Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 1[]

Mùa hè là lúc mà mọi thứ kết thúc, nông dân sẽ đi vào giai đoạn gặt hái thành quả sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng chăm chỉ làm lụng, và cả những thợ mỏ cũng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này khi đã khai thác được một lượng tài nguyên đáng kể.

Còn đối với những học viên thì đây chính là lúc mà chúng kết thúc thời gian học của mình. Đối với những học viên ra trường bây giờ thì nó còn là một thời điểm đặc biệt hơn nữa, bởi vì lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào mùa này.

Một mùa hè được gọi là tươi đẹp là khi buổi sáng tinh mơ sẽ có vô số tia nắng chiếu xuống mặt đất, sưởi ấm mọi sinh thể trên nhân giới.

Và ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày đặc biệt với Makoto, Hirogami Makoto. Một học sinh mười lăm tuổi tại một ngôi trường nhỏ ở thị trấn Learia thuộc lục địa Eigen.

Nói đây là một ngày đặc biệt khiến cậu phải phấn khởi là vì, kể từ đây cậu sẽ thoát khỏi cảnh bị bức hiếp bởi những kẻ được gọi là đầu gấu, những kẻ luôn lấy cậu ra làm niềm vui hằng ngày và bắt nạt cậu. Chuyện này đã xảy ra suốt, kéo dài gần như là cả quãng thời gian tuổi thơ của cậu.

Chính vì thế mà giờ đây trên gương mặt Makoto đang nở một nụ cười rất tươi khi đã đến được sân trường – nơi buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức.

Ngày hôm nay, cậu vẫn mặc bộ đồng phục xanh đen thường thấy nhưng có thêm một chiếc nón đã được đội trên đầu, thứ này để cho mọi người biết rằng cậu là người tốt nghiệp vào hôm nay.

Cậu đứng đó, ngó nghiên ngó dọc để có thể hòa nhập vào với không khí xung quanh, thì lúc đó một giọng nói phát ra, gọi tên của cậu.

“Nè Makoto, hôm nay mày vui quá nhỉ?”

Makoto ngay lập tức mất đi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của mình, bởi giọng nói đó là của tên đầu gấu bắt nạt cậu thường xuyên nhất. Dù thế, Makoto vẫn phải trả lời, nếu không thì chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra được nữa.

“Chào cậu… Mirgane…”

“Sao vậy?”

Mirgane tiến tới, cậu ta có một dáng người cao ráo hơn hẳn so với Makoto, và mái tóc cậu ta sở hữu cũng khá lạ lạ so với những người xung quanh – màu trắng. Mirgane cũng diện trên người bộ đồng phục cùng chiếc nón giống với Makoto. Và trên môi thì đang nở một nụ cười tươi rói.

“Lại sợ tao bắt nạt nữa hay sao? Đừng lo, tốt nghiệp rồi, sau buổi lễ này tao và mày sẽ chính thức trở thành những “Kẻ thanh trừng” chính gốc, chính vì thế hôm nay ta sẽ trở thành đối thủ, và tao cũng không bắt nạt mày nữa!”

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Makoto nghĩ thầm trong đầu, cậu chưa từng mơ tới chuyện thằng đầu gấu Mirgane này sẽ có ngày xem cậu là đối thủ và không bắt nạt cậu nữa. Makoto đáp:

“Đối thủ? Chẳng phải mình không phải đối thủ của cậu về mọi mặt sao? Vả lại…”

“Sao? Còn giận chuyện bị bắt nạt trong thời gian qua à?”. Mirgane choàng lấy cổ Makoto và giật nó xuống như mọi khi, đây có thể coi là hành động chào hỏi một cách kì quặc của Mirgane. “Chẳng phải tao đã nói rằng mày sẽ thành đối thủ rồi sao? Đối thủ ở đây là sẽ cạnh tranh một cách công bằng, và tao với mày sẽ thi đua xem ai leo lên “Top Ten” trước.”

Mirgane thả ra khi Makoto ra dấu hiệu chịu thua.

“Nếu là chuyện đó thì ổn… nhưng… có thật sự là cậu không bắt nạt mình nữa không?”

“Thật sự là vậy, nhưng có lẽ cũng đến lúc tôi đổi cách xưng hô với cậu rồi. Makoto!”

“Cậu vừa xưng “Tôi – Cậu” với mình đấy sao?”

