FANDOM


Chương 5: Bán cây cỏ được 10 vàngEdit

Suốt chặn đường của mình, Iris nhận thấy nhiều thành trấn và làng mạc của con người.

Tất nhiên, vì nhỏ không muốn gặp mặt, nên nhỏ bỏ đi thẳng.


Thế nhưng lần này thì khác.

Nhỏ sẽ đi xem xét xem liệu cây cỏ này có bán được hay không.


Nếu bán được, nhỏ sẽ mua được áo ngủ mới và món gì đó lót dạ.

Là một quỷ nhân, Iris có thể bồi dưỡng cho cơ thể của mình bằng cách hút ma lực trong không khí nhưng mật độ ma lực ở gần nhà thờ lại không đủ làm nhỏ thỏa mãn.

Không ăn, nhỏ sẽ chết.


Bởi nguyên nhân đó, Iris hạ cánh xuống một thị trấn con người nhưng…

Nhỏ đang nấp trong bóng râm của một căn nhà từ nãy giờ và không có can đảm để bước ra.


“Uuu… người đang đi… họ nói chuyện vui vẻ… họ nhất định sẽ nói chuyện với mình một khi mình ra ngoài…. Á, thấy chưa, mọi người chung quanh đều ập vào nói chuyện với người kia! S-sợ quá đi…”


Iris đang đợi đến đúng thời điểm để ra con đường chính.

Tuy nhiên, không hề có dấu hiệu con người sẽ biến mất.

Tiếng nói con người chẳng lúc nào ngớt.

Con người nhất định sẽ biến mất vào buổi đêm.

Khi ấy con đường sẽ trống không, Iris sẽ tự tin cất bước.

Tuy nhiên, cửa hàng cũng sẽ đóng cửa khi đêm xuống, nên nhỏ sẽ không thể định giá cho cây cỏ được.


“Phiền phức ghê… mới đầu đã gặp trở ngại khó khăn thế này rồi…”

“Puni”


Punigami kêu lên một tiếng phát cáu trong khi Iris vẫn ở trên người cậu.


“G-gì cơ? Đây là lần đầu ta đến một thị trấn con người chớ bộ, đâu còn cách nào khác đâu…! C-cái thị trấn này trên trời nhìn xuống thì không lớn, vậy mà lại có quá trời người bên trong… Còn có nhiều chỗ thậm chí lớn hơn cả cái này nữa kìa… việc hủy diệt đúng thật là không thể làm được với ta. Còn nữa, chết hình như đau đớn lắm… ta không muốn họ đau. Họ thật đáng thương!”

“Puni”

“Mày cũng biết cảm giác chết bởi vì mày đã gần như chết khô ở đáy giếng đó sao? Fumufumu, quả nhiên, nó thật sự rất đau đớn…un… bỏ quách việc hủy diệt họ đi cho xong. Hãy trở về mà đừng vô ý giết hại ai cả nào.”

“Puni!”

[Thảm hại ghê], Punigami giận dữ kêu lên.


“Nhưng…..mi xem kìa. Người chủ quầy kia đáng cố bán rau cải cho mỗi người đi ngang. Ta không có dũng khí để từ chối… sợ lắm… có thể dễ dàng chuyện trò với người xa lạ…con người quả đáng sợ.”

“Puni”

“EH, Punigami, sao mày lại tự ý đi như vậy, á, mày không được! Đó là hướng đi đến đường chính, dừng lại đi!”


Bất chấp sự van xin tuyệt vọng của nhỏ, Puni nhảy ra đường chính. Ngay lập tức, nhỏ trở thành mục tiêu chú ý của mọi người chung quanh.


“Ồ, có một cô gái cưỡi trên chú slime kìa.”

“Thuần thú sư hả ta! Hiếm lắm à.”

“Cô bé không giống con ai trong thành này. Không lẽ còn nhỏ vậy mà đã đi chu du rồi?”

“Mái tóc bạc của cô bé thật là tuyệt mỹ. Không biết cô bé đến từ đâu nhỉ?”


Nhỏ nghe rất nhiều giọng nói.

Iris cảm thấy như thể từng người ở thị trấn này đều chăm chăm nhìn vào cô.

Mà không, trên thực tế, có một số người trên đường chính, không hề chú ý tới cô.

Còn có những người, chỉ đánh mắt liếc cô trong giây lát trước khi quay lưng đi, cũng như những người không hề để tâm tới cô.

Đối với những người đang thảo luận về sự xuất hiện của Iris, họ chỉ là một phần của đám đông.


