Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Sau giờ học, trong khi các bạn cùng lớp đang tham gia hoạt động ở câu lạc bộ, tôi không đi thẳng về nhà mà hướng về một nơi vắng người. 

Từ hành lang tầng 1 băng qua khu vườn phía sau là một tòa nhà trường học cũ. 

Đó là hai chuyện khác nhau, tòa nhà bằng gỗ xấu xí mà bây giờ chủ yếu không được dùng đến nữa và... 

Khi tôi mở cửa căn phòng từng là phòng âm nhạc, như mọi khi, những khuôn mặt quen thuộc đã tụ tập bên trong.  


"Chào..." 

Với vẻ vô tội, tôi đặt túi của mình xuống một trong những chiếc bàn. 

Có thể nghe thấy tiếng cổ vũ trong các câu lạc bộ thể thao từ xa. 

"Không không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài."

"... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?" 

"... Đừng có cư xử như thể cậu không biết." 

Tuyệt vọng trong việc cố gắng ngăn chặn sự giận dữ của cô gái, tiến về phía tôi với cái lườm cháy mắt là vẻ đẹp hàng đầu của trường, B-ko.

Thường thường, cô là một học sinh danh dự dễ gần, người thân thiện với tất cả mọi người, nhưng trong căn phòng này, thì không phải vậy. 

"Không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" 

"... Tại sao cậu..." 

"Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" 

"Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này ngay lập tức..." 

"_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." 

Lời trò chuyện vui vẻ ấy đã ngăn chặn B-ko đang sắp túm được cổ áo tôi. 

Mái tóc dài và cơ thể mảnh mai. Nếu bạn hỏi thì cô ấy cũng tạo ra ấn tượng kiểu "bi quan" như tôi vậy. 

__Tên cô gái này là D-ne. 

Một trong những thành viên nhóm thông thường của chúng tôi.  


"Nhân cách kép ... Cậu nói cứ như thể tớ là đứa đa nhân cách ấy." 

"Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!" 

D-ne khẳng định sự thật tàn nhẫn với một nụ cười vô tư hết mức. 

B-ko thở dài, từ bỏ, và trở về chỗ ngồi. 

"Phì, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?" 

"Im đi." 

C-ta, nãy giờ vẫn đang cười toe toét nghe chúng tôi nói chuyện, đột nhiên xen vào. 

Mái tóc sáng màu, mỏng, mềm, và rũ xuống, đôi mắt có ánh nhìn thân thiện. 

Cậu ta có thể được xếp vào loại "bảnh trai", và rất có nghề trong việc đùa giỡn người khác.  


"A-ya không cố ý bịa đặt một lời nói dối vô nghĩa mà đúng không?" 

"Đúng vậy, cũng phù hợp với hoạt động của chúng ta nữa." 

"Hoạt động câu lạc bộ... chúng ta thật sự có thể gọi thế à?" 

Nhìn qua thì có vẻ như chúng tôi đang chiếm dụng căn phòng và dù tôi cùng những người này cũng chẳng hợp nhau cho lắm, chúng tôi có một điểm chung duy nhất. 

Tất cả chúng tôi đều thích những tin đồn thất thiệt. 

Tin đồn... Chính xác hơn, hầu hết các tin đồn đã được phân loại thành những điều bí ẩn hay truyền thuyết đô thị.  


"Người Phụ nữ nứt mặt", hay "Người mặt Chó" .... 

Chúng tôi gặp mặt trong tòa nhà trường học cũ này, chỉ để nói về những tin đồn. 

Không phải là một câu lạc bộ, hay hiệp hội. Chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau.

Chúng tôi thường xuyên không đặt ngày hẹn gặp riêng. 

Từ quan điểm của một người ngoài nhìn vào, có vẻ kỳ lạ khi mà chúng tôi thân thiết ngay cả khi không phải là bạn tốt hay là gì, nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy hoàn toàn ổn với mối quan hệ dừng lại ở đó.  


