FANDOM


Lưu ý của người dịchEdit

Caliber SS là một kết cục khác dành cho câu chuyện Caliber mà các bạn đã đọc ở Vol 8. Nếu tính mốc thời điểm thì Caliber SS bắt đầu sau khi kết thúc Phần 3 của Caliber và tình huống đưa ra là “Chuyện sẽ ra sao nếu Klein không cứu Freyja lúc đó?”. Để có thể thưởng thức trọn vẹn chương này, người dịch thành thật khuyên các bạn hãy đọc cái kết gốc trước (tức là toàn bộ phần Caliber).

Nửa đầu của chương này gần như giống hệt với nửa đầu của Phần 4 gốc của Caliber (với những thay đổi rất nhỏ, ví như bỏ đi tất cả những gì có liên quan đến Freyja). Đến nửa chừng thì câu chuyện mới bắt đầu thay đổi hẳn, khi trận chiến với Þrym diễn ra. Để các bạn tiện theo dõi, người dịch mạn phép chia chương này ra thành ba phần nhỏ, và phần 3 chính là lúc câu chuyện bắt đầu rẽ theo hướng khác.

Chú ý: Chữ SS trong tiêu đề ở đây nghĩa là 少し失敗 (Sukoshi Shippai), dịch ra là Slight Failure. Tuy nhiên vì không có từ đồng nghĩa với Failure mà bắt đầu với chữ cái ‘S’ trong tiếng Anh nên tiêu đề được giữ như nguyên gốc.


Phần 1Edit

Anh chàng kiếm sĩ katana kết liễu tên Minotaur màu đen bằng một nhát đâm tuyệt kĩ, cứ như thể muốn xả hết sự hằn học đã giữ trong lòng nãy giờ. Không thèm để ý đến những vật phẩm rơi ra từ chỗ mà đối phương vừa vỡ vụn, anh ta quay lại và hét tướng lên.

“Ê, Kiritard! Vừa rồi cậu giở trò quỷ gì đấy hử?”

Câu hỏi đó tất nhiên là muốn đề cập đến chuyện hồi nãy tôi dùng kiếm kĩ đơn kiếm trong khi đang trang bị song kiếm, nếu phải giải thích chi tiết thì sẽ khá phiền phức, nên theo quán tính tôi làm một vẻ mặt khó chịu hết mức rồi nói,

“......Tớ có cần phải nói không đây?”

“Dĩ nhiên! Thấy chuyện như thế làm sao để yên được!”

Có vẻ tôi đã làm tính hiếu kì của Klein trỗi dậy mất rồi, vì không thể tránh né được nữa nên tôi trả lời ngắn gọn,

“Đó là một kĩ năng ngoài hệ thống, gọi là «Skill Connect» (kết nối kiếm kĩ)”

Ốồ―đó là tiếng trầm trồ phát ra từ Lis, Silica và Sinon; chợt Asuna đặt ngón tay phải lên thái dương và cằn nhằn thành tiếng,

“Ưm......không biết sao mà em có một cảm giác Déjà vu mãnh liệt thế này...”

“Đó chỉ là do em tưởng tượng thôi.”

Tôi nhún vai và vỗ lên lưng quý-cô-trị liệu của cả bọn, người đã phớt lờ nhiệm vụ hỗ trợ ở hàng sau và xen vào giữa cuộc chiến với tên Minotaur vàng để ra đòn quyết định.

“Giờ không phải là lúc để chuyện phiếm giải lao đâu. Leafa, chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”

“À, phải rồi.”

Sau khi tra thanh kiếm dài vào bao kiếm đeo bên hông, Leafa vội nâng tấm mề đay đang đeo trên cổ lên xem. Chỉ đứng cách có vài bước chân nên tôi có thể thấy ánh sáng phát ra từ nó gần như sắp biến mất hoàn toàn.

“......Với tốc độ hiện tại, chúng ta vẫn còn khoảng từ 1 đến 2 giờ đồng hồ nữa.”

“Rõ rồi.—— Yui, kiến trúc của mê cung này gồm 4 tầng đúng không?”

Tôi hỏi tiếp, và cô bé tiểu tiên vẫn ngồi rên đầu tôi nãy giờ trả lời chắc nịch,

“Đúng vậy, tầng ba có diện tích bằng khoảng 70% tầng hai, còn tầng bốn thì nhiều khả năng chỉ gồm phòng boss.”

“Cám ơn con nhé.”

Tôi đưa tay phải lên gãi đầu đồng thời nhanh chóng nhận định lại tình hình hiện tại.

Ngay lúc này đây, ở Jötunheimr cách xa chúng tôi bên dưới, những người chơi đã nhận làm quest phụ do tộc «Khổng Lồ Băng» đưa ra là săn và diệt hết những tà-thần có dạng quái thú đang dần tăng tốc cuộc tàn sát. Số lượng người tham gia quest chắc chắn cỉ có tăng lên chứ không thể giảm đi được. Thời gian còn lại ước tính chỉ còn trong vòng 1 giờ đồng hồ nữa. Trận chiến với trùm cuối —— rất có thể là với chính «Vua Þrym» —— có lẽ sẽ mất khoảng 30 phút, chúng tôi sẽ không thể vượt qua tầng ba để lên tầng bốn chỉ trong vòng 30 phút ít ỏi còn lại.

Nếu có thêm chút thời gian, chúng tôi sẽ có thể giải thích tình hình cho những người chơi bên dưới và yêu cầu sự giúp đỡ của họ để lật ngược tình thế của quest đang diễn ra, nhưng hiện tại chúng tôi đã không còn đủ thời gian để trở xuống mặt đất nữa. Một lựa chọn khác là gửi tin nhắn cho các thủ lĩnh của các tộc và xin viện binh, nhưng để có thể tập hợp lực lượng ở những thủ phủ nằm tít bên kia những dãy núi, rồi di chuyển tới cùng cao nguyên Alne, rồi lại theo những bậc thang mê cung để tiến xuống Jötunheimr này, thì đến khi làm xong những việc trên mọi chuyện đã an bài.

Nói cách khác, với chỉ 7 người thì chúng tôi đang lâm vào tình thế vô vọng. —— Thậm chí nếu tính cả việc thất bại trong quest phụ của «Nữ Hoàng Urðr» do tính năng tự động tạo quest của hệ thống Cardinal đưa ra thì tòa thành Þrymheimr sẽ trồi lên mặt đất của Alfheim, và kích hoạt quest lớn của game có tên «Ragnarök». Người có lỗi chắc chắn là kẻ đã thừa kế cái tính năng này từ người sáng tạo ra nó.

Nhưng dù sao thì——

“......Đã vậy, chẳng cần quan tâm đó là vua của bọn tà-thần hay thứ gì, cứ «táng» bay hắn đi là được!”

Lisbeth đập tay vào lưng tôi và lên tiếng, những thành vên còn lại cũng đồng thanh hô “Ôôô!” tán đồng. Vì đâu mà mọi người bỗng nổi máu liều dữ dội thế chứ? Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn gục gặc theo.

“——Được, máu và ma lực của mọi người đều đã phục hồi hết rồi đúng không? Vậy thì xóa sổ tầng ba gọn lẹ thôi nào!”

Tiếng hô đồng thanh lại một lần nữa vang vọng khắp phòng, 7 người chúng tôi lại cất bước lao nhanh về phía trước, hướng đến căn phòng boss nằm ở tầng dưới cùng mà từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy xuyên qua những tảng băng trong suốt.


Đúng như Yui nói, tầng ba hẹp hơn tầng hai khá nhiều. Điều đó là hiển nhiên với một tòa kim tự tháp ngược khi xuống một tầng thấp hơn, nhưng tầng ba này hẹp một cách đáng ngại với những hành lang rất quanh co. Nếu đang đi phá một mê cung thông thường thì chắc chắn chúng tôi đã do dự trước những lối đi toát ra vẻ đầy cạm bẫy này, nhưng may thay, chúng tôi có một cô Tiểu tiên dẫn đường đang ở ngay trên đầu tôi với khả năng hoa tiêu không hề kém cạnh so với những hệ thống dẫn đường thông minh trên những chiếc xe hơi đời mới nhất.

Át chủ bài của chúng tôi truy cập thẳng vào dữ liệu bản đồ, và với những thông tin mà cô bé cung cấp chúng tôi có thể băng qua những hành lang ngoằn nghoèo này bằng tốc độ tối đa. Ngay cả những chướng ngại đánh đố phức tạp sử dụng nào đòn bẩy, nào bánh răng, và cả công tắc bẫy dưới chân đều bị vượt qua mà không mất chút thời gian nào để suy nghĩ. Người ngoài nếu nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi đang thực hiện màn công thành chớp nhoáng để lập kỉ lục thời gian phá mê cung nhanh nhất.

Hai lần chúng tôi chạm trán boss phụ nhưng vẫn kịp đến phòng boss của tầng ba chỉ trong vòng 18 phút. Đối thủ của chúng tôi ở đó to gấp đôi so với tên khổng lồ một mắt tầng một hay bọn Minotaur tầng hai, ở hai bên phân thân dưới của nó mọc ra 10 cặp chân trông như loài rết, quả là một tên khổng lồ dị hợm hãi hùng, nhưng nó lại không giỏi chịu những đòn tấn công vật lý. Vì thế bù lại tất nhiên sức mạnh tấn công của nó hết sức khủng, thanh HP của tôi và Klein đã nhiều lần chạm mức đỏ báo động sau khi trở thành mục tiêu. Trận chiến này kéo dài 9 phút và tôi đã thực sự nghĩ chỉ cần một trong chúng tôi ngã xuống thì cả bọn sẽ bị tiêu diệt, sau này nghĩ lại tôi đau cả dạ dày.

Suốt cuộc chiến; Lis, Silica, Sinon và Pna đã cố hết sức chặt hết cái chân này đến cái chân khác của tên khổng lồ, sau đó tôi kết liễu nó bằng «Skill Connect» bằng một loạt kiếm kĩ mạnh sau khi nó đã mất khả năng di chuyển. Với tinh thần hưng phấn, chúng tôi phóng nhanh xuống tầng bốn để đánh bại Vua Þrym cùng với Niflheimr của hắn. Khi chúng tôi đã tiến vào hành lang dẫn đến phòng boss thì chợt khựng lại —— vì một cảnh tượng đang hiện ra trước mắt.

Đó là một buồng giam được xây trong một góc tường với những chấn song làm từ những cột băng kéo dài.

Sau những chấn song nhọn hoắt nhô lên từ cả trần và sàn nhà đó là một thân hình lẻ loi. Kích cỡ không phải của một tên khổng lồ. Nhưng ngoại trừ phần ngực đang được che phủ bởi lớp vải áo có thể nhìn thấy từ tư thế đáng thương của cô ấy, dù tốt nhất là tôi không nên phát biểu điều này, nhưng quả thực kích cỡ đó hoàn toàn vượt trội so với toàn bộ các thành viên nữ trong nhóm. Tay chân của cô ấy đều đang run lẩy bẩy đằng sau những cột băng lởm chởm.

