Sonako Light Novel Wiki
(Created page with " Muoru đang ở trong bóng tối. Hắn tưởng tượng mình đang nhìn chòng chọc vào bức tường gỗ nơi nước mưa chảy xuống. Xung quanh mình, hắ...")
 
(Adding categories)
 
Dòng 768: Dòng 768:
 
{{SugarDark nav}}
 
{{SugarDark nav}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  +
[[Category:Sugar Dark]]

Bản mới nhất lúc 02:33, ngày 17 tháng 2 năm 2018


Muoru đang ở trong bóng tối.

Hắn tưởng tượng mình đang nhìn chòng chọc vào bức tường gỗ nơi nước mưa chảy xuống. Xung quanh mình, hắn có thể nghe rõ mồn một âm thanh nước nhỏ giọt như thể có một lỗ thủng trên trần nhà. Nằm xuống và lấy tay ôm đầu gối, Muoru suy nghĩ vẩn vơ.

...đã bao lâu rồi từ hồi còn có vật nuôi trong cái chuồng ngựa này? Dựa vào tình trạng các bức tường đã đưa mình ra trước gió mưa, và phần bên trong tồi tàn, dường như đã lâu lắm rồi từ khi công trình này trải qua một đợt tu sửa.

Nhưng mặc kệ tình trạng của chuồng ngựa, căn biệt thự vẫn trông như một toà nhà mới toanh. Dẫu hắn từng nghe nói rằng nghĩa trang này là một mảnh đất cổ xưa, thì căn biệt thự này hoặc là một toà nhà mới, hoặc là được hoàn toàn xây dựng lại từ con số không.

Tuy nhiên, quay lại trong chuồng ngựa, trần nhà và các cột đỡ đang mục rữa và xập xệ, tới mức chúng gần như không thể sử dụng được. Thế nhưng, nếu hắn đoán từ việc sàn nhà vẫn còn sử dụng được, hắn sẽ nói rằng chuồng ngựa chắc là đủ rộng để chứa mười con ngựa lái xe.

Có thể bây giờ nó trống rỗng, nhưng như vậy không có nghĩa rằng cái chuồng ngựa này được xây một cách vô cớ. Muoru không biết nó đã tồn tại bao lâu về trước, song cái chuồng này nhất định có ngựa vào một thời điểm nào đó.

–Từ thuở xa lắc xa lơ, người và ngựa đã sống cùng nhau.

Cơ hồ như chúa đã trót chế tác ra những động vật ăn cỏ đẹp đẽ chỉ để cho con người cưỡi lên vậy. Trong quá khứ chúng vượt trội với tư cách một phương thức để vận chuyển, chúng giúp cày ruộng, và suốt thời chiến, chúng hộ tống chủ nhân xông pha trận mạc. Đơn vị đo lường “mã lực” được duy trì từ thời đại ấy và nó vẫn được công nhận và sử dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, hiện tại giá trị của ngựa tiếp tục giảm xuống.

Bởi tiến bộ trong khoa học và sự phát minh sau này của công nghệ mới, ngựa dường như đã bị thay thế bởi xe cộ và đường sắt cho tất cả những công việc làm ăn mà chúng đã từng được cho là hữu dụng. Do con người luôn luôn tìm kiếm phương cách hòng gia tăng năng suất, ngựa, loài vật bầu bạn với nhân loại từ thuở lịch sử còn chưa được ghi lại, đã biến mất dần từ ánh hào quang.

Thậm chí có cả một chiếc ô tô ở trong căn biệt thự của nghĩa trang này. Muoru từng trông thấy cái xe tải đã ngả đen và có vẻ cao cấp vọt qua không chỉ một lần.

Nhất định việc di dời thú nuôi và động vật đã thuần hoá khỏi chuồng ngựa đã theo chân cái xe đó tới đây. Và bây giờ chuồng ngựa này thay vào đấy, phục vụ như nơi ở của kẻ đào huyệt.

Từ buổi đầu hắn lưu lại và ngủ ở đó, Muoru đã phát hiện ra nhiều vết tích từ những người đào huyệt tiền nhiệm. Có một sợi tóc đen dài mà hắn không thể xác định giới tính của người sở hữu, vài sợi tóc nâu uốn quăn, ấn tượng trong đống rơm nơi hắn chìm vào giấc ngủ, và những mẩu vải bẩn thỉu đủ loại. Chúng đều nằm rải rác chuồng ngựa một cách kín đáo và trong khoảnh khắc, Muoru không thể trông thấy chúng.

Hắn co ro bất động trong chuồng ngựa đen đặc, không có lấy nổi dấu vết của nguồn sáng. Và vì không thể nhìn thấy, hắn trở nên ý thức sâu sắc về tự nhiên xung quanh nơi này. Nếu hắn cố đi ra ngoài nghĩa địa thì sẽ chỉ giống như khi hắn bị che mắt trong quá khứ mà thôi.

Giữa bóng đêm đó, hắn vươn tay ra trước mặt mình. Dẫu hắn không thể thấy, bằng cách dùng ngón tay chạm vào vật thể hắn có thể hình dung ra phần nào thứ gì đang ở phía trước mình.

...Đã hai ngày trôi qua và Muoru vẫn có thể nhớ rõ ràng cái cảm giác khi chạm vào con quái vật kia.

Sung sướng bởi cây đèn lồng điện mà mụ già đưa cho, Muoru cầm lấy cái xẻng và trở lại nghĩa trang.

Bên trong lồng đèn nhang nhác cái lồng nhốt côn trùng, là một viên pin và thiết bị phát sáng cấu thành từ hợp kim đồng và kẽm. Từ đống vữa bịt kín đằng trước cái hộp, lồng đèn toả ra ánh sáng trắng nhân tạo khi ấn cái tạch vào công tắc. Bởi lẽ nó không cần dầu lẫn than đá để soi rọi xung quanh, khiến nó trở thành một vật dụng có giá trị và tiện dụng.

Nếu dưới một tình huống bình thường, Muoru sẽ mừng rơn mà chạm tay hắn vào một thiết bị như thế.

Có điều giờ đây... Hắn đang ở trong nghĩa trang giữa đêm hôm khuya khoắt. Dưới chân hắn là con đường không rõ thù hình mà hắn đã cùng Meria quay về căn biệt thự vài ngày trước đó. Lần này dù hắn một mình bước đi, đem theo cái xẻng như mọi khi và cây đèn lồng. Cây cối xào xạc chung quanh hắn khi mà hắn ở gần những dãy các huyệt mộ, tất cả đều nằm dưới vầng trăng khuyết bị che khuất bởi những quầng mây thưa thớt.

Con gió thổi vào da hắn ấm áp quá nhưng gai ốc vẫn nổi trên cánh tay hắn. Mồ hôi rịn ra khắp tấm lưng hắn, và hắn cảm thấy khó thở.

Trước đấy hắn đã chộp lấy bàn tay phủ đầy máu của Meria và họ đã trò chuyện một lát... chỉ một chút thôi. Nhưng ngay cả lúc đó, hắn tưởng như mình đã xâm phạm một thứ mà cô đang cố che giấu. Cái lúc cô ngả người vào hắn, đấy là lần đầu tiên từ trước đến giờ Muoru thấy được sự căng thẳng của cô.

Có điều giờ đây...

Những xúc cảm chốc chốc lại thay đổi của hắn một lần nữa hoàn toàn khiến hắn đứng ngây người tại chỗ.

Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng hay gì đó, thì không sao cả... Hắn nghĩ, cố gắng trấn an mình...nhưng không may là cơ hội mong manh cho hắn bỏ trốn không còn nữa. Từ khi con quái vật to lớn sừng sững lọt vào tầm nhìn của hắn. Theo bản năng, hắn muốn quay qua chỗ khác.

Song nhìn đi chỗ khác cũng chẳng có gì khác biệt. Dù hắn chọn nhìn hay không, nó vẫn ở đó. Một cái bóng ngắn nhưng đậm đặc cắt xuống mặt đất thoai thoải của nghĩa trang. Và nó không di chuyển một ly. Con quái vật đổ bóng na ná những tấm ảnh trong các quyển sách tranh, thứ gì đó giống như một con quái vật khổng lồ của đại dương... dù giờ đây đã là một cái xác, nó vẫn có vẻ như cảnh tượng một sinh vật đã đến hồi cáo chung.

Đôi chân Muoru dừng lại cách con quái vật khoảng năm mươi bước.

Mình đang làm gì vậy? Mình không nên đến gần nó. Mình nên bỏ chạy khỏi nó mới phải. “Thiên địch của nhân loại.” Ý nghĩa của cụm từ ấy ngày càng trở nên rõ ràng đối với hắn.

Từ trước khi lịch sử được ghi chép, qua hàng ngàn năm, nhân loại đã sống trong nỗi sợ hãi những thứ đó, sợ hãi chúng. Đúng là qua vài trăm năm, con người đã sung túc được một chút và không còn nhận thức lũ quái vật kia một cách có ý thức nữa, tuy nhiên thẳm sâu tâm thức của họ, ký ức và nỗi sợ hãi của chúng vẫn còn đeo đẳng.

Cả Muoru và tay sỹ quan mặt ngựa, kẻ áp giải hắn, đều cảm thấy nó khi họ tới đây lần đầu tiên. Chẳng cần nói với nhau, họ đều có thể cảm thấy điềm gở trong bầu không khí. Thời điểm ấy, Muoru cứ tưởng đó là kết quả của hình ảnh một nơi tối tăm mà từ “nghĩa địa” truyền đạt.


Ấy vậy thực tế lại khác hoàn toàn.

Gần như thời khắc hắn đặt chân đến nghĩa trang này, cơ thể của hắn đã hiểu được sự thật đó. Thực ra dù cảm giác ấy có là gì, nó có thể nắm bắt được sự thật này tốt hơn cả năm giác quan tiêu chuẩn của hắn có thể.

Và bây giờ, hắn biết lũ quái vật kia, thứ có thể dễ dàng giết hắn, đang say ngủ dưới chính mặt đất mà hắn đang đứng.

Chết tiệt, đây không phải chuyện đùa. Chàng trai rốt cục cũng nhận thức được về tính bất khả thi của công việc trước mặt hắn.

Từ bây giờ mình... Bây giờ hắn phải chôn thứ đó.

Nhưng đầu tiên hắn phải di chuyển nó tới cái hố mà hắn đào tưởng như không bao giờ xong. Và để đẩy nó dọc theo mặt đất thì hắn cũng sẽ phải đến gần và chạm vào nó nữa.

Chỉ nghĩ tới nó thôi là con tim và cơ thể hắn đã đông cứng lại.

Làm sao mình có thể làm được điều đó đây...hửm, mùi gì vậy nhỉ? Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi hôi của một thứ như cá ươn. Muoru, người đã dồn hết chú ý của mình vào con quái vật, nhìn sang chỗ khác, cứ như hắn đang bỏ chạy để tìm kiếm nơi mùi hôi bốc lên.

Cái quái gì thế, tại sao tận bây giờ mình mới phát hiện ra? Hắn nhìn xuống dưới chân được soi rọi bởi ánh sáng của lồng đèn.

Đất cát xung quanh...bị nhuốm bẩn và nhớp nháp bởi thứ chất lỏng màu đỏ. Tâm trí hắn không thể nghĩ được gì khác, đó hẳn là máu trào ra khỏi cơ thể Meria.

Hắn ngậm chặt miệng, nhắm mắt, và rồi ép buộc đôi chân đưa hắn về phía con quái vật.

Muoru không biết liệu nó là “Hắc ám” hay chỉ là một con ác quỷ.

Lúc này con quái vật khổng lồ, nằm im đã chết...không, hắn không biết nó còn sống hay đã chết. Cơ mà bất kể sự diễn đạt “sự tồn tại của nó là vĩnh cửu” phù hợp hay không, trong thời gian này cái đống thịt khổng lồ hoàn toàn bất động. Nếu thật sự không có khả năng di chuyện, thì mặc kệ có được gọi là “thiên địch của nhân loại, nó sẽ không thể gây thương tích cho mình đâu, phải không? Vin vào cớ ấy, Muoru chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực và tiếp tục lại gần.

Hắn bước đi với điệu bộ run rẩy, cứ như đang băng qua một cây cầu treo mà dây thừng đã bị cắt đứt vậy.

Mí mắt nhắm nghiền của hắn đã nhấn chìm tầm nhìn của hắn trong bóng đêm tuyệt đối, nhưng dẫu vậy, hắn vẫn tiến lên từng chút một.

Có gì đó nho nhỏ đập vào má hắn. Muoru với vẻ ngạc nhiên trong điệu bộ nực cười và khôi hài, mở mắt.

Đoạn hắn thấy mình lúc này đang đứng mặt đối mặt với con quái vật.

“...uh.”

Không quay người đi khỏi NÓ, hắn dùng mu bàn tay phải lau má.

Không chỉ mồ hôi thấm vào găng tay lấm đầy bùn của hắn, mà còn có cả một giọt lạnh buốt.

Dường như trước khi hắn nhận ra, những đám mây đã vần vũ và làm bầu trời trở nên đen kịt. Có nghĩa thứ giờ đây đang ở trên má hắn chắc là giọt mưa đầu tiên.

Ngay cả khi hắn rụt đầu ra sau ngước nhìn trời đêm, cơ thể con quái vật không bao giờ rời khỏi tầm mắt hắn. Khối thịt mềm nhũn và bầy nhầy dễ dàng cao gấp đôi Muoru. Và nó có một thân người rộng hơn hắn nhiều lần với vô số những cái chân mang móng vuốt. Nhưng dù nó có mấy cái thứ đó, mắt và miệng mà đáng lẽ sinh vật nào cũng có thì lại chẳng thấy đâu. Và bên trong cái bao thịt khổng lồ, sự xấu xí của nó nhắc hắn nhớ tới những sinh vật không xương như đỉa và bạch tuộc, hắn không chắc liệu có thứ gì đó thật sự nhồi ở bên trong không nữa.

Hắn gần đến mức có thể chạm vào con quái vật. Và chỉ nhìn vào nó một chốc thôi đã viết lại niềm tin rằng một sinh vật như thế không thể tồn tại của hắn. Dường như những cảm giác khó chịu trong hắn không có giới hạn nào về độ trương phình cả, và tựa hồ bị kích động bởi cảm xúc, một mạch máu trong trán hắn đập mạnh, đem lại cơn đau nhói buốt trong xương hắn.

Dưới chân hắn, chân con quái vật dang rộng giống như một cái mạng nhện. Tất thảy vô số những cái chân của nó đều dài và dày hơn một con trăn khổng lồ có thể siết chặt một con gấu tới chết. Thêm vào đấy, bật ra từ đầu mỗi cái chân của nó là một móng vuốt tựa cái liềm của một đao phủ, tất thảy chúng trông đều sắc nhọn hơn bất kỳ thanh kiếm nào hắn từng chiêm ngưỡng.

Và hắn có thể thấy máu của Meria bám vào đặc quánh quanh những cái liềm kia.

Giờ đã quá muộn để ngăn hắn nghĩ về chuyện đó. Một lúc trước, vô số những móng vuốt của quái vật đã xé toạc cơ thể cô, mỗi cái đều thừa sức để giết cô. Và mỗi một cú đánh đã cắt xẻ cơ thể Meria của chúng hằn sâu vào đồng tử của hắn.

Ấy thế mà giờ đây hắn lại phải chạm vào và di chuyển cái sinh vật gớm ghiếc ấy.

Mặc cho hắn đã lại gần đến mức này, đó vẫn là một ý nghĩ kỳ cục.

Trên thực tế, ý nghĩ đó đang khiến hắn phát điên.

Máu vương trên móng vuốt của nó y hệt máu bám vào bàn tay của Meria khi hắn chộp lấy bàn tay ấy.

-Cô gái đang nắm giữ bí mật gì, hắn nào có hay.

Thế nhưng, dẫu hắn có hỏi cô đi nữa, cô nhất định sẽ chẳng nói với hắn. Và giả cô có nói, đó chắc sẽ là điều mà hắn không thể hiểu được.

Song có một điều chắc chắn. Meria, một cô gái đơn độc, đã đối đầu với con quái vật kia.

Với đôi chân, đôi tay mảnh dẻ đó, và thân hình nhỏ bé ấy... Muoru hoàn toàn không biết phải gọi cái sức mạnh đã buộc cơ thể hắn cử động là gì. Sức mạnh tinh thần? Nghị lực? Mà sao cũng được, hắn đặt bàn tay vào trung tâm con quái vật và đẩy nó đi bằng tất cả sức lực của mình.

Thứ hắn cảm nhận qua đôi găng tay chẳng phải ấm áp hay nguội lạnh, cũng không phải mềm mại hay rắn chắc. Thay vào đấy là một cảm giác hoàn toàn kỳ dị khi ấn bàn tay vào nội tạng của một cái xác.

Rung chuyển dữ dội, bao tải thịt nghiêng đi.

Từ chấn động ấy, Muoru nghĩ con quái vật đã thức giấc.

Nhìn vào bàn tay, hắn nghĩ mình có thể nhìn thấy đôi găng tay mỏng đang ăn mòn tất cả cho tới thịt của hắn.

Nhưng không có sự ăn mòn nào hết, chẳng qua là đầu óc hắn có vấn đề mà thôi.

Kiềm chế, hắn nghĩ. Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế... Hắn bàng hoàng bởi cảm giác thiêu đốt trong đôi mắt. Tầm nhìn hắn đang nhoà đi và thứ gì đó nong nóng chảy xuống gò má hắn.

Muoru không chắc nó bắt đầu khi nào, cơ mà đôi mắt hắn đang ứa nước.

“Aaaagh!!” chàng trai giận dữ gào thét. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc hắn mượn nỗi tuyệt vọng của mình và một lần nữa ấn vào con quái vật khổng lồ.

Trong khi Muoru huy động nhiều sức lực nhất có thể, cơ thể lố bịch nọ bắt đầu tiến về phía trước, âm thanh chuyển động nghe to như một trận lở đất vậy. Muoru dồn hết những gì hắn có vào cánh tay, thậm chí là cắm bàn chân hắn xuống đất để gồng mình, song cuối cùng hắn chỉ có thể khiến con quái vật nhúc nhích chút đỉnh.

Quăng bả vai xuống và thốc về trước, chàng trai tiếp tục đẩy.

-Suốt lúc ấy cái âm thanh lở đất đặc sệt lại tiếp diễn.

-Suốt lúc ấy hắn tiếp tục chịu đựng những cảm giác khó chịu tuôn trào khỏi cơ thể.

-Suốt lúc ấy hắn gào thét, nghe tựa như ai đó đang nôn mửa, vang vọng khắp nghĩa trang.

Thế nhưng Muoru là người duy nhất ở đó nghe thấy hắn thét lên. Và khi mà hắn tiếp tục ấn vào cái cơ thể lố lịch, cơn mưa táp vào lưng hắn ngày càng rát.

Trong khi hắn lắng nghe thanh âm của mưa lọt qua chuồng ngựa — Không, trong khi hắn ngồi co người bên dưới mái nhà vẫn còn bảo đảm và không bị dột, Muoru nhìn đăm đăm vào bóng tối.

Đã hai ngày mưa tầm tã.

Nếu chỉ là mưa bóng mây, thì nó cũng không gây trở ngại tới công việc của hắn. Do là mùa hè, khi nhiệt độ hạ thấp thì quả thật tiêu tốn thời gian cũng đơn giản hơn. Có điều hắn không thể băng qua nghĩa trang vào ban đêm. Với việc những làn mây giấu đi cả vầng trăng lẫn các tinh tú, hắn thậm chí còn chẳng thể trông thấy cái đang ở ngay trước mắt mình.

Tuy nhiên, lúc không ra ngoài, gương mặt hắn lại khoác lên một biểu cảm khác biệt, vui tươi. Hắn hình dung ra rằng có rất nhiều chuyện cần để tâm...và thế nên hắn cần thời gian để cân nhắc.

Những con ngựa đã biết mất khỏi chuồng ngựa theo sự thay đổi của thời gian. Ấy vậy, dù sau khi ra đi chúng vẫn để lại dấu vết. Và bởi thế, vừa nghĩ về những người đào mộ khác có thể có đã ở chuồng ngựa trước hắn, Muoru vừa băn khoăn, họ đi chỗ quái nào rồi nhỉ? Có lần Quạ nói với hắn, “Mặc kệ có bao nhiêu người được thuê đào huyệt đi nữa, khi không thể chịu đựng được sự tồn tại của những con quỷ dữ, chẳng mấy chốc họ sẽ trở nên vô dụng.” Lúc đó hắn tảng lờ những lời ấy, song giờ đây Muoru cảm thấy hắn mới có bằng chứng trực tiếp cho rằng lời của Quạ là đúng. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên từ cửa chuồng ngựa.

Một âm thanh nho nhỏ, cơ mà chắc chắn â, thanh ấy không phải tự nhiên mà có. Trên thực tế, đã quá quen với âm thanh yên ắng của mưa lọt qua, tiếng gõ cửa bé xíu đủ để làm hắn giật mình.

“Muoru.” Nhưng sau hai ngày, khoảnh khắc hắn nghe thấy giọng nói ấy, sự ngỡ ngàng của hắn hoá nhẹ nhõm.

Chỉ có đúng duy nhất một người trên toàn bộ nghĩa trang này gọi tên hắn như thế thôi.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra và Meria bước vào với cây đèn của cô dẫn đường. Ánh sáng yếu ớt của cái dụng cụ kia nhuộm cả gian phòng trong sắc cam. Cô giữ im lặng suốt đoạn đường từ cửa chính và ngay cả khi cô cuối cùng đã ngồi xuống.

Bởi trần nhà đang mục ruỗng và thủng lỗ chỗ, để khỏi bị ngấm nước bởi những giọt nước lọt qua, hai người phải ngồi sát đến nỗi đầu gối họ chạm nhau.

Gương mặt cô hầu hết bị che khuất bởi mũ trùm đầu, thế mà cô còn cố sức tránh né ánh mắt của hắn. Chắc cô ấy đến đây mà không đem theo ô, Muoru nghĩ trong lúc nhìn vào phần tóc mái ướt đẫm của cô và cái áo choàng ẩm ướt đôi chút. Như bình thường, Muoru căng thẳng tới nỗi không thể nói năng rành mạch. Có vô vàn thắc mắc hắn muốn hỏi: Cơ thể cô có sao không? Cô có tha thứ cho hắn vì lỡ nhìn trộm không? Chính xác thì ai là “Meria” và người giữ mộ là cái thứ gì vậy? Có điều, hắn không thể biến bất kỳ điều gì trong số chúng thành lời được. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn có bao giờ nghĩ rằng Meria sẽ tới chuồng ngựa đâu. Không có lấy một lý do để cho rằng cô đã quên chuyện đã xảy ra, thế nhưng đương lúc hắn nhìn kỹ lại cô từ một khoảng cách gần hơn rất nhiều...

“Có chuyện gì à Meria?” chàng trai hỏi với những suy nghĩ loạn xạ trong đầu.

Meria rút ra bàn tay trái đang giấu trong áo choàng của cô. Cô đang cầm một quả táo to bự.

Chẳng nói chẳng rằng, Muoru chỉ ngồi đó khi mà cô gái dường như siết chặt thứ quả trước khi cuối cùng cũng đưa cho hắn.

“Cho tôi sao?” hắn đột ngột hỏi, y chang lúc hắn mượn cái hộp dụng cụ trước kia.

Có điều lần này Meria không gật đầu, cũng chẳng làm gì hết. Việc duy nhất cô làm là tiếp tục cúi đầu và giấu đi gương mặt mình.

Nghĩ rằng thôi thì đành vậy, Muoru nhìn xuống thứ quả trong bàn tay hắn. Nó to và chín một cách lộng lẫy, còn sức nặng thì có vẻ gợi nên sự mọng nước ở nó. Cá nhân hắn thích tất tần tật các loại hoa quả ngoại trừ dứa cho nên nghiêm túc mà nói, trái táo này là món quà đầu tiên hắn nhận được từ hồi đến nghĩa trang này. Nói thật lòng, cũng được một khoảng thời gian rồi hắn mới lại có một trái táo không bị sâu bọ đụng vào. “Ah...” Cô gái cuối cùng đã mở miệng, Muoru bèn ngước nhìn.

“Ta sẽ làm bạn với anh,” cô nói, nhắm nghiền mắt khi mặt cô chuyển màu đỏ còn hơn cả trái táo hắn đang cầm.

Muoru lại nhìn đi nơi khác như thể ai đó đã tát vào má hắn.

Chẳng hiểu sao nhìn thẳng vào cô còn khiến hắn bối rối hơn là quan sát cô tắm nữa.

Dù ngôn từ khác nhau, cảm xúc đằng sau chúng giống như cô vừa mới thổ lộ cảm xúc của mình cho hắn.

...Thực sự giống nhau à? Không thể chịu đựng sự bối rối thêm phút giây nào nữa, Muoru đánh tiếng, “Um, Meria?” Lời nói nghe như một lời phản đối và người con gái ngay lập tức đứng phắt dậy.

Đáng lẽ mình nên nói nhẹ nhàng nhất có thể. Mặc cho hắn gặp khó bởi tình huống và sự nỗ lực mà mình không quen, hắn vẫn tiếp tục. “Tôi không biết sao mình lại nghĩ việc này hết sức ngượng ngùng nữa. Nhưng kết bạn không phải là chuyện gì to tát nên cô cứ nói “ừm hay chắc chắn rồi” là được mà. Nói thế là được rồi, cô có nghĩ vậy không?”

Meria chậm rãi mở mắt với sự chậm chạp như vầng trăng nhô lên bầu trời. Hắn lặng im quan sát hàng mi dài của cô rung rinh.

Cặp mắt xanh biển của cô gái chậm rãi nhìn vào đôi mắt hắn.

Muoru cảm thấy bản thân mình đang ngó sang chỗ khác ngày càng nhiều. Một lần nữa hắn cảm nhận được sự thôi thúc chạm vào tay cô...và hắn thật sự nghĩ rằng mình cần triệt tiêu cái xúc cảm ấy.

Vẫn nhìn vào Muoru, Meria rốt cục cũng gật đầu. “Chắc rồi”.

Muoru ngẩng đầu dậy.

Rồi như thể bất thình lình chuyển từ tấn công sang phòng thủ, chẳng mấy chốc cô lại bắt đầu ngập ngừng.

“Xin... xin lỗi. Ta đã đột ngột đến đây.”

“Không sao cả, tôi chưa ngủ đâu,” hắn đáp lời, cơ mà dường cô chẳng có vẻ gì là đang thật sự lắng nghe.

“Nhưng, chỉ có thế thôi. Bất kể thế nào, ta cũng muốn nói cho anh biết điều đó.” Thời khắc cô ngừng nói, Meria nhạy dựng lên với vẻ nhanh nhẹn hiếm thấy và gương mặt một lần nữa đỏ bừng.

Nhìn vào lưng cô trong khi cô bắt đầu đi ngang qua chuồng ngựa, Muoru lên tiếng, “Cảm ơn...về trái táo.”

Meria gật đầu lần nữa. “Chắc rồi.”

Với bàn tay cô giờ đây đặt trên nắm cửa, Muoru đặt một câu hỏi khác với bóng lưng đã quay đi của cô, “Cô nói đừng ra ngoài trong một thời gian ngắn, vậy giờ đã được chưa?”

Meria gật đầu lần nữa và chàng trai nặn ra một nụ cười.

Thế rồi cô đi mất.

Lại cô độc một lần nữa, Muoru cắn trái táo trong bóng tối. Thứ quả mọng nước, ngọt ngào và thơm lừng.

Muoru đang ở trong bóng tối.

Hắn tưởng tượng mình đang nhìn chòng chọc vào bức tường gỗ nơi nước mưa chảy xuống. Xung quanh mình, hắn có thể nghe rõ mồn một âm thanh nước nhỏ giọt như thể có một lỗ thủng trên trần nhà. Nằm xuống và lấy tay ôm đầu gối, Muoru suy nghĩ vẩn vơ.

...đã bao lâu rồi từ hồi còn có vật nuôi trong cái chuồng ngựa này? Dựa vào tình trạng các bức tường đã đưa mình ra trước gió mưa, và phần bên trong tồi tàn, dường như đã lâu lắm rồi từ khi công trình này trải qua một đợt tu sửa.

Nhưng mặc kệ tình trạng của chuồng ngựa, căn biệt thự vẫn trông như một toà nhà mới toanh. Dẫu hắn từng nghe nói rằng nghĩa trang này là một mảnh đất cổ xưa, thì căn biệt thự này hoặc là một toà nhà mới, hoặc là được hoàn toàn xây dựng lại từ con số không.

Tuy nhiên, quay lại trong chuồng ngựa, trần nhà và các cột đỡ đang mục rữa và xập xệ, tới mức chúng gần như không thể sử dụng được. Thế nhưng, nếu hắn đoán từ việc sàn nhà vẫn còn sử dụng được, hắn sẽ nói rằng chuồng ngựa chắc là đủ rộng để chứa mười con ngựa lái xe.

Có thể bây giờ nó trống rỗng, nhưng như vậy không có nghĩa rằng cái chuồng ngựa này được xây một cách vô cớ. Muoru không biết nó đã tồn tại bao lâu về trước, song cái chuồng này nhất định có ngựa vào một thời điểm nào đó.

–Từ thuở xa lắc xa lơ, người và ngựa đã sống cùng nhau.

Cơ hồ như chúa đã trót chế tác ra những động vật ăn cỏ đẹp đẽ chỉ để cho con người cưỡi lên vậy. Trong quá khứ chúng vượt trội với tư cách một phương thức để vận chuyển, chúng giúp cày ruộng, và suốt thời chiến, chúng hộ tống chủ nhân xông pha trận mạc. Đơn vị đo lường “mã lực” được duy trì từ thời đại ấy và nó vẫn được công nhận và sử dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, hiện tại giá trị của ngựa tiếp tục giảm xuống.

Bởi tiến bộ trong khoa học và sự phát minh sau này của công nghệ mới, ngựa dường như đã bị thay thế bởi xe cộ và đường sắt cho tất cả những công việc làm ăn mà chúng đã từng được cho là hữu dụng. Do con người luôn luôn tìm kiếm phương cách hòng gia tăng năng suất, ngựa, loài vật bầu bạn với nhân loại từ thuở lịch sử còn chưa được ghi lại, đã biến mất dần từ ánh hào quang.

Thậm chí có cả một chiếc ô tô ở trong căn biệt thự của nghĩa trang này. Muoru từng trông thấy cái xe tải đã ngả đen và có vẻ cao cấp vọt qua không chỉ một lần.

Nhất định việc di dời thú nuôi và động vật đã thuần hoá khỏi chuồng ngựa đã theo chân cái xe đó tới đây. Và bây giờ chuồng ngựa này thay vào đấy, phục vụ như nơi ở của kẻ đào huyệt.

Từ buổi đầu hắn lưu lại và ngủ ở đó, Muoru đã phát hiện ra nhiều vết tích từ những người đào huyệt tiền nhiệm. Có một sợi tóc đen dài mà hắn không thể xác định giới tính của người sở hữu, vài sợi tóc nâu uốn quăn, ấn tượng trong đống rơm nơi hắn chìm vào giấc ngủ, và những mẩu vải bẩn thỉu đủ loại. Chúng đều nằm rải rác chuồng ngựa một cách kín đáo và trong khoảnh khắc, Muoru không thể trông thấy chúng.

Hắn co ro bất động trong chuồng ngựa đen đặc, không có lấy nổi dấu vết của nguồn sáng. Và vì không thể nhìn thấy, hắn trở nên ý thức sâu sắc về tự nhiên xung quanh nơi này. Nếu hắn cố đi ra ngoài nghĩa địa thì sẽ chỉ giống như khi hắn bị che mắt trong quá khứ mà thôi.

Giữa bóng đêm đó, hắn vươn tay ra trước mặt mình. Dẫu hắn không thể thấy, bằng cách dùng ngón tay chạm vào vật thể hắn có thể hình dung ra phần nào thứ gì đang ở phía trước mình.

...Đã hai ngày trôi qua và Muoru vẫn có thể nhớ rõ ràng cái cảm giác khi chạm vào con quái vật kia.

Sung sướng bởi cây đèn lồng điện mà mụ già đưa cho, Muoru cầm lấy cái xẻng và trở lại nghĩa trang.

Bên trong lồng đèn nhang nhác cái lồng nhốt côn trùng, là một viên pin và thiết bị phát sáng cấu thành từ hợp kim đồng và kẽm. Từ đống vữa bịt kín đằng trước cái hộp, lồng đèn toả ra ánh sáng trắng nhân tạo khi ấn cái tạch vào công tắc. Bởi lẽ nó không cần dầu lẫn than đá để soi rọi xung quanh, khiến nó trở thành một vật dụng có giá trị và tiện dụng.

Nếu dưới một tình huống bình thường, Muoru sẽ mừng rơn mà chạm tay hắn vào một thiết bị như thế.

Có điều giờ đây... Hắn đang ở trong nghĩa trang giữa đêm hôm khuya khoắt. Dưới chân hắn là con đường không rõ thù hình mà hắn đã cùng Meria quay về căn biệt thự vài ngày trước đó. Lần này dù hắn một mình bước đi, đem theo cái xẻng như mọi khi và cây đèn lồng. Cây cối xào xạc chung quanh hắn khi mà hắn ở gần những dãy các huyệt mộ, tất cả đều nằm dưới vầng trăng khuyết bị che khuất bởi những quầng mây thưa thớt.

Con gió thổi vào da hắn ấm áp quá nhưng gai ốc vẫn nổi trên cánh tay hắn. Mồ hôi rịn ra khắp tấm lưng hắn, và hắn cảm thấy khó thở.

Trước đấy hắn đã chộp lấy bàn tay phủ đầy máu của Meria và họ đã trò chuyện một lát... chỉ một chút thôi. Nhưng ngay cả lúc đó, hắn tưởng như mình đã xâm phạm một thứ mà cô đang cố che giấu. Cái lúc cô ngả người vào hắn, đấy là lần đầu tiên từ trước đến giờ Muoru thấy được sự căng thẳng của cô.

Có điều giờ đây...

Những xúc cảm chốc chốc lại thay đổi của hắn một lần nữa hoàn toàn khiến hắn đứng ngây người tại chỗ.

Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng hay gì đó, thì không sao cả... Hắn nghĩ, cố gắng trấn an mình...nhưng không may là cơ hội mong manh cho hắn bỏ trốn không còn nữa. Từ khi con quái vật to lớn sừng sững lọt vào tầm nhìn của hắn. Theo bản năng, hắn muốn quay qua chỗ khác.

Song nhìn đi chỗ khác cũng chẳng có gì khác biệt. Dù hắn chọn nhìn hay không, nó vẫn ở đó. Một cái bóng ngắn nhưng đậm đặc cắt xuống mặt đất thoai thoải của nghĩa trang. Và nó không di chuyển một ly. Con quái vật đổ bóng na ná những tấm ảnh trong các quyển sách tranh, thứ gì đó giống như một con quái vật khổng lồ của đại dương... dù giờ đây đã là một cái xác, nó vẫn có vẻ như cảnh tượng một sinh vật đã đến hồi cáo chung.

Đôi chân Muoru dừng lại cách con quái vật khoảng năm mươi bước.

Mình đang làm gì vậy? Mình không nên đến gần nó. Mình nên bỏ chạy khỏi nó mới phải. “Thiên địch của nhân loại.” Ý nghĩa của cụm từ ấy ngày càng trở nên rõ ràng đối với hắn.

Từ trước khi lịch sử được ghi chép, qua hàng ngàn năm, nhân loại đã sống trong nỗi sợ hãi những thứ đó, sợ hãi chúng. Đúng là qua vài trăm năm, con người đã sung túc được một chút và không còn nhận thức lũ quái vật kia một cách có ý thức nữa, tuy nhiên thẳm sâu tâm thức của họ, ký ức và nỗi sợ hãi của chúng vẫn còn đeo đẳng.

Cả Muoru và tay sỹ quan mặt ngựa, kẻ áp giải hắn, đều cảm thấy nó khi họ tới đây lần đầu tiên. Chẳng cần nói với nhau, họ đều có thể cảm thấy điềm gở trong bầu không khí. Thời điểm ấy, Muoru cứ tưởng đó là kết quả của hình ảnh một nơi tối tăm mà từ “nghĩa địa” truyền đạt.


Ấy vậy thực tế lại khác hoàn toàn.

Gần như thời khắc hắn đặt chân đến nghĩa trang này, cơ thể của hắn đã hiểu được sự thật đó. Thực ra dù cảm giác ấy có là gì, nó có thể nắm bắt được sự thật này tốt hơn cả năm giác quan tiêu chuẩn của hắn có thể.

Và bây giờ, hắn biết lũ quái vật kia, thứ có thể dễ dàng giết hắn, đang say ngủ dưới chính mặt đất mà hắn đang đứng.

Chết tiệt, đây không phải chuyện đùa. Chàng trai rốt cục cũng nhận thức được về tính bất khả thi của công việc trước mặt hắn.

Từ bây giờ mình... Bây giờ hắn phải chôn thứ đó.

Nhưng đầu tiên hắn phải di chuyển nó tới cái hố mà hắn đào tưởng như không bao giờ xong. Và để đẩy nó dọc theo mặt đất thì hắn cũng sẽ phải đến gần và chạm vào nó nữa.

Chỉ nghĩ tới nó thôi là con tim và cơ thể hắn đã đông cứng lại.

Làm sao mình có thể làm được điều đó đây...hửm, mùi gì vậy nhỉ? Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi hôi của một thứ như cá ươn. Muoru, người đã dồn hết chú ý của mình vào con quái vật, nhìn sang chỗ khác, cứ như hắn đang bỏ chạy để tìm kiếm nơi mùi hôi bốc lên.

Cái quái gì thế, tại sao tận bây giờ mình mới phát hiện ra? Hắn nhìn xuống dưới chân được soi rọi bởi ánh sáng của lồng đèn.

Đất cát xung quanh...bị nhuốm bẩn và nhớp nháp bởi thứ chất lỏng màu đỏ. Tâm trí hắn không thể nghĩ được gì khác, đó hẳn là máu trào ra khỏi cơ thể Meria.

Hắn ngậm chặt miệng, nhắm mắt, và rồi ép buộc đôi chân đưa hắn về phía con quái vật.

Muoru không biết liệu nó là “Hắc ám” hay chỉ là một con ác quỷ.

Lúc này con quái vật khổng lồ, nằm im đã chết...không, hắn không biết nó còn sống hay đã chết. Cơ mà bất kể sự diễn đạt “sự tồn tại của nó là vĩnh cửu” phù hợp hay không, trong thời gian này cái đống thịt khổng lồ hoàn toàn bất động. Nếu thật sự không có khả năng di chuyện, thì mặc kệ có được gọi là “thiên địch của nhân loại, nó sẽ không thể gây thương tích cho mình đâu, phải không? Vin vào cớ ấy, Muoru chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực và tiếp tục lại gần.

Hắn bước đi với điệu bộ run rẩy, cứ như đang băng qua một cây cầu treo mà dây thừng đã bị cắt đứt vậy.

Mí mắt nhắm nghiền của hắn đã nhấn chìm tầm nhìn của hắn trong bóng đêm tuyệt đối, nhưng dẫu vậy, hắn vẫn tiến lên từng chút một.

Có gì đó nho nhỏ đập vào má hắn. Muoru với vẻ ngạc nhiên trong điệu bộ nực cười và khôi hài, mở mắt.

Đoạn hắn thấy mình lúc này đang đứng mặt đối mặt với con quái vật.

“...uh.”

Không quay người đi khỏi NÓ, hắn dùng mu bàn tay phải lau má.

Không chỉ mồ hôi thấm vào găng tay lấm đầy bùn của hắn, mà còn có cả một giọt lạnh buốt.

Dường như trước khi hắn nhận ra, những đám mây đã vần vũ và làm bầu trời trở nên đen kịt. Có nghĩa thứ giờ đây đang ở trên má hắn chắc là giọt mưa đầu tiên.

Ngay cả khi hắn rụt đầu ra sau ngước nhìn trời đêm, cơ thể con quái vật không bao giờ rời khỏi tầm mắt hắn. Khối thịt mềm nhũn và bầy nhầy dễ dàng cao gấp đôi Muoru. Và nó có một thân người rộng hơn hắn nhiều lần với vô số những cái chân mang móng vuốt. Nhưng dù nó có mấy cái thứ đó, mắt và miệng mà đáng lẽ sinh vật nào cũng có thì lại chẳng thấy đâu. Và bên trong cái bao thịt khổng lồ, sự xấu xí của nó nhắc hắn nhớ tới những sinh vật không xương như đỉa và bạch tuộc, hắn không chắc liệu có thứ gì đó thật sự nhồi ở bên trong không nữa.

Hắn gần đến mức có thể chạm vào con quái vật. Và chỉ nhìn vào nó một chốc thôi đã viết lại niềm tin rằng một sinh vật như thế không thể tồn tại của hắn. Dường như những cảm giác khó chịu trong hắn không có giới hạn nào về độ trương phình cả, và tựa hồ bị kích động bởi cảm xúc, một mạch máu trong trán hắn đập mạnh, đem lại cơn đau nhói buốt trong xương hắn.

Dưới chân hắn, chân con quái vật dang rộng giống như một cái mạng nhện. Tất thảy vô số những cái chân của nó đều dài và dày hơn một con trăn khổng lồ có thể siết chặt một con gấu tới chết. Thêm vào đấy, bật ra từ đầu mỗi cái chân của nó là một móng vuốt tựa cái liềm của một đao phủ, tất thảy chúng trông đều sắc nhọn hơn bất kỳ thanh kiếm nào hắn từng chiêm ngưỡng.

Và hắn có thể thấy máu của Meria bám vào đặc quánh quanh những cái liềm kia.

Giờ đã quá muộn để ngăn hắn nghĩ về chuyện đó. Một lúc trước, vô số những móng vuốt của quái vật đã xé toạc cơ thể cô, mỗi cái đều thừa sức để giết cô. Và mỗi một cú đánh đã cắt xẻ cơ thể Meria của chúng hằn sâu vào đồng tử của hắn.

Ấy thế mà giờ đây hắn lại phải chạm vào và di chuyển cái sinh vật gớm ghiếc ấy.

Mặc cho hắn đã lại gần đến mức này, đó vẫn là một ý nghĩ kỳ cục.

Trên thực tế, ý nghĩ đó đang khiến hắn phát điên.

Máu vương trên móng vuốt của nó y hệt máu bám vào bàn tay của Meria khi hắn chộp lấy bàn tay ấy.

-Cô gái đang nắm giữ bí mật gì, hắn nào có hay.

Thế nhưng, dẫu hắn có hỏi cô đi nữa, cô nhất định sẽ chẳng nói với hắn. Và giả cô có nói, đó chắc sẽ là điều mà hắn không thể hiểu được.

Song có một điều chắc chắn. Meria, một cô gái đơn độc, đã đối đầu với con quái vật kia.

Với đôi chân, đôi tay mảnh dẻ đó, và thân hình nhỏ bé ấy... Muoru hoàn toàn không biết phải gọi cái sức mạnh đã buộc cơ thể hắn cử động là gì. Sức mạnh tinh thần? Nghị lực? Mà sao cũng được, hắn đặt bàn tay vào trung tâm con quái vật và đẩy nó đi bằng tất cả sức lực của mình.

Thứ hắn cảm nhận qua đôi găng tay chẳng phải ấm áp hay nguội lạnh, cũng không phải mềm mại hay rắn chắc. Thay vào đấy là một cảm giác hoàn toàn kỳ dị khi ấn bàn tay vào nội tạng của một cái xác.

Rung chuyển dữ dội, bao tải thịt nghiêng đi.

Từ chấn động ấy, Muoru nghĩ con quái vật đã thức giấc.

Nhìn vào bàn tay, hắn nghĩ mình có thể nhìn thấy đôi găng tay mỏng đang ăn mòn tất cả cho tới thịt của hắn.

Nhưng không có sự ăn mòn nào hết, chẳng qua là đầu óc hắn có vấn đề mà thôi.

Kiềm chế, hắn nghĩ. Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế... Hắn bàng hoàng bởi cảm giác thiêu đốt trong đôi mắt. Tầm nhìn hắn đang nhoà đi và thứ gì đó nong nóng chảy xuống gò má hắn.

Muoru không chắc nó bắt đầu khi nào, cơ mà đôi mắt hắn đang ứa nước.

“Aaaagh!!” chàng trai giận dữ gào thét. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc hắn mượn nỗi tuyệt vọng của mình và một lần nữa ấn vào con quái vật khổng lồ.

Trong khi Muoru huy động nhiều sức lực nhất có thể, cơ thể lố bịch nọ bắt đầu tiến về phía trước, âm thanh chuyển động nghe to như một trận lở đất vậy. Muoru dồn hết những gì hắn có vào cánh tay, thậm chí là cắm bàn chân hắn xuống đất để gồng mình, song cuối cùng hắn chỉ có thể khiến con quái vật nhúc nhích chút đỉnh.

Quăng bả vai xuống và thốc về trước, chàng trai tiếp tục đẩy.

-Suốt lúc ấy cái âm thanh lở đất đặc sệt lại tiếp diễn.

-Suốt lúc ấy hắn tiếp tục chịu đựng những cảm giác khó chịu tuôn trào khỏi cơ thể.

-Suốt lúc ấy hắn gào thét, nghe tựa như ai đó đang nôn mửa, vang vọng khắp nghĩa trang.

Thế nhưng Muoru là người duy nhất ở đó nghe thấy hắn thét lên. Và khi mà hắn tiếp tục ấn vào cái cơ thể lố lịch, cơn mưa táp vào lưng hắn ngày càng rát.

Trong khi hắn lắng nghe thanh âm của mưa lọt qua chuồng ngựa — Không, trong khi hắn ngồi co người bên dưới mái nhà vẫn còn bảo đảm và không bị dột, Muoru nhìn đăm đăm vào bóng tối.

Đã hai ngày mưa tầm tã.

Nếu chỉ là mưa bóng mây, thì nó cũng không gây trở ngại tới công việc của hắn. Do là mùa hè, khi nhiệt độ hạ thấp thì quả thật tiêu tốn thời gian cũng đơn giản hơn. Có điều hắn không thể băng qua nghĩa trang vào ban đêm. Với việc những làn mây giấu đi cả vầng trăng lẫn các tinh tú, hắn thậm chí còn chẳng thể trông thấy cái đang ở ngay trước mắt mình.

Tuy nhiên, lúc không ra ngoài, gương mặt hắn lại khoác lên một biểu cảm khác biệt, vui tươi. Hắn hình dung ra rằng có rất nhiều chuyện cần để tâm...và thế nên hắn cần thời gian để cân nhắc.

Những con ngựa đã biết mất khỏi chuồng ngựa theo sự thay đổi của thời gian. Ấy vậy, dù sau khi ra đi chúng vẫn để lại dấu vết. Và bởi thế, vừa nghĩ về những người đào mộ khác có thể có đã ở chuồng ngựa trước hắn, Muoru vừa băn khoăn, họ đi chỗ quái nào rồi nhỉ? Có lần Quạ nói với hắn, “Mặc kệ có bao nhiêu người được thuê đào huyệt đi nữa, khi không thể chịu đựng được sự tồn tại của những con quỷ dữ, chẳng mấy chốc họ sẽ trở nên vô dụng.” Lúc đó hắn tảng lờ những lời ấy, song giờ đây Muoru cảm thấy hắn mới có bằng chứng trực tiếp cho rằng lời của Quạ là đúng. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên từ cửa chuồng ngựa.

Một âm thanh nho nhỏ, cơ mà chắc chắn â, thanh ấy không phải tự nhiên mà có. Trên thực tế, đã quá quen với âm thanh yên ắng của mưa lọt qua, tiếng gõ cửa bé xíu đủ để làm hắn giật mình.

“Muoru.” Nhưng sau hai ngày, khoảnh khắc hắn nghe thấy giọng nói ấy, sự ngỡ ngàng của hắn hoá nhẹ nhõm.

Chỉ có đúng duy nhất một người trên toàn bộ nghĩa trang này gọi tên hắn như thế thôi.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra và Meria bước vào với cây đèn của cô dẫn đường. Ánh sáng yếu ớt của cái dụng cụ kia nhuộm cả gian phòng trong sắc cam. Cô giữ im lặng suốt đoạn đường từ cửa chính và ngay cả khi cô cuối cùng đã ngồi xuống.

Bởi trần nhà đang mục ruỗng và thủng lỗ chỗ, để khỏi bị ngấm nước bởi những giọt nước lọt qua, hai người phải ngồi sát đến nỗi đầu gối họ chạm nhau.

Gương mặt cô hầu hết bị che khuất bởi mũ trùm đầu, thế mà cô còn cố sức tránh né ánh mắt của hắn. Chắc cô ấy đến đây mà không đem theo ô, Muoru nghĩ trong lúc nhìn vào phần tóc mái ướt đẫm của cô và cái áo choàng ẩm ướt đôi chút. Như bình thường, Muoru căng thẳng tới nỗi không thể nói năng rành mạch. Có vô vàn thắc mắc hắn muốn hỏi: Cơ thể cô có sao không? Cô có tha thứ cho hắn vì lỡ nhìn trộm không? Chính xác thì ai là “Meria” và người giữ mộ là cái thứ gì vậy? Có điều, hắn không thể biến bất kỳ điều gì trong số chúng thành lời được. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn có bao giờ nghĩ rằng Meria sẽ tới chuồng ngựa đâu. Không có lấy một lý do để cho rằng cô đã quên chuyện đã xảy ra, thế nhưng đương lúc hắn nhìn kỹ lại cô từ một khoảng cách gần hơn rất nhiều...

“Có chuyện gì à Meria?” chàng trai hỏi với những suy nghĩ loạn xạ trong đầu.

Meria rút ra bàn tay trái đang giấu trong áo choàng của cô. Cô đang cầm một quả táo to bự.

Chẳng nói chẳng rằng, Muoru chỉ ngồi đó khi mà cô gái dường như siết chặt thứ quả trước khi cuối cùng cũng đưa cho hắn.

“Cho tôi sao?” hắn đột ngột hỏi, y chang lúc hắn mượn cái hộp dụng cụ trước kia.

Có điều lần này Meria không gật đầu, cũng chẳng làm gì hết. Việc duy nhất cô làm là tiếp tục cúi đầu và giấu đi gương mặt mình.

Nghĩ rằng thôi thì đành vậy, Muoru nhìn xuống thứ quả trong bàn tay hắn. Nó to và chín một cách lộng lẫy, còn sức nặng thì có vẻ gợi nên sự mọng nước ở nó. Cá nhân hắn thích tất tần tật các loại hoa quả ngoại trừ dứa cho nên nghiêm túc mà nói, trái táo này là món quà đầu tiên hắn nhận được từ hồi đến nghĩa trang này. Nói thật lòng, cũng được một khoảng thời gian rồi hắn mới lại có một trái táo không bị sâu bọ đụng vào. “Ah...” Cô gái cuối cùng đã mở miệng, Muoru bèn ngước nhìn.

“Ta sẽ làm bạn với anh,” cô nói, nhắm nghiền mắt khi mặt cô chuyển màu đỏ còn hơn cả trái táo hắn đang cầm.

Muoru lại nhìn đi nơi khác như thể ai đó đã tát vào má hắn.

Chẳng hiểu sao nhìn thẳng vào cô còn khiến hắn bối rối hơn là quan sát cô tắm nữa.

Dù ngôn từ khác nhau, cảm xúc đằng sau chúng giống như cô vừa mới thổ lộ cảm xúc của mình cho hắn.

...Thực sự giống nhau à? Không thể chịu đựng sự bối rối thêm phút giây nào nữa, Muoru đánh tiếng, “Um, Meria?” Lời nói nghe như một lời phản đối và người con gái ngay lập tức đứng phắt dậy.

Đáng lẽ mình nên nói nhẹ nhàng nhất có thể. Mặc cho hắn gặp khó bởi tình huống và sự nỗ lực mà mình không quen, hắn vẫn tiếp tục. “Tôi không biết sao mình lại nghĩ việc này hết sức ngượng ngùng nữa. Nhưng kết bạn không phải là chuyện gì to tát nên cô cứ nói “ừm hay chắc chắn rồi” là được mà. Nói thế là được rồi, cô có nghĩ vậy không?”

Meria chậm rãi mở mắt với sự chậm chạp như vầng trăng nhô lên bầu trời. Hắn lặng im quan sát hàng mi dài của cô rung rinh.

Cặp mắt xanh biển của cô gái chậm rãi nhìn vào đôi mắt hắn.

Muoru cảm thấy bản thân mình đang ngó sang chỗ khác ngày càng nhiều. Một lần nữa hắn cảm nhận được sự thôi thúc chạm vào tay cô...và hắn thật sự nghĩ rằng mình cần triệt tiêu cái xúc cảm ấy.

Vẫn nhìn vào Muoru, Meria rốt cục cũng gật đầu. “Chắc rồi”.

Muoru ngẩng đầu dậy.

Rồi như thể bất thình lình chuyển từ tấn công sang phòng thủ, chẳng mấy chốc cô lại bắt đầu ngập ngừng.

“Xin... xin lỗi. Ta đã đột ngột đến đây.”

“Không sao cả, tôi chưa ngủ đâu,” hắn đáp lời, cơ mà dường cô chẳng có vẻ gì là đang thật sự lắng nghe.

“Nhưng, chỉ có thế thôi. Bất kể thế nào, ta cũng muốn nói cho anh biết điều đó.” Thời khắc cô ngừng nói, Meria nhạy dựng lên với vẻ nhanh nhẹn hiếm thấy và gương mặt một lần nữa đỏ bừng.

Nhìn vào lưng cô trong khi cô bắt đầu đi ngang qua chuồng ngựa, Muoru lên tiếng, “Cảm ơn...về trái táo.”

Meria gật đầu lần nữa. “Chắc rồi.”

Với bàn tay cô giờ đây đặt trên nắm cửa, Muoru đặt một câu hỏi khác với bóng lưng đã quay đi của cô, “Cô nói đừng ra ngoài trong một thời gian ngắn, vậy giờ đã được chưa?”

Meria gật đầu lần nữa và chàng trai nặn ra một nụ cười.

Thế rồi cô đi mất.

Lại cô độc một lần nữa, Muoru cắn trái táo trong bóng tối. Thứ quả mọng nước, ngọt ngào và thơm lừng. Muoru đang ở trong bóng tối.

Hắn tưởng tượng mình đang nhìn chòng chọc vào bức tường gỗ nơi nước mưa chảy xuống. Xung quanh mình, hắn có thể nghe rõ mồn một âm thanh nước nhỏ giọt như thể có một lỗ thủng trên trần nhà. Nằm xuống và lấy tay ôm đầu gối, Muoru suy nghĩ vẩn vơ.

...đã bao lâu rồi từ hồi còn có vật nuôi trong cái chuồng ngựa này? Dựa vào tình trạng các bức tường đã đưa mình ra trước gió mưa, và phần bên trong tồi tàn, dường như đã lâu lắm rồi từ khi công trình này trải qua một đợt tu sửa.

Nhưng mặc kệ tình trạng của chuồng ngựa, căn biệt thự vẫn trông như một toà nhà mới toanh. Dẫu hắn từng nghe nói rằng nghĩa trang này là một mảnh đất cổ xưa, thì căn biệt thự này hoặc là một toà nhà mới, hoặc là được hoàn toàn xây dựng lại từ con số không.

Tuy nhiên, quay lại trong chuồng ngựa, trần nhà và các cột đỡ đang mục rữa và xập xệ, tới mức chúng gần như không thể sử dụng được. Thế nhưng, nếu hắn đoán từ việc sàn nhà vẫn còn sử dụng được, hắn sẽ nói rằng chuồng ngựa chắc là đủ rộng để chứa mười con ngựa lái xe.

Có thể bây giờ nó trống rỗng, nhưng như vậy không có nghĩa rằng cái chuồng ngựa này được xây một cách vô cớ. Muoru không biết nó đã tồn tại bao lâu về trước, song cái chuồng này nhất định có ngựa vào một thời điểm nào đó.

–Từ thuở xa lắc xa lơ, người và ngựa đã sống cùng nhau.

Cơ hồ như chúa đã trót chế tác ra những động vật ăn cỏ đẹp đẽ chỉ để cho con người cưỡi lên vậy. Trong quá khứ chúng vượt trội với tư cách một phương thức để vận chuyển, chúng giúp cày ruộng, và suốt thời chiến, chúng hộ tống chủ nhân xông pha trận mạc. Đơn vị đo lường “mã lực” được duy trì từ thời đại ấy và nó vẫn được công nhận và sử dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, hiện tại giá trị của ngựa tiếp tục giảm xuống.

Bởi tiến bộ trong khoa học và sự phát minh sau này của công nghệ mới, ngựa dường như đã bị thay thế bởi xe cộ và đường sắt cho tất cả những công việc làm ăn mà chúng đã từng được cho là hữu dụng. Do con người luôn luôn tìm kiếm phương cách hòng gia tăng năng suất, ngựa, loài vật bầu bạn với nhân loại từ thuở lịch sử còn chưa được ghi lại, đã biến mất dần từ ánh hào quang.

Thậm chí có cả một chiếc ô tô ở trong căn biệt thự của nghĩa trang này. Muoru từng trông thấy cái xe tải đã ngả đen và có vẻ cao cấp vọt qua không chỉ một lần.

Nhất định việc di dời thú nuôi và động vật đã thuần hoá khỏi chuồng ngựa đã theo chân cái xe đó tới đây. Và bây giờ chuồng ngựa này thay vào đấy, phục vụ như nơi ở của kẻ đào huyệt.

Từ buổi đầu hắn lưu lại và ngủ ở đó, Muoru đã phát hiện ra nhiều vết tích từ những người đào huyệt tiền nhiệm. Có một sợi tóc đen dài mà hắn không thể xác định giới tính của người sở hữu, vài sợi tóc nâu uốn quăn, ấn tượng trong đống rơm nơi hắn chìm vào giấc ngủ, và những mẩu vải bẩn thỉu đủ loại. Chúng đều nằm rải rác chuồng ngựa một cách kín đáo và trong khoảnh khắc, Muoru không thể trông thấy chúng.

Hắn co ro bất động trong chuồng ngựa đen đặc, không có lấy nổi dấu vết của nguồn sáng. Và vì không thể nhìn thấy, hắn trở nên ý thức sâu sắc về tự nhiên xung quanh nơi này. Nếu hắn cố đi ra ngoài nghĩa địa thì sẽ chỉ giống như khi hắn bị che mắt trong quá khứ mà thôi.

Giữa bóng đêm đó, hắn vươn tay ra trước mặt mình. Dẫu hắn không thể thấy, bằng cách dùng ngón tay chạm vào vật thể hắn có thể hình dung ra phần nào thứ gì đang ở phía trước mình.

...Đã hai ngày trôi qua và Muoru vẫn có thể nhớ rõ ràng cái cảm giác khi chạm vào con quái vật kia.

Sung sướng bởi cây đèn lồng điện mà mụ già đưa cho, Muoru cầm lấy cái xẻng và trở lại nghĩa trang.

Bên trong lồng đèn nhang nhác cái lồng nhốt côn trùng, là một viên pin và thiết bị phát sáng cấu thành từ hợp kim đồng và kẽm. Từ đống vữa bịt kín đằng trước cái hộp, lồng đèn toả ra ánh sáng trắng nhân tạo khi ấn cái tạch vào công tắc. Bởi lẽ nó không cần dầu lẫn than đá để soi rọi xung quanh, khiến nó trở thành một vật dụng có giá trị và tiện dụng.

Nếu dưới một tình huống bình thường, Muoru sẽ mừng rơn mà chạm tay hắn vào một thiết bị như thế.

Có điều giờ đây... Hắn đang ở trong nghĩa trang giữa đêm hôm khuya khoắt. Dưới chân hắn là con đường không rõ thù hình mà hắn đã cùng Meria quay về căn biệt thự vài ngày trước đó. Lần này dù hắn một mình bước đi, đem theo cái xẻng như mọi khi và cây đèn lồng. Cây cối xào xạc chung quanh hắn khi mà hắn ở gần những dãy các huyệt mộ, tất cả đều nằm dưới vầng trăng khuyết bị che khuất bởi những quầng mây thưa thớt.

Con gió thổi vào da hắn ấm áp quá nhưng gai ốc vẫn nổi trên cánh tay hắn. Mồ hôi rịn ra khắp tấm lưng hắn, và hắn cảm thấy khó thở.

Trước đấy hắn đã chộp lấy bàn tay phủ đầy máu của Meria và họ đã trò chuyện một lát... chỉ một chút thôi. Nhưng ngay cả lúc đó, hắn tưởng như mình đã xâm phạm một thứ mà cô đang cố che giấu. Cái lúc cô ngả người vào hắn, đấy là lần đầu tiên từ trước đến giờ Muoru thấy được sự căng thẳng của cô.

Có điều giờ đây...

Những xúc cảm chốc chốc lại thay đổi của hắn một lần nữa hoàn toàn khiến hắn đứng ngây người tại chỗ.

Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng hay gì đó, thì không sao cả... Hắn nghĩ, cố gắng trấn an mình...nhưng không may là cơ hội mong manh cho hắn bỏ trốn không còn nữa. Từ khi con quái vật to lớn sừng sững lọt vào tầm nhìn của hắn. Theo bản năng, hắn muốn quay qua chỗ khác.

Song nhìn đi chỗ khác cũng chẳng có gì khác biệt. Dù hắn chọn nhìn hay không, nó vẫn ở đó. Một cái bóng ngắn nhưng đậm đặc cắt xuống mặt đất thoai thoải của nghĩa trang. Và nó không di chuyển một ly. Con quái vật đổ bóng na ná những tấm ảnh trong các quyển sách tranh, thứ gì đó giống như một con quái vật khổng lồ của đại dương... dù giờ đây đã là một cái xác, nó vẫn có vẻ như cảnh tượng một sinh vật đã đến hồi cáo chung.

Đôi chân Muoru dừng lại cách con quái vật khoảng năm mươi bước.

Mình đang làm gì vậy? Mình không nên đến gần nó. Mình nên bỏ chạy khỏi nó mới phải. “Thiên địch của nhân loại.” Ý nghĩa của cụm từ ấy ngày càng trở nên rõ ràng đối với hắn.

Từ trước khi lịch sử được ghi chép, qua hàng ngàn năm, nhân loại đã sống trong nỗi sợ hãi những thứ đó, sợ hãi chúng. Đúng là qua vài trăm năm, con người đã sung túc được một chút và không còn nhận thức lũ quái vật kia một cách có ý thức nữa, tuy nhiên thẳm sâu tâm thức của họ, ký ức và nỗi sợ hãi của chúng vẫn còn đeo đẳng.

Cả Muoru và tay sỹ quan mặt ngựa, kẻ áp giải hắn, đều cảm thấy nó khi họ tới đây lần đầu tiên. Chẳng cần nói với nhau, họ đều có thể cảm thấy điềm gở trong bầu không khí. Thời điểm ấy, Muoru cứ tưởng đó là kết quả của hình ảnh một nơi tối tăm mà từ “nghĩa địa” truyền đạt.


Ấy vậy thực tế lại khác hoàn toàn.

Gần như thời khắc hắn đặt chân đến nghĩa trang này, cơ thể của hắn đã hiểu được sự thật đó. Thực ra dù cảm giác ấy có là gì, nó có thể nắm bắt được sự thật này tốt hơn cả năm giác quan tiêu chuẩn của hắn có thể.

Và bây giờ, hắn biết lũ quái vật kia, thứ có thể dễ dàng giết hắn, đang say ngủ dưới chính mặt đất mà hắn đang đứng.

Chết tiệt, đây không phải chuyện đùa. Chàng trai rốt cục cũng nhận thức được về tính bất khả thi của công việc trước mặt hắn.

Từ bây giờ mình... Bây giờ hắn phải chôn thứ đó.

Nhưng đầu tiên hắn phải di chuyển nó tới cái hố mà hắn đào tưởng như không bao giờ xong. Và để đẩy nó dọc theo mặt đất thì hắn cũng sẽ phải đến gần và chạm vào nó nữa.

Chỉ nghĩ tới nó thôi là con tim và cơ thể hắn đã đông cứng lại.

Làm sao mình có thể làm được điều đó đây...hửm, mùi gì vậy nhỉ? Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi hôi của một thứ như cá ươn. Muoru, người đã dồn hết chú ý của mình vào con quái vật, nhìn sang chỗ khác, cứ như hắn đang bỏ chạy để tìm kiếm nơi mùi hôi bốc lên.

Cái quái gì thế, tại sao tận bây giờ mình mới phát hiện ra? Hắn nhìn xuống dưới chân được soi rọi bởi ánh sáng của lồng đèn.

Đất cát xung quanh...bị nhuốm bẩn và nhớp nháp bởi thứ chất lỏng màu đỏ. Tâm trí hắn không thể nghĩ được gì khác, đó hẳn là máu trào ra khỏi cơ thể Meria.

Hắn ngậm chặt miệng, nhắm mắt, và rồi ép buộc đôi chân đưa hắn về phía con quái vật.

Muoru không biết liệu nó là “Hắc ám” hay chỉ là một con ác quỷ.

Lúc này con quái vật khổng lồ, nằm im đã chết...không, hắn không biết nó còn sống hay đã chết. Cơ mà bất kể sự diễn đạt “sự tồn tại của nó là vĩnh cửu” phù hợp hay không, trong thời gian này cái đống thịt khổng lồ hoàn toàn bất động. Nếu thật sự không có khả năng di chuyện, thì mặc kệ có được gọi là “thiên địch của nhân loại, nó sẽ không thể gây thương tích cho mình đâu, phải không? Vin vào cớ ấy, Muoru chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực và tiếp tục lại gần.

Hắn bước đi với điệu bộ run rẩy, cứ như đang băng qua một cây cầu treo mà dây thừng đã bị cắt đứt vậy.

Mí mắt nhắm nghiền của hắn đã nhấn chìm tầm nhìn của hắn trong bóng đêm tuyệt đối, nhưng dẫu vậy, hắn vẫn tiến lên từng chút một.

Có gì đó nho nhỏ đập vào má hắn. Muoru với vẻ ngạc nhiên trong điệu bộ nực cười và khôi hài, mở mắt.

Đoạn hắn thấy mình lúc này đang đứng mặt đối mặt với con quái vật.

“...uh.”

Không quay người đi khỏi NÓ, hắn dùng mu bàn tay phải lau má.

Không chỉ mồ hôi thấm vào găng tay lấm đầy bùn của hắn, mà còn có cả một giọt lạnh buốt.

Dường như trước khi hắn nhận ra, những đám mây đã vần vũ và làm bầu trời trở nên đen kịt. Có nghĩa thứ giờ đây đang ở trên má hắn chắc là giọt mưa đầu tiên.

Ngay cả khi hắn rụt đầu ra sau ngước nhìn trời đêm, cơ thể con quái vật không bao giờ rời khỏi tầm mắt hắn. Khối thịt mềm nhũn và bầy nhầy dễ dàng cao gấp đôi Muoru. Và nó có một thân người rộng hơn hắn nhiều lần với vô số những cái chân mang móng vuốt. Nhưng dù nó có mấy cái thứ đó, mắt và miệng mà đáng lẽ sinh vật nào cũng có thì lại chẳng thấy đâu. Và bên trong cái bao thịt khổng lồ, sự xấu xí của nó nhắc hắn nhớ tới những sinh vật không xương như đỉa và bạch tuộc, hắn không chắc liệu có thứ gì đó thật sự nhồi ở bên trong không nữa.

Hắn gần đến mức có thể chạm vào con quái vật. Và chỉ nhìn vào nó một chốc thôi đã viết lại niềm tin rằng một sinh vật như thế không thể tồn tại của hắn. Dường như những cảm giác khó chịu trong hắn không có giới hạn nào về độ trương phình cả, và tựa hồ bị kích động bởi cảm xúc, một mạch máu trong trán hắn đập mạnh, đem lại cơn đau nhói buốt trong xương hắn.

Dưới chân hắn, chân con quái vật dang rộng giống như một cái mạng nhện. Tất thảy vô số những cái chân của nó đều dài và dày hơn một con trăn khổng lồ có thể siết chặt một con gấu tới chết. Thêm vào đấy, bật ra từ đầu mỗi cái chân của nó là một móng vuốt tựa cái liềm của một đao phủ, tất thảy chúng trông đều sắc nhọn hơn bất kỳ thanh kiếm nào hắn từng chiêm ngưỡng.

Và hắn có thể thấy máu của Meria bám vào đặc quánh quanh những cái liềm kia.

Giờ đã quá muộn để ngăn hắn nghĩ về chuyện đó. Một lúc trước, vô số những móng vuốt của quái vật đã xé toạc cơ thể cô, mỗi cái đều thừa sức để giết cô. Và mỗi một cú đánh đã cắt xẻ cơ thể Meria của chúng hằn sâu vào đồng tử của hắn.

Ấy thế mà giờ đây hắn lại phải chạm vào và di chuyển cái sinh vật gớm ghiếc ấy.

Mặc cho hắn đã lại gần đến mức này, đó vẫn là một ý nghĩ kỳ cục.

Trên thực tế, ý nghĩ đó đang khiến hắn phát điên.

Máu vương trên móng vuốt của nó y hệt máu bám vào bàn tay của Meria khi hắn chộp lấy bàn tay ấy.

-Cô gái đang nắm giữ bí mật gì, hắn nào có hay.

Thế nhưng, dẫu hắn có hỏi cô đi nữa, cô nhất định sẽ chẳng nói với hắn. Và giả cô có nói, đó chắc sẽ là điều mà hắn không thể hiểu được.

Song có một điều chắc chắn. Meria, một cô gái đơn độc, đã đối đầu với con quái vật kia.

Với đôi chân, đôi tay mảnh dẻ đó, và thân hình nhỏ bé ấy... Muoru hoàn toàn không biết phải gọi cái sức mạnh đã buộc cơ thể hắn cử động là gì. Sức mạnh tinh thần? Nghị lực? Mà sao cũng được, hắn đặt bàn tay vào trung tâm con quái vật và đẩy nó đi bằng tất cả sức lực của mình.

Thứ hắn cảm nhận qua đôi găng tay chẳng phải ấm áp hay nguội lạnh, cũng không phải mềm mại hay rắn chắc. Thay vào đấy là một cảm giác hoàn toàn kỳ dị khi ấn bàn tay vào nội tạng của một cái xác.

Rung chuyển dữ dội, bao tải thịt nghiêng đi.

Từ chấn động ấy, Muoru nghĩ con quái vật đã thức giấc.

Nhìn vào bàn tay, hắn nghĩ mình có thể nhìn thấy đôi găng tay mỏng đang ăn mòn tất cả cho tới thịt của hắn.

Nhưng không có sự ăn mòn nào hết, chẳng qua là đầu óc hắn có vấn đề mà thôi.

Kiềm chế, hắn nghĩ. Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế... Hắn bàng hoàng bởi cảm giác thiêu đốt trong đôi mắt. Tầm nhìn hắn đang nhoà đi và thứ gì đó nong nóng chảy xuống gò má hắn.

Muoru không chắc nó bắt đầu khi nào, cơ mà đôi mắt hắn đang ứa nước.

“Aaaagh!!” chàng trai giận dữ gào thét. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc hắn mượn nỗi tuyệt vọng của mình và một lần nữa ấn vào con quái vật khổng lồ.

Trong khi Muoru huy động nhiều sức lực nhất có thể, cơ thể lố bịch nọ bắt đầu tiến về phía trước, âm thanh chuyển động nghe to như một trận lở đất vậy. Muoru dồn hết những gì hắn có vào cánh tay, thậm chí là cắm bàn chân hắn xuống đất để gồng mình, song cuối cùng hắn chỉ có thể khiến con quái vật nhúc nhích chút đỉnh.

Quăng bả vai xuống và thốc về trước, chàng trai tiếp tục đẩy.

-Suốt lúc ấy cái âm thanh lở đất đặc sệt lại tiếp diễn.

-Suốt lúc ấy hắn tiếp tục chịu đựng những cảm giác khó chịu tuôn trào khỏi cơ thể.

-Suốt lúc ấy hắn gào thét, nghe tựa như ai đó đang nôn mửa, vang vọng khắp nghĩa trang.

Thế nhưng Muoru là người duy nhất ở đó nghe thấy hắn thét lên. Và khi mà hắn tiếp tục ấn vào cái cơ thể lố lịch, cơn mưa táp vào lưng hắn ngày càng rát.

Trong khi hắn lắng nghe thanh âm của mưa lọt qua chuồng ngựa — Không, trong khi hắn ngồi co người bên dưới mái nhà vẫn còn bảo đảm và không bị dột, Muoru nhìn đăm đăm vào bóng tối.

Đã hai ngày mưa tầm tã.

Nếu chỉ là mưa bóng mây, thì nó cũng không gây trở ngại tới công việc của hắn. Do là mùa hè, khi nhiệt độ hạ thấp thì quả thật tiêu tốn thời gian cũng đơn giản hơn. Có điều hắn không thể băng qua nghĩa trang vào ban đêm. Với việc những làn mây giấu đi cả vầng trăng lẫn các tinh tú, hắn thậm chí còn chẳng thể trông thấy cái đang ở ngay trước mắt mình.

Tuy nhiên, lúc không ra ngoài, gương mặt hắn lại khoác lên một biểu cảm khác biệt, vui tươi. Hắn hình dung ra rằng có rất nhiều chuyện cần để tâm...và thế nên hắn cần thời gian để cân nhắc.

Những con ngựa đã biết mất khỏi chuồng ngựa theo sự thay đổi của thời gian. Ấy vậy, dù sau khi ra đi chúng vẫn để lại dấu vết. Và bởi thế, vừa nghĩ về những người đào mộ khác có thể có đã ở chuồng ngựa trước hắn, Muoru vừa băn khoăn, họ đi chỗ quái nào rồi nhỉ? Có lần Quạ nói với hắn, “Mặc kệ có bao nhiêu người được thuê đào huyệt đi nữa, khi không thể chịu đựng được sự tồn tại của những con quỷ dữ, chẳng mấy chốc họ sẽ trở nên vô dụng.” Lúc đó hắn tảng lờ những lời ấy, song giờ đây Muoru cảm thấy hắn mới có bằng chứng trực tiếp cho rằng lời của Quạ là đúng. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên từ cửa chuồng ngựa.

Một âm thanh nho nhỏ, cơ mà chắc chắn â, thanh ấy không phải tự nhiên mà có. Trên thực tế, đã quá quen với âm thanh yên ắng của mưa lọt qua, tiếng gõ cửa bé xíu đủ để làm hắn giật mình.

“Muoru.” Nhưng sau hai ngày, khoảnh khắc hắn nghe thấy giọng nói ấy, sự ngỡ ngàng của hắn hoá nhẹ nhõm.

Chỉ có đúng duy nhất một người trên toàn bộ nghĩa trang này gọi tên hắn như thế thôi.

Cánh cửa lặng lẽ mở ra và Meria bước vào với cây đèn của cô dẫn đường. Ánh sáng yếu ớt của cái dụng cụ kia nhuộm cả gian phòng trong sắc cam. Cô giữ im lặng suốt đoạn đường từ cửa chính và ngay cả khi cô cuối cùng đã ngồi xuống.

Bởi trần nhà đang mục ruỗng và thủng lỗ chỗ, để khỏi bị ngấm nước bởi những giọt nước lọt qua, hai người phải ngồi sát đến nỗi đầu gối họ chạm nhau.

Gương mặt cô hầu hết bị che khuất bởi mũ trùm đầu, thế mà cô còn cố sức tránh né ánh mắt của hắn. Chắc cô ấy đến đây mà không đem theo ô, Muoru nghĩ trong lúc nhìn vào phần tóc mái ướt đẫm của cô và cái áo choàng ẩm ướt đôi chút. Như bình thường, Muoru căng thẳng tới nỗi không thể nói năng rành mạch. Có vô vàn thắc mắc hắn muốn hỏi: Cơ thể cô có sao không? Cô có tha thứ cho hắn vì lỡ nhìn trộm không? Chính xác thì ai là “Meria” và người giữ mộ là cái thứ gì vậy? Có điều, hắn không thể biến bất kỳ điều gì trong số chúng thành lời được. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn có bao giờ nghĩ rằng Meria sẽ tới chuồng ngựa đâu. Không có lấy một lý do để cho rằng cô đã quên chuyện đã xảy ra, thế nhưng đương lúc hắn nhìn kỹ lại cô từ một khoảng cách gần hơn rất nhiều...

“Có chuyện gì à Meria?” chàng trai hỏi với những suy nghĩ loạn xạ trong đầu.

Meria rút ra bàn tay trái đang giấu trong áo choàng của cô. Cô đang cầm một quả táo to bự.

Chẳng nói chẳng rằng, Muoru chỉ ngồi đó khi mà cô gái dường như siết chặt thứ quả trước khi cuối cùng cũng đưa cho hắn.

“Cho tôi sao?” hắn đột ngột hỏi, y chang lúc hắn mượn cái hộp dụng cụ trước kia.

Có điều lần này Meria không gật đầu, cũng chẳng làm gì hết. Việc duy nhất cô làm là tiếp tục cúi đầu và giấu đi gương mặt mình.

Nghĩ rằng thôi thì đành vậy, Muoru nhìn xuống thứ quả trong bàn tay hắn. Nó to và chín một cách lộng lẫy, còn sức nặng thì có vẻ gợi nên sự mọng nước ở nó. Cá nhân hắn thích tất tần tật các loại hoa quả ngoại trừ dứa cho nên nghiêm túc mà nói, trái táo này là món quà đầu tiên hắn nhận được từ hồi đến nghĩa trang này. Nói thật lòng, cũng được một khoảng thời gian rồi hắn mới lại có một trái táo không bị sâu bọ đụng vào. “Ah...” Cô gái cuối cùng đã mở miệng, Muoru bèn ngước nhìn.

“Ta sẽ làm bạn với anh,” cô nói, nhắm nghiền mắt khi mặt cô chuyển màu đỏ còn hơn cả trái táo hắn đang cầm.

Muoru lại nhìn đi nơi khác như thể ai đó đã tát vào má hắn.

Chẳng hiểu sao nhìn thẳng vào cô còn khiến hắn bối rối hơn là quan sát cô tắm nữa.

Dù ngôn từ khác nhau, cảm xúc đằng sau chúng giống như cô vừa mới thổ lộ cảm xúc của mình cho hắn.

...Thực sự giống nhau à? Không thể chịu đựng sự bối rối thêm phút giây nào nữa, Muoru đánh tiếng, “Um, Meria?” Lời nói nghe như một lời phản đối và người con gái ngay lập tức đứng phắt dậy.

Đáng lẽ mình nên nói nhẹ nhàng nhất có thể. Mặc cho hắn gặp khó bởi tình huống và sự nỗ lực mà mình không quen, hắn vẫn tiếp tục. “Tôi không biết sao mình lại nghĩ việc này hết sức ngượng ngùng nữa. Nhưng kết bạn không phải là chuyện gì to tát nên cô cứ nói “ừm hay chắc chắn rồi” là được mà. Nói thế là được rồi, cô có nghĩ vậy không?”

Meria chậm rãi mở mắt với sự chậm chạp như vầng trăng nhô lên bầu trời. Hắn lặng im quan sát hàng mi dài của cô rung rinh.

Cặp mắt xanh biển của cô gái chậm rãi nhìn vào đôi mắt hắn.

Muoru cảm thấy bản thân mình đang ngó sang chỗ khác ngày càng nhiều. Một lần nữa hắn cảm nhận được sự thôi thúc chạm vào tay cô...và hắn thật sự nghĩ rằng mình cần triệt tiêu cái xúc cảm ấy.

Vẫn nhìn vào Muoru, Meria rốt cục cũng gật đầu. “Chắc rồi”.

Muoru ngẩng đầu dậy.

Rồi như thể bất thình lình chuyển từ tấn công sang phòng thủ, chẳng mấy chốc cô lại bắt đầu ngập ngừng.

“Xin... xin lỗi. Ta đã đột ngột đến đây.”

“Không sao cả, tôi chưa ngủ đâu,” hắn đáp lời, cơ mà dường cô chẳng có vẻ gì là đang thật sự lắng nghe.

“Nhưng, chỉ có thế thôi. Bất kể thế nào, ta cũng muốn nói cho anh biết điều đó.” Thời khắc cô ngừng nói, Meria nhạy dựng lên với vẻ nhanh nhẹn hiếm thấy và gương mặt một lần nữa đỏ bừng.

Nhìn vào lưng cô trong khi cô bắt đầu đi ngang qua chuồng ngựa, Muoru lên tiếng, “Cảm ơn...về trái táo.”

Meria gật đầu lần nữa. “Chắc rồi.”

Với bàn tay cô giờ đây đặt trên nắm cửa, Muoru đặt một câu hỏi khác với bóng lưng đã quay đi của cô, “Cô nói đừng ra ngoài trong một thời gian ngắn, vậy giờ đã được chưa?”

Meria gật đầu lần nữa và chàng trai nặn ra một nụ cười.

Thế rồi cô đi mất.

Lại cô độc một lần nữa, Muoru cắn trái táo trong bóng tối. Thứ quả mọng nước, ngọt ngào và thơm lừng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hole 2 - Chương 3♬   Sugar Dark   ♬► Xem tiếp Hole 2 - Chương 5