FANDOM



Trận chiến ấy đã kết thúc, mang theo cả những đau đớn tột cùng.

Khi nước mắt rơi cũng là khi trái tim hóa thành băng giá. 

Bên kia ranh giới luôn là một màn sương, ánh sáng và hi vọng không tồn tại nơi ấy. Không, chỉ đơn giản là chúng đã bị mộng ảo che khuất đi rồi. 

Chỉ còn lại tuyệt vong

Chỉ còn lại bóng tối

Chỉ còn lại…

Key…

In the memories

In the eyes

In the 

In the expectation

Key…

In the soul

In the life

In the light

In the night

Key…
In the…

Chỉ còn lại bóng tối.

Duy nhất bóng tối mà thôi.

Khi cánh cổng mở ra cũng là lúc đôi mắt của cô chẳng thể nhìn thấy gì nữa, những cảm nhận cũng hóa thành hư ảo. Nơi này, chẳng có gì cả, không quy luật, không tri thức, không vật chất, không phép màu, giống như khoảng không gian mà khi xưa cô đã từng đến. Nhưng lần này dường như bất tận, không chỉ là khoảnh khắc thoáng qua mà là vô hạn thời gian. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm. Không, có thể là cả một đời người. 

Cô đang trôi. 

Dù xung quanh chẳng có gì, cả thân thể cũng chẳng điều khiển được nhưng cô biết chắc mình đang trôi, như thể đó là ý nghĩ đã in sâu vào trong tâm trí, ngỡ như đã tồn tại trước cả khi sinh ra. Nhưng cô biết, khi tới nơi này, nó mới xuất hiện, một sự tự chủ hiếm hoi. 
Đau khổ.  Còn lại gì sau trận chiến ấy?
Tuyệt vọng. Những người xưa cũ đã ra đi.
Ích kỉ.  Cô cuối cùng chỉ muốn quay lại.
Dối trá. Cả hai đã kéo cả đất nước vào câu chuyện của riêng mình.
Gào thét. Cô đâu có muốn thế.
Hối hận. Cô cuối cùng lại cứu tất cả. 

Giận giữ. Đáng tiếc, cô không có cảm xúc ấy.
Tuyệt vọng.
Hẳn hắn đã khao khát trả thù như thế nào. Thế nhưng cô phải chấm dứt nó, vì cô, vì hắn, và vì những người khác nữa. 

Thế giới này mang cho cô những tháng ngày hạnh phúc nhất rồi lại cướp đi chúng một cách không thể đau đớn hơn. 

Cô phải trở về.

Mặc kệ tất cả, cô phải trở về, nơi ấy không dành cho cô, không có chỗ cho đôi cánh ấy. 

Dù cô biết có lẽ cũng chẳng có chốn nào dành cho mình.

Nhưng cô vẫn phải trở về. Sự bất tử cuối cùng lại giết chết tất cả, và… cô không muốn thế.

Trôi đi trong hư vô, những hình ảnh lướt qua, cứ như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Khoảnh khắc cô đặt bước đầu tiên tới nơi ấy, những tháng ngày gian khó, những yêu thương, những đau khổ, những cô đơn, những… và những… tới khi cô mở cánh cổng rồi kết thúc mọi chuyện. Chỉ là một giây phút thoáng qua. 

Cứ trôi đi. Trôi đi.

CHOANG

Âm thanh cô đã nghe chẳng biết bao nhiêu lần giờ lại vang lên, như dội từ sâu thẳm linh hồn, khiến cô run rẩy, muốn khóc, nhưng rồi lại thôi. 

Sâu thẳm trong bóng tối cuối cùng lại là ánh sáng. Kể cả khi biết trước điều ấy thì ngay lúc này đây cô cũng chẳng ngăn được sự vui mừng. Đúng, đó là ánh sáng. Khoảnh khắc bóng tối xung quanh như tấm gương vỡ tan, tràn ngập quanh cô chính là ánh sáng. Không chói lòa, cũng chẳng mờ ảo, nó dịu êm, thứ tà dương mà từ lâu lắm rồ cô đã quên giờ một lần nữa xuất hiện. 

Thơm quá! 

Cô ngửi thấy mùi cỏ. 

Nhưng nơi đó cũng có cỏ mà. 

Có cả nắng nữa. 

Nhưng…

Ừ nhỉ, hai thế giới vốn chẳng có gì khác nhau, và còn nhiều thế giới khác tồn tại, biết làm sao được, nơi này có thể là một thế giới khác cô chưa biết.

