Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Cấm tiệt mọi hành vi sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad


Chương 36: Săn nhện


Ở đây cũng có nhiều ngôi nhà nằm thẳng hàng với nhau, chỉ khác là kích thước nhỏ hơn ở Laurel thôi.

Nổi bật lên giữa quang cảnh nơi đây là một cánh đồng rộng lớn. Lúc đi ngang qua, tôi ngắm nhìn bò ngựa được chăn thả tự do gặm cỏ trên đồng.

Đây là làng Sunori.

Là nơi mà tôi, George và Mimi đến để làm nhiệm vụ chúng tôi nhận.

“Sau ba tiếng đồng hồ mài đũng quần trên xe ngựa, cuối cùng chúng ta cũng tới làng Sunori rồi~ Được một người mạnh thế này giúp đỡ, chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ an toàn hoàn tất nhiệm vụ trong nháy mắt thôi~”

“Sao em toàn hát mấy bài lạ lùng không vậy Mimi?”

“Lạ đâu mà lạ. Nếu không làm thám hiểm gia thì có khi em đã đi làm ca sĩ rồi ấy chứ.”

George nhìn sang tôi và nhún vai.

Hai người này thích nói chuyện tào lao phết.

Sau khi nhất trí với nhau, chúng tôi lập tức nhận ngay cái nhiệm vụ mà hai người kia đã ấp ủ từ lâu trong đầu. Rồi ngay buổi sáng hôm sau, chúng tôi thuê xe đến thẳng Sunori.

Sau khi xuống khỏi cái xe ngựa, tôi duỗi người ra hết cỡ.

Ngồi trong xe ngựa lắc lư, tôi nhìn nhắm đồng cỏ, rừng cây và sông suối. Kể ra thì cũng thú vị, nhưng vì phải ngồi một chỗ trong cái toa xe nên cơ thể tôi mỏi vô cùng.

Phù, cái cảm giác như thể được phóng thích này quả là thoải mái đến khó tả.

“Vậy đến gặp người ra nhiệm vụ luôn nhé?”

“Ừ, đi, đi.”

Chúng tôi đi thẳng tới nhà khách hàng.

Tuy có nói đây là một ngôi làng, nhưng quang cảnh nơi đây cũng không đến mức giống như thôn quê đâu. Nơi đây chỉ khác với Laurel ở chỗ, đồng cỏ rộng hơn, gia súc nhiều hơn, còn những khu vực mua sắm, bán buôn và chợ búa thì có quy mô nhỏ hơn thôi. Nhưng mừng cái là tôi cảm thấy mình vẫn có thể sống thoải mái ở đây được.

Chúng tôi lần theo bản đồ để đến nhà khách hàng và nghe tường tận câu chuyện. Ông hội trưởng hiệp hội nông nghiệp của làng Sunori nói rằng những vụ tấn công gia súc xảy ra khá thường xuyên. Thậm chí, thời gian gần đây còn có người bị thương nữa.

Nhiệm vụ được đưa ra là tấn công vào cái tổ mà bọn quái vật đang trú ngụ. Theo những gì ông ta nghe được từ các nhân chứng, có vẻ như con quái vật này khá là mạnh.

Và vì người ta thường có câu “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, chúng tôi lập tức đến thẳng tổ của bọn quái vật luôn.

“Thấy sao Eiji? Anh nhắm chúng ta có đủ sức chơi với bọn nó không?”

“Nếu thông tin ông ta cũng cấp chính xác thì tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể. Hồi trước tôi đã từng choảng nhau với mấy con nhện khổng lồ rồi.”

“Vậy ra anh từng chiến đấu với lũ quái vật khó nhằn đó rồi à? Một con nhện khổng lổ ghim răng nanh của nó vào cổ lũ ngựa rồi hút hết dịch bên trong cơ thể chúng ra…!! Mới nghe thôi mà em đã thấy sợ rồi.”

“Tức là chỉ cần tránh được nanh của nó là chúng ta sẽ an toàn thôi.”

“Đúng thiệt~ Eiji thông minh ghê!”

“Em nào ơn tập dùng não cho anh nhờ đi Mimi à.”

Bị George đá đểu, Mimi nhe răng ra dọa.

George là một người đàn ông với bộ râu còn nổi bật hơn cả gương mặt, còn Mimi là một cô bé tuổi teen nhỏ nhắn với một mớ biểu cảm sáng nắng chiều mưa.

Vì tuổi tác hai người này khá cách biệt nhau nên nhìn họ giống như hai anh em vậy.

Mà nhắc tới vụ ‘hai người’ giờ tôi mới chợt nhớ ra.

“Nhắc mới nhớ, còn hai người kia đâu?”

Trong khi đang trên đường đến cái tổ nằm bên kia ngọn núi, tôi hỏi. Nếu tôi không lầm thì khi trước nhóm của họ có tới bốn người lận.

“À, đúng là lúc vào mê cung thì bốn chung tôi đi chung với nhau thật. Nhưng giờ hai người kia đã chia ra để làm nhiệm vụ họ nhận rồi. Họ đang đi thu thập vỏ (mai) ở gần hồ Laurel. Ừm… cũng không hẳn cứ thân nhau là lúc nào chúng tôi cũng đi chung với nhau đâu. Việc chúng tôi lập nhóm như thế nào còn tùy thuộc vào nhiệm vụ mà chúng tôi muốn nhận nữa.”

Tôi hiểu rồi. Chỉ khi nào cần làm gì đó quan trọng họ mới tập hợp một nhóm bốn người thôi. Lần trước là vì họ muốn thám hiểm cái dungeon đó. Lần này, nhóm chỉ gồm có hai người là cô bé Đạo chích Mimi và anh chàng Khoán viên George. Dù không phải chiến đấu thì class của họ vẫn hữu dụng. Vậy thì hãy ăn bám họ thôi nhỉ?

Sau một lúc đi bộ, cuối chùng chúng tôi cũng tới đích, chính là chân của ngọn núi trọc.

Mấy tảng đá khổng lồ lăn tròn, mặt đất thì có không biết bao nhiêu những vết nứt lạ lùng, và dù đây không phải rừng nhưng vẫn có rất nhiều điểm mù xung quanh.

Vì mặt đất là cát mềm nên cũng khó di chuyển.

Tính ra, vì nhện khổng lồ xuất hiện ở tầng thứ hai trong dungeon Paienne, nên đối với hai người họ, nó là một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm.

“Cẩn thận! Mặt rất khó di chuyển, và nó xuất hiện lúc nào không biết được đâu.”

Tôi nói xong, hai người họ gật đầu rồi rút vũ khí ra và cảnh giác xung quanh.

Tôi cũng quan sát xung quanh nữa…… à, nó xuất hiện kia rồi.

Nhận thấy cát phía bên trái mình đang bị đùn lên, tôi vẫn cứ nhìn vào tảng đá và im lặng chỉ vào cho hai người kia thấy.

Với vẻ ngạc nhiên hiện trên gương mặt, hai người họ cầm vũ khí trong tay và lao tới.

“Haa!”


Ngay lúc con nhện hiện ra ra, tôi lập tức đạp mạnh xuống đất.

Vì cát mềm cản trở tốc độ nên tôi đã nhảy lên đó lấy đà. Sau cú đạp thứ hai thẳng xuống tảng đá, tôi lao về phía con quái vật.

Không để nó kịp tấn công, tôi lập tức chém đứt hơn một nữa trong số tám chân của nó và đập gãy luôn cả răng nanh. Một chất lỏng màu xanh tung tóe khắp nơi.

“Tới lúc rồi đó!”

Thấy cảnh tượng đó, hai người kia ngạc nhiên đến khô lời. Sau khi nghe tôi ra hiệu, họ lập tức xông tới.

Con nhện bự vùng vẫy, nhưng với tình trạng hiện tại thì nó đã gần như mất hẳn sức chiến đấu rồi. Chắc chắn George với Mimi sẽ thịt được nó thôi. Tuy vẫn còn hơi lo sợ nhưng rồi họ cũng dễ dàng diệt gọn được con quái khổng lồ.

“Thành công rồi! Chúng ta tiêu diệt được nó rồi!”

“Ừ, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi từng thấy một con dưới tầng hai rồi, nhưng con này còn lớn hơn con đó nữa.”

Hai người họ nhìn nhau như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Rồi tôi quay về phía họ.

“Quả thật, trăm nghe không bằng một thấy. Nháy mắt một cái thôi mà Eiji đã làm cho nó hấp hối luôn rồi, anh mạnh thật. Nhờ có anh mà chúng tôi có thể tiêu diệt được một con quái vật kinh khủng thế này.”

“Cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Chủ yếu là vì tôi giành được thế chủ động nên nó mới… Nhện khác tới kìa.”

Lần này, một con nhện khổng lồ khác chui từ cái bóng của một tảng đá ra.

Nó bắn ra một sợi tơ, nhưng vì tốc độ không nhanh mấy nên tôi dễ dàng tránh được.

Rồi cũng như khi nãy, tôi đập nát răng nanh, chém bay mấy cái chân khiến nó mất khả năng chiến đấu rồi để hai người kia ra đòn kết liễu.

“Được lắm! Để em con này!”

Mimi lập tức lên tiếng xin xỏ.

