FANDOM


Cậu cảm giác được mặt đất ẩm ướt dưới chân mình, và xung quanh cậu có tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng chim kêu. Dù đang bị bịt mắt, cậu nhận ra ngay rằng mình đang ở gần một khu rừng.

Sau khi được giải thoát khỏi khoang xe phủ da cũ hôi hám, không khí trong lành tràn vào phổi cậu như một món tráng miệng thật ngọt ngào. Cho đến trước khi bị bắt thì cậu cũng không thể nhớ là mình đã từng hít thở bầu không khí nào tuyệt vời đến thế này chưa.

Thế nhưng, đương lúc định tận hưởng thêm chút nữa, một cú đá giáng vào lưng cậu.

“Đi đi, thằng tù lao 5722.”

Nghe gọi tên mình, cậu làm theo lệnh của tay sĩ quan. Cậu khá cao so với những chàng trai cùng lứa, cùng với cơ thể rắn chắc, chỉ nhìn qua cái bóng dưới mặt đất thì ai cũng nghĩ đó là một người trưởng thành. Nhưng, những phần như miệng, lớp da rám nắng không tì vết, và lớp lông thưa thớt trên người thì cho thấy rõ rằng cậu vẫn còn trẻ.

“Mình đang ở đâu? Không, đúng hơn là, mình đang đi đâu đây?” Cậu lẩm bẩm với giọng nói khàn khàn.

Cậu không biết có phải mình bị bịt mắt từ lúc ở trại giam hay không, và mình đã ở trong khoang xe bao lâu rồi. Chẳng ai buồn nói cho cậu biết. Và nó cũng không dám hỏi han gì. Và kể cả khi dám mở miệng, cậu biết rằng chỉ có hai khả năng xảy ra: không bị mỉa mai thì cũng là bị ăn tát.

Cậu nghĩ thật khó khăn khi phải đi lại trong khi bị bịt mắt thế này, nhưng thực ra đường đi cũng khá bằng phẳng. Do không thể trông chờ vào thị giác được nữa, những giác quan khác làm việc tích cực hơn để cậu có thể nhận biết được xung quanh mình. Tay cậu bị còng, kéo đi bởi người sĩ quan đang nắm đầu kia sợi dây đi trước mặt. Cậu cũng không cảm thấy có sự hiện diện của ai khác.

Cậu có thể cảm nhận được tia nắng đầu hè rực rỡ đang chiếu rọi, và hít thở không khí tự nhiên của rừng cây. Dù có vài lần dẫm phải vài cây cỏ dại, nhưng cậu chưa bị vấp phải một cái rễ mọc hoang nào. Xem ra nơi đây cũng không phải chốn hoang du nào.

Nhưng, lạ thật.

Đây là đâu?

Tim cậu như đánh trống.

Dù không thể nói chắc được, nhưng cậu có thể chắc rằng nơi mà cậu đang cất bước không hề giống với bất cứ chỗ nào cậu từng gặp trong suốt mười sáu năm cuộc đời.

Những ký ức và hình ảnh về những cảnh quan cậu từng thấy ùa về tâm trí. Khu rừng gỗ sồi ở quê, con đường lát gạch lẫn đá trong làng. Những con đường vô danh phủ đầy tuyết và một chiến sĩ đang đào hào trong vùng đất hoang tàn.

Bất kể cậu đi đến đâu, cậu vẫn thấy được những vết bánh xích của xe tăng. Mùi dầu hỏa, than và cát nồng nặc trong không khí. Dấu vết của một đơn vị tiếp tế, bánh xe, phân ngựa rải rác. Những gì còn sót lại của một trại lính bị tiêu diệt và những mảnh bom. Còn có mùi thuốc súng, cùng mùi...thịt người cháy đen tanh tưởi.

Mồ hôi nhỏ giọt từ lỗ chân lông. Một giọt rơi xuống cái vòng quanh cổ cậu - thứ ngăn cậu đào thoát. Rất khó chịu, nhưng cậu cũng không buồn gãi. Và cái còng trên tay cũng không cho phép cậu hoạt động tự do. Hơn nữa, mặc dù chỉ có đôi chân là không bị trói buộc, nhưng mỗi bước đi là mỗi lần cậu chịu cơn đau thấu xương và mỗi bước đi lại càng nặng nề hơn.

Cậu không muốn đi thêm bước nào nữa.

Thế nhưng, bất ngờ từ trong bóng tối của tấm khăn bịt mắt, một sự rúng động<!> bóp chẹt lồng ngực cậu. Trong lúc bước đi với đôi giày được thiết kế để ngăn ngừa phạm nhân tự sát, cậu bắt đầu nghĩ rằng mặt đất mà mình đang đi không phải thưa thớt cỏ dại như nhúm râu trên mặt.

Cứ như là mình đang bước đi trên thứ gì đó…

Sợi dây quấn quanh cổ tay cậu bị kéo căng.

Tay sĩ quan dừng bước, tặc lưỡi. Người chàng trai căng cứng như phản xạ, chuẩn bị hứng thêm vài đòn nữa. Nhưng không có gì xảy ra. Thay vào đó, ông ta giật phăng tấm khăn bịt mắt khỏi đầu cậu. Với đôi mắt đã quen với bóng tối của cậu, ánh nắng đầu hè kia dường như quá đỗi chói chang. Cậu quay ngoắt đi như thể bị đánh và che mặt lại. Hành động đó làm cho gương mặt của tay sĩ quan hiện ra một nụ cười mỉa mai.

“Ngước lên, thằng nhãi.”

Chớp chớp mắt, cậu làm theo.

Thị giác cậu mờ mịt, trắng xóa.

Thứ đầu tiên cậu nhìn rõ được là gã. Cũng giống với tưởng tượng của cậu, gã trông như một người đàn trông độ ba mươi với khuôn mặt dài, gầy guộc. Tiếp theo là mặt đất ẩm ướt um tùm cỏ dại, rồi đến những...bia mộ

Một. Hai. Ba. Hàng tá mộ. Bên trong khu rừng hiện ra hàng trăm những tấm bia đá như vậy. Chúng đa dạng về hình dáng, kích thước, và cả khoảng cách kỳ quặc giữa cái này với cái kia. Có cái cách khoảng mười bước chân, biệt lập với những tấm bia khác. Có hơn quá nửa chôn trong khu rừng. Một số bia được làm từ đá hoa cương mới cứng, trong khi một số đã bị mưa gió ăn mòn, không còn đọc được chữ khắc bên trên. Nơi này dường như không tồn tại khái niệm trật tự.

"Lẽ nào...?" Với giọng nói còn trẻ pha lẫn sợ hãi, cậu hỏi người sĩ quan, "Phải chăng ông dẫn tôi đến đây là để khỏi phải nhọc công vác xác tôi?"

Gã cười cợt đáp lại, "Nếu thế thì sao?"

"Vậy thì tôi nghĩ là lại có thêm một cái án oan bi thảm nữa trên đời rồi."

Tay sĩ quan đáp lại bằng một cú đá vào bụng cậu.

Người cậu gập lại vì đau đớn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi gì ngoài có thêm một nụ cười đắng chát. Kể từ lúc cậu được thông báo là mình sẽ bị xử tử, chưa bao giờ cậu nghĩ ra rằng đây là nơi mạng sống của cậu chấm dứt.

Hê, mình dám chắc là ông ta có giết mình cũng chẳng bị khiển trách gì.

"Mà," gã cai tù tiếp tục, "đây là nơi mày sẽ tới."

Ngón tay xương xẩu của gã chỉ vào hướng họ đi. Ở một góc ranh giới giữa khu rừng và nghĩa địa, chàng trai thấy loáng thoáng hình ảnh của một tòa nhà với bức trường trắng toát của nó. Cả tòa nhà mập mờ cứ như nó được chôn vùi trong những tầng lá xanh xao. Theo những gì cậu thấy được, nơi này trông như chỉ có một người sinh sống.

Trong lúc gã cai ngục kéo cậu đến gần đó, cậu nhận ra bức tường kia không phải được sơn màu trắng. Mà đó là màu của những viên đá mới được khai thác. Tòa kiến trúc tuy không lớn lắm, nhưng xung quanh nó lại có một dãy hàng rào sắt đen, không một vết gỉ. Bên trên là vô số những cột sắt tựa vô số mũi giáo chỉ thẳng lên trời để chống trộm. Cổng vào cũng bằng sắt đen thui, gần như hòa lẫn vào lớp hàng rào, đang đóng chặt. Dĩ nhiên là không có ai ra hoan nghênh hai vị khách này vào cả.

Cậu bắt đầu băn khoăn không biết có ai sống ở đây hay không. Nơi này không mang chút dấu hiệu nào gợi lên có người sống gần đây. Khoảng giữa tòa nhà và dãy hàng rào sắt là một mảnh vườn nhỏ, cỏ dại mọc um tùm, không cây cối gì điểm xuyết cho nó. Cũng không có bể phun nước hay tượng đài gì, kể cả sào phơi đồ cũng không nốt.

Thế nhưng, thay vì những thứ đó, ở đây có một cái nút và ống nghe máy ở cạnh của cánh cổng sắt. Những kẻ bình dân không thể tiếp cận với những thứ như điện tín, huống chi là trang bị nó trước cổng. Nói đến máy điện tín, ngay cả khi cậu thường thấy nó trong thời gian tại ngũ, nhưng cũng như xe tăng vậy, chúng là thứ mà chỉ có những sĩ quan chuyên trách sử dụng. Những kẻ như cậu, những kẻ chỉ là “chuột chũi chiến trường” không có cơ hội chạm vào những thứ đó.

Ôi chà. Sự xa xỉ của nơi này thật đáng kinh ngạc, cậu nghĩ trong bụng.

Gã cai ngục, không quen thao tác với cái máy, khó khăn nhấn cái nút. Rồi gã cầm cái ống nghe gắn với một sợi cáp dài và mảnh.

“Cảnh sát quân đội Filbard, Chuẩn úy Barrida. Theo sắp xếp, tôi áp giải tù nhân 5722 đến.”

Sau một lúc, giọng nói khàn đặc có vẻ là thuộc về một lão già đáp lại.

“Chúng tôi đang chờ ngài đây. Cảm ơn ngài sĩ quan, chúng tôi trân trọng ghi nhận công lao của ngài.” Âm lượng của ống nghe lớn đến nỗi chàng trai đứng đằng sau tay cai ngục không khó khăn gì để nghe được.

“Hiện tại, thưa ngài sĩ quan, nhiệm vụ của ngài đã được hoàn thành. Vì từ giờ chúng tôi sẽ tự lo liệu tình hình, chúng tôi không mong làm phiền ngài hơn nữa. Chào ngài, chúc ngài đi đường bằng an và giữ sức khỏe tốt.

Nghe vậy, gã sĩ quan mặt dài như nhăn mặt giận dữ. Không cần biết những lời lẽ kia được nói lịch sự như thế nào, bị quay lưng và từ chối mời vào như một hòn đá lót đường dường như đã đả thương tự ái của gã sĩ quan. Với giọng nói kìm nén, gã đáp lại.

“Nhưng nghĩa vụ của tôi là trực tiếp đảm bảo rằng tù nhân đã thực sự được áp giải đến nơi. Tôi yêu cầu ông mở cửa cho tôi. Nhưng từ khi bắt đầu, không phải ông rất bất lịch sự khi đến mặt mình cũng không ló ra sao?”

“Chúng tôi xin ghi nhận câu trả lời của ông. Thế nhưng, trong khi biết ơn ông đã cất công đến đây, giấy tờ tù nhân đã được ký kết bởi hai bên – tôi và quân đội. Hơn nữa, theo như trong thỏa thuận, tôi không nhớ là có điều khoản nào bắt buộc ông phải trực tiếp giao người…”

“Nhưng…” dù gã sĩ quan vẫn chưa chịu thua, trước khi gã kịp nói gì thêm, giọng nói từ ống nghe chặn lời gã.

“Mạn phép, thưa sĩ quan. Có phải ngài là Chuẩn úy Barrida Clemens phụ trách khu Đông Fillbard của trại tù Racksand?”

“Ờm, phải…” Gã cai ngục trả lời đầy nghi hoặc trước việc bất ngờ được xác danh.

Kẻ ở đầu bên kia ống nghe, nói năng nhã nhặn hết mức có thể.

“Dù đây là vì tiện lợi cho ngài, nhưng xin để chúng tôi sắp xếp cho ngài một chuyến vào nhà hàng dưới chân núi có tên gọi ‘Tai mèo’. Ở đó ngài sẽ có thể tận hưởng thời gian của mình với những phụ nữ như ý. Dĩ nhiên, rượu và những dịch vụ khác sẽ được chi trả và phục vụ đầy đủ. Và vì chuyến đi về trại của ngài sẽ có thể dời đến ngày hôm sau, chúng tôi sẽ liên lạc với cấp trên của ngài về việc này. Vậy, về đề nghị này ý ngài thế nào?”

Đột nhiên được bày ra một khoản hối lộ rõ ràng như thế, gã sĩ quan mặt ngựa chớp chớp đôi mắt mở to. Giọng nói khàn khàn kia tiếp tục, thay đổi chủ đề như thể cuộc tranh luận đã được kết thúc như một kẻ thù vừa nhận phải đòn đánh quyết định.

“Còn thằng nhỏ, nó có đeo vòng cổ đúng không?”

“Ừ thì…” gã quyết định dây dưa thế là đủ. “Phải.”

Chán nản, gã gác ống nghe và bất lực lẩm bẩm, “Tao cũng chẳng muốn ở trong cái chốn u ám này chút nào nữa.” Gã quay lại. Khoảnh khắc chàng trai lọt vào tầm mắt mình, khuôn mặt gã chuyển sang vẻ xấu hổ.

Nhưng rồi, dường như nhớ ra là mình đang nhìn một tên tù không ra gì, gã cai ngục đạp vào chân cậu.

“Ê thằng giết cấp trên, đừng có mà nghĩ đến bỏ trốn!”

Gã bỏ tay khỏi sợi dây quấn quanh cùm tay của cậu với hành động không khác gì hơn vứt mẩu đầu lọc thuốc.

“Cứ mỗi tháng sẽ có kiểm tra định kỳ. Có gì là mày bị gô cổ về trại ngay. Ngoài ra, thằng chủ mày chỉ cần có tí ti không hài lòng, lão có thể thoải mái để cái vòng trên cổ mày. Còn nữa, mày có ở đâu cũng vậy thôi, chả chạy được đâu.”

Cậu cười cợt đáp lại, “Tôi mà trốn xuống đất thì chắc chả ai tìm thấy đâu nhỉ.”

Nghe vậy, gã bật ra một tràng cười lớn. Tâm trạng như tốt hơn gấp trăm lần mấy phút vừa rồi. Xem vẻ mặt của tay cai mặt ngựa này, chàng trai có thể thấy rằng sẽ có nhiều đợt viếng thăm ngắn ngủi và đột xuất cho xem.

Gã lấy chìa khóa còng tay khỏi túi áo và vứt vào trong sân. Rồi với dáng đi cứ như đang bước xuống bậc thềm, gã quay trở lại chiếc xe hàng.

Và với chiếc còng vẫn đang khóa hai tay mình, cậu bị bỏ lại trước cánh cổng.

Cậu băn khoăn không biết nên làm gì sau những gì đã nghe được từ gã cai.

Chà, bây giờ có gì xảy ra đi nữa thì mình dám chắc cuối cùng cũng chẳng tốt lành gì

Khi cậu tiến lại cánh cổng sắt, đạp lên lớp lá rụng bên dưới chân, một tiếng rít “Quạ” trầm trầm vang lên trên đầu cậu. Nhìn theo hướng đó, cậu thấy một con quạ lớn đang sải cánh, chuyến bay mới tức thì của nó làm rung động cành cây. Thật khó mà tin rằng loài chim luôn mang tiếng kêu báo điềm gở kia lại có thể họ hàng với loài chim ruồi hay chim sẻ.

Cậu nhớ lại lời của gã cai tù mới nói vừa nãy. “Tao chẳng muốn ở cái chốn u ám này chút nào nữa.”

---Cậu hoàn toàn tán đồng.

Cho đến giờ, cảm giác kỳ lạ dấy lên trong cậu từ khi bị bịt mắt vẫn chưa xua đi. Cậu lại nhìn quanh mình lần nữa. Tiết trời không quá oi ả. Mà có thể một người bình thường sẽ thấy đứng trong ánh nắng chớm hè và hít thở bầu không khí trong lành từ hàng cây khá là dễ chịu. Thế nhưng, cả cậu và tay sĩ quan đều có chung ý kiến. Không chỉ đơn thuần do đây là một khu nghĩa địa; dường như có gì đó ở nơi này khiến con người ta bất an.

Lại một lần nữa, lần này là bằng mắt, cậu xác nhận chỗ đất mà mình đang bước chân lên.

Nơi này thật khó chịu. Chà, thảo nào mà mình có cảm giác như đang bước đi trên một nút xác chết.

Khi hình thù của tay sĩ quan đã hoàn toàn tan vào khoảng không bên ngoài nghĩa địa, cánh cổng sắt tự mở ra. Tiếng sắt chà xát nhau nặng nề vang xuyên không khí.

Và rồi ở cách cậu ba mươi bước chân, từ cánh cổng khắc đầy những họa tiết tinh xảo, một con chó đen bất ngờ thò mõm ra từ đằng sau cái đấm cửa. Nó lớn hơn tất cả những con chó mà cậu từng thấy. Nếu phải nói, vẻ ngoài trịnh trọng<!> của nó cho cậu ấn tượng về một con sói, nhưng lớp lông dày của nó được chải chuốt kỹ lưỡng. Thêm vào đó, trong đôi mắt nó là vẻ lãnh đạm chỉ xuất hiện ở những con được huấn luyện bài bản. Thế nhưng, trên hết, trông cách nó đến gần với bộ vuốt không tạo ra tiếng động nào quả là thanh nhã.<!>

Con chó ngậm trong miệng chiếc chìa khóa mà tay sĩ quan đã vứt đi, chàng trai đứng như trời trồng, ánh mắt cậu dán vào con vật đó. Từ khoảng cách của cậu không thể nói chắc thứ sinh vật kia là thù hay bạn.

“Hãy vào đây, tù lao 5722. Con chó đó sẽ đóng vai trò như kẻ dẫn đường cho cậu.” Giọng nói phát ra từ bên dưới vòm chắn mưa cho cái ống nghe. Người đàn ông khàn khàn nói như thể ông ta đang nhìn thẳng vào cậu.

Sau đó con chó hòa vào màn đen của lối vào. Dù con vật rất to, trong khoảng cách chiều dài của nó, chàng trai tuyệt nhiên không thể thấy gì bên trong nội thất tối om của căn nhà.

Ông ta bảo mình đi theo, nhưng mà…

Không có ai canh chừng cậu, hay có ai kéo cậu đi bằng một sợi dậy. Thế nhưng, dù gã cai tù đã đi khỏi cánh cửa, thực sự cậu có tự do đến thế? <!>

Không, đúng hơn là. Phải chăng cậu nên mừng vì cho chó không ngậm sợi dây trong miệng nó?

Dù là một tù nhân, đeo vòng cổ và bị lôi đi bởi một con cho như thể chúng đang nắm cương thật quá bi thảm. Tất nhiên, phần cậu cũng không nghĩ là con vật có thể thấu hiểu cảm giác ấy.

Ngay sau khi vào trong dinh thự tối om không cửa sổ, cậu không thể cảm nhận được gì ngoài bầu không khí lạnh lẽo. Nhưng, khi đôi mắt đã quen với bóng tối, cậu nhận thấy mình đang ở lối vào của một kiểu hành lang hẹp với một dãy những thứ trông như đèn dầu tỏa ra ánh sáng le lói.

Sau khi chờ cho chàng trai cất bước, con chó dẫn đường cậu vào trong hành lang và cậu thì đi theo nó cứ như bị dắt về phía trước. Trải dọc sàn là một tấm thảm nhất phẩm với những hoa văn hình họa. Thực sự, thấy đôi giày lấm lem của mình để lại vết trên bề mặt của nó khiến cậu cảm thấy như mình đang phạm tội.

“Chào mừng đến Mộ Chung.”

Giọng nói vang lên ngay khi cậu đặt chân vào một phòng khách lớn. Đó là giọng nói khàn khàn đã chặn họng gã cai ngục lúc nãy.

Những chiếc đèn được đặt để trang trí và tỏa sáng căn phòng làm từ thủy tinh đẹp đến mức cảm quan giá trị của cậu không thể lường được sự xa hoa của chúng. Ở đây còn có một bức tượng người đàn ông với đôi cánh mọc ra từ tấm lưng, một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái cùng con thú cưng đang đứng cạnh bờ hồ, và một bộ chân nến bằng vàng tinh tế trang trí cho phòng khách. Và chính giữa căn phòng đặt một chiếc ghế bành da lớn. Trên đệm ngồi của nó là một lão già gù lưng, nhỏ thó. Dù muốn che giấu cảm giác bất an, miệng cậu há ra và hỏi.

“Ông là chủ của nơi này?” Cậu hỏi ngoài miệng, nhưng trong lòng thì nghĩ khác.

Rồi, một cách vô thức, mắt cậu tập trung vào mũi của lão già kia. Không, chính xác hơn là chỗ đã từng là cái mũi của lão. Ở con người này, cái mũi của lão trông như đã bị xén mất, và những gì còn lại ở trung tâm khuôn mặt là hai cái lỗ sâu hoắm. Nhưng thứ càng đáng ngại hơn là cặp mắt ti hí và khó đoán của lão. Trông lão hệt như một con yêu tinh bước ra từ một bài thơ cổ. Tuy vậy, lão đang khoác trên mình bộ áo đuôi tôm vẻ rất thời trang.

“Thứ lỗi cho ta đã không giới thiệu mình sớm hơn. Tên ta là Daribedor. Cậu có thể xem ta là người cai quản nơi này. Có thể cậu đã đoán được, rằng từ hôm nay trở đi, cậu sẽ phải làm việc ở nơi này.

Cậu đã định cố tình nói một cách giễu cợt nhằm lừa lão ta hớ ra sự thật, nhưng thái độ lịnh sự của Daribedor không hề suy chuyển. Chỉ bằng trực giác thôi, cậu đã biết thằng cha kia không phải loại người đáng ưa gì cho cam.

Rồi cậu hỏi, “Nhưng mà, chính xác thì tôi sẽ phải làm gì?”

Nghe vậy, lão già nặn ra một nụ cười kỳ quặc, nhăn nhở và nói, “Mi không nghĩ rằng chỉ có một việc duy nhất mà những thằng tù nhân phải làm ở đây thôi sao?” Rồi từ hai cái lỗ vốn là mũi của mình, lão già khịt khịt đầy chế giễu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.