".... Mà này, gần đây có chuyện khiến tớ suy nghĩ khá nhiều." 

Tôi đột ngột lên tiếng. 

"Có thể chỉ là tớ tưởng tượng, nhưng thực sự có thể là một hiện tượng kì lạ." 

".... Hiện tượng kì lạ?" 

Không gian vang lên một âm thanh kèn kẹt. B-ko chuyển ghế của mình sang ngồi đối diện với tôi.  

"Đúng vậy... Gần đây buổi sáng khi thức dậy, tớ chắc chắn rằng mình cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm." 

"Cậu có chắc không... không phải chỉ là gia đình của cậu chứ?" 

"Bố mẹ tớ rời đi sớm vào buổi sáng, vì vậy không thể là họ." 

"Vậy, giống như ai đó nhìn từ bên ngoài à?" 

"Không phải thế... Nói thế nào nhỉ tớ cảm thấy như ai đó đang nhìn từ phía sau. Nhưng khi quay lại thì lại không có ai. Điều này xảy ra thường xuyên." 

"..... Hừm... "  


__Đây thực sự là một câu chuyện có thật.  


Tuy nhiên, họ sẽ không dễ dàng cho rằng tôi chỉ đùa thôi. Đó là một điểm tốt khác của họ. 

Kể cả B-ko, người đang là chủ đề của một tin đồn tôi tạo ra bằng một lời nói dối sáng nay, cũng đang nghiêm túc suy nghĩ. 

Dù sao thì những người này biết làm thế nào để thưởng thức những tin đồn. 

Hoặc có thể chỉ đơn thuần là vì tất cả chúng tôi có quá nhiều thời gian rảnh. 


"Có thể đó là một cái gì đó giống như một 'Zashiki-Warashi'...." 

"Nếu đó là 'Mearry-san', cậu sẽ nhận được điện thoại phải không nhỉ?" 

"Mearry-san gần đây hình như còn sử dụng được tin nhắn văn bản."  

"Hừm..." 

Tôi hít một hơi, và sau đó tiếp tục. 

"Có một chuyện nữa tớ cũng đang suy nghĩ." 

"Gì vậy?" 

"Hôm trước, chúng ta đã chơi trò Kokkuri-san, đúng không? Cả ba chúng ta: B-ko, C-ta, và tớ..." 

"Ừ...." 

"__Ngay hôm sau, tớ bắt đầu cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình... Đó là lý do tại sao... Có lẽ chuyện này liên quan gì đó tới "Thẻ đánh dấu cái chết"... là những gì tớ đang nghĩ."

"......" 

"......" 

"......" 

"......" 

Một khoảng dài im lặng trôi qua. 

Có lẽ vì mỗi người trong chúng tôi đều đang suy nghĩ nhiều chuyện cùng một lúc, không ai trong chúng tôi nói một lời. 

Lý do hẳn là vì cụm từ "Thẻ đánh dấu Cái Chết" hiện là chủ đề lớn nhất của chúng tôi, và cũng bởi vì chính ý nghĩa của cụm từ đó.  


"Thẻ đánh dấu Cái Chết"  

Câu chuyện này có thể được xếp vào dạng "truyện ma trường học". Không tìm thấy trên bất kỳ trang web hoặc thông qua bất kỳ công cụ tìm kiếm nào, một tin đồn có thực chỉ được kể trong trường.... 

Theo tin đồn, "Cuốn sách Cái Chết" và "Thẻ đánh dấu Cái Chết" dường như được ẩn giấu ở đâu đó trong trường. 

Mọi truyền thuyết đô thị trên thế giới được viết trong cuốn sách, và khi ai đó mở đến đoạn đang kẹp thẻ đánh dấu trong cuốn sách, huyền thoại đô thị viết ở trang đó sẽ trở thành hiện thực.  

Chúng tôi không chỉ nghe thấy tin đồn đó. Có một lý do rất quan trọng khiến tin đồn này đặc biệt hơn với chúng tôi so với những tin khác.  

__Có vẻ như cuốn sách và thẻ đánh dấu có tồn tại.   


  •   

Khoảng mười năm trước, năm mà tòa nhà này bị ngừng sử dụng, một vụ án giết người không thể giải thích xảy ra tại trường này. 

Đây là chuyện thực thậm chí có thể tìm thấy được trên báo vào thời điểm đó. 

Dù có hỏi giáo viên nào, họ cũng sẽ chỉ cung cấp một câu trả lời rất mơ hồ. 

Tuy nhiên, giữa học sinh trong trường, đó là một câu chuyện nổi tiếng mà tất cả mọi người đều đã nghe ít nhất một lần. 

Dù chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, hầu hết học sinh đều biết về vụ việc này vì nó được truyền lại như một câu chuyện ma.  


_Sự cố đó... xảy ra bởi vì họ đã có được "Thẻ đánh dấu Cái Chết"  


Bằng cách này, tin đồn về "Thẻ đánh dấu Cái Chết" thường kể về vụ việc xảy ra từ mười năm trước. 

Nghĩ kĩ thì có thể là do điều đó đã từng xảy ra mà bốn chúng tôi trở nên quan tâm đến tin đồn. 

Dù sao, giải quyết bí ẩn của "Thẻ đánh dấu Cái Chết" là một trong những mục tiêu của chúng tôi. 

Trong khi tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ra một cuốn vở ghi trong tòa nhà này khoảng một tuần trước đây. Có vẻ như đó là một cuốn nhật ký trao đổi của những học sinh đã từng học ở nơi này.

Khi chúng tôi đọc cuốn nhật kí, chúng tôi nhận ra một cái gì đó.  


_Đây là cuốn nhật ký trao đổi của những người đã chết cách đây mười năm.  


Rõ ràng họ cũng là một nhóm học sinh thích những truyền thuyết đô thị. 

Trong cuốn vở ghi lại những tin đồn hoàn toàn khác hẳn với những tin đồn trong trường bây giờ. Tôi không chắc rằng mình đã từng phấn khích như thế trong đời.  

Và trong đó, có viết phương pháp để tìm ra "Cuốn sách Cái Chết" và "Thẻ đánh dấu Cái Chết"  

Thực hiện trò Kokkuri-san "theo môt số luật nhất định", và bạn sẽ có thể tìm được.

Họ viết rằng họ, thực ra, đã tìm được chúng. 

Các trang sau ngày hôm đó đã bị hủy, và chúng tôi không thể đọc được nữa, nhưng cuốn sách và thẻ đánh dấu thực sự tồn tại.  


".... Dù sao, nỗ lực cuối cùng với trò 'Kokkuri-san' đã thất bại." 

"Thất bại....?" 

"Chúng ta không có được "Cuốn sách Cái Chết" hay "Thẻ đánh dấu Cái Chết" phải không?" 

"... Thật ra chúng ta đã không làm theo quy tắc... nhưng ..."  

Một lần nữa, phòng học lại bị im lặng lấp đầy. 

Chắc chắn mọi người đều đoán được tôi sắp nói gì. 

".... Hãy làm lại một lần nữa đi." 

Được rồi, tôi đã nói ra rồi. 

Tất cả mọi người đang nhìn tôi. 

Có lẽ tôi đang nhìn nhầm, nhưng dường như mọi người đang nhìn tôi với đôi mắt trông chờ. 

2 0017

                                                                    












Và sau đó, chúng tôi bắt đầu chơi trò Kokkuri-san.

Cách để thực hiện không khác nhiều so với cách thực hiện trò Kokkuri-san thông thường.

Trên một mảnh giấy kích thước A3, vẽ một "cổng" ở trung tâm, và ở hai bên của cổng, viết "Có" và "Không". Bên dưới, viết năm mươi ký tự hiragana, và những con số từ một đến mười.

Còn về đồng xu, chúng tôi sử dụng đồng xu mười yên của tôi.

Tất cả mọi người đặt ngón tay trỏ của họ trên đồng xu. Bởi vì có nhiều người, giữ cho tất cả các ngón tay của chúng tôi nằm trên đó có chút khó khăn.

Chúng tôi đóng rèm cửa. Khi ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối đen đến từ chiếc ti vi mà chúng tôi đã bật, chúng tôi bắt đầu. 


"Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu bạn đến rồi, vui lòng nói 'có'."

Đồng xu mười yên từ từ di chuyển đến nơi mà từ "có" được viết.

Cho đến lúc này, mọi chuyện giống hệt như lần trước.

Lần trước, chúng tôi đã quá sợ hãi để đi xa hơn và kết thúc ở đây.

"Bây giờ, nào, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng."

Đồng xu mười yên trở lại nơi vẽ "cổng".

"Tiếp theo, tất cả mọi người sẽ theo lượt hỏi nhau câu hỏi. Để bắt đầu, ai đó thử hỏi tớ một cái gì đó đi. "

"... Được rồi, có phải bữa tối hôm qua của A-ya làm từ thịt?"

"... Thì sao chứ?"

"... Điều duy nhất bây giờ tớ có thể nghĩ ra đấy."

"À, nó đang bắt đầu chuyển động."

"...... Nó nói "Có"... cậu ăn gì thế?"

"Hamburger thịt bò..."

"Vậy, đúng rồi nên... Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng."

"Tiếp theo là B-ko... Liệu B-ko có đang thích ai đó không?"

"Đợi đã! Loại câu hỏi kiểu gì thế?"

"Nhìn xem, B-ko-chan, không bình tĩnh sẽ không tốt đâu."

".... A, a không..... trời ạ... "

"Vậy nó là "có?"...... hử... "

"A-ya! Cậu là người hỏi mà phản ứng cái kiểu gì thế?"

"Thực ra khi tớ nghĩ đến thì tớ không thực sự tò mò.... Ah, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng."

"..... !! T-tiếp theo là lượt của D-ne. Tớ hỏi nhé!"


_Chỉ như thế, chúng tôi tiến hành trò Kokkuri-san.

Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi đã thất bại.

Và còn nữa.... theo cách tồi tệ nhất có thể.

Bởi vì điều này, chúng tôi đã tình cờ tham gia vào một trò chơi.  

Trò chơi tồi tệ nhất, Trò chơi của sự Sụp đổ... 


Ngày hôm sau, do thiếu ngủ, tôi cảm thấy còn tệ hơn bình thường.

Có phải vì chúng tôi đã làm thế ngày hôm qua? Khi tôi về đến nhà, tôi cảm thấy mình thậm chí còn bị theo dõi nhiều hơn bình thường.

Tôi đi vào phòng của mình ngay lập tức, nắm chặt lấy điện thoại, thứ "không có tín hiệu" do sóng radio, bò vào vỏ chăn, co mình và ôm lấy đầu gối như một bào thai nhỏ

Khi tôi làm thế, thực sự cái nhìn chằm chằm còn trở nên gần hơn nữa, vì vậy tôi ra khỏi giường để kiểm tra xung quanh, bật TV, tắt đi một lần nữa, trở lại trên giường, và liên tục lặp đi lặp lại quá trình đó nhiều lần.


_Trời đã sáng trước lúc tôi nhận ra. 


“Này, A-ya!”  

Như thường lệ, khi đến tủ giày, tôi lại nghe thấy giọng nói lạc quan của ai đó.

Có lẽ cậu ta muốn tán nhảm về một loạt chuyện gì đó như bình thường, nhưng tôi không thể tập trung vào những thứ như thế bây giờ.

"... Gì thế? Hôm nay tớ cảm thấy không ổn lắm, nên_ "

"-Hửm? Đó là gì thế?"

Đột ngột, một lá thư rơi ra khỏi tủ giày của tôi.

