FANDOM


Ngày Hôm SauEdit

Sword Art Online BD Novel 2 - 000

Phần 1 Edit

“Em đã làm quen được với avatar đó chưa?”

Asuna ngẩng mặt lên khỏi cửa sổ đang hiển thị bài tập Anh Văn trước câu hỏi bất ngờ đó.

Cô vừa trả lời vừa mân mê mái tóc xanh lam độc nhất vô nhị của tộc Undine rũ xuống vai phải cô giữa những đầu ngón tay mình.

“Hmm... có lẽ phải thêm ít lâu nữa? Kì cục thật nhỉ... khuôn mặt và cơ thể em giống hệt như khi còn ở Aincrad, ngoài tóc và mắt ra thì em chẳng có gì khác cả, nhưng đôi khi em lại cảm thấy khó chịu. Tựa như là cơ thể em không hoàn toàn kết nối với ý thức vậy...”

“Fmm...”

Người đang cau mày lo lắng là một thiếu niên Spriggan với mái tóc đen tuyền dựng đứng. Asuna không khỏi cảm thấy cậu ta là một thiếu niên, mặc dù chàng trai bên trong chỉ nhỏ hơn cô, năm nay bước sang tuổi 18, có một tuổi, bởi vì avatar của anh trông tinh quái hơn vẻ ngoài ở thế giới thực nhiều.

Chàng Spriggan đang ngồi bên cạnh cô trên ghế sofa đẩy bàn phím lập thể trước mặt mình ra rồi chống khuỷu tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào Asuna.

“Đó có thể là một vấn đề khác với việc làm quen với nó đấy... Em bảo mức độ nhập liệu hay phản ứng của Amusphere đều không có vấn đề gì cả phải không?”

“Vâng. Cả hai đều ở giá trị trung bình hoặc cao.”

“Vậy sao...”

Cậu ấy gật đầu, rồi đưa tay trái ra và chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay phải của Asuna.

“Ơ, g-gì vậy?”

Cô hỏi lại, tim cô đập mạnh trước đòn tấn công bất ngờ, nhưng đối phương vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị và mở lòng bàn tay Asuna ra. Cậu đưa ngón trỏ của mình lại gần đó và dừng lại khi chỉ vừa tiếp xúc nhẹ.

Cảm giác nhột khó tả bắt nguồn từ chính giữa lòng bàn tay cô tỏa khắp lưng avatar của cô và Asuna vô tình bật ra một tiếng “Nn...” khe khẽ. Nhưng chàng Spriggan nói khi ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mà chẳng hề mất đi nét mặt suy tư.

“Xúc giác của anh đang phản ứng ở bên anh, nhưng em cũng cảm giác được mình đang bị chạm vào chứ?”

“Ừ... Em cảm nhận được nó.”

Asuna gật đầu và chàng Spriggan tiếp tục cùng với một nét mặt nghiêm nghị.

“Tốt lắm, vậy anh sẽ từ từ đưa tay ra xa, nên hãy nói cho anh biết khi nào cảm giác đó biến mất nhé.....Sao rồi, vẫn cảm thấy chứ?”

Ngón tay tì vào lòng bàn tay trượt đi từng chút một, cảm giác đã trở nên vô cùng mờ nhạt kích thích hệ thần kinh ảo của cô. Cô thì thầm trong khi avatar của cô run rẩy.

“Vâng... Em vẫn còn, cảm... thấy.”

“Vậy hả... rồi, thế này thì sao?”

“Nn... Em... có thể, cảm thấy...”

“Fmm... có vẻ tín hiệu I/O thực sự đang hoạt động ở mức bình thường...”

“Ah... Em, có thể...”

Lúc đó, Asuna cuối cùng nhận ra việc phản ứng của cô rất có thể sẽ gây ra hiểu lầm.

Trong tích tắc, một sức nóng mãnh liệt lan khắp mặt cô. Cô vội vàng giật mạnh bàn tay phải về và nắm lấy nó thật chặt. Quay sang chàng Spriggan đang mang một vẻ mặt ngơ ngác, cô hét lên với âm lượng lớn nhất có thể.

“Anh đang làm em nói cái gì thế hả! Ki... Kirito-kun, đồ ngốc———!!”

Mặc dù cú đấm thẳng tay phải bùng nổ của cô chắc chắn sẽ không gây sát thương gì vì họ đang ở trong nhà trọ tại thành phố trung lập, nhưng nó nhẹ nhàng thổi bay chàng lùn Spriggan vào bức tường bên trong từ chiếc ghế sofa.


Thứ Bảy ngày 21 tháng 6 năm 2025, 8 giờ 30 phút tối.

Asuna—Yuuki Asuna đang giải quyết bài tập về nhà cùng với Kirito—Kirigaya Kazuto trong một căn phòng của một nhà trọ nằm ở ngoại ô «Thành Phố Yggdrasil», một thành phố trong VRMMORPG «ALfheim Online».

Công ty liên doanh «Ymir» đã tiếp quản việc quản lí ALO từ công ty giờ đã giải thể, Recto Progress, và mang đến một vài thay đổi cho tựa game, một trong số chúng là cho phép một số kết nối giới hạn đến các mạng bên ngoài từ bên trong ALfheim. Nhờ khởi động trình duyệt trong menu, nhiều trang web khác nhau có thể xem được và các file bài tập về nhà trên hệ thống lưu trữ trực tuyến cũng có thể được truy cập, giống như trên một chiếc PC hay thiết bị đầu cuối di động ở thế giới thực. Dẫu những người chơi có ý định xấu khởi động các chương trình đáng ngờ, họ sẽ lập tức bị «Hệ Thống Cardinal» phát hiện, nên cũng sẽ chẳng gây tổn hại gì đến bảo mật công cộng cho ngôi nhà của những tinh linh.

Mẹ cô đã cau mày khi Asuna bắt đầu sử dụng lại những chiếc máy full dive và nói đi nói lại với cô là “Ít nhất thì con cũng phải tự mình làm bài tập chứ”, nhưng Asuna xem cả cơ thể của cô ở thế giới thực lẫn avatar của cô trong thế giới ảo là «bản thân cô». Tính năng mở các cửa sổ xung quanh cô với số lượng tùy thích (đúng hơn thì có một mức tối đa) khiến việc học được hiệu quả hơn trong thế giới ảo mà cô cũng chẳng gặp phải những vấn đề như bị mỏi mắt hay cứng vai. Và trên hết, Asuna có thể học, vai kề vai, cùng với Kirito sống ở thành phố Kawagoe tỉnh Saitama, nằm cách xa nhà cô ở Miyasaka thành phố Setagaya... không, tuy vậy nhưng đây có lẽ không phải là động cơ thuần khiết nhất mà cô có.

Dù sao đi nữa, đêm nay họ đang toàn tâm toàn ý gõ bàn phím lập thể trong hình dạng tinh linh thì Kirito bắt đầu một cuộc kiểm tra ứng khẩu với xúc giác của Asuna—đó là chuyện vừa xảy ra.

Chàng Spriggan vừa đứng dậy vừa rên rỉ và Asuna, cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, chống tay vào eo và nói.

“Xem kìa, nếu anh kiểm tra tín hiệu xúc giác của em thì vẫn còn nhiều cách khác cơ mà!”

“...Đó là cách dễ nhất... Mà ngay từ đầu, chính em mới là người phản ứng một cách hư... kì lạ ấy, Asuna...”

Cô dán một cái nhìn trừng trừng còn sắc bén hơn vào Kirito, đang lầm bầm một lời phản đối khó hiểu.

“Hư... gì? Anh định nói gì cơ ấy? Em không giận đâu, nên nói cho em nghe nào?”

“Ch-Chắc chắn là nói xạo! Hay đúng hơn là em đã giận lên rồi...”

“Em không giận! Nhưng nếu Yui mà không ra ngoài thì có khi em đã nổi giận thật rồi!”

Lời Asuna khiến Kirito rùng mình và anh đứng thẳng dậy một cách cứng nhắc.

Yui, một AI dạng top-down tiên tiến, con gái của cặp đôi họ, và cũng là một «tiểu tiên dẫn đường» trong ALO, hiện đang vắng mặt vì cô bé đã đi săn cùng vài người bạn của họ, bao gồm Klein và Lisbeth. Ý nghĩ con gái yêu của họ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi khiến mặt cô lại nóng bừng, mà việc Kirito lại ngay lập tức nở một nụ cười và nhận xét một câu—

“Asuna, mặt em đỏ chót kìa.”

Bằng một giọng vui vẻ, cô không khỏi lại một lần nữa nghiến chặt nắm tay.

Hỏng; ý nghĩ đó hiện lên nét mặt Kirito khi cô quay sang cậu và bước về trước vài bước thì.

“......Ah...”

Asuna đứng ngây ra cùng một tiếng lẩm bẩm nho nhỏ.

Cảm giác đó lại một lần nữa tấn công cô. Một cảm giác lạ lùng mà tinh thần cô rời khỏi avatar trong chỉ một khoảnh khắc. Một lần khiến cô lúng túng không biết tay chân cô nằm đâu và làm thế nào để cử động chúng... một lần khiến cô tới nơi chưa từng đến.

Có vẻ đã nhận thấy điều khác thường, Kirito tiến lại gần với một tốc độ tương đương với dịch chuyển tức thời và đỡ lấy người Asuna. Cậu nhìn vào đôi mắt Asuna với vẻ mặt hệ trọng và thì thầm.

“Ổn chứ?”

“Vâ... vâng, em ổn. Em thấy đã ổn rồi.”

Mặc dù cô trả lời như vậy, Asuna vẫn ngã người mình vào đôi tay Kirito và tiếp tục khe khẽ.

“Chỉ là một chút... một chút cảm giác không thoải mái thôi. Không phải em hoàn toàn mất điều khiển avatar và em có thể lờ nó đi khi nó xảy ra, nhưng... không, có lẽ thực sự chỉ có em, nhưng......”

“Không... tốt nhất nên làm một cuộc kiểm tra toàn bộ. Hồi còn ở Aincrad em không cảm thấy thế này, phải không?”

“Vâng. Dù chỉ một lần cũng không... Em nghĩ vậy...”

Kirito dịu dàng nâng người Asuna dậy và dẫn cô vào căn phòng ngủ nằm bên cạnh trong khi cô gật đầu. Căn phòng thuê là một căn hộ hạng sang, nên quang cảnh về đêm lộng lẫy không bị che khuất của thành phố Ygg và vùng đất rộng lớn của ALfheim xa bên dưới hiện ra qua khung cửa sổ của căn phòng rộng rãi. Thế nhưng Kirito chẳng hề để mắt đến khung cảnh đó, cậu để Asuna nằm xuống chiếc giường rộng rồi ngồi xuống cạnh giường. Cậu lại một lần nữa đưa tay ra dịu dàng vuốt mái tóc màu xanh da trời và mở miệng.

“...Asuna, chắc em không muốn nhớ lại việc này, nhưng mà...”

Asuna hiểu ngay điều Kirito còn chưa nói ra từ giọng nói ngập ngừng của cậu. Cô nhẹ lắc đầu với một nụ cười yếu ớt.

“Ổn mà. ...Em chưa từng cảm thấy thế này một lần nào khi em còn là «Titania». Nên em không nghĩ đó là do sự thay đổi thế giới.”

“Vậy sao......”

Gật đầu, rồi cuối cùng Kirito cũng đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Lúc đó là ngày 7 tháng 11 năm 2024 khi cậu phá đảo trò chơi tử thần, «Sword Art Online», và giải thoát 6149 người chơi còn sống khỏi Tòa Thành Bay Aincrad.

Thế nhưng, khoảng 300 người chơi bao gồm cả Asuna không thể trở lại thế giới thực. Một người đàn ông tên Nobuyuki Sugou giữ một chức vụ quan trọng trong công ty điện tử tổng hợp, Recto, đã bắt cóc ý thức của 300 người vào một cơ sở nghiên cứu ảo đặt trong ALO với mục đích là những cuộc thí nghiệm bất hợp pháp trên người.

Asuna không bị xem là đối tượng thí nghiệm, nhưng thay vào đó cô bị giam cầm trong một cái lồng chim khổng lồ treo lủng lẳng trên một cành của cây thế giới Yggdrasil. Sugou, kẻ mang cái tên «Tinh Linh Vương Oberon» ở thế giới này, đã đặt cho cô cái tên «Titania».

Nỗi thống khổ của một người bị cầm tù của cô tiếp tục cho đến khi Kirito giải cứu cô vào ngày 22 tháng 1 năm 2025. Hai tháng ấy dài như hai năm trời trải qua ở Aincrad, nhưng mặc dù vậy, trong thời gian đó cô chẳng cảm thấy một sự bất thường nào với xúc giác của cô dù chỉ một lần.

“...Em nghĩ, lần đầu tiên thứ cảm giác... «cảm giác tách rời» này xảy ra là khoảng một tháng trước...”

Sau khi cô lẩm bẩm với một giọng nhẹ nhàng, đôi mắt Kirito khẽ mở lớn.

“Em còn nhớ lần đầu sao?”

“Vâng. Vì lúc đó là giữa trận chiến với boss ở tầng 1 Tân Aincrad.”

Đôi mắt đen ấy chớp 2, 3 lần trước câu trả lời của Asuna.

“Là khi đó ư. —Em nhắc mới thấy, có một lần đó là em dùng ma pháp một cách vụng về, đừng bảo là...”

“Anh nhớ được đấy chứ.”

Vừa nở một nụ cười gượng trước trí nhớ hiếm hoi của bạn trai mình, Asuna vừa gật đầu.

“Em cảm thấy mình trượt ra xa trong lúc niệm một câu thần chú và môi em vô tình ngừng cử động. Em liền trở lại bình thường và việc đó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong trận chiến thôi, nên em đã nghĩ đó thể có chỉ là do em tưởng tượng, nhưng... từ lúc đó nó lại bắt đầu thỉnh thoảng xảy ra...”

“...Nếu vậy, chuyện đó thực sự không liên quan gì tới việc làm quen với avatar của em. Ý anh là, từ khi em dive lần đầu tiên vào ALO cho đến trước trận đấu boss tầng 1 là đã được hơn 3 tuần, đúng không, Asuna? Nếu nguyên nhân là do thiếu kinh nghiệm với avatar thì nó phải xảy ra thường xuyên hơn lúc em bắt đầu mới đúng.”

“Em nghĩ... anh nói phải. Nhưng mà, chính xác thì chuyện gì đã...”

Cô nghiêng đầu trong khi nằm trên giường, còn Kirito trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Có phải hiện tượng đó không xảy ra khi em ở trong bất kì không gian VR nào khác ngoài ALO?”

“Ờm... đúng thế. Em không mấy khi full dive vào nơi nào ngoài nơi đây, nhưng em không nhớ là mình có cảm giác «tách rời» ở bất kì nơi nào khác.”

“Vậy thì cũng không phải là do sự khác biệt giữa Nerve Gear và AmuSphere. Tiếp theo là... hmm... —Anh không chắc cho lắm, nhưng có lẽ hiện tượng như vậy cũng đang xảy ra ở thế giới thực...”

“Không, nó không xảy ra. Nếu có thì đó sẽ là một trải nghiệm bên-ngoài-cơ-thể thực sự rồi, nhỉ?”

