Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Trong màn đêm đen kịt, một bóng người di chuyển như đang khiêu vũ giữa các tòa nhà.

Nhẹ nhàng lướt từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

Thực hiện những bước nhảy hút hồn với sự linh hoạt mà không con người nào sánh được, trong khi tắm mình trong ánh trăng mờ ảo, cái bóng ấy mê hoặc tất cả những ai may mắn nhìn thấy cảnh tượng đó.

Chỉ nhiêu đó đã giúp người khác hình dung ra vẻ nữ tính của cô gái. Và thực ra, đó chỉ có thể là một cô gái-một cô gái trong thời hoàng kim của mình.

Màn đêm phủ lên cô như một tấm áo choàng, càng làm tôn lên làn da trắng và vẻ đẹp quí phái của cô.

Chiếc váy màu đen thanh nhã ôm lấy thân hình cô, làm nổi bật bộ ngực căng đầy được che phủ bởi màn đêm.

Nhưng điểm dụ hoặc nhất ỏ cô là đôi môi đỏ như hồng ngọc.

Căng mọng đầy quyến rũ, cho dù là nam hay là nữ, bất kì ai cũng không thể chống cự lại sự mê hoặc đó. Nhưng thi thoảng, đôi môi ấy cũng để lộ bí mật về bản thân cô.

Một đôi răng nanh sắc bén.

Đôi môi ấy để lộ ra hai chiếc răng, mảnh và sắc bén một cách bất thường. Ngay cả khi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô, người khác vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đang ẩn giấu dưới vẻ đẹp ấy.

Sự nguy hiểm – đi cùng một vẻ đẹp khiến con người mê muội.

Một tuyệt thế giai nhân trong màn đêm, với sức mạnh và năng lực có thể dễ dàng lướt đi giữa các tòa nhà, và những chiếc răng nanh sắc bén.

Sự thật về cơ thể và sức mạnh của cô có thể được tìm thấy trong những truyền thuyết lưu truyền trên thế giới này.

Cô là – Chúa tể của màn đêm.

Cô là – Một ma cà rồng.

Do có khả năng bay nhảy vượt trội so với con người, nên con người luôn nghĩ họ có đôi cánh giống như của loài dơi.

Khi nói về những truyền thuyết về vampire, mọi người luôn nghĩ đến loài sinh vật hút máu đó. Có lẽ bởi vì loài dơi có thể lướt đi trong màn đêm như một cái bóng, cho nên con người đã tưởng tượng ra những thứ đó.

Thực ra, ma cà rồng không hề có cánh, nhưng mà đôi mắt như của một loài chim săn mồi kia thì lại là sự thật.

Cô đang khát.

Một cơn khát đến từ sâu trong linh hồn.

Chỉ có một cách duy nhất để làm thoả mãn con khát của cô – chỉ có một thứ duy nhất.

“Tìm thấy rồi…<3”

Thì thầm với giọng quyến rũ, cô dừng lại.

Đôi mắt của cô loé lên những tia sáng đỏ thẫm khi dõi theo con mồi.

Ánh mắt cô nhằm vào một chàng trai, đang đi một mình trong một con hẻm nhỏ.

Anh ta có vẻ bằng tuổi cô - mặc dù bạn không thể nào đoán được tuổi của một ma cà rồng – chừng 16 hay 17.

Đối với một ma cà rồng nữ, đó là một con mồi tuyệt vời – một anh chàng mảnh khảnh và đẹp trai.

Cơ thể mảnh khảnh, gương mặt ưa nhìn, đi cùng mái tóc màu trà bắt mắt. Trên con đường chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn lờ mờ này, rất dễ nhầm cậu ta là một cô gái. Mặc dù không sánh được với cô, nhưng làn da trắng của cậu ta cũng rất mịn màng.

“Cậu ta trông ngon thật ~”

Tìm thấy một con mồi đáng giá như vậy, cô không thể ngăn được mình liếm môi một cái.

Trong nháy mắt, cô xuất hiện trước mặt chàng thanh niên.

Như thể bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người con gái trước mặt mình, chàng thanh niên sững sờ.

“Đừng sợ, con người.”

Đối diện con mồi đang sợ hãi trước mặt mình, cô gái nở một nụ cười ấm áp.

“Ta, Rushella Dahm Dracula. Một ma cà rồng thuộc tầng lớp cao cấp nhất, một trong những dòng máu thuần khiết nhất. Hãy lấy làm vinh dự bởi ngươi đã được ta chọn.”

Cậu ta không hề phản ứng.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Khi con người gặp một ma cả rồng trong đêm tối, họ thường sẽ phản ứng như thế này.

“Ta không thể nào không chú ý đến mùi hương hấp dẫn của máu của cậu. Ta bị hấp dẫn bởi nó. Ta đã nghĩ rằng cậu đang chảy máu, nhưng có vẻ là cậu không hề bị thương. Tuy nhiên, hương thơm hấp dẫn đó vẫn tràn ngập trong không khí – thật là một hương thơm rất, rất ngọt ngào.”

Trong khi đi dạo ban đêm, cô bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương quyến rũ đó.

Bị hấp dẫn bởi nó, cô đã xuất hiện trước mặt cậu ta.

“Đến đây…Đến phục vụ ta.”

Cô vòng tay qua vai cậu, để lộ hai chiếc răng nanh sắc lẻm, và cắn vào bên trái cổ của cậu.

Không cần phải nhón chân, cũng không phải cúi xuống.

Một chiều cao hoàn hảo.

Nó khiến tất cả càng thêm tuyệt vời.

Những gì cô phải làm chỉ là thưởng thức.

Những chiếc rang nanh của Rushella cắn xuyên qua làn da của cậu ta, và bắt đầu uống máu của cậu, từng giọt từng giọt một.

“……………………………!!!!”

Nó còn trên cả “tuyệt vời”.

Hơi đặc một chút, chứa đầy tinh hoa của tuổi trẻ.

Hương vị tinh tế này chắc chắn không chỉ làm dịu cơn khát, nó chắc chắn là món chính của đêm nay.

Chỉ mới vài giọt, và cơn khát của cô đã tan đi.

Đây không thể là lần cuối cùng mình thưởng thức dòng máu cao cấp thế này được.

Theo truyền thuyết về ma cà rồng, nếu hút máu của một người liên tục trong nhiều đêm, thì có thể biến người đó thành người hầu của mình.

Rushella chìm vào giấc mơ ngọt ngào đó, và đột nhiên bị kéo trở về hiện thực bởi một câu nói.

“Tôi nói này…nó đau lắm đó.”

A?

Cô vội vàng tránh xa cậu ta.

Và khiến cho ánh mắt họ giao nhau một cách hoàn hảo.

Chàng trai trước mặt Rushella nhìn cô một cách không vui, với một tay đang ấn chặt lên vết thương.

“ĐAU QUÁ, ĐAU QUÁ, ĐAU QUÁ…Tự nhiên cô làm cái quái gì vậy? Hút không ngừng luôn…Tôi mất ít nhất cả 500cc máu rồi…Nếu không phải là tôi thì chuyện này rắc rối to rồi.”

Cậu ta có vẻ vừa lo lắng vừa khổ sở, và bắt đầu lẻn đi.

Rushella ngây người nhìn cậu khi cậu phản kháng lại, nhưng rồi cô định thần lại, lao về phía cậu với tốc độ không phải của con người, và nắm lấy vai cậu.

“Ngươi, ngươi…Ngươi nghĩ ta là ai chứ hả!? Nói chuyện với ta vô lễ như vậy…!”

“Ma cà rồng, phải không? Lâu rồi không gặp một ma cà rồng nào…cô nên cẩn thận hơn đi; trong lúc hỗn loạn thế này lại cứ đuổi theo và bắt bất cứ con mồi nào mà cô gặp, thì dễ bị người ta tiêu diệt lắm đó.”

“Đồ con người rác rưởi! Ngươi đã nhận <<nụ hôn>> của ta rồi, bây giờ ngươi là người hầu của ta.”

Trước khi kịp kết thúc câu nói của mình, Rushella chú ý thấy tình trạng của cậu ta.

Bàn tay cậu ta đã không đặt trên cổ nữa, và trên đó không hề có dấu răng nào.

Tất cả đã biến mất.

Đúng vậy, dấu ấn trên cổ cậu ta – nụ hôn – hay là hai chiếc lỗ được coi như là “lễ rửa tội” đã hoàn toàn biến mất.

“Không thể nào!”

Những gì trước mắt cô hoàn toàn không thể nào tin được, Rushella liên tục lắc đầu, nói một cách thất thần.

Đặc điểm thứ nhất của ma cà rồng: “Nếu bị một ma cà rồng cắn, bạn cũng sẽ trở thành ma cà rồng.”

Tuy nhiên, việc chuyển đổi này cần nhiều lần hút máu và trong quá trình chuyển đổi, trên cơ thể nạn nhân sẽ có dấu răng không thể xoá bỏ. Nhưng…Nhưng trên cổ cậu ta lại không hề có dấu vết nào.


“Tại sao…? Ta chắc chắn là đã cắn ngươi…và hút máu ngươi cơ mà.”

“Haha, cái đó vô dụng đối với tôi.”

“Tại sao chứ?! Ngươi đã làm gì?”

“Chỉ là một đặc điểm sinh lý của cơ thể tôi thôi. Cho dù có bị hút máu bao nhiêu lần thì tôi cũng không bao giờ trở thành ma cà rồng.”

Giải thích cái chuyện động trời đó một cách lười biếng, cậu ta lại đi về trước thêm một bước.

Rushella đuổi theo cậu ta, vì cô không thể chấp nhận được chuyện này.

Bổ sung cho đặc điểm thứ nhất của ma cà rồng: “Sau khi bị hút máu, con người không có cách nào thoát được việc sẽ trở thành một ma cà rồng; Cách duy nhất để không trở thành một ma cà rồng là giết đi kẻ đã hút máu người đó trước khi quá trình biến đổi hoàn tất.”

Ngoài ra không còn cách nào khác.

“Rốt cuộc ngươi là loại người gì vậy?” Với câu hỏi đó, chàng trai quay người lại, trả lời một cách hờ hững.


“Kujou Hisui.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1v2 Minh họa♬   Silver Cross and Draculea   ♬► Xem tiếp Vol 1v2 Chap 1


Advertisement