Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6: Gặp phải bọn đầu gấu[]

Tôi đi vòng quanh thị trấn để mua pyjama, thịt khô, cá xông khói, pho mát và nhiều loại thức ăn khác. Nhân tiện tôi cũng nên mua một cái ba lô nữa.

Iris, sau khi đã tự tin hơn vào kĩ năng giao tiếp, đã hoàn thành lần lượt từng vụ mua bán khác.

Sau đó, tôi mua bánh crepe nhìn có vẻ ngon và thử ăn nó.

Cho dù đã mua nhiều đến như vậy, tôi vẫn tốn không quá một đồng vàng.

Thật tuyệt vời.

Cỏ thần dược, tuyệt quá.

Nó mọc rất nhiều ở xung quanh nhà thờ.


[Miễn là mình còn cỏ thần dược … Mình có thể sống thoải mái trong suốt phần đời còn lại]

[Puni?]


Iris phấn khích đến run người khi nghĩ về một tương lai huy hoàng nhưng, có vẻ như Punigami vẫn không hiểu được sự huy hoàng ấy


[Fufufu, nhìn cậu xanh xao quá, Punigami. Đây, mình cho cậu một viên kẹo mà mình nhận được từ bà lão lúc nãy nè.]

[Puni]


Tôi nhét viên kẹo vào cơ thể Punigami.

Sau đó, viên kẹo trượt vào trong cơ thể em ấy và bị tiêu hóa dần


[Puni!]


Có vẻ như Punigami thích viên kẹo đó

Iris cũng ăn một viên. Ngon quá.

Có rất nhiều kẹo ở lục địa Kurifot nhưng nó chỉ là một cục đường với hương vị rất đơn điệu. Cái của loài người ngon hơn nhiều.

Bánh crepe thì lại còn ngon hơn nữa.

Nếu loài người biến mất, tất cả những đồ ăn ngon này cũng sẽ biến mất cùng với họ.

Hãy hoãn việc hủy diệt này lại nào.


Quyết định xong về tương lai, Iris đi vào một con hẻm tối vắng vẻ.

Cô muốn bay về nhà thờ nhưng, để hạn chế những rắc rối có thể xảy ra, cô quyết định bay về nhà một cách bí mật.

Mặc dù vậy, trước khi cô có thể rời đi, có tiếng gọi từ phía sau.


[Này, cô nhóc kia]

[Hiyaa, xin hãy tha cho tôi!]


Iris xin lỗi theo phản xạ.

Kể cả khi cô có những kĩ năng để trao đổi hàng hóa một cách trơn tru, nó không có nghĩa là cô có kĩ năng để đối mặt với những bất ngờ.


[… Mày xin lỗi cái gì đấy?]

Người đàn ông gọi cô ấy lại hỏi với giọng điệu thắc mắc.


[K-Không có gì đặc biệt đâu… tôi chỉ cảm thấy vậy]


Cô ấy thực sự cảm thấy vậy, nhưng cô không biết giải thích nó như thế nào

Cô muốn chạy thật nhanh nhưng cô lại có kế hoạch bán cỏ thần dược ở đây trong tương lai.

Cô không muốn những lời đồn kì quái lan rộng

Trước khi mọi thứ trở nên rắc rối hơn, Iris tự trấn an bản thân rồi quay lại với người vừa gọi cô.

Có 2 người đàn ông đang đứng đó.

2 người đó đang dàn hàng ngang chặn lối đi ra đường chính.

Một gã đàn ông cơ bắp với ngoại hình hung dữ. Hắn chiếm hết toàn bộ sự chú ý của Iris. Người còn lại thì gầy với vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Hắn là người khách cô đã thấy trong cửa hàng lúc nãy


[Oi, mày không nhầm lẫn chứ?]

Tên to con hỏi tên gầy.

Hắn gật đầu và cười .


[Yeah, chắc chắn là cô ta, đại ca. Cô ấy đã bán cỏ thần dược ở cửa hàng dụng cụ với giá 10 xu vàng]

[Tao hiểu rồi. Vậy tao sẽ nói thẳng, con nhóc kia. Đưa hết tiền đây. Rồi chỉ chỗ mày tìm thấy cỏ thần dược nữa. Nếu không, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn]

[Đó là tất cả những gì mày cần làm. Để tao nói cho mày biết, con nhóc. Kể cả khi mày có một con slime lớn, thì cũng đừng cố làm trò hề. Đại ca là mạo hiểm giả hàng đầu có thể đánh bại một con minotaur bằng tay không. Kể cả khi mày có bao nhiêu con slime đi chăng nữa, chúng cũng không thể giúp gì được hết]


Nói ngắn gắn gọn, họ muốn ăn cướp tiền của tôi.

Có vẻ như, gã gầy tình cờ thấy Iris ở cửa hàng dụng cụ, nghĩ là món mồi béo bở, đã báo cáo toàn bộ với đại ca của hắn.


[T-Tôi sẽ không làm vậy đâu… tại sao tôi lại phải đưa hết tiền cho các ông? Bên cạnh đó, nếu tôi nói nơi có cỏ thần dược… các ông sẽ lấy hết còn gì ]


Đối diện với tình huống bị cướp, giọng Iris run run vì sợ hãi.

Hai tên khốn cười hoan hỉ.

Nhìn thấy cô sợ hãi, bọn chúng nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn giao tiền ra và thông tin.

Mặc dù vậy, Iris không thực sự sợ chúng. Cô chỉ lo lắng với người lạ nói chung.


[Eee… cả giọng nói và vai nó đều run rẩy thế kia, nó dễ thương quá nhể? Có phải mày để tiền trong túi không? Giao hết ra đây]


Vừa nói, tên cơ bắp vừa tiến lại gần Iris.


[K-Không…]


Khi hắn đến gần, cô chú ý đến vết dầu trên khuôn mặt hắn. Đặc biệt, hắn xấu dã man con ngan.

Đừng, đừng đến gần. Sợ quá.


[Iyaaaaaa]


Iris không do dự đấm thẳng vào mặt hắn.


[Ugyowaaaaa!]


Tên béo bay ngay vài cây răng và nằm sấp mặt ngay bên cạnh tên gầy.


[Đ-Đại ca!?]


Tên gầy lại gần chỗ tên béo. Mặc dù vậy, do đã bị “knock out”, tên béo không phản hồi lại.

Có thể do đại ca của hắn đã bị hạ trong một đòn, khuôn mặt tên gầy trở nên hoảng loạn.

Đối mặt với gã đàn ông đáng thương, Iris tung đòn quyết định.


[Khôôngggggggg, người lạ, khôônggggggggggg! Tránh xa tôi ra!]


Tên gầy còn chẳng dám tiến lại gần cô ấy. Hắn thậm chí còn cố gắng tạo khoảng cách, nhưng vẫn ăn trọn một quả đấm thẳng vào gò má.

Hàm răng hắn bay sạch và máu tuôn ra từ mũi, rồi hắn cũng bất tỉnh.

Sau đó. Iris dần hoàn hồn


[Hiyaa! Mình đấm bọn họ rồi! T-Tha lỗi cho tôi… nhưng đó là lỗi của mấy người! Tôi sẽ không xin lỗi đâu……!]

[Puni]

[Eh, mình đã xin lỗi rồi nhỉ? Đúng rồi! Bây giờ mình nên làm gì đây… thôi kệ, té lẹ!!]


Iris để hai tên bất tỉnh đó lại và chuồn về nhà thờ cùng với Punigami với một tốc độ khủng khiếp.

Để quên đi nỗi sợ, Iris lấp đầy cái bụng của mình bằng lượng thức ăn vừa mới mua, thay pyjama mới rồi đi ngủ.

Khi cô thức dậy, cô đã hoàn toàn quên đi hai tên khốn đó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 7
Advertisement