Lại nhưng… 

Cô tin vào linh cảm của chính mình, tin vào lời nói vang lên bên tai khi cánh cửa khép lại. Trở về, đó là điều cô đáng được nhận.

Đứng trên ngọn đồi xanh ngăt, nơi xung quanh không có một bóng người, để ánh nắng chiếu xuyên qua đôi mắt, cô nhìn về hướng mặt trời đang dần lặn xuống, khẽ nhìn về phía xa, không còn là làng mạc thành quách với những thiết kế cổ xưa. Cảnh vật nơi này, cô chưa bao giờ quên, mỗi giây mỗi phút trôi qua ở thế giới ấy cô đều tự nhủ mình không được quên đi chốn này, những điều thân thuộc nhất, nơi có hai chữ gọi là gia đình. 

Hà Nội một chiều thu có nắng, cô bước dọc trên một con phố chẳng biết tên, lặng lẽ nhìn ngắm thế giới này. Đã lâu lắm rồi, một khoảng thời gian đủ dài để tất cả thay đổi, thế nhưng nơi này vẫn vậy, dường như cuộc hành trình của cô chỉ là ảo giác, một giấc mơ ngắn ngủi để rồi bây giờ thức giấc chợt nhận ra mọi thứ vẫn như xưa. Đường phố ồn ào đông người qua lại, những hàng cây, những con đường và cả những giai điệu cất lên từ cửa tiệm xung quanh đều thuộc về ngày mà cô ra đi. 

Đã bao lâu rồi. 

Cô tự hỏi chính mình. Mặc dù có thể dễ dàng đọc được sự vận hành của bất kì chiều không thời gian nào, xác định năm tháng với cô chỉ như trò đùa, nhưng cô vẫn hỏi. Đơn giản chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa. 

Mang trên mình bộ đồ mà năm xưa vẫn mặc, váy màu lam nhạt, tất lam, áo thun cũng màu lam nốt, mái tóc buông xuống ngang vai, trên đầu còn cài một chiếc bờm nhỏ, trông cô giống như thiên thần bước ra từ những cuốn truyện tranh với vẻ ngoài rất dễ thương và nụ cười khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng xiêu lòng. 

Vẻ đẹp của loài Dạ tước là do trời ban tặng.

“ Xin hỏi hôm nay là ngày mấy ạ?”

Cô bước tới gần một tiệm hoa ven đường, hỏi chàng trai đang cầm bình nước nhỏ tưới lên mấy chậu hải đường. 

Chàng trai có vẻ bị bất ngờ, ngừng lại một chút rồi mới nói.

“ Ngày mười hai tháng mười. Em có muốn mua hoa không, chỗ anh có rất nhiều loại hoa đẹp.”

Nghe vậy cô chỉ khẽ cười. 

“ Thế năm bao nhiêu ạ.”

Chàng trai có một chút bất ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

“ Năm hai ngàn lẻ bốn”

Mười hai tháng mười năm hai ngàn lẻ bốn, mới chỉ một tháng. Cô lẩm nhẩm. 

“ Cảm ơn anh ạ. Anh bán cho em một bông cẩm chướng bạch nhé!”

“ Chỉ một bông thôi sao. Đây. Của em.”

Cô không có tiền, nhưng vẫn mua, đưa tay khẽ chạm vào hư vô, những dòng chảy tri thức hòa lẫn vào nhau rồi tạo nên năng lượng không thể nhìn thấy, mô phỏng một hình ảnh trong kí ức rồi hiện thực hóa nó, lập tức xóa đi bản sao bị trùng lặp ở nơi nào đó, cuối cùng cô đưa ra năm trăm ngàn.

“ Không cần trả lại đâu ạ.” Cô nói vậy rồi bước đi trước khuôn mặt cứng đờ của chàng trai.

Vậy là thời gian ở nơi này khác biệt với thế giới. Khi mà cô đã trải qua cả vạn năm thì nơi này mới chỉ vẻn vẹn một tháng. Một vạn năm, một tháng, bao nhiêu ngày ấy giờ chỉ như chớp mắt không còn nhiều ý nghĩa. 