“Đúng, chúng ta từ này sẽ trở thành bạn tốt, mặc dù tôi biết cậu sẽ tiến tới thị trấn kế tiếp để luyện tập chứ không phải tiến tới thủ đô. Nhưng không sao, hẹn cậu một thời gian sao ta sẽ gặp ở đó. Và khi đó, tôi sẽ là thành viên của “Sleeping Forest”.”

Makoto cười tươi trở lại. Bởi vì Sleeping Forest cũng là một trong những công hội mà cậu hâm mộ nhất. Bởi hội này chỉ có vỏn vẹn ba mươi thành viên nhưng lại là hội thanh trừng mạnh nhất toàn lục địa Eigen, khác hẳn với những hội hạng hai hay ba và các hội khác – là những hội có số lượng thành viên lên tới bốn con số. Và những thành viên trong Sleeping Forest đều là những người mạnh nhất lục địa với hàng tá thành tích khiến những tân binh thanh trừng phải há hốc mồm, rùng mình khi được nghe thấy. Cũng có thể nói quá lên rằng có thể họ cũng sẽ bị ngất xỉu khi thấy thành viên của Sleeping Forest không chừng.

“Một ngày nào đó… mình cũng sẽ gia nhập Sleeping Forest!”

“Vậy sao! Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở trong hội một ngày không xa nhé!”

Rồi hai người họ bắt tay với một nụ cười.

Sau đó buổi lễ cũng diễn ra, hàng trăm học viên tiến lên nhận phần thưởng, giấy chứng nhận tốt nghiệp rồi ra về cùng với lời chúc từ vị hiệu trưởng thân thuộc.

Phần 2[]

Một tuần trôi qua kể từ khi Makoto tốt nghiệp, cuộc hành trình của cậu cũng bắt đầu sau ngày hôm đó. Nhưng cho đến tận hôm nay thì cậu mới đi tới được đích đến đầu tiên của mình. Thị trấn Olvadoor.

Và hiện giờ Makoto đang ở trước quầy tiếp tân của một quán trọ để thuê một căn phòng ở dài hạn. Đó cũng chính là một trong những kế hoạch đầu tiên của cậu khi bắt đầu cuộc hành trình.

Và nơi đây cũng không quá xa cổng thành, Makoto cũng có nghe nói rằng “Trụ sở nhận nhiệm vụ cho tân binh” hay còn gọi là “Trụ sở tân bình” nằm đâu đó gần cổng thành nên việc di chuyển cũng sẽ thuận lợi hơi nếu như cậu thuê một căn phòng gần đó.

Và cậu đã tìm được một nơi không quá xa cổng thành. Một quán trọ sáu tầng, bên ngoài thì có vài ba chiếc đèn lồng treo lủng lẳng, ít nhất thì nó cũng phát sáng cho cái biển hiệu “Quán trọ Lullaby” khắc gỗ kia.

Khi bước vào trong, cậu tìm tới nơi có nhân viên, và trước mặt cậu giờ đây là một cô tiếp tân đang mặc một bộ com lê dành cho nữ. Đó là một cô gái với mái tóc màu vàng, và trông có vẻ cô ta cũng tầm mười tám mà thôi. Nhìn kĩ hơn nữa thì Makoto đã bất ngờ khi thấy được sự khác biệt về hình dạng của cô ấy, chính là đôi tai dài và nhọn hơn bình thường.

“Cô là… Elf?”

“Vâng… có chuyện gì sao thưa ngài?”

Cô Elf ấy đáp lại với đôi mắt to tròn, Makoto không hiểu vì sao nhưng nó đã làm cậu bối rối đôi chút.

“À… không có gì… Tôi chỉ tò mò vì đây là lần đầu thấy Elf thực sự mà thôi.”

“Chuyện là thế sao?”. Có Elf tươi cười trả lời, cô hỏi Makoto. “Có phải quý khách muốn thuê phòng đúng không ạ?”

Makoto gật đầu. Cô gái Elf tiếp tục.

“Ở đây có hai loại phòng, phòng thường và phòng vip. Nếu phòng thường thì có gia năm đồng một đêm, còn phòng VIP thì hai đồng bạc một đêm. Qúy khách muốn ở phòng nào ạ?”

Makoto suy ngẫm đôi chút.

Hiện giờ trong ngân sách của cậu thì chỉ còn vỏn vẹn hai mươi đồng bạc. Và một đồng bạc thì bằng mười đồng, vậy nếu muốn ở trong một tháng với phòng thường thì cậu phải trả mười lăm đồng bạc…

“À, tôi quên nói với quý khách. Đó là giá dành cho khách vãng lai. Nếu quý khách có ý định thuê dài hạn thì số tiền phải trả cho phòng thường chỉ là mười hai đồng bạc thôi ạ, còn phòng vip thì năm mươi đồng bạc!”

Makoto liền sáng cả mắt, cậu vui đến mức nó hiện lên cả mặt khiến cô Elf kia cũng cười mỉm theo.

“Vậy tôi thuê phòng thường một tháng!”

Cuộc giao dịch kết thúc sau khi Makoto đưa tiền của mình cho cô gái Elf. Và cậu được cô ấy dẫn lên căn phòng nằm ở tần bốn của quán trọ sáu tầng.

Sau khi nhận được chìa khóa phòng, cô Elf ấy chào cậu và đi xuống làm việc tiếp tục.

“Cảm ơn quý khách đã thuê phòng. Và quán trọ còn có giảm giá một nửa dành cho khách thuê dài hạn khi mua thức ăn nữa ạ, vì vậy nếu ngài muốn dùng bữa thì hãy liên hệ với chúng tôi!”

“Cảm ơn cô!”

Và cuối cùng Makoto cũng được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian gần như là một tuần cuốc bộ đường dài để đến được đây. Vào ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ để tích lũy điểm mà lên cấp lẫn việc học hỏi kinh nghiệm để có thể vào một hội nào đó trước.

Ở Eigen này, hay có thể nói là luật lệ của “Hội đồng thanh trừng toàn lục địa”. Nếu như chưa lên được cấp D thì không thể vào một hội nào cả mà chỉ có thể làm việc theo nhóm, và đây dường như cũng là con đường mà mọi tân binh đều chọn để có thể lên được cấp D trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Và khi vào một hội, các thành viên trong hội cũng được hưởng những ưu đãi riêng biệt tùy theo thứ hạng của hội đó.

Ta có thể làm một phép so sánh đơn giản như thế này.

Nếu ở hội đứng đầu thì ta sẽ có thẻ thông hành, di chuyển đến bất cứ nơi đâu của lục địa mà không cần sự cho phép của chính quyền nơi đó. Và cả việc số tiền nhận được khi làm nhiệm vụ cũng được tính theo cấp số nhân. Nhưng có một ưu đãi to lớn nhất mà hội hàng nhất đem lại, chính là việc họ có thể ra lệnh xóa bỏ bất cứ một hội nào mà họ thấy nó không hề có một thứ gì để phát triển, vươn lên trong tương lai. Đương nhiên là cũng cần có sự thông qua của hội đồng, nhưng dường như những hội nào bị chỉ định thì chắc chắn sẽ bị xóa bỏ, bởi vì “Sleeping Forest” cũng đã xóa bỏ gần một trăm hội trong mười năm kể từ khi nó thành lập và từ khi leo lên hạng nhất.

Makoto thở dài sau khi những điều mà mình vừa suy nghĩ kết thúc, liệu mình có thể tham gia vào Sleeping Forest hay không đây?

Phần 3[]

Một bữa sáng tinh mơ vừa xuất hiện. Thế là ngày đầu tiên trong chuyến hành trình của Makoto bắt đầu trong một thời tiết đẹp đẽ.

Việc đầu tiên mà cậu nhận được trong ngày sau khi tỉnh dậy chính là một bữa ăn no nê từ quán trọ, vì là bữa đầu tiên nên nó được miễn phí nên cậu không lo về việc trả tiền ăn sáng hôm nay.

Sau khi no nê, cậu lại bắt chuyện với cô gái Elf hôm qua đang đứng ở quầy tiếp tân. Makoto nghĩ rằng, nếu mình làm quen với cô gái Elf này thì sau này có thể nhận được những ưu đãi, và thật sự trong lòng cậu cũng rất muốn kết bạn với cô ấy.

“Chào cô… thật sự thì, có lẽ tôi sẽ ở đây một khoảng thời gian khá dài… chính vì vậy… tên cô… là gì?”

“Quên mất, hôm qua tôi quên giới thiệu, xin lỗi ngài! Tôi tên là Elmyra Venvaris, ngài có thể gọi là Elmyra!”

“Còn tôi tên là Makoto, Hirogami Makoto, mười lăm tuổi. Rất vui được làm quen với cô!”

Bỗng dưng Elmyra cười khút khít.

“Có chuyện gì sao?”