Sau khi nói vậy với chính mình, cô cảm thấy hơi sợ và lại kiểm tra kí ức của mình, nhưng may mắn là chẳng có chuyện gì tương tự nảy ra trong đầu cô cả. Nhưng trong trường hợp đó, nguyên nhân đằng sau «hiện tượng tách rời» bí ẩn rốt cuộc vẫn là một ẩn số. Cô cố thu thập thông tin từ internet, nhưng cô không tìm được một người dùng Amusphere nào báo cáo lại lỗi tương tự và những triệu chứng thì quá mơ hồ để có thể trông vào sự hỗ trợ từ Recto hay Ymir.

Hiện tượng ấy diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc và nếu cô cứ lờ nó đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nên chắc nó không gây cản trở mấy đến việc chơi, nhưng— sau khi cân nhắc kỹ điều đó đến thế này, giải quyết vấn đề bằng cách lờ nó đi là khá khó khăn.

Nét mặt nhìn nghiêng hiện ra trước mắt Asuna khi cậu ngồi xuống, Kirito lại rên rỉ một tiếng, nhưng ngay sau đó thì nói lớn, đường như đã cương quyết hơn.

“Anh nghĩ chỉ còn một cách là bàn với Yui.”

“...Vâng...”

Asuna cũng đã nghĩ đến chuyện này sau khi lần «tách rời» thứ tư hay thứ năm xảy ra, nhưng cho đến hôm nay cô vẫn còn do dự. Rốt cuộc thì, nhiều khả năng Yui sẽ cực kì lo lắng nếu cô bé biết tình trạng bất thường của Asuna và trong trường hợp vấn đề không thể giải quyết được dù bằng khả năng của Yui, điều đó hẳn sẽ đặt một gánh nặng lớn trong lòng cô bé.

Yui là một AI nguyên mẫu được tạo ra để hỗ trợ những người chơi SAO về các vấn đề tinh thần. Thế nhưng nhiều quyền hạn của cô bé đã bị đóng băng khi nó trở thành một trò chơi tử thần và cô bé không thể làm được gì ngoài việc giám sát các cảm xúc tiêu cực của ít nhất là vài ngàn người chơi. Cuối cùng chương trình lõi của cô bé bị hư tổn bởi gánh nặng khác thường đặt lên và cô bé hầu như không nói được gì vào lúc cô bé mới gặp Asuna và Kirito.

Bởi vậy, Asuna quyết định không làm Yui phải lo lắng và bảo vệ trái tim bé nhỏ của cô bé khỏi bất kì mối thương tổn nào dù là nhỏ nhất.

Thế nhưng, Kirito gật đầu một cái như thể cậu đã nhìn thấu cảm giác đó, và rồi lại đưa tay ra về phía đầu Asuna. Vừa vuốt tóc cô với một sức mạnh dịu dàng mà kiên định—không có mấy avatar có khả năng điều khiển tinh tế đến vậy—anh nói.

“Anh hiểu em cảm thấy thế nào, Asuna ạ. Nhưng... nếu Yui phát hiện ra em không bàn với con bé, điều đó cũng làm con bé buồn vậy thôi, đúng không, Asuna?”

“Nhưng... thực sự vấn đề không nghiêm trọng đến vậy đâu. Em chắc rằng sớm muộn gì em cũng sẽ làm quen với hiện tượng này và không để bị nó làm phiền nữa.”

“Anh tự hỏi... Asuna, rốt cuộc, em thực sự rất nhạy cảm...”

Và nói đến đó, Kirito há hốc miệng và vừa lắc đầu bối rối vừa tiếp tục.

“À, không phải, anh không có ý gì kì cục đâu.”

“Hừ, em biết chứ. ...Vậy?”

“Vậy... ờm, anh không nghĩ một người chơi nhạy cảm có thể lờ đi một vết rạn nào trong các giác quan của họ. Hơn nữa là trong lúc chiến đấu. Anh muốn Asuna được tận hưởng hoàn toàn thế giới này... đây không phải một trò chơi tử thần, mà là một VRMMO bình thường. Anh muốn loại bỏ bất kì vật cản nào để đạt được điều đó, dù cho nó có nhỏ đến thế nào đi chăng nữa... rốt cuộc thì có lẽ đây hoàn toàn chỉ là một mong muốn ích kỉ của anh, nhưng...”

Quay sang Kirito, người đã chuyển sang một giọng lẩm bẩm và có vẻ hơi buồn bã, Asuna giang tay phải ra.

Đặt tay lên viền cổ áo của chiếc áo sơ mi bó màu đen, cô kéo nó về phía mình với toàn bộ sức lực. Thăng bằng của cậu bị phá vỡ bởi chỉ số sức mạnh cao thừa hưởng từ những ngày ở SAO, chàng Spriggan mảnh khảnh la lên một tiếng “Wah” rồi ngã vào ngực Asuna khi cô nằm xuống.

Nắm lấy cậu bằng cả hai tay mà không để lỡ một nhịp, Asuna dồn hết sức mà ôm cậu thật chặt và thì thầm.

“Cảm ơn anh, Kirito-kun....Giờ đây em thực sự đang tận hưởng mà. Em đã rất vui khi đi khắp những vùng đất muôn hình vạn trạng ở ALfheim và nhiều thành phố ở Aincrad được tái sinh, tham quan, mua sắm, và phiêu lưu cùng anh, Yui-chan, và những người khác. Em cũng muốn được tiếp tục đi qua thế giới này cùng với mọi người từ giờ trở đi nữa, vĩnh viễn và mãi mãi.”

Kirito thôi vùng vẫy trong vòng tay cô khi Asuna nói với một nhịp độ nhẹ nhàng. Chẳng lâu sau, cô bẽn lẽn đặt hai bàn tay mình quanh lưng cậu.

Giờ cô nghĩ mới thấy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô âu yếm với Kirito như thế này kể từ hồi SAO. Cô đã tiếp tục cuộc hồi sức từ khi được giải thoát khỏi cái lồng chim của thế giới ảo từ tháng 1 cho đến cuối tháng 4, và sau đó, thích nghi với thế giới thực sau 2 năm, bao gồm cả trường mới của cô, bỏ hết mọi thứ ra ngoài cô, nên cô đã không thể dành thời gian một cách yên bình cùng Kirito trong cả hai thế giới. Lý do duy nhất cho ngày hôm nay cũng chỉ vì không có ai bên cạnh cặp đôi ngẫu nhiên nhận một đống bài tập, mà những cuộc học nhóm bình thường sẽ có nhiều người hơn.

Thế nhưng, hiện giờ Asuna đang ấp ủ một kế hoạch... hay có lẽ là một lời hứa với chính cô, sâu trong lòng mình.

Cô không biết việc đó sẽ sớm đến như thế nào, nhưng khi tầng 21 và bên trên được mở khóa ở Tân Aincrad mà đến giờ chỉ mới được mở tới tầng 10, cô sẽ tới tầng 22 trước bất kì ai khác và mua ngôi nhà gỗ nhỏ được xây sâu trong khu rừng rậm rạp. Ngôi nhà dành cho người chơi cô từng trải qua một thời gian ngắn ngủi mà hạnh phúc cùng với Kirito.

Tất nhiên là có những khác biệt rải rác giữa Tân và Cựu Aincrad, không chỉ về vị trí phát sinh quái và item mà còn cả về địa hình, nên cùng một ngôi nhà đó có thể không tồn tại ở cùng một vị trí đó. Thế nhưng Asuna tin rằng nó sẽ như vậy. Cô tin rằng ngôi nhà chắc chắn sẽ chờ đợi hai người họ. Nhưng cô không chắc có cần phải hoàn thành nhiệm vụ «ngôi nhà bay» thêm một lần nữa trước khi họ mua nó hay không.

“...Có lẽ...”

Có thể tiếng lẩm bẩm khe khẽ của Asuna đã lọt vào tai cậu, nhưng Kirtio chỉ hơi nghiêng đầu trong hai cánh tay cô. Sau khi thì thầm, “Không, không có gì đâu”, Asuna tiếp tục mà không nói nó ra miệng.

Có lẽ hiện tượng tách rời kì bí này là do ước muốn của trái tim cô kiếm tìm ngôi nhà đó quá mạnh mẽ mà ra. Ý thức cô có lẽ đã rời avatar trong một khoảnh khắc, bay vút lên đến khu rừng trên tầng 22...

Giọng Kirito vọng vào tai Asuna trong khi cô trầm ngâm về điều đó.

“...Ngày mai hãy bàn chuyện đó với Yui nhé. Dù tụi mình có bỏ qua trục trặc nào, chắc chắn Yui sẽ tìm ra nó.”

“Vâng... đúng thế.”

Chớp mắt, Asuna từ từ thả cậu ra khỏi vòng tay.

Đôi má rời xa và hai cặp mắt gặp nhau ở một khoảng cách sát sàn sạt. Một linh tính mơ hồ chạy qua ngực Asuna, nhưng Kirito và cô liếc nhìn nhau, rồi cậu ngẩng người lên và lại ngồi xuống cạnh giường, trước khi quay đầu và nói.

“Giờ thì... em muốn làm gì đây? Tụi mình đi gặp Klein và những người khác chứ?”

Asuna cười gượng, rồi lắc đầu.

“Không đời nào. Tụi mình đã làm xong được bao nhiêu bài tập đâu?”

“Ah... đ-đúng là thế...”

“Chắc khi tụi mình làm xong hết thì cũng gần 10 giờ rồi, nên để ngày mai rồi hẵng đi săn. Agil-san và Leafa-san bảo họ cũng sẽ tới nữa, em chắc là sẽ vui hơn nhiều khi tụi mình đông hơn.”

“Đượợợợc rồi.”

Sau khi trả lời một cách trẻ con, đầu cậu thình lình thụp xuống và cậu tự lẩm bẩm.

“Ah-ah... mà 10 giờ cũng chính là khi cuộc săn thực sự bắt đầu hồi ở SAO...”

“Đừng có nhớ lại mấy thứ kì cục đó! Ngay từ đầu thì anh có mấy khi «đi săn đêm» đâu, đúng không? Mà bất chấp điều đó anh vẫn tiếp tục lên level đều đặn, nên chuyện đó được xem là một trong 7 điều bí ẩn của nhóm tiên phong đấy.”

Asuna bảo, nâng thân trên lên khỏi giường, Kirito vừa bật ra một câu hỏi vừa làm một vẻ mặt có phần phức tạp.

“...6 điều bí ẩn khác là gì?”

“Để xem nào... có «Truyền Thuyết về Hắc Kiếm Sĩ, Đơn Thủ Kiếm Không Mang Khiên»... hay «Truyền Thuyết về Hắc Kiếm Sĩ, Ăn Được Quá Nhiều Last Attack»...”

“Chờ-Chờ đã, chờ đã nào. Chẳng phải những câu chuyện đó là về anh sao?”

“Không sao mà, cái thứ 7 là «Truyền Thuyết về Thủ Lĩnh HKS, Cứng Quá Mức»....Nhưng riêng cái đó hóa ra lại không bí ẩn cho lắm...”

Asuna nhớ lại những kỉ niệm từ 8 tháng trước khi cô lẩm bẩm và chàng kiếm sĩ tóc đen nhìn thấu được «bí ẩn» đằng sau Thủ Lĩnh—Heathcliff, còn được biết đến là Kayaba Akihiko, thả phịch bàn tay đang duỗi ra lên đầu cô.

“Cũng không phải quanh anh thực sự có gì bí ẩn đâu. Anh chỉ xoay xở duy trì được level của mình, nhờ vào sự động viên và giúp đỡ của nhiều người... tất nhiên là gồm cả em nữa, Asuna.”

Sau khi xoa đầu cô 2, 3 lần, Kirito đứng dậy khỏi giường và vươn vai với một động tác cường điệu.

“Giờ thì, hãy nhanh làm xong bài tập nào… Trong khi chúng ta còn ở chủ đề đó, lần này anh cũng muốn thỉnh cầu một sự giúp đỡ nho nhỏ...”

“Em nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác rồi.”

Bật ra khỏi giường và đáp xuống sàn, Asuna thêm vào một nụ cười nhoẻn miệng.

“Khi làm xong anh phải đãi em món gì đó ở nhà hàng dưới tầng 1 đấy!”


Điều đầu tiên mà cô cảm thấy khi trở lại thế giới thực từ thế giới ảo là trọng lượng cơ thể vật lý của cô.

Hay nếu đổi cách nói thì nó cũng có thể là độ lớn của trọng lực thực. Vì cô duy trì cách build tập trung vào tốc độ như một liễu kiếm sĩ ở cựu SAO, cảm giác của cô về trọng lượng avatar cũng nhẹ đi tương ứng. Phi qua chiến trường như thể một cơn bão, ngày qua ngày, cô nhảy qua những chướng ngại vật như một chú ngựa con. Sự nhanh nhẹn đó chẳng hề thay đổi kể cả trong ALO, nơi dữ liệu trạng thái của cô được chuyển sang. Không, có lẽ giờ cô còn cảm giác được ít trọng lực hơn nhiều với đôi cánh trên vai mình.

Bởi vậy, trên thực tế thì hơi thở của cô thấy ngạt đi vì trọng lượng đặt lên toàn bộ cơ thể trong khoảnh khắc cô mở mắt ra trên chiếc giường trong căn phòng sáng lờ mờ của mình. Mặc dù đó chính là cảm giác «đăng xuất» mà cô đã hằng khao khát biết bao khi bị bắt nhốt trong trò chơi tử thần kia, cô chỉ đơn giản là không cảm thấy được một chút mừng vui nào từ cảm giác ấy. Nhưng hẳn một ngày nào đó cô sẽ quen được với cú sốc này thôi.

Sau khi gồng mình hết 10 giây, Asuna nhẹ nhàng nâng người lên.

Cô tháo cái máy full dive nhỏ cực kì so với Nerve Gear—chiếc AmuSphere ra khỏi đầu mình. Thiết bị cảm biến trên trần nhà nhận ra hành động của cô và tự động tăng độ sáng phản chiếu lên.

Hạ hai chân mình xuống sàn, cô đứng dậy một cách thận trọng nhưng quả nhiên, vẫn phải chịu một cơn chóng mặt nhẹ. Nó hơi giống với «hiện tượng tách rời» bí ẩn khiến Asuna của thế giới ảo khá khổ sở, nhưng so với nó, thứ khiến cô cảm thấy như ý thức mình bị rút ra ngoài và ném lên bầu trời, sự chóng mặt ở thế giới thực thấy như muốn cô bị kéo xuống mặt đất. Độ khó chịu còn tệ hơn nhiều.

Lắc nhẹ đầu và giũ bỏ cơn chóng mặt, cô tra chân vào đôi dép mềm và bước đến khung cửa sổ phía nam.

Qua khe hở giữa hai bức màn, cô nhìn một lát về khu dân cư ngập trong bầu không khí ban đêm nặng trĩu và ẩm ướt. Có lẽ đang có một cơn mưa phùn nhẹ, vì những cây dù màu trắng xếp quanh những cột đèn đường, gợi lên ngờ ngợ những hiệu ứng ánh sáng của thế giới ảo.

“......?”

Cảm thấy một sự kích thích đột ngột trong một phần kí ức, Asuna cau mày.

Một con đường về đêm. Ánh đèn mờ đi vì sương đêm. Một con kênh chảy róc rách. Ở bên cạnh nó, cô ôm gối, co mình. Cảm thấy bất lực, muốn trốn chạy, nhưng không có một lối thoát nào cả...

Cô không sao nhớ nổi khi nào hay ở đâu mà cô đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô cố nắm chặt lấy hình ảnh mơ hồ đó, nhưng nó tan biến đi thật đột ngột như cách nó đến vậy.

Cảm thấy một sự cô đơn không tài nào giải thích được vẫn còn đọng lại sâu trong ngực cô, Asuna tiếp tục nhìn ra khung cảnh về đêm của thế giới thực trong một chốc lát.

Phần 2 Edit

Trời nắng, Chủ Nhật ngày 22 tháng sáu, 4 giờ 30 phút chiều.

Asuna đang ở trên tầng cao nhất trong dungeon tầng 8 của tòa thành bay khổng lồ bay khắp bầu trời ALfheim—thứ được gọi là «phòng boss».

Chỉ có một việc duy nhất để làm trong căn phòng này. Lẽ tự nhiên, là chiến đấu với boss.


Kyurururu! Lời cảnh báo the thé đến từ con rồng nhỏ lông màu xanh nhạt mọc khắp cơ thể, «Pina». Silica, người chơi tộc Caith Sith sở hữu nó, gọi to không để lỡ một giây nào.

“Asuna-san, nó sắp triệu hồi thuộc hạ!”

“Hiểu rồi! Mọi người, tập trung!”

Asuna giương cao cây đũa phép trong tay phải và ra hiệu cho các thành viên trong nhóm, rồi nhanh chóng bắt đầu niệm một câu thần chú.

“Ek Karra Frein Brunurr, Undsk”

(Hãy xuất hiện, suối nguồn linh thiêng, và nhấn chìm.)

Khi cô đọc to âm tiết cuối cùng, cô đâm cây đũa phép xuống mặt sàn bằng đá hoa đen một cách mạnh mẽ. Ánh sáng xanh mờ gợn sóng ra bên ngoài và một lượng lớn nước vọt ra như để đuổi theo nó, lập tức tạo ra một mặt nước với đường kính khoảng 10 m.

“Cảm ơn, Asuna!”

“Cảm ơn chị nhiều!”

Cô nàng Leprechaun dùng chùy, Lisbeth, và Silica, cùng với Pina cưỡi trên đầu, chạy vào mặt nước trước tiên, còn những người đồng đội cũng từ thời SAO của cô, chiến binh dùng rìu tộc Gnome, Agil, và anh chàng Salamander dùng katana, Klein, theo sau họ. Hơi chậm lại phía sau một chút là cậu Spiggan đen từ đầu đến chân, Kirito, và một nữ kiếm sĩ ma pháp tộc Sylph cũng là em gái của cậu ở thế giới thực, Leafa, cùng nhau trở lại từ tuyến trước.

7 người bọn họ tạo thành số lượng người tối đa trong một nhóm, nhưng Asuna và những người còn lại không phải là những người duy nhất chiến đấu trong phòng boss. Họ đã lập một đội raid với 4 nhóm khác, nên hẳn trong không gian rộng hình tròn có 35 người chơi, nhưng điều đó lại không tạo ra cảm giác chật hẹp, có thể là vì tự căn phòng boss đã được mở rộng kha khá so với Aincrad khi xưa.

Nhảy vào mặt nước có tác dụng hồi phục HP, cùng với kháng độc và lửa, một tiểu tiên, Yui, vẫy đôi bàn tay nhỏ của mình về phía Asuna từ trên lưng Kirito trong khi cậu hít mạnh vào một hơi.

“Mama, Mama đã quen niệm thần chú rồi nhỉ!”

“A-Ahaha... cảm ơn con, Yui-chan.”

Khoảnh khắc Asuna trả lời, một lượng lớn cột lửa phun lên ở xung quanh mặt nước. Chúng lập tức tạo ra những xoáy ốc như những cơn lốc xoáy, kéo dài ra thành một ngọn lửa hình người ở vị trí tim của chúng, và biến thành những tinh linh lửa nhỏ có chiều cao khoảng 1 m.

Một con thì chẳng đáng gọi là đối thủ, nhưng chúng lại có số lượng lớn. Có khoảng hơn 30 con đang hiện ra từ bên này sang bên kia căn phòng boss rộng thênh thang. Hơn nữa lũ tinh linh chỉ là quái vật tay chân, còn chúa tể của khu vực rộng lớn phủ đá hoa đen—và toàn bộ tầng 8 của Tòa Thành Bay, con boss, sẽ tấn công cùng lúc đó.

Tên con boss là «Wadjet the Flamming Serpent».

Theo như một cuộc nghiên cứu sau trận đầu tiên, Wadjet dường như là một con rắn lửa thần trong thần thoại Ai Cập. Bề ngoài trông nó cũng giống, với diện mạo như phần mang của một con rắn hổ mang nối với một nữ thần có bốn cánh tay. Cơ thể khổng lồ có màu đen chủ đạo chìm trong ngọn lửa và nếu tiến lại gần nó mà không phòng bị thì sẽ phải chịu DoT (Damage over Time)[1].

Hiện tại thì nhóm của Asuna không tham gia đối phó với boss mà 2 nhóm khác đang đảm nhiệm việc đó. Họ phải mau chóng giải quyết đám tay chân trong khi 14 kia vẫn còn giữ được HP.

Với cây đũa phép trong tay phải vẫn còn đâm trên mặt sàn, Asuna nhanh chóng lưu ý đến tình trạng của khu vực xung quanh cô.

Wadjet và hai nhóm đang chiến đấu một trận ác liệt ở phía bên kia căn phòng boss mênh mông. Giữa hai nhóm, một được dẫn đầu bởi một Salamander nữ đã rút lui về mặt nước được tạo ra bởi một pháp sư Undine giống Asuna, nhưng có vẻ nhóm kia không có một người chơi nào sử dụng được thần chú «Thanh Giới» này. Asuna đưa tay lên, quay sang họ, và kêu to.

“Hãy dụ càng nhiều đám tay chân càng tốt và vào mặt nước ở đây!”

Nam đội trưởng người Sylph vẫy tay như để trả lời đồng ý.

6 đồng đội ở gần đó của cô biến đám tinh linh lửa ngoặt nghẹo thành tro từng con một, kể cả khi họ đang nói chuyện. Có thể chúng là thủ hạ của boss, nhưng chúng vẫn là những đối thủ mạnh có thể vô hiệu hóa một nửa mọi loại sát thương vật lý khi chiến đấu thông thường, nhưng chúng yếu đi nhiều vào lúc chúng đi vào mặt nước ma thuật, nên kể cả nhóm thiếu thốn pháp sư này cũng có thể xử lý chúng một cách suôn sẻ.

Vào lúc họ đã xử lý hết đám tinh linh ở gần, nhóm kia đã nhảy bổ vào mặt nước cùng một hàng dài kẻ địch. Quả nhiên 14 người mà đứng trong một vòng tròn có đường kính 10 m thì khá chật, nhưng Kirito và Klein liền lùa nửa số tinh linh về hướng họ, vừa chiến đấu vừa sử dụng toàn bộ khu vực mặt nước.

Asuna muốn đổi đũa phép lấy thanh liễu kiếm khi nhìn thấy những tia sáng kim loại chớp lên không ngớt xung quanh người cô, nhưng cây đũa phép cần phải cắm xuống đất để duy trì mặt nước ma thuật. Asuna chơi ALO với vai trò một pháp sư, có khuynh hướng thiên về trị liệu sư, vì cô nghĩ class hỗ trợ có thể cũng thú vị, nhưng một lý do khác là vì nhóm cô đã có đầy class tấn công vật lý khi cô gia nhập nó muộn màng.

Có lẽ đã đoán ra mong muốn trong lòng Asuna, Leafa nói một cách tiếc nuối sau khi đến ngay bên cạnh cô.

“Xin lỗi, Asuna-san, bọn em toàn bắt chị làm người hỗ trợ.”

“Không, ổn mà, chị chắc chắn không làm trái ý muốn của mình. Niệm thần chú cũng rất vui mà.”

“Em biết mà! Chị biết đấy, đến giờ onii... Kirito-kun vẫn còn ngại niệm chú. Lần tới xin chị hãy mắng anh ấy đi, Asuna-san.”

Nụ cười xuất hiện trong thoáng chốc lập tức nghiêm lại, Leafa đưa tay trái lên.

“Peír fylla heilagr austr, brot.”


(Nước thánh, hãy hồi phục cho họ, và chiến đấu.)

Khúc niệm khiến thần chú chữa trị hiện lên quả nhiên hiệu quả. Sau khi niệm những từ ngữ thần chú một cách trôi chảy, những hạt nước xanh trút xuống quanh cô từ bàn tay trái cô, chữa trị vết thương trên các chiến binh không được hiệu ứng HoT (Heal over Time) của mặt nước yểm hộ.

Đám tinh linh đều đã bị đánh bại sau khi tiếp tục thêm một lúc, nên Asuna nhấc cây đũa phép trong tay trái lên. Mặt nước ma thuật với luồng sóng xanh của nó biến mất và nhiều biểu tượng buff xếp thành hàng dưới thanh HP của cô mất đi một cái.

Đảo mắt sang hướng khác, cô có thể thấy nhóm kia đang chiến đấu ở phía bên phải cũng sắp quét sạch đám tinh linh xung quanh họ. Xác nhận đã giải quyết được bao nhiêu con tay chân, Klein quay về phía 14 người đang chiến đấu với boss và hô to.

“Tốt lắm, đám tay chân đã được dọp dẹp sạch sẽ rồi! Chúng ta có thể switch bất cứ lúc nào!”

Một người Imp vạm vỡ có vẻ là đội trưởng ở phía bên kia lập tức hô đáp.

“Hiểu rồi! Xin hãy switch vào thay chúng tôi trong khoảng hởtiếp theo!”

Con boss có hình dạng một con rắn lập tức ngẩng đầu lên cao. Nữ thần bóng tối được hợp thành trên phần đầu bành ra của con rắn hổ mang vung thanh cự kiếm nắm ở một trong 4 cánh tay của nó.

Tiếp đến, tia chớp màu hồng xoẹt khắp khoảng không gian xung quanh con boss, cùng những thanh kiếm khổng lồ, bán trong suốt lần lượt được vật chất hóa. Những người chơi tập trung phía trước con boss tản ra, những người đang cầm khiên hoặc chuyên sử dụng vũ khí hai tay giương cao những món trang bị tương ứng của họ.

“Shagyuaaaa!!”

Cùng với tiếng thét kì dị của nó, con boss—Wadjet the Flamming Serpent vung kiếm xuống. Phản ứng với động tác đó, những thanh đại kiếm ảo ảnh khổng lồ ầm ầm tấn công người chơi.

Có 4 người đỡ đòn thành công còn 4 người còn lại bị đánh bay đi một khoảng lớn cùng khiên hay vũ khí của họ. Tuy nhiên ngọn lửa bao bọc Wadjet biến dần đi vì nó đã sử dụng một skill mạnh và không để vuột cơ hội đó, các pháp sư ở rìa bắn ra những pháp thuật dùng để ngăn cản chuyển động của nó mà họ vừa niệm xong.

Hầu hết quái vật boss đều sở hữu sức chịu đựng tốt với các ma pháp debuff[2], nhưng chuyển động của chúng vẫn có thể bị khóa lại trong khoảng 10 giây nếu canh thời điểm chính xác. Khoảnh khắc những lưới nhện, dây xích bạc, chất nhầy và những thứ tương tự được tạo ra bởi các ma pháp đang vướng vào Wadjet, anh chàng đội trưởng người Imp vẫy mạnh tay ra xung quanh.

“Rút luiii!”

Uôô, các người chơi vừa đồng thời bỏ chạy vừa la hét. 4 người bị những thanh kiếm ảo ảnh đánh bay bằng cách nào đó đã trụ lại được, và vừa kêu lên những câu như “Đừng bỏ tôi lại màà!” vừa nhập nhóm với những đồng đội đang bỏ chạy.

“Được, giờ đến lượt chúng ta!”

Klein vừa lao ra phía trước vừa vung kiếm và Kirito, Agil liền theo sau anh ta.

Một suy nghĩ bỗng nảy đến với Asuna trong khi họ chạy cùng nhau.

—Mọi người đều đang thực sự vui vẻ.

Bao gồm cả Kirito, Lisbeth, và những người còn lại, nhưng cô cảm thấy mạnh mẽ hơn điều đó khi cô nhìn 4 nhóm kia.

Trong 28 người chơi ấy, đa số ngày hôm nay cô chỉ mới gặp lần đầu. Bọn họ đã mời cô trong khi tuyển người tham gia nhóm raid boss tại quảng trường cổng ở thành phố chính của tầng 8, «Friben», họ tới mê cung sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân với nhau và nhảy vào phòng boss với cùng một khí thế mà họ đã dùng để lao lên tòa tháp. Một cuộc đột kích ồ ạt như vậy là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi trong những ngày ở Cựu Aincrad.

Trong quá khứ, trước trận dọn boss, sẽ có những cuộc trinh sát và những cuộc họp, liên tục được gửi đi và tổ chức, đánh giá mọi nguy cơ, và tập trung càng nhiều khả năng combat càng tốt, chỉ sau đó họ mới thực sự thách thức nó. Asuna hiểu rằng hoàn cảnh của ALO khác một trời một vực với SAO, nơi họ đã có một điều kiện tuyệt đối là không để một ai phải chết, nhưng ngay trước trận đấu boss ngày hôm nay cô vẫn không thể không nghĩ “Chúng ta thực sự sẽ cứ thế này mà bắt đầu sao?”. Tầng 8 của Tân Aincrad là tiền tuyến hiện tại, có nghĩa là boss của nó, Wadjet the Flamming Serpent, chưa từng bị đánh bại bao giờ. Nếu họ phải chiến đấu với một kẻ địch mạnh mẽ như vậy thì đáng lý ra cũng phải tổ chức một cuộc họp chiến thuật nho nhỏ hay xác nhận vị trí của họ chứ nhỉ, cô tự hỏi mình như vậy.

Thế nhưng, giờ đây cô cuối cùng cũng cảm thấy rằng mình đã hiểu, sau khi 30 phút đã trôi qua từ lúc trận chiến bắt đầu.

Điều thực sự quan trọng không phải là đánh bại boss mà là tận hưởng việc đó.

Cho dù con boss có bị đánh bại, thì việc đó cũng không xảy ra do mệnh lệnh một chiều của nhóm người lãnh đạo hống hách—như «Huyết Kỵ Sĩ» mà Asuna từng lãnh đạo với tư cách một Phó Thủ Lĩnh. Trái tim của mọi người chơi đập chung một nhịp, suy nghĩ cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, vui mừng... hay có lẽ, là đau buồn cùng nhau. Đó chính là điều thực sự mê hoặc của một RPG trực tuyến; nếu cô nếm trải được niềm vui thú đó, thì dù cuối cùng có thua cô vẫn cứ thấy vui.

Người chơi nam tộc Imp ở cuối hai nhóm đang rút lui đưa tay trái lên lúc anh ta chạy ngang qua Asuna và hô lớn.

“Chúng tôi sẽ ổn định lại đội hình trong vòng 3 phút, xin hãy đối phó với nó cho đến lúc đó!”

Trong khi vỗ tay anh ta đầy khí thế, Asuna trả lời.

“Chúng tôi hiểu rồi! Đám tay chân trông cậy vào các anh!”

Sau khi nhóm đó rời đi trong khi những bộ giáp của họ kêu kẽo kẹt, cô nghe thấy những câu như “Sao tự dưng cậu thân thiện thế!” và “Không phải thế, đồ ngốc!”, còn Lisbeth vừa chạy đến bên cạnh cô phá lên cười.

“Vẫn như mọi khi, nhỉ, Asuna.”

“Ý-Ý cậu là sao?”

“Ở Cựu Aincrad cũng vậy, tụi mình lúc nào cũng thế khi đi cùng nhau...”

“Ch-Chuyện như thế lúc này không quan trọng! Nhìn kìa, con boss đang chuẩn bị tấn công!”

Ngay sau lời đáp có phần bối rối của cô, Wadjet lại bắt đầu di chuyển một lần nữa sau khi vượt qua những hiệu ứng debuff.

Khi so sánh với những con quái vật cấp tà thần đi thơ thẩn quanh vùng đất băng giá rộng lớn bên dưới ALfheim, Jotunheimr, dường như những con quái vật boss của Tân Aincrad nhỏ hơn nhiều về kích cỡ nhưng sở hữu sức mạnh lớn hơn nhiều. Điều đó đã được chứng minh bởi việc chỉ vượt mới có 7 tầng trên tổng số 10 tầng được cài đặt ở tòa thành bay này, mặc dù đã hơn một tháng trôi qua. Cô nghe nói rằng boss của tầng 8, Wadjet, từ một tuần trước cũng đã khiến những chiến binh mạnh mẽ của mọi chủng tộc trong các đội full raid, 7 nhóm 7 người chơi, bỏ chạy không sót một người.

Nghĩ vậy trong đầu, chỉ mới nhìn lên con quái vật boss có khuôn mặt của một con người và cơ thể của một con rắn đã khiến một cảm giác căng thẳng mãnh liệt tấn công cô, nhưng cô gặng một nụ cười và giũ nó đi. Điều quan trọng không phải là chiến thắng, mà là được vui vẻ. Cô không nên sợ hãi việc chạy trốn và chiến đấu hết mình—

“Jyarua!!”

Phát ra tiếng kêu kì dị, Wadjet vung cây trượng cầm trong tay trái bên dưới của nó.

Phản ứng với động tác đó, những cây cột chống hình tròn xếp thành hàng ở phía bên ngoài đại sảnh vừa xoay vừa kêu ầm ầm, để lộ những chiếc gương lớn được giấu ở phía đối diện của chúng. Hai nhóm vừa rút lui lúc nãy lập tức tách ra mà chẳng cần đợi đội trưởng của họ ra lệnh, bám chặt vào tổng cộng là 8 chiếc gương.

Quả cầu pha lê ở đầu cây trượng của Wadjet bắn ra một tia sáng sở hữu sức mạnh có thể giết người ngay tức thì. Chỉ thế đã biến nó thành một món vũ khí đáng sợ, nhưng điều khiến nó trở nên phiền toái hơn nữa là tia sáng sẽ phản chiếu một cách phức tạp từ những chiếc gương ở xung quanh, khiến việc dự đoán quỹ đạo của nó là điều không thể.

Có vẻ những chiếc gương đó tạo nên một cuộc hủy diệt hoàn toàn mỗi khi chúng xuất hiện lúc trận dọn boss chỉ vừa mới bắt đầu. Dường như chúng có thể bị vỡ sau khi dùng vũ khí đánh chúng vô số lần, nhưng độ bền của chúng lại cao một cách quá đáng và tia sáng sẽ bắn ra trước khi cả 8 chiếc được xử lý, gây ra một vài thương vong.

Tuy nhiên, bây giờ, một tuần sau, họ đã nghĩ ra một phương thức đối phó với chúng hiệu quả hơn là đập vỡ chúng đi.

Các người chơi bám dính vào tám chiếc gương đã thay đổi góc của những chiếc gương bằng cách dùng sức đẩy từ phía trước rồi lập tức lui ra sau. Ngay sau đó, một tia sáng màu lục tối bắn ra từ cây trượng giương cao của Wadjet.

Tia sáng bắn vào chiếc gương ở mặt tây căn phòng lẽ ra phải lập tức phản chiếu về phía một chiếc gương khác, giết chết ngay tức thì những người chơi trên đường đi của nó. Tuy nhiên, chiếc gương đã bị người chơi điều chỉnh góc độ phản chiếu tia sáng gần như vuông góc—có nghĩa là, về phía Wadjet. Trúng phải tia sáng do chính nó bắn ra, con quái vật boss rít lên một cách chói tai và quằn quại, làm giảm đi kha khá thanh HP[3] của chính nó. Tuy vậy, chúng chỉ mới giảm đến nửa thanh thứ hai, nhưng số người chết vẫn là con số không. Có thể coi rằng họ chiến đấu tương đối tốt với một đội ngũ được tổ chức tức thời còn thiếu hai nhóm để tạo thành một đội full raid.

Có vẻ Klein, lần này đảm nhiệm chức nhóm trưởng, cũng nghĩ thế, trong khi anh vừa hô lên một cách hăng hái vừa vung cây katana.

“Được lắm, chúng ta có thể thắng trận này! Mọi người, đột kích!!”

Agil, cầm một cây rìu song thủ, và Kirito, cầm một thanh đơn thủ kiếm, ngay lập tức lao ra cùng Leafa và Lisbeth theo sau. Túm tụm quanh thân mình dài ngoẵng của con boss, họ đồng lòng chém, đánh, đâm cùng nhau.

Lần này Asuna cũng không đứng đợi ở phía sau. Tuy nhiên chính xác mà nói thì cô không đánh nó bằng đũa phép mà bằng ma pháp công kích. Chuẩn bị một thần chú bằng tài niệm tốc độ cao điêu luyện của mình, cô khua đũa phép về phía thân trên của Wadjet và vô số mũi giáo băng sắc bén trút xuống, đâm vào lớp vảy màu đen của nó. Aura lửa [4] của nó bị tiêu tan trong một chốc lát bởi sát thương do chính nó gây ra từ tia sáng tất sát, nên ma pháp hệ băng, nhược điểm của nó, xuyên thủng qua, tước đi thấy rõ thanh HP của nó cùng với những đòn tấn công vật lý của Kirito và những người còn lại.

Quằn quại với vết thương chí mạng, Wadjet bắt đầu cuộn tròn thân thể rắn dài của nó như một cái lò xo. Nhận ra động tác đó từ xa, Asuna hét lớn tiếng.

“Đòn tấn công bằng đuôi sắp tới đấy! Mọi người, chuẩn bị nhảy!”

Những người tấn công đang vật lộn với boss nhảy lùi mạnh về phía sau ngay lúc đó và chuẩn bị sẵn sàng. Nếu xếp loại thì Wadjet là loại boss nghiêng về tấn công thuộc tính, nhưng đòn vật lý của nó cũng rất mạnh, nếu né thất bại đòn đầu tiên của skill, khi nó cuộn cái đuôi gần sát mặt đất, người đó sẽ ngã và trúng luôn cả đòn thứ hai và thứ ba.

Asuna cũng nhẹ khom gối và ước lượng thời điểm cùng một lúc với đồng đội của cô. Cuộn đuôi xong, đôi mắt của nữ thần lóe lên một ánh đỏ thẫm. Lúc này... nhảy!

Tuy nhiên, ngay tích tắc đó.

Trước lúc avatar của cô nhảy lên một chút, Asuna cảm thấy như chỉ mình ý thức của cô bị kéo lên phía trên. Chính là «hiện tượng tách rời» vẫn thường xảy ra.

Vào lúc như thế này mà—! Cô vừa nuốt khan vừa chờ đợi giác quan của mình hồi phục. Mặc dù hiện tượng này lẽ ra chỉ tồn tại một khoảnh khắc, nhưng trong một tình huống như vậy nó lại mang cảm giác dài đến khổ sở. Sức mạnh tích trong cơ thể to lớn của con boss được giải phóng, cái đuôi của nó vừa kéo đến vừa kêu ầm ầm. Vô phương rồi... không còn kịp nữa.

Một cuộc nói chuyện mà cô đã có trước trận đấu boss tái hiện trong đầu cô trong lúc hai chân cô sắp bị quét ngã bởi cái roi to lớn.


Một tiếng trước cuộc hẹn với Leafa, Klein, và những người khác, Kirito và Asuna đã đăng nhập vào nhà trọ ngày hôm qua và gọi Yui tới để hỏi ý kiến về tình trạng đó.

Trở lại dáng vẻ ban đầu mặc chiếc váy trắng một mảnh từ cô tiểu tiên dẫn đường nhỏ nhắn, ngồi giữa hai người, Yui chăm chú lắng nghe Asuna nói, nhưng sau lời giải thích thì lẩm bẩm một câu.

“Ý thức của Mama... bị tách rời...”

Asuna gật đầu với Yui, đang ngồi kín đáo trên ghế sofa với đôi mắt mở to.

“Đúng vậy. Khó có thể diễn đạt bằng lời, nhưng... mẹ tin chắc là đã một vấn đề xảy ra với kết nối tới avatar của mẹ.”

“Không ngờ một sự cố như vậy lại có thể xảy ra... Con xin lỗi, Mama, giá mà con nhận ra sớm hơn.”

“Không, đó không phải lỗi của con đâu, Yui-chan.”

Cô ôm lấy hai má của cô bé đang ủ rũ giữa hai bàn tay cô.

“Mẹ mới là người nên nói xin lỗi vì đã không bàn chuyện đó với con sớm hơn. Lúc đầu mẹ cứ nghĩ đó có thể là do mẹ chưa quen với avatar. Nhưng khả năng có các nguyên nhân khác đã tăng lên khi mẹ nói chuyện với Kirito ngày hôm qua...”

Lúc này, Kirito đang ngồi phía bên kia Yui mở miệng.

“Sao rồi, Yui... con đã tìm ra được nguyên nhân nào khả thi chưa...?”

“Xem nào...”

Giữa hai tay Asuna, cô bé AI nhíu đôi mày dài và có vẻ đang suy nghĩ. Chỉ khoảng 3 giây sau cô bé đã ngẩng mặt lên, nhưng vẻ mặt vẫn u ám.

“Không may là con không thể chọn ra một nguyên nhân chỉ bằng thông tin mà Mama vừa đưa cho con... Ngoài ra, con không thể kiểm tra trực tiếp những gói thông tin được trao đổi giữa AmuSphere của Mama và máy chủ ALO với quyền hạn hiện tại của con. Có lẽ con sẽ thu thập được thông tin nào đó nếu con ở gần khi hiện tượng ấy xảy ra, nhưng...”

“Vậy sao... điều đó cũng có thể hiểu được. Mẹ xin lỗi, Yui-chan, vì yêu cầu quá nhiều từ con...”

Yui nắm chặt hai bàn tay Asuna, khi cô cố xin lỗi, từ phía bên kia bằng hai bàn tay của cô bé. Lấy chúng ra khỏi má, cô bé đưa chúng ra giữa hai người, và dồn sức vào nó.

“Nhưng con vẫn có thể đưa ra một suy đoán đến một mức nhất định.”

“Ơ... thật không?”

“Vâng. Trước hết, ta có thể giả sử rằng nguyên nhân của hiện tượng tách rời không nằm ở AmuSphere của Mama hay chính Mama. Trong trường hợp đó, suy nghĩ đầu tiên của con là có một sự cố xảy ra ở phía máy chủ, nhưng đến bây giờ Hệ Thống Cardinal vẫn không phát hiện thấy bất kì lỗi nào và chưa một người chơi nào báo cáo một sự cố cùng loại.”

Asuna đăm đắm nhìn cô bé đang cầm hai tay cô, người đã bắt đầu nói một cách rõ ràng, với những cảm xúc thầm lặng, mạnh mẽ.

Hôm qua, Kirito và Asuna đã lo lắng rằng liệu cuộc nói chuyện này có đặt một gánh nặng lớn lên Yui hay không. Thế nhưng dường như đó chỉ là lo lắng không đâu. Yui không chỉ lập tức thừa nhận rằng cô bé không thể tìm ra được lời giải cho vấn đề, mà cô bé còn cố hết mình để giải quyết nó. Cả cô bé cũng đang ngày ngày trưởng thành hơn.

“Vì vậy, con kết luận rằng vấn đề được nói đến nằm trên máy chủ của ALO... nói cách khác, một thứ gì đó tồn tại trong ALfheim đang gây ra sự can thiệp bất quy tắc về phía Mama. Nhưng con vẫn không thể đoán ra được đó là một người chơi hay một vật thể, có cố ý hay là không.”

“Can thiệp... bất quy tắc...”

Lần này Asuna lặp lại lời Yui.

Kể cả khi một người chơi đã gây ra hiện tượng tách rời của Asuna, thì người đó cũng không thể thể là một người chơi bình thường. Không có một ma pháp hay item nào có khả năng làm thế cả, nên đó nhất định phải là một người có quyền hạn cao hơn... đó là hành động của một cracker, hay có lẽ là một game master.

Hiện lên trong đầu Asuna khi cô nghĩ đến đó là một người đàn ông cụ thể. Kẻ đã giam hãm Asuna trong một chiếc lồng chim suốt hơn hai tháng trời, Tinh Linh Vương Oberon—Sugou Nobuyuki.

Tuy nhiên gã đàn ông đó vẫn còn bị giam trong Nhà Tù Tokyo và không thể can thiệp vào máy chủ ALO hay những thứ tương tự được. Có vẻ Kirito cũng nghĩ điều tương tự, vì mặt cậu đanh lại một thoáng nhưng lập tức lắc nhẹ đầu. Nhìn vào đôi mắt Yui bằng nét mặt mọi khi, cậu hỏi.

“Này, Yui. Con vừa nói một vật thể có thể đã can thiệp vào Asuna, đúng không? Thế... chính xác có nghĩa là sao? Chẳng lẽ lại có một item đặc biệt hay một địa hình có thể vượt qua các giới hạn của hệ thống và tác dụng lên người chơi...?”

Với câu hỏi đó, cô bé nhỏ hơi nghiêng đầu, như là đang tự hỏi nên giải thích như thế nào, rồi bắt đầu chậm rãi nói.

“Papa và Mama, hai người có lẽ đã biết về điều này rồi, nhưng con vốn được tạo ra làm một bản mẫu của «Chương Trình Tư Vấn Sức Khỏe Tinh Thần», thứ chăm sóc trạng thái tinh thần cho người chơi SAO. Nói cách khác, điều đó có nghĩa Nerve Gear không chỉ có khả năng đọc tín hiệu cảm giác và vận động của những người đội nó mà cả cảm xúc của họ. Hệ Thống Cardinal trong Cựu SAO giám sát trạng thái tinh thần của tất cả người chơi và lưu trữ dữ liệu đó...”

Asuna vốn đã biết mọi thứ cho đến đó. Lúc họ gặp nhau lần đầu, Yui nói chuyện như thể cô bé là một đứa trẻ mới 2, 3 tuổi vì không thể quản lý được lượng cảm xúc tiêu cực khổng lồ từ các người chơi, điều đó đã làm tổn hại chương trình chính của cô bé.

Sau khi nhìn vào mặt họ một lượt, Yui tiếp tục bằng một giọng chắc nịch.

“Tuy nhiên, các tín hiệu biểu hiện cảm xúc được phân tích chậm trễ hơn so với các tín hiệu cảm giác và vận động. Chỉ một lượng đáng kể dữ liệu của các cảm xúc tiêu cực tích lũy như «giận dữ», «đau khổ», «sợ hãi», và «tuyệt vọng» mới có thể phân biệt được với các loại cảm xúc khác, ngăn cản Cardinal... và cả chương trình phụ của nó, con, khỏi việc phân tích các cảm xúc khác vào thời điểm đó. Khi đó, mỗi khi có một mẫu cảm xúc khác thường mà mãnh liệt, Cardinal sẽ lưu dữ liệu thô của nó cùng với môi trường xung quanh. Đương nhiên là trong dữ liệu được ghi lại có ID của người chơi đã truyền đi các tín hiệu đó, và trên thế nữa là thời gian, địa điểm, và thậm chí là cả item sở hữu.”

“......!”

Asuna vừa hít vào một hơi ngắn vừa trao đổi ánh mắt với Kirito.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy điều này. Lời giải thích của Yui có hơi khó hiểu, nhưng ý chính thì họ theo kịp. Vào thời mà người chơi còn sở hữu một cách mạnh mẽ các cảm xúc khác thường, Hệ Thống Cardinal System, thứ từng quản lí máy chủ cũ của SAO, đã ghi lại không chỉ dữ liệu nén lấy từ việc phân tích các mẫu mà còn cả dữ liệu thô... cũng chính là «bản thân cảm xúc». Tuy nhiên chẳng phải về một mặt nào đó, hành động ấy cũng tương đương với sao chép linh hồn của người chơi—mặc dù chỉ là một lớp mỏng của nó—trong khía cạnh nào đó?

Lúc cô tự hỏi rằng liệu một điều như thế có khả thi với công nghệ fulldive hiện tại hay không, Asuna bỗng nhớ lại. Rằng có lẽ cô từng nhìn thấy một ví dụ thực tế của hiện tượng đó cùng với Kirito.

“...Phải rồi... Kirito-kun, anh nhớ không...? Lâu lắm rồi, lúc chúng ta điều tra vụ án mạng trong Khu Vực...”

Có lẽ là đang nghĩ đến đúng điều đó, Kirito lập tức gật đầu.

“À à. Chắc chắn tụi mình đã từng nhìn thấy điều đó trên đỉnh đồi ở cánh đồng tầng 19 sau khi phá được vụ án. Griselda-san đã bị giết lại đứng ngay bên cạnh ngôi mộ. Đó... không phải ảo giác, đó là trái tim của Griselda-san, được lưu lại và liên kết với ngôi mộ... không, chiếc nhẫn luôn được chôn bên dưới ngôi mộ... có phải chính là nó không...?”

Hiện tại họ không cách nào xác minh được điều đó sau bấy nhiêu lâu. Yui cũng không bình luận gì về việc đó. Rồi Kirito nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ của Yui bằng tay trái trong khi cô bé giữ im lặng. Bằng một giọng điềm tĩnh, cậu lại hỏi.

“Yui, có phải con đang nói là mỗi khi người chơi biểu hiện những cảm xúc mạnh mẽ trong Cựu SAO, dữ liệu đó sẽ được lưu lại, gắn chung với cảnh vật và item... có phải như thế không?”

Kirito lại hỏi nàng tiên xinh xắn nhỏ nhắn đang gật đầu thêm một lần nữa.

“Trong trường hợp đó, chuyện lúc nãy con nói về việc một vật thể đang gây ra hiện tượng tách rời là nói đến việc đó, hả Yui? Nói cách khác... trái tim của một người chơi, được gửi vào trong một item nào đó, đang can thiệp với Asuna hay tương tự như vậy...?”

Lần này Yui cũng không trả lời ngay. Tuy nhiên, thay vì sự im lặng để chọn lựa từ ngữ phù hợp, Asuna cảm thấy đó là vì cô bé đang bối rối bởi chính lập luận mà cô bé nói ra.

“Con không thể trả lời vâng ở giai đoạn hiện tại...”

Sau khi khẽ nói vậy bằng một giọng trầm lặng, Yui ngẩng mặt lên và nói với giọng dứt khoát.

“Nhưng sau khi nói chuyện và cùng khám phá với nhiều người khác nhau, như Lisbeth-san, Silica-san, Leafa-san, Klein-san, Agil-san, mọi người khác, và tất nhiên cả hai người nữa, Papa và Mama, con đã học được điều này. Trái tim của con người và hệ thống fulldive nắm giữ tiềm năng lớn hơn nhiều so với những gì hiện tại con có thể hiểu được. Bởi vậy, con cũng không thể trả lời không với câu hỏi của Papa. Như con đã nói lúc đầu, con tin rằng phỏng đoán đó là hợp lí.”


Một người chơi lạ mặt.

Hoặc là «mảnh trái tim» của một người chơi được gửi vào một item hay có lẽ là một vật thể địa hình. Một trong số đó chính là nguyên do của hiện tượng tách rời bí ẩn—

Đó chẳng hơn gì một lời phỏng đoán, nhưng đó là điều Yui đã nói trước trận đấu boss. Khi đó đã đến giờ hẹn, nên họ không thể đi sâu hơn, nhưng Asuna đã tự giải thích lời Yui trong khi di chuyển tới Tân Aincrad.

Nói cách khác, có thể nào một ai đó đang gọi cô? Một ai đó đang chơi ALO ở thời điểm hiện tại... hay có lẽ là một ai đó từng chơi SAO đang gọi Asuna. Vì thế mà linh hồn cô bị kéo về phía người đó, trên thực tế có thể nói nó đã bị kéo ra khỏi avatar của cô. Nếu đấy là sự thật, cô chắc rằng người đó không hề có ác ý cụ thể nào cả, cho dù người đó là nam hay nữ. Chỉ là người đó không chọn được thời gian và địa điểm, thế nên mới can thiệp vào việc chơi game của Asuna. Giống như chính lúc này đây vậy.

Trong khi cảm giác trôi nổi hư ảo đến với cô, cảnh vật xung quanh cô cũng thay đổi theo.

Căn phòng boss lát đá hoa đen dần dần phai nhạt và một căn phòng hoàn toàn khác chiếu lên mờ mờ ảo ảo trước mắt cô.

Một bức tường do những khối màu nâu nhạt sắp xếp ngẫu nhiên dựng lên và một mặt sàn có cùng màu sắc. Xung quanh bị bao phủ bởi một số lượng lớn quái vật... tinh linh khoáng vật, những khối đá đen được đẽo thành hình người, và những người lùn bóng tối mập lùn cầm trong tay thứ vũ khí có vẻ là cuốc chim. Mặc dù cô có cảm giác chắc chắn rằng cô từng nhìn thấy cảnh tượng chập chờn như hơi nóng này ở đâu đó trước đây, cô không thể nhớ lại được thời gian hay địa điểm. Nó y hệt như cảm giác lạ lùng đã đến với cô ngày hôm qua khi cô nhìn khung cảnh về đêm qua cửa sổ.

Nói cách khác, ký ức này không thuộc về Asuna mà thuộc về một ai đó đang gọi cô...?

Cô nhìn thấy căn phòng ảo ảnh và bầy quái vật trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong khi chúng tan biến, ý thức cô cũng trở lại với avatar. Đôi mắt thình lình mở ra của cô nhìn thấy cái đuôi dai chắc của Wadjet the Flamming Serpent bay về phía cô như một lưỡi liềm cắt cỏ, sát rạt mặt đất.

Đồng đội của cô trong tầm đánh đồng thời nhảy lên theo chiều thẳng đứng. Tuy nhiên, Asuna là người duy nhất bật khỏi sàn ở thời điểm có hơi chậm—nhưng chí tử. Kết thúc rồi, mình sẽ không né kịp...

“Asunaa!”

Cùng với tiếng hô bất ngờ, một sức va chạm đến từ bên sườn cô thay vì trước mặt. Cơ thể cô nhanh chóng bị nâng lên và đuôi của Wadjet sướt qua mũi giày cô lập tức sau đó. Quên cả việc kiểm tra chính thanh HP của mình, Asuna nhìn vào gương mặt của chàng Spriggan vận đồ đen đang ôm chặt cô.

“Ki-Kirito-kun, tại sao...”

Tại sao anh lại biết được thời điểm «tách rời»; Kirito nhanh chóng thì thầm trả lời một từ có ngụ ý đó.

“Yui dò ra được nó ngay trước đó.”

Tiếp lời, nàng tiểu tiên ngồi trên vai Kirito nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

“8 giây trước, một loại tín hiệu nào đó đã nhằm vào Mama. Việc phân tích mất một chút thời gian.”

“…Vậy, thực sự có, một người nào đó đang...”

Lẩm bẩm trong kinh ngạc, cuối cùng Asuna cũng nhận ra rằng cô đã lơ lửng trên không được vài giây. Khi nhìn kỹ hơn, cô có thể thấy ánh lân quang mờ mờ tỏa ra từ đôi cánh xám nhô ra khỏi lưng Kirito.

9 tộc tinh linh của ALfheim không một ngoại lệ đều được trang bị khả năng bay lượn, dù là những tộc trông có vẻ không cân xứng với bầu trời như Gnome hay Leprechaun. Giới hạn thời gian bay tồn tại trong thời Recto Progress cũng bị hủy bỏ trong đợt cập nhật tháng 5, nên bây giờ, người ta có thể bay hàng giờ đồng hồ nếu muốn, nhưng cũng có những ngoại lệ. Thế giới băng giá dưới lòng đất, Jotunheimr, và các dungeon ở nhiều vùng đất khác nhau. Tất nhiên, tháp dungeon của Tân Aincrad cũng nằm trong danh sách các vùng cấm bay.

Tuy nhiên, vẫn còn một ngoại lệ khác trong việc này. Chỉ những Spriggan vượt trội về mặt truy tìm kho báu mới sở hữu một skill cao cấp độc nhất vô nhị là bay tạm thời, kể cả là ở dưới lòng đất. Nó dựa vào cấp độ thành thạo, nhưng thời gian hiệu nghiệm khá ngắn và Kirito đã sử dụng chiêu thức bí mật này, chỉ được đem ra dùng trong những lúc thế này, để cứu Asuna.

“...Cảm ơn anh, Kirito-kun...”

Em xin lỗi; lời mà Asuna cố gắng tiếp tục bị ngăn lại bởi một cái lắc đầu từ Kirito.

Gần 20 người chơi liên tiếp nhảy lên để phối hợp tránh đòn tấn công bằng đuôi thứ hai và thứ ba trên mặt đất. Khi chiêu tấn công vật lý khu vực của Wadjet kết thúc, Kirito hạ xuống đất và đôi cánh xám của anh biến đi không một tiếng động. Nếu cô không nhầm, khả năng này ắt hẳn có thời gian nạp lại dài trên 500 hay 600 giây, nên sẽ mất một lúc cho đến khi anh có thể bay trở lại. Cô sẽ không nhận được một sự trợ giúp nào nếu hiện tượng tách rời xảy ra thêm một lần nữa trước lúc đó.

Có lẽ đã đoán ra suy nghĩ những thầm kín của Asuna, Yui bật lên và bay từ vai trái Kirito sang vai phải Asuna. Đặt miệng gần tai Asuna, cô bé thì thầm.

“Mama, con đã lưu lại mẫu thô của tín hiệu đó, nên lần tới con có thể báo cho Mama sớm hơn.”

“Được, nhờ con nhé, Yui-chan.”

Sau khi thấp giọng trả lời, Asuna quay sang đồng đội cô và hô to.

“Xin lỗi, tớ bị vấp một chút! Lần tới chắc chắn tớ sẽ né được nó!”

Lisbeth không ngần ngại vừa giơ tay trái lên vừa nói “Đừng lo!”. Trong lúc đó, Kirito rời khỏi bên người Asuna và chạy về phía Wadjet đang trong trạng thái bị trễ lại.

Nhìn tấm lưng Kirito trong khi cậu không nói không rằng vung kiếm cùng với Klein đang thét “Uoryaa!”, Asuna bỗng cau mày.

Không hiểu sao, cô cảm thấy rằng Kirito giữ im lặng nhiều hơn thường lệ trong suốt trận đấu boss này. Không, có lẽ cậu đã bắt đầu ít nói hơn khoảng lúc cậu giao phó vị trí trưởng nhóm cho Klein. Cô nghĩ đến việc xác minh điều đó với Yui đang ở trên vai trái cô, nhưng vừa mở miệng ra cô đã lập tức ngậm lại. Lúc này đây cô cần phải tập trung vào trận chiến.

7 thanh HP của Wadjet đã bị đẩy vào vùng đỏ của đoạn thứ hai bởi những đòn đánh đồng thời từ những người tấn công đã bình an vô sự tránh được đòn tấn công bằng đuôi của nó. Nữ thần thân rắn vừa kêu lên một tiếng thét giận dữ vừa vung cây đuốc cầm trong tay phải bên dưới lên cao.

“Nó sắp triệu hồi thuộc hạ đấy!!”

Trước lúc Klein thét lên câu đó một chút, Asuna đã hơi lùi về sau và bắt đầu niệm thần chú «Thanh Giới». Hai nhóm đã rút lui về phía sau sẽ không thể tự mình giải quyết được lũ tinh linh lửa sinh ra ở khắp không gian rộng lớn. Nhóm của Asuna nên để con boss cho nhóm do người Salamander dẫn đầu và nhóm do người Sylph dẫn đầu lo trong khi họ giải quyết đám thuộc hạ.

Klein chắc hẳn cũng quyết định như thế. Anh định ra dấu cho Asuna và quay người lại, rồi nhận ra rằng cô đã bắt đầu niệm thần chú từ trước và toét miệng cười.

“Được, hãy quay lại và xử đám hỏa tinh... khoan đã, này, Kiritard!”

Khi đảo mắt đi trước giọng nói bối rối của Klein, cô nhìn thấy Kirito lẫn vào hai nhóm kia và đã lao đi một khoảng. Có lẽ đã nhận ra giọng Klein sau khi chạy được vài bước, cậu đứng sững lại.

Asuna tiếp tục niệm chú trong khi chằm chằm nhìn vào mặt Kirito khi cậu trở lại với tay trái đưa lên như để nói xin lỗi. Cậu mọi khi sẽ không bao giờ mắc phải một lỗi như vậy giữa trận đấu boss.

Có phải sự tập trung của cậu ấy đã bị tước đi vì quá lo lắng về hiện tượng của Asuna? Hay—có một nguyên nhân nào khác...?

Ngẫm nghĩ về điều đó ở một góc trong đầu dù cô đang kết thúc việc niệm thần chú tốc độ cao, Asuna đâm cây đũa phép trong tay phải xuống sàn với một tiếng động chói tai. Cảm giác được cái lạnh từ nước thánh đang phun ra qua giày cô, cô không thể ngăn mình thì thầm với Yui đang ở trên vai phải. Dù có làm thế nào thì cô cũng không thể làm gì được trong lúc duy trì ma pháp này.

“Này, Yui-chan, nãy giờ Kirito-kun...”

Nghe thế, cô tiểu tiên gật đầu như thể đã chờ đợi mãi lời nói đó.

“Vâng, Papa có hơi khác mọi khi.”

“Đúng là anh ấy hơi khác... Không biết có chuyện gì vậy nhỉ...”

“Con cũng không biết...”

Người nói thế là Yui, người tích lũy được nhiều thông tin hơn về con người được biết đến với cái tên Kirito so với Asuna về một ý nghĩa nào đó, nên hôm nay đúng là cậu ấy «cư xử khác thường ngày». Dứt khoát không thể cho rằng lý do của việc đó không liên quan đến hiện tượng tách rời của Asuna.

—Khi trận chiến này kết thúc, mình sẽ nói chuyện lại đàng hoàng với Kirito. Về tất cả mọi thứ, bao gồm cả những cảnh tượng bí ẩn mình đã thấy tối hôm qua và lúc nãy.

Quyết định như vậy trong lòng, Asuna nắm chặt cây ma trượng của mình và tập trung ý thức vào trận chiến trong tầm mắt.


Khoảng 30 phút sau—

Có vẻ đã cầm cự được đến phút cuối cùng chỉ dựa vào sức họ, Kirito và Klein bị chuyển đến điểm lưu ở tầng 1 của dungeon. Giây phút avatar của họ được vật chất hóa, kiếm sĩ dùng katana siết chặt cả hai nắm tay và hét lên.

“Kuwaaah— gần được rồi chứ lại—! Mấy thanh máu đó cũng chỉ còn lại mỗi một—!”

Nghe vậy, Agil, người đã «trở về từ cái chết» cùng lúc với Asuna và những người khác, vặn lại với một nụ cười gượng.

“Nhưng riêng cái thanh ấy mới là phần khó. Tôi nghe nói rằng kiểu tấn công của Wadjet thay đổi khi nó ở thanh máu cuối cùng y như mấy con boss các tầng dưới.”

“Biết, biết mà, nhưng anh không nghĩ bọn tôi có thể đã làm được gì đó chỉ bằng tinh thần nếu bọn tôi đánh được tới thanh máu cuối đó sao?”

“Đời nào anh làm được! Mà đúng hơn thì anh thực sự đã không làm được khi anh đánh tới đó!”

Lisbeth và Leafa không phải là những người duy nhất phá lên cười trước màn đối thoại giống như một vở hài kịch đó, 4 nhóm tạo nên đội raid cũng vậy.

Từ lúc đó đến giờ «hiện tượng tách rời» vẫn chưa xảy ra và Asuna đã chiến đấu hết mình, nhưng thử thách xử lý boss tầng 8 vẫn kết thúc trong sự hủy diệt hoàn toàn. Thế nhưng mọi người đều mang khuôn mặt vui vẻ. Người tuyển quân cho nhóm raid, thủ lĩnh người Sylph, tiến lại gần trong khi giáp ống chân của anh ta vang tiếng và gọi Klein với một nụ cười vẫn còn ở trên mặt.

“Không, anh biết đấy, tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta đã rất gần với một điều gì đó. Anh có nghĩ chúng ta có thể đã đánh bại được nó với một đội full raid không?”

“Ôô, tôi biết mà, chuẩn đấy! Sự hợp tác của chúng ta cũng rất tuyệt, giá mà lúc đó tỉ lệ phát sinh của đám hỏa yêu ấy không tăng lên một cách kì quái thì...”

“Ừm, chúng tôi đã bị tiêu diệt bởi tia laser từ trước đó nếu mà không có các anh. Thật đấy, các anh di chuyển rất tuyệt.”

Klein vừa cười “Hehe” vừa say mê nắm lấy bàn tay chìa ra của anh chàng Sylph.

Sau khi thả tay ra, anh chàng thủ lĩnh đội raid vừa mang vào một khuôn mặt hơi đăm chiêu rồi đưa mắt về phía Agil, Lisbeth, và những người khác vừa nói.

“Này, nếu thấy được thì các bạn có muốn khiêu chiến lại nó với chúng tôi sau khi về thành phố không? Có thể chúng tôi sẽ tìm được thêm hai đội nữa trong thời gian này.”

“Ồ, đương nhiên là không thành vấn đề! Ông anh thì sao, mister?”

Đối tượng của câu hỏi của Klein, Agil, trả lời bằng tiếng anh “Why not” và 4 thành viên trông đội nữ giới biểu lộ sự tán thành khi hai người quay về phía họ.

Kiếm sĩ dùng katana mặc giáp samurai màu đỏ toét miệng cười và bắt đầu hô lên “Rồi, thế thì...” trước khi một trong hai hàng lông mày của anh nhíu lên dưới tấm khăn chít đầu. Anh nhận ra rằng người lẽ ra phải thường lập tức đồng ý với anh lại giữ im lặng. Đảo mắt về phía Kirito, đứng không xa đó với một vẻ bối rối vẫn còn ở trên mặt.

“Nààày, cậu cũng đi luôn chứ, Kiritard?”

Khuôn mặt của chàng Spriggan mặc đồ đen giật nảy lên khi nghe thấy vậy. Như thể cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai, cậu nở một nụ cười—nhưng cả nụ cười đó cũng trông có phần cứng nhắc trong mắt Asuna— và nói.

“À, à à, tất nhiên rồi......”

Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu dán vào không trung trống rỗng. Rồi đôi môi hơi mím lại của cậu liền khẽ động đậy.

“......Không... tôi có chút việc cần làm. Xin lỗi vì đã dội nước lạnh vào kế hoạch, nhưng tôi sẽ đi bây giờ đây.”

“Ô... ồ, hẳn rồi, không phải tôi phiền gì chuyện đó, nhưng mà...”

Klein định nói gì khác sau đó, nhưng thay vào đó lại xoa xoa cái cằm lởm chởm râu của mình, như thể để kiềm nó lại. Anh lại toét miệng cười và gật đầu.

“Được, phần còn lại cứ để cho tôi! Nhất định tôi sẽ gửi sang một bức ảnh khi tôi lên được tầng 9!”

Tiếp lời từ đó, Agil cũng nói ra một câu nghe có vẻ quen quen.

“Tôi cũng sẽ viết cho cậu một bài cảm nghĩ trên dưới 800 từ về những báu vật bọn tôi lấy được từ Wadjet.”

“Tôi mong đợi nó đấy.”

Kirito nở một nụ cười gượng ngắn ngủi và vội cúi chào anh chàng thủ lĩnh người Sylph rồi quay người lại. Mắt cậu thoáng gặp mắt Asuna, nhưng chỉ để lại thứ có vẻ là một cái nháy mắt xin lỗi trong khi bước nhanh về hướng lối ra của tòa tháp nằm ở phía nam.

Cô cảm thấy Yui, đang ngồi trên vai phải cô, bỗng đờ người lại. Asuna cũng vô thức tiến về trước một bước trong khoảnh khắc đó nhưng lại dừng bước. Asuna là pháp sư duy nhất của nhóm. Cô không thể bỏ đi được...

“Asuna-san, xin hãy đi theo anh ấy.”

Bỗng nhiên cô nghe thấy lời đó. Asuna không biết tự khi nào mà Leafa đã ở ngay sau lưng cô khi cô ngạc nhiên quay lại nhìn, rồi cô ấy đưa tay phải lên với một nụ cười mỉm và vỗ vào lưng cô với một tiếng bộp.

“Em sẽ tìm thêm hai người nữa, nên không sao đâu. Onii-chan xin nhờ ở chị.”

“......Nhưng...”

Sau khi cô vừa lẩm bẩm như vậy vừa đưa mặt sang trái và phải, Lisbeth, Silica, cả Agil và Klein, cũng đều gật đầu một lượt với nụ cười ở trên mặt.

Hít vào một hơi sâu và khiến lòng mình trở nên cương quyết, Asuna cúi đầu thật sâu. Ngẩng người lên, cô hô to với các đồng đội của cô và thành viên nhóm raid.

“Tôi xin lỗi! Tôi cũng xin được cáo từ ở đây!”

“Cảm ơn nhé!”, “Hẹn gặp lại!”; “Tuy tôi không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúc may mắn!”; một vài giọng nói vang đến từ vài chục người đã theo dõi cuộc nói chuyện sau đó. Cô lại cúi chào lần nữa, rồi mạnh mẽ quay người lại.

Dáng dấp Kirito đã biến mất khỏi con đường kéo dài vài chục mét về phía nam của căn phòng an toàn. Tuy nhiên, Yui thông báo một cách rõ ràng từ trên vai cô.

“Papa hiện đang bay đến rìa phía nam!”

“Cảm ơn con, Yui-chan.”

Thì thầm đáp, Asuna cất cây đũa phép của cô vào một cửa sổ mà cô vừa nhanh chóng mở ra rồi chạy đến mục tiêu của cô là lối ra của mê cung.

Phần 3 Edit

Chẳng biết tự khi nào mà hoàng hôn đã bao trùm cánh đồng.

Một chu kì ngày đêm ở ALfheim là 16 tiếng đồng hồ, nên nó không đồng bộ với thế giới thực. Hiện tại là 5 giờ chiều, nên bầu trời lẽ ra vẫn còn xanh trong mùa này khi hạ chí chỉ mới vừa qua, nhưng cả ánh ráng chiều cũng đã tắt lụi ở ngôi nhà của các tinh linh.

Tầng 8 của Aincrad là một tầng rừng rậm. Tầng 3 cũng lấy rừng làm môtip chủ đạo, nhưng so với nơi đó, nơi chỉ có nhiều hơn một vài đồng cỏ và bề mặt đá , tầng 8 ngập tràn rừng. Dù sao thì ở đây cũng chẳng tồn tại thứ gì có thể xem là mặt đất. Một mặt nước không thấy đấy phủ kín bề mặt tầng, khiến người chơi không thể đi trên nó và phải sử dụng những con đường treo trên không thay vào đó, những cái cây to lớn kinh người (nhưng tất nhiên vẫn nhỏ hơn nhiều so với Cây Thế Giới Yggdrasil) tỏa những cành nhánh mập dày về bốn phương tám hướng hay những cây cầu treo nhân tạo cũng được dựng lên ở khắp nơi, để đi xung quanh.

Ở Cựu SAO, bất cẩn rơi xuống có nghĩa là phải đi tìm một cái cây có thang và đi khắp nơi trong nước, nhưng giờ thì không cần phải lo về việc đó nữa. Asuna chạy ra khỏi cái cây cháy đen khổng lồ là nơi chứa dungeon, rồi chẳng để tâm tới cầu thang xoắn gắn trên cái cây nằm ngay bên cạnh, cô vỗ mạnh đôi cánh trên lưng mình.

Dungeon không phải là thứ duy nhất cháy đen như than; những cái cây xung quanh cũng thế, nhờ vào hành động của con boss tầng mới, nữ thần rắn lửa Wadjet—chuyện đại khái là vậy. Con boss thời trước là một sinh vật hoàn toàn khác biệt và bởi vậy nên những cái cây quanh khu vực này cũng có màu xanh tươi, nên các nhà thiết kế bản đồ ở công ty điều hành mới, Ymir, hẳn là đã làm việc chăm chỉ để thiêu cháy chúng.

Bay lên gần như thẳng đứng khoảng 50 m, cô bay về phía trước theo chiều ngang khi tầm nhìn đã mở rộng tới một mức nhất định. Mũi của những cái cây khổng lồ cao chót vót của tầng này chạm thấu mặt dưới của nền tầng 9, nên cô sẽ không thể ra khỏi khu rừng cho dù cô có bay lên thêm 50 m nữa. Nói cách khác, đây là một trong những tầng ít ỏi mà người ta có thể chạm vào trực tiếp đáy của tầng tiếp theo nếu ra sức trèo cây, nhưng đương nhiên, đào một cái lỗ thông là việc không ai có thể làm được.

Ngoặt tránh một cái cây có đường kính khoảng 10 m trong khi đang bay, Asuna hỏi Yui đã di chuyển từ vai cô tới ngực cô.

“Kirito-kun đi đường nào thế?”

“Papa sẽ sớm tới vòng chu vi phía ngoài. Nếu khoảng cách mà nới rộng thêm một chút nữa thôi thì con sẽ không thể dò ra được Papa!”

“Hiểu rồi! Anh ấy đúng là quá nhanh, geez!”

Đưa hai cánh về gần cơ thể, cô gia tốc bằng toàn bộ khả năng. Cô đã làm quen với hệ thống bay độc nhất vô nhị của ALO ngay lập tức và cũng ngừng sử dụng bộ điều khiển hỗ trợ sau 2, 3 ngày, nhưng cô vẫn không thể bì nổi Kirito và Leafa về khoản bay nếu họ nghiêm túc. Dựa vào ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng của những cây cầu treo nối từ thân cây này sang thân cây khác, cô vừa bay vừa tránh chướng ngại vật trong đường tơ kẽ tóc.

Cuối cùng, một ánh sáng màu lam chiếu vào từ phía trước. Ánh trăng—cô sẽ sớm tới vòng chu vi phía ngoài. Kirito chắc hẳn đã ở bên ngoài tòa thành bay rồi. Yui lại kêu lên.

“Papa đang bay lên song song với tường ngoài của Aincrad!”

“Ơ...”

Asuna nhẹ nhàng mở to hai mắt. Kirito đã nói rằng “tôi có việc cần làm”, nên cô tưởng rằng cậu đang hướng đến Thành Phố Yggdrasil ở Cây Thế Giới để đăng xuất. Tuy nhiên, giờ cô nghĩ mới thấy, những nhà trọ ở các thị trấn khác nhau của tầng 8 cũng đủ để đáp ứng việc đăng xuất khẩn cấp và cho dù cậu ấy có định tới Thành Phố Ygg đi nữa, lúc này cậu ấy cũng có thể dịch chuyển trực tiếp tới đó từ cổng dịch chuyển nằm ở tầng 1, Thành Phố Khởi Đầu.

Nói một cách khác, mục tiêu của Kirito là một nơi nào đó ở những tầng phía trên của ALO... không, Aincrad.

Tuy nhiên, tầng 8 này là tiền tuyến hiện tại của Aincrad ngày hôm nay, 22 tháng 6. Các tầng từ 9 trở đi đều có vòng chu vi phía ngoài bị niêm phong hoàn toàn, khiến việc xâm nhập từ bên ngoài là bất khả thi. Trước kia Asuna cũng từng cùng với Kirito, Lisbeth và những người khác nỗ lực bay đến «Hồng Ngọc Cung», thứ ắt phải nằm trên tầng 100, nhưng họ chỉ bay được đến tầng 50 là đã đạt độ cao giới hạn và chỉ có thể thấy bức tường thép không ngừng vươn lên.

Kirito ắt hẳn cũng biết rằng cậu không thể vào các tầng cao hơn được. Ấy thế mà chính xác thì cậu ấy định tới đâu...?

Trong khi trầm tư về điều đó, Asuna bay vút lên bầu trời vô tận từ phần hở phía nam của tầng 8.

Khung cảnh chào đón cô nếu cô nhìn lên là vầng trăng tròn khổng lồ nằm chính giữa bầu trời. Chiếu sáng bức tường ngoài của tòa thành bay bị niêm kín một màu trắng ngả xanh. Một cái bóng nhỏ xíu đang bay lên ở sát rìa của bức tường đó. Cứ như nó muốn tiến đến khu vực tầng 50 nhanh nhất có thể. Cảm thấy một sự căng thẳng trong đường bay thẳng tắp đó, Asuna do dự một thoáng không biết cô có thực sự nên đuổi theo hay không.

“Kirito-kun...”

Tiếng cô vô thức gọi cậu phát ra cùng lúc với tiếng thì thầm của Yui “Papa...”, với khuôn mặt thò ra khỏi cổ của cái áo choàng ngắn của cô. Ngay khoảnh khắc cô nghe thấy giọng nói yếu ớt đó, Asuna cương quyết lòng mình. Cong hai chân lại, cô dồn hết sức đạp vào không khí. Duỗi thẳng cơ thể, cô bắn người về phía trên như một mũi tên màu xanh lam.

Khoảng cách với Kirito tương đương với 7 tầng của Aincrad—hay nói cách khác là 700 m. Ở cựu SAO, 7 tầng phía trên đồng nghĩa với một thế giới hoàn toàn khác, nhưng tất cả việc đó cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi. Giờ đây Asuna đã sở hữu 4 chiếc cánh, ánh màu lam nhạt.

Trong khi nỗ lực hết mình bay theo người mình yêu, Asuna có một linh cảm. Cô vẫn chưa biết được Kirito đang hướng tới đâu, nhưng cô tin rằng nằm ở nơi đó là lời giải cần thiết để giải mã bí ẩn của «hiện tượng tách rời». Chắc hẳn cậu ấy đã nghĩ ra một giả thiết nào đó nhờ cuộc nói chuyện với Yui và giờ cậu đang cố chứng thực nó.

Vừa bay lên bầu trời xa phía trên vừa xuyên thủng bầu không khí ảo, Kirito không hề giảm tốc dù đã vượt qua tầng 20. Cậu không dừng lại thậm chí là ở nơi mà «ngôi nhà rừng» của hai người dường như đang chờ đợi, tầng 22; cậu vượt qua nơi guild khổng lồ, «Aincrad Giải Phóng Quân» bị hủy diệt, tầng 25. Chính xác thì cậu đang hướng tới nơi nào... Ngay sau khi cô nghĩ thế, cái bóng màu đen quyết định vòng lại một góc ngoặt. Cả người cậu nhào vào bức tường ngoài cao ngất bằng thép ở ngay bên cạnh cậu.

“A...!”

Cho rằng sẽ có va chạm, một tiếng kêu lắp bắp phát ra từ cô, nhưng Kirito đã xõa rộng cánh ngay trước bức tường và giảm tốc khẩn cấp. Anh không đâm sầm vào nó với lực đủ để làm giảm thanh HP, nhưng sức va chạm mà hai bàn anh tác động vào bức tường vẫn truyền đến cả Asuna đang ở xa phía dưới.

Nơi đó là... tầng 27.

Nếu cô nhớ không nhầm, thành phố chính có tên là «Ronbaru». Những ngọn núi rắn chắc, lởm chởm chiếm hết cả tầng, thành phố và mê cung đều được tạc ra từ chúng. Các item quặng có thể lấy được rất nhiều, nên ở thời SAO đây là một tầng nổi tiếng với các người chơi thuộc class thợ thủ công, nhưng nó hầu như không để lại ấn tượng nào với Asuna. Con quái vật boss kim loại hệ thuộc tính có sức chống cự khá cao, nhưng cô nhớ rằng mình chỉ ở lại tầng này có mấy ngày ngắn ngủi.

Hoàn cảnh ấy lẽ ra cũng không khác biệt gì với Kirito cũng ở nhóm tiên phong. Vậy mà, tại sao cậu lại nhắm đến tầng 27?

Cái bóng màu đen vẫn để hai bàn tay tì vào bức tường ngoài bằng thép mà không cử động gì trước mặt Asuna đang nhìn chăm chăm bằng cả tấm lòng. Cứ như thể cậu nghĩ rằng bức tường thực sự có thể mở ra nếu cậu cầu nguyện đủ lâu.

Thế nhưng, việc đó đương nhiên không hề gây một ảnh hưởng nào đến bức tường bất tử. Asuna hạ tốc khoảng lúc cô đến ngang tầng 26, tới ngay bên cạnh Kirito với một tốc độ tương tự để cuối cùng thì thả lỏng mình cho đà bay lên.

Cô không gọi. Cả Yui trên ngực cô cũng giữ im lặng. Quái vật loại bay cũng hiếm khi xuất hiện ở độ cao này, nên tồn tại quanh 3 người chỉ có ánh trăng không ngừng trút xuống, cơn gió đêm thổi qua, và cuối cùng, là tòa thành bay làm bằng thép.

Chẳng lâu sau, hai tay Kirito rời bức tường ngoài của tầng 27. Chậm rãi hạ tay xuống, đôi cánh của cậu quay lại với rung động nhỏ nhất.

“...Asuna. Yui.”

Một nụ cười thoáng xuất hiện khi anh gọi tên hai người. Dù mối quan hệ giữa họ đã kéo dài hơn 2 năm 8 tháng nhưng cô vẫn hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt đó.

“Kirito-kun...”

Thì thầm với anh, Asuna rút ngắn khoảng cách một chút. Thế nhưng cô lại ngập ngừng không dám tiến lại gần hơn. Có nhiều điều mà cô muốn hỏi, nhưng cô lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngoảnh mắt khỏi Asuna, lơ lửng giữa không trung, Kirito nhìn chung quanh họ và chỉ xuống, về phía bên phải.

“Mình nói chuyện ở đằng kia nhé.”

Khi cô nhìn sang, có một thứ giống như cây cầu nhô ra khỏi bức tường ngoài của tòa thành trôi nổi. Độ dài của nó chỉ khoảng 3 m, nhưng vậy là đủ để thay thế cho một băng ghế. Gật đầu, Asuna di chuyển cùng Kirito và chậm rãi ngồi xuống cây xà thép.

Ngồi kế cô ở bên phải, Kirito đưa tay phải lên và dịu dàng vuốt đầu Yui bằng ngón tay khi cô bé thò mặt ra khỏi cổ áo Asuna. Trong khi để lộ một nụ cười như thể đang mang một nỗi đau nào đó trong lòng, cậu bắt đầu nói với giọng điềm tĩnh.

“...Xin lỗi con, Yui. Cả em nữa, Asuna... Anh đã làm hai người lo lắng, có phải không?”

Thay cho một lời đáp, Yui bay ra khỏi áo Asuna, rồi thẳng thừng ngồi xuống vai phải Kirito. Đôi mắt đen tròn của cô bé đưa thẳng về phía Asuna. Nói đi, Mama; dường như chúng đang thôi thúc.

Đáp lại bằng một cái gật, Asuna quyết tâm và hỏi.

“Kirito-kun. ...Có điều gì... ở đây, ở tầng 27 sao?”

Miệng cô khép lại một lúc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì cô nói lại nửa sau.

“......Đã có, điều gì xảy ra... rất lâu trước đây, ở tầng 27 sao?”

Ngay lập tức—

Lời của chính cô tạo thành chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa trong ký ức của cô và Asuna mở to cả hai mắt.

Một điều đã xảy ra. Ở tầng này. Asuna từng một lần được nghe câu chuyện đó từ chính miệng Kirito. Con số cụ thể của tầng đã không được nhắc tới, nhưng bây giờ nó đã đủ rõ ràng rồi. Tầng này chắc chắn chính là... cú sốc đã khiến Kirito cự tuyệt gia nhập các guild và nhóm, tiếp tục chiến đấu như người chơi solo duy nhất của nhóm tiên phong, sự kiện đó...

“Aa... đúng vậy.”

Dường như đã suy đoán suy nghĩ trong lòng Asuna từ vẻ mặt của cô, Kirito hơi nhận ra được nó và nói.

“Trong dungeon của tầng 27 chính là nơi... guild đầu tiên mà anh gia nhập, «Những Chú Mèo Đen Dưới Đêm Trăng» bị tiêu diệt hoàn toàn...”


Kirito đã kể cho Asuna về tấn thảm kịch của Những Chú Mèo Đen, mà cậu vẫn luôn chôn sâu trong lòng, hai ngày trước khi họ kết hôn trước ngôi nhà rừng của họ. Nói cách khác, là ngày 22 tháng 10 năm 2024. Họ gặp Yui lần đầu tiên trong khu rừng tầng 22 chỉ một tuần sau đó, nhưng kể cả cô bé giờ cũng đã biết chí ít là đại khái sự kiện đó. Kirito không nói về một phần quá khứ nữa mà bắt đầu một câu chuyện của hiện tại với giọng nhẹ nhàng.

“...Hôm nay, khi anh biết được từ Yui rằng những cảm xúc mạnh mẽ của người chơi có thể được lưu lại trên máy chủ SAO bằng cách gửi vào cảnh vật hay các item... Anh đã nghĩ đến điều này. Rằng nếu thế thì có lẽ cảm xúc của mọi người trong Những Chú Mèo Đen vẫn còn lưu lại... nỗi sợ và tuyệt vọng trong khoảnh khắc họ bị giết bởi những tinh linh khoáng thạch và người lùn bóng tối trong căn phòng ẩn ở dungeon tầng 27...”

Cảnh tượng đã bất ngờ đến với Asuna giữa trận chiến với Wadjet bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu cô ngay khoảnh khắc cô nghe thấy lời nói đó.

Thiết kế ấy, trông tương tự như những khối sa thạch chất đống, không nghi ngờ gì nữa, chính là của dungeon tầng 27 Cựu Aincrad. Và số lượng rất lớn những tinh linh và người lùn phủ kín căn phòng chật hẹp. Chẳng phải nó chính là một với khung cảnh mà Kirito đã mô tả sao?

“......Kirito-kun.”

Bằng cách nào đó mà Asuna đã ép được cái giọng nói yếu ớt ấy đi qua họng cô. Bằng cách nào đó cô đã giải thích cái hiện tượng có thể giải thích được ấy với Kirito người vừa ngẩng khuôn mặt nhìn xuống lên. Cảnh tượng mà cô đã thấy trong trận đấu boss, sự hủy diệt của Những Chú Mèo Đen Dưới Đêm Trăng với căn phòng ẩn là hậu cảnh—và cảnh tượng mà cô nhìn thấy từ căn phòng của chính mình đêm qua sau khi đăng xuất, những con đường về đêm. Con kênh chảy róc rách và những cột đèn đường bị sương đêm che phủ...

“.........”

Dường như điều đó cũng khiến Kirito ngạc nhiên giống như cô nghĩ, làm cho cậu không nói được gì mất vài giây, nhưng liền sau đó chầm chậm gật đầu.

“...Anh nghĩ không có lầm lẫn gì đâu. Những con đường đêm đó... chắc hẳn chính là ký ức của người chơi nữ duy nhất trong Những Chú Mèo Đen... Nên thế có nghĩa là... cô ấy chính là người đã gây ra «hiện tượng tách rời» trong Asuna...”

Nói đến đó cậu tạm ngắt lời, rồi tiếp tục bằng một giọng nói khẽ khàng hơn trước.

“—Không biết có phải Sachi đang gọi, anh không...—Nhưng tại sao, không phải với anh, mà là với Asuna...?”

Người trả lời tiếng thì thầm đầy sửng sốt của cậu, mà có vẻ một phần là nói với chính bản thân mình, là Yui người đã giữ im lặng quan sát họ từ nãy đến giờ.

“Đó là vì... Papa đang sử dụng một avatar khác với thời Papa ở SAO... con nghĩ vậy.”

“......!”

Thân trên của Kirito giật bắn lên ngay khoảnh khắc ấy và cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, trong đôi găng tay da màu đen. Asuna biết rằng hình dáng của hai lòng bàn tay và những ngón tay ấy chỉ một tí ti khác biệt so với khi cậu ở SAO.

Để bắt đầu một cuộc sống game bình thường ở ALfheim Online, không xem nó như một trò chơi tử thần, Lisbeth, Silica, Klein, Agil, nhiều người sống sót khác, và tất nhiên là cả Asuna, đã chuyển avatar và dữ liệu tài khoản từ thời SAO tới ALO mà gần như không thay đổi gì. Tuy nhiên, Kirito là người duy nhất bắt đầu lại từ đầu bằng một Spriggan với diện mạo có phần tinh quái, để giải thoát Asuna khỏi cái lồng chim kia, và tiếp tục với nó.

Nếu Kirito mà phục hồi avatar cũ của anh, những cảm xúc từ cô gái có tên Sachi ấy—thứ có lẽ đã được lưu trữ ở nơi nào đó trên tầng 27 của Tân Aincrad chắc hẳn sẽ gọi Kirito thay vì Asuna. Nếu thế, cô đoán rằng Kirito sẽ là người có «hiện tượng tách rời».

Nhưng thay vì Kirito, tại sao Sachi lại chọn Asuna, không, tại sao Sachi lại có thể chọn Asuna?

Cô gái ấy lẽ ra đã mất hơn một năm trước khi Asuna cưới Kirito. Trong thời gian ấy, Asuna chỉ quan tâm đến việc củng cố sức mạnh cho guild của cô và dọn sạch các tầng mà tiến về phía trước, với vai trò Phó Thủ Lĩnh của guild mới được thành lập, «Huyết Kỵ Sĩ». Cô chỉ trao đổi ánh mắt với Kirito ở các cuộc họp chiến thuật hay những trận boss và không hề biết gì về việc cậu gia nhập «Những Chú Mèo Đen Dưới Đêm Trăng» hay việc guild đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn ngoại trừ cậu, thành viên sống sót duy nhất. Nói ngược lại thì, Sachi của Những Chú Mèo Đen ắt cũng phải không biết gì về Asuna, thậm chí là tên của cô.

Người trả lời những hồ nghi của cô lần này cũng là Yui.

“Avatar mà Mama đang sử dụng... về kĩ thuật mà nói, lúc này vẫn đang ở trạng thái kết hôn với avatar cũ của Papa. Điều đó không hiển thị trên trạng thái của Mama là vì ALO hiện tại không có hệ thống kết hôn, nhưng... dữ liệu nhân vật của Mama vẫn còn được kết nối với Papa lúc trước.”

“Thật... thật thế không!?”

Tình trạng hiện tại lẽ ra đã khiến cô quen với nó rồi, nhưng sự ngạc nhiên vẫn làm cho Asuna phải kêu lên.

Kirito cũng vậy, mở to mắt, nhưng sau một lúc thì lẩm bẩm “Hóa ra là vậy...”.

“...Anh cũng ở đó... khi Sachi chết. Cảm xúc của Sachi trên bờ vực cái chết chắc chắn đã được lưu lại, liên kết với avatar cũ của anh, thay vì nơi đó ở trong dungeon tầng 27. Nhưng rốt cuộc anh lại thay đổi avatar... đó là lý do tín hiệu gửi từ cảm xúc của Sachi lại hướng đến Asuna, người vẫn còn liên kết với bản thân trước đây của anh... hóa ra là như thế sao...?”

Không hiểu sao cô cũng hiểu được cho đến đó. Tuy nhiên cô vẫn còn một câu hỏi chưa giải đáp được.

“...Nhưng tại sao lại là «bây giờ»...?”

Đưa mắt sang tường ngoài của tòa thành bay cao chót vót ở ngay bên trái cậu, cô tiếp tục.

“Hiện tượng tách rời xảy ra lần đầu tiên vào khoảng hơn 3 tuần sau khi em lần đầu tiên dive vào ALO. Bên cạnh đó, gần đây tần suất đã tăng lên. Sự hòa lẫn của ký ức, điều chưa từng xảy ra trước đây, cũng bắt đầu xảy ra...”

“......Đó...”

Kirito bật lên một từ duy nhất, rồi đột nhiên mở ra một cửa sổ. Trong một lúc cậu nhìn chằm chằm vào thời gian được hiển thị, nhưng rồi hít vào một hơi sâu và nói với giọng có chút căng thẳng.

“...Sachi mất vào ngày 22 tháng 6, năm 2023... hôm nay, 2 năm trước. Thời gian là... 5:45 chiều. Trong, 3 phút nữa...”

“......!!”

Asuna nín thở theo bản năng. Yui, đang ngồi trên vai Kirito, cũng mở to đôi mắt đen láy.

Tắt cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm đã bị những ngôi sao lập lòe lấp kín từ lúc nào mà chẳng ai hay, Kirito bắt đầu nói khẽ.

“......Anh... đã chứng kiến nhiều người chơi chết đi trong SAO. Đôi người còn bị chính thanh kiếm của anh đoạt mạng. Vì thế... anh đã định ngừng suy nghĩ về cái chết của Những Chú Mèo Đen và Sachi như một trường hợp đặc biệt. Khi anh ở Cựu Aincrad, anh xem cái cây mọc trước quán trọ là ngôi nhà của Những Chú Mèo Đen thay cho một ngôi mộ và thỉnh thoảng tới viếng nó, nhưng... giờ anh không thể vào được cả tầng 11 nơi nhà trọ đó nằm ở lẫn tầng 27 nơi mọi người mất... Anh vốn nghĩ sẽ thôi luôn như thế... Nhưng sau khi nghe Yui nói... Anh nhận ra rằng thứ gây ra hiện tượng tách rời của em có lẽ là cảm xúc của Sachi, lưu lại trên máy chủ, và chỉ có thể nghĩ đến việc xác minh điều đó bằng mọi giá, Asuna ạ...”

Đặt hai cánh tay lên đùi mình, cậu siết chặt hai bàn tay thành hai nắm đấm. Đầu cúi thật sâu, cậu nói rõ phần tiếp theo với giọng nghèn nghẹn.

“......Nếu cảm xúc của Sachi trong giây phút đó... nỗi sợ, tuyệt vọng và buồn bã của cô ấy được lưu lên máy chủ và giờ chúng đang cố khiến một ai đó phải biết đến mình... thì đó là trách nhiệm của anh với tư cách là người duy nhất sống sót. Nhưng anh đã thay đổi avatar và cắt đứt mối ràng buộc với quá khứ... là lỗi của anh mà cảm xúc của Sachi lạc lối và... hướng đến Asuna......”

Sword Art Online BD Novel 2 - 0068

“.........Kirito-kun.”

Asuna vừa lắc đầu không thôi vừa gọi tên người rất đỗi quan trọng với cô. Những điều cô muốn nói với cậu nhiều đến mức lời nói không cách nào tuôn ra được. Khi cả việc hít thở cũng bắt đầu đau đớn do sự cuống cuồng tràn ngập.

“Không phải vậy đâu, Papa!”

Người vừa hô to câu đó một cách dứt khoát là Yui. Bay lên từ vai Kirito, cô bé di chuyển đến ngay trước mặt anh, rồi nghiêm túc nói với hai bàn tay nhỏ nắm chặt.

“Hệ Thống Cardinal chỉ ghi lại những cảm xúc đặc biệt mà nó không thể giải mã mẫu được. Nói thế này có thể không được hay ho cho lắm, nhưng nỗi sợ và tuyệt vọng mà người chơi có lúc hấp hối ở SAO không có gì là thực sự đặc biệt cả. Dữ liệu thô của sự tuyệt vọng sẽ ngừng được bảo quản thông qua các hoạt động của hệ thống chỉ sau hai tuần. Vậy nên, nếu chị Sachi đã để lại một kiểu cảm xúc nào đó trên hệ thống... đó dứt khoát không phải là nỗi tuyệt vọng hay sợ hãi!!”

Kirito ngẩng mặt lên chỉ một chút trước những tiếng kêu khẩn khoản của Yui và lẩm bẩm với giọng khản đặc.

“......Vậy......cảm xúc mà Sachi đã để lại là......”

Asuna không thể nghe được những lời đó cho đến hết.

Ngày 22 tháng 6, 5 giờ 45 phút 13 giây chiều. «Hiện tượng tách rời» lớn nhất từ trước đến giờ xảy ra.

Sự rắn chắc của cây xà thép cô ngồi lên, cái lạnh của không khí thổi qua trên độ cao, bề mặt của trang bị vải phù hợp với pháp sư của cô, tất cả đều đi đến nơi xa xăm nào đó. Một cảm giác lâng lâng áp đảo bọc lấy toàn bộ cơ thể cô và trọng lượng cơ thể ảo của cô biến mất.

Và rồi, ý thức của Asuna cuối cùng cũng hoàn toàn rời khỏi avatar của cô. Một ánh sáng trắng tô lên hình thù khổng lồ của tòa thành bay màu đen tuyền và bầu trời bị lấp đầy hoàn toàn bởi những ngôi sao.

Linh hồn cô bị hút vào một hành lang ánh sáng, dẫn đến một nơi nào khác...


Lúc cô lấy lại được nhận thức, cô đang đứng trong một căn phòng xa lạ.

Nó chẳng hề rộng đến kinh người. Toàn bộ nội thất của nó chỉ là một chiếc giường giản đơn và một cái bàn giấy bằng gỗ. Qua cánh cửa sổ duy nhất hiện diện có thể nhìn thấy những con đường khơi gợi các ngôi làng nông thôn châu Âu. Một cái mái bằng đá và sắt trải rộng ở nơi đáng ra phải là bầu trời. Đây không phải thế giới thực... đây là một con phố ở đâu đó trong Aincrad. Mái và tường của mỗi ngôi nhà trông có vẻ quen thuộc. Đây chắc là thành phố chính của tầng 11 hay 12. Một tầng lẽ ra vẫn chưa được mở ở thời điểm hiện tại.

Đang là ban đêm, nhưng ngọn đèn duy nhất trên tường cũng chiếu sáng lờ mờ. Đây chắc hẳn không phải một ngôi nhà người chơi mà là một nhà trọ. Asuna đi quanh giường, tiến lại gần cửa, và xoay tay nắm, nhưng bàn tay cô trượt xuyên qua mà không nắm vào nó được. Khi nhìn vào cơ thể mình, đáng ngạc nhiên thay, cô không còn là một pháp sư Undine nữa. Vạt áo trên dành cho hiệp sĩ lấy màu trắng và màu đỏ làm chủ đạo. Găng tay dài và bốt dài cùng màu. Không có một cây liễu kiếm nào trên hông cô, nhưng đây không nghi ngờ gì nữa chính là trang phục của cô thời ở guild Huyết Kỵ Sĩ. Thế nhưng, cả cơ thể cô mờ ảo cứ như một bóng ma vậy.

Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra; ngay khi cô ngẩng mặt lên với suy nghĩ đó.

Khoảng không phía trên chiếc giường bỗng rung rinh và một cái bóng lờ mờ xuất hiện.

Một người chơi nữ với thân hình mảnh mai. Quay lưng về phía Asuna, cô ấy ngồi xuống tấm khăn trải giường màu trắng. Cô ấy mặc một chiếc áo dài thắt ngang lưng màu xanh nhạt và một chiếc váy ngắn. Không mang một mảnh giáp nào. Mái tóc, được tỉa ngắn gọn gàng đến cao hơn vai một chút, có màu đen với một sắc xanh nhẹ. Chỉ nhìn từ phía sau cô cũng có thể nói cô gái này đồng trang lứa với mình.

Dường như cô gái đang đu đưa thân trên. Khoảnh khắc cô nghĩ chắc là cô gái ấy đang hát, một giọng ca dịu dàng lọt vào tai cô. Một ca khúc Giáng Sinh nổi tiếng. Cô ấy tiếp tục hát với đầy tình thương, chậm rãi, nhẹ nhàng, câu này nối câu khác.

Trong lúc cô lắng nghe, nhiều hạt ánh sáng bắt đầu lung linh trong tầm nhìn của Asuna. Những giọt nước mắt bắt đầu tích tụ trong hai mắt cô mà cô chẳng hề hay biết. Những cảm xúc mạnh mẽ níu chặt lấy ngực cô. Những cảm xúc của cô gái chảy vào với vật chứa là giai điệu. Không một mảnh sợ hãi hay tuyệt vọng nào tồn tại ở đó. Tràn đầy hơi ấm, như tắm trong ánh mặt trời vào một ngày xuân, những cảm xúc ấy không gì khác ngoài chân thật...

Một giọt nước mắt tràn ra từ mắt phải của Asuna và rơi xuống khi bài hát kết thúc.

Cô gái đứng dậy và thầm lặng xoay người, rồi đối mặt Asuna với chiếc giường nằm giữa họ.

Ánh sáng lòa trong hai mắt cô ngăn cô không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Không hiểu sao cô lại có thể thấy được đôi môi nở một nụ cười e lệ ấy nhẹ nhàng cử động.

Cô nghe thấy một tiếng nói.


Xin giúp tôi nói với cậu ấy.

Rằng tôi đã hạnh phúc.


Ánh sáng trắng tinh lại bọc lấy Asuna lần nữa. Cô gái, căn phòng, những con đường, tất cả đều đi xa mất.

Phó mặc cơ thể cho cảm giác trôi nổi, Asuna hiểu ra. Rằng đây chính là lần «tách rời» cuối cùng.


Từ từ, hai mí mắt cô nhấc lên.

Vô số những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời hơi nhuộm một màu chàm ngả xanh. Tòa thành thép vượt hẳn lên cao hơn vạn vật và một vầng trăng tròn vành vạnh hiển hiện ở rìa của nó.

Cô ngoảnh mắt đi một chút, và ở đó là Kirito và Yui, đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Tay phải Kirito đang đỡ người Asuna.

“...Cảm ơn anh, giờ em ổn rồi.”

Thì thầm, cô vừa liếc một cái vào quần áo của cô vừa nâng người dậy, nhưng đương nhiên, nó đã trở lại làm chiếc váy đầm ngắn màu xanh lam.

“Asuna...”

Bị một giọng lo lắng, dò hỏi tiếp cận, cô nhìn thêm một cái vào Kirito. Cô cảm thấy hơi bối rối không biết cô nên bắt đầu giải thích từ đâu và như thế nào, nhưng liền lập tức nhận ra. Điều cô nên nói với cậu vốn đã ở ngay trong lòng cô.

“Sachi-san đã cười.”

Asuna nói như vậy, và Kirito mở to hai mắt.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, thứ càng ngày càng phản chiếu nhiều hơn ánh sáng từ muôn nghìn vì sao, từng chút một, Asuna nhắn nhủ những lời cô được giao phó, bằng cả tấm lòng mình.

Cô hát ca khúc Giáng Sinh ấy, hệt như Sachi.

Phần 4Edit

Ngày hôm sau «ngày ấy»—ngày 23 tháng 6, thứ Hai, 9 giờ tối.

Asuna, một lần nữa, đang ở thành phố chính của tầng 8 của Tân Aincrad, «Friben».

Thật đáng tiếc là hình như trận diệt boss thứ hai không có Kirito và Asuna ngày hôm qua đã kết thúc trong thất bại. Tuy nhiên, họ đã thấy được phương pháp chiến đấu khi boss xuống tới thanh HP cuối cùng, nên tất cả mọi người đã tạo nên đội raid dường như đã thề rằng sẽ thách thức lại nó một lần nữa vào ngày hôm sau.

Lần này, ngoài Asuna và Kirito hiển nhiên sẽ tham gia, Tướng Quân Eugene và Lãnh Chúa Sakuya cũng gia nhập, mỗi người dẫn đầu một nhóm Salamander hay Sylph tinh nhuệ, lấp kín địa điểm tập họp, quảng trường Cổng Dịch Chuyển, với khí thế cao gấp vài lần ngày hôm trước.

“Nhưng mà, thực sự tôi vẫn thấy sợ...”

Người gọi Klein bằng câu nói đó là anh chàng kiếm sĩ tộc Sylph lần này cũng lại đảm nhiệm vị trí chỉ huy của toàn nhóm raid. Có vẻ anh ta nhút nhát vì bị đưa lên vị trí chỉ huy mà không hỏi ý kiến lãnh chúa các tộc, nhưng gần như không có ai —ít nhất là trong nhóm đàn ông— có thể từ chối khi được đích thân Sakuya bảo “Chúng tôi xin làm phiền anh” cùng một cái liếc xéo.

“Đồng thời được cả Sakuya-san và Tướng Quân Eugene gọi, rốt cuộc thì anh là thần thánh phương nào?”

Khi Asuna nhìn cảnh Klein mỉm cười cùng một câu “Đâu, tôi làm gì quan trọng đến vậy, nahaha”, trong khi bị anh chàng thủ lĩnh người Sylph chất vấn, rồi bị Agil đốp lại bằng một câu “Nhưng anh không phải người họ thích thú”, với sự mệt mỏi và nghe thấy giọng Kirito và Yui từ ngay phía sau cô.

“Ê-Ê ế? Kiểu tóc của ba á?”

“Đúng vậy!”

Quay người lại, cô hỏi hai người.

“Sao vậy, Kirito-kun, Yui-chan?”

“À không, đó là, ừm...”

Chàng Spriggan vừa vuốt một chùm của mái tóc chôm chôm màu đen vừa nói với một vẻ mặt bối rối.

“Yui bảo anh thay đổi kiểu tóc vì nó khó ngồi lên... Em biết đấy, thay đổi kiểu tóc chả rẻ tí nào...”

Nghe vậy, Yui, đang đứng trên vai Kirito, đặt hai tay lên eo và phản bác.

“Con nghĩ thỉnh thoảng Papa nên chi tiền vào thay vì trang bị và sòng bạc! Vả lại, khả năng thu thập thông tin của con tăng lên khi con ở chỗ nào trên cao!”

“Chờ một chút, Yui-chan. Vừa rồi, sau trang bị, con nhắc tới...”

“Ba-Ba hiểu rồi! Ba hiểu rồi đây! Ba sẽ thay đổi nó ngay sau khi trận đấu boss kết thúc ngày hôm nay!”

Có lẽ đã đổi ý một cách khá đột ngột, Kirito kêu lên như thế, nhưng Yui lại lắc đầu lần nữa.

“Vẫn còn 10 phút cho đến khi chúng ta tập hợp mà! Papa có thể đổi kiểu tóc ở tiệm cắt tóc đằng kia với chừng đó thời gian!”

“Được rồi, được rồi... —Vậy thì, Asuna, xin lỗi em, nhưng anh sẽ đi một lúc, nên chuyện còn lại nhờ em nhé.”

“Ư-Ừ. Cẩn thận nhé.”

Vẫy tay chào hai người, một suy nghĩ chợt nảy đến với Asuna.

Có thể avatar Spriggan hiện tại của cậu có khuôn mặt và kiểu tóc khác với avatar ở SAO, nhưng nếu cậu ép phẳng mái tóc chôm chôm của mình, thì chẳng phải vô tình sẽ toát ra cảm giác giống như trước kia sao?

Không phải cô muốn cậu trở lại diện mạo hồi ở SAO, nhưng mà, Asuna vẫn cảm thấy một cảm giác dè dặt nào đó và vẫy tay với Lisbeth, Silica, và Leafa những người chỉ vừa mới xuất hiện ở Cổng Dịch Chuyển.

“Mọi người, nhanh lên, nhanh lên nào!”

“Có, có chuyện gì vậy?”

Vừa vẫy tay ra hiệu với Lisbeth và những người còn lại, những người bối rối không hiểu, Asuna vừa reo lên với một nụ cười.

“Ừm, mọi người thấy đấy, Kirito-kun sắp...”

(Hết)

Ghi chúEdit

  1. sát thương qua thời gian
  2. debuff: các thần chú/kĩ năng đối lập với buff—thần chú/kĩ năng bổ trợ. Có tác dụng làm chậm, gây choáng, khiến đối phương nhiễm độc... Nói chung là gây các trạng thái (status) xấu.
  3. Chắc tác giả quên rồi, nhưng đáng ra boss tầng ở Tân Aincrad không hiện thanh HP.
  4. Hào quang bao quanh. Nếu bạn có chơi game thì chắc sẽ biết, không chơi thì google nhé.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.