Mang theo bông cẩm chướng, cô lại tiếp tục bước đi. Ngay từ khi đặt chân tới đây, cô đã cảm nhận được, gia đình nhỏ của mình vẫn an toàn. Vậy là quá đủ để an lòng, hay thậm chí có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô vẫn có thể dùng sức mạnh để hồi sinh tất cả. Dẫu như vậy là quá phi tự nhiên, nhưng có cần phải quan tâm tới vậy không. Bản thân cô lúc này đây đã là một sự tồn tại vượt qua mọi định nghĩa trên đời. 

Và rồi, người ta thấy một cô gái kì lạ tay cầm đóa cẩm chướng bạch vừa đi vừa hát:
“ Gửi đến tôi mười năm sau
Bây giờ tôi có đang hạnh phúc?
Hay tôi đang cô đơn?
Có phải tôi đang khóc?
Nhưng bên cạnh, luôn có những thứ không bao giờ thay đổi
Chỉ là chưa nhận ra…”

...

Ở một góc khác của Hà Nội, nơi một con hẻm nhỏ khuất sau con phố, cũ kĩ và đổ nát, bên dưới mái tôn tạm bở một người bán hàng rong nào đó bỏ lại, Lan Quân thu mình sau mấy thùng các tông, cố gắng dấu đi sự hiện diện của mình. Trên tay nó, một thương sâu hoắm cắt xuyên qua thịt, tới tận xương, kéo từ cổ tay tới gần khuỷu tay, máu giờ đã khô lại không chảy nữa, thế nhưng trông còn thê thảm hơn trước. Nén nỗi đau đang làm đôi mắt như mờ đi, nó chỉ có thể núp ở đó. Bên ngoài kia, cách đó không xa, kẻ thù của cả tộc giờ đang ráo riết truy tìm, nếu chẳng phải chú nó dùng thân mình đánh lạc hướng thì giờ tính mạng này có lẽ đã rơi rụng nơi nào.

“ Lũ Thứ nguyên sư chết tiệt.  Ta thề sẽ trả thù.”

Nghĩ vậy, nhưng lòng nó lại trùng xuống. Đã chẳng còn ai nữa rồi. Kể từ khi Thứ nguyên sư bắt đầu tấn công, chị gái nó là người đầu tiên mất tích, rồi sau đó đến anh trai, rồi cả dòng tộc lần lượt bị sát hại.

Vì sao chứ?

Chỉ vì một cái danh Dạ tước thôi hay sao.

Vốn dĩ chỉ là những sinh linh nhỏ bé ẩn mình trong bóng tối. Cả ngàn năm nay không hề bước ra dưới ánh mặt trời, không mong ước cao xa, chỉ là muốn âm thầm giúp đời thế thôi..

Nhưng

Có lẽ… bởi không phải con người chăng?

Nó nhớ rõ khoảnh khắc cha mình bị giết, khởi nguồn cho chuỗi ngày đau khổ bi thương đó, kẻ đứng đầu của lũ Thứ nguyên sư có nói rằng.

“ Cái chúng ta tiêu diệt không phải là sinh linh, cái chúng ta muốn trừ bỏ là sự bất cân bằng của thế giới. Thời đại này đang hỗn loạn, thế giới này sẽ kết thúc, chính vì thế các người phải biến mất để tất cả yên bình trở lại.”

Nó không hiểu hết lời gã nói. Cũng chẳng cần hiểu hết để làm cái gì. Lan Quân chỉ thấy một điều, hạnh phúc bấy lâu đã không còn.

Xóa bỏ. Quyền năng của chúng là xóa bỏ. Không phải giết, không phải trôn vùi mà hoàn toàn xóa đi sự hiện diện cuả kẻ thù. Những mũi tên ánh sáng dày đặc trên bầu trời, lao nhanh xuống mặt đất nơi Lan Quân đang đứng. Không một tiếng động, những mảnh tường trong thoáng chốc tan vào hư vô rồi hồi phục lại, chỉ có điều, chúng trông mới hơn và sạch sẽ hơn. Cứ xóa bỏ rồi kiến tạo, cái vòng luẩn quẩn đó cuối cùng lại là phép thuật tàn ác nhất. Những đồ vật chỉ đơn thuần là trở về trạng thái trước kia, còn con người, hay những sinh vật như Lan Quân, đó là vĩnh hằng. Sự tồn tại tan biến vào hư vô, để rồi một Lan Quân khác được tạo thành, hòa lẫn vào biển người mênh mông. Thân nhân sẽ dần quên lãng, và chính cậu cũng quên đi mình là ai. Những thứ nguyên sư giữ cân bằng cho thế giới này bằng cái cách tàn độc nhất. Cả tộc Dạ Tước giờ chỉ còn mình cậu, những người khác đã vĩnh viễn biến mất, hoặc tự sát, như cha mẹ cậu đã làm chỉ để hi vọng chính bản thân có thể còn tồn tại trong trái tim hậu thế.

Mệt mỏi rồi. Trốn chạy bao ngày qua cũng hóa thành vô nghĩa.

Buồn đau rồi, ngay cả chị cũng bị chúng tước đi.

Làm gì đây, khi mà phía trước mặt là hư vô, sau lưng là vực thẳm.

Lan Quân chậm rãi thu đôi cánh lại, để mặc cho những mũi tên đó bắn lên người, từng chút từng chút một hòa tan vào ánh sáng.

Dạ Tước cuối cùng sẽ biến mất, để thế gian u uất này vĩnh viễn buồn đau. Đó có lẽ là cái kết. Nhắm mắt lại, không phản kháng nữa, cảm nhận từng mảnh kí ức đang dần rơi rụng.

“ Mọi người, cuối cùng thì con cũng giống tất cả rồi.”

Bất chợt một cảm giác đau đớn xuất hiện trên má,Lan Quân thấy mình bị một bàn tay nhỏ tát văng đi, máu trên miệng chậm rãi chảy ra.

“ Là ai.”

Cậu tự hỏi. Nhưng rồi giật mình khi đưa mắt nhìn.

Đứng ở đó, một cô gái chừng mười bảy tuổi, mái tóc dài tới ngang lưng nhẹ bay trong gió. Bộ đồ quen thuộc, nụ cười quen thuộc, nhưng đã cũng khác đi trước rất nhiều. Người ấy nhìn cậu, giọng lạnh lùng:

“ Yếu đuối. Sao có thể vì thế mà buông bỏ chứ.”

Thế rồi, giọng nói ấy nhẹ dần, pha lẫn một chút ấm áp khiến đầu óc Lan Quân cảm thấy mơ hồ.

“ Chị  đã về rổi đây.”

“ Chị!”

Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Lan Vi, những thứ nguyên sư hiện rõ lên khuôn mặt là vẻ bất ngờ không thể nói nên lời. Nhìn Lan Vi nắm lấy một mũi tên ánh sáng trên tay, ánh sáng như hóa thành thực thể không ngừng dãy dụa nhưng vô vọng, bàn tay nhỏ nhắn như có ma lực giữ chặt lấy nó.

Dùng tay nắm lấy Tẩy linh tiễn, là chuyện gì?

“ Là ai.”

“ Dám xen vào công việc của Thứ nguyên sư chúng ta.”

Một gã hét lên, đồng thời bàn tay cũng vẽ vào hư không, lập tức những quầng sáng xuất hiện rồi hòa lẫn vào nhau, trong khoảnh khắc hóa thành năm sinh vật kì lạ, bay lơ lửng phía trước mặt.

Thứ nguyên linh. Thuật triều hồi của thứ nguyên sư.

“ Lũ thứ nguyên sư các người. Thật sự không cho chúng ta lấy một con đường sao?”

“ Chúng ta? Vậy cô nhóc cũng là Dạ Tước.”

Lan Vi không đáp, chỉ thấy bàn tay khẽ dùng sức một chút, mũi tên ánh sáng vỡ tan thành ngàn mảnh, âm thanh gương vỡ khiến trái tim những người kia nguội lạnh.

“ Nói nhiều làm gì. Thanh tẩy, chỉ cần là Dạ tước thì không cần suy nghĩ.”

Nói rồi, hắn đưa tay về phía trước, thứ nguyên thần nhằm hướng Lan Vi lao nhanh tới, sức nóng tỏa ra như muốn thiêu cháy tất cả. Phía sau, ba người trẻ tuổi cũng nhận lệnh, lập tức đọc chú ngữ, những mũi tên ánh sáng được hình thành rồi bắn nhanh đi.

Dùng thứ nguyên thần áp chế, sau đó là xóa bỏ bằng Tẩy linh tiễn. Hiển nhiên là muốn kết thúc mọi chuyện.

Nhưng…

Lan Vi khẽ thở dài, quay đầu nhìn Lan Quân nằm trên mặt đất, lúc này những mũi tên găm vào cậu khi nãy đang dần phát huy tác dụng, đôi cánh trên lưng đang trong quá trình tiêu biến.

Ngốc này.

Điểm nhẹ một cái, những ngón tay Lan Vi như có gì đó xuất hiện rồi hóa thành những sợi tơ nhỏ cuốn lấy Lan Quân, quá trình tan biến lập tức ngừng lại. Ngay lúc này, cô lại xoay người, nâng tiếp bàn tay lên, ngón tay nhỏ chỉ về phía trước nơi Thứ nguyên thần đang lao đến.

Chính diện đối chọi, không có bất cứ ý định né tránh hay rút lui.

Nụ cười trên môi Lan Vi làm kẻ thù lạnh sống lưng bởi khi ngón tay ấy chạm vào thứ nguyên thần cũng là lúc chúng nhận ra linh lực bản thân như bị một con sóng lớn cuốn bay đi.

Thứ nguyên thần tan thành những mảnh nhỏ, hệt như thanh tẩy tiễn vừa nãy.

“Lấy bản nguyên làm gốc, dùng một phần nhỏ của dòng chảy năng lượng tạo ra hư ảnh. Cái gọi là thứ nguyên thần chỉ tầm thường thế sao?”

“ Cũng thật lạ, cả tộc ta cuối cùng lại bị thứ chẳng liên quan gì tới Thứ nguyên này ức hiếp.”

“ Vậy để ta cho các người nếm thử cái gọi là thứ nguyên đích thực.”

Giọng Lan Vi lạnh lùng đến cực điểm. Cô giờ này dù dung mạo vẫn thế nhưng bên trong đã không còn như xưa nữa. Một vạn năm ở thế giới ấy bao nhiêu chuyện xảy ra, nếu trái tim vẫn còn nguyên vẹn vậy hẳn là giả dối. Tàn nhẫn hơn nữa. Băng giá hơn nữa. Nhưng cũng yêu nhiều, và thấu hiểu hơn nhiều.

Và còn…

“ I’m heart of world. I’m secondary. I’m tears of the sun, smile of the moon. I’m frozen, I’m earth, I’m fire, I’m wind. I’m Key.”

“ Summon! Angel.”

“ Arrows!”

Lời chú cất lên như vang vọng vào tận linh hồn những kẻ nghe được. Ngay khi nó kết thúc, Lan Vi đưa tay lên làm động tác như kéo dây cung. Cánh cung vô hình mang theo cỗ áp bức đến ngột thở, từ sau lưng cô, vô số mũi tên hình thành, đuôi của chúng như nối liền với hư không, đi ra từ một nơi nào đó chưa từng biết tới.

Tẩy linh tiễn. Là tẩy linh tiễn.

Tại sao lại như vậy.

Thứ sức mạnh đó vốn là niềm tự hào của thứ nguyên sư cơ mà. Sao một Dạ tước không có phép thuật lại có thể triệu hồi nhiều tẩy linh tiễn như thế. Và dường như, chúng còn rất khủng khiếp.

Nở một nụ cười, như thể khinh bỉ thái độ hoảng hốt đó. Lan Vi buông tay.

Âm thanh như mưa gió rít gào, tẩy linh tiễn lao nhanh về phía trước, thanh tẩy bất kì thứ gì chạm vào.

Mau triệu hồi thứ nguyên thần!

Một gã hét lên. Từ trên tay hắn, vô số bùa chú xuất hiện, cùng với đó là một tấm khiên chắn trong như nước mùa thu.

Thứ nguyên linh – Thủy ảnh.

Cùng với hắn, những người phía sau cũng thúc giục linh lực. Trong thoáng chốc muốn tìm lấy đường phản kháng.

Nhưng không dễ dàng đến vậy. Hơn bất kì mũi tên nào đã từng được tạo ra từ Thứ nguyên sư. Những mũi tên của Lan Vi mạnh mẽ đến vô thường. Thủy ảnh tan vỡ, thứ nguyên thần tan vỡ. Vô số tia sáng cắt xé qua thân những tên xấu số. Trong khoảnh khắc chìm vào quên lãng. Trong khoảnh khắc tan biến khỏi thế gian.

Dừng tay!

Bất chợt một tiếng thét lớn. Từ giữa hư vô xuất hiện một kết giới xanh như bích ngọc, những mũi tẩy linh tiễn chạm vào nó liền tan biến.

Một kết giới mạnh mẽ như thế.

Lan Vi cũng ngừng tay. Không phải cô e ngại kẻ vừa mới đến, chỉ là cảm thấy bất ngờ.

Đứng chắn giữa cô và đám thứ nguyên sư nọ, một thanh niên mặc sơ mi trắng, mái tóc vẫn còn rối vì phải vội vã chạy tới đây. Khuôn mặt đó, quen thuộc. Ánh mắt đó, quen thuộc.

Nhưng cô chỉ bất ngờ, còn người đó lại sững sờ, giọng run rẩy.

“ Vi, là cậu thật sao?”

“ Phải, là tớ.”

“ Cậu đã ở đâu. Và còn…”

Nhưng rồi cậu nhận ra rằng tất cả giờ chỉ là vô nghĩa. Cho dù có vui mừng vì Lan Vi không chết đi nữa thì họ vẫn thuộc về hai thế giới khác nhau. Vĩnh viễn không thể đi chung một con đường.

“ Có thể tha cho họ được không?”

Lan Vi lắc đầu.

Đó là giá họ phải trả.

Thật sự không còn cách nào khác sao?

Cậu nghĩ ngay từ đầu con đường này dẫn tới đâu chứ?

Dạ tước giúp đỡ con người, nhưng cũng vì thế tạo nên sự mất cân bằng của thế giới. Vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng lại bị người đời khinh bạc hận thù.

Thứ Nguyên sư làm thế giới cân bằng trở lại nhưng cũng tước đi quyền tồn tại của Dạ tước. Giờ đây với tư cách là… mình chỉ muốn họ hiểu chuyện đó quan trọng như thế nào.

Là gì đây? Nhưng mình không thể để họ biến mất như vậy được.

Không còn cách nào khác đâu.

Lan Vi phất tay, một thứ nguyên thần xuất hiện, như một tia chớp, nó lao thẳng về phía trước.

Vậy thì mình sẽ dùng sinh mạng này đổi lấy nó.

Cậu lặng lẽ thầm thì, thanh kiếm gỗ trên tay vẽ một đường cong trên không khí. Bùng một tiếng, ngọn lửa cháy lên chém thẳng về phía thứ nguyên thần nọ.

Tan biến.

Nhưng còn chưa kịp di chuyển, lại một mũi tẩy linh tiễn bắn qua. Đường kiếm thứ hai cắt mũi tên làm đôi nhưng không khiến nó tiêu biến, nửa mũi tên găm vào vai, cậu thấy thân thể mình bị một thứ khủng khiếp bào mòn. Nhưng chẳng hề đau đớn.

Mạnh quá, Lan Vi vượt xa tất cả những gì cậu từng biết tới. Triệu hồi chỉ bằng một cái phất tay, và dường như, cô ấy chỉ muốn trêu chọc cậu mà thôi. Chẳng có một chút sát khí nào trong đó.

Và…

Xin lỗi, mình đã không còn là Lan Vi nữa rồi.

Khoảnh khắc cảm nhận được mũi tên thứ hai găm vào tay cũng là lúc cậu nhận ra Lan Vi đang đứng trước mặt mình, bàn tay nhỏ giữ lấy mũi kiếm gỗ, dù cậu có cố hết sức cũng không thể nào rút nó ra.

Mình bây giờ là… Lan Vi. Thứ nguyên Lan Vi.

Nói rồi cô khẽ vuốt ngón tay, âm thanh gương vỡ vang vọng tới tai tất cả mọi người. Thanh kiếm… vỡ nát.

Là một thứ nguyên… Ta tuyên bố… Xóa bỏ.

Giọng Lan Vi như cơn gió, chậm rãi thổi tới mọi ngóc ngách trên đất Hà Thành.

Xóa bỏ. Hoàn toàn xóa bỏ.

Nhưng xóa bỏ điều gì mới phải.

Không có giống loài nào sinh ra chỉ để giúp đỡ. Cũng không có bất kì ai mang trong mình quyền tước đi sự sự tồn tại của kẻ khác. Thế giới này vốn dĩ chỉ là một màn sương, bên kia ranh giới luôn là đau đớn khổ đau đến tột cùng.

Thế nên, cũng chẳng cần Dạ Tước nữa..

Cũng chẳng cần Thứ Nguyên sư để làm gì nữa. Xét cho cùng cũng chỉ là những trái tim giả tạo mang theo ước nguyện giả tạo mà thôi.

Thế giới này… tàn úa rồi!

End.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.