“Xin lỗi…”. Elmyra đáp. “Tôi cứ nghĩ cậu chỉ mới mười hai hay mười ba, không ngờ cậu đã tới tuổi trưởng thành rồi sao? Thật xin lỗi, tôi vô phép quá!”

“Chuyện đó không sao… còn…”

“Vài tháng nữa thì tôi tròn mười chính!”

“Vậy tôi gọi Elmyra bằng chị có được không?”

“Nếu quý khách không ngại, thật ra tôi cũng rất muốn được một ai đó gọi mình bằng chị, đặc biệt nếu đó là một cậu bé như ngài nữa!”

“Ít nhất thì đừng xem tôi như cậu bé vậy chứ, chiều cao tôi chưa phát triển hết mà.”

“Cũng bởi vì gương mặt của cậu thật sự trông như một đứa trẻ ấy, dễ thương làm sao!”

Thật sự thì ai nhìn vào cũng thấy rõ điều này. Chiều cao của Elmyra tầm khoảng 170 cm, nhưng Makoto thì hiện nay chỉ khoảng 160 cm mà thôi. Một sự khác biệt quá lớn lao.

“Chị xin lỗi!”

Dù thế, Elmyra vẫn cứ cười.

Khi thấy cô ấy cũng đã đổi cách xưng hô, Makoto cũng làm theo… một cách thẹn thùng.

“Vậy nơi nhận nhiệm vụ cho tân binh ở nơi đâu vậy, chị…?”

“À, em cứ ra khỏi quán trọ và quẹo trái là được, đi được một đoạn thì sẽ có những bảng chỉ đường ngay thôi!”

“Vậy… e-em đi đây!”

Cậu rời khỏi đó với gương mặt đỏ giống như là vừa ăn ớt vậy.

‘Tại sao lại có người con gái dễ thương như thế tồn tại trên đời này chứ…’

Phần 4[]

Olvadoor nói riêng và hầu như là tất cả nơi khác trên lục địa Eigen nói chung đều sở hữu một kiến trúc cổ kính với những kết cậu hạ tầng, đường xá nơi đây đa số đều được làm từ gạch và ngói. Đường đi thì được lót bằng những viên đá trắng cứng cáp. Và đi đâu cũng vậy, xung quanh đều được bao bọc bởi những khu rừng kĩ vĩ, bất kể là nơi đâu.

Ở Olvadoor này, là một trong những nơi mà các tân bình hầu như đều chọn là nơi xuất phát hay có thể được sử dụng là đòn bẫy để tiến đến với những ước mơ của mình.

Trở thành “Kẻ thành trừng” hạng nhất.

Trở thành “Nhà tinh chế” hàng đầu.

Hay là các “Thợ rèn” làm ra những công cụ, vũ khí tốt nhất trên Lục địa.

Thậm chí là việc trở thành “Nhà tinh chế” giỏi nhất lục địa.

Và tính cho đến ngày hôm nay thì đã có hơn hai mươi nghìn con người xuất phát từ Olvadoor này, một số nhiều trong đó đã trở thành những người giỏi nhất của toàn Lục địa Eigen ở mọi lĩnh vực.

Và có lẽ, năm nay chính là năm mà nhiều viên ngọc sáng xuất hiện nhất kể từ khi ba thập kỷ qua đã mất đi hình bóng của họ.

Phần 5[]

Hiện giờ Makoto đã đến được trụ sở nhận nhiệm vụ của tân binh. Một tòa nhà kiêng cố thật sự với những hình vẻ các loài linh vật cổ xưa tại hai bức tường hai bên của tòa nhà. Bên cạnh đó còn có hai bức tượng của Nhân Ngưu cầm một thanh đao to lớn giơ lên cao ở hai bên cánh cửa khổng lồ.

Makoto bước vào, cậu đã bị choáng ngợp bởi không gian bên trong và cảm thấy mình rất nhỏ bé. Thật sự nó rất rộng, với số lượng người bên dường như lên tới cả nghìn ở mười tầng của nơi đây.

Ở đây, mọi người đều khác xa cậu, bọn họ có những trang bị thật sự rất “khủng”. Những vũ khí ấy dường như đều được nạm những viên tinh thể mà cậu ao ước một ngày nào đó có thể sở hữu chúng, hay cả những bộ giáp cường hóa cơ thể mà háng tá người ở đây đang sở hữu.

Cậu không thể kìm nổi sự phấn khích của mình nên đã ngay lập tức phi thẳng tới bảng nhận nhiệm vụ.