Tôi ngay lập tức cảm thấy đó tuyệt đối không phải là điều tốt lành gì.

Cậu ta nhặt thư lên, và tôi đã không thể giật lại lá thư từ cậu ta đủ nhanh.

"Ồ! Đây có thể là thư tình chăng?"

"..... Này... "

"Ai gửi thế?"

"Thôi đi..."

"Thôi nào, cho tớ xem một chút, được không? Đi mà."

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi thì thầm.

".... Tớ chắc không thể ngăn cậu được rồi..... Đừng nói với bất cứ ai khác, ok?"

Khoảnh khắc cậu vui vẻ mở thư ra, cậu nhăn mặt và nói: 


"…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..…………………….…….. Cái gì thế này?" 


"__Ê!" 


Tôi không thể đọc được những gì cậu ấy đang cảm thấy lúc này, lý do cho câu nói đó hay biểu hiện đó, cậu chỉ đơn giản là dường như đang rất bàng hoàng.

Lẩm bẩm rời rạc, cậu ta trả lại lá thư, loạng choạng bước qua tôi và xuống hành lang, như thể tất cả ý chí sống của cậu đã biến mất. 


"...... Ê này..." 


_Và sau đó, sự cố đó xảy ra trong giờ nghỉ trưa. 


Ngay sau khi đi học về, tôi tự nhốt mình trong phòng.

Trường học đóng cửa trong suốt một tuần, nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng để đi học ngay cả khi nó tiếp tục mở cửa.

Kể từ lúc tôi không bước ra khỏi phòng, cha mẹ tôi cũng khá lo lắng. Có lẽ họ biết chuyện một người bạn cùng lớp của tôi đã chết nên có vẻ như họ đang tránh làm tôi buồn. 


Trong khoảng thời gian vài ngày, tôi ở trong phòng và liên tục tự hỏi, một lần nữa và một lần nữa. 


Có phải tôi là người đã giết cậu ta?.....

Ai có thể có làm được chuyện đó....? 


….. Cạch.


Một âm thanh buồn tẻ vang vọng khắp căn phòng.

Vẫn còn bàng hoàng, tôi nhìn quanh.

Ở giữa phòng, là một cuốn sách tôi chưa bao giờ thấy trước đây.


"Cuốn Sách...."

Thời điểm tôi nhận ra, tất cả các màu sắc thay nhau đổi màu trên mặt tôi.

Lo sợ rằng ai đó có thể nghe thấy nếu mình phát ra âm thanh, tôi nhanh chóng bịt miệng lại.

Cảm giác gần như trải nghiệm việc hồn rời khỏi xác.

Thẻ Đánh dấu với một con mèo, trong một cuốn sách bìa đen....

Đúng vậy. Cuốn sách Cái chết và Thẻ đánh Dấu Cái chết đang ở đây. 


"__Nó thực sự tồn tại." 


Nếu tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt của mình lúc đó, tôi tự hỏi mình đã làm biểu cảm kỳ ​​lạ nào. Trước khi niềm vui có thể bao phủ toàn bộ cơ thể, kí ức về gương mặt cậu bạn cùng lớp đã chết và bầu không khí tại tòa nhà trường học cũ lướt qua. Như thể bị đánh vỡ cảm xúc, tôi nhảy lên giường mình và lật mở điện thoại di động. 


"Hãy bình tĩnh.... Giữ bình tĩnh.... Bình tĩnh.... Bình.... tĩnh....."  


Để quên đi lo lắng của về việc bị chú ý khi cảm xúc của tôi gây ra hiện tượng Gestaltzerfall trong não, tôi tha thiết bắt đầu sử dụng sức lực của toàn cơ thể gõ văn bản để trấn an bản thân mình.

Tôi tiếp tục làm, tiếp tục làm.... Hoàn toàn tập trung vào đánh máy.

Tôi thường lưu văn bản trong thư mục gửi mà không gửi cảm giác của mình cho bất cứ ai. Tôi thường viết ra như thế một cách thường xuyên, có khả năng là thư mục đã khá đầy rồi. 


_Tôi tự hỏi bao lâu đã trôi qua? 


Có phải tôi đã chìm vào giấc ngủ?

Tôi có cảm giác kỳ lạ khi không quá chắc chắn về bản thân mình nữa.

Giữ im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi từ bên ngoài.

Và mặc dù không có âm thanh, tôi biết sét đang sáng lên ngay cả khi đang trùm kín trong chăn.

Đã gần kết thúc mùa mưa.

Có chút đáng tiếc, nếu cứ tiếp tục, khi âm thanh của mưa dừng lại, đầu mùa hè sẽ bắt đầu.

Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?

Đó là những gì tôi nghĩ khi nghe những âm thanh của mưa.

Gượng dậy từ dưới tấm chăn mình nằm, tôi nhẹ nhàng đẩy chăn ra khỏi người. 


"Phù ....." 


Tôi thở dài đủ lớn để có thể nghe thấy bản thân mình.

Có lẽ đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.


"Rè rè rè rè rè rè rè" 


Một lần nữa, cơ thể của tôi cứng đờ.

Nghĩ kĩ thì trước đây hình như tôi đã từng nghe kể về chuyện gì đó như thế này trên internet.

Mặc dù có nhân chứng kể lại, nhưng khi hỏi các đài truyền hình, họ đều không biết gì về mục phát sóng đặc biệt này.

Mục phát sóng sẽ cung cấp một danh sách của tất cả các nạn nhân đã qua đời, và những người tiếp theo. 


Thứ tôi đã nghĩ là âm thanh của mưa thực ra là tiếng ồn từ TV.

Và thứ tôi nghĩ là sét thật ra lại là ánh sáng phát ra từ màn hình TV. 


Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một tin đồn.

Chỉ là một truyền thuyết đô thị.

__ Cho đến bây giờ, tôi đã không tin bất cứ cái gì về chúng.... 


"Rè rè rè rè rè rè" 


"Chào buổi tối. Đây là một phát sóng đặc biệt. Chúng tôi sẽ thông báo các nạn nhân cho đến nay." 


"Người nhìn vào điện thoại của mình khi cậu bước đi ngày hôm nay."

"Người giữ một con thỏ trong căn phòng mang phong cách Nhật Bản của mình bởi vì cuộc sống của cậu quá cô đơn."

"Người cảm thấy thỏa mãn sau đi bộ 10.000 bước."

"Người nhìn vào thư của người khác." 


"Tiếp đến, chúng tôi sẽ lên danh sách các nạn nhân của ngày mai." 


"Người đã nói chuyện trực tiếp với ai đó về chuyện mà họ luôn luôn tò mò."

"Người làm bộ không biết về yêu cầu cần được thưc hiện."

"Người bỏ học và luôn ở một mình." 


"_Người đang trở nên tái nhợt tại thời điểm này." 

"Nạn nhân của ngày mai là những người này. Chúng tôi cầu nguyện cho hạnh phúc của bạn trong thế giới bên kia.... Chúc ngủ ngon." 


Giọng nói đều đều của phát thanh viên vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Cách mà giọng nói đó phát ra quá thờ ơ và nghe vô nhân đạo khủng khiếp.

Ngay sau đó một làn gió nhẹ thổi qua.

Các trang của "Cuốn sách Cái Chết" kêu sột soạt như đang được lật, và dừng lại trên trang có Thẻ đánh dấu. 


____Trò Trốn Tìm Một người            Tác giả: A-ya___ 


Theo thời gian tôi đã nhận ra, đã gần một tuần kể từ khi tôi nhận được thư.

__Thật thú vị. Tôi sẽ làm trò đó. Nếu tôi lên kế hoạch chính xác, tôi sẽ không chết. 


Tôi lấy lá thư đã bị nhét sâu trong túi ra, và chuẩn bị để biến những gì đã được viết thành hành động.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement