Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 55 – Jessica và Kết cục của trò chơi cuối cùng[]

Theo như Tilea-san, 'Tsubamegaeshi'[1] là một tuyệt kĩ gian lận trong 'Marge'Ong'. Đó không phải là một tuyệt kĩ chiến đấu.

Tilea-san, nếu chị thật sự muốn thắng trận này đến nỗi chị định ăn gian thì chị đúng là con nghiện rồi đấy.

Nhưng theo lời Tilea-san, miễn là thành công trong việc dùng nó thì ta có thể thống trị được thế trận.

'Tsubamegaeshi' ―― để tạo một bộ ù trong 'tường' của bạn, và rồi tìm cơ hội để tráo bộ của bạn với 'tường'.

Nếu thành công, rất có khả năng bạn sẽ tiếp tục được 'yakuman', và thậm chí có thể lật ngược tình thế.

Từ những gì tôi nghe được, nó nghe có vẻ rất rủi ro, nhưng đồng thời sự đền đáp cũng rất hứa hẹn. Tôi không nghĩ việc này là bất khả thi với Tilea-san.

Nhưng mà, thậm chí còn biết cả trò gian lận thế này... Dù cho chị ấy không thông minh, hiểu biết của chị ấy cũng hết sức đáng nể đấy.

"Tilea-san, chị nghĩ là chị có làm được không?"

"Được, chắc chắn sẽ được! Và em biết đó, thật ra có vài thứ chị muốn nhờ em, Jessica-chan..."

"Vâng, chuyện gì vậy?"

"Trong khi chị dùng Tsubamegaeshi, làm ơn hãy đánh lạc hướng lũ quỷ nhé."

"Nó chắc chắn là một kĩ năng rất hào nhoáng. Em nghĩ chúng sẽ nhận ra thôi nếu không đánh lạc hướng nhỉ."

"Đúng. Vậy chị nhờ em được chứ?"

"Em hiểu rồi. Nhưng em phải làm gì?"

"Xem nào ~ Ví dụ như, em có thể dùng sự quyến rũ của phụ nữ để đánh lạc hướng chúng được không?"

"Eh-!? L- loại quyến rũ đó em không thể làm được đâu. Và chị biết đấy, chúng là quỷ mà."

"Không, không, quỷ cũng là đàn ông thôi. Chị nghĩ nó chắc chắn sẽ hiệu quả thôi."

"K-không đời nào... Việc đó là không thể nào..."

"Chị nói là được mà. Việc này cũng vì mục tiêu đánh bại lũ quỷ mà, được chứ?"

"N-nhưng... Việc đó là không thể với em!"

"CHỊ TIN TƯỞNG EM, JESSICA-CHAN!"

"Uuu, nếu chị đã nói thế, vậy sao chị không tự mình làm đi, Tilea-san!"

"Việc đó là không thể. Chị cần phải tập trung vào Tsubamegaeshi, và quan trọng hơn, chúng không thể hứng thú với chị."

"Chị thật sự nghĩ vậy sao?"

"Phải. Chuyện là thế đó. Lũ 'Đơn vị Trí tuệ' đó toàn làm ra vẻ ưu tú, vậy nên chị cá là chúng rất thích loli. Lũ quân tinh nhuệ thường hay là lolicon mà.

"Lo-, lo...li?"

"Oh, là lolicon. Về cơ bản nó chỉ đám người thích những cô gái nhỏ nhắn với cỡ ngực khiêm tốn như em đấy, Jessica-chan."

C-chị ấy bị sao vậy nhỉ. Chị ấy muốn gây chiến à?

"Muu, Tilea-san, dù em trông vậy thôi chứ em đã phát triển hơn so với năm ngoái rồi đấy, okay!?"

"Không, không, em vẫn là một loli tuyệt vời, Jessica-chan. Khuôn mặt loli và giọng nói loli đó, và trên hết là dáng vẻ loli của em. Lũ đó về cơ bản là không thể cưỡng lại được sức hút của em đâu."

"..."

"Và chuyện là thế, vậy nên với chị là không thể. Ý chị là, nhìn này, ngực chị quá lớn, và chị có tạng người khá lớn, nên chị nằm ngoài vùng công kích của chúng, đúng không? So với chị, em là lựa chọn tốt hơn."

 M-mình phải làm sao đây?

Tôi thật sự muốn giết chị ấy thật rồi.

……

…………

………………

K-không. Không được. Không được. Mình phải kiểm soát cơn giận. Trong việc này Tilea-san không hề có ý xấu. Chị ấy chỉ là giống như loại não phẳng thôi. Chị ấy chắc chắn không hề suy nghĩ gì mà nói hết mọi thứ trong đầu mình thôi.

