô ấy phân tích thành phần của mạng lưới ngay lập tức, đi đường tắt nhanh nhất nhưng an toàn nhất, và đi qua cửa sau để đạt được thông tin cô ấy muốn nhanh hơn bất kì ai và làm ít công việc nhất.

Mikoto thấy giây phút tốc độ của tiếp cận ngẫu nhiên với vượt qua tầm hiểu biết của con người. Show truyền hình thường xuyên cho thấy trực giác và ngón tay của một kỹ thuật viên thiên tài có thông số tốt hơn những cỗ máy chính xác của một tập đoàn lớn, nhưng Mikoto cảm thấy cô đang tận mắt nhìn thấy nó.

“Tìm ra rồi,” Uiharu Kazari nói, không quan tâm đến sự ngạc nhiên của Mikoto. “Bởi vì một máy tính cố tình bị cắt ra khỏi mạng lưới, em không thể nói gì chắc chắn, nhưng từ những thông tin em có thể tiếp cận, Saten-san ở đây.”

Saten có một cảm giác là, sau khi rời khỏi hầm chứa, cô đã bị mang đi trên một con đường dài hoặc hầm trong xe hoặc tàu trước khi ra và đi dọc một lối đi dài.

Lời giải thích của Saten Ruiko mơ hồ thế vì cô đã bị bọc trong một cái túi trong phương tiện đó và cô đang bịt mắt đi. Các giác quan của con người chắc hẳn dựa vào vị giác rất nhiều vì cô cảm thấy cảm giác về khoảng cách và thăng bằng của cô bị bóp méo. Thậm chí còn khó đi hơn vì tay cô vẫn bị còng sau lưng. Khi con người đi, họ đưa tay ra để giữ thăng bằng và Saten bị bắt nhận thức về sự thật đơn giản này nhiều hơn cô mong muốn.

Cô muốn bỏ chạy.

Cô muốn hét lên và chạy nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, Saten có thể cảm thấy thứ gì đó cứng ấn vào lưng mà kiểm soát mong muốn đó. Nó không sắc như lưỡi dao. Cái cảm giác kì lạ như một kiểu gậy, nhưng cô không biết nó làm từ kim loại hay nhựa. Bởi vì cô không thể nói chắc nó là cái gì, trí tưởng tượng của cô dùng hết sức giữ Saten khỏi làm gì liều lĩnh. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài đi tiếp như cô nhân viên bảo.

Sự thay đổi diễn ra lúc nào?

Đầu tiên cô để ý nó với khứu giác. Cô bắt đầu ngửi thấy mùi nước biển. Tiếp theo, cô nghe thấy tiếng sóng. Rồi, cảm giác bằng phẳng của sàn nhà với xăng đan cô thay đổi thành thứ gì đó như dẫm lên đá. Cuối cùng, ánh sáng đủ chói để để ý qua vải bịt mắt.

Họ đã rời khỏi cơ sở và giờ đang ở một nơi nào đó bên ngoài.

Đột nhiên, Saten cảm thấy ngón tay cô nhân viên gần tai. Cô nhảy lên vì bất ngờ, nhưng cô nhân viên bơ cô đi và tháo bịt mắt ra. Một ánh sáng rực rỡ cháy bỏng trong mắt cô như khi nhìn thẳng vào ánh đèn sân khấu.

Bởi vì mới sáng sớm, ánh sáng cảm giác như nó đến từ ngay trước mặt hơn là từ bên trên.

“…Kh…”

Cô giơ tay lên để che nắng và sau một lúc thị giác của cô trở lại bình thường. Đúng là họ đang ở ngoài cơ sở.

Nhưng…

“Một khu vực nhiều đá…?”

Họ không ở một trong những bãi biển lấp đầy cát trắng ở khắp Liberal Arts City. Khu vực họ đang ở có lẽ cũng là nhân tạo, nhưng nó là một khu vực toàn đá đen. Cảm giác cứng của đá trộn lẫn nước biển và một ít cát chỉ mang lại sự bất an và thiếu thoải mái.

Đá không chỉ ở dưới chân họ. Một bức tường đá đứng ở phía đất liền và một phần kéo lên trên đầu họ như trần nhà. Saten đang đứng ở một khu vực hình コ.

Khi cô quay lại phía họ đã đi đến, cô thấy một vài công trình xây dựng làm từ ống bạc và bê tông trong đá. Chúng nhìn rất giống những thứ từ những trang trại cá trên ti vi, nhưng chắc chúng là giả. Chúng không là gì hơn đồ trang trí trốn trong lối vào cơ sở.

“Có vẻ như sự ô nhiễm thật sự chỉ là một lỗi lầm trong phán đoán về phía ban quản lý. Tôi có thể hiểu về việc căng thẳng thái quá, nhưng sẽ tốt hơn nếu nó không cản đường công việc của chúng ta.”

Saten quay sang hướng giọng nói phát ra và tìm thấy Olive. Vào lúc nào đó, cô ta đã cởi bộ đồ bảo hộ màu vàng ra. Cô ta hiện giờ đang mặc một bộ đồ bơi đua thể thao và áo phao.

“Nơi này được làm trông khá tự nhiên, không phải sao?” Olive nói đầy tự hào.

Cô ta đang nhìn quanh khu vực đầy đá.

“Nơi này không có ở Liberal Arts City khi mới được tạo ra để quay bộ phim khoa học viễn tưởng đó. Chúng tôi vội vàng làm nơi này vì nó cần thiết.”

“…?”

Olive tiếp tục nói với một nụ cười như thể cô ta đang bảo một đứa trẻ tận hưởng những thú vui ở công viên giải trí lần đầu tiên.

“Tai nạn chết đuối xảy ra ở đây suốt. Nhân viên chúng tôi lo lắng cho sự an toàn của du khách, nên chúng tôi phải đặt biển báo cấm, nhưng các cặp đôi yêu nhau tiếp tục tới đây để trốn tránh ánh mắt người ngoài. Mọi người có thể cứ tận hưởng bơi ở khu vực đã được chỉ định, nhưng kết quả họ lại đến một nơi như thế này và rồi họ gặp tai nạn đáng tiếc.”

Saten Ruiko có thể cảm thấy cơ mặt cô di chuyển thiếu tự nhiên. Không, không chỉ khuôn mặt cô. Cô biết cô đang gặp nguy hiểm, nhưng cô không thể nghĩ ra cái gì cô có thể làm về điều đó, nên cô cảm thấy cơ thể cô run rẩy như thể cơ bắp cô không chắc phải làm gì, như bọt nước đang nổi lên bề mặt, hoặc như một thay đổi trên mặt đất đang làm cả mặt đất phồng lên.

“Cô có biết mục đích chúng tôi xây một nơi nguy hiểm thế này không?” Olive nói khi cô ta với vào trong áo phao và đeo đôi găng tay nhựa cô ta rút ra.

“…Ah…”

“Kể cả nếu ai đó chết đuối ở đây và kể cả nếu cơ thể một du khác nào đó từ một đất nước xa xôi được tìm thấy trôi dạt ở đây, không ai sẽ thấy nó bất thường cả. Có một cái xác người nước ngoài có thể là một vấn đề nho nhỏ, nên chúng tôi cần nghĩ ra một cách sáng tạo để xử lý vấn đề đó.”

“Wahh!?”

Saten Ruiko lùi lại khi biết rằng đây không phải một trò đùa và việc này đã lập lại nhiều lần. Tuy nhiên, chân cô bị rối và cô ngã ra sau. Hòn đá cứng và nhọn làm tay cô bị thương khi cô đặt ra sau lưng. Tuy nhiên, Saten không hề cảm thấy đau. Tất cả những gì cô cảm thấy là nỗi sợ hãi bao trùm lấy từng bộ phận cơ thể cô.

Một nụ cười chậm rãi nở trên mặt Olive và cô ta nói với Saten.

“Cô không nên làm thế. Nếu cô chảy máu quá nhiều, nó sẽ làm bẩn nước biển mất.”

“Không…”

Saten làm ngơ cô ta và trượt trên tảng đá để tránh xa Olive. Làm vậy làm trầy lưng cô như thể mặt phẳng đầy đá là một cái giũa khổng lồ.

Với một bước đi duy nhất, Olive lấp đầy khoảng cách Saten vào tạo ra.

Cô nhân viên đang tiến lại gần nắm tóc Saten và nhấc cô lên.

“Agh!?D-Dừng lại. Dừng lại!!”

Saten cố gắng di chuyển tay, nhưng những cố gắng của cô chỉ khiến cái còng tay rung rinh. Cô cố gắng đá Olive, nhưng cô không thể dồn chút sức lực nào vào đôi chân. Với khuôn mặt nhìn như bị đánh đập, Saten cố gắng nghĩ ra cách sống sót.

“Tôi là một học sinh của Thành Phố Học Viện ở Nhật Bản! Sẽ có vấn đề cho cô nếu một esper mất tích ở đây, đúng chứ!? Cô có nói gì đó về việc họ sợ bí mật quân sự bị rò rỉ sang bên Mĩ!!”

“Đúng vậy, điều đó đúng trong trường hợp đó là một level 5. Có vẻ như ý kiến giữa ban quản lý bị chia ra về cách giải quyết cô, nhưng cuối cùng nó được thống nhất là ở trong phạm vi chấp nhận được. Chà, cô chỉ là một level 0. Cô gần như không có tí giá trị nào. Họ nói rằng sự xáo trộn gây ra bởi sự biến mất của cô ở một quy mô khá là nhỏ.”

“!?”

Những lời này như một con dao rỉ cắt vào trái tim cô, nhưng Saten không có thời gian để shock.

“Có dấu hiệu cho thấy là tôi bị còng tay! Nếu tôi di chuyển chúng, tôi cũng có thể tạo vết thương!! Kể cả nếu cô cởi chúng ta bây giờ, một cuộc khám nghiệm cẩn thận sẽ cho thấy tôi bị còng!!”

“Khi ai đó bị chết đuối ở một vùng nhiều đá như thế này, cơ thể họ không nhất thiết phải được tìm thấy nguyên vẹn.”

Biểu cảm của Olive không thay đổi.

Khuôn mặt tươi cười của cô ta nhìn như một vách đá.

RAILGUN SS1 05 017

“Trước khi cơ thể được tìm thấy, nó bị đánh bởi sóng nhiều lần và làm trầy bởi đá…Và cơ thể đôi khi bị ăn bởi cá và cua. Vì vậy, đôi lúc bàn tay bị thiếu ngón và khuôn mặt bị hủy hoại đến nỗi không thể nhận ra được. Không quá khó để giấu một hay hai vết thương.”

Saten không thể nói lời nào nữa.

Nó sẽ kết thúc nhiều hơn là bị dí đầu xuống nước. Khi cô nghĩ về “quá trình” cô sẽ trải qua sau đó, thị giác cô tối dần. Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh đầy nguy hiểm chạy dọc lưng cô, hơn là một cơn ớn lạnh từ nỗi sợ cái chết.

Vẫn nắm tóc Saten, cô nhân viên kéo Saten về phía ra từ bên phải như thể cô ta đang kéo cô lại gần để hôn cô.

“Giờ thì, cô đã sẵn sàng chưa?”

“!!”

Một chất lỏng trong suốt trào ra từ tuyến nước mắt của Saten. Đó là giọt nước tràn ly. Cô rống lên như con thú cố gắng cắn mũi Olive với tất cả những gì mình có. Cô hoàn toàn nghiêm túc cắn đứt phần trung tâm khuôn mặt người phụ nữ, nhưng Olive dễ dàng kéo đầu cô ra sau và dùng tay kia để tung một cú móc lên hàm Saten.

Một âm thanh khô khốc vang trong đầu Saten và thứ gì đó chảy vào mồm cô với vị sắt. Saten mắt đà và buông thõng xuống một cách yếu ớt, nhưng Olive kéo cô lên bằng tóc và bước về phía biển, kéo theo Saten. Với ý thức mờ nhạt, Saten nhìn lên cô nhân viên đang cầm tóc cô.

“…Cái gì…?”

“?”

“Cái gì ở trong đó vậy…?”

Saten đang hỏi về khu vực mới đằng sau cánh cửa khổng lồ trong nhà chứa. Cô đang nói về cánh cửa đôi chìm trong ánh đèn đỏ và với một lượng lớn giấy cảnh báo không cho ai vào. Cuối cùng, Saten đã không vào được trung tâm của các bí mật.

“À, cái đó,” Olive trả lời thẳng thắn.

Cô ta có thể quyết định rằng không có lý do gì để giấu nó sau khi Saten đã đến được tận đấy hoặc cô ấy có thể ngưỡng mộ sự thật là Saten không cầu xin cho mạng sống mình.

“Đó là nơi đặt những người được coi là mất tích. Tôi nghĩ cô có thể gọi nơi đó là một kiểu phòng thí nghiệm. Cô được coi là đã chết, nên cô sẽ không vào đó.”

“…”

“Liberal Arts City có khả năng xử lí bất kì sự cố, tai nạn hay những trường hợp bất thường nào một cách tự nhiên như một buổi biểu diễn, nhưng có một thứ chúng tôi không thể xóa đi dù làm thế nào đi chăng nữa. Đó chính là những người đằng sau những sự cố đó.”

Nước biển dâng cao đến đùi Olive.

Vì Saten đang bị kéo đi, nó dâng đến ngực cô.

“Chúng tôi giải quyết sự cố mà không dựa vào các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng không phải vì chúng tôi đang bao che cho tội phạm. Nếu chúng tôi tự mình giải quyết, chúng tôi có thể trừng phạt họ theo cách của chúng tôi.”

Một cơn sóng đặc biệt lớn ập đến và mặt nước vượt quá đầu Saten.

Muối tạo ra một cơn đau cháy bỏng chạy xuống mũi và cổ họng cô, nhưng Olive không có vẻ gì quan tâm.

Saten ho rồi cố gắng hỏi.

“Nhưng cô đang làm cái…?”

“Tôi thấy không cần thiết phải nói cho cô biết từng thứ một về những gì chúng tôi đang nghiên cứu, nhưng cô đã thấy một phần của nó trong nhà chứa.”

Cô ta chắc hẳn đang ám chỉ những con cá bay xếp thành hàng như những túi xác.

Những chiếc phi thuyền đặc biệt đó được làm từ gỗ, vải và hắc thạch và chúng có vẻ hướng về một con đường khác với những gì một người nghĩ là công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, những chiếc phi thuyền hình dáng kì lạ đó có khả năng vượt qua biệt đội Laveze của Liberal Arts City.

“Kì lạ, phải không? Chúng nhìn như thể chúng chứa động cơ hydro, nhưng những gì chúng thực sự dùng là một bí ẩn. Vô số những con hỏng được gỡ ra và cấu trúc của chúng được phân tích, nhưng kể cả khi những bộ phận y hệt như thế được lắp lại, chúng không hoạt động chút nào.”

Olive lắc đầu.

Cô ta nghe như đang nói về một thứ không liên quan đến mình, nên có lẽ đấy không phải lĩnh vực cô ta làm.

“Cơ chế hoạt động của mấy chiếc phi thuyền đó không hoàn chỉnh. Hay đúng hơn, chúng có vẻ được lắp dựa trên những định luật hoàn toàn khác những cái chúng ta biết…Chúng thật sự là những thiết bị cực kì bất thường.”

Olive có lẽ nói “chúng có vẻ” vì chính cô ta cũng không hiểu những định luật đó là gì.

Bước chân của Saten bắt đầu mất thăng bằng. Chân cô vẫn chạm đáy, nhưng xăng đan của cô không thể tìm thấy chỗ để vững chắc vì đáy biển nhiều đá trơn trượt hoặc vì dòng chảy của nước.

“Tuy nhiên, chúng không là gì hơn một kiểu dụng cụ. Cái chúng tôi muốn là sức mạnh chúng sở hữu. Chúng tôi muốn sức mạnh được sở hữu bởi những người lái mấy cái phi thuyền đó. Chúng có vẻ có một tổ chức khá mạnh bởi vì chúng tôi không thể bắt được ai trong số họ. Phục hồi lại những phi thuyền hỏng là việc tốt nhất chúng tôi có thể làm.”

Olive cười nhẹ.

“Tất nhiên, cuộc chiến kéo dài càng lâu, chúng tôi càng bắt giữ được nhiều phi thuyền, nên ban quản lý ngây thơ vui mừng. …Tuy nhiên, tôi muốn họ hiểu sự vất vả của những người mạo hiểm mạng sống trên chiến trường hơn. Chúng có thể chỉ là vật thí nghiệm, nhưng chúng cũng khá mạnh.”

Phải chăng cô ta đang nói tới Xochitl và những người khác?

Phải chăng đó là lý do họ tấn công Liberal Arts City?

Liberal Arts City đang cố gắng tìm ra bí mật về sức mạnh nào đó, và Xochitl và những người khác đang chiến đấu để bảo vệ bí mật đó. Phải chăng đó là bản chất thật của cuộc xung đột xảy ra ở thành phố?

Nhưng…

Sức mạnh Olive nhắc tới là gì…?

“Để tìm ra kĩ thuật quay phim mới, Liberal Arts City đã mời họa sĩ, nhà điêu khắc, thợ làm gốm, họa sĩ ukiyoe, người làm búp bê, và nhiều nghệ sĩ khác từ mọi nơi trên thế giới. Làm vậy, cuối cùng chúng tôi thu thập được kiến thức cổ đại mà không liên quan gì đến nghệ thuật.”

Cô nhân viên nói về bản chất của sức mạnh đó.

“Những sức mạnh và hiện tượng đặc biệt được bỏ đi những định luật vật lý thông thường xuất hiện đây đó trong kiến thức cổ đại đó. Lúc đầu chúng tôi nghĩ nó chẳng là gì ngoài những truyền thuyết được thổi phồng lên, nhưng khi chúng tôi xem kĩ, cứ như thể những câu chuyện đó chứa những định luật nhất quán. Đó là khi chúng tôi nghiêm túc nghiên cứu về nó. Sau cùng thì, thuốc bắc thời xưa đôi khi có tác dụng hơn thuốc kháng sinh thời nay.”

Đây là thứ mà cả esper của Thành Phố Học Viện cũng không biết.

Đây là thứ mà Saten Ruiko không hề biết.

“Đúng vậy,” Olive nói với một nụ cười cho Saten, người đang chìm dưới mặt nước. “Chúng tôi đang phát triển esper bằng cách khác với Thành Phố Học Viện các người.”

Mắt Saten mở to.

Olive Holiday tiếp tục nói.

“Để làm thế, chúng tôi phải điều tra những chiếc phi thuyền đó, những vũ khí đặc biệt mà không di chuyển với định luật thông thường.”

Misaka Mikoto và Uiharu Kazari rời khỏi phòng Saten, chạy ra khỏi khách sạn và tới đường ray chạy dọc Liberal Arts City. Sử dùng khả năng teleport của Shirai Kuroko sẽ nhanh hơn, nhưng mang cô gái tâm linh đi chắc hẳn tốn không ít thời gian vì họ không thể liên lạc với cô ấy.

“Em nghĩ Saten-san có lẽ đang ở phía đông của Liberal Arts City. Thông tin chung về cơ sở không có trong mạng lưới, nên có lẽ chúng ta sẽ phải kiểm tra máy tính bị cắt ra khỏi mạng lưới, nhưng em có dữ liệu về địa điểm,” Uiharu nói khi chạy cùng Mikoto.

Khách sạn họ đang ở cũng ở phía đông, nhưng với quy mô của thành phố, đây không phải là một khoảng cách có thể dễ dàng đi bộ tới. Họ không biết tình hình hiện tại của Saten, nhưng họ đang tiến tới một cơ sở của Liberal Arts City. Họ không có thời gian để lạc quan. Phục kích cơ sở và dùng vũ lực để giải quyết vấn đề bằng Railgun của Mikoto là hành động tốt nhất.

Họ nhanh chóng tìm thấy ga tàu.

Tiến tới và lui trên không là một kiểu tàu đặc biệt giống sự kết hợp của đường ray và tàu lượn. Ga tàu không phải một tòa nhà chữ nhật thô kệch. Sân ga xếp thành hàng và được bao bọc bởi một tòa nhà bằng kính.

Tuy nhiên, Mikoto và Uiharu không thể vào được ga.

Với một tiếng động khổng lồ, bức tường tòa nhà bỗng nổ tung.

Bức tường được làm từ vô số miếng kính vỡ toang. Đường ray uốn lượn giống của tàu lượn gẫy và chúng rơi xuống đất, phá hủy thêm đường ray trên đường. Khi khối kiến trúc rơi xuống nền cát trắng, một cơn bão cát lớn nổ ra ở mọi hướng.

“Kyaahh!?” Uiharu hét lên khi cô bị nuốt chửng bởi cơn bão cát.

Mikoto sử dụng từ trường để điều khiển bụi sắt và xoay xung quanh để thổi cơn bão cát đi.

Một vệt trắng như phần còn lại của khí thải có vẻ cắt ngang bầu trời xanh từ một điểm trên trời dẫn tới sự phá hủy của bức tường tòa nhà. Thứ gì đó lướt qua tầm nhìn của Mikoto. Nó ở tầm 20 mét trên trời. Một hình dáng đen nhảy từ bãi biển ra một đường thủy trong đất liền.

“Một con cá bay…!?” Mikoto hét lên khi nhìn thấy chiếc phi thuyền với hình dáng kì lạ mà nhìn giống hai chiếc xuồng đặt ngược lên nhau với hai cái cánh ở hai bên.

Kể cả thế, thêm nhiều con Mixcoatls đang nhảy từ bãi biển tới những đường thủy trong đất liền và nhanh chóng tiến sâu hơn vào đất liền.

Không có tiếng hét nào đến từ du khách xung quanh Mikoto. Tuy nhiên, họ không thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Họ có vẻ đang đứng đó nhìn thất thần bởi vì họ không thể quyết định rằng họ đang xem một buổi biểu diễn hay một cuộc tấn công thực sự.

“…”

Mikoto nghiến răng và nhìn về chân trời phía trên mặt biển. Cô có thể nhìn thấy vô số đường khí hơi uốn lượn của phi đội Laveze đánh với những con Mixcoatl trên biển, nhưng những kẻ tấn công có vẻ đang chiếm lợi thế. Phi đội Laveze đã cho phép một cuộc xâm lược Liberal Arts City thật sự và có thể nghe thấy những tiếng nổ liên tục.

(Thật không đúng lúc…)

“Dù sao đi nữa, giờ chúng ta không thể dùng tàu. Không phải toàn bộ đường ray đã sập, nhưng chắc chắn họ sẽ dừng tàu lại cho an toàn!!”

“N-Nhưng còn Saten-san…!?”

“Đừng lo. Tàu không phải phương tiện duy nhất. Nếu chúng ta có thể bắt được taxi…”

Mikoto kéo dài câu nói khi vô số vụ nổ và tiếng ầm ầm cuối cùng cũng phá hủy cái ảo tưởng thành phố tạo ra. Mọi thứ đã vượt quá tầm một buổi diễn và nỗi sợ hãi thật sự đã đổ ập lên du khách, khiến họ hoảng hốt.

Khi Mikoto và Uiharu nhìn ngỡ ngàng, họ nghe thấy tiếng phụ nữ.

“Này, các cô đứng đó làm cái gì vậy!?”

Họ quay ra sau và nhìn thấy cô đạo diễn tên Beverly.

“Ở đây nguy hiểm lắm, nên đi với tôi nào! Nhanh lên!! Đây không phải một buổi diễn!!” Beverly hét lên khi cô cầm tay Mikoto và Uiharu và kéo đi.

Mikoto và Uiharu còn lúng túng hơn Beverly.

“Đợi đã! Chúng tôi cần đến một nơi…!!”

“Vậy mấy cô định đợi taxi à? Các cô sẽ chỉ bị đè chết thôi nếu cứ đứng đấy!!” Beverly hét trả lời.

Vì hỏa tiễn của Mixcoatl đã phá hủy đường ray, một số lượng lớn người đang chạy ra khỏi ga tàu. Những người không biết đường ray đã bị phá hủy lại muốn tránh đi nhanh nhất có thể, nên họ đang chạy về phía ga tàu. Hai dòng người ngược đâm vào nhau và dừng dòng người lại cùng một lúc. Điều này chỉ khiến mọi thứ hỗn loạn hơn. Dòng người đổ ra như vỡ đê.

Khi sự hỗn loạn tiến tới chỗ Mikoto và Uiharu, Beverly kéo tay họ đi. Ba người bọn họ trốn trong một chỗ ẩn nấu gần đấy cùng lúc đường cái lấp đầy người.

Beverly lau mồ hôi và thở dài.

“Những người cố gắng chạy vào trong các tòa nhà đang đâm vào những người tin rằng ở trong đó nguy hiểm hơn. Đường xá không còn hoạt động nữa. Giống như cố đi qua một con tàu chật ních vậy. Khối người đó đã trở thành một bức tường.”

“Không thể nào…”

“Nếu mọi người không thể đi qua, làm sao một chiếc xe lớn có thể? Tôi không biết đây có phải khủng bố tấn công thành phố không, nhưng ít nhất thì phương tiện di chuyển của thành phố đã hoàn toàn bị cắt.”

Hy vọng cuối cùng về một chiếc xe cũng không còn nữa. Một đống phương tiện có gắng thoát chỉ gây tắc nghẽn mọi thứ mà thôi.

Mikoto được gợi nhớ một lần nữa về sự kì lạ của nơi này. Trường quay to lớn mà quan chức Liberal Arts City đã tạo ra đang ầm ầm đổ sụp.

(Vậy một chiếc xe cũng không được…)

Họ không thể đợi taxi với mọi thứ thế này được.

Mikoto và Uiharu cảm thấy như thể họ đang ở trong một bộ phim thiên tai.

Khối người hoảng loạn đang tiến đến hướng họ. Nó như thể một cơn sóng thần người vậy.

“Chết tiệt,” Beverly nói. “Tôi đã nghĩ rằng những con tàu đấy rất kì lạ. Không như những điểm thu hút hay buổi diễn khác, cảm giác như thể họ không có tí mánh lới nào để cố ý dẫn dắt tinh thần của du khách. Nhưng nếu chúng không phải một phần của buổi diễn, thì chuyện gì đang diễn ra trong thành phố này vậy!?”

Cô ấy có vẻ bối rối, nhưng họ không có thời gian để giải quyết chuyện đó.

Mikoto hỏi thẳng.

“Beverly-san, cô lái xe máy được không? Có một nơi chúng tôi cần đến.”

“Không, tôi không có bằng và cứ nhìn ngoài kia đi. Đường xá không hoạt động như đường xá tí nào. Tôi không nói đùa khi tôi thấy các cô có thể bị đè đến chết ngoài kia đâu. Vào trong một tòa nhà lớn và đợi sự huyên náo này lắng dần có thể cứu mạng các cô đấy.”

“Chết tiệt,” Mikoto nói.

Họ không thể dùng tàu hay ô tô. Đến đi bộ còn khó.

Nguy hiểm có thể ập tới Saten khi họ bị kẹt ở đây, nhưng cố tiến lên có nguy cơ bị nuốt chửng bởi dòng người và bị thương hoặc tệ hơn.

Mikoto tưởng tượng tấm bản đồ khu vực trong đầu, nghĩ một lúc, rồi quay sang phía Uiharu.

“Uiharu-san, về khách sạn thôi.”

“Không!!”

“Đừng hiểu nhầm. Chúng ta làm thế để cứu Saten-san.”

Mikoto bám vai Uiharu và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nói chậm rãi để đầu óc Uiharu không bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn xung quanh.

“Kuroko đang ở đâu đó trong khách sạn. Chúng ta cần tìm em ấy và sử dụng teleport để đến chỗ Saten-san. Hiểu không?”

Sau khi thấy Uiharu gật đầu hai lần, Mikoto nhìn sang phía Beverly.

“Cô định làm gì, Beverly-san?”

“…Tôi thấy lo lắng cho cả những người còn lại của bọn cô, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đợi mọi thứ lắng dần trước khi về khách sạn. Hiện giờ tất cả mọi thứ đều quá khắc nghiệt. Tôi thật sự muốn dừng các cô lại, nhưng…” Beverly kéo dài ra một tí. “Có chuyện gì xảy ra với cô gái Saten đó à?”

“…Đúng vậy.”

Nghe thấy thế, Beverly thở dài.

“Vậy tôi không có lựa chọn nào khác.”

“?”

Mikoto nhăn mày và Beverly nói với giọng như thể cô thấy điều cô sắp làm rất phiền phức.

“Tôi không biết tình hình thế nào, nhưng có vẻ như các cô có kế hoạch ngay khi trở về được khách sạn. Các cô định làm thế nào đó để gọi trực thăng à? Chà, tôi sẽ không hỏi chi tiết đâu. …Tất cả những gì tôi có thể làm là sử dụng kĩ thuật quay phim để đọc trái tim du khách để dẫn các cô đến khách sạn mà không bị nuốt chửng bởi dòng người.”

“Beverly-san…”

Mikoto cúi đầu cảm ơn.

Beverly xua đi với một nụ cười rồi cầm lấy tay Mikoto và Uiharu.

Khu vực bên ngoài đã biến thành một bể người.

Beverly nói khi nhìn ra cảnh tượng hoang tàn đó.

“…Sẽ rất tệ đây.”

Saten Ruiko không hiểu những gì Olive đã nói.

Cô ta đã nói cái gì vậy?

“Những con cá bay đó là kết quả của esper…?” Saten lẩm bẩm, nhưng rồi cô lắc đầu.

Không phải vậy.

Đúng là những con cá bay đó không có kĩ thuật hàng không tiên tiến và công nghệ tàu thuyền và rằng chúng có lẽ được phát triển trên một bộ luật hoàn toàn khác, nhưng Saten Ruiko cảm thấy rằng nó khác những sức mạnh esper mang tính khoa học mà cô biết. Saten không phải một tiến sĩ thiên tài. Cô mới chỉ đi học ở Thành Phố Học Viện, nên cô không biết mọi thứ nhỏ nhặt về quá trình hay phương trình hóa học được sử dụng để phát triển sức mạnh esper.

Tuy nhiên, bởi vì Saten Ruiko đi học ở Thành Phố Học Viện, cô có thể phát hiện một “mùi” mơ hồ trong lý thuyết của những thứ đấy. Theo trực giác, cô không phát hiện “mùi” giống vậy từ những con cá bay hay Xochitl. Cô cảm thấy những thứ đó hoạt động trên lý thuyết khác những cái ở Thành Phố Học Viện.

“Thành Phố Học Viện của Nhật Bản độc chiếm công nghệ tiên tiến nhất và gần như nắm giữ toàn bộ lĩnh vực phát triển sức mạnh esper. Họ còn nhanh chóng bảo vệ dữ liệu về công nghệ của họ với tất cả những gì họ có. Kể cả nếu chúng tôi có giải phẫu cơ thể một esper như cô, người được phát triển ở đó, và chúng tôi có xoay xở lấy được ít thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ khiêu khích rất nhiều người. …Ban quản lý không muốn điều đó xảy ra.”

Olive Holiday không để ý.

Cô ta là người ngoài, nên cô ta không để ý sự khác biệt trong “mùi”.

“Nhưng chúng tôi không cần dùng công nghệ tiên tiến đó. Nếu chúng tôi dùng một phương pháp vòng vo hơn mà không liên quan đến thông tin về kĩ thuật của Thành Phố Học Viện, chúng tôi có thể có được thông tin đó bằng cách riêng của mình. Đây là lý do tại sao chúng tôi phải phân tích lại mọi thứ bằng một cách tương tự. Nếu tất cả những gì chúng tôi làm là kết hợp kiến thức truyền thống cổ đại và xây nên một lĩnh vực công nghệ mới, không ai sẽ ngăn cản chúng tôi.”

Công nghệ được biết đến là “mới” thường là thứ Thành Phố Học Viện tham gia nghiên cứu hoặc phát triển.

Liberal Arts City…không, nước Mĩ đang cố trốn thoát hạn chế đó.

Họ đang cố tạo ra một tiêu chuẩn mới làm nền tảng khác với những gì Thành Phố Học Viện đã tạo ra.

Ví dụ, điện đã trở thành nền tảng sống và công nghệ là cần thiết để tạo ra năng lượng đó. Cải thiện công nghệ tái tạo năng lượng có hai ý nghĩa khác nhau.

Thứ nhất là tăng độ hiệu quả của sản xuất nhiệt điện hay điện hạt nhân để tạo ra điện khi sử dụng ít tài nguyên hơn và ít tác dụng phụ hơn.

Thứ hai là tìm một loại năng lượng mới mà không được tập trung vào cho đến lúc đó.

Trong trường hợp hai, không quá hiếm khi gợi ý tồn tại từ thời xa xưa. Ví dụ, sản xuất năng lượng dùng năng lượng dư thừa của người khi đi bộ đang được cân nhắc kĩ lưỡng.

Liberal Arts City có thể đang cố gắng phát triển sức mạnh esper dựa trên một nền tảng khác bằng một cách tương tự như vậy.

Nhưng cô nhân viên đó sai về một thứ cơ bản ngay từ đầu.

Saten Ruiko biết vì cô là thuộc bên khoa học.

Olive Holiday và Liberal Arts City đều đã tiếp xúc với thứ gì đó khác sức mạnh esper.

“Xochitl là…” Saten mở mồm.

Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói những gì cô định nói, cô nhân viên lãnh đạm di chuyển bàn tay đang cầm tóc cô và đẩy mặt Saten xuống mặt biển. Hành động đột ngột đó khiến một lượng lớn nước biển tràn vào mồm Saten và khi cô bắt đầu nghẹn, nước biển tràn vào mũi cô.

Bởi vì tay cô bị còng, cô không thể thực sự vùng vẫy.

Đôi chân đi xăng đan của cô trượt trên mặt đất đầy đá dưới nước khiến cô khó có thể đứng được, đừng nói đến đá.

“Hãy…kết thúc…chuyện này…bây giờ…”

Cô có thể nghe thấy một giọng nói bị bóp méo từ bên trên. Cô đã xoay xở thế nào đó để di chuyển đầu mình khi cô cố gắng đẩy lên bề mặt kể cả nếu mái tóc bị túm hay cả da dầu cô bị kéo ra.

Trong một lúc, cô không cảm thấy đau khi không thở được.

Sự bất ngờ gây ra bởi cơn đau của nước muối trong mũi và cổ họng cô có lẽ đang chiến thắng.

Nhưng vào lúc nào đó, cơn đau thật sự tới.

Thay vì tăng lên đều đều, nó nhanh chóng vọt lên như đường cong từ phương trình bậc hai. Cơ thể Saten quẫy. Sức mạnh khổng lồ vào đầu cô bị bắt ở dưới nước. Olive đã đẩy cô với chỉ một tay, nhưng cô ta phải cầm tóc Saten với tay còn lại để xử lý chuyện này.

Tay cô bị còng sau lưng trở nên khá to do cơ bắp.

Một tiếng kít két chắc hẳn đến từ cái còng tay.

Nhưng…

(…)

Giây phút bong bóng chui ra từ miệng cô, toàn bộ sức mạnh bỗng rời tay chân Saten. Tứ chi cô ngừng hoạt động vì cơ thể thiếu oxy cần để di chuyển.

Môi cô mở ra.

Cô không thể nhổ phần nước biển đến lấp đầy khoảng trống ra.

Cô đang chịu đựng vì khí CO2 cơ thể cô tạo ra và một khi nước biển lấp đầy cơ thể cô, cô bị bao trùm trong một cảm giác khác lúc trước.

(…không phải…)

Saten nghĩ mông lung trong khi mí mắt cô mở một nửa vì cô thậm chí còn không thể di chuyển chúng tự do được nữa.

Cô chỉ còn lại những nghi ngờ tại bề mặt ý thức.

(Đó không phải sức mạnh esper…Đó là thứ gì đó…khác…)

Tứ chi cô nổi xung quanh.

Sự sống của Saten Ruiko đang dần biến mất.

Và rồi một lượng lớn nước biển đang khiến cô phải chịu đựng bị thổi tung đi cùng với một tiếng nổ.

Thứ gì đó như một quả bom đã được thả xuống mặt biển gần đó.

Mất khá lâu để Saten Ruiko nhận ra điều đó. Sóng xung kích không chỉ truyền qua không khí. Nó còn truyền qua nước và đập vào má Saten , ép buộc ý thức đang biến mất của cô trở lại. Cơ thể cô rời khỏi tay Olive và bị ném ra mặt biển.

Với ý thức mờ nhạt, Saten thấy một vệt trắng giống khí thải.

Tuy nhiên, nó mỏng hơn cái từ máy bay nhiều, như thể nó đến từ một hỏa tiễn.

“Gwaaaahhh!?”

Tiếng hét chắc hẳn đến từ Olive.

Trước khi Saten có thể quay sang hướng đó, thêm nhiều vụ nổ nữa diễn ra. Chúng phá hủy hòn đá trồi lên trên đầu họ một cách không thương tiếc và khiến một lượng lớn đá rơi xuống từ bên trên. Một quả hỏa tiễn bay xuyên qua phần sau của khu vực nhiều đá hình コvà nổ tung lối vào được cải trang.

Một vài viên đá rơi gần Saten khi cô nổi trên mặt nước, nhưng vì một vài lý do, hỏa tiễn bay từ bên cạnh và phá hủy những vật rơi một cách chính xác.

“…”

Sau khi nằm ở đó một lúc, Saten cuối cùng cũng tập hợp đủ sức mạnh để đứng lên mặt đất nhiều đá trong đôi xăng đan của cô. Nước biển cao tầm bụng. Cô cảm thấy hơi ốm và đặt tay lên mồm. Nước biển chắc hẳn đã nội thương cô vì có một ít màu đỏ lẫn vào.

Không thấy Olive ở đâu cả.

Saten không nghĩ cô ta đã chạy đi.

Cô ta có thể ở sau một vài hòn đá rơi hoặc cô ta có thể bị đè và chìm xuống đáy biển.

Saten làm ngơ cô ta.

Mong muốn tự nhiên muốn thử và cứu cô ta có xuất hiện trong đầu cô.

Giác quan của cô có vẻ tê liệt khi cô ép cơ thể mình di chuyển. Cô nhìn quanh với cử động giật giật thiếu tự nhiên và nhìn thấy một trong những con cá bay trên bờ biển. Nó là chiếc phi thuyền bí ẩn với phần thân được làm từ những gì nhìn giống hai cái xuống gỗ và bốn cánh. Nó di chuyển xung quanh phá hủy mọi thứ trong khu vực trước khi giảm tốc độ và chậm rãi lại gần Saten.

Cái xuống trên trượt ra sau như mảnh vỏ. Nhìn chăm chú từ bên trong là một cô gái da nâu mặc một bộ đồ truyền thống đặc trưng.

“Xochitl…?” Saten lẩm bẩm, nhưng cô gái không trả lời.

Xochitl rời khỏi con cá bay và đứng xuống mặt biển. Sau đó cô nắm lấy cổ Saten với tốc độ kinh hoàng, quay 180 độ, và đập lưng Saten vào một bên con cá bay cô đã ở trong. Hơi thở của Saten bị dừng một lần nữa và Xochitl lấy ra một lưỡi dao từ túi và để đầu nó vào thái dương Saten.

“…Tôi tưởng tôi đã bảo cô không được can dự vào chuyện này rồi cơ mà. Nếu cô bị mang đến đây, cô chắc hẳn đã biết điều gì đó cô không nên biết. Phải không?”

Xochitl có vẻ rất tức giận.

Saten không biết tại sao cô ấy lại giận.

“Xochitl…”

Đó là lý do tại sao Saten tự nhiên nói những gì cô làm.

Cô thật thà trả lời câu hỏi.

“Cô đến từ một thế giới khác chúng tôi…phải không? Nhưng họ đang tấn công thế giới đó…Đó là lý do cô chiến đấu…phải không?”

Saten di chuyển đôi môi tái nhợt vì tiếp xúc với nước biển trong một thời gian dài. Đôi mắt đỏ, vằn tia máu của cô nhìn thẳng phía trước. Có lẽ vì chứng xanh tím nhẹ vì khó thở, toàn thân cô đã trở nên trắng nhợt.

“Họ có lẽ đã bịt mồm những người như tôi từng ấy thời gian… Cô đang chiến đấu để dừng nó lại…phải không, Xochitl?”

“Chết tiệt,” Xochitl nói.

Cô bỏ bàn tay nâu ra khỏi cổ Saten. Mất đi cái chống đỡ, Saten trượt xuống nước biển và Xochitl hoảng loạn bám lấy tay cô.

“Liberal Arts City chết chắc rồi,” Xochitl nói. “Xiucoatl sẽ nhanh chóng di chuyển. Một khi nó đến đây, 87% của thành phố sẽ bị phá hủy. Tất cả mọi người, không quan trọng họ xấu hay tốt, sẽ chìm xuống biển cùng thành phố này.”

“Xochitl…?”

“Đường hầm cho tàu động cơ tuyến tính kết nối thành phố này đến đất Mĩ đã bị phá hủy. Bãi đáp trực thăng khắp thành phố cũng đã bị phá hủy. Tuy nhiên, Liberal Arts City có rất nhiều thuyền cứu hộ lớn. Có đủ thuyền cứu hộ để chở một triệu du khách ở đây mà vẫn thừa chỗ. Nếu cô không muốn tất cả những người đó chết, cô cần tìm một cách để cho những con thuyền cứu hộ đó hoạt động.”

“Ý cô là sao?...Xiucoatl là gì…?”

“…”

Xochitl không trả lời câu hỏi của Saten.

Xochitl biết rằng sức lực đã trở lại chân Saten, nên cô thả tay cô gái ra. Sau đó cô đẩy nhẹ ngực Saten để di chuyển cô gái khỏi cô.

Xochitl nói khi cô vào trong con Mixcoatl.

“Tôi không thể nói cho cô biết mọi thứ, nhưng tôi cho cô gợi ý để cô lựa chọn đúng.”

Trước khi Saten kịp nói gì, Xochitl đóng cơ thể con Mixcoatl lại. Chiếc phi thuyền di chuyển nhẹ nhàng để quay ra khỏi Saten rồi bắn về phía biển với tốc độ cao. Xochitl không nói thêm gì nữa khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của Saten.

Sử dụng đầu bốn cánh, con Mixcoatl chạy trong khi nổi ngay trên mặt nước.

Một con Mixcoatl khác tiến tới bên cạnh, di chuyển gần như song song với phi thuyền của Xochitl. Đồng đội của cô Tochtli đang lái nó.

“Cậu truyền được thông điệp chưa?”

“Im đi. Tớ đâu có chống lại nhiệm vụ của chúng ta đâu. Mục đích của chúng ta là phá hủy hoàn toàn những thông tin về kĩ thuật của chúng ta mà đang bị phân tích trong bí mật ở thành phố này. Chúng ta không được lệnh giết du khách.”

“Ha ha. Cô gái đó đang vẫy cậu kìa.”

“…”

Xochitl giữ im lặng.

Đột nhiên, một số chiến cơ lén lút từ phi đội Laveze tấn công họ từ trên trời. Con Mixcoatl của Xochitl và Tochtli di chuyển sang trái và phải như thể chúng bị đẩy ra và họ tấn công trả lại cùng lúc trong khi phán đoán của phi đội Laveze còn trì độn.

“Chà, hãy làm công việc thật sự của chúng ta thôi nào,” Tochtli nói.

“Tất nhiên. Nếu chỉ việc họ phân tích thông tin về kĩ thuật của chúng ta đủ để mang lại nỗi bất hạnh cho nhiều người thế, thì chúng ta phải ngặn nó lại.”

Hỏa tiễn bắn từ dưới biển và trên trời đâm vào nhau và nổ tung.

Hai con Mixcoatl đâm qua màn khói đen và một lần nữa tiến về Liberal Arts City.


Ghi chúEdit


► Xem lại Liberal Art City SS Chương 4♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Liberal Art City SS Chương 6


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.