FANDOM


Lưu vào Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Minh họaEdit


Mở đầu: Bồi thường trách nhiệmEdit

" ___Lại là, một câu chuyện tầm thường nữa sao?" 

Sự khởi đầu của câu chuyện. Mở màn. 

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời nhiều mây. Mùa hè vẫn chưa bắt đầu. Có một "lời đồn" được thì thầm ở đâu đó.  

Không ai biết rõ chi tiết. Không, không ai được phép biết về chúng. Chỉ là, ngay cả khi bạn tìm thấy một Cuốn Sách Trắng và một Chiếc thẻ Đánh dấu hình mèo, đừng bao giờ chạm vào chúng.  

Bời vì đó là "Thẻ đánh dấu Cái Chết"... 

Luật của Trò chơi: 

Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội, một "con cáo" 

Nếu bạn muốn thoát khỏi trò chơi, hãy chú ý vào các điều kiện, và tìm kiếm đến cùng. 

__Bây giờ, khởi đầu Trò chơi vui vẻ của sự Sụp đổ bắt đầu! 

Để kết thúc Trò chơi, bạn phải giết chết "con cáo" 

Nếu các bạn không thể tìm ra "con cáo", tất cả sẽ chết. 

Trong khi tìm kiếm "con cáo", bạn phải nhận yêu cầu của Kokkuri-san. 

Yêu cầu của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua thư. 

Bạn chỉ có một tuần để thực hiện yêu cầu của Kokkuri-san. 

Nếu bạn lờ đi yêu cầu của Kokkuri-san, bạn sẽ chết. 

Nếu yêu cầu bị người khác nhìn thấy hoặc phát hiện ra, người đó sẽ chết. 

Cho đến khi Trò chơi kết thúc, bạn tuyệt đối không thể thoát được. 

"Đây là tin mới nhất.

Hôm nay, tại một trường trung học phổ thông thuộc tỉnh OO tìm thấy thi thể của một nam sinh.

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra, và đang xem xét khả năng đây là một vụ giết người hay là một tai nạn."

Giọng nói hệt như robot của phát thanh viên vang vọng khắp, và tràn ngập căn phòng nhỏ. 

Cảm giác như cả thế giới quay cuồng xung quanh, tôi bị choáng bởi một cảm giác gì đó như một cơn chóng mặt.  


Tổng quan về sự việc như sau: 

Chuyện xảy ra vào cuối giờ nghỉ trưa. 

Nhân chứng đầu tiên là một nữ sinh cùng trường.

Để tìm lại quả bóng đã lăn vào trong bụi cây, học sinh đó vô tình đâm vào ai đó đang đứng ở đó.

Người đó ngã xuống sau khi bị đụng.

Khi nữ sinh đó bối rối ngẩng đầu lên để xin lỗi, cô nhận thấy sự bất thường. 

__Người cô đụng trúng không có phần thân trên, chỉ có phần thân dưới. 

Theo lời khai của học sinh, "nó" vẫn đứng vững ở trên chân trước khi cô đâm vào. 


Trong khoảng thời gian đó, đối diện Cổng sau của trường.

Nhân chứng đầu tiên ở đây là một nam sinh.

Cậu đi ngang qua cổng để lấy dụng cụ quét dọn ở nhà kho, nhưng khi quay trở lại đây một lần nữa đã cảm thấy bất thường. 


Khi trở lại, ở phía trước cổng, nơi một lúc trước chắc chắn không có gì, là phần thân trên của một cơ thể.

Dấu vết của một cái gì đó đã bị kéo lê trên mặt đất để lại kéo dài vài mét.

"Nó"... di chuyển về phần thân dưới của mình. 


Đương nhiên, mặc dù có rất nhiều học sinh ở sân trường và các lớp học trong giờ nghỉ trưa, không có bất kì ai chứng kiến thủ phạm.

Nói cách khác, đây là vụ án xảy ra trong phòng kín, và ngôi trường là căn phòng đó!  


"... Vậy nó là thật." 

Vào ngày hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức, và ngôi trường sớm tạm nghỉ học.

Những học sinh dường như không chấp nhận nổi thực tế, kết quả là bị giải tán và buộc phải về nhà.

Nhưng cũng có những học sinh ở lại, vì bị cảnh sát thẩm vấn, hoặc chờ cha mẹ đến đón, không phải tất cả đều lập tức rời khỏi trường học. 


Trên tầng hai của một tòa nhà cũ tại trường, trong lớp học trước đây từng là Phòng Âm Nhạc, một số học sinh tụ tập lại với nhau. 

Khác với vẻ sợ hãi mơ hồ của các học sinh khác, biểu hiện của họ rất căng thẳng, 

"__Này, ai đã nói với cậu ta?___Ai là kẻ phản bội?"

"Tớ tự hỏi liệu chúng ta có chết không?"

"......Bình tĩnh"

"Tớ làm thế nào bình tĩnh nổi trong tình huống thế này được!"

"..... Cậu vẫn... chưa hiểu, đúng không? Nó có thể là trùng hợp ngẫu nhiên chăng?"

"Không thể nào là tình cờ được" 


"Bình tĩnh đi!"

"..."

"... Nếu ai đó khác bị dính vào chuyện này... Cậu không muốn chết đúng không?"

"... Chậc."

"Dù sao đi nữa, ai đó đã nhận được thư."

"Nói cách khác, tất cả đều là thật phải không?"

"Có vẻ như thế.""............" 

Trong một lúc, chúng tôi im lặng, yên lặng đến mức có thể làm tai ai đó đau nhói. 


"___Này... chúng ta nên làm gì?"

"Bây giờ, chúng ta không có lựa chọn nào ngoại trừ chờ nó qua đi, đúng không? Đã có người nhận thư rồi..."

"Ừ, đúng vậy, sau khi hết một tuần, một trong số chúng ta sẽ chết."

"Bởi vì, vì nó là tai nạn kiểu này, nên cảnh sát sẽ sớm tìm ra thủ phạm đúng không?"

".....Đó là nếu như có thủ phạm thật sự..." 


Chương 1:Trò Trốn Tìm Một Người (Kodoku no Kakurenbo)Edit

I - Giết thời gian (Taikutsu Shinogi)Edit

".... Nhàm chán"  


7h21, tôi tự thì thầm trong căn phòng trống không có ai khác.

Hẳn nhiên, sẽ không có ai trả lời cả!

Cha mẹ tôi rời đi làm việc từ rất sớm, nên khi tôi ra ngoài để đến trường, không còn ai ở nhà cả.

Tôi quen với cảnh ngộ này những 3 năm.  


"... Lại nữa."  


Không có ai khác ở trong phòng, nhưng tôi luôn nói chuyện như thể có ai đó đang lắng nghe.

Dù giọng tôi rồi cũng tan rã và biến mất không dấu vết.

Vài ngày gần đây, tôi liên tục cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

Nhưng khi tôi quay đầu lại, chẳng ai ở đó cả.

Tất cả những gì tôi thấy là cánh cửa nhà vệ sinh tôi thường sử dụng, và đường đi sâu xuống hành lang.

Những vết mòn khủng khiếp, tiếng cửa ọp ẹp thỉnh thoảng lại bật ra một tiếng động lạ.

Đây là cảm giác sợ hãi chăng?

Đó là tất cả những gì lướt qua tâm trí tôi.

Có vẻ không giống như nỗi sợ hãi về việc phải gặp gỡ người khác, những sinh vật huyền bí, hay xét từ những kinh nghiệm cá nhân kì lạ của tôi.

Nếu tôi nghiêm túc suy nghĩ về nó, tôi nghĩ mình đã hẳn phải rất kiệt sức vì sợ hãi mấy ngày qua.

Tuy nhiên, cùng một lúc, nó trở thành liều kích thích vô cùng thú vị, và làm phong phú cuộc sống hằng ngày của tôi.  


"Mình chưa từng có kinh nghiệm cho chuyện gì đó như thế này..."

Chỉ bằng cách nghĩ như vậy, tôi cảm thấy sự phấn khích bùng lên, ngang ngửa với nỗi sợ hãi.

Sự tò mò của con người quả nhiên không phải là thứ để đùa giỡn.

Những cảm xúc mâu thuẫn thực sự có thể dạy cho một đứa như tôi biết đến niềm vui của sự sợ hãi.  


"Có một câu trả lời có thể đạt điểm tối đa trong bài tự phân tích bản thân, nhưng mỗi người lại có câu trả lời khác nhau."  


Với tôi, câu trả lời cho bản tự phân tích ấy là "Bi quan"  


"Tôi đi đây"  


Tôi thì thầm ở cửa ra vào, không với ai cả.

Cứ cho đó là những từ để vượt qua thêm một ngày trong cuộc sống nhàm chán này, giống như bùa may mắn vậy. ".... Nhàm chán"  


Mưa rơi xuống từ bầu trời nhiều mây, rơi trên mặt đường, tạo thành những vũng nước ở khắp mọi nơi.

___Dường như âm thanh của thành phố đã bị âm thanh của mưa nuốt mất.  


Không quan trọng, cầm điện thoại trong tay, tôi tránh không nhìn vào mắt người khác bằng cách nhìn xuống khi bước đi.

Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình lên vũng nước, và không rời mắt khỏi đó.

Quầng thâm dưới mắt, mái tóc bù xù, kết hợp với bộ đồng phục gọn gàng vừa là ủi, mặt tôi trông tệ hơn bình thường.  


Thật nhàm chán, cái thế giới này, cuộc sống này, tất cả nhàm chán một cách khủng khiếp.

Ai đó làm ơn phá hủy cái thế giới nhàm chán này đi...!

Nghĩ thế như một bài tụng kinh, ngày hôm nay, tôi đi bộ đến trường, một lần nữa.  


"Này, A-ya"  


Ai đó gọi tên tôi từ phía sau.

Một giọng nói lớn, và truyền từ xa tới.

Tôi quay đầu và thấy một người bạn cùng lớp đang bắt đầu chạy về phía mình.  


"Vẫn rầu rĩ như mọi khi nhỉ!"  


Anh chàng này luôn lạc quan và cũng khá nổi tiếng trong lớp.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao một người như vậy lại nói chuyện với tôi:

Cậu ta không chỉ nói chuyện với tôi, cậu ta là kiểu người cố gắng kết bạn với tất cả mọi người.

Thú thật, tôi ghét kiểu người sống cuộc sống luôn cố gắng hưởng thụ niềm vui như cậu ta


"Không phải việc của cậu."

Tôi trả lời một cách thẳng thừng, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười, và với câu "Lúc nào cũng lạnh lùng như vậy!", cậu ta tiếp tục nói.  


"Mà này, cậu rành về những lời đồn đúng không?"  


Là nó. Tôi có thể cảm nhận được một tia lửa đang cháy âm ỉ trong đầu.

Cẩn thận, giữ bình tĩnh nào.

Khi tôi nghe đến những chuyện như thế, tôi mới nhớ tới những gì tôi thực sự, thực sự cảm thấy hứng thú.

Gần đây, cơ thể tôi bị vắt kiệt bởi trải nghiệm với nỗi sợ hãi, nhưng tôi có một sở thích, thứ tôi thấy thực sự thú vị.  


Những tin đồn.

Tuy nhiên, tôi khác với những kẻ chỉ thích nghe những tin đồn.  


"Hừm? Có chuyện gì đã xảy ra à?"  


Vui vẻ khi thấy tôi tỏ vẻ quan tâm, cậu ta bắt đầu nói một cách hào hứng.  


"Không, chỉ là, cậu quen B-ko lớp bên cạnh đúng không? Hai cậu khá là thân nhỉ?"  


B-ko: cô gái được cho là người đẹp nhất trường tôi.

Có lẽ rất ít người ở trường không biết cô ấy.

Mái tóc nâu, ngắn phù hợp với tính cách sôi nổi của mình một cách hoàn hảo, với đôi môi màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào, và đôi mắt thu hút chỉ trong trong một giây nhìn vào mắt bạn.

Phong thái như thể một thần tượng nổi tiếng, với giọng nói anime dễ thương.

Cô bạn còn hơn cả một người đẹp, không ngạc nhiên khi nhiều người thám thính cô ấy thường xuyên.

Dĩ nhiên có lý do riêng để một kẻ không thực sự giỏi giao tiếp xã hội như tôi có mối quan hệ tốt với một người như thế.   


"Hừm, không thực sự quá thân, nhưng cậu muốn biết cái gì về B-ko?"  


Khi tôi hỏi điều đó, cậu ta mỉm cười xấu hổ.  


"Không, tớ chỉ tự hỏi, liệu có tin đồn nào về việc cô ấy thích ai đó, hay là cô ấy có bạn trai, hay gì đó tương tự..."  


Đúng y như tôi nghĩ.

Hầu hết nam sinh trường tôi chỉ muốn biết tin đồn kiểu đó.

Có cái gì tốt ở cô ta thế không biết. Nhưng dù sao đi nữa...  

____Tình huống này cực kì thuận lợi cho mình.  


"Tớ chưa từng nghe gì như thế, nên có thể nói là cô ấy chưa có bạn trai."

"...V-vậy hả?"

"Thêm nữa, nếu cô ấy có, tớ cược rằng tin đồn đã lan rộng khắp trường rồi."

"Đúng nhỉ! Được rồi..."

"... À, nhưng mà..."

"__ Hử?" 


Ngay sau khi tỏ vẻ tự tin, nghĩ thầm rằng mình còn có thể có cơ hội, lông mày của cậu nhíu lại. 


Tôi cảm thấy mình đã gần mục tiêu rồi.  


___Giờ đã đến lúc tôi ra tay rồi.  


"Cá...cái gì? Có chuyện gì thế?"

"... Hừm, cũng không phải là về chuyện tình yêu gì của cô ấy, nhưng tớ đã nghe một tin đồn kì lạ về B-ko."


"Ế! Ơ? Nghiêm túc hả? Cậu nghe được cái gì?"


"__Ừm, một câu chuyện khá thú vị, có vẻ như xuất hiện một kẻ mạo danh B-ko." 



2 0008
 

... Thật ra thì đó chỉ là một câu chuyện vô nghĩa. Nhưng chính điều đó lại làm tin đồn trở nên thú vị. 

"Gì... cậu nói kẻ mạo danh tức là sao?"

"Thôi, nghe khá ngu ngốc. Đừng để ý..."

"Đợi đã, A-ya, cậu bắt đầu rồi thì kể tiếp đi."


__Thấy chưa, cắn câu rồi.  

Kiềm chế bản thân, tôi giả vờ tỏ ra lạnh nhạt.

Bước cuối cùng rất quan trọng.

"... Vậy, đừng kể cho ai."  

Đừng kể cho ai. Đây là bước cuối cùng cần thiết để truyền bá tin đồn.

Mỗi một người đều có ai đó mà họ nghĩ "Kể cho họ chắc cũng không sao."

Dạng cởi mở như cậu ta thường sẽ sớm kể cho tất cả mọi người.

... Lời đầu tiên "Đừng kể cho ai" có tác dụng tương tự.

Tin đồn bắt đầu với câu đó sẽ lan rộng như một chuyện gì đó "thực sự có thể là thật", thậm chí trong khi còn chưa rõ nguồn gốc.  


"Có vẻ rất nhiều người đã chứng kiến. Trường hợp nổi bật nhất là bạn cùng lớp của B-ko."

"... Ừ hứ..."

"Khi về nhà lúc tối muộn sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, cô ấy thấy B-ko từ bên trong xe bus. Thấy lạ vì nhà B-ko ở hướng ngược lại, nên cô đã gửi một email."

"... Ừ hứ..."

"Cô ấy gửi "B-ko, cậu đang làm gì thế?", thư trả lời đến ngay sau đó, rằng "Gì thế? Bây giờ tớ đang ngồi học ở nhà"

"Có thể... B-ko đã nói dối?"

"Nhưng bạn hàng xóm đang ở cùng với cô ấy vào thời điểm đó đã khẳng định rằng cô ấy có ở nhà."

"..."

"Người ta bàn tán khá nhiều về chuyện này, do đó, tin đồn về kẻ giả mạo của B-ko đang lan truyền"

"... Gì? Vậy nó là một loại quái vật hay gì đó hả?"

Mắt cậu ta sáng lên, cố đoán những lời tiếp theo của tôi.

Chính là điều này, đây là một trong những thú vui của tôi. 


"Ai mà biết, tớ không thực sự hiểu nhiều về những điều huyền bí, nhưng có nhiều người chứng kiến, vậy thì không thể là nói dối được."

"...Ừ, tớ cũng đoán vậy."

"Dù sao nó cũng không phải là thứ gì dễ tin mà!"  


Vờ như không quan tâm, nhưng thực ra trong sâu thẳm trái tim, tôi không thể nhịn cười được.  


Thậm chí tôi còn nhìn vào cánh cổng trường màu đen với nụ cười trên môi.

Tôi có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tốt, ít nhất là đối với tôi. 


__Nhưng đối với người khác, nó sẽ có thể là một điềm báo xấu.  


Sau khi những bài học buổi sáng kết thúc, các lớp học ồn ào nhiều hơn tôi nghĩ.

Tin đồn lan nhanh hơn nhiều so với mong đợi.

Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ nhịp thở, và không nổi bật.

Không bị chú ý bởi bất cứ ai, tất cả mọi người sẽ quan tâm tới câu chuyện của tôi.  


Mà không biết rằng tất cả chỉ là bịa đặt.  Trong lớp học, những bức thư tay được truyền đi với cường độ cao.

Thông thường, đã đủ tốt với việc nhận được một mẩu giấy một ngày rồi, nhưng ngày hôm nay là sáu mẩu đến từ xung quanh.

Tôi dĩ nhiên đã biết nội dung của các mẩu giấy đó mà không cần mở nó lên, trong một khoảnh khắc, nó làm tôi cảm thấy như thể mình là một nhà ngoại cảm...


Nói ra bây giờ có vẻ hơi đột ngột, nhưng sở thích của tôi là tạo ra những "câu chuyện giả dối" về các học sinh khác.

Đôi khi, tôi làm điều này bằng cách lén vào diễn đàn trực tuyến của trường, bằng di động, đôi khi bằng hàng loạt email, hoặc giả mạo thư của bọn con gái.

Bằng cách này, tôi tạo ra những câu chuyện sai sự thật, và quan sát mọi người lan truyền câu chuyện, lẫn sự tò mò của họ.

Những câu chuyện tôi tạo ra đều ảnh hưởng tới mọi người theo nhiều cách khác nhau. Thật tuyệt khi nó diễn ra đúng như tôi mong đợi.

Một người đàn ông vĩ đại từng nói rằng thế giới là một sân khấu, nhưng tôi cảm thấy mình gần như là một nhà viết kịch.

Sử dụng bi kịch của một người, biến nó thành một hài kịch cho khán giả.

Đó là những gì tôi thích làm.

Cuối cùng, nó chỉ là ảo tưởng mà thôi, rằng tin đồn có thể thực sự thay đổi những lời nói dối.

Trong thế giới này, ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa sự thật và dối trá?

Chỉ có "những thứ có vẻ như là sự thật" và "những thứ có vẻ chỉ là dối trá". "Những tin đồn" nằm trong ranh giới giữa hai thứ đó.

Đó là lý do tại sao người ta lại thích tin đồn, giống như tôi.

Tôi lắng nghe các cuộc trò chuyện như thường lệ trong lớp học trong khi làm vài thứ không quan trọng với điện thoại di động của mình.

Một nhóm các cô gái nổi tiếng đang nói chuyện gần đó.

"Tớ đã từng nhìn thấy cô ấy."

"Mặc dù cô ấy trông giống như một học sinh gương mẫu, có vẻ như cô ấy đi ra ngoài hằng đêm vào buổi tối."

"Tớ tự hỏi ai là kẻ giả mạo nhỉ?" 


..... Kuku. Đúng như dự kiến, tất cả mọi người đều đã biết câu chuyện về B-ko. 


Sau khi kiểm tra màn hình điện thoại di động, ẩn đi nụ cười hài lòng của mình, tôi gục xuống bàn và giả vờ ngủ. Những âm thanh nhẹ nhàng của mưa rơi xuống từ bầu trời đầy mây, pha trộn với những âm thanh của tin đồn, với tôi nghe như tiếng ồn của TV .

Ngồi ở vị trí đó, tôi cho phép cơn buồn ngủ của tôi nhanh chóng tiếp quản cơ thể. 


"__B-ko đó... nhất định rất giận đây."


II - Ham muốn ngây thơ (Mujaki na Shoukei)Edit

Sau giờ học, trong khi các bạn cùng lớp đang tham gia hoạt động ở câu lạc bộ, tôi không đi thẳng về nhà mà hướng về một nơi vắng người. 

Từ hành lang tầng 1 băng qua khu vườn phía sau là một tòa nhà trường học cũ. 

Đó là hai chuyện khác nhau, tòa nhà bằng gỗ xấu xí mà bây giờ chủ yếu không được dùng đến nữa và... 

Khi tôi mở cửa căn phòng từng là phòng âm nhạc, như mọi khi, những khuôn mặt quen thuộc đã tụ tập bên trong.  


"Chào..." 

Với vẻ vô tội, tôi đặt túi của mình xuống một trong những chiếc bàn. 

Có thể nghe thấy tiếng cổ vũ trong các câu lạc bộ thể thao từ xa. 

"Không không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài."

"... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?" 

"... Đừng có cư xử như thể cậu không biết." 

Tuyệt vọng trong việc cố gắng ngăn chặn sự giận dữ của cô gái, tiến về phía tôi với cái lườm cháy mắt là vẻ đẹp hàng đầu của trường, B-ko.

Thường thường, cô là một học sinh danh dự dễ gần, người thân thiện với tất cả mọi người, nhưng trong căn phòng này, thì không phải vậy. 

"Không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" 

"... Tại sao cậu..." 

"Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" 

"Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này ngay lập tức..." 

"_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." 

Lời trò chuyện vui vẻ ấy đã ngăn chặn B-ko đang sắp túm được cổ áo tôi. 

Mái tóc dài và cơ thể mảnh mai. Nếu bạn hỏi thì cô ấy cũng tạo ra ấn tượng kiểu "bi quan" như tôi vậy. 

__Tên cô gái này là D-ne. 

Một trong những thành viên nhóm thông thường của chúng tôi.  


"Nhân cách kép ... Cậu nói cứ như thể tớ là đứa đa nhân cách ấy." 

"Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!" 

D-ne khẳng định sự thật tàn nhẫn với một nụ cười vô tư hết mức. 

B-ko thở dài, từ bỏ, và trở về chỗ ngồi. 

"Phì, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?" 

"Im đi." 

C-ta, nãy giờ vẫn đang cười toe toét nghe chúng tôi nói chuyện, đột nhiên xen vào. 

Mái tóc sáng màu, mỏng, mềm, và rũ xuống, đôi mắt có ánh nhìn thân thiện. 

Cậu ta có thể được xếp vào loại "bảnh trai", và rất có nghề trong việc đùa giỡn người khác.  


"A-ya không cố ý bịa đặt một lời nói dối vô nghĩa mà đúng không?" 

"Đúng vậy, cũng phù hợp với hoạt động của chúng ta nữa." 

"Hoạt động câu lạc bộ... chúng ta thật sự có thể gọi thế à?" 

Nhìn qua thì có vẻ như chúng tôi đang chiếm dụng căn phòng và dù tôi cùng những người này cũng chẳng hợp nhau cho lắm, chúng tôi có một điểm chung duy nhất. 

Tất cả chúng tôi đều thích những tin đồn thất thiệt. 

Tin đồn... Chính xác hơn, hầu hết các tin đồn đã được phân loại thành những điều bí ẩn hay truyền thuyết đô thị.  


"Người Phụ nữ nứt mặt", hay "Người mặt Chó" .... 

Chúng tôi gặp mặt trong tòa nhà trường học cũ này, chỉ để nói về những tin đồn. 

Không phải là một câu lạc bộ, hay hiệp hội. Chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau.

Chúng tôi thường xuyên không đặt ngày hẹn gặp riêng. 

Từ quan điểm của một người ngoài nhìn vào, có vẻ kỳ lạ khi mà chúng tôi thân thiết ngay cả khi không phải là bạn tốt hay là gì, nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy hoàn toàn ổn với mối quan hệ dừng lại ở đó.  


".... Mà này, gần đây có chuyện khiến tớ suy nghĩ khá nhiều." 

Tôi đột ngột lên tiếng. 

"Có thể chỉ là tớ tưởng tượng, nhưng thực sự có thể là một hiện tượng kì lạ." 

".... Hiện tượng kì lạ?" 

Không gian vang lên một âm thanh kèn kẹt. B-ko chuyển ghế của mình sang ngồi đối diện với tôi.  

"Đúng vậy... Gần đây buổi sáng khi thức dậy, tớ chắc chắn rằng mình cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm." 

"Cậu có chắc không... không phải chỉ là gia đình của cậu chứ?" 

"Bố mẹ tớ rời đi sớm vào buổi sáng, vì vậy không thể là họ." 

"Vậy, giống như ai đó nhìn từ bên ngoài à?" 

"Không phải thế... Nói thế nào nhỉ tớ cảm thấy như ai đó đang nhìn từ phía sau. Nhưng khi quay lại thì lại không có ai. Điều này xảy ra thường xuyên." 

"..... Hừm... "  


__Đây thực sự là một câu chuyện có thật.  


Tuy nhiên, họ sẽ không dễ dàng cho rằng tôi chỉ đùa thôi. Đó là một điểm tốt khác của họ. 

Kể cả B-ko, người đang là chủ đề của một tin đồn tôi tạo ra bằng một lời nói dối sáng nay, cũng đang nghiêm túc suy nghĩ. 

Dù sao thì những người này biết làm thế nào để thưởng thức những tin đồn. 

Hoặc có thể chỉ đơn thuần là vì tất cả chúng tôi có quá nhiều thời gian rảnh. 


"Có thể đó là một cái gì đó giống như một 'Zashiki-Warashi'...." 

"Nếu đó là 'Mearry-san', cậu sẽ nhận được điện thoại phải không nhỉ?" 

"Mearry-san gần đây hình như còn sử dụng được tin nhắn văn bản."  

"Hừm..." 

Tôi hít một hơi, và sau đó tiếp tục. 

"Có một chuyện nữa tớ cũng đang suy nghĩ." 

"Gì vậy?" 

"Hôm trước, chúng ta đã chơi trò Kokkuri-san, đúng không? Cả ba chúng ta: B-ko, C-ta, và tớ..." 

"Ừ...." 

"__Ngay hôm sau, tớ bắt đầu cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình... Đó là lý do tại sao... Có lẽ chuyện này liên quan gì đó tới "Thẻ đánh dấu cái chết"... là những gì tớ đang nghĩ."

"......" 

"......" 

"......" 

"......" 

Một khoảng dài im lặng trôi qua. 

Có lẽ vì mỗi người trong chúng tôi đều đang suy nghĩ nhiều chuyện cùng một lúc, không ai trong chúng tôi nói một lời. 

Lý do hẳn là vì cụm từ "Thẻ đánh dấu Cái Chết" hiện là chủ đề lớn nhất của chúng tôi, và cũng bởi vì chính ý nghĩa của cụm từ đó.  


"Thẻ đánh dấu Cái Chết"  

Câu chuyện này có thể được xếp vào dạng "truyện ma trường học". Không tìm thấy trên bất kỳ trang web hoặc thông qua bất kỳ công cụ tìm kiếm nào, một tin đồn có thực chỉ được kể trong trường.... 

Theo tin đồn, "Cuốn sách Cái Chết" và "Thẻ đánh dấu Cái Chết" dường như được ẩn giấu ở đâu đó trong trường. 

Mọi truyền thuyết đô thị trên thế giới được viết trong cuốn sách, và khi ai đó mở đến đoạn đang kẹp thẻ đánh dấu trong cuốn sách, huyền thoại đô thị viết ở trang đó sẽ trở thành hiện thực.  

Chúng tôi không chỉ nghe thấy tin đồn đó. Có một lý do rất quan trọng khiến tin đồn này đặc biệt hơn với chúng tôi so với những tin khác.  

__Có vẻ như cuốn sách và thẻ đánh dấu có tồn tại.   


  •   

Khoảng mười năm trước, năm mà tòa nhà này bị ngừng sử dụng, một vụ án giết người không thể giải thích xảy ra tại trường này. 

Đây là chuyện thực thậm chí có thể tìm thấy được trên báo vào thời điểm đó. 

Dù có hỏi giáo viên nào, họ cũng sẽ chỉ cung cấp một câu trả lời rất mơ hồ. 

Tuy nhiên, giữa học sinh trong trường, đó là một câu chuyện nổi tiếng mà tất cả mọi người đều đã nghe ít nhất một lần. 

Dù chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, hầu hết học sinh đều biết về vụ việc này vì nó được truyền lại như một câu chuyện ma.  


_Sự cố đó... xảy ra bởi vì họ đã có được "Thẻ đánh dấu Cái Chết"  


Bằng cách này, tin đồn về "Thẻ đánh dấu Cái Chết" thường kể về vụ việc xảy ra từ mười năm trước. 

Nghĩ kĩ thì có thể là do điều đó đã từng xảy ra mà bốn chúng tôi trở nên quan tâm đến tin đồn. 

Dù sao, giải quyết bí ẩn của "Thẻ đánh dấu Cái Chết" là một trong những mục tiêu của chúng tôi. 

Trong khi tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ra một cuốn vở ghi trong tòa nhà này khoảng một tuần trước đây. Có vẻ như đó là một cuốn nhật ký trao đổi của những học sinh đã từng học ở nơi này.

Khi chúng tôi đọc cuốn nhật kí, chúng tôi nhận ra một cái gì đó.  


_Đây là cuốn nhật ký trao đổi của những người đã chết cách đây mười năm.  


Rõ ràng họ cũng là một nhóm học sinh thích những truyền thuyết đô thị. 

Trong cuốn vở ghi lại những tin đồn hoàn toàn khác hẳn với những tin đồn trong trường bây giờ. Tôi không chắc rằng mình đã từng phấn khích như thế trong đời.  

Và trong đó, có viết phương pháp để tìm ra "Cuốn sách Cái Chết" và "Thẻ đánh dấu Cái Chết"  

Thực hiện trò Kokkuri-san "theo môt số luật nhất định", và bạn sẽ có thể tìm được.

Họ viết rằng họ, thực ra, đã tìm được chúng. 

Các trang sau ngày hôm đó đã bị hủy, và chúng tôi không thể đọc được nữa, nhưng cuốn sách và thẻ đánh dấu thực sự tồn tại.  


".... Dù sao, nỗ lực cuối cùng với trò 'Kokkuri-san' đã thất bại." 

"Thất bại....?" 

"Chúng ta không có được "Cuốn sách Cái Chết" hay "Thẻ đánh dấu Cái Chết" phải không?" 

"... Thật ra chúng ta đã không làm theo quy tắc... nhưng ..."  

Một lần nữa, phòng học lại bị im lặng lấp đầy. 

Chắc chắn mọi người đều đoán được tôi sắp nói gì. 

".... Hãy làm lại một lần nữa đi." 

Được rồi, tôi đã nói ra rồi. 

Tất cả mọi người đang nhìn tôi. 

Có lẽ tôi đang nhìn nhầm, nhưng dường như mọi người đang nhìn tôi với đôi mắt trông chờ. 
2 0017
                                                                    












Và sau đó, chúng tôi bắt đầu chơi trò Kokkuri-san.

Cách để thực hiện không khác nhiều so với cách thực hiện trò Kokkuri-san thông thường.

Trên một mảnh giấy kích thước A3, vẽ một "cổng" ở trung tâm, và ở hai bên của cổng, viết "Có" và "Không". Bên dưới, viết năm mươi ký tự hiragana, và những con số từ một đến mười.

Còn về đồng xu, chúng tôi sử dụng đồng xu mười yên của tôi.

Tất cả mọi người đặt ngón tay trỏ của họ trên đồng xu. Bởi vì có nhiều người, giữ cho tất cả các ngón tay của chúng tôi nằm trên đó có chút khó khăn.

Chúng tôi đóng rèm cửa. Khi ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối đen đến từ chiếc ti vi mà chúng tôi đã bật, chúng tôi bắt đầu. 


"Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu bạn đến rồi, vui lòng nói 'có'."

Đồng xu mười yên từ từ di chuyển đến nơi mà từ "có" được viết.

Cho đến lúc này, mọi chuyện giống hệt như lần trước.

Lần trước, chúng tôi đã quá sợ hãi để đi xa hơn và kết thúc ở đây.

"Bây giờ, nào, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng."

Đồng xu mười yên trở lại nơi vẽ "cổng".

"Tiếp theo, tất cả mọi người sẽ theo lượt hỏi nhau câu hỏi. Để bắt đầu, ai đó thử hỏi tớ một cái gì đó đi. "

"... Được rồi, có phải bữa tối hôm qua của A-ya làm từ thịt?"

"... Thì sao chứ?"

"... Điều duy nhất bây giờ tớ có thể nghĩ ra đấy."

"À, nó đang bắt đầu chuyển động."

"...... Nó nói "Có"... cậu ăn gì thế?"

"Hamburger thịt bò..."

"Vậy, đúng rồi nên... Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng."

"Tiếp theo là B-ko... Liệu B-ko có đang thích ai đó không?"

"Đợi đã! Loại câu hỏi kiểu gì thế?"

"Nhìn xem, B-ko-chan, không bình tĩnh sẽ không tốt đâu."

".... A, a không..... trời ạ... "

"Vậy nó là "có?"...... hử... "

"A-ya! Cậu là người hỏi mà phản ứng cái kiểu gì thế?"

"Thực ra khi tớ nghĩ đến thì tớ không thực sự tò mò.... Ah, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng."

"..... !! T-tiếp theo là lượt của D-ne. Tớ hỏi nhé!"


_Chỉ như thế, chúng tôi tiến hành trò Kokkuri-san.

Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi đã thất bại.

Và còn nữa.... theo cách tồi tệ nhất có thể.

Bởi vì điều này, chúng tôi đã tình cờ tham gia vào một trò chơi.  

Trò chơi tồi tệ nhất, Trò chơi của sự Sụp đổ... 


Ngày hôm sau, do thiếu ngủ, tôi cảm thấy còn tệ hơn bình thường.

Có phải vì chúng tôi đã làm thế ngày hôm qua? Khi tôi về đến nhà, tôi cảm thấy mình thậm chí còn bị theo dõi nhiều hơn bình thường.

Tôi đi vào phòng của mình ngay lập tức, nắm chặt lấy điện thoại, thứ "không có tín hiệu" do sóng radio, bò vào vỏ chăn, co mình và ôm lấy đầu gối như một bào thai nhỏ

Khi tôi làm thế, thực sự cái nhìn chằm chằm còn trở nên gần hơn nữa, vì vậy tôi ra khỏi giường để kiểm tra xung quanh, bật TV, tắt đi một lần nữa, trở lại trên giường, và liên tục lặp đi lặp lại quá trình đó nhiều lần.


_Trời đã sáng trước lúc tôi nhận ra. 


“Này, A-ya!”  

Như thường lệ, khi đến tủ giày, tôi lại nghe thấy giọng nói lạc quan của ai đó.

Có lẽ cậu ta muốn tán nhảm về một loạt chuyện gì đó như bình thường, nhưng tôi không thể tập trung vào những thứ như thế bây giờ.

"... Gì thế? Hôm nay tớ cảm thấy không ổn lắm, nên_ "

"-Hửm? Đó là gì thế?"

Đột ngột, một lá thư rơi ra khỏi tủ giày của tôi.

Tôi ngay lập tức cảm thấy đó tuyệt đối không phải là điều tốt lành gì.

Cậu ta nhặt thư lên, và tôi đã không thể giật lại lá thư từ cậu ta đủ nhanh.

"Ồ! Đây có thể là thư tình chăng?"

"..... Này... "

"Ai gửi thế?"

"Thôi đi..."

"Thôi nào, cho tớ xem một chút, được không? Đi mà."

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi thì thầm.

".... Tớ chắc không thể ngăn cậu được rồi..... Đừng nói với bất cứ ai khác, ok?"

Khoảnh khắc cậu vui vẻ mở thư ra, cậu nhăn mặt và nói: 


"…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..…………………….…….. Cái gì thế này?" 


"__Ê!" 


Tôi không thể đọc được những gì cậu ấy đang cảm thấy lúc này, lý do cho câu nói đó hay biểu hiện đó, cậu chỉ đơn giản là dường như đang rất bàng hoàng.

Lẩm bẩm rời rạc, cậu ta trả lại lá thư, loạng choạng bước qua tôi và xuống hành lang, như thể tất cả ý chí sống của cậu đã biến mất. 


"...... Ê này..." 


_Và sau đó, sự cố đó xảy ra trong giờ nghỉ trưa. 


Ngay sau khi đi học về, tôi tự nhốt mình trong phòng.

Trường học đóng cửa trong suốt một tuần, nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng để đi học ngay cả khi nó tiếp tục mở cửa.

Kể từ lúc tôi không bước ra khỏi phòng, cha mẹ tôi cũng khá lo lắng. Có lẽ họ biết chuyện một người bạn cùng lớp của tôi đã chết nên có vẻ như họ đang tránh làm tôi buồn. 


Trong khoảng thời gian vài ngày, tôi ở trong phòng và liên tục tự hỏi, một lần nữa và một lần nữa. 


Có phải tôi là người đã giết cậu ta?.....

Ai có thể có làm được chuyện đó....? 


….. Cạch.


Một âm thanh buồn tẻ vang vọng khắp căn phòng.

Vẫn còn bàng hoàng, tôi nhìn quanh.

Ở giữa phòng, là một cuốn sách tôi chưa bao giờ thấy trước đây.


"Cuốn Sách...."

Thời điểm tôi nhận ra, tất cả các màu sắc thay nhau đổi màu trên mặt tôi.

Lo sợ rằng ai đó có thể nghe thấy nếu mình phát ra âm thanh, tôi nhanh chóng bịt miệng lại.

Cảm giác gần như trải nghiệm việc hồn rời khỏi xác.

Thẻ Đánh dấu với một con mèo, trong một cuốn sách bìa đen....

Đúng vậy. Cuốn sách Cái chết và Thẻ đánh Dấu Cái chết đang ở đây. 


"__Nó thực sự tồn tại." 


Nếu tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt của mình lúc đó, tôi tự hỏi mình đã làm biểu cảm kỳ ​​lạ nào. Trước khi niềm vui có thể bao phủ toàn bộ cơ thể, kí ức về gương mặt cậu bạn cùng lớp đã chết và bầu không khí tại tòa nhà trường học cũ lướt qua. Như thể bị đánh vỡ cảm xúc, tôi nhảy lên giường mình và lật mở điện thoại di động. 


"Hãy bình tĩnh.... Giữ bình tĩnh.... Bình tĩnh.... Bình.... tĩnh....."  


Để quên đi lo lắng của về việc bị chú ý khi cảm xúc của tôi gây ra hiện tượng Gestaltzerfall trong não, tôi tha thiết bắt đầu sử dụng sức lực của toàn cơ thể gõ văn bản để trấn an bản thân mình.

Tôi tiếp tục làm, tiếp tục làm.... Hoàn toàn tập trung vào đánh máy.

Tôi thường lưu văn bản trong thư mục gửi mà không gửi cảm giác của mình cho bất cứ ai. Tôi thường viết ra như thế một cách thường xuyên, có khả năng là thư mục đã khá đầy rồi. 


_Tôi tự hỏi bao lâu đã trôi qua? 


Có phải tôi đã chìm vào giấc ngủ?

Tôi có cảm giác kỳ lạ khi không quá chắc chắn về bản thân mình nữa.

Giữ im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi từ bên ngoài.

Và mặc dù không có âm thanh, tôi biết sét đang sáng lên ngay cả khi đang trùm kín trong chăn.

Đã gần kết thúc mùa mưa.

Có chút đáng tiếc, nếu cứ tiếp tục, khi âm thanh của mưa dừng lại, đầu mùa hè sẽ bắt đầu.

Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?

Đó là những gì tôi nghĩ khi nghe những âm thanh của mưa.

Gượng dậy từ dưới tấm chăn mình nằm, tôi nhẹ nhàng đẩy chăn ra khỏi người. 


"Phù ....." 


Tôi thở dài đủ lớn để có thể nghe thấy bản thân mình.

Có lẽ đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.


"Rè rè rè rè rè rè rè" 


Một lần nữa, cơ thể của tôi cứng đờ.

Nghĩ kĩ thì trước đây hình như tôi đã từng nghe kể về chuyện gì đó như thế này trên internet.

Mặc dù có nhân chứng kể lại, nhưng khi hỏi các đài truyền hình, họ đều không biết gì về mục phát sóng đặc biệt này.

Mục phát sóng sẽ cung cấp một danh sách của tất cả các nạn nhân đã qua đời, và những người tiếp theo. 


Thứ tôi đã nghĩ là âm thanh của mưa thực ra là tiếng ồn từ TV.

Và thứ tôi nghĩ là sét thật ra lại là ánh sáng phát ra từ màn hình TV. 


Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một tin đồn.

Chỉ là một truyền thuyết đô thị.

__ Cho đến bây giờ, tôi đã không tin bất cứ cái gì về chúng.... 


"Rè rè rè rè rè rè" 


"Chào buổi tối. Đây là một phát sóng đặc biệt. Chúng tôi sẽ thông báo các nạn nhân cho đến nay." 


"Người nhìn vào điện thoại của mình khi cậu bước đi ngày hôm nay."

"Người giữ một con thỏ trong căn phòng mang phong cách Nhật Bản của mình bởi vì cuộc sống của cậu quá cô đơn."

"Người cảm thấy thỏa mãn sau đi bộ 10.000 bước."

"Người nhìn vào thư của người khác." 


"Tiếp đến, chúng tôi sẽ lên danh sách các nạn nhân của ngày mai." 


"Người đã nói chuyện trực tiếp với ai đó về chuyện mà họ luôn luôn tò mò."

"Người làm bộ không biết về yêu cầu cần được thưc hiện."

"Người bỏ học và luôn ở một mình." 


"_Người đang trở nên tái nhợt tại thời điểm này." 

"Nạn nhân của ngày mai là những người này. Chúng tôi cầu nguyện cho hạnh phúc của bạn trong thế giới bên kia.... Chúc ngủ ngon." 


Giọng nói đều đều của phát thanh viên vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Cách mà giọng nói đó phát ra quá thờ ơ và nghe vô nhân đạo khủng khiếp.

Ngay sau đó một làn gió nhẹ thổi qua.

Các trang của "Cuốn sách Cái Chết" kêu sột soạt như đang được lật, và dừng lại trên trang có Thẻ đánh dấu. 


____Trò Trốn Tìm Một người            Tác giả: A-ya___ 


Theo thời gian tôi đã nhận ra, đã gần một tuần kể từ khi tôi nhận được thư.

__Thật thú vị. Tôi sẽ làm trò đó. Nếu tôi lên kế hoạch chính xác, tôi sẽ không chết. 


Tôi lấy lá thư đã bị nhét sâu trong túi ra, và chuẩn bị để biến những gì đã được viết thành hành động.


III - Bây giờ, trò Trốn Tìm Một Người (Re: Hitori Kakurenbo Now)Edit

Luật của trò "Trốn Tìm Một Người" được viết trong thư. 


Trước hết, tôi phải chuẩn bị một món đồ chơi nhồi bông có chân tay. Tôi quyết định sử dụng một con búp bê thỏ mà ai đó đã cho tôi từ lâu nhưng vì vài lý do tôi chưa bao giờ ném nó đi. Giống như bị trói buộc, tôi chỉ giữ thỏ bông lâu như thế bởi vì tôi sợ ném nó đi.

Tiếp theo đi xuống bếp, nơi mà bữa tối và giấy nhắn đã được chuẩn bị sẵn.

Bây giờ là 3:00 sáng. Cha mẹ tôi hình như đang ở nơi khác vào buổi tối, vì vậy họ không có ở nhà.

Một lần nữa, tôi cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm từ sau lưng.

Một ánh mắt có hồn mà thậm chí còn mạnh hơn so với bình thường. 


"...... Lại nữa?" 


Theo cách đó, tôi chuẩn bị một cốc nước muối, và đi vào phòng ngủ của bố mẹ tôi. 


Và, tôi lấy một cây kim khâu, chỉ đỏ, kéo, thêm một con dao cắt. 


Từ đây trở đi, là giai đoạn trước khi trò chơi bắt đầu.

Đâm vào bụng món đồ chơi nhồi bông, và lấy bông ra.

Với một khuôn mặt lạnh lùng, tôi bắt đầu làm một chuỗi các nhiệm vụ.

"Trong phim ảnh, có những chuyện về những bà nội trợ chặt người thành hàng loạt mảnh nhỏ, nhưng ngay cả trong những lúc đó, mặt họ vẫn chẳng đổi sắc nhỉ..." Tôi nghĩ đến những thứ không liên quan.

Sau đó, thay thế bông bằng gạo cùng một số mẩu móng tay của riêng tôi, tôi vụng về khâu bụng lại.

Sau khi khâu tay chân của con búp bê lại, thậm chí khâu cả miệng nó với chỉ đỏ, chỉ nhìn thôi, con thỏ nhồi bông thật sự trông cực kì kỳ quái. 


"Trông giống hệt như các mạch máu vậy..." 


Tôi nhẹ thì thầm, và sau đó, lấy nước muối, đi đến đặt cốc sâu bên trong tủ quần áo.

Có vẻ như tôi phải đặt cốc trong nơi mình ẩn nấp. 


"Sau đó, đặt tên cho con búp bê, hừm......" 


Sau khi nghĩ một lúc, tôi quyết định sử dụng tên của anh chàng đó. 


Tôi tắt tất cả các đèn trong nhà, và đóng rèm cửa, chỉ để chiếc ti vi mở.

Tôi không đặt điện thoại của tôi xuống, thay vào đó bỏ nó vào túi của mình. 


"A-ya là người đầu tiên làm "nó". A-ya là người đầu tiên làm "nó". A-ya là người đầu tiên làm "nó"." 


Tôi nói với con búp bê với vẻ mặt lạnh nhạt, hướng tới bồn tắm, và dìm nó trong nước.

Trong bóng tối đen ngòm của chiếc bồn, nước chỉ hắt lại một chút ánh sáng, như thể bóp méo biểu hiện của con búp bê giống như nó đang sống.

Tôi cảm thấy một trận ớn lạnh nhẹ. 


Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm như thường lệ, nhưng tôi đã dừng chú ý đến việc đó. 


Quay trở lại nhà bếp, tôi rút con dao cắt của tôi ra, nhắm mắt lại và đếm đến mười. 


"Sẵn sàng chưa?" 


Khi nói thế, tôi vào phòng tắm, mở bồn tắm, và lấy con búp bê ra.

__Tôi đâm vào bụng nó. 


"Tiếp theo là lượt của xxx làm "nó". Tiếp theo là lượt của xxx làm "nó". Tiếp theo là lượt của xxx làm "nó"...... " 


Sau khi tôi nói thế, tôi trở lại phòng bếp một lần nữa, và sau khi thả con dao cắt ướt đẫm xuống, tôi trở về tủ quần áo nơi tôi đã giấu nước muối.

Khi ở trong nhà, tôi ngồi xuống và nghĩ đến những điều khác nhau.

__Chuyện gì gây ra điều này?

__Trước hết, ai là kẻ phản bội? Trò chơi không nên bắt đầu nhưng... tại sao? Mình đã làm sai ở đâu? Trò... trò chơi này, chỉ là... chỉ là tại sao chứ...!!! 

Một quãng dài thời gian trôi qua, tôi cuối cùng đã quyết định đi tìm kiếm con búp bê, và trút một ít nước muối vào miệng.

Nhưng sau đó, tôi nghe thấy một tiếng động mà đáng ra không nên nghe thấy. 


Cót két. Cót két. 


Trong hành lang, tiếng bước chân vang vọng lại.

Không ai ở trong hành lang mà.... tại sao? 


Tôi nín thở và ẩn mình. 


Bước chân sau đó dường như đến gần hơn với chỗ tôi nấp. 


Cót két. Cót két. Thụp. Thụp.


Tôi có thể nghe thấy âm thanh của một cái gì đó đang nhỏ giọt.

Sau một lúc lâu, tôi bịt tai lại, run rẩy không ngừng, chờ cho tất cả các dấu hiệu của bất cứ cái gì đang ở ngoài đó biến mất.

Kể từ đó, tôi tự hỏi đã trôi qua bao lâu.

Tôi ngập ngừng thò đầu ra nhìn vào phòng mình từ đường hở trên cửa trượt, và ở đó tôi nhìn thấy người lẽ ra không nên có mặt ở đó. 


"__Tại sao... lại là cậu...?"





"__Tìm thấy rồi." 





Ký ức của tôi từ lúc đó bị phân mảnh như thể chúng là một đoạn hồi tưởng, và như tiếng ồn của kênh truyền hình đã bị cắt đứt, lặng lẽ chơi tiếp.

Tôi cố gắng giữ thăng bằng để với lấy cây kéo ở giữa căn phòng, nhưng tôi bị đá, và bị giẫm mạnh vào ngực. 


"Thật vô nghĩa."  


"Xxxxx" 


Những lời lạnh lùng. Tại sao? Tại sao...?

Có thể, có thể nào cậu là thủ phạm......?

Giống như tôi đã làm với con thỏ bông lúc nãy, cậu nâng con dao cắt lên cao. 


__Phập.

Đáng ngạc nhiên, tôi đã không thể hét lên, và trong khi đang có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh, tôi lấy điện thoại di động của tôi ra khi ý thức bắt đầu mờ dần. Và, như mọi khi, mở màn hình phần văn bản ra.

"Ê? Chuyện gì vậy?"

"Tớ không thể nghe thấy cậu, cậu biết không?"

Aah, cho đến phút cuối cùng, giọng nói của tôi đã không thể tiếp cận cậu ấy, và trong khi có cảm giác kỳ lạ như thể bản thân đã hiểu ra, ý thức của tôi......................................................... đi đến kết thúc. 


"_... Đây là tin tức mới nhất.

Hôm nay, trong tỉnh ○ ○ phát hiện thi thể của một nam sinh.

Nam sinh được tìm thấy ở bên trong phòng của mình với chiếc kéo đâm vào người.

Nạn nhân được phát hiện khi vẫn đang nắm chặt điện thoại di động trong tay.

Ngoài ra, nạn nhân của vụ giết người bí ẩn cách đây vài ngày, cũng trong cùng một thành phố, hình như là bạn cùng lớp của nạn nhân lần này.

Cảnh sát nghi ngờ có khả năng cả hai người bị giết bởi cùng một hung thủ.

Một cuộc điều tra đã bắt đầu__"     




"Tiếp theo là lượt của ngươi." 


Chương 2:Cảnh báo Kẻ Mạo Danh (Nisemono Chuuihou)Edit

I - Tin đồn vào ngày nào đó (Aru Hi no Uwasa)Edit

_Tôi hoàn hảo. 

"B-ko-chan, cậu rất dễ thương!"

2 0027













"Đúng không? Và phong cách nữa, như một thần tượng ấy."

"Thông minh, và tốt bụng.... Tớ thực sự ghen tị với cậu~" 


"Ế_.... Thôi nào, không phải mà." 


"Là như vậy mà!"

"Phản xạ tốt, nữa! Thật phí hoài khi cậu không tham gia câu lạc bộ nào~" 


"Vì so với những người trong câu lạc bộ, tớ không là gì cả." 


"Đừng quá khiêm tốn. Thêm vào đó, cậu thực sự nổi tiếng với con trai."

"Đúng không_? Nhưng đó là B-ko, nên tất nhiên là như thế rồi~"

"Nếu tớ là một chàng trai, tớ cũng sẽ tỏ tình với cậu mất!"

"Ahaha"

"Vậy, vậy, cậu có phải lòng ai, hay có một người nào đó cậu muốn hẹn hò cùng không?" 


"Hừm~.... Tớ cũng không biết nữa~" 


"Ế_ Thật là chán quá~"

"Nhưng, các cậu biết đấy, thật ra thì có lẽ không có đứa con trai nào xứng đáng hẹn hò với một cô gái như B-ko."

"Đúng ha."

"Dù sao nếu cậu cảm thấy phải lòng ai gì đó, chắc chắn cậu phải cho chúng tớ biết! Nhất định phải làm thế đấy nhé!" 


"Đương nhiên, tớ sẽ nói." 


"Đây là một lời hứa~!"

"Một lời hứa!"

"A, ôi không, lớp học sắp bắt đầu rồi."  


__Đúng vậy, tôi hoàn hảo.

Một 'kẻ mạo danh' hoàn hảo.


Tất cả mọi người sống cuộc sống của họ, đeo "những chiếc mặt nạ" khác nhau.

Ví dụ, khi nói chuyện với bạn cùng lớp, khi nói chuyện với các giáo viên, khi nói chuyện với gia đình....

Mỗi một người đòi hỏi một cách xử sự khác nhau. 


Hơn hẳn so với những người khác, tôi vô cùng khéo léo trong việc tạo ra những chiếc mặt nạ hoàn hảo. 


Nghĩ lại thì, khi tôi còn rất nhỏ, việc liên tục chuyển đến các trường khác nhau để thuận tiện cho bố mẹ cũng là một trong những lý do tôi làm thế.

Nói thẳng ra thì tôi biết làm thế nào để không tạo ra kẻ thù.

Bao nhiêu người có thể thích tôi? Làm thế nào để tôi có thể làm giảm số lượng kẻ đối địch?... Tôi dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về điều đó ngay khi còn là một đứa trẻ. 


Tổng hợp tất cả những điều trên có tôi hoàn hảo của bây giờ. 


.... Tuy nhiên, đây không phải là "tôi".  



Người mà tất cả mọi người khen ngợi, ghen tị, dựa dẫm, yêu mến, và bày tỏ là người hoàn toàn khác với con người thật của tôi. 


Ích kỉ và luôn luôn luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Tôi là loại người như thế đấy. 

"Không ai nhìn thấy con người thật của tôi." 


Ở nơi nào đó sâu dưới tiềm thức, tôi bị bao phủ bởi cảm giác cô độc, như thể bị mắc kẹt giữa những người xung quanh.

Tôi bắt đầu lo lắng về sự khác biệt giữa tôi thực sự, và người tất cả mọi người muốn tôi trở thành. Sau hơn mười năm, tôi trở nên quá quen với việc diễn kịch. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi như nó luôn luôn thế, và tôi có được một cuộc sống trung học thuận lợi. 


__Tuy nhiên, một ngày nọ, chuyện bất thường đã xảy ra. 


Rất nhỏ nhặt, một "tin đồn" nhỏ lan ra khắp trường. 


"Có vẻ như B-ko từng là một gyaru khi cô ấy còn học trung học." 


Chỉ là một cái tin đồn ngớ ngẩn như vậy.

Thực ra, những người tốt nghiệp cùng trường trung học với tôi đã phủ nhận ngay lập tức, nhưng tốc độ tin đồn lan truyền rất bất thường. 


Tôi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế. 


Cậu nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng hủy diệt mặt nạ bất khả chiến bại mà tôi tạo ra sao.

Sao cậu dám nghĩ rằng cậu có thể phá hủy "kẻ mạo danh" mà tôi đã đi xa như thế, hy sinh bản thân mình để tạo ra!


_Tôi sẽ tìm ra thủ phạm. 


Cư xử như thể mình không hề quan tâm đến tin đồn, tôi bắt đầu thực hiện việc xác định vị trí nguồn tin. 


"Chuyện lạ nhỉ. Cậu nghe nó từ ai vậy?"

Tất cả những người tôi hỏi chỉ cho tôi một câu trả lời mơ hồ.

Bằng cách này hay cách khác. Từ một tin đồn. Đó là câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được.

Việc tìm kiếm thủ phạm khó khăn hơn tôi tưởng, và không nhận được bất kỳ kết quả nào, vài ngày trôi qua. 


Tuy nhiên, một ngày, tôi đi ngang qua một học sinh trên sân sau của trường, nơi đặt những thùng rác.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình sẽ trở lại lớp học ngay lập tức bởi không chịu đựng được mùi hôi của rác thải gần đó, nhưng tôi ngay lập tức nhận thấy rằng cậu học sinh đó tỏa ra một bầu không khí nhất định, như thể cậu ta đang cố gắng để không nổi bật.

_Theo bản năng tôi nghĩ rằng cậu ta là thủ phạm. 


".... Này, cậu, chờ một chút."

"Hử? Chuyện gì vậy, B-ko-san?"

"..... Ừm.... Đây là.... Lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, phải không?"

"À, đúng rồi, bây giờ tôi mới nghĩ ra đấy. Vì cậu quá nổi tiếng, tôi không thực sự cảm thấy giống như đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Fu fu.... Tôi là A-ya, rất vui được gặp cậu."

Không nhầm lẫn gì nữa. Là cậu ta.

Tôi không cố gắng che giấu sự nghi ngờ của mình.

"Tại sao cậu lại làm điều đó?"

".... Hử? Ý cậu là sao?"

".... Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lan truyền tin đồn đó?...."

"....Hử ..... "

"_Tôi không cho phép cậu chơi trò vô tội!" 


Một khoảng im lặng ngắn.

Phần lớn vì âm giọng của tôi trở nên khắc nghiệt, hay đúng hơn, bởi vì bản chất thật sự của tôi đã được thể hiện rõ trên khuôn mặt của tôi.

Cậu ta trông có vẻ hơi ngạc nhiên một lúc, nhưng sớm cười toe toét một lần nữa. 


".... Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nhưng, cậu thậm chí còn thú vị hơn tôi nghĩ."

"Im đi. Quan trọng hơn, cho tôi biết lý do tại sao cậu làm thế."

".... Không có." 

Mùi từ những thùng rác chỉ tăng thêm sự khiêu khích trong thái độ của cậu ta, thứ dường như đang nhạo báng thế giới, và tất cả mọi người ở trong đó, khiến tâm trạng của tôi thậm chí còn trở nên khó chịu hơn.

"Đó chỉ là một cuộc khảo sát."

".... Khảo sát?"

"Đúng vậy. Của việc làm thế nào để tin đồn lan rộng. Cách tin đồn của cậu lan ra thật phi thường."

".... Cái gì?"

"Khi nói đến những tin đồn, nội dung cũng quan trọng, nhưng điều quan trọng là làm thế nào để  lan rộng chúng."

"?"

"Cậu sẽ nói nó với ai, cậu nói về nó theo thứ tự nào, loại tin đồn cậu đang cố gắng để lan rộng, nếu cậu không xem xét tất cả các điều này, tin đồn sẽ không có sức thuyết phục."

".... Thuyết phục? Dù tin đồn lan rộng được đến bao xa, không phải là nó chỉ là tin đồn thôi sao?"

"Trong thế giới này, chỉ có những thứ mà dường như là sự thật và những thứ có vẻ như là dối trá."

".... Ý cậu là sao?"

"Xem nào, một câu chuyện ngắn dài dòng, kiểu kiểu đó là cái gì đó như sở thích duy nhất tôi có trong cuộc sống nhàm chán này thôi."

"Cậu có thể đừng sử dụng người khác cho cái sở thích vô vị của cậu được chứ?"

"Hừm... Tôi không chắc nữa. Tôi quan tâm hơn đến việc tại sao cậu biết rằng đó là tôi."


Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi tiếp tục nói. 

"...... Bởi vì cậu không chỉ nghiên cứu phản ứng của người khác không lý do."

".... Haha! Thú vị làm sao!"

Che mặt bằng một tay, như thể cậu ta không thể chịu đựng được, cậu nói điều này khi đang cười.

Tôi cảm thấy như mình đã chơi nhầm canh bạc bằng việc nghĩ rằng sẽ ổn khi thể hiện tính cách thật của tôi trước cậu ta. 


"Tôi tự hỏi liệu có phải vì hai chúng ta cùng một loại người... Mặc dù chúng ta ở trên hai véc tơ trái ngược hoàn toàn."

"..... Có ý gì?"

"Cả hai chúng ta sống để nhận thức về những tin đồn của người khác. Tôi cố gắng không nổi bật, trong khi cậu hòa thuận với mọi người.... Xem nào, mặc dù trông tương tự như bạn thời thơ ấu của tôi, mức độ cậu đang làm khá đáng sợ."

"..... Cậu có thể đừng nói về người khác như thể họ là loại bệnh dịch gì đó nữa được không?"

"Cậu đã kiểm tra xung quanh từ đầu. Nếu một người nào khác đi tới, chắc chắn cậu sẽ quay lại là B-ko-san bình thường?"

"........"

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không nói cho ai. Vậy thì, tạm biệt."

".... Đợi đã!"


_Và đó là cách tôi gặp A-ya.

Sau đó, cậu ta không hề thể hiện chút hối hận nào về hành động của mình, và thay vào đó tiếp tục dựng nên những câu chuyện sai sự thật về tôi. 


Khác với những tin đó, tôi cũng nghe nhiều tin đồn dường như được tạo ra bởi cậu ta.

Tất cả đều ở dạng thư tay, viết đẹp đáng khinh, không rõ nguồn gốc tin đồn. Và mặc dù tất cả chúng có yếu tố huyền bí, chúng được lan truyền giữa các học sinh như một tin tức cực kì đáng tin cậy. 


Khi tôi tiếp tục đuổi theo cậu ta để chất vấn, vì vài lý do, cuối cùng tôi lại tham gia các cuộc gặp mặt trong tòa nhà cũ.

Và từ đây, tôi nhận ra một điều.

Có vẻ như tôi thích những thứ "huyền bí".

Mặc dù tôi chưa bao giờ thể hiện niềm đam mê đối với bất cứ điều gì trong cuộc sống, khi tôi nghe về những điều huyền bí, sâu thẳm trái tim tôi cảm thấy râm ran hứng thú. 


Khi tôi nghe kể rằng từng có những học sinh chết một cách bất thường trong một sự cố ở trường trong quá khứ, tôi đã nổi da gà bởi nỗi sợ hãi và sự quan tâm một cách kín đáo. 

Đúng vậy, đây là cách tôi sống hàng ngày như một "kẻ mạo danh" hoàn hảo, và sau giờ học, như thành viên của một nhóm gặp nhau để chia sẻ "tin đồn".  


  • Gyaru: Về cơ bản, Gyaru là một loại thời trang đường phố Nhật Bản, rất sexy, bó sát cơ thể, lấy cảm hứng từ phong cách ăn mặc châu Âu với vẻ đẹp được tạo nên từ rất nhiều dụng cụ làm đẹp nhân tạo như mi giả, kính giãn tròng, tóc giả. 


II - Cảm giác khó chịu ở đâu đó (Dokoka Iwakan no Aru)Edit

Chuyện xảy ra vào bữa trưa của một ngày nào đó.

Mỗi khi cảm thấy rằng mình cần nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ đi lên sân thượng và chỉ đơn giản là ngắm nhìn bầu trời.

Thật không may, hôm nay thời tiết u ám. Có mùi khó chịu trong không khí vào những ngày nhiều mây, nên tôi không thích chúng.

Tuy nhiên, trời âm u cũng có một điểm tốt khi rất ít người leo lên sân thượng.

Có một quãng nghỉ ngơi ngắn trong yên bình trên sân thượng vắng..... là ý định của tôi. Tuy nhiên, gần đây, thậm chí cả điều đó cũng bị cướp khỏi tay tôi. 


"B-ko-chan~"

"..... Biết ngay mà, cậu lại ở đây rồi..."

"Ế~ Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi~"

Tên của cô gái đang mỉm cười là D-ne.

Không giống như tôi, cô ấy là một cô gái tinh tế, với mái tóc dài, đẹp, đen đặc trưng.

Vì một vài lý do, mỗi khi tôi quyết định đi lên sân thượng, cô ấy luôn có mặt ở đó.

Tôi cảm thấy sợ hãi, giống như là cô ấy đọc được ý nghĩ của tôi vậy, nhưng dường như vì cô ấy quan tâm đến tôi, tôi không thể ích kỉ nói gì với cô ấy.

Bên cạnh đó, cô cũng là một trong các thành viên của nhóm gặp mặt sau giờ học của chúng tôi tại tòa nhà cũ, vì vậy cô ấy biết về bộ mặt khác của tôi. 


"Nhưng, cậu biết đấy, tớ không bao giờ được nói chuyện riêng với B-ko-chan như thế này, vì vậy tớ rất vui khi chúng ta ở đây"

"Tại sao không, cậu chỉ cần bước tới và nói chuyện với tớ?"

".... Đó là bởi vì luôn có rất nhiều người xung quanh B-ko-chan...."

"Hừm~.... Xem nào~....." 


Mặc dù tôi không gọi họ là kẻ bám đuôi hay tên gì tương tự nhưng thật sự đúng là luôn luôn có ai đó xung quanh tôi.

Cộng với việc D-ne khác lớp, có lẽ cô ấy đã không có nhiều cơ hội cùng tôi trò chuyện.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng cô ấy rất ngưỡng mộ tôi. 


"Cậu không nên lo lắng nhiều quá, biết không?"

"Tớ biết. Nhưng tớ thích B-ko-chan, vì vậy tớ chỉ vui khi chúng ta có thể trò chuyện riêng." 


Khi nói điều này, cô mỉm cười lần nữa.

Mái tóc dài của cô ấy đung đưa, và tỏa ra hương thơm của dầu gội đầu.

Tôi cười ngượng, và một lần nữa quay sang nhìn chằm chằm lên bầu trời đang báo hiệu một cơn mưa. 


"Tớ nghe nói kẻ mạo danh B-ko của xuất hiện."

Từ một góc sân thượng, chúng tôi nghe thấy ai đó nói chuyện.

Vị trí mà chúng tôi ở khá cách biệt, và ẩn trong góc tối của một tòa nhà nhỏ hơn, che khuất những người đang nói.

"Ý cậu là gì khi nói kẻ mạo danh?"

"Giống như, trong khi B-ko đang ở trong nhà của mình, nó đi xung quanh vào ban đêm?"

"Cái gì? Giống như một loại quái vật á?"

"Tớ không biết. Nhưng cậu biết đấy, B-ko là một cô gái gương mẫu, vì vậy vậy tớ cảm thấy như nó được tích tụ."

"Tích tụ? Cái gì được tích tụ?"

"Ahaha, không phải thế! Ý tớ là kiểu, cảm giác: "Tôi muốn đi ra ngoài chơi~" tích tụ dần."

"Tớ chẳng hiểu cậu nói gì~"

"Nhưng nghe nói có người thực sự nhìn thấy nó~..." 


_Trực giác mách bảo tôi rằng đây là tin đồn của A-ya.

Chỉ cần tin đồn về tôi là đủ bằng chứng, nhưng nếu còn được kết hợp với yếu tố huyền bí thì không còn nghi ngờ gì nữa.

"Sao cậu ta dám...."

"Ufufu.... B-ko cũng rất dễ thương khi giận nữa."

".... Tớ sẽ đi thẳng đến tòa nhà cũ sau giờ học."

"Hiểu rồi." 


Khi thời gian ra dấu kết thúc giờ nghỉ trưa, bầu trời tối sầm lại, và tiếng mưa rơi ang khắp trường. 


  •  

_Sau giờ học, tôi đi với D-ne đến tòa nhà ngay lập tức.

Khi chúng tôi lên đến tầng hai, mở cửa căn phòng âm nhạc cũ, chúng tôi thấy một người đã chờ sẵn. 


"Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ cực kì tức giận."

Người đang mỉm cười y hệt một tên ngốc như thường lệ.

Bạn thời thơ ấu của A-ya, C-ta.

"..... Cậu không làm gì đó với bạn thời thơ ấu của cậu được à?"

Đặt túi của chúng tôi xuống, D-ne và tôi ngồi xuống ghế thường dùng của chúng tôi.

"À, ý cậu là, tin đồn đó? Không phải đó là một kiệt tác sao? Như thường lệ, tuyệt nhất"

".... Tại sao cậu..."

Khi tôi bắt đầu tiến gần C-ta hơn, chúng tôi nghe thấy tiếng cửa trượt mở lần nữa.

".... Chào."

_Đó là A-ya.

"Không không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài."

"... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?"

"... Đừng có cư xử như thể cậu không biết." 

Tuyệt vọng trong việc cố gắng tự ngăn lại cơn giận dữ, tôi trừng mắt nhìn A-ya.

"Không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" 

"... Tại sao cậu..." 

"Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" 

"Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này ngay lập tức..." 

"_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." 

Khi tôi sắp túm được cổ áo của A-ya, lời trò chuyện vui vẻ của D-ne đánh tôi một cú.

"Nhân cách kép ... Cậu nói cứ như thể tớ là đứa đa nhân cách ấy."

"Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!"

D-ne khẳng định sự thật tàn nhẫn với một nụ cười cực kì vô tư.

Cơn giận dữ hoàn toàn bốc hơi, tôi bỏ cuộc trở về chỗ ngồi.

"Phụt, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?"

"Im đi."

..... Như mọi khi, húng tôi tụ tập tại tòa nhà cũ ngày hôm nay không cần mục tiêu hay động cơ cụ thể. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi đã phát hiện ra một thứ, và hoạt động của chúng tôi đột nhiên trở nên sống động hơn.

_Phát hiện đó là "một cuốn nhật ký từ mười năm trước".

Một cuốn nhật ký trao đổi thuộc về các học sinh mười năm trước từng tụ tập trong tòa nhà này vì "những câu chuyện huyền bí" giống như chúng tôi. Phần lớn trong số những trang viết là những chuyện mà chúng tôi chưa bao giờ nghe đến trước đây, và làm cho chúng tôi thực sự hứng thú.

Và trong số chúng có đề cập đến "Cuốn Sách Cái Chết" và "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết", huyền thoại đô thị chỉ được kể lại trong trường này. 


Họ đã có được hai thứ này, và...... chết.


"... Đó là lý do tại sao... Có lẽ chuyện này liên quan gì đó tới "Thẻ đánh dấu cái chết"... là những gì tớ đang nghĩ."

A-ya, người đang kể với chúng tôi về một hiện tượng siêu nhiên xảy ra xung quanh cậu gần đây đột nhiên nói thế.

".... Dù sao, nỗ lực cuối cùng với trò 'Kokkuri-san' đã thất bại."

"Thất bại....?"

"Chúng ta không có được "Cuốn sách Cái Chết" hay "Thẻ đánh dấu Cái Chết" phải không?"

"... Thật ra chúng ta đã không làm theo các quy tắc... nhưng..."

Tôi.... Không, tất cả mọi người trong căn phòng này có thể đoán được và chờ mong những lời tiếp theo của cậu.  


".... Hãy làm lại một lần nữa đi. " 


  •  

Chúng tôi bắt đầu trò "Kokkuri-san" để có được "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết" như đã được viết trong cuốn nhật ký. Tôi nghĩ rằng cách thực hiện không khác lắm so với trò Kokkuri-san thông thường. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi phải chắc chắn thận trọng từng bước và thực hiện một cách chính xác như được viết trong cuốn nhật ký. 


"Tiếp theo, tất cả mọi người sẽ theo lượt hỏi nhau câu hỏi. Để bắt đầu, ai đó thử hỏi tớ một cái gì đó đi. "

"... Được rồi, có phải bữa tối hôm qua của A-ya làm từ thịt?"

"... Thì sao chứ?"

A-ya tỏ vẻ siêu ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.

"... Điều duy nhất bây giờ tớ có thể nghĩ ra đấy."

"À, nó đang bắt đầu chuyển động."

"...... Nó nói "Có"... cậu ăn gì thế?"

"Hamburger thịt bò..."

"Vậy, đúng rồi nên... Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng."

Ngay bây giờ, miệng tôi có một cảm giác lạ.

Tuy nhiên, nhịp đập trái tim truyền đến một sự phấn khích tôi chưa từng cảm thấy trước đây.

Với đôi mắt mở to, tôi theo dõi sự chuyển động của đồng xu mười yên không chớp mắt. 


"Tiếp theo là B-ko... Liệu B-ko có đang thích ai đó không?"

A-ya đột nhiên hỏi một câu cực kì vô nghĩa.

"Đợi đã! Loại câu hỏi kiểu gì thế?"

"Nhìn xem, B-ko-chan, không bình tĩnh sẽ không tốt đâu."

".... A, a không..... trời ạ... "

Đồng xu mười yên di chuyển trơn tru, không hề bị suy chuyển bởi ý chí của tôi.

"Vậy nó là "có?"...... Hử..."

"A-ya! Cậu là người hỏi mà phản ứng cái kiểu gì thế?"

"Thực ra khi tớ nghĩ đến thì tớ không thực sự tò mò.... Ah, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng."

Cậu chàng này chắc chắn đang tính sử dụng thông tin làm một tin đồn khác.

Thô lỗ làm sao...

"..... !! T-tiếp theo là lượt của D-ne. Tớ hỏi nhé!"

"Cậu cứ hỏi đi."

"Liệu D-ne có đang thích ai đó không?"

Khi D-ne và tôi chạm mắt cùng lúc, cô ấy được hỏi câu này.

"Cậu ổn không với một câu hỏi nhàm chán như vậy?"

Một lần nữa, đồng xu mười yên di chuyển thẳng đến "có".

"Hử, vậy D-ne có một ai đó mà cô ấy thích, phải không?"

"Ế? Là bởi vì tớ yêu B-ko."

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ, và nói.

..... Vô dụng quá. Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nếu D-ne cứ nói một cái gì đó như thế. 


_Bây giờ nghĩ lại, chúng tôi hẳn đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

Tôi đã rất sốc vào thời điểm đó, và bây giờ chỉ có thể nhớ lại trong những mảnh kí ức. 


Đã có một tiếng ồn đột ngột vang to.

Và TV phát ra thông báo.

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như thể đã bị một thanh băng thay thế.

Miệng tôi có vị như thể đã nuốt phải một cái gì đó quá ngọt, quá cay, và quá mặn cùng một lúc.

Có lẽ chỉ vì tai tôi đã mất phương hướng từ tiếng ồn chói tai đột ngột, xung quanh nghe có vẻ quá yên tĩnh bởi vì tiếng quá lớn, hoặc tiếng quá lớn vì xung quanh quá yên tĩnh, tôi không còn phân biệt được sự khác biệt nữa. Dù vậy, vì vài lý do, tôi có thể phân biệt rõ ràng thanh âm như robot của người phát thanh viên.

"_Do một kẻ phản bội, một "con cáo", trò chơi đã bắt đầu."


Đúng vậy, chúng tôi đã tham gia vào trò chơi tồi tệ nhất.....

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chúng tôi vẫn chưa hiểu dù chỉ 1% nỗi sợ hãi thật sự là như thế nào. 


"..... C-cái gì thế..... v-vừa nãy....?"

"...... Tớ không biết."

"......"Con cáo"? Kẻ phản bội.....?"

"...... Chỉ là một loại trò đùa tệ hại, phải không.....?"

"........" 


Mọi người im lặng, và nhìn nhau.

Trong lớp học mờ mờ, tất cả chúng tôi đều có khuôn mặt nhợt nhạt.

Một quãng thời gian dài trôi qua...... Trên thực tế, có lẽ thậm chí còn chưa đến một phút, nhưng.... Sự im lặng kéo dài. Ai đó nói: ".... Dù sao, hôm nay chúng ta hãy về nhà đã... " và theo lời gợi ý, chúng tôi rời trường. 


Điều tiếp theo tôi biết, tôi đang ở nhà.

Thành thật mà nói, tôi thậm chí không thể nhớ nổi làm thế nào mình lại về được nhà.

Tất cả như một giấc mơ. Một trò đùa. Một lời nói dối. Một thứ giả mạo. Một kiểu mê tín.

Tôi lẩm bẩm như đang tụng kinh.Ngày mai khi thức dậy, quay trở lại làm một 'tôi' thường ngày, cuộc sống yên bình của tôi sẽ lại bắt đầu.

Cầu nguyện như thế, tôi nằm run rẩy trên giường, chờ đợi sáng sớm.....

Tuy nhiên, xét đến kết quả, lời cầu nguyện của tôi vô tác dụng. 


_Ngày hôm sau, bạn học của tôi đã bị cắt ngang thành hai phần, và chết. 


_Khi thi thể được tìm thấy trong giờ nghỉ ăn trưa, một bầu không khí kỳ lạ sớm bao phủ trường học.

Trong khi cảnh sát đang điều tra hiện trường, tất cả các học sinh chờ đợi trong các phòng học.

Tuy nhiên, các bạn cùng lớp của tôi dường như không nắm bắt được tình hình thực tế, cư xử như thể chuyện này đang được chiếu trên TV từ một nơi rất xa, ồn ào như lễ hội. Giống như những người khác, tôi cũng sẽ làm thế nếu không có những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Ở giữa cái "lễ hội" này, tôi ngồi một mình ở bàn của mình, nhìn chằm chằm vào những thớ gỗ và mong rằng chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. 


Không nghi ngờ gì. Không nghi ngờ gì nữa.

Đây là tác phẩm của "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết."

Nếu một người nào đó không phải chúng tôi đã chết, có nghĩa là ai đó chắc chắn đã nhận được một lá thư, và nhìn vào bên trong.

Nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi chắc chắn sẽ bị giết chết.

Theo cùng một cách? Hoặc thậm chí còn tàn bạo hơn?

Không, không, không, tôi sợ, tôi sợ, tôi rất sợ.....! 


Cuối cùng, ngoài những nhóm học sinh đang bị thẩm vấn, tất cả những người khác được yêu cầu phải về nhà. Tuy nhiên, giống như tôi đã làm ngày hôm qua, tôi hướng thẳng đến tòa nhà cũ.

Trong lớp học thường lệ, tất cả các thành viên hôm qua đã có mặt.

"__Này, ai đã nói với cậu ta?___Ai là kẻ phản bội?"

Ngay cả bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên khi nghe thấy âm giọng mình lớn như thế nào.

Nhưng tôi nhanh chóng hiểu rằng la hét chẳng giải quyết được bất cứ điều gì. 


.... Cuối cùng, chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không thể làm gì trong tình huống này, và quyết định về nhà sớm ngày hôm đó.

Không thể thư giãn chút nào, D-ne và tôi đi đến một thư viện thành phố nhỏ, cách trường một đoạn ngắn..... 


"..... B-ko-chan....."

D-ne đang nhìn tôi đầy quan tâm. Bởi vì đó là một thư viện nhỏ, và đã quá trưa vào một ngày trong tuần, không có ai khác ở đây bên cạnh chúng tôi.

Có một nhân viên tại quầy, nhưng bởi vì chúng tôi đang ngồi ở bàn phía sau kệ sách, hai chúng tôi hoàn toàn ở một mình.

"..... Cậu không sao chứ?"

Đặt tay lên mu bàn tay tôi, D-ne hỏi tôi một lần nữa.

Tôi kéo tay mình đi một cách chậm chạp, và lẩm bẩm một khoảng yên lặng, "Cám ơn, nhưng tớ ổn."

"....."

Mặc dù vậy, D-ne vẫn tiếp tục nhìn tôi lo lắng.

"..... Tớ xin lỗi vì đã mất bình tĩnh."

"..... Không sao đâu."

"Bằng cách nào đó... có vẻ như nó không phải là một giấc mơ, hử....? Thật là tốt nếu nó là mơ tớ vẫn không thể tin được....."

"..... Ừ."

"Tớ-Tớ chỉ là có chút tò mò về.... Xem nào, giống như... Nhìn xem, chúng ta đã không có được "Cuốn Sách" hay "Thẻ Đánh Dấu", vậy nên...."

"Ừ."

".... Vậy nên... đó là lý do tại sao tớ nghĩ rằng.... Nó sẽ không giống như mười năm về trước, nên...."

"........."

"........."

".... B-ko-cha_"

"Ahaha, xin lỗi! Tớ biết rằng tớ là một đứa dối trá.... Và vô dụng, có ích gì đâu khi một đứa đại dối trá như tớ nói, nhưng... tớ không phản bội bất kì ai, tớ không phải là kẻ phản bội, tớ_"

"B-ko-chan!"

"......!"

Tôi đã cúi xuống trong toàn bộ quãng thời gian đó, nhưng khi tôi ngẩng lên, tôi thấy D-ne ở ngay trước mắt tôi.

Khuôn mặt của cô ấy rất tử tế, và gương mặt cô trông ấm áp và dịu dàng.

Và sau đó, cô nắm lấy tay tôi một lần nữa.


Lần này, cô ấy nắm chặt hơn so với trước đây. 

"_ Tớ sẽ bảo vệ cậu, B-ko. Vậy nên.... đừng lo lắng."

_Bảo vệ. Đó là một từ mà tôi không hiểu rõ lắm, vì vậy đối với tôi, câu nói đó nghe có vẻ không có gì hơn một điều vô căn cứ, một lời hứa vô nghĩa.

Nếu tôi nghĩ kĩ, D-ne có lẽ cũng thấy thế, nhưng có vẻ trông tôi rất phiền muộn, cô ấy nói thế để cho tôi vui.

Tôi thấy mình dịu xuống một chút. Chỉ một chút.

".... Cảm ơn cậu."

"Hừm. Bởi vì.. tớ yêu B-ko-chan."

Cô ấy nói, và nở nụ cười thường nhật.

"... Tớ biết. Cảm ơn cậu. Tớ cũng thực sự thích cậu."

Đột ngột sau tiếng kêu vang, D-ne bật dậy từ chiếc ghế của mình, và đưa gương mặt của cô đến gần tôi. Và sau đó_ 


".... Những gì tớ nói trước đây.... không phải là một lời nói dối đâu." 


_Môi cô ấy chạm vào môi tôi. 

2 0039













Tôi ngửi thấy mùi hương dầu gội D-ne luôn dùng. À, đây chắc hẳn là mùi ôliu thơm... là những gì... tôi đã nghĩ.... 


III - Hôm nay, Kẻ Mạo Danh sẽ xuất hiện (^q^) (Kyou, Nisemono ga Demasu (^q^))Edit

Tôi quay trở lại phòng của mình.

Đổ sụp xuống giường như mọi khi, và ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Có quá nhiều chuyện, tôi cảm thấy như mình đã ngạc nhiên đủ cho một đời.

Nhưng ngay bây giờ, tôi cảm thấy bình tĩnh một cách kì lạ.

Không, có lẽ chỉ vì có quá nhiều thứ tôi không thể tìm ra nổi lý do, nên tâm trí tôi đã từ bỏ hoàn toàn việc nghĩ tiếp. 


"......" 


Tôi nhẹ chạm vào môi mình.

Tôi, một người nông cạn như vậy, bị ám ảnh với việc xây dựng những mối quan hệ tốt và không có bất kỳ kẻ thù nào, rõ ràng chưa từng có một mối quan hệ lãng mạn với ai.

Tuy nhiên, mặc dù tôi sẽ không khoe khoang về nó.... Tôi vừa có nụ hôn đầu tiên.

Bị một cô gái đánh cắp mất.

Tôi không buồn, nhưng tôi có hạnh phúc không? Ngay cả khi bạn hỏi tôi như thế, tôi thực sự không biết trả lời thế nào.

Sau khi hôn tôi, D-ne nói, "Tớ về nhà bây giờ đây" và rời thư viện trước tôi.

Sau khi ngồi bàng hoàng trong vài phút, tôi nhận ra về nhà một mình lúc trời tối thật đáng sợ, và sớm đi bộ về nhà.

"A, trời ạ. Mình không hiểu~!"

Như cách tôi đỏ mặt, nỗi sợ hãi trở lại cùng với những cảm xúc bồn chồn khác, việc nghĩ dần dần trở thành một sự đau đớn.

Tôi muốn thay đồng phục ra và đi tắm để dịu lại!

Nghĩ thế, tôi bắt đầu cởi áo. Khi tôi cởi áo ra, tôi ngửi được hương thơm D-ne còn vương lại, và lập tức phun chất làm khử mùi vào áo thật nhiều lần. Mặc kệ người đó là ai, tôi không thích mùi hương.

Tôi bước tới tủ quần áo, và khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương, lần đầu tiên tôi nhận ra dải ruy băng yêu thích của tôi đã mất tích. 


..... Hử? Mình đã làm rơi nó ở đâu đó à......? 


Tôi có nhiều dải ruy băng giống hệt cái đó, vì vậy mất đồ không phải là chuyện quá phiền nhiễu, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cố gắng tìm trong túi. Ngay tại thời điểm đó, điện thoại di động của tôi rung lên.  


"B-ko~ Hôm nay thật là điên nhỉ~"

Đó là một tin nhắn trò chuyện trên di động từ một cô bạn luôn đi cùng tôi trong lớp.

Tôi ngồi trên giường và bắt đầu gõ trả lời trên điện thoại.

"Ừ, đúng vậy~"

"Cậu trông như bị sốc nặng B-ko, tớ tự hỏi cậu có ổn không~"

"Xem nào, tớ thực sự đã hoảng hốt lúc đó, nhưng bây giờ tớ ổn."

"Tớ hiểu rồi~ Vậy thì tốt rồi."

"Xin lỗi vì làm cậu lo lắng"

"Không, không sao đâu~ Cậu đã đi đâu đó thay vì về nhà, vì vậy tớ lo lắng một chút."

"Chỉ là có chuyện tớ rất tò mò~"

"À, không sao. Đúng vậy, tớ không nghĩ rằng ngay bây giờ ở một mình quá nhiều là tốt. Dù sao cũng thật đáng sợ"

"Ừ"

"Thêm vào đó, B-ko thật nổi bật!"

"Ế~ Thôi nào, không phải mà."

"Là như vậy mà~"

Trước khi tôi có thể hoàn thành tin trả lời của tôi cho câu đùa ngớ ngẩn trên, bạn cùng lớp của tôi nhắn lại một tin khác, và tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tin nhắn đó. 


"_Giống như lúc nãy, cậu làm gì ở trước nhà ga xe lửa thế?"  


"?"  


"Cậu đã ở trước nhà ga cách đây mười phút, đúng không?"

Trạm xe lửa theo hướng ngược lại với nhà tôi, và mười phút trước, tôi chắc chắn đã trong phòng của tôi rồi.

"Không phải cậu nhầm tớ với ai khác chứ?"

"Ế~ Tớ nghĩ đó là B-ko, nhưng tớ nhầm à? Cô ấy cũng đeo một dải ruy băng."

"Ừ, tớ ở nhà mà."

"Tớ đoán tớ thực sự nhầm cậu với người khác. Nhưng sau một chuyện như thế, tớ cảm thấy lo lắng."

"Không sao đâu. Tớ nghĩ rằng đó chỉ là một cô bạn khác cùng trường."

"Được rồi~ Nói chuyện với cậu sau, nhé."

"Được rồi." 


..... Điều này có ý gì?  


Có thể đó là một tin đồn mà A-ya đang lan truyền?

Nhưng chuyện đó thực sự đã khiến cô ấy cần xác nhận, đặc biệt là hôm nay, trong hoàn cảnh này?

Xét tính cách của cô, tôi không nghĩ cô bạn là loại thích gây rối.

Có phải cô ấy đã nghe tin đồn của A-ya trước đó, và chỉ nhắn đến để chắc chắn sau khi nhìn thấy một học sinh trông giống tôi....?

Tuy nhiên, dòng chữ: "cô ấy cũng đeo một dải ruy băng" làm tôi quan tâm.....

Dải ruy băng tôi đeo hôm nay biến đi đâu rồi? 


Tôi nhặt túi xách của tôi lên một lần nữa và lục lọi kĩ lưỡng đồ chứa bên trong.

Ít nhất nếu tôi có thể tìm được dải ruy băng, tôi nghĩ rằng mình sẽ yên tâm được một chút.

Nếu không tôi sẽ chỉ bối rối chút. 


".....?" 


Có gì đó ở ngăn phía trong túi xách của tôi, tôi không sử dụng ngăn đó nhiều vì vậy tôi hầu như quên bẵng nó, nhưng chắc chắn không nên có bất cứ cái gì bên trong mới phải...... 


_Đó, là một lá thư. 


Bản năng của tôi mách bảo.

Đây là "lá thư đó"."Lá thư" mà không nên được giao, thứ báo hiệu Trò chơi của sự Sụp đổ.

Như tín hiệu khởi đầu thực sự của trò chơi, cũng là tuyên bố cuối cùng. 


..... Tôi phải làm chuyện được viết trong đó.

Nếu tôi không thể thực hiện yêu cầu, tôi sẽ chết. 


"Bị cắt thành một nửa trên và một nửa dưới, có vẻ như cậu ta đã chết trong đau đớn...." 


Tin đồn tôi nghe sau giờ nghỉ trưa vang vọng trong đầu.

Phần dưới cơ thể bị mất, và phần trên cơ thể lang thang đi tìm kiếm nó, đó là một vụ giết người khủng khiếp, như kiểu một truyền thuyết đô thị..... Không tôi sợ. Tôi sợ. Tôi rất sợ. Xin hãy dừng lại đi. Nếu đây là một cơn ác mộng, xin hãy cho tôi thức dậy đã....! 


__Thụp.  


Tôi rất ngạc nhiên bởi một thanh âm mờ nhạt đột ngột, và quay đầu theo hướng đó.

"_Ế ......!" 


__Trên bàn học của tôi là một "cuốn sách" tôi chưa bao giờ thấy trước đây, và bên trong kẹp một chiếc "thẻ đánh dấu". 


"Khôngggggggggggggggggggg!"

Một tiếng thét vang lên như một đứa trẻ rên rỉ......

Và sau đó là tuyệt vọng.

Tôi lùi vào một góc phòng, giữ chặt lấy tóc và khuôn mặt mình, và chỉ đơn giản là vẫn cúi gằm xuống. 


Vài giờ trôi qua, và cha mẹ tôi trở về nhà.

Cha mẹ tôi, những người đã nhìn thấy tin tức và nghe về những gì đã xảy ra từ bạn bè của họ, rất lo lắng cho tôi, và cố gắng nói chuyện với tôi nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, tôi chỉ nói với họ, "Bây giờ để cho con yên", và tự nhốt mình trong phòng. 


  •  

Trường học bị đóng cửa trong một tuần.

Tôi tránh tiếp xúc với cha mẹ, chỉ ngồi trong phòng ôm lấy đầu gối, và không làm gì khác trong ngày đầu tiên và ngày thứ hai.

Vào ngày thứ ba, tôi quyết định thoát khỏi lá thư, cuốn sách, và thẻ đánh dấu. Tôi lẻn ra khỏi nhà vào buổi tối, đi đến một công viên gần đó và ném tất cả chúng vào một nơi hẻo lánh. Hương thơm của những bông hoa trong công viên này rất nồng, làm cho tôi thấy bệnh. Tôi đã chắc mẩm chuyện gì đó sẽ xảy ra ngay sau khi tôi trở về nhà, nhưng không có chuyện gì cả, và buổi sáng lại đến.

Vào ngày thứ tư, những bạn cùng lớp của tôi đã đi ra ngoài và tận hưởng tuần lễ nghỉ học, như thể sự việc không liên quan tới họ. Họ mời tôi đi ra ngoài, nhưng tôi chỉ đơn giản là từ chối với tin nhắn "Xin lỗi."

Và sau đó, ngày thứ năm tới.

Hôm nay, thư mời lần nữa lại được các bạn cùng lớp gửi đến.

Có lẽ trong số đó có một số thực sự lo lắng, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ rằng mỗi người trong số họ đều là kẻ nhẫn tâm.

Khẳng đinh đó khá xa lạ đối với tôi, khi tôi thì nông cạn và chỉ quan tâm đến việc kết bạn với mọi người, nhưng có người đã chết, làm thế quái nào mà họ có thể xem nhẹ tình huống đó? Nếu tôi trở thành kẻ như họ, liệu tôi cũng có thể chấp nhận chuyện đó dễ dàng chứ? 


"Vài thứ thực sự điên rồ đã xảy ra phải không? Cậu không sao chứ?"

Có phải tôi cũng sẽ gửi một email như thế?

Tôi thậm chí còn không phải tự hỏi bản thân. Tất nhiên tôi sẽ gửi những email như thế, và kể từ lúc tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ đi ra ngoài và vui chơi. Tôi có nên làm thế? Tôi còn nói cái gì thế này, tôi là loại người đó mà. Nhẫn tâm.

Khi tôi đang suy nghĩ, tôi nhận được tin nhắn khác từ một người bạn cùng lớp.

Tự hỏi bây giờ mình còn nhận được bao nhiêu tin nhắn nữa, tôi đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại lần nữa, nhưng dừng lại.  


"Vậy cậu thực sự có tham gia~" 


..... Tôi không thể tin vào mắt mình.

Một giọt mồ hôi khó chịu đổ xuống gáy. 


"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Ế? Cậu đã ở trung tâm mua sắm, phải không?"

"Không. Tại sao cậu lại nói dối?"

"Tớ không nói dối! Tớ chắc chắn rằng đó là cậu, B-ko! Thôi ngay đi......"

........

"B-ko? Này, có chuyện gì vậy? Cậu đang cư xử kỳ quặc đấy."

....................

"_B-ko?"

Tôi dừng việc trả lời tin nhắn của cô bạn đó. 


Ngày thứ sáu đến.

Hôm nay, trời đã mưa từ sáng. Sau nhiều ngày với thói quen bất thường trong căn phòng tối tăm, tôi đã mất phán đoán về thời gian.

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Có lẽ một ngày đã trôi qua, và như thể đang đếm ngược, buổi sáng khác lại đến.

Cuối cùng, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hôm nay, nhiều người nhìn thấy tôi bên ngoài. 


Kẻ mạo danh của tôi đang đi bộ quanh thị trấn....?

Có phải đây cũng là do "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết"?

Chỉ là đây là chuyện gì.....? Chuyện quái gì thế này!?   


__Pipipipipipipipi! 


"....... A!" 

Một âm thanh điện tử đột ngột vang lên. Đó là âm báo của cuộc gọi đến trên điện thoại di động của tôi.

Cuộc gọi là, thật ngạc nhiên...... từ C-ta.

Mặc dù chúng tôi từng trao đổi số điện thoại, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi từ C-ta, vì vậy tôi không thể không có một chút thận trọng.

"..... A-A lô?"

".............................................. A-ya đã bị giết." 


__Click. Bíp....... Bíp....... 


Là thế sao.

Với một giọng nói nhỏ tới nỗi tôi thậm chí không thể thực sự chắc chắn rằng đó có phải C-ta hay không, đó là tất cả những gì cậu nói.

"...... Ể?"

Tôi trả lời cụt lủn, dù thực tế là đường dây phía bên kia đã mất liên lạc. 


...... Cậu ta có ý gì?

A-ya đã...... bị giết......?

Cậu ấy không phải chết, mà là giết......? 


Tôi nhìn chằm chằm lơ đãng vào không gian không chớp mắt.

Căn phòng bị bao trùm bởi im lặng. 

Và sau đó, ầm thanh ồn ào đột ngột gián đoạn sự im lặng một lần nữa. 

Dù tôi không chạm vào TV hay điều khiển từ xa, tiếng vẫn phát từ đó......

Giống như ngày hôm đó......!  


"...... Chào buổi sáng. Chúng tôi đem đến cho bạn Dự báo Thời Tiết hôm nay." 


Giọng nói đều đều của phát thanh viên vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Cách mà giọng nói đó nói quá thờ ơ, nghe vô nhân đạo khủng khiếp. 


"Hôm nay, Cảnh Báo Kẻ Mạo Danh chính thức công bố trên phạm vi toàn thành phố...... Hãy cẩn thận." 

...... Kẻ Mạo Danh? Không phải là_


_Ding d-ong. 


"...... Ah!"

Cơ thể tôi cứng đờ bởi tiếng chuông đột ngột. 


_Ding d-ong


Hôm nay cha mẹ tôi không có nhà phải không nhỉ......?

Tiếng chuông cửa lại vang lên.

Tôi thận trọng di chuyển lại gần cửa ra vào.

Tôi không muốn nghe thấy tiếng ồn nào từ TV, và thậm chí nếu đó chỉ là một người giao hàng, tôi muốn trò chuyện với người khác và được yên tâm. 


_Ding d-ong. 


Tôi đến gần cửa trước, và rất từ ​​từ đưa mắt của tôi gần với lỗ nhìn trộm.

...... Có phải mắt tôi bị chói không? Vì vài lý do, tôi không thể nhận ra ai đang ở bên ngoài. 


Hương thơm của hoa ra trái mùa trôi dạt vào từ bên ngoài. 


"......?" 


_Ker-chak!

_Ding dong dong. 


Ker-chak! Ker-chak-chak ker ker-chak!

Dong dong dong dong dong!    


............ Ker-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker-chak ker -chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak Ker-chak ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker-chak Ker- chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker -chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak Ker-chak ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker-chak Ker- chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker -chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak Ker-chak ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker-chak Ker- chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker -chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak Ker-chak!   


"..... Ế!"

Tay nắm cửa di chuyển dữ dội dường như có khả năng bị phá vỡ.

Tôi bật ra một tiếng thét lớn ngoài ý muốn, và ngã xuống đất. 


Ker-chak...... 


Nghe thấy giọng tôi, tay nắm cửa ngừng chuyển động.   


"............. Tại sao cậu không đi ra?"   



Buộc cơ thể của tôi di chuyển, tôi chạy trốn.

Tôi trở về phòng mình, cuộn tròn trong chăn trên giường, và bịt tai lại.

Vẫn còn tiếng truyền hình ồn ào, và xa hơn, thanh âm va chạm dữ dội và âm thanh của tay nắm cửa bị quay tròn, hòa lẫn cùng tiếng chuông cửa reo. Tôi không biết liệu phát thanh viên còn đang nói hay không. 


"Cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với!"

Tôi lẩm bẩm trong lời cầu nguyện.

Tôi không muốn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa_!

"Tại sao cậu không đi ra? Này? Tại sao? Này! Nàyyyyyyyyyyyyyy!" 


Tôi nghe thấy âm thanh lớn của một cái gì đó từ xa, và cơ thể của tôi cứng đờ hơn nữa. 


"Không không không không! Không, dừng lại đi dừng lại đi! Cứu tôi cứu tôi!" 


Thật kỳ lạ khi khuôn mặt của người đó đột nhiên trôi vào suy nghĩ của tôi trong tình huống này.

...... Cậu chàng xấu tính đó, nụ cười mỉa mai đó.....

"Cứu tớ........................................ A-yaaa..... " 


Có ai đó đang vào phòng.

Âm thanh của truyền hình tắt phụp.

Sự im lặng kéo dài.  


_Và sau đó! 

Chăn trùm của tôi bị gạt ra, và thứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi rất gần là... đôi mắt đó.

Đây là lần thứ hai chúng tôi chạm mắt.

Chúng di chuyển khỏi tôi đầy khinh bỉ, và tôi có thể nhìn thấy toàn bộ nụ cười hạnh phúc lan rộng trên khuôn mặt đó.

Một hình dáng tôi thường thấy, tôi thậm chí không hề ngạc nhiên.   


_Không nghi ngờ gì nữa, người này, đây là......   


"...... Tớ sẽ bảo vệ cậu."


Nói điều này với một âm điệu rất, rất tử tế.

Bàn tay nâng cây kéo lên cao.

A, bây giờ tôi hiểu rồi.  ..... Thủ phạm là..... 


"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"   




_Chiếc TV rơi xuống sàn nhà chiếu sáng các bức tường của căn phòng.

Xen lẫn tiếng nhiễu lớn, giọng phát thanh viên có thể nghe thấy được từ TV. 


"Đây là Dự Báo Thời Tiết. Hôm nay, sẽ có Cảnh báo Kẻ Mạo Danh phạm vi toàn quốc. Hãy cẩn thận. Hơn nữa, chúng tôi sẽ thông báo các nạn nhân cho đến nay. Nạn nhân là người thực hiện trò Trốn Tìm Một Người, và người bỏ qua việc thực hiện yêu cầu. Nạn nhân của ngày mai là............."


IV - Vậy thì, hẹn gặp lại nhé! (Sore ja, Mata ne)Edit

_Tôi hoàn hảo. 


"B-ko-chan, cậu rất dễ thương!"


"Đúng không? Và phong cách nữa, như thần tượng ấy."

"Thông minh, và tốt bụng.... Tớ thực sự ghen tị với cậu~"   


"Ế_.... Thôi nào, không phải mà."   


"Là như vậy mà!" 

"Phản xạ tốt, nữa! Thật phí hoài khi cậu không tham gia vào câu lạc bộ nào~"   


"Vì so với những người trong câu lạc bộ, tớ không là gì cả."   


"Đừng quá khiêm tốn. Thêm vào đó, cậu thực sự nổi tiếng với con trai." 

"Đúng không_? Nhưng đó là B-ko, nên tất nhiên là như thế rồi~" 

"Nếu tớ là một chàng trai, tớ cũng sẽ tỏ tình với cậu mất!" 

"Ahaha" 

"Vậy, vậy, cậu có phải lòng ai, hay có một người nào đó cậu muốn hẹn hò cùng không?"   


"Hừm~.... Tớ cũng không biết nữa~"   


"Ế_ Thật là chán quá~

"Nhưng, các cậu biết đấy, thật ra thì, có lẽ không có đứa con trai nào xứng đáng hẹn hò với một cô gái như B-ko." 

"Đúng ha." 

"Dù sao, nếu cậu cảm thấy phải lòng ai hay gì, chắc chắn cậu phải cho chúng tớ biết! Nhất định phải làm thế đấy nhé!"   


"Đương nhiên, tớ sẽ nói."   


"Đây là một lời hứa~!" 

"Một lời hứa!" 

"A, ôi không, lớp học sắp bắt đầu rồi."    


__Đúng vậy, tôi hoàn hảo. 

Một 'kẻ mạo danh' hoàn hảo.




Một bạn học bước chậm đến gần tôi.

"......À , này, B-ko."

"Gì vậy? Cậu cần nói gì à? "

"...... Xem nào, không phải chuyện gì quan trọng, nhưng......"

"...... Hửm?"

"À, ừ...... ừm...."

"?"   



"............ B-ko, cậu đổi loại dầu gội rồi à?" 


Chương 3:Re: Cuộc gọi nhỡ (Fuzai Chakushin)Edit

Re: Cuộc gọi nhỡ I}Edit

"Cậu thật là vô dụng, A-ya." 


___Một kỉ niệm từ thời thơ ấu của tôi.

Tôi đã luôn luôn ở cùng với A-ya, cậu bạn sống trong căn nhà bên cạnh.

Dù tôi có nói rằng chúng tôi luôn bên nhau, nhưng bởi vì gia đình của chúng tôi là bạn, vì vậy chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chơi với nhau.

Bằng cách nào đó, tôi đã luôn luôn xấu tính với A-ya, người tôi không bao giờ có thể hiểu được những gì cậu nghĩ. 


Tôi nghĩ rằng, kể từ khi cậu còn nhỏ, cậu ta chưa bao giờ giỏi giao tiếp với mọi người.

Không, có lẽ cậu ta chỉ có vẻ như vậy từ quan điểm của tôi.

"Mình nên nói về nó nhiều hơn như thế này."

"Mình nên mỉm cười khi nói điều này."

Từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã rất giỏi trong việc nhận được sự thiên vị của người lớn và không tạo ra kẻ thù, vì vậy không có ý gì nhưng dần dần tôi trở nên tò mò về hành vi của A-ya. 


Đầu tiên, tôi thực sự chỉ bắt đầu dõi theo hành vi của A-ya như chút hứng thú với một món đồ chơi trẻ con.

"A-ya tệ trong việc biểu hiện, nhưng cậu ấy thực sự rất vui!"

"A-ya chỉ xấu hổ thôi ạ."

Vào thời điểm cảm thấy rằng A-ya không còn có kẻ thù xung quanh nữa, tôi tự cảm thấy mình y hệt anh hùng một cách trẻ con. 


"Cậu thật là vô dụng, A-ya." 


Nếu không có tôi, A-ya không ổn.

Người cứu rỗi A-ya - bạn thời thơ ấu của tôi - từ trong bóng tối là tôi. 


Tôi cảm thấy trọn vẹn kì lạ.

Cảm giác như thể tôi được cần đến bởi người nào đó, cho đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một cảm giác tốt.

A-ya chưa bao giờ trực tiếp biểu hiện sự cảm kích nào, nhưng lúc đó tôi chấp nhận nó là một trong những điểm xấu của cậu, do đó tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó, luôn tin rằng cậu bạn cần đến tôi.. 


Kẻ vô dụng A-ya, và tôi, người anh hùng.

Không dự định trước, khi nghĩ về A-ya trong sự khinh thường, như cụm từ yêu thích của mình, tôi sẽ lại đứng cạnh cậu ta với một nụ cười hài lòng.

Nghĩ thế, như một kết quả của ý chí, trải qua cuộc sống là chuyện đơn giản như thế đấy.

Tôi có tất cả quá dễ dàng. Mà không cần suy nghĩ, nụ cười của tôi đã biểu lộ rồi.


__Nhưng, tôi, không phải là hoàn hảo, không phải là anh hùng không có khuyết điểm, tôi đã mắc một sai lầm ở đâu đó. 


Trong năm thứ sáu của trường tiểu học, một số bạn cùng lớp đã đến nhà tôi.

Tất nhiên, A-ya cũng được tham dự tiệc ngủ qua đêm. 


Trong khi giúp A-ya tham gia vào các cuộc trò chuyện như bình thường, và thưởng thức trò chơi, cùng những thứ khác, tôi đã nghĩ rằng tiệc ngủ qua đêm sẽ bình yên qua đi mà không có bất cứ vấn đề gì.

Nhưng, cậu học sinh chuyên bắt nạt trong lớp phát hiện ra một món đồ chơi nhồi bông trong phòng của tôi.

Một con búp bê thỏ, vật một đứa con gái mới có.

Thứ cũ kĩ đã dùng mòn đó là đồ chơi cha mẹ đã mua cho tôi khi tôi còn rất nhỏ.

Sự thật là, nó vẫn được đặt bên cạnh giường của tôi cho đến bây giờ.

Cũng vậy, thành thật mà nói, đôi khi tôi vẫn còn trò chuyện với nó sau những năm qua, nhưng tôi không còn đi ngủ với nó nữa. 


Ngay lập tức, tôi nghĩ, "Chết tiệt!"

Từ quan điểm của tôi, tên bạn cùng lớp đó vẫn còn khá trẻ con. Một linh cảm xấu ùa tới.

Và linh cảm xấu của tôi, khá ấn tượng, đã đúng, khi cậu ta bắt đầu khoe khoang om sòm. 


"Uwah! C-ta! Tại sao cậu còn giữ đồ của con gái thế? Cậu không có chị em gái, vì vậy đây chắc chắn là của cậu, đúng không?" 


Tôi đổ mồ hôi lạnh, và cố gắng bằng mọi cách tìm ra một cái gì đó để nói dối.

Thậm chí chỉ từ chuyện này, ngày hôm sau chắc chắn sẽ có tin đồn không hay về tôi ở trường. 

Sự cô độc đó, phải tránh sự cô độc đó.

Một sai lầm! Một sai lầm! Sai lầm của một đời! 


"...... Con búp bê đó, là của tớ, vậy nên....." 


Tai tôi nghi ngờ những lời nói từ ai đó.

Quay đầu theo hướng mà giọng nói đến, A-ya, với khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ, đang đứng đó. 


"Con búp bê đó...... là của tớ... vậy nên...... trả nó lại đây."

"Tại sao búp bê của cậu lại ở nhà C-ta?"

"Nhà tớ ở kế bên, vì vậy...... lần cuối cùng tớ đến, tớ để quên nó......"

"...... Hừm hừ." 


Mất hứng thú, cậu bạn cùng lớp đưa con búp bê cho A-ya.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, và cùng một lúc bị tấn công bởi một cảm giác phức tạp. 


_ A-ya đang nghĩ cái gì vậy? 


Có thể là, ngay cả những lúc bình thường, A-ya đều đang tìm kiếm cơ hội để trả thù tôi.

Điều này thật tệ. Thực sự rất tệ!

Cho đến nay, tôi đã cứu A-ya, và tìm thấy giá trị của mình trong đó.

Thực tế rằng vai trò của chúng tôi đã đảo ngược là điều cực kì tồi tệ! 


Vào ngày hôm đó, bởi vì quá lo lắng về những gì A-ya sẽ nói ngày hôm sau, tôi không thể ngủ được.


Và vào ngày hôm sau, sau khi các bạn cùng lớp của chúng tôi đã rời khỏi, còn lại mình A-ya và tôi trong phòng của tôi.

"............"

Tôi hoàn toàn không thể nói bất cứ điều gì.

Khi tôi nghĩ về nó, tôi chưa bao giờ nghĩ về những gì A-ya luôn nghĩ.

Cậu ta đang nghĩ cái gì thế?

Cậu ta đã nghĩ cái gì khi che chở cho tôi?

"...... Ừm......"

"......!"

Người lên tiếng đầu tiên là A-ya.

Và những gì xảy ra tiếp theo là điều tôi chưa bao giờ mong đợi. 


"...... Cảm ơn vì tất cả mọi thứ."

"......!" 


Vì những lời nói đột ngột đó, tôi nghĩ rằng mình có thể đã lộ ra một vẻ mặt kì lạ.

Nửa trên khuôn mặt của tôi rất ngạc nhiên, trong khi nửa dưới xoắn lại với niềm vui, và biểu hiện của tôi sớm thay đổi thành một khuôn mặt cực kì vui vẻ. 


A-ya thực sự biết ơn tôi sau tất cả!

Những điều tôi đã làm! Mỗi ngày!

Bởi vì cậu không bao giờ thực sự thể hiện cảm xúc của mình, có những lúc tôi nghĩ rằng cậu ấy không nhận ra.

Hơn nữa! Ngoài ra còn có những lúc tôi trở nên sợ hãi rằng cậu ta nghĩ tôi là một kẻ khó chịu!

__Nhưng tôi đã nhầm!

A-ya biết ơn tôi! Cậu ta cần tôi! Như bằng chứng của sự biết ơn, cậu ta bảo vệ cho tôi!

....... Không, không phải như thế.

Hành động hôm qua, không phải là vì lợi ích của tôi!

Mà là vì lợi ích riêng của cậu ta.

Nếu vị trí của tôi trong lớp gặp nguy hiểm, sau đó ai sẽ giúp cậu ta?

Đúng vậy!

A-ya cần tôi có mặt ở đây cho cậu ta!

Từ bây giờ, cũng vậy, tôi phải tiếp tục giúp đỡ A-ya! 


"............ Cậu vô dụng thật đấy, A-ya."

Tôi không thể ngăn nụ cười này khỏi mặt mình. Tôi cũng không thể giữ bình tĩnh nữa.


"...... Ừ. Tớ xin lỗi về việc thường xuyên..."

"Không sao! Đừng lo lắng về điều đó! "

"Ừ. À, đúng rồi...... đây."

Khi cậu ta nói, A-ya đưa con búp bê nhồi bông hôm qua về phía tôi.

"............ Tớ tặng nó cho cậu."

"...... Ế?"

"Con búp bê đó... tớ tặng nó cho cậu...... A-ya."

"......"

"Chỉ cần nhận lấy nó! Được chứ?"

"............ Được rồi." 


Khi nói điều đó, A-ya ôm con búp bê một cách vô cảm.

Tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó, vẻ ngoài kỳ ​​lạ đó hợp với cậu ta. 


Và từ ngày đó, như để đảm bảo A-ya sẽ không tạo ra bất kỳ kẻ thù nào, và từ đó cậu ta sẽ không bao giờ gặp rắc rối với những mối quan hệ của con người, tôi giúp cậu ta từ đằng sau sân khấu.


Re: Cuộc gọi nhỡ IIEdit

Thời gian trôi qua, và hai chúng tôi bước vào trung học. 


Trong trường trung học, A-ya trở nên ám ảnh với các truyền thuyết đô thị, những câu chuyện ma, và những thứ được phân loại như những bí ẩn, và hơn nữa, cậu trở nên bi quan.

Tôi tiếp tục tận dụng lợi thế tính hòa đồng của mình mọi lúc, mà không trở nên quá nổi bật, tránh tạo ra kẻ thù, và tiếp tục duy trì vị trí trung gian trong lớp.

Nếu bạn hỏi tôi, để làm tất cả mọi thứ quá hoàn hảo như thế, ngược lại, điều gì sẽ làm cho mọi người trở thành kẻ thù?

Tôi có thể trở thành người nổi tiếng nhất nếu tôi muốn, nhưng tôi đã không làm.

Dù vậy, nếu tôi ở một vị trí nằm dưới một số lượng nhất định, tôi sẽ ngay lập tức bị xem thường bởi những kẻ có cấp bậc cao hơn trong lớp.

"Vượt qua cuộc sống" thực sự không có gì khác ngoài việc có một ý thức cân bằng.

Tôi, người quan tâm nhiều đến điều đó hơn bất cứ điều gì khác, và trong khi cẩn thận chú ý đến hành vi của A-ya, tinh tế dẫn trên và dừng lại ở một mức độ cân bằng nhất định. 


Mặc dù A-ya không có bạn bè, cậu ấy ở gần bên tôi, bởi vì tôi ở đây vì cậu ấy, cậu không bao giờ bị cô lập.

Một hoặc hai lần một tuần, chúng tôi sẽ đi cùng nhau tới một tòa nhà trường học cũ, và trong khi nghe A-ya kể về truyền thuyết đô thị và sở thích, tôi sẽ lại tinh tế xem xét hành vi của cậu.

Trong khi những ngày đó tiếp tục, tôi nhẹ nhàng trông chừng A-ya.

2 0058














__Tuy nhiên, một ngày nọ, điều đó thay đổi. 


A-ya đem cô gái nổi tiếng nhất, người được cho là cô gái dễ thương số một trong trường, B-ko, đến phòng học của chúng tôi trong tòa nhà trường học cũ.

"...... Rất vui được gặp cậu."

"...... Ồ, B-ko-chan, rất vui được gặp cậu."

"Haa..... y hệt như tôi nghĩ, cậu cũng biết tên của tôi hử..."

"Hahaha, ai lạị không chứ? À, tên tớ là C-ta. Bạn thời thơ ấu của A-ya."

"...... Hửm? Là như vậy à...... "

Cái gì đã xảy ra vậy?

Đứng cạnh một cô gái nổi tiếng, không nghi ngờ gì việc những tin đồn lạ sẽ bắt đầu xuất hiện.

Mặc dù tôi sẽ học cách để ngăn chặn A-ya trở nên quá nổi tiếng, thế quái nào mà cậu ấy lại tiếp xúc với loại người này được? Nếu tôi không nhanh chóng gạt cô gái này tránh xa khỏi A-ya, thì sau đó......!

Nhưng, trái với mong muốn của tôi, một thành viên khác tham gia vào nhóm tòa nhà trường học cũ của chúng tôi, và mặc dù không có mục đích rõ ràng, chúng tôi bắt đầu có những hoạt động như một câu lạc bộ. 


___Và sau đó, khoảng một tháng trôi qua. 


  •  

Một ngày nọ, sau giờ học trong tòa nhà trường học cũ.

"...... Ồ."

"...... Ôi trời."

Người vừa đến là D-ne.

Về cơ bản, tôi khá tệ trong việc nói chuyện với con gái, nhưng là cô ấy thì tốt hơn so với B-ko.

"Này, D-ne-chan, hôm nay cậu đến sớm nhỉ?"

Tôi bắt chuyện với nụ cười thường nhật của mình. 


"Ế, đó là bởi vì tớ muốn nói chuyện với cậu."

Cô mỉm cười và đối mặt với tôi. 


"...... Xin lỗi nhưng, ý cậu không phải là...... với B-ko?"

"Ồ? Tất nhiên tớ rất thích nói chuyện với B-ko-chan, nhưng tớ cũng muốn nói chuyện với cậu."

"...... Tớ hiểu. Vậy là gì nào?"

Tôi đã nghĩ như vậy từ trước, nhưng tôi thực sự không thể đoán được suy nghĩ của cô bạn.

D-ne trở thành thành viên của nhóm tòa nhà trường học cũ của chúng tôi vì B-ko tới đây. Đặc trưng của cô là mái tóc đen dài, và dù bạn nhìn thế nào cũng không quan trọng, cô dường như có tính cách bi quan. Cô bạn không quá nổi bật trong lớp, và cũng tạo ra ấn tượng rằng mình không có người bạn thân đặc biệt nào.

Tuy nhiên, trong phòng học này tại tòa nhà trường học cũ, cô có thái độ dường như chế nhạo người khác.

Có thể là cô ấy tự nhiên đã có tính cách thích giễu cợt.

Cô nói với một nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt.

"...... Tớ, tớ nghĩ rằng cậu và tớ khá giống nhau."

"Hửm? Ý cậu là gì? Dù nhìn theo kiểu nào, tớ cũng nghĩ rằng cậu và A-ya mới giống nhau."

"Đó chỉ là bề ngoài thôi, đúng không?"

"......?"

D-ne nâng cằm, và tiếp tục bước lê chân trên nền.

"...... Chúng ta không thể sống thiếu một người nào đó."

"...... Cậu đang nói gì thế......?"

"Sự thật là cậu biết rõ ý tớ là gì mà. Rằng bản thân cậu là một thực thể trống rỗng. Nếu cậu không tìm thấy lý do tồn tại của riêng cậu trong một ai đó, cậu sẽ không còn có thể sống nữa. Thực tế, cậu vô nghĩa, bất lực..."

"D-ne-chan? Cậu đang nói gì thế__!"

"Chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn ngủi, nhưng khi nhìn cậu, tớ thấy rất khó chịu. Như thể... cậu là chiếc gương của tớ. Mặc dù định hướng dường như hoàn toàn khác nhau. Nhưng sau tất cả, cậu cũng nhận ra, đúng không? Nếu, một ngày nào đó, người kia không còn cần cậu nữa. Không, có thể là không còn cần bất cứ cái gì từ cậu nữa, cậu chỉ không có can đảm để thừa nhận nó. Và riêng cậu_"

"__Im đi."

Tôi nói với một âm giọng thấp mà ngạc nhiên với cả bản thân mình.

"... Ufufu, là đùa thôi. Tớ nghĩ rằng, mặc kệ điều này, tớ muốn trở thành bạn cậu, C-ta-san. Cậu có thể không có ý định tương tự, nhưng xem xét các lợi ích cho nhau, nó không phải là thứ gì đó cậu không thể hiểu được, phải không?" 


...... Người này.

Trong một lúc, tôi nhìn chằm chằm vào D-ne với một cái nhìn thù địch không che dấu, tới khi tôi nghe thấy âm thanh từ phía sau lưng.

"...... Hử? C-ta."

"A, D-ne. Cậu tới sớm, phải không? Cậu đang làm gì thế?"

Ở đó, A-ya và B-ko đứng cùng nhau.

"B-ko-chan! Ufufu, tớ chỉ trò chuyện với C-ta thôi."

"Vậy sao?"

"Đúng không? C-ta-san."

D-ne vừa nói vừa mỉm cười, đối mặt với hướng này.

"...... C-ta?"

"............ À, ừ, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn."

Tôi trả lời, và quay trở lại với nụ cười thường ngày của mình. 


  •  

Sau đó, vài ngày trôi qua. 


Đó là khi tôi đang đi cùng A-ya đến tòa nhà trường học cũ.

D-ne đã nghĩ rằng tôi phụ thuộc vào A-ya. Sai rồi! Hoàn toàn sai! A-ya mới là người phụ thuộc vào tôi. Là như thế, đúng không? Tôi là người đã cứu A-ya. Nếu tôi không giúp cậu ấy, bây giờ, A-ya chắc chắn là....... Chắc chắn là...... cái gì? Nếu tôi không ở đây, A-ya sẽ trở thành cái gì? Cậu ấy sẽ cô đơn trong lớp học? Từ giờ sẽ không gì thay đổi?

Đầu tiên, liệu A-ya có quan tâm đến điều đó không? Không, sai rồi. Lúc đó, cậu ấy nói "Cảm ơn" với tôi, đúng không! A-ya cảm kích tôi! Đúng rồi, không có nhầm lẫn gì cả. 


"___......ta? C-ta?"

"......À, xin lỗi."

"...... Cậu không sao chứ? Cậu bệnh à?"

"Không, chỉ lơ đãng một chút, tớ hoàn toàn ổn!"

"...... Vậy sao?"

"Ừ."

A-ya kiểm tra tôi một chút. 


Mặc dù cậu ấy kìm lại như thường lệ, gương mặt biểu lộ rất ít cảm xúc nhưng tôi nhanh chóng hiểu.

A-ya lại vừa có được một tin đồn mới. Sự phấn khích quay cuồng của cậu ấy đang tràn ra từ sâu trong mắt cậu.

"...... Mà này, chuyện gì xảy ra hôm nay thế?"

Khóe miệng A-ya bật lên một chút, và cậu bắt đầu nói.

"Đúng vậy......! Này, C-ta, cậu biết về chuỗi các vụ giết người không thể giải thích xảy ra trong tòa nhà trường học cũ này phải không? Thật ra ngày hôm qua tớ tình cờ tìm thấy một cuốn nhật ký trong tòa nhà đó, dường như là một đầu mối quan trọng! Mặc dù vậy, tớ vẫn chưa xem qua nội dung__...... " 


Thấy chưa. Từ xưa A-ya như thế này rồi. Khi nào cậu ấy tìm thấy bất cứ thứ gì, cậu ấy sẽ báo cho tôi đầu tiên.

Cậu ấy không thực sự biểu hiện ra, nhưng tôi biết cậu có vẻ mặt gì bất cứ khi nào cậu ấy muốn nói gì đó.

Tôi sẽ lắng nghe những câu chuyện của cậu ấy rồi bày tỏ ý kiến ​​riêng của mình.

Sau đó, tôi sẽ nói rằng, "Điều đó thực sự rất tuyệt! A-ya!"

Mặc dù cậu ấy luôn luôn yên lặng, khi cậu nói về những thứ như thế này cậu ấy sẽ bắt đầu nói nhanh, và âm giọng của cậu ấy tăng nhẹ. 


Đó là A-ya bình thường.

Sẽ không có gì thay đổi.

Không có gì thay đổi. 


"Hế, điều đó thực sự khá tuyệt đấy!"

"Đúng không? Tớ cũng đã nói với B-ko, cậu ấy dường như rất hứng thú. Vậy nên, hôm nay, tất cả chúng ta sẽ nghiên cứu cuốn nhật kí này cùng nhau__" 


___Cái gì cơ? 


...... Cậu cũng nói với B-ko? 


Cho đến bây giờ, dù cậu ấy luôn đến nói chuyện với tôi đầu tiên, ngay cả về những thứ tầm thường nhất? 


Đợi đã. Thế này có nghĩa là tôi không thể kiểm tra A-ya để chắc chắn rằng cậu ấy không nói những điều không nên nói? Tại sao cậu ấy làm một điều ích kỷ như thế mà thiếu sự cho phép của tôi? Hơn nữa, tại sao lại là với B-ko? Không, cậu ấy vẫn chưa quá thân thiết với cô đúng chứ? Đầu tiên, tại sao tôi lại quan tâm? Điều này không giống như những gì D-ne đã nói? Tôi...... phụ thuộc vào A-ya ư? Không thể nào, không phải như thế. Không phải như thế......! 


Tôi thực sự không nhớ bất cứ điều gì sau đó. Không, tôi thực sự có nhớ, nhưng giống như đang tôi tìm kiếm khách quan ở một thế giới không liên quan gì tới tôi vậy. Trong khi bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, tôi cứ nghĩ đến những thứ khác. Chỉ có cảm giác của tôi như hoàn toàn rời khỏi chỗ.


__Cứ như thể, tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Nhớ lại những ký ức đã mất sạch tất cả cảm xúc của tôi, sau đó, A-ya tôi đã tham gia cùng với mọi người trong phòng học, và bắt đầu đọc cuốn nhật ký. Trong đó, ghi lại những tin đồn chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến, và thông tin về "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết", và tất cả mọi người, không chỉ A-ya, trở nên phấn khích. 


Và, sau một quãng thời gian trôi qua.

Có lẽ, mặc dù tôi phải đi về nhà cùng với A-ya sau khi tất cả chúng tôi chia tay hôm đó, tôi thực sự không nhớ bất cứ điều gì.

Trước khi nhận ra, tôi đã ở trong nhà của tôi rồi.

Và, trong khi nghĩ đến con búp bê đó, vì một vài lý do, tôi ngủ thiếp đi mà không nhận ra___. 


Khoảng một tuần sau đó.

Tôi, một lần nữa ngày hôm nay, đến phòng học này.

Trong khi đang đùa giỡn với điện thoại di động, tôi dành một lúc chỉ để âm thầm suy nghĩ vài điều, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

B-ko và D-ne đang đứng ở đó.

B-ko xác nhận tôi, và trừng mắt nhìn theo hướng này

"Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ cực kì tức giận."

Tôi nở nụ cười ngu ngốc, đáp lại với vẻ mặt thường ngày.

Trạng thái tinh thần của tôi thậm chí còn bình tĩnh hơn so với bình thường.

"..... Cậu không thể làm gì đó với bạn thời thơ ấu của cậu được à?"

B-ko và D-ne đặt túi của họ xuống, và ngồi xuống ghế của họ.

"À, ý cậu là, tin đồn đó? Không phải đó là một kiệt tác sao? Như thường lệ, tuyệt nhất" 


".... Tại sao cậu..."

Khi B-ko bắt đầu đến gần về phía tôi hơn, chúng tôi nghe thấy tiếng cửa trượt mở.

".... Chào"

_Đó là A-ya.

"Không không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài." 


"... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?"

"... Đừng có cư xử như thể cậu không biết."

B-ko đến gần A-ya trong khi lườm cậu. 


"Không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!"

"... Tại sao cậu..."

"Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!"

"Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này ngay lập tức..."

"_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ."

Khi B-ko sắp túm được cổ áo của A-ya, lời trò chuyện vui vẻ của D-ne hướng vào B-ko.

"Nhân cách kép... Cậu nói cứ như tớ là đứa đa nhân cách ấy."

"Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!"

Với một nụ cười có vẻ như chỉ dùng để trang trí, D-ne nói những lời vô lý đó.

Kể từ vụ việc ngày đó, tôi bắt đầu nghĩ rằng có động cơ ẩn đằng sau hành vi của người này.

Nghĩ về điều đó, tôi đã không nghĩ nhiều mà cười thầm, người được gọi là D-ne này bên ngoài giả vờ là một người tốt đã phải hi sinh bao nhiêu nhỉ.

"Phì, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?"

"Im đi." 


Tôi tiếp tục nói chuyện với B-ko như thể chế giễu cô.

"A-ya không cố ý bịa đặt một lời nói dối vô nghĩa mà đúng không?"

"Đúng vậy, cũng phù hợp với hoạt động của chúng ta nữa."

"Hoạt động câu lạc bộ... chúng ta thật sự có thể gọi thế à?"


__Chắc chắn, đó không phải là điều gì lớn lao.

Nhưng sau khi A-ya phát hiện ra cuốn nhật ký, hoạt động của chúng tôi đột nhiên trở nên thú vị hơn.

Trước đây, chúng tôi chỉ tụ tập khoảng một lần một tuần, thậm chí đôi khi không có cuộc gặp nào, nhưng gần đây, chúng tôi ở cùng nhau gần như mỗi ngày như thể ai đó đã dồn chúng tôi lại với nhau trong tòa nhà trường học cũ.

Thậm chí cách đây vài ngày, sự thật là, chúng tôi đã cố gắng chơi trò Kokkuri-san theo các quy tắc được viết trong cuốn nhật ký.

Tại thời điểm đó, chỉ có A-ya, B-ko và tôi ở đó, và mặc dù chúng tôi chỉ thử chơi thôi, ngay sau khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đột ngột có cảm giác như thể một thanh lạnh mắc kẹt trong xương sống, và trong nỗi lo sợ, chúng tôi đã kết thúc nửa chừng. 


Hôm nay, tất cả các thành viên trong tòa nhà trường học cũ lại tụ họp.

".... Mà này, gần đây có chuyện khiến tớ suy nghĩ khá nhiều."

A-ya đột nhiên lên tiếng. 


"Có thể chỉ là tớ tưởng tượng, nhưng thực sự có thể là một hiện tượng kì lạ."

".... Hiện tượng kì lạ?"

B-ko đứng dậy, và chỉnh ghế của mình để ngồi đối diện với A-ya.

"Đúng vậy... Gần đây, khi tớ thức dậy vào buổi sáng, tớ chắc chắn rằng tớ có thể cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình."

"Cậu có chắc không... đó không phải gia đình của cậu chứ?"

"Cha mẹ tớ rời đi sớm vào buổi sáng, vì vậy không thể là họ."

"Vậy, giống như ai đó nhìn từ bên ngoài à?"

"Không phải thế... Nói thế nào nhỉ tớ cảm thấy như ai đó đang nhìn từ phía sau. Nhưng khi quay lại, không có ai ở đó. Điều này xảy ra thường xuyên."

"...... Hmm..."

"Có thể nó là một cái gì đó giống như một 'Zashiki-Warashi'...."

"Nếu đó là 'Mearry-san', cậu sẽ nhận được các cuộc điện thoại, phải không?"

"Mearry-san gần đây dường như thậm chí còn sử dụng tin nhắn văn bản."

"Yeah..."  


Sau khi A-ya hít một hơi, cậu tiếp tục.

"Có một điều nữa tớ cũng đang suy nghĩ."

"Cái gì vậy?"

"Ngày hôm trước, chúng ta đã chơi trò Kokkuri-san, đúng không? Cả ba chúng ta: B-ko, C-ta, và tớ..."

"Ừ...."

"__Ngày hôm sau, tớ bắt đầu cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình... Đó là lý do tại sao... Có lẽ chuyện này có liên quan gì đó với "Thẻ đánh dấu cái chết" đó là những gì tớ đang nghĩ."

"......"

"......"

"......"

"......"  


_Cậu ấy có thể cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm...... hử.

Chắc chắn rồi, trong gia đình của A-ya, cha mẹ cậu ấy rời đi làm việc rất sớm, nên cậu ấy ở một mình bất cứ khi nào cậu tỉnh dậy.

Nhưng đó là__...... 


".... Dù sao, nỗ lực cuối cùng với trò 'Kokkuri-san' đã thất bại." 


A-ya đột nhiên nói những từ đó.

"Thất bại....?"

"Chúng ta không có được "Cuốn sách Cái Chết" hay "Thẻ đánh dấu Cái Chết" phải không?"

"... Thật ra chúng ta đã không làm theo các quy tắc... nhưng ..."

Căn phòng bao trùm trong im lặng.

Mặc dù tôi đoán trước được những lời tiếp theo của cậu, tất cả những gì tôi nghĩ là, "Khá giống A-ya đấy." 


".... Hãy làm lại một lần nữa đi." 


  •  

Do đó, chúng tôi bắt đầu nghi thức của trò "Kokkuri-san", để có được "Thẻ Đánh dấu Cái Chết", như đã được viết trong cuốn nhật ký.

"Tiếp theo, tất cả mọi người sẽ lần lượt hỏi nhau. Để bắt đầu, ai đó hãy thử hỏi tớ một cái gì đó đi. "

"... Được rồi, có phải bữa tối hôm qua của A-ya làm từ thịt?"

"... Thì sao chứ?"

"... Điều duy nhất bây giờ tớ có thể nghĩ ra ngay đấy."

"À, nó bắt đầu chuyển động."

"...... Nó nói "có"... cậu đã ăn gì thế?"

"Hamburger thịt bò..."

"Hamburger hử~ Bánh hamburger thịt bò ở nhà A-ya thực sự rất tuyệt, tớ muốn ăn chúng một lần nữa..."

Tôi thì thầm khi nghĩ về thời thơ ấu của tôi.

Chúng tôi tiếp tục tiến hành trò Kokkuri-san theo cách đó, cho tới khi đến gần giai đoạn cuối cùng.

Tiếp theo là đến lượt tôi trả lời một câu hỏi.

"Tiếp theo là...... C-ta hử. Hừm, tớ tự hỏi loại câu hỏi nào sẽ hay nhỉ?"

"Ừm, hay là thế này?"

Tôi nói trong khi nhìn A-ya.

"...... Con búp bê ở trong nhà tớ cách đây từ lâu là một con chim cánh cụt."

"Ế?"

"Ý cậu là gì?"

"...... À, nó di chuyển." Kokkuri-san di chuyển đến từ "Không".

"C-ta, gì thế, tại sao cậu......?"

"Chúng ta không biết Kokkuri-san thực sự chính xác hay không, đúng không? Đó là lý do tại sao, tớ nghĩ rằng tớ nên hỏi một câu mà A-ya biết rõ câu trả lời. A-ya, con búp bê ở trong nhà tớ cách đây từ lâu là con gì...... cậu biết, phải không?"

"............"

A-ya suy nghĩ một chút, sau đó trả lời:

"....... Đó là một con thỏ."

............!

"...... Đúng không?"

____............ "Phải"? 


Đợi một chút, A-ya. Đó là một con búp bê rất quan trọng với cậu, đúng không?

Vậy tại sao nghe như cậu không chắc chắn thế? "Đúng không?" ư?

A-ya có thể không còn giữ nó, cậu ấy có thể không còn giữ, trước khi tôi nhận ra....... 

______

BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT!!!!! 


"" ""____"" "" 


Đột nhiên, chiếc ti vi CRT (Cathode Ray Tube) cũ được lắp đặt trong tòa nhà trường học bắt đầu sáng lên trong khi phun ra tiếng ồn. 


"Cái gì?"

"Kyaaaaaa!"

"...... Không thể thế được...!"

"............"   


___Trò chơi với một kẻ phản bội duy nhất, một" con cáo ", đã bắt đầu. 

Giọng nói robot vang lên trong phòng. Như thể tiếng ồn khó chịu đổ trực tiếp vào não tôi.    


Nếu bạn muốn thoát khỏi trò chơi, hãy chú ý vào các điều kiện sau, và tìm kiếm đến cùng.

__Bây giờ, khởi đầu Trò chơi vui vẻ của sự Sụp đổ bắt đầu!     


Để kết thúc Trò chơi, bạn phải giết chết "con cáo".    

Nếu các bạn không thể tìm ra "con cáo", tất cả sẽ chết.    

Trong khi tìm kiếm "con cáo", bạn phải nhận yêu cầu của Kokkuri-san.    

Yêu cầu của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua thư.    

Bạn chỉ có một tuần để thực hiện yêu cầu của Kokkuri-san.    

Nếu bạn lờ đi yêu cầu của Kokkuri-san, bạn sẽ chết.    

Nếu yêu cầu bị người khác nhìn thấy hoặc phát hiện ra, người đó sẽ chết.   

Cho đến khi Trò chơi kết thúc, bạn tuyệt đối không thể thoát được.  



Sự thờ ơ trong những lời tôi thực sự không hiểu nghĩa bắt đầu khuấy động não bộ của tôi.

_Giết? GIẾT? Chết? CHẾT?

Trò chơi? Kẻ phản bội? Con cáo?

Lúc nãy vừa nói đến chuyện gì vậy......? 


Tôi chỉ muốn bật cười như thể đây là một trò đùa vớ vẩn, nhưng sự sợ hãi tuyệt đối này nói với tôi, nói với tất cả mọi người, rằng đây không còn là vấn đề tầm thường nữa. 


"............" 


____

BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT!!!!! 


Khi giọng nói cuối cùng cũng dần dần biến mất, tiếng ồn cường độ cao đến một lần nữa.

Khuôn mặt của người đàn ông được hiển thị trên màn hình bị xoắn lại như thể là một cái gì đó không phải của thế giới này, và chuyển giữa biểu hiện cười, lo lắng, khóc và tức giận. 


___Và sau đó, sự im lặng tràn đến. 


"..... C-cái gì thế..... v-vừa nãy....?"

"...... Tớ không biết."

"......"Con cáo"? Kẻ phản bội.....?"

"...... N-nó chỉ là một loại trò đùa tệ hại, phải không.....?"

"........" 


Chúng tôi đều rơi vào im lặng cùng một lúc, và nhìn nhau.

Trong căn phòng mờ tối, tôi nghĩ rằng khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên nhợt nhạt.

Sau đó, trong một quãng thời gian khá dài...... dù trong thực tế, có lẽ thậm chí còn không hơn một phút...... sự im lặng tiếp tục. Và theo lời gợi ý của một ai đó ".... Dù sao, hôm nay chúng ta hãy về nhà đã... ", chúng tôi rời trường. 


Re: Cuộc gọi nhỡ IIIEdit

Cuối cùng, tôi trở về nhà cùng với A-ya, nhưng không ai trong chúng tôi nói lời nào.

Về đến nhà, tôi bước vào phòng của mình, và bật máy tính cá nhân.

Ngay sau đó, màn hình quen thuộc hiện ra. 


__Trên đó, hình ảnh của A-ya, người mà tôi vừa chia tay, được hiển thị. 


Lúc đầu, đây phân nửa được dự định như là một trò đùa.

Chuyện bắt đầu khi tôi đặt một microphone nhỏ xíu sâu trong một chiếc túi nằm trong túi xách của A-ya, quá nhỏ đến nỗi không ai để ý.

Đây chỉ là sự quan tâm đến việc kiểm tra lối sống của con người, tồn tại vì lợi ích của A-ya, và leo thang từ đó.

Ban đầu, bởi vì gia đình chúng tôi rất thân thiết, tôi cũng biết nơi giấu chìa khóa dự phòng.

Không có gì đáng ngờ trong số những điều tôi phát hiện ra trong nhà của cậu.

Việc này hoàn toàn đúng đắn! Bởi vì tôi là một người bạn và cũng là người bạn thân duy nhất của A-ya. 


Với suy nghĩ đó, tôi đã chuẩn bị camera ẩn cùng thiết bị ghi âm và bắt đầu theo dõi A-ya.

"Có thể cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm...... hử." 


Khi A-ya trở về phòng của mình, cậu ngồi bên cạnh giường trong tư thế bào thai, ôm lấy đầu gối, và chui vào chăn trong khi run lẩy bẩy. Nhưng dù cho bao nhiêu lần cậu ra khỏi chăn để kiểm tra xung quanh mình, cậu vẫn chỉ lặp lại việc bật tắt TV.

Thành thật mà nói, tôi đã không ngừng run rẩy nãy giờ.

Tôi thì thầm với bản thân mình khi quan sát A-ya và bằng cách nào đó chế ngự để giữ bình tĩnh.

"Cậu thực sự...... quá vô dụng, A-ya."

"Cậu nói rằng mình muốn làm điều đó mà đúng không?"

"Không thể nhỉ, không thể nào là thật......" 


Đúng vậy, nếu bình tĩnh nghĩ kĩ, điều này không thể nào thực sự xảy ra được.

Chết và giết chết...... Có thể thực hiện được những việc như thế sao? Bên cạnh đó, ngay cả khi bằng cách nào đó chuyện đó là sự thật, miễn là Cuốn Sách và Thẻ Đánh dấu Cái Chết không xuất hiện, thì không có vấn đề gì cả! Đúng không? Thậm chí nếu có thể tìm thấy kẻ phản bội thì không lý gì chúng tôi lại chết.......

Tôi phải làm đúng cách, bởi vì tôi là người duy nhất có thể cứu A-ya. 


...... Mặc dù, tinh thần mệt mỏi của tôi dường như đang đạt đến đỉnh điểm.

Tôi tắt nguồn máy tính, và quyết định đi ngủ, đứng lên khỏi ghế. 


___Khi tôi quay lại___ 


"Uwaaaaaaaaaaaaaaaah!" 


Trên đầu giường của tôi là một vật tôi chưa bao giờ thấy.

Một cuốn sách cũ với một chiếc thẻ đánh dấu kẹp bên trong.

Lớp da gà trên da nói với tôi.

__Đây là, vật thật.

Các người có ý gì?! Các người có ý gì chứ?!

Quan trọng hơn, nó đến với tôi đầu tiên ư?!

Thứ đó thực sự tồn tại, thứ đó......!

Thật đáng sợ! Đáng sợ! Tôi nên làm gì! Tôi nên làm gì?! Tôi phải làm gì đây?! 


Tim tôi đập nhanh liên hồi.

Đứng dựa trên đôi chân nặng nề đang run rẩy, tôi chộp lấy cuốn sách để trang của nó không lật mở.

Trước hết, tôi phải thoát khỏi thứ này.......

Trong khi đó, tôi nhét nó vào sâu trong túi của tôi, và giống như A-ya đã làm trước đó, giấu mình dưới chăn và nhắm mắt lại trong khi ôm lấy đầu gối. Tôi nhìn thấy một cuộc gọi đến trên điện thoại di động, nhưng bỏ qua và ngủ thiếp đi. 


  •  

Và vào ngày tiếp đó, sau khi xác nhận rằng A-ya đã rời nhà, ngày hôm nay, tôi đi đến trường một lần nữa.

Tôi muốn thoát khỏi cuốn sách này và chiếc thẻ đánh dấu ở đâu đó một cách nhanh nhất có thể.......

Bên cạnh đó, tôi không biết tôi thực sự có chết hay không sau khi nhận được cuốn sách.

Như dự kiến, tôi không đủ can đảm để hỏi các thành viên khác về Cuốn Sách Cái Chết, nhưng tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể hỏi về cách mình nên hành động để đáp ứng nó. 


Tôi đi qua cổng trường, và khi tôi đến gần tủ giày, A-ya ở đó, đang được một người bạn cùng lớp bắt chuyện. 


"Này, A-ya!"

"... Gì thế? Hôm nay tớ cảm thấy không ổn lắm nên_ "

"_Hửm? Đó là gì thế?"

Một lá thư rơi ra khỏi tủ giày của A-ya.

Tôi ngay lập tức biết rằng đó là "lá thư đó".

Một lá thư được gửi đến chỗ của A-ya......? Tôi nên làm gì......!

Người bạn cùng lớp nhặt thư lên và nói.

"Ồ! Đây có thể là thư tình chăng?"

"..... Này..."

"Ai gửi thế?"

"Thôi đi..."

"Thôi nào, cho tớ xem một chút, được không? Đi mà?" 


...... Chờ đã, A-ya, không thể...... không thể được.

A-ya chắc chắn khép nép, nhưng trong thực tế, cậu ấy nhút nhát đến mức không thể giết nổi một con bọ, chưa kể đến đến việc cậu rất tử tế, nếu cậu ấy gây tổn thương một ai đó cậu ấy sẽ làm tổn thương chính mình... đó là tính cách của cậu ấy....... Vì vậy, không thể nào, cậu sẽ không nói những điều như thế, đúng không?


".... Tớ chắc không thể ngăn cậu được rồi..... Đừng nói với bất cứ ai khác, ok?" 


__A-yaaaa! 


Tôi kìm giọng của mình lại, thứ gần như đã bật ra mà không suy nghĩ, và ẩn mình trong bóng tối của tủ giày.

Chuyện gì sẽ xảy đến cho cậu ta, người đã nhìn thấy bức thư? Nếu, nếu bằng cách nào đó, chuyện đó là thật_!!  


"…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..…………………….…….. Cái gì thế này?" 


"__Ê!". 


Cậu bạn trả lại lá thư cho A-ya và lảo đảo xuống hành lang khi đang lẩm bẩm rời rạc như thể tất cả ý chí sống của cậu đã biến mất.

"...... Ê này..."  


_Và sau đó, sự cố đó xảy ra trong giờ nghỉ trưa. 


  •  

_Đúng như tôi nghĩ, đúng như tôi nghĩ, "lá thư" đó và "cuốn sách" này và thậm chí cả thẻ đánh dấu này nữa!

Chúng là thật...... thực sự là thật! 


Ngoại trừ một nhóm học sinh đang bị thẩm vấn, tất cả học sinh trong trường được yêu cầu phải về nhà, nhưng giống như ngày hôm qua, đôi chân đưa tôi đến tòa nhà cũ. 


Trong lớp học thường lệ, tất cả các thành viên từ hôm qua đã có mặt.

Và người đến trễ B-ko bắt đầu nói.

"__Này, ai đã nói với cậu ta?___Ai là kẻ phản bội?"

...... Kẻ phản bội. A-ya là kẻ phản bội chăng?

Không, nếu là như vậy, lá thư không được gửi đến A-ya mới phải.......

Nhưng nếu thực tế là cậu vẫn nhận được một lá thư là thứ khiến cậu trở thành kẻ phản bội?

Nếu đó là đóng kịch để thuyết phục tất cả chúng tôi tin rằng Thẻ Đánh dấu Cái Chết là có thật? 


Tớ không hiểu, A-ya! Tớ không hiểu!

Trong đầu của tôi, những lời của A-ya liên tục lặp lại.

"Tớ nghe nói rằng gần đây, kẻ mạo danh B-ko dường như đã xuất hiện."

Nếu như đó không phải là về B-ko?

Nếu như A-ya đã trở thành một kẻ mạo danh?

Tôi phải chắc chắn, tôi phải chắc chắn, tôi phải chắc chắn!! 


...... Cuối cùng, chúng tôi nhận ra rằng mình không thể làm bất cứ điều gì trong tình hình hiện tại, và kết luận rằng ngày hôm nay chúng tôi nên trở về nhà ngay lập tức.

Sau khi đi xa phòng học một đoạn, tôi tách khỏi A-ya.

Có hai lý do.

Tôi muốn thoát khỏi cuốn sách này ở đâu đó sớm nhất có thể.

Và, cũng như tôi sợ việc ở cùng với A-ya. 


Tôi trở lại tòa nhà trường học.

Như mong đợi, căn phòng có vẻ không còn một học sinh nào còn ở lại.

Từ bên ngoài có thể nghe thấy được giọng nói của những người phải làm việc với cảnh sát và những phóng viên. 


Tôi bước nhanh lên cầu thang hướng tới lớp học của mình.

Nhưng ở đó, tôi cảm thấy khó chịu. 


_Tôi nhận ra túi xách của mình nhẹ hơn. 


Bây giờ cảm giác nặng nề lại đột nhiên biến mất.

Ở góc hành lang, tôi thận trọng mở túi xách của mình. Thứ gì nên ở đó đã biến mất, một cái gì đó không nên có lại ở đó. 


_Cuốn sách đã biến mất, và thay vào đó, là một "lá thư". 


"...... AAAA!!" 


Không suy nghĩ gì, tôi đánh rơi túi của tôi.......

Không thể được? Mặc dù vật này đáng ra nên ở chỗ với A-ya ư?

Một bản sao thứ hai? Không, có thể là.............

Vậy, sau tất cả, A-ya là _!!


Re: Cuộc gọi nhỡ IVEdit

Từ ngày đó, tôi bắt đầu theo dõi A-ya.

Cùng với việc nghe trộm và ghi âm thông thường, tôi cũng đi đến gần nhà A-ya để trực tiếp kiểm tra cậu.

Trong 24 giờ, tôi không làm gì khác kể cả ngủ, chỉ nghiêm túc theo dõi A-ya.

Tôi thậm chí còn không nhìn xem tin nhắn hay bất kỳ trang web mạng xã hội nào mà tôi thường siêng năng kiểm tra, hiển nhiên thôi.......

Nhưng, ngay cả sau khi một ngày trôi qua, ngay cả sau khi hai ngày trôi qua, A-ya vẫn không di chuyển.

Điều đó chạm tới mức độ khiến tôi trực tiếp đến nhà A-ya. Bởi vì cậu vẫn cứ bất động trong căn phòng của mình, nên tôi nghĩ rằng đoạn video đã bị trục trặc. 


...... Có phải A-ya là kẻ phản bội?

...... Liệu A-ya đã biến thành một kẻ mạo danh chưa? 


Bởi vì tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời, tôi cảm thấy bản thân mình dần trở nên cáu kỉnh hơn từng ngày.

Nhiều ngày trôi qua kể từ khi tôi nhận được thư.

Ngây thơ tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, khi tôi nghĩ rằng hình ảnh đã bị bóp méo một chút, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ồn. 


"Chào buổi tối. Đây là một phát sóng đặc biệt. Chúng tôi sẽ thông báo các nạn nhân cho đến nay." 


"Người nhìn vào điện thoại của mình khi cậu bước đi ngày hôm nay."

"Người giữ một con thỏ trong căn phòng mang phong cách Nhật Bản của mình bởi vì cuộc sống của cậu quá cô đơn."

"Người cảm thấy thỏa mãn sau đi bộ 10.000 bước."

"Người nhìn vào thư của người khác." 


"Tiếp đến, chúng tôi sẽ lên danh sách các nạn nhân của ngày mai." 


"Người đã nói chuyện với ai đó trực tiếp về một cái gì đó họ luôn luôn tò mò về."

"Người làm bộ không biết về yêu cầu cần được thưc hiện."

"Người bỏ học và luôn ở một mình." 


"_Người đang trở nên tái nhợt tại thời điểm này." 


"Nạn nhân của ngày mai là những người này. Chúng tôi cầu nguyện cho hạnh phúc của bạn trong thế giới bên kia.... Chúc ngủ ngon." 


Giọng nói đều đều của phát thanh viên vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Ngày hôm đó, giọng nói chúng tôi nghe được trong phòng học là giọng nói đó......!

Tôi cảm thấy cơ thể mình đang dần dần trở nên lạnh buốt, như thể cột sống của tôi đã bị đông lạnh.

Như thể trái tim tôi đang nằm dưới mặt đất, ngực của tôi bắt đầu đau nhói.

_Cuối cùng chúng tôi đều sẽ bị giết......!

Không không không không không không không không không không không không khônggggggggggggggggggggg! 


"Để kết thúc Trò chơi, "con cáo" phải bị giết." 


Tôi nhớ tới giọng nói của phát thanh viên mà mình nghe được trong tòa nhà trường học cũ.

....... Tôi phải chắc chắn.

Cho dù A-ya là kẻ phản bội, hay tôi sai, tôi chỉ phải xác nhận điều đó.

Nếu A-ya đã bị thay thế bởi một kẻ mạo danh, có thể là cậu ấy đang bị nhốt ở đâu đó.

Tôi là người duy nhất có thể cứu A-ya.

Tôi phải giết "con cáo".......

Tôi phải giết "con cáo", và cứu A-ya ......!


Chương 4: Bức thư Tình Tội ác Hoàn hảo (Kanzen Hanzai Love Letter)Edit

... Đây là tin tức mới nhất.

Hôm nay, trong tỉnh ○ ○ phát hiện thi thể của một nam sinh." 


Tin tức phát sóng trong khi tôi đang ăn tối một mình.

Kể từ ngày đó, tôi đã trở nên nhạy cảm với âm thanh truyền hình, nhưng vì một số lý do, lúc ấy tôi vẫn sẽ bình tĩnh lắng nghe tin tức.

...... Kể từ ngày đó? Hử? Lại nữa, tôi đã làm gì kể từ ngày hôm đó nhỉ?

Ký ức của tôi trong vài ngày qua thật mơ hồ, và tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì.

Phát thanh viên tiếp tục, với giọng nói y hệt robot. 


"Cây kéo đâm vào cơ thể của nạn nhân.

Nam sinh được phát hiện khi đang nắm chặt điện thoại di động trong tay.


" Điện thoại di động trong tay hử. Giống A-ya.

__A-ya.

A-ya luôn luôn cầm di động trên tay, gõ gõ cái gì đó.

Hình ảnh A-ya nắm chặt điện thoại di động bê bết máu và nằm trên mặt đất đột ngột xuất hiện trong đầu tôi. 

"... Hửm?"

Tôi lắc lắc đầu trái phải liên tục, một mình lẩm bẩm "không thể nào".

"...... Không thể nào...... phải không?"

Mặc dù ý tưởng đó không quá thực tế, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. 


_Pirori~n♪

"...... A!"

Điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên. Nhìn vào màn hình LCD, dường như là cuộc gọi từ một người nào đó trong lớp tôi, sống cùng khu phố. 


"Này, cậu nghe chưa? Nạn nhân của vụ án hôm nay là A-ya. C-ta, cậu là bạn tốt với cậu ấy, phải không? Cậu không sao chứ?"


__Cái gì cơ? A-ya đã bị giết? Không thể nào...... điều đó là không thể.

Sau tất cả, mỗi ngày, tôi.............

Không ổn, tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về những ngày cuối cùng....... Thi thể đó là.......

_Pirori~n♪

Một lần nữa, điện thoại di động của tôi lại vang lên. 


Khi tôi nhìn vào màn hình hiển thị để xác nhận, đó là một thông báo về những câu reply Twitter.

Tôi bật thông báo khi nào thế nhỉ? Ngay cả khi nghĩ rằng chuyện này thật lạ lùng, tôi vẫn mở ứng dụng. 


"Bây giờ, tôi đang ở nơi đó." 


...?

Câu reply hiển thị từ một tài khoản bí ẩn bị khóa, "mearry1713".

Một tài khoản mà tôi không nhớ mình đã theo dõi, chỉ theo dõi một người và có một người theo dõi...... nói cách khác, chỉ liên kết với tôi. 


...... Chuyện quái gì thế không biết.

Tôi cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng và đổ mồ hôi lạnh.

Cảm thấy khó chịu, tôi bỏ dở bữa tối và trở về phòng mình.

Ngồi trên một góc giường, tôi ôm lấy đầu gối, và tự hỏi bản thân mình nhiều lần.

Chỉ là... ai đã giết A-ya......? Hơn nữa, ra tay độc ác như vậy!

Quá độc ác, quá độc ác, quá độc ác, quá độc ác, quá độc ác, quá độc ác......! 


Sau đó, có lẽ vài giờ đồng hồ đã trôi qua.

Tôi chợt nhớ đến các thành viên khác từ nhóm tòa nhà trường học cũ. 


"...... Đúng vậy...... mình phải cho họ biết......"

Lấy điện thoại ra, tôi nghĩ rằng mình nên liên lạc với B-ko đầu tiên, và thực hiện cuộc gọi. 


Brrrrrrrt……zztzztzzzztt……brrrrrrrt……zzztzzztzzzzzzzt

Chuyện quái gì thế? Toàn tiếng nhiễu khó chịu.

"..... A-A lô?"

Đó là B-ko. Giọng cô dường như đang vô cùng sợ hãi.

".............................................. A-ya đã bị giết."

Click. Bíp, bíp.

__Chỉ mới nói được thế...... khi tôi định tiếp tục, đường dây đã bị ngắt.

Hử? Lạ thật. 


_Pirori~n♪

Khi tôi chạm tay tới nút gọi lại, tôi lại nhận được thông báo về một câu reply khác. 


"Ngay bây giờ, tôi đang nhìn vào mặt trăng từ cửa sổ đó."


...... Mặt trăng?

Người gửi là tài khoản bí ẩn trước đó. 


_Pirori~n♪ 


"Mặt trăng cũng có màu như từ đêm đó." 


_Đêm đó? Mặt trăng, màu đỏ, của, đêm, đó? Màu đỏ, màu đỏ, của mặt trăng.......? 


Một hồi tưởng. Những mảnh vỡ, như thể kênh truyền hình hỏng, một khung cảnh không màu.

Tôi đá cơ thể A-ya, người đang cố gắng lấy cây kéo bỏ ở giữa phòng, giẫm vào ngực của cậu, và nói: "Thật vô nghĩa." "Ta thắng."

Cũng giống như A-ya đã làm với con búp bê trước đó, tôi đâm vào bụng cậu với con dao. Và một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa.......... 

2 0075


Từng chút một, như thể các mảnh ghép được lắp ráp với nhau, thế giới từ ngày đó bắt đầu lấy lại màu sắc của nó.......

Đúng vậy, vào ngày hôm đó, tôi....... 


Đã 3 giờ sáng. Sau quãng đường thực tế thậm chí không mất vài phút đi bộ là ngôi nhà của A-ya.

Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần, hôm nay mọi thứ có vẻ hơi khác một chút.

Có cảm giác như tôi đang thấy một đống đổ nát không ai sống trong đó một thời gian dài.

Tôi lấy chìa khóa ẩn, và cẩn thận, cẩn thận đột nhập vào ngôi nhà.

Hãy cẩn thận, cẩn thận....... Tôi tắt điện thoại. 


Nhưng, đột nhiên, tôi nghe tiếng bước chân từ trên lầu.

Thầm nghĩ "Chết tiệt", tôi di chuyển vào trong phòng khách bên cạnh nhà bếp. 


_Đó là A-ya. Và, A-ya vì vài lý do lại đang ôm con búp bê đó. 


...... Chỉ là, cái gì?

Con búp bê đó là, con búp bê từ kỷ niệm của tôi và A-ya, đúng không?

"...... Một lần nữa?"

Khi tôi quay sang nhìn cậu, A-ya thì thầm điều đó.

"...... A!"

_Không thể nào, tôi đã bị phát hiện à?!

Tôi loạng choạng nhìn vào bếp, nơi A-ya đang đứng.

Nếu tôi bị tìm thấy, tôi sẽ bị giết.

Cũng giống như người bạn cùng lớp đó...... tôi sẽ bị giết!!

Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng được.

Tôi nín thở và bí mật xem xét tình huống. Cậu lấy ra một ít gạo từ thùng gạo, sau đó pha một cốc nước muối, và cầm những thứ đó rời khỏi nhà bếp. 


Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng A-ya đang làm gì thế?

Tôi nín thở một lần nữa, thu hẹp khoảng cách giữa mình và A-ya và quan sát hành động của cậu.

Đầu tiên, A-ya đi vào một căn phòng.

Sau đó, cậu lấy ra một cây kim khâu và chỉ đỏ, kéo và dao cắt.

Cậu đi vào căn phòng với một tủ quần áo, im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ.

Và, ngẩng đầu lên với quyết tâm không lay chuyển, đâm vào bụng của con búp bê, và lấy nhồi bông ra.

"...... A!"

Lúc nhìn thấy hành động đột ngột đó, tôi nghi ngờ mắt mình.

A-ya âm thầm tiếp tục công việc một cách vô cảm.

Sau đó, thay thế nhồi bông bằng cơm và vụn móng tay của cậu, cậu vụng về khâu nó lại. Sau khi khâu cánh tay của con búp bê, chân, thậm chí cả miệng nó với những sợi chỉ đỏ, chỉ từ việc nhìn vào, trông nó cực kì kỳ cục.

...... Con búp bê, con búp bê mà tôi đã tặng cậu ấy....... 


"Trông giống hệt như các mạch máu vậy..." 


A-ya nhẹ thì thầm, và sau đó lấy cốc nước muối, đặt nó sâu trong tủ quần áo.

Khi cậu ló ra, chiếc cốc trên tay đã biến mất. 


"Sau đó, đặt tên cho con búp bê, hừm......"

A-ya có vẻ suy nghĩ một chút, và thì thầm thật nhẹ. 


"...... C-ta."

"_..."

"_Tên của mày là C-ta ....... Bây giờ, hãy bắt đầu nào." 


...... Cái gì......?

A-ya đi xung quanh căn phòng tràn ngập ánh sáng, tắt tất cả các đèn trong nhà, và đóng rèm cửa, chỉ để lại ti vi mở. 


"A-ya là người đầu tiên làm "nó". A-ya là người đầu tiên làm "nó". A-ya là người đầu tiên làm "nó"."

Cậu nói với con búp bê với vẻ mặt trống rỗng, hướng tới bồn tắm và dìm nó trong nước.

Trong bóng tối đen ngòm của chiếc bồn, nước chỉ phản lại một chút ánh sáng, bóp méo biểu hiện của A-ya giống như cậu đang cười.

Tôi cảm thấy cơn lạnh lạnh buốt mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây cho đến bây giờ. 


Tôi đã đến rất gần nên tôi hoàn toàn có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, ngay cả bây giờ, nhưng tôi đã dừng chú ý đến việc đó.

Nhưng A-ya không chú ý và liều mạng tiếp tục công việc của mình.

Quay trở lại nhà bếp, A-ya cầm con dao cắt trong tay, nhắm mắt lại và đếm đến mười. 


"Sẵn sàng chưa?" 


Khi nói thế, cậu vào phòng tắm, mở bồn tắm, và lấy con búp bê ra.

__Cậu đâm vào bụng nó.

......................!!

"Tiếp theo là lượt của C-ta làm "nó". Tiếp theo là lượt của C-ta làm "nó". Tiếp theo là lượt của C-ta làm "nó"......" 


Sau khi nói thế, cậu quay lại phòng bếp, và sau khi thả con dao cắt ướt đẫm xuống, cậu trở về tủ quần áo, nơi cậu đã giấu nước muối. 

2 0077


Khi A-ya đã đi, đôi chân đưa tôi vào phòng tắm.

Con búp bê tôi tặng cậu ấy, đã trở nên ướt nhẹp bởi nước trong bồn.

Gạo rải rác trong bụng nó, và sợi chỉ đỏ được khâu một cách vụng về tàn nhẫn cuộn xung quanh nó như mạch máu. 


"...... Mình hiểu rồi..." 


_Với điều này, tôi cuối cùng đã hiểu. 


A-ya đã không còn ở đây nữa rồi. 


Đó không phải là A-ya. Nó chắc chắn đang nghĩ đến việc giết tôi theo cách tương tự vào ngày mai.

Đây là một tình huống nguy hiểm. Là một tình huống hoàn toàn rất nguy hiểm.

Chuyện là như thế, đúng không? Hắn dự định giết tôi theo cách này, với tôi, người bạn thời thơ ấu của cậu ấy, tôi, người bạn thân duy nhất của cậu ấy, phải không?

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bằng chứng loại bỏ bất kỳ nghi ngờ nào. Dù sao bây giờ kẻ đang mang hình dạng đó không phải là A-ya.

Chính xác thì kẻ đó là "con cáo"..... Nói cách khác, kẻ phản bội. 


_Nếu tôi giết hắn, trò chơi sẽ kết thúc. 


Tôi tự hỏi liệu A-ya vẫn ổn chứ? Trong mọi trường hợp tôi phải chấm dứt cái trò chơi chết tiệt này và cứu A-ya.

Bởi vì, người duy nhất có thể cứu được A-ya, là tôi. 


Khi đi qua nhà bếp, tôi dừng mắt lên con dao cắt hắn đã đặt xuống. 


Mày đang ở đâu? Mày đang trốn ở đâu?

Thằng khốn mang hình dạng của A-ya.

Tao sẽ giết mày, vậy nên ra ngoài đi nào. 


Cót két. Cót két.


Trong hành lang, tiếng bước chân vang vọng lại.

Nhìn xem, mày có thể nghe thấy tao, phải không? Tao đang chơi công bằng và sòng phẳng.

Đừng nghĩ rằng tao sẽ để cho mày giết tao như mày đã làm với con búp bê không kháng cự, hiểu chưa?

Tao sẽ trả thù cho A-ya. 


Cót két. Cót két. Bước. Bước.


Những giọt nước nhỏ xuống từ con dao cắt. Bằng cách nào đó, trông nó không giống máu sao? Fufuu.

Tôi đi về phía căn phòng nơi đặt tủ quần áo, và tôi nhanh chóng hiểu rằng hắn ở đó.

Bên trong tủ quần áo, hắn đang trốn ở đó.

A, thật nhớ ghê, tôi đã từng chơi trốn tìm với A-ya y như thế này.

Phổi A-ya rất yếu nên nếu cậu ấy trốn ở những nơi bụi bặm một thời gian dài, cậu ấy sẽ không thể ngừng ho, nhưng mày thậm chí không biết điều đó đúng không? 


Nhìn xem, nhanh lên và đi ra đi nào. 


Cửa trượt của tủ quần áo từ từ mở ra, và bên trong, tôi thấy kẻ đang mang hình dáng của A-ya.

"__Tại sao... lại là cậu...?"            







"__Tìm thấy rồi."         







...... Đúng rồi, tôi... tôi đã giết A-ya.

"Như thể chém con búp bê, mày đã sử dụng con dao."

Con búp bê nhồi bông đã bị đâm. Con búp bê quý giá của chúng ta.

"Mặc dù cậu ấy đã gọi tên cậu."

Khi cậu ấy gọi tên tôi, tôi đâm cậu ấy.

"Cậu nhầm tưởng cậu ấy là kẻ phản bội, đúng không?"

Sau tất cả, A-ya là kẻ phản bội! Bởi vì tôi... vì tôi nghĩ như vậy, bởi vì tôi nghĩ như vậy, tôi đã giết cậu ấy......!

__Nhưng tôi đã sai. A-ya không phải là kẻ phản bội. Tôi nhận ra ngay sau khi giết cậu ấy.

Fufufufufufu....... Đúng vậy, chuyện đã xảy ra y như thế, và tôi nhanh chóng trở nên sợ hãi. Thẻ Đánh Dấu Cái Chết sẽ trừng phạt gì? Đó là lý do tại sao, tôi đã tự đánh lừa bản thân mình. Nếu bản thân tôi không nhớ, thì ai có thể biết được thủ phạm? Dù tôi đã nghĩ như vậy, có lẽ là ai đó khác đã chứng kiến ​​nó. 


_Pirori~n♪

"...... Ngay bây giờ, tôi đang ở trước phòng cậu."

Đến đây, tao sẽ giết mày. Giống y như cách tao đã giết A-ya.

"Đúng vậy đấy, tao đã giết A-ya! Nếu mày đến để trừng phạt tao, đến đây đi!" 


_Pirori~n ♪

Giống như trước, đó là nút thông báo đẩy, là những gì tôi nghĩ khi tôi bấm nút, nhưng đó là một cuộc gọi đến.

Tôi đã tình cờ trả lời điện thoại. 


"...... Bây giờ, tôi đang ở ngay phía sau cậu này."




     Đây là tin tức mới nhất.

Hôm nay, trong tỉnh ○ ○, thi thể của một nam sinh được phát hiện.Nam sinh ở bên trong phòng của mình, với một cây kéo đâm vào cơ thể.

Nạn nhân được phát hiện với chiếc điện thoại di động nắm chặt trong tay.

Ngoài ra, nạn nhân của vụ giết người bí ẩn cách đây vài ngày, cũng trong cùng một thành phố, dường như là bạn cùng lớp của nạn nhân hiện nay.

Cảnh sát nghi ngờ rằng có khả năng cả hai người bị giết bởi cùng một hung thủ.

Một cuộc điều tra đã bắt đầu_    



__Còn một điều nữa. Phản ứng sai thì cũng sẽ bị trừng phạt, vì vậy hãy cẩn thận. Cùng với đó, tin tức tiếp theo......" 


Trong góc của căn phòng, một trang duy nhất của lá thư đu đưa trong gió. Trên đó chỉ viết một cụm từ.

«Đừng trả lời cuộc gọi từ Mearry-san.»


Chương 5:Trò chơi Giành Ghế Không Mục đích (Sarumane Isu Tori Game)Edit

I - Rơi vào Điểm tối Mắt (Ochikake Seikoku)Edit

_Mối tình đầu của tôi là một cô gái. 

Tên cô ấy là Ririka. Cô ấy là... một con búp bê mà mẹ tôi đã mua cho tôi.   


"Ririka, hôm nay cậu nhìn rất đáng yêu."

"Cậu quá tử tế rồi." 


Ririka rất khiêm tốn và duyên dáng.


"Ririka, tại sao bầu trời lại có màu xanh?" 

"Bởi vì bầu trời trông đẹp hơn theo cách đó."


Ririka rất rất thông minh.


"Vậy tại sao ban đêm lại tối tăm?" 

"Bởi vì chỉ sau đó cậu mới có thể thấy những ngôi sao, phải không?"  

Và cũng là, một người lãng mạn. 

2 0082








Cô ấy xinh đẹp, dễ thương, đáng tin cậy... 

Đối với tôi, bản thân Ririka là mẫu người lý tưởng.   


Tôi mặc quần áo đáng yêu giống như quần áo búp bê. 

Tôi làm kiểu tóc đáng yêu hơn, giống như búp bê.   


_Nhưng chẳng bao lâu, tôi nhận ra một điều.   


Tôi không xinh đẹp, hay dễ thương, như Ririka. 

Tôi không thể trở thành Ririka. 

Ngày tôi hiểu điều đó, tôi khóc nức nở, than vãn cả ngày trời và đặt câu hỏi với Ririka. 

Nhưng cô ấy không trả lời bằng giọng nói dịu dàng của mình như thường lệ. 

Và sau đó, từ ngày đó, tôi không bao giờ nói chuyện với Ririka lần nữa.   


_Đây là câu chuyện về mối tình đầu của tôi, một kỷ niệm đau lòng.   


Thời gian trôi qua, và tôi bước vào trung học. 

Tôi khá rụt rè so với những người bình thường, và trở thành kiểu học sinh không nổi bật chút nào trong lớp học. 

Tôi không có bất kỳ người bạn thân đặc biệt nào, và cũng không tham gia câu lạc bộ.

Tôi dự định sẽ sống cuộc sống của tôi một cách bình yên y như thế này, như tôi đã làm cho đến bây giờ, và bắt đầu sống khác chỉ khi đến tuổi hai mươi. 

Tôi đọc ở đâu đó trong một cuốn tạp chí  rằng "Khi một cô gái yêu, cô ấy sẽ thay đổi", nhưng đối với tôi, con trai chỉ chứa đầy những tư tưởng ngu ngốc, và tôi thấy không có cơ hội phải lòng bất kỳ ai trong số họ.   


_Và sau đó vào một ngày nọ, một chuyện khác đã xảy ra với tôi. 

Đó là sau buổi học của một ngày, một số mẩu rác vương vãi xung quanh cổng sau thu hút chú ý của tôi, và tôi đi lấy dụng cụ quét dọn từ nhà kho nhỏ để dọn dẹp lại.   


"_Tớ cũng sẽ giúp."   


Một giọng nói trong trẻo, dễ thương vang lên. Khi tôi quay lại, đứng ở đó là một cô gái đáng yêu nổi bật với một khuôn mặt dễ thương, sinh động, tóc cắt ngắn, đôi môi hồng và một cái nhìn thẳng thắn.   


"À..... ừm, ừmmm....." 

"Rác xung quanh cổng đúng không? Tớ cũng chú ý đến nữa." 

"..... A." 

".... Có chuyện gì làm phiền cậu à?" 

"Ê.... Ừm..... Ừ" 

"Theo như tớ nhớ thì.... Chúng ta cùng khối phải không?" 

"V-vâng..." 

"Vậy nên, thôi kệ! Hãy cùng dọn dẹp nào!"   


Cô bạn nở nụ cười vô tư. 

Và sau đó, cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía cổng sau.   


..... Chỉ với một điều nhỏ bé như thế, một tình yêu đã bừng sáng.   


Tôi hoàn toàn phải lòng cô ấy.   


Tôi đã nghe về cô ấy trước đây từ những lời đồn. 

Trên thực tế, có lẽ không có người nào trong trường không biết cô ấy. 

Xinh đẹp và thông minh. Rực rỡ. 

Cô ấy là cô gái xinh đẹp mà tất cả mọi người gọi là hoàn hảo. 

Có tin đồn rằng kể từ khi bước vào trường trung học đã có rất nhiều chàng trai tỏ tình với cô ấy và tất cả họ đều bị từ chối.   


Ngày hôm đó, cô ấy đi về nhà ngay sau khi dọn dẹp, nhưng kể từ đó bất cứ khi nào chúng tôi đi qua nhau trong hành lang, cô ấy sẽ mỉm cười với tôi.   


Đối với tôi, cô ấy là cô gái lý tưởng, hoàn hảo, có thật đầu tiên tôi biết.   


Tôi muốn được gần gũi hơn với cô ấy. 

Tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy. 

Cô ấy thật tuyệt vời. 

Chỉ bằng cách biết yêu, tôi đã có thêm rất nhiều niềm vui ở trường mỗi ngày. 

Tôi không bao giờ ngờ rằng ngày trái tim tôi dao động sẽ đến. 

Từ ngày đó, tôi không bao giờ rời mắt khỏi cô ấy. 

Tôi muốn nói chuyện với cô ấy! 

Tôi muốn biết thêm về cô ấy! 

Nhưng chỉ có một điều mà tôi băn khoăn.    


_Tôi dường như còn có chấn thương từ những gì đã xảy ra với Ririka.  


Tôi cảm thấy mình phải đối mặt với một nỗi thất vọng to lớn khi có khoảng cách quá khó vượt qua giữa tôi và cô ấy, người quá hoàn hảo. 

Với ý nghĩ đó, không thể gần gũi hơn với cô ấy, những ngày bực bội lại tiếp tục.   


  •    

Cuối cùng, không có gì đáng nói xảy ra kể từ đó, và những ngày của tôi qua đi. 

Mặc dù vậy, tôi đã không buông tha tình yêu nồng nhiệt kéo dài âm ỉ của mình, và luôn luôn dõi theo cô ấy trong tầm nhìn của mình. 

Nhưng một ngày, có gì đó về cô ấy đã nhẹ thay đổi. 

Lúc đầu, tôi nghĩ đó là do những tin đồn về B-ko đã lan truyền quanh trường thời gian gần đây, nhưng điều này rõ ràng là một cái gì đó khác.   


Tôi đã luôn luôn quan sát cô ấy, vì vậy tôi biết. 

Có cái gì đó khác với B-ko trước đó.   


Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không suy nghĩ nhiều, tôi bám theo cô ấy vào một ngày sau giờ học.   


Cô đi về phía cổng phía sau, và từ đó, hướng tới tòa nhà trường học cũ. 

Phần lớn, tòa nhà cũ bây giờ được sử dụng như không gì hơn một nhà kho, và dần dần mọi người hoàn toàn không đến đây nữa. 

Cô ấy làm gì ở một nơi như thế này....?   


Trong khi duy trì một khoảng cách an toàn từ phía sau, tôi tiếp tục bí mật đi theo cô.   


Và sau đó, B-ko vào một phòng học. 

Đó là lớp học từng được sử dụng như phòng âm nhạc. 

Rất, rất cẩn thận, tôi chăm chú nhìn bên trong thông qua khe cửa.   


_Bên trong, B-ko đang ở cùng với hai nam sinh khác.   


"Thành thật mà nói! Sao cậu cứ phải đi và lan truyền những tin đồn khác nhau về tớ thế?" 

"..... Cậu đánh tớ?" 

"Ahaha, bởi vì B-ko-chan nổi tiếng ở xung quanh đây mà~"   


Trong số hai học sinh nam, một người tạo ấn tượng là sống nội tâm và chu đáo. Tôi thực sự không nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy cậu ta trước đây. 

Còn với người còn lại, tôi cảm giác mình đã từng nhìn thấy cậu ta ở đâu đó. Cả hai dường như là những học sinh hòa đồng và nhạy cảm. 

Đã là ngạc nhiên khi B-ko ở đó với nam sinh, nhưng hơn bất cứ điều gì, tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình trước biểu hiện và âm giọng của cô ấy, tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy trước đây.   


_Khi tôi nhìn vào biểu hiện đó, tôi chỉ có thể nghĩ rằng điều đó thật dễ thương.   


Cho đến nay, với tôi B-ko là một biểu tượng của sự hoàn hảo, nhưng bây giờ, tôi đã nhìn thấy hành động sống động và biểu lộ cảm xúc của cô ấy như thế này. 

Điều này làm cho tôi nhận ra rằng B-ko khác với Ririka, cô ấy là một con người thực sự.   


_Cạch.  


Không suy nghĩ, tôi vô tình dựa tay vào cánh cửa. 

Hai nam sinh nhìn qua, và B-ko quay lại với vẻ mặt như vừa bị bắt quả tang.   


".... Hử? Có phải cậu.... tới đây để thấy B-ko-chan?" 

"_!? Đợi đã.... Cậu là..... "   


Khi B-ko nhìn thấy khuôn mặt tôi, vẻ mặt của cô thay đổi một chút, bớt lo lắng hơn. 

Chắc chắn, nếu một người bạn cùng lớp hoặc một nam sinh bắt gặp cô ấy ở đây, nó có thể là nguyên nhân của tin đồn khác. 

Nhưng nếu đó là một người như tôi, người không có nổi một người bạn nào, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. 

Suy nghĩ về nó một cách bình tĩnh, đó có thể là lý do tại sao B-ko trông nhẹ nhõm, nhưng tại thời điểm đó, tôi cảm thấy như tôi đã được cô ấy tha thứ.   


"A, tớ.... Tớ xin lỗi. Tớ thấy cậu đi về phía tòa nhà cũ bỏ hoang này, nên.... Ừm." 

Tôi nói điều này với nụ cười đẹp nhất của mình. 

B-ko buông một tiếng thở nhẹ, và trả lời: 

"... Tớ hiểu. Xin lỗi, cậu đã lo lắng cho tớ, phải không? Cảm ơn cậu." 

".... Người quen?" 

Cậu bạn trông có vẻ nội tâm thẳng thừng hỏi trong khi nhìn chằm chằm về phía tôi. 

"Xem nào.... Ừ, tớ đoán vậy. À, nhưng tớ vẫn chưa hỏi tên của cậu. Tên tớ là B-ko, tên cậu là gì?" 

"_D-ne...." 

Tôi trả lời. Lần này tôi chắc chắn đã nở nụ cười ngượng nghịu, dè dặt. 

"Phải, D-ne-chan, ừm~... Xem nào, thật khó nói, nhưng, về những gì cậu thấy ở đây, ừm...." 

B-ko khó khăn nói, và dường như bồn chồn một chút. 

".... K-không sao đâu! Tớ sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện này." 

"Ế? Không phải chúng tớ đang làm gì đáng ngờ hay gì đâu." 

Nam sinh còn lại nói đùa với một nụ cười toe toét, khiến cho B-ko lườm cậu ta. 

".... À, nhưng ... " 

Tôi hít một hơi thật sâu, và sau đó tiếp tục.   


"_Có ổn không, nếu thỉnh thoảng tớ cũng đến đây?"   


Sau đó, B-ko nói với tôi tên của hai nam sinh, và tôi cũng đã trở thành một trong những thành viên tại tòa nhà cũ. 

Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao họ tụ tập ở đây, nhưng sau một vài cuộc gặp mặt, cuối cùng tôi hiểu rằng họ giống như một nhóm nghiên cứu về những điều huyền bí. 

Tôi không đặc biệt quan tâm đến những thứ huyền bí, nhưng khi B-ko ở đây, cô ấy dường như thực sự vui vẻ, và trên hết, đây là một nơi mà tôi có thể nói chuyện với B-ko, đó là những lý do tôi thường xuyên đến tòa nhà cũ.   


Càng biết nhiều hơn về B-ko, tôi càng thích cô ấy, và cuối cùng, cô ấy thậm chí còn bắt đầu nói chuyện với tôi bằng biểu hiện sinh động.


II - Những mong ước của ngươi (Anata no Negaigoto)Edit

Sau một thời gian trôi qua, tôi bắt đầu hiểu được hoàn toàn về các thành viên của tòa nhà trường học cũ. 

Có vẻ như mỗi thành viên có thói quen và sở thích của mình. 

Như với A-ya và C-ta, tôi dần dần thấy khó chịu với họ theo hai cách tương ứng khác nhau.   


_Và sau đó, một ngày, sau giờ học tại tòa nhà cũ.   


"...... Ồ." 

"...... Ôi trời."  


Khi tôi đi đến tòa nhà cũ để chờ B-ko, C-ta đã ở đó sẵn. 

"Này, D-ne-chan, hôm nay cậu đến sớm nhỉ?" 

C-ta bắt chuyện với nụ cười thường nhật của mình. 

Tôi có thể cảm thấy sự khó chịu của mình tăng lên đều đặn. 

"Đúng, đó là bởi vì tớ muốn nói chuyện với cậu." 

Tôi mỉm cười và đối mặt với cậu. 

Fufufu, cậu ấy đã tỏ vẻ mặt bối rối. 

"...... Xin lỗi nhưng, ý cậu không phải là...... với B-ko?" 

"Ồ. Tất nhiên tớ rất thích nói chuyện với B-ko-chan, nhưng tớ cũng muốn nói chuyện với cậu, C-ta-san." 

"...... Tớ hiểu. Vậy là gì nào?" 

Tôi tiếp tục với một nụ cười quỷ quyệt. 

"...... Tớ, tớ nghĩ rằng cậu và tớ khá giống nhau." 

"Hửm? Ý cậu là gì? Dù nhìn theo kiểu nào tớ cũng nghĩ rằng cậu và A-ya mới giống nhau." 

"Đó chỉ là bề ngoài thôi, đúng không?" 

"......?" 

Tôi nâng cằm, và tiếp tục bước lê chân mình trên nền. 

"...... Chúng ta không thể sống thiếu một người nào đó." 

"...... Cậu đang nói gì thế......?" 

"Sự thật là, cậu biết rõ ý tớ là gì mà. Rằng bản thân cậu là một thực thể trống rỗng. Nếu cậu không tìm thấy lý do tồn tại của riêng cậu bên trong một ai đó, cậu sẽ không còn có thể sống nữa. Trong thực tế, cậu vô nghĩa, bất lực..." 

"D-ne-chan? Cậu đang nói gì thế__!" 

"Chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng khi nhìn cậu, tớ thấy khó chịu. Như thể... cậu là chiếc gương của tớ. Mặc dù định hướng dường như khác nhau hoàn toàn. Nhưng sau tất cả, cậu cũng nhận ra, đúng không? Nếu, một ngày nào đó, người kia không còn cần cậu nữa. Không, có thể là không còn cần bất cứ cái gì từ cậu nữa, cậu chỉ không có can đảm để thừa nhận nó. Và riêng cậu_" 

"__Im đi." 

C-ta nói điều này với một âm giọng thấp, nghe có vẻ khác nhiều so với âm giọng cậu thường nói. 

"... Ufufu, là đùa thôi. Tớ nghĩ rằng, mặc kệ điều này, tớ muốn trở thành bạn cậu, C-ta-san. Cậu có thể không có ý định tương tự, nhưng xem xét các lợi ích cho nhau, nó không phải là thứ gì đó cậu không thể hiểu được, phải không?" 

Khi C-ta nhìn chằm chằm vào tôi với thái độ thù địch, chúng tôi nghe thấy âm thanh. 

"...... Hử? C-ta." 

"A, D-ne. Cậu tới sớm, phải không? Cậu đang làm gì thế?" 

Ở đó, A-ya và B-ko đứng cùng nhau. 

"B-ko-chan! Ufufu, tớ chỉ trò chuyện với C-ta thôi." 

"Vậy sao?" 

"Đúng không? C-ta-san." 

Tôi nói và hướng mặt về C-ta với một nụ cười. 

"...... C-ta?" 

"............ À, ừ, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn." 

C-ta trả lời với nụ cười thường ngày của mình. 

Sau khi giao dịch với một người như thế, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tôi cũng là một kẻ khá ác ý. 

Tôi rất thích tấn công vào nỗi lo sợ của người khác. 

Tôi nhận ra rằng mọi người sẽ trở nên khó chịu dù bạn chỉ nói ra những điều mà họ không muốn đề cập đến. 

Khác với B-ko, tôi không quan tâm những gì người khác nghĩ về tôi. 

Tôi nhận ra rằng tôi không còn phủ nhận điều đó, đôi lúc dù chúng là những suy nghĩ của riêng tôi, dường như cùng lúc chúng lại là suy nghĩ của người khác, và điều đó làm tôi sợ.   


  •    

Và sau đó, trong giờ nghỉ trưa vào một ngày khác. Tôi đi lên sân thượng một mình, và ngồi trong bóng râm phía sau tòa nhà. 

Hôm nay không may trời u ám, nhưng điều đó không quá tệ. 

Thầm nghĩ rằng cô ấy nên tới sớm, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa trên sân thượng mở, và chẳng bao lâu, ai đó đến gần tôi.   


"B-ko-chan~" 

"..... Như tớ nghĩ, cậu lại ở đây lần nữa..." 

"Ế~ Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi~"   


B-ko thở dài và lắc đầu trong thất bại, nhưng ngay sau đó mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi.  


"Nhưng, cậu biết đấy, tớ không bao giờ được nói chuyện với B-ko-chan như thế này, vì vậy tớ rất vui vì chúng ta có thể khi chúng ta ở đây" 

"Tại sao cậu không, chỉ cần bước tới và nói chuyện với tớ?" 

".... Đó là bởi vì, luôn có rất nhiều người xung quanh B-ko-chan...." 

"Hừm~.... Xem nào~....." 

Kẻ bám theo.... Mặc dù tôi sẽ không thực sự gọi họ như thế nhưng luôn luôn có ai đó xung quanh B-ko. 

Đối với tôi, người của lớp khác, không có cơ hội để đi tới và nói chuyện với cô ấy.   


"Cậu không nên lo lắng nhiều, biết không?" 

"Tớ biết. Nhưng tớ thích B-ko-chan, vì vậy tớ chỉ vui khi mà chúng ta có thể nói chuyện riêng."  


Tôi nói, và mỉm cười. 

B-ko cười ngượng, và quay sang nhìn chằm chằm lên bầu trời, thứ dường như đang báo hiệu mưa. 

Khi chạm đến lòng tốt không giới hạn của tôi, đầu tiên B-ko bị hoang mang, nhưng dần dần, dù đó là vì cô ấy đã từ bỏ hoặc đơn giản là thấy chuyện đó như một câu đùa, cô đã hoàn toàn dừng bình luận ​​về nó. 

Tôi có chút hạnh phúc với mối quan hệ chúng tôi bây giờ, nhưng cũng có một chút buồn.   


"Tớ nghe nói kẻ mạo danh B-ko của xuất hiện." 

Đột nhiên, từ một nơi nào đó trên sân thượng, chúng tôi nghe thấy ai đó nói điều này. 

Vị trí mà chúng tôi ở khá cách biệt, và ẩn trong bóng tối của một tòa nhà nhỏ hơn, che khuất những người đang nói chuyện trong điểm mù không thấy được.   


"Ý cậu là gì khi nói kẻ mạo danh?" 

"Giống như, trong khi B-ko đang ở trong nhà của mình, nó đi những nơi xung quanh vào ban đêm?" 

"Cái gì? Giống như một loại quái vật á?" 

"Tớ không biết. Nhưng cậu biết đấy, B-ko là một cô gái gương mẫu, vì vậy tớ cảm thấy như nó được tích tụ?" 

"Tích tụ? Cái gì được tích tụ?"

"Ahaha, không phải thế! Ý tớ là như, rằng cảm giác: "Tôi muốn đi ra ngoài chơi~" được tích tụ." 

"Tớ chẳng hiểu nổi cậu nói gì~" 

"Nhưng nghe nói có người thực sự nhìn thấy nó~..."   


_Ngay lập tức, tôi chắc chăn đây là tin đồn của A-ya. 

Không chỉ vì nó là một tin đồn, nhưng bởi vì được kết hợp thêm một yếu tố huyền bí, không còn nhầm lẫn gì nữa. 

B-ko dường như cũng đoán ra ngay lập tức. 

"Sao cậu ta dám...." 

"Ufufu.... B-ko cũng rất dễ thương khi giận dữ nữa." 

".... Tớ sẽ đi thẳng đến tòa nhà cũ sau giờ học." 

"Hiểu rồi."   


Khi thời gian ra dấu kết thúc giờ nghỉ trưa, bầu trời tối sầm lại một lần nữa, và mưa rơi bao bọc trường trong tiếng ồn.   


  •  

_Sau giờ học, tôi gặp B-ko, và chúng tôi đi đến tòa nhà trường học cũ ngay lập tức.  


Khi chúng tôi lên đến tầng hai, mở cửa của căn phòng ban đầu từng phòng âm nhạc, chúng tôi thấy một người nào đó đã ở đây sẵn.  


"Ồ? Hôm nay trông cậu có vẻ cực kì tức giận." 

Là C-ta. Cậu nhìn tôi, và tỏ vẻ khó chịu trong giây lát, nhưng B-ko dường như không nhận thấy. 

"..... Cậu không làm gì đó với bạn thời thơ ấu của cậu được à?" 

Đặt túi của chúng tôi xuống, B-ko và tôi ngồi xuống ghế thường dùng của chúng tôi. 

"À, ý cậu là, tin đồn đó? Không phải đó là một kiệt tác sao? Như thường lệ, tuyệt nhất" 

".... Tại sao cậu..." 

Khi B-ko bắt đầu đến gần C-ta hơn, chúng tôi nghe thấy tiếng cửa trượt mở lần nữa. 

".... Chào." 

_Đó là A-ya.  

"Không, không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài." 

"... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?" 

"... Đừng có cư xử như thể cậu không biết." 

Tuyệt vọng trong việc cố gắng ngăn chặn sự tức giận của mình, B-ko trừng mắt nhìn A-ya. 

"Nghe này, không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" 

"... Tại sao cậu..." 

"Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" 

"Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này ngay lập tức..." 

"_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." 

Khi B-ko sắp túm được cổ áo của A-ya, vì vài lý do, tôi vui vẻ nói câu này.  

"Nhân cách kép ... Cậu nói cứ như tớ là đứa đa nhân cách ấy." 

"Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!" 

Có vẻ như nỗ lực của tôi đã thành công, và B-ko quay trở lại chỗ cô ấy ngồi trước đó. 

"Phì, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?" 

"Im đi." 

C-ta tiếp tục nói chuyện, như thể chế giễu B-ko. 

"A-ya không cố ý bịa đặt nói một lời nói dối vô nghĩa mà đúng không?" 

"Đúng vậy, cũng phù hợp với hoạt động của chúng ta nữa." 

"Hoạt động câu lạc bộ... chúng ta thật sự có thể gọi nó thế à?"   


_Chắc chắn không đạt được đến mức độ đó. 

Nhưng trong bối cảnh A-ya phát hiện ra cuốn nhật ký, hoạt động của chúng tôi đột nhiên trở nên sống động hơn. 

_Phát hiện đó là "một cuốn nhật ký từ mười năm trước". 

Một cuốn nhật ký trao đổi thuộc về các học sinh từ mười năm trước, từng tụ tập trong tòa nhà trường học cũ này vì "những câu chuyện huyền bí", giống như chúng tôi. Phần lớn trong số những câu chuyện là những chuyện mà chúng tôi chưa bao giờ nghe nói trước đây, và làm cho chúng tôi thực sự hứng thú. 

Và trong số chúng có đề cập đến "Cuốn Sách Cái Chết" và "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết", huyền thoại đô thị chỉ được kể lại trong trường này.   


Họ đã có được hai thứ này, và...... __chết.    


Trước đây, chúng tôi chỉ tụ tập cùng nhau khoảng một lần một tuần, đôi khi thậm chí không có cuộc gặp nào, nhưng thời gian gần đây, hầu như mỗi ngày, đều có ít nhất một người trong phòng học này. 

Vài ngày trước, chúng tôi thực sự đã cố gắng chơi trò Kokkuri-san theo các quy tắc được viết trong cuốn nhật ký. 

Mặc dù tôi đã không ở đó vào thời điểm đó, có vẻ như khi họ bắt đầu chỉ là thử chơi thôi, họ cảm thấy lạ và dừng lại nửa chừng vì sợ hãi. 

Hôm nay, tất cả các thành viên trong tòa nhà trường học cũ đã tụ họp.   


".... Mà này, gần đây có chuyện khiến tớ suy nghĩ khá nhiều." 

A-ya đột ngột nói. 

"Có thể chỉ là tớ tưởng tượng, nhưng thực sự có thể là một hiện tượng kì lạ." 

".... Hiện tượng kì lạ?" 

Với một âm thanh kèn kẹt, B-ko chuyển hướng ghế của mình để ngồi đối diện với A-ya. 

"Đúng vậy... Gần đây, buổi sáng khi thức dậy, tớ chắc chắn rằng mình cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm." 

"Cậu có chắc không... Không phải gia đình cậu chứ?" 

"Bố mẹ tớ rời đi sớm vào buổi sáng, vì vậy không thể là họ." 

"Vậy, giống như ai đó nhìn từ bên ngoài à?" 

"Không phải thế... Nói thế nào nhỉ tớ cảm thấy như ai đó đang nhìn từ phía sau. Nhưng khi quay lại, không có ai ở đó. Điều này xảy ra thường xuyên." 

"..... Hừm... " 

"Có thể nó là một cái gì đó giống như một 'Zashiki-Warashi'...." 

"Nếu đó là 'Mearry-san', cậu sẽ nhận được điện thoại phải không nhỉ?" 

"Mearry-san gần đây dường như còn sử dụng được tin nhắn văn bản." 

"Hừm.." 

A-ya hít một hơi, và sau đó tiếp tục. 

"Có một chuyện nữa tớ cũng đang suy nghĩ." 

"Cái gì vậy?" 

"Hôm trước, chúng ta đã chơi trò Kokkuri-san, đúng không? Cả ba chúng ta: B-ko, C-ta, và tớ... " 

"Ừ...." 

"__Ngay hôm sau, tớ bắt đầu cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình... Đó là lý do tại sao... Có lẽ điều này có liên quan gì đó với "Thẻ đánh dấu cái chết" là những gì tớ đang nghĩ." 

"......" 

"......" 

"......" 

"......"  


Với những lời nói đột ngột đó, A-ya tiếp tục. 

".... Dù sao, nỗ lực cuối cùng với trò 'Kokkuri-san' thất bại." 

"Thất bại....?" 

"Chúng ta không có được "Cuốn sách Cái Chết" hay "Thẻ đánh dấu Cái Chết" phải không?" 

"... Thật ra chúng ta đã không làm theo các quy tắc... nhưng ..." 

Phòng học lại bị im lặng lấp đầy. 

Tôi đoán được những lời tiếp theo của cậu, và chỉ đơn giản nghĩ rằng họ thực sự khó chịu. 

".... Hãy làm lại một lần nữa đi." 


  •  

Do đó, chúng tôi bắt đầu nghi thức của trò "Kokkuri-san", để có được "Thẻ Đánh dấu Cái Chết", như đã được viết trong cuốn nhật ký. 

"Tiếp theo, tất cả mọi người sẽ theo lượt hỏi nhau câu hỏi. Để bắt đầu, ai đó hãy thử hỏi tớ một cái gì đó đi." 

"... Được rồi, có phải bữa tối hôm qua của A-ya làm từ thịt?" 

"... Thì sao chứ?" 

Vẻ mặt của A-ya gần như ngạc nhiên trước câu hỏi của B-ko. 

"... Điều duy nhất tớ có thể nghĩ ra ngay lúc này." 

"À, nó bắt đầu chuyển động." 

"...... Nó nói "có"... cậu đã ăn gì thế?" 

"Hamburger thịt bò..." 

"Hamburger hử~ Bánh hamburger thịt bò ở nhà A-ya thực sự rất tuyệt, tớ muốn ăn chúng một lần nữa..." 

C-ta thì thầm bằng âm giọng thấp. 

Đối với tôi, bằng cách nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. 

Cá nhân tôi cảm thấy rất bình tĩnh, nhưng giống như là một linh cảm xấu đang từ từ làm cho tóc gáy tôi dựng đứng lên.   


"Tiếp theo là B-ko... Liệu B-ko có đang thích ai đó không?" 

A-ya đột ngột hỏi B-ko một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa. 

"Đợi đã! Loại câu hỏi kiểu gì thế?" 

"Nhìn xem, B-ko-chan, không bình tĩnh không tốt đâu." 

".... A, a, không..... trời ạ... " 

B-ko trông rất đau khổ. 

..... Tình cảm... của B-ko. Tôi..... Tôi........ 

Đồng xu mười yên di chuyển trơn tru, và sau đó dừng lại. 

"Vậy nó là "có?"...... Hử ... " 

"A-ya! Cậu là người hỏi mà phản ứng cái kiểu gì thế?" 

"Thực ra tớ nghĩ đến thf tớ không thực sự tò mò.... Ah, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin vui lòng quay trở lại cổng." 

B-ko có một ai đó mà cô ấy thích. 

Đó là một chuyện mà tôi đã biết. 

Sau tất cả, tôi quan sát B-ko nhiều hơn bất cứ ai khác. 

Tuy nhiên, tôi..... 

"..... !! T-tiếp theo là lượt của D-ne. Tớ hỏi nhé!" 

"Cậu cứ hỏi đi." 

"Liệu D-ne có đang thích ai đó không?" 

Khi B-ko chạm mắt với tôi, cô ấy hỏi câu này như thể để che giấu sự bối rối của mình. 

Tôi không thể không nghĩ rằng điều này cũng rất dễ thương. 

"Cậu có ổn không với một câu hỏi nhàm chán như vậy?" 

Một lần nữa, đồng xu mười yên di chuyển thẳng đến "có". 

"Hử, vậy D-ne có một ai đó mà cô ấy thích, phải không?" 

"Ế? Là bởi vì tớ yêu B-ko." 

Tôi nói, và nhìn B-ko với một nụ cười rạng rỡ. 

Tôi hiểu rằng B-ko chỉ nghĩ điều đó như một trò đùa. 

Chỉ như thế, chúng tôi tiến hành trò Kokkuri-san, và cuối cùng, chúng tôi tiến gần đến lượt cuối. 

Tiếp theo là đến lượt C-ta trả lời một câu hỏi. 

"Tiếp theo là...... C-ta, hử. Hmm, tớ tự hỏi loại câu hỏi nào là hay nhỉ?" 

"Ừm, hay là thế này?" 

C-ta nói trong khi nhìn A-ya. 

"...... Con búp bê ở trong nhà tớ cách đây từ lâu là một con chim cánh cụt." 

"Ế?" 

"Ý cậu là gì?" 

"...... A, nó di chuyển. Kokkuri-san di chuyển đến từ "Không". 

"C-ta, gì thế, tại sao cậu......?" 

"Chúng ta không biết Kokkuri-san thực sự chính xác hay không, đúng không? Đó là lý do tại sao, tớ nghĩ rằng tớ nên hỏi một câu mà A-ya biết rõ câu trả lời. A-ya, con búp bê ở trong nhà tớ cách đây từ lâu là con gì...... cậu biết, phải không?" 

"............" 

A-ya suy nghĩ một chút rồi trả lời: 

"....... Đó là một con thỏ... Đúng không?" 

Mặt C-ta vặn vẹo bởi một biểu cảm kìm nén giữa hạnh phúc và đau buồn. 

B-ko dường như không hiểu rõ ràng lắm về tình trạng này. 

Ngay khi tôi quay sang B-ko và định nói chuyện với cô ấy..... Chuyện đó xảy ra.   

__BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT!!!!!   

"" ""____"" ""   

Đột nhiên, chiếc ti vi CRT (Cathode Ray Tube) cũ được lắp đặt trong tòa nhà trường học bắt đầu sáng lên trong khi phun ra tiếng ồn.  


"Cái gì?" 

"Kyaaaaaa!" 

"...... Không thể thế được...!" 

"............" 

"___Do một kẻ phản bội duy nhất, một "con cáo", trò chơi đã bắt đầu."   


Giọng nói robot vang lên trong phòng.

Tiếng ồn khó chịu đổ trực tiếp vào não tôi. 


"Nếu bạn muốn thoát khỏi trò chơi, hãy chú ý vào các điều kiện sau, và tìm kiếm đến cùng.

__Bây giờ, khởi đầu Trò chơi vui vẻ của sự Sụp đổ bắt đầu!"  


· Để kết thúc Trò chơi, bạn phải giết chết "con cáo".  

· Nếu các bạn không thể tìm ra "con cáo", tất cả sẽ chết.  

· Trong khi tìm kiếm "con cáo", bạn phải nhận yêu cầu của Kokkuri-san. 

· Yêu cầu của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua thư. 

· Bạn chỉ có một tuần để thực hiện yêu cầu của Kokkuri-san. 

· Nếu bạn lờ đi yêu cầu của Kokkuri-san, bạn sẽ chết. 

· Nếu yêu cầu bị người khác nhìn thấy hoặc phát hiện ra, người đó sẽ chết. 

· Cho đến khi Trò chơi kết thúc, bạn tuyệt đối không thể thoát được.    



Bản liệt kê thờ ơ phát ra những lời tôi thực sự không hiểu nghĩa. 

Tôi chỉ muốn bật cười như thể đây một trò đùa vớ vẩn, nhưng sự sợ hãi tuyệt đối này nói với mọi người rằng đây không còn là vấn đề tầm thường nữa. 

"............" 

___BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT!!!!! 


Ngay khi C-ta cuối cùng đã cố gắng để nói chuyện, tiếng ồn lại đến một lần nữa. 

Khuôn mặt của người đàn ông được hiển thị trên màn hình bị xoắn lại như thể là một cái gì đó không phải của thế giới này, và chuyển giữa biểu hiện cười, lo lắng, khóc và tức giận.   


___Và sau đó, sự im lặng tràn đến. 

"..... C-cái gì thế..... v-vừa nãy....?" 

"...... Tớ không biết." 

"......"Con cáo"? Kẻ phản bội.....?" 

"...... N-nó chỉ là một loại trò đùa tệ hại, phải không.....?" 

"........" 

Chúng tôi đều rơi vào im lặng cùng một lúc, và nhìn nhau. 

Trong căn phòng mờ tối, tôi nghĩ rằng khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên nhợt nhạt. 

Sau đó, trong một quãng thời gian khá dài...... dù trong thực tế, có lẽ thậm chí còn không hơn một phút...... sự im lặng tiếp tục. Và theo lời gợi ý của một ai đó ".... Dù sao, hôm nay chúng ta hãy về nhà đã... ", chúng tôi rời trường.    


__Ngày hôm sau, bạn học của tôi đã bị cắt thành một phần thân trên và phần dưới cơ thể, và chết.   


Khi thi thể được tìm thấy trong giờ nghỉ ăn trưa, một bầu không khí kỳ lạ nhanh chóng bao phủ trường học. 


Trong khi cảnh sát đang điều tra hiện trường, tất cả các học sinh đều chờ đợi trong các phòng học. Tuy nhiên, các bạn cùng lớp của tôi dường như không nắm bắt được tình hình thực tế, cư xử như thể chuyện này đang chiếu trên TV từ một nơi khác rất xa, ồn ào như lễ hội. Giống như những người khác, tôi cũng sẽ làm thế nếu không có những gì đã xảy ra ngày hôm qua.   


Liệu điều này có thể nào? Đây có phải là việc làm của "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết"? 

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rất bình tĩnh. 

Nếu là một tình huống như thế này, tôi có thể trở nên gần gũi hơn với B-ko. 

Tâm trí của tôi được lấp đầy với suy nghĩ đó. 

Chắc chắn, bây giờ B-ko đang rất sợ hãi. Cách tốt nhất để tôi có thể an ủi cô ấy là gì? 

Cuối cùng, ngoài những nhóm các học sinh đang bị thẩm vấn, tất cả những người khác được yêu cầu phải về nhà. Tuy nhiên, giống như ngày hôm qua, tôi hướng thẳng đến tòa nhà cũ. 

Trong lớp học thường lệ, tất cả các thành viên từ hôm qua, ngoại trừ B-ko, đã có mặt. 

Ngay sau đó, B-ko cũng tới. 

"__Này, ai đã nói với cậu ta?___Ai là kẻ phản bội?" 

B-ko dường như rất, rất sợ hãi. 

"Tớ tự hỏi liệu chúng ta có chết không?" 

"......Bình tĩnh" 

"Tớ làm thế nào bình tĩnh nổi trong tình huống thế này được!" 

"..... Cậu vẫn... chưa hiểu, đúng không? Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên chăng?" 

"Không thể nào là tình cờ được" 

"Bình tĩnh đi!"

"......" 

"... Nếu ai đó khác bị dính vào chuyện này... Cậu không muốn chết đúng không?" 

"...Chậc" 

"Dù sao đi nữa, ai đó đã nhận được thư..... Và sau đó, nó bị nhìn thấy, phải không?" 

"Nói cách khác, tất cả đều là thật nhỉ?" 

"Có vẻ như thế." 

"............" 

"Thẻ Đánh Dấu Cái Chết....." 

Trong một lúc, chúng tôi im lặng, một sự yên lặng đến mức có thể làm tai ai đó tổn thương. 

"___Này... chúng ta nên làm gì?" 

B-ko hỏi với giọng dường như sắp khóc. 

"Bây giờ, chúng ta không thực sự có bất kì chọn lựa nào ngoại trừ chờ nó qua đi, đúng không? Đã có người nhận thư rồi..." 

"Ừ, đúng vậy, sau khi hết một tuần, một trong số chúng ta sẽ chết." 

"Bởi vì, vì nó là tai nạn kiểu này, nên sẽ sớm tìm ra thủ phạm đúng không?"

".....Đó là nếu như có thủ phạm thật sự..."    


Trong khi giả bộ sợ hãi, tôi tiếp tục nói những điều có thể ngầm làm tăng sự sợ hãi của cô ấy. 

Cuối cùng, chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không thể làm gì trong tình trạng này, và quyết định tất cả về nhà sớm ngày hôm đó. 

Và, bởi vì B-ko không thể thư giãn, tôi đi theo cô ấy đến một thư viện thành phố nhỏ, cách trường một đoạn ngắn.....  


  •  

"..... B-ko-chan....." 

Tôi nhìn B-ko đầy quan tâm. Bởi vì đó là một thư viện nhỏ, với thực tế rằng đã quá trưa vào một ngày trong tuần, không có ai khác ở đây bên cạnh chúng tôi. 

Có một người nhân viên tại quầy, nhưng bởi vì chúng tôi đang ngồi tại bàn phía sau kệ sách, hai chúng tôi hoàn toàn ở một mình. 

"..... Cậu không sao chứ?"  


Tôi đặt tay lên mu bàn tay của B-ko và hỏi lại lần nữa. 

B-ko kéo tay mình đi từ từ, và lẩm bẩm một khoảng yên lặng, "Cám ơn, nhưng tớ ổn." 

"….." 

Lẽ ra cô ấy nên yên tay chúng tôi như thế. 

"..... Tớ xin lỗi vì đã mất bình tĩnh." 

"..... Không sao đâu." 

"Bằng cách nào đó... có vẻ như nó không phải là một giấc mơ, huh....? Thật là tốt nếu nó là mơ, tớ vẫn không thể tin được..... " 

"..... Ừ." 

"Tớ-Tớ chỉ là có chút tò mò về.... Xem nào, giống như... Nhìn xem, chúng ta đã không có được "Cuốn Sách" hay "Thẻ Đánh Dấu", vậy nên.... " 

"Ừ." 

".... Vậy nên... đó là lý do tại sao tớ nghĩ rằng.... Nó sẽ không giống như mười năm về trước, nên...." 

"........." 

"........." 

".... B-ko-cha_" 

"Ahaha, xin lỗi! Tớ biết rằng tớ là một đứa dối trá.... Và nó vô dụng, không quan trọng khi một đứa đại dối trá như tớ nói, nhưng... tớ không phản bội bất kì ai, tớ không phải là kẻ phản bội, tớ_" 

"B-ko-chan!" 

"......!"  


B-ko, người đã cúi gằm xuống trong toàn bộ quãng thời gian, cuối cùng cũng ngẩng lên. 

Gương mặt cô ấy giống như một chú nai con sợ hãi, và rất đáng yêu. 

Tôi nắm lấy tay B-ko một lần nữa. 

Lần này, tôi nắm chặt hơn so với trước.   


"_ Tớ sẽ bảo vệ cậu, B-ko. Vậy nên.... đừng lo lắng."   


_Bảo vệ. Đó là một từ mà tôi không hiểu rõ lắm, vì vậy đối với tôi, câu nói đóó nghe có vẻ không có gì hơn một thứ vô căn cứ, một lời hứa vô nghĩa.  


Nhưng ngay cả như vậy, có vẻ như chúng có vài tác dụng trong việc làm B-ko dịu xuống. 

".... Cảm ơn cậu." 

"Hừm. Bởi vì... tớ yêu B-ko-chan." 

Tôi nói điều này, và nở nụ cười đẹp nhất của mình, như thường lệ. 

"... Tớ biết. Cảm ơn cậu. Tớ cũng thực sự thích cậu." 

Tôi đứng dậy, và đưa gương mặt của tôi đến gần mặt B-ko. 

Và sau đó_ 

".... Những gì tớ nói trước đây.... không phải là một lời nói dối đâu." 

_Môi tôi chạm vào môi cô ấy.


III - Trò Chơi Giành Ghế (Isu Tori Game)Edit

Tôi đi đến quán cà phê gần nhà ga, và vội vàng chạy vào phòng đơn của nhà vệ sinh. 

Sau khi hôn B-ko, tôi nói với cô ấy, "Tớ sẽ về nhà bây giờ," và rời thư viện trước. 

Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng tôi có thể về nhà ngay lập tức và thay vào đó đến một quán cà phê. 

.... Tôi chạm ngón tay vào môi mình. 

Sự phản chiếu của khuôn mặt tôi trong gương bị bóp méo.   


_Tôi... vừa có nụ hôn đầu...   


Tôi biết rằng tôi đang đỏ mặt, đỏ lên đến tai. 

Khuôn mặt của tôi không ngừng nóng bừng. 

Kể cả thực tế là bạn học của tôi vừa qua đời chiều nay cũng có cảm giác như điều gì đó tầm thường và không đáng kể lắm nữa. 

_Thụp. 

".... ?" 

Chỉ khi tôi kéo túi xách về phía mình để có thể lấy điện thoại di động ra, tôi nhận thấy một điều kỳ lạ. 

..... Có gì đó trong đây à? 

Hoàn toàn không phòng bị, tôi mở túi xách của mình ra.   


".... Ế!"   


Bên trong túi xách là một cái gì đó tôi không bao giờ mong đợi. 

Một lá thư và_ thứ dường như là một bàn tay xác ướp nhỏ. 

Nó bị cắt ở cổ tay, có đủ năm ngón tay, và nằm trong một ngăn túi xách đã mở một nửa. 

Về kích thước, nó dường như lớn hơn bàn tay của một học sinh tiểu học.   


Thứ khuất phục tôi hơi khi đang phải đối mặt với vật thể siêu thực thế này không phải là cảm giác sợ hãi mà là ấn tượng kỳ lạ rằng nó trông gần giống như một cây gậy gãi lưng.   


Trở về chỗ ngồi, tôi giấu lá thư trong một cuốn sách giáo khoa và từ từ mở nó ra. 

Bên trong, viết một điều bất ngờ.   


"__Sử dụng Bàn tay Khỉ, và thách thức số phận."   


Trong thư, viết rằng Bàn tay Khỉ từ trước đó là một "sản phẩm đặc biệt". 

Rõ ràng nó có thể thực hiện bất cứ năm điều ước nào, không quan trọng chúng là gì. 

Sử dụng nó, thách thức số phận, và tìm thấy kẻ phản bội.... là những gì nó nói. 

Nếu tôi nhớ chính xác, tôi có cảm giác rằng tôi đã nghe về thứ này từ A-ya lúc trước. 

Đó là một truyền thuyết đô thị gọi là Bàn tay Khỉ, có thể thực hiện bất kì mong muốn nào. 

Tuy nhiên, tôi không thể nhớ được những gì ở cuối câu chuyện. Tôi chắc chắn rằng có một cái gì đó.....   


"Bất kỳ điều ước nào, huh...."   

Tôi nhớ về người bạn học của tôi bị giết chiều nay.

Điều đó chắc hẳn được gây ra một sức mạnh huyền bí, hoặc có lẽ là một loại sức mạnh trừu tượng đi ngược lại thế giới này, nếu không sẽ không thể thực hiện được. 

Chỉ để kiểm tra nó, tôi thì thầm lặng lẽ, 

"Tôi ước mình có... dải ruy băng của B-ko-chan.... "   


_Crắc.   


Tôi nghe thấy một âm thanh khô khốc từ trong túi của tôi. 

Đó là âm thanh của một khớp ngón gãy rắc. 

Không dám tin điều đó, tôi mở túi xách của tôi rất, rất chậm.   


Ở đó, bàn tay xác ướp từ trước vẫn còn đó, nhưng bây giờ, ngón tay cái được gập xuống như khi tính số.   


_Và bên cạnh bàn tay, là một dải ruy băng.   


Không thể nhầm được, đây là thứ tôi đã luôn luôn nhìn vào..... 

Đúng, một chiếc giống hệt thứ mà tôi đã nhìn thấy rất gần chỉ một lúc trước..... Dải ruy băng của B-ko.   


Tôi đi vào nhà vệ sinh một lần nữa, vui vẻ buộc dải ruy băng lên, cắt tóc bằng cây kéo tôi mang theo và trở về nhà khi đi qua phía trước nhà ga.  


2 0105













Khi về tới nhà, tôi giữ chặt túi xách của mình rất, rất cẩn thận và đi vào phòng. 

Đây thật sự là một vòng tuyệt vời của sự kiện. 

Thay vì sợ hãi cảm xúc của tôi về hạnh phúc chiến thắng. 

Sau tất cả, nó hoàn hảo, phải không? 

Nếu tôi sử dụng điều ước cuối cùng chỉ để cứu B-ko và tôi, tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp! 

Không có gì phải sợ. 

Nếu tôi để dành điều ước cuối cùng, vẫn còn ba điều tôi có thể ước. 

Tôi muốn làm gì? 

Cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn trở nên gần gũi hơn một chút với B-ko. 

Tôi chợt nhớ lại tôi đã cảm thấy thế nào khi từng nói chuyện với Ririka. 


Trường học đóng cửa trong vòng một tuần. 

Vào ngày đầu tiên, tôi ở nhà cả ngày, nhưng vào ngày thứ hai tôi hoàn toàn hết việc để làm. 

Suy nghĩ một lúc, tôi nhớ tôi vẫn còn có ba điều ước còn lại, và ước có được đôi giày của B-ko.   


Crắc.   


Cùng với một âm thanh khô khốc, giày của B-ko xuất hiện trong lối vào cửa. 

Nó giống như là ma thuật. Mặc đồng phục trường, ruy băng và đôi giày, tôi đi ra ngoài, vào thị trấn. 

Sau khi đi đến trường, thư viện, và một vài nơi khác, tôi đột nhiên nghĩ về việc đi đến nhà B-ko.   


Nhà B-ko chắc chắn ở đâu đó xung quanh đây. 

Khi tôi đến công viên được sử dụng như là mốc ranh giới, B-ko xuất hiện ngay sau đó. 

Nhìn thấy B-ko vừa bước đi vừa quan sát xung quanh, tôi trốn trong bóng của một cái cây mà không suy nghĩ lần hai.   


"_A..... !"  


Trong khoảnh khắc, B-ko dường như nhận thấy điều gì đó, và nhìn xung quanh. 

Nghĩ rằng cô ấy sẽ tìm thấy mình, tôi nhanh chóng trốn đằng sau cây. 

Với vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt, B-ko ném một túi nhựa vào bụi cây, và sau đó chạy trở lại vào căn nhà ở phía trước lối vào của công viên.   


..... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?   


Tôi tìm kiếm trong khu vực B-ko đã đứng, và nhặt túi nhựa từ trong bụi cây. 

Nhìn vào bên trong, có một cuốn sách duy nhất. 

Nó rất cũ, với bìa đen, và và giữa các trang của nó kẹp một chiếc "thẻ đánh dấu". 

Tôi không còn sợ bất cứ điều gì. 

Cho dù đó là Cuốn Sách Cái Chết hay Thẻ Đánh Dấu Cái Chết, miễn là tôi có Bàn tay Khỉ này, tôi có thể coi thường chúng.   


".... Fufufu, B-ko-chan, tớ sẽ bảo vệ cậu...."   


Tôi ném túi nhựa và cuốn sách trở lại bụi cây. 

Và sau đó, tôi đứng trước cửa nhà B-ko một lúc và nhìn chằm chằm vào cửa sổ có khả năng đã là phòng B-ko trong thời gian rất, rấttttttt dài.

Vào ngày thứ ba, tôi lang thang khắp các vùng lân cận trường một lần nữa, và cuối cùng, đi đến đứng trước cửa nhà B-ko. 

Vào ngày thứ tư, tôi có một chuyến đi nhỏ đến trung tâm mua sắm. 

Đến thời điểm này, vụ giết người đã bị lãng quên từ lâu và có hơi vài học sinh đến chơi tại trung tâm mua sắm khi không còn gì khác để làm. Ở đó, tôi nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc. 

Tôi không muốn xảy ra bất cứ điều đặc biệt gì, nhưng tôi vẫn lượn quanh trung tâm mua sắm với đôi giày và ruy băng yêu thích của tôi. 

Khi tôi đang đi và nhìn xung quanh, quảng cáo cho một cửa hàng kính mắt và kính áp tròng màu thu hút tôi.   


"Tìm Kính Áp Tròng Màu Trong Mơ Của Bạn!"   


Tôi không quan tâm đến những cặp kính áp tròng màu rẻ tiền, nhưng suy nghĩ về nó, tôi nhớ B-ko có đôi mắt rất đẹp và trong trẻo. 

Và sau đó, cùng một lúc, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của B-ko và bạn cùng lớp của cô ấy, người mà tôi vừa nhìn thấy trước đó, đã nói trong hành lang trước đây. 

"Này, nhìn xem~ Chúng ta giống nhau, phải không ~?" 

"À, cậu nói đúng." 

"Yay! B-ko và tớ có cùng màu mắt." 

"Họ chỉ có cùng đôi mắt~" 

"Ahahaha! Xấu tính quá~" 

Cùng màu mắt, hm?........... Tôi ước tôi có thể có chúng.   


Crắcc!

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!"   


Đột nhiên, một tiếng thét vang lên bên trong trung tâm mua sắm. 

Tự hỏi điều gì đã xảy ra, tôi tiến lại gần nơi ồn ào, và thấy rằng một tai nạn đã xảy ra, phần trên cùng của đèn ánh sáng trên cầu thang của trung tâm mua sắm đã rơi xuống. 

Ngay nơi nó rơi xuống đất là bạn cùng lớp B-ko, người tôi vừa nghĩ về. 

Và.... Cô ấy đang giữ chặt khu vực xung quanh mắt và la hét. 

Dường như có máu xung quanh bàn tay, hơi đặc, ẩm, màu đỏ nhỏ giọt.   


Tôi chạy vội vào phòng tắm và nhìn vào gương.   


_Ở đó, phản chiếu trong gương, là một đôi mắt rất đẹp, trùng với mắt của B-ko.   


Ngày hôm sau, để sử dụng điều ước cuối cùng, tôi đi đến nhà của B-ko. 

Sau sự cố ngày hôm qua, tôi đã nhớ ra những gì A-ya nói về câu chuyện của Bàn tay Khỉ. 

Bàn tay Khỉ là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, nếu bạn ước có vàng, vàng sẽ biến mất khỏi nơi nào đó, và nếu bạn ước có nước, nước sẽ biến mất khỏi một nơi nào đó. Nó cũng giống như cuộc sống. Vấn đề là nó chỉ trao đổi các thứ, và mặc dù bất khả chiến bại, nó là một sản phẩm có giới hạn của mình. 

Để thi hành làm thế nào để cứu B-ko và tôi, tôi sẽ giải thích tình hình cho B-ko và có cô ấy hợp tác với tôi. Ổn cả, nếu đó là B-ko, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu. 

Nói với bản thân trong khi vuốt ve đôi môi của mình trong trạng thái thôi miên, tôi ra khỏi nhà.   


Tôi đến nhà B-ko, và bấm chuông cửa.   


_Ding-d-ong. 

Không có gì.   


_Ding-d-ong.

.... Cô ấy đang làm gì thế?   


_Ker-chak!! Ker-chak ker-chak ker-chak!! 

—Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. 

Hey, B-ko....... Cậu đang ở trong đó, phải không? Tớ biết cậu đang ở trong đó.    


………… Ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak ker-chak!! 


Tôi đã thiếu kiên nhẫn. Bàn tay Khỉ này rất nguy hiểm. Chắc chắn là có một câu thần chú trên nó làm cho bạn muốn ước. Với tốc độ này, điều đó sẽ tiếp tục leo thang. Đó là lý do tại sao tôi phải vội vàng. B-ko, tớ đến để cứu cậu. Này, tại sao cậu không đi ra, tại sao cậu không đi ra, tại sao cậu không đi ra, tại sao cậu không đi ra, tại sao cậu không đi raaaaaaaaaaa?   


Tôi vặn tay nắm cửa dữ dội, dường như có khả năng phá vỡ.   


"..... Ế!" 

_Thụp.

Ker-chak......  


_Chỉ vừa nãy, tôi chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy tiếng B-ko, và âm thanh của một người nào đó ngã xuống.   


"............. Tại sao cậu không đi ra?"   


Trở nên lo lắng, tôi bắt đầu đập cửa và cố gắng vặn quay tay nắm cửa một lần nữa.   


"B-ko! B-ko!? Mở cửa ra! Mở cửa ra!" 

Thump thump thump thump thump thump thump thump thump thump!!   


"Tại sao cậu không đi ra? Này? Tại sao? Này! Nàyyyyyyyyy!"  


Tôi đi vòng quanh khu vườn và tìm thấy một tảng đá để đập vỡ cửa kính. 

Xoảng!! 

Cậu ở đâu, B-ko? Cậu ở đâu? 

Tôi đẩy chiếc ti vi đang phát ra tiếng ồn khó chịu xuống đất. 

Trong phòng bây giờ đã im lặng, tôi có thể nghe thấy một giọng nói yếu ớt có vẻ như là B-ko.   


"Cứu tớ ........................" 

Không sao đâu, tớ đến để cứu cậu ngay bây giờ đây! 

".................................................................................... A-yaaa......"   


A-ya?   


Tôi biết. Tôi biết rằng B-ko luôn luôn nhìn vào một người nào đó. 

Tuy nhiên, đó...... 

Đó... không phải là B-ko.   


_Và sau đó!   

Tôi gạt chăn trùm ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của B-ko rất gần. 

Hình dạng sợ hãi của cô thực tế hơn nhiều so với tôi từng tưởng tượng và không giống như những gì tôi đã hình dung chút nào.   


_Thứ ở trước mặt tôi lúc này không phải là B-ko.   


Tôi... tôi sẽ trở thành B-ko hoàn hảo. Và tôi sẽ cứu B-ko.   


_Crắc! 

Tôi di chuyển đầy khinh bỉ khỏi cái thứ đã là tôi chỉ một lúc trước và nói với một âm giọng tử tế. 

  

"...... Tớ sẽ bảo vệ cậu."   


Và sau đó, tôi nâng cây kéo mình đang cầm lên cao.   


_Đúng vậy, tớ sẽ bảo vệ cho cậu lý tưởng mà tớ biết rất rõ.


IV - Người Chiến thắng là? (Shosha wa?)Edit

_Tôi hoàn hảo. 



"B-ko-chan, cậu rất dễ thương!"



"Đúng không? Và phong cách nữa, như một thần tượng ấy."

"Thông minh, và có nhân cách tuyệt vời.... Tớ thực sự ghen tị với cậu~"   



"Eh_.... Thôi nào, điều đó không đúng."   



"Nó hoàn toàn đúng!" 

"Phản xạ tốt, nữa! Thật phí hoài khi cậu không vào bất kỳ câu lạc bộ nào~"   



"Hmm.... Vì so với những người ở trong câu lạc bộ, nó không là gì cả."   



"Oh, đừng quá khiêm tốn. Thêm vào đó, cậu thực sự nổi tiếng với con trai." 

"Đúng không_? Nhưng đó là B-ko, nên tất nhiên là như thế rồi~" 

"Nếu tớ là một chàng trai, tớ cũng sẽ tỏ tình với cậu mất!" 

"Ahaha" 

"Vậy, vậy, cậu có phải lòng một ai, hay có một người nào đó cậu muốn đi chơi cùng không?"   



"Hmm~.... Tớ thực sự không biết về điều đó~"   



"Eh_ Thật là chán quá~

"Nhưng, các cậu biết đấy, thật ra thì, có lẽ không có bất kỳ chàng trai nào xứng đáng hẹn hò với một cô gái như B-ko." 

"Cậu đã nói thế đấy nhé." 

"Dù sao, nếu cậu cảm thấy phải lòng hay bất cứ điều gì, chắc chắn cậu phải cho chúng tớ biết! Cậu phải làm thế đấy nhé!"   



"Đương nhiên, tớ không phiền lòng đâu."   



"Đây là một lời hứa~!" 

"Một lời hứa!" 

"Ah, ôi không, lớp học sắp bắt đầu rồi."    



__Đúng vậy, tôi hoàn hảo. 

Một 'kẻ mạo danh' hoàn hảo.






Một bạn học của tôi bước chậm đến gần tôi.

"...... Ah, hey, B-ko."

"Gì vậy? Cậu vẫn cần cái gì à? "

"...... Xem nào, không phải chuyện gì thực sự quá quan trọng, nhưng......"

"...... Hm?"

"Ah, yeah...... Um...."

"?"   




"............ B-ko, cậu đổi loại dầu gội rồi à?" 




Tôi mỉm cười rạng rỡ, và trả lời: "Đúng vậy, hương thơm không đáng yêu sao?"     



_Sau giờ học, tôi đi đến một thư viện.   


Cuối cùng, tôi đã sử dụng điều ước thứ tư để trở thành bản thân B-ko. 

Và với điều ước cuối cùng, tôi ước cho tất cả các thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra với tôi biến mất. 

..... Với điều này, tất cả mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. 

Tôi được bao bọc trong trạng thái hưng phấn chưa bao giờ cảm thấy trước đây. 

Nghĩ kĩ thì, kể từ khi tôi yêu Ririka, tôi đã luôn có một khao khát mạnh mẽ được trở nên gần gũi với người mà tôi ngưỡng mộ. 

Má tôi đỏ bừng khi tôi chạm vào viền môi của mình. 

Trong khi mân mê mái tóc mình, tôi ngửi thấy mùi ôliu thơm yêu thích của tôi.   


"..... Mùi hương......" 

!? 

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói từ ngay phía sau. 

Giọng nói tôi nhớ mình đã từng nghe, là giọng nói đó.   


..... Tại sao? Tại sao cậu lại ở đây? 

_B-ko!   


"Cậu biết không?" 

"...... Eh?"     




"Người ta nói rằng những người nhìn thấy bóng ma của họ.... sẽ chết."     



_Tại sao? Tại sao ......?  


  •  

Trong tòa nhà trường học vắng vẻ, lẫn trong âm thanh của tiếng ồn, chiếc ti vi truyền hình nói: 

"Tất cả những điều ước của bạn đã được thực hiện. Tất cả thảm họa cần phải xảy đến với bạn đã biến mất. Và đổi lại cho việc trở thành người mà bạn ngưỡng mộ, tất cả những gì thuộc về người đó bây giờ thuộc về bạn... Phải, tất cả các thảm họa của họ... Tất cả những bất hạnh của họ... Hãy thận trọng khi mạo danh một người nào đó."


Chương 6:Re: Dây Tình yêu Song song (Re: Heikou Rensen)Edit

Một, hai, ba, bốn....     




Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi     




Vẫn ổn, vẫn ổn.     




Chỉ thêm một chút nữa, chỉ một.... chút nữa thôi.                            




                                                                           ... Và như thế, cột đá sụp đổ và vỡ tan. 


Chương 7:Mỗi ngày bình thường (Heibon na Nichijou)Edit

"..... Ah, cái này lại bị hỏng lần nữa."

226f

              

Một ngày nọ, sau giờ học,  trong khi các bạn cùng lớp đang tham gia hoạt động ở câu lạc bộ, A-ya không đi thẳng về nhà, thay vào đó hướng về một nơi hoàn toàn vắng người. 

Từ hành lang tầng đầu tiên, sau khi băng qua khu vườn phía sau, có một tòa nhà trường học cũ. 

Đó là hai chuyện khác nhau, tòa nhà bằng gỗ xấu xí mà bây giờ chủ yếu không được dùng đến nữa và... 

Khi cậu mở cửa căn phòng từng là phòng âm nhạc, những khuôn mặt quen thuộc đã tụ tập bên trong. 

"Chào..." 

Với vẻ vô tội, A-ya đặt túi xách của mình xuống trên một trong những chiếc bàn. 

"Không, không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài." 

"... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?" 

"... Đừng có cư xử như thể cậu không biết."  


Tuyệt vọng trong việc cố gắng ngăn chặn sự giận dữ của cô gái, tiến về phía A-ya với cái lườm cháy mắt là vẻ đẹp hàng đầu của trường, B-ko. 

Thường thường, cô là một học sinh danh dự dễ gần, người thân thiện với tất cả mọi người, nhưng bên trong căn phòng này, thì không phải vậy. 

"Không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" 

"... Tại sao cậu..." 

"Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" 

"Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này lại ngay lập tức..." 

"_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." 

Những lời vui vẻ đã ngăn chặn B-ko sắp túm lấy cổ áo A-ya. 

Mái tóc dài và cơ thể mảnh mai. Nếu bạn hỏi thì cô ấy cũng tạo ra ấn tượng kiểu "bi quan". 

__Tên cô gái này là D-ne. 

Một trong những thành viên của nhóm thông thường. 

"Nhân cách kép ... Cậu nói cứ như tớ là đứa đa nhân cách ấy." 

"Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!" 

D-ne khẳng định sự thật tàn nhẫn với một nụ cười vô tư hết mức. 

B-ko thở dài, từ bỏ, và trở về chỗ ngồi. 

"Phì, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?" 

"Im đi." 

C-ta, nãy giờ vẫn đang cười toe toét khi nghe họ nói chuyện, đột nhiên xen vào. 

Mái tóc sáng màu, mỏng, mềm, và rũ xuống, đôi mắt có ánh nhìn thân thiện. 

Cậu có thể được xếp vào loại "bảnh trai", và rất có nghề trong việc đùa giỡn người khác. 

"A-ya không cố ý bịa đặt một lời nói dối vô nghĩa mà đúng không?" 

"Đúng vậy, cũng phù hợp với hoạt động của chúng ta một cách hoàn hảo." 

"Hoạt động câu lạc bộ... chúng ta thật sự có thể gọi nó thế à?" 

Nhìn thoáng qua thì có vẻ như họ đang chiếm dụng chỗ này, và mặc dù họ dường như không hợp nhau lắm, tất cả họ thực ra là thành viên của một câu lạc bộ. 

_Câu lạc bộ Nghiên cứu Bí ẩn..... hay còn được gọi là "Câu lạc bộ Ocu" (Occult: huyền bí, bí ẩn).  

Các hoạt động câu lạc bộ bao gồm thu thập mọi tin đồn tồn tại trong trường học, và nghiên cứu chúng. 

Tin đồn... Chính xác hơn, hầu hết các tin đồn được phân loại thành những điều bí ẩn hay truyền thuyết đô thị. 

"Người Phụ nữ nứt mặt", hay "Người mặt Chó".... 

Khi cùng trò chuyện về những tin đồn như thế, họ cuối cùng đã tụ tập lại trong tòa nhà trường học cũ, và tạo ra câu lạc bộ này. 

Chủ tịch (mặc dù bởi vì đây là một câu lạc bộ, cậu chính thức được gọi là chủ tịch) là A-ya. 

Trong khi ở lớp học bình thường, cậu trông giống một cậu học sinh bi quan, một khi bước vào phòng học trong tòa nhà cũ này, cậu trở thành một kẻ đam mê và thực sự điên cuồng với những bí ẩn. 

A-ya nhanh chóng bắt đầu nói về các hoạt động câu lạc bộ hôm nay. 

"Và bây giờ! Chủ đề của ngày hôm nay là tìm kiếm Ông già Nhỏ bé (Little Old Man)!" 

Cậu viết từ "Ông già Nhỏ bé" chữ lớn trên bảng đen. 

".... Cái gì cơ? 'Ông già Nhỏ bé'?" 

B-ko hỏi với gương mặt vẻ bất mãn. Thấy phản ứng đó, A-ya cười, "Fufufu." 

"Ồ, tớ biết! Ông già Nhỏ bé, ý cậu là Ông già Nhỏ bé đó?" 

D-ne giơ cánh tay giơ lên cao khi hỏi như trong một lớp học thực sự. C-ta tiếp tục, như thể để khen ngợi phát biểu của cô bạn. 

"Câu chuyện bắt đầu được truyền lại từ thời của một câu chuyện cổ tích cũ. Giống như khi cậu đang ngủ vào ban đêm, các vị tiên hoàn thành công việc của họ thế nào đó. Ngày nay, luôn có người trên truyền hình nói rằng họ đã nhìn thấy ông ta, vì vậy tớ nghĩ rằng truyền thuyết đô thị này khá nổi tiếng....." 

"Về Ông già Nhỏ bé, tớ nghe một tin đồn khác nói rằng có người nhìn thấy ông ta trong tòa nhà này!" 

A-ya trỏ ngón tay vào không khí, tuyên bố. 

"Hửm? Nói thêm đi." 

"Ồ! B-ko! Bây giờ cậu quan tâm rồi à?" 

A-ya nắm lấy tay B-ko và bắt đầu bắt tay cô.

B-ko đỏ bừng mặt và rút tay khỏi tay cậu. 

"Tớ-Tớ-Tớ-Tớ sẽ nghe xem cậu nói gì trước!" 

"Ahaha, B-ko, mặt cậu hoàn toàn đỏ ửng." 

"B-ko-chan, cậu rất dễ thương." 

"Đợi đã! Các cậu đang nghĩ gì? Không phải như thế đâu!" 

Đây là một ngày bình thường... một ngày bình thường. Một ngày bình thường. Bình thường... 

.... Lật. 

Một ngày nọ, sau giờ học,  trong khi các bạn cùng lớp đang tham gia hoạt động ở câu lạc bộ, A-ya không đi thẳng về nhà, thay vào đó hướng về một nơi hoàn toàn vắng người.

Từ hành lang tầng đầu tiên, sau khi băng qua khu vườn phía sau, có một tòa nhà trường học cũ. 

Đó là hai chuyện khác nhau, tòa nhà bằng gỗ xấu xí mà bây giờ chủ yếu không được dùng đến nữa và... 

Khi cậu mở cửa căn phòng từng là phòng âm nhạc, những khuôn mặt quen thuộc đã tụ tập bên trong. 

"Chào..." 

Với vẻ vô tội, A-ya đặt túi xách của mình xuống trên một trong những chiếc bàn. 

"Không, không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài." 

"... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?" 

"... Đừng có cư xử như thể cậu không biết."  


Tuyệt vọng trong việc cố gắng ngăn chặn sự giận dữ của cô gái, tiến về phía A-ya với cái lườm cháy mắt là vẻ đẹp hàng đầu của trường, B-ko. 

Thường thường, cô là một học sinh danh dự dễ gần, người thân thiện với tất cả mọi người, nhưng bên trong căn phòng này, thì không phải vậy. 

"Không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" 

"... Tại sao cậu..." 

"Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" 

"Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này lại ngay lập tức..." 

"_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." 

Những lời vui vẻ đã ngăn chặn B-ko sắp túm lấy cổ áo A-ya. 

Mái tóc dài và cơ thể mảnh mai. Nếu bạn hỏi thì cô ấy cũng tạo ra ấn tượng kiểu "bi quan". 

__Tên cô gái này là D-ne. 

Một trong những thành viên của nhóm thông thường. 

"Nhân cách kép ... Cậu nói cứ như tớ là đứa đa nhân cách ấy." 

"Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!" 

D-ne khẳng định sự thật tàn nhẫn với một nụ cười vô tư hết mức. 

B-ko thở dài, từ bỏ, và trở về chỗ ngồi. 

"Phì, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?" 

"Im đi." 

C-ta, nãy giờ vẫn đang cười toe toét khi nghe họ nói chuyện, đột nhiên xen vào. 

Mái tóc sáng màu, mỏng, mềm, và rũ xuống, đôi mắt có ánh nhìn thân thiện. 

Cậu có thể được xếp vào loại "bảnh trai", và rất có nghề trong việc đùa giỡn người khác. 

"A-ya không cố ý bịa đặt một lời nói dối vô nghĩa mà đúng không?" 

"Đúng vậy, cũng phù hợp với hoạt động của chúng ta một cách hoàn hảo." 

"Hoạt động câu lạc bộ... chúng ta thật sự có thể gọi nó thế à?" 

Nhìn thoáng qua thì có vẻ như họ đang chiếm dụng chỗ này, và mặc dù họ dường như không hợp nhau lắm, tất cả họ thực ra là thành viên của một câu lạc bộ. 

_Câu lạc bộ Nghiên cứu Bí ẩn..... hay còn được gọi là "Câu lạc bộ Ocu" (Occult: huyền bí, bí ẩn).  

Các hoạt động câu lạc bộ bao gồm thu thập mọi tin đồn tồn tại trong trường học, và nghiên cứu chúng. 

Tin đồn... Chính xác hơn, hầu hết các tin đồn được phân loại thành những điều bí ẩn hay truyền thuyết đô thị. 

"Người Phụ nữ nứt mặt", hay "Người mặt Chó".... 

Khi cùng trò chuyện về những tin đồn như thế, họ cuối cùng đã tụ tập lại trong tòa nhà trường học cũ, và tạo ra câu lạc bộ này. 

Chủ tịch (mặc dù bởi vì đây là một câu lạc bộ, cậu chính thức được gọi là chủ tịch) là A-ya. 

Trong khi ở lớp học bình thường, cậu trông giống một cậu học sinh bi quan, một khi bước vào phòng học trong tòa nhà cũ này, cậu trở thành một kẻ đam mê và thực sự điên cuồng với những bí ẩn. 

A-ya nhanh chóng bắt đầu nói về các hoạt động câu lạc bộ hôm nay. 

"Và bây giờ! Chủ đề của ngày hôm nay là tìm kiếm Ông già Nhỏ bé (Little Old Man)!" 

Cậu viết từ "Ông già Nhỏ bé" chữ lớn trên bảng đen. 

".... Cái gì cơ? 'Ông già Nhỏ bé'?" 

B-ko hỏi với gương mặt vẻ bất mãn. Thấy phản ứng đó, A-ya cười, "Fufufu." 

"Ồ, tớ biết! Ông già Nhỏ bé, ý cậu là Ông già Nhỏ bé đó?" 

D-ne giơ cánh tay giơ lên cao khi hỏi như trong một lớp học thực sự. C-ta tiếp tục, như thể để khen ngợi phát biểu của cô bạn. 

"Câu chuyện bắt đầu được truyền lại từ thời của một câu chuyện cổ tích cũ. Giống như khi cậu đang ngủ vào ban đêm, các vị tiên hoàn thành công việc của họ thế nào đó. Ngày nay, luôn có người trên truyền hình nói rằng họ đã nhìn thấy ông ta, vì vậy tớ nghĩ rằng truyền thuyết đô thị này khá nổi tiếng....." 

"Về Ông già Nhỏ bé, tớ nghe một tin đồn khác nói rằng có người nhìn thấy ông ta trong tòa nhà này!" 

A-ya trỏ ngón tay vào không khí, tuyên bố. 

"Hửm? Nói thêm đi." 

"Ồ! B-ko! Bây giờ cậu quan tâm rồi à?" 

A-ya nắm lấy tay B-ko và bắt đầu bắt tay cô.

B-ko đỏ bừng mặt và rút tay khỏi tay cậu. 

"Tớ-Tớ-Tớ-Tớ sẽ nghe xem cậu nói gì trước!" 

"Ahaha, B-ko, mặt cậu hoàn toàn đỏ ửng." 

"B-ko-chan, cậu rất dễ thương." 

"Đợi đã! Các cậu đang nghĩ gì? Không phải như thế đâu!" 

Đây là một ngày bình thường... một ngày bình thường. Một ngày bình thường. Bình thường... 

.... Lật. 

Một ngày nọ, sau giờ học,  trong khi các bạn cùng lớp đang tham gia hoạt động ở câu lạc bộ, A-ya không đi thẳng về nhà, thay vào đó hướng về một nơi hoàn toàn vắng người.

Từ hành lang tầng đầu tiên, sau khi băng qua khu vườn phía sau, có một tòa nhà trường học cũ. 

Đó là hai chuyện khác nhau, tòa nhà bằng gỗ xấu xí mà bây giờ chủ yếu không được dùng đến nữa và... 

Khi cậu mở cửa căn phòng từng là phòng âm nhạc, những khuôn mặt quen thuộc đã tụ tập bên trong. 

"Chào..." 

Với vẻ vô tội, A-ya đặt túi xách của mình xuống trên một trong những chiếc bàn. 

"Không, không, đừng có "chào" gì hết... Tớ chẳng quan tâm đến cái sở thích tồi tệ của cậu, nhưng đừng có dùng người khác làm đề tài." 

"... Cậu đang nói đến chuyện gì thế?" 

"... Đừng có cư xử như thể cậu không biết."  


Tuyệt vọng trong việc cố gắng ngăn chặn sự giận dữ của cô gái, tiến về phía A-ya với cái lườm cháy mắt là vẻ đẹp hàng đầu của trường, B-ko. 

Thường thường, cô là một học sinh danh dự dễ gần, người thân thiện với tất cả mọi người, nhưng bên trong căn phòng này, thì không phải vậy. 

"Không có khói thì không có lửa mà. Tớ chỉ định đùa một chút thôi!" 

"... Tại sao cậu..." 

"Nếu ai đó tình cờ nhìn thấy cậu bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ mạo danh đấy!" 

"Nghiêm túc đi, nếu cậu không dừng cái trò này lại ngay lập tức..." 

"_Nhưng, tớ nghĩ rằng B-ko-chan có nhân cách kép cũng tuyệt đấy chứ." 

Những lời vui vẻ đã ngăn chặn B-ko sắp túm lấy cổ áo A-ya. 

Mái tóc dài và cơ thể mảnh mai. Nếu bạn hỏi thì cô ấy cũng tạo ra ấn tượng kiểu "bi quan". 

__Tên cô gái này là D-ne. 

Một trong những thành viên của nhóm thông thường. 

"Nhân cách kép ... Cậu nói cứ như tớ là đứa đa nhân cách ấy." 

"Xem nào, thật ra thì ở một mức độ nào đó cậu thật sự như thế mà!" 

D-ne khẳng định sự thật tàn nhẫn với một nụ cười vô tư hết mức. 

B-ko thở dài, từ bỏ, và trở về chỗ ngồi. 

"Phì, như thường lệ, B-ko luôn nhẹ nhàng hơn đối với D-ne, phải không?" 

"Im đi." 

C-ta, nãy giờ vẫn đang cười toe toét khi nghe họ nói chuyện, đột nhiên xen vào. 

Mái tóc sáng màu, mỏng, mềm, và rũ xuống, đôi mắt có ánh nhìn thân thiện. 

.................................................................................................................... Lật. 


Một ngày nọ, sau giờ học,  trong khi các bạn cùng lớp đang tham gia hoạt động ở câu lạc bộ, A-ya không đi thẳng về nhà, thay vào đó hướng về một nơi hoàn toàn vắng người.... Lật. 









AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA








SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI SAI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     

2 0121
       




BẠN CÓ MUỐN TIẾP TỤC?

CÓ / KHÔNG


Lưu vào Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.