Có một tấm bảng kế bên được ghi là “Dành cho tân binh gà mờ”.

Đã gọi là tân binh là còn là “gà mờ” nữa sao? Makoto nghĩ thầm rồi bỏ qua nó, bởi thật sự cậu chính là một con gà mờ.

Cậu dạo mắt xung quanh những từ giấy điền nhiệm vụ và thấy ngay một nhiệm vụ đơn giản.

“Tiêu diệt đám “Gà tinh” ở nông trại cách đây ba dặm…”

Có lẽ đây là nhiệm vụ hợp nhất với cậu bây giờ, đám gà tinh thật sự là dễ đối phó hơn cả thấy những loại quái thú khác theo như sách cậu đã từng đọc, và một điểm nữa, cậu chỉ đang sở hữu một con dao cùi, dù có nói đó là dao cắt thịt thì Makoto cũng không thể chối cãi. Chính vì vậy nếu như chưa có trang bị tử tế thì nếu cậu nhận những nhiệm vụ khác thì có thể khó mà toàn mạng trở về.

Và phần thường này là năm bạc, cậu nhận nó và tiến ra quầy xác nhận.

Tại đó cũng là một vị tiếp tân, nhưng cậu hơi thất vọng một chút. Bởi đây không phải là một cô gái xinh đẹp mà chính là một lão già người lùn với bộ râu ria rậm rạp.

Makoto đưa tờ giấy nhiệm vụ cho lão già trước mặt.

“Cậu thật sự muốn làm cái này?”

Lão già nghiêm túc hỏi.

“Phải, tôi chưa có trang bị tốt lẫn kinh nghiệm thực chiến ngoài hoang dã. Vì vậy nhiệm vụ này phù hợp nhất.”

Thật sự thì trong lòng Makoto chỉ muốn cho ông ta một đấm, cậu đã chọn một nhiệm vụ “Tân binh gà mờ” rồi mà còn hỏi như thế, cứ như rằng ông ta đang muốn chế nhạo cậu vậy.

“Tên cậu?”. Lão già hỏi với cái giọng khàn đặc của mình.

“Hirogami Makoto.”

“Quê quán?”

“Learia.”

“Leraria?”. Lão già bất ngờ hỏi lại Makoto.

“Có chuyện gì sao…?”

“À, không, khá bất ngờ vì cũng lâu lắm rồi, chắc cũng mười năm rồi đấy. Không một ai từ Learia đến đây để bắt đầu cả, đa số họ đều tới thủ đô mà?”

“Thật vậy sao? Nhưng đến thủ đô thì cần rất nhiều tiền, còn tôi thì khi bắt đầu cũng chỉ có hai mươi bạc mà thôi. Nhưng tôi thấy thì việc bắt đầu ở đây cũng không phải là một lựa chọn tồi.”

“Được rồi, và đây, thẻ Tân binh của cậu.”

Ông ta đưa cho Makoto một tấm thẻ bằng gỗ sau một hồi cặm cụi làm gì đó, trên đó điền thông tin của cậu. Tên và quê quán cùng với một cái khung ở dưới cùng là “Điểm”.

“Đây là thẻ Tân binh, với cái này thì chỉ cần mỗi lần cậu hoàn thành nhiệm vụ, đem bằng chứng về đây thì sẽ được cộng điểm theo nhiệm vụ. Và cậu cần một trăm nghìn điểm để có thể trở thành cấp F. Khi đó cậu có thể nhận được ưu đãi của nơi đây khi làm nhiệm vụ.”

Và nhiệm vụ lần này mà Makoto nhận có điểm thưởng là 100, một con số quá nhỏ so với số điểm tích lũy cần để lên hạng F. Nhưng có còn hơn không, vì trước tiên cậu phải kiếm tiền để sắm trang bị đã.

Makoto nhận lấy tấm thẻ và cảm ơn, sau đó cậu rời khỏi đây khi đã nhận lấy một tấm thẻ xác nhận nhiệm vụ tương tự thẻ Tân binh ở hình dạng.

Phần 6[]

Mất khoảng một tiếng để Makoto đi đến nơi thực hiện nhiệm vụ.

Cậu cũng đã gặp người đề ra nhiệm vụ ở đó. Đấy là một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu. Ông ấy là một nông dân. Ông yêu cầu rằng bằng cách nào đó, đuổi, bắt hay giết. Miễn sao Makoto có thể khiến đàn gà ấy không tới đây phá hoại ruộng vườn của ông là được.

Ông cũng cho biết rằng chúng xuất hiện sau khi mặt trời lặn, và vào mùa này thì là sáu giờ ba mươi.

Từ bây giờ đến lúc đó thì còn khoảng hai tiếng, Makoto cũng đã ngỏ lời với ông chú này.

“Từ giờ tới lúc đó cũng khá lâu, chú cần làm gì không, có thể thì cháu thể giúp!?”

“Thế thì tốt quá rồi!”. Ông chú vui mừng đáp, ông dẫn cậu tới nhà gia súc. “Ta định thay cám cho lũ heo này ăn, nếu không phiền con có thể giúp ta chứ?”

“Chuyện này không thành vấn đề, cháu cũng đã làm việc này trước đây rồi.”

“Vậy thì thật tốt, nào, ta bắt đầu thôi!”

Chỉ làm một chút mà trời đã sập tối, và bây giờ đã gần sáu giờ. Makoto đã đứng chờ ở nơi mà ông chú nói rằng chúng sẽ xuất hiện từ đó để tiến vào trang trại.

Đó là một bụi cây ở gần bìa rừng, và hiện giờ thì trời đã sập tối, xung quanh thì tối đen như mực, duy là chỉ có cái ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng mà thôi.

Mặc dù thế, có thể mắt cậu không quá tốt như lũ diều hâu hay là lũ sói, nhưng cùng với sự hỗ trợ của ánh trăng thì cậu vẫn dư sức quan sát khi chúng xuất hiện.

Rồi-

“Xuất hiện rồi.”

Makoto chợt thốt lên.

Chúng đã xuất hiện, một đàn gà sáu con, chúng là gà trống, và thực sự là không khác gì bọn gà bình thường cả. Chỉ khác ở một chi tiết, mào của chúng có màu xanh, đôi mắt thì phát lên một ánh đỏ kì lạ.

Makoto đợi chúng tiến gần đến với khu vực trồng trọt. Và rồi-

“Chết đi-”

Cậu dùng hết sức của mình, cầm con dao cắt thịt của mình đâm vào một trong số chúng. Kết quả là cả đàn chạy toán loạn, trở lại vào trong rừng, khi đó con gà mà Makoto đâm trúng cũng vừa chết đi. Từ trong miệng nó rơi ra một viên ngọc màu xanh lá mạ.

Cậu đưa con gà này vào cho ông chú và sẵn tiện hỏi thêm vài thứ.

“Xin lỗi chú, cháu chưa thể hoàn thành trong một đêm được. Nhưng cũng giết được một con đây ạ.”

Makoto đưa con gà đã chết và đặt xuống bàn, ông chú cũng có gì đó thích thú hiện rõ. Theo ánh mắt của ông ấy mà Makoto thấy được thì có lẽ người đàn ông này có một ý định gì rồi đây.

“Không sao, dù gì thì ta cũng có gà để ăn tối rồi. Nhưng giờ cũng đã trễ, nêu quay lại thị trấn thì có lẽ cũng sẽ khuya. Hay là nhóc ở với ta đêm nay, ta sẽ làm thức ăn luôn?”

Dù không giống như những gì Makoto suy nghĩ từ ánh mắt của ông ấy, nhưng cậu vẫn vui vẻ mà đáp lại.

“Nếu chú cho phép thì cháu sẽ không ngại…”

Makoto cảm thấy ông chú này thật sự tốt bụng, cũng phải nói rằng lâu rồi cậu mới cảm nhận được việc ai đó tốt với mình. Bởi khi ở thị trấn cũ, ngoài những người thật sự quen biết Makoto thì chẳng ai thèm để ý tới cậu cả, mà để đạt tới mức gọi là “quan tâm” thì dường như chẳng có ai.

“Quyết định vậy đi, cháu cứ đi tắm, bảy giờ ta sẽ ăn tối.”

“Chú không tắm sao?”

“Ta tắm khi nãy rồi, giờ chuẩn bị đồ ăn với con gà ngon lành này thôi!”

Ông chú nói rồi cười toe toét trong khi cầm con gà trên tay.

Makoto sau đó cũng đi tắm rửa. Và cũng thật may, nước này là nước ấm, nếu không thì Makoto có lẽ đã bị đóng băng khi tắm ngoài trời trong không khí lạnh giá như thế này rồi.

Sáng hôm sau.

Mặt trời vừa mọc chưa đầy hai tiếng.

Makoto cũng thức dậy ngay sau đó, vệ sinh mọi thứ và bắt đầu một ngày mới. Cậu cũng chẳng quên nhiệm vụ mà mình đã tự đề ra vào đêm qua.

Sáng dậy, Makoto sẽ phụ ông chú làm vườn, cho gia súc ăn. Sau đó…

“Cháu sẽ đặt bẫy, bọn gà ra vào duy nhất một hướng đó phải không chú?”

“Không, chúng ra vào mọi hướng, nhưng nếu theo đúng trình tự thì chúng đều đi tới vườn rau này trước.”

“Vậy thì tốt rồi, chiều nay cháu sẽ đặt bẫy quanh vườn rau, và khi bọn gà xuất hiện chúng sẽ dính bẫy. Khi đó ta sẽ bắt được chúng và tiễn chúng lên đường.”

“Đặt bẫy? Vậy cháu cần những gì?”

“Cháu chỉ cần một đoạn dây dài có thể bao quanh, xen kẻ ruộng rau và một tấm lưới lớn mà thôi.”

“Nếu thì thì ta có, khi việc xong ta sẽ vào kho lấy đưa cho con.”

“Vâng. Mà phải rồi, chú nè, chú tên gì vậy?”

Makoto sẵn tiện hỏi, cậu đã ở đây một đêm và có lẽ cũng đã có mối liên hệ thân thích với ông chú này. Nhưng không biết tên thì cũng có gì đó không đúng.

“Cháu tên là Makoto, Hirogami Makoto!”

“Chú hả? Seikanji Tadahide, cứ gọi ta là Hide là dược rồi.”

“Vâng, chú Hide!”

Tối đến, cũng là lúc mà Makoto đã đặt bẫy xong. Hiện giờ cậu đang đợi bọn gà đêm qua tới để trông thấy cái bẫy của mình hoạt động tốt thế nào.

Đây là một trong những cái bẫy cậu học được từ người hiệu trưởng nơi trường học mà cậu vừa tốt nghiệp, nó được dùng để bẫy bọn chim hay trộm thức ăn được trồng trong vườn trường. Ông ấy có đủ mẹo hay để có thể dạy cậu từ năm này qua năm khác, cũng như có hàng tá câu chuyện để kể mà không khiến cậu có cảm giác chán nản về nó.

Rồi cuối cùng, bọn chúng cũng đến. Một đàn gà sáu con hôm qua bây giờ chỉ còn năm con. Đúng như dự đoán, chúng tiến tới ruộng rau ngay tức khắc.

Và chúng đã sập bẫy. Chúng đã mắc vào một trong vô số chiếc dây mà Makoto đã giăng chúng quanh ruộng rau. Khi đó bẫy sẽ kích hoạt, một tấm lưới khổng lồ được dấu bên cạnh ruộng rau xuất hiện và bao chùm lấy cả ruộng rau cùng với chúng.

Và hiện giờ chúng đã bị kẹt trong tấm lưới chắc chắn ấy. Qúa đơn giản để kết thúc một chuyện như thế này.

Makoto nhanh chóng dùng con dao cắt thịt của mình và kết liễu chúng trong tích tắc. Lần này cũng như thế, viên ngọc màu xanh lá mạ cũng rơi ra từ miệng chúng.

Và có lẽ đây có thể làm được một thứ gì đó nên cậu quyết định nhặt chúng. Thế là cậu có tổng cổng sáu viên ngọc từ lần này và lần trước cộng lại.

“Vậy nhiệm vụ kết thúc rồi chú nhỉ?”

“Đúng vậy, dù chỉ hai ngày nhưng ta cảm thấy rất vui đấy. Hay là cháu ở lại một đêm nữa đi, ta sẽ làm tiệc chia tay.”

“Cháu sẽ không khách sáo đâu đấy!”

Makoto và ông chú Hide đều cười, sau đó họ đem bọn gà vào nhà.

Tiếp tục là sáng hôm sau.

Makoto đã dậy từ sáng sớm, có lẽ là lúc mặt trời cũng vừa mọc. Cậu đã giúp ông chú Hide làm vườn, cho gia súc ăn như ngày hôm qua. Và cuối cùng cậu nhận được giấy xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ được viết bằng tay và có cả chữ ký của ông chú.

“Cảm ơn cháu trong thời gian qua!”

“Cháu cũng cảm ơn, nếu rãnh, cháu có thể quay lại đây chơi chứ ạ?”