Đồng thời, số nạn nhân trong Kinh đô đang tăng dần theo từng giây. Chúng tôi không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí ở đây. Chúng tôi phải chấm dứt trò hề này một lần và mãi mãi!

Tôi miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch của Tilea-san, và ngồi xuống bàn nơi lũ quỷ đang đợi. Trò chơi lại bắt đầu. Với đôi tay run rẩy vì lo lắng, tôi chồng các 'hai (quân cờ)' trong khi Tilea-san đang xây dựng một 'bộ ù' trong 'tường' của chị ấy.

Lén liếc nhìn chị ấy...

Ooh, chuyển động thật lanh lợi. Chị ấy đang chất các 'hai (quân cờ)' trong nháy mắt.

Vài phút sau...

Tilea-san nhìn về phía tôi. Hình như chị ấy đã hoàn thành việc chuẩn bị rồi.

Đ-đành vậy thôi.  Quên lòng tự hào của mày đi, Jessica! Vì mục tiêu tiêu diệt lũ quỷ. Vì mục tiêu cứu sống mọi người!

Sau khi ít một hơi thật sâu, đôi mắt tôi hướng đến chỗ lũ quỷ.

Và rồi...

"W-, wow, cơ thể tôi trở nên nóng quá~♪"

Tilea vol2 c55

Tôi gây chú ý vào ngực tôi bằng cách phe phẩy áo của mình, vặn người để thu hút sự chú ý của bọn chúng.

"Cũng đúng đấy, cô gái. Trò 'Marge'Ong' này thật sự là một trò chơi chiến thuật. Tim ta đang bừng bừng phấn khích đấy!"

"Đúng như ngài nói, Horus-sama. Dù có một con ngốc đang ở trên bàn làm trò chơi mất vui, nhưng đây vẫn là một trò chơi rất thú vị."

"..."

"Chuyện gì vậy, cô gái? Cô nói vậy không phải vì cô cũng thấy vậy sao?"

"V-vâng."

Aahh... tôi nghĩ có gì đó quan trọng đã tan vỡ trong tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo áo lên lại, và sửa lại cổ áo.

Uuu, Tilea-san, xem em đã làm nhiều thế nào cho chúng ta rồi này! Chị đã thành công rồi, đúng không!?

Tôi nhìn Tilea-san bằng đôi mắt đẫm lệ của mình. Miệng Tilea-san cong lên. Hình như chị ấy thành công rồi.

T-tuyệt thật. Chị ấy làm nhanh vậy sao? Có thể thoát khỏi đôi mắt của quỷ, chị ấy phải nhanh đến thế nào vậy? Trong khi tôi đang còn sững sờ vì tốc độ của chị ấy thì,

"Con xúc xắc ra mặt 4."

"Vậy tôi đoán đó có lẽ là tôi."

"AHH!?"

2 chúng tôi đồng thanh.

P-phải. Trò gian lận này phụ thuộc vào gieo xúc xắc. Những 'hai' (quân cờ) sẽ đến từ tường của Phó Tướng Gilgant, nên ' Tsubamegaeshi' chẳng ích lợi gì.

Tôi nói thầm vào tai Tilea-san.

"Tilea-san, chị có thể làm gì với con xúc xắc không?"

"V-việc đó ... là không thể với chị..."

Chị ấy lắc đầu.

Vậy là cuối cùng, trò chơi vẫn tiếp tục bình thường mà 'Tsubamegaeshi' không có cơ hội để tỏa sáng.

" 'Ron'!"

"G-, GYABON!"

Bộ 'hanchan' vừa mới hoàn thành. Nhát 'ù' thứ hai của Tilea-san đã rõ ràng. Trước đợt 'shaaba (Gió Tây)', tôi đã hội ý chiến thuật lần nữa với Tilea-san.

"Tilea-san, trò chơi đã không thể nào thắng được nữa rồi. Hãy chiến đấu luôn thôi!"

"C-chị, chị vẫn, chị vẫn còn có thể làm được. Jessica-chan, chị vẫn chưa thua. Đây là lúc mọi thứ mới thật sự bắt đầu. Đây là lúc chị sẽ đảo ngược tình thế!"

Mắt chị ấy đỏ lên. Giống hệt kẻ thua cược vậy.

"Tilea-san, thật đáng tiếc, nhưng chúng ta nên thừa nhận thất bại đi! Kẻ thù hoàn toàn vượt trội chúng ta. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại trước khi quá muộn thôi!"

Nói thật, không chỉ một lần, mà tôi nghĩ nên dừng trên 10 lần, dù cho tôi bắt đầu thấy tội cho chị. Nãy giờ trận nào cũng là một thất bại thảm hại, nên tôi cẩn trọng từng lời nhẹ nhàng hơn.

"E-EM SAI RỒỒỒI! Jessica-chan, đ-đây là... Umm, phải! Chị vẫn chưa có lại cảm giác khi chơi thôi. Tất cả chỉ có vậy, okay!"

"Tilea-san..."

Phải. Chị ấy đã trở nên cứng đầu hơn rồi. Vậy là sau cùng chị ấy cũng có phần cứng đầu nhỉ. Cũng phải thôi. Tôi không nghĩ nó sẽ giúp trò chơi tiến triển hơn, nhưng tôi sẽ để chị ấy thích làm gì thì làm.

"Hahhh~ Em hiểu rồi."

"Jessica-chan, lần này chị nhất định sẽ dạy cho chúng một bài học, được chứ!"

"Ah- Tilea-san, chị một lời khuyên nhỏ thôi. Chị làm ơn đừng tự nói với mình nữa."

"Tự nói với mình?"

"Vậy là chị không hề nhận ra."

"Ý em là...?"

"Tilea-san, bất cứ khi nào chị sắp được 'tenpai', chị lại cực kì phấn khích, và bắt đầu tự lảm nhảm với chính chị."

"EHH-!? THẬT SAO?"

"Phải, đồng thời chị làm ơn đừng hét "LOẠN HẾT RỒI――!" khi bài của chị không đẹp nữa."

"C-chị không hề làm việc như..."

"Có. Và tệ nhất là khi chị có được một 'haku (Bạch Long)' trong bài chị. Mỗi lần như vậy, chị nói "Hmph. Ra vậy. Một sơ suất." và em chẳng biết phải làm gì với chị nữa..."

"Haha... Chị chỉ..."

"Vì thế mà lũ quỷ biết mọi thông tin về chị đấy, Tilea-san."

"P-phải."

"Còn rất nhiều việc khác mà chị sai, nhưng em không nghĩ là chị nhớ đươc nếu em chỉ nói với chị một lần, vậy nên ít nhất thì chị hãy dừng việc tự nói với mình đi!"

"Đ-được."

Ờ..., tôi đã cảnh báo chị ấy bằng những gì có thể. Còn về hiệu quả thì... Aahh, lo quá đi mất.

Nhưng sự giằng co đã kết thúc mà không được gì.

Cuối cùng, nó vẫn là chiến thắng áp đảo của Horus. Vị trí thứ hai là Gilgant. Thứ ba là tôi. Trong lúc chơi, tôi nhận ra rằng chiến đấu với lũ quỷ là quá liều lĩnh, nên thay vào đó tôi chuyển mục tiêu sang Tilea-san. Trong khi cố gắng tránh đòn trực tiếp, tôi cướp điểm từ Tilea-san, và xoay sở để điểm của mình là số dương. Không như Tilea-san, tôi sẽ chết ngay lập tức nếu bị lấy mana, nên tôi đóng băng trái tim mình và làm vậy.

Em xin lỗi, Tilea-san. K-không phải là do chị nói em là 'loli' hay gì đâu nhé?

Và xa, xa, xaaa tít tận đáy là Tilea-san, và đúng như dự đoán, chị ấy đã ở dưới âm 120,000 điểm. Vì trên đường chị ấy còn bị tôi nhắm mục tiêu nữa mà. Bốn trận thua với một cú ù, và hơn cả là một hình phạt 'Yakitori'.

"☆∋★◆……GYOPOON "

Tilea-san ngã xuống bàn. Aahh, tôi nghĩ tôi có thể thấy linh hồn chị ấy bay ra khỏi miệng rồi. Đây nhất định là một cú sốc với chị ấy.

"Nhưng mà, Horus-sama, cuối cùng thì con nhỏ này chỉ đơn giản là một con đại ngốc thôi."

"Phải. Có vẻ như cô ta thắng trò Dự đoán Nguyên tố không bằng chiến thuật, mà chỉ là may mắn thôi."

"Nói thật, khi tôi xem xét chuyện thuộc hạ của mình bị giết vì một con đại ngốc như vậy...! Chỉ hút mana của cô ta là quá nhân từ. Chúng ta phải hành hình cô ta bằng một cách tàn độc hơn, Horus-sama."

"Ngươi nói đúng lắm, Gilgant. Nhưng luật là luật. Nếu chúng ta phá luật sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự hào của đội chúng ta. Và hơn nữa, con nhỏ này đã giới thiệu với chúng ta một trò chơi rất vui là 'Marge'Ong'. Với công lao đó, chúng ta không nên trừng phạt cô ta bằng cách tệ nhất được chứ?"

"Quả đúng là Horus-sama. Lòng tự tôn của ngài đúng là niềm tự hào của Đơn vị Trí Tuệ chúng ta."

"Umu. Vậy giờ, đến lúc để con đại ngốc này chịu trách nhiệm về thất bại nào."

"Đúng vậy. Này, con đại ngốc. Không, vì cô ta làm vài âm thanh lạ và có những chiến thuật nực cười như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên gọi cô ta là con hề đi."

"Đúng vậy. Con nhỏ này là một con hề. Vậy giờ, Gilgant, cắm công cụ hút mana vào con ngốc này đi."

"Rõ!"

Gilgant làm theo như lời Horus, túm lấy đầu của Tilea-san.

"Nào, con hề! Ngước mặt lên đi! Công cụ này không đau lắm đâu. Chúng ta sẽ để cho ngươi chết một cách thanh thản, nên hãy biết ơn Horus-sama đi!"

"..."

"Này, ngươi có nghe ta nói không! Con hề!"

"T-ta đang nghe đây, MẤY TÊN KHỐỐỐỐỐỐỐN!"

Chị ấy bất ngờ ngước mặt lên trong khi rút một cái kukanomi từ trong túi và đập nát nó vào mấy con quỷ.

"C-cái g―― G- GUHAH-!"

"C-cô ta định ―― GUEGH-!"

"Hahh, hahh... NGHE CHO RÕ ĐÂY, LŨ CHẾT TIỆT! MẠT CHƯỢC LÀ TRÒ CHƠI MAY MẮN! K-KHÔNG PHẢI VÌ TA NGỐC HAY GÌ ĐÓ, ĐƯỢC CHỨỨỨ!? V-và còn gọi ta là con hề hay gì đó... Ngươi biết không, ta từng được hàng xóm khen là "Ôi chúa, con gái của Sera-san thật là sáng sủa" đấy! HIỂU CHƯA HẢẢẢẢ!?"

Tilea-san gào lên. Chị ấy đang rất giận dữ.

Nhưng cũng khó mà là lỗi của chúng được...

Ừm, từ đầu thì, tôi muốn chị ấy đánh bại chúng mà không cần trò chơi này, nên vậy cũng được rồi.

Aahh aahh, cho dù cho Horus và mấy kẻ khác đã chết rồi, Tilea-san vẫn liên tục lay cổ áo bọn chúng. Chị ấy thậm chí còn không thèm để ý. Tilea-san tiếp tục gào lên. Tôi nghĩ là giờ mình nên ngăn chị ấy lại thôi.

"Hahh, hahhh, đ-được! Mấy tên kia, trận tiếp theo là xì tố! Lần này chắc chắn, ta sẽ ――"

"Tilea-san."

"Aah, Jessica-chan. Đợi một chút nhé. Lần này chị nhất định sẽ――"

"Tilea-san! Chúng đã chết hết rồi."

"EH-!?"

Sau lời tôi, Tilea-san bắt đầu nhìn vào xác của mấy con quỷ. Cái kukanomi chị ấy ném trong lúc mất bình tĩnh đều đã xuyên qua mặt chúng. Chúng phải lãnh một cú ném kinh khủng như vậy ở khoảng cách gần mà. Có vẻ những tên này cũng không thể chịu được.

"Đ-đúng như kế hoạch... E-em biết không, Jessica-chan, cái này là một kế hoạch lớn đấy."

"À vậy sao..."

"P-phải, chị làm cho chúng nghĩ là chị thật sự tham gia trò chơi, nên khi chúng không phòng bị, chị đã xử chúng hết đấy!?"

"Thế cơ à..."

"J-Jessica-chan, đừng nhìn chị bằng ánh mắt như vậy chứ."

"Dù sao thì, Tilea-san, chúng ta rời khỏi đây thôi."

"P-phải. Tốt nhất là nhanh đến chỗ trú ẩn nơi Timu đang chờ thôi. Như chị nhớ, nó ở phía Đông thì phải."

"Không, không phải vậy. Địa điểm đã thay đổi rồi và... Chị cứ theo em đi, nhé."

"Vậy sao. Được. Chị trông cậy vào em, Jessica-chan."

Xin lỗi, Tilea-san. Địa điểm thật ra chưa hề thay đổi. Nhưng giờ thì em chắc rồi. Không có Tilea-san, chúng ta không thể đánh bại lũ quỷ. Lúc này, chúng ta đã đánh bại một trong bốn tên tướng. Tôi cần Tilea-san giải quyết những tên còn lại nữa.

Tôi truy tìm mana khắp mọi hướng.

Khi tôi tìm ra một điểm lớn mana, tôi sẽ dẫn Tilea-san đến đó. Tôi thấy tệ về việc này, nhưng tôi hi vọng chị ấy sẽ hợp tác với tôi thêm một chút nữa thôi.

Sau cùng, tôi cũng tìm thấy một thứ.

Huh? Sao? S-sao lượng mana như thế này lại có thể tồn tại được chứ?

Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 54♬   Tilea no Nayamigoto   ♬► Xem tiếp Chương 56
Advertisement