Diễn biến không ngờ tới này làm chúng tôi phải dừng lại và lo âu, rồi đôi vai của cô gái đang bị giam cầm kia chợt rung khẽ, và cô ấy ngước mặt lên, làm những sợi xích màu xanh kêu leng keng.

Hai tròng mắt của cô ấy cùng một màu trà như mái tóc. Còn về gương mặt, nếu thực sự đó là một avatar của người chơi, thì hẳn phải nhờ vận may cùng cực mới tạo ra được, hoặc là do bỏ ra một số tiền lớn để mua tài khoản đặc biệt. Dù sao đi nữa, khuôn mặt của cô ấy mang nét Tây Âu tuyệt đẹp, điều rất hiếm thấy trong trò chơi này.

Cô ấy chớp mắt, hàng mi cong hạ xuống rồi lại nâng lên, và cô gái cất tiếng nói bằng giọng rất êm tai,

“Xin......hãy giúp tôi......ra khỏi đây.”

Kiếm sĩ katana của chúng ta lập tức như bị hút về phía phòng giam bằng băng đó, tôi vội nắm lấy đuôi của dải băng buộc đầu đang lủng lẳng của anh ta và kéo lại.

“Đó là một cái bẫy.”

“Bẫy.”

“Bẫy đấy.”

Hai câu sau là của Sinon và Lis nói.

Klein đứng thẳng dậy và quay người lại, đưa tay gãi đầu và nói bằng giọng tảng lờ.

“Ô-Ồ......ra đó là bẫy. ......Là bẫy, nhỉ?”

Vì sự an nguy của chàng kiếm sĩ đa tình, tôi phải quay sang hỏi nhỏ, “Yui?”. Cô bé tiểu tiên trên đầu tôi nhanh chóng trả lời,

“Đó là một NPC. Cũng giống như Urðr-san, cô ấy được kết nố với phân vùng ngôn ngữ trên engine của game. —— Nhưng có một sự khác biệt. Người này có thanh HP được kích hoạt.”

Thông thường, thanh HP của những NPC được thêm vào nhóm trong các quest sẽ được vô hiệu hóa để tránh việc những nhân vật này bị tổn hại. Những trường hợp ngoại lê là khi NPC đó là nhân vật cần bảo vệ trong một quest dạng hộ tống, hoặc NPC đó thực ra là——

“Một cái bẫy.”

“Đó là một cái bẫy.”

“Em nghĩ đó là bẫy.”

Asuna, Silica và Leafa nói cùng một lúc.

Cặp lông mày nhíu lại thành hình chữ “bát” (八 = số 8), mắt mở to, và môi anh ta mím chặt; tôi vỗ nhẹ lên vai Klein khi anh ta đang gần như đông cứng trong một mớ cảm xúc hỗn độn, rồi nói nhanh,

“Dĩ nhiên vẫn có khả năng đây không phải là một cái bẫy, nhưng hiện thời chúng ta không dư thời gian để tìm hiểu hay mắc sai lầm. Cần phải đến phòng của Þrym càng sớm càng tốt, không nên chậm trễ dù chỉ một giây.”

“Ơ......Ờ ờ, ừm, phải, đúng rồi, ừ.”

Klein khẽ gật đầu và rời mắt khỏi chiếc lồng băng.

Nhưng khi chúng tôi chạy gần đến cầu thang, chỉ còn cách vài bước thì, thì giọng nói lại vang lên từ đằng sau,

“......Làm ơn......có ai không...............”


——Thật lòng tôi cũng rất muốn giúp cô ấy, vì bản thân tôi cũng không nghĩ đó chỉ là một thực thể được điều khiển tự động bởi hệ thống, nhưng một thường trú nhân thực sự trong thế giới này ư. Nếu đây chỉ là diễn biến của một quest thông thường, thì nếu giúp đỡ cô gái này, đi cùng cô ấy, chỉ để khi câu chuyện dần đi đến hồi kết thì nghe cô ta cười vang từ đằng sau, “Uahahaha, một lũ ngốc―”, cũng khá là nhộn. Tuy nhiên hiện chúng tôi đang không ở trong tình thế có thể chấp nhận thêm rủi ro không cần thiết.


Phần 2Edit

Độ rộng của những bậc thang dường như tăng lên khi chúng tôi đi càng sâu xuống, và những họa tiết trang trí trên những chiếc cột và những bức phù điêu xung quanh cũng ngày càng trở nên lộng lẫy. Truyền thống ngày nào ở Aincrad, «Càng tới gần phòng boss thì dữ liệu bản đồ càng trở nên phong phú hơn», cũng hiện diện tại đây.

Sừng sững ở cuối lối đi là một chiếc cổng to lớn có hình hai con sói được khắc trên mỗi cánh cổng. Vậy ra đây chính là phòng đặt ngai vàng của Vua Þrym. Khi còn cách chiếc cổng chừng 10 mét, tôi ra hiệu cảnh báo cho mọi người đi chậm lại, rồi liếc nhìn sang chiếc mề đay đang đeo trên cổ Leafa. Viên ngọc trên dó có vẻ đã mờ đi tới hơn 90%, thời gian còn lại chắc chỉ còn trên dưới 30 phút.

Hít một hơi thật sâu tôi nói:

“Dựa trên cấu trúc của mê cung này thì chắc hẳn sau cánh cửa kia chính là boss. Con boss này chắc chắn sẽ phải mạnh hơn những con trước mà chúng ta đã đối mặt, chúng ta phải dùng hết khả năng của mình mới có thể đánh bại nó.Trước khi tấn công trực diện, hãy tập trung vào phòng thủ và quan sát những kiểu tấn công của nó. Tớ sẽ ra hiệu phản công khi có cơ hội. Khi cây máu của đối phương chuyển sang màu vàng hoặc đỏ, có thể đối phương sẽ thay đổi kiểu tấn công, mọi người nhớ phải cẩn thận.”

Tôi gật đầu và nhìn quanh những người đồng đội của mình, rồi nói thêm,

“——Đây là trận chiến cuối cùng, cùng đánh hết mình nhé!”

“Yeah!”

Đó là tiếng hô đồng thanh thứ ba kể từ khi quest này bắt đầu; Cả Yui trên đầu tôi và Pina đang đậu trên vai Silica cũng reo lên hưởng ứng.

Cánh cổng bắt đầu tự động mở ra về cả hai phía khi chúng tôi còn cách nó chừng năm mét. Từ bên trong tỏa ra một luồng khí lạnh kèm theo một áp lực mơ hồ khó giải thích nổi. Asuna bắt đầu thực hiện lại các phép cường hóa, và sau khi đã xác nhận đủ số icon cường hóa bên dưới hai thanh Hp/MP, chúng tôi đưa mắt ra hiệu cho nhau. Mọi người gật đầu và tiến vào phòng cùng một lúc.

Bên trong là một không gian to lớn khác thường cả về độ rộng lẫn chiều cao trần nhà. Cả sàn nhà và các bức tường đều là băng màu xanh, giống như phần còn lại của mê cung. Những ngọn lửa tím đang bập bùng dọa dẫm trên những cây nến băng. Tít trên trần nhà là những chùm đèn treo xếp thành hàng tỏa ra thứ ánh sáng leo lét cùng một màu sắc. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của chúng tôi là những ánh sáng phản chiếu từ những bức tường cả bên trái và phải của căn phòng.

Vàng. Những đồng tiền vàng cùng đồ trang sức, kiếm, giáp trụ, khiên, tượng điêu khắc và đồ nội thất, hàng đống những đồ vật bằng vàng khối chất cao ngất nhiều không đếm xuể. Lại thêm phần bên trong của căn phòng còn chìm trong bóng tối thì quy mô đầy đủ của kho báu kếch sù này càng khó mà hình dung được.

“............Tất cả chỗ này đáng giá tới bao nhiêu Yrd (Yurudo)......?”

Bên trong căn phòng; Lisbeth, người duy nhất dang sở hữu một cửa tiệm ở đây lẩm bẩm như trúng bùa mê. “Đáng lẽ mình phải dọn trống kho đồ trước khi đến đây mới phải!”, tôi nghĩ, nhưng không đời nào dám tiết lộ với ai.

Đứng bên phải của đội hình, Klein từ từ tiến tới gần núi châu báu kia, chắc đang được tinh thần võ sĩ đạo dẫn lối. Tuy nhiên, ngay khi anh ta vừa tới gần thì——


“......Một con bọ vừa bay vào.”


Từ khoảng không tối om sâu bên trong căn phòng vang lên một giọng càu nhàu trầm thấp, làm cả sàn phòng rung lên.

“Ta nghe một tiếng vo ve khó chịu. Nó đâu rồi! Ta sẽ đập bẹp con bọ hư đốn này.”

Bùm, sàn phòng lại rung bần bật. Bùm, bùm, tiếng rung đó tiến lại gần, nghe to và nặng như thể nó sắp làm vỡ cả lớp sàn băng này vậy.

Và khi nó tiến vào vùng có ánh sáng, một hình người xuất hiện.

Khổng lồ —— đã không còn là một từ miêu tả thích hợp. Tên tà-thần hình người này quá đồ sộ ngay cả khi so sánh với những boss khác mà chúng tôi đã chạm trán trong tòa thành này. Chiều cao của hắn phải lên đến 15 mét. Dù tôi có dùng hết sức lấy đà giậm nhảy thì vẫn sẽ không chạm nổi đến phần đầu gối của những cẳng chân to như thân cây cổ thụ kia.

Màu da của hắn xanh tái như màu chì. Từng chùm lông màu nâu đậm bao phủ hai cánh tay và hai cẳng chân, và tôi tự hỏi đó là lông của loài động vật nào. Chỉ một mảnh của phần giáp che hông của hắn cũng to bằng một chiếc thuyền nhỏ. Dù phần thân trên có hoàn toàn không được che chắn, thì những cơ bắp hùng vĩ kia nhìn cứ như thể chúng đủ khả năng đánh bật mọi thứ vũ khí.

Chòm râu quai nón màu xanh phủ trên bộ ngực nở nang. Phần đầu phía trên của hắn khuất sau bóng đen và chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy sơ sơ hình dạng. Tuy vậy chiếc vương miện bằng vàng trên đỉnh đầu và đôi mắt nhấp nháy màu xanh u ám bên dưới thì đang phát sáng trong màn đêm.

Ở Aincrad cũ, giới hạn của hệ thống dành cho một tầng chỉ là 100 mét chiều cao, phòng boss nằm trong khu vực mê cung cũng được áp dụng luật tương tự, thế nên việc những quái vật cấp boss chỉ được có chiều cao vừa phải là không thể khác được. Vì thế cho đến giờ, tôi chưa hề có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu nào với một kẻ thù mà tôi phải ngước lên để nhìn thế này. Đã vậy tôi còn không thể bay, làm sao chiến đấu được chứ? Giỏi lắm cũng chỉ chém tới ống quyển của hắn là cùng!

Lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì tên Khổng lồ khổng lồ —— biểu đạt đúp như vậy mới đủ diễn tả độ to lớn của hắn —— lại tiến gần thêm một bước, và cất giọng cười nghe như tiếng thanh la,

“Hừ, hừ...... bọn côn trùng ở Alfheim à? Bị ả Urðr dụ nên lẻn vào đây hử? Đề nghị thế này nhé, lũ ruồi nhặng. Hãy cho ta biết ả đang trốn ở đâu, đổi lại các ngươi sẽ được lấy tất cả số vàng trong phòng này, hửm?”

Với thân hình bồ tượng cùng chiếc vương miện trên đỉnh đầu, cộng thêm những lời vừa rồi, đây chắc chắn là «Vua Khổng Lồ Băng Þrym», không nghi ngờ gì nữa.

Và Klein là người tiến lên đối mặt và trả lời tên khổng lồ khủng, có vẻ cũng là một AI như Urðr.

“......Hê, một chiến binh thực thụ chỉ cần được ăn, ngủ, và cười vui vẻ! Đừng phí công mua chuộc bọn ta bằng một lời đề nghị rẻ tiền như thế!”

Ở đằng sau, chúng tôi kín đáo thở phào nhẹ nhõm, trong khi đó phía trước Klein đã rút thanh katana yêu quý của mình ra khỏi vỏ.

Như một tín hiệu, tất cả những người còn lại đều lấy vũ khí ra sẵn sàng.

Những vũ khí này không phải là những trang bị ở cấp ‘truyền thuyết’, nhưng tất cả chúng đều hoặc mang tên của những món binh khí cổ đại, hoặc được rèn đúc kĩ lưỡng để đạt đến một đẳng cấp khả dĩ bởi cô thợ rèn bậc thầy Lisbeth. Tuy nhiên nụ cười nhếch mép đầy ngạo mạn ẩn dưới hàng ria mép của Vua Khổng Lồ Þrym không hề biến mất khi nhìn thấy những ánh thép lấp loáng từ vũ khí của chúng tôi. Mà chuyện đó cũng là hiển nhiên, vì với hắn thì những vũ khí này cũng chỉ to hơn cái tăm xỉa răng của hắn một chút.

Cặp mắt sáng quắc như lân tinh nhìn trừng trừng vào chúng tôi từ hai hốc mắt đen ngòm tít trên cao.

“......Hô, hô. Ta lại nghe thấy tiếng đập cánh vo ve đây. Được thôi, ta sẽ giẫm nát bọn bây, hãy coi đó như ân huệ của ta, ta sẽ cho bọn bây thành một phần cát bụi của Jötunheimr!”

Thùm, vua khổng lồ bất ngờ tiến một bước tới trước, thanh HP to tướng của hắn xuất hiện ở góc trên bên phải tầm nhìn của tôi. Hơn nữa còn là ba thanh xếp chồng lên nhau. Sẽ rất khó khăn để triệt tiêu chúng đây.

So với boss tầng của Tân Aincrad có thanh HP đã được ẩn đi với mục đích làm nản lòng người chơi, thì nhịp độ của trận chiến này sẽ dễ nắm bắt hơn nhiều.

“——Tất cả sẵn sàng! Lắng nghe kĩ hướng dẫn của Yui và lúc đầu phải tập trung tránh đòn!”

Ngay sau tiếng hét của tôi, Þrym đã giơ nắm đấm tay phải to như tảng đá của hắn lên cao gần chạm trần nhà —— một cơn lốc tuyết màu xanh bao phủ lấy nắm đấm, rồi táng thẳng xuống cực kì mãnh liệt.


Trận chiến cuối cùng trong Þrymheimr thành —— có thể thôi —— đúng như dự tính, một trận chiến thật hoành tráng và khốc liệt mà tôi chưa từng trải qua.

Ban đầu cách tấn công của Vua Þrym là những quả đấm bằng cả hai tay, 3 cú dậm liên tiếp bằng chân phải tạo sóng chấn động, phà hơi lạnh theo đường thẳng, và 12 tên lính Người lùn băng xuất hiện từ sàn phòng.

Rắc rối lớn nhất chính là những tên lính Người lùn, và nhiệm vụ xử lí chúng được giao phó cho Sinon đứng ở gần cuối đội hình, cô ấy tỉa gọn từng tên một trong nháy mắt với những mũi tên chính xác tuyệt đối nhắm đúng vào yếu điểm của chúng. Những đòn tấn công còn lại đều có thể tránh được sau khi đã quan sát và tính toán thời gian hợp lý, thêm nữa lại có Yui đếm giúp cho ba người tuyến trên liên tiếp tránh được không bị trúng đòn trực diện.

Khi phần phòng thủ đã êm xuôi thì đã đến lúc chuyển sang tấn công, rủi thay, đó hóa ra lại là phần khó khăn. Đúng như tôi đã lo sợ, kiếm của chúng tôi chỉ có thể chạm đến phần ống quyển của Þrym, và phần lông chân dày cộm che phủ ở đó lại có khả năng kháng đòn tấn công vật lý cao, giống với tên Minotaur màu vàng lúc trước. Tôi có chớp lấy một cơ hội nhỏ để công kích bằng một kiếm kĩ ba chiêu, mạo hiểm với HP của chính mình, nhưng một kiếm kĩ có khoảng trễ ngắn sau khi tung chiêu thì cũng có độ sát thương yếu tương đương. Kết quả là một phản hồi khó chịu, giống như chém vào một vật không thể bị phá hủy.

Chúng tôi chiến đấu cật lực được 10 phút thì thanh HP đầu tiên cũng bị triệt tiêu, khiến cho vua khổng lồ gầm lên một tiếng khủng khiếp.

“Hắn đổi bài tấn công đấy! Cẩn thận!”

Tôi vừa hét lên thì Leafa đang đứng bên cạnh nói với giọng lo âu,

“Không xong rồi, Onii-chan. Chỉ còn lại có ba đốm sáng trên chiếc mề đay. Có thể chúng ta chỉ còn chừng 10 phút nữa thôi.”

“...........”

Þrym có tới ba thanh HP. Vậy mà chúng tôi đã phải mất tới 10 phút để xóa được một thanh. Có thể nói việc tỉa được hết hai thanh còn lại chỉ trong 15 phút là hết sức khó khăn.

Nhưng với đối thủ này thì chiêu «Kết nối Kiếm Kĩ» không có tác dụng như khi đánh với tên Minotaur vàng. Trong khoảng dừng của quái —— chính là khoảng trễ sau khi chúng ra đòn tấn công, cần phải «đánh ngay vào điểm yếu của nó để tạo sát thương tập trung cao». Tuy nhiên, Þrym lại chẳng hề kị cả gươm đao lẫn ma pháp, thế nên dù cho có thành công tung ra được bốn kiếm kĩ liên tiếp thì cũng chẳng làm thay đổi lượng HP đó bao nhiêu.

Như thể nhìn ra sự mất kiên nhẫn của tôi——

Þrym bất ngờ hít một lượng lớn không khí đầy vào lồng ngực, khiến nó căng lên như một trái bóng.

Một cơn gió cực mạnh xuất hiện, gần như hút cả năm người ở hàng trước và hàng giữa đội hình vào. Tệ thật, đây chắc chắn là dấu hiệu báo trước một đòn tấn công toàn lực phạm vi rộng. Để tránh đòn thì trước hết lực hút của cơn gió phép này cần phải được trung hòa. Tôi còn đang tính toán thì phía bên trái, Leafa đã bắt đầu lầm rầm đọc thần chú.

Nhưng khi tôi nhìn đến cử động của đối phương thì có vẻ đã không còn kịp nữa.

“Leafa, mọi người, phòng thủ đi!”

Nghe tôi gọi, Leafa liền bỏ dở câu thần chú, bắt chéo hai cánh tay phía trước và thu người lại. Tất cả thành viên còn lại cũng làm tư thế tương tự, ngay lúc đó,

Từ miệng của Þrym, vốn từ đầu đến giờ vẫn khè ra một hơi thở băng giá theo đường thẳng, thì lần này lại là một đám bụi lấp lánh như kim cương tỏa rộng ra theo hình nón.

Cơn lốc sáng loáng màu trắng nhợt bao phủ chúng tôi. Cái lạnh thấu xương xuyên thủng cả lớp cường hóa chống lạnh từ thần chú của Asuna, cảm giác như thể da của cả bọn đang bị xé toạc. Gin, gin, một âm thanh sắc lạnh vang lên, và avatar của cả năm người hàng tiên phong ngay lập tức đều bị đóng băng. Tôi cố gắng thoát ra, nhưng lớp băng dày đã hoàn toàn khóa chặt mọi cử động. Tôi cùng với Leafa, Klein, Lis, Silica và cả Pina đang được cô bé ôm chặt trong lòng, liền biến thành năm bức tượng băng màu xanh.

Ngay lúc ấy thì thanh HP của chúng tôi vẫn chưa bị giảm. Nhưng chúng tôi chưa thể mừng vội được. Vì những tuyệt chiêu như thế này thường sẽ làm tăng độ sát thương khi trúng đòn tỉ lệ thuận với thời gian bị đông cứng.

Þrym tiến lại gần, nâng cái chân phải to khủng khiếp lên cao. Thôi xong, tiêu, nguy quá.—— cùng một lúc tôi hét lên trong đầu mình những từ đó,

“Nuuu—!”

Þrym gầm lên một tiếng trầm đục, và giận dữ dậm mạnh chân xuống sàn. Sóng chấn động mãnh liệt lan ra bao phủ lấy chúng tôi khi vẫn còn đang kẹt trong khối băng——

Crắck! tiếng nứt vỡ dễ sợ vang vọng khắp đại sảnh, những người bị bọc trong băng bể nát. Mắt tôi tối đen đi vì cú sốc. Cơ thể tôi đổ ập xuống sàn trong khi hiệu ứng ánh sáng từ đòn tấn công vẫn còn tiếp tục.

Ở góc tầm nhìn, tôi thấy năm thanh HP đầu tiên đã bất ngờ chuyển sang màu đỏ thẫm.


Trong khi năm người tiên phong đang bị vây trong đợt tấn công toàn lực phạm vi rộng thì tất nhiên hai người ở hàng sau không thể đứng yên mà nhìn.

Thanh HP của chúng tôi hụt đi tới gần 80% thì bất thình lình, một cơn mưa ánh sáng màu xanh nhạt đổ lên người chúng tôi, chữa trị cho cả bọn. Đó là câu thần chú hồi phục toàn phần cấp cao của Asuna. Canh thời gian rất kịp thời, không thể nào làm được như vậy nếu không dự đoán được mức độ sát thương của đòn tấn công và tiến hành niệm chú trước.

Tuy nhiên, với những phép phục hồi hoàn toàn kiểu này, thì đa số đều là «Hồi phục từ từ», nghĩa là không phải toàn bộ thanh HP sẽ đầy lại ngay lập tức. Vì thế sẽ là nguy hiểm chí mạng nếu trong khi đang phục hồi chúng tôi lại bị tấn công lần nữa.

Þrym bước tới và sẵn sàng tặng cho những kẻ đang lồm cồm bò dậy bọn tôi cú đòn kết liễu. Bỗng chòm râu quai nón rủ dài xuống cổ của hắn —— bị từng chùm những mũi tên rực lửa đỏ liên tiếp bay tới xuyên vào, tạo nên một cú nổ lớn. Đó là tuyệt kĩ hai tay dành cho cung dài của Sinon có tên «Explode Arrow» (Bộc Tiễn). Với tỉ lệ tính chất sát thương là 10% vật lý và 90% lửa đánh trúng điểm yếu hại của tộc khổng lồ băng, thanh HP của hắn giảm đi thấy rõ.

“Munuuuun!”

Tru lên một tiếng giận dữ, Þrym đổi hướng sang nhắm vào Sinon. Đòn tấn công hoành tráng trúng vào chỗ yếu từ người gây sát thương ở hàng sau tạo nên một lượng lớn hate, giành lấy hate từ nhóm tiên phong, kết quả là đối phương chuyển mục tiêu tấn công, đó thường là sai lầm mà người mới chơi thường hay mắc phải; nhưng tất nhiên lần này thì không phải. Sinon tự lấy mình làm mồi nhử, dù biết điều đó có thể khiến cô ấy bị ‘chết’, để kéo dài thời gian cho chúng tôi kịp hồi phục.

“Sinon, cho tớ xin 30 giây!”

Vừa hét tôi vừa nốc nhanh một lọ thuốc hồi phục lấy từ trong túi. Cạnh tôi, những người khác cũng đổ thứ chất lỏng màu đỏ tương tự vào miệng. Pina, chú rồng của Silica, có vẻ đã may mắn sống sót nhờ kĩ năng phòng thủ của cô chủ. Khác với Aincrad, trong thế giới này có một câu thần chú giúp hồi sinh thú nuôi, nhưng rất khó để rảnh tay mà thực hiện khi đang giữa trận chiến.

Ánh mắt của tôi cứ đảo qua đảo lại giữa thanh HP đang từ từ nhích lên chậm đến mức sốt ruột, và cô nàng tộc Cait Sith màu xanh đang phải liên tiếp tránh né những đòn tấn công dữ dội của Þrym. Dù Sinon mới tham gia ALO chưa lâu nhưng khả năng điều khiển cơ thể của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Ở GGO, vì là một xạ thủ bắn tỉa đã từ bỏ tất cả những kĩ năng phòng thủ, nên khi bị một đối thủ thiên về tấn công tiếp cận thì co giò bỏ chạy là lựa chọn duy nhất của cô ấy, chắc kinh nghiệm đó vẫn còn tới nay.

“......Chuẩn bị tấn công.”


Tôi rời mắt khỏi thanh HP của mình lúc này đã đầy lại khoảng 80% và cất tiếng gọi đồng đội. Nắm chặt lại hai thanh kiếm trong tay, tôi bắt đầu đếm thầm, chợt ngay lúc đó——


Phần 3Edit

“Onii-chan!”

Giọng run rẩy của Leafa vang lên cạnh tôi.

“Quá trễ rồi... Ánh sáng trên tấm mề đay, biến mất rồi...”

“Sao...?”

Tôi gần như nín thở khi nhìn vào tấm mề đay đang lủng lẳng trước ngực Leafa. Viên đá quý được mài dũa tinh xảo trên đó đã gần biến thành màu đn hoàn toàn, chỉ còn lại một mẩu sáng bé tí xíu ở tận đáy. Và thậm chí cả chỗ đó cũng đang từ từ tối đi.

Điều này có nghĩa là xa bên dưới tòa thành Þrymheimr, trên mặt đất đóng băng của Jötunheimr, những con tà-thần dạng quái thú, đồng bào của Tonkii và Urðr, đã gần bị tiêu diệt toàn bộ. Hay nói cách khác là cái quest “Thỉnh cầu của Urðr” mà chúng tôi nhận đã thất bại, trong khi hàng trăm người chơi bị lừa nhận quest của Þrym thì đã thành công.

Dù biết vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thể nào chấp nhận được thực tế đó, tôi cứ trơ ra với miệng há hốc như trời trồng. Nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh thì có lẽ họ cũng đang cảm thấy giống tôi. May thay, tôi vẫn kịp trấn tĩnh lại và chuẩn bị thét gọi Sinon rút lui, lúc này cô ấy vẫn đang né tránh những đòn tấn công ác liệt của Þrym ở cách nhóm khá xa. Tuy nhiên——

"ĐÙÙÙNG!" Một sóng chấn động lớn làm lay chuyển cả mặt đất, sàn nhà rung lên bần bật.

Tôi mất thăng bằng và té ngã. Ở đằng xa, Sinon cũng bị trượt chân, nhân cơ hội đó Þrym vung nắm đấm tay phải được bọc trong băng của hắn lên và sẵn sàng nghiền nát cơ thể mỏng manh của cô ấy.

Nhưng có vẻ như cử động của Þrym đã bị chậm lại. Rồi cùng lúc có hai việc diễn ra. Đầu tiên, thanh HP vốn còn đầy đến hơn 60% của Þrym biến mất. Ngay sau đó là một hàng chữ thông báo màu đỏ chạy ngang qua trước mặt tôi, ghi là: “QUEST THẤT BẠI”.

“Uwa... Uwahahaha...”

Vua Khổng Lồ bật cười to và từ từ hạ nắm đấm xuống.

“Uwahahahaha...... cảm nhận được... Ta cảm nhận được rồi! Kẻ đã luôn ngáng đường bọn ta, hào quang của con mụ khốn kiếp đó cuối cùng đã tan biến rồi! Wahahaha......”

Một lần nữa, mặt sàn đóng băng—— Không, toàn bộ tòa thành bằng băng lại rung lên. Những ngọn lửa xanh trên những bức tường chợt bùng lên dữ dội, như thể chúng đang sống dậy. Tia lân quang trong hai con mắt của Þrym dường như sáng thêm gấp mười lần.

Năm người tiên phong chúng tôi cuối cùng đã lấy lại sức lực và nhập bọn cùng Asuna và Sinon. Tuy vậy, chẳng còn ai giữ được vẻ mặt đầy cương quyết như trước nữa. Phớt lờ những kẻ thảm hại đang phải cố hết sức mới đứng thẳng được trên hai chân, Þrym phát ra một tiếng gầm thật lớn:

“Nào! Giờ đã đến lúc mong muốn bấy lâu nay của ta trở thành hiện thực! Tiến lên nào... hỡi các anh em của ta!”

Anh em của hắn? Là ai cơ?

Khi tôi còn đang mơ hồ thì những âm thanh nứt vỡ đã vang vọng khắp căn phòng.

"CRẮCK!"

Núi báu vật vốn dĩ chất cao ngất bất ngờ phình lên, rồi đổ ập xuống sàn. Và trồi lên từ trong đó là ——dù không to cao bằng Þrym—— những tên khổng lồ, với làn da xanh tái cùng những bộ râu quai nón cũng một màu xanh. Đó hẳn phải là lũ tay sai của Þrym, bọn Khổng Lồ Băng.

Chúng có đến hơn 30 tên. Khi bước đi bọn chúng dường như tạo ra những trận động đất nhỏ, cả bọn xếp thành một hàng ngang ở ngay giữa căn phòng, với một tay đặt trước ngực. Nhìn từ xa trông như một hàng tượng đá.

Nhìn cảnh tượng đầy những gã đàn ông lực lưỡng đó, hầu hết chúng tôi (toàn là nữ - ND) dường như quên béng chuyện quest vừa thất bại mà cứ đứng ngây ra như phỗng. Ngay cả Yui đang ngồi trên đầu tôi cũng không nói câu nào.

Lại một lần nữa phớt lờ những tinh linh dưới sàn, Þrym chậm rãi ngẩng đầu lên, tay trái chống hông, còn tay phải thì nắm lại thành đấm giơ lên cao. Tất cả những người còn lại đầu nhìn theo hướng tay hắn chỉ - chùm đèn treo bằng pha lê.

Không , hình như không phải nó. Hắn đang chỉ về thứ gì đó trên cả chùm đèn, xuyên qua cả tòa thành và lớp vỏ đất đá ở trên kia, nơi mà hắn hướng đến chính là——

Vương quốc của chúng tôi, Xứ sở Tinh Linh Alfheim.

Suy nghĩ của tôi được xác thực khi hàm râu quai nón kia bắt đầu cử động và hắn nói.

“Tiến lên! Bằng sức mạnh của chúng ta, hãy chôn vùi cái vương quốc được Yggdrasil phù trợ đó dưới một lớp băng dày!!”

“GRÀÀÀOOO!!!”

"THÌNH,THÌNH,THÌNH". 30 tên khổng lồ cùng Þrym bắt đầu dợm bước, rung chấn phát ra làm chúng tôi đứng không còn vững.

“Þrymheimr —— CÔNG PHÁ!!”

"RUỲỲỲỲỲỲNH!!" Một chấn động lớn làm cả tòa thành rung chuyển. Tôi cố gắng trụ vững cơ thể trước khi nhận ra rằng mình đã rơi vào một kiểu Bẫy Trọng Lực nào đó - một lực ép mạnh giáng xuống tôi từ trên cao. Không, chưa đúng — mà là tôi đang bị sàn nhà ép từ dưới lên — tòa thành đang bay lên.

Một tiếng động lớn vang ra từ bốn bức tường của tòa thành, đó là âm thanh lớn nhất mà tôi từng nghe thấy trong ALO. Đó chắc hẳn là âm thanh mà tòa thành đang vượt qua ranh giới giữa Jötunheimr và Alfheim. Kế hoạch của Þrym, như Urðr đã nói, đó là “Che phủ Alfheim vĩnh viễn trong băng tuyết và chiếm lấy Yggdrasil”, đang chính thức được tiến hành.

“......Chuyện gì sẽ xảy ra... tiếp theo đây......”

Ép chặt cây chùy của mình vào ngực, Lisbeth cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên là chẳng có ai biết câu trả lời. Có lẽ chỉ duy nhất “Hệ thống Cardinal” đã tạo ra cái quest này là biết thôi. Mà cũng có thể nói là thế giới này đã bị bóng tối nuốt chửng đến một mức độ mà cả Thánh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Tòa thành đã trồi lên được gần ba phút. Suốt thời gian đó Þrym vẫn đứng chỉ tay lên, cứ như thể một vị anh hùng huyền thoại nào đó. Bọn khổng lồ còn lại thì cứ gầm gào luôn miệng và dậm chân thành nhịp rất đều.

Chẳng bao lâu sau vang lên âm thanh đổ vỡ sau cùng, và cũng là âm thanh lớn nhất, rồi thì cả tòa thành lẫn bọn khổng lồ đều chìm vào im lặng.

Tôi phát hiện thấy chiếc ngai vốn nãy giờ vẫn tối đen chợt bừng sáng. Tôi nhìn thứ ánh sáng rọi vào từ bức tường phía bắc, từng tia như dát vàng. Đó là ánh nắng, thứ không thể tồn tại ở thế giới ngầm Jötunheimr — những tia bức xạ ấm áp của mặt trời.

Þrym từ từ buông tay phải xuống, nhìn lướt qua rất nhanh chỗ ánh nắng vừa lọt vào. Gương mặt hắn nhăn nhúm lại trong sự khó chịu, hai bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Từ cổ họng hắn phát ra giọng nói cực trầm nghe như tiếng thở khùng khục, không giống với bất kì NPC thông thường nào. Như thể hắn đang tự nói với chính mình.

“... Hãy chờ đó, bọn Æsir... Ta sẽ lên đến ngọn của cây thế giới và lật đổ cả Midgard, trước khi chiếm lấy Asgard, nơi mà lũ hèn hạ các ngươi đang ẩn náu, giẫm nát tất cả mọi thứ dưới chân ta...”

Hắn nâng chân bên phải lên, rồi giậm mạnh xuống như muốn chà đạp lên một kẻ nào đang không có ở đó. Rồi như sực nhớ ra sự tồn tại của chúng tôi, vua khổng lồ hướng cặp mắt trắng xanh nhìn về phía này, nhếch mép cười và nói.

“......Lũ côn trùng bọn bay cũng nên cám ơn ta chứ? Hởởở~?”

“M-Mắc mớ gì bọn này phải cám ơn ngươi, tên khốn?”

Klein hét, mái tóc đỏ của anh ta dựng đứng lên. Þrym nhìn Klein một cách khoái trá và vừa nói vừa tiếp tục cười.

“Uwahaha, vì ta đã giúp bọn bay khỏi phải phí thời gian để từ Jötunheimr quay trở lên đây chứ sao! Hãy nhìn xung quanh và chiêm ngưỡng dáng vẻ thực sự của tòa thành của ta đi!”

Vua khổng lồ búng tay đánh *TÁCH* một cái, và—

Thình lình, mặt sàn chỗ chúng tôi đang đứng trượt mở ra, tạo thành một cái lỗ lớn.

“Waah!?”

Tôi hét lên vì quá bất ngờ, và đôi cánh sau lưng bắt đầu đập lia lịa theo phản xạ. Tuy nhiên, dù tòa thành đã không còn thuộc phạm vi Jötunheimr nữa nhưng tôi vẫn không thể bay. Và cứ thế bảy tinh linh cùng một bé tiểu tiên (Yui) và một chú rồng con (Pina) rớt thẳng xuống cái lỗ vừa mở ra đó. Nói đúng ra thì chỉ có mỗi bé rồng của Silica là có thể bay được, nhưng vì đang bị cô chủ ôm quá chặt trước ngực nên nó cũng không làm được gì hết.

“AAAHHHHHHHHH!!”

Tiếng thét to nhất phát ra từ Asuna, cô ấy đặc biệt sợ bị rơi từ trên cao xuống. Lisbeth và Silica cũng hét lên tương tự, trong khi cô nàng lạnh lùng Sinon thì (thật đấy) chỉ nhún vai và khẽ lắc đầu. Ngay cả con nghiện tốc độ Leafa cũng không la lên phấn khích “YAHOO” như mọi khi mà lại túm chặt lấy vai trái của tôi.

“TA SẼ ĐÒI MÓN NỢ NÀY CHO COI CÁI LÃO CHẾT TIỆT AAAAAAAAAAAAAAA!!”

Câu chửi của Klein kéo thành một tiếng hét dài khi tất cả bọn tôi đã lọt hết xuống cái lỗ.

Nghĩ lại thì, đáng lẽ Þrym chẳng có lý do gì phải tha cho chúng tôi cả, hắn hoàn toàn có thể kết liễu cả bọn ngay tại đó luôn. Mặc dù cũng có thể lý luận rằng rơi từ trên cao như thế này xuống thì cũng coi như chết chắc. Lúc tôi đang nghĩ đến chuyện sử dụng ma thuật kiểu như ‘Feather Fall’ (Rơi nhẹ như lông) thì bóng tối trước mặt bắt đầu cong dạt ra, và rồi hiện ra là một sườn dốc đầy băng tuyết. Với những đôi cánh đang đông cứng, chúng tôi buộc phải chọn cách trượt theo triền dốc băng thoai thoải. Chẳng mấy chốc, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt chúng tôi, và nhanh chóng tỏa rộng ra. Cùng lúc đó, một sự thay đổi diễn ra trong không khí——

“...... Chúng ta sẽ bay! Mọi người sẵn sàng dùng cánh đi!”

Tôi hét lên, ngay trước khi cả party đâm đầu xuống khe vực lớn.

Tôi dang rộng vai và ra lệnh cho đôi cánh của mình bay. Lần này tôi có thể nghe thấy tiếng đập phành phạch đáng tin cậy đã trở lại, và một lực đẩy mạnh tác động lên toàn bộ cơ thể. Nhẹ nhàng nhón lấy Yui đang bám trên đầu, tôi bỏ cô bé vào túi áo trước ngực và bắt đầu bay thẳng lên cao. Tôi quay đầu nhìn trái phải, và mọi người đã sớm nhận ra tôi.

Cảnh vật đang bị nhuộm trong màu trắng trước mắt tôi nhanh chóng lấy lại phối màu của mình. Ngay phía trước tôi là một bầu trời xanh trải rộng phía trên đồng cỏ màu xanh (lục), và vô số những ngọn núi màu trắng. Đây, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Thung lũng Aarun, nằm ngay ở trung tâm của Alfheim.

Theo đấu vết thì có vẻ tòa thành di chuyển về hướng nam của thung lũng. Nghĩa là Cây Thế Giới hẳn phải đang ở sau lưng tôi, và nằm ngay cạnh một trong những chiếc rễ chính của nó chính là thành phố trung tâm Aarun.

Tuy vậy tôi vẫn do dự trước việc quay lại nhìn. Liệu điều gì đã xảy ra cho phong cảnh tuyệt đẹp của Aarun rồi, đó là thứ mà tôi sợ phải trông thấy. Dẫu vậy tôi cũng không thể tiếp tục bay thẳng về phía trước được, vì nếu vậy sẽ đến lãnh địa của tộc Salamader. Tôi giảm tốc độ bay rồi dừng hẳn lại, lơ lửng giữa không trung.

Hít một hơi thật sâu, tôi quay người lại.

“Ố...Ồhhh......”

Tiếng la thảng thốt đó là của Leafa, đang bay cạnh tôi ngay bên phải. Tiếp ngay sau đó là tiếng hét của sáu người còn lại.

Thành phố Trung tâm Aarun, thủ đô phồn hoa đô hội của Alfheim —— đã thành bình địa.

Cây thế giới, dù vẫn to lớn vĩ đại như mọi khi, nhưng nay có thêm thứ gì đó choán chỗ ngay sát những chiếc rễ. Rất nhiều chiếc rễ đã bị lật lên, và chỉ vài tiếng trước thôi, đáng lẽ ngay chỗ đó phải là một thành phố xây bằng đá cực kì nhộn nhịp. Những vách đá mà từ đó Aarun được xây dựng nên giờ đây đã vỡ tan, nằm rải rác khắp nơi, trông chẳng khác gì một đống đổ nát điêu tàn.

Thế vào chỗ dó là một vật thể to lớn, hình quả trám tám mặt trong suốt đang phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.

Đó chắc hẳn phải là tòa thành Þrymheimr. Mặc dù khi quan sát dưới Jötunheimr thì nó có hình kim tự tháp dốc ngược. Vậy tức là thứ chúng tôi nhìn thấy trước đây chỉ mới là nửa dưới của tòa thành. Ngự ngay phía trên đó là một hình kim tự tháp khác y như vậy, và chính đỉnh nhọn của kim tự tháp này đã đâm xuyên qua lớp đất đá để trồi lên.

Nữ hoàng Urðr đã dùng quyền năng của mình để giữ cho Þrymheimr kẹt dưới lòng đất, nhưng khi đồng loại bị tiêu diệt hết thì quyền năng đó cũng chẳng còn. Và do vậy tòa thành đã thoát khỏi sự kềm giữ và hiện nguyên hình dạng thật của nó. Chiều rộng cạnh của nó khoảng 300 mét, và chiều cao tính từ đỉnh tới đáy ước chừng bằng 300 nhân √2, là khoảng 424 mét. Chỉ khoảng một phần mười nhô ra khỏi đống đổ nát của Aarun, đỉnh nhọn chĩa lên một cách hung hăng như muốn xuyên vào tận lõi của cây thế giới. Cây thần vẫn trụ vũng với khoảng 10 chiếc rễ lớn còn lại, nhưng có vẻ trước sau gì nó cũng sẽ đổ.

Tôi thở hắt ra và rời mắt khỏi Þrymheimr, quay qua quan sát tình hình xung quanh.

Dân cư ở Aarun hiện giờ rải rác khắp thung lũng. Bộ dạng thảm hại như những thợ đào đất, vô số người chơi đứng chết sững, với ánh mắt hướng lên tòa thành băng đã hủy hoại thành phố. Nếu là một người chơi đang điều hành một cửa hàng tại Aarun hay chỉ đơn giản là đang nghỉ ngơi trong chính căn nhà của mình, sự xuất hiện đột ngột của một tảng băng khổng lồ biến cả thành phố thành một đống xà bần trong tích tắc hẳn là quá đỗi ngạc nhiên. Vì thành phố này là một vùng an toàn mặc định nên không ai bị giảm HP cả, dù có thể việc trải qua một cú sốc quá lớn thế này nhiều khả năng làm họ giảm thọ ngoài đời thực mất.

Một nhóm người chơi đang chỉ trỏ vào tòa thành bằng băng, miệng nói không ngừng nghỉ. Bởi tai của tinh linh được tăng cường độ thính nên tôi có thể nghe được lõm bõm những gì họ nói.

“...Sự kiện kiểu này hơi quá lố, chẳng phải sao? Cả căn nhà của tôi cũng ‘đi’ luôn rồi...”

“Phải đấy, và chẳng hề có lấy một lời cảnh báo trước! Với cả vẫn còn lâu mới tới sự kiện cuối năm thường niên cơ mà...”

“Hồi Aincrad xuất hiện cũng đâu thấy có thông báo gì đâu, nhưng theo tôi vụ này vẫn vượt quá khuôn khổ của một sự kiện bất ngờ thông thường...”

Dù vẫn chưa hoàn toàn hết sốc, nhưng không sớm thì muộn chắc chắn họ sẽ chuyển sang trạng thái giận dữ. Như cuộc nói chuyện mà tôi vừa mới nghe, chẳng bao lâu toàn bộ Aarun sẽ——

“...Còn những người chơi có nhà hay kho chứa đồ ở Aarun thì sao, điều gì sẽ xảy đến với họ?”

Ở bên trái, Lisbeth lên tiếng cướp mất lời tôi. Klein trả lời với giọng cực kì thiếu sinh khí.

“Hiển nhiên quá rồi... Tất cả coi như mất trắng, nhìn kiểu nào cũng thấy vậy hết.”

“Không đâu, có vẻ tài sản của người chơi sẽ được chuyển đổi thành Yurudo (tiền) còn vật phẩm sẽ chuyển thành những cuộn chứng từ và được lưu trữ trong kho đồ của người chơi.”

Đó là lời giải thích của Yui, vừa thò đầu ra khỏi túi áo của tôi. Đúng là thông thường những bất động sản sẽ được chuyển thành những cuộn chứng từ thông qua những NPC làm ngân hàng. Chắc là ngay cả Hệ thống Cardinal cũng không độc ác tới mức xóa sổ tài sản của người chơi ngay lập tức. Không hiểu sao tôi hơi cảm thấy ấm lòng một cách kì lạ.

“......Thật vậy không? Nếu thế ít ra cũng vớt vát được phần nào...”

Ngay khi Lisbeth còn đang nói.

Một tiếng la lớn chói tai vang lên từ đằng sau chúng tôi cắt ngang lời cô ấy.

“Này này này, có thật không thế?! Cái vụ chuyển đổi thành những cuộn chứng từ ấy? Làm ơn, làm ơn nói với tôi điều đó là thật đi!!!”

Quá bất ngờ tôi quay lại nhìn. Cách đó chừng hai mét, một cô gái nhỏ đội một chiếc mũ vành tròn đang đứng, à không, phải là đang bay lơ lửng giữa trời. Một chiếc áo choàng trùm quanh người cô ấy, còn tay phải thì đang kẹp một cây trượng (gậy dài, thường của các pháp sư) dài gần bằng chiều cao của chính mình. Ló ra từ mép mũ của cô ấy, từng lọn màu vàng kim rủ xuống lòa xòa, che đi cặp mắt. Làn da của cô ấy trắng như sữa, với đôi cánh màu vàng nhạt sau lưng.

...Ai vậy nhỉ? Không, trước hết thì cô ta thuộc tộc nào đã chứ? Một người nhỏ con đến mức tôi có thể cúi nhìn thế này thì chỉ có thể là một Cait Sith hoặc Leprechaun, nhưng cô ấy lại không có đôi tai mèo trên đầu hay mái tóc vàng óng đặc trưng. Suy xét thêm một chút, tôi đi đến kết luận rằng cô ta là một NPC. Nếu đúng là vậy thì hẳn con trỏ màu của cô ấy phải giống với của Þrym.

Để xác thực điều đó, tôi nhìn thẳng vào cô ấy và khóa con trỏ của mình lên khuôn mặt bị phủ sau tấm mạng che đó.

Tuy nhiên, một khung thông báo đã hiện ra ở góc trên bên phải tầm nhìn của tôi kèm theo một hiệu ứng âm thanh nhỏ. Khung này cho biết thông tin của đối tượng được trỏ, và theo đó thì đối tượng không phải là người chơi cũng không phải là quái vật nốt. Tôi căng thẳng nhìn sang tới phần tên của cô ấy. “Marinca”, được viết hoàn toàn bằng mẫu tự La-tinh. Khoan đã nào, lẽ ra hệ thống của ALO sẽ không hiển thị tên của những người chơi không quen biết. Nhưng dù có lục tung trí óc lên cỡ nào thì tôi cũng không thể nhớ nổi mình đã từng gặp cô gái này ở đâu. Và nếu thế thì làm sao tôi lại có thể thấy tên của cô ta chứ...?

“Ahh...”

Silica đang ở đằng sau tôi, vẫn đang ôm chặt chú rồng Pina trong lòng, khẽ giật mình. Chỉ một gây sau là tôi cũng hiểu ra.

Có một dòng chữ phát sáng đang lơ lửng ngay trên đầu của cô gái bí ẩn — con trỏ của Marinca ghi.

“GAME MASTER”

“W-Woah, cô là một GM đó sao? Wow, đây là lần đầu tiên tôi được gặp một người trogn ALO đấy!”

Klein lẩm bẩm trong kinh ngạc. Cả tôi cũng bị sốc tương tự. Một Game Master, đúng như hàm ý của cái tên, là người quản lý toàn bộ thế giới của Alfheim Online. Vị thế của họ còn cao hơn cả Hệ thống Cardinal, nói cách khác họ là nhân viên của công ty đang điều hành game ALO.

Còn về việc một GM có quyền hạn tới đâu trong game, thì mỗi game lại mỗi khác. Có những game MMO mà GM dive hẳn vào để tương tác trực tiếp với người chơi cũng như thông báo về những sự kiện sắp diễn ra, nhưng tôi chưa hề nghe nói đến việc này trong ALO. Với tôi, đây là lần đầu tiên tôi diện kiến một Avatar của GM trong Alfheim.

“Ư-Ưm, xin lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình... Các bạn có thể gọi tôi là Marinca, đến từ Ymir...”

Sword Art Online Caliber SS

Ymir, đó là tên công ty đang điều hành game ALO. Sau khi RECTO bị giải thể, lẽ ra ALO cũng đã bị đóng cửa. Mặc dù vậy Ymir đã quyết định mua lại hệ thống máy chủ bất chấp sự sụt giảm của số lượng người chơi, cứ như Chúa giáng thế cứu rỗi một thế giới bên bờ diệt vong. Tuy nhiên chuyện này được giữ kín với người chơi. Ngay bản thân tôi cũng biết rất ít về công ty này, chỉ biết là một trong những ông chủ của họ là bạn cũ của Agil.

Dù vậy thì, cái cô GM này, nói cho đúng ra thì phải có quyền lực chẳng kém gì Chúa trong thế giới này, nhưng lại cho tôi cảm giác chẳng đáng tin cậy. Tôi khẽ lắc đầu, xét lại tình hình hiện tại và hỏi.

“...Ừm, Marinca à, mới rồi cô hỏi bọn tôi cái vấn đề chuyển vật phẩm thành những cuộn chứng từ là có thật hay không... Có phải vậy nghĩa là ngay cả Ymir cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở Alfheim lúc này...?”

“Ưư——Ừm... Chính xác thì...”

Marinca hai tay nắm lấy cây trượng, huơ huơ nó một lúc, rồi nói:

“Thật ra là, tình hình hiện tại ở Alfheim chỉ vừa mới được phát hiện thôi.”

“......S-Sao cơ...?”

Đó là tiếng kêu kinh ngạc của Asuna đang đứng bên phải tôi. Nhận ra cái giọng chứa đầy sự kích động đó là của “cựu Phó thủ lĩnh Huyết Kỵ Sĩ đoàn” khi cô ấy chuẩn bị nổi điên, tôi vội vàng tìm cách ngăn lại — nhưng đã muộn.

“Thật là những lời vô trách nhiệm!! Cô nghĩ cái quest này đã diễn ra được bao lâu rồi? Rõ ràng cô có nhiều thời gian lẫn cơ hội để ngăn diễn biến của nó lại bằng cách sử dụng quyền quản trị viên của mình cơ mà?! Vậy mà chẳng ai thèm để ý cho đến tận khi Aarun sụp đổ, quản lý cái kiểu gì vậy?”

“Tôi r-r-rất xin lỗi!!!”

Khi Asuna trách móc Marinca, cả tôi và Klein chỉ còn biết sợ hãi quay mặt đi, đó là một thói quen có từ xưa khi hai chúng tôi cùng dự những cuộc họp bàn chiến lược của cô ấy. May là Asuna không để ý thấy điệu bộ của bọn tôi, và cô ấy dấn tới trước một bước —đôi bốt của cô ấy dậm trên mặt đất như tạo ra tiếng vang, mà cũng có thể chỉ do tôi tưởng tượng— hét lên một cách phẫn nộ:

“Coi như bỏ qua vấn đề tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra ngay từ đầu — trong tình huống này thì chẳng phải một lần Rollback đơn giản là đủ rồi sao? Liệu chúng ta có thể rollback ngược lại bao nhiêu giờ đồng hồ?”

Một lần Rollback là biện pháp cuối cùng trong một game MMO. Vì máy chủ sẽ được quay ngược lại ở một trạng thái tại một thời điểm nhất định trong quá khứ, nên toàn bộ tiến độ của người chơi trong khoảng thời gian đó sẽ bị tái thiết lập, tính luôn cả số Yurudo hay điểm kinh nghiệm kiếm được. Dĩ nhiên đây là những yếu tố hết sức quan trọng.

Dù chúng tôi đã nhận lời thực thi “quest của Urðr” để cứu Alfheim khỏi bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng rốt cuộc chúng tôi đã thất bại ở phút cuối cùng. Và giờ thì chắc những người chơi nhận làm “quest của Þrym” cũng sáng mắt ra rồi, họ vừa gián tiếp phá hủy Aarun, và phần thưởng thánh kiếm như đã hứa hóa ra chỉ là “Thanh Kiếm Giả Hiệu Caliburn”. Khi mọi việc đã đến nước này, không còn cách nào khác ngoài lựa chọn thực hiện rollback, chắc phần lớn người chơi cũng sẽ thông cảm cho điều đó thôi. Giờ thì hãy mong là thời gian bị xóa mất sẽ ngắn hết mức có thể thôi chứ biết làm sao. Đó là những điều tôi nghĩ khi chờ đợi câu trả lời của Marinca.

Cô ấy sẽ trả lời ra sao đây? Cuối cùng cô nàng GM trông chẳng ra dáng GM chút nào nhi2n chúng tôi cười một cách vụng về và lắp bắp.

“À, về chuyện đó... Tôi đã kiểm tra log hoạt động của game và hóa ra việc hoàn thành quest, chính xác hơn là khi mà sự kiện này bắt đầu thì máy chủ đã được kích hoạt tính năng tự động sao lưu....”

“C-Cái gì????”

Cả bảy người chúng tôi đều la thất thanh. Thân hình nhỏ bé của cô GM co rúm lại nhưng vẫn tiếp tục nói một cách thờ ơ.

“Nhưng cũng may là toàn bộ vật phẩm đã được chuyển thành dạng chứng từ! Thật đúng là chết đuối vớ được cọc... Không, phải gọi là trong cái rủi còn có cái may... Cũng chưa đúng...”

“Gọi là thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc ấy.”

Từ đằng sau tôi, Sinon trầm giọng lên tiếng xen vào. “Phải, phải”, chúng tôi đều gật gù tán đồng. Lấy từ trong túi ra một que bạc hà và cho vào miệng ngậm, cô nàng xạ thủ của chúng tôi tỉnh bơ hỏi tiếp:

“Này GM-kun, thế rốt cuộc do đâu mà lại ra nông nỗi này? Có phải tính năng ‘tạo quest tự động’ của Hệ thống Cardinal gặp sự cố gì đó không?”

Nghe vậy, Marinca trề môi rên “Ưưư” và nói.

“C-các bạn biết nhiều quá đấy! Tôi chỉ mới làm việc ở Ymir được hai tuần thôi, và cũng mới được biết về Cardi-chan vào ngày hôm qua! Không, thật mà, không đùa đâu!”

Trong ba câu vừa rồi, có ít nhất một câu mà tôi muốn châm chích, muốn đến nỗi mà miệng tôi tự động giật giật. Marinca thì vừa xua tay vừa nói tiếp bằng giọng ngây thơ vô số tội.

“Wow, Cardi-chan thật là đáng kinh ngạc! Nó không chỉ có khả năng phát hiện bug (lỗi) trong từng quest mà còn có thể sửa chữa những mê cung có bọn quái quá dễ để lợi dụng kiếm điểm kinh nghiệm, hay lần ra những người chơi có số Yurudo và chỉ số kinh nghiệm quá bất thường nữa!”

Tôi cho rằng Cardi-chan là cách cô ấy gọi Hệ thống Cardinal. Đó hiển nhiên là một trong những lợi thế chính của hệ thống này mà đến nay chúng tôi đều đã thấy quá quen thuộc. Khi còn ở SAO ngày xưa, Cardinal thường xuyên tìm ra những ‘địa điểm cày level’ của chúng tôi và nhanh chóng “vá” lại. Cô con gái láu lỉnh Yui của tôi đây thực ra cũng là một trong những chương trình có chức năng quản lý cấp thấp của Cardinal; tôi rùng mình khi tưởng tượng ra trình độ lập trình đáng nể đã tạo nên hệ thống này.

Marinca, ắt là không biết gì về việc phần lớn bọn tôi là những người sống sót từ SAO, vỗ hai tay vào nhau nói.

“Tôi cũng muốn tới một ngày nào đó mình có thể đạt tới cấp độ quản trị của Cardi-chan! Lúc bảo trì hệ thống ngày hôm qua, mặc dù không bắt buộc nhưng tôi vẫn dive vào đây từ một máy VR đặc dụng để theo dõi kỹ tình hình. Và thậm chí tôi đã phát hiện ra rất nhiều tính năng và mô thức không được sử dụng trên giao diện tạo Quest. Và tôi đã nghĩ, dù gì thì máy chủ cũng đã tắt, nên chắc có táy máy một tí cũng không gây hại gì...”

“...Y như trong mấy bộ phim, chỉ cần ấn nhầm một nút là tất cả nổ tan tành...”

Leafa lẩm bẩm. Tôi cũng cảm thấy như thế, nhưng Marinca thì hình như không để ý và vẫn tiếp tục thao thao tường thuật về công việc GM thảm họa của cô nàng.

“...Nhưng rồi, sau khi tôi bật tùy chỉnh sang chế độ ON, vẫn không có gì xảy ra hết. Vậy nên tôi tiếp tục theo dõi quá trình bảo trì, và rồi khi đến lúc phải khởi động lại máy chủ, tôi đã hoàn toàn...”

“Quên béng trả về chế độ OFF chứ gì?”

Asuna lại dấn thêm một bước đầy vẻ hăm dọa nữa. Ngay lập tức Marinca im bặt, rồi lần thứ ba cất giọng rên rỉ.

“T-Tôi là kiểu người rất giỏi bật lên mấy thứ như ti-vi, đèn hay máy điều hòa, nhưng lại rất dễ quên tắt chúng đi. Tôi đã tự nhủ bao nhiêu lần phải để ý vấn đề đó để không gây rắc rối cho người khác, rằng phải, ưm, việc mình mình lo thôi... Aaa, lại nói sai rồi...”

Lần này thì Sinon không thèm “chỉnh” cho Marinca nữa. Cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước với que bạc hà vẫn ngậm trên môi. Có lẽ ánh mắt dữ dội của cô nàng Cait Sith đã khiến Marinca phải thẳng người dậy và kể nốt câu chuyện.

“Vậy nên, ừm... Sau khi xác nhận việc bảo trì đã hoàn tất, tôi ngủ một giấc ngắn ngay tại văn phòng. Đến chiều thì tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét của những nhân viên khác... Có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng trong game. Quan sát sơ tình hình, tôi cũng không rõ là Cardi-chan nổi điên thật sự hay chỉ là một phen giở chứng của nó... Biết gì không, chính tôi là người đã kích hoạt tùy chọn ‘Đẩy nhanh nhiệm vụ’ đấy! Ahh, đúng là giấc mơ của tất cả những người điều hành game — dù là một phần mềm miễn phí nhưng nó vẫn có thể thực thi những yêu cầu phức tạp đến vậy, Cardi-chan đúng là tuyệt vời mà!! Ô-Ồ quên, tôi nói đến đâu rồi nhỉ!? À phải rồi, sau khi tỉnh dậy, tôi được lệnh phải đi đánh giá tình hình ở Aarun. Được nghe nói tài sản của người chơi đã được chuyển thành những cuộn chứng từ thật là nhẹ nhõm, đúng là trong cái rủi còn có cái may... Không, ý tôi là... Ahh biết diễn tả thế nào đây!”

Ngán ngẩm rời mắt khỏi cô GM ba ngơ đang lúng túng đưa tay ôm lấy cái nón, chúng tôi quay lại nhìn nhau.

“... Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã biết được nguyên nhân vì đâu mà quest của Cardinal lại đột nhiên bị đẩy lên cao tới vậy.”

Nghe tôi nói, Yui đang nằm trong túi áo trước cũng gật đầu theo.

“Rất hợp với câu ‘Bạn không thể ghét một GM khóc nhè được’[1].”

“Phải... Ngay cả Hệ thống Cardinal cũng không thể giữ mãi ở tình trạng giả khờ giả điên được[2]. Nhìn từ một quan điểm khác, có vẻ đây mới là lúc nó thể hiện khả năng thực sự của mình...”

“Hẳn đây là một khao khát đã kìm nén từ lâu của nó để rồi bây giờ mới bộc phát ra cùng một lúc.”

Tất cả đều đồng tình với câu nói của Silica. Nếu coi Hệ thống Cardinal là một thực thể sống thay vì chỉ là một hệ chương trình điều hành, thì sẽ không quá khó để hiểu được cảm giác của nó. Vấn đề chỉ là không hiểu liệu nó còn mạnh đến đâu? Mặc dù thế giới này đúng là được dựa theo Ragnarök trong Thần thoại Bắc Âu và «Buổi hoàng hôn của các vị Thần» quả là rất hợp để làm trận chiến cuối cùng, nhưng...

Tôi nhìn sang Leafa, em ấy đang chăm chú nhìn lên tòa thành băng màu xanh đang tắm trong ánh mặt trời.

“Theo lời của Þrym thì tộc Khổng Lồ Băng muốn nhắm tới cả ngọn Cây Thế Giới. Nếu cứ để mặc như thế này thì không chỉ Aarun, mà cả thành phố Yggdrasil cũng sẽ bị tàn phá.”

“Ê-Ể?!”

Đó là tiếng của Lisbeth, cô ấy sở hữu một tiệm rèn vũ khí trên thành phố Yggdrasil. Mặc dù số Yurudo đã dùng để mua cửa hàng cũng như những vật phẩm bên trong được bảo đảm an toàn, nhưng vẫn khó chấp nhận được viễn cảnh một tên khổng lồ đè bẹp nó, nhất là khi cô ấy đã bỏ ra hàng mấy tháng trời khổ sở để mua được và tỉ mỉ trang trí cho nó.

Asuna và tôi từng thuê một căn nhà nhỏ gần tiệm của Liz ở Yggdrasil. Nhưng sau khi hai chúng tôi chuyển lên tầng 22 của Aincrad mới thì tôi cũng không còn lý do để phải bảo vệ thành phố đó nữa. Tuy nhiên có một vấn đề làm tôi băn khoăn.

“Leafa này.”

Tôi lên tiếng với nữ kiếm sĩ tộc Sylph, em ấy quay về phía tôi, mái tóc đuôi ngựa vàng óng tung bay trong gió. Tôi lục lọi kí ức trong khoảng 10 phút vừa qua, rồi hỏi:

“Trước khi chúng ta bị tống khỏi tòa thành, lão già Þrym đó hình như có nói qua về điều hắn sẽ làm sau khi trèo lên đỉnh của Cây Thế giới... Điều gì đó về chuyện lật đổ Midgard. Vậy chính xác thì Midgard là nơi nào?”

“Ưmmm, dù em chưa từng nghe nói đến trong ALO, nhưng theo như Thần thoại Bắc Âu thì nó là một trong chín cõi. Cũng như Jötunheimr là thế giới của bọn Khổng Lồ Băng, Alfheim là thế giới của tinh linh và Asgard là nơi ở của các vị thần... thì Midgard là thế giới của con người. Nhưng không hề có tộc “người” nào để chọn trong ALO cả.”

Nhìn xoáy vào cô em gái đang liên tục cung cấp thông tin cho mình, tôi lẩm bẩm câu kết luận duy nhất mà mình có.

“Vậy thì Midgard... Chắc là muốn ám chỉ Aincrad...”

“S-SAO??”

Lần này là giọng của Klein, người từ nãy đến giờ đứng khoanh tay nhăn mày nhíu mặt.

“Lật đổ cả Aincrad... Tức là cho rơi từ trên trời xuống ấy à? Nấu thật vậy thì có lẽ đã tới lúc bắt đầu màn chính cuối cùng rồi...”

“Màn chính cuối cùng?”

“Dĩ nhiên... Là ‘Màn trình diễn của Samurai huyền thoại Klein’ chứ còn gì nữa”

Chán đến nỗi chẳng buồn trả lời, tôi nắm cái băng quấn đầu lòe loẹt của anh ta kéo sang một bên rồi nhìn Asuna, dùng ánh mắt hỏi thầm cô ấy ‘Em nghĩ sao?”.

Sau khi nghe rằng Aincrad, hay cụ thể hơn là ‘Ngôi nhà trong rừng trên tầng 22’ nhiều khả năng đang lâm nguy, hẳn là cô ấy phải đang hoảng lắm. Nhưng không, nét mặt của Asuna lúc này lại bình thản đến khó tin, và sau một thoáng suy nghĩ, cô ấy gật đầu.

“Phải... Em nghĩ rất có khả năng đó. Trong SAO ngày xưa thì tất cả người chơi đều là con người. Sau khi được sáp nhập vào ALO thì rất có thể các NPC đều sẽ mặc định xem tòa thành Aincrad như là ‘Nhân Giới Midgard’.”

“S-Sao có thể...”

Vẻ mặt như muốn khóc, với đôi tai cụp xuống hết cỡ, Silica nấc lên nghẹn ngào. Trái ngược hoàn toàn với đó, cô nàng tộc Cait Sith còn lại thì vẫy đuôi như đánh nhịp, và kết luận tình hình bằng giọng lạnh băng còn hơn cả Asuna.

“Vậy nghĩa là nếu cúng ta không ngăn bọn Khổng Lồ Băng tấn công Thành phố Yggdrasil và để chúng cướp được ‘Quả Táo Vàng’ trên ngọn Cây Thế Giới, thì không chỉ có Aarun và Yggdrasil bị tàn phá, mà đến cả Aincrad cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Tạm thời đừng nghĩ đến chuyện chúng đang lên kế hoạch gì tiếp theo. Điều chúng ta phải làm ngay bây giờ là cản chúng lại bằng mọi giá... Nhưng liệu chúng ta có thể làm được gì để ngăn chúng đây...”

Mọi người đều trịnh trọng gật đầu sau khi nghe Sinon báo cáo. Thật vậy, chúng tôi đã thất bại ở quest “Thỉnh cầu của Urðr”, nhưng cửa sổ nhận quest vẫn chưa hiện ra thông báo cho một quest tiếp nối. Bắt buộc phải có một cơ hội nữa để công phá tòa thành Þrymheimr trong tương lai, nhưng trước khi đến trận chiến đó, thanh HP của Vua Þrym sẽ không hiện ra. Trong tình hình này thì hắn ta sẽ chẳng khác nào một NPC không thể tiếp cận. Đó là điều tôi lo ngại nhất lúc này, ngay cả khi chúng tôi chuẩn bị chớp nhoáng và xông vào đó một lần nữa mà lại không thể đấu với hắn thì cuối cùng cũng hóa công cốc.

Tuy nhiên, không thể ngờ người cho chúng tôi manh mối tiếp theo lại là cô GM vụng về Marinca.

“Đừng lo, vẫn có một cách!”

“......”

Tất cả chúng tôi đều quay đầu nhìn cô quản trị viên nửa mùa. Ánh mắt vẫn giữ nguyên nhìn thẳng về trước, Marinca ưỡn ngực nói:

“Tôi vừa kiểm tra trạng thái tạo quest của Cardi-chan, có vẻ như một sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều nay! Nếu các bạn tham gia sự kiện đó, tôi chắc chắn các bạn sẽ nhận được quest tiếp theo!”

“...... Ờm, tôi cho là bên Ymir phải làm được gì đó từ bên ngoài chứ, không phải sao?”

Tôi thuận miệng hỏi. Và lần thứ tư, một tiếng rên rỉ lại phát ra từ Marinca. Chỉ mong đây sẽ là lần cuối cùng.

“À, tôi vừa nhận được mail của cấp trên, dường như chỉ còn hai lựa chọn — ‘Rollback về thời điểm hai tuần trước’ hoặc ‘Hoàn thành quest do Hệ thống Cardinal đưa ra!’ Ồ khoan, có phần tái bút, ‘Vì cô đã dính vào chuyện này đến tận giờ, hãy nhận trách nhiệm và tham gia một party trong game mà hoàn thành quest luôn đi’! Ồồồ, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo!”

“Vậy đó, nên làm ơn nhận tôi vào party với! À, đừng bận tâm về số lượng thành viên, với tư cách một GM tôi hoàn toàn có thể làm thành viên đặc biệt thứ 8!”

Im lặng bàng hoàng.

Nghe những lời như vậy, tôi không nghĩ một cơ hội như thế này sẽ lại xuất hiện lần thứ hai.


Tôi bỏ chiếc AmuSphere ra khỏi đầu và vẫn nằm dài trên giường, co duỗi tứ chi đang căng cứng của mình.

Một chút nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ vào phòng, phản chiếu lên bề mặt chiếc đồng hồ báo thức đặt bên cạnh giường. Giờ là một giờ rưỡi chiều. Chương hai của quest phải đến tận ba giờ mới tiếp tục, bởi thế từ giờ đến đó cần phải ăn uống và làm hết tất cả những thứ khác. Để tranh thủ thơi gian, cả bọn đã cùng vào một phòng trọ nằm trong thung lũng Aarun và cùng đăng xuất từ đó.

Thu hết sức lực, tôi thở dài một tiếng và tự lẩm bẩm.

“... Mọi chuyện có vẻ xấu đây...”

Cardi-chan — Tức là Hệ thống Cardinal, mặc dù nó là một chương trình tự quản cấp cao của VRMMO nhưng tất cả những chuyện lộn xộn này chỉ là vì nó muốn gây náo động một phen. mà có thể nó cũng không nghĩ chuyện này có vấn đề gì cả. Thay vì bảo là nó ‘điều hành’ thế giới, từ mô tả chính xác hơn là ‘hỗ trợ’ mà thôi — đó chính là lý do cũng như minh chứng cho sự tồn tại của cô ta (bởi Marinca cứ luôn miệng gọi nó bằng ‘chan’ làm tôi không tránh khỏi hình dung ra nó như một cô gái).

Đang suy nghĩ mông lung thì tôi nghe tiếng gõ nhẹ nơi cửa. Dù chưa nghe ai lên tiếng nhưng tôi cũng đoán được đó là ai. Vì ngoài tôi ra thì trong nhà hiện chỉ còn duy nhất một người khác.

“Cứ vào đi.”

Tôi ngồi dậy, và cánh cửa mở ra với một tiếng *Cạch*. Tôi hơi lấy làm lạ — bởi nếu đó đúng là người tôi nghĩ thì cửa phải mở ra với một tiếng *Rầm* mới đúng.

Từ từ mở cửa ra rồi lén lút thò đầu vào, hóa ra đó đúng là cô em gái Suguha của tôi. Em ấy vẫn mặc chiếc áo màu xanh lục như buổi sáng, tuy nhiên nét mặt thì khác hẳn.

“Onii-chan... Trước khi ăn trưa, liệu chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Suguha trông có vẻ rất căng thẳng, như thể đang cần lời trấn an. Tôi gật đầu và đáp một cách ngờ vực “À... Được, hẳn rồi”. Em ấy nhanh chóng đóng cửa phòng và nhảy đến ngồi ở đầu bên kia giường.

Tóc mái của em ấy được tỉa gọn ngang ngay phía trên lông mày. Đầu hơi cúi xuống, Suguha khẽ nói.

“......Liệu nó sẽ ổn chứ?”

Ban đầu tôi tưởng ý em ấy muốn nói đến Alfheim, nhưng tôi nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Nếu em ấy thấy lo lắng cho Vương quốc Tinh Linh thì chắc chắn Suguha đã lên giây cót tinh thần kiểu như “Lần này chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa!” hay đại loại vậy rồi. Em ấy không lo lắng về tình hình hiện tại, mà là lo cho người bạn yêu quý của mình.

Tôi đến ngồi kế bên cô em gái và vỗ nhẹ lên lưng em ấy, nói:

“Tất nhiên nó sẽ ổn thôi. Ngay bây giờ nó không phải là một con quái mà là một NPC, dù có ai đó tấn công nó đi nữa thì cũng chẳng đào đâu ra thanh HP. Lần tới chúng ta muốn ghé xuống  Jötunheimr, nó chắc chắn sẽ bay lại đón ngay khi nghe tiếng gọi thôi.”

Dĩ nhiên người bạn mà tôi đang nói tới là con tà-thần Tonkii mà chúng tôi đã có dịp cưỡi lên nhiều lần. Ngay lúc này đây dưới thế giới ngầm Jötunheimr, hàng trăm người chơi đã hoàn thành “QUest của Þrym”, có nghĩa là toàn bộ tà-thần dạng quái thú đều đã bị tiêu diệt. Suguha đang lo lắng là Tonkii không biết có nằm trong số đó hay không.

“.... Và anh chàng của chúng ta thì thường xuyên bay rất cao, cách xa khỏi mặt đất. Mà người chơi thì không thể nào bay dưới Jötunheimr được, nên dù là đao kiếm hay ma thuật đều không thể chạm tới nó đâu.”

Tôi nói thêm một cách sốt sắng. Cuối cùng Suguha cũng ngẩng lên nhìn tôi và cười, nói.

“Ừ... Phải ha. Cám ơn nhé Onii-chan, giờ thì em thấy yên tâm rồi.”

Suguha nghiêng đầu và tựa vào vai tôi. Tư thế vốn đã kỳ cục của tôi, nay lại cộng thêm sức nặng từ Suguha làm tôi mất thăng bằng và ngã vật ra giường.

Chỉ một giây sau Suguha cũng nằm lăn ra, đầu em ấy gối lên ngực tôi.

“Uwaa...”

Nghe giọng Suguha kêu, tôi liền tìm cách cử động thân người, nhưng rồi lại bị một thứ gì đó mềm và ấm đè và lún sâu hơn xuống giường.

“Nè nè, Suguha...”

Tôi lúng túng tìm cách di chuyển cơ thể, đồng thời trong đầu suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào trong tình huống này đây. Rốt cuộc trí não đã phụ lòng tôi khi nó chẳng nảy ra được bất cứ thứ gì để nói cả. Suguha thì thầm vào tai tôi.

“Quest kế tiếp sẽ bắt đầu lúc 3 giờ, vẫn còn nhiều thời gian. Nên chỉ một chút thôi... Cứ để em...”

Tôi chẳng biết phải làm gì hay chuyện gì đang diễn ra. Ít nhất tôi nghĩ mình nên ngừng cựa quậy. Một mùi hương thân thuộc nhưng cũng pha chút lạ lẫm len vào mũi tôi, và tôi cảm thấy nhịp tim của mình trở nên dồn dập hơn trong lồng ngực.

“...Thật khó tin.”

Đang nằm dài gác lên vai bên phải của tôi, Suguha bỗng xoay sang và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Sau tất cả những chuyện hoành tráng vừa diễn ra bên ‘thế giới đó’, giờ trở về đây là một cảm giác thật không thể tin được. Cứ như thể, đó mới là hiện thực, còn đây chỉ là một thế giới ảo vậy.”

“Ừm... Ở mức độ nào đó, anh hiểu.”

Tôi tiếp tục nói, thoáng quên đi sự căng thẳng ban nãy.

“Nó thật hư ảo... Giống như một giấc mơ. Anh đã từng cảm thấy vậy trước đây. Như là một giấc mơ mà anh mơ khi ngủ thiếp đi trong căn nhà trọ ở thế giới kia vậy...”

“Ừm, chính là thế. Một giấc mơ... Biết đâu có thể đúng là vậy.”

“Hi hi.” Gương mặt thân quen, ngây thơ nhưng chẳng hiểu sao lại rất quyến rũ đó mỉm cười, làm tôi muốn nín thở vì hồi hộp.

Tôi nhắm mắt lại, không phải vì mệt mỏi mà do một cảm giác uể oải từ đâu kéo đến nhấn chìm tôi. Giọng nói của Suguha như thể một dòng suối mát vuốt ve từng giác quan của tôi.

“Nếu đây là một giấc mơ...”

—Nếu đây là một giấc mơ?

“... Thì hãy cùng thực hiện lại nhiệm vụ đã thất bại nào.”

—Chỉ vậy thôi sao.

Vẫn nhắm mắt, tôi phát ra một tràng cười cay đắng. Có thể do sự tập trung bị hạn chế vì sắp rơi vào trạng thái ngủ, nhưng bản năng của một game thủ mách bảo tôi thế này.

Chúng tôi đã thất bại trong quest “Thỉnh cầu của Urðr”... Mặc dù là do thiếu nhân lực, tôi có linh cảm rằng nếu chúng tôi không phạm sai lầm hay bỏ qua một thứ gì đó quan trọng dọc đường đi, biết đâu chúng tôi đã có thể hoàn thành nó rồi.

Chỗ duy nhất trong game khi mà một sự lựa chọn được đưa ra— đó chính là......

Nghĩ tới đây thì tôi dừng lại và chìm vào giấc ngủ. Có thể chỉ là chợp mắt vài phút trước chuyến hành trình tiếp theo... Hay là một giấc ngủ vĩnh hằng mà tôi sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa không chừng.

(HẾT?)

Chú thíchEdit

  1. Nguyên gốc là ‘Bạn không thể ghét một đứa trẻ khóc nhè’
  2. Nói đến tình trạng máy chủ tự động quản lý hiện tại, không cần đến GM



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.