“Tất nhiên!”. Ông chú Hide vui vẻ đáp, và rồi gương mặt ông hiện lên nét như nhớ được gì đó, ông đập tay vào nhau rồi bảo Makoto. “Phải rồi, có chuyện này ta chưa nói với cháu, ta có một món muốn đưa, cũng lâu rồi, nhưng đó là thứ mà một người khi xưa giống như cháu đã đem tới đây tặng chú. Thằng bé đó còn dặng rằng nếu một đứa như nó xuất hiện thì hãy tặng lại món đồ này. Và cháu biết rồi đấy, cháu giống như thằng bé đó khi xưa vậy.”

“Anh ấy là ai hả chú?”. Makoto hỏi trong khi đi với ông chú Hide vào nhà kho.

“Một “Thanh trừng giả”, và hiện giờ thì nó đang là thành viên của Sleeping Forest.”

“SLEEPING FOREST SAOOO???”

Makoto thốt lên bất ngờ khiến ông chú cũng giật mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Thật ra, đó là công hội mà cháu muốn tham gia nhất đấy ạ!”

Thật sự thì cậu phấn khích không phải vì cái tên Sleeping Forest được nhắc tới, mà là do, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ nhận được một món đồ đến từ một thành viên của Sleeping Forest, ai lại không phấn khích khi được nhận quà từ thần tượng chứ?

“Vậy thì cháu may mắn rồi. Và ta cũng nghĩ món đồ này hợp với cháu.”

Ông chú cặm cụi tìm món đồ trong nhà kho chứa hàng đống vật phẩm. Cũng gần mười phút sau đó thì ông mới tìm ra được món đồ cần đưa. Nó được quấn bằng một lớp vải dày màu đen đã bám đầy bụi, nó có chiều dài tầm trung. Nếu nhìn thì có thể đoán đó một thanh kiếm, bởi mọi thanh kiếm trên thế giới này khi bảo quản hay cất gì thì đều được quấn trong một tấm vải thật dày.

“Kiếm phải không chú?”

“Ừ, kiếm, nghe thằng nhóc đó nói thì đây là thanh kiếm mà nó tự làm sau hàng nghìn lần thất bại trong việc rèn kiếm. Và nó cũng có nói, tuy đây chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng nếu vận dụng ma thuật lên chúng thì sẽ có một sức mạnh khá lớn. Nhưng ta không biết dùng ma năng thế nào nên cũng chịu thua.”

Ông chú cười phá lên rồi trao lại món đồ đó cho Makoto.

“Cháu xem được chứ?”

Ông chú gật đầu. Makoto thận trọng nhưng cũng nhanh chóng mở tấm vài đó ra.

Và bên trong tấm vải đó thật sự là một thanh kiếm với độ dài tầm trung. Nếu theo đo đạt thì thanh kiến dài khoảng một mét. Nó được bao bọc khá kĩ càng với một vỏ kiếm bằng kim loại khá nặng. Thanh kiếm thì ngược lại, nó không nhẹ nhưng cũng không nặng, có thể nói là vừa đủ với sức lực của Makoto.

Dù thế, Makoto vẫn bị cuốn hút bởi vỏ kiếm lẫn thanh kiếm. Chiếc vỏ thì được khắc lên đó hình một cái cây khổng lồ. Còn thanh kiếm thì phần thân của nó có khác biệt lớn so với những thanh kiếm trưng bày mà cậu được thấy trong nơi nhận nhiệm vụ tân binh. Chính là việc nó có nhiều vòng tròn nhỏ ở giữa lưỡi kiếm và cạnh cùn của kiếm, kéo dài từ nơi gần mũi kiếm cho đến nơi gần chỗ ngăn cách chuôi kiếm và thân kiếm.

“Dù gì đây cũng là sản phẩm thành công đầu tiên của thằng bé đó, và nó cũng khả tự tin khi đưa ta thanh kiếm này, ta nghĩ là nhóc cũng sẽ thích và dùng nó một cách thật tốt thôi!”

“Cháu cảm ơn chú!!! Đây là món quà tuyệt nhất trong cuộc đời cháu từng được nhận đấy!”

Makoto cảm ơn tới tấp khiến ông chú nở một nụ cười khoái chí.

“Thôi được rồi, nếu không về sớm thì cháu định khi nào về đây?”

“Cũng sắp trưa rồi, vậy cháu hẹn gặp chú lại vậy.”

Makoto cúi đầu chào ông chú Hide và rời đi sau đó, ông ấy thì vẫn vẫy tay cho đến khi Makoto khuất bóng. 

Advertisement