Thế nhưng, đối với Iris, con số thực sự không quan trọng gì.

Trong mắt Iris, nhỏ thấy mình bị vây quanh bởi người lạ, những người đang háo hức trò chuyện về nhỏ.

Xấu hổ quá!

Nhỏ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Nếu không, nhỏ sẽ chết mất.

Song kể cả có nghĩ vậy thì…


“Tiểu thư ơi. Cháu đã tìm thấy một chú slime khá to để làm bạn đồng hành đó. Tuy nhỏ vậy nhưng cháu giỏi ghê, thật đáng hâm mộ. Đây, lão tặng cháu kẹo này!”


Một bà lão lên tiếng với Iris.

Không hề có ẩn ý nào sau những lời ấy.

Đây, được cho là một hình mẫu trò chuyện bình thường.

Nói cách khác, là một cuộc nói chuyện tầm phào.

Song Iris thấy hoảng loạn, vì nhỏ không biết đáp lời ra sao.


“Awawa… cảm ơn b-bà lão, cảm ơn kẹo, awawa..”


Rốt cuộc nhỏ thốt lên được một lời cảm ơn.

Đây đã là giới hạn của nhỏ.

Tiếp đến nên làm gì?

Phải rồi, ăn kẹo thôi.

Liếm liếm.

Ngon quá.

Không được, sai rồi.

Giờ này đâu phải lúc ăn kẹo!

Mình cần phải nói gì đó.

Không thể nghĩ được gì.

Mắt mình xoay mòng mòng.


“PuniPuni”


Punigami khuyên nhủ nên tìm chỗ có thể định giá được cỏ của nhỏ.


“A, aa, ah, có t-tiệ-m-m nà-o buôn bán t-thả-o m-ộc không hở b-bà?”


Nhỏ vấp lưỡi và thậm chí còn không hiểu được mình đang nói gì nữa nhưng bà lão mơ hồ nghe được bởi năng lực thính giác một cách ảo diệu của bà và nở nụ cười.


“Thảo mộc phải không? Có một tiệm ấy. Vậy ra cháu đích thực là một lữ khách. Thật đáng ngưỡng mộ. Đây, để lão dẫn cháu đi.”

“C-ca-cảm ơn bà nhiềuuu ạ.”


Iris cưỡi trên lưng Punigami theo sau bà lão.

Cứ vậy, họ đến một cửa hàng cũ.

Có một tấm biển gỗ ghi [Chúng tôi cũng mua] treo ở trước cửa hàng.

Đích thị là điều cô muốn.


“Ở đây nè. Ngoài thảo dược ra, tiệm cũng mua bán rất nhiều đồ dùng lữ hành đa dạng.”

“A..à… cảm ơn bà…..đã dắt cháu tới đây…”

“Còn nhỏ mà đã biết lễ phép cảm ơn người rồi. Đây, cháu nhận thêm kẹo đi.”

“C-cảm ơn bà.”

“Thật dễ thương và ngoan ngoãn quá. Bà cho cháu thêm này.”

“Cảm ơ-ơn bà.”


Họ cứ lặp lại vòng tròn “cho kẹo rồi cảm ơn”.

Đến khi Iris có trong tay 20 cái kẹo thì bà lão đã hết sạch kẹo.


“Ây dà, xin lỗi. Bà hết kẹo rồi cho cháu rồi, thật sự xin lỗi.”

“K-không có đâu. Cháu nh-ận nhiều lắm rồi. C-cả-m ơn bàà.”

“Con ai đáng yêu thế! Thay vì cho kẹo, để bà xoa đầu cháu nhé.”

“hieee….”


Sau đấy, iris bị “vò đầu” cho tới khi bà lão thỏa thê.

Đối với ai kia, người có trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực chỉ với cuộc nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, bị xoa đầu đúng là đòn chí tử. Iris thầm tự khen, “Mình thật là giỏi khi sống sót được qua việc này”.


“M-mày thấy chưa, chúng ta đã tới được cửa hàng có thể định giá cho cỏ của ta. Sức mạnh giao tiếp của ta không phải tầm thường đâu nha!”

“Puni”


Punigami cũng khen ngợi [Làm giỏi lắm].

Có lại sự tự tin, Iris nắm chặt mớ cỏ và tiến bước vào tiệm.


“X-xin lỗi, có ai ở nhà khôngggggg…”

“Hả-hở? Tiểu thư, cô cần gì?”


Ngay khi bước vào cửa hàng, nhỏ lập tức thu hút sự chú ý của ông chủ tiệm râu ria, đang bộc lộ vẻ đăm chiêu.

Sự tự tin của Iris sụp đổ trong tích tắt.


“Không có gì. Tôi về nhà đây.”

“PuniPuni!”


Bởi sự giận dữ của Punigami, nhỏ rốt cuộc kiềm lại được.

Iris khiêu chiến thử thách một lần nữa.


“C-cây cỏ n-è… Cháu nghĩ nó có giá trị làm thuốc, cháu muốn biết…giá bao nhiêu… ý là, cháu không phải vô lý…. Cháu muốn chú nhìn một lát… đại khái…”


Dù lẩm bẩm là vậy, song Iris thành công bày tỏ được mục đích nhỏ tới đây và đặt cỏ lên quầy.


“Cỏ hả? Liệu là cỏ dại hay là….cái gì?!”


Người chủ tiệm, gần như mất hết hứng thú, đột nhiên chộp lấy mớ cỏ ngay khi ông ta nhìn thấy nó.

Rõ ràng, không như Iris dự liệu, cỏ này khá là có giá trị.

Trong khi chủ tiệm bận xem xét nó, Iris nhìn quanh bên trong cửa hàng.

Cửa hàng không rộng lắm. Có lẽ vừa đủ 10 cái giường ngủ.

Trên những giá kê đầy không gian nhỏ này có một bình thuốc đáng ngờ, những cây đũa hình thù kì dị, một con dao, thịt khô, dây thừng, đèn cầy, giấy da, bộ đồ ăn, một quả cầu thủy tinh, một cái đầu lâu và rất là nhiều thứ linh tinh tạp vật.

Duy chỉ có một khách hàng ngoài Iris ra.

Đó là một người cao gầy với khuôn mặt lo lắng.

Khi Iris nhìn thấy chú ta, nhỏ nghĩ [Có khách hàng kìa, đáng sợ quá], cô bé run lên.


“Tiểu thư ơi… cỏ này… có phải là cỏ thần dược truyền thuyết không! Không biết lượng ma lực chứa trong nó đến cỡ nào mà thành ra thế này? Không được rồi, một mình tôi không đủ năng lực đánh giá nó…”


Ông chủ tiệm cứ thay phiên đổi cảm xúc từ sự nồng nhiệt rồi lại thất vọng thiễu não.

Dường như, cây cỏ mà Iris mang tới là một vật đáng kinh ngạc.


“Ưm, cái kia…. Cây cỏ thần dược đó tuyệt lắm sao…?”

“Dĩ nhiên là tuyệt lắm luôn!”

“Hiyaa, xin thứ lỗi cho cháu!”


Chủ tiệm lớn tiếng hét lên làm cho Iris giật mình xin lỗi.

Thấy vậy, chủ tiệm tỏ bộ mặt hối lỗi.


“À, không, ta xin lỗi. Nhưng mà…cô kiếm đâu ra thứ này vậy? Hình như cô không biết gì về nó nên để ta nói cho nghe, cỏ thần dược được xem là vượt trội hoàn toàn so với những loại thảo dược khác. Nếu nhỏ ăn nó sẽ trị được bệnh tật, đắp lên vết thương sẽ giúp nó lành mau, còn dùng để uống trà thì sẽ khiến thân thể mạnh khỏe hơn… đại khái công dụng là như thế. Đương nhiên là loại cỏ này cực hiếm và rất ít được lưu hành. Sau cùng thì, nó chỉ mọc ở những vùng đất tràn đầy ma lực. Và ta cam đoan cỏ này không hề hút ma lực vốn có của cô. Nếu mắt ta không mù, ta có thể thấy được màu cầu vòng trên cây cỏ. Thậm chí còn có tới 10 cây lận…. Xin lỗi, nhưng cửa hàng của ta không đủ sức mua nổi.”


Người chủ tiệm nói một cách đầy hối tiếc trong khi gãi chòm râu.

Iris cũng thất vọng luôn.

Nhỏ đã thu hết dũng cảm, cuối cùng tới được bước này, vậy mà lại gặp rắc rối khi không bán được.


“A, ano… rẻ hơn cũng không sao đâu ạ, ông làm ơn mua được không? Cháu thực sự muốn bán…nếu không bán được thi cháu…”


Nếu giờ mà nhỏ không bán được, thì nhỏ sẽ lại tiếp tục đi bán cho các cửa hàng khác, nhỏ sẽ chết vì ngượng mất.


“Tiểu thư hình như có chuyện phức tạp đằng sau hả…. Nhưng thực sự nhỏ thấy được sao? Trong tiệm ta, nhỏ chỉ có thể thấy giá đến chân cô thôi đấy.”

“Ông sẽ mua nếu cháu cho xem chân ư…? Vậy thì cháu sẽ làm thế!”


Iris, vẫn ngồi trên Punigami, tháo giày, duỗi căng, cho xem bàn chân của nhỏ.

Còn chủ tiệm, ổng nói.


“Dễ thương ghê…”

và đỏ mặt.


“G-gì cơ?! Đó là sao? Ông chủ biến thái!”

“K-không phải đâu! Thật là vô lý khi gọi người khác là biến thái sau khi nhỏ cho họ xem bàn chân đẹp như thế!”


Chủ tiệm kháng cáo.


“L-là như vậy sao…?”


Iris không tự tin nên nhỏ thử hỏi Punigami.


“Puni?”


Nhưng mà, Punigami cũng không chắc.

Sau cùng, dù cho bất cứ điều gì xảy đến, Punigami vẫn là một chú slime mà thôi.

Bạn không thể trông chờ slime có kiến thức về nhân sinh quan của loài người được. Iris thậm chí còn hiểu biết về khía cạnh đó nhiều hơn cơ.


“Đ-được rồi… cứ như vậy đi… cho cháu biết mức giá cao nhất ông có thể trả cho 10 cây cỏ thần này. Nếu phải chăng, cháu sẽ bán…!”

“Tốt thôi…. Ta sẽ tính 1 đồng vàng mỗi cái. Tức là, 10 vàng tổng cộng!”


Chủ tiệm hăng hái nói.

Tuy nhiên, Iris lúng túng.

Dù ông chủ nói 10 đồng vàng, nhỏ cũng không biết thế là trị giá ra sao.


“10 vàng à… nếu sống một mình như cháu mà tiêu xài tiết kiệm thì được bao lâu ạ…? Mà cháu có chỗ ở rồi nên không cần tính tiền ở trọ.”

“Ừm… Nếu cháu không thuê nhà, thì có lẽ kéo dài được 2,3 tháng…à mà không, nếu cháu tiết kiệm thì thậm chí có thể được nửa năm luôn đấy.”


Chủ tiệm nói lên suy nghĩ của ông.


“Nửa năm lận sao! Tuyệt quá! Vậy nếu cháu mua quần áo…”

“Thế thì nửa năm là không thể được rồi. Ờ mà nếu ba tháng thì ổn thỏa hết. Nếu như không đủ, cháu có thể đi tới một thị trấn khác, họ sẽ mua với giá gấp đôi…Cháu vẫn định bán cho ta chứ?”

“….Bán! Bây giờ, cháu chỉ cần tiền thôi!”


Bởi vì đi tới thị trấn khác sẽ rất vất vả lại còn đáng sợ nữa chứ.


“Hiểu rồi. Cháu có vẻ như có việc phải làm, ta không hỏi gì đâu! Đây, 10 đồng vàng. Mà lát nữa không có chuyện [Cháu đổi ý rồi] nhé!”

“Vâng, đó là những gì cháu muốn! Cháu bán 10 cỏ thần này với 10 vàng!”


Iris nhận một cái túi có 10 vàng bên trong.

Nhỏ cảm thấy hài lòng cực lớn với khả năng dứt điểm được vụ mua bán.


“Giàu to rồi!”


Chủ tiệm cũng sung sướng khóc hết nước mắt.

Sau cùng, Iris đã bán cỏ thần với cái giá thấp hơn quá nhiều so với giá trị.

Với chủ tiệm, ông khá mãn nguyện với vụ làm ăn này.

Tuy nhiên, do vì ông chủ không giấu sự thật rằng [Bán như thế này là không hợp lý], Iris cũng không đến nổi phàn nàn.

Một tình huống song phương cùng có lợi tuyệt vời.


“Lần sau cháu sẽ mang thêm nhiều cỏ tới!”

“Thiệt sao?! Ta rất mong gặp lại cháu. Ta có thể kiếm thêm nhiều lợi lớn với thứ này!”


Chủ tiệm mang cỏ vào bên trong cửa hàng trong khi nhảy nhót sung sướng, còn Iris cũng vui vẻ lên lưng Punigami để trở về nhà.


<< Chương 4 | Trang chính | Chương 6 >>