Sau khi đâm nát một con mắt nhện bằng dao găm, cô bé cười đắc thắng.

Nhưng ngay lúc đó, con nhện bất ngờ giơ cái chân lành lặn có vuốt bén ngọt của nó lên và đâm thẳng vào Mimi.

“Mimi!”

“Ơ…?”

Nghe tiếng George, Mimi lập tức nhận ra mối nguy đang ập tới và tròn mắt.

Nhưng lúc đó thì cơ thể tôi đã bắt đầu di chuyển rồi.

Vì ma tiễn không đủ mạnh nên tôi không thể dùng skill đó để chặn đòn tấn công của con nhện được.

Vậy nên tôi sẽ đích thân chặn đòn đó. Bằng cách dùng cùng lúc ba skill【Boost】,【Speed enhancement】 và【Sylph】,tôi phóng vọt đi và xuất hiện ngay trước mặt Mimi. Sau khi dùng sống kiếm chặn cái chân nhện lại, tôi chém phăng nó đi luôn. “Eijiー…”

“Ra đòn kết liễu luôn nào.”

“Vâng!”

Cầm con dao găm trong tay, Mimi đâm mạnh vào con nhện và kéo đến khi cái miệng nó toạc ra. Con nhện khổng lồ co giật, và chắn chắn lần này nó đã cạn kiệt sức lực rồi.

….Phù, may mà tôi tới kịp.

Tôi thở ra một hơi dài thành tiếng.

Vì tôi để cô bé gặp nguy hiểm nên coi như lần này thất bại mất rồi. Có lẽ lần sau tôi phải dập cho con quái nát hơn xíu nữa mới được. Tuy cần phải nhẹ tay để không lỡ giết chết con quái, nhưng tôi cần phải cẩn thận hơn nữa. An toàn của họ là trên hết.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi chợt nhận ra Mimi đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi liền nói.

“Xin lỗi vì để em gặp nguy hiểm.”

“Sao Eiji lại xin lỗi? Em mới là người đã mất cảnh giác mà.”

“Vì anh là người đã rủ rê cả hai đi làm nhiệm vụ vượt hạng nguy hiểm. Đáng ra anh phải thật cẩn thận, nhưng vì lúc đầu mọi chuyện suôn sẻ quá nên anh đã để mất cảnh giác. Từ giờ trở đi, anh hứa sẽ cẩn thận hơn.”

Nói xong tôi cúi người.

Sau khi ngẩng mặt lên, tôi thấy Mimi đang nhìn chằm chằm vào mình bằng một gương mặt tức giận và như thể sắp khóc tới nơi vậy.

“Đồ…. ngốc! Ngốc! Đừng có xin lỗi em chứ! Em mới là người mất cảnh giác! Còn anh, lúc cứu em, anh ngầu lắm đó biết không?”

Rồi con bé nện thình thịch vào ngực mình.

Lúc đó, George cũng vịn vào vai tôi.

“Đúng vậy, cho nên anh không cần cúi đầu đâu. Lúc đó, Mimi hoàn toàn đủ khả năng để hạ gục con nhện, nhưng vì con bé để mất cảnh giác nên chuyện mới thành ra như vậy. Cả tôi cũng vậy nữa, vì tôi đã để cho Mimi hành động một mình. Lần này, người cần phải rút kinh nghiệm là chúng tôi mới đúng.”

“Cám ơn George, Mimi. Hai người nói đúng, chúng ta cần phải cảnh giác hơn nữa. Không có nhiệm vụ nào gọi là dễ ăn cả.”

Cả hai cùng gật đầu.

【Đạo chích 10→11】

“Ô, em lên cấp rồi nè!”

Lúc cửa sổ thông báo xuất hiện, Mimi cũng kêu lên,

Coi bộ tôi lên cấp cùng lúc với Mimi luôn rồi.

“Tôi cũng vừa mới lên cấp nữa. Không ngờ là bọn quái vật này lại cho nhiều kinh nghiệm tới vậy.”

“Đúng đó, trên cả tuyệt vời luôn! Săn quái vật tiếp thôi!”

“Em đó, vô tư vừa thôi. Ý tứ chút đi!”

“Khỏi cần anh nhắc. Đi nào Eiji, bùng nổ tiếp thôi!”

Vì vừa mới lên cấp nên Mimi mới vui vậy chăng? Con bé chộp lấy tay tôi rồi kéo tôi đi vào sâu trong bãi đá.

Tuy gặp phải sự cố nhỏ nhưng cấp độ của tôi đang tăng rất nhanh, đồng thời nhiệm vụ cũng đang tiến triển nữa. Cứ vậy mà chiến tiếp thôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement