Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

ME5: Hoa xô đỏ[]

Tháng Một năm 2025

600px-Sword Art Online ME05 050

“Anh hết tiếp tục nổi nữa rồi...!”

Nhìn gương mặt Kazuto, anh chàng vừa than thở với giọng khốn khổ, Suguha cố gắng không bật cười và lên tiếng:

“Cố lên nào! Chỉ 20 lần nữa thôi!”

Hai người họ tiếp tục vung thanh shinai [1] trong tiết trời lạnh căm của buổi sáng. Đối với Kazuto, vung thanh shinai 300 lần mỗi sáng vẫn còn rất khó khăn. Tuy nhiên, cho dù liên tục than thở ‘Hết nổi rồi’ hoặc ‘Anh sắp chết rồi’ mỗi vài phút, cậu vẫn tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Cái ý chí mạnh mẽ đó chính là điều mà Suguha luôn ngưỡng mộ.

“298,…….299,…….OK, xong rồi ~”

“Tay anh……. Tay anh mất cảm giác rồi…….”

Sáng nay, bằng cách nào đó, Kazuto cũng cố gắng hoàn tất bài tập vung kiếm. Sau khi đưa thanh shinai cho Suguha, cậu bước lên hiên nhà và nằm vật xuống trên sàn gỗ. Mỉm cười trước cảnh đó, Suguha bắt đầu lau hai cây shinai bằng một chiếc khăn, trong khi tựa lưng vào thân của một cây thông đen. Cô rút chiếc khăn tay trong túi áo khoác ra lau mồ hôi, và điều hòa lại hơi thở.

Mới vài ngày trước, trong sân còn phủ đầy tuyết, vậy mà giờ nó đã tan ra hết vì thời tiết ấm ấp trong mấy ngày qua. Suguha cũng nhận ra là đất trong chậu cây, được đặt cạnh con đường rải sỏi từ ngoài sân đến cửa, đã khô cả rồi. Không chút thương tiếc, cô nói với cái cơ thể bất động trên hiên nhà,

“Onii-chan, đổ đầy xô nước đó và mang lại đây giúp em đi ~”

Mãi một lúc sau, Kazuto mới trả lời một cách thiếu sức sống ‘Được rồi ~~’ và đứng dậy, cậu lấy cái xô nước cũ từ bên dưới hiên nhà ra, đổ đầy nước vào đó từ vòi máy ở góc sân, và đưa nó cho Suguha. Cô nhận lấy và nghiêng nó vào chậu cây, dòng nước tưới vào chậu theo một đường cong, kèm theo âm thanh róc rách nho nhỏ.

“…….Đây là hoa gì vậy?”

Kazuto hỏi, và ngồi xuống, quan sát những bông hoa be bé, màu cam nhạt ngay trước mặt.

“Hoa phúc thọ, loại màu đỏ của chichibu đấy.”

“Hmmm…. Vậy ra nó nở vào mùa này.”

Nghe câu trả lời của Suguha, Kazuto chạm khẽ vào cánh hoa phúc thọ trong khi chìm đắm trong suy nghĩ.

“Ở nhà mình, những bông hoa này là nở sớm nhất……. Nhưng sao anh lại có vẻ thích thú với chúng vậy, Onii-chan?”

“Không có gì đâu… Chỉ là “bên đó” cũng có loài hoa giống thế này thôi. ……Còn chậu hoa này thì sao? Có vẻ nó chẳng có gì cả.”

“À, trong đó em gieo hạt hoa xô đỏ vào mùa xuân, để khi hè về nó sẽ nở hoa.”

“Hoa xô đỏ……nó trông như thế nào nhỉ?”

Tưới nước cho những bông hoa xong, Suguha tưới phần nước còn lại vào gốc cây thông, rồi trả lời với giọng ngạc nhiên,

“Nó nở hằng năm mà, anh không nhớ à? Hoa của nó màu đỏ, và khi nở, chúng trông như những con cá vàng nhỏ. Onii-chan, khi chúng ta còn nhỏ, anh lúc nào cũng hái nó xuống để hút mật hoa, và làm cho mẹ rất tức giận.”

Nghe vậy, gương mặt Kazuto bắt đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

“M…Mật hoa!? Anh từng làm như vậy thật sao….?”

“A—— Thì ra anh quên mất rồi. Lúc đó em đã rất buồn vì bị mất phần của mình đấy.”

“….Phần của em?”

“Á…”

Nhận ra là mình đã vô ý nói ra một điều không cần thiết, Suguha nhún vai và le lưỡi.

“Khoan đã……. Giờ thì anh nhớ rồi…….”

Một nụ cười hiện ra trên gương mặt Kazuto.

“Mẹ nổi giận với em, chứ đâu phải với anh, Sugu. Anh nhớ mẹ bảo là ‘Không phải con đã chịu là chỉ 3 bông một ngày à?’”

“Haha, bị lộ rồi, anh nhớ rõ thật đấy. Nhưng đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi sao mà mật hoa xô đỏ lại ngọt đến thế cơ chứ.”

“Hmmm, anh không nhớ vị của nó ra sao cả…..”

Kazuto nhìn vô định vào khoảng không trước mặt trong khi cố gắng nhớ lại điều đó——

“A——……”

Cậu vẫn đứng yên trong khi đôi mắt đột nhiên mở to thảng thốt.

“……? Chuyện gì vậy, Onii-chan?”

“Không có gì…….phải rồi…….nghĩ lại thì…….”

Suguha lo lắng nhìn gương mặt của Kazuto, người đang lẩm bẩm những thứ mà cô không hiểu được. Đột nhiên, Kazuto tiến lại gần trong khi nhìn thẳng vào mắt cô. Trái tim Suguha bắt đầu loạn nhịp, tìm cách che giấu đôi gò má đỏ ửng của mình, cô vội vàng nhảy lùi lại.

“G…Gì vậy? Đừng có hù em như vậy chứ.”

“…….Sugu, bây giờ em có phải làm gì không?”

“Ơ? ……Hôm nay em không phải đi học nên cũng rảnh, nhưng có chuyện gì vậy….?”

“Vậy được rồi, chúng ta ra ngoài một chút nào.”

Kazuto nắm lấy tay Suguha, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nhanh chóng tiến về phía mái hiên của căn nhà chính.

“K…Khoan đã, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đừng hỏi, cứ ngồi trên yên sau là được.”

Cậu kéo chiếc xe đạp leo núi của mình ra, và mở khóa xe.

“Nhưng―, em còn đang ăn mặc thế này mà, nó hơi…..”

Suguha phàn nàn khi nhìn xuống chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đang mặc, nhưng Kazuto mỉm cười và bảo,

“Dù sao nó cũng thích hợp để đi đường mà.”

“Người ta mặc mấy cái áo khoác nhìn đẹp hơn cơ!......Chẳng còn cách nào khác…”

Nói xong, Suguha ngồi lên yên sau của chiếc xe, vòng tay quanh người Kazuto và ôm thật chặt. Cô bắt đầu lo là Kazuto sẽ nghe thấy tiếng tim cô đang đập liên hồi như một cái đồng hồ báo thức vậy.

“Ôm chặt nhé!”

Khi Kazuto nhấn mạnh bàn đạp, tiếng gió thổi làm cô bình tĩnh lại,và bánh sau của chiếc xe va phải một hòn đá, làm vang lên một âm thanh nhỏ. Chiếc xe đạp dần tăng tốc, và đến khi ra khỏi cổng, nó bắt đầu lướt đi.

Đã hơn 8 giờ sáng, vì là ngày nghỉ, nên có cả một hàng dài người bên ngoài trạm xe. Nhưng cả hai đang chạy xe về hướng ngược lại với đoàn người. Cảm thấy mọi người đang nhìn hai anh em và mỉm cười, Suguha giấu mặt sau lưng Kazuto và thì thầm,

“Thế này xấu hổ quá, Onii-chan! Chúng ta còn phải đi bao xa nữa vậy?”

“Không xa lắm đâu…..có lẽ vậy…..”

“Có lẽ vậy―!?"

Chiếc xe đạp lướt đi đều đặn đến tận vùng ngoại ô, mặc dù yên sau được làm bằng kim loại, ngồi trên đó vẫn rất thoải mái vì chiếc xe đạp leo núi có bộ giảm xóc rất tốt.

Khoảng mười phút đạp xe nữa, Kazuto và Suguha đến phía sau của một ngôi đền nhỏ, và cậu dừng xe lại. Họ đang ở tại một góc của một khu phố cũ, nơi vốn yên lặng vì vắng bóng xe cộ.

“…Ở đây á?”

“…….”

Không trả lời câu hỏi đó, Kazuto xuống xe, và Suguha cũng đi theo cậu. Cô chống hai tay lên hông và nói với cậu,

“…….Giờ thì, anh phải giải thích rõ ràng đấy, có cái gì tại ngôi đền này à?”

“…….”

Chắc chắn ngôi đền cô độc này là đích đến của Kazuto. Trong khi cô nghĩ vậy, Kazuto băng qua đường đến phía đối diện ngôi đền. Tại đó có cánh cổng của một căn nhà sang trọng.

“…….? Nhà người quen của anh à?”

Suguha tiến đến bên cạnh Kazuto, tường nhà được lát gạch đỏ, một hàng rào trắng bao quanh khu vườn rộng lớn có màu rơm khô. Trong sân có một cậu bé đang ngồi chờ bố mẹ trên chiếc xe đạp ba bánh.

Suguha nhìn sang Kazuto, định lên tiếng hỏi một lần nữa, nhưng cậu chầm chậm lắc đầu.

“Không…. Anh không biết căn nhà này. Nhưng ở đây…… đã từng là một khoảng đất trống có rất nhiều cỏ.”

Phù, cậu thở mạnh ra và khẽ mỉm cười.

“…..Ừm…..Nó là từ bảy, tám năm trước cơ mà…..”

“Khoảng đất trống……? Có gì tại đó à……?”

“Không, không có gì đâu……Được rồi, mình về thôi.”

“Em chẳng hiểu gì cả, chúng ta đi đến tận đây chỉ để tìm cái khoảng đất trống đó sao―?”

Sau khi kết luận như thế, Kazuto quay người lại, cậu nhún vai và bắt đầu đi về hướng chiếc xe đạp. Suguha nhìn theo cậu, và khi cô định đi theo thì——



“A……”

Một màu xanh rực phủ kín tầm nhìn của cô.

Một góc của bãi cỏ được xây lại bằng gạch, nó làm thành một bồn hoa nhỏ. Trong bồn là một loài cây chịu được lạnh đang xòe những chiếc lá xanh mướt ra, và ẩn trong đó—— là những khóm cỏ rậm, với rất nhiều bông hoa màu xanh đang nở rộ.

“…….Hoa xô đỏ kìa.”

“…….Hả?”

Những gì Suguha nói vang đến tai Kazuto, người đang nhìn cái bồn hoa bên cạnh mình.

“Hoa xô đỏ…….Ở đâu chứ?”

“Đây này, mấy bông hoa màu xanh này này.”

“Nhưng…….Lúc này em nói là nó màu đỏ mà.”

“Có hàng trăm loài hoa xô đỏ khác nhau mà, mấy cây này thuộc loài hoa xô đỏ màu xanh. Nhưng lạ thật đấy….”

Ngay khi Suguha nghiêng đầu sang một bên, thì cánh cửa phía sau của ngôi nhà mở ra. Một người phụ nữ trẻ mặc chiếc tạp dề bước ra, mái tóc dài của cô được buộc lại phía sau, và trong tay cô là một chiếc thùng tưới nước sáng bóng.

Đôi mắt của người phụ nữ khẽ mở lớn vì ngạc nhiên khi nhìn thấy hai anh em, nhưng cô lập tức mỉm cười, tiến lại gần chúng và nói,

“Chào các cháu.”

“A…Ch…Chào cô ạ.”

Hai anh em vội vàng đáp lại.

“Hai đứa cũng ở gần đây à?”

“V…Vâng.”

“Cô có thể giúp gì được không?”

“Ơ…Ưm…Dạ…….”

Bước lên trước mặt Kazuto, người đang không biết phải nói gì, Suguha nhanh nhẹn trả lời,

“Cháu nghĩ những bông hoa xô đỏ này thật là đẹp!”

“Thât vậy sao? Cám ơn cháu.”

Người phụ nữ cười vui vẻ, và Suguha tiếp tục nói một cách thoải mái,

“Nhưng…..Bình thường hoa xô đỏ đâu có nở đến hết cả tháng 12 đâu. Mấy bông hoa này là giống đặc biệt phải không ạ?”

“A…..Thật ra cô cũng thấy lạ. Mặc dù nó là loài nở hoa quanh năm, nhưng hàng năm thì vào tháng 11 chúng đã tàn rồi, vậy mà năm nay, cho dù đã qua năm mới, chúng vẫn tiếp tục nở……Nhưng không may là cô cũng không rõ nó có phải hoa xô đỏ bình thường không nữa.”

“Cô không biết….?”

“Những cây hoa xô đỏ này đã mọc ở đây trước cả khi cô đến đây, lúc xây nhà, cô đã phải nói người ta di chuyển chúng đi một chút. Tuy vậy hằng năm chúng vẫn tiếp tục nở hoa một cách mạnh mẽ.”

“T…Thật vậy sao?”

Kazuto la lên một cách bất ngờ, làm cho Suguha và người phụ nữ khẽ giật mình.

“C…Chuyện gì vậy, Onii-chan?”

“À, ừm….”

Kazuto ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói,

“…..Người đã gieo hạt hoa xô đỏ ở đó là anh,…vào 7 năm trước…..”

“H…Hả?”

“Thật sao?”

Suguha vô cùng ngạc nhiên vì câu trả lời mà cô không ngờ, còn người phụ nữ thì cười rạng rỡ.

“Nếu thật vậy thì có lẽ những bông hoa này đang chờ các cháu đấy. A…chờ cô chút nhé.”

Người phụ nữ đặt chiếc thùng tưới nước xuống và nhanh chóng bước vào nhà. Một lát sau, cô trở ra với chiếc xẻng nhỏ trong tay phải, và đặt chiếc chậu hoa bằng nhựa màu trắng trong tay trái xuống đất.

Người phụ nữ dùng chiếc xẻng cẩn thận tách ra 3 khóm hoa, đặt chúng vào chiếc chậu hoa lúc nãy. Lấy ra một chiếc túi nhựa từ túi của chiếc tạp dề, cô cho chậu hoa vào đó. Sau đó cô ấy đưa chiếc túi cho Kazuto và mỉm cười.

“Cháu đem một ít về trồng nhé.”

“A…..Thôi ạ, thế này thì nhiều quá…..”

“Không sao đâu, những bông hoa này sẽ rất vui đấy.”

“…..Cảm ơn cô rất nhiều. Cháu xin nhận nó vậy ạ…..”

Kazuto cúi người xuống trong khi nhận lấy chiếc túi. Những bông hoa trong túi bị lắc nhẹ, và Suguha ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ.

“Được rồi, nhớ quay lại thăm cô nhé. Vào mùa xuân, chúng còn nở nhiều hơn nữa đấy.”

“Vâng, chúng cháu xin phép ạ.”

Kazuto cúi chào người phụ nữ lần nữa trước khi cất bước đi, trong khi cô bắt đầu tưới nước cho những bông hoa.

“Được rồi, về thôi, Sugu.”

“V…Vâng….Chào cô ạ.”

Vẫn không hiểu chuyện vừa xảy ra, Suguha cúi chào va đi theo Kazuto.

Kazuto không lên xe, mà dắt nó với một tay và bắt đầu bước đi. Tiến đến cạnh cậu, Suguha vội vàng hỏi với vẻ tò mò.

“Chờ chút, Onii-chan, chuyện đó là sao vậy? Anh thật sự đã trồng những bông hoa đó sao?”

“A―, phải nói sao nhỉ……”

Kazuto dừng lại trước những bậc thang bằng đá phia trước ngôi đền sau khi đi nửa vòng quanh nó. Gương mặt cậu hơi đỏ lên một chút, ‘A ~’, ‘Ư ~’, cậu đằng hắng vài tiếng ‘E hèm, E hèm’, rồi đột nhiên đưa chiếc túi đang cầm trong tay cho Suguha.

“Sugu, quà sinh nhật của em này.”

“Hơ!?.....Nhưng chưa đến sinh nhật em mà?”

“Sinh nhật bảy năm trước cơ.”

Vẫn không hiểu, Suguha nghiêng đầu nhìn Kazuto với ánh mắt thắc mắc.

“Bảy năm trước…….Vào ngày sinh nhật của em. Lúc đó, em muốn có thật nhiều hoa xô đỏ để lấy mật, cho nên anh đã mua một ít hạt giống bằng tiền tiêu vặt của mình, và trồng chúng tại khoảng đất trống đó."

Nhưng rồi anh quên mất đường tới ngôi đền, anh có cố gắng tìm một thời gian nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Lúc đó anh đã rất buồn…….Vậy mà lần này anh tìm thấy nó ngay lập tức. Trí nhớ của trẻ con đúng là không đáng tin cậy.”

“Onii-chan….”

Suguha tròn mắt ngạc nhiên, cô bẽn lẽn tránh nhìn vào mắt Kazuto. Lồng ngực cô thắt lại với những cảm xúc đang trào dâng trong trái tim.

Đưa tay phải ra, cô nhẹ nhàng ngắt lấy một bông hoa đang chìa ra khỏi miệng túi. Hứng lấy giọt mật rơi ra từ nhụy hoa bằng đầu lưỡi, cô cảm thấy một vị ngọt thanh nhưng mạnh mẽ lan tỏa trong miệng —— Ngay lúc đó, Suguha cảm nhận được dòng chảy của những năm tháng cô trải qua cùng Kazuto lướt qua mình. Trước cả khi cô nhận ra điều đó, hai dòng nước mắt đã chảy xuống gò má của cô và rơi xuống đất.

“Này…Này, đừng có bất ngờ khóc như vậy chứ….”

Suguha nhảy vào lòng Kazuto, người đang vẫn còn đang bối rối vì thấy cô đột nhiên khóc. Vòng hai tay ra sau lưng Kazuto, cô ôm chầm lấy cậu. Không lâu sau, Suguha cảm thấy Kazuto đang nhẹ nhàng xoa đầu cô. Dụi gò má vào ngực Kazuto, cô thì thầm, vị ngọt ban nãy vẫn còn phảng phất trong miệng.

“Em yêu anh……Onii-chan.”

Ghi chú[]

  1. Shinai là loại kiếm làm bằng tre thường được dùng trong luyện tập và thi đấu kendo(kiếm đạo). Thông tin thêm:http://en.wikipedia.org/wiki/Shinai


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement