FANDOM


Yuuki.Asuna.full.1754469

Sword Art Online 16.7 Edit

Phần 1Edit

Asuna thở dài, áp tai lên ngực tôi.

"Giai điệu này … Đây chính là âm thanh của trái tim anh phải không Kirito? "

"À ờ ......"

Tôi trả lời sau khi thoáng nghĩ về điều đó.

"Không, anh cũng không chắc ... thứ tiếng em nghe thấy có thể đang đập cùng một nhịp với trái tim anh ở cơ thể thật, thế nhưng những âm thanh trong thế giới này chẳng phải đều được tái tạo bởi hệ thống sao ...?"

Khuôn mặt Asuna chợt thoáng đượm một nỗi buồn, nàng bĩu môi.

"Em cứ tưởng chúng đều giống nhau chứ nhỉ? À hiểu rồi, ý anh là cũng giống như âm thanh khi ta nghe điện thoại từ ai đó ở thế giới thực, đó không phải là giọng nói của họ, mà chỉ là sự tái tạo âm từ chiếc điện thoại, đúng không ? "

"... Chuẩn rồi đấy em yêu."

Tôi gật gù với nụ cười vui vẻ để đáp lại cô vợ mới cưới của mình, cô nàng trườn về vị trí cũ, áp tai lên ngực tôi, có vẻ như nỗi buồn ấy của nàng đã tan biến. Nhắm nghiền mắt lại, cùng với dòng suy nghĩ vu vơ ấy, tôi im lặng lắng nghe những tiếng thì thầm dễ thương của nàng ấy về nhịp tim của mình.

Suy cho cùng thì, tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy nhịp tim ai trong thế giới thực.

Tất nhiên, tôi cũng đã nghe vài lần mấy hiệu ứng âm thanh nhịp tim trên truyền hình hay những phim điện ảnh, nhưng tôi tự hỏi, liệu có đúng như Asuna nói, rằng ta có thể nghe thấy nhịp tim của ai đó trực tiếp mà không cần ống nghe? Liệu từng nhịp đập của sự sống đó thực sự có thể nghe được chỉ bằng cách áp tai lên ngực như Asuna đang làm?

Trên hết, nhịp đập ấy thực sự là gì nhỉ? Là âm thanh của sự co giãn cơ tim? Là tiếng đóng mở van tim? Hay tiếng từng dòng máu được bơm đều đặn ...?

... Trong khi những câu hỏi vớ vẩn chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại ấy cứ lâng lâng trong đầu mình, tôi chợt dấy lên một khao khát được nghe thấy âm thanh đó — kể cả khi nó chỉ là âm thanh mô phỏng —tôi bất ngờ choàng hai tay mình quanh người Asuna.

"Kyaa, anh làm gì vậy?"

Ôm chầm lấy thân hình mảnh mai, đang khẽ run lên vì bối rối của nàng kiếm sĩ nổi tiếng, mặc cho tiếng càu nhàu của nàng. Chiếc chăn giờ đây đã trượt xuống nhường chỗ cho làn da muốt kia, vốn đang trong chế độ Tháo bỏ Tất cả vật dụng, tựa những vì tinh tú rạng ngời dưới ánh trăng; Tiếp tục thực hiện bước cuối cùng theo âm mưu ban đầu, tôi áp khuôn mặt vào giữa ngực của nàng.

"Khôông, chờ đã ... e-erm ..."

Tôi ôm ghì lấy cơ thể đang chống cự của nàng bằng đôi tay của mình.

"Vừa nãy anh xin phép rồi mà, đúng không, Asuna? Tới lượt anh! "

Tôi quả quyết.

"Nghe nhịp tim mà úp cả cái mặt vào à, xoay đầu qua cho em ngayyy !"

Dứt lời, hai tay của Asuna ghì chặt vào đầu tôi, xoay hoắt chín mươi độ không thương tiếc.

Phần 2Edit

Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2024 và đã quá 15 phút sau nửa đêm.

7 tiếng đồng hồ thoáng chốc đã qua kể từ khi Asuna và tôi kết hôn. Màn đêm u ám bao trùm lấy căn nhà gỗ nhỏ do hai chúng tôi mua ở vùng ngoại ô tầng 22 ở Aincrad và hiện giờ chỉ còn tiếng vỗ cánh của bọn côn trùng hay chốc chốc là tiếng tru tréo của mấy con chó sói chết giẫm xuyên qua màn đêm (Nhân tiện, chúng – bọn sói chết tiệt ấy, thật ra là là những con mob «Maroon Wolf» chưa được kích hoạt).

Nhớ về những con đường tấp nập dù đã nửa đêm ở Algade, nhà cũ của tôi trước đây không lâu, làm tôi cảm thấy cái không khí im lặng như tờ ở đây có thể sẽ làm tôi cân nhắc lại trước khi mua căn nhà này, , mà thôi, có vẻ như lại nghĩ quẩn nữa rồi. Quay lại vấn đề chính, tôi, giờ đang nằm trên chiếc giường tràn ngập cảm giác yên bình, thứ mà hiếm khi tôi có thể cảm thấy ở thế giới này. Tất cả có lẽ là nhờ cô ấy, người đã mang lại sự ấm áp này cho tôi.

Cùng với dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi quay lại công việc của mình – tập trung lắng nghe tai phải của mình, hiện giờ đang áp sát vào làn da mịn màng và mát lạnh của Asuna nơi những âm thanh nhỏ bé êm tai kia đang phát ra.

Thùm thụp, thùm thụp.

Một thứ âm thanh không trầm, không bổng, không quá ồn cũng không quá chói tai.

Chiến đấu ở Aincrad, cơ thể chúng tôi thực ra chỉ là những avatar, thế nên xúc giác, vị giác hay bất cứ cảm giác nào đại loại như thế đều là cảm giác mô phỏng bởi Nerve Gears. Mặc dù vậy, tôi dám chắc rằng, chúng tôi, giờ đây như đang hòa lại làm một tựa hai cơ thể thực, dù có thể đang nằm trong bệnh viện nào đó ở thế giới thực ngoài kia. Cả hơi thở lẫn từng nhịp điệu con tim của chúng tôi.

Như Asuna đã nói, âm thanh ấm áp mà tôi đang nghe chính là nhịp đập con tim nàng ở cơ thể thực. Nó có vẻ hơi nhanh … khoảng 80 nhịp/ phút chăng (Bó tay thánh Kirito)

“…. Em đang hồi hộp sao ?”

Tôi hỏi bằng một giọng ân cần. Asuna đáp lại tôi, kẻ vẫn đang tựa đầu vào ngực của nàng,

 với một giọng ngượng ngùng.

“Tất-Tất nhiên là lo lắng rồi. Đây là … lần đầu của người ta mà.”

“Ể…? Đầu … chẳng phải hôm qua … à không, hôm kia, chúng ta… phòng ở Selmburg.”

Rắc.

Lần này, cổ tôi bị bẻ một cách tàn bạo 180 độ về phía bên trái.

“Ý-Ý người ta có phải vậy đâu! Ý em nói rằng đây là lần đầu em cho ai đó lắng nghe con tim mình”

Nhịp tim Asuna đã tăng lên gần 100 BPM [1] khi nàng hét lên với một giọng gần như falsetto ( giọng pha – nam cao, thường có trong các bản opera trung cổ), thế nên tôi chỉ còn cách gật đầu đồng tình lia lịa trong cơn hoảng sợ. Dường như hành động đó của tôi đã khiến nàng rùng mình.

“Hyan.”

Nàng liễu kiếm sĩ bỗng khựng lại sau khi kêu lên một tiếng.

Liệu một chàng thanh niên vừa lên 16 có thể chịu đựng được tình huống khi mà hai chúng tôi im lặng nhìn chằm chằm vào cơ thể không mảnh vải của nhau lúc này hay không? Tất nhiên là “không”.

Tôi bất thình lình quay đầu về sau 90 độ, sau đó dùng tay xiết nhẹ quanh cơ thể hoàn hảo của Asuna.

Tuy không còn nghe thấy nhịp tim nàng, nhưng nhịp điệu đó chắc chắn đã được truyền cho tôi. Đặt môi lên làn da trắng nõn nà, lưỡi tôi nhẹ nhàng khám phá khắp cơ thể đầy bí ẩn kia.

“Aah … khoan, khoan đã, em đã nói rồi mà …”

Asuna phản đối đầy yếu ớt, nhưng tôi chắc rằng nàng ấy đã bảo “hãy làm những gì anh muốn” vài giờ trước rồi nhé.

Đúng vậy, thế là tôi quay lại công việc đang dang dở ...

Phần 3Edit

Lúc còn sống trong căn gác trọ, mà đúng hơn, là chỗ ngủ tạm ở Algade, tôi thường phải nhờ vào chức năng thiết lập báo thức trong cửa sổ hiển thị thời gian để có thể thức dậy hàng ngày.

Cũng không hẳn là tôi ghét buổi sáng —Trước đây tôi thường đến trường vừa đúng giờ trước tiếng chuông đầu tiết lúc 8:15, nhưng đó là chuyện trước khi vào SAO, để rồi trước khi kịp nhận ra tôi đã hoàn toàn chuyển sang cuộc sống “cú đêm” kể từ lúc vào đây. Lý do, tất nhiên là để cày cấp liên tục vào lúc giữa đêm nhân lúc các bãi săn còn trống.

Thế là cái lịch thường nhật đó đã theo tôi được vài tháng qua.

Đầu tiên, tôi dậy lúc mười giờ sáng. Dành cả buổi sáng cho việc bảo trì trang bị, bổ sung vật phẩm đã sử dụng, và thu thập thông tin, rồi ăn nhẹ và cuối cùng lao thẳng ra chiến trường.

Chiến trường chính vào ban ngày chính là tiền tuyến của tầng đó. Tôi thường đi khám phá những khu vực chưa đánh dấu trên bãi săn và tổng hợp thông tin nếu chưa đến được mê cung, hoặc dùng toàn bộ thời gian vẽ lại bản đồ nếu đã đến được. Cũng không thể bảo rằng thời gian này làm việc hiệu quả lắm. Kẻ địch khá mạnh và vật phẩm rơi ra thường rất chất lượng, nhưng tôi vẫn muốn giữ mạng mình là trên hết khi ở những khu vực bí ẩn.

Tiếp tục đến khoản sáu giờ tối, sau đó tôi quay về thành phố chính của tầng. Thường là quay về—cuốc bộ, mà không dùng các viên pha lê dịch chuyển đắt tiền cho những cuộc săn thông thường—trong lúc ngẫm xem mình sẽ làm gì cho thời gian thư giãn tuyệt nhất của cả ngày, buổi tối; cảm giác giải toả mệt mỏi của cả ngày lúc đó thực sự rất thoải mái.

Sau khi solo hết một bữa tối ra trò trong khu vực, tôi lập tức đến thẳng quán rượu nghỉ ngơi. Tất nhiên làm thế trong thế giới thực sẽ là một cuộc chuyển đổi trực tiếp từ dòng AGI thành VIT (nhưng VIT không tồn tại trong SAO), nhưng may thay, dù tống trọn một đống khoai tây chiên suốt cả ngày trong thế giới này vẫn không gây hề hấn gì cho ngoại hùng của nhân vật… chắc thế.

Sau khi thức dậy sau giấc ngủ ngắn tầm một tiếng rưỡi, tôi bắt đầu cuộc sống “chợ đêm” của mình cũng là lúc thanh kiếm của tôi thực sự «nghiêm túc». Cũng có lúc tôi quay lại chỗ mê cung nếu việc dọn dẹp quái bị chậm tiến độ, nhưng cơ bản thì, vào lúc này tôi bắt đầu chiến đấu để gia tăng sức mạnh bản thân. Tôi hoàn thành các nhiệm vụ nếu có nhận hoặc ở lỳ một điểm săn nào đó. Thời gian sau đó quả thật rất khó nhằn với tôi đúng theo dự đoán, bao gồm việc săn quái liên tục từ mười giờ khuya, xuyên màn đêm, đến tận bốn giờ sáng hôm sau tại một bãi săn  «có kẻ địch mạnh, nhưng không ngang cấp với bọn ở tiền tuyến, tuy nhiên vẫn khá nguy hiểm», trước khi gần như ngã quỵ vào phút cuối.

Dùng sức tàn còn trữ lại bên trong, tôi lê lếch về thành phố chính và lần này đến thẳng Algade bằng cổng dịch chuyển. Trong lúc nghỉ ngơi ở quán trọ của mình, tôi “xử đẹp” những tia nắng ban mai choá mắt len lỏi qua khung cửa sổ bằng chiếc màn và đập đầu vào gối bất tỉnh từ năm đến mười giờ trưa.

Và thế là, mỗi ngày của tôi được chia thành sáu tiếng rưỡi để ngủ, mười hai tiếng cày cấp và làm nhiệm vụ, năm tiếng để di chuyển, ăn và nghỉ.

Chắc chắn cũng có vài người chơi trâu bò trong các game MMO mà tôi từng chơi ở thế giới thực có thể tự tin cày liên tục hai mươi tiếng mỗi ngày. Tôi, cũng đã từng, ngông cuồng cày cấp như điên dại khoảng thời gian sau khi bị nhốt trong trò chơi tử thần này và khi guild đầu tiên tôi gia nhập bị giết sạch.

Nhưng tôi đã cảm thấy vào những lúc ấy. Rằng nếu tiếp tục cường độ luyện tập như thế chỉ để rũ sạch tâm trí, tôi sớm muộn gì cũng sẽ rút phải lá Át Tử thần[2] .

Nhưng ai thèm quan tâm chứ— đó là những gì tôi nghĩ lúc đó, đặc biệt là khoảng thời gian khi guild của tôi bị quét sạch. Nhưng vẫn có những người giang đôi tay ra cố cứu lấy linh hồn này dù biết tình cảnh của tôi lúc ấy.

Và nhờ có họ tôi mới có thể bắt đầu lại cuộc chiến giành giật sự sống một lần nữa để tìm kiếm con đường thực sự của bản thân…và…

Phần 4 Edit

Tôi bừng tỉnh do tiếng kêu inh ỏi từ chuông báo thức như đấm vào tai— không phải, đây là tiếng sôi nhè nhẹ gợi cảm giác yên bình thì đúng hơn.

Tôi nhìn vào cửa sổ hiển thị thời gian ở góc phải tầm mắt với đôi mắt còn ngáy ngủ của mình. Chiếc đồng hồ điện tử hiện rõ 08:12, gần hai tiếng trước khi đồng hồ báo thức kêu. Trùm khăn lại qua đầu, tôi cố tìm lại giấc mơ ban nãy, và lần này, một mùi hương ngây ngất khác bắt đầu xông vào cánh mũi tôi.

Cái mùi thơm ngây ngất nồng nàng đầy ngọt ngào này; đây là mùi của…

“Súp keeeem!”

Tôi bật dậy kèm tiếng hét và ngã lăn quay xuống giường do quán tính trong khi người đó từ bên ngoài cửa phòng ngủ, trong phòng khách đồng thời cũng là phòng ăn nhìn xuống tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc: tất nhiên, đó là Asuna-san, «Tia chớp», không, phải là, «Bà Vợ trẻ» của tôi mới đúng chứ nhỉ.

“…Buổi sáng tốt lành, Kirito-kun. Anh có kiểu chào buổi sáng lạ lùng thật đấy.”

Với chân còn gác lên giường còn lưng áp xuống sàn. Tôi nói vọng ra chỗ nàng một lời chào thích hợp hơn cho buổi sáng của ngày thứ hai sau lễ cưới.

“C-Chào buổi sáng, Asuna. Ê hèm, vừa nãy, anh vừa có một giấc mơ… rằng mình sắp được uống thật nhiều súp kem và…”

Sự lúng túng của Asuna càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt khi cô ấy nói.

“Không phải mơ đâu. Nhưng mà cũng không có nhiều đến thế.”

“…Em vừa nói gì cơ.”

Tôi khịt khịt mũi và dám chắc rằng, mùi thơm ban nãy vẫn chưa bay đi mất. Nói cách khác, tiếng kêu âm ỉ đã phá bĩnh giấc ngủ của tôi chắc chắn không gì khác ngoài chiếc nắp đậy của cái nồi đang sôi kia?

Dù sớm hơn một tiếng mười lăm phút so với thường ngày — và chưa kể tối qua đến hai giờ tôi mới ngủ được — Nhưng tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Dùng tất cả chỉ số AGI để bật dậy bằng hai chân, tôi lao ra phòng ăn.

Giờ nhìn sơ qua, tôi nhận ra một chiếc nồi đen với một làn hơi nóng sùn sụt bốc lên trên chiếc bếp củi trong góc phòng. Thêm vào đó, còn có cả sà lách xanh và bánh mì tròn đã dọn sẵn ở bàn ăn nơi Asuna đang đọc báo kìa?

Đặt tờ báo xuống và đứng dậy, Asuna, với chiếc tạp đề, cuối cùng cũng nở một nụ cười và nói.

“Ta hãy cùng ăn sau khi anh rửa mặt xong nhé. Em sẽ chiên vài cái trứng trong lúc đó. Anh muốn dùng gì nào?”

Nói thật, tôi không hề có kinh nghiệm trong việc rửa mặt hay chọn xem món trứng chiên nên nấu thế nào trong thế giới này, nhưng nếu khai thật ra thì chỉ tổ khiến cô vợ trẻ của tôi lại đứng hình như ban nãy, thế nên tôi suy nghĩ một chút và đáp.

“T-Tái và đều hai mặt.”

“Được. Vậy là over easy [3].”

…Cái thuật ngữ vớ vẩn vừa rồi tôi chưa từng nghe qua, nhưng nếu bếp trưởng đại tài, Asuna của chúng ta, đã nói thế, thì chắc hẳn là đúng rồi.

“V-Vậy nhé.”

Tôi gật gù và nhanh chân vào phòng tắm đồng thời là toa lét.

Thường khi chọn mua đất tôi sẽ tập trung vào ba tiêu chí: ① nơi ít người chơi khác tìm được; ②nơi ít điểm hồi sinh quái ở các vùng lân cận; và③  phải có nhà tắm khủng.

Sự bày trí ấm cúng của căn nhà gỗ này gồm có: phòng vừa (phòng) khách vừa (phòng) ăn x1; bếp x1; phòng ngủ x1; nhưng dù thế, phòng tắm thực sự khá rộng rãi vỡi một bồn tắm hoàn toàn bằng gỗ dài khoảng hai mét. Tiền nước và ga có thể rất kinh khủng ở thế giới ngoài kia, nhưng ở cái thế giới thực tế ảo nguy hiểm và tiện nghi này, từng dòng nước nóng hổi liên tục chảy ra từ chiếc ống đất nung gắn trên tường, đến khi chảy đầy bồn.

Tôi tất nhiên không phải dạng cuồng tắm, nhưng cũng muốn trầm cả đầu mình xuống, thay vì chỉ đơn thuần rửa mặt khi nhìn thấy từng dòng hơi nước bốc lên từ chiếc bồn rửa. Nhưng thế chẳng khác nào từ over easy sang over hard [4] cả, thế nên tôi từ bỏ ý tưởng tắm sáng và vặn chiếc vòi bạc.

Điểm trừ duy nhất của cái phòng tắm này là truy bồn tắm có nguồn nước nóng vô hạn, nhưng còn bồn rửa thì chẳng có gì ngoài nước lạnh thấu xương.

“A hí hí!”, tôi thốt lên trong khi rửa mặt, những cảm giác buồn ngủ cứng đầu nhất còn sót lại đều tan biến, trước khi lao về chỗ phòng ăn.

“Lạnh lạnh lạnh…”

Tôi lẩm bẩm như đang niệm một câu thần chú ngu ngốc nào đó trong khi cố làm ấm mặt và tai chỗ chiếc bếp trước khi thở một hơi đầy nhẹ nhõm sau khi cơn lạnh ảo hoá kia tan biến.

Asuna, đang đứng trong bếp nhìn tôi, làm một vẻ mặt “ngu người” hệt lúc nãy.

“Rửa mặt bằng nước lạnh là khoẻ nhất, nhỉ?”

“Ừ… ừ thì đúng, nhưng cứ như nước đá ấy, nên anh…”

“Anh là đàn ông mà, ráng chịu đi!”

Và Asuna nói như thể một bà chị nào đó trước khi khẽ nhún vai.

“…Mà, dù là em dùng bồn tắm cơ.”

“Cá…bấ-bất công quá! Phải, em có thể đánh thứ anh sớm hơn và…”

“…Đánh thức anh, và?”

Tay phải Asuna cầm một chiếc xẻng đánh trứng, sáng long lanh, trong khi nàng nở nụ cười toe toét.

“À, k-không, không có gì đâu… dù sao thì, này, trứng sắp không còn easy nữa rồi kìa.”

“Vẫn còn tận ba giây mà lại…. Ý anh là gì.Hả.Khai mau?”

Nghĩ lại thì, tôi tin mình không thể đỡ hay né đòn tấn công này từ Asuna kể từ lúc nàng ép tôi “Cho.tớ.một nửa!” trong cửa hiệu của Agil. Nhưng tôi, một «Hắc Kiếm sĩ» không muốn lúc nào cũng phải “cam chịu số phận” trước nàng. Thế nên gần đây tôi đã điều tra ra, rằng thậm chí dù là Asuna, một cô nàng luôn điềm tĩnh mọi tình huống, thực ra lại cực kỳ yếu đuối trước những đòn “trực diện”.

Tôi làm trong giọng và nở một nụ cười nghiêm túc nhất có thể cùng một chút vẻ nghiêm trọng.

“…Em đã có thể đánh thức anh dậy và mình cùng vào đó rồi.”

Lùi chân trải về một chút, chầm chậm, vào tư thế sẵn sàng bỏ chạy ngay khi chiếc xẻng chiên trứng ấy sáng lên hiệu ứng của kiếm kỹ  «Linear»  (dù rằng tôi chẳng biết cô nàng có thể kích hoạt nó ở đây hay không?), và rồi một lúc sau, mặt Asuna chợt đỏ bừng từ cằm đến trán, thậm chí trên chỗ tóc nàng có bốc lên một làn khói nhẹ. Không nghi ngờ gì nữa; nó đã thực sự thành công.

Chà, vậy ra nàng cũng có vẻ mặt ấy nữa sao.

Tôi cố giấu đi vẻ ngạc nhiên trong khuôn mặt còn Asuna thì vội quay mặt về phía bếp, chọc ngoáy miếng trứng trong chiếc chảo chiên bằng cái xẻng và khẽ nói.

“Ừ-Ừ thì…Nếu anh…thích vậy…”

Chọt, chọt, chọt.

“…Chỉ là vào cùng nhau thôi mà nhỉ?...E-E-Ít nhất, em có thể chà lưng cho anh, nhưng…”

Póc, póc, póc.

“….E-Ê hèm, nói trước em không làm điều gì quái gở đâu nhé? Ý là, trời vẫn còn sáng…và chúng ta còn phải mua đồ cho bữa trưa… chờ, aaa, kya——!”

Tay trái nàng giật mạnh cùng tiếng thét rồi vung mạnh chiếc chảo rán đến nỗi tất cả chỉ còn những vệt mờ.

Còn cái trứng chiên chắc chắn đã quá mức tái và giờ đã thành khét bay vụt lên không trung rồi xoay vòng tận sát trần nhà, trước khi rơi phịch về chiếc chảo. Vẫn cầm chắc chiếc chảo, Asuna quay lại.

“Geez! Tất cả là vì anh nói những thứ quái đản mà giờ nó đã over hard rồi này, Kirito-kun!”

…Vậy ra cũng không khó nhỉ.

Suy nghĩ đó chợt xẹt qua tâm trí tôi trong khi tôi ngoan ngoãn xin lỗi nàng. Dù cách mà nàng trách tôi có hơi vô lý, nhưng thế có là gì so với thoả thuận «Tắm chung DUYỆT»  tôi vừa kiếm được từ nàng nhỉ.

“Xin lỗi em, nhưng thực sự thì, anh chắc rằng món trứng vẫn sẽ ngon lành thậm chí dù có hơi quá tay vì chúng được tự tay em nướng cho anh mà.”

Đó là những suy nghĩ từ tận đáy lòng của tôi. Và có vẻ Asuna cũng hiểu điều đó, vì khuôn mặt cô dâu trẻ trung ấy của tôi chợt chuyển đỏ trước khi nở một nụ cười dịu dàng.

Phần 5Edit

Với cái bụng căng đét, tôi cảm ơn Asuna vì bữa sáng hoàn hảo hơn tất cả những gì tôi từng dùng, món trứng chiên đều cả hai mặt, sà lách tươi, bánh mì tròn mềm, và món súp kem thơm phức mà tôi đã nhâm nhi tận phút cuối.

“Cảm ơn em vì bữa ăn, chúng thực sự rất ngon. Đây không còn là bữa sáng, mà phải là điểm tâm…à không, phải là bữa tiệc sáng mới đúng chứ nhỉ…”

“Anh nói nghe mâu thuẫn quá đấy.”

Tiếng cười khúc khích của Asuna vang lên trước khi nàng đáp lại bằng một câu “Không có chi.”

Sau khi mải mê ngắm cô vợ mình đáng yêu của mình dọn dẹp chén bát trên bàn hồi lâu, một suy nghĩ chợt nháy lên trong đầu tôi. Tôi đã vô tâm để Asuna dậy sớm và nấu bữa sáng cho mình, nhưng thái độ đó là không thể chấp nhận được trong thời đại và độ tuổi này đúng không?

Trong thế giới thực, tôi cũng đã bất giác tự dựng một bức tường giữa bản thân và mẹ cùng em gái, hầu như không hề động tay vào việc nhà. Dù nghĩ thế nào, mẹ tôi, với công việc biên tập viên tạp chí của bà, và em gái tôi, trong CLB kiếm đạo, chắc chắn có thời gian cho bản thân ít ỏi hơn rất nhiều so với tôi, kẻ luôn cắm đầu vào game online mà không tham gia bất kỳ CLB nào.

Nếu trò chơi này được hoàn thành và tôi có thể trở về thế giới ngoài kia, tôi chắc chắn sẽ xắng tay và làm công việc nhà. Hay đúng hơn, nên làm từ hôm nay chứ.

Tự nhủ như vậy trong lòng, tôi đứng bật dậy và mang những đồ lặt vặt còn lại vào bếp.

“Ê hèm, để anh rửa chén cho.”

Tôi gọi to, nhưng Asuna quay lại lắc đầu cùng một nụ cười.

“Không sao đâu anh, tí là xong ấy mà.”

“…Tí?”

“Ừm.”

Gật đầu và nhận chén dĩa từ tay tôi, nàng cho chúng chạm nhẹ vào làn nước chảy từ chiếc vòi trong khi chúng vẫn còn xếp chồng lên nhau. Chỉ như thế, những vết bẩn trên chén đĩa biến mất hoàn toàn và thậm chí còn khô ngay lập tức, khiến tôi thốt lên một tiếng “Ồ ồ!” Mắt Asuna đột nhiên chuyển sang nhìn tôi chằm chằm.

“Ồ sao…Kirito-kun, rốt cuộc từ đó đến giờ anh đã làm việc gì ở nhà hả?”

“Ề hèm…thì cũng tại anh toàn ăn ngoài, hay ăn những thứ không còn chén đĩa như bánh kẹp hay bánh nướng,…”

“Ồ.”

“…Anh thành thật xin lỗi….”

“Mà, anh cũng là con trai. Nhưng phải đảm bảo có TẮM đấy.”

Sau câu bình luận đi kèm một nụ cười tinh nghịch, nàng chợt nhận ra hàm ý khác trong lời nói mình vừa thốt ra và mặt lại chuyển sang đỏ bừng.

“A a a, đó không phải là ý em định nói…”

Giọng thỏ thẻ ngượng ngùng của Asuna mới đáng yêu làm sao khiến tôi không thể cưỡng lại mà nắm lấy bàn tay trái của nàng.

“Ừm, chắc chắn rồi.”

Cũng chả còn gì khác để nói nhỉ.

Chú thíchEdit

  1. Beat Per Minute : Nhịp trong 1 phút
  2. Trong chiến tranh, lá Át được xem là biểu tượng của chết chóc. Những lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam thường truyền tai nhau rằng lá Át trong nền VH Việt Nam trượng trưng cho điềm rủi và cho rằng nếu thấy lá bài này Việt Cộng sẽ rút lui mà không chiến đấu nên họ thường nhét những lá bài này vào xác chết Việt Cộng hay rải trên chiến trường
  3. tên một loại trứng rán của Mỹ đều hai mặt nhưng lòng đỏ vẫn còn lỏng
  4. Giống over easy nhưng lòng đỏ chín hệt lòng trắng

Lời bạtEdit

Ngày mới tốt lành, lại là Kunori đây. Chân thành cảm ơn vì đã đọc "ME11".
Asuna 16 7

Đây là câu chuyện tiếp theo của "ME10". Theo chủ quan, tôi cho rằng nó có cái kết khá kỳ lạ do sự thiếu thốn thời gian của tôi. Do đó chân thành xin lỗi các bạn.... Tuần trăng mật của Kirito-san và Asuna-san chỉ mới bắt đầu, thế nên, tôi hy vọng một ngày nào đó có thể viết tiếp câu chuyện này nếu có cơ hội! Và ngày nào đó, tôi mong có thể tổng hợp chúng vào một cuốn sách sau khi đã đủ nội dung và câu chuyện này sẽ có kết thúc xứng đáng với nó ... Mặc dù vậy, thực sự tôi vẫn đang đau đầu về cái chốt của nó, nếu giữ mãi tốc độ chậm chạp như hiện tại...



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.